Chước lộc – Chương 40-42

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 40: Phạt Đàn (1)
    Chuyện cũ trước kia như gào thét lướt qua trước mắt, biết được việc kiếp trước, tất có hai đời hồn. Mấy ngày nay thân mật, tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, vừa chạm đã tan.

    Nháy mắt, trước mắt Lâm Tín trống rỗng, trở nên mờ mịt, không nhịn được thuận theo câu hỏi của Thẩm Lâu nghĩ. Cát Lộc Hầu, đến cùng cho hắn được gì?

    Quyền bính vô thượng, cơ hội báo thù, còn có, đầy tay máu tươi.

    Đời trước từ tay Nguyên Sóc Đế tiếp nhận Thôn Câu, việc đầu tiên hắn làm, là trở lại Triệu gia, giết Triệu Đại thiếu gia, bóp nát hồn phách của gã, đoạt lại ngọc bội phụ thân để lại cho hắn. Dùng dây lụa dính máu, xuyên qua ngọc bội của phụ thân cùng ngạch trụy của sư phụ, đeo trên cổ.

    Sau đó, bắt đầu hướng các nhà chinh phạt Lộc Ly, tước đất, đối với Chung gia quản Tây Vực lại càng hung hăng nhất, lấy nhiều hơn các nhà khác ba phần.

    Nhiều năm liên tục chèn ép cống nạp, khiến Chung gia không chịu nổi gánh nặng, Chung Trường Dạ không thể nhịn được nữa, muốn cùng Lâm Tín thượng đài so kiếm. Quy củ tu tiên giới Đại Dung, hai tu sĩ thượng đài so kiếm, dùng phương thức luận võ giải quyết vấn đề, sinh tử bất luận, không được trả thù.

    Chung Trường Dạ đứng trong gió rét phần phật, váy dài trường bào trắng thuần bay lên, “Lâm Tín, Cô cùng phụ thân ngươi cũng coi như có giao tình, tại sao ngươi lại nhằm vào Chung gia như thế?”

    “Ngụy quân tử, vì sao lại như thế, ngươi phải là người rõ ràng nhất, ” Lâm Tín rút loan đao bên hông, giơ ngang trước người, ánh sáng từ thân đao lạnh lẽo ánh trên mặt, tràn đầy sát khí, “Khuyên ngươi chớ phí lời, hai nhi tử phế vật kia của ngươi, vẫn chờ nhặt xác cho ngươi đấy.”

    “Đồ dã chủng thí sư, hôm nay Cô thay sư phụ ngươi thanh lý môn hộ!” Chung Trường Dạ giận dữ, linh lực mênh mông vây lấy toàn bộ bệ đá, trường kiếm mang theo tiếng rồng ngâm hổ gầm mãnh liệt lao tới.

    Chung Trường Dạ là cao thủ cấp độ tông sư, linh lực cao cường, kiếm pháp tinh diệu, cực khó đối phó, một hồi kia Lâm Tín đánh vô cùng khổ cực, suýt mất mạng. Cuối cùng bất đắc dĩ, đến hồn lực chính mình cũng đánh, “Ngươi giết cha ta! Giết mẹ ta! Giết sư phụ ta!”

    Đánh bạc tính mạng một lần, trực tiếp cắt đứt cuống họng Chung Trường Dạ, máu tươi ồ ồ từ trong miệng Chung Trường Dạ tuôn ra, hắn ta há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Lâm Tín giết đỏ cả mắt rồi, nắm lấy đầu hắn, bóp nát thần hồn, “A —— “

    Thần hồn hóa thành điểm điểm huỳnh quang, ở lòng bàn tay tung bay tán loạn.

    Hắn báo thù cho sư phụ rồi, hắn phải nhanh chóng nói cho Phong Trọng tin tức này! Rời Mạc Quy Sơn, một đường ngự kiếm chạy gấp rút về Hoàng thành. Mới vừa tới cửa, liền gặp tu sĩ không biết sống chết tìm tới trả thù, nhìn cũng không thèm nhìn mà đỡ một chưởng, trực tiếp đem người đạp xuống trên đất.

    “Đồ không biết sống chết!” Lâm Tín cười lạnh, siết chuôi đao Thôn Câu nhưng không xuất đao, “Giết hắn!” Ra lệnh một tiếng, thị vệ Hoàng gia liền tiến lên, loạn đao chém chết người kia.

    Buông tay cầm đao, nghênh ngang đi vào, Cát Lộc Hầu đi đến đâu, người người tránh lui. Vô số tầm mắt, hoặc cừu thị, hoặc sợ hãi, từ bốn phương tám hướng phóng tới, nhưng chẳng có kẻ nào còn dám tiến lên.

    “Sư huynh!” Lâm Tín tìm được Phong Trọng, bước nhanh đi tới.

    Phong Trọng khách khí làm lễ, thình lình bị Lâm Tín nhào vào lòng.

    “Đỡ lấy ta, đừng để ta ngã xuống.” Thanh âm khàn khàn, phảng phất như tạp âm theo gió len từ trong rương truyền ra, không rõ ràng. Mới vừa rồi không rút đao, không phải hắn bất cẩn, mà do thân thể hắn đã là cung giương hết đà. Linh lực khô cạn, hồn lực suy yếu, miễn cưỡng đỡ được một chưởng kia, tổn thương nội tạng.

    “Tín Tín!” Phong Trọng cùng hắn xa cách đã lâu, không giả bộ được nữa, vững vàng đỡ lấy thân thể hắn.

    Lâm Tín chôn mặt ở ngực sư huynh, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi vào trong lễ phục thân vương của Phong Trọng, nhấc áo ngoài của hắn che kín, “Đừng gọi người tới.”

    Hắn là Cát Lộc Hầu, Cát Lộc Hầu gặp thần giết thần, nhất định phải vĩnh viễn thẳng lưng, không thể bị tổn thương, không thể ngã. Trước khi rơi vào hôn mê, nghe tiếng Phong Trọng nhỏ giọng thở dài, “Ngươi cần gì phải làm Cát Lộc Hầu, tước vị này mang cho ngươi được gì!”

    Chuyện cũ như lâu đài cát sụp đổ, dần dần tiêu tan. Lâm Tín phục hồi tinh thần, lưng dần thẳng tắp, hắn là Cát Lộc Hầu Lâm Bất Phụ, không phải Lâm Chu Huyền, người mà Thẩm Thanh Khuyết sẽ ôm lấy an ủi. Nhấc mắt nhìn về phía Thẩm Lâu, trong con mắt màu lam sâu đậm không còn giả vờ ngây thơ giống trước, tựa như cười mà không phải cười, mang theo vài phần băng lãnh châm biếm, “Nói như vậy, ngươi cũng là trọng sinh?”

    “Ừ.” Thẩm Lâu nhíu mày nhìn hắn.

    “Chuyện khi nào?”

    “Tám năm trước.”

    “Ha ha…” Lâm Tín nhắm mắt lại, tức giận đến phát run. Tám năm trước, nói cách khác, hắn trọng sinh trở lại lần đầu nhìn thấy, chính là Thẩm Lâu nguyên bản. Thiệt thòi hắn còn tưởng có thể bắt đầu lại từ đầu, đem người lừa gạt tới tay, quay đầu lại hóa ra chỉ là mộng dã tràng.

    Thẩm Lâu quen biết từ nhỏ, có lẽ sẽ đối xử tốt với hắn, nhưng Thẩm Lâu trọng sinh đến, tuyệt đối không thể yêu thích hắn, đối với hắn chỉ có lòng tràn đầy chán ghét. Dù sao, hắn đã chạm đến đường biên ngang của Thẩm Lâu, hắn là loạn thần tặc tử.

    Đời trước, Nguyên Sóc Đế chết, Thái tử Phong Chương kế vị, hắn và Phong Trọng liền mưu phản. Danh hào Cát Lộc Hầu giả quyệt vọng chấp, thích giết chóc thành tính, lại thêm một hạng bất trung bất nghĩa. Người Thẩm gia trung quân ái quốc, từ đó trở đi, cùng hắn hoàn toàn đứng ở hai bờ đối lập.

    Sau đó Phong Trọng chết trên chiến trường, hắn không còn gì cả, liền đem chấp niệm duy nhất một đời —— Thẩm Thanh Khuyết, trói mang về đất phong của hắn, Lộc Tê Đài.

    “Lâm Bất Phụ, ngươi, cái người điên này!” Thẩm Lâu bị xích sắt giữ ở đầu giường, liều mạng giãy giụa.

    Lâm Tín đem mặt kề sát trên lồng ngực ấm áp, si ngốc cười: “Thẩm Thanh Khuyết, ngươi hận ta đi, hận dù sao cũng hơn không yêu.”

    Ghét cũng tốt, hận cũng được, những ngày qua làm nũng làm si, bất quá là một hồi chuyện cười.

    Lâm Tín mở mắt ra, khom lưng nhặt Thôn Câu lên, “Làm khó ngươi mấy ngày nay tới gần ta như vậy, không thể biến thành trung thần tướng tài ngươi hi vọng, thật xin lỗi.”

    Tháo tiểu kiếm bên hông xuống, kín đáo xoa nhẹ hai lần, dứt khoát ném tới bên chân Thẩm Lâu, ngữ điệu điềm nhiên nói: “Nếu ngươi cũng là trọng sinh, vậy chúng ta bằng bản lãnh của mình, xem ngươi có thể che chở bảo vệ được bảo bối Thái tử điện hạ của ngươi hay không!”

    Dứt lời, xoay người rời đi.

    Thẩm Lâu trố mắt chốc lát, bắt lấy tay Lâm Tín, mạnh mẽ đem người kéo lại, “Lâm Tín, ngươi dám đi một bước thử xem!”

    “Làm sao, Huyền Vương điện hạ không lẽ bị ta ngủ đến sinh tình, không nỡ xa ta?” Lâm Tín không để ý chút nào mặc y nắm cổ tay, cười đến gần, “Nói thật, ngủ cùng ngươi là cực lạc ta muốn thử đời trước, xong rồi thì thôi, sau đó ngươi muốn nghĩ… A..”

    Lời nói không lên tiếng, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà tiến thẳng vào trong lồng ngực Thẩm Lâu, bị y chặt chẽ siết chặt, gần như ghìm sâu vào máu thịt, “Lâm Tín, ngươi sao có thể ác như vậy?”

    Chương 41: Phạt Đàn (2)
    “Ta làm sao?” Lâm Tín im nửa ngày, mới nhỏ giọng nói ra một câu như vậy, buông tay xuống bên người, không nhịn được lặng lẽ nắm lấy góc áo bên eo Thẩm Lâu. Đây là, lần đầu tiên Thẩm Lâu chủ động ôm hắn, sao hắn cam lòng đẩy ra, cho dù Thẩm Lâu nói ra cái gì không êm tai, hắn cũng nhận.

    “Ngươi hút đi Phệ Linh, sao không nói cho ta? Ngươi không có linh lực, sao không nói cho ta?” Thẩm Lâu hơi không khống chế được, tại góc độ Lâm Tín không nhìn thấy đỏ cả mắt.

    Lần cuối lúc chia tay, Lâm Tín nằm trên giường nơi bọn họ triền miên mấy ngày mấy đêm, cười hướng y giơ tay, “Thẩm Thanh Khuyết, ngươi ôm ta một cái đi.”

    Thẩm Lâu trầm mặc hồi lâu, vẫn không tiến lên, chỉ nói một câu, “Lâm Tín, ngươi tự lo lấy.”

    Mấy ngày mấy đêm hoang đường bị chọc ghẹo, khiến y hận Lâm Tín bỉ ổi, cũng hận chính mình trầm mê. Cho nên quyết quay đầu rời đi, không cho hắn bất kỳ ôn nhu nào. Rời khỏi Lộc Tê đài, y mới phát hiện linh lực của mình khôi phục, bùa chú Phệ Linh trong đan điền đã biến mất không còn tăm tích. Hậu tri hậu giác mà trở lại tìm Lâm Tín, người kia cũng đã chết trong tay liên quân tấn công vào “Ma sào”.

    Trong mấy năm sau, nửa đêm tỉnh mộng, vẫn nhìn thấy Lâm Tín hướng hắn đưa tay ra, lúc khóc lúc cười, hoặc kiệt ngạo cuồng quyến [1], hoặc suy yếu đáng thương, liên tục nhiều lần đối với hắn nói cùng một câu nói: “Thẩm Thanh Khuyết, ngươi ôm ta một cái đi.”

    [1] lưu manh

    Đưa tay ra, tất cả đều là một mảnh hư vô, làm sao cũng ôm không tới.

    Nghe Thẩm Lâu đề cập tới cái này, Lâm Tín có chút ngượng ngùng, “Ta làm chuyện đó, cũng không phải muốn ngươi cảm kích ta.”

    Khi đó Thẩm Lâu trúng Phệ Linh, che linh mạch, hắn dùng bí pháp đem Phệ Linh hút lên người mình, cũng mượn cơ hội chiếm hết tiện nghi. Sau đó bị người khác tấn công vào sào huyệt, không còn linh lực hắn chỉ có thể mặc người xâu xé, chết không lừng lẫy.

    Hắn làm như thế, cũng không vì lý do cao thượng gì, tùy tâm làm thôi. Cũng tốt, thật ra ý đồ làm chuyện xấu kia, hắn muốn cho Thẩm Lâu không quên hắn được, vĩnh viễn nhớ tới hắn.

    “Ta không hề cảm kích ngươi, ta hận ngươi!” Thẩm Lâu nắm chặt cánh tay, thời điểm Lâm Tín xoay người rời đi, y thậm chí sinh ra kích động dùng xích sắt đem người khóa lại. Đem hắn vững vàng khóa trong phòng, khóa trên giường, nơi nào cũng không cho đi, cũng sẽ không bao giờ biến mất.

    Đại khái là điên thật rồi đi.

    Hận ta đi, hận dù sao cũng hơn không yêu. Nhớ tới lời lúc trước chính mình nói, tầm mắt Lâm Tín bỗng nhiên mơ hồ, được cái ôm ở đời này, hắn cũng coi như cầu gì được nấy.

    Gió thu lên, lá ngô đồng buông xuống trước đình, hai người ngồi bên hành lang gỗ uốn khúc, rốt cục có thể tâm bình khí hòa hảo hảo đàm luận.

    “Ta bây giờ không cần báo thù, nhưng ta cần quyền thế, ta muốn đảm bảo Phong Trọng làm Hoàng Đế.” Lâm Tín không hề che giấu chút nào mà nói, Chước Lộc lệnh chẳng mấy chốc sẽ phổ biến, thế lực Chư Hầu tứ phương sẽ một lần nữa xáo trộn, mà Phệ Linh tai họa cũng sẽ tới gần, thời gian cho hắn không nhiều.

    “Tuy ta không thích Phong Trọng, nhưng ta đồng ý.” Thẩm Lâu gật gật đầu.

    Lâm Tín rất kinh ngạc, nghiêng đầu tiến đến trước mặt Thẩm Lâu nhìn y, “Sau khi ta chết, Phong Chương đã làm gì khiến người người oán trách à?” Có thể khiến tấm gương trung thần Thẩm Thanh Khuyết vì thiên hạ phản chiến, cũng không dễ dàng.

    Thẩm Lâu nhìn Lâm Tín gần trong gang tấc, trong mắt không nhịn được nổi lên ý cười, “Cũng không tính, có điều nếu như hắn đăng cơ, Đại Dung sẽ đi vào đường cũ, ta trọng sinh trở lại cũng không còn ý nghĩa.”

    “Ngươi biết mình sẽ trọng sinh?” Lâm Tín từ trong lời này nghe ra vài phần bất thường, bởi vì thân thể nghiêng quá lợi hại, mất thăng bằng suýt rơi xuống dưới, được Thẩm Lâu tay mắt lanh lẹ bắt được kéo vào lồng ngực. Hắn thuận thế nằm xuống, không đứng lên. Thẩm Lâu này hắn còn chưa ngủ qua, coi như không có chuyện gì, đơn giản đem da mặt ném.

    Thẩm Lâu cũng không có ý buông tay, cứ như vậy ôm hắn, “Ừ, tóm lại ta sẽ không để Phong Chương làm Hoàng Đế, hắn cũng không phải chủ ta. Cho nên, ngươi không cần…”

    “Ai nha nha, ta đem một trung thần tướng tài bẻ thành loạn thần tặc tử, thật ghê gớm nha.” Lâm Tín giả vờ phiền muộn nói, dứt lời, bản thân không nhịn được len lén cười.

    Hắn ra quyết định này, sợ nhất là Thẩm Lâu cùng hắn cắt đứt quan hệ. Vốn định sau đó cùng Thẩm Lâu từ từ nói rõ ràng, không nghĩ tới y vừa bắt đầu đã dự định đứng chung một chỗ với mình. Giống như chuẩn bị đánh bạc tính mạng lên vách núi cheo leo hái linh chi, kết quả linh chi tự tiến vào trong túi.

    Thẩm Lâu nhìn hắn, cũng hơi cười.

    “Tín Nhi!” Ôn nhu ngắn ngủi bị Chu Tinh Ly gầm lên giận dữ cắt đứt, Lâm Tín lồm cồm ngồi xuống, nhìn thấy Phong Trọng sau lưng sư phụ một mặt “Ta đã cáo trạng”, dở khóc dở cười.

    “Sư phụ, ngài làm sao… Ai ai!” Nói còn chưa dứt lời, đã bị Chu Tinh Ly tóm chặt lỗ tai.

    “Ta đã nghe Trùng nói, ngươi muốn làm Cát Lộc hầu gì, còn cầm yêu đao Thôn Câu!” Chu Tinh Ly đem đồ đệ kéo tới, tức đến nổ phổi nói, “Ta không cho ngươi ăn uống, hay không cho ngươi đúc kiếm?”

    Thôn Câu là thượng cổ bảo đao truyền lại, nhưng sát khí rất nặng, nghe nói đào từ chiến trường cổ ra. Trước Phong Trác Dịch muốn dùng cây đao này, mang tới cho Chu Nhan Cải xem, muốn loại bỏ huyết sát trong đao. Nhưng Chu Nhan Cải cũng không có cách nào, chỉ nhắc nhở Hoàng Đế, người dùng cây đao này, nếu như tâm trí không kiên định, rất dễ dàng bị yêu đao ảnh hưởng, trở nên tàn nhẫn thích giết chóc.

    Yêu đao, cũng là bí danh Chu Nhan Cải đặt.

    “Không phải, sư phụ ngươi nghe nói ta, gào gào!” Lâm Tín rất ít bị sư phụ đánh, lần này giả bộ đáng thương, run lanh lợi đều vô dụng, chỉ có thể hướng Thẩm Lâu cầu viện.

    Thẩm Lâu ném cho hắn ánh mắt thương mà không giúp gì được, nhặt tiểu kiếm trên đất lên, gảy gảy tro bụi, mặc kệ Chu Tinh Ly xách Lâm Tín về lò giáo dục. Mình thì đứng lên, đi chính điện Đông cung tìm huynh đệ Chung gia. Nếu đã cùng Lâm Tín nói ra, có một số việc liền có thể bắt đầu.

    Thái tử đang cùng quan Đông cung nghị sự, nghe Thẩm Lâu đến, liền gọi y tới cùng.

    “Cô đang cùng Chiêm Sự phủ thương nghị, muốn mời sứ thần Bắc Mạc đến Đại Dung một chuyến.” Thái tử đem nội dung vừa thảo luận đại thể nói cho Thẩm Lâu, “Bắc Vực vừa đánh thắng trận, nếu đàm phán thoả đáng, ít nhất có thể đổi lấy mười năm thái bình.”

    Mười năm thái bình sợ là khó khăn, Thẩm Lâu cụp mắt, “Điện hạ muốn đàm luận ra sao?”

    “Tất nhiên là kết giao, ” một tên Chiêm Sự phủ nói, “Ô Lạc Lan Khả Hãn chưa thú dâu, gả một công chúa tới, chính là lúc này.”

    Bây giờ bộ tộc người Man cơ bản đã thống nhất, có một vị đại hán đứng đầu tên Ô Lạc Lan Hạ Nhược. Anh hùng tiếc anh hùng, Huyền Quốc công Thẩm Kỳ Duệ vẫn muốn tìm Hạ Nhược đàm luận, không biết tại sao đối phương vẫn luôn không gặp.

    “Ngươi cảm thấy thế nào?” Thái tử hỏi Thẩm Lâu.

    Không thế nào, dùng nữ nhân đổi biên cảnh an ổn, là việc chỉ kẻ nhu nhược mới có thể làm. Thẩm Lâu ngẩng đầu, nhìn về phía Thái tử, “Điện hạ muốn gả vị công chúa kia đi?”

    Dòng dõi Hoàng thất không nhiều, bây giờ đến tuổi chỉ có Vân Hi công chúa lúc trước suýt gả cho Thẩm Lâu.

    Vài tên quan Đông cung liếc mắt nhìn nhau, vẫn là vị Chiêm Sự trẻ kia mở miệng trước, “Ý chúng thần là, không bằng đem trưởng nữ Thẩm gia phong làm công chúa, cũng không sai biệt lắm.” Bắc Mạc cùng Bắc Vực, vốn giáp nhau, cũng không coi là gả đi xa.

    Thẩm Lâu nháy mắt lạnh mặt.

    “Hoàn toàn là nói bậy!” Phong Chương đập bàn một cái, “Thu Đình là thần tiễn tướng tài, đưa đi Bắc Mạc chẳng phải là cấp tướng quân cho người Man!”

    Tên Chiêm Sự trẻ kia lập tức quỳ xuống, “Thái tử bớt giận, thần ngu dốt.”

    “Tản đi, tản đi!” Thái tử buồn bực xua tay, đuổi đám quan Đông cung mù kế đuổi ra ngoài, đau đầu xoa xoa thái dương.

    “Điện hạ hà tất lo lắng, việc người nào tự có Hoàng Thượng định đoạt, ” Thẩm Lâu bỏ thanh tiểu kiếm lên trên bàn, “Nghe nói Hoàng Thượng mới vừa chọn Cát Lộc hầu.”

    Tiểu kiếm này, là Chung Tùy Phong đưa cho Thẩm Lâu chơi, lại bị Thẩm Lâu qua tay đưa cho Lâm Tín. Bây giờ Chung gia hoàn toàn nghe lệnh của Thái tử, Phong Chương chỉ cần tiện tay tra một cái liền có thể tra được, hắn liền trực tiếp nói luôn.

    Nghe đến ba chữ Cát Lộc hầu, Thái tử mâu sắc khẽ biến, vị trí này phi thường trọng yếu, nhưng hắn đề cử mấy người phụ hoàng đều không hài lòng, còn muốn tuyển cái kẻ không thân cận với hắn Lâm Tín kia. “Việc này ta từng khuyên mấy lần, phụ hoàng không nghe. Bất quá ngươi không cần phải lo, quan văn đưa ra những sách luật này, chủ yếu nhằm vào một số tiểu Liệt Hầu ngồi không ăn bám, đối với Thẩm gia các ngươi không gây trở ngại gì.”

    Thái tử cũng không hỏi Thẩm Lâu làm thế nào biết tin này, lại càng không hỏi Lâm Tín tại sao ném tiểu kiếm, từ trong tay áo móc ra một chiếc nhẫn tròn chạm trổ tinh xảo hình dây cung, giao cho Thẩm Lâu, “Ngươi lúc trở về, thay ta đưa cho Thu Đình.”

    Thẩm Lâu tiếp nhận nhẫn, trầm mặc không nói. Y biết Thái tử có ý với Thẩm Doanh Doanh, Thẩm Doanh Doanh cũng không phải thờ ơ không động lòng, nhưng chuyện này y không đồng ý.

    Ban đêm trời nổi cơn mưa, mưa thu một hồi lại một hồi tạnh, gió lạnh xen lẫn hơi nước dạt vào trong nhà, càng lộ vẻ cô tịch.

    Thẩm Lâu trở mình, nhìn màn mưa ngoài cửa sổ ngẩn người. Vạch trần thân phận cũng có điểm không tốt, Lâm Tín sẽ không làm nũng làm si, giả dạng thiếu niên đến cùng hắn chen một cái giường.

    Cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một bóng đen từ ngoài cửa sổ tiến vào, giật giật mấy hạt mưa nhỏ trên người, hai ba lần mới cởi áo ngoài, nhảy cà tưng tháo chạy lại đây.

    Thẩm Lâu yên lặng mở chăn, bóng đen kia khác nào mèo tìm kiếm ổ ấm, xẹt chui tọt vào, chui trong lồng ngực hắn rùng mình một cái.

    Hai người ai cũng không đề cập đến chuyện tại sao lại ngủ cùng một chỗ này, trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa ngoài cửa sổ tí tách cô liêu rơi liên tiếp không ngừng.

    “Sư phụ ngươi…”

    “Ta nói việc muốn tạo phản cho sư phụ!” Hai người đồng thời mở miệng, Lâm Tín từ trong chăn ló đầu ra, ủy khuất nói, “Sư phụ đánh ta, ngươi xem, đánh ta đến đỏ.” Nói, mở áo lót ra, lộ ra một mảng dấu tay trên bả vai.

    “…” Thẩm Lâu nhìn chỗ khác, không nhìn tới mảng vai trắng nõn êm dịu kia, đưa tay kéo kín xiêm y cho hắn, “Ngươi sau này muốn làm gì, đều phải cùng ta thương lượng trước một chút, có một số việc ngươi không biết.”

    Lâm Tín ngẩng đầu nhìn y, cười nói: “Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?”

    Trong bóng tối, Thẩm Lâu mang theo ý cười đầy mắt chợt sáng chợt tắt trong màn mưa, tựa ẩn giấu ngàn vạn ngôi sao, “Ngươi không phải luôn nói cho ta biết đấy sao?”

    Ngươi thấy ta bóp nát thần hồn Hạ Lục Hồn sao?

    Ta lừa Hoàng Đế, nói Bất Phụ là vì không phụ hoàng ân.

    Ta làm Cát Lộc hầu.

    Ta muốn tạo phản.

    Đem chuyện xấu mình làm đều nói Thẩm Lâu nghe, mong y tán đồng dù chỉ một chút, bất tri bất giác, miễn sau này tính sổ không khiến y chán ghét mình. Lâm Tín vốn tính toán như vậy, không nghĩ tới Thẩm Lâu này là trọng sinh.

    Hiếm thấy có chút ngượng ngùng, Lâm Tín nhe răng, ngược lại hỏi một câu, “Ngươi rõ ràng từ nhỏ đã có ký ức, tại sao gạt ta làm ấm giường cho ngươi?”

    Thẩm Thế tử đang từ cười nhạt, trong nháy mắt đỏ ửng lỗ tai.

    Chương 42: Phạt Đàn (3)
    “Ta khi đó, không biết ngươi là trọng sinh.” Thẩm Lâu ho nhẹ một tiếng nói, nghĩ hắn là hài tử, liền dùng phương thức đối xử hài tử đối xử hắn, nhưng không ngờ náo thành chuyện cười.

    Lâm Tín không dự định buông tha y, “Nếu như ta không phải trọng sinh, ngươi định như thế nào? Vẫn luôn nuôi ở bên người, chờ sau khi vấn tóc coi như đồ độc hữu, ban ngày cùng ngươi luyện công, ban đêm liền muốn chịu đựng ngươi…”

    Nói còn chưa dứt lời, bị Thẩm Lâu che miệng lại, xấu hổ, “Ta sao có thể chờ làm chuyện xấu xa kia!”

    Lâm Tín nháy mắt mấy cái, lè lưỡi, tại lòng bàn tay ấm áp liếm một cái. Đối phương nhất thời như bị lửa liếm, cấp tốc rụt trở lại. Cái đầu vùi vào ngực Thẩm Lâu, không nhịn được cười ha hả, nhược điểm này đủ để hắn cười nhạo Thẩm Lâu cả đời.

    Thẩm Lâu nhìn gia hỏa trong lồng ngực cười đến run rẩy, bỗng nhiên nhớ tới khi đó Lâm Tín chui vào chăn, nói câu “Thế tử, đã rất nóng”, tất nhiên là cố ý. Nhưng lúc này lấy ra nói hiển nhiên không thích hợp, Lâm Tín cũng không sợ cái này. Cắn răng nghiến lợi đắp kín mền cho hắn, ngủ.

    Ngày hôm sau, bản dự thảo liên quan đến luật Cát Lộc, được đưa lên thượng triều.

    Chư Hầu cống nạp, thêm Lộc Ly : một thành, giảm hoàng kim : một thành. Khi ước lượng, nghiệm hàng, thiếu một hai cân hoặc phẩm chất không đạt, có thể tước đất.

    Cả sảnh đường ồ lên.

    Các quan văn lần đầu nghe tới luật Cát Lộc vô cùng khiếp sợ.

    “Đây, rõ ràng muốn tước đoạt, phần lớn Liệt Hầu chắc chắn kịch liệt phản kháng.”

    “Cân lượng còn nói được, phẩm chất làm sao giải thích? Người nghiệm hàng dễ thì nói đạt, làm khó thì nói không đạt.”

    “Đây là việc tốt, đất Chư Hầu các vực quá nhiều, mà Chư Hầu trong thành chỉ có quan nội hầu. Đất Trung Nguyên không ngừng phân phong ra ngoài, bây giờ đất Trung Nguyên còn nhỏ hơn Bắc Vực.”

    Nguyên Sóc Đế ngồi trên long ỷ, mặc người phía dưới thảo luận, Thái tử đứng bên tay trái hắn, cũng một mặt bình tĩnh. Phong Trọng làm Tỉnh Trung Thư Hành Tẩu, được phép vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, lại là thân Vương, đứng ở hàng đầu đám quan văn.

    “Được rồi!” Phong Trác Dịch lên tiếng, ngăn tiếng mọi người ồn ào, “Đây là bản dự thảo, chưa phải chính lệnh, chư vị thấy thế nào, đều có thể đề xuất.”

    Tự thân đơn độc nói, các quan văn vừa còn nói đến khí thế ngất trời đều ngậm miệng hết. Người tinh tường có thể nhìn ra, luật Cát Lộc này chủ yếu nhằm vào phần đông Liệt Hầu, quan văn trong triều hầu hết xuất thân từ tiểu quý tộc, pháp lệnh này đối với bọn họ vốn không có gì trở ngại. Muốn nói gì, cũng cần suy nghĩ thấu đáo.

    Cuối đội ngũ quan văn, đột nhiên có người ra khỏi hàng, nhanh chân đi đến trong điện cầu xin, quỳ trên mặt đất hô lớn.

    “Một năm cắt một huyện, trong ba đời có thể diệt Chư Hầu một phương, đây là kế hoạch trăm năm, mong bệ hạ suy nghĩ lại!” Mọi người nhìn về phía người đang nói, đều cảm thấy lạ mặt. Nhưng Phong Trọng nhận ra, người này chính là người phàm ngày ấy hắn và Lâm Tín tại trà lâu, bởi vì hô lớn “Thu nạp biên giới, về quyền với thiên tử” mà bị bọn họ chú ý tới.

    “Người kia là ai?” Nội Thư Lệnh Đỗ Hoảng đứng cạnh Phong Trọng nhỏ giọng hỏi.

    “Nghe nói là gia thần Vọng Đình hầu.” Phong Trọng nghiêng đầu nói, hắn nhớ mặt người tốt, ngày đó Thẩm Lâu nói người nọ do Vọng Đình hầu đề cử, hắn liền nhớ kỹ.

    Đỗ Hoảng hiểu, hướng Phong Trọng khẽ gật đầu, cảm ơn Anh Vương điện hạ chỉ dạy, cau mày nhìn người phàm kia nói khoác không biết ngượng mồm.

    Trong ba đời diệt Chư Hầu một phương, lời như thế há có thể tùy tiện nói ra? Hoàng thất và Chư Hầu đã tường an vô sự hơn trăm năm, cùng nhau duy trì thế cân bằng. Coi như Hoàng Đế ra luật Cát Lộc hẳn có mục đích, cũng không thể nói thẳng tuột như vậy.

    Thái tử Phong Chương cả giận nói: “Hoàn toàn là nói bậy, khi nào nói muốn tước Chư Hầu, đây chỉ là một đề án cống nạp.”

    “La Thị Quân, ai cho ngươi náo loạn triều đình!” Phong Trác Dịch vốn thưởng thức người tài, đặc cách chấp thuận La Thị Quân chưa tham gia thi Xuân vào triều thu thập ý kiến, không ngờ người này vậy mà chỉ vì cái trước mắt, “Kéo ra ngoài!”

    Hai Kim Ngô vệ tiến lên, không nói hai lời đem người lôi ra ngoài, một đòn đánh ngã.

    Trên triều đình lâm vào vắng lặng, Hoàng Đế xoa xoa mi tâm, “Anh Vương, ngươi nghĩ thế nào?” Thảo án này, Phong Trọng đã xem qua.

    “Thêm một thành Lộc Ly, giảm một thành hoàng kim, chỉ khiến Lộc Ly tăng giá. Nhưng bây giờ đã là cuối thu, muốn Chư Hầu chuẩn bị Lộc Ly dĩ nhiên không kịp, thi hành cũng phải chờ sang năm.” Phong Trọng châm chước nói, tránh né trực tiếp đánh giá dự luật này tốt hay xấu, chỉ nhắc tới vấn đề thực tế.

    Anh Vương nói có lý lại đúng trọng tâm, không ít người gật đầu phụ họa.

    Thái tử lại nói: “Hết chờ lại trông, mãi mãi cũng không phổ biến được, nhi thần cho là, năm nay có thể không thêm cống, nhưng phái người đi nghiệm Lộc Ly, phổ biến trước một lần.”

    Thường có Chư Hầu giao cống phẩm giả, hoặc thiếu Lộc Ly dùng hoàng kim bổ khuyết, quốc khố thiếu Lộc Ly, mới có người không lâu trước đưa ra giải pháp cực đoan “Cống nạp đều dùng Lộc Ly”. Hoàng thất nóng lòng giải quyết vấn đề Lộc Ly, luật Cát Lộc hôm nay là thích hợp nhất.

    Triều đình lần thứ hai rơi vào vắng lặng, Nội Thư Lệnh Đỗ Hoảng mở miệng, “Muốn đẩy nhanh thi hành, vẫn cần một người nghiệm Lộc Ly, người này phải bất thiên bất ỷ [1], lại phải xuất thân cực cao, bằng không kẻ dưới khó phục tùng.”

    [1] công bằng, vô tư

    Đỗ Hoảng là một trong số ít văn thần xuất thân từ đại quý tộc, Đỗ gia là Liệt Hầu một phương. Làm Nội Thư Lệnh, am hiểu nhất phỏng đoán tâm tư Đế Vương, giờ khắc này không thể nói lời phản đối, nhưng để luật pháp này khó phổ biến vẫn có thể làm được.

    Bất thiên bất ỷ, là phải bảo đảm người này sẽ không bị Chư Hầu thu mua, ám độ Trần Thương [2] kiếm lời túi tiền riêng; xuất thân cực cao, là vì chức vị này phải trực diện hết thảy đại quý tộc thế gia, người phàm hoặc thuộc thần, căn bản không làm được. Đây cũng là nguyên nhân Hoàng Đế không chọn Chu Kháng làm Cát Lộc.

    [2] Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới

    Thời Hán – Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.

    Muốn đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này cơ hồ là không thể, xuất thân cao chỉ có đại quý tộc, đại quý tộc sao có khả năng giúp đỡ Hoàng Đế suy yếu chính mình? Trừ phi người này là Hoàng tộc.

    Nghĩ tới đây, rất nhiều ánh mắt âm thầm đều chuyển hướng về phía Anh Vương Phong Trọng.

    “Đỗ khanh nói có lý, bất quá người này Trẫm đã tìm được, truyền Cát Lộc hầu!” Hoàng Đế khẽ mỉm cười.

    Cát Lộc hầu? Phong hào này chưa từng nghe đến, tất cả mọi người vểnh tai lên, nhìn về phía ngoài đại điện.

    Một bộ giao tiêu bào xanh thẳm, chân đạp giày thêu mây trôi gió nhẹ, khinh bước chầm chậm, mâu sắc lạnh lẽo, như con dã sói cô độc trên núi tuyết. Bên hông loan đao cổ cong tựa trăng non, một chân bước vào trong điện, ngàn huyết sát khí trong nháy mắt lan tràn, mọi người không dám thở.

    “Thần, Lâm Tín, tham kiến Hoàng Thượng!” Lâm Tín quỳ một chân trên đất hành lễ, dư quang liếc các quan văn khe khẽ bàn luận, bên kia lập tức im tiếng, không dám nhiều lời.

    Vừa bị khí thế như thiên quân vạn mã kia mê hoặc, cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện, đây cùng lắm chỉ là một thiếu niên chưa đến nhược quán (20 tuổi).

    “Bình thân!” Nguyên Sóc Đế phi thường hài lòng với biểu hiện của Lâm Tín, “Đây là cô ai tử [3] Tầm Lộc hầu Lâm Tranh Hàn, Trẫm gần đây mới tìm được. Tuổi nhỏ tài cao, Võ Trạng Nguyên cũng bại trong tay hắn, nay phong Cát Lộc hầu, kế tục đất phong của phụ thân, thay Trẫm phổ biến luật Cát Lộc.”

    [3] con mồ côi

    “Nguyện vì Ngô hoàng quên mình phục vụ!” Lâm Tín lần thứ hai quỳ xuống, cất cao giọng nói.

    Phong Trọng nhìn Lâm Tín, lông mày càng cau càng sâu. Rõ ràng sư phụ đáp ứng hảo hảo, nói sẽ cùng Lâm Tín đàm luận, cũng sẽ ngăn cản Hoàng Đế phong hắn Cát Lộc hầu, đây chính là kết quả đàm luận? Dùng sức hướng Lâm Tín nháy mắt, đối phương lại như không quen biết hắn, đến dư quang thoáng nhìn cũng không cho.

    Cát Lộc hầu đã định, mọi sự còn lại liền dễ làm.

    Đỗ Hoảng ngồi trong nha môn Tỉnh Trung Thư, sầu đến rơi râu mép, “Có thể có tấu chương phản đối luật Cát Lộc?”

    Quan chức Tỉnh Trung Thư lật tung tấu chương, “Có!”

    “Mau lấy tới!” Đỗ Hoảng sáng mắt, lấy tới nhìn kỹ, lại thất vọng, đây bất quá là nói luật Cát Lộc nghe tới quá mức hung sát, rõ ràng không có ý tốt, kiến nghị đổi thành Chước Lộc lệnh.

    “Chước Lộc lệnh, ngược lại khá hơn nhiều.” Phong Trọng cười khổ.

    “Ai, không được, ta phải viết một phong tấu chương!” Đỗ Hoảng đề bút, nghĩ tới nghĩ lui, lưu loát viết hơn một vạn chữ khuyên can.

    Cả triều thần, đều là tiểu quý tộc cùng người phàm, hận không thể gọt đi đất phong Chư Hầu, lúc này đều biến thành mù mở mắt. Chước Lộc lệnh với Hoàng thất mà nói là chuyện tốt, nhưng phổ biến quá nhanh, một khi đã ban hành, sẽ khiến vài tiểu Chư Hầu nhà tan người mất, đại Chư Hầu khởi nghĩa binh quyền.

    Đỗ Hoảng làm Nội Thư Lệnh, tương đương với Tả Thừa tướng, trong triều uy tín rất cao. Mấy ngày sau, hắn đem phần khuyên can này đọc trước triều, lập tức có không ít người phụ họa. Chước Lộc lệnh có thể tiến hành, nhưng cần tạm hoãn, nên cho đại Chư Hầu một ít quyền được miễn.

    Cho đại Chư Hầu quyền được miễn, vậy Chước Lộc lệnh này liền mất đi ý nghĩa. Nguyên Sóc Đế nghe được trong lòng nổi nóng, đương triều phẩy tay áo bỏ đi.

    Đêm đó, Đỗ Hoảng ở trong nhà đọc sách, chợt thấy một luồng sát khí lạnh lẽo đánh tới đầu. Nắm linh kiếm vươn mình lăn tới phía sau bàn, “Oanh ——” một thanh âm vang lên, chiếu trúc vừa ngồi đã bị cắt thành hai nửa, văn chương trên bàn bay tung tóe, mực nước đổ tràn.

    “Người nào?” Đỗ Hoảng rút kiếm, kiếm khí quét về phía xà nhà, không phát hiện gì cả. Một thanh loan đao lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng, đồng tử nhăn rút lại, Đỗ Hoảng vận linh lực, vươn mình giữa không trung, miễn cưỡng đối đầu với thượng cổ yêu đao kia.

    Từng trận huyết sát khí bị chủ nhân sát ý kích phát, khiến thân đao Thôn Câu uốn lượn nhịp nhàng, Lâm Tín nhíu mày nở nụ cười, “Đỗ đại nhân thân thủ khá lắm, chẳng trách có thể theo Kim Ngô vệ đi sứ Nam Vực.”

    “Cát Lộc hầu quá khen rồi, ” Đỗ Hoảng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, “Hầu gia đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì?”

    “Tất nhiên không phải tới tìm ngươi uống rượu.” Lâm Tín đột nhiên phát lực, đẩy Đỗ Hoảng ra ngoài, không chờ hắn trả đòn, nắm hư không một cái, từ xà nhà tối lấy ra một vật, vững vàng siết trong tay.

    Đỗ Hoảng lần thứ hai vận kiếm tiến công lại đột ngột đông cứng, trong nháy mắt chịu đựng, thất thanh nói: “Ngọc Lang!” Bị Lâm Tín chộp vào trong tay, là ấu tử chưa tới năm tuổi của hắn Đỗ Ngọc Lang.

    “Chước Lộc lệnh là quốc chi đại sách, Đỗ đại nhân cản trở như vậy, Hoàng Thượng sẽ rất khó xử.” Lâm Tín ngữ điệu mang theo than thở như có như không, tựa như cùng người quen nói chuyện trời đất, không hề giống đang đe dọa người.

    “Ngươi muốn gì?” Đỗ Hoảng cắn răng, Cát Lộc hầu dám đối xử hắn như thế, tất nhiên do Hoàng Thượng bày mưu tính kế, nhiều lời vô ích.

    “Ta rất thích Đỗ đại nhân sảng khoái [4] như vậy, cáo lão, có đại tang, cái nào cũng được.” Lâm Tín lộ ra nụ cười bất thường, dưới ánh trăng đêm ảm đạm, trông thật đáng sợ.

    [4] nhanh trí, nhanh nhẹn

    Từ Đỗ gia đi ra, Lâm Tín gặp Thẩm Lâu đứng nơi góc đường chờ hắn.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Tiểu kịch trường:

    Tín Tín: Ngươi sao lại ở chỗ này?

    Lâu Lâu: Ngươi đoán

    Tín Tín: Nhất định là gối đơn khó ngủ, chờ ta trở về với ngươi muối muối giấu giấu

    Lâu Lâu: …

    Thuộc truyện: Chước lộc