Chức nghiệp thế thân – Chương 58-61

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 58

    Sáng thứ Hai, Chu Tường gọi cho dì Vương, thông báo sơ qua tình hình của hắn và Trần Anh, nói công việc chính dì phải làm là giám sát Trần Anh đi bệnh viện.

    Dì Vương khóc luôn trong điện thoại, nghẹn ngào nói hai mẹ con họ thật là khổ, sau đó nhận lời đến làm luôn.

    Cuối cùng là phần thương lượng, cuối tuần dì Vương sẽ đưa Trần Anh đi bệnh viện, tiện thể phụ giúp Trần Anh dọn dẹp nhà cửa, một tuần làm hai ngày, mỗi ngày tám mươi đồng, cuối tháng sẽ tính số ngày để trả tiền.

    Trần Anh chỉ cần kiên trì thẩm tách, mấy việc nấu cơm bình thường vẫn có thể làm. Vì tài chính eo hẹp, Chu Tường thật sự không thuê nổi giúp việc toàn thời gian, nếu tính số lần để trả tiền, thỉnh thoảng thứ Bảy được nghỉ, hắn sẽ tự đưa Trần Anh đi, tiết kiệm chút nào hay chút ấy, nhưng thực ra từ sau khi nhận việc, hắn chưa từng được nghỉ ngày nào.

    Loading...

    Bây giờ hắn quay như chong chóng, vừa nghĩ cách kiếm thêm tiền, vừa phải tranh thủ đi tìm hiểu xem Trần Anh có được hưởng bảo hiểm phúc lợi hay không.

    Mỗi sáng mở mắt ra, một đống công chuyện từ lớn đến nhỏ ùn ùn đổ lên đầu hắn, hắn chưa bao giờ mệt mỏi như lúc này, cũng chưa bao giờ dốc sức liều mạng như lúc này.

    Chu Tường đến công ty được một lát, Thái Uy gọi hắn lên văn phòng.

    Thái Uy đưa cho hắn một tấm séc, nói với hắn, “Đây là năm vạn, cậu cứ lấy dùng tạm. Vương tổng lại bế quan niệm Phật, trong khoảng thời gian này không liên lạc với ông được. Bao giờ ông về, nhất định anh sẽ nói lại chuyện của cậu, anh chắc chắn ông sẽ giúp đỡ cậu. Nhưng dù sao cậu và ông cũng không quen thân, có lẽ Vương tổng cũng chỉ giúp được phần nào, cậu cứ tự tìm biện pháp, anh sẽ cố hết sức giới thiệu việc cho cậu, nhưng chuyện này không được để người trong công ty biết, để tránh sinh ra bất mãn giữa các nhân viên.”

    Từ lúc hắn vào công ty, Thái Uy đã luôn chiếu cố hắn, chỉ riêng chuyện này cũng đủ khiến người khác xì xào, Chu Tường biết mình mang nợ Thái Uy nhiều lắm.

    Nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ sau khoảng một hay hai năm nữa, đến khi hắn thích nghi hoàn toàn với thân phận mới, gỡ bỏ toàn bộ đề phòng, có lẽ… Có lẽ hắn sẽ thú nhận sự thật với Thái Uy, ngày ngày cất giấu một bí mật lớn đến vậy, hắn không biết liệu mình có phát điên hay không. Nhưng lúc này hắn không thể nói, hắn không thể để Thái Uy mang tiếng bất nghĩa.

    Thái Uy nặng nề nhìn hắn, “A Tường, cậu phải kiên cường lên, tuổi cậu còn trẻ, đừng mất niềm tin vào tương lai.”

    Chu Tường cười gượng, “Em hiểu mà…”

    Lý lẽ đó đương nhiên hắn hiểu, nhưng sự thật cũng quá tàn khốc rồi.

    Điện thoại bàn vang lên, Thái Uy đưa tay nhấc ống nghe, “Alo, Vâng, tôi đây… Cái gì?” Thái Uy nhíu mày nhìn Chu Tường, ánh mắt anh tràn đầy kinh ngạc.

    Chu Tường hỏi, “Sao thế?”

    Thái Uy gác máy, vẻ mặt rất kỳ quặc, “Khương Hoàn đang ở dưới lầu chờ cậu, nói Yến Minh Tu tìm cậu có việc.”

    “Dưới lầu?”

    “Ừ, dưới lầu.”

    Chu Tường kiểm tra điện thoại của mình, không thấy báo cuộc gọi nhỡ, xem ra Yến Minh Tu đã biết phải làm như thế nào mới khiến hắn đi vào khuôn khổ.

    Thái Uy bực bội đập bàn, “Chu Tường, sao cậu với gã ta lại như thế? Hay là… Hai người có chuyện gì gạt anh?” Đôi mắt Thái Uy lóe sáng, anh nhìn chằm chằm vào Chu Tường.

    Chu Tường cười khổ, “Anh Uy, em cũng thật sự không biết Yến Minh Tu muốn gì, em có hiểu mô tê gì đâu.”

    Trong lòng Thái Uy nảy lên một suy đoán, chẳng lẽ… Chẳng lẽ Yến Minh Tu đã coi Chu Tường là “Hắn”?

    Dù hai người cũng có vài phần tương tự, nhưng bọn họ đâu phải là một, Yến Minh Tu mất trí rồi sao?

    Nếu đúng thật là như vậy, thì Chu Tường này không hiểu sẽ còn gặp phải bao nhiêu bất hạnh nữa. Thái Uy vừa nghĩ đã lạnh cả người, anh biết mình không ngăn cản được, anh chỉ có thể nhiều lần nhắc nhở Chu Tường, đừng quá gần gũi với Yến Minh Tu, nhưng mặc cho anh dặn dò thế nào, cuối cùng Chu Tường vẫn cứ qua lại với gã ta.

    Chu Tường không muốn gây thêm phiền cho Thái Uy, nên hắn nói, “Em đi trước vậy, Yến Minh Tu tìm em chắc là vì bộ phim mới.”

    Thái Uy nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng càng thêm lo lắng.

    “Anh Khương.” Chu Tường ngồi vào xe, gật đầu với Khương Hoàn trên ghế lái.

    Khương Hoàn nhíu mày nhìn hắn, gã không ngờ Chu Tường lại bình tĩnh đến vậy. Gã dám cam đoan tối hôm đó Chu Tường vẫn tỉnh táo, dù hắn đi đứng hơi loạng choạng, nhưng chắc chắn hắn không say, nên hắn cũng không thể quên chuyện lúc ấy được.

    Thực ra Khương Hoàn không biết, từ khi đó đến nay, xung quanh Chu Tường còn phát sinh quá nhiều chuyện khác. Nếu đổi lại là trước kia, nhất định đến bây giờ Chu Tường vẫn sẽ rối bời vì Yến Minh Tu, nhưng hiện tại, cả đầu cả óc hắn đều bị đã tiền nhồi cứng, chút xíu rung động tối hôm đó, tất nhiên chẳng đáng là gì so với nỗi kinh hoàng khi hắn biết kết quả khám bệnh của Trần Anh.

    Chu Tường liếc mắt nhìn Khương Hoàn, “Anh Khương?”

    Khương Hoàn tỉnh trí lại, khởi động máy, cười nói với hắn, “Tiểu Chu, gan cậu to thật đấy, dám cúp điện thoại.”

    Đầu óc Chu Tường đã tỉnh táo hơn ít nhiều, nhớ lại hành vi thiếu suy nghĩ của mình hôm qua, hắn vội vàng giải thích, “Hôm qua nhà em có chuyện, em rối quá, không kiểm soát được mình, anh Khương đừng để ý.”

    “Haha, phân trần với tôi làm gì, phải phân trần với Minh Tu chứ, cậu đâu có cúp máy vào mặt tôi đâu.” Khương Hoàn thở dài, “Chắc cậu cũng biết gia thế của Minh Tu rất đặc biệt, từ trước đến nay chưa có ai dám chọc giận cậu ấy, đến cả mấy người tai to mặt lớn trái tính trái nết còn phải nể cậu ấy ba phần. Tôi thật lòng bái phục cậu, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì.”

    Chu Tường ha ha cười hai tiếng, chẳng phải chuyện hay ho gì, Yến Minh Tu sẽ làm gì hắn? Tốt xấu gì hắn cũng gọi là có chút hiểu biết về Yến Minh Tu, tuy tính tình y không tốt, kiêu căng ngạo mạn, nhưng y không phải loại người tủn mủn thích trả thù, chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi, Chu Tường cũng không quá lo lắng.

    Khương Hoàn thấy Chu Tường có vẻ không quan tâm, chỉ còn biết thở dài trong bụng. Gã đi theo Yến Minh Tu đã hơn một năm, tuy chưa thể hiểu rõ tính nết của y, nhưng ít nhất cũng nắm được đôi ba phần, Yến Minh Tu chưa bao giờ chú ý đến bất kỳ ai như đối với Chu Tường, thậm chí y còn làm rất nhiều chuyện trước đây y tuyệt đối không bao giờ làm, dựa trên phán đoán của một người đại diện kiêm trợ lý, Khương Hoàn cảm thấy Yến Minh Tu coi trọng Chu Tường.

    Mặc dù thông tin của gã rất nhạy bén, nhưng chuyện trước đây Yến Minh Tu từng sống chung với ‘Chu Tường’ cũng chỉ có ít ỏi vài người biết, hơn nữa những người này tuyệt đối sẽ không để lộ ra ngoài, vì vậy Khương Hoàn không thể dựa vào đó để suy đoán vì sao Yến Minh Tu lại coi trọng Chu Tường, gã chỉ cảm nhận dựa theo trực giác, còn về nguyên nhân, gã cũng không hiểu do đâu.

    Gã nghĩ bộ dạng Chu Tường không đến nỗi tệ, cũng đẹp trai đấy, nhưng tất nhiên không phải quá nổi bật, nếu đem so với Yến Minh Tu thì chẳng nào vịt đứng cạnh thiên nga, cả phong cách lẫn khí khái đều một trời một vực. Tựu chung lại, Chu Tường rất bình thường, Khương Hoàn nghĩ nát óc vẫn không hiểu Yến Minh Tu ưng Chu Tường ở điểm nào, nhưng gã chỉ cần biết thế là được, gã chỉ cần trợ giúp Yến Minh Tu dẹp bỏ chướng ngại, thay Yến Minh Tu giấu kín chuyện này là được rồi.

    Chu Tường không biết trong lòng Khương Hoàn nghĩ cái gì, hắn còn đang bận hồn vía trên mây.

    Rất nhanh đã đến một khu chung cư cao cấp, Chu Tường vừa ngẩng đầu nhìn đã nhận ra đây là nơi ở của Yến Minh Tu.

    Đêm đó đưa Yến Minh Tu về đây, hắn đã kết luận được Yến Minh Tu không ở nhà hắn, đúng là Yến Minh Tu không có lý do gì để ở nhà hắn, lần nọ y về quả nhiên chỉ để lấy đồ. Lại nói, hắn cũng quá xui đi, từ lúc tỉnh lại, hắn chỉ về nhà có vài lần, một lần gặp phải Yến Minh Tu, một lần gặp phải Lan Khê Nhung, cũng may lần cuối cùng gió êm sóng lặng.

    Chu Tường mơ hồ cảm thấy bất an, “Anh Khương, đây là nhà Yến tổng.”

    “Đúng thế.” Khương Hoàn dừng xe, đưa hắn vào thang máy.

    “Anh Khương, Yến tổng có ý gì, anh bật mí chút được không?” Khương Hoàn đưa hắn tới nhà Yến Minh Tu, cuối cùng hắn cũng biết căng thẳng.

    Khương Hoàn nhún vai, “Tôi đâu có biết, tôi chỉ phụ trách đưa cậu đến thôi.”

    Chu Tường đang muốn nói thêm, Khương Hoàn lại đột ngột quay đầu, đặt tay lên vai hắn, gã cười bảo, “A Tường, anh Khương xin khuyên cậu một câu, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sau này cậu sẽ hiểu lời anh.”

    Gã nói vậy, Chu Tường lại càng mù tịt.

    Khương Hoàn đưa hắn đến tận cửa, ấn chuông, Yến Minh Tu mặc đồ thường ra mở cửa. Chỉ trong thoáng chốc đó, đôi mắt y đã thẳng băng băng nhìn hắn chằm chằm.

    Khương Hoàn cười nói, “Minh Tu, tôi đi trước nhé.”

    Yến Minh Tu không thèm để ý, chỉ lạnh lùng nói với Chu Tường, “Anh vào đây.”

    Chu Tường nhìn Khương Hoàn xoay người bỏ đi, bộ dạng chẳng liên quan đến mình hệt như cái hôm đó, hắn không khỏi chột dạ, Yến Minh Tu say thế cơ mà, chắc y không nhớ được chuyện gì đâu nhỉ? Chẳng lẽ Khương Hoàn kể lại với y?

    Còn đang lo sợ, Yến Minh Tu đã mất kiên nhẫn túm lấy tay hắn, kéo hắn vào nhà.

    Chương 59

    Chu Tường gạt tay Yến Minh Tu ra, đứng yên ngoài cửa, không có ý định muốn vào, hắn cố sức đè nén những cảm xúc tiêu cực, nhưng để tươi cười dối trá thì hắn cũng lực bất tòng tâm, vậy nên hắn chỉ hờ hững nói, “Yến tổng, nhà tôi thực sự đang có chuyện, là chuyện vặt vãnh mà kiểu người ăn trên ngồi chốc như ngài không thể hình dung được, nhưng đối với tôi thì khó khăn vô cùng, chắc ngài cũng không phải chỉ bởi vì tôi cúp máy mà thù oán gì tôi chứ.”

    Yến Minh Tu híp mắt đánh giá Chu Tường, người này tựa như chỉ trong một đêm đã thay đổi, hoặc cũng có thể, đây mới thực sự chính là hắn. Có lẽ đúng là hắn đột ngột gặp biến cố, nên ngay cả bộ dáng cung kính nịnh hót hắn cũng chẳng buồn làm, thẳng thừng đổi luôn thành chua ngoa khắc nghiệt, thậm chí giọng điệu còn mang theo cả châm biếm. Yến Minh Tu tự nhận mình không có thù oán gì với hắn, vậy thì hắn kiếm gan ở đâu mà nói năng với y kiểu đó, quan trọng nhất là thái độ thù địch của hắn đến từ đâu?

    Yến Minh Tu không hài lòng hỏi, “Anh có ý gì?”

    “Yến tổng, ngài có ý gì? Ngài bảo tôi đến đây vì có chuyện cần căn dặn, thôi thì ngài cứ nói luôn đi, tôi thật lòng muốn về sớm một chút.” Hai ngày nay tâm trạng Trần Anh rất bất thường, khi thì khóc lóc không ngừng, khi thì ngồi im không nói, trạng thái tinh thần của bà như vậy, không thể không có người bên cạnh chăm nom. Chu Tường rất sợ bà nhất thời nghĩ quẩn, hắn không chịu nổi, hắn sẽ cho rằng mình là tội nhân.

    Vậy nên hắn thật sự không có sức đôi co với Yến Minh Tu, hắn chỉ muốn về nhà cho sớm.

    Yến Minh Tu lạnh lùng nhìn hắn, “Được, tôi nói thẳng. Buổi tối hôm đó anh đưa tôi về?’

    “Là anh Khương, tôi chỉ phụ một tay thôi.”

    “Tôi biết có Khương Hoàn, tôi hỏi người cuối cùng ở bên cạnh tôi là anh phải không?” Yến Minh Tu chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, tựa như muốn đào bới suy nghĩ của hắn thông qua đường nhìn.

    Chu Tường cũng biết Khương Hoàn chắc chắn sẽ không giấu giếm điều gì cho hắn, vậy nên hắn cứ đáp thật luôn, “Đúng là tôi, nhưng tôi cũng về luôn sau đó.”

    Yến Minh Tu đột nhiên tiến sát tới, bắt lấy cằm hắn, thân hình cao lớn tạo cho hắn cảm giác bị áp bức không nhỏ.

    Những ngón tay siết lấy cằm Chu Tường, sức lực vô cùng lớn, Chu Tường im lặng nhìn y, hắn muốn xem người này muốn làm gì.

    Yến Minh Tu đột nhiên vươn ngón cái, sờ sờ bờ môi hắn, động tác rất nhẹ, vẻ mặt y tựa như mơ màng.

    “Là anh? Tại sao lại là anh?”

    Chu Tường vừa định há miệng nói, Yến Minh Tu đã thình lình cúi xuống, lấp kín đôi môi hắn.

    Chu Tường không cần suy nghĩ, vung tay đẩy y ra, Yến Minh Tu túm lấy tay hắn, ép lên tường, mạnh bạo mút liếm môi dưới của hắn.

    Không đợi hắn tiếp tục phản kháng, Yến Minh Tu đã buông hắn ra, biểu cảm trên mặt y rất phức tạp, phức tạp đến nỗi ngay cả Chu Tường cũng đoán không ra, vừa như kinh ngạc, vừa như mất mát, thậm chí còn có cả chán ghét.

    Đúng vậy, chán ghét.

    Yến Minh Tu hôn hắn xong, lấy tay chùi miệng.

    Mùi vị kia rất giống “Hắn”, nhưng không phải “Hắn”, dù thế nào cũng không phải là “Hắn”.

    Chu Tường giận đến muốn đập hai bàn tay y. Hắn cố nén xúc động, bực bội nói, “Yến tổng, ngài như vậy thật quá bất lịch sự, tôi và ngài chưa quen thân đến mức đó.”

    Yến Minh Tu buông hắn ra, lùi lại từng bước, lại tiếp tục đánh giá hắn từ đầu đến chân.

    Nếu giữ hắn ở bên người, liệu y có thể tìm lại những cảm xúc đêm hôm đó? Cho dù chỉ vì tác dụng của rượu, nhưng hơi ấm quen thuộc đó vẫn quá chân thật, quá hấp dẫn đối với y, tựa như ngày nắng hạn gặp mưa, tựa như đêm đông nhìn thấy ánh lửa.

    Hắn không chết, nhất định hắn không chết, nhưng tới khi nào hắn mới chịu quay về? Những tháng ngày đằng đẵng chờ đợi trong nỗi hoài nghi, y có cảm giác mình như sắp phát điên. Thế rồi người này đột ngột xuất hiện, người này là một nguồn nhiệt tuy nhỏ bé, nhưng vẫn có thể giúp cho y tạm thời không lạnh lẽo tới tê cứng.

    Yến Minh Tu ngầm ra quyết định.

    Y mở miệng, khuôn mặt vẫn vô cảm, tựa như Quốc vương đang ra lệnh, không cho phép kẻ khác cự tuyệt, y hỏi Chu Tường, “Anh có muốn nổi tiếng không?”

    Chu Tường không biết y đang suy tính điều gì, hắn vô thức lùi lại vài bước, nếu không nghĩ mình còn phải lăn lộn kiếm cơm trong cái ngành này, hắn đã sớm quay bước bỏ đi.

    “Anh muốn gì? Muốn diễn vai gì, muốn đi đến đâu, muốn lên cao tới mức nào? Tôi có thể thỏa mãn anh, anh theo tôi đi.” Yến Minh Tu chậm rãi nói, y nghĩ trên đời này có thể có kẻ không bị cám dỗ, nhưng người này tất nhiên không phải kẻ đó.

    Chu Tường chấn động, không dám tin nhìn Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu… Muốn…

    Yến Minh Tu chỉ thản nhiên nhìn khuôn mặt hắn biến sắc, “Nói đi, anh muốn gì, anh khao khát thứ gì.”

    Chu Tường run giọng hỏi, “Tại sao?” Tựa như có mũi dao đâm vào tim hắn, tại sao, hắn biết rõ đáp án hơn bất kỳ ai khác.

    Yến Minh Tu cũng không vòng vo, y thẳng thắn đáp, “Anh giống một người, nhưng chuyện này không liên quan đến anh.”

    Nếu không bị nỗi đau thấu tim thấu ruột quất cho bất động, có lẽ Chu Tường đã làm ra nhiều chuyện điên cuồng, tỷ như chửi rủa, tỷ như lao vào đấm Yến Minh Tu, hắn muốn dùng hết tất cả những biện pháp hắn có thể nghĩ đến, để bắt Yến Minh Tu cảm nhận nỗi đau đơn như mình.

    Hai kiếp người, hắn cứ nghĩ hắn có sinh mệnh mới, chẳng ngờ tuy đã thay da đổi thịt, nhưng hắn vẫn phải chịu cùng một nỗi giày vò.

    Bây giờ hắn đã có thể kết luận, ông trời đang đùa với hắn, linh hồn hắn đã bị nguyền rủa, nguyền rủa hắn cả đời chỉ giá trị làm thế thân cho người khác. Bất kể hắn chết đi hay sống lại, bất kể thân xác mới của hắn có như thế nào, xoay xoay chuyển chuyển, vận mệnh vẫn chưa từng đổi khác, chẳng qua chỉ đi đường vòng mà thôi, rồi hắn lại bị kéo về quỹ đạo ban sơ của hắn.

    Hắn cứ nghĩ tử vong có thể thay đổi số phận của hắn, hắn sai tới mười phần. Từ thời khắc hắn gặp lại Thái Uy, hắn đã bị chi phối. Dù hắn liều mạng đâm đầu tìm con đường khác, cuối cùng vẫn không thể chạy đi đâu. Hắn vẫn đang bước trên lối mòn cũ, vẫn tiếp tục vướng mắc với Yến Minh Tu, vẫn tiếp tục bị y coi là thế thân của Uông Vũ Đông!

    Chu Tường giống như chim sợ cành cong, hắn thình lình xông tới, vung tay đấm vào mặt Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu bất ngờ, bị nắm đấm của hắn đánh ngã. Y không lập tức bật dậy phản kích, y chỉ lạnh lùng nhìn Chu Tường, y nghĩ Chu Tường đúng là đang nhục nhã, nhưng phản ứng của hắn, ở trong mắt y lại rất khôi hài, y có có vô số biện pháp bắt Chu Tường đi vào khuôn khổ, y đã không còn là Yến tiểu thiếu gia ngày trước nữa. Thiếu niên ngu xuẩn không thể hiểu được con tim mình, thiếu niên ngu xuẩn chỉ biết làm những điều đần độn, đã chết rồi.

    Chu Tường run rẩy, khó khăn cất bước bỏ đi.

    Yến Minh Tu đứng dậy, âm thanh lạnh lẽo vang lên sau lưng hắn, “Anh cứ lựa chọn, hoặc là chủ động nhận lời, hoặc là tôi bắt buộc anh nhận lời. Tóm lại, tôi muốn cái gì, tôi sẽ có cái đó.”

    Chu Tường với lấy tay nắm cửa, lòng bàn tay mướt mồ hôi, hắn biết hắn phải mở cánh cửa này, lập tức bỏ đi, bỏ đi thật xa.

    Nhưng bước qua cánh cửa này cũng chẳng giải quyết được gì.

    Dù hắn có rời khỏi đây, hắn cũng không còn đường nào để đi tiếp.

    Không cần bất luận kẻ nào cảnh cáo hắn, hắn cũng biết họ tên của Yến Minh Tu, đại diện cho thứ gì.

    Hắn thu tay về, nở nụ cười chua xót.

    Hắn quay lại, hờ hững nhìn Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu chậm rãi lau vết máu bên khóe miệng, từ trên cao nhìn xuống hắn, tựa như đang nhìn một con kiến.

    “Cậu cho tôi tiền đi.” Chu Tường máy móc nói.

    Yến Minh Tu nhíu mày, “Anh muốn bao nhiêu?”

    “Một căn hộ, hai trăm vạn tiền mặt.” Chừng ấy đủ để giải quyết mối ưu tư lớn nhất của hắn bây giờ. Nực cười làm sao, hắn lâm vào tuyệt vọng cùng cực, nhưng chỉ cần người như Yến Minh Tu mở miệng nói một câu, tất cả đều có thể giải quyết ngay lập tức.

    Hắn còn làm được gì?

    Yến Minh Tu châm chọc hỏi hắn, “Anh dựa vào đâu mà nghĩ mình có giá tới vậy?”

    “Tôi muốn ngần ấy, chẳng lẽ cậu định chơi tôi miễn phí?” Đôi mắt Chu Tường đỏ hoe, từng câu từng chữ như rút cạn máu thịt hắn.

    “Được, tôi đồng ý.”

    Chu Tường vươn tay, “Trả tiền trước.”

    Yến Minh Tu lấy tập séc để trên bàn, nhanh chóng viết con số, sau đó xé ra, ném cho Chu Tường.

    Chu Tường đón lấy tờ giấy mỏng manh, đôi tay run rẩy.

    Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy, bệnh tình của Trần Anh, phiền não của hắn, tất cả đều có thể giải quyết, tại sao hắn không nghĩ ra cách này sớm một chút? Sao hắn không sớm nghĩ một chút, hắn vẫn còn giá trị đổi lấy ít tiền này?

    Chu Tường thật muốn cười to.

    Yến Minh Tu tất nhiên không nghĩ có người nào kiên trinh bất khuất được đến phút cuối cùng, nhưng y cũng không ngờ Chu Tường lại đáp ứng nhanh đến vậy, trong lòng lại càng thêm khinh bỉ hắn.

    Không sao, y cũng chẳng cần người này mang phẩm hạnh cao thượng thế nào, hắn chỉ là một vật thay thế, trùng hợp xuất hiện đúng lúc y đang cần, không hơn không kém.

    Yến Minh Tu nói, “Ngày mai tôi sẽ bảo Khương Hoàn chuẩn bị nhà cho anh, anh lập tức dọn đến, tôi sẽ tới đó tìm anh.”

    “Không được.” Chu Tường quả quyết cự tuyệt, “Tôi muốn đưa mẹ đến sống cùng, cậu không tới được.”

    “Đó là chuyện của anh, tự anh nghĩ cách thu xếp.” Yến Minh Tu thẳng thừng tuyên bố.

    Chu Tường lạnh lùng nhìn y, không tiếp tục tranh cãi, chỉ hỏi luôn vấn đề hắn muốn biết nhất, “Bao lâu?”

    Yến Minh Tu nhíu mày.

    “Cậu định cùng với tôi bao lâu?”

    “Không biết.” Yến Minh Tu nói thẳng.

    “Tôi muốn một kỳ hạn.” Chu Tường cười châm chọc, “Một căn hộ, một ít tiền, cậu nghĩ tôi vui lòng ngủ với cậu bao lâu?”

    Yến Minh Tu lạnh nhạt đáp, “Một năm là được.”

    “Thế thì một năm.” Chu Tường cẩn thận đút tấm séc vào túi áo, sau đó xoay người bỏ đi.

    Chu Tường xuống dưới lầu, nhìn khu chung cư ba mươi mấy tầng xa hoa lộng lẫy, tâm trạng u ám đến không cách nào hình dung.

    Hắn chỉ lên đó hơn nửa tiếng, mà đã có thể giải quyết nỗi khổ sơ hơn nửa đời người, nhưng đồng thời, hắn cũng vừa bán mình đi.

    Không sao, kèo này coi như có lời, Chu Tường nhớ đến sắc mặt vàng như nến của Trần Anh, tựa như sinh mệnh bà lúc nào cũng có thể vụt tắt, đó là nỗi lo lớn nhất trong lòng hắn lúc này, hắn vỗ vỗ tấm séc trong túi áo, cười cười cay đắng.

    Chỉ ngủ với người ta thôi, thật sự cũng chẳng có gì ghê gớm.

    Lần giao dịch này, rất có giá trị.

    Chương 60

    Chu Tường về nhà giữa giờ cơm trưa.

    Dì Vương và Trần Anh đều không nghĩ hắn về sớm thế, Trần Anh hỏi, “Chu Tường à, con không đi làm sao?”

    Chu Tường cười cười để bà an tâm, “Anh Uy cho con nghỉ mấy ngày, cuối tuần này con ở nhà với mẹ.”

    “Con đừng để ý đến mẹ, mẹ có phải nằm liệt giường đâu, cứ đi làm đi, con mới kiếm được việc, đừng xin nghỉ nhiều quá.”

    “Mẹ à, lỡ xin nghỉ rồi, giờ đến công ty cũng vô ích. Mẹ yên tâm đi, có mấy ngày thôi mà.”

    Dì Vương thấy hắn đã trở lại, bèn tạm biệt ra về.

    Chu Tường tiễn dì ra cửa, nói với dì, “Dì Vương, con vừa mượn được ít tiền, bây giờ chi tiêu không cần sít sao nữa. Con nghĩ thế này, hay là dì cứ đến trông mẹ con cả tuần đi, con sẽ thuê căn hộ lớn hơn, bao ăn bao ở, mỗi tuần nghỉ một ngày, mỗi tháng con trả dì một ngàn tám, dì thấy có được không? Con không ở nhà nhiều được, dì chỉ cần chăm sóc mẹ con, đưa mẹ con đi bệnh viện là tốt rồi.”

    Dì Vương rất vui vẻ đồng ý, từ sau khi về hưu, dì cũng không có việc gì làm, còn đang sợ nhàn đến ngán ngẩm.

    Trên đường về, Chu Tường đã tính kỹ, không thể đưa Trần Anh đến căn hộ Yến Minh Tu cho được, hắn sẽ thuê chỗ ở khác cho Trần Anh. Thuê một căn hộ nhỏ cho ba người, bình thường hắn cũng sẽ ở đó, bao giờ Yến Minh Tu muốn gặp hắn… Hắn sẽ đến căn hộ y cho.

    Nói trắng ra là bây giờ Yến Minh Tu bao hắn, lúc nào Yến Minh Tu muốn thượng hắn, hắn cứ đến dạng chân là được. Hắn nghĩ chắc Yến Minh Tu cũng sẽ không muốn ngày ngày ở bên cạnh hắn, nên phần lớn thời gian hắn vẫn có thể về nhà.

    Có hai trăm vạn tiền mặt, Chu Tường khỏe khoắn hẳn lên, tạm thời hắn chưa cần lo chuyện Yến Minh Tu, cứ tập trung giải quyết vấn đề của hắn và Trần Anh trước đã. Số tiền này có thể giúp hắn trả hết nợ nần, trang trải hai mươi năm phí trị liệu của Trần Anh, thậm chí còn đủ làm phẫu thuật thay thận. Mà kể cả không đủ, hắn vẫn có thể đi làm kiếm thêm, căn hộ Yến Minh Tu cho còn rao bán được, tóm lại, cuộc sống sau này của bọn họ sẽ bớt nhiều cực nhọc, Trần Anh cũng không phải canh cánh lo sợ sẽ làm khổ hắn.

    Tiễn dì Vương về, Chu Tường quay vào nhà.

    Trần Anh đang hầm canh. Từ khi Chu Tường xuất viện đến giờ cũng đã gần nửa năm, dù cuộc sống vẫn luôn kham khổ, nhưng Trần Anh nhịn ăn nhịn mặc, ngày nào cũng hầm canh bồi bổ cho Chu Tường. Trần Anh tiết kiệm mọi thứ, nhưng chỉ riêng tiền ăn cơm là không tiết kiệm được, bà quan niệm, bà không thể cho con trai vật chất gì, chỉ duy có từng bữa ăn là bà vẫn đủ sức chăm chút cho Chu Tường.

    Thấy Chu Tường vào nhà, Trần Anh xoa tay bước ra, bà nghiêm mặt, bắt đầu thương lượng với Chu Tường, “A Tường à, mẹ thích dì Vương đến đây chơi, nhưng mẹ không cần dì Vương chăm sóc đâu. Mẹ có tay có chân, vẫn còn làm việc được. Mẹ ngại không dám nói, con đi nói với dì Vương đi, bảo dì Vương đừng đến nữa, chúng ta làm gì có tiền trả đâu…”

    Chu Tường cười trấn an bà, “Mẹ, ngoại trừ chăm sóc mẹ, dì Vương còn phải đưa mẹ đi bệnh viện nữa mà, có dì Vương làm bạn, mẹ cũng đỡ buồn hơn. Một lần thẩm tách kéo dài bốn – năm tiếng, bình thường con phải đi làm, mẹ đi một mình sao được. Con vừa bảo dì Vương đến đây làm cả tuần rồi.”

    Trần Anh kinh hoàng, “Chu Tường, con đừng có giỡn! Nhất định không được!”

    Chu Tường nắm lấy tay bà, “Mẹ, mẹ, mẹ nghe con nói, mẹ nghe con nói đã.”

    Trần Anh sợ hãi nhìn hắn.

    “Mẹ, hôm nay con ra ngoài, mượn được một ít tiền rồi.”

    “Mượn? Mượn của ai?”

    “Anh Uy, sếp tổng công ty, cả một… Một người bạn trước kia nữa.”

    “Bạn nào? Con mượn bao nhiêu? A Tường à, chúng ta vẫn còn đang mang nợ! Sao con lại mượn nữa, cả đời cũng không trả nổi đâu!”

    “Mẹ, người bạn này thân với con lắm, hơn nữa còn là một ngôi sao lớn, cậu ta không thiếu tiền đâu, mấy chục vạn không thành vấn đề, cậu ấy cũng chưa cần con phải trả luôn.”

    “Ngôi sao lớn?” Trần Anh ngẩn người, thình lình nắm chặt ống tay áo Chu Tường, bà sắc bén hỏi, “Bạn kiểu gì? Có phải cái cậu Đàm Ân kia không?”

    Đàm Ân?

    Chu Tường mù tịt, Đàm Ân nào? Chưa nghe bao giờ.

    Trần Anh ngờ vực nhìn Chu Tường, nhưng rồi bà đột ngột nhớ ra, từ sau khi tỉnh lại, Chu Tường đã mất trí nhớ. Dù bà thấy cậu bé kia trên TV rất nhiều lần, nhưng giờ cậu ta đã đổi tên, hơn nữa còn đang rất nổi tiếng, chắc cũng sẽ không còn quan hệ gì với con trai bà.

    Quả nhiên, Chu Tường hỏi, “Mẹ, Đàm Ân là ai?”

    Trần Anh đúng là tự đào hố chôn mình, bà ấp úng nói, “Không… Con không nhớ, trước đây con làm người mẫu có quen cậu ta, mẹ.. Con quên rồi thì thôi, mẹ cũng quên mất rồi, không phải cậu ta là được.”

    Chu Tường cũng không để bụng, người quen cũ của chủ nhân thân thể này chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn giải thích, “Mẹ à, con không nhớ mẹ đang nói về ai, nhưng chắc chắn không phải đâu. Người này là sau khi tỉnh lại con mới quen, cậu ấy… Cậu ta rất tin Phật, tính tình tốt, mà còn rất hào hiệp, hôm nay con gặp cậu ấy ở công ty nên mới tâm sự một lát, thế là cậu ấy cho con vay năm mươi vạn.”

    Chu Tường chỉ nói năm mươi vạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, dù đã giảm thiểu số tiền vay được, hắn cũng biết lời giải thích này sơ hở đủ đường.

    Quả nhiên, Trần Anh bán tín bán nghi nhìn hắn.

    “Mẹ, con nói thật mà, con cũng không ngờ lại gặp may thế. Cậu ấy thấy con cần gấp quá nên cho mượn luôn, sau này cứ trả dần dần cũng được. Chút tiền ấy với cậu ta thật sự không đáng là gì. Tiền chúng ta nợ cứ trả trước một ít, con sẽ cố gắng làm việc, nhất định sau này sẽ khá hơn. Cho nên mẹ đừng buồn nữa, phải tích cực điều trị, mẹ còn sống thì chúng ta mới còn hi vọng, được không?”

    Trần Anh run rẩy hỏi, “Thật sự có người tốt như thế sao, sao có thể có người tốt như vậy?”

    Chu Tường cười cười, giải thích đi giải thích lại, tới khi Trần Anh hoàn toàn yên tâm. Nếu để Trần Anh biết hắn làm giao dịch kia… Hắn không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào.

    Nếu là thân thể trước đây của hắn, có lẽ hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều, hắn không phải đàn bà con gái, huống hồ hắn còn ngủ với Yến Minh Tu không biết bao nhiêu lần rồi.

    Nhưng thân thể này không phải của hắn, dù hắn đã hòa hợp với nó, nhưng nó vẫn không phải thuộc về hắn. Hắn dùng thân thể con trai của Trần Anh đi làm việc này, nội tâm hắn bứt rứt vô cùng, hơn nữa, cứ nghĩ đến chuyện Yến Minh Tu sẽ thông qua thân thể này, cùng hắn… Hắn thật không biết nên cảm thấy như thế nào.

    Khó xử, miễn cưỡng, phẫn uất, trong lòng hắn ngập tràn những cảm xúc tiêu cực.

    Trong đôi mắt Trần Anh, tuyệt vọng dần dần tiêu biến, hy vọng chầm chậm dâng lên, đó chính là niềm an ủi lớn nhất của hắn lúc này.

    Chương 61

    Sáng thứ Hai, Khương Hoàn chủ động liên hệ với Chu Tường, rất tự nhiên bảo sẽ đến đón hắn, đưa hắn đi xem căn hộ. Giọng điệu của gã rất bình thản, không có gì khác thường, giống như mọi chuyện đều là lẽ đương nhiên, chẳng có gì lạ cả.

    Trong nghề này, chỉ cần liên quan đến lợi ích, không chuyện gì không thể phát sinh, tầng tầng lớp lớp mỗi ngày đều có, đừng nói Khương Hoàn, ngay cả Chu Tường cũng đã nhìn riết thành quen. Khương Hoàn không tỏ vẻ bất thường, hắn cũng giữ nguyên lãnh đạm, thậm chí lúc trên xe, hắn nói chuyện với Khương Hoàn cũng không có gì mất tự nhiên.

    Khương Hoàn khá nghi hoặc, cảm thấy người này thật sự không giống mới vào nghề, một chút ngượng ngùng cũng không có, ngay cả chuyện hắn thẳng hay cong gã cũng đoán không ra. Tuy nhiên mấy điều này chẳng liên quan gì đến gã, gã chỉ cần làm tốt việc của mình, cuối tháng lĩnh lương là được.

    Không ngoài dự kiến, Yến Minh Tu bất kể là tặng chính mình hay tặng người khác cũng đều phải chọn thứ tốt nhất. Căn hộ nằm ở khu trung tâm, trị giá ít nhất cũng phải trên năm trăm vạn, Chu Tường không ngờ y mạnh tay như thế, hoặc cũng có thể số tiền ấy chẳng là gì trong mắt y.

    Đồ dùng trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần đến là ở được luôn.

    Khương Hoàn giải thích, “Căn hộ này là Minh Tu chuẩn bị cho anh cả cậu ấy, nên nội thất phải lắp đặt kỹ càng. Yến đại công tử sắp về Bắc Kinh, Minh Tu đặc biệt chọn căn hộ này ở khu trung tâm, nhưng bây giờ tạm thời cứ để cậu dùng đã, Minh Tu đối với cậu quả là không tồi.”

    Chu Tường không có ý kiến gì, căn bản hắn cũng chẳng quan tâm, “Anh Khương, em chỉ đến lấy chìa khóa, em biết chỗ này rồi, cảm ơn.”

    “Cậu không đi một vòng xem à? Bài trí đẹp lắm đó.” Khương Hoàn nhìn đèn chùm thủ công treo trên trần nhà, tràn trề ái mộ. Gia thế nhà gã không tồi, gã là con trai cựu thuộc hạ của Yến Đức Giang, bởi vậy nên mới được cất nhắc lên làm trợ lý của Yến Minh Tu, nhưng tất nhiên đẳng cấp nhà gã và nhà họ Yến vẫn khác xa nhau. Căn hộ như vậy, gã có nằm mơ cũng không dám mơ thấy, thế mà Yến Minh Tu chẳng cần chớp mắt đã tặng ngay cho tình nhân nhỏ, trong lòng gã cũng có đôi chút ngậm ngùi.

    Đã thế, điều làm gã đau xót nhất chính là, Chu Tường chẳng tỏ vẻ vui mừng gì cả, hắn chỉ thản nhiên liếc một cái, sau đó vội vã muốn rời đi.

    Chu Tường lắc đầu, “Để hôm khác, hôm nay em có việc rồi.”

    Khương Hoàn nhịn không được phải quay sang nhìn hắn, “Cậu đi đâu thế? Về nhà à? Để tôi đưa cậu về.”

    “Không phải, em… Em đi dạo loanh quanh một lát, làm quen hoàn cảnh ấy mà.”

    Bất kể căn hộ này xinh đẹp thế nào, Chu Tường cũng không thấy hứng thú, hắn chỉ tính toán giá trị của nó một lát, chờ sau này xong chuyện với Yến Minh Tu, hắn sẽ bán nó đi, giữ căn hộ hoành tráng như vậy làm cái gì, hắn đâu có số hưởng thụ. Bây giờ đã biết vị trí nơi này rồi, hắn muốn đi loanh quanh chọn thuê một căn hộ khác cho Trần Anh và dì Vương, bình thường Yến Minh Tu không ở đây, hắn cũng sẽ quay về bên đó.

    Vậy nên hắn tạm biệt Khương Hoàn ở dưới lầu.

    Hắn đi vòng vo một chuyến, tìm được không ít nhà cho thuê, ngày mốt hắn còn phải đi làm, tốt nhất trong hôm nay phải chọn thuê luôn rồi dọn đồ đến. Môi trường hiện tại quá kém, thật sự không thích hợp với một người bệnh như Trần Anh.

    Buổi chiều, hắn đi một mạch xem liền bốn căn hộ, sau đó nhanh gọn chọn nơi ưng ý nhất, dứt khoát làm thủ tục thuê, xong xuôi hắn chạy vội về, gọi cả dì Vương tới phụ, ba người thu xếp đồ đạc, chuyển nhà.

    Trần Anh không ngờ Chu Tường làm việc nhanh chóng gọn lẹ như thế, hôm qua vừa nói chuyển nhà, hôm nay đã vội vàng thu xếp hành lý. Nhưng Trần Anh từ trước đến nay cũng không có chủ kiến, tính tình bà rất mềm mỏng, sau khi chồng qua đời, con trai mới là người quyết định mọi chuyện.

    Ba người gấp rút dọn dẹp cả buổi tối, đồ đạc rất nhiều, tuy không có gì đáng giá, nhưng mỗi thứ đều là kỷ niệm của một gia đình đã từng sung túc hai-ba mươi năm.

    Sáng sớm hôm sau, Chu Tường thuê dịch vụ chuyển nhà, chỉ một chuyến xe đã gọn gàng mang hết đồ đi.

    Căn hộ mới tuy hơi cũ, nhưng bù lại thì rất sạch sẽ, điện nước và vật dụng gia đình cũng đầy đủ hết, tiền thuê mỗi tháng ba ngàn rưỡi. Tại trung tâm thủ đô Bắc Kinh tấc đất tấc vàng mà tìm được căn hộ ba phòng đầy đủ tiện nghi như vậy, cũng coi như Chu Tường gặp may, nếu không phải chủ nhà muốn xuất ngoại, vội vã tìm người cho thuê, thì Chu Tường cũng không thuê được với cái giá đó.

    Ba người lại bận bịu thêm một ngày, cần dọn dẹp chỗ nào thì dọn dẹp chỗ đó, cần mua thêm cái gì thì mua thêm cái đó, sửa sang lại đến khi hài lòng mới thôi.

    Trần Anh vuốt ve tấm rèm cửa trong căn phòng khách sạch sẽ xinh đẹp, nở nụ cười tươi tắn đã nhiều ngày không thấy.

    Một buổi tối cuối tuần, Chu Tường đang ở trong căn hộ mới thuê, nhận được điện thoại của Yến Minh Tu.

    Hắn thấy cuộc gọi đến, tim đập nhanh dị thường, theo lý thuyết, hắn không nên căng thẳng như vậy, cùng lắm thì chỉ lên giường thôi, hắn đâu phải phụ nữ, hắn cũng đâu phải chưa từng điên cuồng, thậm chí hắn còn chung sống với người kia cả một năm trời. Chỉ phải trả giá nhiêu đó, đổi lấy quãng đời vui vẻ cho Trần Anh, hắn phải thấy may mắn mới đúng.

    Vậy nên hắn còn căng thẳng cái gì?

    Chu Tường chỉ do dự một thoáng, giọng Trần Anh đã vang lên, “A Tường, con có điện thoại.”

    Hắn nhanh chóng bắt máy, “Alo, Yến tổng.”

    Yến Minh Tu đi thẳng vào vấn đề, “Anh xem căn hộ chưa?”

    “Rồi, cám ơn Yến tổng hào phóng như vậy.”

    “Không có gì, tạm thời không tìm được nơi nào thích hợp thôi, anh đã dọn đến chưa?”

    “Được hai ngày rồi.” Chu Tường qua loa đáp.

    “Ngày mai nhớ đến trường quay, Triệu đạo diễn có một vai phụ muốn để cho anh.”

    Khỏi cần nhiều lời, chắc chắn Triệu đạo diễn lại nể mặt Yến Minh Tu, Chu Tường nửa cười nửa không nói, “Yến tổng, tôi cầm tiền của ngài, chúng ta xem như đã thanh toán sòng phẳng, ngài không cần phải nâng đỡ tôi, tôi biết tự lượng sức mình.”

    Yến Minh Tu lơ đễnh hừ một tiếng, “Chuyện nhỏ, tiện thì làm.”

    Chu Tường cũng không muốn nói thêm, xem ra hôm nay Yến Minh Tu không định gọi hắn qua, điều này đủ cho hắn thở phào nhẹ nhõm.

    Yến Minh Tu nói, “Chín giờ ngày mai đến trường quay.”

    Chu Tường không thói quen ngủ nướng, hắn dậy sớm, đến trường quay sớm.

    Nội cảnh vẫn chưa ghi hình xong, đây là chuyện tốt đối với Chu Tường, nghe nói ngoại cảnh phải quay tận Quý Châu, bây giờ hắn thật sự không muốn xa nhà.

    Hắn cứ nghĩ mình đến sớm, không ngờ vừa tới đã thấy Triệu đạo diễn vẫn còn khoác áo ngoài, ngồi chồm hổm một bên vừa ăn sáng, vừa chỉ huy tổ đạo cụ sửa lại stage set.

    Lúc này trời đã vào thu, sáng sớm rất lạnh, Chu Tường tiến đến chào, “Triệu đạo diễn sớm, anh Vương sớm…”

    Triệu đạo diễn vừa thấy hắn đến, lấy đũa chỉ chỉ phòng hoá trang, “Ra xếp hàng đi, cô nàng chuyên viên trang điểm không chịu khổ được, đến giờ vẫn chưa thấy bóng.”

    Đây là stage set dựng tạm trong xưởng phim, bốn phía để hở, lúc Chu Tường bước vào, đã có một hàng người đứng chờ hóa trang. Mấy vai phụ nhỏ nhặt như bọn họ không có chuyên viên trang điểm riêng, chỉ có thể thay phiên nhau chờ đến lượt mình.

    Hai tiếng sau mới hóa trang xong, Chu Tường bước ra ngoài, thấy Uông Vũ Đông và Yến Minh Tu cũng đã đến, hai người đang thảo luận gì đó với đạo diễn.

    Yến Minh Tu đưa mắt gọi hắn qua.

    Chu Tường tiến lại, Triệu đạo diễn nói sẽ phân cho hắn thêm một vai phụ, là tùy tùng của nhân vật phản diện, vốn từ đầu có ba tùy tùng, bây giờ bỏ bớt một người, thêm vào hai người mới, một là hắn, một là minh tinh trẻ công ty Uông Vũ Đông đang nâng đỡ.

    Hơn một năm trước Uông Vũ Đông đã rời khỏi công ty cũ, tự thành lập công ty riêng, lôi kéo không ít nghệ sĩ về dưới trướng của mình, anh ta thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp chói lọi, muốn nâng đỡ ai cũng rất dễ dàng.

    Chu Tường biết dù hắn có âm thầm nguyền rủa Uông Vũ Đông thế nào, thì ngoài đời hắn cũng chẳng sờ được vào nửa cọng lông của anh ta. Hai người căn bản không phải thuộc cùng một thế giới, hắn lấy tư cách gì mà đòi ghen tị với Uông Vũ Đông, nói ra chỉ tổ mọi người cười đến rụng răng.

    Uông Vũ Đông vẫn như cũ, luôn mang dáng điệu thân thiện hòa đồng, rất khách sáo, thậm chí còn rất nhiệt tình với Chu Tường. Những người mới tiếp xúc đều cảm thấy nói chuyện với anh ta thật mãn nguyện, một quý công tử cao sang như anh ta, đối nhân xử thế lại vô cùng lễ độ hiền hòa, tất nhiên ai cũng phải cảm động và ái mộ.

    Có lẽ chỉ mình Chu Tường là sợ anh ta như sợ rắn rết.

    Buổi sáng quay phân đoạn của cascadeur, Triệu đạo diễn và Uông Vũ Đông yêu cầu rất nghiêm khắc, hai người đứng ngay bên cạnh, không ngừng đưa ra đòi hỏi. Thân thể Chu Tường hiện giờ không bằng được trước kia, rất nhiều động tác rõ ràng hắn cảm thấy mình có thể làm được, nhưng đến khi thực hiện lại không như ý.

    Uông Vũ Đông khi thì vừa lòng, khi thì lắc đầu, một lát sau, anh ta đột nhiên quay sang Yến Minh Tu, cười nói, “So với Chu Tường trước thì còn kém xa nhỉ, haizz, thật là đáng tiếc.”

    Chu Tường không nghe được bọn họ nói gì, chỉ cố gắng làm đi làm lại động tác vừa rồi trước ống kính.

    Yến Minh Tu biến sắc, y đáp lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo dị thường, “Đừng nói về hắn trước mặt tôi.” Nói xong liền quay bước bỏ đi.

    Uông Vũ Đông ngẩn người, không ngờ Yến Minh Tu lại sẵng giọng với mình, anh ta hơi ngượng, ánh mắt còn ẩn chứa đôi chút bất an. Do dự vài giây, anh ta đột nhiên nói với Triệu đạo diễn, “Cứ tiếp tục đi.” Sau đó liền vội vã đuổi theo Yến Minh Tu.

    Một lát sau, Chu Tường đang thở hổn hển, cánh cửa buồng hoá trang “Rầm” một tiếng, bật mở. Yến Minh Tu không quay đầu lại, sải bước bỏ ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ khó coi.

    Uông Vũ Đông khổ sở đuổi theo, gọi một tiếng “Minh Tu”, rồi cũng đành trơ mắt nhìn Yến Minh Tu đi khuất.

    Chu Tường không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghĩ hình như hai người có gì không thoải mái, bởi vì Uông Vũ Đông cũng đang sầm mặt tiến lại.

    Đâu có ai dám tham dự vào chuyện nhà họ Yến, vậy nên mọi người đều im lặng, vờ như không phát hiện điều gì, ai đi làm việc người nấy.

    Ăn cơm trưa xong, Chu Tường nhắm mắt ngủ một lát, chiều nay hắn phải thử trang (thử hóa trang) thành tùy tùng của nhân vật phản diện. Thử trang là công đoạn hắn ghét nhất, hóa trang đã đủ khó chịu lắm rồi, nói gì đến hóa rồi tẩy, hóa rồi tẩy.

    Đang ngủ, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Chu Tường lấy ra xem, là tin nhắn của Yến Minh Tu, nội dung rất đơn giản: Đêm nay.

    Lông tóc hắn dựng đứng.

    Đêm nay…

    Đêm nay cái gì, hắn biết rõ.

    Cuối cùng hắn cũng chẳng còn tâm trạng nghỉ ngơi. Hắn đứng dậy, nôn nóng bất an, cảm thấy mình quá sức nực cười, tại sao phải lo lắng bồn chồn như mấy đứa trai tân? Dù nghĩ được đến thế, nhưng hắn vẫn không thể không căng thẳng, bởi vì người kia là Yến Minh Tu.

    Không phải ai khác, là Yến Minh Tu.

    “Chu Tường, đến thử trang!”

    Chuyên viên trang điểm gọi hắn.

    Chu Tường lau mặt, hít một hơi thật sâu, đi vào buồng hóa trang.

    Hóa trang xong, hắn lại ra ngoài, không để ý một người cũng đang bước tới, hắn đụng phải ngực người nọ.

    Chu Tường mất hồn mất vía, vội vàng nói “Xin lỗi nhé”, sau đó định đi vòng qua người nọ, nhưng người nọ lại đột nhiên túm chặt lấy vai hắn.

    Chu Tường kinh ngạc quay lại nhìn, một cậu trai cực kỳ tuấn tú cũng đang mở to mắt nhìn lại hắn.

    Chu Tường cố nặn óc nhớ lại, hắn đã từng thấy người này trên TV, là tinh tú mới nổi thời gian gần đây, sức lan tỏa rất lớn, nhưng hắn quên mất tên rồi.

    “Chu Tường!” Cậu trai kia thốt lên.

    Lúc này đến phiên Chu Tường sửng sốt, “Hở? Cậu…”

    Cậu trai nọ thình lình tóm lấy cánh tay hắn, cố sức kéo hắn ra ngoài.

    “Ơ? Cậu làm gì đó?” Chu Tường muốn gạt tay cậu ta ra, nhưng rồi lại sợ mất lòng, nên chỉ đành theo cậu ta đi đến một góc.

    Lúc này, cậu trai kia mới quay mặt lại, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ chán ghét, “Anh ở đây làm gì?”

    Chu Tường ngẩn người, “Đương nhiên là đóng phim.”

    “Anh? Đóng phim? Không tồi nha anh Tường, cuối cùng thì anh cũng ngóc đầu lên được.” Cậu ta lắc lắc đầu, giễu cợt nói, “Nhưng có điều này anh phải biết, chuyện trước kia, tôi hi vọng anh đừng nói lung tung.”

    Chu Tường thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ta ra, “Chú em này, chắc cậu biết tôi, nhưng tôi không biết cậu.”

    Cậu trai kia sửng sốt, rồi lập tức lại châm chọc cười cười, “Thú vị đấy, trò mới à? Anh Tường, đừng vờ vịt nữa, hai năm rồi còn gì, anh cũng nên bỏ cuộc đi thôi.”

    Chu Tường thật muốn phát cáu, bây giờ hắn nào có tâm trạng đôi co, hắn chỉ chỉ đầu mình, “Hai năm trước tôi gặp sự cố, nơi này bị va đập, nên tôi không nhớ được gì cả. Tôi thấy hình như cậu cũng không muốn tôi nhớ, cho nên cứ vậy đi nhé.” Nói đoạn, hắn bỏ đi thẳng, chẳng buồn quay lại nhìn cậu ta một lần. Bình thường hắn vẫn luôn điềm đạm với mọi người, nhưng cả biểu cảm và lời nói của thằng bé này đều làm hắn thấy ghét, hắn dám khẳng định cậu ta có liên quan đến chính chủ của thân thể này, nhưng bây giờ thì đâu can hệ gì đến hắn.

    Cậu trai kia nhìn Chu Tường quả quyết rời đi, há hốc mồm chết trân tại chỗ.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân