Chước lộc – Chương 28-30

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 28: Vô thường (6)
    Tiếng diều hâu vang lên trong ánh hoàng hôn Nhạn Khâu, nhóm bạch y nhân ở nội viện bắt đầu đốt lửa trại, lấy gà vịt từ trù phòng ra nướng.

    Trong sương phòng phía Tây, Tiễn Trọng bị trói ném lăn lóc trên đất. Một gã bạch y ở ngoài cửa dùng sức cắn gà quay, huyên thuyên nói chuyện, tên còn lại giọng ôn hòa hơn, tựa đang khuyên giải.

    “Chờ một chút, người áo đỏ sẽ trở về.” Thẩm Lâu dùng linh lực dẫn âm, từng chữ từng câu phiên dịch cho Lâm Tín.

    Lâm Tín hướng Thẩm Lâu bên người tìm hiểu, “Ngươi hiểu Man ngữ?”

    Thẩm Lâu gật đầu, tiếp tục nghe hai người kia đối thoại, “Người chúng ta muốn tìm không phải hắn, tại sao không giết hắn?”

    “Giữ lại hắn, làm áp chế,” người khuyên bảo kia nói, “Chúng ta nhất định phải mau chóng bắt được nhi tử Lâm Tranh Hàn, giao cho Vu thần.”

    Vu thần? Lâm Tín lấy làm kinh hãi, những người này muốn bắt hắn đi Bắc Mạc. Chẳng lẽ Man tộc cũng biết Tầm Lộc Hầu tìm được mạch hầm mỏ, muốn hỏi manh mối từ trên người hắn?

    Vậy năm đó tập kích Nhạn Khâu, không phải thủ hạ Chung Trường Dạ?

    Lâm Tín đột nhiên nhìn về phía Thẩm Lâu, chuyện cũ lướt qua, ào ạt ùa tới trong đầu.

    “Huyền Vương trên chiến trường bị trọng thương, e sợ không còn sống lâu nữa.”

    “Nói bậy, Thẩm Thanh Khuyết chỉ là bị tà thuật Bắc Mạc ngăn chặn linh mạch, mở lại mấy hồi.”

    “Nào có dễ như vậy, Chu Nhan Cải nói, vật kia gọi ‘Phệ Linh’, là tà thuật thượng cổ, đến hắn cũng bó tay.”

    Phệ Linh che linh mạch Thẩm Lâu, y đến cả ngự kiếm cũng không thể. Nhưng chiến sự Bắc Vực báo nguy, còn cần y ở tiền tuyến chống đỡ.

    “Điện hạ, ngài không thể đi!” Hoàng Các quỳ gối trước cửa khẩu chặn đường.

    “Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngài hiện tại không có linh lực, làm sao cùng người Man đánh nhau chết sống!” Tử Xu gắt gao kéo dây cương.

    “Hai quân giao chiến, Cô không phải đi so kiếm.” Thẩm Lâu vung kiếm, chặt đứt sợi dây cương trong tay Tử Xu, đánh mạnh roi ngựa, tuấn mã hí lên, trực tiếp nhảy qua đầu Hoàng Các, thẳng đến chiến trường.

    Một vệt sáng từ chân trời đến, ánh kiếm như cuồng phong, bén sắc chặt đứt hai móng trước của chiến mã.

    “Hííí ——” chiến mã hí lên quỳ xuống đất, đem Thẩm Lâu tàn nhẫn văng ra ngoài.

    Theo bản năng lấy linh kiếm ra, cả người lại không xuất được nửa điểm linh lực, Ngu Uyên Tà Dương kiếm cạch một tiếng rơi trên mặt đất, Thẩm Lâu không thể làm gì khác ngoài vươn mình trên không trung, bị người xuất kiếm vững vàng tiếp lấy.

    “Huyền Vương điện hạ, này là muốn đi đâu?” Cát Lộc Hầu Lâm Tín áo gấm, dùng yêu đao Thôn Câu cuốn lấy cổ Thẩm Lâu, động tác rút kiếm của Hoàng Các và Tử Xu lập tức dừng lại.

    “Liên quan gì tới ngươi?” Thẩm Lâu nỗ lực tránh hắn.

    “Ta si mê cho ngươi từ lâu, bây giờ ngươi muốn đi chịu chết, ngươi nói cùng ta có quan hệ gì?” Lâm Tín dán vào lỗ tai của y, cười đến quỷ dị, “Nếu muốn chết, không bằng chết trên giường của ta, sao?”

    Dứt lời, trước mặt tướng sĩ toàn quân, trực tiếp đem người trói mang đi.

    “Ngươi… A…” Thẩm Lâu giận dữ, miễn cưỡng phun ra máu.

    Thẩm Lâu không có linh lực, như nhổ răng lão hổ, mặc hắn bài bố.

    Sư phụ liều mạng muốn khống chế ở trong người, thứ du tẩu trong linh mạch sư phụ, sẽ không phải giống ‘Phệ Linh’ mà nhiều năm sau Thẩm Lâu ở trên chiến trường bị hạ chứ? Đoạn tuyệt linh mạch, tổn hại căn cơ, thực có chút tương tự.

    Lúc đó Chu Tinh Ly nói, vật kia một khi phá thể mà ra, chắc chắn truyền nhiễm tiên giả toàn thiên hạ. Phệ Linh sẽ truyền nhiễm sao?

    Nếu như hai người này đều trúng một thứ, năm đó tập kích Nhạn Khâu, chính là người Man!

    Lâm Tín nhất thời tâm loạn như ma.

    “Nín hơi ngưng thần!” Thẩm Lâu đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn quát khẽ, đợi Lâm Tín tỉnh lại, hỏi, “Ngươi làm sao vậy?”

    Hai gã bạch y kia đã kết thúc cãi vã, đẩy cửa vào nhà. Người vừa rút kiếm, một tay tóm lấy Tiễn Trọng đang hôn mê, đánh hắn tỉnh lại, dùng tiếng Trung Nguyên nói: “Tiểu tử, nghĩ rõ chưa?”

    Tiễn Trọng mở to mắt, đột nhiên há mồm cắn đùi gà trong tay gã, toàn bộ nhét gọn trong miệng, “sột” một tiếng đem thịt hút sạch sành sanh, lưu lại cái xương gà trọc lốc, “A, nghĩ rõ cái gì?”

    Gã bạch y bị một loạt hành động của hắn chấn kinh, nửa ngày mới phản ứng, đánh một quyền vào mặt hắn, “Ai cho ngươi ăn! Mau giao nhi tử Lâm Tranh Hàn ra đây!”

    “Ta nói, ta chính là nhi tử Lâm Tranh Hàn!” Tiễn Trọng phun ra ngụm máu, ngữ điệu bình tĩnh, hắn tựa hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận, thậm chí bởi vì ăn được đùi gà mà sung sướng lộ ra núm đồng tiền nhỏ, “Ta gọi Lâm Trùng Trùng.”

    Kiên trì gã bạch y bị vắt khô kiệt, tàn nhẫn đá hắn một cước, đem người đạp đụng vào trên cây cột. Tiễn Trọng “oa” một tiếng phun hết thịt đùi gà mới vừa ăn ra ngoài, sặc sụa ho không ngừng. Động tác này, mới nhìn thấy, cái cánh tay Tiễn Trọng không bị trói, vô lực buông xuống hai bên, lúc di chuyển một cách kỳ quái, hiển nhiên là đã gãy.

    Cũng không biết có phải đau lòng đùi gà kia vốn định giữ lại từ từ ăn hay không, gã bạch y hoàn toàn không có ý ngừng tay, đuổi tới đánh hắn liên tiếp.

    Lâm Tín và Thẩm Lâu liếc mắt nhìn nhau, “Những người Man này trong tay có đồ quái lạ, ngươi cẩn thận, chớ chạm tay không vào.” Dứt lời, muốn nhảy xuống cứu người.

    Thẩm Lâu mâu sắc lóe lên, kéo Lâm Tín chuẩn bị lao ra, “Khoan đã.”

    Trong phòng này có hai người, khác với đám lâu la tuần tra trong rừng trúc, linh lực tương đối cao. Nếu muốn một chiêu giết bọn họ căn bản không có khả năng, nếu như phát ra tiếng vang, tất sẽ đưa người Man khác tới.

    Bọn họ vốn định chờ hai gã trông coi rời đi, nhưng tiếp tục đánh như vậy, Tiễn sư đệ không khéo sẽ mất mạng.

    “Ngươi hấp hồn lực, có thể hút từ người đặc biệt sao?” Thẩm Lâu chỉ chỉ Tiễn Trọng bị đánh nằm trên mặt đất vẻ mặt buồn thiu nhìn chằm chằm thịt đùi gà. Tiễn Trọng tuổi còn nhỏ, thần hồn bên trong tồn trữ tinh hoa nhật nguyệt tất nhiên hai gã người Man không có, nếu như không khác biệt mà hút, trước hết không chịu nổi sẽ là Tiễn Trọng.

    “Không thể, sư phụ còn chưa dạy ta Ngự Hồn thuật.” Lâm Tín mím môi, hắn muốn cùng Chu Tinh Ly học Ngự Hồn thuật, chính là vì giải quyết vấn đề này. Hắn chỉ có thể khống chế phạm vi xa gần, muốn chính xác đến từng người nhưng không làm được, liều mạng lên, đến hồn lực mình cũng đánh.

    Trầm tư chốc lát, Thẩm Lâu dứt khoát phát tín hiệu.

    “Ngươi làm gì vậy!” Lâm Tín kinh hãi, tín hiệu này phát ra ngoài, bọn Tử Xu sẽ lập tức động thủ.

    Thẩm Lâu không đáp, vươn mình vọt thẳng vào trong phòng.

    “Kẻ nào?” Hai gã người Man quay đầu lại, một luồng ánh kiếm chói mắt bổ ngang đến.

    Ung dung không vội mà khép cửa phòng lại, Ngu Uyên kiếm đâm thẳng, Thẩm Lâu dùng tiếng Đông Hồ nói: “Cắn xé bị thương tàn phế, chỉ có chó điên mới làm, có thể xứng với Vua phương Bắc các ngươi?”

    Hai gã bạch y nhất thời bị chọc giận, xuất trọng kiếm xông lên. Những người Man này chuyên dùng trọng kiếm, chiêu thức phi thường đơn điệu, ước chừng do thói quen săn bắn từ lâu, “phách, khảm, đâm” ba chiêu, qua lại luân phiên, nhưng thắng ở mạnh mà nhanh.

    Thẩm Lâu sử dụng “Phá băng kiếm pháp” chuyên khắc trọng kiếm, lấy một địch hai không hề rơi xuống hạ phong.

    Lâm Tín nâng sư đệ sắc mặt xanh tím dậy, tay kề sát áo may ô điểm linh lực cho hắn, một hơi không lên được, Tiễn Trọng run rẩy vài cái, thở dài một tiếng, rốt cục dừng lại, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.

    “Không chết được đi?” Lâm Tín cắt đứt dây thừng đem người ném qua một bên, không chờ sư đệ trả lời, rút kiếm đi giúp Thẩm Lâu.

    “…” Tiễn Trọng vừa mở miệng ra, chưa nói lời nào một lần nữa khép lại, tìm vị trí thoải mái dựa vào.

    “Thẩm gia chết tiệt!” Gã bạch y nhảy lên một cái, chửi bậy hướng tên còn lại đang cùng Thẩm Lâu đối chiêu chém tới. Trọng kiếm mang Lộc Ly tạp chất, linh lực không ổn định, như bồ công anh tán loạn trong cuồng phong, trong thời gian ngắn, chém phá xiêm y sau lưng Thẩm Lâu nhằng nhịt tả tơi.

    “Xì ——” âm thanh thân kiếm vào cơ thể, tiếng đao nhọn đi vào thịt, bén như tiếng bổ dưa.

    Gã bạch y cúi đầu nhìn tiểu kiếm đâm thủng ngực, máu tươi từ cổ họng ồ ồ tuôn ra, sền sệt rơi trên tảng đá xanh dưới đất, bất khả tư nghị quay đầu, lại không có thể thấy rõ dáng dấp Lâm Tín liền nuốt khí.

    Cùng lúc đó, Thẩm Lâu bỗng nhiên thu kiếm, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt di chuyển đến phía sau kẻ địch. Ngu Uyên kiếm linh lực lớn, chém tới cổ gã kia.

    “A a a!” Người kia dùng toàn lực đem trọng kiếm chặn phía sau, không nghĩ tới Trung Nguyên còn có thân pháp quỷ quyệt như thế, ngẩng đầu nhìn thi thể đồng bọn thê thảm, dùng Man ngữ kêu to nhào tới cửa phòng, “Hạ Lục Hồn, cứu mạng!”

    Không chờ gã chạy ra cửa, đã bị Thẩm Lâu một kiếm kết thúc.

    “Ngươi bị thương.” Lâm Tín nhìn vài vết kiếm phía sau lưng Thẩm Lâu.

    “Ta cũng bị thương.” Tiễn Trọng vô lực hô hoán sư huynh vô tình.

    Thẩm Lâu dùng quyền để môi, che ý cười trên miệng, tiện tay bổ bàn gỗ, gọt mấy khối phiến tử, cầm một cái tay gãy của Tiễn Trọng, “Nhẫn nhịn chút.” Trên chiến trường gãy tay gãy chân là chuyện thường như cơm bữa, người trong quân căn bản đều biết nối xương.

    “A ——” Tiễn Trọng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, bên kia đã bắt đầu tiến hành, còn nhét một miếng gỗ vào miệng hắn, tiếng kêu thảm thiết kẹt trong cổ họng, suýt thì thiếu khí ngất đi. Hoài nghi nhìn Thẩm Lâu nhét gỗ cho hắn, mình không phải đắc tội y lúc nào chứ.

    Mà động tác của Thẩm Lâu vô cùng quang minh lỗi lạc, còn kéo vạt áo của mình băng miệng vết thương cho hắn. Đây là huyền ti bào của Hoán Tinh Hải, quý giá lắm.

    Bên ngoài đã loạn lên, bọn người Man đang thiêu nướng ăn được một nửa, viện phía Nam lại nổi lên đại hỏa. Không lâu lắm, có người hô to “Địch tấn công”.

    “Những kẻ này linh lực tương tự, nhưng có một gã rất lợi hại, sợ cùng sư phụ không phân cao thấp, ” Tiễn Trọng được Lâm Tín cõng, trên mái hiên chạy trốn, tốc độ nói cực nhanh đem tin tình báo nói cho hắn biết, “Gã đó chiều cao chín thước, là người Man.”

    “Những kẻ này đều là người Man.” Lâm Tín trầm giọng nói.

    Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng hô cực lớn. Sa kiếm trận bằng phẳng của Điệp Kiếm Tam Tôn bị nhiễu đến mất tập trung, một bóng người cao lớn vọt ra khỏi mọi người, bắt lấy Chu Giang Thu bẻ gãy một cánh tay hắn.

    “Hạ Lục Hồn! Hạ Lục Hồn!” Những kẻ khác thấy cảnh này, bắt đầu hô lớn.

    Thẩm Lâu ngự kiếm lao xuống, ngăn trọng kiếm của Hạ Lục Hồn, “Tản ra!”

    Chương 29: Vô thường (7)
    Trọng kiếm đen ít nhất nặng trăm cân, linh lực mênh mông như ngàn cân ép đỉnh đem gạch đá dưới chân Thẩm Lâu chấn động đến vỡ vụn.

    Chu Giang Xuân cứu đệ đệ, ba người lập tức tách ra, theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục dùng sa kiếm phẳng cuốn cát bụi cuồn cuộn. Tử Xu làm mồi dẫn mọi người chạy Tây chạy Nam, bọn họ lại như đuổi dê đánh chó, đuổi đám người hướng rừng trúc.

    “Ngốc, đừng nhúc nhích.” Lâm Tín ném sư đệ tới trên nóc nhà, nhảy đi hỗ trợ.

    Hạ Lục Hồn đầu vuông tai to, mắt rộng mũi cao, thân hình lớn hơn người bình thường một bộ [1]. Thượng cổ xưa có người khổng lồ, rộng một trượng [1] dài ba trượng, la hét có thể làm cho núi lở. Hạ Lục Hồn này nghiễm nhiên chính là hậu duệ người khổng lồ, dường như sức lực vô hạn, phất đại kiếm trăm cân mà như múa liễu.

    [1] 1 bộ = 1,66 m; 1 trượng = 2 bộ = 3,33 m

    Thẩm Lâu vận chuyển linh lực, chặn lại trọng kiếm, nháy mắt dịch đến hơn ba bước.

    “Khà khà!” Hạ Lục Hồn cười thô thiển một tiếng, đuổi theo đón đầu cho Thẩm Lâu một chém, Thẩm Lâu miễn cưỡng tránh né.

    Nếu là thời điểm Thẩm Lâu toàn thịnh, đừng nói là một, đến ba Hạ Lục Hồn cũng không phải đối thủ. Nhưng thân thể y bây giờ vẫn là thiếu niên, linh lực không đủ, mà thần hồn thương tổn, chỉ có thể vận sức không tới ba phần mười, ứng phó rất vất vả.

    “Ai, đại ngốc!” Ánh kiếm Lâm Tín đột nhiên vọt tới, từ dưới lên, đánh thẳng dưới đũng quần Hạ Lục Hồn.

    Hạ Lục Hồn lập tức ngừng giao chiến với Thẩm Lâu, nhấc chân tránh thoát ánh kiếm.

    “Chậc, hóa ra người Man các ngươi cũng sợ đánh đũng quần a.” Lâm Tín thuần thục sử dụng ám chiêu học cùng Chu Tinh Ly, lúc chọc đũng quần, lúc đâm hốc mắt, chọc Hạ Lục Hồn tức đến nổi trận lôi đình, giơ kiếm đuổi theo hắn.

    “Thẩm Lâu, cứu mạng!” Lâm Tín hô lớn.

    Thẩm Lâu ngự kiếm đến, ôm hắn lên, “Ta dẫn hắn, ngươi mở trận.”

    “Được.” Hai người gần tới rừng trúc đột nhiên tách ra, Thẩm Lâu xoay người lại cùng Hạ Lục Hồn sống chết đánh nhau, từ trên mặt đất đánh tới trên trời.

    Ngự kiếm so chiêu, cực kỳ tiêu hao thần hồn, đỉnh đầu đột nhiên đau nhói, tay Thẩm Lâu nâng kiếm trật một chút, trọng kiếm Hạ Lục Hồn gọt sát vai y, cắt đứt nửa đoạn ống tay áo Thẩm Lâu. Cắn chặt đầu lưỡi để duy trì tỉnh táo, Thẩm Lâu đề khí, giơ kiếm ổn định vung qua.

    Hạ Lục Hồn ban đầu không thèm để ý, không cả dựng kiếm đỡ, ai ngờ kiếm kia một đạo cực thịnh, quét đến bên người mới cảm giác như gió như bão, song đã không kịp né tránh. Bụng dưới bị chém sâu, máu tươi phun ra. Thẩm Lâu một cước đạp ngực Hạ Lục Hồn, đá rơi người từ giữa không trung.

    Lâm Tín trong tay nắm một khỏa Lộc Ly nhanh chóng hấp thu, chỉ chờ thời khắc này, hai tay kết liên ấn, đem mười ba đạo pháp quyết trong thời gian ngắn đánh vào trong trận.

    “Đoành ——” sát trận thượng cổ khởi động, Điệp Kiếm Tam Tôn và Tử Xu nhanh chóng trốn chạy, Thẩm Lâu đột nhiên bị Hạ Lục Hồn bắt được cẳng chân, mang y đồng thời rớt xuống.

    “Thẩm Lâu!” Lâm Tín ngự kiếm xông tới, đại trận đã mở, toàn bộ rừng trúc rơi vào địa ngục, hết thảy sinh linh đều bị cuốn vào, quấy thành mảnh vỡ.

    Lâm Tín không tới kéo Thẩm Lâu, mà kịp thời quyết đoán bổ về phía cánh tay Hạ Lục Hồn, chém rơi toàn bộ cánh tay hắn ta.

    Thẩm Lâu thuận lợi thoát thân, thay đổi phi kiếm, kéo Lâm Tín bỏ chạy. Vọt tới quá mạnh, hai người đồng thời rơi xuống trên đất, ôm lăn một vòng.

    “Ngươi không sao chứ?” Lâm Tín ngồi xuống, đỡ Thẩm Lâu kiểm tra.

    Thẩm Lâu cụp mắt, chờ cơn đau đầu kịch liệt qua đi, lúc này mới sắc mặt bình tĩnh mà ngẩng đầu, “Ta không sao.”

    Mắt trận ngập máu, tựa hồ mở ra toàn bộ các trận chồng lên nhau, hồng quang đại thịnh, xông thẳng lên trời.

    Lâm Tín ngẩng đầu nhìn qua, lúc thở phào nhẹ nhõm, lại nổi lên một chút nghi hoặc. Năm đó sư phụ liều mạng khởi động sát trận, đem những người Man này toàn bộ chôn giết, tất nhiên cũng phải đánh ra mười ba đạo pháp quyết trong thời gian ngắn. Thế nhưng thời điểm hắn nhìn thấy sư phụ, Chu Tinh Ly hai tay đều đứt, như vậy là chuyện gì xảy ra?

    Đúng lúc này, ngồi ở trên nóc nhà, Tiễn Trọng kinh ngạc thốt lên một tiếng: “Cẩn thận!”

    Nơi hồng quang tụ tập, Hạ Lục Hồn mất một cái tay tựa ác quỷ địa ngục bò ra, cả người đẫm máu mà ngự kiếm xông lại.

    “Tránh ra!” Thẩm Lâu đẩy Lâm Tín, kéo kiếm vẽ một vòng tròn, rót toàn bộ linh lực lên linh kiếm.

    “Rầm rầm rầm ——” hồng quang Hạ Lục Hồn và Thẩm Lâu đụng nhau, khiến tất cả thạch đá, cây cỏ bốn phía hóa thành bột mịn.

    Ánh sáng tản đi, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia, Hạ Lục Hồn đột nhiên ném trọng kiếm, dùng cánh tay còn sót lại lấy ra một đạo bùa chú, tựa ngọc mà không phải vàng. Trên bùa chú kia vẽ những hoa văn màu xanh đen quái lạ, ở giữa khảm một viên châu nhỏ chuyển động xoay tròn, giống như xương người đánh bóng, lộ ra quỷ khí dày đặc.

    Lâm Tín nhìn thấy Hạ Lục Hồn đem hạt châu kia đánh về Thẩm Lâu, kẽ mắt muốn rách, tuy rằng cùng với thứ năm đó hút từ trên người Thẩm Lâu không hề tương đồng, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhận sai, đó là Phệ Linh!

    “Tín Tín!”

    “Đừng tới đây!” Lâm Tín cắn răng, nghịch chuyển linh mạch, lấy hồn lực của chính mình bao trọn hai tay. Phệ Linh có thể nuốt chửng linh lực, lại không thể nuốt chửng hồn lực. Thử một lần, được ăn cả ngã về không, không ngờ có tác dụng!

    Hạ Lục Hồn cũng lấy làm kinh hãi, sau đó tức giận, nắm lấy tay Lâm Tín.

    “Răng rắc” Lâm Tín nghe một tiếng vang giòn, đau đớn từ xương gãy trên cánh tay truyền đến, khiến hắn kêu thành tiếng, hét to vỗ Phệ Linh tới trên người Hạ Lục Hồn.

    Ánh kiếm Thẩm Lâu cũng đồng thời đến, bổ xuống nguyên cả cánh tay Hạ Lục Hồn dọc theo cổ vai.

    “Là ngươi a a a a ——” Lâm Tín như phát điên mà ném kiếm, đánh gục Hạ Lục Hồn, cái tay không gãy nắm chưởng thành trảo, gắt gao bắt lấy đầu Hạ Lục Hồn.

    Đại hán người Man không còn linh lực vô lực phản kháng, bị Lâm Tín trực tiếp trảo tóm trọn thần hồn ngơ ngẩn, bóp nát tan.

    Thẩm Lâu đứng cách xa hơn ba bước nhìn cảnh này, không hề ngăn cản. Chuyện năm đó đã rất rõ ràng, là những người Man này đánh chiếm Nhạn Khâu, hạ Phệ Linh lên người Chu Tinh Ly, Lâm Tín phải bất đắc dĩ tự tay chấm dứt tính mạng sư phụ, vừa vặn bị Kim Ngô vệ tới đón Phong Trọng hồi cung nhìn thấy.

    Tất cả những thứ này, chính là khởi đầu ép Lâm Tín rơi vào vực thẳm.

    Rào rào ——

    Sát khí đại trận quá nặng, dẫn phát thiên tượng, phút chốc mưa lớn đổ xuống. Nước mưa đem máu thịt trong rừng trúc hòa lẫn thành nước, cọ rửa bộ tử thi hồn phi phách tán kia, cũng dội ướt Lâm Tín còn quỳ trên mặt đất.

    Thẩm Lâu đi tới, đưa tay, đem người ôm lại, nâng cánh tay gãy của hắn kiểm tra.

    Lâm Tín đơn giản dựa trên người y, ngửa đầu, mặc hạt mưa lớn chừng hạt đậu tùy ý rơi vào trong đôi mắt, biến thành lệ nóng, lăn xuống dưới, bắn tóe vào thịt nát.

    Hắn không còn là kẻ thí sư.

    Hắn không còn là kẻ đáng thương không ai cần.

    Sư phụ của hắn, có thể sống sót.

    Thẩm Lâu kiểm tra cánh tay xong, cúi đầu nhìn thấy Lâm Tín đỏ chót khóe mắt, “Có phải đau lắm không?”

    “Xì…” Lâm Tín xì cười một tiếng, liếc mắt nhìn y, “Ừ, vô cùng đau, ngươi thổi phù phù cho ta …”

    Thẩm Lâu thật sự nâng cánh tay gãy của hắn lên, nghiêm túc thổi khí.

    Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, cười cười bắt đầu mũi cay, không nhịn được mắng: “Thẩm Thanh Khuyết, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Ngươi đối với người nào cũng đều tốt như vậy sao?”

    Chỉ trích này chẳng hề có đạo lý, Thẩm Lâu cụp mắt, nhìn hạt mưa thuận theo chiếc cằm trắng nõn của Lâm Tín chảy đến trên mu bàn tay mình, mang theo ấm áp mà mưa lớn không nên có, chậm rãi nói: “Chỉ tốt với ngươi.”

    Chương 30: Lang bạt (1)
    Mưa càng rơi càng lớn, tiếng nước vang vọng gần như chấn động lỗ tai đau nhức, nhưng Lâm Tín vẫn nghe rõ.

    “Ngươi…” Lâm Tín mở to hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lâu, đột nhiên hỏi một câu, “Ngươi thấy ta vừa nãy bóp nát hồn phách Hạ Lục Hồn sao?” Không phải thần hồn, mà là hồn và phách, khiến gã ta giống như Triệu Đại thiếu, vĩnh viễn không được siêu sinh.

    “Ừm, lần tới đừng ngắt, người hồn phi phách tán không thể luân hồi.” Thẩm Lâu đem hắn ôm, chuẩn bị tìm một gian nhà chưa sụp xuống tránh mưa.

    Lúc này, một ánh sáng đỏ tươi từ chân trời vọt tới.

    “Xảy ra chuyện gì?” Chu Tinh Ly nhìn Nhạn Khâu biến thành một mảnh phế tích, còn đồ đệ nhà mình nửa tàn phế vùi trong lồng ngực Thẩm Lâu, nổi trận lôi đình, “Lâm Tín, ngươi thật có tiền đồ!”

    “Khà khà, ” Lâm Tín nhìn thấy sư phụ nhảy nhót tưng bừng, không nhịn được nhếch miệng cười, nhất thời bị rót một ngụm nước mưa lớn, vội vã từ trong lồng ngực Thẩm Lâu nhảy xuống, “Phi phi, sư phụ, ngao!”

    Trên đầu đã trúng một cái tát, Lâm Tín không để ý lắm, ngược lại cười vui vẻ hơn, một tay treo trên người Chu Tinh Ly, “Sư phụ, ta cứu sư đệ, còn chôn chết hai mươi ba gã người Man, hẳn là có thể đỉnh môn lập hộ, cho ta lấy chữ đi!”

    Sát khí gây nên thiên tượng, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mưa đột nhiên ngừng, mây đen trong phút chốc tản đi sạch sành sanh, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt Lâm Tín, xóa tan mù mịt.

    Chu Tinh Ly vuốt sạch những hạt nước đọng trên mặt, liếc mắt nhìn hắn, “Môn [1] đâu? Ngươi đỉnh đi đâu rồi?”

    [1] môn ở đây là cửa

    Xà nhà và phòng ốc sụp tùm lum, tàn tạ đầy đất.

    Lâm Tín ngượng ngùng buông tay ra, thu về bên người Thẩm Lâu, quay đầu lại nhìn y, kim quang khắp nơi chói lọi khiến người không mở mắt nổi, “Mặt trời sao lại mãnh liệt như vậy?”

    “Không phải mặt trời.” Thẩm Lâu vừa dứt lời, kim quang chói mắt kia liền đột nhiên tiến tới, là Kim Ngô vệ toàn thân kim giáp mang theo hoàng kỳ.

    Những người này trên người không thấm nước, hẳn là thấy trên núi có mưa, trụ dưới chân núi chờ hết mưa rồi mới lên.

    Lâm Tín nheo mắt lại, Kim Ngô vệ này quả nhiên đều chọn thời điểm tốt mà đuổi tới, dường như chuyên đến xem trò vui.

    “Kim Ngô vệ, phụng Hoàng mệnh, tới đón Lục Hoàng tử hồi cung.” Thống lĩnh dẫn đầu ra khỏi hàng, hướng Chu Tinh Ly và Thẩm Lâu hành lễ.

    “Lục Hoàng tử nào?” Chu Giang Xuân đỡ bọn đệ đệ khập khễnh đi tới.

    Chu Tinh Ly lúc này mới nhớ tới Nhị đồ đệ đáng thương, “Trọng Nhi đâu?”

    Mọi người quay đầu, nhìn về phía nóc nhà cách đó không xa. Hoàng tử điện hạ cao quý, đang giơ hai cái tay gãy ngồi trên góc phòng gáy, nước chảy tí tí tách tách.

    Nhi tử của tán tiên Tiễn Thu La và Hoàng Đế, thất lạc dân gian mười tám năm, Đế Vương vô cùng thương nhớ, lệnh Kim Ngô vệ lập tức mang người hồi cung.

    Đây là lời giải thích Kim Ngô vệ đưa ra, đến tột cùng có mấy phần nhớ không thể nào biết được, nhưng Hoàng mệnh là thật, muốn xuất phát ngay lập tức.

    Đối với chuyện đột nhiên phải vào cung nhận phụ thân này, Tiễn Trọng rất không vui, “Ta còn chưa ăn cơm nữa!” Hắn đói đã mấy ngày, lại bị người Man đánh một trận, còn gãy tay, cứ như vậy gấp rút lên đường, nhất định chết trên đường.

    Góc Đông Bắc còn mấy gian phòng sơ sài không sụp, mọi người vừa mệt vừa đói thay quần áo sạch, lại lần nữa xử lý vết thương.

    Tử Xu không bị thương đi làm cơm, vật liệu có hạn, thích hợp nấu một nồi mễ, nấu thêm chậu rau lớn trộn đồ ăn. Đây là tiêu chuẩn ăn uống của người Bắc Vực, bốn tên Chu gia nhìn thấy nồi hầm thập cẩm kia đều tỏ ra ghét bỏ.

    Người Chu gia ăn cơm càng trắng tinh càng thích, gỏi thái càng nhỏ càng ngon [2], cực kỳ không ưa tiêu chuẩn ăn uống phương Bắc. Tây rợ [3] Bắc Địch, đều là thô nhân.

    [2] nguyên tác: Tự bất yếm tinh, khoái bất yếm tế

    [3] chỉ những tộc phía Tây Trung Quốc

    Chu Tinh Ly múc một bát cơm lớn, lấy thêm nửa bát đồ ăn, hệt như trộn thức ăn cho heo, đào một muỗng nhét vào trong miệng Tiễn Trọng không tay ăn cơm.

    Vốn là hầm loạn, không ngờ ăn cũng được, Tiễn Trọng đang bụng đói cồn cào, ánh mắt sáng lên, suýt nuốt luôn cái muôi. Nhanh chóng nuốt xuống, nhìn Kim Ngô vệ đứng ngoài cửa, thấp giọng nói, “Sư phụ, không muốn đi Đại Dung.”

    “Nhạn Khâu tan tành, ta cũng không nuôi nổi ngươi, ” Chu Tinh Ly múc một muỗng lớn ngăn chặn cái miệng của hắn, “Đây là nương ngươi từng nói, ăn xong thì mau cút.”

    Tiễn Trọng bị nghẹn đến trợn tròn mắt, ăn xong liền ủy ủy khuất khuất theo sát Kim Ngô vệ đi. Tay hắn gãy cả, không thể cử động, Kim Ngô vệ đành phải mượn xe ngựa Lộc Ly dưới chân núi của Thẩm gia mang hắn lên.

    Kim lân chẳng phải vật trong ao, thông hiểu mọi sự liền hóa rồng. Sau này gặp lại, hắn chính là Anh Vương Phong Trọng.

    Chu Tinh Ly vắt hết óc cũng nghĩ không thông khi nào tin tức lọt tới tai người Man Bắc Mạc, xung quanh Nhạn Khâu không thể ở nữa, đành phải mang đồ đệ trở lại Nhất Niệm cung tống tiền.

    Trở lại Nhất Niệm cung, Điệp Kiếm Tam Tôn quay mắt về phía Chu Nhan Cải vừa ra khỏi luyện khí phòng, đầu gối mềm nhũn.

    “Trì tình [3] không báo, cùng hài tử hồ đồ, các ngươi còn có mặt mũi trở về.” Chu Nhan Cải mấy ngày không ngủ không nghỉ, chẳng hề có một chút tiều tụy. Ngược lại Tinh phu nhân bị lửa luyện khí phòng hun đến ủ rũ, nằm nhoài trên bảo tọa nhuyễn thành một bãi.

    [3] biết chuyện

    “Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, sợ quấy rầy chủ thượng luyện khí. Lúc đó chỉ nghĩ Lâm công tử là người của Chu gia ta, có việc liền phải hỗ trợ.” Tam huynh đệ cúi đầu, người nào người nấy sưng mặt sưng mũi, gãy tay gãy chân.

    Chu Nhan Cải nhíu mày, nâng tay sờ lỗ tai mèo, “Việc này, các ngươi làm đúng, miễn cưỡng xem như lấy công chuộc tội.”

    Không để đám ba người cao hứng, bỏ thêm một câu, “Quét vườn thú một tháng.”

    “Không phải lấy công chuộc tội sao?” Lâm Tín nằm nhoài trên lan can gỗ vườn thú, nhìn Chu Giang Thu một tay dùng xẻng hót phân.

    Con báo đen Tây Vực đưa tới, rúc trong góc, nhìn chằm chằm cái mông Chu Giang Thu lay động. Cách đó không xa, đại hổ sặc sỡ lười biếng nằm nhoài trong ao, tại thời điểm Chu Giang Hạ quét đất đi ngang qua duỗi móng vuốt ngáng chân hắn.

    “Có thể chỉ một nửa, ” Thẩm Lâu dựa trên hàng rào nhìn hắn, “Trì tình không báo, là tội rất nặng.”

    “Ngươi nhìn ta làm chi?” Lâm Tín đột nhiên quay đầu lại, tóm gọm ánh mắt Thẩm Lâu chưa kịp dời.

    Nhìn lén bị phát hiện, Thẩm Lâu như trước, một mặt quang minh lỗi lạc, “Nhìn ngươi so với trước đây có gì khác biệt.”

    “Có gì khác biệt?” Lâm Tín đến gần cho y nhìn, “Có phải là răng đủ dài?”

    Thẩm Lâu hơi cười, không nói, chỉ lắc đầu. Nhìn Lâm Tín vượt qua hàng rào đi giúp Chu Giang Thu xúc phân, hai đại hiệp cụt một tay đồng tâm hiệp lực, đem phân tung lên trời, đập trúng Chu Giang Hạ bị lão hổ bắt nạt.

    Lâm Tín trước đây sẽ không nói chuyện, sẽ không trợn mắt, cũng sẽ không gọi y Thanh Khuyết.

    “Thế tử, Chu Nhị gia gọi ngài và Lâm công tử đi Thanh Lương điện.” Tử Xu chạy tới truyền lời.

    Chu Tinh Ly lật tung tàng thư Chu gia, mới tìm được một quyển sách nhỏ rách rưới, có vài câu liên quan tới tu bổ thần hồn.

    【 thần hồn giả, hồn thực ngưng, loại sứ 】

    Lật sang, chữ mặt sau mất sạch, lại nhìn về mặt trước, chẳng có chút nào liên quan.”Chỉ có câu này?” Lâm Tín ghét bỏ hỏi, “Loại sứ là vật gì?”

    “Loại sứ, tức là thần hồn như đồ sứ. Người phàm khi còn sống hồn phách không phân, tựa như bùn đất với nước. Tiên giả, luyện hồn nhập thần, bùn đất biến thành sứ.” Chu Tinh Ly giải thích.

    Lâm Tín hiểu rõ, “Cho nên, muốn bổ thần hồn của hắn, phải trét bùn bù?”

    “Thông minh!” Chu Tinh Ly lấy sách cổ gõ đầu đồ đệ, sau đó gãi đầu một cái, “Bùn cũng được, có điều tốc độ chữa rất chậm, muốn nhanh thì cần tìm mảnh sứ vỡ phù hợp. Chỉ là bùn này, mảnh sứ này phải thế nào đánh vỡ, làm sao dán lên, ta còn chưa nghĩ ra.”

    “Cái này không khó, chúng ta trước tiên có thể thử xem!” Lâm Tín không nhịn được cười rộ lên, trước hắn đã thử qua, có thượng cổ di sách làm bằng chứng, có thể yên tâm để Thẩm Lâu dùng, chỉ là còn một vấn đề, “Còn cần tìm lọ chứa tàn hồn nữa.”

    Hồn lấy từ óc Cổ Điêu, hắn vẫn luôn dùng linh lực bao bọc mới không bị tan nát, nửa canh giờ cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực của hắn, thực sự gian nan.

    Chu Tinh Ly nháy mắt mấy cái, nhìn huynh trưởng phía sau nằm trên mặt đất nhìn mèo ngủ.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tiểu kịch trường:

    Sư phụ: Ca, cho ta một cái linh kiếm

    Chu ca ca: Nhanh nhanh

    Sư phụ: Ca, cho ta một cái chứa hồn

    Chu ca ca: Nhanh nhanh

    Tín Tín: Sư bá, ngươi có phải là bán cà ri?

    Chu ca ca: Vì sao?

    Tín Tín: Bởi vì… (hát) bính bính nhảy ra, cà ri cấp ngay

    Thuộc truyện: Chước lộc