Home Đam Mỹ Chúng Ta Là Của Nhau – Chương 16: Tình yêu là không thể thay thế

    Chúng Ta Là Của Nhau – Chương 16: Tình yêu là không thể thay thế

    Thuộc truyện: Chúng Ta Là Của Nhau

    Cũng thật may mắn khi trên hành lang lúc đó không còn bóng người nào qua lại. Nếu để họ thấy tôi đang nấp trong lòng người kia mà khóc như một đứa trẻ thì sẽ ê mặt đến nhường nào?

    Bình tĩnh lại một chút, tôi sụt sùi, nước mũi đã tèm nhem dính luôn trên áo người kia. Mà người kia cũng thực ôn nhu khi không đem tôi ra đánh cho một trận vì tội làm dơ y phục của anh ta.

    Lưu Nghệ Kiên đến giờ vẫn còn hoang mang khi nhìn thấy tôi khóc nức nở như vậy, trên người lại toàn là trứng gà và bột mì, mùi tanh của trứng đã bắt đầu xộc lên. Tôi ngửi thấy liền cảm giác buồn nôn, vội vàng che miệng lại, cố gắng nuốt khan mấy ngụm nước bọt.

    ” Bọn nó đã khinh thường em đến mức này sao? Bọn nó còn dám làm cái loại trò này? C** thật!”

    Lưu Nghệ Kiên một mặt tức giận, nắm tay anh ta đã siết chặt lại, chỉ cần một tác động nhỏ liền tung cú đấm đó đến kẻ gây phiền phức. Nhìn thoáng qua nét mặt người kia, tôi bỗng cảm thấy vô cùng vui vẻ, trong lòng hoàn toàn thoải mái chứ không hoảng sợ như lúc nãy nữa.

    Có lẽ vì người tôi hy vọng đã đến bảo bọc tôi, đúng là vậy rồi. Ngẩn người một lúc, Lưu Nghệ Kiên đưa tay véo hai má của tôi sang hai bên, anh ta đang cố chọc tôi cười lên.

    Cái tên đần này thường ngày không biết nói lời an ủi, chỉ biết mấy trò gây cười đơn giản như véo má làm mặt hề hoặc giả làm một danh hài trên tivi, diễn lại mẩu kịch nhỏ mà thôi.

    Người đó là vậy, bề ngoài vui vẻ, khô khan nhưng bên trong ai biết được lại có nhiều nỗi lòng đến thế. Mãi cho bây giờ đã ở gần nhau, mỗi ngày đều có thể thấy mặt của nhau, tôi mới có thể hiểu được hết những tâm tư của người kia.

    Quả thực là một kẻ đầu óc phức tạp a!!!

    ” Đồ khờ, sau này nếu có ai khinh thường em như vậy, em cứ mạnh miệng mà cãi lại. Chẳng phải thường ngày em cũng cãi nhau với anh hoài đó thôi?”

    Cái triết lý gì thế?

    Bọn họ đông như vậy, tôi một thân một mình làm sao có thể cãi lại a? Một cái miệng cũng không thể đấu lại năm, sáu cái mồm à nha.

    Tôi ngẩng mặt lườm anh ta một cái, xem như không một chút cam tâm với lời nói kia. Thấy tôi như thế, anh ta bỗng phì cười:

    ” Được rồi được rồi. Sau này cũng không ai dám như thế với em nữa đâu.”

    ” Sao anh biết? Anh nhìn trước tương lai à?” Tôi trố mắt hỏi.

    Lưu Nghệ Kiên nghe vậy bỗng dưng lại im bặt, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó vô cùng nghiêm trọng. Một lúc sau, anh ta mới cười xuề xoà như muốn bỏ qua chuyện kia.

    ” Anh chỉ thuận miệng nói thế thôi.”

    Đúng là đánh trống lãng thật! Đồ đáng ghét!!

    Tôi bất mãn thở hắt ra một hơi, sau đó chúng tôi cùng nhau đi ra cổng trường. Ở phòng bảo vệ, chúng tôi nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Lưu Nghệ Kiên vừa thấy người đó liền nhíu mày, tỏ vẻ bài xích rõ rệt. Còn tôi lại khác, nhìn thấy trên mặt người kia đầy thương tích như vừa đánh nhau, tôi đã vội vàng chạy đến đó xem xét.

    Trịnh Tâm đứng dựa người vào thành cổng, hai tay khoanh trước ngực, mặt cúi thấp cũng có vẻ đang nghiền ngẫm điều gì đó. Nghe tiếng giày, cậu ta ngẩng mặt nhìn tôi, nụ cười thường ngày xinh đẹp lại trở nên khó coi.

    Có thể là do vết thương ở khoé miệng gây ra. Cậu ta rốt cuộc là bị gì thế?

    Tôi đứng đối diện Trịnh Tâm, đưa tay lên sờ qua vết thương ở khoé miệng, sau đó sốt ruột hỏi:

    ” Trịnh Tâm, cậu bị làm sao vậy? Lúc nãy còn bình thường lắm mà, sao bây giờ lại bị thương như thế?”

    Trịnh Tâm đưa tay lên xoa xoa bên má, nhếch môi cười đầy vẻ bất cần:

    ” Không có gì! Tôi chỉ vừa đánh nhau một trận với tụi con trai thôi.”

    ” Sao lại đánh nhau?” Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

    Hai con người mà tôi được quen biết trong nửa năm nay sao lại giống nhau đến vậy?

    Bề ngoài luôn tỏ vẻ cuộc đời vẫn luôn yên ổn, nhưng trong thâm tâm lại luôn có những gợn sóng lăn tăn không ngừng. Ngay cả bản tính nóng nảy và thích đánh nhau cũng rất giống.

    Nghĩ lại, tôi không hiểu vì sao Trịnh Tâm lại từng thích A Kiên đến thế? Hai người…có phải là quá mạnh mẽ để có thể ở cạnh nhau không?

    Không nghĩ nữa, tôi lại quay sang chờ Trịnh Tâm trả lời. Nhưng cậu ta vẫn như cũ, nói với vẻ mặt ” I”m ok!”

    ” Bọn nó mất dạy thì tôi ra tay dạy dỗ thôi.”

    “…”

    Nghe đến đây, tôi biết mình có hỏi nữa cũng chẳng được gì. Lại nhìn đến vết thương ở mặt cậu ta, trong lòng tôi có hơi xót xa. Dù gì cũng là bạn của nhau, cách đây một ngày cậu ta lại còn tỏ tình với tôi. Nói chung, tôi cảm thấy rất khó chịu trong người.

    ” Về nhà sát trùng vết thương đi. Sau này cậu cũng đừng gây hấn nữa. Nhớ không?”

    Trịnh Tâm hình như không được hài lòng lắm, đôi mày có hơi chau lại, sau đó thì khoát khoát tay:

    ” Nhớ, nhớ rồi. Mà, cậu mau về nhà thay đồ đi. Cả người dơ hết rồi kìa.”

    Nói xong, cậu ta hơi liếc qua phía Lưu Nghệ Kiên, ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn anh. Tôi quay người lại, cũng bắt gặp ánh mắt phức tạp của người kia. Hai cái người này rốt cuộc là có tâm tư gì thế? Đừng có giấu tôi nữa, có được không?

    Lúc tôi còn đang uất ức thì Lưu Nghệ Kiên tiến tới nắm tay tôi toan dẫn đi. Cũng ngay lúc ấy, Trịnh Tâm đã nhanh tay mà nhét vào tay tôi một mẩu giấy nhỏ. Không biết người kia có thấy hành động đầy gian tình đó không, nhưng tôi nghĩ là không thể.

    Trịnh Tâm hành động dứt khoát lắm, mà A Kiên cũng không trưng ra vẻ mặt gì là ngạc nhiên hay tò mò, cho nên tôi có hơi yên tâm.

    Về đến nhà, tôi liền cầm mẩu giấy kia ra đọc. Chỉ thấy một dòng chữ rất ngắn gọn của Trịnh Tâm. Cậu ta ghi rằng chúng tôi vào cuối tuần này sẽ cùng nhau đi chơi. Ngồi ở giường, tôi nhẩm trong miệng, không nhầm lẫn thì cuối tuần này chuẩn xác là ngày lễ tình nhân.

    Ách, ngày lễ tình nhân sao? Cậu ta hẹn mình cùng đi chơi vào ngày lễ đó sao? Cảm giác này là thế nào ấy nhỉ? Rõ ràng…mình còn chưa đồng ý lời nói kia nữa a.

    Ủ rũ cúi mặt suy nghĩ, tôi không biết Lưu Nghệ Kiên vào phòng từ khi nào. Lúc ngẩng mặt lên thì thấy anh ta đang nhìn đến tôi một cách chăm chú, miệng còn mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại im lặng, chui vào phòng tắm.

    Thái độ kỳ lạ kia cũng khiến tôi một bụng thắc mắc, nhưng không dám hỏi. Tôi sợ rằng, nếu tôi trở nên phiền phức thì A Kiên sẽ lại lạnh nhạt với tôi như trước đây.

    Thật sự tôi không muốn điều đó, không hề muốn.

    Cứ thế cho đến cuối tuần, tôi trong lòng tầng tầng hồi hộp và sốt ruột. Xem như đây là lần đầu tiên tôi đi chơi riêng với một người, mà người này lại còn vừa tỏ tình với tôi nữa. Hỏi làm sao tôi không căng thẳng được cơ chứ?

    Đứng trước gương, tôi cẩn thận chỉnh trang y phục của mình. Quần áo của tôi cũng rất đơn giản, chỉ là một chiếc quần jeans lửng với cái áo phông màu xanh dương. Tôi rất thích cái áo này vì màu sắc của nó hoà nhã, kết hợp với cái quần nào cũng ok hết. Mặt khác, cái áo này lại còn chính tay Lưu Nghệ Kiên chọn rồi mua tặng tôi.

    Ừm, có thể khoa trương một tí nhưng mà tôi thích nó chỉ vì lý do từ người kia mà thôi.

    Nhớ tới chuyện này lại làm mặt tôi nóng lên, cảm xúc lại bối rối nữa rồi. Lắc đầu hai cái cho tỉnh táo, tôi nhanh chóng chạy xuống phòng khách. Hôm nay cũng thực kỳ lạ, ba mẹ đi chơi thì không nói, ngay cả Lưu Nghệ Kiên cũng mất tăm.

    Mà khoan đã, hôm nay là lễ tình nhân, anh ta…có thể là đi chơi cùng Nhược Anh rồi đi?

    Bao nhiêu sự hồi hộp cùng mong chờ lúc nãy đều bị suy nghĩ này đánh sập hết. Tôi cắn chặt môi tự phỉ báng bản thân, không biết lựa chọn lúc thích hợp để nghĩ ngợi linh tinh nữa.

    Đồ ngu ngốc!!

    Mắng mình xong, tôi lập tức rời khỏi nhà, đi đến chỗ hẹn. Khi chạy đến nơi, tôi đã thấy Trịnh Tâm đứng chờ dưới ngọn đèn đường. Bây giờ đã sập tối, ngoài đường mọi người đều nhộn nhịp, rộn rã. Trong dòng người đông đúc kia, Trịnh Tâm đứng đó một mình khiến tôi có cảm giác cậu ta luôn cô độc như vậy.

    ” Trịnh Tâm, cậu đợi lâu chưa?”

    Tôi chạy đến liền mỉm cười nhìn Trịnh Tâm. Cậu ta vừa thấy tôi đã tiến lại ôm một cái đến ngạt thở. Hình như cậu ta đã chờ lâu lắm rồi, mà cảm giác này cũng kỳ lạ quá. Có vẻ…cậu ta sợ tôi không đến hay sao ấy nhỉ?

    ” Sao…vậy?” Tôi ngập ngừng hỏi.

    Trịnh Tâm buông tôi ra, mỉm cười nhàn nhạt:

    ” Không có gì. Chúng ta vào thôi.”

    Chúng tôi hôm nay đã hẹn đi xem phim, một bộ phim dành cho tuổi teen, rất thích hợp cho mùa lễ tình yêu này. Sóng vai nhau đi vào rạp chiếu, chúng tôi một bên cầm hợp popcorn, một bên cầm hai ly nước ngọt, bắt đầu ngước nhìn màn hình rộng lớn.

    Phim đã chiếu. Tôi cùng Trịnh Tâm cũng thực chăm chú mà xem phim, mãi cho đến khi tay tôi bị một vật bao lấy, ấm áp vô cùng, tôi mới nghiêng đầu nhìn qua. Trịnh Tâm vẫn như cũ mà nhìn màn hình, thế nhưng bàn tay cậu ta lại nắm chặt lấy tay tôi.

    Ách, không ngờ cậu ta cũng lãng mạn như vậy…

    Tôi cúi mặt nghĩ thầm, sau đó bỗng nhớ đến gương mặt đáng ghét kia. Không biết giờ này bọn họ có vui không nhỉ? Chắc là đang đi ăn ở đâu đó hoặc là cũng xem phim giống chúng tôi?

    ” Đang nghĩ gì vậy?”

    Giọng nói trầm dội vào tai, tôi giật khẽ người nhìn qua thì thấy Trịnh Tâm nheo nheo mắt, có ý không hài lòng.

    Nghĩ thế, tôi liền lắc đầu chối:

    ” Tớ đang nghĩ đến phim, đang tự tóm tắt nội dung ấy mà…”

    Nói xong, tôi cười khan vài tiếng đầy ngượng ngùng. Tôi thừa biết Trịnh Tâm đã nhìn ra tâm tư của tôi mất rồi, nhưng đành vậy, cứ giả ngơ là tốt nhất.

    Trịnh Tâm nghe xong không nói gì nữa, lại quay mặt tiếp tục theo dõi phim. Bộ phim này thật ra cũng rất dễ thương, tình yêu tuổi học trò luôn đáng yêu và đáng nhớ như vậy. Lại còn là mối tình đầu nữa chứ. Nhìn nam chính nữ chính tay trong tay, tôi bất chợt nhoẻn miệng cười.

    Nhưng ngay lập tức, hình ảnh nam thứ với vẻ mặt hài lòng khi thấy người mình yêu tay trong tay với người khác, tôi bất giác đau nhói.

    Nam thứ trong kia rất có thể là tôi, mà…cũng rất có thể là Trịnh Tâm?

    Ha ha, tôi đang nghĩ gì thế này?

    Tự cười giễu bản thân, tôi ngồi ngay ngắn lại, nhét bắp vào miệng nhai rộp rộp.

    Gần hai tiếng, phim cuối cùng cũng kết thúc. Trịnh Tâm cùng tôi rời khỏi rạp chiếu, cậu ta đột ngột dẫn tôi về nhà của mình.

    Đứng trước một căn biệt thự, tôi kinh ngạc không khép nổi miệng của mình. Vào năm đó, có một căn nhà thế này cũng là rất giàu có rồi. Không nghĩ đến gia thế của Trịnh Tâm lại kinh khủng nhường này.

    ” Đừng đứng đó nữa, không biết lạnh à!”

    Trịnh Tâm cau mày nhìn tôi, sau đó kéo tôi đi vào bên trong. Phòng khách quả thực rộng gấp hai lần căn nhà cũ của tôi, nhìn thoáng qua lại có chút ảm đạm và cô tịch.

    Lẽ nào trong nhà này chỉ có mỗi cậu ta thôi sao? Một mình sống trong nơi thế này ư?

    Đứng ngẩn người vài giây, tôi mới sực tỉnh mà vội vàng ngồi xuống cái ghế dài. Vải ghế cũng thật êm ái quá đi mất!!

    Trịnh Tâm từ trong bếp đi ra với một chai rượu vang với hai cái ly thuỷ tinh có kiểu dáng rất sang trọng. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, sành sỏi mà khui rượu, rót vào ly một nửa. Sau đó, Trịnh Tâm đưa cho tôi một ly. Chúng tôi nhìn nhau, cạn ly thành tiếng lách cách.

    Uống vào một ngụm, tôi cảm thấy đầu lưỡi liền bị kích thích bởi độ nồng, rồi lại đến mùi thơm của nó. Rượu đúng là rất ngon. Tôi liếm liếm môi, uống thêm một ngụm nữa.

    Trịnh Tâm im lặng ngồi bên cạnh quan sát tôi uống rượu, sau đó cậu ta phì cười:

    ” Tiểu Đan, cậu đúng thật đáng yêu lắm đấy!!!”

    “…”

    Đáng yêu không dành cho con trai, có biết không?

    Tôi lườm Trịnh Tâm một cái:

    ” Con trai ai lại khen như vậy!”

    ” Nhưng cậu là đáng yêu thật, đến mức tôi không thể kiềm chế nổi.”

    Khi nói câu này, Trịnh Tâm đã cố tình dán sát mặt cậu ta vào mặt tôi, khoé môi còn nhếch lên cười đầy gian manh.

    Đồ lưu manh, đúng là đồ lưu manh a!!!

    Tôi bất ngờ lùi về sau một chút, nhưng vì hậu đậu mà bật ngửa luôn ra phía sau. Lưng tôi tiếp lưng ghế một cách êm ái nhưng đầy nguy hiểm. Vì sao à? Vì lúc đó Trịnh Tâm đã chớp thời cơ đè hẳn lên người tôi, đôi mắt còn mang theo chút…sắc dục.

    “…”

    Khoảnh khắc lúc đó, tôi không biết phải nói câu gì cho hợp tình hợp lý, mà còn phải có tác dụng ngăn cản người kia lại nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi vẫn chẳng nghĩ ra thứ gì hay ho, cho nên Trịnh Tâm lại được nước lấn lướt.

    Hai tay cậu ta ôm ngang hông tôi, môi lại dời sát xuống ấn lên môi tôi. Nụ hôn mang theo hương rượu vang có chút khiến đầu óc tôi mụ mị.

    Trịnh Tâm lại hôn sâu, ngày một mạnh mẽ. Cánh tay cũng dùng lực mà vén áo tôi lên, mặc cho tôi vùng vẫy, cậu ta vẫn tiếp tục.

    Trong đầu tôi lúc đó đã vô tình nhớ lại đêm hôm kia, đêm mà Lưu Nghệ Kiên đã say bí tỉ rồi làm loạn trên giường. Cảm giác lúc đó cùng với cảm giác lúc ở với Trịnh Tâm, nó không giống nhau.

    Tôi một chút thoải mái cũng không có, ngược lại chỉ cảm thấy mình đang bị bức ép mà thôi. Cố gắng cắn chặt răng, tôi không muốn người kia đưa lưỡi làm càn bên trong, cánh tay cũng dùng hết lực mà đẩy người kia ra khỏi người mình.

    Giằng co một lúc, Trịnh Tâm buông tha tôi thật. Cậu ta ngồi hẳn dậy, dựa lưng ra sau ghế. Tay cầm ly rượu lên nhấp môi, đôi mắt tối sẫm lại.

    Tôi cũng bắt đầu kéo áo ngay ngắn rồi ngồi lên, khoảng cách chúng tôi có hơi xa một chút. Vì nghĩ mình khiến người kia mất hứng, nên tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn Trịnh Tâm.

    Không biết qua bao lâu, Trịnh Tâm mới lại lên tiếng:

    ” Có lẽ tôi vẫn không thể trở thành người trong lòng cậu.”

    “…” Tôi nhất thời im lặng.

    Thấy tôi không đáp lại, Trịnh Tâm đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, sau đó cười nhạt:

    ” Nếu đã thế, tôi cũng không muốn giấu cậu nữa. Hôm nay, tôi sẽ nói hết tất cả những gì đã xảy ra giữa tôi và A Kiên, cũng như giữa A Kiên và cậu. Nói cho dễ hiểu thì là chuyện của ba chúng ta.” 

    Thuộc truyện: Chúng Ta Là Của Nhau