Chức nghiệp thế thân – Chương 38-41

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 38

    Yến Minh Tu ôm Chu Tường về phòng ngủ, ném hắn lên giường, cởi áo khoác và quần dài của hắn.

    Y bị Chu Tường đấm đá túi bụi, mặt mũi bầm tím, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, mồ hôi đầm đìa.

    Chu Tường bị trói cứng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu coi như không thấy, y lột sạch Chu Tường tới khi chỉ còn quần lót, sau đó nhét hắn vào chăn, “Anh cứ ở đây hai ngày, đừng mơ đến chuyện ra ngoài, tôi sẽ trông coi anh.”

    Loading...

    Chu Tường phẫn nộ, “Yến Minh Tu, mày là thằng khốn nạn.”

    Yến Minh Tu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của hắn, “Sau lễ khởi quay tôi sẽ thả anh ra. Tôi nói được thì làm được, thứ Hai tôi sẽ đưa anh đến gặp đạo diễn Trương Linh, ông ta đang ấp ủ dự án phim mới, tôi sẽ đề cử anh vào vai nam chính, vai diễn đó sẽ không thua kém vai của anh Đông, anh còn gì không hài lòng nữa?”

    Đôi mắt đen nhánh của Chu Tường nhìn y không chớp, “Yến Minh Tu, nếu tao nói tao muốn vai chính của Uông Vũ Đông thì sao?”

    Yến Minh Tu nhíu mày, lạnh lùng đáp, “Anh muốn diễn vai chính của anh Đông, hay anh muốn được diễn cùng với Lan Khê Nhung?”

    “Tao muốn vai chính của Uông Vũ Đông! Mày có cho không?” Chu Tường nghiến răng nghiến lợi nhìn y.

    Khuôn mặt Yến Minh Tu hơi vặn vẹo, y không hiểu Chu Tường cố chấp như thế vì lý do gì, thật lâu sau, y mới nói, “Vai chính của anh Đông không phải thứ anh có thể diễn, hơn nữa bây giờ anh ấy đã là người nhà họ Yến chúng tôi, không thể để chúng tôi mất mặt.”

    Chu Tường cười như mếu, “Mày nói đúng, tao sao xứng được diễn vai của Uông Vũ Đông, tao sẽ làm bẩn hình tượng của nó.”

    “Anh biết thế là tốt, anh cùng lắm mới chỉ đóng thế anh Đông vài lần, chẳng lẽ anh thật sự nghĩ mình có thể vào vai chính? Đến lúc diễn không đạt, người mất mặt cũng chỉ có anh.” Không phải Yến Minh Tu chưa từng xem Chu Tường thực diễn, tuy chỉ là đóng thế, nhưng muốn nhập vai cũng phải kết hợp cả với biểu cảm và lời thoại. Chu Tường chỉ là một cascadeur bình thường, kỹ thuật diễn bình thường, không thể so sánh với Uông Vũ Đông thành thạo và chuyên nghiệp. Hình tượng mà Uông Vũ Đông xây dựng luôn luôn là đại hiệp tuấn dật phi phàm, vô dục vô cầu, hào hoa phóng khoáng, Chu Tường muốn vào những vai đó, y cảm thấy hắn chỉ thuần túy không biết lượng sức. Nếu y xuất tiền tìm cho Chu Tường một hình tượng hợp với hắn, ngược lại còn có thể giúp hắn nổi tiếng. Tuy y không bao giờ muốn Chu Tường nổi tiếng, nhưng nếu Chu Tường đã thích, y cũng sẵn sàng thỏa mãn hắn, coi như đó là y bồi thường cho hắn.

    Yến Minh Tu cảm thấy sắp xếp như vậy là rất hợp tình hợp lý, y không hiểu Chu Tường còn ngoan cố vì cái gì, tại sao hắn lại chẳng chịu hiểu cho y.

    Chu Tường khàn khàn nói, “Kể cả vai diễn đó không hợp với tao, thì nó cũng là thứ tao giành được bằng chính sức mình. Yến Minh Tu, tao không cần mày bố thí, tao muốn cắt đứt hoàn toàn với mày, tao hy vọng mày hiểu được điều đó.”

    Yến Minh Tu híp mắt, “Anh nói lại lần nữa.”

    Chu Tường không sợ hãi nhìn thẳng vào y, “Tao nói, tao muốn cắt đứt hoàn toàn với mày.”

    Yến Minh Tu nằm đè lên trên hắn, nắm lấy cằm hắn, y dùng sức quá mạnh, khiến Chu Tường đau ê ẩm. Yến Minh Tu lạnh lùng nói, “Chu Tường, anh đừng tiếp tục không biết điều.”

    Chu Tường nghiến răng nghiến lợi, “Thả tao ra.”

    Yến Minh Tu kiên quyết nói, “Không bao giờ.”

    Chu Tường lật eo, muốn hất Yến Minh Tu xuống, nhưng Yến Minh Tu quá cao lớn, y chống hai tay hai bên đầu Chu Tường, cúi xuống nhìn hắn, đôi con ngươi sâu thẳm đối diện thẳng với ánh mắt hắn.

    Chóp mũi hai người đã rất gần nhau.

    Yến Minh Tu thở dốc nhè nhẹ, “Chu Tường, anh đừng bướng bỉnh nữa. Tôi đã nói đến mức này rồi, anh còn muốn thế nào?”

    Chu Tường nhắm mắt lại, hắn biết có khai thông cũng vô ích.

    Xúc cảm mềm mại chạm khẽ lên môi hắn, Chu Tường mở mắt, Yến Minh Tu đang hôn hắn, nhè nhẹ mút, đôi mắt đen láy vẫn nhìn hắn không chớp.

    Chu Tường muốn nghiêng đầu tránh, Yến Minh Tu bắt lấy cằm hắn, ép hắn tiếp nhận nụ hôn triền miên.

    Yến Minh Tu khẽ khàng thở dốc, lần đầu tiên y mềm mỏng thỏa hiệp với Chu Tường, “Anh Tường, đừng giận nữa, chúng ta quay lại như trước, cứ giống như trước không phải tốt hơn sao?”

    Chu Tường cười khan, “Cậu có thể yêu tôi như yêu Uông Vũ Đông không?”

    Yến Minh Tu im lặng nhìn hắn. Y không thích Chu Tường so sánh mình với Uông Vũ Đông, Chu Tường và Uông Vũ Đông hoàn toàn khác biệt. Uông Vũ Đông là mối tình đầu của y, là báu vật trong lòng mà y vĩnh viễn không bao giờ chiếm được, là anh rể của y, còn Chu Tường…

    Chu Tường là gì?

    Chu Tường là người nấu cho y những bữa cơm ngon lành đa dạng, là người luôn nằm xuống trước ủ ấm chăn gối cho y, là người đầu tiên y nhìn thấy khi về nhà, là người ngay lập tức có thể giúp y thả lỏng, là người lúc nào cũng tươi tắn cười với y, là người rất ăn ý với y khi làm tình, là người có thể mang tới cho y khoái cảm cực hạn nhất.

    Chu Tường không giống Uông Vũ Đông, Uông Vũ Đông chỉ tồn tại trong ảo tưởng của y, còn Chu Tường là sự thực.

    Nụ cười trên mặt Chu Tường cực kỳ ảm đạm, “Không thể phải không? Vậy thì chúng ta cũng không thể quay về như trước được nữa.”

    Yến Minh Tu chỉ cảm thấy tâm loạn vô cùng, có thứ gì đó nhưng đang muốn phá tan lý trí, trào ra ngoài, nhưng y mạnh mẽ kìm nén lại. Đến tột cùng thì y muốn làm gì với Chu Tường, đặt Chu Tường ở đâu, ngay cả chính y cũng không biết.

    Y chỉ biết duy nhất một điều, y không muốn rời xa Chu Tường.

    Chu Tường nhìn Yến Minh Tu trầm lặng, cảm thấy mình đã tuyệt vọng đến tận cùng.

    Nếu Yến Minh Tu nói thích hắn, chẳng cần biết có phải dối trá hay không, có lẽ hắn đã dao động.

    Nhưng quả thật đúng như hắn nghĩ, ngay cả nói dối, Yến Minh Tu cũng chẳng buồn làm cho hắn, cái thứ thẳng thắn thành thật của y khiến tim hắn lạnh buốt.

    Hắn nhắm mắt, nghiêng đầu, hắn không còn muốn suy nghĩ gì thêm nữa.

    Hắn cảm giác thấy Yến Minh Tu im lặng chui vào chăn, hai tay vòng qua hông hắn, vuốt ve làn da nóng rực của hắn.

    Yến Minh Tu nhỏ giọng nói sau lưng hắn, “Chu Tường, tôi nhớ anh.”

    Y cởi nốt quần lót của Chu Tường, tách hai đùi hắn, dùng tư thế từ phía sau quen thuộc, chen vào bên trong hắn.

    Chu Tường không lên tiếng, chưa có lần chăn gối nào khiến hắn khó chịu như lúc này, nhưng ngay cả sức lực để phản kháng, hắn cũng không còn nữa.

    Yến Minh Tu ôm chặt eo hắn, nặng nề va chạm, sự im lặng của Chu Tường khiến y hoảng sợ, y khàn khàn thở dốc, nhịn không được thì thầm bên tai hắn, “Chu Tường, tôi nhớ anh.”

    Âm thanh ấy thậm chí còn lẫn theo chút tủi thân, nhưng Chu Tường vẫn không đáp lời y.

    Y bắt đầu phẫn nộ, xoay người đè lên trên hắn, nắm lấy hai bắp đùi hắn, hung ác ra vào.

    Chu Tường vùi mặt xuống chăn, cắn chặt môi, vẫn không lên tiếng. Yến Minh Tu càng muốn giày vò hắn, hắn càng không muốn cho y toại nguyện.

    Nhưng hắn hiểu, Yến Minh Tu có thể dễ dàng đạp lên tự tôn của hắn, bởi vì cho đến tận lúc này, y vẫn không chịu nhìn mặt hắn. Toàn bộ giá trị của Chu Tường hắn đối với Yến Minh Tu, vẻn vẹn chỉ là tấm lưng cực kỳ giống với Uông Vũ Đông.

    Chu Tường mở mắt ra, phía trước là ánh sáng xưa nay hắn chưa từng thấy.

    Hắn có thể buông tay Yến Minh Tu, chỉ cần cho hắn đủ thời gian.

    Yến Minh Tu cũng không dằn vặt hắn đến nửa đêm như thường lệ, chỉ làm một lần rồi ngừng lại.

    Ham muốn từ một phía khiến y khó chịu vô cùng, dù thân thể có thỏa mãn, nhưng trái tim vẫn trống rỗng. Y rất nhớ những ngày mình và Chu Tường điên cuồng hòa nhập, cảm giác sung sướng tột đỉnh đó, y còn có thể tìm lại nữa không?

    Yến Minh Tu lấy khăn ướt lau sạch cho Chu Tường, sau đó lại ủ hắn vào chăn.

    Chu Tường vẫn quay lưng về phía y, y cảm thấy không thoải mái, bèn lật Chu Tường lại.

    Chu Tường nhìn y, chậm rãi nhắm mắt.

    Yến Minh Tu mạnh mẽ ôm hắn vào lòng, y dùng một thứ âm thanh khàn khàn nhè nhẹ, chỉ đủ cho hai người nghe, nói với hắn, “Anh Tường, tôi sẽ không coi anh là Uông Vũ Đông nữa.”

    Chu Tường vẫn không nói.

    Màn đêm, tĩnh lặng như cái chết.

    Lúc thấy Lan Khê Nhung gọi điện cho Chu Tường, Yến Minh Tu định ném vỡ tan điện thoại, nhưng y cố nhịn xuống, bình tĩnh lưu tên Lan Khê Nhung vào blacklist.

    Yến Minh Tu quả nhiên đã nói là làm, y giam lỏng Chu Tường hai ngày. Y không canh phòng Chu Tường, mà là khóa trái cửa, giấu hết chìa khóa và điện thoại đi, trừ phi Chu Tường không sợ nhục nhã, gào thét xin cứu mạng, hoặc Yến Minh Tu tự tay thả hắn đi, hắn không có biện pháp bước ra khỏi cửa.

    Hắn sống ở đây đã ba mươi năm, hàng xóm láng giềng không ai không biết hắn, hắn không dám làm chuyện nhục nhã đó.

    Xế chiều ngày tổ chức lễ khởi quay, Lan Khê Nhung, Thái Uy và Vương tổng cùng gọi cho Chu Tường, nhưng điện thoại chỉ báo bận liên tục. Ba người cũng bận đến tối mặt tối mày, không có cách nào để tâm đến hắn, nên cũng đành thôi.

    Tám giờ tối, Chu Tường không xuất hiện, thay vào đó là Uông Vũ Đông giày da Âu phục, tựa như chưa từng có mâu thuẫn phát sinh, bình thản ung dung đón nhận vai chính. Đến khi đó tất cả mới choáng váng.

    Trước bao nhiêu ống kính máy quay và mấy chục cặp mắt của phóng viên, Vương đạo diễn không thể trở mặt với Uông Vũ Đông, chỉ đành thuận theo anh ta, ra vẻ vui mừng phấn khởi chào đón nghi thức khởi quay. Tựa như không có gì thay đổi, tựa như không có gì xảy ra, lời đồn Uông Vũ Đông bị hất cẳng cũng tự động tiêu tán.

    Ai cũng vui mừng.

    Chỉ có Chu Tường nhìn thời gian chầm chậm trôi qua, giống như máu nóng trong thân thể cũng dần dần cạn kiệt, càng ngày càng lạnh lẽo.

    Hắn cũng đã sớm bỏ cuộc.

    Có lẽ chỉ khi bất chấp tất cả mới có thể trèo lên nhận vai diễn đó, mà hắn thì hiển nhiên không làm được.

    Hắn không ham đổi đời nhờ vai chính đó, trời sinh hắn chỉ là một kẻ diễn thay, bất luận hắn tranh đấu ngoan cường thế nào, sự thật chứng minh hắn cũng chẳng khác một thằng hề là mấy.

    Hắn chỉ có thể là một thế thân.

    Chu Tường không còn cảm giác gì cả, không thất vọng, không phẫn nộ, không tiếc nuối, bởi vì Yến Minh Tu cho hắn hai ngày để chuẩn bị tinh thần, nên hắn cũng rất bình tĩnh đón nhận.

    Sáng hôm sau, Yến Minh Tu trả lại chìa khóa và điện thoại cho hắn, còn nói muốn dẫn hắn đi gặp đạo diễn Trương Linh.

    “Tôi nói được thì làm được, nhất định tôi sẽ tìm một bộ phim phù hợp với anh. Anh muốn nổi tiếng đến mức nào tôi cũng có thể giúp anh.”

    Chu Tường không thể phản kháng, bị y lôi lên xe.

    Yến Minh Tu hẹn gặp Trương đạo diễn tại một quán cà phê trong khách sạn. Hai người đến sớm mười phút, cùng ngồi đợi Trương Linh.

    Chu Tường nói muốn vào WC.

    Bề ngoài hắn rất bình tĩnh, nên Yến Minh Tu cũng không nghĩ nhiều, để hắn tự đi. Chẳng biết tại sao, nhìn Chu Tường biến mất trong lối rẽ, bóng dáng hắn vẫn như thường ngày, vẫn rất giống Uông Vũ Đông, nhưng Yến Minh Tu đã không thể nào nhìn xuyên qua hắn để tìm Uông Vũ Đông được nữa. Y biết rõ, hắn chính là Chu Tường.

    Nếu lúc ấy y cũng biết, đây là lần cuối cùng y nhìn thấy Chu Tường, y sẽ nguyện đánh đổi hết tất cả mọi thứ, chỉ để quay lại ngày hôm nay.

    Chương 39

    Chu Tường đi tìm Thái Uy, biết Thái Uy không ở công ty, hắn bèn đến thẳng nhà anh.

    Vợ Thái Uy hôm nay hơi khó chịu, nên anh xin nghỉ ở nhà. Lúc Chu Tường tìm tới cửa, anh ngẩn cả người, rồi lập tức túm lấy cổ áo hắn, giận dữ quát, “Mẹ mày, đi đâu hai ngày nay? Nếu mày chưa chết thì giải thích tao nghe!”

    Chu Tường mệt mỏi đẩy Thái Uy vào nhà, “Anh Uy, vào trong rồi nói.”

    Thái Uy cũng phát giác sắc mặt Chu Tường tái xanh tái xám, tựa như mới trải qua kiếp nạn gì, anh lại càng thêm lo lắng.

    Anh biết Chu Tường hơn mười năm, Chu Tường cực kỳ có trách nhiệm, cực kỳ giữ chữ tín, nếu đã hẹn thì nhất định sẽ tới, nếu đã nói thì nhất định sẽ làm. Kể cả khi đổi ý vào phút chót, Chu Tường cũng sẽ không tắt máy và mất tích, nhất định hắn sẽ thông báo cho bọn họ, khả năng duy nhất chính là ngay cả Chu Tường cũng không kiểm soát được tình hình.

    Bởi vậy nên Thái Uy rất lo lắng, anh chỉ sợ Chu Tường gặp phải bất trắc gì, đêm qua anh đã định đến nhà hắn, nhưng vợ anh lại đột nhiên khó ở, anh không làm cách nào được, còn Lan Khê Nhung lúc này cũng đã chạy đến nhà Chu Tường.

    Lan Khê Nhung còn chưa báo về tin tức, Chu Tường đã xuất hiện trước mặt anh.

    Thái Uy kéo hắn vào nhà, ném hắn lên sofa, vợ anh từ buồng trong đi ra, lo lắng nhìn cả hai.

    Thái Uy bảo vợ cứ vào nghỉ ngơi, anh thuận tay đóng cửa phòng ngủ lại, xong xuôi mới ngồi xuống bên cạnh Chu Tường, nghiêm trọng hỏi, “Cuối cùng là chú mày bị sao?”

    Chu Tường cũng lười bịa lý do, chậm rãi đáp, “Yến Minh Tu không cho em đi.”

    “Yến Minh Tu không cho chú mày đi? Tại sao?” Thái Uy ngộ ra rất nhanh, Yến Minh Tu là em vợ của Uông Vũ Đông.

    Chu Tường nhìn anh, xác nhận suy đoán trong lòng anh, “Uông Vũ Đông gọi cho cậu ta, bảo cậu ta không được để em đi, cậu ta… Tóm lại, em không đến được.”

    “Đ*t mẹ nó, ỷ thế hiếp người!” Thái Uy giận điên, thiếu điều hất bàn, “Nó cấm mày đi cách nào? Chẳng lẽ nó trói mày lại?”

    Chu Tường không đáp, chẳng khác nào thừa nhận.

    Thái Uy phẫn nộ, “Cái chó gì vậy?! Chúng mày tốt xấu gì cũng yêu nhau lâu như thế, chẳng lẽ cả chút tình cảm nó cũng không có?! Đừng nói Uông Vũ Đông còn chưa chính thức kết hôn với chị nó, kể cả có kết rồi thì nó cũng không thể ác độc như vậy chứ?!”

    Chu Tường thở dài, “Anh Uy, giờ có nói gì cũng vô ích. Chỗ Vương đạo diễn với Vương tổng, em chẳng biết giải thích thế nào, mà em cũng không dám gặp hai người đó.”

    “Mày đừng có gặp! Vương đạo diễn đang phát rồ, Vương tổng cũng thế. A Tường, anh đã bảo mày rồi, mày không đến thì từ nay về sau đừng hòng làm cái nghề này nữa, mày hiểu không?” Thái Uy cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Tường, chỉ sợ hắn không chịu nổi.

    Chu Tường hơn hai mươi tuổi tốt nghiệp, mới đầu chỉ làm chân chạy vặt trong tổ làm phim, đại bộ phận hắn kiếm sống nhờ thể lực, thu nhập cũng thấp, dần dần mới có thể diễn mấy vai phụ xuất hiện một đôi lần, lăn lộn ba bốn năm mới bắt đầu đóng thế. Tuy cascadeur trong giới showbiz chỉ là nghề hạng quèn, nhưng ít ra thu nhập so với thành phần trí thức bình thường vẫn tốt hơn nhiều lắm. Chu Tường không phải lo cưới vợ sinh con, chỉ riêng tiền kiếm vào cũng đủ giúp hắn sống vô tư, chưa kể vài năm nay tích lũy quan hệ, hắn cũng nhận được một ít công tác chỉ đạo võ thuật, tương lai chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Những thứ đó đều là hắn dùng cố gắng bao nhiêu năm đổi lấy, nhưng giờ chỉ vì một chuyện này, tất cả đã tan nát.

    Chu Tường không chỉ làm mất lòng Uông Vũ Đông, mà còn làm mất lòng Vương đạo diễn, hơn nữa còn khiến Vương tổng giận đến điên, hắn chỉ là thân tôm tép, sau này tiếp tục đứng trong nghề kiểu gì? Khỏi cần nói cũng biết.

    Chu Tường cười khổ, “Anh Uy, sao em lại không hiểu, nhưng em làm gì còn cách nào…”

    Thái Uy thở dài, bụng dạ cũng chán nản. Từ khi còn đi học, Chu Tường đã là đứa em thân thiết nhất của anh, anh thật lòng không muốn thấy Chu Tường mất đi công việc.

    Chu Tường cúi đầu, thấp giọng nói, “Anh Uy, em cũng biết sau này không làm cascadeur được nữa, em muốn hỏi anh còn giúp được em kiếm việc khác không. Em định tích góp ít tiền, đủ vốn thì mở cửa hàng gì cũng được.”

    Thái Uy thở dài, “Đừng vội, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã.”

    Chu Tường có vẻ quẫn bách, “Anh Uy, em không thể không vội, bây giờ… Yến Minh Tu vẫn đang ở nhà em, em chẳng biết làm thế nào, em chỉ muốn tránh xa cậu ta, càng xa càng tốt.”

    Thái Uy tức cười, “Yến Minh Tu? Ăn vạ ở nhà chú mày không chịu đi? Đã không biết nhục còn muốn làm gì?”

    “Em không biết, em muốn tránh cậu ta, chắc ít lâu sau cậu ta sẽ bỏ đi thôi, nhưng hiện giờ có gì kiếm sống được thì em sẽ làm luôn, em không muốn nhàn rỗi.” Nhàn rỗi sẽ làm hắn miên man suy nghĩ rất nhiều, hắn đã qua cái tuổi thần tiên mơ mộng, lúc này điều quan trọng nhất không phải tình yêu cay đắng, mà là kế sinh nhai.

    Thái Uy ôm đầu suy nghĩ cả buổi, cuối cùng mới miễn cưỡng mở miệng, “Thực ra thì có, nhưng mà việc rất khổ.” Vừa dứt lời, anh đã im bặt, tựa như không muốn nói tiếp mấy câu sau.

    “Anh Uy, em có phải chưa bao giờ chịu khổ đâu, anh nói đi, cứ kiếm ra tiền là được. Bây giờ nếu em tự tìm việc thì cũng chẳng được gì, chỉ còn biết trông cậy vào anh, chỉ có anh mới giới thiệu được cho em vài nơi thích hợp.”

    Thái Uy không chịu nổi sự kiên trì của hắn, đành phải nói, “Đợt trước anh quen một người chuyên làm phim tài liệu, lần này cậu ta đang định đến Thập Vạn Đại Sơn nghiên cứu bộ tộc thần bí không bao giờ xuống núi, ghi hình lại tập tính sinh hoạt, phong tục lâu đời linh tinh của họ. Giờ cậu ta vẫn đang tập trung người, chú mày ở đoàn làm phim nhiều năm, tác phong nghề nghiệp thế nào chú mày biết rõ, rất phù hợp với yêu cầu. Nhưng làm phim phóng sự cực khổ lắm, khác hẳn giới showbiz, bọn họ không làm vì lợi nhuận, mà là vì khoa học. Nguồn tài chính của họ chủ yếu đến từ quốc gia và một số tổ chức cá nhân, đãi ngộ không thể giống diễn viên bình thường, hơn nữa để quay được mấy đoạn phim hiếm lạ còn phải rất gian khổ, không nắm vững địa bàn cũng nguy hiểm cực kỳ.” Thái Uy nhìn hắn thật sâu, “Đi một lần có khi vài tháng, cũng có khi vài năm. Chu Tường, anh thật lòng không muốn chú mày đi, nhưng đây là công việc trước mắt duy nhất anh có thể tìm được.”

    Chu Tường ngẫm nghĩ, “Em đi, công việc này phù hợp với em, giờ không phải em chọn việc, mà là việc chọn em.”

    Thái Uy thở dài thườn thượt, “A Tường, chú mày nghĩ cho kỹ đi. Vào rừng nguyên sinh vất vả cực kỳ, còn phải mang theo đủ loại thiết bị linh tinh lỉnh kỉnh. Anh khuyên chú mày nên chờ thêm mấy ngày, để anh đi hỏi xung quanh một vòng đã, tạm thời chú mày cứ ở nhà anh là được.” Thái Uy nói xong cũng rất hối hận, anh không muốn Chu Tường đi. Tuy có nhiều người đi cùng, phương diện an toàn chắc không thành vấn đề, nhưng vào cái nơi rừng sâu núi thẳm như thế, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chu Tường cả đời sống ở thành phố, làm sao chịu nổi? Anh rất hối hận mình quá mau mồm.

    Chu Tường lắc đầu, “Anh Uy, thế là tốt lắm rồi, thật đấy. Cứ để em đi đi, tổ làm phim tài liệu không liên quan đến giới giải trí, cũng sẽ không vì chuyện của Uông Vũ Đông mà bài xích em. Nói không chừng về sau tích đủ kinh nghiệm, em còn có thể chuyển sang nghề này luôn. Anh Uy, yên tâm đi, em tự chăm sóc tốt.”

    Thái Uy chần chừ nửa ngày, không chịu nổi Chu Tường kiên quyết, đành phải gọi điện cho người phụ trách đoàn làm phim, giới thiệu sơ qua về Chu Tường. Thái Uy cũng có tiếng tăm trong nghề, những người anh giới thiệu đều rất uy tín, bên kia vui vẻ nhận lời ngay, hẹn Chu Tường hôm sau đến gặp mặt rồi bắt đầu xuất phát, ngoại trừ hai bộ quần áo thì không cần mang thêm gì, đồ đạc leo núi bọn họ đã chuẩn bị hết rồi, quần áo bình thường thực ra cũng không dùng được. Đoàn làm phim hình như đang rất vội vã.

    Thái Uy không ngờ bọn họ gấp rút như thế, Chu Tường cũng trở tay không kịp. Thái Uy lại hỏi hắn thêm lần nữa, có định đi thật không.

    Chu Tường nghĩ tới hoàn cảnh mình hiện giờ, lại nhớ đến thái độ của Yến Minh Tu, hắn gật đầu.

    Chu Tường tới gặp người phụ trách, sau đó ngồi máy bay đến thẳng Quảng Tây.

    Điện thoại của hắn vẫn tắt máy. Hắn biết Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung đang tìm hắn, nhưng lúc này hắn không muốn nghe bất cứ người nào, hắn chỉ muốn vùi đầu vào công việc. Có lẽ một năm rưỡi sau hắn trở về, tất cả đã yên ổn lại, đến lúc đó hắn sẽ một lần nữa trù tính cuộc đời mình.

    Người duy nhất hắn liên hệ là Thái Uy, thực ra Thái Uy gọi cho người phụ trách, đòi gặp hắn bằng được. Thái Uy biết lý do hắn không bật máy, nhưng Thái Uy cũng khổ, Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung đồng thời khủng bố điện thoại anh.

    Tuy hai người đó không biết gì cả, nhưng vẫn linh cảm Thái Uy nắm được thông tin về Chu Tường.

    Chu Tường đang phải đương đầu với khó khăn lớn nhất trong đời người, Thái Uy tuy rất cực, nhưng cũng không nói lại với hắn chuyện gì, chỉ dặn hắn phải tự chăm sóc bản thân. Một năm sau mọi thứ sẽ lắng xuống, có lẽ chính là lúc hắn trở về để làm lại từ đầu. Mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ cần hắn biết tự lo cho bản thân, vui vẻ trở về.

    Lúc trao đổi qua điện thoại cũng đã nói đường vào núi rất hiểm trở, nhưng khi ấy Chu Tường tuyệt không nghĩ tới, chờ đợi hắn phía trước là vận mệnh quái quỷ thế nào.

    Mới đầu tất cả vẫn còn rất thuận lợi, bọn họ tiến hành theo thông lệ, được dân địa phương dẫn đường tới lưng chừng núi Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này rời xa trần thế, cảnh sắc tươi đẹp, không khí trong lành, khiến cho vài người lớn lên ở thành phố xao xuyến vô cùng.

    Mục tiêu nằm cách đó hơn 100km, dọc đường đi bọn họ có thể xin ngủ nhờ trong thôn, thôn làng ở đây có cả sóng di động, nhưng nếu tiếp tục tiến tới, chỉ không đầy hai ngày, đừng nói sóng di động, ngay cả một con gà cũng chẳng có, đến lúc ấy bọn họ sẽ bắt đầu cuộc sống màn trời chiếu đất. Dù vậy nhưng ai cũng ôm tinh thần cao cả hết mình vì khoa học và xã hội, mọi người chung sống rất hài hòa, đoàn kết nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau trong rừng sâu núi thẳm. Chu Tường cảm thấy đoàn làm phim này thoải mái hơn giới showbiz nhiều lắm, ít nhất nội bộ sẽ không lục đục, bất kể là nhà khoa học hay nhà thám hiểm, lòng dạ ai cũng rất đơn thuần.

    Sống chung với họ vài ngày, được thiên nhiên và ý chí hun đúc, Chu Tường có cảm giác mình đã khá hơn nhiều. Mỗi ngày hắn đều mệt mỏi rã rời, thời gian nhung nhớ Yến Minh Tu cũng không có nhiều, đây quả thực là thu hoạch ngoài ý muốn.

    Vào núi ngày thứ tám, bọn họ tá túc tại thôn xóm cuối cùng có liên hệ với bên ngoài. Ô tô không thể đi tiếp, bọn họ phải đeo hành lý, xách thiết bị, tự thân vận động.

    Đêm đó ai cũng ăn uống no nê rồi đi ngủ sớm, chuẩn bị mặt trời mọc là xuất phát ngay.

    Chu Tường không ngủ được, chẳng biết tâm tình bất ổn thế nào, hắn trằn trọc không thể nằm yên.

    Nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ tối.

    Hắn nhịn không được, lấy điện thoại định gọi cho Thái Uy, không biết vì sao hắn rất bất an, hắn lo chị dâu xảy ra chuyện, dù sao chị dâu cũng sắp đến ngày sinh.

    Đây đã là thôn làng cuối cùng có sóng di động, một khi hắn vào núi sẽ không thể liên lạc với ai, lúc đó có muốn gọi về cũng đã muộn.

    Hắn sạc pin qua loa khoảng hai mươi phút, sau đó cầm điện thoại đi đến nơi cao nhất trong thôn, tìm chỗ có sóng mạnh.

    Vừa bật máy, mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên, làm hắn giật cả mình.

    Tất cả đều từ Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung, hắn không đọc, hắn sợ phải nhìn thấy những gì hắn không muốn.

    Hắn gọi cho Thái Uy, nhưng Thái Uy tắt máy. Hắn không biết Thái Uy bị Yến Minh Tu và Lan Khê Nhung quấy rầy nên tắt máy, hay là điều hắn lo sợ đã thật sự ứng nghiệm, hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện chị dâu mẹ tròn con vuông.

    Điện thoại vẫn còn pin, hắn quyết định gọi cho Lan Khê Nhung. Khiến Lan Khê Nhung lo lắng nhiều như thế, trong lòng hắn cũng rất áy náy.

    Lan Khê Nhung nhận cuộc gọi ngay lập tức, thét lên, “Anh Tường! Anh đi đâu thế? Tại sao không nghe điện? Anh có biết em sốt ruột phát điên lên không? Anh Uy chỉ nói anh đi công tác, còn chẳng thèm nói anh công tác chỗ nào, anh không tin em đến thế sao?!” Câu cuối cùng còn đặc biệt tủi thân.

    Chu Tường áy náy đáp, “Anh đi công tác thật, dạo này bận quá nên không bật máy…”

    “Anh muốn lừa cả em đấy à? Anh Uy kể lại với em rồi, anh tắt máy để trốn tránh Yến Minh Tu. Hôm đó em đến nhà anh, nhưng trong nhà chẳng có ai cả, nếu em gặp cái thằng súc sinh vô lương tâm đó, em nhất định phải đánh chết nó!”

    Chu Tường thở dài, “Khê Nhung, coi như anh Tường xin cậu, tránh xa cậu ta ra đi. Cậu ta không phải người chúng ta có thể đụng vào, anh đã cắt đứt với cậu ta rồi, cậu cứ coi như cậu ta chưa từng tồn tại. Bây giờ anh rất tốt, công việc này anh cũng thích. Mấy tháng nữa anh về, đến lúc đó chúng ta gặp nhau.”

    Lan Khê Nhung cũng thở dài, “Nghe được giọng anh là em yên tâm rồi, ít nhất anh cũng phải cho em biết anh đang làm gì, ở nơi nào chứ?”

    Chu Tường bèn kể sơ qua một chút.

    Lan Khê Nhung nghe xong thì khá lo lắng, “Có vẻ không an toàn.”

    “Không sao, trong đoàn có hơn hai mươi người, chỉ khổ cực thôi, chứ mở mang được rất nhiều thứ, đừng lo cho anh. Điện thoại sắp hết pin, ngày mai anh lên núi sẽ không có tín hiệu nữa, bao giờ về anh sẽ liên lạc, đừng lo.”

    Lan Khê Nhung lưu luyến không rời níu kéo hắn nói thêm vài câu, cuối cùng mới nồng nàn bảo “Em chờ anh về”. Chu Tường biết câu đó có ý gì, nhưng lúc này hắn chẳng còn cách nào đáp lại y. Có lẽ hơn một năm sau hắn trở về, nếu khi đó hắn đã quên Yến Minh Tu, hắn sẽ thử quen Lan Khê Nhung một lần, nhưng bây giờ hắn không muốn.

    Mới vừa gác máy với Lan Khê Nhung, điện thoại từ Yến Minh Tu đã lập tức đánh tới, Chu Tường do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhận cuộc gọi.

    Giọng Yến Minh Tu rất mệt mỏi, còn lẫn theo cả tức giận, “Cuối cùng anh cũng chịu mở máy.”

    Chu Tường cảm thấy hơi quá trùng hợp, nhịn không được hỏi, “Cậu nghe lén điện thoại của tôi?”

    “Đúng thế, chứ không anh muốn tôi gọi cho anh 24/24 à?”

    Chu Tường giận đến nói không ra lời.

    “Anh chạy đến cái nơi xa lắc đó là vì trốn tôi?” Mấy ngày nay Yến Minh Tu đã bị Chu Tường làm cho phát điên, điên đến nỗi y chẳng còn sức cáu giận nữa. Lúc y thông qua phần mềm nghe được hắn và Lan Khê Nhung “tâm sự”, y chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn, có lẽ Chu Tường sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi cho y.

    “Tôi đi vì công việc.” Chu Tường cố hết sức giữ mình bình tĩnh.

    Yến Minh Tu mệt mỏi nói, “Chu Tường, anh về đi, anh cứ chống đối tôi làm gì? Cứ thế này có lợi gì cho anh?”

    “Tôi không chống đối cậu, tôi lên núi là để làm việc. Yến Minh Tu, cậu đã dọn khỏi nhà tôi chưa?”

    Yến Minh Tu nghiến răng, “Không, tôi sẽ ở nhà anh, chờ anh về.”

    Chu Tường thấp giọng hỏi, “Tại sao cậu không chịu buông tha cho tôi?”

    Yến Minh Tu trầm ngâm, thật lâu sau mới đáp, “Tôi muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh, tôi thích cảm giác ở bên anh, lý do này đã đủ chưa?”

    Đáy lòng Chu Tường bắt đầu rối loạn, “Nếu cậu nói những lời này trước khi ôm tôi gọi Uông Vũ Đông, tôi sẽ đồng ý hết tất cả.”

    “Chu Tường! Anh đừng có quá trớn! Anh còn muốn tôi thế nào nữa?”

    Chu Tường nhìn mảnh rừng tối đen u ám, trống rỗng nói, “Minh Tu, cậu không hiểu… Cậu coi tôi là thế thân của Uông Vũ Đông, cảm giác đó đối với tôi là như thế nào. Cậu cũng không hiểu vai diễn kia có ý nghĩa như thế nào với tôi. Nếu hai chúng ta đã không thể hiểu nhau, thôi thì cứ vậy đi.”

    “Chu Tường!” Yến Minh Tu biết hắn sắp dập máy, vội vàng hét lên, giọng nói của y còn mang theo đôi phần tủi thân đã được che giấu kỹ, “Anh còn thích tôi không?”

    Trái tim Chu Tường lại bắt đầu đau đớn.

    Yến Minh Tu chậm chạp nói, “Anh vẫn thích tôi phải không? Anh Tường, anh cứ tiếp tục thích tôi đi, tôi sẽ không xem anh là Uông Vũ Đông nữa, bởi vì tôi đã…”

    Điện thoại đột ngột tắt.

    Chu Tường nhìn màn hình đen ngòm, đúng là hết pin rồi.

    Hắn nhìn thật lâu, thật lâu sau mới mệt mỏi quay về phòng, nằm trên giường, trắng đêm mất ngủ.

    Ngày đầu tiên gặp Yến Minh Tu, kinh diễm và ái mộ, trở thành hình ảnh duy nhất trong đầu hắn lúc này, trái tim hắn đau như bị dao cắt.

    Có được sinh mệnh mới, những ngày cuối cùng này, chính là ký ức Chu Tường không bao giờ muốn nhớ lại.

    Ngày thứ tư lên núi, trời đột ngột mưa to, đường đất lầy lội không chịu nổi, bọn họ đi lại rất gian nan. Tất cả đều chỉ còn biết dựa vào ý chí để tiến tới, vì nơi này không có chỗ cho bọn họ dừng chân, ngay cả người dẫn đường cũng không biết phải chống chọi thế nào.

    Quá nửa đêm, đất đá sụt lở, đội hình tan rã, thất lạc nhau, cùng đường, trong đêm đen, tất cả đều mất phương hướng, Chu Tường cũng không ngoại lệ.

    Chu Tường luôn đi phía sau đội ngũ, lúc sạt lở, mọi người tản ra, chạy trốn hỗn loạn, hắn cũng chạy vào sâu trong núi, chờ đến khi an toàn, hắn mới phát hiện liên lạc đã đứt, hắn không biết mình đang ở chỗ nào.

    Hắn không có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, không biết càng tản ra chạy loạn thì càng nguy hiểm, tại thời điểm đó, hắn chỉ biết hoảng sợ. Nếu có người bên cạnh, có lẽ hắn đã không đưa ra quyết định sai lầm đến thế, nhưng xung quanh chỉ là bóng đêm đen kịt, giữa rừng nguyên sinh tràn ngập những mối nguy hiểm không tên, phán đoán của một người lớn lên ở thành phố, phần nhiều đều bị nỗi sợ hãi tác động. Hắn càng chạy càng hoảng, la bàn đã bị nước mưa làm hỏng, hắn chỉ có thể không ngừng lao tới, cuối cùng kiệt sức, thất lạc trong rừng sâu.

    Chu Tường mãi mãi không thể quên cảm giác đó, một chân bước hụt xuống khoảng không. Nỗi sợ hãi khi thân thể mình rơi xuống, chính là nỗi sợ hãi ăn sâu vào tận trong xương tủy.

    Hắn hoàn toàn không biết mình tới gần vách đá từ bao giờ, ba mươi năm cuộc đời thoáng qua óc hắn, sau đó, hắn không còn biết gì nữa.

    Chương 40

    Chuyện cũ ngày xưa đảo qua não Chu Tường như ngựa phi nước đại, không thể trách hắn còn nhớ rõ, bởi thực sự đối với hắn thì chuyện cũng chỉ vừa mới phát sinh. Trái tim hắn vẫn còn rung động vì bất cứ điều gì Yến Minh Tu làm, khi Yến Minh Tu túm lấy cánh tay hắn, hắn có cảm giác hô hấp của mình cũng ngừng lại theo.

    Chẳng lẽ y nhận ra hắn?

    Không thể nào… Ai cũng nghĩ hắn đã chết, Yến Minh Tu sao có thể ngờ hắn lại mở mắt trong thân thể người khác.

    Yến Minh Tu chăm chú nhìn khuôn mặt Chu Tường.

    Đây là một người hoàn toàn xa lạ, rất bình thường, không có gì đặc biệt, thậm chí Yến Minh Tu cũng không nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Nhưng ngay khi ánh mắt y chạm tới hắn, khi hai người lướt qua nhau, trái tim y đột nhiên nảy lên mãnh liệt.

    Thứ cảm giác đau đớn từ trong tâm khảm này khiến y không biết làm sao, y chỉ vô tức túm lấy hắn, y muốn biết vì lý do gì.

    Chu Tường dùng hết sức bình sinh, cố giữ vẻ ngoài bình thản, hắn hờ hững hỏi, “Thưa ngài, có chuyện gì vậy?”

    Yến Minh Tu ngẩn người, y đang bị sao thế?

    Y vẫn muốn hỏi, đến tột cùng thì hắn là ai, nhưng y không nói nên lời. Bọn họ vốn không quen biết, vấn đề này lại không đầu không đuôi, người ta sao có thể trả lời y?

    Chu Tường gật đầu với y, chậm rãi rút tay khỏi kìm kẹp của y.

    Yến Minh Tu vẫn nhìn hắn, cánh tay kia rất gầy, dù khung xương người này không nhỏ, nhưng trông hắn có vẻ bệnh trạng.

    Mà bất luận nhìn kiểu gì, hắn cũng không có nửa phần đáng để y chú ý.

    Lúc Chu Tường xoay người vào thang máy, Yến Minh Tu đột nhiên phát hiện, bóng lưng người này khá giống với “Hắn”, chẳng qua người này rất gầy, quá gầy nên không rõ hình thể.

    Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân khiến y cảm thấy người này quen thuộc?

    Trái tim y lại mãnh liệt đập dồn.

    Chu Tường bình tĩnh bước vào thang máy.

    Khi cánh cửa từ từ khép lại, hắn ngẩng đầu, bắt gặp Yến Minh Tu vẫn đang nhìn hắn.

    Ánh mắt hai người lại một lần nữa giao thoa, nhưng lần này, cửa thang máy đã rất nhanh đóng lại.

    Xuống tới nơi, Chu Tường chỉ cảm thấy hai chân rệu rã, hắn phải chống tay lên tường mới giữ được mình đứng vững. Gặp lại Yến Minh Tu là một cú sốc lớn đối với hắn, dù bây giờ hắn đã thay da đổi thịt, nhưng dưới cái nhìn của Yến Minh Tu, hắn vẫn có cảm giác như mình bị nhìn thấu, bị bóc trần.

    Hắn không bao giờ, không bao giờ muốn liên quan gì tới Yến Minh Tu nữa.

    Ông trời cho hắn sinh mệnh thứ hai, không phải để hắn tiếp tục vướng mắc với sai lầm ngày trước, mà là để hắn được sống cuộc sống hoàn toàn mới. Hắn không thể bị Yến Minh Tu phát hiện bí mật này.

    Hắn muốn tránh xa Yến Minh Tu hơn nữa.

    Khi Chu Tường tái nhợt về đến nhà, trong nhà thơm lừng mùi thịt, nồi đất trên bếp lò sôi sùng sục khói trắng, hương vị giản đơn mà quen thuộc khiến trái tim hắn ấm áp hẳn lên.

    Trần Anh ló đầu ra khỏi bếp, “Con về rồi hả?”

    Chu Tường đứng ngoài cửa, nhìn người phụ nữ hiền lành đang tươi cười hầm canh gà cho con trai, trong lòng xúc động vô cùng.

    Sống mũi cay cay, hắn vội nói, “Mẹ ơi, con về rồi.”

    “Chưa ăn gì đúng không, mà ăn rồi cũng phải húp thêm bát canh. Con mới ra viện, hai năm nay chẳng ăn được gì, người ngợm yếu lắm, giờ phải tẩm bổ lại.”

    Hai năm nay hắn duy trì sinh mệnh chỉ bằng dịch dinh dưỡng và thức ăn lỏng, thân thể tất nhiên chẳng khỏe mạnh gì. Chu Tường biết bây giờ mình gầy trơ xương, nhưng hắn cảm giác trạng thái cũng không tệ lắm, thân thể này còn trẻ, khôi phục như xưa chỉ là chuyện một sớm một chiều.

    Hai người ngồi vào bàn, cùng thưởng thức bữa cơm nóng hổi. Chu Tường kể cho Trần Anh hôm nay hắn đã làm việc gì, học được thêm điều gì.

    Trần Anh lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt sáng long lanh. Ánh mắt của bà rất dễ hiểu, đó là hi vọng, hi vọng vào tương lai.

    Ăn cơm xong, Chu Tường gọi cho Thái Uy. Thái Uy giới thiệu việc cho hắn, dù thế nào thì ngày đầu tiên cũng phải báo tình hình và cảm ơn anh.

    Thái Uy nghe hắn kể lại một ngày làm việc, anh cũng mừng thay cho hắn, “Lúc nãy A Lục cũng gọi, bảo cậu hòa nhập với đồng nghiệp rất tốt, tiếp thu nhanh, ai cũng thích cậu. Nhưng lúc tối cậu khó chịu phải về trước, bây giờ thế nào rồi?”

    Chu Tường cười nói, “Không sao, chắc là hai năm nay em đói quá, thân thể yếu. Mẹ em đang nghĩ cách bồi bổ lại, thời gian tới béo lên chút là ổn ngay.”

    “Đúng đó, cậu gầy quá. Mà công việc thì đừng lo, khó chịu thì cứ về nhà nghỉ trước, anh không trừ lương đâu, hoàn cảnh cậu không giống người khác, phải đặc biệt chú ý vào.”

    Chu Tường cảm kích nói, “Anh Uy, cám ơn anh.” Dù trong kiếp trước hay ở kiếp này, Thái Uy vẫn luôn là quý nhân của hắn, mỗi khi hắn cùng đường, anh luôn xuất hiện, kéo hắn đi vào quỹ đạo.

    “Đúng rồi, nghe nói hôm nay cậu gặp Yến Minh Tu?” Thái Uy vờ như lơ đãng hỏi hắn.

    Đúng là không gì qua mắt được Thái Uy, Chu Tường thầm nghĩ. Lúc ấy Yến Minh Tu gây chú ý không nhỏ ngay ở cửa thang máy. Một người luôn kiệm lời và lạnh nhạt, đột nhiên sôi nổi vì một kẻ xa lạ, chuyện này quả thật rất kỳ quặc, chẳng trách tin tức đã lọt đến tai Thái Uy.

    Chu Tường chỉ đáp sơ sơ, “Vâng, có gặp qua.”

    “Tại sao Yến Minh Tu lại hứng thú với cậu?” Thái Uy không hiểu, Yến Minh Tu chẳng coi ai ra gì, tại sao đột nhiên lại túm lấy Chu Tường không cho đi?

    Chu Tường đáp, “Em không biết, hay là nhận nhầm người?”

    Thái Uy trầm ngâm một lát, dặn dò, “Chu Tường, cậu tránh xa gã ta một chút. Anh biết hoàn cảnh hiện giờ của cậu, nếu có dịp thì phải tranh thủ tạo quan hệ với người có thế, nhưng gã họ Yến kia không được. Tài lực gã ta rất lớn, không bao giờ để ai vào mắt, tùy tiện lại gần chẳng những không có lợi, mà còn bị khinh cho nhục mặt. Anh không gạt cậu đâu, cá nhân anh rất ác cảm với gã ta, mà nhân phẩm gã cũng có vấn đề. giới showbiz thực ra nhỏ lắm, có khi hôm nào cậu lại phải đụng mặt gã, mặc kệ gã ta vì mục đích gì mà hứng thú với cậu, cậu cũng đừng thân cận gã ta làm gì. Anh Uy sẽ không hại cậu, cậu phải nhớ cho rõ lời anh, được không?”

    Chu Tường kiên định nói, “Anh Uy cứ yên tâm, người không nên dây thì em tuyệt đối không dây, em nghe lời anh.”

    Thái Uy thở phào nhẹ nhõm, “Vậy là tốt rồi, anh cũng đi hỏi thăm chuyện này khắp nơi, đúng là kỳ quặc…”

    Hai người nói thêm vài câu, chào tạm biệt rồi cúp máy.

    Chu Tường ẩn ẩn cảm thấy bất an, nhưng lại không biết nỗi bất an này sinh ra từ đâu.

    Hắn tự giễu, có lẽ chắc vì mình đang mang nợ ba mươi bảy vạn đi.

    Chương 41

    Ngày hôm sau, Chu Tường ở nhà nghỉ ngơi, hắn suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đi tìm hiểu chuyện hai năm trước, xem báo chí đưa tin thế nào.

    Hắn vào quán net, search tên đoàn làm phim năm đó, một loạt trang web hiện ra, trong nháy mắt ấy, trái tim của hắn cũng như thắt lại. Có lẽ trên đời này chẳng ai hiểu tâm trạng của hắn, hắn đang tra tin tức về cái chết của mình.

    Tuy chuyện đã xảy ra hai năm, nhưng bất ngờ là tin đăng lên vẫn rất nhiều, Chu Tường đọc kỹ từng link, càng lúc càng khó chịu.

    Tai họa không chỉ giáng xuống mình hắn, còn một thanh niên mới hơn hai mươi tuổi cũng bị đất đá chôn vùi, rất nhiều người bị thương, đội cứu hộ phải truy tìm những người thất lạc, toàn bộ kỳ vọng và nhiệt huyết của đoàn làm phim cũng tan thành mây khói.

    Sau khi hắn rơi xuống vực, vì mưa lớn rửa trôi dấu vết, đội cứu hộ không có đầu mối, rà soát một tuần vẫn không tìm được thi thể của hắn, nên chỉ đành xử lý như mất tích. Tất nhiên không ai dám tin hắn còn sống, bởi vì trong suốt hai năm qua, hắn chưa từng xuất hiện.

    Chu Tường cũng muốn biết thân thể mình ở nơi nào, nghĩ đến mình có lẽ đang nằm trong khe núi, mưa dập gió vùi, biến thành đống xương trắng cô độc, hắn khó chịu tới muốn khóc. Lần đầu tiên hắn nhận thấy rõ rằng mình “Đã chết”, nhưng ngay cả cơ hội được an táng đàng hoàng, hắn cũng không có nổi.

    Nếu được, hắn muốn tìm về thân thể của mình, nhưng đêm đó hắn chạy đến nơi nào, chính hắn cũng không biết, ngay cả đội cứu hộ còn không tìm thấy, huống gì là hắn.

    Chu Tường nhìn chăm chăm vào màn hình, thứ cảm giác nặng nề này rất khó hình dung. Thân thể đã làm bạn với hắn ba mươi năm, là tài phú lớn nhất cha mẹ để lại cho hắn, thân thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống, giờ đã bị hắn đánh mất, tựa như thứ duy nhất cha mẹ để lại cho hắn cũng biến mất, ai sẽ chứng minh cha mẹ hắn đã từng tồn tại trên đời này?

    Chu Tường ngồi lặng thật lâu, đau đớn không cách nào tưởng tượng, nhưng không có một ai nghe hắn tâm sự.

    Hắn cố điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục xem một ít thông tin, nhưng lần này không tìm được thêm gì quan trọng. Hắn ngẫm nghĩ, thử search tên Lan Khê Nhung, biết được Lan Khê Nhung từ khi hắn đột ngột qua đời đã chuyển sự nghiệp sang nước ngoài, chỉ thỉnh thoảng y mới về nước. Hiện giờ y đã là minh tinh điện ảnh người Hoa nóng phỏng tay ở Hollywood, tuy vẫn chưa có cơ hội được nhận vai chính, nhưng tầm ảnh hưởng quốc tế của y đã vượt xa những nghệ sĩ người Hoa bình thường.

    Chu Tường thật sự mừng thay cho Lan Khê Nhung.

    Đối với lỗ hổng hai năm qua, hắn vẫn còn rất nhiều nghi vấn.

    Vì thế hắn lại search tin về Uông Vũ Đông.

    Bộ phim nọ, cuối cùng Uông Vũ Đông vẫn không được tham dự. Tuy nhiên nguyên nhân không phải vì Vương đạo diễn đá anh ta ra, mà là bởi Uông Vũ Đông có “Vấn đề sức khỏe”, rất tiếc phải tự rút lui. Bỏ qua bộ phim đó cũng không ảnh hưởng gì đến Uông Vũ Đông, trên thực tế, chỉ nửa năm sau, anh ta liên tiếp nhận mấy dự án mới, đưa sự nghiệp của mình lên đỉnh cao chót vót, gặt hái vô số giải thưởng cao quý. Chu Tường mặc dù chẳng ưa gì anh ta, nhưng không thể không thừa nhận anh ta là diễn viên trời sinh, cực kỳ có tài, anh ta ứng dụng kỹ năng diễn xuất vào mọi mặt trong cuộc sống, bất kể là trên màn ảnh hay ngoài đời thực, anh ta luôn đạt hiệu quả cao. Bản lĩnh của Uông Vũ Đông, có những người cả đời cũng không tu luyện được.

    Không chỉ có sự nghiệp nóng phỏng tay, nửa năm trước Uông Vũ Đông còn chính thức làm đám cưới với vị hôn thê thân phận thần bí. Mãi đến ngày kết hôn, tất cả mới ngỡ ngàng, hóa ra vị hôn thê của anh ta chính là cháu gái duy nhất của Yến Đức Giang. Tuy đại hội khóa XX chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, năm nay Yến Đức Giang sẽ quy ẩn, nhưng không một ai dám khinh thường tiềm lực của ông, còn chưa kể tới con trai ông chính là đại nhân vật đang từng bước thăng tiến trong Quốc hội. Uông Vũ Đông đã trèo được lên một cây đại thụ sừng sững che khuất bầu trời, địa vị anh ta trong giới showbiz bây giờ đã không còn ai sánh nổi.

    Chu Tường nhìn bức ảnh Uông Vũ Đông rạng rỡ ngời ngời, không thể không sinh lòng ghen tị.

    Uông Vũ Đông có thể nói là cả đời xuôi gió, người người ái mộ, mỹ mãn vô cùng. Còn hắn, hắn chỉ là một kẻ xúi quẩy, toi mạng rồi mà chẳng tìm được xác.

    Chu Tường tự giễu cười cười, nếu không phải vì Yến Minh Tu, hắn cũng sẽ không điên rồ đến mức tự so sánh mình với Uông Vũ Đông. Lẽ ra hắn phải nơi nơi nịnh bợ Uông Vũ Đông, nhưng tất cả đều đã thay đổi, bởi vì Yến Minh Tu, thành công của Uông Vũ Đông như đang ngày ngày cười nhạo thất bại của hắn, mặc dù có khi chính bản thân Uông Vũ Đông cũng đã quên béng mất hắn là ai.

    Chu Tường run rẩy tiếp tục, lần này hắn gõ tên Yến Minh Tu.

    Nửa năm sau khi hắn gặp chuyện không may, Yến Minh Tu đột nhiên đóng quảng cáo. Vì vung tiền quảng bá rộng khắp, hơn nữa nhờ vào ngoại hình ưu việt đến cực hạn, mười lăm giây quảng cáo ngắn ngủi đã đưa Yến Minh Tu lên đỉnh cao chót vót, lời mời tới tấp ào đến, hợp đồng tới tấp ập về, có thể nói, y chỉ nhấc chân vu vơ cũng đã bước tới hạng siêu sao.

    Đây là sức mạnh của đồng tiền, đồng tiền biến những chuyện không thể thành có thể.

    Nhưng Yến Minh Tu cũng là đối tượng gây tranh cãi nhiều nhất. Y không bao giờ cười trước ống kính, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, y không ký tên tặng fan, cũng không tham gia các tiết mục giao lưu gặp gỡ, y không có tai tiếng, cũng không tạo cơn sốt, ngoại trừ nhận một ít quảng cáo và vai diễn thích hợp, y không làm gì cả. Y không cần trả giá để nổi tiếng, nhưng y vẫn nắm trong tay vinh quang tột đỉnh.

    Ý kiến về y hầu như trái ngược, có người yêu cái vẻ “Cool” của y đến chết đi sống lại, có người chửi y chẳng đáng một đồng.

    Bất kể thế nào, mọi người đều biết y là thái tử gia nức tiếng kinh thành, dù nghi ngờ con đường thành danh của y, nhưng không ai dám làm càn trước mặt y.

    Yến Minh Tu cứ dùng phương thức kỳ quái như vậy, rực rỡ chói lọi trong giới showbiz gần hai năm nay.

    Chu Tường nhìn khuôn mặt cứng rắn lạnh lẽo trên màn hình, cảm thấy người này thật xa lạ.

    Yến Minh Tu ngày trước, dù ngạo mạn nhưng vẫn có thể cười, chuyện Uông Vũ Đông kết hôn thật sự đả kích y đến vậy? Nhưng tại sao đột nhiên y lại thành ngôi sao? Hồi đó Chu Tường hay đùa rằng y rất dễ nổi tiếng, lúc nào y cũng tỏ vẻ khinh bỉ cái nghề này.

    Mặc kệ thế nào, tất cả đều đã không còn liên quan đến hắn. Hiện tại hắn chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, trả hết nợ, sau đó cùng Trần Anh chuyển đến một nơi ở tốt hơn.

    Nơi ở!

    Chu Tường nhớ tới căn hộ của mình. Đó là tài sản cha mẹ để lại cho hắn, sau khi hắn “Chết”, ai đã thay hắn xử lý? Bây giờ căn hộ đang đứng tên ai?

    Hắn đột nhiên muốn quay về.

    Căn hộ đó, cho tới bây giờ hắn cũng không có ý định bán đi, bởi vì đó là nơi hắn lớn lên, là sợi dây gắn kết giữa hắn và cha mẹ hắn.

    Nhưng vừa nghĩ tới sau khi mình “Chết”, căn hộ sẽ bị xử lý thế nào, hắn bắt đầu sốt ruột không thôi.

    Hắn quyết định hôm nay phải về xem thử, kể cả khi nhà hắn đã thuộc về người khác, hắn cũng muốn tận mắt nhìn lại một lần.

    Chu Tường rời khỏi quán net, ngồi xe bus về khu tập thể trước kia mình sống. Hắn rất quen thuộc nơi này, bởi vì với hắn mà nói, hắn mới chỉ rời đi cuối tuần trước thôi.

    Khu tập thể cũng đã thay đổi một chút, nhưng nhìn chung vẫn không đáng kể, dù sao chỗ này cũng chỉ là khu dân cư cũ kỹ lâu đời.

    Hắn bước lên cầu thang quen thuộc, cầu thang vẫn tối mịt như xưa, nhưng hắn cảm thấy thân thiết vô cùng. Hắn ước gì mình có thể tiếp tục sống tại đây.

    Lên lầu hai, hắn gặp một cụ ông. Hắn định gọi “Cụ Trương”, nhưng rồi cấp tốc nhịn xuống, hắn phải luôn nhắc nhở chính mình, hắn đã không còn là Chu Tường kia nữa, những người hắn biết, giờ đã không còn nhận ra hắn nữa.

    Hình như cụ Trương thấy người thanh niên cứ nhìn chằm chằm này khá kỳ quặc, bèn khách sáo gật đầu, tránh sang bên để hắn bước tiếp.

    Trái tim Chu Tường nện thình thình, hắn cứng đờ bước lên lầu ba, dừng lại trước cửa nhà mình, không có gì thay đổi, vẫn là cánh cửa màu xanh cũ kỹ và rỉ sét.

    Chu Tường vươn tay, vuốt ve cánh cửa vào nhà, hắn mơ màng nghĩ, nếu hắn lấy chìa khóa ra, mở cửa, căn hộ ấm áp này vẫn sẽ vắng lặng chào đón hắn trở về.

    Nhưng hắn không dám.

    Hắn không có người thân hay lui tới, nên hắn quen để chìa khóa sơ-cua trong hộp cứu hỏa, giấu kín tại khe hở giữa bình chữa cháy và cuộn dây. Hắn định thử mở hộp cứu hỏa xem chìa khóa còn hay mất, nhưng lại sợ trong nhà có người.

    Hắn còn đang chần chừ, đột nhiên trong nhà truyền ra tiếng bước chân!

    Chu Tường hết hồn, không kịp suy nghĩ, vội vàng lẻn lên lầu trên, nấp sau cầu thang nhìn xuống.

    Thật lâu sau đó, cửa mở, một người đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai thong thả đi ra, cẩn thận khóa cửa chống trộm lại.

    Dù đã giấu mặt, nhưng Chu Tường chỉ cần liếc mắt cũng biết, đó là Yến Minh Tu.

    Trái tim hắn nhói lên.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân