Chính là không ly hôn – Chương 65

    Thuộc truyện: Chính là không ly hôn

    Mùi vị bạc hà nhàn nhạt lẫn vào mùi rượu, tiến vào trong lỗ mũi Đoan Trạch, khiến đầu hắn vang lên ong ong, theo bản năng muốn đẩy Yến Thù Thanh trong lồng ngực ra.

    Thế nhưng Yến Thù Thanh uống say, lại đem đầu chôn ở bả vai của hắn, “… Cận Hằng, đừng đẩy em ra…”

    Hai chữ Cận Hằng này vẫn làm cho đầu hắn đau như búa bổ, thế nhưng hai má được mái tóc mềm mại phất qua, hắn lại trở nên hoảng hốt, trong đầu chợt lóe hình ảnh đêm đó hắn đem Yến Thù Thanh đặt trên tủ quần áo, hai người cũng là dựa vào gần như vậy.

    Nhất thời hắn cứng đờ, không tiếp tục cử động, Yến Thù Thanh giơ tay ôm cổ của hắn, không nhịn được cà cà gò má của hắn, “… May là anh đã đến rồi, bằng không… em thật không biết còn phải chờ bao lâu… Em đã chờ đến kiệt sức.”

    Bởi vì nguyên nhân say rượu, lời nói của Yến Thù Thanh hàm hồ bừa bãi, Đoan Trạch hơi nhíu lông mày, khẩu khí trầm xuống đem đối phương đẩy ra, “Cậu nhận lầm người.”

    Yến Thù Thanh ngã ở trên cái ghế cao, cúi thấp đầu suy tư một hồi lâu, “… Sẽ không a, anh có hóa thành tro em cũng nhận ra anh, anh có phải muốn nói là em uống say… Ha… Em không có say, một chút cũng không có say, em còn có thể uống…”

    Nói xong lời này, anh uống một hớp rượu còn lại trong cốc, vỗ bàn nói, “Phục vụ… Mau, mang hai bình lại đây!”

    Rượu rất nhanh đưa lên, anh cầm lấy một bình trong đó trực tiếp uống vào, uống quá mau làm cho anh sặc mạnh một cái, lúc này một cái tay lập tức đoạt lấy chai rượu trong tay của anh, “Hơn nửa đêm cậu chạy tới nơi này làm gì?”

    Âm thanh cứng rắn lạnh lẽo vang lên bên tai, Yến Thù Thanh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt ướt nhẹp tràn đầy nghi hoặc, giống như là bị vấn đề thâm thuý làm khó dễ, đến nửa ngày sau mới mở miệng, “…Em đang chờ anh a…Dù sao chờ ở nơi nào cũng đâu có gì khác nhau, anh quản em hơn nửa đêm chạy đến đây làm cái gì…”

    Nói xong lời này, anh giơ tay cướp đi bình rượu của mình, thân hình lệch đi đánh vào bả vai Đoan Trạch.

    Đoan Trạch trực tiếp cầm bình rượu đổ xuống đất, mặt lạnh nói, “Cậu uống say rồi, khí trời quá lạnh về nhà sớm đi.”

    Vừa nghe lời này, Yến Thù Thanh đột nhiên cười rộ lên, “… Trời lạnh sợ cái gì… Ngày đó anh đi so với ngày hôm nay lạnh hơn nhiều, khắp đồi núi đều là tuyết, gió lạnh giống như lưỡi dao cắt vào cổ, em nói anh đi trước đi, mặc kệ em, anh còn cáu kỉnh đổ thừa em không muốn đi cùng anh cáu kỉnh… Ha ha…”

    Nói xong anh nắm lấy tay Đoan Trạch, vừa chà vừa hôn một chút, “Ngày đó anh cũng làm như vậy… Sưởi ấm cho em, hiện tại nhớ tới thật buồn nôn…”

    Đôi môi mềm mại ở đầu ngón tay lưu lại cảm xúc ấm áp, giống như một dòng điện trực tiếp chui vào toàn thân, khiến thân hình Đoan Trạch chấn động, đột nhiên rút cánh tay về, trong nháy mắt đầu vang lên ong ong.

    Mặc dù biết đến người đàn ông trước mắt chỉ là say nói năng lung tung, căn bản không có độ đáng tin cậy, nhưng hắn vừa nhắm mắt, lời Yến Thù Thanh nói tựa hồ giống hệt giấc mộng gió tuyết trắng xoá của hắn, làm cho hắn giờ khắc này mặc dù đang ở bên trong quán rượu náo nhiệt, cũng cảm giác được một phần hàn ý lạnh thấu xương.

    Trước mắt hỗn loạn tưng bừng, thật giống như hắn thật sự nhìn thấy bản thân cõng người này đi ở bên trong gió tuyết, cúi đầu hôn ngón tay của đối phương, trong phút chốc hắn như rơi vào hầm băng, vội vàng quơ quơ đầu, lúc này mới phục hồi lại tinh thần.

    Hắn đây rốt cuộc là làm sao vậy, làm sao lại bị một người đàn ông quấy nhiễu tinh thần đến mức độ này.

    Người này chỉ là đối tượng nhiệm vụ của hắn mà thôi, hắn làm sao mơ mơ hồ hồ chạy đến quán bar, đi quản chuyện của một người xa lạ? Chuyện này căn bản không phải phong cách làm việc từ trước đến giờ của hắn.

    Trong lòng buồn bực lợi hại, ánh mắt Đoan Trạc đông lạnh nhìn Yến Thù Thanh liếc mắt một cái, “Tôi nói cậu nhận lầm người rồi, tôi không quen biết người tên Cận Hằng trong miệng cậu.”

    Hai chữ “Cận Hằng” khiến lông mi Yến Thù Thanh khẽ run lên, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, đối diện tầm mắt Đoan Trạch, “… Anh không phải Cận Hằng? Đúng… Anh làm sao có thể là anh ấy chứ…”

    Nói xong lời này, anh lập tức gạt ra cánh tay Đoan Trạch, lảo đảo đứng lên, “Tôi phải đi tìm anh ấy, anh tránh ra đi.”

    Nói xong anh loạng choạng đứng lên, đi về phía người đàn ông bàn bên cạnh, người kia ánh mắt tham lam theo dõi Yến Thù Thanh rất lâu, vốn tưởng rằng người đàn ông mặt đen kia đến, gã sẽ không có cơ hội, ai nghĩ đến “Tiểu mỹ nhân” dĩ nhiên bỏ qua tên kia đi về phía mình.

    Yến Thù Thanh loạng choạng ngồi vào ghế đối diện gã, gõ gõ bàn của gã, câu môi nở nụ cười, “Ai… Anh có rượu không?”

    Một đoạn cánh tay thon dài trắng nõn xuất hiện ở trước mắt, dưới ánh đèn mập mờ, dường như đầu ngón tay của “tiểu mỹ nhân” trạm vào tim của gã, gã giống như vừa tỉnh giấc chiêm bao, vội vàng gật đầu, “Có có có, cậu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

    Nói xong gã đem chén rượu của mình đưa tới, tiện tay xoa xoa mu bàn tay Yến Thù Thanh, xúc cảm làn da bóng loáng làm cho gã thay lòng đổi dạ, vội vàng đứng dậy ngồi vào bên cạnh Yến Thù Thanh, ánh mắt hận không thể đem anh nuốt xuống.

    Yến Thù Thanh cũng không phản ứng gã, không nhịn được rút cánh tay về, bưng lên chén rượu của người kia muốn đổ vào trong miệng.

    Nhưng trong nháy mắt đôi môi sắp đụng tới cốc thủy tinh, một cái tay đột nhiên đánh tới, cốc lập tức đập xuống đất phát ra “ầm” một tiếng vang thật lớn.

    Sau đó một cái tay tàn nhẫn mà nắm lấy cổ tay anh, đem anh dùng sức từ trên ghế kéo dậy.

    “Được rồi, cậu nên về nhà.”

    Yến Thù Thanh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, đối diện gương mặt băng sương của Đoan Trạch, nhất thời không nhịn được nhíu mày, “Sao anh lại phiền như vậy, anh cũng không phải anh ấy, quản lão tử làm gì!…”

    Anh dùng sức giãy giụa muốn rút ra cánh tay, thế nhưng ngón tay Đoan Trạch giữ chặt cổ tay anh, dù như thế nào cũng không tránh thoát.

    Người đàn ông đối diện thấy như vậy lập tức cuống lên, nhanh chóng đứng dậy, “Con mẹ nó mày muốn làm gì, cướp người a? Nơi này là địa bàn của tao, gây sự cút sang một bên.”

    Đoan Trạch khinh bỉ xì một tiếng, ngay cả một cái ánh mắt cũng không thèm cho người kia, kéo Yến Thù Thanh liền đi ra ngoài.

    Người kia cấp tốc bước đến, “Con mẹ nó mày muốn đánh nhau đúng không, có tin tao —— ”

    Một quyền của gã còn không đợi vung ra, Đoan Trạch lập tức nắm lấy quả đấm của gã, đột nhiên vặn một cái, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, người kia quát to một tiếng, dường như đã bị gãy xương.

    “Lăn.”

    Đoan Trạch chỉ nói một chữ, lôi Yến Thù Thanh liền đi ra ngoài, lúc này người chung quanh cũng không dám ngăn cản nữa.

    Vừa đi ra khỏi quán bar, gió lạnh nhất thời kéo tới, lúc này mưa đã tạnh, thế nhưng đường phố đêm khuya vẫn làm cho người ta run rẩy.

    Yến Thù Thanh một đường lảo đảo bị hắn kéo đi, lầu bầu nói, “… Tôi muốn uống rượu, cho tôi rượu… Vừa nãy rượu của người kia tôi chưa được uống…”

    Nói xong đầu óc anh choáng váng lại muốn xông vào trong quán, bị Đoan Trạch túm trở về, hắn nhíu mày nói, “Có phải cậu gặp đàn ông đều là bộ dạng này không?”

    Cậu rốt cuộc là đi uống rượu hay là trêu chọc đàn ông?

    Một câu tiếp theo Đoan Trạch không có nói ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy hắn đang quản việc không đâu, người đàn ông này cùng ai uống rượu có quan hệ gì với hắn? Nếu như tên kia uống chết ở chỗ này, dù sao cũng bớt việc hắn tự mình động thủ, nhưng vừa nãy hắn nhìn thấy ánh mắt của gã đàn ông kia nhìn Yến Thù Thanh, tâm tình khó giải thích được trở nên táo bạo, không đợi nghĩ rõ ràng nguyên nhân phát hoả trực tiếp xông lên.

    Lúc này đầu Yến Thù Thanh nặng như búa bổ, giống như là rốt cục có phản ứng đối với lời nói của hắn, một mặt mơ hồ ngẩng đầu lên, “… Hả? Cái gì…”

    Ánh mắt của Yến Thù Thanh ướt át, khóe mắt cùng chóp mũi ửng hồng, vừa nhìn là say không nhẹ, đèn đường chiếu xuống gương mặt của đối phương làm cho hắn không biết làm sao, như là căn bản không ý thức được bản thân đang nói cái gì.

    Đoan Trạch thầm mắng một tiếng, cảm thấy được bản thân thực sự là trúng tà, biết rõ ở trước mặt người này hắn đã bại lộ quá nhiều, thế nhưng hắn vẫn cứ cúi người đem Yến Thù Thanh cõng lên,

    Đầu dựa vào trên lưng Đoan Trạch, Yến Thù Thanh an tĩnh rất nhiều, tuy rằng vẫn cứ nói nhỏ muốn uống rượu, nhưng là không tiếp tục phản kháng.

    Yến Thù Thanh yên tĩnh lại, Đoan Trạch cũng thở phào nhẹ nhõm, hai người không tiếng động đi ở trên đường không có một bóng người, Yến Thù Thanh đau đầu, không biết nghĩ tới điều gì đột nhiên nói, “…Anh gạt tôi, anh không cho tôi uống rượu, anh nhất định là Cận Hằng.”

    Lời này nói bừa bãi không hề ăn khớp với nhau, thậm chí có chút ngớ ngẩn, Đoan Trạch rất nhạt câu lên khóe miệng, lười cùng người say rượu chấp nhặt

    “… Tại sao anh gạt em, anh không biết em đang chờ anh sao?”

    Yến Thù Thanh nhẹ giọng lầu bầu, hai cái chân dài lung lay, hít nước mũi nói, “… Ngày đó anh cũng cõng em đi như thế, lúc đó em chỉ muốn nhanh hơn một chút, chỉ cần chúng ta đi đến chỗ cần đến, cũng không cần ăn đói mặc rách, thế nhưng hiện tại nhớ tới em thực sự muốn chúng ta cứ đi tiếp như vậy…”

    Đoan Trạch căn bản không biết đến Yến Thù Thanh đang nói cái gì, cực kỳ khó hiểu, “Tại sao không muốn ăn đói mặc rách còn muốn một đường đi tiếp?”

    “Bởi vì ngày đó tuyết rơi a.”

    Đoan Trạch lườm một cái, cảm thấy bản thân có bệnh mới cùng tên sâu rượu này nói chuyện.

    Yến Thù Thanh không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, anh hít một hơi đem đầu chôn ở bả vai của hắn, lỗ tai nóng bỏng dán vào hai má lạnh lẽo của Đoạn Trạch.

    Qua đã lâu, trong lúc Đoan Trạch cho là Yến Thù Thanh đã ngủ, đối phương lại thì thầm nói, “Cùng đi trong tuyết rơi chính là bạc đầu giai lão…”

    Đoan Trạch dừng lại bước chân, không nói nữa, lúc này hắn cảm giác giữa cổ mình bị chất lỏng gì đó dính ướt.

    “Cận Hằng, em rốt cuộc tìm được anh rồi.”

    Yến Thù Thanh nói rất nhẹ, cũng không biết là nói cho người nào nghe, đầu chôn ở bả vai của hắn, hai cánh tay vòng qua ở trên bả vai hắn ôm thật chặt, nhất thời khiến Đoan Trạch không có cách nào tiếp tục nói ra lời phủ nhận.

    Trong lúc hắn cho là Yến Thù Thanh đang khóc, trên bả vai đột nhiên đau xót, Yến Thù Thanh dĩ nhiên mạnh mẽ cắn hắn một cái, sau đó một cước đá vào cẳng chân của hắn, “Hại em tìm lâu như vậy, đạp chết anh tên khốn kiếp!”

    Nói xong lời này, Yến Thù Thanh nấc một cái vang dội, sau đó giơ quả đấm muốn đấm vào lưng Cận Hằng.

    Quả đấm của Yến Thù Thanh mặc dù đánh không chết người, mà đập ở trên người vẫn là đau gần chết, Đoan Trạch vốn là không muốn cùng sâu rượu chấp nhặt, giơ tay đè lại cánh tay của đối phương, thế nhưng Yến Thù Thanh không biết từ đâu xuất hiện sức lực lớn như vậy, dĩ nhiên tránh ra cổ tay hắn, giãy giụa muốn từ sau lưng hắn nhảy xuống tiếp tục quyền đấm cước đá.

    Động tác của Yến Thù Thanh đã sớm không có chuẩn xác, giống như con bạch tuộc đánh đấm hoàn toàn không theo lẽ thường, Đoan Trạch phòng bị không kịp bị đã trúng mấy lần, rõ ràng có một trăm loại phương pháp có thể khống chế con sâu rượu này, lại theo bản năng giơ tay đánh mạnh vào mông của Yến Thù Thanh.

    “Cậu thành thật một chút cho tôi!”

    Yến Thù Thanh bị hắn đánh cho một cái, vừa muốn giãy dụa, Đoan Trạch lại buông tay, đột nhiên ngửa về sau một cái, Yến Thù Thanh lập tức mất đi cân bằng, trực tiếp lao đầu ngã xuống đất.

    Anh kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong nháy mắt sắp sửa ngã xuống, hai tay hai chân trên dưới khoá lại, như một con koala bám trên người Cận Hằng.

    Cái phản ứng lo lắng sợ hãi này của Yến Thù Thanh hiển nhiên lấy lòng Đoan Trạch, hắn không khống chế được câu lên khóe miệng, “Lần sau nếu cậu dám uống rượu, tôi trực tiếp ném cậu xuống sông.”

    Nói xong lời này, Yến Thù Thanh nhanh chóng lắc lắc đầu, hai cái chân giữ chặt hông Cận Hằng, Đoan Trạch theo bản năng di chuyển tay nâng lên trên một chút, dĩ nhiên sờ tới hai cái mông tròn trịa.

    Mặc dù cách quần, hắn cũng có thể cảm giác được đường cong co dãn mềm mại, bởi vì tư thế chuyển hướng chân, Yến Thù Thanh đem tất cả sức mạnh đều đặt ở trên người hắn, vào lúc này hai khối mông thịt theo bước chân của hắn run lên một cái, dưới lòng bàn tay thịt trên mông giống như từng đợt sóng trôi ở trên tay hắn.

    Hô hấp Đoan Trạch đột nhiên cứng lại, hắn không phải là thiện nam tín nữ, tuy rằng lúc trước ở căn cứ tỉnh lại quên mất chuyện trước đây, nhưng hắn cũng không phải hoà thượng thanh tâm quả dục, vào lúc này xúc cảm trong lòng bàn tay làm cho cuống họng của hắn có chút khô khốc, không khống chế được bóp nhẹ mấy cái.

    Yến Thù Thanh hừ nhẹ một tiếng, đầu chôn ở bả vai hắn giật giật, đôi môi như có như không dán lên động mạch cổ của hắn.

    Sau khi khí tức ấm áp mang theo hương rượu phả vào bên tai, khiến thân hình Đoan Trạch căng thẳng, hầu kết không tự chủ chuyển động mấy lần.

    Từ đêm nay bắt đầu từ giờ khắc hắn bước ra khỏi cửa, hắn đã không có cách nào khống chế đường đi của câu chuyện này, hắn vốn là chỉ là muốn nhìn người đàn ông này hơn nửa đêm rời khỏi nhà đến cùng có vấn đề gì, kết quả lại sai càng thêm sai, quản nhiều chuyện vô bổ như vậy, thậm chí bây giờ còn đi quan tâm cái tên sâu rượu này.

    Trong căn cứ có nhiều phụ nữ xinh đẹp cùng phục tùng giả mềm mại như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, thủ lĩnh sẽ không keo kiệt, nhưng từ trước đến giờ hắn vẫn không hề có cảm tình, thậm chí hắn tình nguyện tự mình động thủ, cũng không làm sao có hứng thú đối với những người khác.

    Nhưng bây giờ…

    Không nhịn được ở trong lòng mắng một tiếng, hắn nhìn một chút chòi nghỉ mát phía xa xa, đang muốn đem tên sâu rượu này vứt ở đó chính mình quay người rời đi, thế nhưng nghiêng đầu đi lại phát hiện Yến Thù Thanh chẳng biết lúc nào dựa vào bả vai của hắn ngủ.

    “Mẹ nó…”

    Hắn không nhịn được chửi một cái, xoa xoa thái dương, nhận lệnh cõng người này tiếp tục đi đến phía trước, không chú ý tới người phía sau lặng lẽ nhếch lên khóe miệng.

    Đi tới nhà của Yến Thù Thanh đã gần tới ba giờ sáng.

    Cả toà nhà yên lặng như tờ, tất cả mọi người bao gồm cả Quyển Quyển đều đang chìm vào trong giấc mộng đẹp, Đoan Trạch cầm thiết bị truyền tin trên cổ tay Yến Thù Thanh mở cửa nhà, lặng yên không tiếng động đi vào, không làm kinh động bất cứ người nào.

    Cuối cùng đưa được kẻ “gieo vạ” về đến nhà, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thời gian một chút, qua hai ba tiếng nữa trời sẽ sáng, trước khi Yến Thù Thanh tỉnh táo, hắn nhất định phải rời đi.

    Đêm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện thái quá, tuỳ tiện bại lộ ở trước mặt đối tượng là một chuyện quá nguy hiểm, may mắn là Yến Thù Thanh uống rượu, chỉ cần hắn biến mất không còn một mống, hắn không tin Yến Thù Thanh say thành bộ dạng này, còn có thể nhớ rõ mặt của hắn.

    Nghĩ tới những thứ này, hắn quay người đem Yến Thù Thanh đặt lên giường, thế nhưng Yến Thù Thanh hai cái chân vẫn cứ quấn chặt ở trên người hắn, vào lúc này tựa như có cảm giác, lập tức ghìm lại cổ của hắn, nói cái gì cũng không chịu buông tay.

    Đoan Trạch không nghĩ tới sâu rượu ngủ như chết rồi còn có thể có khí lực lớn như vậy, nhất thời không hề phòng bị, bị Yến Thù Thanh túm ngã ở trên giường.

    Hắn lập tức nện ở trên người Yến Thù Thanh, làm cho đối phương mở ra đôi mắt buồn ngủ lim dim, thần sắc mơ hồ nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó lại dùng chân đè lên chân hắn.

    Đoan Trạch giơ tay liền muốn đập một cái để Yến Thù Thanh hôn mê, ai biết Yến Thù Thanh chôn ở cổ hắn đột nhiên tự lẩm bẩm, “… Đau… Đầu đau quá…”

    Một câu nói khiến cánh tay Đoan Trạch cánh tay dừng lại ở giữa không trung, hắn thật sự không thể xuống tay ác độc với một sâu rượu không hề phòng bị.

    Cứng ngắc thu cánh tay về, hắn đẩy ra chân Yến Thù Thanh đặt ở bên hông, vừa mới đứng dậy, cả người Yến Thù Thanh coi hắn giống như đệm giường, chôn ở cổ hắn cổ họng khàn khàn lầu bầu, “… Đau dạ dày… Khó chịu… Em muốn nôn…”

    “…”

    Đoan Trạch không khỏi đau đầu, định lôi Yến Thù Thanh vào phòng vệ sinh, ai biết Yến Thù Thanh vừa mới đứng dậy, “Oa” một tiếng trực tiếp ói ra người hắn.

    “!” Mẹ nó!

    Đoan Trạch nhìn chằm chằm cả người một thân ô uế, suýt chút nữa đem Yên Thù Thanh ném ra, chất lỏng màu trắng dính trên quần áo màu đen, hiện ra càng chói mắt, làm cho hắn muốn làm như không thấy cũng không được.

    Hắn có tính sạch sẽ nghiêm trọng, tuy rằng không biết tật xấu này từ đâu mà đến, thế nhưng giờ khắc này làm cho hắn mặc quần áo như thế rời đi, còn không bằng trực tiếp giết hắn.

    Cởi một bộ quần áo, hắn xoay người đi vào buồng tắm, chờ đến khi một thân hơi nước đi ra, hắn vốn định trộm một bộ quần áo của Yến Thù Thanh để mặc, kết quả đến lúc đẩy cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng trước mặt làm cho hắn trong nháy mắt cứng đơ đứng tại chỗ.

    Yến Thù Thanh tựa hồ ý thức được trên người mình cũng không sạch sẽ, không biết lúc nào cởi sạch sành sanh, trần truồng nằm ở trên giường, trong miệng vô ý thức phát ra tiếng hừ nhẹ.

    Trong phòng không có mở đèn, chỉ có ngoài cửa sổ một chiếc đèn đường như có như không chiếu vào bên trong căn phòng tối tăm, thân thể trắng nõn thon dài của Yến Thù Thanh giống như là phát sáng, hiện ra một tầng ánh sáng trơn bóng lộng lẫy.

    Vóc người của Yến Thù Thanh rất tốt, vừa nhìn là biết lúc thường có rèn luyện, trên người cơ bắp cân xứng mà rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, cơ bụng cùng tuyến nhân ngư rõ ràng ở trong bóng tối như ẩn như hiện, trên ngực hai viên nhũ hoa nhạt màu không khách khí mà ngẩng lên, theo hô hấp của Yến Thù Thanh chập trùng lên xuống.

    Một chân vô ý thức cuộn mình lên, phác hoạ ra đường nét phía sau lưng ưu mỹ trôi chảy, đứng ở góc độ Đoan Trạch, thậm chí có thể nhìn thấy phong quang bí ẩn ở giữa hai chân hơi tách ra.

    Hô hấp Đoan Trạch đột nhiên cứng lại, vừa nãy ở trên đường bị đè nén lửa giận lần thứ hai dâng lên, hắn gian nan dời đi tầm mắt, đầu không ngừng mà vang lên ong ong.

    Chính hắn cũng không hiểu chuyện này làm sao đột nhiên phát triển được nước này, cuối tuần trước, hắn thậm chí còn có ý định giết tên này, hiện tại hắn lại đứng ở đây căn bản không thể di chuyển.

    Chóp mũi có chút ngứa, hắn tàn nhẫn mà nhắm mắt lại, ngăn chặn lửa nóng trong thân thể, nhanh chân đi đến tủ quần áo, thế nhưng cả một tủ quần áo, dĩ nhiên không có một bộ hắn mặc vừa, không phải quá ngắn chính là quá chật, thật vất vả tìm tới một cái áo ba lô rộng rãi, vừa muốn khoác lên người, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng khàn khàn tự lẩm bẩm.

    “… Nóng quá… Máy điều hòa… Mở ra… Nóng quá…”

    Yến Thù Thanh một bên lầu bầu, một bên khó nhịn cọ đầu vào gối, lúc này chất rượu triệt để ở trong cơ thể phát ra, trên mặt của đối phương một mảnh ửng hồng, thậm chí lan tràn đến cổ họng cùng lồng ngực.

    Trên trán mồ hôi chảy xuống, Yến Thù Thanh nóng đến mức toàn thân nóng nảy, đá văng cái chăn duy nhất đắp trên người, lung tung ở trên người xoa xoa mấy cái, sau đó khép nửa mắt xoa bộ phận phía dưới đã sớm có phản ứng.

    Đoan Trạch giống như bị điện giật cứng đơ đứng tại chỗ, trong không khí bay tới mùi vị bạc hà nồng nặc.

    Hắn luôn cảm thấy cái mùi này quen thuộc làm người ta kinh ngạc, thế nhưng đã không kịp suy nghĩ đến những thứ này, cả người giống như bị lửa lớn bao trùm, đầu vang lên ong ong, rõ ràng biết mình cần phải lập tức quay người rời đi, thế nhưng hai cái chân lại quỷ thần xui khiến đi tới.

    Càng đến gần mùi vị hormone càng nặng, Yến Thù Thanh ngửi thấy được mùi vị cây cỏ quen thuộc, trong miệng phát ra tiếng thở nhẹ khó nhịn.

    Cuồn cuộn hơi nóng kéo tới, Yến Thù Thanh không khống chế được tới gần Đoan Trạch, hormone phục tùng giả cùng cầm kiếm giả đụng vào nhau, giống như thả một mồi lửa vào trong căn phòng, khiến Đoạn Trạch giơ tay lau đi mồ hôi ẩm ướt trên gò má của Yến Thù Thanh.

    Yến Thù Thanh co quắp hai lần, giống như con thiên nga sắp chết, vung lên cái cổ cao cao, lộ ra bộ vị yếu ớt nhất của mình, gắt gao cắn chặt đôi môi đỏ bừng, không khống chế được phát ra từng tiếng thở nhẹ, “Cận Hằng… Cận Hằng…”

    Hai chữ này vừa ra khỏi miệng trong nháy mắt khiến Đoan Trạch đau đầu sắp nứt, thế nhưng hắn vẫn giống bị tẩm thuốc mê cúi đầu xuống, không khống chế được hôn lên đôi môi Yến Thù Thanh.

    Xúc cảm quen thuộc khiến da đầu của hắn tê dại một hồi, không nhịn được càng thêm dùng sức hôn xuống, Yến Thù Thanh giơ tay ôm bờ vai hắn, Đoan Trạch ngã ở trong chăn mềm mại, triệt để quên mất suy nghĩ.

    Ngoài cửa sổ lại nổi lên một trận mưa rào như trút nước, từng hạt mưa nối tiếp nhau bắn lên cửa sổ.

    Một đêm mưa như vậy khiến Đoan Trạch muốn đi cũng không thể đi, mà trong miệng Yến Thù Thanh từng tiếng gọi “Cận Hằng” giống như câu thần chú, tàn nhẫn mà đâm vào đầu Đoan Trạch, làm cho hắn đau nhức, dần dần mất đi ý thức…

    Trước mắt hình ảnh biến ảo, đến lúc Đoan Trạch mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở trên giường bệnh, tứ chi bị trói bị trói chặt, trước mắt một mảnh tăm tối, hắn theo bản năng mà giãy dụa, một người cúi đầu hôn lên hầu kết của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng cười.

    “Đừng tốn sức, tối hôm nay em muốn ăn anh vào trong bụng, không để lại cái gì dù chỉ một chút.”

    “Em sẽ nhẹ nhàng, anh đừng sợ, lập tức cho anh thoải mái.”

    Tiếng cười đẹp đẽ mang theo giảo hoạt, khiến đầu Đoan Trạch vang lên ong ong, một giây sau hắn cảm giác mình bị cái gì ấm áp trơn trượt chặt chẽ nuốt xuống.

    Cảm giác giống như là biển gầm phả vào mặt, một giây sau hắn đột nhiên vươn mình, tránh khói trói buộc trên cổ tay đem tên gia hoả quấy rối ở trên người hắn đè xuống giường, sau đó hắn đối mặt với con ngươi trong suốt của Yến Thù Thanh.

    Đôi mắt này khắc sâu vào trong tâm trí hắn, hắn bắt đầu điên cuồng tấn công, giống như là dã thú ở trên người Yến Thù Thanh tàn phá bừa bãi, tàn nhẫn mà đem đối phương ăn vào trong bụng.

    Cảm giác vui thích khiến thân thể không khống chế được phát run, Yến Thù Thanh bị hắn chơi đùa mặt đỏ tới mang tai, trong miệng phát ra một chuỗi rên rỉ khó nhịn, đến lúc cao trào, hắn ôm chặt đối phương vào trong ngực, nhịp tim hai người trùng chồng lên nhau, phảng phất hai linh hồn vào đúng lúc này hợp thành một thể…

    Phút chốc một chút mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã nổi lên ánh sáng, Đoan Trạch đột nhiên ngồi xuống, lúc này mới ý thức vui thích ăn sâu vào xương tuỷ vừa lúc nãy chỉ là một giấc mộng, mà trong mộng một vai chính khác giờ khắc này đang nằm ở bên cạnh hắn, ngủ được vô cùng an ổn.

    Hắn đứng lên, phát hiện giữa hai chân đã rối tinh rối mù, tuy rằng xác định hai người tối hôm qua không có thật sự xảy ra cái gì, thế nhưng đả kích cường liệt vẫn để cho đầu của hắn vang lên ong ong.

    Tất cả những thứ này thực sự quá hoang đường…

    Hắn đến cùng trúng độc gì mới có thể bị người đàn ông này đầu độc một lần nữa, không chỉ có tối hôm qua mơ mơ hồ hồ lưu ở trong nhà của đối phương, thậm chí còn nằm mơ một giấc mộng chân thực như thế.

    Chân thực đến mức dù giờ khắc này đã hừng đông, hắn vẫn cứ hoài nghi, hắn thật sự cùng người đàn ông trước mắt này làm chuyện đã xảy ra trong mộng.

    Chật vật rửa mặt một phen, tối hôm qua quần áo giặt đã khô rồi.

    Đến khi hắn mặc quần áo tử tế chuẩn bị rời đi, Yến Thù Thanh mở mắt ra, trong nháy mắt ánh mắt của hai người đụng vào nhau, đây là lần thứ nhất hai người ở trong ban ngày nhìn thấy đối phương.

    Bầu không khí lâm vào lúng túng trước nay chưa có, mà Đoan Trạch từ trước đến giờ trầm ổn, mặc dù trong lòng đã sớm sóng lớn mãnh liệt, trên mặt vẫn không hề có cảm xúc.

    Hắn cũng đã nghĩ xong, nếu như Yến Thù Thanh nhận ra hắn chính là người đêm đó đánh lén, lập tức không chút do dự đem đối phương trói đi.

    Thế nhưng Yến Thù Thanh xoa xoa đầu tóc xốc xếch, đối diện tầm mắt của hắn, trên mặt lập tức đỏ, “… Anh là ai?”

    Đoan Trạch lập tức mím môi.

    Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra một cái khe, một cái đầu nhỏ dò vào, Quyển Quyển không biết dậy lúc nào, dĩ nhiên tự mình leo ra ngoài giường nhỏ, nghe đến trong phòng ba ba có động tĩnh, liền bò chui vào.

    Vào lúc này trong phòng bầu không khí trở nên lúng túng, Quyển Quyển mở mắt to lập tức đối mặt Đoan Trạch, nhìn thấy trước mắt là một thúc thúc xa lạ, gương mặt nhỏ bé nổi lên kinh ngạc quay đầu qua: “… Nha?”

    Thuộc truyện: Chính là không ly hôn