Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư – Chương 16

    Thuộc truyện: Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư

    Selina ra lệnh dựng trại, đem tất cả đồ ăn ngon ra nướng, ăn trưa cùng ấu long.

    Dù sao đây cũng là lần đầu tiên các binh sĩ gặp nhiều ấu long như thế, nhất thời cảm thấy lạ lẫm. Nhưng dần dần họ cũng quen với chúng, thích nữa là đằng khác, quên luôn rằng Long tộc vốn là loài nguy hiểm. Ấu long trời sinh đã rất đáng yêu, nên chúng rất nhanh chóng chiếm được trái tim của binh sĩ và ma pháp sư.

    Cũng vì thế, trước khi hồi cung, Selina phải mở một cuộc tổng kiểm duyệt, tránh tình trạng có binh sĩ hoặc ma pháp sư nào đó thấy mấy đứa cháu của nàng dễ thương quá, dằn lòng không đặng “bắt cóc” chúng về. Đó chính là hành động ngu ngốc nhất, có thể gây ra chiến tranh chủng tộc như chơi. Muốn bắt ấu long ư, chuẩn bị mấy cái mạng đi rồi hãy nói!

    Thật ra tận sâu trong đáy lòng, Herbert rất muốn tống vài đứa cho đám người kia. Nhưng sợ nói ra sẽ bị Simon đánh, y chỉ có thể ngậm ngùi mà kiểm kê lại bầy con đông đúc của mình.

    “Simon, chúng ta phải về báo cáo lại cho Hoàng Đế, tránh để ngài lo lắng ăn không ngon ngủ không yên. Nếu có thể, phiền các con bỏ chút thời gian đến Đô thành làm khách nhé.”

    “Vâng. Ngài lên đường cẩn thận.”

    Mười ngài sau, một lá thư từ Đô thành gửi đến, mời Simon và Herbert đến đó một chuyến. Simon được phong danh hiệu “Tuần Long pháp sư”, ban thưởng kim ngân tài bảo. Dù vẫn còn đang trên đường đi, nhưng nghe nói đến đất phong của hắn cũng đã được chỉ định rồi.

    Herbert đối với danh hiệu của Simon không có dị nghị gì, thi thoảng còn đem ra chọc ghẹo hắn.

    “Bất kể ngày hay đêm ngươi đều có thể “cưỡi” ta, thật xứng với danh hiệu a.”

    Đổi lại là một trận đấm đá trên người. Nhưng Herbert da dày thịt béo, nắm đấm của Simon chỉ có thể gãi ngứa cho y thôi.

    Hoàng đế tỏ ra rất khâm phục Simon. Ngài ba lần bảy lượt yêu cầu hắn khẳng định rằng Long tộc sẽ không gây nguy hiểm cho nhân loại. Vất vả lắm hắn mới xoa dịu được Hoàng Đế, sau đó còn được mời ở lại hoàng cung dự ngọ yến.

    Yến tiệc không thiếu những quý tộc có máu mặt, ai cũng khá hứng thú với vị “Tuần Long pháp sư” mới xuất hiện này, đua nhau lôi kéo quan hệ với hắn, hay mời hắn đến làm khách ở tư dinh mình. Nhưng tất cả đều không dám nán lại lâu, nếu không sẽ bị vị hộ vệ có khuôn mặt điển trai bên cạnh hắn sẽ dùng ánh mắt lạnh băng liếc xéo.

    “Herbert.” Simon nắm tay Herbert, ra hiệu y không nên hành xử như thế.

    “Ối chà, tưởng ai xa lạ, hóa ra là thỏ con của ta đây mà. Cuối cùng ngươi cũng biết đường mò về rồi đó hả.” Đây chính là giọng của bá tước Fakher. Gã vừa xoa xoa tay vừa dùng vẻ mặt hạ tiện đánh giá Simon như xem xét một món hàng.

    “Bá tước Fakher, xin chú ý lời nói.” Hầu tước Selina gằn giọng.

    “Hắn là nô lệ của ta, ta muốn nói sao là quyền của ta. Đúng ra hắn không nên ở nơi này, hắn phải đợi ta ở trên giường mới phải.”

    Giọng bá tước Fakher không nhỏ, thu hút khá nhiều ánh mắt hướng sang bên này. Bọn họ bàn tán chỉ trỏ, duy chỉ có thái độ đối với bá tước Fakher là không đổi: Xem thường.

    “Ngài có gì chứng minh tôi là người của ngài?” Simon khẽ nhíu mày, vừa âm thầm lùi về sau vừa vươn tay ngăn cản Herbert đang bắt đầu có dấu hiệu bạo phát.

    “Tất nhiên là có. Phàm là nô lệ, trên người đều có khắc khế ước chủ nô. Khế ước này sẽ ràng buộc nô lệ đó, khiến hắn vĩnh viễn không thể trái lời chủ nhân.”

    Fakher mừng vì khi gã đem Simon cho Selina đã không xóa khế ước trên người hắn. Lần trước hắn quá nóng vội mà quên đi thứ ràng buộc này, nhưng lần này thì khác. Con thỏ ngon miệng kia sẽ nằm gọn trong tay hắn.

    Herbert ôm chặt eo Simon. Khi Fakher niệm chú, y có thể cảm thấy có thứ gì đó chuyển động sâu bên trong tâm hồn Simon, khiến hắn cứng đờ, thân thể run rẩy kịch liệt. Rõ ràng hắn đang động dục!

    Simon liều mạng lập chú phòng ngự, kịch liệt áp chế xao động trong thân thể. Đột nhiên Herbert khe búng tay một cái, thứ bên trong đột nhiên dừng lại, cảm giác khó chịu cũng từ từ biến mất.

    Nhận thấy Simon đã bình thường trở lại, Herbert ngáp to một tiếng, nhàm chán nói, “Khế ước đâu, lấy ra ta xem nào?”

    Fakher biến sắc, gã hét ầm lên: “R… Rõ ràng là có mà! Selina, nói đi! Con thỏ Simon này là do ta đưa cho ngươi phải không?!”

    “Simon đúng là Thố tộc bán Tinh Linh, nhưng thằng bé không có nửa điểm quan hệ với ngài, bá tước ạ. Ngài xem, ngài chưa phân rõ đúng sai đã động tay động chân với người của ta, như thế có phần thất lễ rồi đó.” Hầu tước Selina nhún vai, vẻ châm biếm hiện rõ trên mặt. Hừ, nàng đứng được ở vị trí này là nhờ chính thực lực của nàng. Đối với nàng, gã bá tước ngu ngốc chỉ biết dựa hơi có biểu tỷ là Hoàng Hậu này chẳng là cái gì cả.

    Thuộc truyện: Chú rồng nhỏ ăn ma pháp sư