Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư – Chương 13

    Thuộc truyện: Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư

    Herbert đem quần áo Simon kéo lên, nhắm ngay nhũ tiêm của hắn mà nắm.

    “Nguyên hình của Simon là thỏ, vậy có khi nào, chỗ này… Sẽ sinh sữa cho bảo bảo uống không?”

    Nghe thế mặt hắn lập tức đỏ bừng lên, “Nhảm nhí! Sinh thế nào được?!”

    “Nếu thế thì lúc bảo bảo nở ra rồi thì sẽ lấy cái gì để uống đây? Ta nghĩ chắc chắn Simon có sữa mà! Để ta thử là biết liền.” Nói Herbert liền ngậm vào một bên nhũ tiêm, dùng sức hút.

    “Ưm… Đừng nghịch… Herbert… Ân…”

    “Ngoan nào. Simom cũng không nỡ để bảo bảo đói bụng đúng không?”

    Herbert vừa dỗ ngọt Simon vừa vươn đầu lưỡi đùa nghịch xung quanh nhũ tiêm, một tay cũng bận rộn xoa nắn bên không được chiếu cố. Simon vô lực nhũn người trên lớp thảm dày, tùy ý Herbert mặc sức tàn phá trên người hắn.

    “Simon, quả nhiên có chất lỏng ngọt ngọt chảy ra nè!”

    Simon xấu hổ lấy tay che mặt, trước ngực bị lôi kéo khiến trên người hắn nổi lên từng trận tê dại, phảng phất như hắn thực sự có thể sinh sữa.

    “Ngọt quá đi… Ta đổi ý rồi, ta sẽ không cho bảo bảo uống nữa, Simon là của ta! Ta muốn ăn ngươi sạch sẽ, không cho bọn nó ăn.”

    Herbert đem đầu kề sát trên lồng ngực Simon, đem nhũ tiêm hai bên trái phải đều dùng mút đến sung huyết, khiến Simon không ngừng rên rĩ, vô lực lắc lắc đầu.

    “Uống sữa xong còn có “quả mọng” tráng miệng, thật tốt.”

    Ngực Simon đã bị hấp đến vừa đỏ vừa sưng, nhũ tiêm đứng thẳng bóng loáng mê người. Herbert không kiềm lòng được lại gặm một lát, sau đó mới không đành lòng buông tha địa phương đáng thương kia. Đầu lưỡi y trượt xuống, ở chỗ rốn lưu luyến một lúc, sau đó kéo kéo quần Simon, lộ ra phân thân đã bán cương.

    “Nơi này trông cũng ngon miệng nha!”

    Herbert vui như bắt được vàng, cúi người ngậm hoàn toàn thứ của Simon vào miệng.

    “Ân a… Herbert… A…”

    Ở trong mắt Herbert, Simon chính là một bàn mỹ vị, tùy tiện cắn chỗ nào cũng đều ngon, mà Simon thực sự là sủng y, lúc đầu còn có chút chống cự, sau đó lại mặc kệ y quấy rối.

    Herbert chen ngón tay vào mặt sau của Simon, bên trong đã sớm trở thành một mảnh ướt át, vội vàng đem ngón tay y cắn chặt, khẩn thiết hướng y cầu hoan.

    “Phía trước Simon còn chưa ăn no mà. Ưm, hay là Simon ăn tạm trái cây lót dạ đi!”

    Herbert vươn tay lấy mấy quả dâu gần đó, liên tiếp nhét vào phía sau Simon.

    “Herbert… Ngươi làm cái gì… Ân a…”

    Mấy quả dâu bên trong lập tức bị tràng bích ép đến chảy nước, dịch quả màu đỏ thắm từ cái miệng nhỏ kia chậm rãi chảy ra, Herbert dùng đầu lưỡi đem mấy quả dâu đã bẹp dí kéo ra ngoài.

    “Khai vị xong rồi, đến lượt món chính.”

    Herbert cởi áo bào, lộ ra thứ hung khí sung huyết đang vận sức chờ phát động. Y đem cái kia đặt trước miệng huyệt hấp háy, “phốc” một tiếng đẩy hết vào.

    “A a… A… Herbert… Ân… Nhẹ chút… Ân…”

    “Ta sẽ cẩn thận, không đánh thức bảo bảo trong bụng đâu mà.” Herbert hạ người hôn lên khóe môi Simon, tính khí đâm trong cơ thể hắn thật lớn nhưng ra vào đều có quy luật, cứ chậm rãi tiến vào một chiều sâu cố định liền kéo trở ra, nhưng cách chuyển động này khiến Simon càng khó chịu.

    “Herbert… Ân… Sâu hơn chút… Ân…”

    “Simon muốn sâu bao nhiêu? Sâu đến có thể chào hỏi bảo bảo sao?” Herbert xấu xa cười hỏi.

    “Không được nói… Không được nói nữa…” Vừa nhắc tới bảo bảo, Simon liền thẹn không chịu nổi, quả thật mấy quả trứng trong bụng khiến hắn bận tâm, cũng vì thế đã tạo cho Herbert cơ hội nắm thóp mình…

    “Cửa của mấy bảo bảo nhỏ lắm, lại cách một lớp vỏ trứng, chúng nó không thể phát hiện ra được đâu.”

    Tuy đã lên chức cha, nhưng Herbert lại chẳng có chút dáng vẻ mà các bậc cha chú nên có chút nào. Đối với y mà nói,cùng Simon thân thiết mới là chuyện quan trọng nhất.

    “Ân a… Ân…”

    Simon toàn thân mềm nhũn, vừa mang thai vừa làm cái chuyện này, cảm giác thật đặc biệt mà. Herbert khiến hắn vừa thoải mái vừa khó chịu, nhiệt độ trên người y cũng rất mê người, lúc bị y đè theo phản xạ sẽ cảm thấy thật an toàn. Simon biết, sau tình sự Herbert nơi nào cũng không đi, chỉ muốn dính lấy hắn, yêu thương hắn, đem những thứ y cho là tốt nhất dâng hết cho hắn.

    “Simon… Ta muốn bắn… Bên trong… Mà thôi, cứ bắn bên ngoài đi…”

    “Ân… Bên trong… Ở bên trong… Bắn bên trong cho ta… Ân a…”

    Theo tình triều lên đến đỉnh điểm, sau huyệt Simon rất tự nhiên co rút lại, đem tinh thủy nóng bỏng giữ lại nơi sâu nhất.

    “Nếu như lần này cũng mang thai, nói không chừng sẽ sinh ra quả trứng vị dâu ha!” Herbert cười tươi rói.

    “Lại nói bậy rồi.” Simon huých Herbert một cái. Hắn cảm thấy có chút bất lực trước cái tính không biết giữ mồm giữ miệng này của y.

    Thuộc truyện: Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư