Chiết Chi – Chương 11

    Thuộc truyện: Chiết Chi (Giai hạ tù)

    Ánh ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa sổ.

    Trong phòng, bát đĩa chồng đống hỗn độn. Một bàn đồ ăn đêm giao thừa không có ai dọn dẹp, chung rượu cũng không rõ là ai làm đổ, rượu tràn đầy ra đất, mùi rượu nồng đậm trong không khí. Trên cửa sổ dán giấy đỏ, vẫn vẹn nguyên không khí tân niên vui mừng.

    Thanh niên tướng mạo anh tuấn ngồi bên cạnh bàn, trong lòng ôm thật chặt một người.

    Hắn một đêm không ngủ. Hai mắt hiện rõ cả tơ máu, không thích ứng kịp với ánh nắng bất ngờ chiếu tới mà nheo lại. Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt hắn bừng lên vui sướng, bàn tay vuốt tóc người trong lòng chan chứa dịu dàng, ghé vào bên tai người nọ thì thầm: “Trời sáng rồi.”

    Người nọ vẫn ngủ thật say, hai mắt nhắm nghiền, không hề phản ứng lại tiếng gọi của hắn.

    Ngón tay thanh niên mơn trớn trên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, “Ngươi chẳng bảo ta trời sáng phải gọi ngươi dậy sao? Trời sáng rồi này.”

    Hắn nói xong, đưa tay đẩy tung cửa sổ.

    Những tia nắng buổi sớm soi rọi khuôn mặt người nọ, như bao trọn một tầng ánh sáng thản nhiên, trắng đến gần như trong suốt.

    “Lục Tu Văn…”

    “Ngươi xem, đã sáng thế này rồi, ngươi thế nào còn không chịu tỉnh?”

    “Nói sẽ mừng tuổi cho ta, là lừa ta sao?”

    “Hôm nay là ngày đầu năm mới, còn có rất nhiều việc phải làm, chúng ta vẫn ngồi ỳ ra đây, Ngụy tiền bối sẽ không để yên đâu.”

    “Hiếm có dịp thời tiết dễ chịu như vậy, ta cõng ngươi đi ra ngoài nhé?”

    “Tu Ngôn sắp tới thăm, ngươi chẳng nhẽ không muốn gặp đệ đệ của mình sao?”

    Thanh niên một lần lại một lần kêu tên của y, thanh âm vừa nhẹ vừa dịu dàng, có lẽ chính hắn cũng không phát hiện có bao nhiêu phần ôn nhu.

    Nhưng người nằm trong lòng hắn, hẳn là kẻ có trái tim sắt đá, nghe hắn gọi tha thiết nhường ấy, mà đến mí mắt cũng không thèm động đậy.

    Thanh niên có chút nản lòng, nhưng lập tức lại cười rộ lên: “Ngươi không thích ta gọi ngươi như vậy, có phải không?”

    Hắn nghĩ tới một cách xưng hô khác, mặt thoáng đỏ lên, ngượng nghịu nửa muốn gọi nửa ngập ngừng, bất quá vẫn luồn tay vào tóc người nọ, giúp y chải lại những lọn tóc bay rối, thấp giọng nói: “…Sư huynh.”

    ~~Đến lượt phân cách tuyến tổng công cao phú suất cuồng bá duệ lên sàn đuê~~Truyện edit tại duoshaoqian.wordpress.com, xin đừng mang đi nơi khác~~

    “…Y chết rồi.”

    Ngụy thần y đến giữa trưa mới gõ gõ cánh cửa.

    Đợi hồi lâu không có động tĩnh, hắn tự mình đẩy của vào, vừa vặn nhìn thấy một Đoàn Lăng đờ đẫn ngồi đó cùng một Lục Tu Văn vẫn không nhúc nhích nằm trong tay. Nhìn thấy cảnh ấy, cái gì cần hiểu họ Ngụy hắn đều hiểu. Nhưng thân là thầy thuốc, hắn vẫn cố gắng làm hết bổn phận của mình, đưa tay dò xét hơi thở của Lục Tu Văn rồi mới đưa ra kết luận: “Người đã chết.”

    Đoàn Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi lại: “Cái gì?”

    “Tiểu tử họ Lục đã tắt thở từ lâu, ngươi còn ôm hắn làm cái gì?”

    Đoàn Lăng nghe xong lời này, ngược lại ôm Lục Tu Văn càng chặt, “Là đêm qua y ngủ quá muộn thôi, nên bây giờ mới chưa tỉnh dậy…”

    Ngụy thần y đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, không định cùng đối phương nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp cầm tay Lục Tu Văn đưa cho hắn: “Ngươi tự mình sờ xem, còn chút nhiệt độ nào không?”

    Đoàn Lăng vươn tay ra thật chậm, nhưng chỉ vừa chạm vào những ngón tay thon dài kia là lập tức rụt về.

    Tay Lục Tu Văn giống như ngâm trong đá, lạnh đến thấu xương — lạnh lẽo cổ quái đến vậy, người sống nào thể có.

    Đoàn Lăng lặng người, dần dần nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua.

    Trong tiếng pháo hoa đì đùng, khí tức của Lục Tu Văn ngày càng mỏng manh, tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ lại, nhỏ đến mức không nghe thấy nữa. Hắn ôm chặt người nọ không buông, lại cảm thấy thân thể y ở trong ngực hắn cứ lạnh dần.

    Đúng rồi, Lục Tu Văn đã chết.

    Cho nên, dù hắn có gọi y thêm hàng ngàn hàng vạn lần, y cũng sẽ không tỉnh lại.

    Đoàn Lăng đến lúc này, mới chân chính ý thức được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Ngụy thần y ở một bên nhìn hắn hợp thời an ủi: “Người chết không thể sống lại, ngươi hãy nén bi thương.”

    Đoàn Lăng không đáp lại, chỉ cúi đầu, cẩn thận ngắm nhìn gương mặt người kia.

    Gương mặt y vẫn yên bình như thế, tựa như đang ngủ.

    Đoàn Lăng đưa tay miết lên hai gò má không còn sức sống, đầu ngón tay vẽ theo những đường nét ngũ quan tinh tế. Hắn đứng dậy, muốn đem y đặt lên giường. Nhưng hắn ngồi như thế suốt cả đêm, hai chân đã sớm mất cảm giác, vừa bước một bước liền ngã dụi trên mặt đất.

    Thân thể Lục Tu Văn bị văng ra, rơi mạnh trên nền đất.

    Trái tim Đoàn Lăng muốn run lên, vội đem y trở lại, rồi chợt nghĩ, y sẽ không cảm thấy đau, sẽ không mở mắt, sẽ không mỉm cười với hắn, sẽ không…

    Đoàn Lăng hoảng hốt nhớ lại thật nhiều năm trước, Lục Tu Văn khi ấy vẫn là thiếu niên, trong tay cầm cây roi thật dài, ánh mắt đen bóng như phát sáng, lông mày khiêu lên gọi hắn: “Sư đệ.”

    Đoàn Lăng khi ấy thù hận ma giáo đến cực điểm, chỉ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới y.

    Về sau sẽ không còn cơ hội như thế nữa.

    Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn một người tên Lục Tu Văn.

    Đoàn Lăng lặng đi trong chốc lát, một lần nữa lại đứng dậy, bước từng bước đến giường, đem Lục Tu Văn nhẹ nhàng đặt xuống. Thời tiết hôm nay mặc dù có mặt trời nhưng vẫn lạnh lẽo như trước, Đoàn Lăng vuốt ve gương mặt trắng nhợt không độ ấm, kéo chăn qua, tỉ mỉ đắp kín cho y.

    Ngụy thần y thấy hắn như thế đành mở miệng: “Hiện tại tuy là mùa đông, nhưng người đã chết… cũng không thể cứ để như vậy, vẫn là nên sớm cho y yên nghỉ đi.”

    Đoàn Lăng lúc này đã tỉnh táo lại, hắn nghe mình đáp lại Ngụy thần y: “Y trên đời chỉ có một người thân duy nhất, nhất định phải cho họ gặp mặt.”

    “Ta có nghe nói qua, y còn có một đệ đệ? Hình như nơi ở cũng không cách đây quá xa, có cần ta gửi thư qua đó không?”

    Đoàn Lăng nhắm mắt lại, “Ta đi viết thư.”

    Ngụy thần y thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, động lòng trắc ẩn, khuyên nhủ đôi ba câu: “Nhìn ngươi thế này, chắc cả đêm không ngủ hả? Tạm thời nghỉ ngơi đi, những việc khác để ta lo liệu.”

    Đoàn Lăng nhìn Lục Tu Văn hồi lâu mới dời tầm mắt, đứng dậy nói: “Không cần, ta lúc trước đã được Tu Ngôn nhờ vả, đưa huynh trưởng của hắn đi tìm thần y, hiện giờ… ta phải tự mình trao lại Lục Tu Văn cho hắn.”

    Ngụy thần y ngẫm lại, thấy như vậy vẫn là hơn, liền cho hắn mượn thư phòng. Đoàn Lăng hạ bút cực nhanh, một phong thư trong nháy mắt đã viết xong. Ngụy thần y hỏi qua vị trí của sơn cốc kia, rồi gọi người cưỡi ngựa đưa thư.

    “Nếu là ra roi thúc ngựa, chỉ một đêm là đến nơi.”

    “Ân, làm phiền Ngụy tiền bối .”

    “Muốn chuẩn bị áo liệm không?”

    “Không cần, trên người y mặc bộ quần áo kia, là chính y đã tự mình chọn rồi.”

    Ngụy thần y nhớ tới tính tình Lục Tu Văn, thật đúng là kiểu người tự mình an bài hết thảy, nhân tiện nói: “Trấn trên có một cửa hàng làm quan tài, là dùng gỗ tốt mà đóng, giá cả cũng coi như hợp lí.”

    Đoàn Lăng cước bộ chậm một nhịp.

    “Quan tài…” Hắn như vô thức mà lặp lại hai chữ này, chỉ cảm thấy xa lạ đến đáng sợ, nhưng vẫn trả lời, “Ta đi xem.”

    Trấn trên cách đó không xa, nhưng Ngụy thần y vẫn lo hắn không biết đường, liền cùng hắn đi một chuyến.

    Cửa hàng kia nằm trong một con hẻm nhỏ, đại môn cũ nát phủ đầy bụi, đi vào giữa hai hàng quan tài, khí tức âm trầm làm người ta rợn tóc gáy. Đoàn Lăng ngược lại như không bị ảnh hưởng gì, đi qua mỗi chiếc đều dừng lại xem xét, chọn lựa thập phần dụng tâm, chỉ còn thiếu nước nằm luôn xuống thử độ êm.

    Ngụy thần y đứng một bên chờ, ngáp tới ngáp lui: “Ta coi Lục tiểu tử cũng không phải người kĩ tính đến vậy, ngươi cẩn thận như thế làm gì?”

    Đoàn Lăng ánh mắt lạnh lùng, thùy mâu chăm chú nhìn vào bên trong quan tài vừa lạnh vừa tối, ngón tay miết theo những đường nét góc cạnh thô ráp, giọng nói hơi khàn khàn: “Y về sau… đều phải ngủ ở nơi tối đen như mực này.”

    Cũng may Ngụy thần y kiến thức rộng rãi, nghe hắn nói xong cũng không kiếm cái chậu mà nôn, thậm chí còn có phần đồng cảm, không đành lòng an ủi: “Người đã chết không thể sống lại, ngươi có chung tình thế nào, y cũng không sống lại được, sớm quên y đi mới có lợi cho ngươi.”

    “Ngươi nói cái gì?” Đoàn Lăng ngẩng phắt đầu dậy nhìn thẳng Ngụy thần y, “Ngươi nói ai… chung tình với ai?”

    Ngụy thần y cũng bị hắn làm cho giật mình, lắp bắp hỏi ngược lại: “Không phải ngươi một lòng say mê Lục Tu Văn sao? Nhiều ngày nay, ngôn hành cử chỉ của ngươi ta đều thu vào trong mắt, có gì mà không đoán ra? Đoạn tụ tuy không tuân theo luân thường đạo lí, nhưng ngươi đối đãi với y như vậy, cũng đủ để người ta dung thứ rồi.”

    Đoàn Lăng há hốc miệng như bị dọa, nhất thời không nói nên lời. (-.- chậc, ngu đần công mà)

    Ngụy thần y sống mấy mươi năm trên đời, nhìn biểu tình của hắn, liền hiểu ra từ đầu chí cuối, nhãn châu xoay động, lộ vẻ thương hại mà lẩm bẩm: “Ai da, thì ra là thế. Thì ra chính ngươi cũng không biết. Ừm, vẫn là ngu si hưởng thái bình a, chỉ tiếc Lục tiểu tử kia… Y đối với ngươi…”

    Đoàn Lăng đã không còn nghe vào được thứ gì nữa, trong đầu loạn thành một mớ bòng bong, chỉ có câu nói kia của Ngụy thần y cứ vang đi vẳng lại.

    Hắn chung tình với Lục Tu Văn?

    Ha, thật sự buồn cười.

    Rất nhanh trấn tĩnh lại, hắn cảm thấy mình phải cười một cái nên kéo kéo khóe miệng: “Ngụy tiền bối nghĩ sai rồi, ta chỉ là vì được phó thác chiếu cố Lục Tu Văn mà thôi, trong lòng ta đã có người khác rồi.”

    Đúng vậy, người hắn thích chính là Lục Tu Ngôn, cho dù Lục Tu Ngôn có cưới vợ sinh con, hắn cũng không thể nào chấm dứt tình cảm của mình nhanh như vậy.

    Hắn làm sao có thể thích Lục Tu Văn?

    Một Lục Tu Văn đã chết, không còn sức sống.

    Một Lục Tu Văn sắp nằm trong quan tài lạnh như băng.

    Một Lục Tu Văn sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

    Sao có thể…?

    Đoàn Lăng cảm nhận được trái tim mình ẩn ẩn đau đớn, hắn tự nói với chính mình, không, không thể nào, tuyệt đối không.

    (em xin anh, anh bớt ngu cho em nhờ có được không T^T)

    Ngụy thần y muốn nói rồi lại thôi. Câu nói đã lên đến miệng cuối cùng lại nuốt xuống, “Xem ra là ta đa tâm rồi, có điều vì có người phó thác mà làm được đến mức này, cũng coi như hiếm gặp.”

    Nói xong trong lòng lại bỏ thêm một câu: Chỉ mong ngươi cả đời cũng đừng nhận ra.

    Đoàn Lăng vẫn quay quắt nghĩ chuyện của mình, không phát hiện ra thâm ý trong lời nói của Ngụy thần y, chọn quan tài xong liền vội vã trở về.

    Lục Tu Văn chỉ có một đệ đệ, chuyện sau này xử lý thế nào, đương nhiên phải do người em trai này quyết định, cho nên trước khi Lục Tu Ngôn đến đây, hai người cũng không có việc gì làm. Ngụy thần y bận rộn cả một ngày, mệt mỏi không ít thì nhiều, liền về phòng nghỉ ngơi trước.

    Đoàn Lăng đi lấy một chậu đầy nước, giúp Lục Tu Văn lau sạch thân thể. Đang là tháng Giêng, nước từ giếng kéo lên lạnh đến thấy xương, hắn nhíu nhíu mày, xoay người mang nước vào phòng bếp đun sôi, cuối cùng mang một chậu nước ấm về phòng.

    Lục Tu Văn vẫn giống như khi hắn rời đi, lặng im nằm trên giường.

    Đoàn Lăng nhúng khăn vào chậu nước, dùng lực vắt khô rồi nhẹ nhàng chà lên gương mặt y: cái trán trơn bóng, đôi mắt nhắm chặt, còn có đôi môi mềm mại… Tướng mạo y giống hệt Lục Tu Ngôn, nhưng Đoàn Lăng cảm thấy, sẽ không có chuyện hắn nhận nhầm hai người với nhau.

    Động tác của Đoàn Lăng thật nhẹ, như sợ làm đau Lục Tu Văn, vừa lau vừa thấp giọng nói chuyện với y.

    “Vừa rồi chúng ta vừa đi chọn… quan tài. Không hiểu sao Ngụy tiền bối lại nói là, ta thích ngươi, ngươi có thấy buồn cười không? Ngươi hẳn là hiểu được tâm ý của ta với Tu Ngôn, từ thời điểm ở ma giáo, chỉ có hắn là thật lòng quan tâm ta… Còn ngươi…”

    Hắn dừng một chút, trong đầu hồi tưởng lại câu chuyện của thật nhiều năm trước: “Ngươi lúc ấy thật sự rất đáng giận, ta chỉ là đắc tội thủ hạ của Hữu hộ pháp, ngươi không nói hai lời, đã dùng roi quất ta đau đến lăn lộn. Ta nằm bẹp trên giường, nghĩ là mình sắp chết tới nơi, ngươi cũng không liếc mắt một cái, cũng may Tu Ngôn mang thuốc trị thương đến…”

    Đoàn Lăng kể xong, kéo ống tay áo lên tìm vết thương hồi đó; nhưng qua nhiều năm, vết thương cũ sớm đã liền, ngay cả sẹo cũng không còn dấu tích.

    Hắn hơi thất vọng một chút, “Một thời gian sau ngươi lại bắt ta đi tìm tiểu kim xà, ta đi khắp núi đồi tìm kiếm hai ngày trời, thật vất vả mới tìm được nó, lại bị cắn một phát, cả cánh tay đều hóa đen, thiếu chút nữa mất mạng. Lúc này ngươi mới đến xem ta, nhưng là để cười nhạo ta ngu ngốc, ngay cả con rắn cũng không bắt nổi.”

    “Còn có một lần…”

    Đoàn Lăng lần lượt kể lại những mối thù hắn kết với Lục Tu Văn, như là đang thuyết phục chính mình, không thể vì lời nói của Ngụy thần y mà dao động. Cuối cùng tâm cũng kiên định lại chút ít.

    Hắn lau xong xuôi, lại giúp Lục Tu Văn mặc lại y phục thật chỉnh tề, sau đó ngồi bên giường, cúi đầu gọi tên y, “Lục Tu Văn.”

    “Ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ta đến bây giờ cũng đoán không ra. Ngươi nói bao nhiêu chuyện, làm bao nhiêu việc… Ngươi nếu là… đối với ta… thì tại sao một chữ cũng không nói cho ta?” Đoàn Lăng cười một tiếng, có chút khoái trá vì trả được thù, “Ngươi nếu không nói thẳng ra, ta đây coi như cái gì cũng không biết.”

    Hắn nói xong, lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, vẫn không thấy Lục Tu Văn đáp lại, cuối cùng đứng dậy, nhìn y một lần nữa rồi định rời đi.

    Đúng lúc này, hắn lại thoáng thấy dưới gối đầu của Lục Tu Văn dường như ẩn giấu thứ gì.

    Vật kia vốn được giấu rất kĩ, chỉ vì hắn vừa rồi giúp Lục Tu Văn lau người, không cẩn thận đụng phải gối đầu mới làm lộ ra dấu vết.

    Sắc trời đã tối, Đoàn Lăng nhất thời không thể thấy rõ, đưa tay chạm vào chỉ cảm thấy có chút thô ráp, gồ ghề. Hắn lấy ra, đem đến bên cạnh ngọn nến nhìn, mới phát hiện thì ra đó là một cành cây đã héo khô. Nhánh cây màu đã tối rạm đi, lá cây đều đã rụng hết không còn một mảnh, dường như chỉ là tiện tay bẻ xuống. (=chiết chi ♥)

    Đoàn Lăng trong lòng kinh ngạc, không rõ vì sao Lục Tu Văn lại trân trọng vật này mà đem giấu đi.

    Cầm trong tay ngắm nhìn, hắn chợt cảm thấy cành cây này thập phần quen mắt. Nhớ tới mấy tháng trước, hắn khi đó leo lên cây đào trong biệt viện của mình, bẻ một cành đào đưa cho Lục Tu Văn.

    Nhánh cây kia lúc vừa hái xuống, cũng là chi phồn diệp mậu (=cành lá xum xuê), xanh ngắt mơn mởn, nhưng qua mấy ngày, lá cây từng phiến rụng xuống, cành cây dần dần cũng mất sức sống, nhanh chóng khô héo. Ngay cả như vậy, vẫn có người mang theo bên mình cất giữ, trằn trọc nửa năm trời, trân quý đặt dưới gối đầu, một lát cũng không rời.

    Đoàn Lăng nhớ lại sau khi nhảy lên cây đào, hắn đã thoáng quay đầu nhìn lại. Lục Tu Văn lúc đó đứng bên cửa sổ, vẻ mặt chuyên chú nhìn về nơi nào đó, trong bóng đêm thần sắc không rõ ràng, không biết là y đang nhìn thứ gì.

    Hiện giờ, hắn rốt cuộc biết được y đang nhìn ai.

    Hắn sao lại chưa từng phát hiện? Ánh mắt của Lục Tu Văn, cho tới bây giờ chỉ dừng trên người hắn.

    Lục Tu Văn lúc ấy nói, y muốn cành đào nở đẹp nhất kia, để về sau, vào những đêm dài yên tĩnh, y có thể nhẹ nhàng vuốt ve chạc cây đã sớm khô yếu mà tưởng tượng đến ngày hoa đào nở rộ diễm lệ vô song.

    Tựa như không hề trông đợi… tựa như dõi theo người mình dành trọn tâm can thương yêu một người khác.

    Gương mặt tái nhợt của Lục Tu Văn hiện ra trước mắt hắn.

    Đoàn Lăng cất trả cành cây khô xuống dưới gối; hít sâu một hơi, dường như hắn mơ hồ ngửi thấy hương hoa đào.

    “Ngươi thật xảo quyệt.” Hắn vừa nói, vừa cầm lấy tay Lục Tu Văn, bao thật chặt trong bàn tay hắn, “Ngươi là cố ý, đúng không? Cố ý cái gì cũng không nói, để ta tự mình phát hiện bí mật này.”

    Phát hiện Lục Tu Văn đã từng thích hắn.

    …Vào lúc y đã chết đi.

    Đoàn Lăng nhếch miệng, biểu tình kia không biết là khóc hay cười, “Ngày đó khi ngươi đưa ta túi hương, lặng lẽ hôn ta, kì thật ta đã sớm biết. Chỉ là ngươi thủy chung không chịu thừa nhận; phải rồi, ngươi là muốn ta phải nói ra trước, có đúng không?”

    Hắn hạ thấp thanh âm, cúi xuống thật gần, ngay sát bên tai Lục Tu Văn nói một câu.

    Chính là Lục Tu Văn đã sớm chết.

    Cho nên ngoại trừ Đoàn Lăng, ai cũng không biết hắn cuối cùng đã nói gì.

    Dứt lời, Đoàn Lăng ngã xuống giường, khí lực trên người đều bỏ hắn mà đi. Hắn cũng không có ý định ngồi dậy, cứ như vậy mà nằm, trong tay vẫn nắm chặt tay Lục Tu Văn, ngủ thật say.

    “Bang bang”

    Đoàn Lăng ngủ đến hôn thiên ám địa, rốt cuộc bị tiếng đập cửa đánh thức. Nến trong phòng đã tắt từ lúc nào, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài vẫn đen tuyền một mảnh, nhìn không ra là giờ nào.

    Hắn đã ngủ lâu lắm, tay chân đều cứng ngắc cả, chỉ nghe thấy Ngụy thần y ở cách vách quát: “Nửa đêm nửa hôm, ầm ĩ cái khỉ gì!”

    Tiếng đập cửa như cũ vang lên không ngừng, vừa vội vừa mau, như thể hiện tâm trạng của người tới.

    Ngụy thần y thế nhưng không có ý định ngồi dậy, chỉ hét: “Đừng làm ồn nữa, dù trời có sập, ta đây cũng phải ngủ đã.”

    Đoàn Lăng biết tính Ngụy thần y, đối phương đã nói như vậy chính là đã hạ quyết tâm không mở cửa. Đoàn Lăng dù sao cũng đã tỉnh, liền sờ soạng trong bóng tối ngồi dậy, đi ra mở cửa.

    Người ngoài cửa một thân hàn khí, trong tay cầm theo ngọn đèn nhỏ, ánh lửa chiếu lên dung nhan tuấn tú. Đoàn Lăng rùng mình một cái, “Tu Ngôn?”

    Lục Tu Ngôn phong trần mệt mỏi, cả gương mặt đỏ bừng, mở miệng liền hỏi: “A Lăng, đại ca của ta đâu?”

    “Y…” Thanh âm Đoàn Lăng nghẹn lại, “Y ở trong phòng, ta đưa ngươi qua.”

    “Ngươi suốt đêm chạy tới đây?”

    “Ừ, ta vừa đọc thư của ngươi liền lập tức chạy tới.”

    Đoàn Lăng ngủ đến hồ đồ, đang thấy lạ sao Lục Tu Ngôn đến nhanh như vậy, nghĩ lại mới hiểu ra, là hắn đã ngủ suốt một ngày một đêm.

    Trong phòng không thắp nến, nhưng ngọn đèn trong tay Lục Tu Ngôn cũng đủ chiếu sáng nửa căn phòng. Hắn đứng ở cửa, chỉ mới thoáng nhìn thấy Lục Tu Văn liền ngây ra bất động. Một lúc lâu sau, hắn mới vọt đến bên giường: “Đại ca!”

    Đoàn Lăng quay lưng bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại.

    Rất nhanh có tiếng khóc cố gắng kiềm chế phát ra từ bên trong.

    Đoàn Lăng trong lòng quặn đau, đưa tay đè lên khóe mắt, không tiếng động nhìn chằm chằm vào đêm tối nồng đậm.

    Ban đêm qua đi, trời lại sáng, khi Lục Tu Ngôn đẩy cửa phòng bước ra, hắn đã khống chế tâm tình vô cùng tốt, trừ bỏ vành mắt vẫn còn đỏ, trông không có gì khác thường.

    Ngụy thần y ngủ no giấc, lòng hiếu khách quay trở lại, hảo hảo tiếp đón Lục Tu Ngôn một phen. Lục Tu Ngôn hỏi han bệnh tình của huynh trưởng, hắn cũng tận tình giảng giải, cuối cùng thở dài: “Y vốn đã nguy kịch, sau lại bị thương nặng, thật sự lên trời xuống biển cũng không có cách nào.”

    “Ta hiểu, đa tạ tiền bối tận tâm chữa trị.”

    Hai người khách sáo với nhau vài câu, sau đó liền thương lượng chuyện hậu sự của Lục Tu Văn.

    Đoàn Lăng ăn qua loa chút điểm tâm, ngồi bên cạnh nghe, hỏi Lục Tu Ngôn: “Ngươi có tính toán gì không?”

    “Không cần đến ta tính toán, đại ca đã sớm an bài hết thảy.” Lục Tu Ngôn cười khổ một tiếng, “Từ trước kia khi còn ở Thiên Tuyệt giáo, đại ca thường dặn ta rằng, người trong giáo hiểm ác đáng sợ, mình đi một bước phải tính trước mười bước. Chính huynh ấy cũng như vậy, lần trước các ngươi đến sơn cốc thăm ta, y đã phân phó hậu sự đầy đủ hết rồi.”

    “Y phân phó thế nào?”

    “Huynh ấy hi vọng hết thảy đều giản lược, không cần lãng phí tâm tư, cứ an táng huynh ấy trên núi Lạc Hà là được.”

    Đoàn Lăng nhớ tới núi Lạc Hà, chính là ngọn núi trong sơn cốc Lục Tu Ngôn ẩn cư, cảnh trí trên núi tuyệt hảo, có thể ngắm mỹ cảnh ráng chiều ngập trời. Lục Tu Văn nếu an giấc ở đó, sẽ không quá tịch mịch.

    “Ngươi chừng nào đưa y về?”

    “Hôm nay đã là mồng ba, việc này không thể chậm trễ hơn được nữa, ta tính toán ngày mai liền khởi hành.”

    Đoàn Lăng nói: “Ta muốn tiễn y một đoạn đường.”

    “Được vậy thì tốt quá rồi.” Lục Tu Ngôn hơi xuất thần, “Đại ca cả đời cô độc, từ trước đến nay chỉ có ta và ngươi là hai người duy nhất mà huynh ấy coi trọng…”

    Nói đến đây, người kia ngừng lại, chăm chú nhìn Đoàn Lăng.

    Nếu là một ngày trước nghe thấy lời này, hắn hẳn phải cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm, nhưng hiện tại, hắn chỉ gật đầu đáp lại: “Ta hiểu.”

    Tiếp theo còn nói thêm: “Tu Ngôn, ta còn có chuyện này muốn nói.”

    Lục Tu Ngôn có chút nghi hoặc.

    Ngụy thần y coi như thức thời, lập tức tránh đi, “Ta còn có chuyện gấp phải làm, các ngươi cứ chậm rãi tán gẫu.”

    Đoàn Lăng cũng không vội vàng nói ngay, lặng lẽ lấy ra từ trong ngực một khối lệnh bài không rõ làm bằng gì đưa qua, “Cái này là trước đây ngươi đã trộm giúp ta, qua nhiều năm như vậy rồi, cũng nên vật quy nguyên chủ.”

    Hắn trước kia đương nhiên coi lệnh bài kia như vật đính ước, sau khi biết được Lục Tu Ngôn đã cưới vợ sinh con, cũng chưa có cơ hội trả lại cho đối phương. Đêm hôm trước, nếu đã nói với Lục Tu Văn câu nói kia, giữ lệnh bài lại chẳng khác gì tam tâm lưỡng ý. (=bắt cá hai tay, ngoại tình trong tâm tưởng =))))

    Hắn không có ý định bày tỏ tình cảm, thầm nghĩ trả lại lệnh bài là xong, ai ngờ Lục Tu Ngôn cũng không đưa tay nhận lấy, ngược lại còn kinh ngạc nhìn khối lệnh bài hỏi: “Đây là… Thánh lệnh của giáo chủ?”

    “Sao lại hỏi vậy? Chính là ngươi trộm lấy, ngươi lại không nhận ra?”

    Lục Tu Ngôn nhìn trộm Đoàn Lăng một cái, ánh mắt kia như ẩn chứa điều khó nói: “Vật bên người giáo chủ, ta cùng lắm chỉ có thể ở xa xa liếc qua đôi ba lần.”

    “Ngươi nói cái gì?”

    Lục Tu Ngôn không nhiều lời nữa, chỉ đơn giản tiếp nhận khối lệnh bài, xoay người đi vào phòng Lục Tu Văn.

    Trải qua một ngày một đêm, dung nhan Lục Tu Văn vẫn như trước, giống như đang thiếp ngủ.

    Lục Tu Ngôn bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống nhìn huynh trưởng của mình, đêm qua hắn muốn khóc cũng đã khóc đủ, nhưng lúc này vẫn không kìm được vành mắt đỏ hoe.

    “Vật quy nguyên chủ sao?” Hắn thấp giọng lặp lại câu này, sau đó thật cẩn thận, đem khối lệnh bài bỏ vào trong ngực Lục Tu Văn, “Như thế này, mới chính là vật quy nguyên chủ.”

    Thuộc truyện: Chiết Chi (Giai hạ tù)