Chín cách cầu sủng – Chương 2-3

    1386

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng

    Chương 2: Dây tơ hồng

    Từ ngày hấp thụ được linh khí của cây cổ thụ biến được thành hình người, trưởng lão miễn cưỡng bỏ qua chỏm đuôi cho nó học vượt lên cấp bậc hai,

    Cha mẹ nó đội ơn nhiều lắm lắm, kính biếu một củ nhân sâm to bằng cả bắp tay.

    Trưởng lão thở dài thườn thượt, dậy nó đúp từ hàng trăm năm này sang hàng trăm năm khác, lắc đầu không dám nhận!

    – ——

    Ngày qua ngày,

    Hoa đào nở rộ rồi nhả cánh buông, trông đợi từng đọt nụ tiếp theo chúm chím đầy cành.

    Lục Xám rất vui vẻ với hình dáng con người của nó, từng ngón chân và ngón tay đều đã sử dụng linh hoạt lắm rồi,

    Chỉ có điều nó rất không thích mặc quần áo, bởi vì mỗi khi mặc xong, chùm lông tròn xoe trên khóe mông lại bị ép xuống, nó cảm thấy vướng víu chết đi được.

    Thế là mẹ nó nghĩ ra một cách, nơi mông đó chích ra cho nó một đoạn vừa đủ để thò chùm đuôi ra ngoài. Thế là nó vừa trong bộ dạng người lại vừa mang theo chùm lông đuôi, nhìn thực sự chẳng ra làm sao!

    Bây giờ mỗi khi nó đi đến đâu, người ta không chỉ cười bình thường nữa, mà là cười đến muốn tắc thở luôn!.

    Cha mẹ nó cũng lắc đầu ái ngại, tu vi của bản thân không đến nỗi gọi là kém cỏi, không hiểu vì sao Lục Xám lại ngốc nghếch như vậy!

    Thậm chí đến em út nó là Muỗi tinh cũng đã có thể biến thành hình người hoàn chỉnh.

    Động vật thành tinh có rất nhiều phép thuật, có thể biến từ đồ vật này thành đồ vật khác, có thể tàng hình, có thể trong nháy mắt bật cao lên vài trăm mét.

    Những động vật có tu vi nhiều năm thậm chí có thể cưỡi mây gọi gió,

    Nhưng nó thì sao?

    Lục Xám mới chỉ học được mỗi một phép biến đổi đồ vật, mà đồ vật đó cũng chỉ có thể cầm cự trong vòng đúng một tiếng đồng hồ!.

    Nhưng bảo nó buồn sao?

    Không không không không!

    Nó vì ngốc nên cũng không bao giờ biết buồn!

    – ———

    Tương truyền giữa loài người và linh vật dường như không hề liên quan, nhưng thực ra vẫn có sự giao thoa qua lại. Bên cạnh gốc cây đào cổ thụ kia, chính là một chiếc miếu, những lời khẩn cầu của loài người đều vang vọng tới đây thông qua miếu này.

    Nếu như sự việc không quá trọng đại, Xuân Đảo sẽ không can thiệp, còn nếu là những việc lớn, Trưởng Lão sẽ tụ họp lại toàn giới và gửi gắm một vài linh vật phù hợp xuống dưới nhân gian xử lý.

    Linh vật được giao việc sẽ thông qua cánh cửa cầu vòng, xuyên qua mây gió của đất trời bước xuống nhân gian, sau khi xong liền sẽ trở về, xét theo mức độ mà được ban linh khí nhiều ít.

    Đã có nhiều linh vật cứu rỗi nhân gian, cản trở bão lớn, tai ương, dịch bệnh được trở thành thượng linh, sống thọ với đất trời, so với tiên giới cũng không kém mấy phần hiển hách.

    Cũng có nhiều linh vật lưu luyến nhân gian không muốn trở về, quá thời hạn cầm cự liền bị tan dần đi linh khí trong người, đến khi viên đan hoàn toàn biến mất sẽ trở thành bộ dáng phàm nhân mãi mãi, giống như người thường trải qua sinh lão bệnh tử.

    – ———-

    Vài chục năm sau.

    Lục Xám trong bản thể thỏ béo mập vẫn vô cùng yêu thích công việc xếp những cọng lông rụng của mình, ngay ngắn vào một chiếc hộp gỗ lớn. Lông thỏ rất quý lại rất mềm, sáu trăm năm qua cậu cũng đã dệt được thành rất nhiều tấm khăn để tặng cho những linh vật nhỏ xíu bị trụi hoặc là không có lông.

    Thành thử ra dù rằng cậu rất ngốc, tu vi lại yếu kém, nhưng sự tốt bụng và nhiệt tình của cậu có thể bù đắp được phần nào điều đó.

    Thế nên khi cậu tròn sáu trăm tuổi, vừa bước vào thời kỳ thành niên có thể ” phối giống”, cũng có một hai nhà nguyện ý giao linh vật giống cái đến bên cậu thử tìm hiểu.

    Tuy đối phương kia hẳn là một con gấu tinh và một con hà mã tinh, khi biến hình còn thấy rõ vai u thịt bắp mắt kẻ sọc mũi hếch lên nhìn vô cùng xấu mã, nhưng thế cũng đã đủ khiến cho cha mẹ cậu cười sung sướng còn không hết ý!

    Chỉ cần là cậu có chỗ mà kết giao cũng đã là tốt lắm!

    Thế nhưng cậu còn chưa kịp gặp hai giống cái này thì Xuân Đảo đã có chuyện.

    – ——–

    Gốc đào cổ thụ phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vòng, lấp lánh chiếu tới từng kẽ đá, như một lời truyền gọi. Tất cả các linh vật ở đây đều không hiếm lạ gì việc này, lập tức dời tới,
    Khi đã đông đủ, Trưởng Lão bắt đầu cất giọng:

    – Chín ngàn năm trước, một trong những Cố lão đã xây dựng nên Xuân Đảo- cố lão Cóc tinh khi du ngoạn nhân gian qua vùng nước Việt gặp nạn, được một người thường cứu giúp.

    – Nay dòng tộc của vị ân nhân kia lập đền thờ truyền lời đến miếu thiêng khẩn xin chúng ta giúp đỡ, ta không thể nào làm ngơ.

    Tất cả mọi người đều nhìn nhau, đoán xem lần này nhân gian sẽ là muốn khẩn xin điều gì.

    Trưởng Lão nói tiếp:

    – Trịnh Gia – hậu duệ của vị ân nhân kia – suốt mười đời nay đều là độc đinh, đến đời này cũng vậy, chỉ có duy nhất một người con trai nối dõi, tên là Trịnh Kỳ.

    – Thế nhưng đến đời này lại tuyệt tử tuyệt tôn.

    – ” Hạt giống ” của người tên Trịnh Kỳ này bị tật, người thường mang thai liền sảy, không cách nào giữ.

    – Bình thường chuyện như vậy Xuân Đảo sẽ không đứng ra, nhưng đích thân Cố lão Cóc tinh trước khi lui vào hang ở ẩn đã dặn dò, có ân phải báo.

    Một vị linh vật có địa vị liền hướng phía Trưởng Lão bày an:

    – Trưởng lão yên tâm, chúng ta chỉ cần chọn ra một linh vật chưa kết giao gửi xuống nhân gian, sau khi giao phối thụ thai được liền trở về đây, nằm dưới gốc cây Đào cổ thụ để trứng thai hấp thu đủ linh khí liền có thể tạo hình người.

    Nói thì nói như vậy, nhưng việc mang ” hạt giống” về trước đây thực chưa có tiền lệ. Hơn nữa sẽ không có linh vật nào chịu mang thai con của phàm nhân, bởi lẽ sau khi hoàn thành việc dù có được cấp thêm bao nhiêu linh khí, đến cuối cùng vẫn phải là xa đoạn máu mủ sinh thành, để lại trứng của mình dưới nhân gian.

    Trong phút chốc, tất cả đều lặng đi, chỉ trừ có mỗi mình Lục Xám lắc lắc cái đuôi, lớn giọng:

    – Cụ cố Cóc chịu ơn, vậy nói cụ Cố Cóc tới đó giao phối mang hạt giống kia về đây là được rồi?!

    Mọi người trợn tròn mắt, Đại Miêu suýt nữa sặc máu mà chết, vội vàng quay sang phía Lục Xám, quát lớn:

    – Lục Xám!

    – Con nói cái gì vậy hả?!

    – Cụ cố Cóc đã rụng hết sạch cả răng!

    Nó không hiểu:

    – Rụng răng thì có liên quan gì đến việc giao phối?!

    – ???!!!!!

    Đại Miêu sắp bị nó chọc cho tức chết, vuốt mèo lập tức thò ra chỉ muốn đem nó cào cho vài phát.

    Vị Trưởng lão lập tức xua tay:

    – Đừng trách nó, Lục Xám vốn ngốc nghếch.

    Nói xong, vị Trưởng lão phất tay, trên không trung lập tức xuất hiện một sợi chỉ đỏ:

    – Để không phạm vào Thiên Quy, ta đã đến chỗ Nguyệt Lão xin sợi chỉ này, mở một đường duyên.

    – Ta cũng là không nỡ để đứa nhỏ nào chịu thiệt. Nhưng có ơn phải báo, dẫu Xuân Đảo chỉ là loài linh yêu cũng không thể nào nuốt lời.

    Lời này buông xuống, tất cả mọi linh vật giống cái đều không từ chối, nhất loạt hướng tay ra.

    Lục Xám ngốc nghếch cũng chìa cổ tay, liền bị Đại Miêu đánh cho một chưởng:

    – Ngươi là giống đực, đưa tay ra làm gì?!

    Lục Xám tận sáu trăm tuổi còn chưa hiểu biết việc kia, đương nhiên chỉ suốt ngày ngồi đếm lông rụng với gặm cà rốt, làm sao rành mạch đây?. Ủy khuất muốn thu tay về.

    Thế nhưng dường như không còn kịp nữa!

    Ớ!!!!!!

    Trưởng Lão vừa nhẩm chú, sợi chỉ đỏ tung bay lên cao, lượn qua một vòng liền quấn chặt lấy tay Lục Xám, Đại Miêu hốt hoảng chộp lấy Lục Xám kéo lại:

    – Sai rồi! Sai rồi!

    – Xin Trưởng Lão….

    AA!!!!!

    Sợi tơ đỏ bất giác biến thành một sợi dải cuốn quanh, kéo phắt người Lục Xám ra khỏi tay Đại Miêu, ném thẳng tới chân Trưởng Lão.

    Bịch!

    A!

    Nếu như là một kẻ tu vi cao hẳn là sẽ đậu xuống vô cùng nhẹ nhàng như mây như gió, nhưng cái tư thế vừa xoa mông vừa lổm ngổm bò dậy kia của Lục Xám khiến tất cả linh vật đều trợn mắt, một chữ cũng rặn không ra!

    Trưởng Lão sống tới ngần ấy nghìn năm còn không tránh được hoảng hốt!

    Vội vàng ra phép kéo lại dải lụa kia, xem xét xem có phải ngoằng nhầm người rồi không?!

    – Vút!

    Dải lụa bị thi phép không những không buông mà lại còn dài rộng hơn bện chặt lấy Lục Xám kéo thành cái kén đỏ rực.

    Kéo thế nào cũng không được!

    ??!!!!

    – ——–

    Dưới nhân gian, bầu trời giữa hè nắng cháy rực người, Trịnh Kỳ đem chính mình ngủ gục trên bàn làm việc.

    Trong mơ, Trịnh Kỳ thấy mình được thả vào một trời đầy những cánh đào bay hương thơm nhẹ, trên tay là một sợi chỉ đỏ rất dài, còn lẫn trong đó là hình ảnh bà anh quỳ dưới miếu đường mới xây khẽ vọng tiếng ” Trịnh Kỳ, con mau chọn một người ”

    Trịnh Kỳ nhíu đôi mắt lạnh nhạt lướt qua những cô gái đang chìa tay về phía anh. Nào thì e lệ, nào thì hiền thục, còn có cả những cô gái da ngăm khiêu khích.

    Bỗng dưng lẫn trong hàng dài những cô gái đó, lại có một người thiếu niên.

    Thiếu niên giương đôi mắt đen láy trong veo không nhiễm lấy một chút tạp trần, ngây dại khẽ chớp, khiến Trịnh Kỳ sửng sốt đứng tim, vung sợi chỉ đỏ ra….

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Vị thư ký cũng là em họ ngoại của Trịnh Kỳ – Nhất Dương – vừa bước vào phòng, thấy anh ngủ gục bên bàn làm việc, trên trán toát mồ hôi, còn lẩm bẩm cái gì trên miệng, vội vã lay người:

    – Trịnh tổng!

    – Trịnh tổng!

    – Anh không sao chứ?!

    Trịnh Kỳ giật mình tỉnh dậy, khi đôi mắt vừa hé mở, ánh sáng ngoài trời kia như đồng dạng xóa đi tất cả ký ức về giấc mơ ngắn ngủi khi nãy.

    Nhất Dương làm việc cho Trịnh Kỳ ngót nghét bảy năm cũng chưa thấy Trịnh Kỳ ngủ ngục bao giờ, lo lắng lên tiếng:

    – Có cần em gọi bác sĩ riêng tới không?

    Trịnh Kỳ xoa xoa hai bên thái dương, ngẩng mặt lên. Chính anh cũng khó hiểu bản thân mình, rõ ràng cơ thể không có chút nào khó chịu cả, vì sao lại ngủ gật cho được?

    Liền đổi chủ đề:

    – Bên kia thế nào rồi?

    Nhất Dương không giấu diếm, lại gọi thẳng tên Trịnh Kỳ:

    – Anh Kỳ, cả hai bào thai lần này… đều không giữ được!.

    Trịnh Kỳ nghe trong tim mình hẫng một nhịp đau đớn. Trên khóe mắt sắc lạnh như dao cứa ngày thường, một tia xót xa tràn ra.

    Chương 3: Đá lục sắc

    Trịnh Kỳ là Gay.

    Đương nhiên đây là bí mật chỉ có duy nhất người bà đã già cả kia cùng với Nhất Dương biết được.

    Trung tâm của Nam Đảo nằm ở vùng đất hình chữ S, sau nhiều biến cố thay đổi của nhân loại, hình bóng nước Việt cũ cũng không còn nhiều ấn tượng, chỉ biết rằng Trịnh Gia chính là một trong số ít những dòng tộc còn sót lại, giàu có nức danh nhờ những mỏ khoáng sản vô tận, trở thành một trong những Gia tộc đứng đầu Nam Đảo không ai không biết. Vì thế cho nên tin đồn Trịnh Kỳ là Gay sẽ có thể kéo theo rất nhiều rắc rối không nên có. Vợ cũ trên danh nghĩa của Trịnh Kỳ cũng đã sớm qua đời, cái cốt yếu quan trọng nhất chỉ là một người có thể kế thừa là đủ.

    Thế nhưng điều khiến cho bà nội của Trịnh Kỳ – bà Như Vân – năm nay đã gần tám mươi, lo lắng đến sinh bệnh, chính là không hiểu vì sao mà đã gửi thụ thai hộ hết lần này tới lần khác, mãi mà vẫn không có chắt bồng bế.

    Mỗi đời dâu con cưới gả về Trịnh Gia, chỉ sinh được duy nhất một người con trai, dù có nhắm mắt để chồng đi ” kiếm” thêm, cuối cùng vẫn lại chỉ sinh được con gái. Nhất Dương chính là được bà ” gom ” lại, sau khi một trong những cô con gái rơi của chồng bà sinh ra, vì thương hai đứa côi cút cha mẹ đều mất sớm, đối với cả Trịnh Kỳ lẫn Nhất Dương, bà đều cưng chiều hết mực.

    Một đêm nằm mộng, bà nhớ được lời chồng trước khi mất đi dặn dò, liền rời tới mãi dãy núi hoa đào cách xa trung tâm Nam đảo, xây một chiếc miếu, ngày ngày ăn chay cầu khẩn.

    Cuối cùng vang được đến Xuân Đảo.

    Chỉ có điều không ngờ tới chính là, dây tơ hồng thắt đâu không thắt, lại thắt ngay phải một con thỏ Đực siêu ngốc!

    – —–

    Đúng!

    Đó chính là vấn đề!

    Nếu Lục Xám là một giống cái. Chuyện này không phải rất rất rất là đơn giản sao?

    Hoặc giả như Lục Xám là đực đi, thì tu vi cao cao một chút, não đem xài tốt một chút, không phải cũng rất dễ giải quyết sao?

    Chứ làm sao lại như bây giờ?

    Trưởng Lão, Đại Huyền, Đại Miêu, ba người thành thế tam giác, để Lục Xám ngồi trên một tảng đá chính giữa.

    Ba làn linh khí xanh mỏng vây quanh Lục Xám rồi lại lập tức bị tản mát xung quanh, dung nhập không được bao nhiêu.

    Đã là như thế suốt một ngày một đêm.

    Lục Xám mếu máo suýt thì khóc cả ra:

    – Con đói!

    – Con đói!

    – Con muốn ăn cà rốt.

    Đại Huyền cố gắng trấn an nó:

    – Lục Xám, con cố gắng một chút.
    Nó lắc hai cái tai thỏ đã vì đói mà bật lộ ra trên đầu:

    – Chỉ là sinh trứng thôi mà?!

    – Con sẽ sinh cho hắn ta chín quả!, ấp cho hắn một bầy con cóc nhái muỗi ễnh ương rắn thằn lằn đủ cả!

    – ???!!!

    – Mẹ! Con đói!

    Trưởng Lão lắc đầu, từ từ thu lại linh khí.

    Lục Xám được ” thả” vội vàng chạy lại chỗ Đại Huyền lục ăn.

    Đại Huyền thương xót biến ra năm củ cà rốt mập mạp, xoa hai cái tai thỏ của nó:

    – Ăn từ từ thôi.

    Trưởng Lão hơi nhắm mắt lại, tính toán một chút rồi quay sang phía vợ chồng Đại Huyền:

    – Ta nhẩm tính thời gian cửa cầu vòng mở cũng không còn bao lâu nữa.

    – Tu Vi của Lục Xám lại quá thấp, dù cho chúng ta có truyền bao nhiêu linh khí vào thì bản thể kia cũng không hấp thu được. Vậy nên ta sẽ nén linh khí vào đá lục sắc, chỉ cần nó mang theo, khi biến thành hình người đuôi cũng sẽ không bị lộ.

    – Còn về việc mang thai, các ngươi cũng đừng quá lo lắng.

    Trưởng Lão mở tay liền xuất hiện hai viên đan, Lục Xám oa lên một tiếng, cà rốt trên miệng rơi cả xuống đất.

    Trưởng Lão phất tay, một viên đan bay tới trước mặt nó, nó xòe tay đón lấy.

    – Đây là nữ đan dược, chỉ cần ăn viên đan này vào, sau khi giao phối giống đực cũng có thể thụ thai. Sau khi thụ thai sẽ hiện hình bông hoa đào dưới rốn, và con sẽ phải lập tức trở về đây để dưỡng trứng.

    – Còn đây là quà mà ta cho con.

    Viên đan thứ hai cũng đồng thời tiến tới bên nó:

    – Viên đan này là hồi tử đan. Là trân quý trong muôn vàn trân quý, khiến linh vật chết đi cũng có thể sống lại,

    Đại Huyền và Đại Miêu vội vã quỳ xuống:

    – Tạ Trưởng Lão thương yêu, thế nhưng cả Xuân Đảo chỉ có mười viên hồi tử đan, Lục Xám chỉ là một thỏ tinh không cấp không bậc. Quả thực không đáng được hưởng.

    Trưởng Lão ra hiệu cho hai người đứng dậy:

    – Vật nhỏ ngốc này, vì báo ân, đảo lại mệnh trời, giống đực sinh con.

    – Nhân gian quỷ quyệt, lòng người khó đoán. Ta nào có thể làm ngơ?!

    Nó rưng rưng nhìn hai viên đan lấp lánh trong tay, cúi gập người:

    – Cha mẹ cùng Trưởng Lão đừng lo. Có ân phải báo.

    – Con sẽ không phụ lòng Xuân Đảo. Nhất nhất mang hạt giống kia thụ thai vào bụng liền trở về.

    Trưởng Lão xoa đầu nó:

    – Tu vi và linh khí này nhiều nhất cũng chỉ lưu con được dưới nhân gian một trăm tám mươi ngày. Càng về sau linh lực của đá lục sắc càng yếu đi, đuôi và tai của con sẽ rất dễ bị lộ. Vì thế làm sớm xong sớm. Nhớ kỹ, khi hoa đào trên bụng con hiện lên, lập tức đứng dưới sắc cầu vòng niệm chú trở về đây. Nếu không, trứng thai rất khó lòng giữ lại.

    – Vâng!

    – ——–

    Thời gian từ khi chọn được linh vật cho tới khi cửa cầu vòng mở lối xuống nhân gian, tối đa cũng chỉ kéo dài được một tuần.

    Lục Xám đã dành hết một ngày một đêm hấp thụ xịt chả được mấy tý linh khí, lại dành luôn một ngày để gặm bằng hết chỗ cà rốt mà nó để dành kia cho đỡ phí, cuối cùng đến ngày thứ ba cũng thỏa mãn ợ một cái rõ to rồi theo lời Đại Huyền mà mò đến chỗ Hồ Ly tinh.

    Nó chả bao giờ nghĩ rằng cuộc đời của nó có cái gì đáng buồn!

    Đại Huyền khóc sưng bụp cả mắt,

    Cha nó thì thở dài thở ngắn, anh chị em của nó thì lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, thi nhau dậy nó đủ thứ bí quyết của giống loài.

    Nhưng mà nó học được mới tài! Mà cái quan trọng nhất là, nó cần quái gì phải học?

    Nó là một con thỏ!

    Nó là một con thỏ a!.

    Vậy mà anh nó – Nhất Hắc Miêu còn đòi dạy nó nhún chân một cái phi lên tận ngọn cây cao trăm mét.

    Đại bàng tinh nhà kế bên thì còn muốn dạy nó lượn một cái bay lên trời!

    Thôi thôi thôi!. Nó sợ độ cao lắm!

    Trưởng Lão đã hứa như đinh đóng cột với nó rồi!

    Chỉ cần nó hoàn thành nhiệm vụ lần này về, sinh được cái gì đó nối dõi cho phàm nhân Trịnh Kỳ kia, lập tức sẽ để cho nó được thăng cấp! có thể trở thành linh vật giữ vườn ở Xuân Đảo, ngày ngày đều có rau tươi cỏ ngọt, cà rốt bự để ăn. Hoàn thành ước mơ sáu trăm năm của nó!.

    Lục Xám nghĩ đến đó thôi, nước dãi đã chảy rơi hết xuống khóe miệng!.

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng