Home Đam Mỹ Cho Anh Được Yêu Em – Chương 36: Giải cứu

    Cho Anh Được Yêu Em – Chương 36: Giải cứu

    Thuộc truyện: Cho Anh Được Yêu Em

    Trúc Đình tức giận đến độ nghiến răng, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Từ trước đến nay, Thân Bích kiên cường của hắn chỉ khóc khi thật sự là những chuyện đáng khóc. Dù bị té đau hay là bị đánh, cậu vẫn chẳng rơi giọt lệ nào. Lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc là lúc cậu chứng kiến cảnh hắn ôm chầm lấy Y Tuyên, sau đó bị hắn tát một cú rồi mới uất hận mà khóc, lần thứ hai là khi hắn bị tai nạn, lúc đó dù đã hôn mê nhưng hắn vẫn cảm nhận được những giọt ấm nóng không ngừng rơi xuống, lúc đó cậu khóc đến độ tê tâm liệt phế để hắn ăn năn đến độ muốn chết luôn để chuộc tội. Nhưng hắn biết không phải chỉ hai lần đó cậu mới khóc, đó chỉ là hai lần tâm trạng cậu cùng cực nhất nên chỉ đành ngậm ngùi mà khóc, hắn biết cậu khóc mỗi đêm sau lần hắn tuyệt tình với cậu. Con người nhỏ bé đó nhưng lại kiên cường vực dậy để chống cự lại những đau thương đã mất, hắn biết, biết tất cả, vì thế hắn đã tự thề với lòng mình rằng sẽ không để cậu khóc, nếu có khóc hắn chỉ mong cậu khóc là vì hắn, vì lỗi lầm của hắn để hắn có thể chuộc lỗi bằng tấm chân tình của mình. 

    Hôm nay lại nghe tiếng khóc cùng với lời nói cầu cứu đầy bi thương kia, hắn biết cậu đã chịu tủi nhục. Từ trước đến nay cậu luôn vì hắn mà khóc, thế mà hắn lại chẳng làm được gì ngoài cố gắng động viên an ủi cậu lạc quan lên. 

    Lần này hắn nhất quyết sẽ thực hiện trọn nghĩa vụ của mình, của một lang quân, xứng đáng với những giọt nước mắt đã mất, xứng đáng với lỗi lầm mình đã gây ra.

    Tối hôm đó, Trúc Đình gọi điện thông báo cho Nhật Băng, Thiên Hàn và Diệp Kì hẹn tụ họp lại tại nhà Thân Bích. 

    Hắn thuật lại tường tận tình hình hiện tại, Thân Bích bị bắt cóc tại địa điểm H. H là một nhà máy sản xuất xe đã cũ nay bỏ hoang, 12 giờ trưa là thời điểm không ai qua lại, nơi đó xem như là một căn cứ vô cùng kín đáo, hẳn là lần này mẹ của hắn lên kế hoạch chu đáo rồi. 

    Mẹ Thân Bích vẫn bình tĩnh, đề nghị tất cả ngủ lại nhà bà, tất cả kế sách bà đã định trước rồi nên cứ theo đó mà thực hiện. 

    Cả bọn kéo vào phòng Thân Bích nghỉ ngơi, đương nhiên ba cô gái nằm trên giường còn tên kia thì trải chiếu mà nằm. Háo hức trong lòng nên vẫn không thể ngủ được, ba cô gái nằm nói đủ chuyện trên trời dưới đất, gần chỗ tớ có anh kia đẹp trai lắm quen anh kia dễ thương không kém, chỗ tớ cũng có anh kia mới thị tẩm anh kia xong, chỗ tớ thì bọn họ suốt ngày sờ mông nhau, vân vân mây mây. Trúc Đình nằm ở dưới nghe không thiếu một chữ. Bọn họ lâu ngày không gặp hình như bạo hơn nữa nha. Hắn nhớ lại nếu mà bây giờ có lẽ họ cũng đang ân ân ái ái rồi còn đậu hủ này nọ nữa. Cảm nhận thấy có người im lặng thì Nhật Băng lên tiếng:”Nè, cậu im lặng vậy?” 

    Hắn không trả lời nhưng trong ánh mắt có nét buồn.

    “Tôi biết cậu đang lo lắng cho cậu ấy” – Nhật Băng tiếp tục nói.

    “…”

    “Chúng tôi cũng đang lo lắng, cậu ấy thật sự cũng chịu đủ thử thách rồi” 

    “…” 

    “Cậu ấy đụng độ mẹ cậu không biết bao nhiêu lần, thật sự là cực cho cậu ấy nhưng mà cậu vẫn luôn động viên cậu ấy”

    “…”

    “Lúc trước tôi thật sự có ác cảm với cậu, nhưng bây giờ thấy cậu tận tâm như vậy tôi cũng không còn nữa, cậu thật sự là rất chân thành” – Nói đến đây giọng cô có vẻ hơi ngượng ngùng. 

    “…” 

    Nói nãy giờ mà vẫn không thấy ai trả lời, Nhật Băng kêu:”Trúc Đình”

    Người kia đã vào trạng thái thở đều, Nhật Băng cũng chỉ biết lắc đầu cười, tên này quả thật đuối sức lắm rồi, cả ngày hôm nay hắn chạy đôn chạy đáo lo lắng không ngừng nghỉ, lúc nãy nhận được điện thoại báo tin bàn chiến lược nhìn hắn mặt xanh mặt trắng thật tội. Nhưng quãng đường hai người đi phải trải qua sóng gió như thế, mặc dù không đành nhưng số phận đã mặc định như vậy thì cũng không thể tránh khỏi, tôi cũng chỉ biết chúc phúc cho hai người cố gắng vượt qua thôi. 

    Ba người không bàn chuyện nữa mà chợp mắt ngủ luôn để dành sức cho chiến lược ngày mai. 

    Thân Bích sau khi nhận được điện thoại thì có một chút thỏa mãn nhưng lại mang một phần bất an, tên đó thật sự lo lắng cho mình, còn hoảng hốt nữa không biết gương mặt lúc đó của hắn trông như thế nào, nghe giọng nói có vẻ yếu ớt đó thoáng qua Thân Bích đoán chắc hắn chưa ăn gì sáng giờ, tên này là vậy đấy, không nhắc hắn có khi hắn tự bỏ đói mình luôn.

    Cậu đoán chắc mẹ cậu đã lên chiến lược rồi, mẹ cậu thật sự lả một nhà chiến sự tài năng đó. Mấy phi vụ đột kích, đánh nhau đến cả những tuyệt chiêu từ chối đàn ông cũng là do bà tự vạch ra. Cha Thân Bích ngày xưa phải cố gắng dày mặt để theo đuổi bà, bị mê cái tính cách giang hồ đó, đối phó biết bao lần mới rút ra được chiêu khống chế được “từ chối đàn ông”, bây giờ mà biết mình bị bắt cóc kiểu này nói không chừng mẹ sẽ lật luôn cả cái thành phố này luôn. 

    Mặc dù có một chút tủi nhục nhưng chỉ cần thấy được mọi người khẩn trương vì mình như vậy thật sự vẫn thấy vui đó. 

    Gương mặt tủm tỉm cười của cậu bị bắt lại lúc nào không hay, tên vệ sĩ đó ngắm nghía một chút rồi liếm lưỡi: “Nhìn mày thế rất là khiêu gợi đó nha, bản lão gia lần trước vẫn chưa được thỏa mãn, bây giờ nếu để tao làm một chút thì sao”. Hắn lại manh động như lần trước, Thân Bích chống cự bao nhiêu lại bị đánh bấy nhiêu. Bị bỏ đói cả ngày đã vậy thể trạng còn không mạnh khỏe nên một lúc sau cậu không còn sức để kháng cự, chỉ có thể ngọ nguậy để tránh những cái hôn kinh tởm của hắn. Đình, mau cứu em, em không chịu hơn được lâu đâu. 

    *

    Sáng hôm sau, Trúc Đình bên đây đang chuẩn bị những vật dụng cần thiết, theo sắp đặt của Thư đại tỉ, mọi người bắt đầu khởi hành đến địa điểm H. Theo kế hoạch của Thư đại tỉ, Trúc Đình sẽ vào nhà kho để tiến hành trao đổi, Nhật Băng và Thư đại tỉ thì phục kích ở ngoài, có gì bất trắc sẽ vào giải cứu, cha Thân Bích – Niên đại ca thì có chuyện hệ trọng sẽ xử lí, Thư đại tỉ nghe Niên đại ca cứ úp úp mở mở thật khó chịu nhưng biết tính cách của ông thì chuyện này không phải vừa đâu. Thiên Hàn Diệp Kì lo phần tìm kiếm đồng minh, hai người quen biết nhiều tay chuyên nghiệp, để phòng trường hợp đông quá không thể ứng phó. 

    Địa điểm H bây giờ quả thật vắng lặng vô cùng, Trúc Đình xuống xe tiêu sái bước vào nhà máy, đánh giá sơ qua một lần, đi vào trong thấy Thân Bích tiều tụy không ít, trên mặt còn có vài vết bầm tím, nhìn đến là đau lòng, Trúc Đình nói:”Tôi đến rồi đây, điều kiện trao đổi là gì?” 

    Ninh Mộc Kiều từ sau đám vệ sĩ bước ra, nhìn đứa con của mình nóng lòng giải cứu đứa nhóc này thì lãnh đạm nói:”Rất đơn giản, con hãy từ bỏ thằng nhóc này, ngoan ngoãn phục mệnh mẹ về nhà thì nó sẽ an toàn trở về, còn nếu không thì đừng trách hậu quả” 

    Tên vệ sĩ trên tay cầm dao kề cận cổ cậu, lưỡi dao sắc lạnh thật khiến cảm giác ghê sợ nhưng Thân Bích vẫn bình tĩnh. Nhìn khí sắc đó của cậu, hắn nhếch miệng cười một cái. 

    Nụ cười đó làm Ninh Mộc Kiều tức hận:”Con không màng đến chuyện sống chết của nó à?”

    Lưỡi dao đã làm cổ Thân Bích rỉ máu, Trúc Đình cố gắng như không thấy, cố gắng diễn thật giống như kế hoạch của Thư đại tỉ, phải cố gắng không được động tâm, thật sự là đấu tranh vô cùng dữ dội, làm thế nào mà có thể được. 

    “Nếu con đã không ngó ngàng gì nó thì thôi ta đành phải xử lí nó vậy” – Nói xong bà phất tay ý bảo ra tay đi. 

    Tên vệ sĩ đang định động thủ thì… “Khoan” – Trúc Đình đã ngăn cản. 

    “Vậy là con đồng ý về với ta?” – Bà mặt thoáng vui mừng. 

    Không đợi hắn đồng ý, từ đằng xa hai bóng đen vụt qua, lướt xẹt một cái, hai tên vệ sĩ lập tức ngã gục. Bóng đen thứ nhất xoẹt một cái, dao trong tay tên vệ sĩ kia văng ra cả mét, rồi bị bóng đen thứ hai tung một cái làm chao đảo ngã nghiêng. Tên vệ sĩ còn lại cũng không biết chuyện gì xảy ra, bần thần quay qua quay lại xác định đó là gì thì đã bị hạ gục sau đó. Ninh Mộc Kiều không kịp định thần lại thì đã thấy Thân Bích được Trúc Đình bảo hộ. Bà mặt xanh mặt trắng một lúc thì bị một giọng nói quen thuộc làm hoàn hồn: “Chẳng phải tôi đã nói bà mà đụng vào bọn nhỏ thì sẽ có chuyện gì xảy ra sao?” 

    Trợn mắt nhìn Thư đại tỉ khí thế đầy người trước mặt, bị người này hù dọa đến tái người.

    “Xem ra bà cũng cứng đầu nhỉ?” – Thư đại tỉ lấn áp bà ta không ngừng. 

    Thẹn quá hóa giận, Ninh Mộc Kiều cười vang cả cái nhà máy: “Không ngờ bà đánh hơi đến đây nhanh đến vậy, thật sự không thể đánh giá thấp Thư đại tỉ bà” 

    “Quá khen, chẳng phải còn có người qua mặt tôi sao?” – Thư đại tỉ làm giọng khách khí. 

    “Nhưng bà không đánh lại tôi đâu, vệ sĩ đâu, lên!!!” – Một đám vệ sĩ không biết bao nhiêu người xuất hiện, người nào cũng có vẻ không dễ đối phó xông lên tấn công. 

    Thư đại tỉ nhanh chóng phân công Nhật Băng xử lí bên kia, còn cô thì bên đây, mỗi người xử lí một bên. Đối với Thư đại tỉ, bọn lâu la này chỉ đáng để khởi động chứ nhằm nhò gì những vụ kinh hoàng ngày xưa của bà, nếu Thân Bích mệnh danh là “Lãnh Cước” thì biệt hiệu “Đại Tỉ” của bà đâu phải danh bất hư truyền, đối với Lãnh Cước thì đá là những cú chí mạng thì Đại Tỉ đây đấm lẫn đá đều là vào tử huyệt, cầm cự sau mỗi đòn tấn công của bà thì quả thật là kì tích. Còn Nhật Băng, được huấn luyện taekwondo ngay từ nhỏ, truyền thống nhà võ luôn sôi sục trong cơ thể, đã lâu “gác kiếm” nay được trải nghiệm lại thì chỉ có kẻ ngốc mới không thử, Trúc Đình Thân Bích nhìn hai người xả chiêu không ngừng thì quả thật cũng phát rồ, quả thực bức người nha. 

    Đang hỗn chiến không ngừng, từ đằng sau Nhật Băng bỗng dưng có một tên vụt ra lúc nào không hay, đang định giáng đòn, một bóng đen vụt ra “Bốp” một cái, mọi người ai cũng bàng hoàng, bởi người này phải nói là rất quen thuộc. 

    “Thạch Đăng!!!” 

    “Sao anh lại ở đây?” – Thân Bích nhịn không được hỏi. 

    Anh hất mặt ra ngoài cổng thì thấy Thiên Hàn cùng Diệp Kì quét mũi một cái, hẳn là hai người gọi đến. 

    Một lúc sau, đám vệ sĩ bị hạ gục không còn một tên, Ninh Mộc Kiều mặt từ trắng qua xanh từ xanh qua trắng, Thư đại tỉ đắc ý cười, ý bảo bà đã thấy thực lực của Thư đại tỉ chưa. 

    “Giờ bà muốn thế nào mới chấp nhận bọn nhỏ đây?” – Thư đại tỉ hỏi. 

    “Đừng mơ, không bao giờ tôi chấp nhận” – Ninh Mộc Kiều vẫn cố chấp. 

    “Tôi nghĩ bà đây cũng là một người mẹ nên bà hiểu, nhưng xem ra bà vẫn không xứng đáng” 

    “Ý bà là sao?” – Ninh Mộc Kiều tức giận trừng mắt. 

    “Bà không nghĩ đến hạnh phúc của con bà” – Thư đại tỉ thẳng thắn nói. 

    “Cái gì? Mọi chuyện tôi làm cho nó không phải yêu thương thì là gì? Tôi lo cho tương lai của nó, tương lai của nó sáng rực, tươi sáng rộng mở, chỉ vì con bà nên con tôi phải ra nông nỗi này” – Ninh Mộc Kiều vẫn không ngừng cố chấp. 

    “Do bà quá ích kỉ, bà không nghĩ đến nó mà là lo cho gia sản bị hủy hoại thôi” – Thư đại tát vào mặt bà ta một cái rồi nói. 

    Ninh Mộc Kiều bị tát một cái thì ngớ người ra, bị lời nói đó đâm không nhẹ. Đang còn khẩu chiến với nhau, không biết tên vệ sĩ nằm sau lưng Trúc Đình lấy đâu ra sức moi súng ra bắn một phát. 

    Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn không kịp phản ứng, Thân Bích xoay hắn lại đỡ lấy cho hắn. 

    Mọi người lập tức choáng kinh:”Bích!!!” 

    Ninh Mộc Kiều lại bị chấn kinh, tên vệ sĩ đó lập tức bị Thư đại tỉ giẫm thẳng một cú vào đầu. 

    Từ ngoài cửa một người đàn ông tư trang gọn gàng lạnh lùng nói:”Làm loạn vậy đủ chưa?” 

    Thuộc truyện: Cho Anh Được Yêu Em