Chước lộc – Chương 22-24

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 22: Hoàn lan (6)
    Tụ Hồn trận chồng lên Linh Hộ trận, dùng để kiểm tra thực hư thần hồn. Thần hồn tu sĩ chính là ngự kiếm, mấu chốt tu luyện, truyền thuyết kể tiên giả thời thượng cổ, có thể luyện đến thần hồn ly thể. Thần hồn thoát ly khỏi thân thể, hóa thần mà đi, chính là phi thăng thành tiên.

    Bây giờ tu sĩ không làm được nữa, thần hồn cũng vô cùng yếu đuối, nhất định phải hoàn toàn tin cậy người bày trận, mới có thể kiểm tra.

    “Phụ thân ngươi khi còn bé thấy gió liền ho, mùa đông hàng năm, gia gia ngươi đều đưa hắn tới Nam Vực, ” Chu Tinh Ly đặt Lộc Ly lên trận tuyến, không nhanh không chậm nói, “Năm ấy ta rơi vào Hỏa Viêm cốc, là hắn đi vào mang ta ra…”

    Lam quang u ám ôn hòa từ trận tỏa ra, bao trọn Thẩm Lâu đang ngồi trong trận. Những việc này Thẩm Lâu trước đây chưa từng nghe nói, xuyên qua trận chỉ nhìn Chu Tinh Ly, Lộc Ly giữa trán lộng lẫy như sao, “Chất hiểu rõ, ngài cứ việc kiểm tra.”

    Màu sắc thần hồn nhạt nhẽo xuyên thân ly thể, do ảnh hưởng của Linh Hộ trận nên vẫn giữ được hình dáng an nhiên, không tiêu tán chút nào. Lâm Tín nín hơi ngưng thần, chăm chú nhìn thần hồn Thẩm Lâu, bàn tay dưới đệm chậm rãi siết chặt.

    Đây căn bản không giống thần hồn của một thiếu niên, mà giống như bị thứ gì xé vụn, thủng trăm ngàn lỗ, vô cùng tàn tạ.

    Chu Tinh Ly liếc mắt nhìn, lập tức thu trận.

    Mới vừa hồi hồn, Thẩm Lâu còn mê man, không hề phòng bị ngã oặt ra phía sau, được Lâm Tín tay nhanh mắt lẹ đỡ được, dựa vào lồng ngực mình.

    “Ai, đáng thương đáng thương, ” Chu Tinh Ly lắc đầu, suy đoán của hắn quả không sai, “Tiểu tử này, sợ là luôn cố nhịn đau.”

    “Có thể trị không?” Âm thanh Lâm Tín có chút khàn, đối với việc lý giải hồn phách, hắn thậm chí còn lành nghề hơn sư phụ.

    Tình huống này, biện pháp trị liệu tốt nhất là không được ngự kiếm, không vận linh lực, sống cuộc đời như phàm nhân. Bởi vì mỗi lần vận lực quá độ, đều sẽ đau đến xé rách tim gan. Theo linh lực của Thẩm Lâu ngày càng tăng cường, thần hồn tàn tạ khó có thể chịu nổi, cuối cùng dẫn đến thần hồn tán loạn, từ biệt nhân gian.

    Chu Tinh Ly lắc lắc đầu, thấy Thẩm Lâu mở mắt ra, nhân tiện nói: “Chờ ta trở về Nam Vực, tìm di sách thượng cổ, biết đâu vẫn còn cách.”

    Kiếm Tín Nhi muốn đúc, bệnh Thế tử muốn xem, cũng đến lúc nên sớm về nhà rồi.

    Đưa Thẩm Lâu đi nghỉ ngơi, Lâm Tín một mình tới sân đặt Cổ Điêu, tức giận rút sạch lông trên đầu Cổ Điêu, sau đó tàn nhẫn ném lăn lông lốc trên đất. Là do hắn quá sơ suất, sáu năm trước đã nhìn ra thân thể Thẩm Lâu có bệnh, nhưng vẫn không quá để tâm, không biết kiểm tra thực hư thần hồn của y một chút.

    Lâm Tín chỉ từng diệt hồn, chưa từng bổ hồn, phải chữa cho Thẩm Lâu thế nào, hắn cũng hoàn toàn mù tịt.

    “Nhất định sẽ có cách.” Lâm Tín nhặt cái đầu Cổ Điêu trọc lốc lên. Sau khi hắn sống lại, hồn phách cũng rất suy yếu, vì để bản thân khoẻ lên, mấy năm qua hút không ít hồn lực tu sĩ.

    Tục ngữ nói, ăn gì bổ đấy, có nghĩa là có thể dùng hồn bổ hồn.

    Lập tức cúi xuống vẽ trận, đập vỡ sọ Cổ Điêu, những tàn hồn chưa bị tiêu hóa ồ ạt tuôn ra, lại bị trận pháp giữ lại. Có hồn người phàm, cũng có hồn tu sĩ. Hồn người phàm tương đối yếu, tác dụng không lớn, hồn tu sĩ là thần hồn, giàu linh khí.

    Ngồi khoanh chân, tập hợp linh lực tại đầu ngón tay, giống như kéo tơ bóc kén từng lớp từng lớp nắm đống hồn hỗn độn lột ném đi.

    Trời tối, Lâm Tín rón rén bò lên giường, thổi khí bên tai Thẩm Lâu, “Thế tử, Thế tử?”

    Thẩm Lâu ngủ rất say, không có bất kỳ phản ứng gì. Lâm Tín yên lòng, móc ra một chút thần hồn vẫn luôn dùng linh lực che chở, một tay khẽ vuốt đỉnh đầu Thẩm Lâu. Bởi vì không biết cách này có hữu hiệu hay không, hắn cũng không dám cho Thẩm Lâu bổ quá nhiều.

    Giống như ánh sáng đom đóm chập chờn lúc mờ lúc tỏ đi vào, Lâm Tín nắm mạch cổ tay Thẩm Lâu, sốt sắng quan sát tình hình của y.

    “A…” Thẩm Lâu đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, mộng cảnh vốn đang yên đang lành như bị thứ gì xông vào.

    Khách qua đường bên trong trấn nhỏ, móng ngựa dồn dập nện trên đường, gương mặt nữ nhân xa lạ tươi cười, miệng Cổ Điêu đen ngòm há rộng… Thẩm Lâu biết đây không phải là ký ức thuộc về mình, muốn ném đi, chống cự khiến cho thần hồn đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của Lâm Tín, như xa như gần không biết từ đâu truyền tới: “Đừng sợ, thử khiến chúng dung hợp xem.”

    Cùng lúc đó, một đôi tay mềm mại ấm áp xoa xoa lồng ngực y.

    Mộng cảnh đột ngột thay đổi, ký ức vốn không thuộc về mình đó dần dần tiêu tan. Lụa đỏ ngập đầy mắt, mây khói mờ mịt lượn lờ, bên tai nghe như có tiếng nước chảy. Nơi này, là đất phong của Cát Lộc Hầu, gian cung thất kia y làm cách nào cũng không thể thoát ra.

    “Huyền Vương điện hạ nhìn đủ chưa? Da thịt của ta, điện hạ còn chưa thoả mãn?” Lâm Tín hủy đi phát quan, cởi áo lót, chỉ mặc một bộ áo ngoài bằng vải the nửa trong suốt, khóa ngồi giữa thắt lưng y.

    “Không biết xấu hổ!” Thẩm Lâu dùng sức giãy giụa, hai tay bị dây khóa cố định ở đầu giường, không thể động đậy.

    “Ha ha, vậy cũng coi là không biết xấu hổ? Ta còn có thứ xấu hổ hơn sắp làm với ngươi đây.” Lâm Tín cười đến tự nhiên, đôi mắt màu lam sâu đậm kia tựa hồ xanh hơn bình thường, lộ ra mấy phần yêu dị.

    Nghiêng đầu tránh thoát Lâm Tín hôn môi, Thẩm Lâu nỗ lực vận chuyển linh mạch.

    Lâm Tín đưa tay tự ý nhào nặn da thịt y, bắt đầu từ cổ, từng tấc từng tấc chạm đến, thân thể dường như bị thứ gì thiêu cháy, theo ngón tay Lâm Tín càng thiêu càng đượm, dần dần đem lý trí đốt thành tro bụi.

    “Thẩm Thanh Khuyết, ngươi không muốn ta sao?” Trán Lâm Tín đổ đầy mồ hôi, tựa như đau đớn, tựa như vui thích.

    Hai mắt Thẩm Lâu đỏ sọng, chợt thấy hai tay nhẹ bẫng…

    Người này sao vậy? Gặp ác mộng?

    Lâm Tín thấy đầu Thẩm Lâu đầy mồ hôi, dường như rất nóng, không yên tâm sờ sờ lồng ngực y, định độ chút linh lực cho y. Đúng lúc này, Thẩm Lâu đột nhiên mở mắt ra.

    “Đây đều là ngươi tự tìm!” Thẩm Lâu nghiến răng nghiến lợi nói, bỗng nhiên vươn mình, đem Lâm Tín tàn nhẫn đặt dưới thân.

    “A!” Lâm Tín giật mình kinh hãi, chưa kịp phản ứng, đã bị Thẩm Lâu lột áo lót, “Thế tử, ngươi làm sao vậy? A…”

    Cái cổ thình lình bị cắn một cái, Lâm Tín rên lên một tiếng, ý thức được Thẩm Lâu có thể bị ký ức tàn hồn bên trong ảnh hưởng. Chắc là hút phải cái hồn đào hoa đi.

    Chợt thấy thú vị, Lâm Tín làm ra bộ dáng vừa nhu nhược vừa bất lực, gào khóc nói: “Thế tử, không được!”

    Mộng cảnh cùng hiện thực phút chốc trùng khớp, khiến Thẩm Lâu không phân biệt nổi, thần hồn suy yếu không thể giúp y nhanh chóng tìm về lý trí, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng Lâm Tín kinh hô.

    Cảnh tượng trước mắt từ từ rõ ràng, Lâm Tín so với trong giấc mộng trẻ lại không ít, đang bị y đặt giữa áo gấm, đầy mắt sợ hãi. Một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu dội xuống, Thẩm Lâu lập tức dừng lại, giống như bị bỏng, cấp tốc buông Lâm Tín ra.

    Lâm Tín kéo áo lót, cuộn mình qua một bên, hít sâu một hơi khiến đôi mắt phiếm hồng, cúi đầu không nói lời nào.

    Thẩm Lâu lúng túng ngồi tại chỗ, không biết làm thế nào cho phải.

    Trong phòng lặng im, chỉ có ánh nến chập chờn.

    “Ngươi gặp ác mộng sao?” Lâm Tín làm ra dáng dấp quân tử một bộ chịu nhục còn đưa cho người bậc thang, nhỏ giọng hỏi Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu lắc lắc đầu, giơ tay đỡ trán. Đau đớn trong đầu so với trước khi ngủ dễ chịu hơn nhiều, nhưng đối mặt tình hình bây giờ, y ngược lại thà chịu đau còn hơn, đau đến ngất đi càng tốt. “Xin lỗi, ta gặp ảo cảnh, nhất thời mê loạn. Cũng không phải là cố ý mạo phạm ngươi.”

    “Trong ảo cảnh ngươi thấy người nào?” Lâm Tín hơi nheo mắt lại.

    Thẩm Lâu giương mắt nhìn hắn, “Không ai, vừa xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại đốt nến?”

    Đang lúc diễn cao hứng, thình lình bị hỏi như vậy, Lâm Tín dừng một chút mới nói: “Ta thấy ngươi ngủ không được yên ổn, ra một đầu mồ hôi, muốn gọi ngươi tỉnh…” Dùng giọng mũi nói, phối hợp với thân thể co lại thành đoàn, không nói ra được biết bao oan ức đáng thương.

    Nhìn Lâm Tín đỏ cả viền mắt, Thẩm Lâu có chút không biết làm sao, “Tín Tín, ta…”

    “Đừng gọi ta Tín Tín!” Lâm Tín đánh gãy lời Thẩm Lâu nói, cái danh xưng này là Tiễn Trọng tự nghĩ ra, mỗi khi nghe đến đều chọc hắn toàn thân nổi da gà.

    Khí tức Thẩm Lâu hơi dừng lại, môi mỏng vốn tái nhợt, dần dần mất sắc.

    Thấy sắc mặt Thẩm Lâu trở nên khó coi, Lâm Tín chép miệng một cái, nghĩ mình đùa hơi quá.

    “Mọi người đều là nam nhân, chuyện vừa rồi, ngươi không cần quá để ý.” Lâm Tín xoa xoa con mắt, thả lỏng thân thể, tiến lại gần Thẩm Lâu, biểu thị bản thân không sợ.

    Đầu ngón tay Thẩm Lâu khẽ run, cụp mắt nhìn Lâm Tín siết chặt tay.

    Nếu là Lâm Tín kiếp trước, gặp phải tình huống này có lẽ sẽ ha hả cười nhạo y một phen.

    Chà chà, ngươi cuối cùng cũng không mang nổi mặt nạ ngụy quân tử, rõ ràng là sắc quỷ, giả vờ thanh cao cái gì?

    Thẩm Thanh Khuyết, a, tốt với ta chút.

    Lâm Tín trước mắt đáng thương đáng yêu, hình dáng Lâm Bất Phụ tùy ý làm bậy, tươi như kiêu dương cũng đã biến mất.

    Thẩm Lâu cũng không biết chính mình đang rối rắm cái gì, cười khổ nói: “Không gọi Tín Tín, ta gọi ngươi là gì?”

    “A?” Không nghĩ người này còn chìm đắm trong cái đề tài vừa rồi, Lâm Tín nhất thời không phản ứng lại.

    “Ngươi vẫn chưa lấy chữ, có thể có nhũ danh?” Thẩm Lâu giương mắt nhìn hắn.

    Đây là Thẩm Lâu hai đời lần đầu tiên hỏi nhũ danh của hắn, Lâm Tín khó giải thích được tâm tình nóng lên, đây là Thế tử gia bởi vì cắn một cái liền muốn chịu trách nhiệm với hắn sao? Thật đúng là kiếm bộn rồi, không chút do dự nói: “Khi còn bé, nương ta gọi ta Trì Nặc.”

    “Trì Nặc.” Thẩm Lâu thấp giọng nghiền ngẫm danh tự này, nghe thì hợp quy tắc từ, nhưng không giống nhũ danh.

    “Thế tử gia, ngươi vừa nãy cắn ta một cái, để ta cắn lại chuyện này coi như hòa nhau rồi, được không?” Lâm Tín nhe cái răng trắng, tiến đến trong hõm cổ Thẩm Lâu, hồn nhiên quên mất mình vừa vẫn còn đầy mặt khổ tình run lẩy bẩy.

    “Ngươi sau này, cũng không cần kêu ta Thế tử nữa.” Thẩm Lâu hơi nghiêng đầu, thuận tiện cho hắn cắn.

    “Được, vậy sau này ta gọi ngươi là Thanh Khuyết sao?” Lâm Tín há mồm, ngậm một khối thịt cổ nhỏ của Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu đột nhiên run rẩy một cái, giọng khàn khàn: “Sao ngươi biết tên chữ của ta?”

    Chương 23: Vô thường (1)
    Việc này thì có gì kỳ quái? Tên chữ thôi mà, hỏi sư phụ, hỏi Tử Xu đều có thể biết, cũng cần Thẩm Lâu phải chính mồm nói cho hắn biết. Bất quá lời này nói ra có phần phá hỏng bầu không khí, Lâm Tín không đáp, giảo hoạt liếc y một cái, há mồm tàn nhẫn cắn xuống.

    “A…”

    Thừa dịp cắn người, Lâm Tín nắm lấy mạch cổ tay Thẩm Lâu kiểm tra. Mạch tượng không nhìn ra tình hình thần hồn, nhưng có thể nhìn ra đau đớn của y có giảm bớt hay không, ngoài ý muốn là, mạch tượng Thẩm Lâu cực kỳ vững vàng, da thịt cũng liên kết chặt chẽ.

    “Đau lắm hả?” Lâm Tín nhả ra, lo âu hỏi Thẩm Lâu.

    “Không đau.” Thẩm Lâu yên lặng nhìn hắn, trong con ngươi dường như sinh ra vòng xoáy, hận không thể đem người nuốt vào cơ thể mình.

    “Ta là nói, thần hồn của ngươi.” Lâm Tín không yên tâm sờ sờ trán y, phương pháp dùng hồn bổ hồn hoàn toàn là hắn phán đoán, không biết bổ cho Thẩm Lâu tốt xấu ra sao.

    Thẩm Lâu kéo tay hắn xuống, lắc lắc đầu, “So với trước khi ngủ, tốt hơn rất nhiều.”

    Xem ra hữu dụng, Lâm Tín thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mấy phần vui mừng, không cần biết có bao nhiêu tác dụng, hướng này có thể dùng. Lột hồn vô cùng tiêu hao tâm thần, đột nhiên thả lỏng, Lâm Tín không nhịn được ngáp một cái, một giọt nước mắt từ khóe mắt ửng đỏ tràn ra ngoài, không rơi xuống mà treo ở trên lông mi.

    “Ngủ ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm.” Lâm Tín nói xong liền chui vào ổ chăn, mắt buồn ngủ mông lung nhìn về phía Thẩm Lâu ngồi thẳng tắp, sợ y còn chưa quên chuyện vừa rồi chạy đi ngủ giường khác.

    Cũng may Thẩm Lâu không có ý định này, trong nháy mắt tắt nến chui vào ổ chăn.

    Không hổ là Thẩm Thanh Khuyết quang minh lỗi lạc, nói không thèm để ý liền không thèm để ý thật. Lâm Tín tức giận đem một chân gác trên đùi Thẩm Lâu, hài lòng ngủ.

    Thẩm Lâu trợn tròn mắt, nhìn hắn một đêm.

    Sáng sớm ngày tiếp theo, liền nghe đến Chu Tinh Ly ở trong sân nói nhao nhao, “Ai đem đầu chim của ta đập bể!”

    Lâm Tín ngáp một cái đi ra khỏi phòng, mắt cũng không trợn mà nói: “Chắc là Trùng Trùng rồi, hôm qua hắn còn nói muốn ăn óc chim.”

    “Ta nói muốn óc chim khi nào!” Một cái oan ức từ trên trời giáng xuống, thiếu điều đem sư đệ Tiễn Trọng đập nằm sấp xuống.

    “Tiểu tử thúi, óc Cổ Điêu cũng dám ăn, cũng không sợ ăn oan hồn đau bụng.” Chu Tinh Ly bắt đầu mắng, dường như đã nhận định là tiểu đồ đệ ăn.

    Tiễn Trọng vẻ mặt đau khổ, nhìn về phía Thẩm Lâu cầu viện, “Thế tử, ngươi phân xử thử, ai mà ăn đồ kia chứ!” Từ hôm qua chứng kiến Thẩm Lâu mạnh mẽ thế nào, khiến sư đệ đối với bằng hữu Thẩm thế tử tốt lên.

    Thẩm Lâu không để ý hắn, tiếp tục luyện xong đệ nhất thiên kiếm, thu thế xoay người lại, hướng Chu Tinh Ly chắp tay hành lễ.

    “Ồ, cổ ngươi sao thế?” Chu Tinh Ly mắt sắc phát hiện dấu răng trên cổ Thẩm Lâu, xanh tím giao nhau một vòng, còn rách da.

    “Ta cắn!” Việc này Lâm Tín ngược lại thừa nhận rất nhanh, thấy sư phụ đen mặt, tựa muốn dạy bảo người, lập tức bỏ thêm câu, “Cũng không phải tại ta, là hắn cắn ta trước, ngươi xem.” Nói, kéo y phục bả vai xuống.

    Thẩm Lâu cắn tương đối thấp, gần xuống trên bả vai, phải mở y phục ra mới nhìn thấy. Trên bả vai trắng nõn, một vết cắn mút hồng có thể thấy rõ ràng, tính chất hoàn toàn khác biệt với vết trên cổ Thẩm Lâu.

    Mặt Chu Tinh Ly nháy mắt xanh mét, tất cả mọi người trong sân, bao gồm cả Tử Xu, đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn về phía Thẩm Lâu.

    “Đôi ta cắn nhau chơi.” Càng tô càng hắc, Lâm Tín thuần lương vô tội cũng nhìn về phía Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu không có ý giải thích, chỉ đi tới bên người Lâm Tín, kéo xiêm y của hắn lên.

    “Tín Nhi, ngươi tới đây cho ta!” Chu Tinh Ly sắc mặt lãnh túc, đem Lâm Tín đi.

    Trang Tử ở Nhạn Khâu không lớn, nhưng đình đài lầu các mọi thứ đều có, con suối nhỏ rì rào trong vắt, dẫn liền với một cái ao nhỏ, nước nông nhìn thấy đáy, trong ao có hai ba con rùa nằm úp sấp. Trên cột trụ hành lang bên ao đề mấy chữ: “Ao cạn nhiều rùa.”

    Hai thầy trò đi tới thủy tạ bên cạnh ao, xung quanh không người, Chu Tinh Ly không nhịn được cười ha ha: “Tiểu tử Thẩm gia chơi cũng quá vui.”

    “Đồ đệ đều bị người ta chiếm tiện nghi, thiệt thòi như vậy ngươi còn cười được.” Lâm Tín mò một con rùa nhỏ, nghịch trong tay.

    “Ngươi?” Chu Tinh Ly nghiêng đầu liếc hắn, quá rõ đồ đệ này của mình, hắn không chiếm tiện nghi của Thẩm Lâu coi như tốt, đêm qua không biết làm sao bắt nạt người ta, lại còn cáo trạng kẻ ác trước.

    Biết sư phụ bất lương sẽ không làm chủ cho mình, Lâm Tín ném con rùa vào trong nước, nhìn về phía sư phụ, “Xảy ra chuyện gì?”

    Chu Tinh Ly đưa một tờ tín chỉ cho hắn, “Tin từ Đại Dung.”

    Lâm Tín đuôi lông mày nhảy một cái, nhận lấy xem. Từng chữ cứng cáp mạnh mẽ, chính là Đương Kim Hoàng Thượng tự tay viết.

    Giọng điệu trong thư rất quen thuộc, dường như nhiều năm không thấy bạn cũ, trước tiên khách sáo hàn huyên vài câu, mới đề cập chính sự. Hoàng Đế hỏi Chu Tinh Ly, có phải đang nuôi dưỡng nhi tử của Tiễn Thu La không, nói rõ hài tử này là Hoàng tử dân gian của mình. Nghe nói Tiễn Thu La mất, hắn đã tìm hồi lâu.

    Đời trước, Lâm Tín chưa từng thấy phong thư này, nhưng chắc chắn có tồn tại. Chỉ là hắn biểu hiện thông minh quá sớm, Chu Tinh Ly đã quen với việc cùng hắn thương lượng mọi chuyện, lúc này cũng đưa cho hắn xem. Trầm mặc chốc lát, giả vờ kinh ngạc nói: “Sư đệ, là Hoàng tử?”

    “Ừ, ” Chu Tinh Ly ngắt một ngọn cỏ ngậm lên miệng, “Hoàng Đế mềm yếu đến vậy, ngươi nói ta có nên đồng ý không?”

    Lâm Tín mím môi, không lên tiếng. Có nên đồng ý không?

    Kỳ thực Chu Tinh Ly đã sớm quyết định, những năm này dạy Tiễn Trọng học đạo trị quốc, cũng không phải ăn no rửng mỡ.

    “A La từng nói, không tìm chớ cưỡng cầu, tìm tới không giữ lại.” Chu Tinh Ly phun nhánh cỏ ra, móc nửa cái bút lông, trên đầu lưỡi liếm một chút, lật mặt trái giấy viết thư qua loa đến cực điểm một chữ “Đúng”.

    “Hắn không chính không trưởng, ngươi cho hắn học đạo trị quốc, chẳng phải tăng thêm phiền não sao?” Câu nói này, kiếp trước vô số lần hắn muốn hỏi sư phụ, nhưng đáng tiếc sư phụ đã qua đời, không biết phải hỏi ai.

    “Nên hiểu đạo lý, sớm đã hiểu, hắn không học, trở về Hoàng gia có thể sống tốt sao?” Chu Tinh Ly tùy ý gấp mấy nếp, nhét vào trong một phong thư nhăn nhúm, ném cho Lâm Tín, “Đi, giao cho khách điếm Tiểu Nhất Nhiêm trên trấn Duyệt Lai.”

    Lâm Tín nhận lấy, quay người rời đi.

    “Chờ đã!” Chu Tinh Ly chợt nhớ tới thân phận của Lâm Tín, đoạt lại thư, “Hay để ta đi, ngươi về thu dọn đồ đạc, ngày mai chúng ta đi Nam Vực.”

    Trong Tứ Vực, Nam Vực trù phú nhất, xe ngựa đi tới trong địa phận, có thể nhìn rõ sự khác nhau giữa người Nam Vực và người Trung Nguyên.

    Nhất Niệm cung Nam Vực, là nơi ở của Chu gia.

    Cửa sổ thủy tinh, mành lụa hồng, bạch ngọc thay gạch vàng làm ngói. Người đương thời thường nói, trên trời có Bạch Ngọc kinh, dưới đất có Nhất Niệm cung.

    Chương 24: Vô thường (2)
    Nam Vực nóng bức, đầu hạ thời tiết đã nực đến khó chịu. Trong Nhất Niệm cung, khắp nơi cổ mộc che trời, ngược lại cũng coi như mát mẻ.

    Chu Tinh Ly mặc Giáng Hồng giao tiêu, cho Lâm Tín cũng mặc xiêm y tương tự. Chu gia thích xa hoa lãng phí, nếu ăn mặc tầm thường, có thể bị đuổi đi. Thẩm Lâu cũng đổi lại cổn phục màu đen hoa văn bạc, dùng một đoạn tua rua đen dài ánh bạc vấn tóc.

    Tiễn Trọng sư đệ chẳng liên quan gì đến chuyến đi này, ở lại Nhạn Khâu giữ nhà.

    “Phòng này sao lại có mưa?” Lâm Tín ngạc nhiên chỉ vào một cung thất cao ba tầng, trong cái ngày nắng nóng mặt trời chói chang, lại có núi bộc lưu [1] cuồn cuộn không ngừng từ trên mái hiên xối xuống, từ xa đã có thể cảm thấy hơi nước mát lạnh thẩm thấu qua lớp da.

    [1] dòng thác, dòng nước chảy mạnh

    “Đó là Thanh Lương điện.” Chu Tinh Ly đi phía trước, viên Lộc Ly bát diện ở giữa trán lấp lánh chói lọi như sao. Dọc đường gặp vài hạ nhân, thị vệ đều lập tức khom mình hành lễ, khi bọn hắn đi qua mới đứng thẳng thắt lưng, tiếp tục làm chuyện của mình.

    Cái gọi là Thanh Lương điện, dùng cơ xảo [2] đưa nước suối lên nóc nhà, rồi dọc theo mái hiên rơi xuống, để hạ nhiệt độ. Bất luận bên ngoài có khô nóng cỡ nào, trong Thanh Lương điện kia vĩnh viễn là gió lạnh phơ phất, ngủ có khi phải đắp mền.

    [2] Thông tuệ linh xảo, thông minh, khéo, giỏi

    Lâm Tín dĩ nhiên biết, trong đất phong kiếp trước của hắn, cũng có một toà Thanh Lương điện như thế. Chỉ là vị trí hướng Bắc, không dùng nhiều.

    “Thanh Khuyết, ngươi nói nước này thế nào chạy lên?” Lâm Tín úp sấp trên vai Thẩm Lâu, kề tai y nói nhỏ.

    Tai Thẩm Lâu ửng đỏ, “Guồng nước Lộc Ly.”

    Sức mạnh guồng nước thông thường, không đủ để cung cấp nhiều nước như vậy, Chu gia gắn thêm Lộc Ly vào guồng nước, vừa nhanh vừa vững vàng mà cung cấp nước đi lên. Dùng Lộc Ly làm cái thứ tiêu khiển này, cũng chỉ có Chu gia mới làm nổi.

    “Gừ gừ!” Vài tráng hán khiêng cái lồng sắt lớn đi ngang qua, một tu sĩ mặc Giáng Hồng y phục dẫn một tên lam y tu sĩ đi phía trước, bước chân vội vã.

    “Đại Xuân, đi làm gì thế?” Chu Tinh Ly gọi tu sĩ kia lại.

    “Nhị công tử, ” Tu sĩ bị kêu là Đại Xuân dừng lại, cấp Chu Tinh Ly hành lễ, “Vọng Đình Hầu phái gia thần đến, thuộc hạ dẫn người đi gặp gia chủ.”

    Tên lam y tu sĩ kia giơ tay cùng Chu Tinh Ly làm lễ, ý cười khách khí hiện rõ trên mặt, trong mắt cũng lộ ra mấy phần đánh giá không tôn kính. Vị Nhị công tử Chu gia này, có tiếng đại lưu manh trong Tứ Vực, văn không thành võ không phải, bị Giáng Quốc Công đuổi ra khỏi nhà, mấy năm rồi chưa dám về.

    Tu tiên giới dùng cường vi tôn, người như Chu Tinh Ly mặc dù xuất thân cao, cũng không có gì phải kiêng dè.

    “Các ngươi đi trước đi, đi trước đi.” Dường như không nhìn thấy thần sắc đối phương, Chu Tinh Ly cười híp mắt xua tay, ra hiệu bọn họ lên Thanh Lương đài trước, mình thì lôi kéo đồ đệ đang bắt chước cổ mộc bám dính Thẩm Thế tử tránh đường.

    Thấy Chu Tinh Ly hành động như vậy, gia thần Vọng Đình Hầu kia càng cảm thấy phán đoán của bản thân chính xác, lão Nhị Chu gia này quả nhiên là không được gia chủ tiếp đãi. Khẽ gật đầu, cùng hồng y tu sĩ bị kêu là “Đại Xuân” bước lên thềm ngọc trắng trước Thanh Lương điện.

    “Điệp Kiếm Tam Tôn Xuân Thủy kiếm.” Thẩm Lâu thấy song kiếm bên hông hồng y tu sĩ kia, thấp giọng giải thích cho Lâm Tín, ánh mắt bất động thanh sắc dừng lại trên mặt y.

    “Ta biết, Chu Giang Xuân mà.” Lâm Tín bĩu môi, ba huynh đệ người kia đối với hắn thực không có gì tốt đẹp.

    Thẩm Lâu thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa.

    Thanh Lương điện cao, thềm ngọc dài.

    Lâm Tín như bọ chét, bỏ rơi sư phụ Giáng Hồng giao tiêu đằng sau, nhún nhảy trên thềm ngọc. Xuyên qua mành nước không ngừng chuyển động, bước vào Thanh Lương điện, trong chính điện ban ngày cũng đốt đèn lưu ly, đốt trầm hương, một cái giường lim vàng đặt ở giữa, sau lưng là rèm che cửa sổ lớn gần như rớt xuống mặt đất.

    Một nam nhân y phục đỏ tươi chói lọi, nằm nghiêng trên giường nhỏ, mắt phượng đang khép, tựa chợp mắt. Giữa trán ba viên Lộc Ly to chừng hạt gạo, thành hình lá phong tại mi tâm, dưới ánh đèn lưu ly lấp lánh rạng ngời. Người này chính là Chu gia chủ, Giáng Quốc Công Chu Nhan Cải.

    “Thứ tử [3] Vọng Đình Hầu sắp vấn tóc, muốn mời Quốc Công gia đúc kiếm cho tiểu thiếu gia nhà chúng ta.”

    [3] con thứ

    Bọn Lâm Tín đi tới, liền nghe thấy âm thanh của lam y tu sĩ vừa gặp. Cái lồng sắt lớn đặt trong đại điện, miếng vải đen vốn che mặt trên bị xốc lên, một con báo con đen kịt bám víu hàng rào sắt gầm nhẹ, lợi trảo cọ xước trên lan can sắt, phát ra tiếng vang chói tai.

    Xuân Thủy kiếm khách Chu Giang Xuân cung kính đứng ở một bên, không dám thở mạnh.

    “Đây là con báo đen mấy hôm trước bắt được, rất có linh tính, Hầu gia hy vọng có thể luyện con báo này vào trong kiếm của tiểu thiếu gia, tăng linh tính.” Lam y tu sĩ kia còn đang thao thao bất tuyệt.

    Chu Nhan Cải sở dĩ trở thành luyện khí sư đệ nhất Đại Dung, là vì hắn luyện linh kiếm chắc chắn sinh ra linh tính. Nghe đâu vì hắn luyện cả máu thịt hồn phách yêu thú vào trong kiếm.

    Mắt phượng chậm rãi mở, “Ngươi nói ai?”

    “Vọng Đình Hầu, Hoàng Thượng vừa phong Liệt Hầu.” Chu Giang Xuân nhanh chóng thấp giọng giải thích, cũng đem phong thư Vọng Đình Hầu đích thân viết trình lên.

    Chu Nhan Cải vẫn chưa đưa tay đón, liếc mắt một cái nói: “Hắn là cái thứ gì?”

    Nụ cười trên mặt lam y tu sĩ cứng đờ, sau đó thấy Chu Nhan Cải đề bút, tại mặt trái lá thư cũ viết xuống một chữ “Cút” cứng cáp mạnh mẽ.

    Một gia thần Liệt Hầu, liền bị ném khỏi Thanh Lương điện như vậy.

    Thái dương Chu Giang Xuân đổ mồ hôi, khom người xin lỗi, đưa cho Chu Tinh Ly ánh mắt “chúc may mắn”, rồi đàng hoàng lùi ra.

    Chu Tinh Ly nuốt nước miếng, lôi kéo hai hài tử tiến lên, “Khà khà, ca.”

    Chu Nhan Cải và Chu Tinh Ly lớn lên giống nhau đến bảy phần, chỉ là mắt của hắn là đuôi thượng thiêu [4], làm cho cả người hiện ra ác liệt mà khó có thể thân cận. Thời điểm mắt phượng mở ra, khí thế bá đạo như cuồng phong đột nhiên nổi sóng, gào thét quét ngang toàn bộ đại điện.

    [4] mắt phượng là mắt dài, bề ngang hơi hẹp, đầu mắt không nhọn, đuôi mắt nhọn, đuôi mắt của Chu Nhan Cải cong lên còn Chu Tinh Ly hướng xuống.

    “Ngươi còn biết trở về?” Chu Nhan Cải lạnh lùng nhìn về phía đệ đệ lâu không trở về nhà

    “Sư bá ta tính khí không tốt.” Lâm Tín nhỏ giọng nói với Thẩm Lâu.

    “Ừm.” Thẩm Lâu khẽ gật đầu, Giáng Quốc Công tính khí không tốt, rất khó ở chung, cả Đại Dung đều biết, cũng không có gì ngạc nhiên. Y cơ hồ hàng năm đều gặp Chu Nhan Cải, đã sớm quen.

    Bầu không khí trong điện rất căng thẳng, báo đen trong lồng sắt cũng không dám gầm rú, nằm úp sấp trong lồng mím môi vểnh tai cẩn thận quan sát.

    Đúng lúc này, một con mèo nhỏ lông đen chân trắng từ trên Đa Bảo các nhảy xuống, trực tiếp đạp đầu Chu Nhan Cải đi tới. Con mèo nhỏ đứng trên người hắn ngáp một cái thật dài rồi chậm rãi xoay người, ở chỗ cũ bấu víu, cào nghịch Giáng Hồng giao tiêu đắt giá.

    “Chất nhi bái kiến Chu thế thúc, bái kiến Tinh phu nhân.” Thẩm Lâu tiến lên, chắp tay hướng Chu Nhan Cải hành lễ, sau đó liền hướng con mèo kia hành lễ.

    “Chất nhi bái kiến sư bá, bái kiến Tinh phu nhân.” Lâm Tín cũng cùng hành lễ, lén lút nháy mắt với con mèo nhỏ.

    Tinh phu nhân là yêu sủng của Chu Nhan Cải, một ô vân đạp tuyết miêu [5], có lẽ do quanh năm lăn lộn trong đống Lộc Ly, lanh lợi hơn đám mèo bình thường một chút. Mà không quản thế nào, nó chỉ là con mèo, nhưng tính khí so với Chu Nhan Cải còn không bằng một con mèo. Chu Nhan Cải cấp gọi là gọi Tinh phu nhân, còn yêu cầu tất cả mọi người dựa theo lễ nghi đối xử với Quốc Công phu nhân mà đối xử với nó.

    [5] mèo lông màu đen, bốn chân có sắc lông trắng

    “Tiểu Lâu đến, ” Chu Nhan Cải ngồi dậy, đem mèo đặt trên đùi, muốn vuốt lông, kết quả bị mèo hung hăng vỗ móng vuốt, “Phụ thân ngươi nói để ngươi theo Diệc Tiêu chữa bệnh, ta khuyên hắn đừng hồ đồ, hắn ngược lại, còn thật đem ngươi đưa đi…” Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên trợn to hai mắt.

    Tinh phu nhân từ trong lồng ngực Chu Nhan Cải tháo chạy xuống, trực tiếp chạy đến bên chân Lâm Tín, vây quanh hắn liếc nhìn một vòng. Lâm Tín đưa tay, thử thăm dò sờ về phía đầu mèo, Tinh phu nhân tính khí táo bạo vậy mà đặc biệt hoàng ân cuồn cuộn cho hắn sờ soạng.

    “Tín Nhi đúng không?” Chu Nhan Cải sắc mặt tựa như hòa hoãn, vẫy tay gọi Lâm Tín tới, nhìn về phía mèo đi theo sau Lâm Tín, bên trong mắt phượng ác liệt tràn đầy ôn nhu, “Phu nhân rất yêu thích ngươi.”

    “Tạ phu nhân ưu ái.” Lâm Tín thẳng thắn.

    Trong con ngươi Chu Nhan Cải có chút ý cười, liếc nhìn đệ đệ, “Mấy năm không gặp, đồ đệ này của ngươi càng ngày càng xuất sắc.”

    “Khà khà, đó là, ” Chu Tinh Ly cọ đến trên giường huynh trưởng, nhấc theo cái bao bố giao lên, “Ngày hôm trước bắt được Cổ Điêu, ngươi xem.”

    Nghe đến Cổ Điêu, Chu Nhan Cải hứng thú, mở bao bố ra cầm lấy vuốt chim và mỏ chim kiểm tra, “Nói đi, lại muốn cái gì?”

    “Đây không phải là Tín Nhi sắp tròn mười lăm, ngươi nói chúng ta làm trưởng bối, có phải nên giúp hắn làm thanh kiếm?” Chu Tinh Ly cười hì hì nói.

    Chu Nhan Cải không tỏ rõ ý kiến, giương mắt nhìn Lâm Tín vẫn còn chơi đùa cùng Tinh phu nhân, “Ngươi muốn kiếm thế nào?”

    Mấy năm qua Chu Nhan Cải rất ít đúc kiếm, cái gần nhất chính là “Ngu Uyên Tà Dương” trong tay Thẩm Lâu kia. Nguyên nhân là hắn cảm thấy đúc kiếm vô vị, một lòng một dạ nghiên cứu thượng cổ tàn quyển, muốn làm ra tiên môn pháp khí trong truyền thuyết.

    Tuy rằng Lâm Tín là sư chất hắn, nhưng nếu câu trả lời của Lâm Tín khiến hắn không hài lòng, kiếm này cũng không thể đúc.

    Lâm Tín ngẩng đầu nhìn sư phụ đang nháy mắt hắn, lại nhìn Thẩm Lâu mặt không cảm xúc, nhẹ vén vạt áo quỳ xuống, “Chất nhi cả gan, muốn cầu một cái kiếm có thể tồn trữ hồn lực.”

    “Cái gì?” Chu Tinh Ly kinh hãi.

    Bàn tay Thẩm Lâu giấu trong ống tay áo đột nhiên nắm chặt.

    Chu Nhan Cải hơi kinh ngạc, “Hồn lực? Ngươi là nói lực thần hồn? Chính ngươi, hay người khác?”

    “Lực người khác, ” Lâm Tín cụp mắt, nhìn hoa văn chu tước trên nền gạch như ẩn như hiện, “Lực thần hồn, có thể thay thế linh lực Lộc Ly, nhưng không có cách nào lưu giữ. Chất nhi vọng tưởng, có lẽ sư bá có thể làm ra linh kiếm có thể lưu giữ hồn lực.”

    Lời này nói ở đây hay ở ngoài, bất luận người nào nghe được, đều sẽ cảm thấy Lâm Tín nói hươu nói vượn, nhưng đại sư đứng ở đỉnh cao luyện khí, trận đạo Chu Nhan Cải, nháy mắt hiểu rõ Lâm Tín nói cái gì.

    Ngự hồn chi đạo, là tà thuật; mưu toan lấy ra hồn lực để bản thân sử dụng, quả thực đại nghịch bất đạo!

    “Tiểu tử này…” Chu Tinh Ly dịch chéo một bước, vạn nhất huynh trưởng giận dữ muốn đánh người, hắn đến thay Tín Nhi chống đỡ.

    “Thế thúc, A Tín hắn là nhất thời ham chơi, ngài chớ coi là thật.” Thẩm Lâu tiến lên một bước, che trước mặt Lâm Tín.

    Chu Nhan Cải đứng lên, chắp tay tại chỗ đi được hai bước, giương mắt phượng lạnh lùng nghiêm nghị trừng mắt về phía Lâm Tín, tại thời điểm Chu Tinh Ly và Thẩm Lâu sẵn sàng khởi thế bao che cho con, tự nhủ: “Hồn lực, thay thế Lộc Ly… Thú vị, thú vị!”

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tiểu kịch trường:

    Lâu Lâu: Sư bá ngươi có phải cùng mèo kia có một chân [6]?

    Tín Tín: Sao biết?

    Lâu Lâu: Mèo kia cũng gọi Tinh phu nhân

    Tín Tín: Có thể Tinh phu nhân là mèo đực nha

    Lâu Lâu: Mèo đực lại không thể có một chân sao? Ngươi xem quyển cổ tịch < Thần mộc cào hoài không hết > [7] này

    Tín Tín: Ngươi sao lại xem loại sách này? Gay bên trong khí gay

    Lâu Lâu: …

    [6] có một chân tức là xxoo í

    [7] một bộ truyện khác của LDTH, về nhân x thú, sư bá và Tinh phu nhân có lẽ bắt nguồn từ hai nhân vật chính :”3

    Thuộc truyện: Chước lộc