Chức nghiệp thế thân – Chương 11-14

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 11

    Chu Tường chỉ ăn một chút rồi buông đũa, đồ ăn rất ngon, nhưng hắn không nuốt nổi nữa. Vì rảnh rỗi nên hắn vừa nói chuyện vừa bóc cua hấp, nhúng thịt cua trắng nõn vào curry vàng trong veo thơm nức mũi, sau đó đặt lên đĩa cho Yến Minh Tu.

    Cử chỉ lấy lòng rành rành này khiến Yến Minh Tu khá dễ chịu, nhưng từ nhỏ y đã quen được người khác hầu hạ, nên cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, rất thoải mái hưởng thụ Chu Tường phục vụ mình.

    Y nhận ra được, Chu Tường thích y. Chu Tường là một trong số rất ít những kẻ vồn vã y mà không bị y đá rụng, bởi vì cái vồn vã của Chu Tường không hề gây phản cảm cho người khác, mà ngược lại còn khiến họ cảm nhận được lòng nhiệt thành và sự ân cần của hắn.

    Dùng bữa xong, Chu Tường lấy cớ đi vệ sinh, hắn muốn thanh toán tiền.

    Loading...

    Yến Minh Tu chỉ cho hắn, “Phòng này có WC.”

    “Thôi, tiện ra ngoài hút điếu thuốc.” Bữa cơm này phỏng chừng tốn kém không ít, nhưng Chu Tường nghĩ, tốt xấu gì mình cũng đã có thu nhập, Yến Minh Tu mới tốt nghiệp đại học, chắc là chưa tìm được việc đâu.

    Chu Tường đi vệ sinh, lúc quay về tới thẳng quầy thu ngân, nói muốn thanh toán tiền.

    Nhân viên thu ngân vừa nhìn biên lai đã nói, “Thưa ngài, bàn của ngài đã ký hóa đơn, không cần thanh toán nữa.”

    “Là sao cơ?”

    “Nhà hàng chúng tôi có chế độ hội viên, phòng riêng là hội viên thanh toán, không cần trả tiền mặt.”

    Chu Tường à một tiếng, đúng nhỉ, tiết kiệm được tiền.

    Hắn quay về phòng, thấy Yến Minh Tu đã đứng lên định ra ngoài, Chu Tường chống tay lên khung cửa, cười hỏi y, “Mới hơn chín giờ tối, chúng ta tìm chỗ nào uống một chén nhé?”

    Yến Minh Tu lắc đầu, “Không có hứng.”

    “Thế cậu muốn đi đâu?”

    “Nhà anh.”

    Chu Tường cười ha hả, rồi hạ giọng mờ ám, “Sao tôi không biết cậu sốt ruột đến thế nhỉ.”

    Yến Minh Tu đáp, “Tôi chỉ không thích những nơi ồn ào.”

    “Đi, về nhà tôi, nhà tôi yên tĩnh.”

    Lúc ra ngoài, Chu Tường tự động đi lấy xe, Yến Minh Tu nghĩ nghĩ, gọi lái xe đến mang xe của y về, còn y thì ngồi cùng xe với Chu Tường.

    Căn hộ của Chu Tường vừa nhỏ vừa cũ kỹ, nhưng không biết tại sao Yến Minh Tu lại rất thích, có lẽ bởi vì ở đó có hương vị của “Nhà”, còn có cả không khí sinh hoạt gia đình.

    Hai người về đến nơi, Chu Tường cởi áo khoác ném lên ghế sa lon, quay lại hỏi Yến Minh Tu, “Cậu tắm trước hay tôi tắm trước? Hay là…” Hắn liếm môi, cười mờ ám, “Cùng tắm?”

    Yến Minh Tu nhéo nhéo cằm hắn, “Anh trước đi, tắm cho sạch rồi lên giường chờ tôi.”

    Chu Tường cười đáp, “Không thành vấn đề.” Nói xong thì ngâm nga một điệu dân gian đi vào nhà tắm, tắm xong còn đặc biệt xịt một tí nước hoa.

    Nhân lúc Yến Minh Tu tắm rửa, hắn lấy gel bôi trơn và bcs ra, mấy thứ này bình thường vốn không phải dùng trên người hắn, Chu Tường cảm thấy khá kỳ lạ. Hắn luôn giữ vững hình tượng đàn ông tiêu chuẩn, ấy vậy mà cũng có ngày làm 0. Chẳng biết có đau không nữa, nhưng thôi kệ, nếu khó chịu thì đã chẳng có nhiều gay tình nguyện để người ta cắm vào, trải nghiệm này hẳn phải rất mới mẻ và kích thích.

    Chu Tường còn thắp cả nến thơm để tăng không khí lãng mạn, làm tình quan trọng nhất là tính giải trí, nếu sung sướng thì vị ngon nhớ lâu, nhất là hắn còn được cùng mỹ nhân như Yến Minh Tu, dứt khoát phải cực kỳ chú trọng.

    Một lát sau, Yến Minh Tu bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Chu Tường chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác màu đen, ngồi ở đầu giường cười tà với y. Khuôn mặt Chu Tường không quá xuất sắc, nhưng rất có hương vị đàn ông, vóc dáng hắn cực kỳ đẹp, thân thể thon dài khỏe khoắn đúng tiêu chuẩn phái mạnh, cơ bắp rất cân đối và tinh tế, không hề lộ liễu khoa trương, thứ giữa hai chân được bao bọc bởi lớp vải đen, gợi cảm và ý nhị khiến người ta phải phun máu mũi.

    Yến Minh Tu rất hài lòng về ngoại hình của Chu Tường, thêm cả tính cách của hắn, vừa khéo léo vừa nhiệt tình, tiến lùi rất đúng mực, khiến cho một gã đàn ông ba mươi tuổi như hắn cực kỳ thành thục và quyến rũ, ép người ta nhịn không được phải khao khát dạy dỗ hắn một phen.

    Chu Tường cười cười với y, “Trước tiên nói cho rõ đã, ngày mốt tôi còn phải đi làm, nếu kỹ thuật của cậu không tốt lắm thì nhớ báo trước, đừng hãm hại tôi nha.” Nghe nói lần đầu tiên còn có người phải nhập viện, hắn chỉ muốn thử một chút mà thôi, không định nhục mặt như thế đâu. Lời ra miệng tuy rất thận trọng, nhưng ánh mắt Chu Tường lại trắng trợn càn quét trên ngực Yến Minh Tu. Cơ thịt quá đẹp! Làn da nhẵn mịn phản quang, Yến Minh Tu lúc mặc quần áo nhìn hơi gầy, cũng có thể do y quá cao, nhưng không ngờ cởi quần áo ra thì thân thể lại rắn chắc như vậy, kết hợp với đôi chân thẳng tắp thon dài cùng khuôn mặt mỹ miều, chậc chậc, tâm trạng hắn lúc này cũng tương tự như một gã straight sắp được lên giường với tuyệt thế mỹ nữ.

    Ngón tay thon dài của Yến Minh Tu nhẹ nhàng cởi bỏ khăn tắm, ánh mắt Chu Tường dõi theo từng chuyển động của y, ngón tay kia chỉ cần kéo nhẹ một cái là hắn có thể chiêm ngưỡng thứ hắn muốn.

    Khăn tắm chậm rãi bị kéo ra, rớt xuống đất, kích thước cái thứ giữa hai chân Yến Minh Tu hoàn toàn khác hẳn khuôn mặt nõn nà mềm mại của y, Chu Tường nhìn mà giật cả mình.

    Yến Minh Tu thong thả bước đến, Chu Tường ngồi thẳng dậy, túm lấy cánh tay y, kéo y lên giường. Hắn sà xuống trên người y, khe khẽ cười nói, “Minh Tu, cưng mê chết anh rồi.” Hắn cũng từng nói qua rất nhiều lời ong bướm trên giường, nhưng câu này thật sự được thốt lên từ đáy lòng hắn.

    Bàn tay Yến Minh Tu đặt trên người hắn khẽ chuyển động, y khàn khàn đáp, “Tôi sẽ cho anh thấy kỹ thuật của tôi có tốt hay không.”

    Chu Tường cúi đầu cười cười, ngậm lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa của Yến Minh Tu, tinh tế thưởng thức. Yến Minh Tu cũng không ngừng vuốt ve cánh tay hắn, làn da căng mịn thật sự quá hấp dẫn.

    Chu Tường hôn đủ, bắt đầu chuyển từ môi xuống cằm y, răng nanh nhè nhẹ gặm cắn. Nhịp thở của Yến Minh Tu bắt đầu gấp gáp, y lật người ép Chu Tường xuống dưới, một tay bắt lấy vật cứng của hắn, vuốt ve lên xuống.

    Chu Tường cũng nắm lấy thứ nóng rực to lớn của Yến Minh Tu, kích thước thật sự quá giật mình, khiến cho hắn kích động không thôi. Hai người vừa hôn môi vừa vỗ về dục vọng của đối phương, tựa như một đôi rắn cuộn mình cuốn lấy nhau, nhiệt độ thân thể không ngừng tăng lên, mạch máu như sắp sôi trào.

    Yến Minh Tu vỗ vỗ cặp mông rắn chắc của Chu Tường, “Xoay người lại.”

    Chu Tường hiểu ý, đổi tư thế nằm ngược lại với Yến Minh Tu, một tay xoa nắn bắp đùi y, một tay nắm lấy vật to lớn cương cứng của y, há miệng ngậm vào. Chu Tường kỹ xảo rất tốt, chỉ mới liếm vài lần, thứ to lớn của Yến Minh Tu đã càng thêm cứng rắn.

    Cùng lúc đó, nửa thân dưới của Chu Tường cũng phơi bày trước mắt Yến Minh Tu, Yến Minh Tu gạt hai chân hắn sang hai bên, đổ gel ra tay, sau đó tách mở hai cánh mông hắn, ngón tay thon dài thuần thục thăm dò nụ hoa khép chặt, chầm chậm tiến vào.

    Chu Tường cảm thấy hơi khó chịu, xoay xoay mông, Yến Minh Tu vỗ vỗ cái mông hắn, “Đừng nhúc nhích.”

    Chu Tường cố ý cọ xát phần cương cứng của mình vào ngực Yến Minh Tu, khoang miệng ra sức mút vào vật to lớn của y, một bàn tay còn đùa giỡn hai túi tinh căng tròn.

    Ngón tay Yến Minh Tu đã vào sâu trong thân thể Chu Tường, nhờ gel trơn, y từ từ khuấy động, rút ra rồi lại tiến vào. Chu Tường chỉ cảm thấy trong mông có thêm vật lạ, tuy không phải quá đau đớn, nhưng chắc chắn là không dễ chịu, chẳng lẽ cảm giác làm 0 là thế này? Quả thực chẳng mấy hay ho.

    Đang buồn bực, hắn cảm giác được Yến Minh Tu lại chen vào thêm một ngón tay, việc này trước kia hắn làm thì rất bình thường, nhưng giờ áp dụng ngược lên người hắn lại hoàn toàn khác hẳn.

    Chu Tường ngẩng đầu, thở phì phò nói, “Ái, nhẹ thôi, kỳ quá.”

    Yến Minh Tu đẩy đẩy thân dưới vào hắn, “Đừng nói, lát nữa sẽ cho anh thích, cứ ngậm đi.”

    Chu Tường bĩu môi, vươn đầu lưỡi mạnh bạo mút liếm đỉnh vật cứng của Yến Minh Tu, Yến Minh Tu hít sâu một hơi, suýt nữa thì bắn tinh, y giận dữ vỗ mông Chu Tường, ngón tay đâm sâu vào bên trong hắn.

    Chu Tường khẽ kêu lên, “Mẹ nó… Đau, nhẹ thôi.”

    Giọng Yến Minh Tu tuy mang đậm cảnh cáo, nhưng lời nói ra lại nhuốm màu ***, “Tôi còn phải đè anh nữa, nếu giờ anh làm tôi bắn ra, tôi đây chỉ có thể lấy tay thay vào vậy.”

    Chu Tường cười nói, “Cậu bắn là vì cậu kém cỏi, trách gì tôi nha.”

    Yến Minh Tu rút ngón tay ướt át ra ngoài, cấp tốc ngồi dậy, nửa quỳ phía sau Chu Tường, “Đeo bao cho tôi.”

    Chu Tường lấy bao ra, xé vỏ, vừa dùng miệng phục vụ Yến Minh Tu, vừa đeo bao cho y.

    Vật kia của Yến Minh Tu đã cứng ngắc nổi gân xanh, tên đã trên dây, nóng lòng muốn chọc vào trong thân thể Chu Tường, rong ruổi cả đêm dài.

    Chu Tường hào phóng nằm trên người y, hai tay ôm lấy cổ y, “Nhẹ thôi đó.”

    Yến Minh Tu nhìn khuôn mặt hắn, trong lòng dấy lên một cảm giác khác thường, y kéo Chu Tường dậy, lật mình bắt hắn nằm úp sấp.

    Chu Tường kinh ngạc, “Cậu thích tư thế này à?”

    Lời còn chưa dứt, Yến Minh Tu đã ấn đầu hắn xuống giường, “Đừng nói gì cả, tập trung vào.” Nói xong, y ôm ngang eo Chu Tường, cầm lấy phần thân thể cực đại của mình, đỉnh vật cứng lập tức chen vào lỗ nhỏ chỉ mới hơi hơi mở rộng.

    Chu Tường bắt đầu cảm thấy đau, nghiến răng kêu, “Nhẹ thôi… Á… Đau quá.”

    Lúc này Yến Minh Tu cũng không kìm nổi mình nữa, bờ vai rộng của Chu Tường, xương bả vai duyên dáng, tấm lưng mịn màng lấp lánh mồ hôi, tất cả đều khiến y sôi trào. Tấm lưng khêu gợi như trùng khớp với hình ảnh Uông Vũ Đông trong tâm trí, Yến Minh Tu chỉ cảm thấy máu trong người điên cuồng dồn về thân dưới, gào thét đòi hỏi phải hung ác chiếm đoạt người này, phải phát tiết tất cả khát vọng và ham muốn vào bên trong người này.

    Yến Minh Tu không cho phép Chu Tường lùi lại, côn thịt thô to thúc mạnh vào thân thể Chu Tường.

    Chu Tường hít một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm thằng nhóc này quả nhiên chỉ giỏi khoe khoang, kỹ thuật thối nát gì đây, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mấu chốt là, hắn không có cách nào bắt Yến Minh Tu dừng lại, chỉ có thể bị động cam chịu cho y tiến vào.

    Yến Minh Tu thở ra một hơi thật dài, Chu Tường chưa bao giờ được nghe tiếng thở dài nào thỏa mãn như thế, nhất thời trong lòng có chút cao hứng.

    Yến Minh Tu cố định eo Chu Tường, bắt đầu chầm chậm ra vào.

    Chu Tường chôn chặt đầu dưới nệm giường, chống chọi với từng đợt công kích của vật lạ trong thân thể. Nếu đau thì hắn còn nhịn được, nhưng hắn cảm thấy có một thứ cứ tiến tiến lùi lùi trong mông rất quái dị, trước kia hắn chỉ biết tiến vào người khác, chưa từng gặp phải thứ cảm giác này.

    Động tác của Yến Minh Tu bắt đầu nhanh dần, hơn nữa còn thành tạo tìm kiếm điểm mẫn cảm của Chu Tường, mỗi lần xuyên vào là một lần nghiêng theo từng phương hướng khác nhau, mãi tới khi Chu Tường phải bật kêu thành tiếng.

    Đau đớn ban đầu qua đi, cùng với từng đợt tiến nhập của Yến Minh Tu, Chu Tường cũng cảm thấy từng trận khoái cảm kỳ quặc. Hắn mất tự chủ lắc lắc cái mông, không biết vì muốn thoát khỏi thứ cảm giác xa lạ đó, hay vì muốn đón nhận thêm càng nhiều.

    Yến Minh Tu bắt đầu ra vào như cuồng phong bão táp, bắp đùi rắn chắc đập ten tét vào mông Chu Tường, đôi mắt vì khoái cảm dâng trào mà mơ màng xa thẳm. Tấm lưng Chu Tường quỳ sấp mặc cho y chiếm đoạt, tựa như đã hoàn hoàn hợp làm một với bóng dáng tao nhã tinh tế của Uông Vũ Đông, sức lực dưới thân y càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng điên cuồng, đâm chọc khiến Chu Tường phải không ngừng rên rỉ.

    Chu Tường bị đè nghiến đến mất hết sức lực, Yến Minh Tu vỗ về eo hắn, vẫn tiến vào từ phía sau. Mồ hôi lấm tấm trên lưng Chu Tường khiến y bất giác chỉ muốn cúi xuống liếm láp.

    Hai người hoàn toàn không giống như lần đầu tiên làm tình, hai thân thể phối hợp nhịp nhàng và tuyệt vời tới kinh ngạc. Yến Minh Tu siết lấy Chu Tường, làm ba lần trong một đêm, lần nào cũng kết thúc bằng cao trào đỉnh điểm mà ngôn từ không cách nào diễn tả. Tới lần cuối cùng, cổ họng Chu Tường đã ấm ách tắt tiếng, chỉ có thể mặc cho Yến Minh Tu một lần lại một lần đẩy dục vọng vào bên trong hắn, không thể kìm nén được mình.

    Chương 12

    Nắng sớm rọi xuống bờ vai trần, giờ đã sang thu, nhưng mặt trời vẫn còn rát bỏng, vì vậy Chu Tường tỉnh lại.

    Hắn nhìn đồng hồ treo tường, lâu lắm rồi hắn không ngủ thẳng đến trưa. Hồi còn nhỏ hắn rất thích ngủ, nhưng sau khi ngoài ba mươi tuổi, hắn lại cảm thấy dành thời gian để ngủ là vô cùng lãng phí.

    Tối hôm qua mệt quá, Chu Tường nhích nhích bắp đùi, thân thể đau nhức không thôi, hắn lại càng không muốn động đậy.

    Âm thanh khàn khàn của Yến Minh Tu vọng tới từ trên đỉnh đầu hắn, “Tỉnh rồi à?”

    “Ừ…” Chu Tường trở mình, “Mẹ nó, mỏi nhừ, ranh con này… Nhìn đoán không ra.” Yến Minh Tu vẻ ngoài sáng láng xinh đẹp, tại sao lên giường lại biến ngay thành dã thú, sức mạnh quá kinh hồn, mà sức bền cũng quá…

    Yến Minh Tu đắc ý ngâm nga, “Kỹ thuật của tôi đạt chuẩn chưa?” Y nhịn không được đưa tay xoa nhẹ mông Chu Tường, xúc cảm thật tốt.

    Chu Tường nói, “Xương cốt anh đây sắp nát rồi, mệt chết mất. Nếu mai anh không dậy được, cưng phải bồi thường chi phí bỏ bê công tác đó.”

    Yến Minh Tu thuận miệng hỏi, “Mai anh quay gì?”

    “Vẫn là cảnh thay Uông Vũ Đông thôi.”

    Yến Minh Tu ừ một tiếng, “Anh ấy tới à?”

    Chu Tường cười nói, “Muốn gặp anh ta hả? Tôi cũng không biết, siêu sao đâu có tiết lộ hành tung cho tôi.” Hắn hỏi ngược lại, “Cậu quen Uông Vũ Đông à?”

    “Ừ, Chúng tôi… Ba mẹ chúng tôi biết nhau.”

    “Chẳng trách, mới đầu tôi còn tưởng cậu cùng công ty với anh ta chứ.” Chu Tường lại trở mình, nằm bẹp dí trên giường, xương sống muốn thẳng cũng không xong, mà muốn cong cũng chẳng được, tư thế nào cũng thấy khó chịu, hắn khàn khàn kêu lên vài tiếng.

    Yến Minh Tu bộc phát lương tâm, một tay đặt trên lưng hắn, vừa xoa vừa nói, “Vốn định bảo anh nấu cơm, tôi đói bụng rồi, nhưng anh không xuống giường được, thôi gọi đồ bên ngoài đi.”

    Chu Tường hừ hừ hai tiếng, “Ai nói tôi không xuống giường được? Tôi chỉ lười thôi. Mà cứ gọi cơm ngoài đi…” Hắn với tay lấy điện thoại, “Cậu thích ăn gì?”

    “Cái gì sạch sẽ.”

    “Ngoài khu có hàng cháo tôi hay ăn, mở cửa 24h, sạch lắm.”

    “Thế anh xem rồi gọi đi.” Yến Minh Tu ngáp một cái, khuôn mặt trơn mịn cọ cọ trên ngực Chu Tường, lười biếng như mèo con.

    Chu Tường vuốt ve tấm lưng trần của y, tuy thân thể không thoải mái, nhưng tâm trạng hắn rất tốt.

    Mà Yến Minh Tu đang từ cọ nhẹ cũng biến thành há miệng ngậm lấy viên thịt nhỏ trước ngực Chu Tường, đầu lưỡi đảo qua đảo lại.

    Chu Tường bị y liếm đến nhột, đẩy đẩy đầu y nói, “Bú sữa mẹ đó à, đứng lên đi, quán kia giao hàng nhanh lắm.”

    Yến Minh Tu liếm môi, tiếc rẻ buông hắn ra.

    Chu Tường một tay chống thân ngồi dậy, động tác đặc biệt không tự nhiên.

    Yến Minh Tu nhìn hắn dùng tư thế đỡ lưng kỳ quái đi vào phòng tắm, trong lòng dấy lên cảm giác thỏa mãn và đắc chí. Thực ra y cũng không ngờ tối qua mình làm nhiều lần như vậy, người đàn ông này kích thích vượt quá sức tưởng tượng của y.

    Yến Minh Tu rất kén chọn, từ nhỏ đến lớn y đều chỉ thưởng thức những thứ tốt đẹp nhất, kể cả bạn giường trong thời gian du học nước ngoài cũng đều là mỹ nam cực kỳ hiếm thấy. Tất nhiên Chu Tường kém xa những người đó, lại càng không thể sánh với Uông Vũ Đông, nhưng hắn lại rất hợp khẩu vị y. Tính cách của hắn, nụ cười của hắn, thậm chí cách hành xử trên giường của hắn, tất cả đều khiến Yến Minh Tu vô cùng hài lòng.

    Mà điều quan trọng nhất, dáng người của Chu Tường cực kỳ giống Uông Vũ Đông, chỉ cần nhìn tấm lưng trần của hắn là y có thể lập tức cứng lên, y thích làm tình với người đàn ông này, thích vô cùng.

    Chu Tường tắm rửa xong thì đồ ăn được mang tới.

    Yến Minh Tu cũng đã rửa mặt, tươi trẻ mát mẻ bước ra từ phòng tắm. Phòng bật điều hoà rất ấm áp, y chỉ mặc quần ngủ của Chu Tường, bờ vai rộng lớn và vòng eo thon gọn đặc biệt quyến rũ.

    Chu Tường huýt sáo, “Minh Tu, cưng thế này mà làm ngôi sao, không biết mê chết bao nhiêu người.”

    Yến Minh Tu tâm trạng tốt, nhếch miệng cười nói, “Tôi cứ mê chết anh là đủ rồi.”

    Chu Tường hôn gió một cái, “Chết từ lâu rồi mà, nhanh ra ăn cơm.”

    Hai người tựa như một đôi tình nhân lâu năm, sau một đêm cuồng nhiệt, ngủ thẳng đến giữa trưa, tỉnh dậy tiện tay mặc lên áo ngủ không biết của người nào, ngồi đối diện nhau cùng ăn bữa sáng, không khí vừa thoải mái lại vừa hòa hợp.

    Ăn uống xong, Chu Tường nhận được điện thoại của Thái Uy.

    “Alo, anh Uy.” Hắn vẫn còn ngậm thìa, ậm ờ nói.

    Âm thanh như động đất của Thái Uy vang tới, “Mới dậy?”

    “À, ha ha, chính xác.”

    “Ranh con tối qua phóng đãng với ai?”

    “Nói anh cũng không biết.”

    Thái Uy cười mắng, “Không biết xấu hổ, lên tinh thần ngay, anh đang có chân chỉ đạo võ thuật, chú mày nhận không? Không phải phim mà là quảng cáo.”

    “Bao giờ?”

    “Nếu thích thì cuối giờ chiều đến đây thương lượng.”

    “Được bao nhiêu vậy?”

    “Đảm bảo chú mày vừa lòng.”

    “Hay, anh nhắn địa chỉ đi, chiều em qua.”

    Gác máy, Yến Minh Tu cau mày nhìn hắn, “Anh định đi à?”

    “Ừ, có người giới thiệu việc cho tôi, tôi phải đi bàn bạc. Cậu cứ ở lại đây nhé? Tối tôi về đón cậu, chúng ta ra ngoài ăn.”

    Yến Minh Tu bất mãn nói, “Anh đừng đi.”

    Chu Tường ngẩn người.

    “Hôm nay ở nhà với tôi.”

    Chu Tường yêu thương xoa đầu y, “Anh hai cũng muốn ở nhà chơi với cưng, nhưng mà chức nghiệp vẫy gọi. Anh hai đang muốn nhận thật nhiều công tác chỉ đạo võ thuật, sau này từ từ chuyển hướng dần.”

    Yến Minh Tu mất hứng, “Anh làm cái nghề đó thì kiếm được bao nhiêu, chẳng bằng ở nhà với tôi.”

    Chu Tường cười đáp, “Chắc chắn kiếm được hai tháng tiền cơm, vậy là khá rồi. Ngoan, chịu khó đợi một chút, tôi về ngay.”

    Hắn thay quần áo, cố gắng không nhìn sắc mặt đen thùi lùi của Yến Minh Tu, nhanh nhẹn rời nhà. Hy vọng lát nữa Thái Uy không phát hiện hắn đi đứng bất thường, nếu không chắc sẽ chế giễu hắn miệt mài.

    Chu Tường bàn việc với biên kịch mất hai tiếng, xác định rõ nội dung và yêu cầu của quảng cáo, thù lao cũng đã đàm phán xong xuôi, hắn vội vàng đứng dậy cáo từ.

    Hắn cũng không muốn phải làm việc trong ngày nghỉ, hắn chỉ háo hức về nhà nồng thắm với Yến Minh Tu.

    Thái Uy gọi hắn, “Này, A Tường, vội cái gì, tối nay đến nhà anh ăn cơm đi? Lâu lắm chị dâu không gặp chú rồi đấy.”

    “Để hôm khác, tối em có việc rồi.”

    “Mẹ kiếp, việc gì? Dạo này lại cùng tiểu yêu nào thiêu thân lao vào lửa hả?”

    Chu Tường cười khì khì, “Anh Uy, anh ghen đấy à? Đàn ông đã kết hôn nhìn em ung dung tự tại có đỏ mắt không? Hê hê, để nhìn kỹ đôi mắt nhỏ xinh cái nào, đỏ không? Đỏ không?”

    Thái Uy chụp lấy tay hắn, cười mắng, “Đ*t, ông đây có vợ yêu làm ấm giường, mày đỏ mắt chết luôn đi.”

    “Còn lâu đây mới đỏ.” Chu Tường cười ha hả, “Thế này mới tự do. Mà thôi, xin lỗi chị dâu hộ em, hôm nay em có việc thật, về đây.”

    Thái Uy nện vào lưng hắn, “Cút đi.”

    Chu Tường hôn gió, “Anh Uy, cám ơn anh giới thiệu việc cho em, hôm nào em mời hai người ăn cơm.” Nói xong thì lượn nhanh như chớp.

    Hắn định mua ít bia và đồ ăn vặt trên đường, vừa khéo tối nay có trận đấu của Real Madrid, hai người cùng xem bóng đá, quá đã.

    Hắn mua đồ xong xuôi, lòng như lửa đốt phi về nhà, “Minh Tu, tôi về rồi.”

    Không thấy giày của Yến Minh Tu ngoài cửa, Chu Tường hơi thất vọng, nhưng vẫn chưa bỏ cuộc gọi thêm hai tiếng, trong nhà trống trải, không có ai trả lời.

    Hai mươi năm qua, căn hộ cũ kỹ này ngoại trừ hắn thì rất ít người lui tới, hắn đã không còn nhớ cảm giác khi nói “Tôi về rồi” và được đáp lại là như thế nào, hắn cứ đinh ninh rằng hôm nay mình có thể thử.

    Tiếc là Yến Minh Tu đã rời đi, hắn vẫn chỉ có một mình.

    Chu Tường không thể che giấu nỗi thất vọng, chán nản bỏ đồ đạc lên bàn. Trên bàn vẫn còn hộp đồ ăn nhanh hai người ăn lúc trưa, tựa như chứng minh cho hắn thấy, ngoài hắn ra, chưa từng có ai đến nơi này.

    Gia đình Thái Uy rất tốt với hắn, nhưng đó vẫn không phải nhà hắn. Thái Uy nói đúng, hắn rất đỏ mắt, đỏ mắt ghen tị với cuộc sống hạnh phúc của gia đình họ. Có lẽ trời sinh Chu Tường là mệnh cô đơn, cả nhà hắn ra đi khi hắn mới mười tuổi, đã vậy hắn còn là gay. Lấy vợ sinh con là chuyện đương nhiên, nhưng hắn vĩnh viễn không thể làm được, mà tìm một người đồng tính thật lòng với hắn, đã khó lại càng thêm khó. Hắn cũng từng ngủ với một số người, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai ở lại bên cạnh hắn.

    Hắn cũng muốn có một gia đình.

    Chu Tường thở dài, đột nhiên nhớ lại mấy chuyện bùi ngùi, tâm trạng hắn cũng sa sút hẳn.

    Hắn đứng dậy, nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, sau đó còn chưa từ bỏ ý định, nhắn một cái tin cho Yến Minh Tu, “Tối nay có trận bóng, đến nhà tôi xem cùng đi, tôi mua nhiều đồ ăn lắm.”

    Tin nhắn này cũng như rất nhiều tin nhắn trước, đá chìm đáy biển, không hề có hồi âm.

    Chương 13

    Sáng sớm hôm sau, Chu Tường lái xe đến trường quay. Hôm nay quay ngoại cảnh, tất cả tập trung ở trường quay rồi cùng xuất phát bằng xe bus.

    Hôm nay sẽ vất vả, phải quay ở dưới nước, đại khái là một màn chiến dấu dưới nước dài khoảng năm – sáu phút, cần dùng cascadeur một nửa thời gian. Lúc này trời đã vào thu, giữa trưa nóng nhất cũng chỉ 18, 19 độ, dưới nước còn lạnh hơn nhiều.

    Chu Tường không phàn nàn, nghề này chính là như vậy, có lạnh buốt răng cũng phải qua được cảnh này, kiếm tiền đâu có dễ.

    Hơn nửa tiếng sau, Uông Vũ Đông và trợ lý mới xuất hiện. Dạo này Chu Tường hay gặp anh ta, trước đây hai người vẫn quay riêng biệt, nhưng nghe đâu bộ phim tiếp theo của Vương đạo diễn sẽ là một siêu phẩm 3D huyền huyễn, Uông Vũ Đông đang muốn vào vai chính, nên cũng phải hăng hái đến trường quay hơn xưa.

    Tuy diễn viên đóng thế và diễn viên chính không cần quay song song, nhưng nếu cùng phối hợp thì hiệu quả càng cao. Vương đạo diễn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, mỗi lần bấm máy quay đều muốn Uông Vũ Đông và Chu Tường cùng đến, nhưng đại bộ phận thời gian Chu Tường diễn, Uông Vũ Đông sẽ không xuất hiện, vậy nên hôm nay anh ta có mặt, Vương đạo diễn tươi tắn hẳn lên.

    Chu Tường đang hoá trang trong rạp lưu động, Uông Vũ Đông bước vào. Chu Tường qua gương nhìn thấy anh ta, cười chào hỏi, “Anh Đông, đến rồi hả.”

    Uông Vũ Đông cũng cười, sau đó quay sang nói với Mễ Ưu, “Quý cô, xin nhuộm lại tóc mai cho hắn, tóc hắn rõ ràng đen hơn tóc tôi.”

    Mễ Ưu nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, nhưng vừa mở miệng định nói, Chu Tường đã kéo tay áo cô, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô đừng lên tiếng.

    Chu Tường từ nhỏ đã phải nếm trải tình người ấm lạnh, nhìn mặt đoán ý là kỹ năng sống cơ bản nhất. Kiểu tính cách như Uông Vũ Đông, hắn đã nắm được tám – chín phần mười, chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết tâm trạng Uông Vũ Đông đang cực kỳ kém. Tuy vẫn tươi cười rạng rỡ, nhưng phỏng chừng siêu sao cũng bị công ty ép đến lấy lòng Vương đạo diễn, vì phải đi từ sáng sớm nên đang bất mãn cực kỳ.

    Chu Tường chẳng thà kết giao với những người bộp chộp nhưng ngay thẳng, còn hơn phải xích mích với kiểu người trong ngoài bất nhất như Uông Vũ Đông. Tốt nhất là cứ chiều theo ý anh ta, vậy nên hắn nhắc nhở Mễ Ưu còn chưa trải đời, Uông Vũ Đông tâm trạng không tốt, có lẽ cố ý dùng bọn họ để gây phiền phức cho Vương đạo diễn.

    Mễ Ưu bất mãn bĩu môi, nhuộm tóc không mất nhiều thời gian, nhưng mấu chốt là tạo hình tóc của Chu Tường đã xong cả rồi, nếu muốn nhuộm thì phải tháo tóc giả xuống, chờ nhuộm xong lại đội lên, ít nhất cũng sẽ muộn mười phút. Thời gian đã ấn định, đến lúc đó Vương đạo diễn có mắng chửi thì cũng chỉ mắng chửi cô và Chu Tường.

    Uông Vũ Đông không để ai vào mắt, ngồi xuống bên cạnh Chu Tường, chuyên viên trang điểm riêng lập tức hoá trang cho anh ta.

    Mễ Ưu chẳng còn cách nào khác, đành phải vội vàng tháo tóc giả để nhuộm tóc thật cho Chu Tường. Thuốc nhuộm dùng loại tốt, rất nhanh đã lên màu. Tiểu Lưu cũng phụ cô một tay, hai người cố hết sức nhưng cuối cùng vẫn muộn năm phút. Phó đạo diễn đanh mặt bước vào, nhíu mày nhìn Mễ Ưu đội tóc giả cho Chu Tường, không hài lòng nói, “Tất cả đang phải chờ ba người các cô cậu.”

    Mễ Ưu rối rít xin lỗi, ấm ức đến mắt đỏ hoe.

    Chu Tường áy náy cười cười, “Anh Trương, ngại quá, tối qua thua thảm hại, nếu không em đã dậy sớm hơn nửa giờ.”

    Phó đạo diễn là fan bóng đá thâm niên, ngay lập tức bị phân tâm, cười hì hì bảo, “Anh mày dự đoán chuẩn lắm, đêm qua anh thắng bốn ngàn.”

    “Đúng thế, anh Trương đoán rất chuẩn.”

    Hai người nói chuyện thêm vài câu, Mễ Ưu đã chuẩn bị tốt cho Chu Tường, Chu Tường chạy theo phó đạo diễn, xin lỗi Vương đạo diễn mấy lần, Vương đạo diễn vừa mắt hắn, nên cũng không làm khó hắn.

    Chu Tường nhẹ nhõm thở phào.

    Lần này trước tiên hắn phải diễn cảnh chiến đấu với đạo tặc trên bờ, sau đó đeo wire từ mặt nước bay lên thuyền, cứu nữ diễn viên chính bị rơi xuống sông.

    Phân đoạn trên bờ đã quay tốt, tiếp theo đến cảnh hắn giơ bội kiếm, thi triển “Lăng ba vi bộ”, bay lên thuyền.

    Đoạn này hắn làm lại hai lần, nhưng Vương đạo diễn vẫn không hài lòng với động tác của hắn, cảm thấy chưa đủ phiêu dật.

    Dây thép thít vào người rất khó chịu, tiết trời se lạnh mà phải mặc quần áo mỏng manh cũng khiến Chu Tường không thoải mái. Hắn cắn răng diễn đi diễn lại, đến lần thứ năm thì phân cảnh mười giây ngắn ngủi này mới đạt yêu cầu.

    Tiếp theo là đoạn từ trên thuyền nhảy xuống nước.

    Để hạn chế thời gian nữ diễn viên phải ngâm trong nước, cũng để mình đỡ tốn thời giờ thay quần áo qua lại, hắn quyết lần đầu phải thành công.

    Hắn đã thảo luận động tác này rất kỹ với chỉ đạo võ thuật, nên hiện giờ hắn cảm thấy rất chắc ăn.

    Đạo diễn hô bắt đầu, Chu Tường thét lên tên nữ chính, tiêu sái lộn mèo, từ trên thuyền nhảy xuống nước. Nước sông lạnh thấu xương, tựa như ngàn mũi kim đâm vào da thịt, hắn lập tức bơi về phía nữ diễn viên. Hắn luyện bơi đã nhiều năm, tư thế dưới nước cực kỳ xinh đẹp, chỉ vài động tác đã tới bên nữ chính, ôm lấy mỹ nhân đang lạnh tím tái vào lòng.

    “Tốt lắm!” Vương đạo diễn rất hài lòng gật đầu, “Cảnh này qua!”

    Nữ diễn viên run rẩy nói, “Anh Tường, lạnh quá à.”

    “Anh biết anh biết, ngoan, chịu khó thêm chút, em còn phải diễn tiếp với Uông Vũ Đông đó.” Chu Tường không khỏi cảm thương cho cô, hắn chỉ tới đây là xong, nhưng nữ diễn viên này còn phải diễn thêm cảnh anh hùng cứu mỹ nhân dưới nước với Uông Vũ Đông.

    Nữ diễn viên nức nở kêu, “Cho em lên bờ nhanh với, lạnh chết mất.”

    Chu Tường mang theo cô cùng bơi về thuyền, trên thuyền đã có nhân viên sẵn sàng kéo bọn họ lên.

    Hai người lập tức đi vào rạp lưu động, Chu Tường nhanh nhẹn thay quần áo ướt sũng ra, lấy chăn bọc quanh người cho ấm.

    Mễ Ưu cười ha hả sấy tóc cho hắn, “Chúc mừng anh Tường nha, một phát ăn liền.”

    Chu Tường cũng cười, “Đương nhiên, anh Tường của cô em là phải một phát ăn liền.” Hắn híp mắt hưởng thụ ngón tay Mễ Ưu luồn qua mái tóc, máy sấy thổi gió rất ấm, thân thể lạnh như băng cũng ấm áp dần lên.

    Lúc Yến Minh Tu mang đồ ăn bước vào rạp, thứ đầu tiên y nhìn thấy là Chu Tường vẻ mặt thoả mãn nửa dựa vào người một cô gái xinh đẹp, sung sướng để cô ta sấy tóc cho mình. Yến Minh Tu nhíu mày, không biết tại sao nhìn bộ dáng đó của hắn cực kỳ khó coi.

    Chu Tường vừa hé mắt, kinh ngạc hỏi Yến Minh Tu, “Ô? Sao cậu lại đến đây?”

    Yến Minh Tu trừng hắn một cái, lạnh nhạt nói, “Uông Vũ Đông đâu?”

    “À, đang quay ngoài kia.” Hắn nhìn nhìn cái túi to trong tay Yến Minh Tu, trên túi còn có logo khách sạn, chẳng lẽ y đặc biệt tới đưa cơm cho Uông Vũ Đông? Chu Tường cảm thấy trong lòng hơi khang khác, rõ ràng hai người đã ngủ với nhau, nhưng Yến Minh Tu nhìn thấy hắn lại ra vẻ như chẳng có chuyện gì, còn cố tình chạy đến cái nơi xa lắc này chỉ để đưa cơm cho Uông Vũ Đông, đãi ngộ của siêu sao đúng là tốt thật.

    Yến Minh Tu lạnh lùng liếc hắn, quay đầu đi về phía bờ sông.

    Mễ Ưu kinh ngạc hỏi, “Anh quen cậu ta à?”

    Chu Tường ừ một tiếng, “Hôm đó ra về gặp, tiện chở cậu ta một đoạn.”

    Mễ Ưu bĩu môi, “Bề ngoài thì đẹp đẽ mà sao tính tình méo mó thế.”

    Chu Tường nhún vai, “Ai biết được.”

    Chu Tường hong khô người xong thì Uông Vũ Đông cũng đã hoàn thành đoạn diễn, lúc này đến phiên anh ta run cầm cập đi vào sưởi ấm trong rạp. Yến Minh Tu vẫn theo sát phía sau, thậm chí còn sấy tóc cho Uông Vũ Đông trước mặt Chu Tường, thỉnh thoảng lại sầm mặt liếc Chu Tường vài cái.

    Chu Tường không hiểu sao Yến Minh Tu cư xử như thế, đột nhiên nhớ lại, hay là vì hôm qua hắn không ở nhà chơi với y, nên y giận rồi?

    Chu Tường không muốn theo đuôi lấy lòng y, nên hắn cũng làm bộ như hai người không quen biết, tự lấy một phần cơm gà, vừa ăn vừa nói chuyện với mấy người cùng công ty.

    So với thực đơn nghèo nàn của bọn họ, Uông Vũ Đông và Yến Minh Tu cao cấp hơn nhiều. Bốn món mặn, một món canh mang đến từ khách sạn sang trọng, đóng hộp plastic cẩn thận ngăn nắp, sạch sẽ vô cùng.

    Chu Tường nghĩ thầm gia cảnh thằng nhỏ Yến Minh Tu này chắc phải tốt lắm, nghe nói Uông Vũ Đông cũng rất có tài lực, hai nhà lại còn quen biết nhau, Yến Minh Tu chắc chắn không phải hạng xoàng, hèn gì y cứ tỏ vẻ khinh thường công việc của hắn.

    Chu Tường đối với chuyện này cũng không nghĩ gì nhiều, mỗi người mỗi cảnh thôi. Điều duy nhất khiến hắn buồn bực chính là thái độ lãnh đạm của Yến Minh Tu, chẳng lẽ giữa hai người chỉ có như vậy?

    Buổi chiều vẫn còn mấy đoạn phải quay, nhưng chủ yếu là Uông Vũ Đông diễn. Đầu tiên Chu Tường sẽ vào vai một tên côn đồ bị đại hiệp Uông Vũ Đông đuổi đánh, sau đó chuyển sang tạo hình giống Uông Vũ Đông, chờ Vương đạo diễn sắp xếp.

    Mọi người lại lục tục hoá trang cho các diễn viên khác, Chu Tường nhàn rỗi không có gì làm, ngồi trong một góc nghịch điện thoại. Vừa lơ đãng ngẩng đầu, hắn đã thấy Yến Minh Tu đi về hướng này.

    Chu Tường cũng đứng lên, cười cười với y.

    Yến Minh Tu nói, “Anh ra đây.”

    Chu Tường hơi ngạc nhiên, đi theo Yến Minh Tu ra khỏi rạp, hai người tới một nơi cách xa đoàn làm phim, đứng khuất sau mấy thân cây để tránh bị nhìn thấy.

    Chu Tường cười nói, “Vẫn còn giận à, hôm qua về không thấy cậu, tôi thất vọng lắm đó.”

    Yến Minh Tu không để ý đến hắn, đi thẳng vào vấn đề, “Quan hệ của tôi với anh, anh chưa nói cho kẻ khác chứ?”

    Chu Tường ngẩn người, “Sao nói được, tôi không có sở thích chia sẻ sinh hoạt cá nhân.”

    Vẻ mặt Yến Minh Tu hơi dịu đi, nhưng tựa như lại lập tức nhớ ra chuyện gì đó, y sẵng giọng hỏi, “Thế cuối cùng thì anh là đồng tính luyến ái, hay nam nữ gì cũng xơi?”

    Chu Tường bất đắc dĩ đáp, “Tôi chỉ thích nam.”

    “Thế mà anh với chuyên viên trang điểm gì kia thân mật quá nhỉ.”

    Chu Tường cười hì hì, “Cậu đang ghen đấy à? Mễ Ưu là tôi giới thiệu vào công ty mà, bạn bè thôi.”

    Yến Minh Tu cười nhạt vì chữ ghen này.

    Chu Tường vốn chỉ định đùa một chút, nhưng nhìn vẻ khinh thường của Yến Minh Tu, hắn không những xấu hổ, mà còn cả ngượng ngùng, “Cậu với Uông Vũ Đông thân thiết thật đấy, còn đặc biệt mang cơm đến, không phải cậu thích anh ta chứ?”

    Hắn chỉ thuận miệng hỏi, nhưng sắc mặt Yến Minh Tu lại trở nên rất khó coi, y vô lễ đáp, “Anh ấy là bạn trai của chị tôi, anh đừng có nói càn!”

    Chu Tường ngẩn người, thì ra là thế, hèn gì hai người gần gũi như vậy, có điều Uông Vũ Đông giấu cũng kín thật, không một ai biết anh ta đã có người yêu.

    Yến Minh Tu lạnhlùng nói, “Chuyện này không được phép để lộ.”

    “Yên tâm đi.” Giọng điệu Yến Minh Tu càng thêm vô lễ, Chu Tường càng cảm thấy nói chuyện với y chẳng có ý nghĩa gì. Tuy hắn tốt tính, nhưng hắn chỉ tốt với những người cũng tốt với hắn, còn Yến Minh Tu như vậy, hắn thật chẳng muốn mặn mà, vì thế hắn nói, “Thôi nhé”, rồi bỏ đi.

    Yến Minh Tu đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Chu Tường, đôi mắt khẽ nheo lại.

    Khi hắn hoá trang và mặc quần áo giống Uông Vũ Đông, ngay cả Yến Minh Tu cũng không phân biệt được. Nếu không có tấm lưng giống Uông Vũ Đông đến thế, thì cái người đàn ông này chẳng còn gì đáng để phải y chú ý.

    Cuộc nói chuyện với Yến Minh Tu khiến tâm trạng Chu Tường cũng chẳng còn tốt đẹp, phân cảnh cuối cùng hắn bị NG* đến sáu – bảy lần, tất cả mọi người chờ hắn kết thúc để đi ăn cơm, nhưng chẳng ngờ Chu Tường lại kéo thời gian đến hơn nửa giờ, ai cũng phải kinh ngạc. (*NG là cảnh quay hỏng trong lúc đóng phim.)

    Cũng may Chu Tường nhân duyên tốt, mọi người đều kiên nhẫn đợi hắn. Chu Tường tự bản thân cũng thấy ngại, cố gắng chỉnh đốn tâm tình, cuối cùng cũng quay xong.

    Lúc đó Uông Vũ Đông và Yến Minh Tu đã đi trước từ lâu, Chu Tường rầu rĩ thu dọn đồ đạc, lái xe về nhà.

    Vì địa điểm quay ngoại cảnh cách xa nội thành, quãng đường đi mất hơn hai tiếng, bụng hắn đói kêu ầm ầm.

    Vất vả lắm mới về đến nhà, hắn xách cơm hộp ba chân bốn cẳng đi lên lầu, nhưng vừa tới nơi đã ngây ngẩn cả người.

    Yến Minh Tu đeo tai nghe, nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn thấy hắn lên lầu, thản nhiên liếc hắn một cái.

    Chương 14

    Chu Tường kinh ngạc, “Sao cậu lại đến đây?” Mặc dù bất ngờ thật, nhưng hắn vẫn không giấu nổi mừng rỡ.

    Yến Minh Tu gỡ tai nghe xuống, “Anh không hoan nghênh?”

    “Nào có, vào nhà đi.”

    Chu Tường mở cửa cho Yến Minh Tu vào.

    Yến Minh Tu từ phía sau nhìn chiếc cổ thon dài của Chu Tường, rất muốn lao vào cắn một miếng, trút hết tất cả oán giận trong lòng.

    Y lái xe gần ba tiếng đồng hồ để tới trường quay gặp Uông Vũ Đông, nhưng cuối cùng Uông Vũ Đông lại muốn đến chỗ chị hai, mà y còn phải tươi cười đưa anh ta đi, y quả thực giận đến sắp nổ tung.

    Vậy nên y tới tìm Chu Tường. Lúc y thượng Chu Tường, y có thể tự thôi miên rằng mình đang cùng với Uông Vũ Đông, như vậy lòng y sẽ dễ chịu hơn đôi phần.

    Chu Tường hỏi y, “Ăn cơm chưa? Tôi mua đồ ăn nhanh đấy, chờ chút, tôi làm cho cậu ăn.”

    “Không cần, tôi gọi cơm rồi.” Mới vừa nói xong, chuông cửa đã vang lên, Yến Minh Tu ra mở, Chu Tường nhìn thấy bên ngoài là nhân viên giao hàng của khách sạn đối diện khu tập thể.

    Hắn lắc đầu cười, “Nhóc con giỏi hưởng thụ.”

    Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, lại nghĩ tới mình sắp coi người này là Uông Vũ Đông, trong lòng cũng hơi chột dạ, nhịn không được nói, “Hôm nay anh mệt mỏi cả ngày, nên ăn uống cho tốt.”

    Chu Tường rất vui vẻ, đùa, “Không sai, người đau nhừ đây này.” Hắn ngồi vào bàn, dọn thức ăn lên, “Đến ăn đi, thơm quá.” Chu Tường gắp một miếng sườn nướng, há miệng cắn, thịt rất tươi, ướp đậm đà, cực kỳ ngon miệng.

    Yến Minh Tu nhìn vẻ thỏa mãn của hắn, hơi hơi muốn cười, “Cũng bình thường, tôi làm ngon hơn.”

    Chu Tường kinh ngạc, “Cậu biết nấu cơm?”

    Yến Minh Tu lơ đãng nói, “Thời gian sống ở nước ngoài tôi đều tự nấu cơm. Tôi không thích trong nhà có người lạ.”

    “Hôm nào cho tôi thưởng thức tay nghề đi.”

    “Không thành vấn đề.” Yến Minh Tu nghĩ nghĩ, “Sắp tới anh có việc không?”

    “Cả tuần sau nhàn rỗi, làm nghề này hay ở chỗ đó, không biết khi nào thì bất ngờ được nghỉ.”

    “Vậy tôi ở lại đây.” Yến Minh Tu nhìn hắn một cái, cũng không hỏi ý kiến, bởi vì y biết Chu Tường chắc chắn sẽ đồng ý. Y không mù, y nhìn ra được Chu Tường có bao nhiêu hứng thú với y. Vừa đúng lúc y không muốn về nhà, cũng không muốn ở khách sạn một mình.

    Bọn họ đều vì nhu cầu, Yến Minh Tu rất thích hình thức chung sống như vậy.

    Chu Tường mong còn chẳng được, hắn khẽ cười, “Cậu muốn ở bao lâu cũng được.” Hiếm khi có mỹ nam bầu bạn cả kỳ nghỉ, trong nhà còn thêm tiếng người, quả thực hắn không có lý do gì để từ chối.

    Dùng bữa xong, hai người lại làm tình. Cả hai đều là dã thú tràn đầy tinh lực, nhiệt liệt mà quấn quýt mập hợp, tất cả các ngóc ngách trong căn hộ nhỏ hẹp đều lưu lại dấu tích tình ái.

    Đã từ lâu Chu Tường không sống kiểu sống hoang đường như vậy.

    Hắn và Yến Minh Tu cùng ăn cùng ở, rất ít khi ra ngoài, mỗi ngày điên cuồng làm tình rồi mệt mỏi nhắm mắt ngủ, ngủ thẳng đến chiều hôm sau. Đôi lúc bọn họ gọi đồ ăn mang đến, cũng có khi cả hai cùng đi siêu thị mua nguyên liệu nấu cơm. Bọn họ cùng xem phim, cùng chơi game, dần dần càng thêm thân thiết, Yến Minh Tu tươi cười cũng nhiều hơn trước.

    Từ xưa đến nay Yến Minh Tu vẫn là người khó sống chung, y rất ít bạn bè, bởi vì chẳng mấy ai chịu được tính khí thất thường của y, nhưng Chu Tường thì có thể. Chẳng những có thể, Chu Tường còn rất giỏi dỗ dành y. Vào những lúc quan trọng, nhường nhịn Yến Minh Tu tự cao và chưa chín chắn, đối với Chu Tường mà nói, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Đàn ông luôn đặc biệt kiên nhẫn trước những sinh vật xinh đẹp, huống chi Chu Tường vốn đã là một người rất kiên nhẫn và khoan dung rộng lượng. Đôi lúc Yến Minh Tu trở mặt, Chu Tường vẫn có thể để y tuỳ ý làm càn, không so đo nhiều với y nữa.

    Bởi vậy Yến Minh Tu bắt đầu cảm thấy sống cùng Chu Tường rất thoải mái, rất nhẹ nhõm.

    Bọn họ tựa như một đôi tình nhân bình thường, cuộc sống dường như chỉ có lẫn nhau.

    Càng ở chung lâu, Chu Tường càng cảm thấy Yến Minh Tu giống một đứa nhỏ. Chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của y, y vẫn sẽ là một người dễ chung sống. Hắn cũng đâu có dự định kết hôn với Yến Minh Tu, cần gì phải để ý chuyện đối phương tính tình tốt hay xấu?

    Tại thời điểm đó, chưa nói Yến Minh Tu, ngay cả Chu Tường cũng không hề thật lòng.

    Sáu ngày nhàn hạ trôi qua rất nhanh, Chu Tường phải đi nhận công việc chỉ đạo võ thuật cho quảng cáo lần trước, còn Yến Minh Tu cũng bị người nhà một ngày hai lần gọi đến phát phiền, cuối cùng quyết định về nhà một chuyến.

    Chu Tường sắp tới giờ hẹn nên đi trước, Yến Minh Tu nhìn hắn mang giày, trong lòng bất chợt nảy sinh cảm giác không tình nguyện. Y túm lấy cánh tay Chu Tường, lật hắn lại, ép vào tường mạnh mẽ hôn môi.

    Chu Tường cũng ôm lấy thắt lưng nhỏ gọn của Yến Minh Tu, nhắm mắt đáp lại nụ hôn nồng nàn. Yến Minh Tu luồn tay vào áo hắn, không muốn để hắn rời đi, vừa nghĩ tới Chu Tường phải đi làm loại việc mệt gần chết mà chẳng kiếm được vài đồng, Yến Minh Tu thật muốn nói với hắn, tôi bao anh được, nhưng y biết Chu Tường rất hài lòng với công việc của mình, y cũng không có cách nào mở miệng.

    Chu Tường khẽ cười nói, “Ai ai, được rồi, sờ nữa tôi không đi được, mà cậu cũng không đi được.”

    “Thế thì đừng đi, ngoài trời đang mưa.”

    “Không được, làm việc là phải nghiêm túc.” Chu Tường cười, “Không nỡ hả, không nỡ thì cưng cũng đừng đi, ở lại để anh thương cưng nhé?”

    Yến Minh Tu nhéo lưng hắn, “Tôi phải về nhà, hôm khác lại đến.”

    “Ừ, cậu muốn đến lúc nào cũng hoan nghênh.” Chu Tường liếm liếm vành tai y, mờ ám nói, “Làm với cậu thích lắm, nếu không nhìn thấy cậu, chỉ cần nhớ về cậu là tôi cũng đủ cứng rồi.”

    Những lời tán tỉnh kiểu này, Chu Tường hầu như cứ mở miệng là nói, Yến Minh Tu nghe cũng rất thoải mái. Y cắn cắn đôi môi hắn, “Có cứng cũng không được nã pháo lung tung, nếu anh để kẻ khác thượng anh, tôi sẽ không tha cho anh.”

    Chu Tường bật cười, “Có cậu rồi, tôi còn cần ai nữa.” Hắn cũng không để lời của Yến Minh Tu vào đầu, hắn không biết Yến Minh Tu nghiêm túc hay chỉ đang nói đùa.

    Yến Minh Tu chưa bao giờ giữ quan niệm trinh tiết, nhưng y lại vô thức coi Chu Tường là của mình, có lẽ vì y là người đầu tiên thượng Chu Tường, hoặc cũng có thể vì y xem Chu Tường như Uông Vũ Đông. Y không thể chịu nổi cảnh Chu Tường cùng với người khác.

    Dù cảm thấy ý nghĩ này có vấn đề, nhưng y cũng chẳng muốn đi sâu nghiên cứu, ở trong lòng y, chỉ có một mình y được cắm vào mông Chu Tường.

    Chu Tường đi rồi, Yến Minh Tu mới bật điện thoại lên.

    Mấy hôm nay để tránh bị mẹ và chị hai khủng bố, mỗi ngày y chỉ bật máy vài giờ. Lúc này vừa khởi động lên đã có tin nhắn từ một tiếng trước của Uông Vũ Đông: “Anh Đông mời em ăn cơm.”

    Yến Minh Tu ngây ngất, nỗi chán nản vì Chu Tường phải đi ngay lập tức biến thành hư không, y nhanh chóng nhắn tin trả lời, sau đó vọt đi tắm rửa. Chỉnh đốn bản thân tử tế xong xuôi, y đến thẳng khách sạn.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân