Chước lộc – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 4: Bỏ mạng (4)
    Chợt thấy mu bàn tay có gì đó mềm mại lướt qua, giống như bị chó nhỏ liếm láp, đầu ngón tay Thẩm Lâu không nhịn được, khẽ run nhẹ. Nghĩ là hài tử hiếu kỳ, sợ phản ứng sẽ dọa đến hắn, liền khắc chế giả như không biết.

    Mở quan tài khám nghiệm thi thể, giằng co một trận, Đông Thiệp Xuyên cho ra kết luận tương tự như phán đoán của Thẩm Lâu, chỉ là lúc này vẫn chưa xuất hiện công pháp khiến cho người ta hồn phi phách tán, liền suy đoán là gặp phải ma vật kỳ lạ nào đó.

    “Nửa năm trước, Đại Hoang bên kia có một sự kiện kỳ quái, một nhà nọ vừa thú thê, đột nhiên trong một đêm chết hết, còn mình tức phụ [1] sống sót, chỉ có điều điên điên khùng khùng, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Hoán Tinh Hải phái người đến tra, phát hiện người nhà kia chết thật kinh khủng!” Đông tiên sinh nói một, than ba kể lại một việc, khiến mọi người nghiêng tai yên lặng.

    [1] con dâu

    “Cũng giống con chúng ta, thi thể bị hủy diệt sạch sao?” Triệu Vạn hộ sốt ruột muốn biết nguyên nhân cái chết của nhi tử, thiếu kiên nhẫn nghe Đông Thiệp Xuyên dài dòng.

    “Không hẳn, bất quá cũng là không còn hồn, ” thấy người Triệu gia không hứng thú, Đông Thiệp Xuyên chép miệng một cái, nói thẳng kết quả, “Sau khi kiểm tra thực hư, phát hiện phụ cận Đại Hoang có dấu vết của Thôn Hồn Cổ Điêu.”

    Thẩm Lâu sắc mặt nhàn nhạt nghe, không tỏ rõ ý kiến. Chuyện này y có biết đến, những người kia chỉ là mất hồn, phách vẫn còn, cái chết kinh khủng hoàn toàn là do vị tức phụ kia bị cưỡng đoạt trắng trợn, lòng sinh oán khí, sau khi chết làm ra.

    “Thôn Hồn Cổ Điêu…” Nghe đến tên này, người nhà họ Triệu đều có chút hoảng loạn. Đây là quái vật rất nổi danh trong < Dị vật chí >, hình dạng như đại bàng mà lại có nanh vuốt, dị sừng, đêm vào nhà, chuyên cắn nuốt sinh hồn. Truyền thuyết trăm năm trước từng vì vậy chết rất nhiều người, triều đình hạ lệnh vây quét, thế gia tu tiên dồn dập hành động, lúc đó mới giết gần hết loại quái vật này. Ấy vậy mà bây giờ lại xuất hiện, còn xuất hiện trong nhà bọn họ.

    Đúng vào lúc này, hạ nhân đến báo, “Nhị thiếu gia tỉnh rồi.”

    Triệu Nhị thiếu gia hôn mê một ngày một đêm, đại phu cũng không tra ra nguyên nhân sinh bệnh, cuối cùng cũng tỉnh lại, Triệu phu nhân lập tức đứng ngồi không yên, cáo tội muốn đi hậu viện xem nhi tử.

    “Ta cũng muốn đi xem Nhị thiếu gia.” Lâm Tín nhỏ giọng nói với Triệu Vạn hộ.

    Rõ ràng cùng là chủ nhân trong nhà, lại gọi đường huynh là “thiếu gia”, người Hoán Tinh Hải hơi kinh ngạc, ngược lại, người nhà họ Triệu nghe quen lại không cảm thấy có gì không ổn. Triệu Vạn hộ ở trước mặt người ngoài nỗ lực ra dáng bá phụ tốt, vẻ mặt ôn hòa nói: “Tín Nhi có lòng, đi thôi.”

    Được Triệu Vạn hộ đồng ý, Lâm Tín liền nhìn về phía Thẩm Lâu dò hỏi.

    Cát Lộc Hầu làm gì, đến Hoàng Đế cũng không cần hỏi, khi nào lại có dáng vẻ ngoan ngoãn như vậy? Thẩm Lâu thấy trong lòng một mảnh mềm mại, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tự nhiên.

    Thẩm Thanh Khuyết quả nhiên thích người ngoan ngoãn, Lâm Tín bĩu môi cất bước chạy khỏi linh đường, đời trước Thẩm Lâu mỗi lần nhìn thấy hắn đều không có sắc mặt tốt, có lẽ không ưa tính tình bất thường của hắn. Bây giờ sớm gặp gỡ Thẩm Lâu ngoài ý muốn, nghĩ sao cũng phải để lại cho y ấn tượng tốt.

    Xoa xoa ngón tay, vẫn còn xúc cảm vừa rồi sờ được, Lâm Tín không nhịn được lén lút cười rộ lên. Tay của tiểu thiếu niên sờ lành lạnh mịn như ngọc, cũng không biết ngón tay gầy có vết chai chưa… Nếu như có thể sờ tiện thể xoa nắn một cái thì tốt hơn…

    Vào tới tiểu viện Nhị thiếu gia, Lâm Tín lập tức thu hồi nét cười hèn mọn trên mặt, co vai, chuồn tới chân tường phía dưới cửa sổ phòng ngủ, tận lực thu nhỏ sự tồn tại của mình.

    “Nhi tử, có phải Tạ Thiên Hà hại ngươi?” Triệu phu nhân nhìn tiểu nhi tử ánh mắt đờ đẫn ngồi ở đầu giường, đau lòng rơi lệ.

    “Tạ Thiên Hà?” Nhị thiếu gia một mặt mờ mịt, hoàn toàn không nhớ đến tại sao mình hôn mê, thậm chí rất nhiều việc trong quá khứ đều không nghĩ ra, nghĩ nhiều sẽ đau đầu.

    “Vậy mà không biến thành thằng ngốc, chậc.” Lâm Tín bẻ bẻ ngón tay ngắn ngủi của mình, vẫn là sức còn quá yếu. Không xem được náo nhiệt, cảnh mẹ hiền con hiếu phía sau tất nhiên không muốn thấy, Lâm Tín chắp tay sau lưng lanh lẹ tiến vào viện của Triệu phu nhân.

    Tuy rằng nhìn thấy Thẩm Lâu hắn thật cao hứng, nhưng sắc đẹp không thể làm cơm ăn, việc cấp bách vẫn là mau chóng rời khỏi Triệu gia, tìm tới sư phụ hành tung bất định kia của hắn.

    Người trong viện của Triệu phu nhân đã quen với việc hắn ra vào, đối với Tam thiếu gia nhát gan vô dụng này không hề phòng bị. Trong phòng chỉ có đại nha hoàn Xuân Thủy của Triệu phu nhân.

    “Xuân Thủy tỷ, phu nhân bảo ngươi lấy mười lượng vàng cho ta.” Lâm Tín mở to đôi mắt thiên chân vô tà, nhìn Xuân Thủy đưa tay ra.

    “Lấy vàng làm gì?” Xuân Thủy nghi ngờ hỏi.

    “Nói là muốn đưa cho vị Đông tiên sinh kia, phu nhân nói cái gì Hoán Tinh Hải, phải để Nhị thiếu gia cùng đi.” Tiểu hài tử nói năng lộn xộn, nhưng cũng không trở ngại Xuân Thủy nghe rõ ràng. Đây là muốn tặng lễ người bên cạnh Thế tử, nhờ bọn họ giúp đỡ nói tốt, để Nhị thiếu gia có thể cùng Thế tử đến Hoán Tinh Hải đi.

    Tự cho là hiểu ý, Xuân Thủy lập tức mở khóa hòm, lấy mười lạng mảnh vàng vụn bỏ vào túi đưa cho hắn.

    Đại thiếu gia chết oan chết uổng, Nhị thiếu gia nhất thời mất trí nhớ, vô tình tương tự với sự việc kia bên Đại Hoang, khiến suy đoán của Đông Thiệp Xuyên càng thêm chắc chắn.

    “Nếu đã như thế, hãy để Đại công tử nhập thổ vi an đi.” Thẩm Lâu không muốn nhiều lời, phất tay áo rời linh đường, cũng đem chuyện này quy kết cho Phệ Hồn Cổ Điêu.

    Sự tình rõ ràng, người của Thẩm gia phải rời đi.

    Trong nhà khả năng tồn tại Thôn Hồn Cổ Điêu, Triệu Vạn hộ nào dám để Thẩm Lâu đi, xin Thế tử gia ở thêm một ngày, nhờ cao thủ Hoán Tinh Hải hỗ trợ sắp xếp điều tra quái vật một chút, “Thế tử đường xa mà đến, nếu không dùng một bữa cơm, thuộc hạ sau này sao có thể nhìn mặt Quốc Công gia.”

    Khom lưng nói xong, Triệu Vạn hộ chỉ cảm thấy một đạo ánh mắt trên đỉnh đầu, nháy mắt nhìn thấu bản chất hắn từ trong ra ngoài, trong lòng nhất thời đánh trống.

    Lặng im hồi lâu, lúc Triệu Vạn hộ cho rằng Thế tử muốn nổi nóng, Thẩm Lâu lại nói một chữ “Được”, dặn dò Hoàng Các dẫn người lục soát núi.

    Triệu Vạn hộ mừng rỡ, lập tức mời Thế tử đến noãn các [2] ấm nhất nghỉ ngơi.

    [2] phòng được trang hoàng đẹp đẽ, tao nhã

    Lãnh thổ Bắc Vực, hết thảy đều thuộc Thẩm gia, đối với Triệu gia tiên thuật thấp kém, chỉ dựa vào tổ ấm sống qua ngày, càng phải dựa vào sự để mắt của Hoán Tinh Hải mà tồn tại. Trường hợp này, đương nhiên muốn đưa nhi tử lộ mặt.

    Vì vậy, Triệu phu nhân cũng không quản tiểu nhi tử đầu óc mơ hồ, gọi người đến sửa soạn một phen rồi nài ép lôi kéo đến trước mặt Thế tử, nói là bồi Thế tử dùng cơm.

    “Thế tử thích yên tĩnh, các ngươi tốt nhất đừng làm phiền.” Tử y thị nữ canh giữ ở trước cửa noãn các, ngạo mạn liếc xéo cả nhà Triệu Vạn Hộ đến “bồi cơm”. Thị nữ này tên Tử Xu, giống như thị vệ Hoàng Các, đều là tùy thị hầu cận của Thẩm Lâu. Người tu tiên Hoán Tinh Hải, bên hông mang một cái kiếm vân hoa mạ vàng, trên chuôi kiếm khảm Lộc Ly sáng lấp lánh, đứng giữa tầng linh khí lượn lờ, tuyệt đối không phải người dễ đối phó.

    Thẩm Lâu nhìn mấy cặp mắt điển hình của người Triệu gia, rất không kiên nhẫn, lạnh lùng nói: “Gọi A Tín lại đây.”

    Mang một túi vàng đang chuẩn bị leo tường rời đi thì Lâm Tín mặt mày xám xịt bị dẫn tới trước mặt Thẩm Lâu. Mà có Triệu phu nhân cùng Triệu Nhị thiếu lại thêm phiền, Triệu Vạn hộ kêu hai người trở về.

    “Sao lại chật vật như vậy?”

    Hôm qua mới vừa thay miên bào trắng như tuyết, bây giờ loang lổ bùn đất, sợi dây nhỏ trên đầu không biết đã bay tới nơi đâu. Sáng sớm vẫn là tiểu công tử trắng nõn khả ái, trong nháy mắt liền biến trở về tiểu khất cái.

    Nghe nói như thế, Lâm Tín liền biết bệnh nhân nghĩa vô dụng của Thẩm Lâu lại phát tác. Người này trên chiến trường sát phạt quyết đoán, thống lĩnh vạn quân, lại không bỏ được cái tật xấu thương hại kẻ yếu. Đây là nhược điểm của Thẩm Lâu, cũng là điểm duy nhất hắn có thể nắm chắc.

    “Ta đến trù phòng [3] tìm đồ ăn, không cẩn thận té ngã.” Lâm Tín ngẩng đầu, con ngươi tựa hải châu trong ánh mắt sáng ngời, tội nghiệp mà nhìn sang.

    [3] phòng bếp

    Đúng như dự đoán, nghe hắn nói, lông mày Thẩm Lâu nhíu lại, trong lòng ẩn ẩn đau, người này khi còn nhỏ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no! Ra hiệu Lâm Tín ngồi xuống bên cạnh, cầm một khối bánh ngọt đưa cho hắn.

    Lâm Tín dơ tay, không tiện đưa ra, liền chắp tay sau lưng, ngoan ngoãn há miệng, cắn hai cái ăn xong khối điểm tâm. Bởi vì ăn gấp, miệng phình to như con sóc nhỏ nhồi quả hạch. Thẩm Lâu cảm thấy được đầu ngón tay lại bắt đầu ngứa, ho nhẹ một tiếng, giương mắt nhìn Triệu Vạn hộ nói: “Cô muốn mang người này theo hầu, Vạn hộ đại nhân có bằng lòng không?”

    Chương 5: Oan gia (1)
    Theo hầu, không phải gã sai vặt. Gã sai vặt thì người phàm cũng có thể làm, còn theo hầu là thuộc thần, là tâm phúc của Thế tử, chỉ cần cố gắng tu luyện nghiêm túc, sau này chắc chắn có thể phong hầu bái tướng.

    Triệu Vạn hộ tất nhiên không dám có ý kiến, “Có thể được Thế tử coi trọng, là phúc phận của Tín Nhi.”

    Lâm Tín nghe nói như thế, trong lòng lại chìm xuống. Bản thân bây giờ chỉ là hài đồng tay không trói gà không chặt, Thẩm Lâu ngay cả tư chất chưa từng trắc [1] qua, sao dễ dàng muốn hắn làm tùy thị? Chẳng lẽ y đã biết mình là nhi tử của Lâm Tranh Hàn?

    [1] kiểm tra, đo lường

    Rũ mắt trầm tư, dư quang liếc tới hoa văn tuyết tùng trên đuôi y phục đen dài của Thẩm Lâu, chợt nhớ lại gia phong Thẩm gia “Thẳng như tuyết sơn tùng” [2], đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lấy nhân phẩm của Thẩm Lâu và phụ thân y, dù biết hắn là nhi tử Lâm Tranh Hàn, cũng sẽ không làm gì hắn.

    [2] Thẳng như tùng trên núi tuyết

    Cao thủ Hoán Tinh Hải dò xét khắp tiền viện Triệu gia và phía sau núi một lần, không phát hiện dấu vết gì của Thôn Hồn Cổ Điêu. Triệu Vạn hộ cũng không tiện giữ lại, ngày hôm sau, sau khi hạ táng Triệu Đại thiếu, liền thiên ân vạn tạ đưa nhóm Thế tử ra ngoài. Mà Lâm Tín, mặc một thân đồ tang, được Hoàng thị vệ ôm lên xe ngựa của Thế tử.

    Nằm nhoài trên cửa sổ xe, nhìn đại trạch Triệu gia càng lúc càng xa, Lâm Tín có chút buồn rầu. Vào Hoán Tinh Hải, muốn đi ra sẽ khó khăn, sư phụ còn có thể tìm tới mình hay không?

    Năm đó, sư phụ dựa vào các bộ hạ cũ của phụ thân, điều tra từng người, bây giờ rời Triệu gia, không thể chủ động đi tìm hắn, muốn gặp gỡ sẽ rất khó.

    “Không nỡ sao?” Thẩm Lâu dời mắt khỏi sách, một chân co lại, chống tay lên gối, dù bận vẫn ung dung nhìn Lâm Tín.

    “Không phải.” Lâm Tín hạ màn xe xuống, khẽ lắc đầu.

    “Sao sắc mặt không vui?” Vốn không phải người nói nhiều, nhưng đối mặt với Lâm Tín mềm mại sống động trước mắt này, Thẩm Lâu không nhịn được muốn nói nhiều với hắn vài câu. Hỏi ra, sẽ được đáp lại, mặc kệ đáp cái gì, cũng có thể khiến y thấy vui vẻ.

    “Thế tử thứ tội, ” Lâm Tín giống như bị dọa, quỳ cứng nhắc trên đệm, luống cuống giữ chặt vạt áo, “Ta, ta sợ…”

    Âm thanh nhuyễn nhu [3] trong veo, mang theo chút bất an run rẩy, chọc cho Thẩm Lâu nhất thời đau lòng, nhắc nhở chính mình đừng dọa hài tử, vẫy tay gọi tiểu Lâm Tín đến ngồi, “Đừng sợ, đến, ta dạy ngươi nhận thức chữ.”

    [3] mềm mại, nhu nhược

    Xe ngựa này gắn Lộc Ly, cơ bản không hề chạm đất, có thể dễ dàng đọc sách viết chữ. Lâm Tín dịch đến bên người Thẩm Lâu, thấy y đặt thư tịch ở trên bàn nhỏ, là một quyển < Tứ Hải Chú >, mặt trên là dư đồ Đại Dung, cùng với phong thổ các nơi.

    “Nước chúng ta ở, gọi là Đại Dung, Đại Dung phân hướng Tứ Vực cùng nội địa Trung Nguyên, Hoán Tinh Hải và Triệu gia đều ở Bắc Vực.” Thẩm Lâu cố gắng khơi dậy chút hứng thú của tiểu hài tử, hấp dẫn sự chú ý của hắn.

    “Hoán Tinh Hải là biển sao?” Lâm Tín cũng hết chức trách mà diễn một hài đồng không biết gì.

    “Không phải, phần lớn Hoán Tinh Hải là suối hồ,” Thẩm Lâu chìa tay, chỉ về một điểm bên trong bản đồ, suy nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu, “Có rất nhiều nước.”

    Khe suối cùng hồ sâu giao nhau, khắp nơi có nước chảy, khắp nơi có lầu các. Truyền thuyết truyền lại, vào mùa đông, hồ nước ngưng kết thành băng, tinh hà chảy ngược, khác nào được thanh tẩy, đẹp không sao tả xiết, nên gọi là Hoán Tinh Hải. Cảnh đẹp như vậy, đến miệng Thẩm Lâu, liền thành mấy chữ khô cằn “Rất nhiều nước.”

    Lâm Tín rất muốn mở miệng cười nhạo y một phen, miễn cưỡng nhịn được, nương vào lay động của xe ngựa, nhích lại gần bên người Thẩm Lâu. Hương cỏ cây nhàn nhạt xen lẫn mùi thuốc kham khổ, chậm rãi kéo tới.

    “Thế tử, ngài đang uống thuốc sao?” Lâm Tín hít hít cái mũi nhỏ, ngẩng đầu hỏi y.

    “Ừm.” Thẩm Lâu đáp một tiếng, nhìn Lâm Tín gần trong gang tấc, cuối cùng không nhịn được, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong khuỷu tay, cầm sách cho hắn xem.

    “Tại sao phải uống thuốc?” Lâm Tín tiếp tục truy hỏi.

    “Bởi vì ta làm hỏng việc, đây là trừng phạt,” Thẩm Lâu nghiêm túc lừa gạt tiểu hài tử, gảy gảy trang sách trên tay, “Cho nên những gì ta nói, ngươi phải chăm chỉ ghi nhớ, nếu không…”

    “Cũng cho ta uống thuốc sao?”

    “Ừm…” Âm cuối hơi ngân nhẹ, chứng tỏ chủ nhân thanh âm có tâm tình tốt.

    Hỏi không ra cái gì, Lâm Tín chỉ có thể tạm thời kiềm chế, buồn bực ngán ngẩm mà nghe Thẩm Lâu đọc sách.

    “Bắc Vực Thẩm gia, Tây Vực Chung gia, Nam Vực Chu gia, Đông Vực Lâm gia, ngoại trừ bốn vị Quốc Công này, Đại Dung còn có mười mấy Chư Hầu, có thể tự trị đất phong, hàng năm phải nộp cống vật lên trên. Thẩm gia chúng ta…” Đang nói, trong lòng bỗng nhiên chìm xuống, Thẩm Lâu cúi đầu nhìn, gia hỏa vừa mới thề son sắt lắng nghe, đã dựa vào trong lồng ngực y ngủ.

    Bất đắc dĩ cười, Thẩm Lâu ném sách trong tay, cũng thả lỏng thân thể, dựa vào đệm chợp mắt. Tâm tư, lại từ trong sách trôi dạt đến thế cuộc thiên hạ, bây giờ luật Chước Lộc còn chưa thi hành, Tứ Vực còn yên vui, nhưng lúc nào cũng có thể loạn, bản thân phải chuẩn bị sớm mới được.

    “Cống vật là gì?” Lâm Tín không mở nổi mắt, lầu bầu hỏi.

    “Kim ngân [4], lương thực, vải vóc… Lộc Ly.”

    [4] Vàng bạc

    Thiếu niên hạ thấp giọng nói, như chim ưng non giữa trời gió tuyết, phá tan sương mù trước mắt, rồi lại đem người mang vào trong giấc mộng chìm sâu.

    Mười bảy tuổi năm ấy, hắn lần đầu tiên bước vào Hoán Tinh Hải. Rừng tùng nhuốm dương đông, sương mù tan, cảnh vật đều phủ trong tuyết. Mềm mại tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, vậy mà lại có một đám người mặt lạnh như sắt.

    Hết thảy người nhà họ Thẩm đều mặc y phục màu đen, nhìn xa xa, như là một đám liệp ưng [5], bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến, đem người xé thành từng mảnh nhỏ.

    [5] đại bàng đi săn

    “Cát Lộc Hầu tuổi còn trẻ, vậy mà tâm tính đã tàn nhẫn như vậy, ngay ân sư của mình cũng không buông tha!” Huyền Quốc Công Thẩm Kỳ Duệ còn chưa chào lễ, đã đem mặt mũi của hắn trực tiếp ném xuống đất giẫm.

    “A, chuyện hai năm trước, đến giờ Quốc Công gia mới nghe nói sao?” Lâm Tín dùng ngón cái đẩy vỏ kiếm ra, sát ý nổi lên bốn phía. Nói cái gì không nói, lại nói đến sư phụ hắn.

    Thiên hạ đều biết, Lâm Tín cùng hung cực ác, vô tình vô nghĩa hại chết ân sư. Có lẽ căn bản không xứng là người, xảo quyệt ngông cuồng, thích giết chóc thành tính, khác gì ma quỷ.

    Bỗng nhiên mở hai mắt ra, màu máu tán hết, chỉ còn nóc xe màu chàm cùng mùi đàn hương mịt mờ.

    “Cung nghênh Thế tử.” Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng vấn an chỉnh tề, tiếng nước chảy róc rách cùng tiếng thông reo thanh thoát không dứt bên tai, có lẽ là đã đến Hoán Tinh Hải.

    Lâm Tín lồm cồm bò dậy, vén rèm xe lên, nhìn thấy Thẩm Lâu đang đứng trước xe, cùng vài huyền y tu sĩ chào hỏi.

    “Bọn muội đang muốn đi săn lộc, đại ca đi không?” Một thiếu nữ tuổi còn khá nhỏ, tay cầm cung săn khảm Lộc Ly, cười hỏi Thẩm Lâu.

    “Các ngươi đi thôi.” Thẩm Lâu vươn tay, xoa xoa đầu thiếu nữ, quay người trở lại trên xe ngựa, đem tên gia hỏa đang ngó dáo dác kéo vào trong xe.

    Chương 6: Oan gia (2)
    “Đó là muội muội ngươi sao?” Lâm Tín không chắc chắn, liền hỏi một câu. Người nhà họ Thẩm rất đông, có thể gọi Thẩm Lâu là đại ca không phải ít, không biết vị kia có phải Tang Hồ Quận chúa Thẩm Thu Đình hay không.

    Nhìn hài tử trong lồng ngực vẫn đang rướn cổ muốn nhìn ra phía ngoài, Thẩm Lâu hơi nhíu mày, “Ừ, nàng gọi Doanh Doanh.”

    Quả nhiên là nàng! Thẩm Doanh Doanh, thời điểm cập kê lấy chữ nhỏ Thu Đình, trời sinh thần lực, giương cung liệt thạch [1], đệ nhất thần tiễn Đại Dung.

    [1] bắn vỡ đá

    Cảm giác mũi tên năm đó xuyên thấu xương vẫn còn chưa phai, Lâm Tín xoa xoa ngực, biết nàng là Thẩm Doanh Doanh, lồng ngực dường như mơ hồ đau, “Kia, ta nên gọi nàng…”

    “Tránh xa nàng ra!” Thẩm Lâu thô bạo mà đánh gãy Lâm Tín tìm tòi nghiên cứu, thấy hắn kinh ngạc đầy mặt, tưởng nỡ dọa hắn, lập tức hòa hoãn ngữ khí, “Nàng, tính khí không tốt, chớ cùng nàng chơi đùa.”

    Lần này Lâm Tín càng không hiểu. Người này không phải vẫn luôn thương muội muội này như bảo bối sao? Tại sao trước mặt người mới quen hạ thấp nàng nói “tính khí không tốt”, chẳng lẽ Thẩm Thu Đình khi còn nhỏ dữ đến nỗi Thẩm Lâu cũng không chịu được?

    Diện tích Hoán Tinh Hải rộng lớn, xe ngựa một đường không ngừng, hồi lâu mới tới nơi ở của Thế tử —— Phong Tân.

    Khắp nơi đều là nước, khắp nơi đều là bến, nơi ở tại Hoán Tinh Hải, đều dùng “Tân” làm tên. Nơi Thế tử ở, có vài cây phong hơn trăm năm, tán cây phủ kín trời. Bây giờ đang mùa lá rụng, từng mảnh lá phong đỏ rợp Thu Đình, đến nỗi mặt nước cũng nhiễm một mảnh phi sắc, trông rất đẹp mắt.

    Trong viện có vài phàm nô đang dọn dẹp, thấy Thế tử trở về lập tức khom mình hành lễ. Tiên giả trong Phong Tân, ngoại trừ Thẩm Lâu, cũng chỉ có thị vệ Hoàng Các và thị nữ Tử Xu.

    Đem Lâm Tín giao cho Tử Xu chăm sóc, Thẩm Lâu liền dẫn Đông Thiệp Xuyên rời đi.

    “Thế tử đi đâu vậy?” Lâm Tín có chút luống cuống đứng trong đình viện, cùng Tử Xu mắt to trừng mắt nhỏ.

    “Xuất môn trở về, đương nhiên phải tới gặp phụ thân, nếu không phải vì ngươi, Thế tử đã trực tiếp qua đó.” Tốc độ nói của Tử Xu nhanh, khẩu khí lớn, như là bất cứ lúc nào muốn ầm ĩ lên.

    Lâm Tín đương nhiên không sợ tiểu nha đầu này, khéo léo gật gật đầu, lượm một cái chổi còn cao hơn mình, theo những người phàm kia quét lá rụng.

    “Ai…” Tử Xu không kịp ngăn cản, do dự chốc lát, thả lỏng tay chống bên hông theo thói quen ra, khom người xuống, “Ngươi gọi A Tín đúng không? Ta gọi Tử Xu, sau đó…”

    “Ừm, ” Lâm Tín ngửa đầu cong mắt cười, “Ta có thể gọi ngươi là Tử Xu tỷ tỷ sao?” Hắn vốn dễ nhìn, vì ở trên xe ngựa ngủ đẫy giấc, giờ khắc này thoạt nhìn như củ cải non hút no nước, trong veo chọc người có chút đau lòng.

    “Đương, đương nhiên, sau này… Tỷ tỷ chăm sóc ngươi, ” Mấy lời giáo huấn định nói đều nuốt xuống, Tử Xu nắm lấy bàn tay nhỏ của Lâm Tín, ném cây chổi qua một bên, ngữ khí cũng chậm lại, “Ngươi là tùy thị, không phải hạ nhân, cho nên việc vặt trong nhà này đều không cần ngươi làm!”

    Nói xong, bắt đầu lục tung tùng phèo tìm xiêm y cho Lâm Tín.

    “Vậy ta làm cái gì?” Lâm Tín chỉnh y phục trên người, sắc mặt hơi tối tăm. Từ trong hòm đổ ra rất nhiều quần áo, cẩm bào thắt lưng ngọc, rõ ràng là đồ của Thẩm Lâu khi còn nhỏ. Thị nữ này tự nhiên cho hắn mặc quần áo của Thế tử, không biết do quy củ Thẩm gia đặc biệt, hay có ý tứ gì khác.

    Lột đồ tang xuống, đổi cẩm bào, tiểu đáng thương lập tức biến thành quý công tử, Tử Xu nhìn tiểu tử từ sau tấm bình phong đi ra, thật là thoả mãn, duỗi ra một ngón tay, chọc nhẹ lên cái trán nhỏ trơn bóng, “Tự nhiên sẽ có lúc cần ngươi.”

    Thu dọn xong, Tử Xu dẫn hắn đi ăn. Rong ruổi một ngày đường, giờ đã là hoàng hôn, Hoàng Các theo Thế tử đi diện kiến Quốc Công gia trước, Phong Tân chỉ còn lại hai người Tử Xu và Lâm Tín dùng cơm.

    “… Tính tình Thế tử lạnh lùng, không có việc gì thì đừng phiền y, ” Tử Xu xới hai bát cơm, đem đại thể quy củ Hoán Tinh Hải giảng cho hắn nghe, “Có một điểm ngươi cần nhớ, khi Thế tử ngủ, phải đốt nến, cả đêm không được để tắt. Nếu như là buổi tối vào nội thất, thì đừng tắt nến.”

    “Tại sao?” Lâm Tín nghi ngờ hỏi, đời trước hắn từng cùng Thẩm Lâu ngủ qua, cũng không biết y có thói quen cổ quái thắp nến lúc ngủ, “Thế tử sợ tối sao?”

    “Xuỵt, chớ nói nhảm, ” Tử Xu gắp một khối xương sườn nhét vào trong miệng hắn, “Ngươi không nên hỏi linh tinh.”

    Cho nên thật sự là sợ tối! Lâm Tín không dám tin gặm xương sườn.

    Thẩm Lâu không biết hình tượng của mình đang bị thị nữ tốt bụng hủy hoại tơi bời, bước vào chính đường hướng phụ thân phục mệnh, thấy Thẩm Kỳ Duệ đang cùng một bạch y tu sĩ trò chuyện vui vẻ.

    Tay áo tơ trắng, cổ áo một vòng lông bạch hổ, chính là người Chung gia Tây Vực.

    “Tham kiến Thế tử!” Tu sĩ kia thấy Thẩm Lâu tiến vào, lập tức đứng dậy hành lễ.

    Thẩm Lâu giơ tay đáp lễ, người này lạ mặt, hai đời đối khuôn mặt này không có ấn tượng gì, nghĩ đến không phải người quan trọng, liền quay đầu về phía phụ thân.

    “Đây là người đưa tin Chung gia, Chung thế thúc của ngươi gọi ta đi uống rượu.” Thẩm Kỳ Duệ cười nói, hắn cùng với Chung Trường Dạ giao hảo từ nhỏ, trước mặt Thẩm Lâu nhắc đến Tố Quốc Công Tây Vực, vẫn gọi “Chung thế thúc của ngươi” như vậy.

    “Thiên tửu [2] Mạc Quy Sơn muốn mở, rất mong mời Quốc Công gia đến đánh giá.” Người đưa tin giải thích thêm.

    [2] rượu ủ trăm năm

    Bằng hữu mời đi uống rượu, Thẩm Kỳ Duệ tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Nhưng Thẩm Lâu nghe liền biết không bình thường, hắn nhớ rõ, thiên tửu Mạc Quy Sơn, là năm Doanh Doanh cập kê mới mở.

    “Phụ thân, nhi tử cũng muốn đi, ” Thẩm Lâu chen lời nói, “Nhi tử đã lâu chưa gặp Hữu Ngọc và Vô Mặc.”

    Chung Hữu Ngọc và Chung Vô Mặc, là đôi nhi tử song sinh của gia chủ Chung Trường Dạ, hàng năm đều tới Hoán Tinh Hải chơi.

    “Được, ngươi muốn đi liền cùng đi.” Thẩm Kỳ Duệ sảng khoái đáp ứng.

    Tại Quỳnh Tân bồi phụ thân dùng cơm tối, Thẩm Lâu trầm mặc trở lại Phong Tân, đi tới cuối hành lang uốn khúc, bỗng nhiên dừng bước.

    “Thế tử?” Hoàng Các theo sau lên tiếng dò hỏi.

    “Ngươi đi thăm dò, xem người đưa tin Chung gia kia, là ai.” Thẩm Lâu đứng ở nơi đèn đuốc rã rời, mâu sắc tối tăm.

    “Rõ.” Hoàng Các hiểu ý, khom người rời đi.

    Lâm Tín dùng xong cơm tối, từ chối đề nghị muốn mang hắn đi dạo xung quanh của Tử Xu, đàng hoàng ngồi trên thảm trải sàn ở nội thất, mắt lom lom nhìn ngoài cửa, như tiểu khuyển ngóng chủ nhân trở về.

    Tử Xu bất đắc dĩ lắc đầu, dặn hắn chớ đụng linh tinh vào đồ trong phòng, rồi rời đi. Đợi người vừa đi, Lâm Tín liền giống như con khỉ mà trở mình lộn nhào, xông vào nội thất nhìn đông nhìn tây.

    Đây là nơi Thẩm Lâu ở từ nhỏ đến lớn, đối với hắn mà nói, tất cả đều mới lạ. Bắc Vực giá lạnh, trong phòng đốt Địa Long, có thể trực tiếp đi chân trần. Trên kỷ trà đốt lãnh hương, u tĩnh di xa, chứa vài phần cây cỏ thanh lọc. Trên giá bày thư tịch chỉnh tề, tường treo trường kiếm, chạy tới lui mỗi góc, cũng không tìm được đạn châu hoặc cửu liên hoàn mà tiểu hài tử thường có.

    “Người này, từ nhỏ đã vô vị vậy sao?” Lâm Tín bĩu môi, nhảy đến trên giường lớn tràn ngập mùi hương cây cỏ lộn mèo một cái, “Khà khà, Thẩm Thanh Khuyết, lão tử sẽ ngủ trên giường ngươi!”

    Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Lâm Tín giật mình bò dậy, nhảy xuống giường, như mãnh hổ rơi xuống đất.

    Chờ Thẩm Lâu bước vào trong nhà, liền thấy hài tử nho nhỏ kia, hai tay quy củ đặt trên đầu gối ngồi trên thảm giữa phòng, mở to đôi mắt đen láy nhìn sang.

    Mắt Lâm Tín, thật ra là màu lam đậm, bình thường không dễ thấy, chỉ khi tới thật gần mới có thể phân biệt được màu xanh quyến luyến trong màn trời đêm. Nhưng Thẩm Lâu không cần tới gần, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

    Tâm tư nặng nề vào thời điểm đối diện với đôi mắt này, nháy mắt tan thành mây khói, Thẩm Lâu đi tới, đem gia hỏa trên đất kéo lên, “Sao lại ngồi dưới đất?”

    “Chờ ngươi, ” Lâm Tín cúi đầu, ngón chân không mang vớ trên thảm trải sàn khẽ cử động, “Ta không biết phải làm gì, Tử Xu tỷ tỷ nói ngươi sẽ nói cho ta biết.”

    Thẩm Lâu hít sâu một hơi, “Ngươi biết tùy thị là làm gì không?”

    Lâm Tín mờ mịt lắc lắc đầu.

    Trầm mặc hồi lâu, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một chút, Thẩm Lâu đem hai tay chắp tay sau lưng, bày ra lối đứng ấu trĩ y hệt Lâm Tín, hơi hất cằm lên, “Khí trời lạnh, ngươi giúp ta làm ấm giường.”

    Dứt lời, quay người đi tắm, đi được hai bước không nhịn được bỏ thêm một câu, “Đây là chức trách của tùy thị.”

    Phi! Lâm Tín ở trong lòng phun ra một cái, sợ tối thì sợ tối, nói bậy cái gì, khi dễ hắn chưa từng va chạm giang hồ a! Nhưng trên mặt là mảng mờ mịt, “Kia, Tử Xu tỷ tỷ cũng làm ấm giường sao?”

    “Không, nàng ta là nữ tử.” Thẩm Lâu ho nhẹ một tiếng, lắc mình tiến vào dục phòng [3].

    [3] phòng tắm

    Nghe nói như thế, Lâm Tín liền hài lòng, nhoắng cái cởi ngoại bào, trong chậu nước rửa tay chân sạch sẽ, ngoan ngoãn chui vào ổ chăn.

    Chờ Thẩm Lâu tắm rửa đi ra, liền thấy dưới chăn gồ lên một đoàn nho nhỏ, đôi tay nhỏ trắng mịn thò ra kéo góc chăn, chỉ lộ ra hai con mắt sáng lóng lánh, nhỏ giọng hờn dỗi: “Thế tử, đã rất nóng, vào đi.”

    Thẩm thế tử chân trần, chân trái giẫm chân phải, lảo đảo một cái. Trước mắt đột nhiên hiện ra vài đêm hoang đường đời trước, Lâm Tín dung mạo hai mươi mấy tuổi, mặt mày mang ý cười nhìn y, “Bên trong rất nóng, ngươi không muốn vào sao?”

    Bây giờ, Thẩm Lâu cũng chỉ là hài tử, xiêu xiêu vẹo vẹo bò lên giường, chui vào chăn, trong nháy mắt tắt ánh nến.

    “A? Tử Xu tỷ tỷ nói không thể tắt nến.” Lâm Tín giả vờ khiếp sợ cọ cọ lên gối Thẩm Lâu.

    “Không sao, có ngươi ở đây, không cần đốt đèn.” Thẩm Lâu dịch góc chăn cho hắn, không có ý nhắc nhở hành vi xâm lấn của tiểu tùy thị.

    Được rồi, quả nhiên là sợ tối, có người bồi ngủ sẽ không sợ. Lâm Tín đắc ý quơ quơ chân trong chăn, phát hiện yếu điểm của Thẩm Thanh Khuyết luôn có thể làm cho hắn cảm thấy sung sướng. Dựa vào ánh trăng, dùng ánh mắt như từ phụ [4] nhìn chằm chằm hai mắt nhẹ chớp của Thẩm Lâu, không nói thành lời, đừng sợ đừng sợ, ca ca thương ngươi.

    [4] cha hiền

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tiểu kịch trường:

    Tín Tín: Yếu điểm mới của Thẩm tiểu — Get

    Lâu Lâu: Thành tựu cùng giường cùng gối — Get

    Tín Tín & Lâu Lâu: Hắn yếu đuối như vậy, ta phải hảo hảo bảo vệ hắn nha!

    Thuộc truyện: Chước lộc