Home Đam Mỹ Chúng Ta Là Của Nhau – Chương 8: Cảm giác ghen tị

    Chúng Ta Là Của Nhau – Chương 8: Cảm giác ghen tị

    Thuộc truyện: Chúng Ta Là Của Nhau

    Đứng chần chừ trước cổng một quán cà phê, tôi vẫn phân vân không biết có nên vào đó hay không. Lúc này, tôi đang phải đấu tranh tư tưởng gấp mười lần bình thường, còn hơn cả lúc tôi ở gần Lưu Nghệ Kiên, đấu tranh xem có nên gần gũi với hắn thêm chút nữa hay không.

    Sau vụ việc làm mất điện thoại của lớp trưởng ác ma, tôi không giây phút nào là yên lòng. Cái chuyện mắc nợ nó cứ ám ảnh tôi, ngay cả trong mơ tôi cũng thấy Trịnh Tâm với gương mặt thần quỷ hiện ra, doạ tôi đến trắng mặt.

    Haiz, nhớ lại giấc mơ tối hôm đó cũng thật kinh khủng. Trịnh Tâm vốn đang là một chàng trai với vòng thiên thần trên đầu, không hiểu sao lại đột ngột thay đổi thành hai cái sừng màu đỏ hai bên, hiện ra một con quỷ ác độc.

    Nanh vuốt ở hai bên ép nhô ra, tôi còn nhớ như in lúc đó, tôi đang đi cùng Lưu Nghệ Kiên nữa cơ. Mà, nhờ đi cùng người đó cho nên tôi đã an toàn thoát khỏi giấc mơ.

    Nếu không, chắc ngay cả trong mơ tôi cũng đã bị Trịnh Tâm giết chết mất rồi.

    Ơ, mà sao mình lại nghĩ xấu về Trịnh Tâm như thế? Rõ ràng…cậu ta cũng bảo mình không cần trả nợ rồi còn gì.

    ” Này nhóc, đứng đây làm gì?”

    Trước mặt tôi bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên, gương mặt không chút thiện lương, bên má còn có vết sẹo khá to. Ông ta chống nạnh chau mày nhìn đến tôi như muốn truy hỏi.

    Bị hỏi bất ngờ, tôi mở to mắt nhìn ông ta, lắp bắp được vài chữ, nhưng hình như toàn là chữ quan trọng.

    ” Xin..xin..việc.”

    Tôi đã nói như thế, và sau đó thì tôi được mời vào trong quán cà phê, ngồi đối mặt với một người phụ nữ.

    Người này nhìn qua cũng được gọi là khá xinh đẹp nếu như một bên mắt của cô ta không bị thương. Thấy tôi nhìn chăm chú, cô ta hơi ngượng mà che đi một bên mắt của mình.

    ” Vết thương này có từ khi tôi sinh ra.”

    Cô ta nói như thế, tôi thì đã hiểu cho nên hơi gật đầu. Dù gì lúc ấy tôi cũng chỉ có một mình trong cái quán cà phê này, lại còn đang nói chuyện với một người lạ nữa.

    Cảm giác không an toàn cứ thế xâm chiếm lấy đầu óc, tôi hơi hoang mang.

    ” Cậu nhóc đây đã bao nhiêu tuổi mà muốn xin việc?” Cô ta vén tóc qua một bên, nở nụ cười thân thiện.

    Tôi ngược lại rất bối rối, trong đầu càng không có một chút ý tưởng gì cho việc này. Lúng tung đẩy đẩy gọng kính, mãi gần năm phút sau, tôi mới nuốt khan nói:

    ” Em năm nay mười bốn, cũng sắp mười lăm rồi. Em muốn xin việc ở đây.”

    Cô ta nhìn tôi, bật cười:

    ” Mười lăm rồi đó sao? Trông nhóc không giống một học sinh cấp hai tí nào nha. Nhỏ con dễ thương ghê!”

    Lời khen ngợi kia đối với tôi mà nói nó không vui tí nào, cũng không một chút thích thú. Ý người ta chẳng phải tôi rất giống một đứa con gái hay sao?

    Lại còn dễ thương nữa, cụm từ này không phải để dành cho một thằng con trai đâu!!!

    Tôi cúi mặt nhìn bàn tay của mình đã túa mồ hôi, liếm liếm môi trả lời:

    ” Nhìn em…tuy tuy như thế, nhưng mà vẫn làm được việc ạ. Chị, chị có thể cho em một công việc vừa sức không ạ?”

    Lúc này, cô ta không cười nữa mà mặt mày nghiêm túc, chống cằm:

    ” Sao em lại muốn đi tìm việc? Em không đi học sao?”

    ” Có, em có đi.” Tôi ngẩng mặt, ” Chỉ là em đang cần tiền để dùng vào một việc.”

    Dừng một chút, tôi bổ sung thêm, ” Một việc quan trọng.”

    Thấy vẻ mặt của tôi rất đáng thương hay sao ấy, cho nên cô ta cũng mỉm cười nhàn nhạt, đưa cho tôi một tờ giấy rồi bảo tôi đọc kỹ nội dung, sau đó thì ký tên vào.

    Tôi cầm tờ giấy, đọc qua một lần, rồi thêm một lần nữa. Khi nắm chắc nội dung, tôi mới chậm rãi ký tên vào đó.

    Vậy là tôi đã có một công việc để làm mà trả nợ cho Trịnh Tâm rồi. Lúc rời khỏi quán, tôi còn rất mừng rỡ không nói nên lời.

    Đúng lúc đó, tôi nhìn qua phía quán ăn đối diện, bất ngờ gặp lại hai hình dáng cũ.

    Một người là Lưu Nghệ Kiên, còn một người là…Trịnh Tâm.

    Trịnh Tâm?

    Tôi nương theo ánh nắng mà nhìn rõ bọn họ đang cùng ngồi ăn trong quán, kỳ thực, nhìn thế nào cũng trông họ không giống có thiện cảm với nhau.

    Đơn giản lúc ấy, hai người chỉ đang cúi mặt mà dùng bữa thôi, cũng không hề ngước lên mà trò chuyện.

    Bữa ăn như vậy không phải là rất nhạt nhẽo hay sao?

    Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, cũng không biết mình đã đứng đó trong bao lâu nhưng khi cất bước rời đi, tôi cảm thấy lòng mình nặng trĩu như có gì đè lên đó.

    Một cảm giác rất khó chịu lại đến.

    Cứ thế, tôi đi thẳng một mạch về nhà. Vào đến phòng khách thì tôi thấy ba mình đang ngồi trước màn hình ti vi, miệng còn ngậm điếu thuốc.

    ” Con trai, vừa đi đâu về đấy?”

    Ông bỏ điếu thuốc qua một bên, nghiêng mặt nhìn tôi.

    Đương nhiên tôi sẽ không nói rằng, con vừa đi xin việc về rồi. Cho nên tôi tìm một lý do rất xác đáng, thư viện.

    ” Con vừa đến thư viện tìm vài cuốn sách tham khảo.”

    ” Con không mượn về nhà xem à?” Ông hơi nheo mắt nghi ngờ.

    Tôi cũng thực bình tĩnh mà nói:

    ” Con đã ngồi tại đó mà xem rồi. Mấy cuốn đó cũng dễ hiểu cho nên không cần đem về nhà.”

    Nói rồi, tôi quay lưng đi lên phòng của mình. Lúc tôi sắp đóng cửa lại thì nghe tiếng dì Nam vang lên. Hình như dì hỏi ba tôi là tôi bị làm sao, nhìn mặt tôi sao lại buồn như vậy.

    Không nghĩ đến việc cảm xúc của tôi lại dễ dàng bị người khác nhìn xuyên thấu như thế. Tôi mím chặt môi mình, cố gắng nhắm mắt xua tan đi cảm giác khó chịu trong người.

    Nhưng làm cách nào đi nữa, tôi cũng không thành công. Hình như cảm giác này ngày càng nhiều hơn. Nó theo mức độ mà tăng dần, khi đến cực điểm thì đúng lúc đó, tôi đang nhớ lại hình ảnh của hai con người kia.

    Hình ảnh bọn họ cùng nhau dùng bữa trưa cứ luẩn quẩn trong đầu tôi không ngừng. Chẳng biết lý do gì mà tôi vẫn chưa bôi xoá đi cái khoảnh khắc đó.

    Cứ nghĩ đi nghĩ lại, tôi bắt đầu nhận ra một việc rất trẻ con, cũng rất kinh khủng.

    Tôi hình như, hình như đang ghen tị.

    Tôi ghen tị với Lưu Nghệ Kiên?

    Hay tôi đang ghen tị với lớp trưởng của mình?

    Câu hỏi này vẫn còn mờ mịt quá, nên câu trả lời tôi vẫn chưa có được. Nghĩ một lúc, tôi vẫn không tìm ra cho nên liền nhắm mắt lại, không ngờ lại thiếp đi luôn.

    Lúc thức dậy thì trời đã chiều tà. Tôi từ trên giường ngồi dậy, thấy trên người đã được đắp chăn cẩn thận, dáng ngủ cũng được chỉnh lại từ lúc nào.

    Khi nghe tiếng nước bên trong phòng tắm, tôi đã hiểu lý do vì sao. Lưu Nghệ Kiên đã về nhà rồi.

    Không biết khi bọn họ ăn xong thì có cùng nhau đi đâu không nhỉ? Trông bọn họ cũng thân thiết lắm mà, nếu không thân thì sao lại có thể cùng nhau dùng bữa như vậy?

    Thế mà trước đó, Lưu Nghệ Kiên còn nói cả hai chỉ vừa mới quen biết. Đúng là nói dóc không biết ngượng.

    Tôi bĩu môi đầy khinh thường. Lúc này Lưu Nghệ Kiên cũng bước ra, nhìn thấy mặt tôi như thế nên hắn lại chọc:

    ” Vừa mới ngủ dậy đã muốn cào cấu ai thế? Nhìn mặt em hung dữ quá!”

    Nghe giọng hắn, tôi ngẩng mặt nhìn qua. Người nọ lại không thèm mặc áo mà chỉ mặc cái quần đùi, bộ mặt vẫn vui vẻ như bình thường.

    Không hiểu sao hắn có thể cười cười xán lạn như thế mỗi ngày được nhỉ? Lẽ nào không bao giờ buồn bã hay sao?

    Nhìn Lưu Nghệ Kiên một lúc, tôi mới vu vơ hỏi:

    ” Lúc nãy anh đã đi đâu thế?”

    Lưu Nghệ Kiên ngồi xuống giường, một sức nặng đè lên đó làm người tôi hơi chao đảo.

    ” Anh đi thư viện.”

    Nói dối!!!

    Trong đầu tôi ầm một tiếng, đôi mày cũng nhíu chặt lại. Sao hắn phải nói dối như vậy? Lẽ nào muốn giấu chuyện của mình với Trịnh Tâm hay sao?

    Hai người đó…có gì mà giấu chứ?

    Việc ăn cùng nhau như bạn bè cũng không cần phải mập mờ như thế đi?

    Tôi không hiểu, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi chợt nhớ đến ba chữ mà hắn đã nói vào đêm hôm đó.

    Khi tôi bảo đồng tính không có gì ghê tởm, thì hắn đã cảm ơn tôi. Nhưng sáng ngày hôm sau tôi hỏi lại, hắn bảo hắn không nghe tôi nói, lúc đó hắn đã ngủ rồi.

    Rõ ràng tôi nghe thấy hắn nói như thế, bây giờ hắn lại chối. Con người này quả thực rất mập mờ.

    Tự nói với chính mình một lúc, tôi mới nhếch môi vặn vẹo:

    ” Tôi cũng ở thư viện, sao không thấy anh?”

    Hình như câu hỏi này đã làm người kia hoảng hốt một chút. Thấy hành động lau tóc của hắn chợt khựng lại, tôi biết hắn đang rất bối rối.

    ” Thư viện vốn rộng mà, chúng ta không thấy nhau cũng là bình thường thôi.”

    Lưu Nghệ Kiên hơi nghiêng mặt nhìn tôi:

    ” Sao hôm nay lại tra khảo anh như thế? Không phải em đang muốn tra khảo anh vừa đi với ai đó chứ?”

    Bị hắn nói gần trúng tim đen, tôi lảng mắt sang chỗ khác, xoa xoa mũi:

    ” Tôi không dư thời gian đến mức như vậy. Chỉ là…tôi đang nghĩ, vì sao anh lại nói dối thôi.”

    ” Nói dối?” Hắn tựa như không hiểu tôi nói gì, mắt còn mở to đầy ngạc nhiên.

    Nhìn biểu hiện đó, tôi càng khinh thường ra mặt. Một bước nhảy xuống giường, tôi nhìn hắn mà nhún nhún vai:

    ” Tôi thấy anh với Trịnh Tâm cùng nhau đi ăn trưa, thân mật như vậy mà hôm bữa anh bảo cả hai chỉ vừa quen biết. Rõ là nói dóc!”

    Nói rồi, tôi quay lưng định đi xuống bếp ăn cơm. Không ngờ lại bị Lưu Nghệ Kiên nhanh tay tóm gọn.

    Tôi theo bản năng mà vùng vẫy tay chân, quyết không để cho hắn làm loạn trên người mình. Thế nhưng hắn không làm loạn như tôi nghĩ, mà chỉ giữ chặt bên hông tôi, cười giòn:

    ” Gì chứ! Có phải em đang ghen không vậy?”

    Ghen?

    Không, không có.

    Tôi vốn muốn nói lớn như thế cho hắn biết nhưng căn bản là không thể mở miệng. Không hiểu vì sao nữa nhưng tôi cảm thấy hắn đã đoán trúng rồi.

    Cúi gằm mặt hồi lâu, tôi hít một hơi sâu:

    ” Đồ hoang tưởng!”

    Chỉ nói như vậy rồi tôi lại thừa cơ hội hắn đang thả lõng tay mà chuồn khỏi. Đóng sầm cửa lại, tôi đưa tay lên ngực mình, nhịp tim đã bị thay đổi.

    Nó đập rất nhanh, thật sự rất nhanh…

    Tính đến hôm nay thì tôi đã đi làm được một tháng rồi, và lương khởi đầu của tôi là 100 nghìn. Lúc đến nhận tiền lương, tôi cảm thấy rất kỳ lạ vì lần đầu mình cầm tiền chính mình đã làm ra.

    Lúc ấy, tôi vui đến không nói được gì.

    Những ngày sau, tôi lại càng chăm chỉ hơn một chút. Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được công việc của tôi ngày càng nhiều hơn thì phải.

    Tôi làm phục vụ quán. Những ngày đầu, tôi còn được một vài anh chị phụ giúp, nhưng về sau thì bọn họ đều đã đi đâu hết. Đến hôm nay, chỉ còn một mình tôi.

    Nhìn quanh quán một lúc, tôi nhỏ giọng hỏi ông chú không thiện lương kia:

    ” Sao lại không có ai thế ạ?”

    ” Nghỉ hết rồi!”

    Ông ta ném một câu vào mặt tôi rồi ngoảnh mông đi mất. Nét mặt tôi thì trắng xanh dần, đầu óc choáng váng muốn ngất đi được.

    Nói nghỉ là nghỉ, bọn họ định để cho mình ôm hết hay sao?

    Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì bên tai đã có tiếng khách réo gọi. Tôi lật đật dẹp hết suy nghĩ của mình, bắt tay vào việc.

    ” Cho một ly cà phê, một ly trà sữa thạch táo.”

    ” Cho khăn giấy đi. Cho một tôm viên nữa.”

    ” Ở đây sao vẫn chưa có hồng trà kiwi vậy?”

    Tiếng réo gọi vẫn như vậy vang lên đều đặn, còn tôi thì lại quay như một cái chong chóng ở ngoài gió mạnh. Tôi không cần biết bây giờ đã là khi nào, cứ thế làm quần quật không ngừng nghỉ.

    Hết ghi tên đồ uống lại bay vào bếp báo lại, sau đó đem đồ uống ra phục vụ khách. Có những người bị chậm trễ, họ còn nhìn tôi cáu gắt.

    Đến khi khách vãn dần thì người tôi cũng ướt đẫm mồ hôi, mặt mày xanh mét, tôi cúi người thở hồng hộc. Lúc đó, tiếng lanh lảnh của chiếc chuông gió vang lên, tôi ngẩng mặt theo thói quen mà nói:

    ” Xin chào quý khách!”

    Thì từ xa, một bóng dáng bước nhanh đến chỗ tôi, tay người đó giữ chặt tay tôi toang kéo đi. Sự việc bất ngờ khiến tôi chưa kịp nghĩ gì, lát sau định thần lại, tôi phát hiện đó là Lưu Nghệ Kiên.

    Thuộc truyện: Chúng Ta Là Của Nhau