Chức nghiệp thế thân – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 55

    Ngay từ đầu Yến Minh Tu cũng không nhận ra Chu Tường cố ý chuốc say mình, suy cho cùng, y nào thể ngờ có kẻ lại to gan đến thế, dám chuốc rượu y.

    Đến lúc y phát giác điều bất thường thì cũng đã qua ba lượt rượu, đầu váng mắt hoa rồi. Tửu lượng của y không tốt, nên bình thường y cũng không uống nhiều đến vậy.

    Yến Minh Tu cười khẽ một tiếng, “Anh định làm gì? Muốn chuốc tôi say à?”

    Chu Tường cười nói, “Yến tổng đừng nghiêm túc thế, mọi người đều uống, ngài cũng nên góp vui đi chứ. Nếu ngài thật lòng không muốn uống thì thôi cũng được, nhưng tôi nhìn ngài có vẻ không thích thư giãn, cũng không thích hát hò, thế thì ngài đến đây còn ý nghĩa gì, chẳng bằng tôi tiếp rượu cho ngài vậy.”

    Loading...

    Có người quá chén đang gào thét ca hát, mấy anh chàng say bí tỉ ngả ngớn dán dính vào các cô tiếp viên, số người còn tỉnh táo không nhiều lắm, Uông Vũ Đông ngại có mặt em vợ nên không tiếp chuyện các cô nàng, nhưng anh ta và Triệu đạo diễn cũng đã uống kha khá.

    Yến Minh Tu quả thật không có hứng thú với mấy thứ này, trái lại, y chỉ muốn biết Chu Tường định làm gì, “Nếu anh làm tôi gục thật thì sao? Tôi cho anh hay, tửu lượng tôi không tốt, có lẽ ngày mai tỉnh lại sẽ đi tìm anh tính sổ.”

    Chu Tường mỉm cười, “Hoặc cũng có khi Yến tổng ngủ một giấc là quên luôn chuyện hôm nay. Tôi chỉ là tôm tép thôi mà, đâu đáng để Yến tổng ghi tạc trong lòng.” Có lẽ vì Yến Minh Tu uống nhiều quá, hoặc cũng có lẽ vì chính hắn uống nhiều quá, nên tư duy của hắn bắt đầu thiếu minh mẫn, ngay cả thận trọng bình thường cũng mất đi phân nửa.

    Nhìn đôi mắt mơ màng vì rượu của Yến Minh Tu, hắn không thể ngăn mình nhớ tới cái đêm y say khướt, ôm hắn gọi “Anh Đông”. Mặc dù đó là đoạn ký ức hắn chỉ muốn quên đi, nhưng đôi lúc hắn vẫn cứ vô thức nhớ lại, cho đến tận khi nói những lời này, giọng điệu của hắn vẫn còn mang theo oán trách khó kìm nén được.

    Yến Minh Tu giật mình nhìn hắn, trong một thoáng, y không biết mình đang mẫn cảm hay đang ì trệ, y chỉ đột nhiên cảm thấy kỳ quái vô cùng. Ngực y nặng nề quá, càng tiếp xúc với người này, y lại càng nhung nhớ Chu Tường, nhưng y vẫn không thể ngăn mình đến gần người này hơn.

    Yến Minh Tu nhìn ly rượu trước mắt, có lẽ đây là liều thuốc tốt nhất dành cho y bây giờ, y nắm lấy cái ly, rót hết thứ chất lỏng y chưa từng yêu thích vào trong cổ họng.

    Hai mươi mấy người chơi bời đến hơn ba giờ sáng, phần lớn đã say khướt chẳng biết trời trăng gì, chỉ có Khương trợ lý tận tâm với công việc, thấy Yến Minh Tu uống rượu, biết hôm nay y không thể lái xe, nên Khương trợ lý uống rất kìm chế, cố gắng giữ mình tỉnh táo.

    Chu Tường tửu lượng tốt, tuy cũng hơi choáng váng, nhưng hắn vẫn còn minh mẫn.

    Mọi người lục tục rã đám, có người gọi taxi, có người gọi bạn bè đến đón, Uông Vũ Đông cũng đã được đưa về.

    Khương trợ lý bất đắc dĩ nhìn Yến Minh Tu, sau đó nhìn sang Chu Tường, “Tiểu Chu à, cậu chuốc say cậu ấy rồi, thật đúng là thêm phiền cho tôi.”

    Lúc này Yến Minh Tu đã say khướt, nằm sõng soài trên sofa. Y rất im lặng, chỉ nhắm mắt tựa như đang ngủ, nhìn không có gì thất thố, nhưng chỉ vậy cũng đủ khiến Khương trợ lý kinh ngạc lắm rồi, gã chưa bao nhìn thấy Yến Minh Tu say.

    Chu Tường cười cười, chống tay đứng dậy, “Ra ngoài thôi.”

    “Cậu còn đi được thì giúp tôi đỡ Minh Tu lên xe, tiện tôi đưa cậu về nhà luôn.”

    “Anh vẫn lái xe được?”

    “Tôi không uống nhiều, không sao, đi thôi.” Khương trợ lý ôm Yến Minh Tu dậy, người say cực kỳ nặng, nhất là Yến Minh Tu còn cao lớn như thế, hai người một trái một phải, lảo đảo đỡ y ra ngoài.

    Chu Tường ôm ngang eo Yến Minh Tu, mơ mơ màng màng nhớ lại cảm giác ngày xưa mình cũng ôm y như vậy.

    Hai người đặt Yến Minh Tu lên ghế sau, Chu Tường vừa mệt vừa buồn ngủ, ngại vòng về ghế phó lái, nên cũng chui vào ngồi luôn phía sau.

    Quãng đường vòng vèo, Chu Tường ngủ thiếp đi.

    Không biết qua bao lâu, Khương trợ lý đẩy đẩy hắn, “Chu Tường, dậy dậy, giúp tôi đưa Minh Tu lên nhà.”

    Chu Tường mở mắt, lúc này mới biết xe đã vào garage. Khương trợ lý lại đẩy hắn, lấy tay chỉ về phía thang máy cách đó không xa.

    Chu Tường lắc lắc đầu, cảm giác tỉnh táo lại một ít, hắn vội vàng xuống xe, phụ Khương trợ lý đỡ Yến Minh Tu ra, hai người lại vất vả đỡ y vào thang máy, đi lên căn hộ của y.

    Khương trợ lý một tay tìm chìa khóa, tay kia vẫn phải đỡ Yến Minh Tu nên hơi luống cuống. Đến khi mở được cửa, Chu Tường thì vội mang Yến Minh Tu vào nhà, Khương trợ lý lại vội rút chìa khóa, hai người tiến độ lệch pha, sức nặng của Yến Minh Tu đột ngột rơi hết lên Chu Tường, Yến Minh Tu quá nặng, Chu Tường khuỵu gối, ngã sấp luôn tại bậc thềm.

    Khương trợ lý sợ hãi kêu lên, “Chu Tường!”

    Bị ngã đau, Yến Minh Tu khẽ rên rỉ, tiếng gọi “Chu Tường” lại như một hồi chuông đánh vào lòng y, làm y ngay tức khắc “bừng tỉnh”.

    Y chậm rãi mở mắt, mặc dù ánh mắt vẫn không có tiêu cự, nhưng đúng là y đang nhìn người nằm bên dưới mình.

    “Chu Tường?” Yến Minh Tu líu lưỡi, hai người còn lại nghe không hiểu gì.

    Khương trợ lý định đỡ Yến Minh Tu dậy, Yến Minh Tu lại đẩy tay gã ra, sau đó y cúi đầu, ghé mũi trên mặt Chu Tường, vừa như hít ngửi, vừa như cảm nhận.

    Chu Tường ngơ ngác nhìn lên trần nhà, hắn muốn đẩy y ra, nhưng hắn vẫn còn choáng váng sau cú ngã, không nhấc tay lên nổi, hắn chỉ có thể nhỏ giọng, “Yến tổng…”

    Còn chưa nói xong, một thứ mềm mại đã áp lên môi hắn, tới khi hắn ý thức được đó là nụ hôn còn mang mùi rượu của Yến Minh Tu, cả người hắn đã cứng ngắc.

    Khương trợ lý cũng đần luôn, đứng chết trân ngay bậu cửa nhìn Yến Minh Tu hôn Chu Tường. Đi không được, mà ở cũng chẳng xong, gã nghĩ mình đang gặp ảo giác.

    Chu Tường vỗ vỗ mặt Yến Minh Tu, định đẩy y ra, nhưng chẳng hiểu Yến Minh Tu say xỉn lấy sức lực từ đâu, vẫn kiên quyết hôn hắn, hôn như muốn nuốt luôn đôi môi hắn vào bụng.

    Vành mắt Chu Tường dần nóng lên, không biết tại sao hắn lại muốn khóc.

    Yến Minh Tu mơ màng hỏi, “Là anh đó sao?” Y ôm lấy hắn, đột nhiên bật khóc.

    Chu Tường kinh hãi không nói nên lời.

    Khương trợ lý cũng sợ phát khiếp, là một trợ lý thông minh và đầy lý trí, gã đưa ra quyết định được cho là chính xác nhất trong lúc này: Đóng cửa lại, chạy. Biết quá nhiều chuyện riêng của boss nhất định chẳng hay ho gì, thôi thì giả vờ như không biết luôn.

    Chu Tường nhìn cánh cửa đã đóng chặt, nhớ đến cảnh vừa rồi Khương trợ lý “Rút lui” không quay đầu lại, một loạt biến cố ập đến chỉ trong một phút đồng hồ, đến khi hắn bàng hoàng quay lại, Yến Minh Tu đã thiếp đi từ lúc nào. Khuôn mặt y vẫn đầy nước mắt, y ôm chặt lấy cánh tay hắn, như thể chứng minh cho hắn, tất cả không phải chỉ là ảo giác.

    Yến Minh Tu khóc, vì sao?

    Là anh đó sao? Y nói về ai thế?

    Lúc mới vào nhà, có phải y đã gọi tên hắn? Nhưng hắn không dám xác định, quá mơ hồ.

    Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không tưởng bở cho rằng Yến Minh Tu khóc vì hắn, có lẽ Yến Minh Tu uống nhiều quá nên dâng trào cảm xúc. Trước đây lúc hắn say rượu, ngay cả chuyện thầm mến một cậu bạn năm cấp 2 cũng làm hắn khóc rống lên một hồi, nhưng sau khi tỉnh lại thì mặt mũi người nọ như thế nào, hắn cũng chẳng nhớ nổi.

    Rượu cồn có thể phóng đại cảm xúc của con người, Chu Tường không hiểu tại sao Yến Minh Tu lại như vậy, hắn chỉ biết hình như mình lại gặp phiền toái rồi.

    Hắn thử cử động, định ngồi dậy, nhưng Yến Minh Tu vẫn dán dính lên người hắn, hắn không nhúc nhích được.

    Tuy mùa này không lạnh, nhưng ngủ dưới sàn cả một đêm cũng rất dễ sinh bệnh. Mà quan trọng nhất, mục đích hắn chuốc say Yến Minh Tu là bởi vì đêm nay hắn có chuyện nhất định phải làm. Tuy hắn cảm thấy mình cũng không tỉnh táo lắm, nhưng chỉ cần uống ít nước lạnh là ổn ngay. Vấn đề là hắn biết ra khỏi đây kiểu gì?

    Nhỡ cử động mạnh quá làm Yến Minh Tu tỉnh lại thì sao?

    Chu Tường suy nghĩ hồi lâu, vẫn không biết nên làm gì cho ổn.

    Thân thể Yến Minh Tu đè lên người hắn, vừa nặng vừa nóng, hai cánh tay ôm lấy eo hắn, dù đã ngủ say nhưng vẫn rất mạnh mẽ, tựa như y đang ôm một thứ rất quan trọng, bất kể thế nào cũng vẫn bướng bỉnh không chịu buông.

    Chu Tường khẽ thở dài, nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không nổi, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên lưng Yến Minh Tu.

    Qua một lớp vải áo, lòng bàn tay hắn cảm nhận được làn da nóng rực của y, sức nóng thông qua lòng bàn tay, truyền thẳng tới trái tim hắn.

    Đây là… Yến Minh Tu.

    Hắn đã từng rất quen thuộc với Yến Minh Tu, hai người đã từng vô số lần hòa làm một, hai người đã từng gần sát nhau như vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ mùi hương nước cạo râu của người này, mái tóc mềm mại, nhiệt độ làn da, còn cả hương vị những nụ hôn của người này.

    Bây giờ hai người lại kề sát bên nhau, nhưng bọn họ đã không còn là Chu Tường và Yến Minh Tu của ngày trước nữa.

    Chu Tường ngơ ngẩn cảm nhận hơi ấm dưới lòng bàn tay, không dám nhúc nhích, hắn sợ nếu mình cử động, cảnh tượng trước mắt sẽ ầm ầm sụp đổ, hắn sẽ phát hiện hết thảy chỉ là mơ.

    Hắn chớp mắt, khóe mắt chua xót vô cùng.

    Chương 56

    Chu Tường nằm phút trên sàn khoảng hai mươi phút, đến khi xác định Yến Minh Tu đã ngủ thật, hắn mới dám nhẹ nhàng gỡ tay y ra, từng chút từng chút lách mình thoát khỏi sức nặng của y.

    Hắn lau mặt, đầu hơn nhức, lúc này hắn chỉ muốn gục xuống ngủ luôn.

    Nhìn Yến Minh Tu còn nằm sõng soài trên sàn, Chu Tường đứng dậy, tự rót cho mình ly nước, hít sâu một hơi lấy sức, xong xuôi mới ngồi xổm xuống, vận công lực kéo Yến Minh Tu lên. Hắn vốn định đưa Yến Minh Tu vào phòng ngủ, nhưng nhìn thử vào trong, thấy cái phòng có vẻ là phòng ngủ ở quá xa chỗ này, hắn thật sự không có sức tha lôi Yến Minh Tu đi một quãng dài như thế, bèn dứt khoát dìu y đến sofa, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi cũng làm hắn mồ hôi đầm đìa.

    Nếu hắn không uống rượu thì còn cõng được Yến Minh Tu, nhưng tiếc rằng hắn cũng say đến hai chân lảo đảo, vẫn đi được đã là giỏi lắm rồi, lôi theo một người hơn tám mươi kg, hắn thật sự không có sức.

    Đặt Yến Minh Tu lên sofa, thấy ngoài ban công có phơi một tấm chăn, hắn bèn lấy vào đắp cho y.

    Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng, nếu lúc này không đi, trời sẽ sáng hẳn.

    Hôm qua lúc quyết định mạo hiểm, thực ra hắn vẫn khá bồn chồn, bao nhiêu linh cảm rủi ro cứ ồ ạt làm hắn phân vân. Hắn cảm thấy mình đi thì không đúng, mà không đi cũng không phải, nhưng hiện tại hắn đã ngà ngà say, hắn can đảm hơn ngày thường rất nhiều, thời gian cứ từng phút trôi qua, hắn đứng dậy, đi phăm phăm không chút do dự.

    Vừa đúng năm giờ, Chu Tường bắt xe đến khu tập thể nhà mình, lúc này trời đã hửng sáng, công nhân vệ sinh đang quét dọn ngã tư đường.

    Hắn bảo lái xe đỗ tại cổng sau khu tập thể, nhớ lần trước Thái Uy có nhắc đến camera theo dõi, nên hắn tính toán rất kỹ. Cổng sau vắng vẻ, công nhân vệ sinh hay người thu gom rác không thường đi qua đây, Chu Tường vào từ chỗ này, đại khái sẽ không bị ai nhìn thấy.

    Hắn tìm kiếm nóc nhà của mình, cẩn thận bước tới.

    Hành lang rất tĩnh lặng, giờ này là giờ ngủ say nhất, cũng là thời điểm an toàn nhất.

    Chu Tường vẫn tìm thấy chìa khóa trong hộp cứu hỏa, xem ra bọn họ không hề nghi ngờ “Kẻ trộm” dùng chìa khóa để mở cửa, nên Lan Khê Nhung đã trả chìa khóa về chỗ cũ, nếu không phải hắn biết chỗ giấu chìa khóa, thì đúng là chẳng ai ngờ được.

    Tìm được chìa khóa, lòng Chu Tường đã nhẹ đi phân nửa, có lẽ ông trời cũng để lại cho hắn một đường lui.

    Hắn cẩn thận mở cửa ra, lẻn vào nhà bằng tốc độ nhanh nhất.

    “Hiện trường” vẫn nguyên vẹn như khi hắn chạy trốn, cả nắm đất hắn ném vào mặt Lan Khê Nhung cũng rải rác trên sàn.

    Chu Tường hít một hơi thật sâu, nhanh nhẹn vào phòng ngủ, lật tung các ngăn kéo và tủ đầu giường, sau đó hắn vào phòng làm việc, tiếp tục đảo lộn ngăn kéo và bàn ghế, ngụy tạo hiện trường thành kẻ trộm lục lọi tìm tiền.

    Chỉ có phòng khách là hắn không dám đụng vào, căn cứ những gì nghe lén được hôm đó, ba người bọn họ để giữ nguyên hiện trường nên đều tập trung ở phòng khách, bởi vậy tình trạng phòng khách như thế nào, hẳn là bọn họ vẫn nhớ.

    Cũng may nhà hắn không có gì đáng giá, phản ứng đầu tiên của người bị mất trộm là đi một vòng kiểm kê lại tài sản, nhưng mấy người Yến Minh Tu rất bình tĩnh, đưa ra quyết định cực kỳ chính xác là giữ nguyên dấu vết tại hiện trường.

    Chu Tường từ lúc vào nhà đến lúc rời đi cũng chưa đến mười phút. Hắn biết mình để lại nhiều sơ hở, dù sao hắn cũng không phải ăn trộm lành nghề hay chuyên viên điều tra, nhưng hắn đã nghĩ được biện pháp ngăn chặn quá trình phá án thiết thực nhất, hơn nữa hắn còn rất tin tưởng, sau lần phá hoại này, chắc chắn không còn gì khả nghi nữa.

    Rất nhanh đã xong việc, Chu Tường vội vã bỏ đi. Nhưng vừa xuống đến lưng chừng cầu thang, điện thoại đột nhiên réo lên, hắn sợ đến nỗi linh hồn nhỏ bé suýt thì bay đi mất.

    Nhìn quanh không thấy ai, hắn lập tức dập máy, khỏi phải nói tiếng chuông ngân vang giữa màn đêm yên tĩnh chói tai đến mức nào.

    Chu Tường chạy một mạch ra khỏi khu tập thể, đến được nơi có vẻ an toàn, hắn mới dám lấy điện thoại ra xem, hóa ra là Trần Anh gọi tới.

    Chu Tường gọi lại.

    “A Tường à, sao giờ này vẫn chưa về?” Giọng Trần Anh vẫn còn mơ màng buồn ngủ.

    “Dạ, con đi uống với đồng nghiệp, bây giờ mới về được. Con đã dặn mẹ cứ ngủ trước rồi mà, đừng chờ con làm gì.”

    “Mẹ ngủ rồi, nhưng lúc nãy dậy đi vệ sinh vẫn chưa thấy con về, mẹ lo quá, thôi giờ con về là được, lần sau đừng đi chơi muộn thế nữa, mệt lắm đó.” Trần Anh ngáp một cái.

    Chu Tường cúp máy, lúc này trời đang dần sáng, hắn lên chuyến xe bus sớm nhất, về nhà.

    Về đến nhà, cả mặt cũng lười rửa, Chu Tường đổ vật lên chiếc giường đơn sơ trong phòng khách, nhắm mắt ngủ vù vù.

    Đến khi hắn tỉnh lại, cũng đã hơn mười hai giờ trưa.

    Hắn mở mắt nhìn đồng hồ, cứ tưởng mình trễ giờ làm, đang cuống cuồng mới chợt nhớ ra, hôm nay hắn đã xin phép Thái Uy nghỉ một ngày để đi lấy kết quả khám bệnh của Trần Anh.

    Chính là hôm nay.

    Trái tim hắn run lên từng đợt.

    “Chu Tường? Con dậy rồi hả?” Trần Anh nhỏ giọng nói bên cạnh hắn.

    Chu Tường ngồi dậy, lắc lắc đầu, “Sao mẹ không gọi con?”

    “Gọi con làm gì, hôm qua con về muộn thế.” Trần Anh đưa khăn mặt cho hắn, “Rửa mặt rồi ra ăn cơm.”

    Chu Tường tắm táp một cái, cả người hắn đầy mùi rượu, cái mùi không dễ ngửi chút nào. Mặc dù căn nhà trọ này cũ nát, nhưng Trần Anh rất thích sạch sẽ, cặm cụi lau dọn từng ngóc ngách, trong phòng hay ngoài phòng đều không dính một tí bụi, giờ Chu Tường đứng ở đây, hắn cảm thấy mình đang làm ô uế bầu không khí trong sạch này.

    Chờ hắn mát mẻ sảng khoái đi ra, Trần Anh đã thay một bộ quần áo thật đẹp. Bà ngồi trên sofa, chăm chú nhìn chiếc TV cũ Chu Tường mới mua, chỉ có điều TV không bật.

    “Mẹ.” Chu Tường khẽ gọi.

    Trần Anh quay lại, cười cười, “Con ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta đến bệnh viện.”

    Chu Tường bước đến, ngồi xuống trước mặt bà, hắn cầm lấy tay bà, nhẹ nhàng nói, “Mẹ đừng đi, để con đi thôi.”

    “Mẹ đi với con. Bệnh của mẹ, mẹ phải được biết rõ nhất.”

    Chu Tường còn muốn khuyên can, Trần Anh đã giơ tay lên, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt của hắn, “Đừng nói nữa, A Tường, mẹ kiên cường hơn con nghĩ nhiều lắm đó. Dù bác sĩ có bảo mẹ bị ung thư, mẹ cũng không sợ. Trước khi chết còn được nhìn thấy con tỉnh lại, có công ăn việc làm đàng hoàng, biết con sau này vẫn sẽ sống tốt, giờ mẹ đã có thể xuống dưới đó làm bạn với ba con rồi.”

    Đôi môi Chu Tường run rẩy, khóe mắt cũng đỏ hoe.

    Trần Anh vỗ vỗ hắn, “Đi ăn cơm.”

    Chu Tường cố gắng kìm nén cảm xúc, qua quýt vuốt lại tóc, ăn sạch sẽ bữa sáng đặc biệt phong phú Trần Anh làm, sau đó hắn thay quần áo, cùng đi với bà.

    Lần này Chu Tường gọi taxi, Trần Anh cũng không ngăn cản. Chu Tường không chịu nổi vẻ cam tâm chịu chết của bà, cố sức muốn chọc cười bà, bà cũng cười, nhưng cười rất miễn cưỡng.

    Hai người đến bệnh viện, ngồi đợi hơn hai tiếng mới đến lượt mình. Bọn họ vào văn phòng của bác sĩ lần trước, đóng cửa lại, không khí rất ảm đạm, bác sĩ liếc nhìn họ, chỉ vào hai chiếc ghế trước mặt, “Ngồi đi.”

    Hai người cùng ngồi xuống.

    Bác sĩ trình bày một tràng phân tích rất chuyên nghiệp, Chu Tường không nghe nổi vào tai, trên thực tế không chỉ riêng mình hắn, Trần Anh nhìn có vẻ chăm chú, nhưng trong đầu cũng ù ù âm vang, trước mắt nhạt nhòa.

    Dù như vậy, cả hai vẫn không bỏ sót danh từ được nêu ra cuối cùng, “Nhiễm trùng đường tiểu.”

    Bác sĩ hơi ái ngại nhìn mẹ con bọn họ, “Hai người có thể đến bệnh viện lớn phúc tra, nhưng bệnh nhiễm trùng đường tiểu không phải khó chẩn đoán, ở đây cũng có thể kết luận chính xác rồi. Thực ra hai người nên cảm thấy may mắn, nhiễm trùng đường tiểu không phải bệnh nan y, chỉ cần người bệnh phối hợp làm thẩm tách là có thể kéo dài tính mạng.”

    Chu Tường dẫn Trần Anh ra khỏi phòng bác sĩ, ảo não đi trên hành lang dài, người bệnh và y tá tới tới lui lui, từng người ở đây đều phải mang theo ốm đau bệnh tật, tất nhiên không thể rạng rỡ vui cười, nhưng nhìn vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt hai mẹ con họ, ai cũng phải tò mò liếc sang.

    Trần Anh thì thào, “Tại sao lại thế, tại sao lại là bệnh này?” Trong hai năm bà ra vào bệnh viện chăm sóc Chu Tường, không có loại bệnh nào bà chưa từng gặp qua, nhiễm trùng đường tiểu đối với một gia đình nghèo khó mà nói, quả thực chẳng khác nào trời sập xuống đầu.

    Bác sĩ bảo bệnh tình của bà đã tương đối nghiêm trọng, đề nghị bà mỗi tuần phải làm hai lần thẩm tách, chi phí một lần bốn trăm đồng, một tháng hơn ba ngàn, chưa kể đến người bị bệnh nhiễm trùng đường tiểu không thể lao động chân tay, vậy là bà cũng không thể đi làm, Chu Tường mới kiếm được việc, sao có thể vừa nuôi sống cả hai, vừa chữa bệnh cho bà?!

    Chu Tường ngơ ngác nhìn vách tường loang lổ, hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng vẫn cứ nghẹn lời.

    Chuyện này ruốt cuộc là may mắn hay bất hạnh?! Ít ra, ít ra chỉ cần kiên trì trị liệu, Trần Anh vẫn sẽ sống được thêm mười – mười lăm năm, năm nay bà đã sáu mươi tuổi, có thể sống đến bảy – tám chục tuổi cũng đủ mãn nguyện rồi. Nhưng mà, lấy tiền đâu ra?

    Một tuần tám trăm đồng, chưa bao gồm tiền thuốc men và phí điều dưỡng, trung bình một tháng hắn kiếm được sáu – bảy ngàn, còn tiền thuê nhà, tiền cơm nước, đi lại, càng chưa kể đến món nợ hơn ba mươi vạn, thậm chí nếu tìm được người hiến thận, phẫu thuật cấy ghép cũng mất mấy chục vạn, hắn biết lấy tiền đâu ra?

    Nếu hắn vẫn còn là Chu Tường trước kia, hắn sẽ bán căn hộ, đổi lấy hơn hai trăm vạn là có thể chống đỡ rồi, nhưng bây giờ hắn biết làm sao? Hắn không có gì cả, chỉ có một một người mẹ đáng thương bệnh tật, cần tiền chạy chữa.

    Chu Tường chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

    Giọng nói của Trần Anh nghe như từ xa xôi vọng lại, chứ không phải từ chính miệng bà, bà nói, “Mẹ không chữa đâu.”

    Chu Tường ngẩng đầu, “Mẹ…”

    Trần Anh mệt mỏi lắc đầu, vẻ như đã suy nghĩ kỹ, bà kiên quyết nói, “Mẹ không thể làm khổ con, bệnh này như cái hang không đáy, nhà mình làm sao đủ tiền. Con còn trẻ như vậy, vẫn còn chưa kết hôn, mẹ không chữa đâu…” Trần Anh lại lắc đầu, nước mắt lã chã rớt xuống.

    Chu Tường hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, “Mẹ phải chữa, không vì gì khác, mà là vì mẹ không được bỏ con lại một mình. Chúng ta tuy khổ nhưng vẫn còn có nhau, nếu mẹ đi rồi, con sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa. Mẹ phải chữa bệnh, mẹ không thể bỏ rơi con.” Chu Tường không tin, trước kia hắn đã không có mẹ, mẹ hắn mất khi hắn còn quá nhỏ, đến khi hắn sống lại, được ban cho một người mẹ, vậy mà bây giờ sinh mệnh người mẹ ấy lại chẳng còn bao. Hắn không chịu được. Hắn không chịu nổi. Khi ấy mẹ hắn ra đi quá bất ngờ, hắn không thể làm gì khác, nhưng ít nhất Trần Anh vẫn còn hi vọng, vấn đề đơn giản chỉ là tiền, đơn giản chỉ là tiền.

    Trần Anh vừa khóc vừa lắc đầu, đôi mắt bà tràn đầy tuyệt vọng, bà nghĩ, thà rằng mình chết đi, còn hơn làm khổ đứa con mình.

    Chu Tường không để bà từ chối, làm thủ tục cho bà đi thẩm tách lần đầu tiên.

    Lúc Trần Anh làm trị liệu, Chu Tường hỏi bà có sổ bảo hiểm còn dùng được không.

    Trần Anh tuyệt vọng lắc đầu, sau khi chồng qua đời, bà không cần gì nữa, bà nghỉ làm, về hưu sớm, rồi Chu Tường lại đột ngột phải nằm viện, bà cũng không nhớ mình ngừng đóng bảo hiểm từ lúc nào, mà bây giờ sổ bảo hiểm còn dùng được không, chính bà cũng không biết.

    Chu Tường vắt óc nghĩ cách kiếm tiền, nhưng nghĩ mãi vẫn không được gì cả.

    Hắn thậm chí đã nghĩ đến chuyện thẳng thắn nói thật với Thái Uy, nhưng chạy chữa căn bệnh này hàng năm đâu phải chỉ cần mấy vạn đồng, phí tổn có thể lên đến hàng chục vạn, hàng trăm vạn, một khi hắn đã mở miệng nhờ Thái Uy, Thái Uy nặng tình nghĩa, chưa kể anh vẫn còn áy náy vì cái chết của hắn, nhất định anh sẽ cho hắn mượn tiền, nhưng hắn không thể làm thế. Thái Uy còn vợ con, còn cha già vẫn đang nằm liệt, áp lực trên vai anh cũng chẳng nhẹ hơn hắn là bao, sao hắn có thể nói với Thái Uy được? Sớm không nói, muộn không nói, đến khi cần tiền mới chạy đến tìm anh, dùng tình nghĩa và áy náy để ép buộc anh giúp mình, hắn thật sự… Không thể làm được. Hơn nữa, có lẽ Thái Uy cũng sẽ không hiểu cho hắn, bởi dù sao Trần Anh cũng không phải mẹ ruột của hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình không thể lôi kéo Thái Uy vào chuyện này được, hắn không muốn Thái Uy hận hắn.

    Nếu vậy thì còn ai có thể giúp hắn?

    Lan Khê Nhung? Một hai trăm vạn, đối với Lan Khê Nhung có lẽ cũng chẳng đáng là gì…

    Không… Không được. Lan Khê Nhung đã rất đau lòng vì cái chết của hắn, sao hắn có thể chạy đến tìm y chỉ khi hắn cần tiền? Hơn nữa hắn và Lan Khê Nhung còn chưa quen thân đến mức độ đó, hắn lấy tư cách gì mà lợi dụng Lan Khê Nhung?

    Thêm vào đó, điều quan trọng nhất, nếu đã vay, hắn cũng biết mình không thể hoàn trả, Lan Khê Nhung tuy thành đạt, nhưng tiền cũng đâu phải rụng xuống như mưa, đến một lúc nào đó, hắn lấy cái gì để bồi thường cho Lan Khê Nhung?

    Trần Anh làm thẩm tách suốt năm tiếng đồng hồ, Chu Tường ngồi chờ ngay bên cạnh, một tấc cũng không rời, nhưng trong suốt năm tiếng đó, đầu hắn chưa một lần ngẩng lên.

    Đến tột cùng… Ai có thể giúp hắn…

    Chương 57

    Chu Tường hẹn bác sĩ lần sau sẽ đến kiểm tra thận của hắn, đây là hắn trộm nói sau lưng Trần Anh, mà dù thận của hắn có thích hợp để ghép cho Trần Anh đi nữa, thì bây giờ hắn cũng không có tiền, thêm vào đó, nhiều khả năng Trần Anh thà chết cũng không chịu.

    Nhưng mặc kệ thế nào, hắn cũng phải thử xem sao, ít nhất còn có thêm một hi vọng cứu sống bà.

    Tuy Chu Tường cũng hơi sợ khi nghĩ đến chuyện phải cắt đi một quả thận, nhưng hắn không có lý do gì để chùn chân. Thân thể này vốn không phải của hắn, thân thể này thuộc về người thanh niên tên Chu Tường, hắn chỉ là một kẻ đã chết, linh hồn hắn chỉ may mắn được tá túc ở đây mà thôi. Người thanh niên này là con trai của Trần Anh, hắn đang sống bằng thân xác con trai của Trần Anh, vậy thì máu thịt hắn, thậm chí toàn bộ sinh mệnh hắn, tất cả đều là của Trần Anh. Nếu thận của hắn phù hợp để cấy ghép cho Trần Anh, hắn không thể trốn tránh, hắn không thể ích kỷ.

    Hai người về đến nhà, căn hộ nhỏ xíu cũng u ám như bị mây đen bao phủ, không khí nặng nề đến tức thở. Chu Tường vào bếp, nhanh tay nấu hai bát mì nóng hôi hổi.

    Tài nấu nướng của hắn vẫn tốt, nhưng từ sau khi sống lại, việc bếp núc đều do Trần Anh làm, mãi đến bây giờ hắn mới có cơ hội vào bếp. Người phụ nữ quật cường này, vẫn luôn tận tâm tận lực làm hết tất cả cho hắn.

    Chu Tường thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu mẹ hắn còn sống, chắc cũng sẽ yêu thương hắn như thế này nhỉ.

    Hắn dỗ dành nửa ngày, Trần Anh mới miễn cưỡng ăn được phân nửa.

    Chu Tường nói, “Mẹ à, từ giờ cứ đến cuối tuần là hai lần thẩm tách, mẹ đừng bỏ lần nào.”

    Trần Anh đau đớn lắc đầu.

    Lần thẩm tách hôm nay tiêu tốn năm tiếng đồng hồ, thời gian đằng đẵng buồn chán, bí bức khó chịu, từng giây từng phút đều như tra tấn người ta. Chỉ nghĩ đến từ nay về sau, mỗi tuần hai lần như vậy, trường kỳ mười mấy năm, bất cứ người nào cũng phải tuyệt vọng.

    Không làm được gì, không đi được đâu, ngày ngày tiêu tốn tiền tài và sức lực để kéo dài sinh mạng… Trần Anh đau đớn vô cùng, tại sao bà không bị ung thư, chết sớm một chút là xong chuyện, tại sao còn phải làm khổ con mình…

    Chu Tường nhìn vẻ mặt bà cũng biết bà đang suy nghĩ gì, hắn cứ lo ngay ngáy. Hắn còn phải đi làm, không thể ở nhà đưa Trần Anh đi thẩm tách, nếu không có hắn theo cùng, nhất định Trần Anh sẽ không chịu đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định thuê một người giúp việc, dù lại tốn kém thêm, nhưng có người chăm sóc Trần Anh hằng ngày, cuối tuần đưa bà đi bệnh viện, đây là khoản chi xứng đáng, mà ngoài cách đó ra, hắn cũng không có biện pháp nào khác.

    Hắn nhớ đến bác gái lần trước phụ đưa Trần Anh đến bệnh viện, bác gái ấy cũng học chung khóa đào tạo hộ lý với Trần Anh, chứng tỏ cũng muốn làm người giúp việc, nhìn ngoài khá nhiệt tình, thân thể khỏe mạnh, hẳn là rất phù hợp. Chu Tường quyết định ngày mai sẽ gọi cho bác gái đó.

    Nhưng nếu thuê giúp việc, căn hộ này lại biến thành quá chật hẹp, tốt nhất là nên đổi chỗ ở khác, bằng không chẳng lẽ để Trần Anh và bác gái nọ cùng chui rúc trong một căn phòng bé xíu sao?

    Chu Tường phát hoảng, lúc này hắn mới chua xót nhận ra mình càng nghĩ càng thái quá, hắn đào đâu ra lắm tiền như thế! Hiện giờ tìm người chăm sóc Trần Anh đã là quá sức đối với hắn, chỗ tiền hắn kiếm được trong thời gian vừa rồi, nhiều nhất cũng chỉ trụ được hai – ba tháng, sau đó…

    Hai – ba tháng sau đó, hắn sẽ không còn tiền cho Trần Anh chữa bệnh, thậm chí ngay cả nhà ở và cơm ăn cũng thành vấn đề lớn, đến lúc đó hắn phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì?

    Đầu hắn sắp nổ tung ra mất.

    Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên. Chu Tường lấy ra xem thử, là Yến Minh Tu gọi tới.

    Hôm nay đầu hắn điên lắm rồi, sớm đã quên sạch sành sanh chuyện Yến Minh Tu và căn hộ cũ của mình, bây giờ nhìn thời gian, có lẽ Yến Minh Tu cũng đã đưa điều tra viên tới. Người đang cùng đường khăn rất dễ nghĩ quẩn, lúc này trong lòng hắn cũng chỉ còn lại toàn là tiêu cực. Hắn thật muốn chửi ầm lên, xem ông trời còn hành hạ hắn thế nào nữa.

    Hắn không thèm nghĩ nhiều, thẳng tay dập máy. Lúc này hắn thật sự không có tâm trạng đôi co với Yến Minh Tu.

    Dỗ dành Trần Anh ngủ xong, Chu Tường quay lại phòng khách chật hẹp, ngồi xuống hút dần từng điếu thuốc.

    Hắn nghĩ nát óc vẫn không tìm ra cách nào kiếm được tiền, trừ phi trúng xổ số, trừ phi tiền đột ngột rụng xuống đầu, bằng không…

    Thái Uy nhất quyết không được, hắn không thể làm khó Thái Uy như thế, nhưng ngoại trừ Thái Uy, hắn còn có thể vay tiền của ai đây?

    Lan Khê Nhung? Không được… Bọn họ chưa thân đến mức đó. Nếu thú nhận với Lan Khê Nhung, có lẽ Lan Khê Nhung sẽ giúp hắn, nhưng hắn sẽ mắc nợ y cả đời, hắn không thể tưởng tượng sau này sẽ ra sao.

    Vương tổng? Hay là thử xem sao, có lẽ Vương tổng sẽ giúp hắn khoảng mấy vạn đồng, nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi.

    Hay là thế này, mượn mấy vạn của Thái Uy chắc là không sao, sau đó mượn thêm mấy vạn của Vương tổng, nếu gom góp khoảng mười vạn, có lẽ sẽ chống đỡ được hết năm nay. Để xem còn ai nữa? Còn ai có thể giúp hắn? Còn ai thừa tiền, thừa đến nỗi chẳng buồn nhìn đến tiền nữa?

    Yến Minh Tu?

    Trong đầu hắn đột nhiên hiện ra bóng dáng của Yến Minh Tu.

    Chu Tường kinh hãi.

    Tại sao hắn lại nghĩ đến Yến Minh Tu?!

    Nhưng mà, đây cũng là một cách, nếu hắn nói cho Yến Minh Tu biết hắn là ai, ít nhất… Ít nhất hắn có thể lấy lại căn hộ của mình!

    Căn hộ tuy nhỏ và cũ kỹ, nhưng năm đó xí nghiệp nhà nước cấp cho ba hắn, nằm ở đoạn đường đẹp nhất Nhị Hoàn, vị trí tốt như vậy, bán đi ít nhất cũng phải được hai trăm vạn.

    Nếu bán căn hộ đi, hắn có thể…

    Bán căn hộ đi… Trái tim hắn nhói lên đau đớn.

    Đó là tài sản cuối cùng cha mẹ để lại cho hắn, là nơi hắn đã sống ba mươi năm, là nơi duy nhất lưu giữ kỷ niệm của hắn và cha mẹ, hắn đã từng thề rằng cả đời này sẽ không bán nó đi, dù thiếu cơm ăn, hắn vẫn còn một chỗ để ở, làm sao hắn có thể bán nó đi được?

    Căn hộ cha mẹ để lại và Trần Anh, bên nào nặng hơn bên nào, Chu Tường vò đầu bứt tai, tìm không ra đáp án.

    Nếu không nói ra thân phận, hắn không thể lấy căn hộ về, nếu lấy được căn hộ về, chẳng lẽ hắn có thể nhẫn tâm nhìn Trần Anh chết mà không cứu? Hắn lại bắt đầu chìm vào mâu thuẫn vô bờ.

    Trong bóng tối, điện thoại tiếp tục đổ chuông, Chu Tường sợ đánh thức Trần Anh vừa mới ngủ, hắn vội vàng nắm lấy điện thoại xem thử, lần này là Thái Uy.

    Hắn nghe máy, đi vào bếp đóng cửa lại, nhỏ giọng nói, “Anh Uy.”

    “Xong rồi à?” Giọng Thái Uy có vẻ khá nặng nề.

    Chu Tường “Vâng” một tiếng, tại thời điểm tiến thoái lưỡng nan, tuyệt vọng không lối thoát, hắn chỉ muốn ôm lấy Thái Uy, khóc lóc một hồi.

    “Sao rồi?”

    Chu Tường run run đáp, “Nhiễm trùng đường tiểu.”

    Thái Uy hít một hơi, thật lâu sau vẫn không nói được gì.

    Chu Tường thấp giọng bảo, “Em muốn xin phép nghỉ một ngày được không, bây giờ em thật sự…”

    Thái Uy thở dài, “Cuối tuần này cậu cứ ở nhà đi, chăm sóc mẹ cho tốt. Mẹ cậu… Mệnh khổ quá.”

    Chu Tường khàn khàn đáp, “Vâng, mẹ em…”

    Thái Uy trầm ngâm, hồi lâu sau mới nói, “A Tường, khả năng của anh Uy thật sự có hạn, thôi anh cứ đưa cậu năm vạn đi.”

    Chu Tường nghẹn ngào, “Anh, em không…”

    “Không cần trả lại, trừ phi sau này cậu phất lên… Nhiễm trùng đường tiểu là cái bệnh nuốt tiền, anh biết năm vạn cũng không giải quyết được gì, để anh đi hỏi Vương tổng, có lẽ Vương tổng cũng sẽ hỗ trợ ít nhiều.”

    Chu Tường cũng không muốn khách sáo nữa, bây giờ hắn thật sự rất cần tiền, vậy nên hắn chỉ nói, “Anh Uy, cảm ơn anh.”

    Thái Uy cũng chỉ là người làm công ăn lương, anh giúp đỡ một kẻ mới quen chưa được nửa năm như hắn nhiều đến thế, hắn đã biết ơn anh vô cùng. Từ khi hắn mở mắt tỉnh lại, Thái Uy luôn luôn ở bên cạnh hắn, cưu mang hắn, điều may mắn nhất trong sinh mệnh mới của hắn, chính là hắn gặp lại Thái Uy.

    Dập máy xong, Chu Tường ngồi trong bếp thật lâu, chân hắn tê rần, nhưng trái lại, hắn cảm thấy không gian nhỏ hẹp này mang đến cảm giác thật an toàn.

    Đúng lúc đó, chuông điện thoại lại vang lên, là Khương trợ lý đang gọi hắn. Chu Tường không dám làm mất lòng gã, hắn nhanh chóng nghe máy, nhưng không ngờ bên kia lại truyền đến giọng của Yến Minh Tu, “Anh cố tình không nghe điện của tôi?”

    Đầu óc Chu Tường kêu ù ù, hắn vô thức đáp, “Không… Không nhìn thấy.”

    “Thế bây giờ thấy rồi?”

    “Thấy rồi… Có chuyện gì vậy?” Giọng Chu Tường khàn khàn, nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi.

    “Anh sao thế? Vẫn chưa tỉnh rượu à?”

    Chu Tường cũng hi vọng tất cả mọi chuyện từ hôm qua đến giờ chỉ là ảo giác tạo nên bởi chất cồn, nhưng đáng tiếc là không phải.

    Hắn cười khổ, “Tỉnh rồi. Yến tổng tìm tôi có chuyện gì?”

    “Tôi muốn anh đến nhà tôi ngay bây giờ.”

    “Tại sao?”

    “Chẳng có tại sao. Tôi muốn gặp anh.” Trong mắt Yến Minh Tu, Chu Tường trước sau cũng chỉ là một người mới vào nghề, tất nhiên hắn sẽ không dám làm mất lòng y.

    Chu Tường run run đáp, “Yến tổng, hôm nay tôi khó chịu trong người, không ra khỏi nhà được, hẹn khi khác vậy.”

    “Nhà anh ở đâu, tôi bảo Tiểu Khương đến đón anh.”

    Chu Tường bắt đầu loạn óc, từng lời Yến Minh Tu nói đều khiến hắn mất kiên nhẫn, hắn cáu kỉnh đáp, “Tôi không biết, tôi không rảnh gặp cậu, tôi không có thời gian, tôi không có sức lực. Yến Minh Tu, mẹ kiếp cậu đừng có làm phiền tôi nữa!” Nói xong, hắn dập máy luôn.

    Bây giờ hắn cũng chẳng quan tâm chuyện mình có thể chọc giận Yến Minh Tu hay không, có thể lỡ miệng nói sai cái gì hay không, hắn chỉ cảm thấy tim phổi như sắp nổ tung. Mỗi khi hắn trò chuyện với Yến Minh Tu, trong đầu hắn sẽ có một âm thanh, âm thanh đó không ngừng nhắc nhớ hắn, chính là người này, chính là người này ép hắn cùng đường, chính vì người này mà hắn phải vào đoàn làm phim tài liệu kia, nếu không vì người này thì hắn sẽ không phải chết, hắn vẫn sẽ sống trong thân phận Chu Tường của hắn, hắn sẽ không phải hứng chịu tất cả những đau đớn này.

    Chính vì người này!

    Chu Tường không muốn nói chuyện với Yến Minh Tu, không muốn gặp lại Yến Minh Tu, cũng không muốn liên quan gì đến Yến Minh Tu. Hắn hi vọng tất cả những tin tức về Yến Minh Tu đều biến mất khỏi thế giới này, để cho hắn vĩnh viễn không cần nhớ về y nữa.

    Nếu khi đó Yến Minh Tu cũng yêu hắn, mọi chuyện lúc này đã chẳng thể phát sinh, tất cả những buồn khổ thương tâm bây giờ của hắn cũng chẳng thể phát sinh.

    Hắn chưa bao giờ hận Yến Minh Tu đến thế.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân