Chức nghiệp thế thân – Chương 27-30

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 27

    Cuối cùng Chu Tường cũng không chịu nổi, tìm một khách sạn ngủ qua đêm. Rõ ràng nơi đó là nhà của hắn, nhưng hắn lại giống như vừa bị đuổi ra ngoài.

    Hắn ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại, tỉnh lại vì đói bụng.

    Sau khi mở mắt, hắn ngồi trên chiếc giường xa lạ, ngẩn ngơ thật lâu, nghĩ lại chuyện đêm qua, càng nghĩ càng đau đầu.

    Hắn rửa mặt, xuống lầu trả phòng. Giữa trưa nắng ấm nhất, hắn ra khỏi khách sạn, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt hắn, thời tiết tốt như vậy, nhưng tâm trạng hắn vẫn u ám vô cùng.

    Loading...

    Hắn ngồi trong xe nửa ngày, quyết định về nhà.

    Hắn không thể không về nhà, mặc kệ thế nào, trốn tránh vẫn là vô ích.

    Hắn cũng hơi hối hận hôm qua tranh cãi với Yến Minh Tu. Hắn biết rõ tính tình của Yến Minh Tu mà vẫn chấp nhặt với y, nhưng hắn thật sự không nhịn nổi nữa, Yến Minh Tu nói những lời đó khiến hắn không thể khống chế được mình.

    Đã lâu hắn không tức giận như vậy, thương tâm như vậy.

    Nhưng nếu tỉnh táo ngẫm lại, hắn vẫn không muốn kết thúc với Yến Minh Tu, hắn đã dồn hết mọi thứ vào mối tình này, sao có thể dễ dàng buông tay đến thế. Dù Yến Minh Tu không thích hắn, nhưng hắn không thể ngăn cản được mình thích Yến Minh Tu.

    Vậy nên hắn quyết định về nhà, nếu Yến Minh Tu vẫn còn ở đó, hắn sẽ ôn hòa nhã nhặn nói lại cho rõ, tất cả chỉ là hiểu lầm, có lẽ cứ thẳng thắn giải thích là giải quyết được.

    Vì thế hắn lái xe về, nhưng điều làm hắn thất vọng chính là Yến Minh Tu không còn ở nhà nữa.

    Hắn bước vào, liếc mắt đã thấy chiếc điện thoại bị quăng xuống đất. Hắn đi qua nhặt lên, màn hình còn sáng, nhưng rất nhòe nhoẹt, mặc dù vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ.

    Chu Tường lấy điện thoại của mình ra, định gọi báo cho Lan Khê Nhung, nhưng vừa bấm số mới nhớ, điện thoại của Lan Khê Nhung vẫn còn ở đây, hắn dở khóc dở cười.

    Hắn cầm điện thoại của người ta về, Lan Khê Nhung bận rộn như thế, không có điện thoại nhất định là bỏ lỡ không ít chuyện quan trọng.

    Hắn vội vàng gọi cho Thái Uy xin số trợ lý của Lan Khê Nhung. Gọi thử một lần, quả nhiên Lan Khê Nhung đang ở cùng trợ lý.

    “Alo? Anh Tường?” Lan Khê Nhung có vẻ khá mừng rỡ.

    “Khê Nhung, ngại quá, điện thoại cậu ở chỗ anh.”

    “Gì cơ?”

    “Hôm qua anh đưa cậu về, điện thoại cậu rơi xuống đất, anh tưởng là của anh nên mới nhặt mang về, cuối cùng còn lỡ tay làm hỏng.”

    Lan Khê Nhung nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, “À, không thất lạc là được rồi. Kệ nó đi, quan trọng là bên trong còn lưu nhiều cuộc gọi và tin nhắn, nếu để người khác nhặt được thì phiền to.”

    “Ngại thật đấy, hôm qua anh say quá nên lẫn, cậu đang ở đâu? Giờ anh đi mua máy mới mang đến cho cậu nhé?”

    “Không cần đâu, lát nữa em xong việc, để em qua nhà anh lấy… Hay là anh hẹn ở đâu đi, không cần mua mới, em còn nhiều điện thoại fan tặng lắm, dùng không hết được.”

    Chu Tường vô cùng áy náy, “Sao thế được, để anh mua đền cậu một cái, dù sao cũng là anh làm hỏng.”

    “Anh Tường, không cần thật mà, em có nhiều rồi, anh mua thêm làm gì cho phí, em chỉ cần lấy lại sim thôi. Hay là thế này đi, hẹn ở quán cà phê hồi trước hay đến nhé?”

    “Ừ, thế hẹn ở đó đi.”

    Chu Tường tắm rửa, ăn nhẹ một chút, sau đó lái xe đến quán cà phê cách nhà hắn không xa, vừa kịp giờ hẹn.

    Hắn ngồi chưa bao lâu thì Lan Khê Nhung đã tới. Lan Khê Nhung vẫn ăn mặc như lần trước, kính râm to sụ, khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không đoán được y là ai.

    Giờ này quán cà phê rất vắng khách, hai người ngồi trong một góc yên tĩnh, Lan Khê Nhung tháo kính và khăn, thoải mái nhìn quanh, cảm thán nói, “Chỗ này gần như chẳng thay đổi gì cả.”

    “Đúng vậy.” Nơi ở trước của Lan Khê Nhung cũng không xa, căn hộ y thuê không có internet, nên y thường xuyên chạy đến đây vào mạng, Chu Tường rảnh rỗi không có việc gì cũng hay đến ngồi cùng y một lúc. Khi đó nhàn nhã bao nhiêu, hiện giờ Lan Khê Nhung ngồi đối diện, Chu Tường chỉ nơp nớp lo y bị người khác nhận ra.

    Hắn trả điện thoại cho y, giải thích, “Ngại thật, làm hỏng mất của cậu, hôm qua anh cũng say quá.”

    Lan Khê Nhung cười nói, “Anh Tường, không sao thật mà. Sáng nay không tìm thấy em cũng hơi hoảng, may mà ở chỗ anh. Nếu có người ác ý nhặt được, nhất định phiền to.”

    Chu Tường trêu đùa, “Sao thế, có ảnh nóng à?”

    “Ảnh nóng thì không, nhưng linh tinh thì có nhiều.”

    Chu Tường làm mặt tiếc rẻ, “Màn hình hỏng, phí quá.”

    Lan Khê Nhung cười nói, “Anh Tường, anh có xem thì em cũng không ngại, em biết anh sẽ không nói lung tung. Anh là người rất đáng tin.”

    Chu Tường cũng cười, “Mong là không làm trễ việc gì của cậu.”

    “Không sao, hôm nay trợ lý không liên lạc được với em nên đến tận nhà kiểm tra, tiện thể gọi em dậy luôn. Anh Tường, anh nhẫn tâm thật đấy, hôm qua em say thế mà ném em xuống sàn.”

    Chu Tường ngượng ngùng nói, “Cậu có say đâu.”

    “Kể cả thế thì anh cũng đừng bỏ mặc em dưới đất chứ, ít ra cũng phải đỡ em lên sofa.”

    Chu Tường vừa định mở miệng, hai nhân viên phục vụ đã bước tới, lí nhí hỏi, “Xin lỗi, anh là Lan Khê Nhung ạ?”

    Lan Khê Nhung ngẩng đầu nhìn hai cô, mỉm cười.

    Hai cô gái đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp, “Thật, đúng là thật… Xin anh ký tặng chúng em một chữ với…”

    Lan Khê Nhung nhận cuốn sổ hai cô đưa tới, ký tên rất nhanh, sau đó dịu dàng cười, “Hai bạn ơi, tôi muốn nói chuyện với bạn tôi một lát, chốc nữa đừng quấy rầy được không?”

    “Vâng vâng, cám ơn anh!” Hai cô gái cuống quýt rời đi, đi ba bước ngoái lại một lần.

    Chu Tường cười khì khì, “Hồi trước ai ngờ được chú em lại có ngày này.”

    Lan Khê Nhung cũng cười, “Em cũng không ngờ, mới hơn một năm trước thôi, chụp cả bộ ảnh mà chỉ kiếm được ngàn rưỡi, may mà lúc ấy có anh, nếu không một mình em ở Bắc Kinh chắc đã khổ cực đủ đường.”

    Hai người uống cà phê thơm phức, nhàn nhã ôn lại chuyện xưa, thỉnh thoảng cười ha hả, đôi lúc lại cảm khái vô cùng. Đây là lần đầu tiên hai người thoải mái ngồi tâm sự từ sau khi gặp lại, không xin lỗi, không có ý đồ, không tranh chấp, chỉ như hai lão bạn lâu năm, thoải mái trò chuyện.

    Hàn huyên tới gần ba giờ chiều, điện thoại của Lan Khê Nhung đổ chuông, y nói bữa tối phải đi xã giao, nhưng ánh mắt nhìn Chu Tường lại tiếc nuối khôn cùng, thậm chí còn hỏi hắn có muốn đi cùng không.

    Trong đầu Chu Tường vẫn còn một đống chuyện ngổn ngang, thật sự không rảnh đi xã giao, vì thế hai người tạm biệt.

    Chu Tường về đến nhà, vẫn không thấy Yến Minh Tu. Hắn do dự mãi, cuối cùng thử gọi cho y, không ngờ chuông chỉ reo một tiếng đã tắt máy.

    Hắn chán nản ném điện thoại sang một bên, uể oải vô cùng. Mặc dù cảm thấy mình thế này thật quá kém cỏi, nhưng hắn vẫn không thể không lo sợ. Hắn sợ Yến Minh Tu sẽ cứ như vậy mà tạm biệt hắn, hắn không muốn buông tay.

    Chương 28

    Buổi tối, Chu Tường nhận được điện thoại của Thái Uy, Thái Uy phấn chấn báo cho hắn, bộ phim điện ảnh tiếp theo của Vương đạo diễn rất có thể sẽ lại hợp tác với Uông Vũ Đông, công ty Uông Vũ Đông vẫn muốn hắn làm cascadeur.

    Chu Tường kinh ngạc, “Vương đạo diễn còn hợp tác được với Uông Vũ Đông? Hai người cãi nhau to thế cơ mà?”

    “Vương đạo diễn không thích đâu, nhưng bên bỏ vốn muốn Uông Vũ Đông diễn để đảm bảo doanh thu phòng vé. Giờ đang loạn lắm, nhưng chắc Vương đạo diễn vẫn phải chịu thôi.”

    Chu Tường chỉ thấy hơi mệt, “Anh Uy, lần này em không muốn làm.”

    “Cái gì? Tại sao?”

    “Anh cũng biết chuyện lúc trước còn gì, Uông Vũ Đông nhất định cũng ngứa mắt em rồi, mà em cũng thấy khó xử. Anh nói xem, nếu lần này hai người đó lại cãi cọ, lôi em ra làm vật hi sinh thì em tơi bời thế nào nữa? Em chẳng thà bỏ một khoản tiền còn hơn phải dây vào họ.”

    “Chú mày băn khoăn cũng đúng, nhưng lần này Vương tổng bọn mình cũng là một trong số những nhà đầu tư chính, ổng vẫn muốn chú mày làm tiếp. Dù thế nào thì công ty vẫn là chỗ dựa cho chú mày mà, chú mày đâu có trực tiếp xúc phạm Uông Vũ Đông, chắc gã ta không đến nỗi hẹp hòi như thế chứ.”

    “Em thấy anh ta không vừa mắt em nữa đâu, tránh đi là tốt nhất, em thật sự không muốn dây.” Nếu chỉ xét riêng vấn đề lần trước, có lẽ Chu Tường sẽ không dè dặt như vậy, nhưng Uông Vũ Đông đã biết chuyện của hắn và Yến Minh Tu, bây giờ Uông Vũ Đông mà hòa nhã với hắn mới là kỳ quái. Đừng nói hợp tác, sau này hắn còn đang tính tránh mặt Uông Vũ Đông.

    Thái Uy tiếc rẻ nói, “Cũng phải, chú mày cứ tự quyết định, đằng nào anh cũng còn nhiều việc khác cho mày. À đúng rồi, lần này Lan Khê Nhung diễn nam thứ chính đấy, thằng bé giờ là sao hot nhất công ty, Vương tổng đầu tư cho nó kinh hoàng lắm.”

    “Tốt quá, thẳng nhỏ rất có tài, chưa bao giờ phụ kỳ vọng của Vương tổng.”

    Thái Uy đáp, “Ừ, nó tưởng chú mày lại đóng thế Uông Vũ Đông nên mừng lắm, nó bảo hai đứa có thể diễn chung, kể cả chú mày không được lộ mặt thì nó vẫn vui. Bây giờ chú mày không làm nữa, chắc nó thất vọng lắm đây. Thằng bé rất biết nhớ ơn, đối với chú mày không tồi.”

    Chu Tường cười cười, “Em với cậu ta thì diễn chung cái gì, bảo cậu ta cứ chú ý vai của mình thôi. Em chỉ đóng thế, sao diễn chung với cậu ta được.”

    “Đến lúc đó nó có oán giận gì thì chú mày tự đi mà giải quyết.”

    Tán nhảm vài câu, hai người cúp máy.

    Chu Tường nhìn lịch, từ hôm cãi nhau đã qua ba ngày, Yến Minh Tu vẫn chưa về, điện thoại cũng không nghe. Lần nào y cũng vậy, nói kệ là sẽ kệ luôn, Chu Tường chẳng biết nên làm thế nào với y cho phải.

    Hắn đang định kiếm gì ăn, tiếng mở cửa lại vang lên, có người mới từ ngoài vào.

    Chu Tường vội vàng sải bước ra phòng khách, quả nhiên nhìn thấy Yến Minh Tu.

    Hắn hơi xúc động, “Về rồi hả?”

    Yến Minh Tu lạnh lùng nhìn hắn, “Lấy đồ.” Nói xong liền đi thẳng vào phòng làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ.

    Chu Tường theo y vào phòng, đóng cửa lại, nghiêm túc nói, “Minh Tu, chúng ta nói chuyện được không?”

    “Tôi không có thời gian.” Yến Minh Tu không buồn ngẩng đầu, kiểm tra giấy tờ trong tập hồ sơ, cầm lên định bỏ đi.

    Chu Tường chắn trước cửa, không chịu buông tha, “Minh Tu, chúng ta nói chuyện.”

    Yến Minh Tu hầm hầm nhìn hắn, “Chẳng phải đã thống nhất không can thiệp gì đến nhau sao? Không có gì để nói hết.”

    Chu Tường cười khổ, “Hôm đó tôi cũng nóng, cả hai chúng ta đều mất bình tĩnh, thực ra chỉ có chút hiểu lầm, giờ nói cho rõ lại được không? Trước tiên tôi thề, tôi và Lan Khê Nhung không là gì cả. Trong lòng tôi chỉ có cậu, chúng ta ở bên nhau lâu thế rồi, chẳng lẽ cậu muốn vì một ít hiểu lầm mà làm to chuyện lên mãi sao?”

    Bộ giáp sừng sộ của Yến Minh Tu bắt đầu buông lỏng, nhưng y vẫn căm giận trừng trừng nhìn Chu Tường.

    Chu Tường thấy hơi khó thở, “Nhiều hay ít, cậu cũng thích tôi chứ?”

    Yến Minh Tu ngẩn người, không biết nên trả lời hắn thế nào. Thích? Người y thích chính là Uông Vũ Đông mãi mãi không thuộc về y, chứ không phải một thứ thay thế phẩm.

    Tại sao Chu Tường có thể có ý nghĩ như thế? Dựa vào cái gì mà Chu Tường nghĩ y thích hắn? Điều này khiến y sợ hãi, thậm chí Chu Tường hỏi như vậy còn khiến y lúng túng, bởi vì y đang nghi ngờ tình cảm của chính mình.

    Chẳng lẽ là do y đã quá thân thiết với Chu Tường, thân thiết đến nỗi quên giữ lại một khoảng cách? Y tuyệt nhiên không muốn để Chu Tường sinh ra thứ ảo tưởng sai lầm đó.

    Trước sau vẫn không có câu trả lời, Chu Tường cũng đã thành quen, nhưng không phải hắn không chán nản. Hắn thậm chí còn có cảm giác, dù hắn cố gắng cách nào cũng không thể làm trái tim Yến Minh Tu rung động. Tình cảm của hắn như bị rót vào một cái động không đáy, hắn đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng đối phương chỉ biết cáu hắn, giận hắn, không chịu đáp lời hắn dù chỉ một câu, hắn định cứ tiếp tục thế này đến khi nào nữa?

    Ngay cả một người luôn lạc quan và rộng rãi như Chu Tường, rồi cũng có ngày phải nếm qua đắng cay thất bại.

    Chu Tường ủ rũ chán nản, đáy lòng Yến Minh Tu cũng mãnh liệt rung lên. Y rất thích sống chung với Chu Tường, nhưng y không bao giờ muốn dính vào bất kỳ khúc mắc tình cảm gì với hắn. Có lẽ ngay từ đầu, đồng ý dọn đến sống với hắn đã là một quyết định hấp tấp và sai lầm, giờ vấn đề đã xảy ra, âu cũng là lúc phải nên sửa sai.

    “Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên chuyển đi.” Thời điểm nói những lời này, lòng bàn tay Yến Minh Tu đã mướt mồ hôi, khóe môi nặng trĩu, tại sao y lại ngập ngừng như thế?

    Chu Tường ngẩng phắt lên nhìn y, trong mắt hắn chỉ còn hoảng sợ, “Minh Tu!” Đôi vai hắn rũ xuống, không phải hắn không biết điều Yến Minh Tu muốn, Yến Minh Tu chỉ muốn một bạn tình, y không cần tình yêu, thứ đó và mục đích ban đầu của y hoàn toàn khác biệt. Trong cái vòng luẩn quẩn này, quan hệ tùy theo hứng là cực kỳ bình thường. Người ta chung sống, tâm sự, lên giường với nhau cho bớt cô quạnh, nhưng chẳng ai nghĩ đến chuyện lâu dài, được ngày nào hay ngày đó, tới khi một trong hai người cảm thấy nên chấm dứt, thì cứ như vậy mà chấm dứt trong yên bình. Đó là kiểu quan hệ rất hài hòa, không bao giờ phải trở mặt to tiếng. Ngay từ đầu, hắn và Yến Minh Tu cũng ôm tâm tư như vậy để đến với nhau, nhưng hắn đã đi quá giới hạn. Hắn cảm thấy chưa đủ, hắn thích Yến Minh Tu, hắn muốn nhiều hơn, nhưng Yến Minh Tu không thích hắn.

    Là hắn phá luật trước, hắn không có tư cách yêu cầu đối phương chiều theo ý hắn.

    Nhưng nếu cứ như vậy kết thúc cùng Yến Minh Tu, hắn không muốn, hắn không thể chịu được, vì thế hắn chỉ có thể chua xót nói, “Minh Tu, tại tôi nghĩ nhiều quá, cậu đừng chuyển đi. Chúng ta cứ trở lại quan hệ như lúc đầu là được, chúng ta cứ quay lại giống trước kia được không?”

    Hắn không nỡ, hắn thật sự không nỡ. Nếu tình cảm có thể dễ dàng vứt bỏ như thế, bao nhiêu nước mắt đã không phải rơi?

    Đáy lòng Yến Minh Tu đau nhói, ngay cả hô hấp cũng không dễ dàng, y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi thứ cảm xúc xa lạ này, vậy nên y cúi đầu, trầm giọng nói, “Để nói sau.” Nói xong liền cầm tài liệu, định bỏ đi.

    Chu Tường ôm cổ y, “Minh Tu, chúng ta ở chung rất tốt, tôi mong cậu đừng đi.” Chu Tường cho tới bây giờ vẫn chưa từng cầu xin ai như vậy, hắn cảm thấy mình thật đáng xấu hổ, nhưng hắn không quan tâm.

    Tóc Chu Tường quét ngang qua má Yến Minh Tu, nhè nhẹ và mềm mại, hơi ngưa ngứa, tựa như chúng đang khẽ cào vào tim y, từng đợt từng đợt.

    Người này thích y đến thế, y thật muốn cho cái gã họ Lan kia nhìn thấy cảnh này.

    Uất ức với Lan Khê Nhung bị kìm nén trong lòng, nháy mắt tiêu tan không ít, Yến Minh Tu vuốt tóc Chu Tường, buồn bực hỏi, “Vậy chuyện của anh với gã họ Lan, tôi còn can thiệp được không?”

    “Chẳng lẽ lại không được?” Chu Tường bất đắc dĩ đáp, “Cậu đúng là tổ tông của tôi.”

    Sắc mặt Yến Minh Tu cuối cùng mới dịu xuống.

    Chu Tường tận dụng cơ hội, nói không ít lời hay, giông tố lần này có vẻ như đã trôi qua. Nhưng Chu Tường biết, càng tới gần Yến Minh Tu, hắn lại càng khao khát y, càng khao khát y, hắn lại càng phải kiềm chế chính mình. Tiếp tục sống chung với Yến Minh Tu nhất định không phải biện pháp tốt, nhưng hắn biết mình luyến tiếc.

    Hy vọng có một ngày, hắn cũng có thể thoải mái buông tay Yến Minh Tu.

    Chương 29

    Chớp mắt đã sắp đến Tết Nguyên Đán, Chu Tường cảm thấy mấy ngày này tâm trạng Yến Minh Tu càng lúc càng kém. Thường thường y sẽ tự nhốt mình trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại ngẩn người an vị trước TV, không nói câu nào.

    Đến một hôm hắn rốt cục không nhịn nổi nữa, hỏi Yến Minh Tu làm sao vậy, có phải công việc không suôn sẻ không, dù sao cuối năm cũng rất bận bịu.

    Hắn vẫn không biết Yến Minh Tu cụ thể đang làm gì, hình như có liên quan đến tài chính hay đầu tư linh tinh, nhưng mấy thứ đó Chu Tường không hiểu, mà hắn cũng lười hỏi, hắn chỉ biết Yến Minh Tu thu nhập không tồi, mua đồ luôn chọn thứ tốt nhất, hai người không phân chia các khoản sinh hoạt phí, chưa từng so đo ai tiêu nhiều hơn ai, vậy nên nhờ ơn của Yến Minh Tu, Chu Tường cũng được dùng ké không ít đồ xịn. Cuối năm là thời điểm rất nhiều sự vụ dồn lên cần giải quyết, tất nhiên sẽ bận rộn, ngay cả Chu Tường không phải đi làm cũng bị lôi đến chuẩn bị họp thường niên các kiểu, nhìn bộ dáng Yến Minh Tu, phỏng chừng chắc bận đến điên rồi.

    Yến Minh Tu lắc đầu, “Không có gì.” Nói xong thì bình tĩnh vào nhà.

    Chu Tường có muốn đỡ đần y cũng không được.

    Sáng sớm hôm nay, Chu Tường lại đến công ty. Thái Uy bắt hắn làm trợ lý, phụ trách tổ chức họp thường niên, cuối năm các khách sạn cũng cập rập, Chu Tường và Tiểu Trương phòng kế hoạch chạy qua chạy lại mấy nơi vẫn chưa tìm được địa điểm phù hợp.

    Hắn vừa bước vào cửa, Thái Uy từ xa đã nhìn thấy hắn, vội vàng chạy đến kéo hắn lại, cẩn thận nói với hắn, “A Tường, anh không ngờ chú mày bản lĩnh cao thế đấy.”

    Chu Tường chẳng hiểu gì.

    “Biết chưa, Vương đạo diễn chỉ đích danh chú mày tham gia phim mới, lão ấy nói sẽ cho chú mày một vai phụ.”

    Chu Tường kinh ngạc, “Thật à?”

    “Thật, mày thu phục lão điên đó kiểu gì thế?”

    “Em biết đâu được, hay là mắng em rất sướng?”

    Thái Uy bật cười, “Có khả năng, dù sao cơ hội này chú mày cũng không được bỏ qua, bao nhiêu người chém giết nhau chỉ để thò mặt vào phim của lão đó. Chú mày làm được lần này, có khi về sau khỏi cần đóng thế nữa.”

    Chu Tường đã ba mươi, hồi mới vào nghề, hắn cũng có một ít mơ mộng được thành danh, nhưng càng làm lâu, va chạm càng nhiều, hắn mới biết muốn thành danh, kể cả có sẵn tất cả điều kiện mà không gặp thời thì cũng chịu, huống chi hắn còn chẳng có thứ gì, không ngờ cơ hội lại thật sự đến với hắn.

    Chu Tường thực ra cũng không quá ham thích làm ngôi sao, nhưng hắn muốn kiếm thêm tiền. Nâng cao chất lượng cuộc sống là bản năng của con người, Chu Tường tuy không bị vật chất ám ảnh, nhưng nếu có cơ hội kiếm thêm thì hắn cũng không muốn bỏ qua.

    “Nhưng mà Uông Vũ Đông…”

    “Hờ, quan tâm gã ta làm gì, giờ chú mày có phải đóng thế cho gã nữa đâu. Vương đạo diễn chủ động mời chú mày, hai người diễn hai vai khác nhau, liên quan gì đến gã. Mà Vương tổng cũng ủng hộ chú mày lắm, ổng đang định mời biên kịch đi ăn cơm, nói khéo để chú mày với Lan Khê Nhung có thêm đất diễn.” Thái Uy phấn khởi vỗ vỗ cánh tay hắn, “A Tường à, anh Uy vẫn hy vọng chú mày kiếm khá một chút, chú mày chỉ có một mình, nhân lúc còn trẻ phải tích cóp nhiều vào.”

    Chu Tường cười nói, “Cám ơn anh Uy, thế em có phải liên hệ với trợ lý của Vương đạo diễn không?”

    “Ừ, đi theo anh, bọn họ đang ở phòng họp đấy.”

    “Cái gì? Bọn họ là những ai?”

    “Vương tổng, Vương đạo diễn, mấy người bên Uông Vũ Đông, à, có cả hai nhà đầu tư, tiện thể hôm nay mở cuộc họp luôn, nhưng Lan Khê Nhung có việc không đến được.”

    “Không được đâu, người ta đang họp, em vào làm gì.”

    “Sợ cái gì, chú mày cũng trong danh sách diễn viên mà, đi thôi đi thôi.” Thái Uy lôi kéo hắn vào phòng họp.

    Vương tổng gật đầu với hắn, Chu Tường chào hỏi một lượt, sau đó cười cười lấy lòng Vương đạo diễn, ngài đạo diễn này rất khó hầu hạ, Chu Tường được nâng đỡ mà vừa mừng vừa lo.

    Vương đạo diễn vẫn đeo bộ mặt thờ ơ, “Ngồi đi.”

    Uông Vũ Đông thản nhiên liếc hắn một cái, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

    Chu Tường thầm run. Xem ra Uông Vũ Đông đã bất mãn với hắn đến độ xã giao tối thiểu cũng chẳng buồn làm, mà cũng phải thôi, Yến Minh Tu là em vợ tương lai của anh ta, làm gì có ai muốn em vợ mình là đồng tính, đã vậy còn dây dưa tình ái với một kẻ ngay bên cạnh mình. Chỉ nghĩ cũng thấy đủ kỳ cục.

    Chu Tường cũng không nhìn anh ta, tránh được thì tránh là tốt nhất, Uông Vũ Đông không nể mặt hắn thì cũng phải nể mặt Vương tổng và Vương đạo diễn.

    Không khí rất kỳ dị, mấy nhà đầu tư vắt óc nghĩ cách điều hoà quan hệ giữa Vương đạo diễn và Uông Vũ Đông. Vương đạo diễn năm nay đã hơn sáu mươi, mọi người chiều lòng ông cũng phải, nhưng Chu Tường nhìn thái độ của Uông Vũ Đông, hắn linh cảm bộ phim lần này chắc chắn sẽ phát sinh chuyện, đến lúc đó hắn phải trốn thật xa.

    Hội nghị kết thúc, Vương đạo diễn đi trước, mấy người công ty cũng lần lượt tản ra, Vương tổng đang muốn nói vài câu với Chu Tường, nhưng lại thấy Uông Vũ Đông đứng cách đó không xa đang nhìn Chu Tường đầy ẩn ý.

    Chu Tường biết anh ta muốn nói chuyện với hắn, nhưng hắn cực kỳ không muốn.

    Vương tổng nhìn qua nhìn lại hai người, “Vũ Đông, cậu tìm Chu Tường à?”

    Uông Vũ Đông gật đầu.

    “Để tôi giới thiệu cascadeur khác cho cậu nhé, tôi biết một người rất phù hợp.”

    Uông Vũ Đông khách sáo cười cười, “Cám ơn ngài Vương, bao giờ rảnh tôi sẽ xem thế nào.”

    Vương tổng nhíu mày, “Thế hai người nói chuyện đi. Chu Tường lát nữa đến văn phòng tôi.”

    Nói xong, Vương tổng kéo theo cả Thái Uy rời đi.

    Phòng họp chỉ còn lại hai người, Chu Tường khách sáo hỏi, “Anh Đông tìm tôi có chuyện gì vậy?”

    “Nghe nói lần này cậu không muốn đóng thế nữa?”

    Chu Tường gật đầu, “Dạo này tôi hơi bận, thế nên…”

    “Chu Tường, đừng có nói nhảm, vai phụ kia so với làm cascadeur của tôi thì bận rộn hơn nhiều, cậu sao có thời gian rảnh được.”

    Chu Tường gượng gạo cười, “Anh Đông, tôi khó khăn lắm mới nhận được một vai diễn, chắc anh hiểu cho tôi mà.”

    “Có gì đâu mà không hiểu. Nhưng chúng ta hợp tác nhiều lần rồi, giờ cậu bảo tôi tạm thời đổi người, tôi không quen, nếu người mới không thạo việc như cậu, làm chậm tiến độ ra mắt phim của tôi, lúc đó tính thế nào?” Uông Vũ Đông nửa cười nửa không hỏi.

    Chu Tường toát mồ hôi lạnh, “Anh Đông, anh xem…”

    “Thôi, không phải cậu vì chuyện của Minh Tu nên mới tránh mặt tôi sao, showbiz lớn như thế, cậu định tránh kiểu gì?”

    Chu Tường không đáp.

    “Chuyện của Minh Tu, theo lý thuyết thì không tới phiên tôi can thiệp, nhưng tôi không dám để chị gái nó biết. Minh Tu rất có triển vọng, không thể cứ dây dưa mãi với cậu được.”

    Chu Tường âm thầm siết chặt bàn tay, vẫn không nói gì.

    “Chu Tường.” Uông Vũ Đông sâu cay nói, “Người ngay thẳng không nói bóng gió. Tôi biết cậu đang toan tính điều gì, trèo được vào nhà họ Yến thì cả đời khỏi cần lo, nhưng cậu cũng là người thông minh, chẳng lẽ đến giờ vẫn không hiểu? Các cậu đều là đàn ông, cậu có sinh con cho nó, hay gả cho nó được không? Nếu chọc giận nhà họ Yến, ai cũng không cứu được cậu. Chúng ta quen biết ba – bốn năm rồi, tôi có lòng tốt mới phải nói để cậu tỉnh ngộ, cậu nhận được vai phụ kia đã là giỏi lắm rồi, một vừa hai phải thôi.”

    Những lời này của Uông Vũ Đông cực kỳ đụng chạm, Chu Tường giận đến run lẩy bẩy, quanh co lòng vòng, mỉa mai châm chọc, chẳng bằng ngay từ đầu cứ chỉ thẳng mặt chửi hắn ăn bám cho xong.

    Vấn đề là hắn cóc biết nhà Yến Minh Tu làm cái chó gì.

    Uông Vũ Đông nhìn mặt Chu Tường xanh mét, khinh miệt cười cười, “Chu Tường, Tết Nguyên Đán này tôi sẽ đính hôn với chị hai của Minh Tu, đến lúc đó chúng tôi sẽ công khai quan hệ, tôi chính thức là người nhà họ Yến. Cậu thử nói xem, nếu quần chúng biết em vợ tôi yêu đương đồng tính với cascadeur của tôi, tin tức này có đủ giải trí nửa năm không? Tôi không muốn gánh vác hậu quả đó, mà tôi tin rằng cậu cũng không muốn.”

    Chu Tường trầm giọng nói, “Chuyện của chúng tôi đến bây giờ vẫn không định công khai, anh nghĩ nhiều quá.”

    Uông Vũ Đông cười khẩy, “Trong nghề này, có bao nhiêu bí mật đương sự không định công khai, nhưng tin tức vẫn bị tiết lộ?”

    Chu Tường siết chặt hai nắm tay, chỉ sợ chính mình không kìm chế nổi. Hắn không phải như lũ thanh niên chưa trải đời, hắn biết người nào hắn không thể gây hấn.

    Uông Vũ Đông nhìn hắn, “Đóng thế cho tôi, cậu cứ nhận việc đi, người khác tôi không yên tâm. Bộ phim này đầu tư rất lớn, là bước tiến vào thị trường Châu Á của tôi. Tôi không muốn hình tượng bị ảnh hưởng chỉ vì cascadeur diễn không đủ hoàn mỹ, tôi vẫn khá tín nhiệm cậu. Chuyện thù lao tôi đảm bảo sẽ vừa lòng cậu, nói đến nước này, chẳng lẽ cậu vẫn không chịu nể mặt tôi?”

    Chu Tường nhịn rồi nhịn, nhịn đến gan ruột sắp nổ tung.

    Hắn tự nói với mình, đây là xã hội, đây là cuộc đời.

    Cuối cùng hắn gật đầu, cắn răng nói, “Anh Đông đã nói thế, tôi sao dám từ chối nữa.”

    Uông Vũ Đông hài lòng nhìn vẻ mặt Chu Tường, biết hai mục đích hôm nay đều đã đạt thành, liền đi qua vỗ vai hắn, “Những gì hôm nay tôi nói với cậu, cậu về suy nghĩ lại cẩn thận. Tôi không phản đối cậu kiếm chác, nhưng tôi khuyên cậu nên sớm chấm dứt với Minh Tu đi, có lẽ cậu không thích nghe mấy lời này, nhưng đó đều là vì tốt cho cậu thôi.”

    Uông Vũ Đông bỏ đi đã lâu, Chu Tường vẫn không ra khỏi phòng họp. Hắn cứ đứng ở đó, đứng đến nỗi bắp chân tê rần.

    Hắn tự giễu cười cười, cuối cùng quay bước bỏ đi, lúc này mới đến văn phòng của Vương tổng.

    Vương tổng đang bắt chéo chân ngồi đọc sách, Chu Tường vừa ngồi xuống sofa bên cạnh, ông đã lên tiếng, “Không có gì đâu, chỉ định dặn cậu hai việc. Việc thứ nhất, nếu Vương đạo diễn với Uông Vũ Đông có chuyện gì thì báo ngay cho tôi, việc thứ hai, tôi đã tranh thủ kiếm thêm đất diễn cho cậu, cơ hội này phải nắm chắc vào. Thực ra ngoại hình cậu không tồi, gặp thời biết đâu lại phất.”

    Chu Tường gật đầu, nhịp tim vẫn còn dồn dập, hắn ngập ngừng mãi mới dám hỏi, “Vương tổng, tôi tò mò chuyện này được không?”

    “Hở? Tò mò chuyện gì?”

    “Bạn gái của Uông Vũ Đông, anh ấy bảo anh ấy sắp đính hôn.”

    “À, cậu cũng biết rồi à, đúng đấy, Nguyên Đán, còn mời tôi mà.”

    “Anh ta… Nhà bạn gái anh ta, gia thế ra sao? Nghe nói, nghe nói hoành tráng lắm?”

    Vương tổng lắc đầu cười, “Tin tức của cậu không nhạy rồi. Thực ra cũng chẳng phải bí mật gì lớn lắm, trước kia thì đúng, nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, Uông Vũ Đông còn ước cả thiên hạ đều biết ấy chứ.”

    Chu Tường chỉ thấy hoảng hốt, “Vương tổng, đừng có đùa tôi nữa, nói thẳng luôn ra đi.”

    Vương tổng híp mắt chê cười hắn, “Khó đoán thế cơ à? Danh gia vọng tộc mang họ Yến ở Bắc Kinh này được mấy người? Chẳng phải chỉ có một thôi sao?”

    Chu Tường mở trừng hai mắt, lập tức ngộ ra, “Yến, Yến Đức Giang?”

    “Đúng vậy, làm gì còn ai có thể khiến Uông Vũ Đông cuống quýt lên như thế, hừ.” Vương tổng bĩu môi, cười khẩy một tiếng, “Đẹp trai đúng là sướng thật, giờ thì cậu ta hãnh diện nhất rồi.”

    Chu Tường vã mồ hôi lạnh.

    Nếu ngay cả Yến Đức Giang mà hắn cũng không biết, thì hắn chẳng phải người sống trong thời đại thông tin nữa rồi.

    Tuy trước đây hắn vẫn cảm thấy họ Yến khá đặc biệt, nhưng kể cả có mọc thêm mười cái đầu, hắn cũng không ngờ nổi Yến Minh Tu chính là cháu nội của Yến Đức Giang. Đại nhân vật chỉ cần giậm chân một cái là cả nước chấn động ba lần, tại sao có thể cùng một thế giới với hắn được.

    Vô lý, quá vô lý.

    Vương tổng thấy mặt mũi hắn trắng bệch, ngạc nhiên bảo, “Sao vậy? Đừng kinh ngạc thế chứ, có là thiên tiên thì vẫn phải lấy chồng thôi.”

    Chu Tường miễn cưỡng lắc đầu, “Tôi chỉ không ngờ…”

    “Ai mà ngờ được, hồi đó ba của Uông Vũ Đông muốn đến biếu quà còn chẳng qua nổi cổng, giờ thì sướng rồi, nuôi được thằng con vàng mà lại.” Giọng điệu Vương tổng có chút khinh thường, ông cũng xuất thân ba đời phú quý, nhưng tất nhiên không thể cùng đẳng cấp với nhà họ Yến. Mấy người nhà Uông Vũ Đông hồi đó khúm núm nịnh bợ ông bao nhiêu, giờ trèo lên cao xong, kẻ nào cũng quay lại đè ông một bậc, tất nhiên ông cũng có đôi phần khó chịu.

    Nói chuyện thêm vài câu, Vương tổng vạch trần Uông Vũ Đông sau khi quen thân được với Yến tiểu thư thì hợm hĩnh thế nào, Chu Tường nào còn tâm trạng lắng nghe, trong đầu hắn giờ chỉ có Yến Minh Tu.

    Cuối cùng hắn mới hiểu bản tính duy ngã độc tôn của Yến Minh Tu từ đâu mà có, khổ thân y phải chui rúc trong căn phòng cũ hơn mười mét vuông với hắn. Sống chung gần một năm, Chu Tường lúc này mới bắt đầu cảm thấy không chân thực.

    Trên đường về nhà, hắn vẫn còn bàng hoàng, mấy lần suýt tông vào đuôi xe đằng trước. Hắn suy nghĩ cả quãng đường, cuối cùng quyết định giả vờ như chưa biết gì cả. Ngoại trừ bản thân Yến Minh Tu, hắn không cần gì nữa, nếu Yến Minh Tu không muốn nói với hắn, hắn cũng sẽ không hỏi. Cứ ở bên nhau như vậy là tốt lắm rồi.

    Chương 30

    Buổi tối, Yến Minh Tu về nhà, thấy Chu Tường nhìn mình bằng ánh mắt quái đản.

    Dạo này tâm trạng y rất buồn bực, nguyên nhân chính là vì lễ đính hôn của chị hai và Uông Vũ Đông sắp tới, đã nhiều ngày y không để mắt đến Chu Tường, “Sao thế? Nhìn tôi làm gì?”

    Chu Tường giật mình, vội vàng bảo, “Không có gì, tôi thấy gần đây cậu cứ lơ đãng, việc thì nhiều thật, nhưng đừng cố sức quá.”

    Yến Minh Tu chỉ dửng dưng “Ừ” một tiếng.

    Chu Tường bước tới, vỗ vỗ mặt y, “Trông cậu bất thường thật đấy, hay là nghỉ ngơi mấy hôm đi, tôi sợ cậu lái xe không an toàn.”

    “Không sao.” Yến Minh Tu tóm lấy tay hắn, vùi mặt vào cổ hắn, nhẹ cắn cắn dọc theo xương quai xanh khêu gợi.

    Chu Tường khẽ hỏi, “Ăn cơm chưa?”

    “Ăn rồi.” Yến Minh Tu đặt hắn lên sofa, vừa hôn vừa cởi quần áo hắn, hai người đã bốn – năm ngày chưa làm, vừa đụng vào nhau đã như bị điện giật.

    Lúc Yến Minh Tu ra sức trên người hắn, Chu Tường thở hổn hển, cười hỏi, “Sao cậu cứ thích tư thế phía sau vậy?”

    Yến Minh Tu ngừng lại, Chu Tường không nén được tiếng rên, bị ép phải cảm nhận vật cứng nóng rực của Yến Minh Tu bên trong cơ thể.

    Yến Minh Tu cúi đầu, khàn khàn đáp, “Thế này sâu hơn.” Bàn tay y vuốt ve tấm lưng căng mịn mồ hôi của Chu Tường, mỗi lần y thúc vào, tấm lưng này sẽ gập lên thành một đường cong duyên dáng, hại y càng làm càng nghiện.

    Mặc dù giống nhau đến vậy, nhưng ý thức của Yến Minh Tu vẫn rất tỉnh táo, dần dần y không có cách nào coi Chu Tường là Uông Vũ Đông. Vào những lúc thế này, khi y rong ruổi trên thân thể hắn, y đã không còn ảo tưởng hắn là Uông Vũ Đông. Y biết, cái người đang hoà hợp với y, đưa y tới khoái cảm cực hạn này, chính là Chu Tường.

    Chu Tường cũng bận rộn chuẩn bị tiệc cuối năm, thời gian rời nhà ngày càng nhiều. Có đôi khi Yến Minh Tu trở về mà không nhìn thấy hắn, y sẽ buồn bực.

    Tối hôm đó Chu Tường lại không ở nhà, Yến Minh Tu ăn uống qua loa, sau đó lên mạng trong phòng làm việc.

    Lơ đãng lướt web, y vô tình đọc được một tin từ hơn nửa tháng trước, “Lan Khê Nhung uống cà phê cùng bạn, trò chuyện rất vui vẻ.”. Bức ảnh rõ ràng bị chụp trộm, nhân vật và cảnh nền đều mờ mịt, nhưng Yến Minh Tu chỉ liếc một cái cũng nhận ra người ngồi đối diện với Lan Khê Nhung là Chu Tường. Y xem lịch, chính là một ngày sau trận cãi nhau.

    Yến Minh Tu cố kìm nén, tắt trang web, cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không gọi chất vấn Chu Tường, nhưng nỗi căm ghét Lan Khê Nhung càng lúc càng bùng phát.

    Mặc dù Chu Tường đã cam đoan hắn và Lan Khê Nhung hoàn toàn trong sạch, nhưng Yến Minh Tu vĩnh viễn không thể quên ánh mắt Lan Khê Nhung lúc mới gặp y. Căn cứ vào cái nhìn ghen ghét căm thù đó, y tuyệt đối không tin Lan Khê Nhung chỉ coi Chu Tường là bạn.

    Cứ nghĩ tới hai người nọ cùng một công ty, có thể hứng lên gặp gỡ nhau tại một nơi y không biết, vào bất cứ lúc nào, trò truyện vui vẻ giống như trên ảnh chụp, Yến Minh Tu chỉ hận không thể ép Chu Tường nghỉ việc. Không chiếm được Uông Vũ Đông đã khiến y thất bại tràn trề, nếu ngay cả Chu Tường cũng không trị được, vậy thì Yến Minh Tu y chẳng phải thất bại cả đời sao.

    Vừa đúng lúc đó, Chu Tường mở cửa vào nhà, hắn còn mang về đồ ăn khuya cho Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu không có hứng ăn uống, chỉ đi thẳng vào vấn đề, “Ngày 28 tháng trước anh có gặp Lan Khê Nhung nhỉ?”

    Chu Tường ngẩn người, cố vắt óc nhớ lại, chắc là hôm hắn mang điện thoại trả cho Lan Khê Nhung. Hắn cẩn thận quan sát vẻ mặt Yến Minh Tu, sợ y lại phát hoả.

    Hắn thấp giọng nói, “Tôi đi trả điện thoại cho cậu ấy, sao cậu lại biết?”

    Yến Minh Tu mỉa mai cười cười, “Lên báo rồi kìa, sao thế, hai người nói chuyện vui quá, nhập tâm quá, bị chụp trộm cũng không biết à?”

    Chu Tường thở dài, hắn thật sự mệt mỏi cứ phải chạy theo tính tình lên xuống thất thường của Yến Minh Tu, giờ hắn chỉ muốn quay bước bỏ đi luôn.

    Cũng may lần này Yến Minh Tu không định làm khó hắn, y chỉ lạnh mặt cầm lấy đồ ăn khuya hắn mua về, “Đang lúc tôi đói bụng.”

    Chu Tường thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng bắt đầu lo lắng. Nếu Yến Minh Tu biết hắn sẽ đóng phim chung với Lan Khê Nhung, chẳng hiểu y còn phản ứng thế nào.

    Nhưng hắn chưa đọc kịch bản, có khi nhân vật của hắn và Lan Khê Nhung còn chẳng liên quan đến nhau. Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hơn nữa lần này hắn vẫn phải đóng thế cho Uông Vũ Đông. Dù hắn muốn tránh mặt Lan Khê Nhung cũng không thể được, nên giấu được một ngày thì cứ giấu thôi.

    Mỗi lần nghĩ đến Yến Minh Tu sẽ lại làm ầm lên vì chuyện này, Chu Tường mệt mỏi vô cùng.

    Từ sau khi biết gia thế của Yến Minh Tu, hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và y đã xa xôi không thể tưởng. Hắn không dám ôm hi vọng có thể cùng Yến Minh Tu đi đến cuối con đường, hắn cũng không biết cứ tiếp tục dây dưa thì còn ý nghĩa gì.

    Hắn hiểu hết tất cả, nhưng hắn vẫn không muốn buông tay, bởi vậy mỗi ngày bình thường như thế này, hắn đều cực kỳ trân trọng, hắn thật sự không muốn gặp thêm phiền muộn gì nữa.

    Mấy ngày cuối năm trôi qua rất nhanh, Chu Tường bận tối mày tối mặt, chỉ riêng chuyện sắm sửa chuẩn bị tiệc đã tiêu tốn hết thời gian của hắn. Hắn cũng hai lần gặp Vương tổng ở công ty, nghe Vương tổng nói lễ đính hôn của Uông Vũ Đông sẽ được tổ chức trong kỳ nghỉ Tết. Nghỉ Tết xong, Uông Vũ Đông muốn cùng vợ chưa cưới đi du lịch, cả hai sẽ trở về đúng vào lễ khởi quay bộ phim mới nhất. Vương đạo diễn rất không hài lòng, nhưng nghe bảo ngay cả thiệp mời cũng đã phân phát xong hết rồi.

    Lúc Vương tổng nói những lời này cũng cực kỳ bất mãn, “Lễ khai mạc mời bao nhiêu nghệ sĩ và truyền thông như thế, đến lúc đó nếu nam chính không tới kịp thì sao? Chúng tôi nhờ thầy tính toán mới ra được ngày đó, mọi người đã thống nhất cả rồi, thế mà chỉ vì kế hoạch đi du lịch với Yến đại tiểu thư, cậu ta dám yêu cầu chúng tôi đổi ngày, cậu nói xem chuyện này ai chấp nhận được? Giờ hai người đó lại tiếp tục giằng co, chẳng hiểu bộ phim này có thuận lợi bấm máy không nữa.”

    Có lẽ Vương tổng thấy Chu Tường vừa đáng tin, vừa không phải kẻ lắm mồm, mấu chốt là ở trong nghề cũng không có sức ảnh hưởng, nên thường thường gặp chuyện không thể nói với ai sẽ đi tìm hắn trút bầu tâm sự. Tất nhiên Chu Tường phụ họa Vương tổng, vì hắn cũng chẳng ưa gì Uông Vũ Đông.

    Vương tổng đột nhiên nhớ ra, “À? Không phải cậu bảo không muốn đóng thế cậu ta nữa mà? Sao tôi nghe Thái Uy bảo cậu lại đổi ý rồi? Lần trước cậu ta giữ cậu lại để nói chuyện này à?”

    Chu Tường lảng tránh vấn đề chính, “Vâng, anh ấy sợ người mới thiếu kinh nghiệm, muốn tôi tiếp tục làm.”

    Vương tổng vỗ vai hắn, “Cũng không phải chuyện xấu, nhưng mà mệt đấy, Thái Uy đàm phán thù lao cho cậu rồi, nhất định vừa lòng cậu.”

    Chu Tường miễn cưỡng cười cười, “Vâng, cứ kiếm được tiền là tôi vừa lòng.”

    Tết Nguyên Đán chưa tới, nhưng tin tức Uông Vũ Đông sắp đính hôn đã lan truyền rộng khắp. Rầm rộ đánh tiếng, dành thời gian cho các fan chuẩn bị tâm lý, xong xuôi Uông Vũ Đông mới thoải mái công khai thừa nhận mình sẽ đính hôn vào dịp Tết này, vì để giữ gìn danh tính của vị hôn thê, buổi lễ sẽ chỉ mời bạn bè và họ hàng thân thích, anh ta không muốn người nhà đôi bên bị quấy rầy.

    Tin tức này khiến không ít fan cuồng tan nát cõi lòng, tất cả đều cố đoán già đoán non xem vị hôn thê kia rốt cuộc là ai, tuy không có nhiều nguồn tin tiết lộ, nhưng ai cũng dám khẳng định cô gái đó địa vị không tầm thường. Trong khoảng thời gian độc thân cuối cùng, Uông Vũ Đông lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của giới truyền thông.

    Chu Tường về nhà, thấy Yến Minh Tu cũng đã về, hắn nhịn không được hỏi, “Chị cậu đính hôn với Uông Vũ Đông à?”

    Yến Minh Tu quay lại, vẻ mặt trước đó một giây vẫn còn bình tĩnh lập tức thay đổi, “Anh hỏi làm gì?”

    Chu Tường biết Yến Minh Tu không thích người khác hỏi thăm chuyện nhà mình, vội nói, “Thì là chị của cậu mà, tôi thuận miệng hỏi chút thôi, cậu không muốn nói cũng được.”

    Yến Minh Tu rất phiền muộn, y thậm chí còn chẳng muốn đến dự lễ đính hôn, sợ mình thất thố, y chỉ cứng rắn nói, “Anh nghe được tin đồn gì?”

    Chu Tường lắc đầu, giả vờ không biết, “Có nghe gì đâu.”

    Yến Minh Tu không mấy tin tưởng, ngay cả trên mạng còn đầy rẫy phỏng đoán thân phận của chị hai y, Chu Tường ở trong nghề, làm sao có chuyện không biết gì hết. Thực ra Yến Minh Tu không cố ý giấu giếm gia cảnh nhà mình, trước đây y nghĩ không cần thiết phải nói với Chu Tường, còn hiện giờ y chỉ không muốn cho hắn biết. Y sợ thái độ của Chu Tường sẽ thay đổi, nếu Chu Tường cũng nịnh bợ y như những kẻ khác, y sẽ ghê tởm hắn.

    Nhưng lúc này bộ dạng chẳng quan tâm của Chu Tường lại khiến y tò mò, y nhịn không được hỏi, “Bao nhiêu người thắc mắc chị tôi là ai, anh không muốn biết à?”

    Chu Tường uống một ngụm nước, thản nhiên đáp, “Nhất định là rất xứng đôi với Uông Vũ Đông.”

    Yến Minh Tu nhíu mày, thái độ này của Chu Tường tất nhiên đã giảm bớt rất nhiều phiền phức cho y, nhưng đáy lòng y lại bắt đầu ngờ vực.

    Chu Tường nhìn y, tựa như đoán được y đang nghĩ gì, hắn bước tới, ngồi lên đùi y, ôm cổ y cười nói, “Chúng ta sống chung gần một năm rồi, cậu chưa bao giờ đề cập đến người nhà, tôi nghĩ cậu không muốn nói nên cũng không hỏi. Chuyện này đâu có ảnh hưởng gì, phải không?”

    Yến Minh Tu híp mắt nhìn hắn, nhẹ giọng đáp, “Đúng vậy.”

    Chu Tường cúi xuống liếm láp đôi môi y, Yến Minh Tu khẽ ngửa đầu, hai người uyển chuyển hôn môi, tất nhiên không có gì bất ngờ, nụ hôn phát triển thành một màn kịch liệt.

    Hiện giờ Yến Minh Tu càng lúc càng dựa dẫm vào Chu Tường. Trước đây, y tìm kiếm bóng dáng Uông Vũ Đông trên người Chu Tường, hiện tại, y lợi dụng Chu Tường để quên đi chuyện của Uông Vũ Đông và chị hai. Hai mục đích trước và sau trái ngược hoàn toàn, vừa điên cuồng lại vừa bình thản, bình thản đến nỗi y không nhận ra tình cảm của mình đã biến đổi từ bao giờ, y chỉ biết mình phải mãnh liệt làm tình với Chu Tường.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân