Home Đam Mỹ Cho Tôi Một Bát Cháo – Chương 9: Long Hành Thiên Hạ và Ngư Du Tứ Hải

    Cho Tôi Một Bát Cháo – Chương 9: Long Hành Thiên Hạ và Ngư Du Tứ Hải

    Thuộc truyện: Cho Tôi Một Bát Cháo

    Sau khi Chu Châu trở lại, quả nhiên, trên màn hình máy tính gửi sang một tin nhắn.

    “Còn sống chứ?”

    Thời gian gửi đi cư nhiên là tiếng trước, chính mình không hồi âm, nhóc vẫn một mực chờ?

    Không ngờ bé Tiểu Diễn rất lễ phép, có thể do được ba nhóc quản giáo nghiêm khắc, lúc đối phương chưa hồi âm thì không gửi qua một đống tin nhắn, khiến người khác phản cảm, thay vào đó im lặng chờ đợi.

    “Trở lại rồi ^^”

    “Cần tôi luyện cấp với cậu không?”

    Thấy hơi kì kì vì sao nhóc không gọi chú, nói chuyện cũng có vẻ trưởng thành?

    “Được, đúng lúc chú ở một mình thấy chán, ba của con đâu, đã ngủ chưa?”

    “Ba của tôi?” Bên kia gửi tới câu tự hỏi, sau đó đến thêm một câu: “Ngủ sớm.”

    “Con có thể chơi trễ thế à? Ba con mặc kệ con sao, bữa nay chú đến nhà con, thấy con hình như rất sợ ba.”

    “Ha ha.”

    “Cười cái gì?”

    “Chú cảm thấy ổng rất dữ sao?”

    “Đối với con rất dữ.”

    “Đối với chú thì sao?”

    “Hả… Chú với ba con làm việc chung mà, ảnh tốt với chú lắm, ha ha.”

    Chu Châu vuốt mũi hơi xấu hổ, vừa định tìm đề tài với thằng nhỏ thì bên kia gửi đến một câu:

    “Biết tôi là ai không?”

    “Không phải Tiểu Diễn hả?”

    “Đồ ngốc, tôi là Long Hành Thiên.”

    Bị câu đồ ngốc kia kích một thân da gà, Chu Châu mau chóng thích ứng, cười đánh xuống một hàng chữ: “Tôi nói mà, mới rồi đàm phán khí thế nhường ấy, đứa trẻ tám tuổi sao có thể làm được.”

    “Ừ, không ngờ chuyện vừa rồi bị cậu thấy hết, chỉ là chút ân oán cá nhân thôi, Hào Hoa Phong Nhã đáng thương thành vật hi sinh.”

    “Sao vậy?”

    “Cậu muốn biết à?”

    “Ừm.”

    Bên kia trầm mặc giây lát, lại gửi đến mấy chữ, “Tôi nghĩ cậu không thấy hứng thú mới đúng.”

    Quả thật chẳng thấy hứng thú, nhưng có dính líu tới thằng nhóc chết tiệt Văn Bân kia, Chu Châu đành cố gắng khơi gợi hứng thú nhắc tới…

    “Đâu có, tôi cũng muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

    “Ừ, tôi nói đơn giản nhé, Túy Thanh Phong và Hạ Phong, bọn họ đều là người phụ trách bộ game của Tiên Giới công hội, cả hai là bạn thân nhiều năm, đều có chung ý tưởng đen tối. Hào Hoa Phong Nhã bị đùa giỡn là do bọn họ đang chán thôi. Tuy cậu ta mắng chửi vũ nhục Tiên Giới, phạm vào kiêng kị của hai người đó, nhưng bọn họ đuổi giết Hào Hoa Phong Nhã, phỏng chừng cảm thấy chơi vui. Tôi nghĩ có thể bắt đầu từ ngày mai hai người họ sẽ thi đấu ai giết Hào Hoa Phong Nhã nhiều lần hơn, hai vị này, chơi game lúc nào cũng đi trên con đường máu tanh.”

    “Giết người vui lắm sao?”

    “Game mà, cấp bậc cao thì chán, đuổi giết lẫn nhau chơi, cậu xem nhiều sẽ quen, đặc biệt Túy Thanh Phong với Hạ Phong, hai người bọn họ giết người cứ như thái rau, đương nhiên, bọn họ không giết người vô tội, chỉ giết kẻ đắc tội họ.”

    “Vậy à……” thương cảm thay cho Văn Bân, nhóc con đó, cũng nên để người ta trừng trị.

    “Đi thôi, tôi mang cậu đi thăng cấp.”

    “Hôm nay bận cả ngày, ngày mai còn phải đi làm, không thấy mệt sao?”

    “Không đâu.”

    “Không sao, tôi tự mình chơi, anh nghỉ ngơi sớm đi .”

    Bên kia chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp gửi sang lời mời tổ đội, còn kèm theo lời mời gắn bó lẫn nhau.

    Chu Châu đành nhấp đồng ý, ai dè ngay sau đó, bỗng thấy nhân vật be bé bay lên rồi bị hắn ôm vào lòng, hai người cưỡi chung một con ngựa trắng, Chu Châu cảm thấy màn hình trước mắt lắc lư lắc lư, vèo cái đã được hắn dẫn tới trước mặt sứ giả nhiệm vụ.

    “Tiếp nhận chức vụ.”

    Chu Châu cảm thấy hơi là lạ, tuy đây chỉ là game, nhưng bị ôm thế này…… Không khỏi nhớ tới ánh mắt dịu dàng khi hắn hôn mình, lông tơ sau lưng nhảy dựng.

    Vội vàng hủy bỏ trạng thái gắn bó, từ trong lòng hắn nhảy xuống, sau đó tiếp nhiệm vụ, bắt đầu đi tới mục tiêu.

    “Lên ngựa đi, đi nhanh hơn.”

    “Không cần.”

    Tiểu Mễ Chúc cố lết tới ngoại thành, so với ngựa trắng chậm hơn rất nhiều, Long Hành Thiên Hạ đành phải đi một bước dừng một bước.

    Chu Châu cảm thấy cảnh tượng này kì dị quá, dù sao đây cũng chỉ là game, cưỡi chung ngựa có sao đâu, hắn ra vẻ thản nhiên còn mình có vẻ hẹp hòi.

    Vì thế chấp nhận lời mời cưỡi chung, lên ngựa.

    Hai người cùng nhau tới thôn Thảo Miếu ngoài thành, Tiểu Mễ Chúc cầm lấy trường kiếm tân thủ bắt đầu chém từng phát một, Long Hành Thiên Hạ thì trực tiếp dùng kĩ năng quần công, chỉ thấy bên trái trên màn hình số lượng oán linh đã giết mau chóng đạt yêu cầu.

    “Cậu nhận những nhiệm vụ nào?”

    “Chỉ có oán linh.”

    “Sao không nhận nhiều hơn?”

    “Không phải mỗi lần chỉ nhận một sao……” Chu Châu có điểm lúng túng, do cùng một NPC (*) tuyên bố nhiệm vụ, nên cứ tưởng mỗi lần chỉ có thể nhận một.

    (*) Viết tắt của từ NON-PLAYER CHARACTER. NPC là những nhân vật được thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi. Ở các game online, NPC giúp cho nhân vật của mình làm các nhiệm vụ. Nói chung mỗi NPC trong game đảm nhận các chức vụ khác nhau

    “Đồ ngốc.”

    “Ha ha, lần đầu tiên chơi.”

    “Cậu trở về nhận thêm nhiệm vụ đi, trực tiếp nhấn hồi thành, rồi chạy tới chỗ này, tôi chờ cậu.”

    Nhấn chức năng hồi thành, ở trong thành tìm được NPC nhận thêm nhiệm vụ, mem theo đường cũ trở lại, từ xa đã thấy một trận hào quang lóe sáng, Chu Châu dừng bước, nhìn kỹ, là Long Hành Thiên Hạ đang đánh nhau với người ta, dựa theo lời nói của Văn Bân, thuật ngữ game chuyên nghiệp gọi cái này là PK.

    Người đó là ai? Tại sao đánh nhau với Long Hành Thiên?

    Chu Châu không rõ lắm, cũng chẳng hứng thú biết mấy mối quan hệ lộn xộn trong game, đành phải đứng đợi ở một bên.

    “Long Hành Thiên Hạ, anh quá đáng lắm! Từ khi hai ta kết hôn em luôn chung tình với anh, còn anh thì trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, chả xem chính thê em ra gì?”

    “Tiểu Ngư em dừng tay cái đã.” Long Hành Thiên Hạ nói xong, liền phóng kỹ năng định thân đem người nọ đứng yên, sau đó mới bắt đầu chậm rãi giải thích: “Lúc trước em kết hôn với anh, do nhà game mở sự kiện, vợ chồng tham gia có thể được thưởng kinh nghiệm lớn, còn nói sự kiện xong sẽ chia tay, em không xem anh là chồng, còn bảo anh chớ có ý nghĩ không nên với em, em quên rồi?”

    “Thời đại phát triển nhanh như gió, còn tình cảm con người phát triển như vận tốc ánh sáng, lời nói lúc trước có thể thật sao……”

    “Còn bây giờ?”

    “Bây giờ toàn server đều nói hai ta là thần tiên quyến lữ, có biết bao vợ chồng hâm mộ chúng ta, anh bỏ được danh hiệu đẹp như vậy hả, bỏ được người vợ đồng cam cộng khổ đồng sinh cộng tử với anh hả?”

    “Bỏ được.”

    “Hai ta kết hôn đến giờ đã mấy tháng, ngày ngày bên nhau, anh không hề có chút tình cảm với em sao?”

    “Mấy tháng? Chúng ta login gặp nhau hình như chưa được ba lần thì phải.”

    “Đó do em ở nước ngoài hơi chênh lệch với anh >

    Thuộc truyện: Cho Tôi Một Bát Cháo