Chức nghiệp thế thân – Chương 7-10

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân

    Chương 7

    “Đi đâu đây?” Chu Tường nhìn Yến Minh Tu thắt dây an toàn, cả mu bàn tay trắng nõn và những ngón tay thon dài đều gợi cảm chết người.

    Yến Minh Tu đang định nói khách sạn nào gần đây, chuông điện thoại chợt vang lên.

    Y lấy ra xem thử, là chị hai Yến Minh Mị gọi tới. Yến Minh Mị bảo y qua chỗ cô ở tạm, sáng mai cùng về nhà ba mẹ. Yến Minh Tu rất không muốn đi, y vẫn thầm chống đối chuyện của Yến Minh Mị và Uông Vũ Đông, nhưng dù sao Yến Minh Mị cũng là chị ruột của y, y không có lý do nào để từ chối. Vì thế sau khi dập máy, y nói với Chu Tường địa chỉ khu căn hộ ở Tam Hoàn, đó là nơi Yến Minh Mị mua để tiện đi làm, ngày làm việc hầu như cô đều ở đó.

    Chu Tường cười bảo, “Cũng gần nhà tôi nha.” Hắn quay xe, bắt đầu hòa vào làn đường chính.

    Loading...

    Vừa đi được một đoạn, quả nhiên trời đổ mưa, Yến Minh Tu im lặng nhìn không gian mờ mịt bên ngoài cửa kính, không có vẻ muốn nói chuyện với Chu Tường.

    Chu Tường chẳng ngại bắt chuyện, “Cậu là fan của Uông Vũ Đông à?” Này là suy ra từ thái độ nhiệt thành của Yến Minh Tu với Uông Vũ Đông, hắn đã chứng kiến nhiều kiểu vồ vập của các fan đối với sao nên cũng không ngạc nhiên lắm, hắn chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc, đứa nhỏ này lãnh đạm, không coi ai ra gì, chỉ nhiệt tình với duy nhất một mình Uông Vũ Đông, đúng là sức quyến rũ của siêu sao có khác.

    Tất nhiên Yến Minh Tu sẽ không nói với người ngoài rằng Uông Vũ Đông là bạn trai của chị gái y, nên y chỉ đáp lấy lệ, “Ừ, tôi là fan của anh Đông.”

    “Cậu ký công ty nào?” Chu Tường đoán Yến Minh Tu là người mới công ty nào đó vừa săn được, bằng không cho dù bộ dạng có xinh đẹp ra sao, y cũng không thể tùy ý ra vào trường quay.

    Yến Minh Tu không hiểu, “Ký công ty là sao?”

    “Công ty quản lý ấy.”

    Lúc này Yến Minh Tu mới ngộ ra, “Không, không ký.”

    Chu Tường kinh ngạc nói, “Cậu vẫn chưa ký? Vậy có định cân nhắc vào công ty chúng tôi không? Tuy quy mô không lớn, nhưng tài lực và quan hệ trong ngành đều thuộc vào hạng nhất.”

    Cuối cùng Yến Minh Tu cũng hiểu được ý của hắn, y giải thích, “Tôi không ký công ty nào cả, tôi không phải là nghệ sĩ.”

    Chu Tường ngẩn người, giờ mới biết mình nhầm, hắn cười nói, “Ngại quá, nhìn cậu đẹp trai như vậy, tôi cứ tưởng cậu mới vào nghề. Tiếc thật, với điều kiện của cậu, đảm bảo nổi tiếng luôn.”

    Yến Minh Tu lơ đễnh đáp, “Tôi không có hứng thú.” Vui mừng khi được gặp Uông Vũ Đông bị cú điện thoại của chị hai phá hỏng toàn bộ. Y biết, trong lòng Uông Vũ Đông, y mãi mãi chỉ là đứa em trai của bạn gái, nhưng đối với riêng y mà nói, tất nhiên mọi thứ không phải chỉ có vậy…

    Yến Minh Tu lạnh nhạt, Chu Tường cũng hết thấy thú vị. Đúng là hắn ngứa ngáy muốn thử Yến Minh Tu mấy câu, nhưng người ta hoàn toàn không có hứng thú với hắn. Đồng tính là sao, đồng tính là như vậy, nếu hai người vừa mắt nhau thì đã sớm đánh tiếng, nào có ai đủ kiên nhẫn đào bới vẻ đẹp nội tâm? Mặc dù Chu Tường cảm thấy hơi đáng tiếc, nhưng hắn không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, có một tuyệt sắc mỹ nam làm bạn dưới cơn mưa, suốt dọc đường về nhà, chỉ vậy cũng đủ vui rồi, miễn phải làm phiền người khác.

    Vì thế nên Chu Tường cũng không cố bắt chuyện với Yến Minh Tu nữa, để giảm bớt không khí xấu hổ, hắn mở nhạc lên.

    Xe đã vào đoạn đường ùn tắc, lấy tốc độ rùa bò đi về phía trước. Hôm nay đúng vào thứ Sáu, trời lại mưa to, tắc đường là khó tránh khỏi. Những hạt mưa lớn vỗ ngoài thân xe bồm bộp, trong xe chỉ có giai điệu một ca khúc tiếng Anh nhẹ nhàng sâu lắng, tựa như không gian đã hoàn toàn bị ngăn cách. Cả hai người đều cảm nhận được, thế giới bên trong chiếc xe này chỉ có mình bọn họ. Thứ cảm giác ấy rất kỳ diệu, Yến Minh Tu vô thức nghiêng đầu nhìn Chu Tường, Chu Tường một tay đặt trên vô-lăng, một tay gác lên cửa kính, chống cằm nhìn màn mưa phía trước, đôi mắt không có tiêu cự, không biết đang nghĩ gì.

    Chu Tường không hẳn là đẹp trai, nhưng ngoại hình rất nam tính, dáng người cũng đẹp, toàn thân tỏa ra sức hấp dẫn rất đàn ông, khuôn mặt nhìn nghiêng càng thêm cuốn hút, khá giống Uông Vũ Đông, nhưng so với Uông Vũ Đông tinh tế thanh thoát, diện mạo và khí chất của Chu Tường vẫn còn kém xa.

    Yến Minh Tu đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, vậy nên y quên không rời mắt khỏi Chu Tường. Chu Tường hình như cũng cảm nhận được, hắn nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt khẽ nheo lại, còn mang theo chút mờ ám.

    Yến Minh Tu ngẩn ra, ngay lập tức y có thể đọc hiểu khát vọng trong ánh mắt hắn. Y quay đi, một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, cân nhắc trong chốc lát, y thản nhiên nói, “Đến nhà anh đi.”

    Lúc này đến lượt Chu Tường ngơ ngẩn, hắn giậm chân phanh, hãi hùng nhìn khoảng cách nguy hiểm giữa đầu xe mình và đuôi xe đằng trước.

    Phía sau bất mãn bấm còi, Chu Tường chậm rãi thả phanh, tiếp tục tiến lên. Hắn vẫn còn đang kinh ngạc, nhịn không được cười cười, “Đến thật hả, nhà tôi gần lắm.”

    Bụng dạ Chu Tường nhảy nhót liên hoàn. Hắn vốn không có ý định đùa giỡn, chí ít, nhìn vẻ lãnh đạm của Yến Minh Tu, hắn không muốn đùa giỡn, cả số điện thoại của y hắn cũng không định hỏi, chẳng ngờ Yến Minh Tu lại đột nhiên chủ động. Hôm nay là ngày lành gì nha, có thể làm một lần với cực phẩm, thừa đủ cho hắn no nê lâu dài.

    Yến Minh Tu gửi một tin nhắn cho Yến Minh Mị, nói mình sẽ không tới, sau đó tắt máy. Y không muốn đến nhà Yến Minh Mị, vừa nghĩ tới Uông Vũ Đông cũng từng ngủ lại đó, nhưng lại không phải cùng với y, y đã mất hết khẩu vị.

    Chu Tường vốn đang tận hưởng quãng đường tắc có mỹ nam làm bạn, nhưng giờ hắn lại đâm ra nhớ nhà da diết, chỉ hận không thể một phát bay luôn về. Tiếc là hắn không bay được, nên đành phải từng chút nhích lên theo dòng xe rồng rắn.

    Cha mẹ và em trai của Chu Tường qua đời vì tai nạn giao thông khi hắn còn học tiểu học. Ba hắn là phó quản đốc một xí nghiệp nhà nước, lúc nhà máy vận hành tốt, ba hắn được cấp cho một căn hộ hơn 70m2 ở Bắc Nhị Hoàn. Khi ấy đất đai sàn sàn không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ nhà cửa trong khu vực đó đều tăng giá lên thành khoảng hơn hai vạn một mét vuông. Căn hộ tuy cũ kỹ, nhưng có một nơi để sinh sống tại Bắc Kinh, Chu Tường cũng đã cực kỳ hài lòng.

    Lúc về đến nhà, mưa đã ngớt, Chu Tường nhanh nhẹn đỗ xe, chạy ra mở cốp. Yến Minh Tu mới vừa bước xuống, Chu Tường đã xách vali của y chạy vào cổng tò vò, hắn lắc lắc mái tóc ướt, nói, “Đèn tầng hai hỏng rồi, cẩn thận dưới chân.”

    Yến Minh Tu quan sát cầu thang cũ kỹ, vách tường mới được sơn lại, bôi trát rất cẩu thả, loại nhà cũ kiểu này thường lấy sơn quét đè lên lớp vôi vốn có để che đậy dấu tích thời gian, nhưng càng quét càng dày, càng quét càng lộ. Y nhìn nhìn vali, “Tôi tự xách được.”

    Chu Tường dứt khoát đi lên lầu, “Đừng khách sáo, nhẹ ấy mà, với cả nhà tôi ngay tầng ba rồi.”

    Đèn tầng hai đúng là hỏng thật, bình thường còn có ánh trăng, nhưng hôm nay mưa lớn, mờ mịt không nhìn thấy gì. Chu Tường đã rất quen thuộc với hành lang này, nhắm mắt cũng có thể đi lên, nhưng hắn sợ Yến Minh Tu ngã, định lấy điện thoại soi đường cho y, chẳng ngờ điện thoại còn chưa kịp lấy, hắn đã vấp phải vali của Yến Minh Tu, đế giày trơn trượt nước bùn, hắn không đứng vững, trượt chân đổ nhào xuống.

    Yến Minh Tu đứng ngay phía sau hắn, một tay giữ lấy eo hắn, tay kia nắm được lan can cầu thang.

    Chu Tường cũng bắt được lan can, lưng tựa vào ngực Yến Minh Tu, hắn ngượng ngùng quay đầu lại cười cười.

    Trong không gian u ám, đôi con ngươi sâu thẳm của Yến Minh Tu sáng ngời đến kỳ lạ. Y nhìn Chu Tường chăm chú, khuôn mặt hai người đã gần sát, hô hấp nhẹ nhàng phả lên da, chỉ cần khẽ tiến tới là có thể hôn được môi nhau.

    Chu Tường cười nhẹ, bầu không khí tốt như vậy, sao có thể không tận dụng, vì thế hắn rướn đầu lên, đặt một nụ hôn lên môi Yến Minh Tu.

    Yến Minh Tu khẽ giật mình, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng đôi môi mềm mại còn vương mùi thuốc lá của Chu Tường rất nhanh đã khiến y ngây ngất, y nhè nhẹ cắn môi hắn, đẩy sâu thêm nụ hôn.

    Hai người tách ra, ánh mắt nhìn nhau bắt đầu thay đổi.

    Yến Minh Tu khàn khàn nói, “Vào nhà.”

    Chương 8

    Vừa vào nhà, Chu Tường đã ép Yến Minh Tu lên tường, ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt y, mỉm cười dịu dàng, “Tiểu Yến, cưng đẹp chết mẹ.”

    Yến Minh Tu duỗi tay, túm lấy bên dưới đã có phản ứng của Chu Tường, nhếch miệng đáp, “Ừ, tôi biết là anh rất thích.”

    Chu Tường nhẹ nhàng liếm khóe miệng y, thấp giọng nói, “Thích chứ, tất nhiên là thích rồi.”

    Hắn giữ chặt sau gáy Yến Minh Tu để nụ hôn được sâu hơn, cẩn thận mút lấy đôi môi y, đầu lưỡi nhân cơ hội trườn vào khoang miệng y, quấn lấy đầu lưỡi y, lôi kéo, khiêu khích, thành thạo.

    Chu Tường từ hơn mười tuổi đã phát hiện mình là gay. Qua nhiều năm, hắn cũng từng có hai mối tình, nhưng đến giờ đều chẳng còn ấn tượng. Hắn cũng có vài bạn giường, nhưng tình một đêm thì không nhiều, hắn không phải loại người quan hệ bừa bãi, đó chỉ là nhu cầu sinh lý. Với hắn mà nói, tình yêu bền vững là một thứ rất xa xỉ, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong giới này, hai người gắn bó lâu dài là rất hiếm có, Chu Tường cũng khát khao gặp được một người chân tình với hắn, nhưng từ giờ cho đến khi ấy, nếu có cơ hội lên giường với mỹ nam mình vừa mắt, tất nhiên còn là nhu cầu thiết thực hơn nhiều.

    Yến Minh Tu năm nay mới hai mươi tuổi, tuy không còn là thiếu niên ngây thơ, nhưng kinh nghiệm cũng không nhiều, hơi khó chống chọi với kỹ xảo mãnh liệt của Chu Tường. Cả hai cùng thở dốc, bờ môi quấn quýt triền miên nhuốm màu ***.

    Một bàn tay Yến Minh Tu luồn vào áo Chu Tường, vuốt ve tấm lưng khỏe khoắn trơn mịn. Bàn tay Chu Tường cũng len lỏi trong áo Yến Minh Tu, hai người khám phá nhau, nồng nhiệt và táo bạo.

    Yến Minh Tu ngửa đầu, để mặc Chu Tường thoả thích hôn liếm hầu kết và xương quai xanh. Ve vuốt dần dần hạ thấp, Yến Minh Tu ôm lấy eo hắn, lật hắn lại ép vào tường, một bàn tay luồn vào trong quần hắn, xoa nắn cặp mông rắn chắc vểnh cao.

    Động tác của Yến Minh Tu càng lúc càng mạnh bạo, Chu Tường vẫn đang chìm trong lửa bỏng, thật lâu sau mới cảm giác không ổn, hắn cố tỉnh táo lại, bắt lấy ngón tay Yến Minh Tu đang muốn chui vào nơi đó.

    Yến Minh Tu cũng ngẩn người.

    Lúc này cả hai mới ý thức được vấn đề.

    Chu Tường xấu hổ nói, “Cậu là 1 à.”

    Yến Minh Tu không đáp, chỉ nhíu mày nhìn hắn, làm đến bước này còn bị cắt ngang, dù là ai cũng không thoải mái, nhất là Yến Minh Tu còn rất tự tôn.

    Hai người như bị dội nước lạnh, lửa dục tắt ngóm, vừa ý nhau là một chuyện, nhưng lôi nhau lên giường mới phát hiện cả hai cùng là 1, quả thật hơi mất hứng.

    Không phải Chu Tường phản đối làm 0, nhưng đâu phải cứ cầm súng lên là có thể ra chiến trường, dù thế nào cũng phải tôi luyện, phải có thời gian chuẩn bị tinh thần. Nhìn bản mặt đen sì sì của Yến Minh Tu, hắn biết hôm nay thế là hết.

    Chu Tường chán nản, tuyệt sắc mỹ nam ở ngay trước mắt hắn, hôn cũng đã hôn, sờ cũng đã sờ, chẳng ngờ giữa đường kẹt luôn tại phần ai trên ai dưới. Lúc này kể cả hắn có muốn tiếp tục, cũng không thể kéo lại hưng phấn đã trôi tuột đi.

    Yến Minh Tu mất hứng, xách vali lên nói, “Tôi đi đây.”

    Chu Tường giữ y lại, “Ấy đừng, bên ngoài vẫn đang mưa, cậu định đi chỗ nào. Khu này đất trũng, xe không ra được đâu. Tuy chúng ta không thành, nhưng tôi đâu đến mức xua đuổi cậu. Cậu đã đến đây rồi thì cứ ngủ lại đêm nay đi.”

    Yến Minh Tu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn dai dẳng không ngừng, ngẫm lại mình tại sao phải rời đi, đúng là vấn đề lớn.

    Chu Tường đón lấy vali, đẩy sang tủ giày bên cạnh, “Nào, vào trong đi, giờ chúng ta ăn cơm, giải quyết vấn đề dân sinh trước đã.”

    Lúc này Yến Minh Tu mới có cơ hội quan sát căn hộ của Chu Tường.

    Căn hộ khoảng hơn bảy mươi mét vuông, hai buồng ngủ, hai phòng chính, bố cục không hợp lý lắm, nhưng cũng không có vẻ chật chội, mặc dù đã lâu đời nhưng bài trí khá hiện đại, nơi chốn đều có thể thấy chủ nhân cẩn thận giữ gìn. Hoàn toàn khác nơi ở của đàn ông độc thân, căn hộ của Chu Tường rất sạch sẽ ngăn nắp, nhẹ nhàng mà ấm cúng, hoàn toàn trùng khớp với cảm giác Chu Tường mang đến cho người ta.

    Chu Tường cấp tốc điều chỉnh lại tâm tình, rồi như thể chưa có gì xảy ra, hắn đưa cho Yến Minh Tu một đôi dép lê.

    Lúc nãy hai người nóng bỏng ngay bậc thềm, cả giày cũng chưa kịp cởi, ngẫm lại vừa rồi cuồng nhiệt, thật có phần xấu hổ.

    Yến Minh Tu bước vào nhà, Chu Tường rót nước cho y, tươi cười niềm nở, “Tối nay muốn ăn gì?”

    “Gì cũng được.”

    “Thế cậu xem TV nhé, tôi đi nấu cơm.”

    Yến Minh Tu gật đầu, nét mặt cũng dịu đi.

    Phòng bếp xây kiểu mở rộng, nối liền sang phòng ăn, ngăn cách với phòng khách bằng một vách thủy tinh trong suốt, Yến Minh Tu chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Chu Tường cắm cúi nấu cơm.

    Y híp mắt nhìn bóng dáng không ngừng di động, cảm thấy bụng dưới lại rục rịch nóng lên.

    Y ảo tưởng người đang ở đó làm cơm chiều cho y là Uông Vũ Đông.

    Bóng lưng cực kỳ tương tự với Uông Vũ Đông dần dần nhạt nhòa, sau đó hoàn toàn biến thành Uông Vũ Đông trong tâm tưởng của y, tựa như chỉ một giây nữa thôi, người kia sẽ quay đầu lại, khuôn mặt nho nhã tuấn tú của Uông Vũ Đông sẽ mỉm cười dịu dàng, hỏi y tối nay muốn ăn gì.

    Y ảo tưởng mình có thể ôm lấy người nọ từ phía sau, xé bỏ quần áo của người nọ, làm tất cả những chuyện vô liêm sỉ với người nọ, lưu lại trên thân thể người nọ thật nhiều vết tích chỉ thuộc về mình.

    Đột nhiên, bóng dáng kia nghiêng đầu quay lại, khuôn mặt Chu Tường đánh nát ảo tưởng ngọt ngào của y, Chu Tường cười hỏi, “Cậu có ăn được cay không?”

    Lồng ngực Yến Minh Tu trào lên một ngọn lửa vô danh, y nhát gừng đáp, “Không ăn.”

    Chu Tường cũng cảm giác thấy y không vui, nhún vai không để ý nữa. Yến Minh Tu nhỏ hơn hắn ít nhất mười tuổi, hắn chưa đến mức giận dỗi với một đứa trẻ con.

    Sau khi cha mẹ mất, hắn từng sống tạm với bà con họ hàng, nhưng cảm giác khi ấy quá khổ sở. Người thân không muốn đèo bồng hắn, đá qua đá lại, hắn không chịu nổi nên một mình bỏ về. Vì vậy từ khi lên lớp bốn, hắn đã có thể tự đi chợ, tự nấu cơm, tự giặt giũ, tự lo toan cuộc sống cho mình, đến bây giờ thì làm việc nhà đã trở thành sở trường của hắn.

    Nửa tiếng sau, cơm chín, hắn cũng làm xong ba món mặn và một món canh. Hắn bưng đồ ăn nóng hổi thơm phức lên bàn, nói với Yến Minh Tu, “Mau tới ăn đi, hơn tám giờ rồi.”

    Yến Minh Tu đi đến, nhìn đồ ăn đã bày biện cẩn thận, đều là những món thông thường mà rất nhiều năm qua y chưa được nếm. Y ngồi xuống, nhịn không được khen ngợi, “Anh làm không tệ, thơm lắm.”

    Chu Tường cười hì hì nhéo mặt y, “Ăn nóng càng thơm, nào nào, ăn đi, ăn xong cười với anh Tường một cái.”

    Chu Tường vừa rộng lượng vừa khéo léo, Yến Minh Tu cũng không cáu kỉnh được nữa, chỉ ngượng ngùng cười cười, gắp một miếng khoai tây bỏ vào miệng.

    Chu Tường múc canh cho y, “Sao? Ăn ngon không?”

    Lần đầu tiên Yến Minh Tu nhoẻn miệng cười thật lòng, “Không tồi, ngon lắm.”

    Chu Tường cũng vui vẻ, “Thế thì ăn nhiều vào, trong tủ lạnh còn lê tuyết đường phèn hôm qua tôi làm, để bụng lát nữa tráng miệng.”

    Hai người cùng ăn cơm trong không khí hòa hợp, khó xử ngại ngùng lúc mới vào nhà tựa như chưa từng phát sinh.

    Chương 9

    Ăn cơm xong, Yến Minh Tu tiếp tục xem TV, Chu Tường dọn dẹp nhà bếp.

    Dọn sạch sẽ, hắn bưng tráng miệng và trà lên. Đã lâu không có người tới nhà hắn, bình thường rất ít khi hắn mời ai về nhà, mà kể cả mời thì vừa vào cửa cũng chỉ làm luôn việc chính, tất nhiên không có thời gian uống trà tâm sự.

    Mục đích không đạt thành quả là đáng tiếc, nhưng được trò chuyện với Yến Minh Tu trong đêm mưa cũng rất lãng mạn, vì thế nên tâm trạng Chu Tường không hề tồi.

    Chu Tường bắt chuyện với Yến Minh Tu, hỏi y giờ đang làm gì vân vân. Yến Minh Tu đi học sớm, năm nay mới hai mươi tuổi đã tốt nghiệp đại học, hiện tại y về nước làm việc. Thông tin y tiết lộ không nhiều, nhưng Chu Tường vẫn rất hứng thú, hai người trò chuyện khá lâu. Chu Tường rất hài hước, rất chừng mực, đến cuối cùng Yến Minh Tu cũng thôi câu nệ, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười khiến ruột gan hắn nhộn nhạo.

    Chu Tường nhìn y, không thể ngừng rung động, đã từ rất lâu hắn không có loại cảm giác này.

    Thời gian trôi nhanh, đảo mắt đã hơn mười giờ. Yến Minh Tu ngáp một cái, Chu Tường cũng mệt mỏi, hôm nay cả hai đều rã rời.

    Chu Tường cười cười, “Bắt cậu nói chuyện lâu quá, chắc cậu mệt lắm, đi tắm rồi ngủ đi.”

    Yến Minh Tu mở vali lấy áo ngủ, sau đó vào nhà tắm. Lúc y bước ra, Chu Tường đang tưới nước cho mấy chậu hoa trong nhà. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Yến Minh Tu mặc áo ngủ rộng rãi và quần short, xinh đẹp vô cùng, và cũng cực kỳ mời gọi.

    Hai người nhìn nhau, có hứng thú, nhưng nhớ lại xấu hổ mấy tiếng trước, chẳng người nào dám tiến lên. Chu Tường chỉ chỉ phòng ngủ, “Tôi mang chăn sạch ra rồi, đêm nay cậu chịu khó ngủ cùng tôi vậy. Phòng cho khách lâu rồi chưa quét dọn, không ở được.”

    Yến Minh Tu gật đầu, xoay người đi vào phòng ngủ.

    Chu Tường tắm rửa xong xuôi, Yến Minh Tu hình như đã ngủ rồi. Hắn lén lút bước vào, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của y. Thử ghé vào nhìn, đúng là Yến Minh Tu ngủ thật, hai hàng mi dài rợp bóng hình cánh quạt, sống mũi cao thẳng, bờ môi cong cong, khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ tới cực điểm. Chu Tường chỉ ngắm suông cũng thấy tim đập dồn dập.

    Hắn tự nhận mình không phải loại người thích trông mặt bắt hình dong, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, nam giới trong cái vòng luẩn quẩn này phần lớn đều nông cạn. Đàn ông còn chú trọng sức hút thị giác hơn cả phụ nữ, đồng giới thì chỉ cần xem mặt mũi ai được, vóc người ai đẹp, vui vẻ với ai thì lên tiên. Gặp nhau thấy vừa mắt là sẵn sàng tụt quần làm việc, hơi đâu rảnh rỗi đi nghiên cứu vẻ đẹp nội tâm? Ngoại hình Yến Minh Tu như vậy, Chu Tường không muốn động lòng cũng khó.

    Hôm nay không phát sinh chuyện gì, Chu Tường vẫn luôn cảm thấy vài phần tiếc nuối, vậy nên hắn cúi xuống hôn trộm lên mặt Yến Minh Tu một cái, sau đó bò lên giường, nằm ngủ bên cạnh y.

    Sau khi hắn nằm xuống, Yến Minh Tu nhẹ nhàng mở mắt, đôi con ngươi lóe lên một thứ cảm xúc phức tạp.

    Yến Minh Tu ngồi máy bay cả quãng đường dài quá mệt mỏi, ngủ một mạch đến hơn hai giờ chiều. Lúc tỉnh lại, y vẫn thấy bàng hoàng, trong một khoảnh khắc còn không biết mình đang ở đâu.

    Lắc lắc đầu cố nhớ lại, lúc này y mới biết mình đến nhà một người đàn ông xa lạ, còn ngủ cùng giường với hắn.

    Từ trước đến nay Yến Minh Tu chưa bao giờ tới nhà kẻ khác, càng không bao giờ đưa ai về nhà mình, nhưng chẳng hiểu sao hôm qua y lại có thể thản thiên đi theo Chu Tường. Trong đầu y cứ quanh đi quẩn lại bóng lưng Chu Tường làm cơm cho y.

    Y ngơ ngác nhìn bên giường trống trải, đáy lòng chợt nảy sinh một thứ cảm giác xa lạ, khiến cho y phải mơ màng suy ngẫm.

    Đúng lúc ấy Chu Tường bước vào, thấy y đã tỉnh, hắn nhíu mày, “Cậu ngủ say thật đấy, liền một mạch mười bốn tiếng đồng hồ.”

    Cổ họng Yến Minh Tu hơi khản, y thấp giọng nói, “Tôi mới xuống sân bay, hơn hai mươi giờ không ngủ.”

    Chu Tường cười bảo, “Tôi chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới rồi đấy, cậu đi rửa mặt rồi ra ăn cơm, để tôi hâm lại cho cậu.”

    Yến Minh Tu ngủ đến choáng váng, lắc lư đi vào phòng tắm, bàn chải và khăn mới đặt trên bồn rửa mặt, nhìn thật giống như muốn mời y ở lại nơi này, Yến Minh Tu buồn cười nghĩ.

    Rửa mặt xong bước ra, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi ào vào xoang mũi y. Nhiều năm sống ở nước ngoài, y luôn luôn một mình, hôm nay vừa ngủ dậy đã có người chuẩn bị bữa sáng, cảm giác không tệ.

    Chu Tường kéo ghế, “Nhanh vào ăn cơm, chắc cậu đói rồi nhỉ.”

    Yến Minh Tu gật đầu, duỗi lưng, “Không ngờ ngủ lâu như thế.”

    Chu Tường ngồi bên cạnh nhìn y ăn cơm, hỏi, “Hôm nay cậu phải về nhà à? Để tôi đưa về nhé.”

    Yến Minh Tu gật đầu, “Không cần, hết mưa rồi, tôi tự đón xe được.”

    “Khách sáo làm gì, hôm nay tôi nghỉ mà.”

    “Không cần.” Yến Minh Tu trầm giọng.

    Chu Tường đành phải nói, “Được rồi, bình thường chỗ này vẫn bắt được xe.”

    Yến Minh Tu ăn uống xong, mở điện thoại, mấy cuộc gọi nhỡ đều từ chị hai, thấy hơi phiền lòng, y nghĩ nghĩ, gọi lại.

    “Alo? Minh Tu? Sao thế, sao lại tắt máy?”

    “Hết pin.”

    “Em không sạc pin ở khách sạn à? Em đang ở đâu, trời mưa sao không gọi chị tới đón?”

    “Không cần, hôm qua mưa lớn quá, bây giờ em về nhà luôn.”

    “Em ở khách sạn nào? Chị đến đón nhé?”

    “Không cần, em gọi xe rồi.”

    “Em sao thế? Sao giọng uể oải thế, bị cảm à?”

    Chẳng biết tại sao, vừa nghe giọng chị hai là y đã phiền muộn trong lòng, chỉ bực không thể ngắt luôn máy, y cố nhịn nói, “Không sao, em tự về được, đừng lo.”

    Yến Minh Tu cúp điện thoại, im lặng thở dài.

    Chu Tường ngồi trên ghế sa lon, mỉm cười hỏi, “Đi luôn à?”

    “Ừ.” Yến Minh Tu gật đầu.

    “Lưu số đi.”

    Yến Minh Tu cầm điện thoại của hắn, nhập vào số của mình.

    Lúc y trả lại máy cho Chu Tường, Chu Tường ôm cổ y, hé miệng cười, “Còn gặp lại không?”

    Yến Minh Tu híp mắt, hơi thở thơm mát phả lên mặt Chu Tường, “Nếu anh đồng ý để tôi bên trên.”

    Chu Tường tủm tỉm nói, “Đó cũng không phải vấn đề lớn, nhưng cậu có kinh nghiệm không? Tôi công lực yếu, không thụ thương nổi đâu.”

    Yến Minh Tu mỉm cười, “Anh cứ thử là biết, không phải sao?”

    Chu Tường nhẹ nhàng hôn môi y, “Hay là hôm nay ở lại đây?”

    Yến Minh Tu đứng dậy, “Hôm nay phải về nhà, để khi khác.”

    Chu Tường tỏ vẻ tiếc nuối, “Đi thôi, tôi đưa cậu xuống lầu.” Hắn chưa từng ân cần với bạn tình nào như vậy.

    Chu Tường tiễn Yến Minh Tu lên taxi, xong xuôi mới tiếc nuối quay vào nhà. Hắn nghịch nghịch điện thoại, nhìn dãy số mới nhập, bắt đầu mường tượng lần gặp sau với Yến Minh Tu.

    Chương 10

    Chu Tường nghỉ ngơi hai ngày, hắn cứ có việc là phải bận bịu đến nửa đêm, còn lúc nhàn rỗi thì cả tuần cũng không ra khỏi nhà. Hai ngày nay hắn nhắn cho Yến Minh Tu hai cái tin, nhưng tin nào cũng như đá chìm đáy biển. Chu Tường hơi thất vọng, phỏng chừng nếu hắn có chủ động hẹn y, y cũng sẽ không trả lời.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ trọng sinh DMH tại dammydmh.com

    Đúng lúc một người mẫu tên A Bắc mới quen tháng trước hẹn hắn đi ăn, còn nói muốn dẫn theo một người bạn, bảo hắn đến đón.

    Chu Tường nhàn rỗi không có việc gì làm nên đi.

    Hai người này mới tới thủ đô, mặt mũi không tệ, nhưng không có tiền, cũng không có hậu thuẫn, mỗi tháng phải nhận một ít việc lặt vặt hoặc chụp quảng cáo cho mấy shop đồ cũ để sống qua ngày, thỉnh thoảng sẽ tìm Chu Tường nhờ một bữa cơm, Chu Tường cũng rất vui lòng đưa bọn họ đi ăn ngon. Kiếm sống ở Bắc Kinh rất khó, hắn có thể thông cảm với mấy đứa nhỏ này. Cơm nước xong, hắn đưa hai người về, A Bắc kéo hắn lại, tỏ ý muốn cùng hắn chơi 3P, Chu Tường nhìn vẻ mặt khát khao của hai tiểu yêu tinh, thật sự không chịu nổi, một còn chưa xong, gồng gánh cả hai chắc hắn toi luôn cái mạng già, hắn không có thể lực đó, nên từ chối bảo mình có việc phải đi ngay.

    Cậu thanh niên mới quen không vui nói, “Anh Tường, hay là anh chướng mắt em?”

    Chu Tường cười khổ, “Đâu có, anh có việc thật mà.” Hắn cũng đâu thể nói toẹt ra là anh không chiều nổi hai chú mày đâu, mất mặt chết.

    A Bắc kéo áo hắn không cho đi, “Anh Tường, em lỡ nổ với bạn là kỹ thuật anh được lắm, anh vào một lát cho vui.”

    Chu Tường vỗ vỗ mặt cậu, “Đừng kéo, hôm nay anh có chuyện thật, bạn anh đang chờ.”

    “Bạn nào thế? Bạn đang chờ ở nhà?” A Bắc cụt hứng.

    “Không phải mà, ngoan, đừng kéo nữa.”

    A Bắc bất mãn thở dài, sau mới nói thật, “Anh Tường, hai bọn em muốn nhờ anh một chuyện.”

    “Chuyện gì thế?” Chu Tường cũng biết chắc là có việc, chẳng bằng cứ nói luôn từ đầu.

    “Công ty anh nhận người mẫu phải không, anh giúp bọn em đưa hồ sơ nhé.”

    “Ừ, chuyện nhỏ.”

    “Cám ơn anh Tường.” A Bắc hôn hắn một miếng.

    Chu Tường cười cười, “Cám ơn làm gì.”

    A Bắc ai oán nói, “Anh Tường, em muốn làm với anh không phải vì thế, em thích anh thật đấy, anh không lên nhà chút được à?”

    Chu Tường đau đầu, đang định nói thêm gì đó, điện thoại chợt vang lên. Hắn lấy ra xem thử, chẳng ngờ là Yến Minh Tu gọi tới.

    Hắn mừng rỡ, lập tức nghe máy, “Alo?”

    “Alo, anh đang ở đâu?”

    “Tôi, tôi vừa xong việc, đang định về nhà.”

    “Đến ăn cơm với tôi đi.”

    “Được thôi, cậu đang ở đâu, tôi đến đón.”

    “Không cần, Công Thể, tôi đưa anh địa chỉ, anh đến thẳng đây đi.” Nói xong liền cúp máy.

    Chu Tường cất điện thoại, ngẩng đầu thấy hai khuôn mặt ranh mãnh đang cười cười nhìn hắn. Không gian trong xe vừa nhỏ vừa yên tĩnh, nhất định hai bọn chúng đã nghe được rồi.

    “Trách không được mà, hèn gì cứ khăng khăng đòi về. Giọng nghe êm tai thế, ca sĩ à?” A Bắc nháy mắt hỏi.

    Chu Tường chỉ cười, cũng không giải thích.

    “Nếu anh Tường đã hẹn với mỹ nhân, bọn em tất nhiên không dám níu kéo, đi mau đi.”

    Chu Tường xoa đầu cậu, “Đưa hồ sơ cho anh, nếu anh Tường giúp được thì sẽ giúp hết mình.”

    Chờ hai người lên lầu, Chu Tường cấp tốc lái xe đến Công Thể.

    Theo tin nhắn của Yến Minh Tu, hắn tìm được một nhà hàng món Thái. Lúc hắn bước vào phòng riêng, Yến Minh Tu đang ngồi trên tràng kỷ, chân bắt chéo, cúi đầu xem menu, tác phong như thể đang cân nhắc hợp đồng vài triệu, nữ phục vụ khúm núm đứng bên cạnh, vụng trộm ngắm nghía khuôn mặt y, hai mắt lấp lánh.

    Chu Tường tiến đến, cả hai người cùng ngẩng lên nhìn, hắn vui vẻ chào Yến Minh Tu, “Ngại quá, tôi đến muộn.”

    “Không sao, tôi cũng vừa tới.”

    Chu Tường ngồi xuống bên cạnh y, nữ phục vụ lập tức rót trà cho hắn, nước trà có mùi hơi kỳ quái, không biết có phải khẩu vị Thailand không.

    Yến Minh Tu gấp menu lại, “Mang nhiêu đó lên trước.”

    Chu Tường vội nói, “Đừng gọi nhiều quá, tôi ăn nhẹ trước rồi.” Thực ra hắn đã no căng bụng.

    “Anh dùng bữa rồi?”

    “À, không, ăn vặt ở nhà thôi, giờ không đói lắm.”

    “Đồ ăn cũng không nhiều.” Yến Minh Tu đưa menu cho nữ phục vụ.

    Nữ phục vụ rời đi, căn phòng sang trọng rộng thênh thang chỉ còn hai bọn họ, Chu Tường bảo, “Tôi thấy ngồi bên ngoài cũng được mà, hai người chúng ta đâu cần phòng riêng lớn như vậy.” Nhìn thôi cũng biết tiêu phí không xoàng.

    Yến Minh Tu không để ý hắn nói gì, chỉ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm bờ môi của hắn.

    Chu Tường nói thêm vài câu, thấy Yến Minh Tu vẫn còn nhìn, không khí cũng bắt đầu thay đổi, hắn bèn hắng giọng một cái, nhấn mạnh, “Sao hôm nay rảnh rỗi hẹn tôi vậy, tôi nhắn tin cậu không nhắn lại, cứ tưởng cậu quên tôi rồi.”

    Yến Minh Tu thản nhiên đáp, “Lười trả lời.”

    Tính nết ngạo mạn kiểu Yến Minh Tu kỳ thật khá đáng ghét —– Ấy là nếu nói về người bình thường, còn thời điểm Yến Minh Tu bộc lộ cá tính này, Chu Tường chỉ thấy biểu cảm nào của y cũng hết sức mê người, ngay cả thái độ lười biếng lạnh nhạt kia cũng khiến bụng dạ hắn ngứa ngáy. Hắn thắc mắc liệu có phải mình đói khát quá rồi hay không, nếu biết trước thì hắn đã lên lầu với bọn A Bắc, nói không chừng sau khi xong chuyện, hắn sẽ thôi mơ mộng về người trước mắt này, bản thân hắn cũng đỡ phải biến thành một kẻ luôn háo sắc động dục.

    Yến Minh Tu liếc nhìn hắn, yêu thích và khát vọng trong mắt Chu Tường không hề bị che đậy, mà thực ra cũng không cần thiết phải che đậy, đàn ông thẳng thắn mới là tốt nhất, hành động theo nhu cầu thôi.

    Chu Tường ghé sát vào y, nhẹ giọng hỏi, “Vậy rốt cuộc cậu đã quên tôi hay chưa?”

    Yến Minh Tu nắm lấy cằm hắn, ngón tay khẽ lướt qua bờ môi hắn, “Có lẽ là mới nhớ tới.”

    Chu Tường phì cười, “Rất đúng lúc.” Hắn cúi đầu cắn lấy môi y, nhẹ nhàng kéo kéo, “Ngày nào tôi cũng nhớ cậu.”

    Yến Minh Tu thấp giọng hỏi, “Nhớ tôi? Muốn tôi đè anh sao?”

    “Thực ra là muốn đè cậu, nhưng cậu không đồng ý, tôi chỉ đành chịu ấm ức vậy.”

    “Anh thật chưa từng làm 0?”

    Chu Tường đùa, “Chưa, hồi trước ai cũng chướng mắt tôi, chê tôi bộ dạng lão thành, lớn lên rồi lại càng không được. Trong giới này 0 nhiều 1 ít, bao nhiêu mồi ngon đang chờ tôi, sao tôi phải đi tìm người đè mình?”

    Yến Minh Tu nhẹ nhàng luồn tay vào áo hắn, nắm lấy vòng eo thon gọn, khàn khàn nói, “Nói vậy, nếu anh theo tôi thì là lần đầu tiên nhỉ.”

    Chu Tường cười đáp, “Cũng có thể, cậu muốn chịu trách nhiệm không?”

    “Chưa đè được mà trách nhiệm cái gì, chứng cứ đâu?”

    “Thế thì cậu đè luôn đi vậy,” Chu Tường lấp kín khuôn miệng y, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, giữa nụ hôn nóng bỏng, hắn thì thầm, “Bằng không cậu tìm tôi ăn cơm làm gì.”

    Yến Minh Tu cũng thôi nói lời thừa, cả hai đều đã trưởng thành, không có gì phải ngượng nghịu, y nồng nhiệt đáp lại Chu Tường, tưởng tượng cảnh tối nay được ép người này xuống giường, mạnh mẽ làm tình, cảm giác ấy hẳn phải rất tuyệt vời.

    Y sẽ dùng tư thế quay lưng, y sẽ nắm lấy tóc hắn, buộc hắn nâng mông thật cao, cơ bắp săn chắc và thân hình duyên dáng nhất định sẽ khiến hưng phấn của y tăng vọt, bởi vì chúng cực kỳ giống với Uông Vũ Đông.

    Y nằm mơ cũng muốn mơ thấy được cùng Uông Vũ Đông.

    Chính giữa lúc hai người đang điên cuồng hôn môi, tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó mấy nữ phục vụ bưng đồ ăn vào.

    Chu Tường muốn đẩy Yến Minh Tu ra, mặc dù hắn không ngại về bản thân mình, nhưng hắn cũng không muốn dọa sợ mấy cô bé chỉ mới đôi mươi tuổi.

    Nhưng Yến Minh Tu lại túm chặt eo hắn, càng thêm mạnh bạo ép hắn xuống tràng kỷ, đầu lưỡi liếm láp hai hàm răng hắn. Chu Tường không thể khép miệng, nước miếng trong suốt tràn ra.

    Mấy nữ phục vụ sợ đến choáng váng, nhất thời không biết nên bước vào hay lui ra, cứng đờ đứng đó.

    Yến Minh Tu hôn đã đời mới liếm môi, quay đầu lạnh lùng nhìn các cô, “Mang đồ ăn lên, ngẩn ngơ làm gì.”

    Chu Tường sờ sờ khóe miệng, dịu dàng cười với mấy cô nàng, muốn động viên bọn họ một chút.

    Yến Minh Tu híp mắt nhìn hắn, lúc này y mới ý thức được, Chu Tường không phải chỉ cười kiểu đó với một mình y, hắn cười với tất cả mọi người như vậy.

    Điều này khiến y rất không thoải mái.

    Mấy nữ phục vụ cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn thận bày đồ ăn lên bàn. Chu Tường nhìn vẻ xấu hổ của bọn họ, cảm thấy hơi áy náy, bèn nói, “Mọi người cứ để đồ ăn lại rồi ra ngoài đi, không cần phục vụ đâu.”

    Mấy cô gái nhìn hắn, lại nhìn trộm sang Yến Minh Tu, sau đó đỏ mặt bỏ chạy.

    Chu Tường đẩy đẩy vai Yến Minh Tu, cười nói, “Không ngờ nha, gan cậu to phết nhỉ.”

    Yến Minh Tu không phản ứng, “Ăn cơm đi.”

    Vốn phòng riêng này dành cho mười người ngồi, nhưng vì Yến Minh Tu, nhà hàng đặc biệt đổi bàn lớn thành bàn chữ nhật cho sáu người, Chu Tường và Yến Minh Tu ngồi đối diện nhau, nhấm nháp các món Thái bày biện tinh xảo.

    Chu Tường tiện tay gắp mấy miếng, ca ngợi, “Mùi thơm thật đó, tôi đi ngang nhà hàng này mấy lần, nhưng chưa vào bao giờ.”

    Yến Minh Tu không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lời hắn, rồi y hỏi, “Anh bao nhiêu tuổi?”

    Chu Tường chớp mắt, “Ba mươi mốt tuổi mụ, tuổi thật là già hai mươi chín.”

    “Công việc của anh là cascadeur?”

    “Đúng vậy, đóng thế.”

    “Rất nguy hiểm?”

    “Nguy hiểm không phải vấn đề chính, thực ra thời gian gặp nguy hiểm không nhiều, nhưng có rất nhiều động tác diễn viên chính không làm được, để đảm bảo hiệu quả thì phải dùng diễn viên đóng thế.”

    “Anh làm bao lâu rồi?”

    “Để tính xem, mười chín tuổi tốt nghiệp trường thể thao, hơn một năm làm nhân viên bán hàng, về sau vào nghề cũng chỉ làm chạy vặt, thực sự bắt đầu đóng thế chắc là từ năm hai mươi hai, gần tám năm rồi.”

    Yến Minh Tu khẽ nhíu mày, “Bình thường làm lâu như vậy cũng phải được phân mấy vai phụ chứ, chắc anh diễn không tốt lắm.”

    Chu Tường không để bụng, cười cười, “Cậu nói cũng phải, tôi không được phân nhiều vai lắm. Thực ra bộ dạng như tôi rất hợp đóng mấy vai bại tướng dưới tay đại hiệp, nhưng nhân vật trong phim chỉ có hạn. Nếu có cơ hội kiếm thêm tiền, tôi cũng vui vẻ làm luôn, còn không thì cứ đóng thế cũng đủ sống rồi.”

    Yến Minh Tu nói, “Nhưng anh đâu thể làm đóng thế cả đời, vài năm nữa thân thể yếu đi thì tính sao?”

    Chu Tường thoải mái nói, “Đến lúc ấy tôi sẽ chuyển sang làm người đại diện gì đó, dù sao tôi cũng đã quen nghề, nghĩ xa quá làm gì.”

    Hắn thuộc kiểu người sống ung dung, vô gia vô thất, vô ưu vô lo, một mình một cõi, hắn không cần phụng dưỡng mẹ già, không cần cưới vợ sinh con, hắn chỉ cần chuẩn bị tiền dưỡng lão cho mình là đủ.

    Hắn nghĩ, Yến Minh Tu mới hơn hai mươi, trong mắt một thanh niên đầy hoài bão và triển vọng như y, kiểu sống không trù tính của hắn rất khó tưởng tượng, mà hắn cũng không có ý định nói rõ cho y hiểu.

    Yến Minh Tu nhìn Chu Tường, thấy hắn có vẻ thật sự mãn nguyện với hiện tại, nghĩ thầm người này đúng là hệt như vẻ ngoài, chẳng có tiền đồ. Yến Minh Tu cũng không rõ mình bất mãn vì cái gì, có lẽ bởi y vẫn luôn muốn tìm thấy bóng dáng Uông Vũ Đông trên người Chu Tường, mà Chu Tường thì chẳng thể nào sánh với Uông Vũ Đông được.

    Liệu có nên dùng quan hệ giúp hắn một chút không? Yến Minh Tu bắt đầu phân vân.

    Thuộc truyện: Chức nghiệp thế thân