Chín cách cầu sủng – Chương 4-6

    1176

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng

    Chương 4: Hồ Ly

    Xuân Đảo có một chiếc gương xuyên tới nhân gian. Do dòng dõi Hồ Ly cai quản. Vì thế Hồ Ly vô cùng hiểu biết chuyện dưới nhân gian, nhưng vốn tính lả lướt lại mưu mô xảo quyệt, đã quá hai ngàn tuổi mà vẫn không muốn kết giao bạn đời nên ít người lui tới,

    Bất đắc dĩ từ trước tới nay Xuân Đảo cũng chưa ai nghe qua giống đực với nhau phải giao phối thế nào, nó cũng bèn phải nghe lời mẹ sắm một ít lễ vật qua đây học hỏi.

    Hồ Ly tinh vừa nhìn thấy nó đã khúc khích cười.

    Nó đã quen rồi, thấy người ta cười mình mới chính là bình thường, còn không cười mới đáng lo! Nó an tâm vào hang.

    Hồ Ly tinh bộ dạng thướt tha tiến đến bên nó, đưa tay muốn vuốt tới cánh mông kia, ngón tay thuôn dài bỗng thu lại,đôi mắt đẹp hơi chút cau lại tỏ rõ vẻ thất vọng:

    – Cái chỏm đuôi của ngươi đâu rồi?.

    Nó không nghĩ bị hỏi câu này, liền giơ viên đá lục sắc đeo ở cổ ra:

    – Vì ta phải xuống nhân gian sinh trứng, nên phải mang theo đá lục sắc để không lộ đuôi.

    Hồ Ly tinh đương nhiên cũng có mặt ở hôm nó bị tơ hồng bao kén kia, nghĩ tới không nhịn nổi còn cười mỉa:

    – Ngươi tới sáu trăm tuổi còn mặc quần thủng đít?, nay còn phải dựa vào đá lục sắc để giấu đuôi! Đã thế còn bị một giống đực phàm nhân chỉ về sinh trứng!. Thiệt quá vô dụng!

    Nó phản pháo ngay:

    – Ta biết biến hình đồ vật!

    – ?????!!

    Nó lập tức chỉ tay đến một giỏ cam tươi để trên bàn:

    – Biu~~~~~~.

    Cam tươi bỗng chốc lột hết sạch vỏ.

    Nó lí lắc:

    – Bởi vì như vậy sẽ không mất công bóc đó!

    Hồ Ly không tin nổi:

    – Chỉ có như vậy?!

    – …..

    – Ta hỏi: tất cả phép thuật của ngươi chỉ có như vậy?!

    Nó gật đầu. Rồi bổ sung:

    – Còn bóc được một số cái nữa, với lại còn biến được đồ nhưng… nhưng… chỉ biến giữ được khoảng một lúc thôi!

    – ???!!!

    Hồ Ly tinh sững lại vài giây rồi ôm bụng cười:

    – Ngươi…. Ngươi sáu trăm tuổi chỉ biết lột vỏ cam… ha ha ha!

    Nó nghiêng nghiêng đầu, càng làm cho Hồ Ly tinh cười đến khó thở:

    – Cười chết ta rồi!

    Thì cũng nghe nó ngốc, nhưng Hồ Ly có nghĩ ra sao cũng không nghĩ tu vi của nó lại lẹt đẹt đến mức không bằng đứa mới sinh!

    Phải biết bộ dạng ngờ nghệch này của nó mà xuống nhân gian thì ông trời ạ!. Chắc có lẽ ngay ngày đầu tiên sẽ được đưa lên đĩa làm món thỏ xào xả ớt!

    Nó thấy Hồ Ly cười đến chảy cả nước mắt thì cũng vui theo, nó không có khái niệm ” nhục “, nên liền hồ hởi theo lời dặn dò của Đại Huyền, hỏi:

    – Đại ca Hồ ly, nếu ta muốn mang thai con của phàm nhân giống đực kia. Vậy ta phải làm sao?

    Hồ Ly cười mãi mới đứng vững được, cuối cùng cũng không đành lòng mà kéo nó tới cái gương, trên miệng niệm chú một lát, lập tức hiện ra toàn bộ thân thể trần trụi của một người đàn ông.

    Giọng điệu đầy trêu ghẹo mà chỉ tay vào bộ sậu giữa háng trên chiếc gương kia:

    – ” Hạt giống ” của con người nằm ở chỗ hai túi này, còn cái này gọi là dương v*t, nếu ngươi muốn lấy hạt giống của hắn thì trước tiên phải khiến cho thứ ở giữa này cương cứng, đứng thẳng lên, sau đó mới trút hạt giống từ hai túi kia ra được!
    Nó gãi đầu:

    – Thứ này mọc trên người của người khác mà?. Ta cũng chưa học phép hô biến cho nó đứng thẳng lên?!

    Hồ Ly tinh bĩu môi:

    – Không phải bảo ngươi dùng phép, ngươi phải lấy tay, lấy chân, lấy miệng, nói chung là lấy cơ thể ngươi để cưng nựng cho nó đứng lên. Hiểu chưa?!

    – ….. ( hơi gật)

    Nó miễn cưỡng hơi hơi hiểu, chỉ có điều hiểu đi đằng nào thì có trời mới biết!

    Hồ Ly tinh tiếp tục:

    – Vì ngươi là giống đực, không có cái chỗ ấy, nên sẽ giao phối bằng hậu huyệt.

    – Hậu huyệt?!. Chỗ đó không phải… không phải… rất mất vệ sinh ư?. Ta có thể đổi bằng uống bằng miệng được không?

    – Không được!.

    – ??!!!!

    Nó nhăn mặt:

    – Cũng là chui vào bụng thôi, tại sao lại cứ phải đâm vào hậu huyệt?! Uống sẽ rất tiện mà?

    Hồ Ly tinh chuẩn bị lý giải nhưng nghĩ nghĩ thì Lục Xám lại quá ngốc, căn bản sẽ không hiểu, liền nói toạc ra:

    – Tóm lại là ngươi cần phải khiến thứ được gọi là dương v*t này cứng lên, cắm vào hậu huyệt của ngươi. Sau đó khiến cho nó bắn hạt giống ra, liền có thể đậu thai.

    Lục Xám mặt hơi tươi lên:

    – Chỉ đơn giản như vậy?!

    Hồ Ly tinh che miệng cười:

    – Đúng rồi!. Đơn giản như vậy!

    – Được!. Vậy ta liền đến nói với Trưởng Lão, không cần tới một trăm tám mươi ngày nhân gian!. Chỉ cần một ngày là được!

    Hồ Ly tinh vội vã thi phép kéo chân nó lại:

    – Ấy Ấy!

    – Thế ngươi đã biết làm cách nào để hắn cắm vào lỗ nhỏ của ngươi chưa?!

    Nó dừng bước chân, chu mỏ ra:

    – Không phải chỉ cần bảo hắn là mau đâm ta đi là được sao?!

    – ???!!!!

    Hồ Ly tinh khuôn mặt xinh đẹp đóng đá, một lát sau khóe môi mới giật giật nhả lời”

    – Miễn cưỡng coi đó là một cách.

    – Nhưng nếu hắn không đồng ý thì sao?!

    Nó gãi đầu:

    – Ừ hen, nếu hắn không đồng ý thì làm sao?!

    Hồ ly nhẹ nhàng ngồi xuống, nói thế nào thì tuy là bản thân tính cách chẳng tốt đẹp gì, nhưng linh vật vẫn có sự bảo bọc nhau rất chặt chẽ, nhìn trên nhìn xuống cái bộ dáng ngớ ngẩn kia của nó, đành chỉ tay xuống trước bàn, ra hiệu cho nó.

    Lục Xám ngoan ngoãn ngồi xuống.

    Hồ Ly múa ngón tay, một tờ giấy hoa hiện ra:

    – Đây chính là bí kíp đưa người lên giường sau nhiều năm đúc kết kinh nghiệm của ta.

    Nó oa lên một tiếng, dán mắt vào đọc.

    Hồ Ly tinh chậc lưỡi:

    – Tuy là ta chỉ hứng thú với giống cái, nhưng ta nghĩ đều đã là phàm nhân thì áp dụng chắc cũng không sai đi?

    Nó đọc câu đầu tiên in trên tờ giấy hoa đang tản mát hương thơm trải trên bàn kia, Cách thứ nhất, chính là cách mà nó vừa nói:

    – Gặp cái hỏi luôn.

    Nó ngơ ngác:

    – Ơ?!

    Hồ Ly cười tám nghìn lần trong bụng, mấy từ ” làm tình” ” ân ái” không nói ra, mà chơi đểu nó:

    – Ta thấy ngươi nói cũng có lý, giao phối hay gạ chịch một cách thẳng thắn cũng là một ý tưởng hay, thế nên liền cho vào danh sách.

    – Gạ chịch?

    – Đúng vậy, ở nhân gian người ta vừa gọi là giao phối vừa gọi là gạ chịch.

    Nó lại oa ra một tiếng trong đầu mẩm tính ( giao phối = gạ chịch)

    Sau đó hướng ánh mắt đầy chờ mong về phía Hồ Ly.

    Hồ Ly dương dương giải thích:

    – Cách thứ hai: Hỏi không được thì mua bằng tiền!. Này nhé, nhân gian có ai mà không thích tiền? Ở dưới đấy tiền chính là to nhất!. Ngươi đi đâu làm gì ăn gì mặc gì cũng đều phải có tiền!.

    – Cách thứ ba: Tiền không được thì rất nhiều tiền!. Ây dô, một số kẻ sẽ giả bộ chê tiền, thế nên việc ngươi cần làm chính là vung ra thật nhiều thật nhiều tiền vả mặt hắn.

    – Cách thứ tư: Nhiều tiền không được thì tặng đồ cực quý giá. Nhiều kẻ sĩ lắm, nói cái gì mình không cần tiền?. Không cần tiền thì lại thích đồ quý giá hiếm có khó tìm đó mà. Ngươi chỉ cần tặng vài thứ liền dính ngay!

    – Cách thứ năm: Nếu tiền cũng không được đồ quý cũng không xong thì quyến rũ hắn, – mà – Hồ Ly nhìn lại vẻ mặt chán đời của Lục Xám thì chậc lưỡi – thôi, nếu là ngươi ấy mà, ngươi cứ trực tiếp cởi hết quần áo leo lên giường chổng mông ra. Thế là được rồi. Khỏi cần làm gì hết.

    – Cách thứ sáu: Nếu quyến rũ không được thì ngươi phải bám dính không buông! Làm phiền hắn đến khi nào hắn chịu hết nổi rồi ngươi chỉ cần búng tay cái tách: Chịch em phát một rồi em rời đi. Xời, nhiều đứa sợ chiêu này vãi hồn đấy!. Vội vàng chịch ngay để thoát thân!

    – Cách thứ bảy: Cách này chỉ nói qua vì biết não ngươi xài không tốt: Anh hùng cứu mỹ nhân.

    – Cách thứ tám: Nếu đến thế mà còn không được nữa thì chỉ còn một cách duy nhất!

    Nó vội vàng nhổm cả người dậy, mắt sáng rực như sao, nhìn lên trên tờ giấy hoa kia:

    – Cưỡng hiếp?!

    – Đúng.

    Nó chun mặt lại:

    – Trưởng Lão nói cưỡng hiếp không phải việc linh vật tốt có thể làm a!.

    Hồ ly phe phẩy cái đuôi mới thò ra:

    – Đó là Trưởng lão nói giống đực cưỡng hiếp giống cái, chứ phàm nhân kia vốn dĩ là giống đực – không tính.

    Lục Xám gật gù:

    – Đúng nha!

    Nó nghĩ nghĩ,

    Hồ Ly tinh cũng đâu có xấu như người ta nói?! Còn dậy nó biết bao nhiêu là thứ nữa!

    Nó nghe mà chỉ biết há miệng thán phục, cuối cùng ra về trong vui vẻ!

    Tưởng khó thế nào chứ! Cha mẹ nó quả thật là lo lắng thái quá rồi!.

    Nó tự tin sẽ lập tức có thể trở về đây, vui vẻ mà ấp một ổ trứng dưới gốc hoa đào.

    Chương 5: Cách thứ nhất: Vừa gặp liền hỏi

    Cánh cửa Cầu vòng hé mở.

    Gió từ nhân gian thổi đến từng hơi nóng rát dọa nó giật mình.

    Nó sống sáu trăm năm đều là một vùng khí hậu thanh xuân tươi mát, thế nên da dẻ chợt có chút ửng đỏ,

    Đại Huyền nhìn gió xoáy không ngừng thổi tới, gạt nước mắt:

    – Lục Xám, nếu như không thể thành ân, lập tức đứng trước cầu vòng niệm chú trở về.

    Nó theo bước Trưởng Lão tiến tới cánh cửa kia, một bọc cà rốt phơi khô cột chặt trước ngực, cương quyết:

    – Cha mẹ mau về!.

    – Con nhất định sẽ không phụ lòng Xuân Đảo!

    Cánh cửa mở ra, người theo gió cuốn, bên tai ù ạt, đôi mi mở không ra nổi.

    Vẳng bên tai lời Trưởng Lão:

    – Người đầu tiên khi mở mắt ra con gặp được, chính là phàm nhân Trịnh Kỳ.

    Nó muốn trả lời, nhưng cổ họng cũng đều không ra tiếng, nó cảm thấy khắp mình đều như bay lên rồi dội xuống, ánh sáng lục sắc mờ dần.

    Cánh cửa cầu vòng khép lại.

    – ——–

    Chiều tối.

    Thời tiết quá nóng bức, tâm tình lại một mực không vui.

    Năm Trịnh Kỳ hai mươi bảy tuổi, người bạn thân là nữ của anh bị ung thư không cứu được.

    Một cuộc hôn nhân lập tức được sắp xếp. Trên danh nghĩa hai người sẽ cưới nhau, về điều kiện chính là sau khi người nữ kia chết đi anh sẽ chăm lo cho gia đình của cô gái. Xét theo đường nào cũng đều có lợi, người bạn kia đồng ý.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Sau này anh liền có thể nói rằng vì thương tiếc vợ cũ mà không đi bước nữa, danh chính ngôn thuận xóa bỏ nghi ngờ việc anh là Gay, đồng thời có thể đương nhiên làm thủ tục tìm người sinh hộ.

    Treo thưởng chính là mười triệu bạch kim,

    Một người bình thường kiếm cả đời cũng không có nổi một hai triệu, Nam Đảo lập tức náo loạn!

    Thế nhưng Trịnh Tộc đâu phải cái chợ ra vào?.

    Ít nhất cũng phải ngoại hình xinh đẹp, tốt nghiệp Đại Học danh tiếng trở lên, nấu ăn ngon, tính nết tốt, thông minh và đặc biệt phải chấp nhận ký những cam kết hà khắc nhất về việc nuôi con và cả mối quan hệ rạch ròi đến lạnh sống lưng của Trịnh Kỳ đưa ra.

    Nhưng dù có khắt khe tới thế nào thì hàng ngày hàng giờ vẫn có một loạt các cô gái tham gia ” ứng cử”.

    – ——-

    Trịnh Kỳ hít một hơi dài, tờ xét nghiệm trên tay bị vò thành một đống giấy nhăn nhúm.

    Đã là hai người trước đều không giữ được.

    Ba phôi thai lần này lại mới chỉ sau một tuần liền đã hỏng mất một.

    Còn hai phôi rất yếu.

    Nhất Dương trấn an:
    – Trịnh tổng, chúng ta hãy còn rất nhiều người chưa gặp qua.

    – Nhất định rồi sẽ có người phù hợp.

    Trịnh Kỳ đưa tay lên với lấy áo khoác:

    – Đưa tôi đến bệnh viện.

    – Vâng.

    Ánh chiều tà đổ xuống, hoàng hôn trải dài vừa ấm áp lại vừa rực rỡ. Tòa nhà Trịnh Gia nằm sừng sững giữa những khu phố xa xỉ bậc nhất Nam Đảo, cao vút lên thành điểm nhấn đẹp đẽ,

    Từng thấu kính mê người toát lên vẻ sang trọng của tòa nhà, lại cũng không đẹp bằng bước chân dài sải mạnh mẽ của một Tổng tài đầy uy quyền và giàu có vừa tiến tới. Nhân viên đi qua đều cúi rạp, đến khi bóng người khuất cả một đoạn mới có thể bình ổn hơi thở, ngẩng đầu.

    Chỉ cần là nam đều thấy kính ngưỡng đến hổ thẹn, chỉ cần là nữ liền muốn vì người này mà sinh con.

    Bước chân vừa đặt quá ngưỡng cửa rời khỏi. Một chiếc xe sang trọng với cả gian nghỉ bên trong đã lập tức đỗ tới.

    Hai bên là hai vệ sĩ xếp chắn cách khoảng một mét, sẵn sàng bảo vệ từng cử động nhỏ của Trịnh Kỳ.

    Thế nhưng nếu là từ trên trời rơi xuống, thì quả thật là bó tay!

    Tiếng A vừa dài vừa lớn ngay từ trên đỉnh đầu nhào xuống! bóng đen không chệch đi đâu được, chính là nhằm thẳng cơ thể của Trịnh Kỳ! Tất cả mọi phản xạ ngưng đọng!

    A!!!!!

    Bép!!!!!!!

    Lục Xám hạ cánh an toàn, cả mặt đều úp thẳng lên háng Trịnh Kỳ, lóp ngóp nhìn lên.

    Cả người Trịnh Kỳ bị đè bẹp dí, đầu trực tiếp nện xuống nền đá lót sưng một mảng, cứng ngắc nhìn xuống.

    Bốn mắt giao nhau, bốn con đều trợn!

    Lục Xám nhớ tới lời Trưởng Lão liền nhận định: Người này chính là Trịnh Kỳ!

    A!

    Vớ bở rồi!

    Như vậy không phải thứ mà mình vừa úp mặt vào, chính là nơi dương v*t và túi chứa hạt giống kia sao!

    Liền loạt soạt tìm cách kéo quần Trịnh Kỳ, reo lên:

    – Mau!

    – Đâm ta đi! Đâm ta đi!

    – ???!!!!!

    Đến khi tiếng nói kia bật ra, hai tên vệ sĩ mới giật mình như tỉnh lại giữa cơn mộng du, tiến tới kéo người ra khỏi!

    Lục Xám lập tức bám chặt lấy mông eo Trịnh Kỳ, sống chết áp mặt mình vùi vào:

    – Hạt giống của ta!

    – dương v*t của ta mà!

    – Các ngươi làm gì?!

    Trịnh Kỳ tức đến độ thiếu chút nữa thì chết lâm sàng rồi, lập tức gỡ tay Lục Xám khỏi người.Hai tên vệ sĩ vừa kéo được Lục Xám ra, Lục Xám đã lại liều mình giãy dụa:

    – Kia!

    – Kia!

    – dương v*t của ta!

    – Hai túi đựng hạt giống của ta!

    – Mau thả ta ra!

    Mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía này, phải nói rõ rằng từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ Trịnh Kỳ chưa bao giờ phải rơi vào tình huống mất hết thể diện như vậy, ngã sấp mặt sưng đầu còn không nói, lại còn bị một tên nhóc hôi sữa sờ soạng nơi kia trước bàn dân thiên hạ, liền hẹp khóe mắt.

    Nhất Dương thấy động, súng bên hông Trịnh Kỳ muốn nhấc đảo ra ngoài liền ra lệnh chèn ngang:

    – Dẫn hắn vào xe.

    Lục Xám bị bắt còng lại hai tay phía sau lưng, nhét thẳng vào xe, trên miệng luôn miệng hét lên!

    Trịnh Kỳ buông lỏng tay trên viền súng, Nhất Dương nhỏ giọng:

    – Hay là chúng ta về nhà trước?

    Trịnh Kỳ không nói thêm một lời, mở cửa xe phía trên, ngồi xuống.

    Nhất Dương ra hiệu cho người tài xế xuống xe, chính mình ngồi vào ghế lái.

    Bánh xe lập tức lăn tròn.

    – ——-

    Phía sau xe, Lục Xám trên miệng bị dính một đoạn màu đen vào khiến không mấp máy được nữa,

    Chỉ có thể đành oan ức đến đỏ cả mắt!

    Hồ Ly tinh đúng là đồ xấu!

    Thảo nào mới không ai chơi!

    Lại nói rằng nếu hắn được bắn hạt giống sẽ rất vui thích! Còn sẽ cho ta rất nhiều cà rốt nữa!

    Vậy tại sao lại dính cái băng đen lên miệng ta thế này?!

    Hay là ở đây trước khi giao phối thì phải làm như thế?!

    Cha mẹ có dặn dưới nhân gian sẽ vô cùng khác nha!.

    Lục Xám nghĩ nghĩ, liền không giãy nữa.

    Dính thì dính thôi!. Dẫu sao cũng không phải là uống hạt giống kia vào bụng, miệng có nói được hay không cũng chẳng quan trọng!

    Lục Xám đến khi nghĩ xong thì giọng nói phía trước xe cũng vang lên:

    – Ném xuống.

    Chương 6: Cách thứ hai: Thứ gì cũng mua được bằng tiền

    Cửa xe mở, cả người Lục Xám bị kéo ra, ném dạt vào vệ đường hoang vu, tất cả chỉ mất có vài giây.

    Nhanh đến nỗi Lục Xám không kịp tỏ chút nào phản ứng, ngơ ngác nhìn chiếc xe kia lao vụt đi,

    Đến lúc nhận thức ra rằng chính mình hình như bị bỏ lại, mới lẩm bẩm ” Ơ thế không giao phối à?”

    Nói cái gì mà tên điên?. Cậu là yêu quái mà! Đâu có phải tên điên,

    Lục Xám thất thểu hít hít mũi, cũng may đây chính là một chỗ có thật nhiều cây!, rừng rậm âm u tuyệt đẹp nha, chắc chắn sẽ có hang để ngủ qua đêm.

    Lục Xám nhanh nhẹn nhảy vào rừng, trên tay xòe ra, ánh sáng xanh biếc soi chiếu đường đi, rõ như một ngọn đèn.

    Lục Xám tìm thấy một cái hang, dùng linh lực vận đan thổi phù phù, đất cát nhỏ cùng lá khô lập tức được dọn sạch sẽ.

    Vui vẻ chui vào.

    Từ bé cậu đã cùng những linh vật nhỏ chơi đùa ở những khu rừng còn rậm rạp hơn thế này, bắt mồi và hái thật nhiều rau cỏ ngọt, thế nên cảm giác vô cùng thân thuộc.

    Lục Xám cởi túi cà rốt đeo trước ngực ra, vừa ăn cà rốt khô vừa lẩm bẩm.

    Đúng rồi!. Mọi người trên Xuân Đảo rồi cả Hồ Ly đều dặn đi dặn lại rằng nơi này phải có thật nhiều tiền mới sống được a!. Cái gì cũng tính ra tiền hết nha!

    Hay là vừa nãy do cậu xin hạt giống nên hắn không cho, hạt giống của hắn phải mua mới được sao?!.

    Rõ ràng là hạt giống lỗi mà? Còn khiến ta phải dùng linh lực biến tiền để mua?!

    – ——–

    Trên xe, chiếc xe vừa lao tới bìa rừng, Nhất Dương mềm lòng hắng giọng:

    – Trịnh tổng, thực sự ném cậu ta ở rừng như vậy, rất nguy hiểm.

    Trịnh Kỳ khóe môi kéo lên, không trả lời.

    Nhất Dương cũng không nhiều lời nữa, chuyên tâm lái xe.

    Trịnh Kỳ từ trước tới nay tính tình ác lạnh, bất kỳ một kẻ nào dám ngáng trở chỉ đều có một kết cục duy nhất, hoặc là chết. Hoặc là có sống cũng như chết.

    Tính ra đối với việc mặt mũi đều bị mất hết như ngày hôm nay, việc không trực tiếp bóp cò súng, mà quẳng cậu ta xuống nơi rừng rú cảnh cáo thế này cũng đã là tạm tốt.

    – ————

    Trải qua một đêm như thế.

    Đối với vẻ mặt của Trịnh Kỳ mà nói, anh khẳng định tuyệt nhiên việc xấu hổ kia không ai dám nhắc tới.

    Điều thực sự khiến cho Trịnh Kỳ sửng sốt, chính là ngay sáng hôm sau, khi chiếc xe vừa thò bánh ra ngoài cửa, đã có một kẻ chắn ngang đường!

    – Két!!!!!!!

    Tiếng thắng gấp khiến ly café trên tay Trịnh Kỳ lập tức đổ hắt xuống sàn, Nhất Dương còn thê thảm hơn khi đầu cốp thẳng lên kính xe.
    Người tài xế biết chắc phen này ăn cám rồi, liền vội vã kéo khung che ngăn cách ghế lái kia xuống xin lỗi liên tục:

    – Trịnh tổng!

    – Xin lỗi ngài!

    – Tự dưng ở đâu ra có một kẻ lao ra, tôi… tôi quả thực không làm chủ được tay lái.

    Mặt Trịnh Kỳ xám xịt, thế nhưng miệng còn chưa mở ra, đã thấy một đôi mắt đen lay láy bám chặt lên kính xe, gõ mạnh.

    Trịnh Kỳ và Nhất Dương trao nhau ánh mắt sửng sốt!

    Chính là tên nhóc đó!.

    Trịnh Kỳ gật nhẹ, Nhất Dương vừa hạ kính xe. Lục Xám đã vội vàng giơ bao tiền vác trên lưng hướng về phía trước:

    – Tôi có mang tiền đây?!

    – Anh bán giao phối bao nhiêu?

    Trịnh Kỳ mặt từ xám chuyển sang xanh lét.

    Hàm răng cắn chặt lại gồ một bên má lên.

    Lục Xám nghĩ nghĩ, lại đổi lại lời:

    – Ý tôi là, hạt giống của anh bán thế nào?!

    – Tưng đây đủ không?!

    Lục Xám còn muốn đổ từng cục tiền dầy cộm qua cửa kính xe. Liền đã thấy cánh cửa xe bung mở.

    Trịnh Kỳ vừa bước xuống đã trực tiếp siết lấy cằm cậu bóp tới đau:

    – Rút cuộc cậu là ai?!

    – Tới đây có mục đích gì?!

    Lục Xám bị ăn đau, môi đều theo cái bóp tay mà chu lên:

    – Tôi chỉ là muốn giao phối, giao phối thôi!

    Cánh tay siết thêm chặt. Luồng khí trên cổ bỗng như bị bóp nghẹt không thông, tiền trên tay rơi đầy xuống đất.

    Đôi mắt lạnh giá không hề có một chút ý nương tay nào xoáy đến, Lục Xám ư ư a a nghĩ mình sắp phải vận đan hồi tử đến nơi.

    Nhất Dương lên tiếng:

    – Trịnh tổng, là tiền thật.

    Trịnh Kỳ không phải vì tiền mà mới nới tay.

    Nhưng ý của Nhất Dương anh rõ ràng hiểu, một tên nhãi mười mấy tuổi đầu lại có khả năng ôm một bao tiền đến, chắc chắn là con của một gia tộc lớn. Nếu như thực sự giết chết sẽ rất phiền hà.

    Trịnh Kỳ hất tay một cái, Lục Xám chao đảo ngã phịch, ho lấy ho để.

    – Khụ Khụ Khụ…!

    – Anh… anh…… khụ…

    Trịnh Kỳ gằn ra từng chữ:

    – Nếu còn để tôi thấy cậu một lần nữa.

    – Tôi nhất định sẽ không tha đơn giản như vậy!.

    Trịnh Kỳ xoay chân, Lục Xám tức mình đến không chịu được, gào lên:

    – Vậy anh muốn cái gì mới chịu giao phối với tôi??!

    Vù một cái, xe lập tức lao đi, Lục Xám hít thêm một đám khói, tức đến đỏ mũi.

    Biến hết cả bịch cà rốt mang theo lại vẫn không đủ tiền mua!.

    Hạt giống ở đây sao lại đắt như thế?!

    Còn hại mình dậy thật sáng sớm, tốn công biến hình thỏ ngửi theo mùi chạy suốt hai tiếng theo đến đây.

    Phàm nhân nhà ngươi!

    Ta giận rồi đấy!

    Sưng hết bàn chân thỏ đẹp đẽ của ta rồi!

    Nó hít hít mũi, tủi thân, ngồi một góc cổng ôm bọc tiền đã hết hiệu lực biến đổi, “phụt” một cái biến trở lại thành cà rốt khô.

    – ———-

    Trên xe, Trịnh Kỳ nhíu mày thành một đường, quay sang phía Nhất Dương:

    – Điều tra kỹ càng tên nhóc đó.

    Nhất Dương hiểu ý gật đầu.

    Các Gia Tộc lớn vì bảo vệ danh dự chí tôn của mình, nên con riêng thường không bao giờ công bố, trong số những kẻ thừa kế của các Gia Tộc lớn ở Nam Đảo, trước giờ dù là Trịnh Kỳ hay Nhất Dương chỉ cần vừa liếc liền nhận ra. Vì thế phỏng đoán ban đầu chính là tên nhóc kia chính là ” con rơi ” không được thừa nhận của một Gia Tộc siêu giàu nào đó.

    Còn lý do vì sao hắn tự dưng trên trời rơi xuống hoặc giả như bất chợt cõng bao tiền nghênh ngang đi lại, chính là: Hắn bị điên.

    Thuộc truyện: Chín cách cầu sủng