Chức nghiệp thế thân – Chương 24-26

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 24

    Lúc này, các phóng viên và nhân viên trường quay cũng nhận ra không khí giữa ba người không ổn.

    Yến Minh Tu vẻ mặt băng giá, Lan Khê Nhung vẻ mặt cứng ngắc, còn Chu Tường thì không biết làm sao.

    Tuy người ở đây không biết Yến Minh Tu, cũng không biết tại sao ba người bọn họ lại như thế, nhưng ai cũng nhận ra Lan Khê Nhung không hợp với anh chàng tuấn tú mới xuất hiện này.

    Rất có khả năng sẽ thành tin hot, tất cả mọi người phấn khởi vô cùng, háo hức mong chờ tình thế phát triển.

    Loading...

    Chu Tường tiến lên nắm lấy cánh tay Yến Minh Tu, “Minh Tu, sao lại đến đây? Tôi mới vừa gặp Khê Nhung, đang định đi hút thuốc, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.” Hắn vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Yến Minh Tu, ý bảo y chú ý bên cạnh còn rất nhiều phóng viên.

    Lan Khê Nhung cũng nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, dù có mâu thuẫn thật, y cũng sẽ không biến mình thành đề tài cho báo lá cải.

    Yến Minh Tu gạt tay Chu Tường ra, máy móc nói, “Tôi không đến tìm anh.” Nói xong thì lách mình vượt qua hắn, bước về phía Uông Vũ Đông.

    Chu Tường xấu hổ, Lan Khê Nhung tức thì bị thái độ của Yến Minh Tu chọc giận, nhưng vẫn phải cố sức đè nén trong lòng, y đẩy đẩy Chu Tường, “Anh Tường, chúng ta đi hút thuốc.”

    Chu Tường liếc nhìn theo Yến Minh Tu, giờ không phải lúc thích hợp để dỗ dành y, ở đây còn rất nhiều người quan sát, hắn bị Lan Khê Nhung chầm chậm đẩy ra ngoài. Hai người tới một góc nhỏ phía sau tòa nhà, thấy xung quanh không có ai mới thở phào nhẹ nhõm.

    Lan Khê Nhung cau mày, “Anh Tường, bạn trai anh tính tình tệ quá, em có làm gì cậu ta đâu, lần nào cậu ta gặp em cũng sừng sừng sộ sộ.” Y đã quên mất lần đầu tiên nhìn thấy Yến Minh Tu, vẻ mặt y cũng đầy thù hận.

    Chu Tường ngượng ngùng cười, “Hiểu lầm ấy mà, thực ra cậu ta rất dễ sống chung.” Hắn càng nói càng chột dạ, hai người này rõ ràng còn chẳng nói chuyện với nhau, vừa nhìn thấy mặt đã gươm súng sẵn sàng, chẳng lẽ do sức quyến rũ của hắn quá lớn? Ngẫm lại, hắn đúng là dở khóc dở cười.

    Lan Khê Nhung không hút thuốc lá, y chỉ đứng nhìn Chu Tường thổi khói, sau đó lại không yên tâm nhìn vào bên trong sảnh, cứ nhớ đến Yến Minh Tu là y khó chịu trong lòng.

    “Anh Tường, em biết anh rất bao dung, nhưng có một số người không thể chiều mãi được, càng chiều càng được nước lấn tới, em không muốn anh phải uất ức.”

    Chu Tường cười cười, “Nói linh tinh, hai người có hợp thì mới sống cùng nhau được, không hợp thì đã chia tay rồi, cái gì mà uất ức với không uất ức. Khê Nhung, anh ở với cậu ta cũng không tệ, không phải như cậu nghĩ đâu, yên tâm đi.”

    “Yên tâm?” Lan Khê Nhung cười khổ một tiếng, “Em chỉ ước hai người sớm chia tay.”

    Chu Tường gượng gạo quay mặt đi, hiện giờ hắn không thể trò chuyện thoải mái với Lan Khê Nhung như xưa được nữa. Lan Khê Nhung không chỉ có tiếng tăm khác hẳn, mà thái độ của y cũng càng lúc càng kỳ lạ, hắn thật sự không biết phải trả lời y thế nào.

    Lan Khê Nhung nghiêng đầu nhìn Chu Tường, “Anh Tường, em có cảm giác anh sẽ không cùng cậu ta được bao lâu đâu, đừng bảo em rủa anh, nhưng loại người không coi ai ra gì như cậu ta hoàn toàn không xứng với anh. Em đợi anh. Tới khi anh kết thúc với cậu ta, anh sẽ thấy em vẫn còn đứng đợi. Đúng là em không thích đàn ông, nhưng em rất thích anh, ở bên anh, em cảm thấy an tâm.”

    Chu Tường dập điếu thuốc, thấp giọng nói, “Khê Nhung, đồng tính luyến ái không phải chuyện hay ho, cậu đừng để bị kéo vào. Cậu còn có ba có mẹ, cậu làm thế để làm gì? Hơn nữa anh với cậu ta thật sự hợp nhau, cậu với anh chỉ là phút hồ đồ thôi, sớm muộn gì cậu cũng tìm được một cô gái tốt, đến lúc đó cậu sẽ hiểu ra.”

    Đôi mắt Lan Khê Nhung vẫn ngập tràn không cam tâm, y khó khăn thốt lên, “Anh Tường, anh chẳng biết gì cả, một năm qua em suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về anh… Mà thôi, em nói gì anh cũng không chịu tin. Em chỉ hy vọng anh đừng trốn tránh em, vẫn coi em là bạn bè.”

    Chu Tường cười cười, “Khê Nhung, anh coi cậu là bạn bè, nhưng cũng mong cậu từ nay đừng nhắc lại mấy lời này nữa.” Nhất là cái câu mong chờ hắn và Yến Minh Tu chia tay, hắn thật sự không thích nghe.

    Lan Khê Nhung cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên, biểu lộ sự ấm ức của y.

    Chu Tường nói, “Về thôi, ngoài này lạnh lắm.” Nói xong thì khoác áo quay vào hội trường.

    Lan Khê Nhung biết hắn lo lắng vì Yến Minh Tu, trong lòng lại càng thêm ghen ghét.

    Hai người chỉ ra ngoài gần mười phút, mà lúc trở về đã lạnh rùng mình.

    Yến Minh Tu đang đứng chờ cách đó không xa, Uông Vũ Đông bận rộn, hai người chưa nói được mấy câu. Mặc dù y không ra khỏi phòng, nhưng Chu Tường cảm thấy không khí xung quanh y cũng chẳng ấm áp hơn mình và Lan Khê Nhung là mấy.

    Chu Tường liền bỏ mặc Lan Khê Nhung, tự mình đi đến đó, cười nói, “Minh Tu, đến tìm Uông Vũ Đông à, đến sao không báo trước một tiếng.”

    Yến Minh Tu liếc hắn, “Nếu tôi báo trước, chẳng phải các người sẽ đổi ngay địa điểm hút thuốc sao?”

    Chu Tường làm lơ lời châm chọc của y, mặt không biến sắc dỗ dành y, “Minh Tu, hôm nay là tiệc mừng đóng máy bộ phim, người tham dự nhiều lắm, tôi cũng đâu biết là cậu ta sẽ đến.”

    Yến Minh Tu quay đầu liếc Lan Khê Nhung một cái, thấy Lan Khê Nhung cũng đang nhìn chằm chằm về phía này, ánh mắt rất sâu, rất chìm, lửa giận trong lòng y lại càng bùng phát. Kẻ đó có ý đồ với Chu Tường, y dám khẳng định.

    Yến Minh Tu kéo Chu Tường, “Anh lại đây.”

    Hai người ra ngoài từ cổng sau, bên ngoài là ban công khép kín, nhưng khe cửa sổ lỏng lẻo, gió vù vù quất vào, mùa đông không ai đến đây.

    Yến Minh Tu căm tức nhìn hắn, “Vừa rồi các người nói gì với nhau?”

    “Hút thuốc thôi mà, bên ngoài lạnh quá, nói cái gì được nữa, chẳng bằng nhanh chóng quay về thăm cưng.”

    “Có phải gã ta có ý đồ gì với anh không? Nếu không thì tại sao lại nhìn tôi kiểu đó?” Yến Minh Tu lộ rõ vẻ chán ghét.

    Chu Tường trấn an, “Không, cậu nghĩ nhiều quá, cậu ta là straight đó. Chắc các cậu hiểu lầm gì nhau thôi. Có lẽ hôm đó cậu ta say, thái độ không được tốt, hai người các cậu lườm tới lườm lui, lườm đến bốc hỏa, nhất định là hiểu lầm rồi.”

    Yến Minh Tu nhìn bộ dáng ung dung của Chu Tường, trong bụng bắt đầu sinh nghi.

    Chu Tường tiến đến, quàng lại khăn cho y, “Bên ngoài lạnh, sao ăn mặc phong phanh thế này?”

    Yến Minh Tu “Ừ” một tiếng, “Áo lông này đủ ấm.”

    “Thật không? Mỏng như thế cơ mà.” Chu Tường nhéo nhéo cánh tay y, lại sờ sờ quần y, “Đừng bảo cậu chỉ mặc một cái quần nhé? Lạnh thế này mà chỉ mặc một cái thật à?”

    “Đâu có lạnh lắm.”

    “Giữa đông còn lạnh hơn, để chuẩn bị áo lót giữ ấm cho cậu mặc.”

    Hai người đưa qua đẩy lại, Yến Minh Tu đã bị hắn ép lên tường, Chu Tường vừa hôn môi y vừa nói, “Môi cũng lạnh buốt rồi này, cậu mà lạnh hỏng luôn thì tôi phải làm sao.”

    Yến Minh Tu có cảm giác Chu Tường đang cố lảng sang chuyện khác, y vừa định nói gì đó, đầu lưỡi Chu Tường đã luồn vào miệng y.

    Yến Minh Tu bất giác ôm lấy eo Chu Tường.

    Khung xương của Chu Tường không nhỏ, nhưng eo lại cực kỳ gọn, mặc dù đã qua nhiều lớp áo, Yến Minh Tu vẫn có thể cảm nhận thấy đường cong của hắn, y nhịn không được luồn tay vào, vuốt ve làn da ấm áp.

    Chu Tường bị bàn tay lạnh buốt làm rùng mình, cười mắng, “Chỉ có cậu đó, chẳng nói tiếng nào đã thò tay vào, lạnh chết tôi mất.”

    Yến Minh Tu thấy hắn run run, tâm tình cũng tốt lên đôi phần, cười bảo hắn, “Anh còn nói nữa, tôi sẽ lột hết anh ra.”

    Chu Tường vuốt ve khuôn mặt Yến Minh Tu, tựa vào người y, vui vẻ cười nói, “Lột hết ra rồi làm gì nữa?”

    Yến Minh Tu khàn khàn đáp, “Lột hết rồi đương nhiên là thịt anh, lần nào bị tôi làm, thân thể anh cũng nóng phừng phừng, tiện sưởi ấm cho tôi luôn.”

    Chu Tường mờ ám cười, “Hôm nào chúng ta thử bên ngoài đi, hơi lạnh một chút, nhưng mà rất tình thú.”

    “Anh muốn thử thật không… Nếu bị đông cứng dính vào nhau thì sao?” Yến Minh Tu vừa vuốt ve thắt lưng hắn, vừa nhè nhẹ hôn môi hắn.

    Chu Tường tưởng tượng cảnh hai người đông cứng dính vào nhau giữa lúc làm tình, nhịn không được bật cười ha hả.

    Chỉ khi ở trước mặt nhau, hai người mới có thể nói ra những lời tán tỉnh hạ lưu như vậy, độ ấm xung quanh rất thấp, nhưng cả hai dựa sát vào nhau, ngực áp ngực, môi kề môi, không ai thấy lạnh, ngược lại còn ấm áp dạt dào.

    Nhưng một giọng nói, tựa như tiếng sấm sét, đánh nát thế giới nhỏ bé ngọt ngào của họ.

    “Minh Tu?!”

    Hai người quay phắt đầu lại, Uông Vũ Đông đang trợn mắt kinh hãi nhìn bọn họ. Anh ta chưa thay đồ diễn, toàn thân vẫn mặc y phục đại hiệp, ngọc thụ lâm phong, tuấn mỹ vô cùng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt chỉ còn lại kinh ngạc, lông mày nhíu chặt, tựa như không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình.

    Yến Minh Tu gần như chẳng cần suy nghĩ, thẳng tay đẩy Chu Tường ra, lực đẩy quá lớn, thiếu chút nữa làm Chu Tường té ngã.

    Ánh mắt Chu Tường chuyển từ Uông Vũ Đông sang Yến Minh Tu, hoàn toàn không biết phải làm gì.

    Uông Vũ Đông cố ép mình trấn định, thản nhiên liếc qua Chu Tường, trong đôi mắt hàm chứa cảnh cáo và khinh bỉ không thèm giấu giếm, sau đó trầm giọng nói với Yến Minh Tu, “Minh Tu, theo anh ra đây một lát.”

    Yến Minh Tu siết chặt bàn tay, toàn thân không ngừng run rẩy, y thậm chí còn chẳng buồn nhìn lại Chu Tường, sải bước theo sau Uông Vũ Đông.

    Chỉ chốc lát, hai người đã khuất dạng.

    Chu Tường vẫn ngơ ngác đứng ngoài ban công. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng.

    Cú đẩy vừa rồi của Yến Minh Tu, thật giống như muốn lập tức phủi đi tất cả quan hệ với hắn, khiến cho hắn tràn ngập bất an. Hắn nghĩ có lẽ Yến Minh Tu quá hoảng loạn vì bị anh rể tương lai phát hiện, hắn chỉ có thể tự an ủi mình như thế, mặc dù hắn biết Yến Minh Tu đã lâu, Yến Minh Tu chưa bao giờ hoảng loạn vì bất cứ chuyện gì.

    Thực ra, Chu Tường mới quá hoảng loạn.

    Ánh mắt cảnh cáo và khinh bỉ của Uông Vũ Đông khiến cho hắn bất an vô cùng, thái độ tuyệt tình cắt đứt của Yến Minh Tu cũng làm hắn bất an. Hắn buồn bã nghĩ, có lẽ ở thời điểm tính hướng khác thường của mình bị người nhà phát hiện, ai cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.

    Hắn không ngừng tự nói với mình, đừng nghĩ nhiều, nhưng trước sau vẫn không thể quên được bóng dáng Yến Minh Tu bỏ đi, thậm chí y còn chẳng ngoái lại nhìn hắn một lần

    Chương 25

    Cuối cùng bộ phim cũng đã hoàn tất, mọi người vừa mệt mỏi, vừa hưng phấn.

    Có người còn treo biểu ngữ băng rôn, chúc mừng ngày đóng máy.

    Uông Vũ Đông phải trả lời phỏng vấn ngay trong trường quay, chụp ảnh với dàn nhân viên và băng rôn biểu ngữ, xong xuôi mới đưa Yến Minh Tu rời đi.

    Đoàn làm phim đã book mấy bàn tiệc ở khách sạn để ăn mừng, Uông Vũ Đông tuy không tham gia, nhưng những chuyện khác yêu cầu góp mặt, anh ta đều đã hoàn thành.

    Hôm nay Chu Tường vốn cũng rất hào hứng, nhưng sau khi Yến Minh Tu đi, hắn lại trở nên chán nản, cuối cùng ngược lại là Lan Khê Nhung cùng hắn đi ăn.

    Tiệc tùng đến khuya, tất cả đều say khướt, điên khùng bát nháo không kiêng nể gì. Mọi người vất vả bảy – tám tháng liền, đụng phải rất nhiều khó khăn, nhất là chiến tranh giữa đạo diễn và diễn viên chính còn làm tôm tép đứng ngoài lo ngay ngáy, cuối cùng thì tất cả cũng đã xong xuôi, ai nấy đều không tránh khỏi xúc động, uống được hay không uống được cũng nốc tới bến.

    Ngược lại, Chu Tường bình thường vẫn uống được thì hôm nay lại chỉ nhấp vài ngụm. Lan Khê Nhung ngồi bên cạnh hắn, ôn lại chuyện xưa. Chu Tường vẫn còn bất an, nhưng mọi người đều ở đây, hắn không có cách nào trốn đi được.

    Lan Khê Nhung rốt cục nhịn không nổi, hỏi hắn, “Anh Tường, bạn trai anh với Uông Vũ Đông quan hệ thế nào? Vừa rồi hai người đó cùng đi.”

    Chu Tường nói, “Ừ, bọn họ biết nhau.”

    Lan Khê Nhung nhíu mày.

    Chu Tường lập tức giải thích, “Không phải như cậu nghĩ đâu.”

    Lan Khê Nhung thấp giọng nói, “Thật không, em thấy có vẻ không đơn giản như thế.”

    Chu Tường không thể tùy tiện tiết lộ đời tư của Uông Vũ Đông, nhưng nhớ lại chuyện vừa xảy ra, ánh mắt cảnh cáo của Uông Vũ Đông trước khi đi, rồi phán đoán của Lan Khê Nhung lúc này, chẳng hiểu sao hắn chỉ thấy căm tức, giận đến tím tái mặt mày, “Cậu đừng có đoán mò, thật sự không phải như cậu nghĩ!”

    Lan Khê Nhung kinh ngạc nhìn Chu Tường, vẻ mặt còn có phần tủi thân, “Anh Tường, anh giận em à?”

    Chu Tường thở dài, “Không…”

    “Hồi đó em nghi ngờ anh có ý đồ đen tối, anh cũng chưa bao giờ tức giận với em. Lúc ấy em thiếu hiểu biết, anh vẫn có thể bao dung cho em, nhưng giờ chỉ vì một câu vu vơ mà anh lại giận em. Anh Tường, hình như em nhầm rồi, anh thật sự rất thích cái gã họ Yến kia đúng không?” Ánh mắt Lan Khê Nhung ảm đạm vô cùng.

    Chu Tường thấp giọng nói, “Khê Nhung, anh thích cậu ta chứ, nếu không thì sao anh sống cùng cậu ta được. Nhưng chuyện này cậu đừng nói gì cả, cậu ta không phải người trong ngành giải trí, anh cũng không muốn liên quan gì đến Uông Vũ Đông hết.”

    Lan Khê Nhung không đáp, chỉ rầu rĩ hớp một ngụm rượu, sau đó chua xót nói, “Anh Tường, chúng ta đúng là không quay lại được.”

    Chu Tường không có tâm trạng an ủi y, chính hắn cũng đang rối bời, không biết chuyện này sẽ phát triển thành thế nào nữa.

    Tiệc tùng đến mười giờ mới kết thúc, Chu Tường uống không nhiều, vẫn có thể lái xe về nhà, nhưng Lan Khê Nhung thì không được. Chẳng hiểu y say thật hay cố ý giả say, cứ đeo trên người Chu Tường, nhất quyết nói mình không đi nổi.

    Mặc kệ y đi nổi hay không, mùi rượu nồng nặc thế này tuyệt đối không lái xe được. Y đến đây vì Chu Tường, Chu Tường chẳng có cách nào khác, đành phải gánh vác trách nhiệm đưa y về.

    Lan Khê Nhung nhìn thì gầy, nhưng thân hình rất cao, vì say nên cũng cực kỳ nặng. Chu Tường thở hồng hộc, dựa theo lời y tả, đưa y về nhà, đang mùa đông lạnh mà hắn mồ hôi đầm đìa.

    Hắn mở cửa, đây là một căn hộ hơn hai trăm mét vuông, bài trí đơn giản nhưng cực kỳ xa hoa. Chu Tường không khỏi nhớ đến căn hộ nhỏ Lan Khê Nhung thuê hồi trước, so với hiện giờ đúng là một trời một vực, hắn cũng khó nén nổi vài phần hâm mộ.

    Còn đang mải quan sát, cả người Lan Khê Nhung đã đổ nhào xuống.

    Chu Tường vội vàng đỡ lấy y, chẳng ngờ lại vấp phải một cái chân dài của y, kết quả là cả hắn và Lan Khê Nhung cùng ngã lăn xuống sàn gỗ bóng lộn.

    Lan Khê Nhung thở hổn hển nằm trên người Chu Tường, đôi mắt y là mắt hạnh điển hình, hơn nữa còn cực kỳ sáng, ý cười trong đôi con ngươi to tròn thuần khiết và thân mật, không biết đã mê hoặc bao nhiêu con người.

    Nhưng vào lúc này, trong đôi mắt ấy chỉ còn lại men say tràn đầy và dục vọng.

    Chu Tường nghĩ cứ như vậy sẽ có chuyện không hay, hắn vội vàng đẩy Lan Khê Nhung ra, định đứng dậy.

    Lan Khê Nhung đè cánh tay hắn lại, cúi đầu mạnh mẽ lấp kín đôi môi hắn.

    Chu Tường nhíu mày.

    Miệng Lan Khê Nhung chỉ toàn mùi rượu, nhưng đây không phải điều quan trọng, mấu chốt là y lần đầu tiên hôn môi với đàn ông, hoàn toàn không biết cách, y chỉ gặm cắn miệng hắn, day nghiến loạn xạ, răng nanh còn va vào răng hắn.

    Chu Tường bình tĩnh đập vào lưng y.

    Lan Khê Nhung bị đau, tách ra.

    Chu Tường lập tức đẩy y xuống, nhanh nhẹn đứng lên, trầm giọng nói, “Lần sau đừng uống nhiều thế, cậu có biết uống rượu đâu.” Hắn biết Lan Khê Nhung không say, người say không thể có sức lực lớn như vậy.

    Lan Khê Nhung khàn khàn nói, “Anh Tường, tại sao anh không chờ em?” Y nói rất nhỏ, tựa như chỉ để cho mình nghe.

    Chu Tường không trả lời, hắn nhặt điện thoại rơi trên đất, bỏ đi không quay đầu lại.

    Chu Tường cứ tưởng tối nay Yến Minh Tu nhất định sẽ không về, nhưng chẳng ngờ đèn trong nhà lại sáng.

    Hắn bước vào, quả nhiên Yến Minh Tu đang ngồi trên sofa, không xem TV, cũng không đọc sách. Y cứ ngồi như thế, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Thấy hắn về, y ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt vẫn tái nhợt.

    Chu Tường lúng túng đứng ngay bậc thềm, “Cậu… Cậu về rồi hả.”

    Yến Minh Tu lạnh nhạt nói, “Những lời này tôi nói mới phải? Các người ăn cơm đến giờ mới xong? Khách sạn không đóng cửa à?” Yến Minh Tu nhìn đồng hồ trên tường, gần hai giờ sáng.

    Chu Tường đáp, “Bọn tôi ăn cơm xong còn đi uống rượu, mấy người kia làm loạn quá. Nếu biết cậu ở nhà thì tôi đã về sớm hơn.”

    “Tại sao tôi không thể ở nhà?” Yến Minh Tu hỏi ngược lại.

    Chu Tường ngập ngừng đáp, “Hôm nay Uông Vũ Đông…”

    Sắc mặt Yến Minh Tu càng thêm nặng trĩu, “Không liên quan đến anh, đừng nhắc lại chuyện đó.”

    Chu Tường tháo giày, cởi áo khoác treo lên giá, cẩn thận quan sát vẻ mặt Yến Minh Tu, ngồi xuống bên cạnh y.

    Yến Minh Tu bình tĩnh nói, “Tôi gọi cho anh mấy lần, sao anh không nghe?”

    “À, điện thoại hết pin, màn hình lớn hao pin lắm.” Chu Tường còn đặc biệt lấy di động ra để chứng minh, nhưng mới chỉ tiện tay bấm một cái, màn hình đã sáng rực.

    Chu Tường ngẩn người, cúi đầu nhìn, thấy hình nền là bức ảnh Lan Khê Nhung đẹp trai hợp mốt.

    Yến Minh Tu cũng thấy, lập tức giật lấy điện thoại, vẻ mặt không thể khó coi hơn.

    Chu Tường trong phút chốc đã hiểu vấn đề.

    Khi đó iPhone đời đầu mới tung ra thị trường, nóng phỏng tay, hầu hết người trong giới showbiz đều chạy theo trào lưu, Chu Tường cũng không thoát được ảnh hưởng, vì thế hắn cũng sắm một cái. Giờ thì xung quanh đều là iPhone, kiểu dáng giống nhau, thỉnh thoảng lẫn lộn cầm nhầm cũng là bình thường.

    Nhìn hình nền là ảnh Lan Khê Nhung, Chu Tường lập tức nghĩ ra, cái điện thoại hết pin của hắn chắc đến giờ vẫn nằm trong túi áo, nhưng hắn lại nhặt của Lan Khê Nhung mang về nhà.

    Nhưng thế này thì nên giải thích ra sao?

    Yến Minh Tu quơ quơ cái điện thoại kia, vẻ mặt bắt đầu dữ tợn, “Anh có muốn giải thích gì không?”

    Đầu óc Chu Tường quay tít, quyết định nói thật, “Ừ… Cậu ấy uống rượu, không lái xe được, tôi đưa cậu ấy về nhà. Điện thoại của cậu ấy rơi xuống, tôi tưởng của tôi nên mới cầm nhầm.”

    Yến Minh Tu hung tợn nói, “Chu Tường, anh tưởng lời của tôi là gió thoảng bên tai chắc? Tôi đã nói anh đéo bao giờ được tiếp xúc với nó!”

    Lửa giận tích tụ trong lòng Yến Minh Tu bùng phát, y vung tay quẳng chiếc điện thoại văng xuống đất.

    Chương 26

    Chu Tường nhìn chiếc điện thoại bị ném xuống sàn nhà, cúi đầu không nói.

    Hắn không muốn cãi nhau với Yến Minh Tu, nhưng hắn cũng mệt mỏi chẳng muốn giải thích thêm gì. Hắn chỉ đưa một người bạn uống say về nhà, chỉ vậy thôi cũng bị chất vấn quát tháo như thế. Yến Minh Tu bướng bỉnh và ngạo mạn không phải mới ngày một ngày hai, nhưng riêng hôm nay lại khiến Chu Tường khó tiếp nhận. Có lẽ bởi vì chuyện ban ngày vẫn còn đầy ứ trong lòng hắn, thái độ hấp tấp muốn phủi sạch quan hệ của Yến Minh Tu, cho dù vì lý do gì, vẫn khiến trái tim hắn lạnh lẽo.

    Yến Minh Tu thấy Chu Tường không nói lời nào, càng thêm giận dữ. Trong đầu y không ngừng vọng lại tiếng thở dài của Uông Vũ Đông, Uông Vũ Đông nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu, hỏi y vì sao phải dây dưa với loại người như Chu Tường.

    Ánh mắt đó tựa như cây kim đâm vào lòng y.

    Y cũng bắt đầu mờ mịt, tại sao y phải dây dưa với Chu Tường? Vì bóng lưng giống Uông Vũ Đông sao? Yến Minh Tu y không có được thứ mình muốn, nên chỉ đành bằng lòng với một thay thế phẩm sao? Từ khi nào y trở nên thảm hại như thế?

    Thậm chí ngay cả cái thứ thay thế phẩm này, luôn miệng nói thích y, nhưng sau lưng y cũng chẳng ngoan ngoãn gì.

    Yến Minh Tu chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi nhục nhã lớn đến vậy, ***g ngực y phập phồng phẫn nộ. Chu Tường giữ im lặng không thể khiến y nguôi giận, mà ngược lại, thái độ cam chịu của hắn càng làm y nóng nảy điên cuồng.

    Yến Minh Tu giận dữ quát, “Mẹ nó chứ, anh nói gì xem nào?! Anh đã hứa với tôi, ngoại trừ gặp mặt ở công ty, tuyệt đối không bao giờ đi riêng với nó, hóa ra toàn là nói dối hết con mẹ nó luôn à? Anh còn đến cả nhà nó cơ đấy? Nó là siêu sao lớn thế cơ mà, đứa nào đưa nó về chẳng được, ai khiến anh phải đưa?!” Tới giờ, chuyện đã không còn đơn giản về Lan Khê Nhung, Yến Minh Tu chỉ đang cần tìm một nơi để trút hết những điên rồ trong bụng.

    Chu Tường ngẩng đầu, khuôn mặt hắn không còn vẻ vui cười của ngày thường, hắn chỉ thản nhiên hỏi lại, “Minh Tu, đừng chuyện bé xé ra to được không? Tôi chỉ đưa một người say về nhà, nhưng còn cậu thì sao?” giọng nói của hắn tràn đầy mỏi mệt, áp lực và bất mãn trong lòng cũng khiến trái tim hắn bắt đầu mất sức.

    Yến Minh Tu hừ lạnh, “Đưa đến tận nhà rồi, còn quay lại đây làm gì? Tôi nghe nói trước kia anh với nó lúc nào cũng dính vào nhau, nó đến nhà anh chơi còn chẳng cần báo trước. Nếu tôi không có ở đây, chắc anh với nó đã nối lại tình xưa từ đời nào rồi nhỉ?”

    Yến Minh Tu càng nói càng thấy mình giống một mụ đàn bà chanh chua cố tình gây sự, nhưng y không thể kìm lại được, y có cảm giác mình chỉ đang là một người đứng xem, trơ mắt nhìn thể xác của chính mình không ngừng phun ra những câu từ cay nghiệt. Y cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ y muốn nhìn thấy Chu Tường nổi giận, hoặc có lẽ y chỉ muốn nổi giận với Chu Tường. Người này mê hoặc y, khiến y càng ngày càng xa cách Uông Vũ Đông, thậm chí ngay cả khi bị Uông Vũ Đông bắt gặp, cho dù y biết mình và Uông Vũ Đông không có hi vọng, nhưng y cũng không bao giờ muốn Uông Vũ Đông biết chuyện của y và Chu Tường. Điều đó khiến y phẫn nộ, khiến y kinh hoảng, khiến y chẳng còn muốn gì hơn ngoài ổn định lại tất cả.

    Chu Tường sầm mặt, đứng phắt dậy, “Minh Tu, tôi không muốn cãi vã với cậu. Tự cậu ngẫm lại xem mình nói có lý hay không, đêm nay tôi ra ngoài ngủ.” Hắn túm lấy áo khoác định rời khỏi nhà, hắn không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sợ chính mình sẽ…

    Yến Minh Tu chụp lấy bả vai hắn, thô bạo quăng hắn vào tường, hung tợn nhìn hắn, “Anh dám đi?” Sức lực y lớn đến kinh người, Chu Tường cảm giác xương vai mình sắp nứt.

    Hắn bắt lấy cánh tay Yến Minh Tu, quát, “Cậu bỏ ra, cậu còn định ồn ào đến bao giờ?”

    Yến Minh Tu trước tiên là sửng sốt, hai người quen nhau đã gần một năm, Chu Tường chưa bao giờ nổi giận với y, chứ đừng nói là lớn tiếng quát tháo y. Yến Minh Tu giận đến cánh tay cũng run lẩy bẩy.

    Khó xử với Uông Vũ Đông còn chưa tính, thậm chí ngay cả Chu Tường cũng dám to tiếng với y, to tiếng với y chỉ vì một gã Lan Khê Nhung mặt mũi như đàn bà!

    Gần như không kịp suy nghĩ, y giáng cho Chu Tường một bạt tai, khóe môi run rẩy, “Anh vì nó mà quát nạt tôi?”

    Chu Tường sững sờ, không dám tin nhìn Yến Minh Tu.

    Đánh người không đánh vào mặt, một cái tát trong hoàn cảnh như vậy có bao nhiêu nhục nhã, nhìn sắc mặt tái xanh của Chu Tường là có thể hiểu được.

    Hắn đẩy Yến Minh Tu ra, lạnh lùng nói, “Rốt cuộc thì đến bao giờ cậu mới chịu lớn lên? Nếu tôi thật sự muốn có gì với Lan Khê Nhung, tại sao còn phải chờ đến hôm nay? Chu Tường tôi đối với cậu thế nào, chẳng lẽ cậu không hiểu được? Ngay cả chút tin tưởng ấy mà cậu cũng không có, tất cả những cố gắng của tôi trong thời gian qua, cậu vứt mẹ nó hết cho chó gặm à?”

    “Tức là anh đang hối hận? Hối hận vì ngày xưa không cặp luôn với Lan Khê Nhung?”

    “Chuyện này liên quan gì đến cậu ta? Đến tận lúc này cũng chẳng có liên quan gì đến cậu ta hết! Tất cả toàn là cậu đoán mò! Tôi còn đang muốn hỏi cậu đây, hôm nay lúc ở ban công, cậu có ý gì? Ngay cả cha mẹ biết mà cậu còn không sợ, thì tại sao Uông Vũ Đông biết cậu lại sợ? Cùng với tôi làm cậu nhục nhã thế cơ à?” Chu Tường một mạch trút hết uất ức trong lòng, chỉ cảm thấy hả hê, nhưng nhìn lại sắc mặt khó coi tới cực điểm của Yến Minh Tu, trái tim hắn lại đau âm ỉ. Hắn không biết hắn và Yến Minh Tu liệu có thể nào kết thúc ngay tại đây không, đã ở bên nhau lâu như thế, đến tận bây giờ vẫn chưa từng xô xát, hắn không biết trận cãi vã này sẽ để lại hậu quả gì.

    Chu Tường nhắc tới Uông Vũ Đông, Yến Minh Tu tựa như bùng nổ, đôi mắt rét căm căm, y chỉ thẳng vào mặt hắn, lạnh lùng nói, “Chuyện của tôi, chưa đến lượt anh lắm miệng, anh là cái đéo gì?”

    Đôi môi Chu Tường mấp máy, muốn phản bác điều gì đó, nhưng trái tim lại như bị siết chặt, hắn nói không ra lời.

    Yến Minh Tu yêu cầu hắn hết thứ này tới thứ nọ, ở trong mắt hắn, tuy rằng như vậy rất trẻ con, nhưng hắn vẫn nghĩ đó là vì Yến Minh Tu quan tâm đến hắn. Tới lúc này hắn mới biết, hóa ra hắn còn chẳng đủ tư cách để nghi ngờ hành động của Yến Minh Tu.

    Hai điều trái ngược nhau đến thế, gần một năm sau khi chung sống, lần đầu tiên trần trụi đập vào mắt hắn, cho dù hắn có muốn lảng tránh, có muốn mù quáng phớt lờ cũng không thể được.

    Bởi vì Yến Minh Tu không có tình cảm gì với hắn.

    Sống chung đã lâu như vậy, Chu Tường cứ nghĩ hai người đang dần đi vào quỹ đạo, hóa ra tất cả chỉ là hắn mơ mộng hão huyền, trái tim của Yến Minh Tu đặt ở tít trên cao, cao đến nỗi hắn không thể nào với tới.

    Chu Tường không muốn tiếp tục tranh cãi, lúc này hai người đã đủ khó coi rồi.

    Hắn gật đầu, “Chu Tường tôi không là gì cả.” Gạt cánh tay Yến Minh Tu đang kiềm giữ hắn, hắn nắm lấy áo khoác, bỏ đi.

    Hắn quên mất nơi này là nhà hắn, từ lâu hắn đã nghĩ đây cũng là nhà của Yến Minh Tu. Hắn chỉ biết hiện giờ ở chỗ này, hắn tràn ngập thất vọng và đau đớn, hắn thật sự không chịu nổi nữa.

    Yến Minh Tu cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, y nhìn theo bóng lưng Chu Tường, không chịu nổi hình ảnh hắn bỏ đi, y vội vã túm lấy hắn, “Mẹ kiếp, anh muốn đi đâu?”

    Chu Tường thản nhiên đáp, “Minh Tu, tôi không xen vào chuyện của cậu, cậu cũng đừng xen vào chuyện của tôi. Quy ước sống chung của cậu, cậu đừng quên.” Hắn đẩy Yến Minh Tu ra, mở cửa bỏ đi, không quay đầu lại.

    Yến Minh Tu nhìn hành lang vắng vẻ, chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn luồn qua đôi bàn tay.

    Chu Tường lái xe trên phố, vô mục đích, hắn không có nơi nào để đi.

    Nếu là trước kia, nhất định hắn sẽ chẳng nói hai lời chạy đến nhà Thái Uy, hắn ngủ trên giường hay sofa cũng được. Nhưng giờ Thái Uy đã có vợ, vợ anh còn đang mang thai, Chu Tường không thể đến quấy rầy họ vào giờ này được. Kể từ lúc lập gia đình, Thái Uy đã bị bao vây trong một tấm lưới vô hình rộng lớn, anh không còn thuộc về riêng mình, đương nhiên cũng không còn thuộc về bạn bè. Dần dần, Chu Tường và Thái Uy càng ngày càng xa cách, Chu Tường không thể hơn nửa đêm trắng trợn gọi điện cho anh nữa, lại càng không thể quấy rối giấc ngủ của gia đình anh.

    Bạn bè xung quanh từng bước đều có cuộc sống riêng, Chu Tường cũng cảm thấy mình ngày càng cô độc, tựa như người thân cứ lần lượt biến mất, chỉ có mình hắn bị bỏ lại nơi này.

    Hắn cũng muốn có gia đình, hắn cũng muốn kết hôn, nhưng tiếc là, hắn không thể làm được.

    Có lẽ bởi ngoài tuổi ba mươi, hầu hết bạn bè đều đã thành gia lập nghiệp, làm người ai cũng có tâm lý theo số đông, mặc dù chẳng ai giục hắn, nhưng hắn cũng không tránh khỏi sốt ruột. Chỉ có điều muốn tìm một người đàn ông thật tâm với hắn, cùng xác định tương lai với hắn, thật sự quá khó khăn. Hắn biết rõ Yến Minh Tu không thể là người đó, nhưng hắn thích y, hắn chỉ muốn… Chỉ muốn đặt cược một phen, hắn chỉ thử một lần thôi, miễn cho sau này phải hối hận.

    Hắn cứ nghĩ mình không quyết định nhầm, nhưng đến hôm nay hắn mới hiểu những cố gắng của hắn có bao nhiêu giá trị trong mắt y.

    Hắn khó chịu quá, hắn không biết mình phải làm gì.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân