Home Đam Mỹ Cho Tôi Một Bát Cháo – Chương 48: Trò chơi tình duyên Thiên long bát bộ

    Cho Tôi Một Bát Cháo – Chương 48: Trò chơi tình duyên Thiên long bát bộ

    Thuộc truyện: Cho Tôi Một Bát Cháo

    Thời điểm Từ Phong về đến nhà, Hạ Phong đang dựa vào sô pha nhàn nhã uống bia.

    Phòng trong bật điều hòa, nhiệt độ có chút lạnh.

    Vừa thấy Từ Phong đã trở lại, Hạ Phong cả cười, “Thế nào, không phải đi sân bay sao? Chẳng lẽ máy bay đột nhiên bay không nổi.”

    Từ Phong nhún nhún vai: “Nếu cậu muốn sung sướng khi người ta gặp họa, xin cứ tự nhiên.”

    Nói xong liền từ trên bàn cầm lấy lon bia, ngửa đầu lên uống.

    Bia được ướp lạnh trong tủ đá vào miệng cảm giác lạnh buốt, trong ngày hè nực nội, cảm giác lạnh lẽo này từ khoang miệng một đường kéo dài đến trái tim, làm cho toàn thân đều lạnh thấu.

    “Phải chăng Văn Bân bên đó đã xảy ra chuyện rồi?”

    “Mẹ cậu ấy bị tai nạn xe.”

    Hạ Phong trầm mặc thật lâu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai Từ Phong, vỗ vỗ, thể hiện sự an ủi: “Quả thực không rõ, cậu sao lại đi coi trọng tảng đá Văn Bân cứng nhắc đó.”

    Từ Phong khẽ cười nói: “Tôi cũng chẳng biết tôi rốt cuộc coi trọng cậu ấy ở điểm nào, cái tên đó toàn thân cao thấp khuyết điểm vô số, miệng đầy thô tục, đối người khác không lễ phép, thô tục, ngu đần, tính tình thẳng, tính cách táo bạo, đầu óc lại không sáng sủa……” Trầm mặc một lát, lại cầm lấy một lon bia, có chút bất đắc dĩ nói: “Nhưng tôi lại cảm thấy cậu ấy thực đáng yêu, rất tốt, làm tôi thực thích.”

    Hạ Phong nói: “cậu tự ngược.”

    Từ Phong khẽ cười nói: “Có lẽ tôi cũng là thằng tính cách vặn vẹo, cho nên mới cùng cậu ấy đối mắt nhau.”

    Hai người cùng nhau uống sạch mấy lon bia, Hạ Phong đột nhiên hỏi: “Khi nào thì xuất phát?”

    ” Chín giờ ngày mai.”

    “Rời đi một chút cũng tốt, điều chỉnh tâm tình thử xem.” Gặp Từ Phong không trả lời, Hạ Phong lại cười hỏi: “Thế nào, luyến tiếc?”

    Từ Phong trầm mặc, thật lâu sau mới xoa xoa thái dương.

    “Tôi không biết Văn Bân đang băn khoăn cái gì, mặc kệ cánh cửa gia đình cũng được, cánh cửa sinh lý cũng thế, tôi chỉ hy vọng cậu ấy có thể cho một lần cơ hội, theo tôi cùng nhau cố gắng một lần.”

    “Mặc kệ có khó khăn gì, ít nhất có thể đứng bên tôi, chúng tôi cùng đi đối mặt, cùng đi gánh vác.”

    “Chỉ là cậu ấy ngay cả cố gắng cũng không chịu, lại đem tôi trực tiếp đẩy ra.”

    Hạ Phong im lặng nghe, Từ Phong tựa trên ghế sa lon, nhắm mắt lại.

    Trong bầu không khí ngột ngạt, thanh âm vọng lại trầm thấp nhẹ nhàng, như là đang tận lực kiềm nén điều gì.

    Yên lặng đợi cậu ấy lâu như vậy, đợi cho cậu và Nhạc Điềm Điềm chia tay, đợi cho cùng cậu gặp nhau lần nữa, rốt cuộc, đợi cho cậu có chút dấu hiệu động tâm.

    Sinh nhật ngày đó nhận được sợi dây chuyền cậu đưa, thật sự rất vui, lúc ấy nếu không phải có người ở đấy, mình khẳng định sẽ kích động nhào qua hung hăng ôm chặt cậu.

    Nhưng mà, cậu ấy lại nói cậu không biết, chẳng qua là sai sót.

    Cảm giác trong nháy mắt từ thiên đường rơi xuống địa ngục chính là như thế sao.

    Khi lái xe đưa cậu trở về, vẫn làm bộ như không có việc gì, sít chặt tay lái, trong lòng bàn tay lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

    Chính mình ở bên trong xe kích động ôm hôn cậu, tự kỷ nghĩ rằng cậu đưa dây chuyền là đang bày tỏ mình, quả thực tựa như đứa ngốc IQ chỉ có 0.

    Lừa mình dối người nghĩ rằng tên ngốc kia thích mà thẹn thùng không dám nói, còn ngu xuẩn đem sợi dây truyền khắc “I love you” trên cổ —— đưa lại cho cậu.

    Cỡ nào nực cười lẫn thảm hại a ——

    Tháo xuống dây chuyền trên cổ còn mang theo nhiệt độ cơ thể, tự tay trả lại cho cậu, như bị người trước mắt cho một bạt tai.

    Cái gì tự tôn, kiêu ngạo, đều bị cơn mưa dội ướt đẫm.

    “Cậu ấy nói, cậu ấy thích tôi, chỉ là thích kiểu này, còn chưa tới trình độ có thể vì tôi mà thay đổi tính hướng.”

    Lặp lại câu nói khi ấy, Từ Phong chỉ cảm thấy ngực buồn phát đau.

    “Cho nên cậu ấy…… Ngay cả thử cũng không chịu.”

    Biết cậu không phải đồng tính luyến ái.

    Nhưng mỗi lần cậu nói cái từ “Đồng tính luyến ái” này, trong lòng mình lại thấy rất khó chịu.

    Bản thân luôn luôn làm theo ý mình căn bản không cần cái nhìn của người khác, sống sao hài lòng chính mình, nhưng Văn Bân cũng là người mình quan tâm nhất từ trước tới nay.

    Ngữ khí cậu mang theo khinh thường thậm chí chán ghét khi nói ra cái từ đó, tựa như giội một thùng nước đá vào đầu.

    Do cậu tính cách tùy tiện, cho nên dưới đáy lòng mình mới có thể cố gắng bình tĩnh, không sao, cậu ấy là vô tâm.

    Thế nhưng chờ đợi lâu như vậy, cậu ấy vẫn không chịu cho mình cơ hội, ngay cả cơ hội cả hai cùng cố gắng cũng không được, lại đem mình cả thảy đá ra khỏi thế giới của cậu.

    Cảm giác thời gian dài cố gắng bị phủ định toàn bộ, chính là buồn đau không thể thành lời.

    Chỉ vì chính mình yêu không lộ ra, cái gì cũng đều giấu ở trong lòng, bề ngoài thì làm bộ rộng lượng như không có việc gì—— Văn Bân mới có thể cảm thấy, mặc kệ đả kích ra sao, Từ Phong đều có thể chịu đựng, cho nên mới nhiều lần thương tổn, cự tuyệt đến không đau lòng sao?

    Từ Phong thở hắt ra thật dài, thấp giọng nói: “Hai người cùng nhau mới xem là tình yêu chân chính. Nếu đều là tôi nỗ lực, tôi đợi chờ, tôi cũng sẽ mệt.”

    “Cậu nghĩ muốn buông tay sao?” Hạ Phong hỏi.

    Từ Phong trầm mặc một lát, lại đè huyệt Thái Dương: “Nói buông tay không cam lòng, nhưng không buông tay…… Đối phương vẫn không đáp lại, kỳ vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn.”

    Nhất là mặt dày hỏi cậu nhiều lần “Cậu không lưu tôi lại sao” như vậy, cậu ấy vẫn không chút lay động.

    Nói ra từ “Lưu” này thực sự khó như thế sao? Hoặc cậu ấy căn bản không muốn cùng mình dây dưa nữa.

    Hạ Phong nhẹ giọng nói: “Cũng tốt, cậu quả thật cần bình tĩnh hơn.”

    “Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, cậu nhớ điện thoại cho tôi.”

    “Yên tâm, tôi sẽ giúp cậu trông cậu ta.”

    Lúc này đúng mùa ế ẩm, người du lịch không nhiều lắm, sân bay cũng có vẻ hơi quạng quẽ.

    Hạ Phong dậy sớm hiếm thấy, đến tiễn đưa ông bạn già, hai người sóng vai ngồi, hành lý vali để ở một bên.

    Từ Phong vẫn cau mày, cúi đầu xem đồng hồ, điện thoại ở trong tay lật qua lật lại, dáng vẻ muốn gọi điện thoại nhưng lại nhẫn nại, làm cho Hạ Phong không khỏi cảm thấy buồn cười.

    Cái thằng này, bình thường túm y chang hoàng đế, ở trước mặt Văn Bân sẽ lại ngẫu nhiên luống cuống trận cước, nhưng lại lộ ra chút chấp nhất ngớ ngẩn.

    Cũng khiến cho thằng bạn là y đây đau lòng thay.

    Hạ Phong đang muốn khuyên giải an ủi hắn, đột nhiên nghe trong radio truyền đến thông báo hành khách chuẩn bị đăng ký.

    Kim đồng hồ đã chỉ về tám giờ bốn lăm phút.

    Hạ Phong cười nói: “Đừng đợi, Văn Bân không có khả năng tới.”

    Từ Phong bình tĩnh nói: “Tôi biết.”

    Tuy rằng biết, nhưng khi đối mặt sự thật nhẫn tâm cậu ấy ngay cả cuộc điện thoại cũng không, vẫn sẽ có chút mất mác cùng khổ sở.

    Trong Radio bắt đầu không ngừng phát lại tin tức hành khách đăng ký, Từ Phong đứng dậy, mang theo hành lý vali, vừa muốn đi, Hạ Phong lại đột nhiên nói: “Cậu cũng quá tuyệt tình mà, chỉ biết chờ đứa ngốc kia, cũng không nói với tôi tiếng tạm biệt.”

    Từ Phong thản nhiên nói: “Tạm biệt.” Sau đó một tay đưa qua, ôm y.

    Hạ Phong cười cười, cũng duỗi tay cùng hắn ôm nhau, cái ôm hữu tình chỉ kéo dài vài giây thì tách ra.

    Trước lúc tách ra, Từ Phong nghe thấy bên tai vang lên thanh âm nghiêm túc mang theo ý cười của Hạ Phong.

    “Cho dù kỳ vọng nhiều sẽ thất vọng, chung quy so với…… Không có kỳ vọng vẫn tốt hơn.”

    Từ Phong trầm mặc thật lâu, mới vỗ nhè nhẹ vai bạn tốt.

    “Tôi biết.”

    Tiết trời tháng sáu nóng nực tới cực hạn rồi, ngồi bất động, trên lưng cũng có thể ra một tầng mồ hôi, dán vào quần áo, dinh dính khó chịu.

    Muỗi ở bên cạnh bay tới bay lui vô cùng đáng ghét, Văn Bân nhìn chằm chằm nó đã lâu, rốt cuộc chờ nó đứng trên cánh tay mình, nhắm —— bốp!

    Một phát xuống, đập chết nó, máu cũng dính ở trên cánh tay.

    Văn Bân mắng: “Mày được đấy, hút tao nhiều máu thế này, cũng không sợ no chết.”

    Nói xong, liền đem xác muỗi vo thành một cục, dùng khăn tay bọc lại ném vào thùng rác, xoay người đi tắm.

    Thời tiết quả thực quá nóng, tắm rửa xong Văn Bân trực tiếp cởi luôn áo, mặc mỗi quần đùi ở trong phòng.

    Lưu Ba đang ngồi ở trên ghế sa lon ăn quýt, trái lại mặc rất ngay ngắn, bởi vì mới vừa cùng Tiểu Nguyệt mỹ nữ hẹn hò về, tuy rằng nóng đến mồ hôi đầy đầu, nhưng lại có vẻ đặc biệt tinh thần, cảnh xuân đầy mặt, ngó Văn Bân, liền nhếch miệng cười, hỏi: “Tao nghe nói Thiên Long lại mở sever mới xong, ông bạn có hứng chơi chứ?”

    Cậu ta hỏi đột ngột, Văn Bân cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ khoát tay áo, tự lo sấy tóc cho bản thân: “Không chơi, ông mày chừa võng du nhiều năm!”

    Lưu Ba nhún nhún vai: “Đi thôi, cùng lắm thì tránh đi đám người Tiên Giới, tao đi sever khác.”

    “Đúng rồi, tao thiếu chút nữa quên mất.” Văn Bân dừng một chút, lại hỏi: “Bọn Hạ Phong ở cái sever nào?”

    “Vào cái sever mới mở hôm trước, Tiểu Nguyệt cũng đi, Hạ Phong mang đội, muốn mở cấp thì đương nhiên là vào sever mới thôi.”

    “Nga, Hạ Phong đi à.” Văn Bân thấp giọng lầu bầu một câu, sau đó lại làm bộ như không có việc gì sấy tóc.

    Lưu Ba hắc hắc cười: “Đúng vậy, Hạ Phong đi, Túy Thanh Phong tạm thời không đi, mới vừa nghe nói anh ta vừa đi nước ngoài xong, rất vội vàng nha.”

    Văn Bân trầm mặc một lát, lườm Lưu Ba một cái: “Tao lại không có hỏi anh ta, mày thật đúng là lắm miệng.” Nói xong, lại ra vẻ thoải mái vén vén tóc mái, thản nhiên nói: ” Sever mới mở tranh cãi đến tranh cãi đi làm ầm ĩ thực lợi hại, nếu không ta cùng vào sever cũ chơi đi, tránh được Hạ Phong, bên tai thanh tịnh nhiều.”

    “Ờ, đêm nay phải đi lập nick.”

    Một tài khoản có thể lập ba nhân vật, Văn Bân lập nhân vật ba cái môn phái khác nhau, nick chính là Hào Hoa Phong Nhã, hai cái khác, một người tên là” Hào Hoa Phong Nhã tiểu hào “, người kêu “Hào Hoa Phong Nhã tiểu tiểu hào “, bị Lưu Ba khinh thường một phen.

    Hai người ở trong game cùng nhau làm nhiệm vụ, đều là người chơi lâu, thao tác thuận tay, thăng cấp trái lại rất nhanh.

    Chưa tới nửa tháng, đạt cấp sáu mươi.

    Ngoài ý muốn gặp phải màn tách không rời nực cười. (*)

    (*) Ly Bất Khai có nghĩa là tách không rời.

    Văn Bân và Lưu Ba chia nhau chọn phái Nga Mi và Phái Võ Đang, đêm đó hoạt động ” Môn phái đánh lén ” đến phiên Nga Mi, vì thế Văn Bân xung phong nhận chức đội trưởng.

    Văn Bân trước tiên ở núi Nga Mi tìm giang hồ tiểu tặc, đội viên thì theo bốn phương tám hướng về chỗ Văn Bân tập trung, mọi người tập trung, vừa muốn vào phó bản, đột nhiên gặp phải một nữ Nga Mi toàn thân trang bị hoa lệ, cưỡi phượng hoàng mang theo một đội nhân mã, kiêu ngạo bay qua, đem tiểu tặc Văn Bân đã sớm tìm thấy cướp đi.

    Văn Bân tức giận khinh khỉnh, nói với mấy người trong đội ngũ tiếng “Ngượng ngùng”. Sau đó một lần nữa ở trên bản đồ núi Nga Mi nơi nơi tìm mục tiêu.

    Tìm khoảng vài phút, thật vất vả lại tìm được một tên, ở trong đội ngũ rống: “Mọi người mau tập hợp, chỗ này của ta có một tên!”

    Mới vừa rống xong, nữ Nga Mi kiêu ngạo vừa rồi kia lại mang theo một đội nhân mã phần phật bay qua, đem tiểu tặc cướp mất.

    Văn Bân bị uất ức liên tục hai lần, trực tiếp ở kênh môn phái mắng.

    “Ly Bất Khai mày có bệnh hả?”

    “Ai? Bảo tôi à.” Người nào đó còn không hề biết tự giác,bắn qua cái biểu tượng cười tủm tỉm, “Có làm gì sao?”

    “Cướp cái rắm mày nhá, có bản lĩnh tự mình tìm á!”

    “Hế hế, người anh em, ông chắc không biết rồi, tôi nói với ông, tiểu tặc tạo mới là có quy luật, có tiền bối trên diễn đàn đã vẽ tổng kết tọa độ, ông vô coi đi nhé, đừng như ruồi bọ mất đầu mà đâm bậy, hoạt động này đương nhiên chú ý nhanh tay lẹ mắt, tôi có thể cướp chứng minh tôi lợi hại! Ông không đoạt được, là ông ngốc.”

    “Tao ngốc, ai, tao sao lại ngốc đến mức đi nói chuyện với con thần kinh a.”

    “Tôi mà thần kinh, ông là cha già ngu ngốc đi?”

    “Hử? Làm sao mi biết gia gia ta là già ngốc nha, con nhóc quỷ, mi là trí não bé tẹo.”

    Hai người ở kênh môn phái tranh cãi, tranh cãi hơn nửa tiếng đồng hồ, đem mấy ca bệnh thông thường đều kể ra, cuối cùng, những người trong môn phái thật sự không xem nỗi nữa, bất đắc dĩ thở dài: “Vốn là đồng môn sinh, anh em tương tàn a! Hai người đừng cãi nữa, có bản lĩnh chờ lúc Hoa Sơn luận kiếm, liên thủ đi diệt Vũ Đương ấy!”

    Nhiều người trong phái bị một câu nói này làm bừng tỉnh, đột nhiên bắt đầu sự nhiệt tình chưa từng có, nhảy ra kể mắng mười đại ác của Phái Võ Đang, hơn nửa đêm, phát triển tới nhất trí tinh thần đoàn kết đối ngoại.

    Có lẽ do mắng mệt rồi, hai người cũng ngừng khắc khẩu.

    Ly Bất Khai đột nhiên gửi qua một tin nhắn ở tư tán gẫu: “Người anh em, ông cách mắng chửi người rất hợp khẩu vị của tôi, kết giao bằng hữu?”

    Văn Bân khóe miệng co rút: “Thành, mi làm muội ta đi.”

    “Mắc gì tôi làm muội ông a? Ông làm đệ tôi.”

    “Ông mày năm nay ba mươi.”

    “Ngỏm đi! Bố đây năm mươi rồi đó.”

    Tranh cãi đến tranh cãi đi, không nghĩ tới sau này lại thành bạn bè.

    Ly Bất Khai tự mình mở group Q, trên kênh thế giới hú gọi: “Người chơi thành phố X hoan nghênh nhập group trao đổi chòng ghẹo!”

    Kết quả không tới phút chốc, trong group đã đầy người —— đương nhiên là vì chòng ghẹo.

    Tiểu Ly khi đó, vẫn là đệ nhất mỹ nữ phái Nga Mi được toàn sever công nhận, còn có người đối nhỏ cuồng dại dứt khoát, Thần Sát ca ca thề phải mua chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng lấy nhỏ, lại thêm Năm Đóa Kim Hoa thân thiết như chị em, cùng với người có thể vì nhỏ chắn đao chắn tiễn thuận tiện chắn đám bạn vô lại thọt gậy bánh xe —— Thần Hỏa.

    Thêm Hào Hoa Phong Nhã thường xuyên đấu võ mồm, một đám người ở trong game tưng bừng cãi nhau, tám lảm nhảm.

    Trong bầu không khí vui vẻ ấm áp này, cũng dần dần, phai nhạt chút ít thống khổ, hoặc, đem cảm giác này càng đặt sâu trong đáy lòng.

    Tiếp xúc võng du lần nữa, lại không khỏi nhớ tới tình cảnh mình và Túy Thanh Phong ở trong game gặp nhau.

    Khi đó hắn vẫn trêu cợt mình, ở trước mặt mọi người trêu chọc mình.

    Hận thấu xương, ở trong hiện thực lại có những gút mắt kỳ quái.

    Có đôi khi rất muốn hô to: Ông mày không muốn nhớ anh ta nữa!

    Sau khi hô xong, vẫn còn thấy nhớ, thậm chí chửi mình không tiền đồ, lúc ấy, thời điểm hắn hỏi lần thứ nhất “Không lưu tôi lại sao?”, hốc mắt sớm đỏ, lần thứ hai “không lưu sao?”, chính mình phải dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể ở trước mặt hắn vẫn duy trì biểu tình bình thường.

    Tuy rằng rất muốn nhào sang ôm chặt lấy hắn, nói với hắn em thích anh, anh không cần rời đi.

    Thế nhưng lý trí lại đang nói: cho dù lưu lại thì sao chứ?

    Không có biện pháp đáp lại anh điều gì……

    Chẳng lẽ ngay tại sự thật chính mình thiếu chút nữa đã hại chết mẹ, nói ra em thích anh sao?

    Mỗi lần cố lấy dũng khí muốn nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của mẹ, vẫn nhụt chí. Trong lòng nghĩ, có lẽ cảm tình thật sự chưa khắc sâu đến mức này đi, có lẽ thời gian sẽ làm người phai nhạt hết thảy đi —— không ngừng lừa mình dối người.

    Ngày đó sinh nhật Hào Hoa Phong Nhã, Ly Bất Khai đột nhiên tâm huyết dâng trào, phát động người chơi bản địa trong group tới tụ họp, để chúc mừng Hào Hoa Phong Nhã.

    Phòng được đặt trước trong quán cơm ở gần F đại, thời điểm Văn Bân chạy tới, lại phát hiện một người nam sinh ngồi lẻ loi trong phòng.

    Văn Bân há hốc mồm: “Cậu là?”

    Người nọ cũng há hốc mồm: “Tại sao là cậu hả? !”

    Văn Bân đột nhiên cảm thấy người này nhìn rất quen, suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng ra nổi, đối phương lại cười nói: “Tôi giúp cậu nhặt điện thoại, lần rơi vào nước ấy, nhớ rồi chứ?”

    “Ách?”

    “Quả nhiên ngu ngốc.”

    “Kháo, tui già ngốc thôi, nhớ không được cậu, là do bộ dạng cậu đại chúng quá mà, chẳng hề nổi bật.”

    Người nọ cũng không tức giận, thực giảng nghĩa khí vỗ vỗ vai Văn Bân: “Xin chào, tôi tên Chung Ly, trong game Ly Bất Khai.”

    Văn Bân sửng sốt hồi lâu, rốt cuộc co rút khóe miệng, “Còn nói cậu là đệ nhất mĩ nữ, cư nhiên là một…… Nhân…… Yêu……”

    Duyên phận quả nhiên phi thường kỳ diệu.

    Văn Bân còn nhớ rõ cảnh tượng lần trước tụ họp khi nhìn thấy Từ Phong và Hạ Phong, bởi vì rất khiếp sợ cùng phẫn nộ, đánh ngã cái lẩu, làm phỏng Từ Phong, sau đó bị hắn đặt tại hàng hiên ôn nhu hôn môi. Khi đó sợ ngây người, bị đồng tính hôn đến toàn thân như nhũn ra khiến mình luống cuống không chọn lời, nhưng lúc sau tách ra, vì Từ Phong không trở về, chính mình cũng một đêm không ngủ.

    Có lẽ từ lúc đấy, đã có chút tâm động rồi, chỉ là giấu quá sâu, chưa hề phát giác.

    Rốt cuộc chờ tích lũy đến trình độ đủ bùng nổ, lại mãnh liệt khiến cả trái tim đều đau đớn, có lẽ trên tình yêu, bản thân quả thực quá trì độn.

    Sáng sớm hôm đó chạy đi tìm Từ Phong, thời điểm tại F đại đi dạo lung tung, ở cổng trường điện thoại rơi vô ao, gặp tên Chung Ly.

    Hỏi cậu ta có biết thầy Hạ không, cậu ta cười tủm tỉm nói “Nga……” Sau đó thêm câu”Không biết.”

    Nhưng hôm nay hỏi lại, cậu ta cũng không nói giỡn, ngược lại như hơi đăm chiêu: “Nhận thức a, nghe nói thầy Hạ giảng bài rất có phong độ, được hoan nghênh lắm.”

    Trên trán Văn Bân một giọt mồ hôi lạnh theo gương mặt rớt xuống, thật lâu sau, mới nói: “Ờ, thằng chả rất mạnh.”

    Tiểu Ly đột nhiên cười hỏi: “Cậu mắc gì mỗi lần gặp tôi đều hỏi Hạ Phong? Chẳng lẽ cậu với anh ta có cừu oán?”

    Văn Bân cười hắc hắc, “Sao có thể nha, anh ta đối tôi…… Có ân.”

    Cảm xúc mâu thuẫn trong lòng với Hạ Phong vẫn không chút tiêu giảm, Văn Bân không ngừng thóa mạ chính mình không tiền đồ, thế mà lại dồn sức đi chú ý tin tức về bọn Hạ Phong.

    Trái lại cùng tiểu Ly mới quen đã thân, theo trong game là huynh muội tốt, trong hiện thực biến thành bạn thân, cả ngày kéo nhau, làm nhiệm vụ, thăng cấp, cãi nhau, phi thường khoái trá.

    Đáng tiếc không khí ấm áp trong game không kéo dài bao lâu, đã bị một sự kiện ngoài ý muốn làm phá hỏng không còn.

    Cùng ngày Thần sát và tiểu Ly kết hôn đột nhiên tuôn ra một tin tức kinh người, Tiểu ly là con trai.

    Thời điểm các huynh đệ cùng bang Thần Sát trên kênh thế giới dùng lời khó coi mắng cậu, vũ nhục cậu, chỉ có Thần Hỏa đang an ủi tiểu Ly, Văn Bân thì giúp tiểu Ly mắng lại.

    “Mày cút vào trong nước ối mẹ mày đi, đừng doạ người nữa! Tụi mày X mắng huynh đệ của tao một câu nữa thử xem, bố mày không đem mày mắng đến suy thận thì bố mày sẽ không họ Văn!”

    Hệ thống tin tức: Hào Hoa Phong Nhã bị cấm nói.

    GM trong Thiên long quản nghiêm ngặt, mới mắng mấy câu đã bị cấm nói.

    Văn Bân lại đổi tiểu hào lên tiếp tục mắng, khi mắng đến cả ba đều bị cấm nói, mới nhớ tới lập thêm tiểu hào.

    Theo bản năng nhập vào ID “Túy Thanh Phong”, hệ thống nhắc nhở tên lặp lại.

    Trong phút chốc có chút thất thần, sau đó lại nhanh chóng xoá ba chữ này đi, thay đổi “Phong Phiêu Phiêu”, cư nhiên tạo thành công.

    Một lần nữa đăng nhập vào game, tiểu Ly đã đem chức bang chủ tặng cho Thần Sát, tự mình lui ra ngoài, lúc gần đi chỉ thản nhiên đến câu: “Ngay cả tôi là nam hay nữ cũng không phân rõ, là mấy người tự mình có mắt không tròng thôi, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nói tôi là mỹ nữ, tôi chính là đàn ông, ha ha, tức chết đi.”

    Nói xong liền trực tiếp chết tới địa phủ, không bao giờ để ý ai nữa, đem đám người kia tức không nhẹ.

    Bởi sự kiện này, tình hữu nghị của tiểu Ly và Văn Bân nâng cao một bước, cũng thành đối tượng cho đám người kia đuổi giết.

    Mà”Thần Hỏa” lại đột nhiên cùng vợ “Hồng mẫu đơn” ly hôn, chạy tới chơi sever mới.

    Lưu Ba ý vị thâm trường nói: ” Tiểu Nguyệt nhà tao nói, sever bên kia xuất hiện một người tên là Tuyệt Sắc Nhân Yêu, gả cho Hạ Phong, hai người cả ngày liếc mắt đưa tình, kết quả Hạ Phong phát hiện đó là tiểu hào của Thần Hỏa, lại nhào nháo, nơi nơi đuổi giết anh ta.”

    Văn Bân co rút khóe miệng không thèm để ý tới.

    Ngọn nguồn của hai tên Hạ Phong vàThần Hỏa, cũng từng nghe người ta nhắc qua, chính mình đối mấy tin đồn này không dám hứng thú, cũng không truy tới cùng.

    Chỉ là có chút kỳ quái.

    Vì sao mình vào trong sever này, lại tình cờ gặp Thần Hỏa như vậy?

    Tuy rằng nói mình và Thần Hỏa không quen, nhưng Thần Hỏa cùng Hạ Phong Túy Thanh Phong đều rất quen thuộc, trong nhiều sever như thế, một biển người, gặp được bằng hữu người quen…… Cũng quá tình cờ đi.

    Chẳng lẽ đây là nghiệt duyên chưa hết trong truyền thuyết?

    Thuộc truyện: Cho Tôi Một Bát Cháo