Home Đam Mỹ Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ – Chương 28

    Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ – Chương 28

    Thuộc truyện: Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ

    Nhóm tiểu tiên vui vẻ chúc tụng lẫn nhau đột nhiên một người trong số đó gục đầu lên bàn, khoé miệng còn vương vết máu đen, đũa trong tay ” loảng xoảng ” lăn một vòng trên sàn nhà.

    Bọn họ mặt cắt không còn giọt máu, không ai bảo ai đồng loạt nhìn về phía cánh hoa sen gấp tinh xảo được bày lên bàn trước đó.

    Thức ăn có thả dược.

    Rầm…

    ” Tấm tắc… Khá khen cho các ngươi không ngu xuẩn như bọn rác rưởi đó ”

    Ngọc Đế chống tay đứng dậy, binh lính mai phục sẵn từ trước, bốn phía tản ra phong toả hết lối thoát giam lỏng người còn sót lại ở bên trong, đảm bảo ngay cả con ruồi nhỏ cũng không thoát ra được.

    ” Chỉ tiếc là các ngươi phải bỏ mạng tại đây rồi ” Ngọc Đế độc ác vẻ mặt treo lên ý cười tự phụ.

    Lý Na Tra hai tay cầm theo pháp bảo, một chân dẫm lên bàn, Hỗn Thiên Lăng uốn lượn trên cổ tay chảy dài xuống sàn nhà.

    Hắn cười như không cười nói: ” Xem ra phải làm Tiên Đế thất vọng ”

    Dứt lời, cơ thể lao ra như mũi tên bắn về phía Ngọc Đế, Vòng Càn Khôn loé sáng ” phanh ” một tiếng va chạm phải kim loại sắc bén khác. Lý Na Tra bị đánh lùi về sau, cảnh giác nhìn qua phương hướng mới bắn ra đồ vật.

    Bạch y nam tử diện mạo đẹp tựa thiên tiên tao nhã bước ngoài sáng, phe phẩy trên tay phất trần.

    Thái Ất Chân Nhân cười thân thiện với đồ nhi rất lâu chưa gặp, con ngươi mị mị thầm đánh giá, xem ra thân thủ mấy năm gần đây tiến bộ không ít.

    ” Đồ nhi khả ái, con càng lớn càng có ý tứ a~ ”

    Lý Na Tra cau mài, hắn cảm nhận được trong tay hai món pháp bảo đang run sợ trước lực lượng người nọ. Hắn cười khẩy, không chút do dự ném xuống hai món pháp bảo đi theo bên người nhiều năm, giơ tay rút ra một cây tóc hoá thành trường kiếm.

    ” Sư phụ quá khen rồi, đồ nhi thì lại thấy ngài càng ngày càng giống yêu quái ăn thịt người hơn ”

    Phanh…

    Trường kiếm cùng chỉ bạc giao nhau, hai bên ngang tài ngang sức duy trì thế cân bằng.

    Thái Ất Chân Nhân hờ hững liếc qua hai món bảo bối bị ném bỏ sang một bên, giả vờ ưu thương hờn trách.

    ” Đồ nhi, ngươi có thể dễ dàng ném bỏ tín vật của chúng ta như vậy sao? Vi sư tâm đau quá nha ~ ”

    Lý Na Tra mượn lực ma sát ở sàn nhà chống lại lực đẩy, nhân tiện dùng nó làm bàn đạp cọ kiếm.

    ” Ta bỏ được ” hắn mắt loé quang nhìn thân ảnh đang đi tới.

    Thái Ất Chân Nhân tỏ vẻ bi thương không thôi: “… ”

    Nhạ, đồ nhi chơi không vui nữa, vì vậy hắn chuyển hết yêu thương sang vị sư đệ đang đi đến từ phía sau.

    ” Sư đệ, ngươi chơi xấu quá đi~ hai người chọi một người còn chơi trò tiểu nhân đánh lén nữa, không thấy xấu hổ a~ ”

    Thạch Cơ chém hụt một kiếm, chậc lưỡi tiếc thay nhân loại không diệt được lão yêu quái này, mặt trưng vẻ vô tội vạ chém thêm vài nhát nữa thử vận may.

    ” Yêu quái thì làm gì biết xấu hổ, sư huynh, ngươi sống lâu năm quá trí nhớ bắt đầu kém đi rồi a, có cần ta bốc cho vài than thuốc tiễn đi chầu Diêm Vương sớm hơn hay không? ”

    Thái Ất Chân Nhân thật vất vả kéo ra khoảng cách với hai tên lực chiến trâu bò thông đồng với nhau làm bậy, mặc dù mệt như chó thở phì phò nhưng vẫn như cũ nở nụ cười đáng khinh.

    ” Đa tạ sư đệ đã quan tâm, sư huynh không biết lấy gì báo đáp ngoài tấm thân trong trắng mấy ngàn năm này, ngươi chịu có nhận hay không? ” hắn uốn éo người, kéo trễ cổ áo một chút lộ ra đoạn da thịt trắng nõn nà.

    ” Thôi, sư huynh vẫn là giữ dùng dần để ăn tết năm sau đi! ” Thạch Cơ kiềm chế tự móc mắt bản thân ra tẩy ô quế, thật hận mình không thể tự tay đem lão yêu nghiệt sống mấy ngàn năm này băm thành cám xả xuống biển cho cá mập ăn a.

    Thái Ất Chân Nhân bị từ chối tấm lòng, luyến tiếc lôi kéo cổ áo trở về, chợt sực nhớ ra còn vị đồ đệ khả ái tùy thời phối hợp với sư đệ thọc mình một đao.

    Hắn cười cười, quay sang nháy mắt ” Đồ nhi khả ái, ngươi duyệt thân thể vi sư sao? ”

    Lý Na Tra bị hắn ghê tởm muốn đâm đầu vào cột chết quách đi, nén xuống cảm giác buồn nôn, quay đầu tìm kiếm bóng dáng Thương Vương Thụ cứu vớt lại tâm hồn trong sáng không nhiễm chút bụi trần.

    ” Eo cứng nhắc, mặt đầy nếp nhăn, mông thì toàn xương, cho không làm ấm giường còn ngại đau trứng… ” Sau cùng mới tổng kết lại ” quá già, không hợp khẩu vị ”

    Eo cứng mông toàn xương Thái Ất Chân Nhân: “… ”

    Hai tên hỗn đản nhà các ngươi có biết đạo lí yêu trẻ kính già không hả? Lương tâm các ngươi để đi đâu rồi a, có nghĩ tới cảm nhận của người già ta không?

    (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

    Thân Công Báo nôn nóng đi lấy giải dược trước, nửa đường bất ngờ nhảy ra áo xám tro thi sĩ. Hắn mặt mài ôn nhuận như ngọc làm cho người khác phòng bị bị buông lơi cảnh giác.

    Khương Tử Nha xoay ngược trong tay chiết phiến, giơ lên một mạt ý cười.

    ” Sư đệ, đã lâu không gặp ”

    Thân Công Báo phanh lại kịp thời, cầm chặt thiết kiếm, lòng nóng như lửa đốt không rãnh đi lí sự với hắn.

    ” Vô nghĩa làm gì! Động thủ đi ”

    Khương Tử Nha bất mãn hành vi này của sư đệ luyện từ một thầy, song nhìn dáng vẻ nôn nóng như ngồi trên đống than của hắn, buồn cười lắc đầu.

    ” Sư đệ, hiếm khi thấy ngươi gấp gáp như vậy, chậc, đến, ta xem đệ mấy năm nay có tiến bộ không? ”

    Sa… Phanh…

    ” Ngươi ở lại thủ bên cạnh y đi ” Oa Hoàng đánh gục gáy Thương Vương Thụ, gấp gáp giao lại cho Đát Kỷ, nhanh chóng lao vào gia nhập cuộc chiến sống còn này.

    Đón tiếp hắn lại đây là Nhị Lang Thần – Dương Tiễn.

    Hao Thiên Khuyển ngồi trên một vai Dương Tiễn, nhe nanh không quên cười dữ tợn hù doạ địch nhân.

    ” Bò sát ghê tởm, hôm nay là ngày tàn của ngươi rồi, biết điều thì quỳ xuống dập đầu kêu ta là lão tổ tông ta sai rồi đi ”

    Oa Hoàng một lòng nghiêm túc nhập cuộc, nhìn vẻ mặt tên nít ranh miệng con hôi sữa giương nanh múa vuốt, run rẩy vai phụt cười ra tiếng.

    ” Haha, cẩu con ngươi chưa dứt sữa mẹ đang lên cơn nói mớ à? ” Hắn nâng tay áo lau lau nước mắt chảy xuống, cười chết mất.

    Hao Thiên Khuyển chưa dứt sữa thật, bị chọc trúng chỗ đau chỉ biết loạn ôm đầu Dương Tiễn gào khóc thảm thiết.

    ” Dương Nhị Lang, hắn… Hắn lại dám khi dễ ta… Ah… Ô… Ngươi phải đòi lại công đạo cho ta ”

    Bổn bảo bảo chân ái thiện lương bị người dùng từ ngữ ô quế đả thương tinh thần lẫn thể xác, ủy khuất quá nha!!!

    (。ノω\。)

    Dương Tiễn đau như bị ai thẻo thịt lóc gân, ôm nó xuống vỗ vỗ mông an ủi một hồi lâu, chờ an bài xong chỗ an toàn cho nó, hắn mới cầm kiếm lên ôm quyền chào hỏi.

    ” Nữ Oa đắc tội ”

    Oa Hoàng hừ lạnh, thay mặt nhóm nam nhân khinh thường hắn đầy mặt.

    Sủng thê thành cái dạng này, đúng là ngu ngốc không thuốc chữa.

    ” Được, cuồng cẩu tới đi, ta tiếp ngươi “

    Thuộc truyện: Chúng Ta Thị Tẩm Đi, Bệ Hạ