Home Đam Mỹ Chim Mỏi Về Tổ – Chương 19

    Chim Mỏi Về Tổ – Chương 19

    Thuộc truyện: Chim Mỏi Về Tổ

    Edit + Beta: Vịt

    Kha Khoa tắm vội nước lạnh, chờ lúc anh đi ra Yến Quy hình như vẫn đang đần người, Kha Khoa thấy thế cũng có chút không biết làm sao, anh cảm giác mình có hơi lo lắng, tối qua Yến Quy đối với tiếp xúc tứ chi của hai người hình như mới bắt đầu có chút ý tứ chấp nhận, hôm nay anh đã không cẩn thận lại ép nhóc con thành thế này.

    Dục tốc bất đạt.

    Kha Khoa thở dài, đi tới vỗ vai Yến Quy, ra hiệu cậu đi rửa mặt, sau đó cũng không dám có bất kỳ trao đổi ánh mắt nào với cậu, xoay người về phòng ngủ chính trước.

    Nói thật, hình thức ở chung của hai người bây giờ, thầy Kha cũng không hiểu thế nào, chủ nhiệm Lý lại buông tay mặc kệ, Kha Khoa chỉ có thể tự mình tìm tòi tất cả. Thế là thầy Kha luôn luôn tùy tiện cũng rốt cuộc bị ép thành vuốt đuôi, giờ hôn cũng hôn xong rồi, lại bắt đầu ảo não mình lúc đó không nên xúc động như vậy.

    Yến Quy nhìn bóng lưng có hơi ủ rũ của Kha Khoa, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Trong lòng cậu có chuyện, sau khi vào phòng tắm, cũng không thèm nhìn, trực tiếp duỗi tay nhấc chốt mở — sau đó liền bị nước lạnh dội thẳng vào đầu.

    Yến Quy lập tức giật mình, tỉnh táo.

    Đều là ế bền vững, hơn nữa thiếu niên huyết khí phương cương lúc nãy còn động tình trong cái hôn, cậu đương nhiên biết nước này tại sao lạnh.

    Sau đó liên tưởng đến bóng người hơi “cô đơn” của thầy Kha, Yến Quy đột nhiên cảm giác mình sung sướng đột ngột:

    Mình có phải là, chậm quá rồi không?

    Cho nên, thầy Kha có chút thất vọng.

    Mặc dù trước đây Kha Khoa từng nói với cậu “Sẽ luôn chờ em”, nhưng cậu có tư cách gì để thầy chờ chứ? Rõ ràng là hai nguời lưỡng tình tương duyệt, nhưng trả giá, đợi chờ, mãi mãi là thầy Kha.

    Giống như đã quyết định gì đó, Yến Quy giơ tay lên chỉnh nước ấm, sau đó trong sương mù bốc hơi, má Yến Quy lại trở nên đỏ ửng.

    Lúc Yến Quy quay lại phòng ngủ chính, phát hiện Kha Khoa đã nằm yên trên giường, đèn trần tắt, chỉ có đèn đầu giường bên Kha Khoa vẫn sáng.

    Thầy Kha nhắm mắt nằm trên giường, nghĩ đầy trong đầu toàn là giải thích với Yến Quy thế nào. Anh nghe tiếng bước chân của Yến Quy dừng bên giường, rất lâu không có động tĩnh khác, vừa định nói là có cần tối nay anh ngủ ở phòng khách không, liền cảm giác một bên giường khẽ lõm xuống, sau đó một thân thể mang theo hơi nước ấm áp và mùi thơm của sữa tắm hương chanh từ từ phủ tới đây.

    Kha Khoa kinh ngạc lập tức mở mắt ra, nhìn thấy Yến Quy đang cúi người xuống, duỗi cánh tay, lướt qua anh muốn tắt đèn đầu giường. Dường như cảm giác được Kha Khoa đang nhìn cậu, Yến Quy theo bản năng cúi đầu nhìn anh một cái, bốn mắt nhìn nhau, nhóc con lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng.

    Trong nháy mắt đó, khoảng cách của hai người quá gần. Ban đêm tĩnh lặng, Kha Khoa đang kinh ngạc về hàm nghĩa nụ cười kia của Yến Quy, lại đột nhiên cảm giác mình hình như nghe thấy nhịp tim ai đó, từng chút từng chút, tiếng như sấm rền.

    “Tách.”

    Đèn đầu giường bị Yến Quy ấn tắt.

    Đồng thời rơi xuống, còn có một nụ hôn vị chanh, vừa chạm vào liền rời đi.

    Kha Khoa cười mím môi, khẽ nghiêng người, chờ mắt dần thích ứng với bóng tối, liền thấy nhóc con vừa mới ghẹo người kia quần mình và thảm thành một quả bóng, trốn xa trong góc. Cánh tay dài của thầy Khoa vung lên, trong tiếng kinh hô nhỏ giọng vô thức phát ra của Yến Quy, kéo người vào ngực mình, hài lòng ôm ngủ.

    (Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và WordPress humat170893.wordpress)

    Hôm sau theo thường lệ Yến Quy tỉnh trước, cậu mơ màng duỗi eo được một nửa, cảm giác hình như có gì đó không đúng, Yến Quy quay đầu, thấy thầy Kha bị mình đánh thức, thủ thế xin lỗi còn chưa làm xong, đã bị hôn “bẹp” một cái lên mặt.

    “Chào buổi sáng.” Kha Khoa cười xoa xoa tóc Yến Quy.

    Thầy Kha lần đầu tiên sáng sớm rời giường cùng Yến Quy, hai người dính dẹo cùng rửa mặt xong, lại đi nấu bữa sáng.

    Đương nhiên, là Yến Quy phụ trách nấu cơm, Kha Khoa phụ trách nhìn cậu nấu cơm.

    Bạn học Yến Quy da mặt mỏng vẫn có chút không thích ứng với tầm mắt nóng rực sau lưng lắm, toàn bộ dựa vào tài nấu nướng vượt qua thử thách, dù gì cũng không làm hỏng cơm. Nhưng từ biểu hiện của thầy Kha hôm nay mà nhìn, chắc là hỏng thật anh cũng không nếm ra.

    Tiết đầu buổi sáng lại là cơ học lý luận, giáo sư Trương quen đến sớm, mà Yến Quy thích đến sớm hơn ông. Cơm nước xong, thầy Kha tỏ vẻ mình có thể thu dọn bát đũa, Yến Quy cũng không từ chối.

    Nhưng, không nghĩ tới hôm nay giáo sư Trương tới cực kỳ sớm, lúc Yến Quy đến, trong phòng học trống rỗng chỉ có một mình giáo sư. Nghe thấy động tĩnh Yến Quy mở cửa tiến vào, giáo sư Trương ngẩng đầu nhìn thấy là cậu, cười: “Trong ấn tượng của thầy có một học sinh lần nào cũng đến rất sớm, lần trước quan sát em ở khoảng cách gần, đã thấy quen mắt, hôm nay nhìn, quả nhiên là em.”

    Yến Quy xấu hổ gật đầu cười.

    Giáo sư Trương chỉ chỉ vị trí bên cạnh: “Đến đây đi, còn hơn 20 phút, có vấn đề gì muốn hỏi thầy không?”

    Thật sự có.

    Yến Quy gật đầu, đi đến bên cạnh giáo sư ngồi vào chỗ của mình, từ trong túi xách móc ra một vài vấn đề mấy ngày hôm trước lúc xem tài liệu của thầy gặp phải, lại cầm bút tự thuật tỉ mỉ nghi ngờ của mình, giáo sư Trương sau khi xem xong, cân nhắc một chút, bắt đầu giải đáp từng cái cho cậu.

    Gần vào học khoảng 5 phút, mới có sinh viên lục tục đi vào, Yến Quy sợ muộn học, vội vàng tìm một tiết điểm dừng lại. Cúi người cám ơn thầy giáo, sau đó cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, tớ chính giữa hàng đầu phòng học ngồi.

    Giáo sư Trương ngẩng đầu nhìn thấy cậu, tán dương gật đầu cười.

    Thật ra trước đây Yến Quy rất sợ ngồi hàng đầu, cậu sợ đối mắt với giáo viên, cũng sợ các bạn sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng hôm nay cậu dường như đột nhiên không sợ nữa.

    Sức tầm mắt của hơn 100 người gộp lại còn không bằng một Kha Khoa, bạn học Yến Quy bị thầy Kha mài ra kén ở trong lòng xòe tay không quan trọng, mình không phải nhắm vào ai, ý của mình là, các bạn đang ngồi, đều là lực chiến đấu chỉ có 5!

    …………………..

    Mùa thu của thành phố N rất ngắn, hàng năm đều giống như vừa cởi được nửa ống tay áo, đã phải mặc áo lông, mà năm nay cũng không ngoại lệ.

    Yến Quy hôm nay đến ký túc lấy nốt ít đồ còn lại của cậu, định thuận tiện đến phòng công tác sinh viên trả lại phòng kỳ sau.

    Từ tòa ký túc nam sinh xuyên qua khu dạy học cũ của đại học N, trên đường đến toàn hành chính của khoa Lý có một con đường trồng cây bạch quả, những năm gần đây đã Full điểm tham quan nổi tiếng, vừa đến thời điểm lá cây chuyển vàng, luôn có rất nhiều du khách chạy tới chụp hình.

    Mấy cái cây kia cũng thật hăng hái, đến tận tháng 12, vẫn lá “vàng” sum xuê, không nhìn ra chút vẻ tàn lụi, đến tận đêm hôm qua, thành phố N rơi trận tuyết đầu tiên của năm nay.

    Trong một đêm, cây vàng rực chìm vào tuyết trắng, cả con đường toàn là lấp lánh loang lổ.

    Thuộc truyện: Chim Mỏi Về Tổ