Home Đam Mỹ Chim Mỏi Về Tổ – Chương 20

    Chim Mỏi Về Tổ – Chương 20

    Thuộc truyện: Chim Mỏi Về Tổ

    Edit + Beta: Vịt

    Vừa vào tháng 12, thầy Kha liền bắt đầu nóng nảy bất an.

    Anh đang kế hoạch một việc, anh muốn kịp trước sinh nhật Yến Quy sẽ dẫn cậu gặp cha mẹ chính thức, thẳng thắn quyết định chuyện của hai bọn họ.

    Đừng thấy thầy Kha bình thường xe tâm lý đã lái thành tàu vũ trụ, nhưng thật ra anh vẫn là một người rất bảo thủ.

    Kha Khoa từ nhỏ lớn lên ở khu tập thể đại học N, đi học đều là trường tiểu học trung học thuộc đại học N rồi đến đại học N, bình thường tiếp xúc, chính là những nhân viên giao viên trong trường, nghiêm túc nói đến, thật ra anh còn giống đứa trẻ trong tháp ngà voi (*) hơn Yến Quy. Bởi vì cha mẹ tiến bộ, anh ngay cả comeout cũng rất thuận lợi, có khoảng thời gian thậm chí còn bị chủ nhiệm Lý coi như tài liệu dạy học đi giảng giải cho các học sinh đến tư vấn tâm lý, đương nhiên cũng không chỉ đích danh nói tên họ là được.

    (Ý chỗ này là sống thu mình. Cho những ai chưa biết thì trong tiếng anh có câu thành ngữ “live in an ivory tower” để chỉ lối sống thu mình (ơ chỗ này tui mắc bệnh nghề nghiệp đấy:((((())

    Cho nên, đại lão Lưu căn bản là ác ý lớn nhất mà Kha Khoa gặp phải trong chuyện xu hướng tính dục của mình. Thầy Kha cũng không biết người khác yêu đương với đồng tính thế nào, có cần che giấu hay cổ vũ tuyên dương không, anh luôn cảm thấy mình chỉ là yêu đương, nhưng mà đối tượng lại vừa vặn là một người đồng tính mà thôi.

    Mà trong mắt Kha Khoa, chuyện yêu đương chú ý cảm giác nghi thức, cho dù hai người đã lưỡng tình tương duyệt, anh muốn làm chút gì đó cho Yến Quy, phải đảm bảo từ đầu đến cuối của Yến Quy là người của anh, mới dễ hạ miệng không phải sao?

    Đương nhiên dùng tình huống trước mắt của bọn họ, kết hôn là không thể nào, nhưng gặp phụ huynh thì không thể muộn.

    Sinh nhật của Yến Quy vào 24/12, theo cách nói của người phương Tây, đó là đêm giáng sinh.

    Mắt thấy ngày càng ngày càng gần, chuyện gặp phụ huynh thật ra vẫn dễ nói, dù sao đã gặp một lần rồi, Kha Khoa lo thật sự chính là quà sinh nhật của Yến Quy.

    (Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và WordPress humat170893.wordpress)

    Tối hôm đó Yến Quy đang nấu cơm, thầy Kha hiếm thấy không dính lấy cậu.

    Bởi vì anh đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề tặng gì.

    Đắt quá anh sợ Yến Quy ngại nhận, rẻ quá lại lộ vẻ không đủ trang trọng, hơn nữa lấy tính cách của Yến Quy, khẳng định thích thực dụng chút.

    Tặng gì mới được đây?

    Thầy Kha đang nghĩ mãi không ra, điện thoại trên bàn trà xoát liên tục mấy tin nhắn.

    Kha Khoa theo bản năng liếc sang, người gửi tin là người bạn thân Đinh Nhất của Yến Quy, cái hiển thị mới nhất chính là:

    “Nếu cậu không muốn gặp bà ta, tớ trực tiếp đuổi bà ta, nhưng cậu gần đây phải cẩn thận chút, không nên bị bà ta tìm được.”

    Kha Khoa biến sắc, trực tiếp nhập mật khẩu mở khóa, mở wechat của Yến Quy ra.

    Đinh Nhất: “Lý Liên hôm qua tìm cậu tìm đến nhà tớ, bà ta nói muốn gặp cậu, chắc vẫn là vì tiền tuất của cha cậu.”

    (tiền tuất: chỉ số tiền mà người thân được nhận sau khi một người đã mất)

    Kha Khoa do dự một chút, reply: “Tài khoản này không tiện nói chuyện, cậu add ke500kg.”

    Yến Quy: “Đây là acc của thầy giáo tớ, tớ không muốn có liên quan tới người kia nữa, cho nên chuyện này sau này sẽ để thầy ấy xử lý giúp tớ, cậu nói chi tiết với thầy ấy.”

    Đinh Nhất: “Sớm nên như vậy! Người đàn bà kia nhiều năm như vậy chẳng thèm quan tâm cậu, quay lại còn mở mồm đòi tiền, giống như cậu nợ bà ta vậy.”

    Dùng hiểu rõ mấy năm trước của Đinh Nhất đối với Yến Quy, tuyệt đối không nghĩ đến Yến Quy bây giờ sẽ ở cùng với thầy giáo mình, còn không có chút ngăn cách nào để người khác dùng điện thoại của cậu, cho nên Đinh Nhất không nghi ngờ gì, nhanh chóng gửi lời mời kết bạn đến, Kha Khoa dùng điện thoại của mình accept, mới delete nhật ký chat với Đinh Nhất bên này.

    Nhất Nặc: “Xin chào, tôi là thầy giáo của Yến Quy, lần trước cậu đến lấy xe điện, chúng ta đã gặp mặt một lần.”

    Đinh Nhất: “À à, hóa ra là anh à, tôi còn nghĩ thầm Yến Quy có quan hệ tốt với giáo viên từ lúc nào, hóa ra vẫn luôn là một mình anh.”

    Kha Khoa mặc dù khá hiếu kỳ về câu “vẫn luôn là một người”, nhưng trước mắt rõ ràng có chuyện quan trọng hơn, anh suy nghĩ một chút hỏi:

    “Yến Quy chỉ nói với tôi muốn tôi xử lý một chuyện giúp em ấy, nhưng tình huống cụ thể em ấy không muốn nói, cậu trước tiên có thể nói với tôi chút tình huống cụ thể không? Có liên quan tới người nhà em ấy?”

    Đinh Nhất: “Ài…… gặp phải chuyện bực mình thế này, không muốn nhắc lại cũng là bình thường. Cậu ấy đã ủy thác anh đi làm việc này, vậy cha mẹ Yến Quy ly dị, sau đó cha cậu ấy qua đời ngoài ý muốn anh biết chứ?”

    Nhất Nặc: “Hiểu chút chút.” Kha Khoa quả thật thông qua hồ sơ sinh viên của Yến Quy, có hơi hiểu về tình huống căn bản của cậu, nhưng anh vẫn cho rằng nhóc con là cha mẹ đều đã mất, giờ nhìn lại, thật ra không phải, “Lý Liên” tác quái này rất có thể chính là mẹ trên huyết thống của Yến Quy.

    Quả nhiên Đinh Nhất reply: “Lý Liên, chính là mẹ Yến Quy, thời gian trước lại ly hôn, không biết hỏi thăm được từ chỗ nào cha Yến Quy có khoản tiền tuất, liền muốn nhằm vào cậu ấy. Mấy hôm trước bà ta cũng đã đến tìm Yến Quy một lần, tôi hồi ấy đã khuyên cậu ấy không cần để ý đến bà ta, xem ra lần này Yến Quy rốt cục quyết định vạch rõ giới hạn với bà ta rồi.”

    Đinh Nhất: “Ôi chao…… nói thật với anh nhé, nhưng mà anh nhất định đừng nói với Yến Quy.”

    “Thật ra không có tiền tuất nào cả, bất trắc của cha Yến Quy năm đó đều là tự mình không cẩn thận gây ra, mấy cái gọi là tiền tuất kia, đều là các hàng xóm thương hại Yến Quy, cùng góp ít tiền, tổng cộng cũng không đủ cho cậu ấy dùng mấy năm học đại học, bằng không Yến Quy lần trước sao sẽ mượn xe điện của tôi muốn đi ship kiếm tiền.”

    Đinh Nhất: “Đáng thương Yến Quy có mẹ cũng không cảm nhận được, phút cuối còn bị bà ta bóc lột, còn nữa, tôi nghe mấy người lớn nói, tai Yến Quy năm đó chính là bị bà ta đánh điếc, loại mẹ này, thật sự không có còn hơn.”

    Kha Khoa nhìn thấy mấy chữ “Bị bà ta đánh điếc”, cảm giác tim mình giống như đột nhiên bị đâm mạnh một cái, có loại đau đớn sắc bén tản ra.

    Đứa nhóc hình như luôn sẽ ở nơi mà anh không thể nghĩ đến, không ngừng refresh nhận thức của anh, khiến Kha Khoa một lần lại một lần, càng thêm đau lòng cậu.

    Kha Khoa hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, gõ chữ nói: “Được, chuyện còn lại tôi đã hiểu, cậu có cách liên lạc của Lý Liên không?”

    Đinh Nhất: “139xxxxxxxx, số điện thoại của bà ta.”

    Nhất Nặc: “Nhận được rồi, cám ơn nhé, chuyện này cứ giao cho tôi, bên Yến Quy tôi sẽ đi khơi thông với em ấy, cậu đừng nhắc đến chuyện này với em ấy nữa.”

    Đinh Nhất: “Hiểu rồi, có gì cần thì thầy cứ liên lạc với tôi.”

    Kha Khoa lưu số của Lý Liên lại, thuận tay xóa ghi chép chat của anh và Đinh Nhất. Lúc này tiếng máy hút mùi trong bếp vừa vặn dừng lại, Kha Khoa vội vàng úp màn hình điện thoại xuống sofa, đứng dậy đi bê thức ăn giúp Yến Quy.

    Cơm tối hôm nay có món thầy Kha vô cùng thích, Yến Quy làm theo sách quý bí truyền — Khoai tây sợi chua cay. Kha Khoa không chút keo kiệt khen bạn học Yến Quy đỏ mặt không thôi, trên nét mặt lại hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ lúc nãy lén Full “thủ đoạn” nào đó với Đinh Nhất.

    Ăn xong cơm tối, Yến Quy đến thư phòng học bài, Kha Khoa một mình ở nhà bếp vừa rửa bát, vừa vẻ mặt ngưng trọng nghĩ, giờ anh biết tặng Yến Quy quà sinh nhật gì rồi, nhưng việc cấp bách trước mắt, anh phải đi gặp Lý Liên đã.

    Thuộc truyện: Chim Mỏi Về Tổ