Home Đam Mỹ Chúng Ta Là Của Nhau – Chương 4: Kẻ thất hứa

    Chúng Ta Là Của Nhau – Chương 4: Kẻ thất hứa

    Thuộc truyện: Chúng Ta Là Của Nhau

    Lớp lưới bảo vệ bên ngoài sân bóng rổ chẳng hiểu sao lại chật kín người, hầu hết chỉ toàn là nữ sinh bám vào những mắc xích đó mà lớn tiếng kêu ầm ĩ. Tôi thoáng lướt qua bọn họ, nhìn thấy nét mặt người nào cũng đầy hứng khởi, trong lòng có chút khó hiểu.

    Nghệ Kiên đến giờ vẫn nắm chặt tay tôi, cứ như hắn sợ buông ra tôi liền ngoảnh mông chạy đi mất vậy. Kéo tấm lưới kia ra, cả hai chúng tôi tiến vào bên trong. Sân bóng rổ lúc này đã có một số người đang thở hồng hộc, vẻ mặt hứng khởi không khác gì bọn nữ sinh kia.

    ” Anh quên hỏi, em biết chơi bóng rổ không?” Nghệ Kiên bất ngờ xoay người lại hỏi tôi.

    Nghe thế, tôi nửa cười nửa không, vò vò tai suy nghĩ vài giây. Nói thật, từ trước đến nay tôi không thường tham gia hoạt động thể thao cho lắm. Chạy điền kinh, bơi lội, bóng đá hay bóng rổ, tôi đều…chưa tham gia qua. Nhưng chí ít, tôi vẫn biết chơi cầu lông… Bây giờ hắn đã lôi kéo tôi đến đây, lẽ nào tôi bảo, ” Aiz, tôi không biết chơi.” hay là, ” Xin lỗi, anh chơi với bạn đi, tôi tình nguyện đứng dưới nắng ngắm anh chơi.”

    Đằng nào cũng không nỡ nói, tôi nhắm mắt gật đầu đầy mạnh mẽ, ” Ừ biết chơi.”

    Nghệ Kiên lúc đó đã cười lên thật tươi, hại bên tai tôi chứa một trận ầm ĩ từ đám con gái. Cuối cùng tôi đã phát giác lý do vì sao nữ sinh lại tập trung ở đây đông như vậy. Hoá ra bọn họ đến đây để ngắm cái tên “cuồng yêu đời” kia. Bọn họ có bị khùng không thế? Người như tên kia có gì mà thích đến vậy? Ngoại trừ gương mặt điển trai, ngoại trừ đôi mắt nâu, ngoại trừ thân hình cao lớn đầy nam tính, ngoại trừ…Được rồi, hình như Nghệ Kiên đẹp thật.

    ” Tiểu Đan, tập trung vào trận đấu đi nào.” Nghệ Kiên đứng dưới phía rổ hô to một câu, tôi lập tức tỉnh lại.

    Nhìn ngó xung quanh, ai nấy đều cao hơn tôi cả một cái đầu, thân hình cũng to lớn như Nghệ Kiên vậy. Một khắc đó, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tựa như một hạt cát giữa vũ trụ. Nuốt khan, tôi nhìn hắn, gật gật đầu. Trái bóng màu cam sọc đen bắt đầu chuyển động qua lại, đập thình thình xuống nền đất. Mọi người ai nấy đều thả lõng mà chơi hết mình, còn tôi ngược lại quá căng thẳng, tay chân có phần luống cuống. Mắt đảo tứ phía, tôi luôn quan sát theo trái bóng rồi di chuyển theo nó.

    Bên cạnh tôi là đối thủ đang giữ bóng, tôi không nắm rõ quy tắc chơi, cứ thế mà chơi bừa. Tôi chỉ nhớ là không được chạm tay đối phương khi đối phương đang cầm bóng, cũng không được giữ bóng quá lâu, đại loại những điều căn bản đó. Liếc mắt qua phải, tôi bất ngờ vươn tay ra cướp bóng. Thật may, tôi cướp thành công. Bước tiếp theo, tôi vụng về vừa rê bóng vừa di chuyển đến gần rổ đối phương, vì chiều cao có hạn, tôi không dám mạo hiểm mà nhanh mắt liếc qua trái. Nghệ Kiên từ bao giờ đã xuất hiện gần tôi, dùng mắt ra hiệu chuyền bóng.

    Lúc đó, bắt được ánh mắt của hắn, tôi hơi giật mình, tay chân lại luống cuống nện bóng xuống chuyền qua. Con người tôi mỗi khi ngượng ngùng đều như vậy, làm chuyện gì cũng hỏng bét. Điển hình là lúc đó, bóng bị đối phương cướp đi trắng trợn. Tôi đứng ngẩn người nhìn họ di chuyển bóng về phía đối diện, vẻ thất vọng hiện rõ lên trên mặt.

    Nghệ Kiên lúc ấy đi qua phía tôi, nhẹ nhàng vò vò tóc tôi rồi cười lên, ” Không sao, em chơi tốt mà.” Nói rồi hắn liền chạy về phía kia tiếp tục trận đấu.

    Tôi được hắn khích lệ, trong lòng có chút vui vẻ nên liền lấy lại tinh thần, tranh thủ thời cơ mà giành lấy bóng rồi chuyền qua cho Nghệ Kiên. Cứ như thế, trận đấu dường như không kết thúc, tôi cứ ra tay cướp bóng, sau đó liền nhắm đến Nghệ Kiên mà chuyền qua. Tiếp tục đến gần một chục lần, tôi cảm tưởng tôi đang là cái bóng cho hắn. Chỉ cần tôi giành được bóng, chuyền được cho hắn, hắn sẽ ngay lập tức ghi điểm. Điều này tôi không nói quá đâu, sự thật đấy.

    Trận đấu kết thúc trong tiếng reo hò bốn phía, tôi giật mình tỉnh lại mới phát hiện đội bên tôi đã thắng oanh liệt, trên người tôi cũng đổ ra tầng tầng mồ hôi. Trời nắng gay gắt, tôi lại thấy bức trong người.

    Trong lúc còn đang ngẩn ngơ vì sự chiến thắng đầu tiên thì tôi cảm thấy một bên mặt hơi đau, chiếc kính trên sống mũi bị rơi xuống đất, vỡ toang. Từng miếng miễng chai nằm trên sân, tôi giật mình nhìn xuống, nó đúng là không thể dùng được nữa. Một bên mặt của tôi cũng thật đau. Lúc đó, Nghệ Kiên từ xa chạy đến, vẻ mặt rất lo lắng mà trắng bệch. Hắn kéo tôi lại gần, cẩn thận xem xét gương mặt của tôi, sau cùng xoay người nhìn ra xa, hét to lên:

    ” Mày làm cái quái gì thế?”

    Người nọ ở đằng xa cũng hét vọng lại, ” Tao chỉ vô tình thôi. Ai bảo thằng nhóc đó cứ đứng ngây người làm gì!!”

    Hai người đó rõ ràng đã đề cập đến tôi. Chờ cho đến khi tôi được Nghệ Kiên dẫn đến phòng y tế thì mới nhận ra, lúc đó tôi bị một trái bóng đập thẳng vào mặt, hại mắt kính cũng vỡ tan tành. Ngồi trong phòng y tế, Nghệ Kiên cực lực bôi thuốc lên mặt tôi, vết bầm đã khá rõ ràng, tôi cũng đau không thể kiềm chế tiếng la của mình. Cứ thế, chúng tôi một bên cố gắng đè người nọ xuống để bôi thuốc, một bên lại không ngừng la lên đầy uỷ khuất.

    ” Xin lỗi, là tại anh.” Nghệ Kiên bỗng dưng nói như thế khiến tôi ngẩn người, nâng mắt nhìn hắn.

    Con người kia nói xong lại lãnh đạm để chai thuốc lên bàn, sau đó xoay người lại nhìn tôi, bàn tay to lớn áp lên mặt tôi, xoa xoa vài cái.

    ” Nếu anh không rủ em chơi bóng thì đã không bị như vậy. Chiều nay anh dẫn em đi làm kính mới.”

    “…Không cần đâu. Là do tôi không cẩn thận thôi, không phải lỗi của anh.” Tôi cúi thấp đầu, lí nhí nói.

    Bị hắn quan tâm quá mức, tôi nhất thời không rõ cảm xúc của mình. Cái cảm giác được người ta quan tâm khiến tôi sợ hãi, mặc dù trong lòng cũng rất vui khi được như vậy.

    ” Không cần gì chứ!” Hắn gõ lên trán tôi, sau đó lại cười, ” Chiều ra về chờ anh dưới cổng. Không được trốn về trước!!” Hắn dặn dò cẩn thận rồi kéo tôi ra khỏi phòng y tế.

    Cả hai chúng tôi chia tay nhau tại ngã rẽ cầu thang, tôi một mình sải bước về lớp, tay đưa lên xoa xoa bên má bị bầm, cảm thấy còn đau dữ dội hơn lúc nãy. May mắn mắt tôi không cận quá nặng, tôi vẫn còn có thể thấy đường mà đi về lớp. Đẩy cửa bước vào, lớp tôi lại như ban đầu tôi chứng kiến, bọn nó tiếp tục thành cái đám hỗn loạn. Tiếng ồn dội đến khiến tôi chau mày, không nói không rằng mà đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình.

    Tôi ngồi xuống, lôi trong cặp ra quyển sách của môn học tiếp theo, sau đó thẫn thờ không nói gì. Nghiêng mặt ra phía cửa sổ, tôi bất giác nhớ lại khoảng thời gian lúc nãy, khoảng thời gian tôi cùng Nghệ Kiên chơi bóng rổ. Lúc tôi chuyền bóng qua, hắn ta luôn vui vẻ nhận lấy, khi ném thành công, hắn liền nhìn về phía tôi mà tạo biểu tượng ” tốt lắm”. Ánh mắt hình như còn khen tôi, ” Em chơi giỏi lắm!” Ừm, tôi nghĩ là thế.

    ” Mặt bị làm sao vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên, tôi bất ngờ xoay mặt lại, thấy Trịnh Tâm đang cúi thấp đầu nhìn mình.

    Theo phản xạ, tôi hơi lùi người ra sau, lưng chạm ghế, tôi dừng lại, cẩn thận dò xét nét mặt người kia. Nhớ lại lúc nãy ra chơi, tôi đã bỏ rơi lớp trưởng một mình, không biết bây giờ cậu ta qua là để hỏi thăm hay…hỏi tội nhỉ?

    ” Tôi hỏi mặt cậu bị làm sao vậy?” Trịnh Tâm không kiên nhẫn hơi gằng giọng.

    Tôi lúc này mới cười méo mó, tay đưa lên mặt xoa vài cái, ” Không sao! Lúc nãy chơi bóng, không cẩn thận nên bị bóng đập vào mặt.”

    ” Đập vào mặt?” Cậu ta nhướng cao mày lộ rõ vẻ không thể tin được.

    Tôi biết tôi hậu đậu, cậu cũng không cần có cái biểu hiện đầy khinh thường đó đi. Tôi chán ngán khẽ thở dài, cúi thấp đầu nhìn sách. Trịnh Tâm hình như không có ý định về chỗ ngồi, cậu ta kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống đối diện, cẩn thận nhìn tôi. Trịnh Tâm nhìn chăm chăm khiến cơ thể tôi lại bị ngứa ngáy, tôi đành nâng mắt nhìn cậu ta, ho khan:

    ” Cậu nhìn gì vậy?”

    ” Nhìn cậu.” Trịnh Tâm hờ hững đáp.

    Nghe xong, tôi bất giác run cả người, sống lưng cũng lạnh buốt. Con người này khi nói chuyện hình như không thêm cảm xúc vào, mặt cứ đanh lạnh, có phần đơ đơ, giọng nói lạnh lẽo như cục nước đá. Không hiểu nổi vì sao đến giờ, tôi còn chưa cho cậu ta một cái nhìn khinh khỉnh. Ừm, có lẽ do tôi sợ cậu ta.

    ” Cậu…còn định nhìn đến bao giờ?” Tôi hỏi.

    Trịnh Tâm kiên trì nhìn tôi, sau đó hơi cười, ” Khi nào giáo viên vào lớp.”

    ” Uey, cậu nói chuyện như vậy không thấy kỳ lạ à? Con trai ai lại đi nhìn con trai kiểu như vậy.” Tôi xua xua tay, tỏ ý đừng nhìn nữa, không tôi đấm cậu đó!!!!

    Khi nói xong, tôi thấy cậu ta có vẻ im lặng, đôi mắt kia vẫn kiên trì nhìn tôi nhưng lại đầy vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ câu nói của tôi bị gì sao? Tôi nói đúng đấy chứ. Con trai ai đời đi nhìn một thằng con trai khác theo kiểu…kỳ dị như vậy!!

    ” Tiểu Đan, sau này cẩn thận hơn đi.” Trịnh Tâm cuối cùng cũng buông ra một câu, sau đó lẳng lặng về chỗ.

    Tôi nghe thế, trong lòng tiếp tục bị trận sợ hãi lúc nãy mà Nghệ Kiên đã làm với tôi. Bọn họ quan tâm tôi, tôi vô cùng sợ, sợ đến run cả người. Lần đầu đến lớp mà đã được lớp trưởng “đặt cách” quan tâm như vậy, tôi đúng là số đỏ rồi. Khẽ cười trong lòng, tôi nghiêng đầu nhìn qua phía Trịnh Tâm, thấy cậu ta nhìn mình, tôi liền nở nụ cười tươi rói.

    Hết tiết, tôi mệt mỏi dọn dẹp sách vở rồi lủi thủi rời khỏi lớp. Nhớ tới lời dặn của Nghệ Kiên, tôi bất giác nghe theo, đi xuống dưới cổng rồi chờ đợi. Trống trường vang lên, bọn học sinh cứ ùa ra như ong vỡ tổ, tầng lớp áo trắng quần xanh thẫm dập dờn như con sóng. Tôi đứng nép một bên, lặng lẽ nhìn bọn họ vừa cười đùa vừa ra về.

    Lúc này, tôi lại cảm thấy có phần tủi thân. Học sinh cấp hai đã ra về gần hết, học sinh cấp ba cũng dần không còn một ai. Phòng bảo vệ đã bật sáng đèn, bên trong có người gầy gầy bước ra, nhìn đến tôi mà cười hiền hoà:

    ” Sao tiểu tử còn chưa chịu về?”

    Nghe ông hỏi, tôi chỉ đá nhẹ chân mình xuống đất, gượng cười, ” Cháu chờ bạn.”

    ” Ồ, nhanh lên nhé! Một chút nữa trường sẽ đóng cửa đó. Ở đây trời tối về nhà rất nguy hiểm.” Ông cẩn thận dặn tôi, sau đó xoay người trở vào phòng.

    Cánh cửa kia nhẹ nhàng đóng lại, tôi tiếp tục ngẩn người chờ đợi Nghệ Kiên. Giương mắt nhìn về phía lầu của học sinh cấp ba, tôi chợt thấy không còn lớp học nào sáng đèn, học sinh cũng đã về gần hết. Cảm giác trong lòng không an tâm, tôi suy nghĩ một lúc mới trở lại lớp học. Bước thật nhanh lên dãy lớp cấp ba, tôi bèn nhìn vào từng lớp để tìm kiếm người nọ. Kỳ thực, đi khắp hành lang, qua hầu hết các lớp học, tôi vẫn không thấy Nghệ Kiên đâu.

    Thời buổi lúc ấy còn khá khó khăn, hơn nữa xuất thân của tôi không thuộc dạng khá giả nên chuyện học sinh mang điện thoại điện thoại đi học căn bản không có khả năng. Tôi khẽ thở dài, trong lòng có hơi bức bối. Rõ ràng hắn ta đã dặn mình như vậy, bây giờ thì không thấy đâu. Chuyện quái gì thế?

    Mặt mũi bí xị, tôi xoay người định bụng đi về một mình. Bước xuống sân trường, tôi thấp thoáng thấy bóng dáng Trịnh Tâm, cậu ta hình như vừa mới chơi bóng rổ xong. Dường như cậu ta cũng phát hiện tôi đứng lấp ló nên liền mạnh mẽ tiến về hướng này. Thần kinh tôi đột ngột căng thẳng, hai tay hơi siết lại.

    ” Sao còn chưa chịu về?” Trịnh Tâm đã đứng trước mặt tôi, chau mày.

    Lớp trưởng hình như luôn khó tính như vậy…

    Tôi nhìn cậu ta, vẫn cười, ” Tôi chờ bạn nhưng hình như…” Tôi còn chưa nói hết, Trịnh Tâm đã xen vào, ” Cậu đợi A Kiên?”

    ” Sao cậu biết?” Tôi nhất thời mở to mắt, lát mới nhẹ xua tay, ” Ý tôi là…ừm, tôi đang đợi anh ta.”

    Trịnh Tâm nghe xong lại đột nhiên im bặt, đôi mắt sâu kia bắt đầu nhìn tôi như lúc hết giờ ra chơi. Bị nhìn đến nửa buổi, Trịnh Tâm mới lên tiếng, giọng nói có hơi lạnh lùng, ” Anh ta lúc nãy đã đi về cùng bạn rồi.”

    Boong. Bên tai tôi ong ong, tôi không tin lời mà Trịnh Tâm vừa nói. Dù chỉ mới ở cùng hắn ta một ngày, đi học cùng hắn ta một buổi, chơi bóng cùng hắn ta nửa tiếng đồng hồ, nhưng tôi có thể cảm giác được Nghệ Kiên không phải kẻ thất hứa, lại càng không phải kẻ nói một đường làm một nẻo.

    ” Không thể nào!” Tôi phản kháng, ” Rõ ràng lúc nãy anh ta đã bảo tôi…chờ ở cổng.” Giọng nói ngày càng nhỏ lại, tôi dường như lí nhí trong họng.

    Được rồi, mặc dù bản thân không muốn tin nhưng biết làm sao? Nghệ Kiên rõ ràng không còn ở trường.

    Thấy tôi khó xử, Trịnh Tâm chỉ khẽ thở dài, tay vươn ra nâng mặt tôi lên, ” Vậy tôi đưa cậu về, trời cũng xế chiều rồi.”

    Dứt lời, tôi theo bản năng chẳng biết từ chối mà sóng vai cùng lớp trưởng rời khỏi trường. Trên đường đi, tôi không thể ngăn lại cảm giác bị người ta thất hứa, nó khó chịu đến mức khiến căn bệnh đau bao tử của tôi tái phát.

    Thuộc truyện: Chúng Ta Là Của Nhau