Chức nghiệp thế thân – Chương 31-34

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 31

    Tiệc thường niên diễn ra trước lễ Giáng Sinh một tuần, hôm đó ngoại trừ nhân viên công ty, còn có không ít giới truyền thông. Chu Tường mãi đến lúc ấy vẫn còn tất bật.

    Lan Khê Nhung lẽ ra phải ở sảnh lớn, chẳng biết tại sao lại tới cửa sau khách sạn tìm hắn.

    Chu Tường đang tranh thủ lúc rảnh rỗi hút điếu thuốc, nhìn thấy y thì ngạc nhiên hỏi, “Sao cậu lại chạy đến đây?”

    Lan Khê Nhung cười nói, “Em tìm anh cả tối, không ngờ anh lại trốn ở đây.”

    Loading...

    “Anh có trốn đâu, anh làm hậu cần mà, cậu quay lại nhanh đi, không lát nữa lại có người đến tận đây gọi.”

    “Em ra đây hít thở không khí.” Lan Khê Nhung dịu dàng nhìn hắn, “Anh Tường, anh vất vả rồi.”

    “Anh không sao, mà anh cũng có làm không công đâu.” Chu Tường dập thuốc.

    “Em không ngờ chúng ta có thể đóng phim cùng nhau, em rất mong chờ cảnh được diễn chung với anh.”

    Chu Tường ngẩn người, “Chúng ta có cảnh chung à?”

    “Có chứ, anh chưa đọc kịch bản à?”

    “À à, cậu đóng em trai của Uông Vũ Đông, chắc là chúng ta sẽ có vài cảnh diễn chung.”

    “Không phải, không phải lúc anh đóng thế, mà là nhân vật của anh cơ, chúng ta có diễn chung mà.”

    Chu Tường cười nói, “Anh có biết đâu, anh chỉ vào vai phụ, Vương đạo diễn chưa đưa kịch bản cho anh.”

    “Đó là vì kịch bản mới vẫn chưa sửa xong, Vương tổng để anh xuất hiện nhiều lắm, em xem kịch bản cũ rồi, hình tượng của anh rất chính diện. Anh Tường, em mong lắm.” Đôi mắt Lan Khê Nhung lấp lánh, chớp chớp nhìn hắn.

    Chu Tường cũng khá hăng hái, tuy nhiên không thể lộ liễu biểu hiện ra ngoài, “Mấy hôm nữa anh đi tìm biên kịch hỏi qua một chút.”

    “Lễ Giáng Sinh có buổi họp đấy, đến lúc đó anh hỏi là đẹp.”

    “Ừ.”

    Lan Khê Nhung khẽ mỉm cười, “Anh Tường, Giáng Sinh anh làm gì? Ăn mừng với… Bạn trai à?”

    “Ừ, chắc thế. Hai bọn anh đều bận, vẫn chưa định gì cả.” Chu Tường tuy cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn chưa hỏi Yến Minh Tu, chẳng rõ Yến Minh Tu có từ chối luôn không.

    Lan Khê Nhung có vẻ mất mát, “Anh Tường, nếu vẫn chưa lên kế hoạch thì anh đón Giáng Sinh với em đi, chúng ta đi ăn lẩu.”

    Chu Tường cười, “Cậu bận rộn như thế, anh thấy chắc cậu chẳng có thời gian đâu.”

    “Nếu anh đi với em, em sẽ gạt hết tất cả các chuyện khác, em nói thật đó.” Lan Khê Nhung cực kỳ nghiêm túc nhìn hắn.

    Chu Tường lúng lúng thoái thác, “Đến lúc đó tính sau.”

    Hai người chuyện trò thêm vài câu, Lan Khê Nhung nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ quay về bàn tiệc. Chu Tường ở lại hút thuốc một mình, nhìn bầu trời xanh như màu mực, đầu óc rối bời. Hắn nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng chẳng đưa ra được kết luận cho chuyện nào.

    Hôm đó, gần hai giờ sáng Chu Tường mới về nhà, bận bịu suốt ngày, cả người hắn rã rời.

    Làm hắn bất ngờ chính là Yến Minh Tu vẫn chưa ngủ, hình như y đang đợi hắn, làm hắn cảm động vô cùng.

    Yến Minh Tu rót cho hắn ly nước ấm, “Lại đây uống nước.”

    Chu Tường cởi áo khoác, ngồi vào bàn, đôi tay lạnh buốt ôm ấp ly thủy tinh ấm áp.

    Yến Minh Tu nhìn mặt hắn đỏ bừng vì lạnh, đưa tay sờ thử, cau mày nói, “Anh không lái xe à, sao lạnh thế?”

    “Họp xong còn phải phụ thu dọn.”

    Yến Minh Tu không thích nhìn bộ dáng Chu Tường vất vả một chút nào, y cảm thấy cực kỳ chướng mắt, trong suy nghĩ của y, công việc Chu Tường làm giá trị quá nhỏ, thế mà Chu Tường vẫn cứ hài lòng.

    Y thấp giọng hỏi, “Họp thường niên công ty, chắc Lan Khê Nhung cũng đến?”

    Chu Tường ngẩn người, “Ừ” một tiếng.

    “Hai người có nói chuyện không?”

    “… Không, cậu ta dự tiệc trong sảnh, tôi phụ trách hậu cần, tôi cũng không gặp cậu ta.” Chu Tường hơi chột dạ, nghĩ lại mấy lời của Lan Khê Nhung hôm nay, hắn lại càng lo lắng. Hắn vẫn đang tìm cơ hội nói với Yến Minh Tu chuyện mình nhận vai trong phim mới của Uông Vũ Đông, hơn nữa Lan Khê Nhung cũng góp mặt, nhưng nhìn thái độ của Yến Minh Tu, hắn càng lúc càng không dám mở miệng.

    Yến Minh Tu hài lòng gật đầu, những ngón tay chuyển từ khuôn mặt tới vành tai hắn, “Sau này đừng hăng hái làm chuyện bao đồng nữa, anh xem, lạnh buốt rồi này.”

    Chu Tường rất tự nhiên bảo, “Đồng nghiệp mà, giúp đỡ nhau là bình thường.”

    Yến Minh Tu lắc đầu, “Đi tắm rồi ngủ sớm đi.”

    Chu Tường uống hết nước rồi đi tắm, xong xuôi vào phòng ngủ, hắn thấy Yến Minh Tu đã nằm sẵn trên giường.

    Hắn bò vào chăn, từ phía sau ôm lấy Yến Minh Tu, nhẹ giọng hỏi, “Minh Tu, Giáng Sinh này cậu có kế hoạch gì chưa?”

    Yến Minh Tu xoay người lại, “Anh định thế nào?”

    Chu Tường cười nói, “Để tôi quyết định à? Thế cả ngày hôm đó cậu sẽ dành thời gian cho tôi hả?”

    Yến Minh Tu gật đầu, “Mấy ngày lễ kiểu này cũng không có gì đặc biệt.”

    “Cứ náo nhiệt tưng bừng là đặc biệt rồi, chúng ta đi ăn rồi đi xem phim nhé? Lần trước có cậu bạn giới thiệu cho tôi nhà hàng món Âu ngon lắm, nghe nói rất nổi tiếng, phải xếp hàng đặt chỗ từ ba tháng trước cơ. Bạn tôi quen ông chủ, để tôi bảo cậu ta sắp xếp nhé?”

    “Ừ, anh xem rồi quyết định đi.” Yến Minh Tu không có hứng thú với mấy ngày toàn dân tụ hội, nhưng nhìn Chu Tường phấn chấn, y cũng tình nguyện đón mừng với Chu Tường, y nói, “Thế để tôi đặt khách sạn, chúng ta đổi chỗ…”

    Đổi chỗ làm gì, khỏi cần nói cũng biết. Chu Tường cười trộm, “Ý kiến hay, tôi cũng đang định nói thế.”

    Một bàn tay Yến Minh Tu khoác trên lưng hắn, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng lặng lẽ nhìn hắn.

    Chu Tường có cảm giác mình đã bị ánh mắt đó hút hồn, làm cách nào cũng không dứt ra được. Hai người cứ nằm như vậy, im lặng nhìn nhau, đã từ rất lâu họ không nhìn kỹ đối phương.

    Chu Tường thấp giọng hỏi, “Cậu đang nghĩ gì thế?”

    “Không có gì.”

    Chu Tường mỉm cười, “Minh Tu, lúc này tôi rất hạnh phúc, còn cậu thì sao?”

    Yến Minh Tu chớp mắt, khẽ “Ừ” một tiếng. Không nói có, không nói không, chỉ “Ừ” một tiếng.

    Chu Tường cười nhắm mắt lại.

    Yến Minh Tu tiến sát tới, cánh tay mạnh mẽ ôm trọn lấy Chu Tường như thể muốn gói gọn Chu Tường trong ***g ngực, nếu xét hình thể của Chu Tường thì tư thế này trông hơi buồn cười, nhưng Yến Minh Tu cảm nhận được hơi thở của Chu Tường phả lên cổ y, rất ấm áp.

    Cứ mãi thế này cũng không có gì không tốt.

    Ngày lễ Giáng Sinh, Yến Minh Tu bảo sẽ về sớm. Chu Tường ở nhà chờ y, chờ y về thay quần áo, sau đó bắt đầu xuất phát.

    Hôm đó vừa là ngày lễ, vừa là thứ Sáu, đường phố đông nghìn nghịt, lái xe còn chậm hơn đi bộ, may mà nhà hàng Âu cách nhà Chu Tường không xa, bình thường lái xe mười lăm phút là đến, nhưng hôm nay tốn mất một giờ.

    Nhà hàng kín chỗ, nhưng không khí vẫn rất yên tĩnh, hoàn toàn đối lập với đoàn người ùn ùn ngoài kia.

    Xung quanh đều là các cặp tình nhân, hai người đàn ông mặt đối mặt dùng bữa bên ánh nến thực sự bắt mắt, nhất là ngoại hình của Yến Minh Tu còn quá rực rỡ, càng khiến người khác phải chú ý, hầu như tất cả mọi người đều trộm nhìn bọn họ.

    Chu Tường không ngờ lại có tình huống khó xử như vậy, hắn kín đáo chú ý vẻ mặt Yến Minh Tu, sợ y nổi giận.

    Yến Minh Tu vẫn trưng bộ dáng không coi ai ra gì, thấy Chu Tường nhìn nhìn, y còn cười bảo, “Anh căng thẳng cái gì, đừng để người lạ ảnh hưởng tâm trạng mình, ăn đi.”

    Lúc này Chu Tường mới dám thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói, “Cậu bị người khác nhìn mãi thành quen rồi à?”

    Yến Minh Tu khẽ nhún vai, không có ý kiến.

    “Nhìn cậu bình tĩnh như thế, không làm ngôi sao đúng là đáng tiếc.”

    Yến Minh Tu lắc đầu cười, “Tôi ghét cái nghề không có riêng tư, làm gì cũng bất tiện.”

    Chu Tường đáp, “Đúng đó, cậu không tưởng tượng nổi đâu, có nhiều phóng viên rất đáng sợ. Chuyện xưa từ hơn mười năm trước, chính đương sự cũng đã quên, nhưng phóng viên có thể bới ra bằng sạch. Làm nghệ sĩ không phải dễ dàng, điều hạnh phúc nhất trên đời này là, mình có tiền mà người khác không biết.”

    Chu Tường kể cho Yến Minh Tu nghe mấy scandal kinh điển trong giới showbiz, ngày thường bọn họ không nói tới vấn đề này vì Yến Minh Tu có vẻ không quan tâm lắm, nhưng hôm nay y lại chăm chú lắng nghe. Hai người đã lâu chưa tâm sự nhiều như thế, bữa tối này vui vẻ đến lạ thường.

    Ăn uống xong, hai người cùng đi lấy xe, ngay đúng lúc bọn họ chuẩn bị ngồi lên xe, một giọng nữ bất ngờ vang đến, “Minh Tu?”

    Hai người cùng lúc quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái cao gầy xinh đẹp và một người đàn ông đeo kính râm đang đứng phía sau bọn họ.

    Chu Tường liếc mắt đã nhận ra người đeo kính râm là Uông Vũ Đông.

    Yến Minh Tu nhìn thấy hai người nọ, lập tức biến sắc, ấp úng gọi một tiếng, “Chị.”

    “Minh Tu, em cũng đến đây ăn cơm à? Sao lúc nãy chị không nhìn thấy em nhỉ?” Yến Minh Mị nói xong liền bước tới, để ý thấy Chu Tường bên cạnh Yến Minh Tu, cô thoáng sững sờ.

    Uông Vũ Đông tháo kính nhìn Chu Tường, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo.

    Trong thoáng chốc, Chu Tường lúng túng chẳng biết trốn vào đâu, hắn chỉ có thể mạnh bạo tự trấn an mình, cười cười lễ phép với Yến Minh Mị.

    Yến Minh Mị không cười, cô gần như ngay lập tức nghi ngờ mối quan hệ giữa em trai và người đàn ông này. Không phải Yến Minh Mị không biết tính hướng của Yến Minh Tu có vấn đề, nhưng cô cũng giống như cha mẹ, luôn luôn lựa chọn cách quên đi.

    Cô nhìn Chu Tường, lại nhìn Yến Minh Tu, “Minh Tu, đây là bạn em à?”

    Đôi môi Yến Minh Tu hơi run rẩy, hiện giờ y chỉ thấy được hình ảnh Yến Minh Mị kéo tay Uông Vũ Đông, nhìn kiểu gì cũng chướng vô cùng.

    Uông Vũ Đông ôm eo Yến Minh Mị, nhẹ giọng nói, “Đó là đồng nghiệp từng hợp tác với anh, chính anh giới thiệu bọn họ cho nhau đấy.”

    Yến Minh Mị tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa thể yên tâm hoàn toàn, cô quay lại, dùng ánh mắt hỏi Uông Vũ Đông.

    Uông Vũ Đông đáp lại bằng một cái nhìn trấn an, “Hôm nay chắc bọn họ có việc.”

    Yến Minh Tu gượng gạo nói, “Bọn em còn công chuyện, đi trước.”

    “Này.” Yến Minh Mị giữ lấy y, “Em vội cái gì, chị với Vũ Đông đang định đi xem phim, đi cùng nhé.” Cô trước sau vẫn không an tâm, muốn thử quan sát thái độ của hai người này.

    Yến Minh Tu mất kiên nhẫn nói, “Em với anh ấy còn có việc, không xem phim được, anh chị cứ đi với nhau đi.”

    Yến Minh Mị nhạy cảm, nhận thấy tâm trạng Yến Minh Tu không tốt, cô khẽ nhíu mày, “Em sao thế? Vội cái gì?”

    Yến Minh Tu lặp lại, “Em có việc.” Nói xong liền bấm khóa mở xe, gọi Chu Tường, “Đi thôi.” Sau đó ngồi trước vào ghế lái.

    Chu Tường cũng ngồi xuống ghế phụ, hắn cảm thấy có hai cặp mắt nóng rát vẫn chằm chằm dán vào lưng mình.

    Bọn họ không đi xem phim nữa, đúng như Chu Tường dự đoán.

    Không khí dọc đường rất nặng nề, Yến Minh Tu không nói nửa lời, sắc mặt cực kỳ kém.

    Chu Tường nghĩ có lẽ y lo lắng sợ chị gái phát hiện, hắn cũng không biết nên nói gì, chẳng có cách nào an ủi, chỉ đành trầm ngâm theo y.

    Yến Minh Tu lái xe về nhà, đi thẳng vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.

    Chu Tường nhìn cánh cửa đóng chặt, hắn biết mình lại một lần nữa bị nhốt bên ngoài trái tim của Yến Minh Tu, và vẫn cứ như thế, hắn không có nổi một cơ hội bước vào.

    Chuyện hôm Giáng Sinh, hai người rất ăn ý cùng nhau không nhắc lại, tựa như chưa từng có chuyện xảy ra, nhưng Yến Minh Tu càng ngày càng trầm lặng.

    Hai ngày trước tết Nguyên Đán, Vương đạo diễn triệu tập hội nghị một lần nữa. Chu Tường chỉ là tôm tép nên không ai báo cho hắn, nhưng tới lúc họp, Vương tổng không thấy hắn có mặt, bèn tự mình gọi điện bảo hắn đến luôn, muốn để hắn tiếp xúc thêm với một số người.

    Chu Tường nhận được điện thoại liền vội vàng lái xe tới, tuy nhiên hắn vẫn bị muộn nửa giờ. Không ngờ vừa mở cửa bước vào, hắn đã thấy ngay cảnh Vương đạo diễn và Uông Vũ Đông đỏ mặt tía tai.

    Thấy hắn vào, ai cũng hướng mắt nhìn về phía hắn, Chu Tường chỉ hận không thể biến thành người vô hình, làm gì có ai muốn làm bia ngắm bắn?

    Vương tổng cũng không ngờ hai người này sẽ lại tranh cãi, vội vã ra hiệu bảo Chu Tường tìm chỗ ngồi xuống.

    Chu Tường khom lưng chạy qua, ngồi xuống bên cạnh Vương tổng.

    Chỉ nghe Uông Vũ Đông lạnh lùng nói, “Tôi đính hôn là chuyện lớn cả đời, những người khác đều đã đồng ý lùi lại ngày bấm máy, tại sao Vương đạo diễn không chịu dàn xếp một chút? Kỳ nghỉ này tôi nhất định phải đi, mong Vương đạo diễn thông cảm.”

    Vương đạo diễn đập bàn, “Ngày khởi quay đã ấn định từ hai tháng trước, cậu bảo sửa là sửa, có nghĩ tới sẽ chậm trễ bao nhiêu chuyện khác không? Tôi nhất quyết không đổi lịch, nếu cậu không đến, danh sách diễn viên sẽ không có tên cậu!”

    Nói đến đây, mâu thuẫn giữa hai vị này coi như đã vô pháp hóa giải, ba nhà đầu tư mặt mũi buồn rầu, Vương tổng chớp chớp mắt, lười chẳng muốn quan tâm.

    Uông Vũ Đông tức giận đến nỗi khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, “Được lắm, Vương đạo diễn cứ tìm người khác mà thay thế tôi, hy vọng ngài có thể kiếm được người phù hợp.”

    “Có đầy người phù hợp hơn cậu!” Vương đạo diễn cũng giận dữ thở phì phò, liếc mắt thấy Chu Tường còn chưa ngồi nóng chỗ, ông lạnh lùng gọi, “Chu Tường!”

    Chu Tường giật nảy cả mình, tất cả mọi người đều nhìn hắn.

    Vương đạo diễn “Hừ!” một tiếng thật to, “Tôi thấy Chu Tường phù hợp nhất. Cậu là cascadeur của Uông Vũ Đông, lại cũng biết đóng phim, giờ vai của Uông Vũ Đông cứ giao cho cậu, không phải đóng thế, mà tôi sẽ để cậu đóng luôn nhân vật chính!”

    Lời này vừa nói ra, tròng mắt mọi người thiếu điều rớt xuống, văn phòng lặng ngắt như tờ. Chu Tường bị dọa sợ phát khiếp, thở mạnh một cái cũng không dám.

    Những người quen thân với Chu Tường đều nhìn hắn đầy thương cảm.

    Ai cũng biết Vương đạo diễn nói vậy không phải vì Chu Tường có tài hoa, cũng không phải vì Chu Tường phù hợp với vai diễn, mà là vì như thế mới khiến Uông Vũ Đông nhục nhã nhất.

    Bị chính cascadeur của mình hất cẳng, nếu chuyện này đồn ra ngoài, Uông Vũ Đông sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ giới showbiz.

    Một chiêu này của Vương đạo diễn, quả thật quá ngoan độc, tiện tay còn lôi Chu Tường lên đứng mũi chịu sào.

    Chương 32

    Chu Tường tái mét mặt, không dám ngẩng đầu, hắn có thể cảm giác vô số ánh mắt đều dừng trên người hắn, mỗi ánh mắt là một mũi kim, chích cho hắn đứng ngồi không yên.

    Trong bụng hắn đã lôi cả Vương đạo diễn và Uông Vũ Đông ra mắng chửi nghìn lần, hai con trâu húc nhau, tại sao còn phải lôi hắn vào?!

    Vương tổng đứng ra hoà giải trước tiên, “Ơ kìa, Vương đạo diễn bớt giận đã, chút hiểu lầm thôi mà, cứ bàn bạc rồi từ từ giải quyết, đừng kích động thế chứ.”

    Vương đạo diễn chẳng phải kích động bình thường, mà thiếu điều còn muốn đứng lên đập bàn, ông kiên quyết nói, “Chả có gì cần bàn bạc hết, tôi thấy Chu Tường không tệ, tôi đề cử cậu ta làm nhân vật chính. Chu Tường, cậu có dám nhận không?”

    Chu Tường ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao của Uông Vũ Đông lia sang hắn, hắn miễn cưỡng cười cười, “Vương đạo diễn hay đùa quá.”

    “Ai bảo tôi đùa, tôi đây chả biết đùa là gì! Tôi làm phim cả đời, nhìn người không bao giờ sai. Tôi cảm thấy cậu làm được thì nhất định cậu sẽ làm được. Nếu giờ cậu nhận lời, chỉ cần cậu nhận lời, vai chính lập tức là của cậu!”

    Mấy nhà đầu tư nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, ai cũng góp lời khuyên can. Bọn họ ném tiền tươi thóc thật vào đây hết rồi, quảng bá rầm rộ Uông Vũ Đông vào vai chính hết rồi, giờ mà đổi sang một cascadeur bé tẹo tèo teo không tên không tuổi, ai mà chịu được, ngay cả Vương tổng cũng chẳng chịu được.

    Chu Tường chỉ hận không thể bỏ của chạy lấy người. Giờ thì một xu hắn cũng chẳng cần, mà hắn cũng chẳng cần cái vai phụ kia nữa, hắn chỉ muốn cao chạy xa bay khỏi cái ekip làm phim điên rồ này. Uông Vũ Đông giờ nổi như cồn, chưa kể còn có nhà họ Yến làm hậu thuẫn phía sau, sờ vào Uông Vũ Đông, mai này hắn còn trụ nổi trong nghề được chắc?

    Hắn chỉ muốn kiếm thêm ít tiền, ai biết tình thế lại thành như bây giờ?

    Uông Vũ Đông ủ dột nói, “Chu Tường, trả lời đi chứ. Vương đạo diễn cực lực đề cử cậu như thế, cậu đâu thể phụ kỳ vọng của ngài ấy, phải không?”

    Thái Uy muốn nói đỡ cho Chu Tường, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Vương tổng kéo lại. Thái Uy vai vế không cao, lúc này lên tiếng thì cũng chỉ thành vật hi sinh.

    Vương tổng đứng dậy, vẻ mặt ông đã không vui, giọng điệu cũng không còn khách sáo, “Mọi người hợp tác đến lúc này, rót tiền quảng bá, rót tiền đầu tư, bây giờ nảy sinh mâu thuẫn, tôi nghĩ đối với ai cũng là thiệt hại? Giờ cả ba nhà tài trợ đều ở đây, nói khó nghe một chút thì người xuất tiền mới là ông chủ, khúc mắc cá nhân của hai vị, có thể nể mặt chúng tôi mà tạm gác đi không? Đừng hành động theo cảm tính, đừng mang mâu thuẫn riêng vào công việc, được chứ?”

    Lời đã nói đến thế, tiềm lực của Vương tổng cũng không thể xem thường, tất nhiên không ai dám mạo phạm ông, trong nháy mắt, cả văn phòng lại chìm vào im lặng.

    Thật lâu sau, Uông Vũ Đông mới nói, “Ngài Vương, tôi nào dám không nể mặt ngài, nhưng Vương đạo diễn khinh người quá đáng. Nói cũng đã nói rồi, tôi cũng có sĩ diện, Vương đạo diễn đã tặng vai chính cho người khác, tôi đâu thể trơ mặt chạy theo đòi về?”

    Ngụ ý là muốn Vương đạo diễn rút lại những lời vừa nãy.

    Vương đạo diễn ương ngạnh, nhất quyết không chịu thỏa hiệp, ông uống một ngụm nước, chậm rãi nói, “Vương tổng, tôi không hành động theo cảm tính. Đối với tôi, Chu Tường thích hợp vào vai chính hơn Uông Vũ Đông. Tôi có thể cho ngài rất nhiều lý do, hơn nữa còn là lý do cực kỳ thuyết phục. Phim của tôi dùng người mới không phải lần đầu, chỉ cần là phim do tôi đạo diễn, tôi sẽ làm cho ra làm, chưa một lần khiến các nhà đầu tư thất vọng. Tôi và Uông Vũ Đông không thể tiếp tục hợp tác, nếu cố gượng ép, tôi cũng không thể quay được những thước phim tôi muốn. Cho dù không phải Chu Tường thì cũng sẽ là một người khác, tóm lại, tuyệt đối không phải Uông Vũ Đông.”

    Uông Vũ Đông giận đến run lẩy bẩy, nếu không có trợ lý giữ lại, anh ta đã sớm đứng dậy bỏ về.

    Vương đạo diễn khiêu khích liếc Uông Vũ Đông một cái, sau đó nói với các nhà đầu tư, “Tôi không nói bừa, Chu Tường có thể diễn vai chính, hơn nữa còn diễn rất tốt, bộ phim này sẽ hoàn thành trọn vẹn. Tôi không cần Uông Vũ Đông, tôi cũng sẽ không bao giờ hợp tác với cậu ta nữa. Tôi nói cho rõ, nếu có cậu ta thì không có tôi, các vị có thể thay tôi bằng người khác.”

    Không ai dám thay đạo diễn, Vương đạo diễn lúc này đã thật sự quyết tâm.

    Mấy nhà đầu tư bất đắc dĩ nhìn nhau, Uông Vũ Đông tái xanh tái xám, vài lần định đứng lên bỏ chạy, những người khác nín thở không dám nhúc nhích.

    Vương đạo diễn hỏi Chu Tường, “Chu Tường? Cậu nói đi, cậu có dám nhận hay không? Nếu cậu nhận lời, giá trị của cậu lập tức nâng cao, cậu muốn cái gì cũng được.”

    Chu Tường không ngốc, sao có thể dễ dàng tin lời ông.

    Nổi tiếng nhờ một bộ phim cũng không phải không có khả năng, nhưng khả năng lớn hơn là hắn sẽ chết chìm trong nước miếng các fan của Uông Vũ Đông, bị xa lánh ghẻ lạnh trong giới showbiz. Sau bộ phim này sẽ không còn ai dám hợp tác với hắn, cuối cùng hắn chỉ có thể ngậm ngùi tìm đường khác mưu sinh.

    Chỉ nghĩ đến hậu quả cũng đủ phát run.

    Chu Tường chỉ là một cascadeur nho nhỏ rất an phận, tuy cũng có thời mơ mộng được làm ngôi sao, nhưng khi cơ hội đột ngột rớt lên đầu, phản ứng bản năng của hắn cũng chỉ là sợ hãi.

    Vương tổng thở dài thườn thượt, “Chuyện này không thể vội quyết định, ngài cứ cho Chu Tường thời gian suy nghĩ, hôm nay giải tán thôi. Vương đạo diễn, ngày mai tôi sẽ bàn bạc riêng với ngài.” Nói xong thì túm Chu Tường bỏ đi, Thái Uy cũng theo sát phía sau.

    Vào văn phòng của Vương tổng, Vương tổng tức giận co chân đạp ghế, chửi rủa ầm ĩ, “Một lão già ngu si, một thằng ranh đần độn! Đ*o có việc gì, chỉ giỏi kiếm chuyện đổ lên đầu bố mày!”

    Hai người còn lại không dám thở mạnh.

    Nghe nói Vương tổng đầu tư hơn một ngàn vạn cho bộ phim lần này, là một trong những hạng mục đầu tư lớn nhất của ông vào năm sau, hiển nhiên ông phải nóng nảy.

    Vương tổng đi tới đi lui nửa ngày, cuối cùng thở phì phò ngồi phịch xuống ghế, híp mắt nhìn Chu Tường.

    Chu Tường cũng nhìn lại ông, thấp giọng nói, “Vương tổng, ngài nghĩ cách giúp tôi đi, tôi vẫn còn muốn kiếm cơm bằng nghề này, ai mà ngờ lại bị nhét vào nòng bắn pháo.”

    Vương tổng gõ gõ mặt bàn, sốt ruột ra mặt, “Cậu cứ về trước đi, để tôi tính lại đã. Mai tôi sẽ nói chuyện với Vương đạo diễn, nếu lão ta vẫn khăng khăng không dùng Uông Vũ Đông thì tôi sẽ tìm người khác, chắc cậu không liên lụy đâu, nhưng nếu lão ấy cứ nhất quyết đòi cậu diễn thì cậu cứ diễn luôn đi vậy, đằng nào cũng tiện hơn tìm người khác thay vào.”

    Chu Tường thấp giọng bảo, “Vương tổng, tôi không diễn được vai chính đâu, tôi chỉ là cascadeur thôi.”

    “Nếu cả đời chỉ định đóng thế cho kẻ khác thì cậu đúng là thằng bất tài!” Vương tổng đập bàn, “Về đi về đi, để tôi nghĩ đã, hai ngày nữa tôi gọi cho!”

    Chu Tường xoay người định đi, Thái Uy cũng muốn đi theo, nhưng bị Vương tổng gọi lại, “Thái Uy ở lại đây.”

    Thái Uy vỗ vai Chu Tường, sự quan tâm của anh khiến Chu Tường nhẹ nhõm ít nhiều, hắn miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, sau đó cúi đầu rời khỏi văn phòng.

    Hai ngày nữa là sang năm mới, tâm trạng Chu Tường vẫn rất nặng nề.

    Mấy hôm nay hắn vẫn thấp thỏm chờ điện thoại của Vương tổng, nhưng Vương tổng không gọi cho hắn, mà Yến Minh Tu từ khi đó cũng chưa về nhà, thậm chí còn chẳng báo cho hắn một tiếng. Chu Tường nghĩ chắc y phải đón Tết với gia đình, còn phải dự lễ đính hôn của Uông Vũ Đông và chị gái, có lẽ mấy ngày tới cũng không về. Nếu là bình thường, Chu Tường nhất định sẽ gọi điện nhắn tin cho Yến Minh Tu, nhưng hiện tại hắn đang rối như tơ vò, mất hết tinh thần, hơn nữa chắc Yến Minh Tu cũng chẳng buồn nhắn lại.

    Thái Uy có gọi cho hắn một lần, nói thẳng ra là nếu Vương đạo diễn cứ cố chấp, thì Chu Tường vẫn sẽ phải nhận vai chính. Đằng nào Uông Vũ Đông cũng đã mất mặt, nếu Chu Tường không nhận vai, tất nhiên sau này sẽ chẳng thể theo nghề được nữa, nhưng nếu Chu Tường chịu làm, ít ra còn có cơ hội một bước lên mây, nếu thật sự lên mây, Uông Vũ Đông sẽ không thể làm gì hắn. Chuyện này giống như đánh cược, cược xem Chu Tường có mệnh sướng hay không.

    Chu Tường nghĩ Thái Uy nói không phải không có lý, hắn bèn hỏi Thái Uy đây có phải ý của Vương tổng hay không.

    Thái Uy ấp úng nửa ngày mới bảo không phải, là ý của riêng anh.

    Lúc ấy Chu Tường không tỏ thái độ gì, chỉ nói muốn suy nghĩ lại. Kỳ thật hắn vẫn đang hy vọng Vương tổng có thể tìm đường khác cho hắn, hắn nghĩ mãi không ra cách nào, chỉ mong Vương tổng nhìn xa trông rộng có thể thay hắn quyết định chuyện này.

    Vậy nên hắn vẫn thấp thỏm chờ điện thoại của Vương tổng.

    Ngày mùng hai Tết, cũng chính là ngày Uông Vũ Đông đính hôn với Yến Minh Mị, Chu Tường không chờ được điện thoại của Vương tổng, nhưng hắn lại chờ được Yến Minh Tu.

    Lúc đó đã hơn hai giờ sáng, Chu Tường đang ngủ, bất thình lình điện thoại vang lên.

    Hắn thấy là Yến Minh Tu gọi tới, ngay lập tức bấm nút nghe máy, bên kia truyền đến một giọng nói lạ hoắc, “Chào ngài, ngài là bạn của người sở hữu số điện thoại này sao?”

    “À vâng, xin hỏi anh là ai?” Chu Tường căng thẳng, hắn rất sợ người bên kia nói bọn họ đang ở bệnh viện.

    Người kia đáp, “Bạn của ngài uống say, tôi thấy điện thoại này thường xuyên gọi cho ngài, phiền ngài đến đón cậu ấy, một tiếng nữa chúng tôi đóng cửa rồi.”

    Chu Tường thở phào, “Say rượu à? Một mình cậu ta?”

    “Đúng, một mình cậu ấy.”

    Chu Tường vừa mặc quần dài vừa nói, “Anh nhắn địa chỉ giúp tôi.”

    Chu Tường phóng xe đến quán bar bằng tốc độ nhanh nhất. Bên trong quán bar chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn để chuẩn bị đóng cửa, Yến Minh Tu nằm trên ghế sofa, say đến không biết trời đất.

    Chu Tường ngồi xuống bên cạnh y, vỗ vỗ khuôn mặt đỏ phừng phừng, Yến Minh Tu không phản ứng.

    Hắn hỏi bartender, “Cậu ta uống bao lâu rồi?”

    “Từ chín giờ, cậu ấy không nói chỉ cả, chỉ uống thôi.”

    Vậy là mượn rượu giải sầu rồi, hắn không hiểu vì sao Yến Minh Tu phải đến đây uống rượu một mình, hôm nay không phải lễ đính hôn của chị gái y và Uông Vũ Đông sao? Tại sao y không ở nhà?

    Chu Tường thanh toán tiền, bartender giúp hắn mang Yến Minh Tu lên xe.

    Nhà Chu Tường ở tầng ba, khu tập thể cũ không có thang máy, hắn nửa ôm nửa khiêng Yến Minh Tu vào nhà, giữa mùa đông khắc nghiệt mà hắn mồ hôi đầm đìa.

    Ném Yến Minh Tu lên giường, hắn ngồi bên cạnh thở phì phò cả buổi, Yến Minh Tu quá nặng.

    Nghỉ ngơi một lát, hắn đứng dậy giúp Yến Minh Tu cởi áo khoác, giày và quần dài, cởi sạch chỉ để lại quần lót, sau đó hắn nhét y vào chăn, sợ y cảm lạnh, hắn còn mang cả chăn sưởi điện ra.

    Chu Tường vào nhà tắm, lấy khăn mặt và nước ấm ra để lau mặt cho Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu cả người đầy mùi rượu, hắn lau vài lần, Yến Minh Tu đột ngột trở mình, chậm rãi mở mắt, nhưng ánh mắt rất mơ màng, không có tiêu cự.

    Chu Tường khẽ gọi, “Minh Tu?”

    Yến Minh Tu hé miệng thở, cổ họng phát ra những âm thanh ấm ách kỳ cục, Chu Tường nghe không hiểu.

    Hắn định đứng dậy rót cho y cốc nước, nhưng Yến Minh Tu kéo hắn lại, hình như đang nói gì đó.

    Hắn cúi xuống, muốn nghe xem Yến Minh Tu nói cái gì, Yến Minh Tu vung tay ôm lấy cổ hắn, khẽ thầm thì, “Anh Đông.”

    Chương 33

    Chu Tường ngẩn người, nghĩ mình nghe nhầm.

    Yến Minh Tu lại khẽ gọi thêm một tiếng “Anh Đông”, thậm chí không biết lấy sức lực từ đâu, y nhào lên người Chu Tường, cuống quýt hôn hắn, miệng vẫn thì thào gọi “Anh Đông”.

    Chu Tường như bị sét đánh, sững người mặc cho Yến Minh Tu hôn cắn loạn xạ.

    Anh Đông? Y đang gọi ai?

    Trước mắt hắn nhạt nhòa, hình ảnh Uông Vũ Đông nho nhã phóng khoáng hiện lên trong đầu hắn. Ánh mắt Yến Minh Tu nhìn Uông Vũ Đông rõ ràng khác hẳn bình thường, tại sao khi ấy hắn lại không nhận ra? Bởi vì Yến Minh Tu là em vợ của Uông Vũ Đông sao?

    Tại sao Yến Minh Tu lại ở bên hắn, tại sao y chỉ thích tư thế quay lưng khi làm tình, tại sao y uống rượu một mình vào ngày Uông Vũ Đông đính hôn, tất cả đều đã có đáp án.

    Chu Tường có cảm giác như một mũi dao nhọn vừa đâm vào tim hắn, đâm sâu đến máu chảy đầm đìa.

    Hắn có thể chấp nhận Yến Minh Tu không thích hắn, chấp nhận y cả đời không thích hắn, đó không phải lỗi của y, nhưng, y xem hắn là… Thế thân?

    Chu Tường không chỉ đau lòng, mà còn nhục nhã.

    Dù ở đâu hắn cũng không sánh được với Uông Vũ Đông. Uông Vũ Đông chỉ mặt xỉa xói hắn, hắn phải nhịn, vì kế sinh nhai, hắn không thể làm gì khác. Trong phim hắn đã là thế thân của Uông Vũ Đông, nhưng tại sao đến cả ngoài đời, hắn vẫn phải làm thế thân cho anh ta? Rốt cuộc hắn nợ Uông Vũ Đông cái gì, tại sao hắn phải nhục nhã như vậy?

    Chu Tường chưa bao giờ bị khinh rẻ đến mức đó, hắn không biết nên phản ứng thế nào.

    Hắn đẩy mạnh Yến Minh Tu ra, hoảng hốt bỏ chạy, chạy khỏi căn nhà của chính mình.

    Hắn lái xe không mục đích, lao đi khắp nơi giữa đêm khuya lạnh lẽo, càng lúc càng hoảng hốt, hắn không biết mình phải đến nơi nào.

    Hai mắt dần mờ đi, tới khi không nhìn rõ phía trước, hắn đỗ lại ven đường. Điều hòa trong xe rất ấm áp, nhưng hắn vẫn lạnh lẽo, khóe miệng còn nếm được vị mằn mặn. Đã bao năm rồi hắn không khóc, cuộc sống trước đây của hắn luôn luôn bình lặng, cảm xúc lúc đó cũng rất vững vàng. Chỉ trong một năm quen biết Yến Minh Tu, nôn nóng, tương tư, ngờ vực vô căn cứ, phiền não, thương tâm… Hắn đã nếm qua tất cả.

    Nói đến thể diện, sao hắn có thể ảo tưởng cùng một đứa nhỏ kém mình mười tuổi bàn chuyện yêu đương?

    Từ đầu đến cuối, chỉ có hắn bị đùa bỡn. Dù hắn cố gắng đến mức nào, Yến Minh Tu cũng sẽ không bao giờ yêu hắn, Yến Minh Tu chỉ xuyên qua hắn để nhìn Uông Vũ Đông, Chu Tường hắn sẽ mãi mãi không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của y, càng không thể xuất hiện trong trái tim y.

    Ngay từ đầu hắn đã chẳng có cơ hội nào cả, nhưng hắn vẫn ngu xuẩn ôm ấp ảo tưởng suốt một năm trời.

    Chu Tường hắn đúng là ngu dốt.

    Hắn lau nước mắt trên mặt, trừng trừng nhìn ngã tư đường mờ tối, trong lòng ấm ách khó chịu, khó chịu đến nỗi hắn không biết phải làm gì.

    Hắn thật lòng yêu Yến Minh Tu, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, trong những lúc làm tình, trong toàn bộ khoảng thời gian ở bên nhau, Yến Minh Tu chỉ coi hắn là một người khác, thậm chí còn là một người hắn cực kỳ căm ghét. Nghĩ đến đây, hắn chỉ cảm thấy gan ruột như muốn nổ tung.

    Một chiếc xe thể thao từ phía trước lao vụt qua, bất thình lình, tiếng phanh xe chói tai phá tan màn đêm tĩnh lặng.

    Chu Tường tưởng có tai nạn, thử quay lại nhìn, chỉ thấy chiếc xe kia đột ngột quay đầu, chạy về phía hắn.

    Chu Tường nhìn qua cửa kính, thấy Lan Khê Nhung chỉ mặc một chiếc áo len nhảy xuống xe, từng bước đi lại đây. Hắn vội vàng lau sạch nước mắt, mở cửa ra.

    Lan Khê Nhung vẫn còn đang ngập ngừng, nhìn thấy rõ là Chu Tường thì kinh ngạc hỏi, “Anh Tường, là anh thật đó à? Em cứ thấy cái xe này quen quen, hơn nửa đêm anh đỗ ở đây làm gì? Vùng này nhiều ăn cướp lắm!”

    Chu Tường xuống xe, thấp giọng nói, “Uống hơi nhiều, đang nghỉ một lát.”

    Lan Khê Nhung đến gần, vừa nhìn đã phát hiện Chu Tường hơi lạ. Trên người Chu Tường đúng là vẫn dính mùi rượu của Yến Minh Tu, nhưng trông hắn hoàn toàn không có vẻ say, Lan Khê Nhung chỉ liếc một cái cũng nhận ra mí mắt sưng đỏ của hắn.

    Y nhíu mày, bước tới thêm vài bước, đưa tay chạm khẽ lên mắt Chu Tường, kinh hoảng, “Anh Tường, anh sao thế?” Chuyện gì có thể khiến một người đàn ông lạc quan phóng khoáng, nửa đêm ngồi khóc ở ngã tư đường?

    Chu Tường ngượng ngùng cúi đầu, “Không sao, cậu nhanh vào xe đi, cẩn thận bị cảm.”

    Lan Khê Nhung nắm lấy cằm hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên, giận dữ hỏi, “Anh nghĩ em ngu lắm à? Tại sao lại thành thế này?”

    Chu Tường gạt tay y ra, “Cậu đừng để ý đến anh, anh về trước đây.”

    Lan Khê Nhung túm lấy vai hắn, không cho hắn lên xe, lạnh lùng hỏi, “Anh cãi nhau với bạn trai nhỏ kia phải không? Vì thế nên nửa đêm mới chạy ra đây? Đó là nhà của anh, sao anh không bảo nó cút đi?”

    “Đừng đoán mò…”

    “Hừ, đoán mò nhưng lại trúng đấy.” Đôi mắt Lan Khê Nhung lộ vẻ bi thương, “Anh Tường, sao anh phải khóc vì nó, anh vẫn còn là anh Tường của em đó chứ?”

    Chu Tường thở dài, lúc này hắn không muốn đối diện với bất kỳ ai, càng không muốn bị người ta chất vấn, hắn đẩy Lan Khê Nhung ra, “Mặc kệ anh được không? Anh muốn ngồi một mình, cậu cứ coi như chưa nhìn thấy anh được không?”

    Lan Khê Nhung vẫn không buông tay, “Không được, em không thể coi như chưa nhìn thấy, anh theo em về nhà em.”

    “Anh không đi, Khê Nhung, anh nói lại lần nữa, bỏ tay ra.” Chu Tường vừa khó xử, vừa cáu kỉnh, hắn chỉ muốn trốn đi thật xa.

    “Em không bỏ thì sao? Anh định đấm em à?” Lan Khê Nhung không lùi bước, nhìn chằm chằm Chu Tường, “Anh muốn đấm thì đấm đi, em vẫn còn nợ anh một cú đấm.”

    Chu Tường nhìn đôi môi y lạnh tím tái, mở miệng cũng phả ra khói trắng, nhưng y vẫn kiên quyết không chịu buông tay. Tất nhiên hắn cảm động, nhưng lúc này hắn thật sự không có tâm trạng đôi co với y.

    Hắn rũ bờ vai, ảm đạm nói, “Khê Nhung, cậu bỏ ra đi, hiện giờ anh chỉ muốn được ở một mình, coi như anh Tường cầu xin cậu, anh đã khó chịu lắm rồi, cậu cứ kệ anh được không?”

    Lan Khê Nhung nắm lấy bàn tay đang run rẩy của hắn, không cam lòng nhưng lại không biết làm sao, nhìn Chu Tường chán nản kiệt quệ, trái tim y cũng nhói lên từng cơn.

    Chu Tường đẩy y ra, xoay người ngồi lên xe, đóng cửa lại, lập tức rời đi.

    Qua kính chiếu hậu, hắn thấy Lan Khê Nhung vẫn đứng tại chỗ nhìn theo hắn, nhìn tới khi hắn quẹo xe, biến mất.

    Chu Tường lang thang cả đêm, hắn không ngủ được, cũng không tỉnh táo được, cuối cùng hắn lái xe đến công ty, ngồi trong xe ngẩn ngơ hai tiếng đồng hồ. Lúc này trời đã tảng sáng, sau khi công ty mở cửa, hắn vào văn phòng của Thái Uy, trèo lên sofa nằm.

    Hơn chín giờ, Thái Uy đến, vừa vào cửa đã nhìn thấy hắn, anh giật mình.

    Chu Tường không ngủ, thân thể hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không thể ngủ. Nghe thấy tiếng động, hắn liền ngồi dậy, “Anh Uy.”

    Thái Uy kinh ngạc nhìn hắn, “Chú mày sao thế?”

    Anh nhìn dáng vẻ kiệt quệ của Chu Tường, rõ ràng rất khác lạ.

    Chu Tường không ngại Thái Uy chê cười hắn, “Cãi nhau, em muốn yên tĩnh chút.”

    Thái Uy “Ồ” một tiếng, cũng không nghĩ chuyện này nghiêm trọng gì, hai người sống chung tất nhiên phải có lúc tranh cãi, anh còn cười cười trêu hắn, “Bao nhiêu năm rồi anh chưa thấy chú mày thế này nhỉ? Đúng là đổi mới. Để anh xem nào, ối, khóc đấy à? Không sao không sao, lúc anh với chị dâu mày mới lấy nhau, cứ ba ngày là có hai ngày cãi vã, giờ thì ngon rồi, cứ dần dần là hợp thôi.” Thái Uy vỗ vỗ đầu hắn.

    Tất nhiên lời an ủi này không có tác dụng với Chu Tường, nhưng hắn cũng không có cách nào nói thật với Thái Uy. Những gì hắn nghe thấy, những gì hắn biết được đêm hôm qua, hắn dám cam đoan không một người nào có thể chấp nhận. Đến tận bây giờ, đầu hắn vẫn còn ong ong vang, tinh thần rã rời kiệt quệ, trái tim vừa nặng vừa đau.

    Thái Uy nhìn vẻ mặt hắn cứng đờ như tượng, ý thức được trận cãi vã này chắc không giống bình thường, anh bèn thôi đùa giỡn, nhẹ giọng hỏi, “Nghiêm trọng à?”

    Chu Tường lắc đầu, “Anh Uy, đừng hỏi gì cả, em ở đây nghỉ ngơi chút được không?”

    “Ừ, cứ nghỉ đi.” Thái Uy rót cho hắn chén nước ấm, “Uống nước đã, môi nứt ra rồi.”

    Chu Tường cầm chén, ngẩn ngơ nhìn.

    Thái Uy thấy hắn như vậy, nghĩ thầm có lẽ hai người sẽ chia tay, vội vàng muốn hắn dời chú ý sang chuyện khác, anh thật sự không muốn nhìn bộ dạng này của Chu Tường, bèn hỏi, “Mấy hôm nay Vương tổng có liên hệ chú mày không?”

    Chu Tường lắc đầu, hắn sao còn nhớ nổi Vương tổng nữa.

    Thái Uy thở dài, “Ổng nói ổng gọi nhưng chú mày không nghe, thực ra là muốn anh mở miệng trước. Bộ phim mới của Vương đạo diễn, Vương tổng bảo anh nói với chú mày, Vương đạo diễn rất xem trọng chú mày, cứ để chú mày tự quyết định.”

    Chu Tường ngẩn người, “Sao cơ? Cái gì tự quyết định?”

    “Thì là chú mày tự quyết định xem nhận hay không nhận, có khi hai lão họ Vương này không thuyết phục được nhau, mà cũng chẳng dám làm mất lòng nhau, nên vứt quyền quyết định lại cho chú mày?”

    Chu Tường vẫn còn mờ mịt, hắn uống một ngụm nước, cố gắng tỉnh táo lại, “Để em tự quyết định? Em không biết…”

    Thái Uy nghiêm túc nhìn hắn, “Chu Tường, chú mày không thể không biết được, phải tự quyết định.”

    Chu Tường cười khổ, “Anh Uy, lúc này em chẳng còn tâm trạng, hơn nữa em thực lòng không biết có nên nhận hay không, nói thật, em hơi sợ.”

    Thái Uy vỗ lưng hắn thùm thụp, “Chuyện cãi nhau riêng tư không được để lẫn vào chính sự. Việc này ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai sau này của chú mày đó, chú mày phải ưu tiên suy nghĩ trước đi!”

    Chu Tường miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hắn biết Thái Uy nói đúng, có hay không có tình yêu thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hắn hỏi, “Anh Uy, anh thấy em nên làm gì?”

    Ánh mắt Thái Uy tràn đầy kiên định, “Nhận.”

    “Nhận?”

    “Đúng, nhất định phải nhận. Lần trước anh đã nói rồi, đằng nào chú mày cũng đã làm mất lòng Uông Vũ Đông, mặc kệ chú mày nhận vai hay không, chuyện hôm đó cũng đã đồn hết ra ngoài, mọi người đều biết chú mày chiếm chỗ của Uông Vũ Đông. Trong cái ngành này, địa vị Uông Vũ Đông thế nào, địa vị chú mày thế nào? Chú mày nghĩ về sau còn ai dám thuê chú mày làm việc nữa? Ai dám vì chú mày mà gây hấn với Uông Vũ Đông? Kết cục coi như đã định, nếu bây giờ chú mày không dám làm, chú mày sẽ chìm nghỉm trong cái ngành này, nhưng nếu chú mày quyết tâm làm, có lẽ còn có cơ hội phất lên. Vương tổng và Vương đạo diễn đều nâng đỡ chú mày, nhất là Vương đạo diễn, anh nhìn Vương đạo diễn, chưa làm Uông Vũ Đông mất hết mặt mũi thì lão ấy chưa chịu yên. Chú mày nhận vai, cho dù không nổi tiếng, ít nhất còn được thù lao cầm về, sau này không tiếp tục lăn lộn trong showbiz được nữa, thì vẫn có vốn đầu tư làm cái khác. Thế nên chú mày không thể bỏ lỡ cơ hội này!”

    Thái Uy nói rất có lý, nhất là câu “Làm Uông Vũ Đông mất hết mặt mũi” khiến nhịp tim Chu Tường dồn dập hẳn lên.

    Hắn hớt tay trên vai diễn của Uông Vũ Đông, chắc chắn Uông Vũ Đông phải giận phát điên, cứ nghĩ đến xưa nay hắn chỉ là cascadeur của Uông Vũ Đông, bây giờ thân phận hoán đổi, hắn biến thành nhân vật chính, dù chỉ là trong phim, nhưng Chu Tường vẫn thấy sảng khoái vô cùng. Mặc dù trong mắt Yến Minh Tu, cả đời hắn chỉ xứng đáng làm thế thân của Uông Vũ Đông, nhưng thế thân hắn cũng có một ngày khiến Uông Vũ Đông mặt xám mày tro!

    Chu Tường nhận thấy một đợt khoái cảm vặn vẹo trào lên.

    Không vì cái gì khác, chỉ cần có thể tranh giành với Uông Vũ Đông, có thể ngẩng cao đầu trước mặt Uông Vũ Đông, không phải hèn mọn, không phải nhục nhã, Chu Tường quyết tâm đón nhận cơ hội hắn chẳng hề nắm chắc này.

    Trái tim hắn run rẩy, hắn rất tò mò, nếu Yến Minh Tu biết hắn cướp vai chính từ trên tay anh Đông của y, vẻ mặt y sẽ như thế nào.

    Chu Tường hắn chỉ đóng thế Uông Vũ Đông ở trong phim, còn ngoài đời thực, đừng mong hắn tiếp tục làm thế thân cho anh ta!

    Thái Uy hỏi, “Chú mày nghĩ sao?”

    Chu Tường quay lại nhìn anh, rành mạch nói từng chữ, “Anh Uy, em làm.”

    Chương 34

    Đêm đó Chu Tường ngủ lại nhà Thái Uy. Thực ra hắn không muốn, vợ của Thái Uy chỉ còn ba tháng nữa là sinh, hắn sợ quấy rầy gia đình anh, nhưng Thái Uy không cho hắn từ chối, khăng khăng lôi hắn về nhà.

    Thái Uy giúp Chu Tường liên hệ với Vương đạo diễn để nói lời đồng ý, Vương đạo diễn rất vui mừng, dặn Chu Tường thứ Bảy này có mặt tại khách sạn XX để tham dự lễ khởi quay, lúc đó sẽ tuyên bố luôn chuyện đổi vai chính trước giới truyền thông.

    Nói chuyện với Vương đạo diễn xong, Thái Uy lại gọi cho Vương tổng, hai người trao đổi nửa ngày, sắc mặt Thái Uy khi cúp máy không được tốt, Chu Tường biết Vương tổng không muốn hắn nhận vai, dù sao ông cũng là người làm ăn, còn phải lo lắng vấn đề doanh thu phòng vé. Hiện giờ ông không phản đối được nữa, ông vẫn nghĩ Chu Tường sẽ lùi bước, ai ngờ hắn lại nhận lời. Vương tổng suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan tới Thái Uy, nên tất nhiên ông phải khó chịu với Thái Uy.

    Thái Uy làm người rất có tình nghĩa, anh không nói lại gì với Chu Tường, chỉ dặn hắn thứ Bảy phải đến đúng giờ.

    Tự trong lòng Chu Tường cũng hiểu, hắn cực kỳ biết ơn Thái Uy.

    Tối hôm đó Chu Tường ngủ ở phòng dành cho khách nhà Thái Uy. Chuông điện thoại bất chợt vang lên, hắn thử nhìn, là Yến Minh Tu gọi tới.

    Yến Minh Tu rất ít khi chủ động gọi cho hắn, theo lý thuyết, y cũng sẽ không vì hắn đi liền hai ngày mà nhớ hắn, có lẽ Yến Minh Tu đã lờ mờ nhận thấy điều gì đó khác thường.

    Chu Tường hít vài hơi thật sâu, trái tim vẫn đau buốt từng đợt, ngón tay hắn run run, ấn nút nhận cuộc gọi.

    “Alo? Chu Tường?” Âm thanh cục cằn của Yến Minh Tu cực kỳ nổi bật giữa đêm đen yên tĩnh.

    “Ừ, tôi đây.” Hắn tựa vào đầu giường, không bật đèn, chỉ ngồi trong bóng tối, hai mắt mông lung nhìn trần nhà đen như màu mực.

    “Hai hôm nay anh đi đâu? Sao không về nhà?”

    Chu Tường nhàn nhạt đáp, “Tôi có việc.”

    “Anh ở lại làm thêm à? Sao không gọi báo cho tôi? Bây giờ anh về nhà ngay.”

    Chu Tường cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, hắn ngồi thẳng dậy, cố gắng hít thở, thật lâu sau mới ép được mình nói ra những lời này, “Tạm thời tôi không về, bao giờ cậu dọn ra ngoài thì báo với tôi một tiếng.” Nói xong câu đó, hắn chỉ cảm thấy toàn thân rệu rã, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, người chấm dứt quan hệ lại chính là hắn, hắn nghĩ hắn sẽ mặt dày đeo bám Yến Minh Tu, cho tới khi Yến Minh Tu chán hắn, không buồn liếc mắt nhìn đến hắn nữa.

    Đầu bên kia im lặng, một lát sau, âm thanh lạnh lẽo băng giá của Yến Minh Tu từ từ truyền đến, “Anh nói cái gì?”

    “Tôi nói, bao giờ cậu dọn đi thì báo với tôi một tiếng, để tôi về nhà.”

    “Đ*t mẹ anh biết mình đang nói cái gì không? Chu Tường?! Anh đuổi tôi?! Anh dám đuổi tôi hả?!”

    Không cần tận mắt nhìn, Chu Tường cũng biết Yến Minh Tu đang nổi trận lôi đình như thế nào, cũng may hắn không ở đó, chỉ nghe thôi mà da đầu hắn đã phát run.

    Chu Tường cực kỳ bình tĩnh nói, “Yến Minh Tu, tôi thật lòng thật dạ với cậu, nhưng cậu coi tôi là thứ gì, trong lòng cậu biết rồi đấy. Dọn ra khỏi nhà tôi đi, cứ xem như tôi bị đá, chúng ta kết thúc thôi.”

    Yến Minh Tu giận điên, “Anh đang nói cái gì? Mẹ kiếp anh nói lại cho rõ!”

    Chu Tường cười khổ một tiếng, “Được, tôi nói lại cho cậu rõ. Cậu thích anh rể của cậu, đại minh tinh Uông Vũ Đông, tôi nói thế đã đủ rõ chưa?”

    Đầu bên kia đột ngột im lặng.

    Sự im lặng như lưỡi dao cắm sâu vào tim Chu Tường.

    Thậm chí Yến Minh Tu còn không buồn phản bác một câu, điều này cũng chẳng lạ, hắn không xứng đáng được nghe vài lời nói dối vô hại của y, sự thẳng thắn bộc trực này đã quá đủ tàn nhẫn đối với hắn.

    Chu Tường không nén nổi nghẹn lời, “Yến Minh Tu, cậu thật biết cách giày vò người khác. Tôi tự ti mặc cảm, tôi bỏ cuộc, tôi không muốn cả trong phim lẫn ngoài đời đều phải làm thế thân của Uông Vũ Đông. Cậu dọn ra ngoài đi, nhanh lên, tôi cũng muốn về nhà sớm một chút.” Hắn nói xong liền dập máy. Hắn không dám tiếp tục nghe giọng nói của Yến Minh Tu, nếu không cẩn thận bật khóc thì quá nhục nhã, hắn không muốn phải tiếp tục nhục nhã nữa.

    Cúp máy xong, hắn trằn trọc cả đêm vẫn không ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hắn sẽ nhớ đến quãng thời gian được ở bên Yến Minh Tu.

    Ngày tháng trôi quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không kịp phản ứng, càng lúc càng lún sâu vào, nếu Yến Minh Tu không uống say bộc lộ chân tình, hắn thật không biết mình sẽ còn u mê đến bao giờ nữa.

    Cũng tốt, tất cả đã kết thúc, kết thúc mẹ nó hết đi.

    Hắn đau đớn nhắm mắt lại.

    Chu Tường ở nhà Thái Uy hai ngày, tới khi Thái Uy không nhìn nổi bộ dáng hắn sa sút tinh thần nữa, anh bèn xách hắn đến công ty, bảo hắn hỗ trợ xử lý mấy việc xã giao.

    Hắn vừa đến công ty được một lúc, Tiểu Lưu chạy lại bảo có người tìm hắn.

    Chu Tường hỏi là ai, Tiểu Lưu nói là một anh chàng đẹp trai cực kỳ, nhưng vẻ mặt rất không tử tế.

    Trực giác Chu Tường biết đó là Yến Minh Tu, nhưng hắn nghĩ Yến Minh Tu sẽ không bao giờ chủ động đến tìm hắn, nhất là sau khi hắn nói ra những lời kia. Yến Minh Tu kiêu căng ngạo mạn, có lẽ đã rời khỏi nhà hắn từ lâu rồi.

    Chu Tường nghĩ nghĩ, bảo Tiểu Lưu mời người kia vào phòng đợi, hắn sắp xếp nốt mấy việc rồi tới ngay.

    Lúc hắn đến được phòng tiếp khách, lòng bàn tay đã ẩm ướt mồ hôi, hắn loay hoay một lát, nhưng tay trơn quá nên vẫn không mở được cửa.

    Đúng lúc hắn đang muốn thử lại, cánh cửa đã bật mở từ bên trong, Yến Minh Tu xuất hiện trước mặt hắn, đôi mắt sắc như dao chằm chằm nhìn hắn.

    Dưới mắt y thâm quầng, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng khí chất và tác phong cao quý vẫn không hề giảm đi.

    Y nắm lấy cổ tay Chu Tường, kéo hắn vào phòng, sập cửa lại.

    Chu Tường im lặng nhìn y.

    Đôi môi Yến Minh Tu khẽ run rẩy, thật lâu sau, y mới rít qua kẽ răng, “Anh giỏi thật, bao nhiêu ngày không chịu về nhà.”

    Chu Tường vẫn nhìn y, khó chịu tới không thở nổi. Trong căn phòng chật hẹp, từng tế bào của hắn tựa như cùng chung hô hấp với Yến Minh Tu, hắn không biết phải làm thế nào.

    Khẽ hít sâu một hơi, hắn miễn cưỡng giữ mình bình thản, “Cậu đã dọn đi chưa?”

    Yến Minh Tu hung ác nói, “Anh muốn tôi vào là tôi phải vào, anh muốn tôi đi thì tôi phải đi? Anh xem tôi là cái chó gì?”

    Chu Tường run giọng nói, “Vậy cậu xem tôi là cái gì?”

    Yến Minh Tu tái nhợt, “Chuyện của Uông Vũ Đông… Không liên quan đến anh. Chính anh đã nói chúng ta trở lại quan hệ như ngày trước, chỉ làm bạn tình, anh lấy tư cách gì mà xen vào nhiều như thế?”

    Chu Tường khàn khàn đáp, “Tôi không dám xen vào, tôi chỉ muốn chấm dứt với cậu. Cho dù là bạn tình, tôi cũng không muốn lúc lên giường bị nhìn thành kẻ khác.”

    Yến Minh Tu siết chặt nắm đấm, “Chu Tường, tôi thích Uông Vũ Đông, nhưng tôi và anh ấy vĩnh viễn không có cơ hội. Tôi tình nguyện ở bên cạnh anh, chỉ cần từ nay về sau anh không được nhắc tới vấn đề đó nữa. Bây giờ theo tôi về nhà.”

    Chu Tường không dám tin nhìn y, “Yến Minh Tu, ở trong mắt cậu, tôi đê tiện đến mức đó à? Cậu tìm người khác chơi đi, tôi không theo hầu cậu được nữa.”

    Nếu hắn thật sự chỉ xem Yến Minh Tu là bạn giường, hắn sẽ chẳng buồn để ý trong lúc làm tình Yến Minh Tu nghĩ tới ai. Nhưng kể từ giờ phút hắn thật sự thích Yến Minh Tu, hắn đã không thể chấp nhận chuyện đó, chẳng những hắn muốn lảng tránh Yến Minh Tu, mà hắn còn bắt đầu ghen ghét Uông Vũ Đông.

    Yến Minh Tu nghiến răng đáp, “Chu Tường, anh nói những lời này, anh đã suy nghĩ chưa? Chúng ta như vậy thì có gì không tốt? Tôi muốn sống cùng anh, chúng ta vẫn cứ như cũ không được sao? Nếu anh muốn làm ngôi sao, tôi đầu tư cho anh, anh muốn diễn gì thì diễn, chỉ cần cùng với tôi, anh được lợi hơn kẻ khác rất nhiều, anh thật sự muốn chấm dứt sao?”

    Nếu không phải tâm trạng đang bất ổn, Chu Tường đã bật cười.

    Nếu trước kia Yến Minh Tu muốn đầu tư cho hắn, hắn đã vui vẻ nhận ngay, nhưng bây giờ nghe y nói thế, hắn chỉ thấy nhục nhã.

    Chu Tường hắn chỉ là một người bình thường, hắn không thanh cao, nhưng hắn cũng không vô liêm sỉ.

    Hắn gượng cười đau đớn, “Yến Minh Tu, tôi lặp lại lần nữa, tôi không đê tiện như thế. Không chiếm được Uông Vũ Đông không phải là lý do để cậu chà đạp kẻ khác. Nếu tôi muốn trục lợi bất kỳ thứ gì từ cậu thì tôi đã sớm làm rồi, nhưng tôi không phải loại người đó. Chu Tường tôi ăn no mặc ấm, rất hài lòng về cuộc sống của mình, tôi không cần cậu bố thí cho tôi gì cả. Trước kia là mắt tôi mù, nên tôi mới đem lòng yêu cậu.” Lúc nói những lời này, Chu Tường cảm giác trái tim mình cũng bật máu. Nếu không có ngày hôm nay, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ biết mình yêu Yến Minh Tu đến mức nào.

    Yến Minh Tu giận đến tím tái, y chỉ thẳng vào mặt Chu Tường, lạnh lùng nói, “Được lắm, Chu Tường, coi như anh giỏi. Lời anh nói hôm nay, mai này đừng hối hận.”

    Chu Tường không dám ở lại đây thêm một giây nào nữa, hắn sợ lòng mình sẽ nát mất.

    Vậy nên hắn bỏ ra ngoài.

    Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn, tựa như đóng lại trái tim hắn.

    Gần như ngay tức khắc, cánh cửa lại thô bạo bật mở, Yến Minh Tu từ bên trong lao ra, túm chặt lấy bả vai hắn, đẩy hắn đập lưng vào tường. Đôi mắt Yến Minh Tu chằng chịt tơ máu, tựa như đã phát điên, y bóp mạnh cằm hắn, lạnh lẽo nói, “Tôi chưa thấy thằng ngu nào đ*o biết thức thời như anh! Anh nghĩ tôi là cái chó gì? Không phải anh vẫn luôn chạy theo đít tôi à? Tôi ép anh hả? Giờ anh dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi? Chẳng lẽ sức hấp dẫn của anh lớn hơn Uông Vũ Đông cơ à? Anh là cái thá gì mà đòi sĩ diện với tôi?! Anh là cái thá gì mà đòi đuổi tôi đi?!”

    Cho tới hôm nay, trong ấn tượng của Chu Tường, Yến Minh Tu vẫn luôn lạnh lùng ngạo mạn, thỉnh thoảng hơi trẻ con, tính tình khá hợm hĩnh, nói năng khá cay độc, rất tự tôn, nhưng càng tiếp xúc nhiều, hắn phát hiện thực ra y cũng không chín chắn như những gì y biểu hiện, khi ở nhà y cũng thích cười, lúc làm tình y cực kỳ điên cuồng, có đôi lúc y cũng sẽ làm nũng với hắn.

    Trong cảm nhận của hắn, Yến Minh Tu vẫn chưa trưởng thành kia và Yến Minh Tu tàn độc dữ tợn trước mắt hắn bây giờ, hoàn toàn không phải một người.

    Chu Tường cố sức gạt Yến Minh Tu ra, hắn muốn rời khỏi đây. Nơi này, người này, hắn không muốn nhìn thấy thêm một giây nào nữa.

    Yến Minh Tu tóm lấy tay hắn, bẻ ngoặt ra sau lưng. Y không quan tâm hiện giờ cả hai đang đứng giữa hành lang, y chỉ khóa chặt Chu Tường, hổn hển giữ chặt hắn, không cho hắn bỏ đi. Y có cảm giác nếu lúc này y buông tay Chu Tường thì sẽ… Thì sẽ thế nào, y cũng không biết, nhưng y không muốn để Chu Tường rời đi.

    Mặc dù Chu Tường là cascadeur chuyên đóng thế các màn võ thuật, nhưng mấy chiêu thức của hắn đều chỉ mang tính chất biểu diễn, động tác thì đẹp, nhưng số lần hắn đánh lộn ngoài đời chỉ đếm trên đầu ngón tay, mới vùng vẫy hai ba lượt đã bị Yến Minh Tu túm gọn.

    Chu Tường giận dữ nói, “Buông ra, cậu có biết đây là đâu không?”

    Nếu lúc này có người tới, hắn biết phải giấu mặt chỗ nào?

    Yến Minh Tu nghiến răng nghiến lợi, “Anh sợ mất mặt? Lúc trước đeo đuổi bám dính lấy tôi sao không sợ mất mặt? Giờ còn làm trò cái quái gì? Anh thích đuổi là đuổi tôi được chắc? Anh nghĩ tôi là cái gì?”

    Chu Tường đang định há miệng nói, phía sau đã vọng tới tiếng bước chân dồn dập. Gần như ngay lập tức, hai cánh tay đang kìm chặt hắn bị nới lỏng, chỉ nghe một tiếng kêu khẽ, Yến Minh Tu đã ngã nhào xuống đất.

    Chu Tường đứng thẳng dậy, nhìn thấy Lan Khê Nhung không biết đã chạy đến từ lúc nào, giờ đang bừng bừng giận dữ nhìn xuống Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu lập tức bật dậy, không chút do dự bổ nhào vào Lan Khê Nhung, hai mắt y đỏ quạch, điệu bộ như thể muốn tươi sống cắn chết Lan Khê Nhung.

    Hai người đánh giết nhau ngay tại hành lang chật hẹp, tất cả nhân viên công ty đều hớt hải chạy tới, Chu Tường cũng lao vào định can ngăn, lại oan uổng ăn ngay vài cú đấm.

    Mọi người phải dốc hết sức bình sinh để tách Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung ra, có lẽ do sợ kẻ khác biết chuyện, bọn họ không chửi rủa nhau câu nào, chỉ điên cuồng đánh đập đối phương, những người vào can đều bị trúng đòn oan, cả hành lang hỗn loạn không thể tưởng.

    Thái Uy và Vương tổng cuối cùng cũng chạy đến, Thái Uy mặt mũi tái xanh, lớn tiếng hỏi, “Sao lại thế này?”

    Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung đều không nói lời nào, chỉ hung ác nhìn trừng trừng đối phương.

    Chu Tường vừa tức mình vừa sốt ruột, đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Vương tổng, hắn nói cũng không ra lời.

    Vương tổng nhìn Lan Khê Nhung, rồi nhìn sang Yến Minh Tu, vẻ mặt ông lập tức thay đổi, ông bước đến, thử ướm lời, “Cậu Minh Tu?” Không thể trách ông không nhận ra y, Yến Minh Tu lúc này vừa nhếch nhác lại vừa hung tợn, khác hẳn hình tượng quý công tử cao ngạo thường ngày.

    Yến Minh Tu ngẩng đầu, thản nhiên liếc ông một cái.

    Vương tổng sắp điên rồi, Yến tiểu thiếu gia bị nghệ sĩ công ty ông đánh, chuyện này mà đồn ra, tiếng xấu muôn đời. Ông vội vội vàng vàng khoác vai Yến Minh Tu, “Minh Tu, tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn là hiểu lầm rồi, nào, đến văn phòng tôi nói chuyện nhé.” Nói xong thì phân bua luôn miệng, nửa kéo nửa rước y rời đi.

    Yến Minh Tu quay đầu lại, chỉ thẳng vào Chu Tường, lạnh lùng nói, “Tôi chưa bỏ qua đâu.” Y nhìn hắn thật sâu, sau đó mới đi theo Vương tổng.

    Thái Uy và Lan Khê Nhung thấy thái độ của Vương tổng với Yến Minh Tu, cũng lập tức đoán được thân phận Yến Minh Tu không bình thường. Thái Uy đánh mắt hỏi Chu Tường, Chu Tường quay mặt đi.

    Lan Khê Nhung chẳng dư hơi quan tâm nhiều như thế, y nắm lấy cánh tay Chu Tường, thấp giọng nói, “Anh Tường, anh lại đây.”

    Y kéo Chu Tường vào WC cho nhân viên, cẩn thận đóng cửa lại.

    Chu Tường nhìn khuôn mặt xanh tím của y, trong lòng áy náy khôn tả.

    Lan Khê Nhung hít thật sâu mấy hơi, sau đó mới hỏi, “Anh nói cho em biết, chuyện gì xảy ra thế?”

    Chu Tường khẽ đáp, “Bọn anh chia tay.”

    Lan Khê Nhung thoáng giật mình, nhưng lập tức gật đầu đầy quyết đoán, “Tốt!”

    Chu Tường thở dài, hắn không muốn nói thêm gì nữa.

    Lan Khê Nhung tiếc rẻ bảo, “Lẽ ra phải đấm nó thêm vài cú.”

    “Khê Nhung…” Chu Tường nhẹ giọng nói, “Cậu đừng kích động như vậy nữa, thân phận cậu ta không bình thường, anh không muốn chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.”

    Lan Khê Nhung cau mày hỏi, “Là sao cơ? Nó là ai thế?”

    Chu Tường ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không nói cho y biết, “Đừng hỏi, anh chỉ hi vọng sau này cậu đừng xen vào chuyện của anh nữa. Anh với cậu ta đã kết thúc, không còn quan hệ gì cả.” Chu Tường cắn răng nói nốt mấy lời cuối, trong đầu hắn lại hiện lên đôi mắt đỏ ngầu và vẻ mặt không cách nào hình dung của Yến Minh Tu trước khi bỏ đi.

    Lan Khê Nhung hé miệng thì thầm, “Vương tổng khách sáo như thế, chắc chắn nó không phải tầm thường, nhưng em chắng sợ, anh đừng lo cho em. Mà anh Tường, anh cũng vì thế nên mới cùng nó à? Em không tin anh là người như vậy.”

    Chu Tường làm gì còn tâm trạng giải đáp, hắn chỉ nhè nhẹ lắc đầu, “Khê Nhung, về sau đừng ra mặt thay anh nữa. Đây là chuyện riêng của anh, không muốn liên lụy đến cậu. Hôm nay cám ơn cậu, anh đi trước đây.”

    Lan Khê Nhung kéo hắn lại, kiên quyết nói, “Hôm nay em sẽ ở bên anh. Hoặc là anh theo em đi, hoặc là em đi theo anh.”

    Chu Tường thở dài, “Đừng thêm phiền cho anh được không?”

    “Anh muốn nói gì kệ anh, giờ anh đi ăn cơm với em, hoặc là em vẫn đi theo anh.”

    Chu Tường nhẹ nhàng đẩy y ra, mở cửa rời khỏi WC. Hắn tới văn phòng của Thái Uy, Lan Khê Nhung đã nói là làm, bám sát theo sau hắn.

    Thái Uy quả nhiên đang chờ hắn trong văn phòng.

    Chu Tường nhốt Lan Khê Nhung bên ngoài, hắn bước vào, đối diện với cái nhìn nghiêm khắc của Thái Uy.

    “Anh Uy, xin lỗi, lại làm phiền anh rồi.”

    Thái Uy đập bàn, “Biết thế là tốt! Chuyện riêng của hai đứa chúng mày, sao lại làm loạn đến tận công ty? Còn kéo cả Lan Khê Nhung vào nữa?! Mày to đầu thế rồi mà đ*o có não à?”

    Đầu óc Chu Tường giờ đang loạn vô cùng, hắn chẳng thể suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.

    Thái Uy thấy hắn đần độn mất hồn thì cũng hơi mềm lòng, nhưng anh vẫn giận dữ bảo, “Thế tóm lại bạn trai mày là ai, nói thật cho anh biết!”

    Chu Tường thì thào đáp, “Cậu ta là em vợ Uông Vũ Đông.”

    Thái Uy trợn mắt, “Mày nói gì? Em vợ Uông Vũ Đông? Yến… Người nhà họ Yến hả?”

    Chu Tường trống rỗng nhìn xuống mũi giày, khẽ gật đầu.

    Thái Uy thở dài, “A Tường, sao chú mày… Sao chú mày lại dây dưa với cậu ta? Người như thế mà chú mày cũng dám lại gần à? Đã thế còn làm ầm lên nữa!”

    Chu Tường hết cách giải thích, chỉ đành im lặng.

    “Hai đứa cãi nhau, có phải tại chú mày cướp vai chính của Uông Vũ Đông không?”

    Chu Tường gật gật, lại lắc lắc.

    Thái Uy than thở, “Vụ này phiền to… Chú mày về ngẫm lại cho kỹ đi, không ai giải quyết hộ chú mày được. Dù gì anh vẫn hi vọng chú mày nhận vai, nhớ cho kỹ, thứ Bảy phải đến đúng giờ. Nếu chú mày không tham dự lễ khởi quay thì chẳng ai giúp được gì nữa đâu. Anh biết chú mày nhiều áp lực, nhưng anh nghĩ chú mày cũng chả còn đường lùi nữa, đừng để kẻ khác làm ảnh hưởng, cứ phải sống vì mình.”

    Chu Tường gật đầu, thấp giọng đáp, “Anh Uy, em sẽ đến. Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này vì bất luận kẻ nào.” Có thể đây là cơ hội đánh bại Uông Vũ Đông duy nhất trong cuộc đời hắn, mặc kệ ý tưởng này có nực cười và ngu ngốc cỡ nào, nó vẫn là động lực lớn nhất giúp hắn đương đầu với khó khăn và gánh nặng.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân