Chước lộc – Chương 70-72

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 70: Diệt Lang (7)
    Phệ Linh khó giải, một truyền mười, mười truyền trăm. Quân lực Đại Dung càng ngày càng yếu, Tứ Vực không thể không liên hợp lại, do Thẩm Lâu dẫn đầu, cùng nhau kháng địch trường kỳ. Chống đỡ bảy năm, cuối cùng, sơn hà phá vụn, nhân tài héo tàn, truyền thừa tiên thuật gần đất xa trời.

    Lâm Tín nhíu mày, “Chúng ta cần nhanh hơn, quyết không thể giẫm lên vết xe đổ.” Nếu để Phệ Linh tùy ý lan tràn, lặp lại bi kịch đời trước, để rồi không ai sống sót nổi.

    Nghe hai chữ “chúng ta”, tâm tình Thẩm Lâu đang nặng nề đột nhiên tốt lên, tới gần gò má Lâm Tín nhẹ nhàng hôn một cái. Trời cao phù hộ, Tín Tín cũng trọng sinh.

    “Hả?” Lâm Tín bị hôn, hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu cụp mắt, làm bộ vừa rồi không phải y trộm hôn, “Ta đi kinh thành thỉnh chỉ, ngươi đi Đông Vực, khuyên Lâm Diệp Đan không được ứng chiến.”

    Dựa theo trình tự kiếp trước, người tiếp theo Ôn Thạch Lan muốn so kiếm người, là Đông Vực Lâm Diệp Đan. Lâm Diệp Đan tuy không chết, nhưng bị trọng thương, thoái vị cho trưởng tử Lâm Khúc. Vào năm thứ hai Lâm Tín chết, đột ngột mất.

    Lâm Tín không có ý buông tha y, nâng mặt Thẩm Lâu lên, in lên đôi môi mỏng, “Ngươi quan tâm tới Lâm Diệp Đan như vậy làm gì?”

    Sau khi trị hồn phách, nhiệt độ của Thẩm Lâu ấm áp hơn hẳn, bờ môi cũng mềm mại hơn rất nhiều, khiến Lâm Tín không nhịn được nghiền ngẫm hồi lâu.

    “Đây là ta đáp ứng Lâm Khúc.” Thẩm Lâu bị câu dẫn đến lơ mơ, nói thực trôi chảy.

    Lâm Tín cả kinh, đột nhiên ngồi thẳng người, “Đáp ứng Lâm Khúc là ý gì, hắn biết ngươi sẽ trọng sinh? Ngươi rốt cuộc sao lại trọng sinh?”

    Thẩm Lâu cười khổ, dùng ngón cái lau đi vệt ẩm ướt nơi khóe miệng Lâm Tín, đành phải thẳng thắn.

    Khổ chiến hơn bảy năm, tiên đạo vỡ, đô thành Đại Dung bị tàn phá, quân đội cứ lùi rồi lại lui, cuối cùng lùi tới Nam Vực. Người Man chiếm hơn nửa đất đai, đối xử với bách tính tay không tấc sắt không khác gì chó, lợn.

    “Khốn kiếp, ta đồng quy vu tận với bọn chúng!” Chung Hữu Ngọc hai mắt đỏ ngầu, định mang theo thân vệ còn sót lại vọt tới chỗ Ô Lạc Lan Hạ Nhược tự bạo đan điền.

    “Nghênh Phong!” Thẩm Lâu mang theo một thân thương tổn chạy về, bắt được Chung Hữu Ngọc nỗ lực lao ra, mạnh mẽ đẩy trở lại.

    Lâm Khúc đỡ Chung Hữu Ngọc lảo đảo, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Bên ngoài đâu đâu cũng có Phệ Linh, ngươi đâm đầu vọt tới trúng phải sẽ bị phế bỏ linh mạch, tội gì làm vậy. Chúng ta vẫn còn sức đánh một trận, từ từ mưu tính, có thể…”

    “Từ từ mưu tính, bách tính sắp chết hết cả rồi, còn mưu tính gì nữa!” Chung Hữu Ngọc gạt tay Lâm Khúc, nóng nảy ồn ào.

    “Ta có cách.” Chu Nhan Cải siết một viên Lộc Ly khắc hình con mèo nhỏ, đứng trên hành lang uốn khúc ở Lương điện. Chiến sự sốt sắng, đã không đủ Lộc Ly quay guồng nước, Lương điện không còn màn mưa, trống rỗng đen kịt một màu.

    Từ lúc Tinh phu nhân qua đời, vị Giáng Quốc Công vốn tính khí không tốt này, cũng không cười nữa, khiến tất cả mọi người đều sợ hắn. Dù là Chung Hữu Ngọc hay nhiều lời, cũng không dám tùy tiện mở miệng, vẫn là Thẩm Lâu bước lên, “Thế thúc.”

    “Đi theo ta.” Chu Nhan Cải dẫn mọi người, vào vùng Tàng thư của Chu gia. Vạn quyển sách cổ xếp thành núi, chỉnh tề, gọn gàng, trông thật mỹ lệ trên vách đá. Trên vách đá vẽ trận, thủ pháp phiền phức đến nổi chỉ có thể thấy đạo đạo tàn ảnh.

    Vách đá ban đầu không có chút tổn hại gì, lấy trận pháp làm trung tâm, bốn phía rạn nứt, ầm ầm vỡ vụn. Không khí mốc meo ẩm ướt kèm theo linh lực dồi dào phả vào mặt, cửa đá cao mười trượng đứng lặng trên một mảnh đất rộng khoảng một trượng vuông, cảm giác kỳ dị, ngột ngạt tràn đầy lồng ngực, như thể đột nhiên tiến nhập vào một thế giới khác.

    Đứng lại trước cửa đá đầy rêu xanh , Chu Nhan Cải đặt tay dấu ấn cổ trên vách đá, cầm Lộc Ly con mèo nhỏ trong tay đặt trên chân nến, nhìn ba hậu bối theo sau, “Trong nhà đá này, có một đại trận thượng cổ, có thể ngược dòng thời gian. Song, chỉ có thể đưa một người trở lại.”

    Ngược dòng thời gian! Phép thuật bậc này, dù là thời điểm tu tiên thượng cổ phồn thịnh nhất, cũng là nói mơ giữa ban ngày. Đây chắc chắn không phải trận pháp gì, mà là tiên trận.

    “Đưa một người trở lại quá khứ, những người khác thì sao?” Lâm Khúc mở miệng hỏi, trận pháp hẳn không phải chỉ đưa một người trở về, còn những người khác vẫn ở lại, bằng không với bọn họ mà nói chẳng hề giúp ích.

    “Là tất cả đều ngược dòng.” Chu Nhan Cải nói, đẩy cửa đá ra.

    Đó là một phòng đá cực kỳ rộng rãi, trên mặt đá cao cao, khảm đầy Lộc Ly. chưa khai thác. Chu Nhan Cải vung ống tay áo, linh lực hóa thành gió mạnh, cuốn tung tro bụi dày đặc phủ đầy mặt đất, lộ ra bức vẽ đại trận thượng cổ đỏ chói.

    Khởi động đại trận, chỉ cần ba tiên giả linh lực cao cường hiến tế tu vi cả đời. Đại trận mở, vạn vật về linh, chỉ có người trong tâm trận, có thể trọng sinh.

    “Việc mơ hồ như thế, các ngươi cũng dám làm?” Lâm Tín nửa ngày nói không ra lời, hiến tế tu vi cả đời, chẳng khác gì đi tìm chết.

    Bốn người bọn họ là cột chống toàn bộ Đại Dung, vạn nhất trận pháp này không hiệu quả, không chỉ riêng bọn họ uổng mạng, mà ngàn vạn tu sĩ, bách tính bên ngoài cũng chỉ có thể nghển cổ chờ chết. Chuyện như vậy, không giống việc Thẩm Lâu có thể làm.

    “Ban đầu cũng không dám.” Thẩm Lâu lắc đầu, bọn họ thương nghị nhiều ngày, tìm kiếm thông tin chứng thực trong rất nhiều sách cổ, mới khó khăn quyết định đi đến bước này. Người được đề cử trở lại quá khứ, không ai khác ngoài Thẩm Lâu, có thể mang theo ký ức trọng sinh, nhưng ba người hiến tế tu vi cũng đều có một nguyện vọng nhờ Thẩm Lâu làm.

    “Lâm Khúc muốn ngươi cứu Lâm Diệp Đan, Chung Hữu Ngọc và sư bá ta thì sao?”

    “Chung Hữu Ngọc muốn ngăn cản Chung Vô Mặc thay hắn ra chiến trường, sư bá ngươi thì muốn cấm Tinh phu nhân ăn cá Hỏa Diễm.” Thẩm Lâu bất đắc dĩ nói, yếu ớt cười nhìn Lâm Tín.

    Lâm Tín lại không cười được, yên lặng nhìn Thẩm Lâu, bỗng nhiên có chút khó chịu. Vốn tưởng rằng, y cũng giống như mình, là bất ngờ trọng sinh, làm tất cả bất quá là theo mệnh trời mà làm hết sức mình. Bây giờ mới biết, Thẩm Lâu là gánh vác muôn dân thiên hạ.

    “Sao vậy?” Thẩm Lâu thấy dáng vẻ ấy của hắn, trong lòng cả kinh, nhưng không để lộ trên mặt.

    “Sư bá ta, chỉ nghĩ đến mèo, cũng không lo đệ đệ hắn?” Lâm Tín hầm hừ nói.

    Thẩm Lâu bật cười, xoa xoa hai má hắn phồng lên, “Hắn là nói thế này, ‘Muốn sống tốt, Cá Hỏa Diễm không thể cho nó ăn nhiều. Còn đệ đệ đoản mệnh kia của ta, ai, không quản được nhiều như vậy.’ có lẽ là cảm thấy, dù có nói, sư phụ cũng chưa chắc nghe theo.”

    Điểm này Lâm Tín đã lĩnh hội muốn bội thực luôn, không ai có thể quản được Chu Tinh Ly, càng là những thứ nguy hiểm càng muốn chơi, còn không bằng không nói cho hắn.

    “Vậy hắn có nhắc tới ta không?” Lâm Tín chui tới trong ngực Thẩm Lâu cọ, mắt chớp chớp nhìn y từ dưới lên.

    Sư bá hiểu lầm hắn nhiều năm, sau khi biết chân tướng cũng không nói gì, chỉ đem thanh kiếm năm đó sư phụ cầu cho hắn. Khi Phong Trọng tạo phản, Chu Nhan Cải tận sức giúp đỡ, nhưng cũng chưa từng cho Lâm Tín sắc mặt tốt.

    Thẩm Lâu cúi đầu nhìn Lâm Tín giả vờ đáng thương, trong mắt không nhịn được nổi lên ý cười, nhỏ giọng dỗ hắn, “Hắn nói, A Tín là đứa trẻ tốt.”

    Thời gian gặp nhau ngắn ngủi, Thẩm Lâu chỉ kịp ôm Lâm Tín một cái, hai người phải tách ra, mỗi người đi một ngả. Một người hướng kinh thành, một người hướng Đông Vực.

    Thẩm Lâu đứng trên cung điện, đem chuyện phát sinh ở Bắc Vực báo lại cho Hoàng Đế. Nói rằng phụ thân trọng thương khó khỏi bệnh, thỉnh Hoàng Đế lập tức hạ chỉ thay đổi vị trí Quốc Công, đồng thời hi vọng nhanh chóng xuất binh.

    “Người Man nắm giữ vu thuật mới, vu thuật này cũng giống như ôn dịch, nếu không đề phòng trước, thì Đại Dung ắt lâm nguy. Đây là Thái sư tự tay viết, kính trình bệ hạ ngự lãm.” Thẩm Lâu trình một phong thư lên, đó là kiến giải của Chu Tinh Ly đối với Phệ Linh.

    Phong cấm linh mạch, làm nổ đan điền, thế như ôn dịch, không thuốc nào trị nổi. Nguyên Sóc Đế cẩn thận xem thư Chu Tinh Ly viết, cau mày, “Việc này thật chứ?”

    “Thật, gia phụ chính là trúng loại vu thuật này. Việc này không thể chậm trễ, nhất định phải lập tức xuất binh, bình định Bắc Mạc, tiêu hủy tà vật này. Lấy công làm thủ, hi vọng giữ gìn thái bình.” Thẩm Lâu vén vạt áo, quỳ gối trên thảm trải sàn thêu kim long (rồng vàng) nối tiếp nhau, từng chữ từng chữ nói ra vô cùng khí phách.

    Phong Trác Dịch trầm mặc hồi lâu nói: “Ngay hôm nay, phong Thế tử Thẩm Lâu làm Huyền Quốc Công, chiếu thư lập tức đưa tới Bắc Vực. Còn việc xuất binh, ngày sau lại bàn.”

    Người chưa từng nếm qua tai họa do Phệ Linh gây ra, rất khó hiểu nổi cấp bách của Thẩm Lâu, hiện tại tấn công Bắc Mạc vẫn cho rằng quá vội vàng. Thẩm Lâu dập đầu tạ ân, không cần phải nhiều lời nữa.

    Lui triều, Phong Trọng kéo Thẩm Lâu lại, “Thanh Khuyết, ngươi vì sao muốn khởi binh vội vã như vậy? Vu thuật kỳ lạ kia, việc cấp bách nhất hẳn là tìm ra phương pháp phá giải.”

    “Anh Vương điện hạ từng thấy ôn dịch chưa? Ban đầu chỉ có một người nhiễm bệnh, trong một đêm có thể nhiễm toàn thành. Nếu tu sĩ Trung Nguyên nhiễm phải Phệ Linh, đến lúc đó người Man binh cường mã tráng, một đường thế như chẻ tre, vong quốc chỉ là chuyện sớm muộn thôi.” Thẩm Lâu hiện tại muốn làm, chính là tiên hạ thủ vi cường, đem người Man đánh tan, đánh phục, tốt nhất có thể giết Ô Lạc Lan Hạ Nhược và gã Đại Vu kia. Lúc đó dù trong tay người Man có Phệ Linh, cũng không thể xoay chuyển nổi.

    Chuyện này lẽ ra khi y ngồi vững vị trí Quốc công mới bắt đầu trù bị, bây giờ vừa kế vị lập tức muốn khai chiến, quả thực có hơi hấp tấp, chỉ có thể cầu viện triều đình.

    Sắc mặt Phong Trọng ngưng trọng gật gật đầu, hắn tin tưởng phán đoán của Thẩm Lâu, “Ta sẽ khuyên nhủ phụ hoàng. Nhưng để Hoàng Thượng đồng ý xuất binh, vu khống không thể tránh khỏi.”

    Thẩm Lâu và Phong Trọng liếc mắt nhìn nhau, lần đầu tiên nhìn thẳng vào vị Anh Vương điện hạ này. Ý tứ, là ám chỉ y động chút tay chân, bức Hoàng Đế không thể không đồng ý. Trước đây Lâm Tín khen sư đệ nhà mình có tài năng của Hán Hoàng, y chỉ coi là trò cười, bây giờ xem ra, vị này quả thật có tư chất tốt làm Hoàng Đế.

    “Điện hạ có thể.” Thẩm Lâu nói một câu đầy ý vị sâu xa như vậy, rồi quay người rời đi.

    Trong Ngự Thư phòng.

    “Nhi thần cho là, hiện tại quả thật là thời cơ tốt tấn công Bắc Mạc. Năm đó Bắc Mạc hùng binh trăm vạn, Hạ Nhược lại không phái Ôn Thạch Lan đến Trung Nguyên, trực tiếp cứng đối cứng với Thẩm Kỳ Duệ, là vì hắn binh lực cường thịnh, không sợ Đại Dung. Bây giờ dùng phương pháp như vậy, nhìn như ỷ vào vu thuật muốn làm gì thì làm, kì thực đang sợ hãi, hẳn do Bắc Mạc binh lực suy nhược. Đại Dung nhịn Bắc Mạc nhiều năm như vậy, phải nên ác liệt rồi.” Phong Trọng có lý có chứng cứ mà khuyên.

    Nguyên Sóc Đế nhìn thư Chu Tinh Ly thêm nhiều lần, cảm thấy tiểu nhi tử nói có mấy phần đạo lý.

    “Hoàng đệ nói tới thật dễ dàng, đánh trận là muốn tiền lương, muốn binh tướng. Chỉ bằng một vu thuật giả dối không có thật, liền ra binh Bắc Mạc, chẳng lẽ không phải thành việc bất nghĩa tàn hại ngoại tộc?” Thái tử lập tức mở miệng phản bác, để Phong Trọng câm miệng.

    “Lúc Man tộc tàn hại bách tính ta, cũng không cảm thấy bất nghĩa, ” Phong Trọng không nặng không nhẹ nói, trên mặt còn mang theo ý cười thanh thiển, “Thái tử ca ca phản đối như vậy, hẳn là e ngại người Man?”

    Thái tử bị Phong Trọng kích, cả giận nói: “Diệt bên ngoài thì trước phải yên bên trong! Bây giờ cũng không phải lúc khai chiến!”

    Lời vừa nói ra, trong Ngự Thư phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

    Phong Trọng chậm rãi mở miệng: “Xin hỏi Thái tử ca ca, yên bên trong này ám chỉ cái gì?”

    Chương 71: Diệt Lang (8)
    Lúc này ở Nhụ Tuyết Lư, đầu xuân rực rỡ. Hạ xuống một chiếc thuyền con trong bụi lau sậy bồng bềnh, tâm tình xóc nảy dần dần bình tĩnh lại.

    “Rào rào!” Mặt nước đột nhiên nhô lên, một tiểu thiếu niên mặc áo lót mỏng từ dưới nước chui ra, víu chặt mũi thuyền của Lâm Tín, bi bô hỏi: “Khách từ nơi nào đến?”

    Mới đầu xuân, tiểu hài tử không sợ lạnh, đã bắt đầu xuống nước mò cá. Đỉnh đầu đầy cỏ nước, còn muốn giả vờ phong nhã, rất có phong độ Lâm gia.

    Đông Vực giáp biển, kỹ năng bơi của người Nhụ Tuyết Lư đều rất tốt. Phụ thân thuở thiếu thời hẳn cũng ở đây, ngụp lặn mò cá nắm bắt tôm dưới lòng sông ngòi xanh ngát, chỉ tiếc Lộc Tê Đài nơi Lâm Tín ở không có đầm nước, đến nay vẫn còn là con vịt cạn.

    Lâm Tín khom lưng, tay lanh mắt lẹ mà đoạt cá trong tay tiểu hài tử, “Ta từ Bắc Vực đến, muốn bái kiến Quốc Công nhà ngươi .”

    Tiểu thiếu niên đột nhiên bị cướp cá, nhất thời ngây ngẩn cả người, quên mất luôn câu tiếp theo nên nói gì.

    “Khách từ phương xa đến, tự có cá tặng, chớ cướp của hài tử.” Lâm Khúc một thân áo xanh đạp kiếm đến, nhẹ nhàng hạ xuống trên thuyền, ôn nhu cười nhìn Lâm Tín, lại nhìn cá trong tay hắn.

    Lâm Tín tiện tay ném cá đi, tiểu thiếu niên kia giống như mèo, nhảy lên không trung một đường vòng cung, ngoạm lấy cá một lần nữa chìm vào trong nước.

    Thánh chỉ đã hạ xuống từ lâu, bây giờ Lâm gia do Lâm Khúc nắm quyền. Lâm Diệp Đan đang ở thủy tạ luyện kiếm, xa xa nhìn thấy Lâm Tín, hừ lạnh một tiếng, quay người đi, không muốn nói chuyện với hắn.

    “Phụ thân luôn luôn như vậy, từ lúc ta khuyên các gia dùng Lộc Ly đổi đất phong, liền giận cả ta. Nhiều ngày rồi chưa nói chuyện với ta.” Lâm Khúc thuận miệng giải thích, mời Lâm Tín ngồi trong tiểu đình thấp thoáng hoa đào.

    Trong đình bày một ván cờ chưa hạ, quân trắng làm từ đá thủy tinh trong suốt, quân đen làm từ mã não đen phát ra ánh sáng nội liễm. Vì chủ nhân tạm thời đi khỏi, trên bàn cờ rơi xuống vài cánh hoa đào.

    “Nhìn khắp toàn bộ Đại Dung, cũng chỉ có Sơ Tĩnh huynh, mới thật tu tiên.” Lâm Tín ngồi xuống bên quân đen tử, nhìn bàn cờ trên bàn than thở.

    “Ngươi đã gọi ta là huynh trưởng, không thể gọi chữ của ta.” Lâm Khúc ngữ điệu nghiêm túc nói, rót trà cho Lâm Tín.

    Lâm Tín sững sờ, tiếp chén trà lá trúc ấm áp. Ngày ấy gọi hắn một tiếng huynh trưởng, quả thật nhất thời kích động, không ngờ người này lại nghiêm túc. Cúi đầu uống trà, không biết đáp lại như thế nào, liền đi thẳng vào vấn đề: “Ta tới là muốn nhắc nhở các ngươi, Ôn Thạch Lan đang ở trong Đại Dung, ít ngày nữa có thể sẽ đến so kiếm. Trong tay hắn có bùa chú vu thuật, trúng phải sẽ bị hủy toàn bộ linh mạch.”

    “Lạch cạch lạch cạch”, Lâm Khúc hất mấy cánh hoa đào, nhặt quân cờ về trong hộp, biểu tình trên mặt vẫn như trước, một bộ sóng lớn không sợ, “Có hứng thú cùng ta đánh một ván cờ không ?”

    Người này tựa hồ vĩnh viễn không biết hai chữ “sốt ruột” viết như thế nào, không nói lời nào mà nhét quân đen vào trong tay Lâm Tín.

    “Bất Phụ không giống người tham tài, muốn nhiều Lộc Ly như vậy, là vì Thẩm Thanh Khuyết?” Lâm Khúc hạ xuống một quân, chặt đứt đường đi của Lâm Tín.

    “Lời này từ đâu đến?” Đuôi lông mày Lâm Tín khẽ nhảy, mặt không đổi sắc tiếp tục hạ cờ.

    “Hắn mười ba tuổi đã muốn tấn công Bắc Mạc, chỉ tiếc Bắc Vực không gánh nổi, còn từng nỗ lực khuyên phụ thân ta phái người ra biển tìm Lộc Ly, ” Lâm Khúc cười nói, một tay đánh cờ, ánh sáng lưu chuyển trong đôi mắt hoa đào, “Nghe nói ngươi vì cứu hắn, một mình nhảy xuống Mạc Quy Cốc.”

    Một nước khó, quân đen bị chặn, Lâm Tín hơi cười, “Ta không ngờ, Đông Vực bưng tai bịt mắt lại tin tức linh thông như vậy.”

    “Bưng tai bịt mắt là người nói, chưa chắc đã đúng, ” Lâm Khúc nói, cầm quân trắng trong tay chuẩn xác ném vào trong hộp đựng, “Ngươi thua rồi.”

    Tuy rằng tinh thông kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, Lâm Tín lại không rành kỳ đạo cho lắm. Gặp cao thủ cỡ Lâm Khúc, chỉ có thể thoi thóp vài nước đành chịu chết.

    “Chậc, đánh lại đánh lại.” Lâm Tín không phục, lượm quân cờ một lần nữa đặt xuống.

    Lần này, Lâm Khúc thay đổi kỳ phong đúng quy đúng củ lúc trước, bắt đầu thiên mã hành không [1] lung tung bày trận, trái một quân phải một quân, hoàn toàn không có kết cấu. Lâm Tín nhìn đến đầu óc mơ hồ, thầm nghĩ đường huynh này là xem thường kỳ kỹ của hắn, định nương tay?

    [1] ngựa trời tự do bay lại trong không gian, bất định, không có quy củ

    “Sư phụ ngươi là Chu Diệc Tiêu, muốn thắng ta cũng không khó, chỉ là ngươi tính tình quá vội, mọi việc nhiều lắm chỉ nghĩ ba bước.” Lâm Khúc nói, đột nhiên hạ xuống một quân cờ. Quân trắng ban đầu như phân chim thải Đông vương Tây, bỗng nhiên liên kết thành mảnh, lười nhác như hán tử uống say ngấm ngầm nắm toàn bộ cục diện, trong nháy mắt lộ ra sắc bén, từng bước sát chiêu.

    Lâm Tín cả kinh, vừa vẫn là một mảnh non sông tốt đẹp, lúc này nhìn lại, vậy mà xã tắc vỡ nát hoàn toàn, không thể trở mình.

    Lâm Khúc bưng cốc nhỏ lên, chậm rãi nhấp ngụm trà, cười khanh khách nhìn hắn.

    “Không chơi, không chơi!” Lâm Tín cầm quân đen trong tay ném tới trên bàn cờ, đối với việc Lâm Sơ Tĩnh dựa vào chơi cờ thăm dò tính tình hắn hơi tức, “Trở lại chuyện chính, Ôn Thạch Lan sắp tìm tới cửa, ngươi sẽ làm gì?”

    “Ngươi cảm thấy thế nào thì tốt?” Lâm Khúc không để ý biểu tình dữ dằn của Cát Lộc Hầu chút nào, giơ tay sai hạ nhân mang bàn cờ xuống, bưng cho hắn một đĩa bánh hoa đào.

    “Tất nhiên không được, ngươi là vãn bối, hắn vốn cũng không định tìm ngươi so kiếm.” Lâm Tín kẹp một khối điểm tâm, nhíu mày nhìn Lâm Khúc coi hắn là hài tử mà dỗ.

    “Phụ thân, đã đồng ý.” Lâm Khúc khẽ lắc đầu, sớm tại lúc Ôn Thạch Lan tới Bắc Vực, chiến thiếp đã đưa đến Nhụ Tuyết Lư.

    Lâm Tín đứng bật dậy, hận không thể nắm lấy cổ áo Lâm Khúc cho hắn một quyền, đã sớm đồng ý, còn phí lời nửa ngày như thế, “Hắn ngay cả ta cũng không thắng được, còn đánh với Ôn Thạch Lan? Lâm gia các ngươi, thật là không có thuốc chữa.”

    Mấy người bảo thủ này, đều cùng một cái đức hạnh với Thẩm Kỳ Duệ, biết rõ đánh không lại, còn muốn ứng chiến. Nghĩ đến Chu Nhan Cải bên kia cũng nhận chiến thiếp, kết quả căn bản không cần nghĩ, sư bá xấu tính nhà mình, xác định đã dọn xong trận thế chuẩn bị đem Ôn Thạch Lan đánh thành chó.

    Lâm Khúc cụp mắt, chậm rãi nhặt bánh ngọt Lâm Tín ném tới trên mặt bàn lên, chuẩn xác ném vào đĩa, “Trên tay Ôn Thạch Lan, có tro tàn của cha ngươi.”

    Cơ thể Lâm Tín cứng lại.

    Thượng đài so kiếm, là tỷ thí sinh tử bất luận, tất nhiên đều có mục đích. Không nghi ngờ gì nữa, tro tàn của Lâm Tranh Hàn, chính là nguyên nhân Lâm Diệp Đan đồng ý so kiếm.

    Cuối rừng hoa đào, thủy tạ vương hoa anh đào đầy đất, Lâm Diệp Đan đang bưng một bát trà Xích Tinh Thảo, do dự mãi.

    “Hồn lực vẫn chưa khôi phục?” Cách thật xa đã ngửi thấy mùi khai nước tiểu, Lâm Tín dừng bước trước thủy tạ.

    Xích Tinh Thảo bổ hồn, nuôi dưỡng hồn lực. Hồn lực và hồn khác nhau, nếu như so sánh hồn với lá trà, thì hồn lực là nước trà từ lá trà pha ra. Nước trà bị lấy đi còn có thể bù đắp lại, lá trà bị lấy đi thì sẽ không trọn vẹn.

    “Ngươi còn có mặt mũi nói, tà thuật hấp hồn lực này, là ai dạy ngươi?” Lâm Diệp Đan đem Xích Tinh Thảo uống một hơi cạn sạch, trợn mắt lạnh lẽo mà trừng Lâm Tín.

    Thấy Lâm Diệp Đan như vậy, Lâm Tín đột nhiên không muốn nói chuyện, xoay người rời đi. Khiến Lâm Diệp Đan tức giận quăng vỡ cốc nhỏ trong tay.

    Lâm Tín ở Đông Vực đổ thừa không đi, bắt Lâm Khúc dạy hắn bơi lặn, mò cá. Thanh Quốc Công tốt tính, thật sự xắn ống quần lôi kéo hắn xuống nước, mò cá lớn, bắt cá nhỏ, tìm trứng chim, không một lời nhắc tới xem ứng đối Ôn Thạch Lan thế nào.

    Tiểu thiếu niên ngày ấy víu mũi thuyền hỏi hắn, tò mò nhìn Lâm Tín tay chân vụng về, “Ngươi khi còn bé, huynh trưởng không dạy ngươi sao?” Ở Lâm gia, những kỹ năng này, khi còn nhỏ được huynh trưởng dạy.

    “Mắc mớ gì đến ngươi?” Lâm Tín bĩu môi, tiện tay trộm một con lươn trong sọt của tiểu thiếu niên.

    Ba ngày sau, Ôn Thạch Lan xuất hiện ở Nhụ Tuyết Lư hoa đào nở rộ.

    “Thương thế của gia phụ chưa lành, sợ là không thể ứng chiến. Người Hán chúng ta luôn nợ cha con trả, để Khúc đến ứng chiến với tôn giả.” Lâm Khúc dùng lễ nghi Đông Vực phiền phức chiêu đãi Ôn Thạch Lan, nghe vậy hán tử Bắc Mạc nhíu chặt mày.

    Lâm Diệp Đan không biết sao lại bị nhi tử nhà mình thuyết phục, thật sự không ra ứng chiến.

    “Ngươi không phải là đối thủ của ta.” Ôn Thạch Lan trả đại đao Trảm Lang về lưng.

    “Vãn bối tất nhiên không phải đối thủ của ngài, ngài đã tích lũy linh lực mấy chục năm, còn ta mới vừa đến quan. Nếu muốn so, còn mong tiền bối dỡ Lộc Ly xuống, chúng ta chỉ so kiếm thuật, không so linh lực, thế sao? Luận kiếm thuật, vãn bối tự nhận không thua bất luận người nào, kể cả, sao Thiên Lang trên thảo nguyên.” Lâm Khúc giương cặp mắt hoa đào tựa tiếu phi tiếu, khóe môi lại không có ý cười.

    Sao Thiên Lang trên thảo nguyên, là biệt hiệu của Ôn Thạch Lan ở Bắc Mạc. Đại Dung không người nào biết, không ngờ Lâm Khúc vậy mà biết rõ.

    Ôn Thạch Lan nghe vậy, nhất thời hứng thú, “Được!”

    “Khoan đã! Không cần Lộc Ly, ta so với ngươi!” Lâm Tín không biết từ nơi nào nhảy ra, chắn trước mặt Lâm Khúc, “Nếu ta thắng, ngoại trừ giao ra tro tàn, ngươi còn phải trả lời ta một vấn đề.”

    Nhìn thấy mặt Lâm Tín, mâu sắc Ôn Thạch Lan chợt biến, “Liên quan gì tới ngươi?”

    “Ta cũng là người Lâm gia.” Lâm Tín đỉnh mở Dương Cốc kiếm, tháo Lộc Ly trên chuôi kiếm.

    Lâm Khúc kinh ngạc nhìn Lâm Tín, rất nhanh phục hồi tinh thần, cười nói: “Không cần, nếu ta thắng, cũng để hắn trả lời vấn đề của ngươi.” Dứt lời, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên đài so kiếm, đem Lộc Ly trên chuôi kiếm ném xuống, mời Ôn Thạch Lan lên đài.

    Ôn Thạch Lan ngược lại cũng lanh lẹ, “Coong coong coong” dời đi bảy viên Lộc Ly, vươn mình nhảy tới, chấn động đến mức sàn gỗ lung lay rầm rập.

    Lâm Tín âm thầm sốt ruột, không biết Lâm Khúc ở đâu ra nhiều tự tin thế. Dù phần cuối kiếp trước, trong danh sách cao thủ hàng đầu thiên hạ, cũng không có đại danh của Lâm Sơ Tĩnh . Chỉ bằng tư chất thường thường, sao địch nổi Ôn Thạch Lan chiếm một trong ba vị trí đầu thiên hạ?

    “Vù ——” linh kiếm không có Lộc Ly, phát ra một tiếng ong ong, mũi kiếm Lâm Khúc chỉ tới, sau khi thi lễ, đột nhiên ra tay.

    “Leng keng keng” giữa ánh lửa đất đèn, hai người đã ra hơn trăm chiêu, cơ hồ không thấy rõ động tác. Kiếm trong tay Lâm Khúc, tựa như vật sống, ở lòng bàn tay hắn, xoay chuyển qua lại quanh thân. Từng chiêu từng thức, tinh diệu cực kỳ, không hề có kẽ hở, dùng linh kiếm không có Lộc Ly, lại hiện ra trạng thái khi Lộc Ly kích phát.

    Lâm Tín chậm rãi buông tay nắm Dương Cốc. Nếu không bàn luận linh lực, chỉ luận kiếm pháp, Thẩm Lâu cũng không phải đối thủ của Lâm Khúc.

    Lâm Sơ Tĩnh vẫn luôn giữa vừng sông nước không lộ diện, không hề kém cạnh Thẩm Lâu kỳ tài ngút trời!

    Hắn chỉ là tính tình lãnh đạm, không thích lộ liễu, những năm qua, Nhàn Trì săn bắn đều không tham gia, tham gia cũng tùy ý làm, không tranh không đoạt, cho nên thế nhân đều coi thường hắn.

    Chương 72: Vận nước (1)
    Ánh đao bóng kiếm nhảy nhót hồi lâu ngừng lại, gió lớn cuốn cánh hoa đào bay lả tả rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Đại đao dừng trước trán Lâm Khúc, trường kiếm đặt trên cổ Ôn Thạch Lan.

    Hoà nhau.

    Hai người đồng thời rút lui, Lâm Khúc hơi cười: “Đa tạ. Vừa vì hoà nhau, chi bằng chúng ta cùng trao đổi đặt cược, giao châu ngàn năm tiền bối muốn ở đây, kính xin tiền bối trao trả tro tàn thúc phụ.”

    Nói, hơi giơ tay, lấy ra hộp gấm lớn bằng bàn tay. Ngón tay đẩy ra, trong hộp đựng một khỏa giao châu óng ánh tỏa ra linh quang long lanh lưu chuyển.

    Giao châu theo truyền thuyết là nước mắt giao nhân nơi biển sâu khóc tạo thành trân châu, nhưng thật ra là một loại hạt châu trong linh trai biển, có thể làm thuốc, cũng có thể làm đồ trang sức. Giao châu ngàn năm cực kỳ hiếm thấy, có vài công dụng đặc thù.

    Ôn Thạch Lan nhìn hạt châu kia, không chút do dự mà lấy ra tro tàn Lâm Tranh Hàn. Đó là một bình sứ trắng nho nhỏ, được che kín bằng nút lọ đỏ tươi, lại dùng dây đỏ trói chặt, vừa nhìn đã biết là tác phẩm của Chu Tinh Ly. Trừ hắn ra, không ai sẽ dùng dây đỏ buộc trên bình tro tàn.

    Đây đích thực là tro tàn Lâm Tranh Hàn.

    Hai người cùng đem vật cầm trong tay quăng hướng đối phương, tại thời điểm bình tro tàn sắp chạm vào đầu ngón tay Lâm Khúc, Lâm Tín đột nhiên ra tay, dùng kiếm tiêm đâm tới hất bình tro tàn sinh phụ ra ngoài.

    Bình sứ màu trắng bay lên trời, Phệ Linh dưới đáy bình chậm rãi lung lay rớt xuống.

    Lâm Khúc nhảy lên, bắt lấy bình tro tàn. Lâm Tín thì một kiếm xuyên qua con ngươi không ngừng chuyển động giữa bùa chú, tàn nhẫn mà đóng trên mặt đất.

    “Sao Thiên Lang gì trên thảo nguyên chứ, ta thấy là chó điên trên thảo nguyên mới đúng!” Lâm Tín nháy mắt đốt Phệ Linh trên đất, khinh thường nói.

    Ôn Thạch Lan thấy Phệ Linh thất bại cũng không có bất cứ biểu lộ gì, quay người muốn chạy.

    “Khoan đã.” Lâm Khúc đặt bình tro tàn trên bàn đá. Vừa dứt lời, hơn mười người con cháu Lâm gia mặc áo xanh ngự kiếm đến, vững vàng vây Ôn Thạch Lan vào giữa.

    Ôn Thạch Lan khảm lại bảy viên Lộc Ly trên sống dao, vung đao nhìn về phía đoàn người phía sau Lâm Khúc: “Ngươi muốn thế nào?” Cho dù hắn linh lực mạnh hơn, cũng đánh không lại hơn mười cao thủ Lâm gia.

    “Tiền bối dùng thủ đoạn bỉ ổi này, thật là làm nhục danh hào tông sư. Để đáp lại, mong tiền bối giao tất cả phù chú trên người ra đây. Trả lời xá đệ một vấn đề nữa.” Lâm Khúc chỉ chỉ Phệ Linh bị Lâm Tín đốt thành tro.

    Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa, chính là ỷ nhiều người bắt nạt ngươi. Tất cả người Lâm gia đều kích phát Lộc Ly, kiếm khí lượn lờ quanh thân, ngừa Ôn Thạch Lan đột phát giết người.

    Ôn Thạch Lan trầm ngâm chốc lát, lấy sừng trâu màu đen bên hông xuống, nhìn về phía Lâm Tín, “Ngươi muốn hỏi gì?”

    “Vật này, do ai làm ra, có thể có giải?” Lâm Tín hỏi liên tiếp, bắt nạt người Man không hiểu Hán ngữ nhiều lắm, hai vấn đề gộp thành một.

    “Đại Vu, khó giải.” Ôn Thạch Lan ném sừng trâu qua.

    Lâm Khúc không tiếp, tùy ý để vật kia rơi trên mặt đất. Cao thủ Lâm gia vẫn vây quanh Ôn Thạch Lan, Lâm Tín nhấc theo Dương Cốc đi tới, “Huynh trưởng, hôm nay đem người này lưu lại đi.”

    Ôn Thạch Lan là đệ nhất cao thủ Bắc Mạc, cũng là Trảm Lang tướng quân tay nắm quân quyền. Bắt được Ôn Thạch Lan, nhét Phệ Linh cho hắn, để người Man nếm thử thống khổ mất đi linh lực ra sao, còn có thể dùng hắn uy hiếp Ô Lạc Lan Hạ Nhược.

    Lâm Khúc không muốn nhiều chuyện, đột nhiên nghe đề nghị vô sỉ như vậy, không biết nên phản ứng thế nào.

    Ôn Thạch Lan hừ lạnh một tiếng, kích phát Lộc Ly trên Trảm Lang đao, một viên, hai viên… Năm viên, vẫn không có ý dừng lại.

    Hắn là sói trên thảo nguyên, chỉ có thể giết chết, không thể bắt giữ.

    Viên Lộc Ly thứ sáu sáng lên, linh lực sền sệt tản mạn, mặt nước phía sau cũng bắt đầu bất an rung động, nổi lên từng vòng gợn sóng. Lộc Ly sáng đến viên thứ bảy, có thể phá núi chém đá quét ngang ngàn quân, đồng thời linh mạch bạo liệt đồng quy vu tận.

    “Nói giỡn thôi, ” Lâm Khúc kịp thời ngăn Ôn Thạch Lan lại, dùng tay làm dấu mời, “Tiền bối, sau này còn gặp lại.”

    Cao thủ Lâm gia cùng lui lại, nhường lối ra.

    Ôn Thạch Lan thu hồi linh lực gồ lên quanh thân, Lộc Ly trên Trảm Lang cũng dần dần ảm đạm đi. Đột nhiên, đạp một chân xuống đất, xông thẳng tới hướng Lâm Tín.

    Lâm Tín lập tức giơ kiếm, bị trọng đao Trảm Lang đè lên, nháy mắt lui về sau ba trượng, kiếm khí vẽ ra một vết rách thật dài trên đất .

    “Nhãi con, ta nói rồi, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa!” Âm thanh Ôn Thạch Lan trầm thấp, mang theo nồng đậm sát ý, “Nếu còn có lần sau, sẽ lột da ngươi như thỏ hoang, đem máu thịt hiến cho Đại Vu!”

    Con mắt màu xanh lam sâu đậm đột nhiên co rút mạnh, Lâm Tín cắn răng, đảo ngược linh lực bắt đầu hấp hồn. Ôn Thạch Lan bỗng nhiên phát lực, nặng nề đẩy hắn ra, nhảy lên Trảm Lang đao, gào thét bay lên trên không, chớp mắt biến mất ở chân trời.

    Thẩm Lâu nhậm chức Quốc Công, lại không lập tức rời kinh thành, đáp ứng Thái tử ước hẹn đến Túy Tiên cư uống rượu.

    “Hiện nay quốc khố eo hẹp, không phải thời cơ tốt để khai chiến. Thanh Khuyết, Cô biết ngươi cấp bách, ngày ngày đối mặt với đám người Man kia, quốc thù gia hận từ lâu không thể nhịn được nữa. Chỉ là, bên phía phụ hoàng, có chút khó khăn.” Thái tử cùng Thẩm Lâu chạm cốc, vành mắt ửng hồng biểu đạt ra mình cảm động lây, thương mà không giúp gì được.

    “Là thần đường đột.” Thẩm Lâu sắc mặt nhàn nhạt, rót rượu cho Thái tử.

    “Ngươi và ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, nên vì ngươi làm, Cô nhất định làm được. Việc khai chiến, vẫn cần khuyên nhủ một, hai, ” Thái tử cười nói, âm thầm quan sát thần sắc Thẩm Lâu, chuyển đề tài, nói đến Lâm Tín, “Nghe nói ngươi và Cát Lộc hầu giao tình rất tốt, hắn vì cứu ngươi một mình nhảy xuống Mạc Quy Cốc, việc này thật chứ?”

    Lâm Tín vẫn luôn mặc kệ Thái tử lấy lòng, thậm chí công khai đối nghịch. Bây giờ Chước Lộc lệnh đang phổ biến, khí thế hừng hực, Liệt Hầu, Quốc Công bị Lâm Tín sợ sệt không phục tùng cũng nhượng bộ, nói một câu quyền khuynh triều chính cũng không quá đáng. Tiếp tục như vậy, Hoàng Đế sớm muộn cũng dùng lí do không áp chế nổi Cát Lộc Hầu thật quá mức vô năng, đem Thái tử vị chuyển cho Phong Trọng.

    Gần đây nghe việc Lâm Tín vì Thẩm Lâu nhảy xuống vực, Thái tử có thể nói mừng rỡ như điên. Thẩm Lâu trung thành với hắn, nếu có thể thông qua Thẩm Lâu hạn chế Lâm Tín, chẳng phải quá mỹ mãn!

    “Việc Cát Lộc Hầu, điện hạ không cần lo lắng, Lâm Tín chỉ trung thành với Đế Vương.” Thẩm Lâu cụp mắt nói, bất quá lời này, là nói Cát Lộc Hầu kiếp trước.

    Bàn tay Thái tử giữ chén rượu đột nhiên nắm chặt.

    Ý tứ, chính là từ chối giúp Thái tử thuyết phục Lâm Tín. Đồng thời nhắc nhở hắn, Liệt Hầu, Quốc Công chỉ trung thành với Đế Vương, chính mình bây giờ cũng là Quốc Công, không phải một vị Thái tử có thể tùy ý sai khiến.

    Tiệc rượu tan rã trong không vui, Thẩm Lâu đối với Thái tử không hề tiến bộ triệt để mất kiên trì. Đời trước chính vì vị tân Đế khư khư cố chấp này, nhiều lần nhúng tay chắn ngang, cho nên Đại Dung liên tục bại lui, khốn đốn thủ về Nam Vực. Bây giờ không những không thông suốt, còn giả mù sa mưa khoe công liều lĩnh khuyên Đế Vương xuất binh, thật khiến cho người ta tuyệt vọng.

    “Thế nào, hắn có phải nói, khổ sở cầu xin, nhưng phụ hoàng không nghe?” Phong Trọng một thân thường phục từ trong đám người nhảy ra, đi theo sau Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu liếc hắn một cái, “Điện hạ không nên xuất hiện ở đây.”

    “Là có tin tức tốt nói cho ngươi, hậu chiêu của ngươi đã có hiệu quả.” Phong Trọng nhìn quanh, lấy bánh nướng lớn trong tay che khuất mặt, nói nhỏ.

    Biên cảnh ngoài Bắc Vực 800 dặm kịch liệt.

    Người Man tập kích Nhạn Môn Quan, hoành hành giết chóc. Dân chúng trong thành, bất kể nam nữ già trẻ, đều bị móc hai mắt, phanh thây thi thể vứt xác trên đường.

    Nhạn Môn là cứ điểm, Quảng Đại Võ là chủ thành Nhạn Môn Quan. Bắc Vực trên địa đồ hình bẹt, Nhạn Môn Quan là nơi mỏng yếu, giáp giới giữa Trung Nguyên và Bắc Mạc. Phá Nhạn Môn Quan, người Man liền có thể thẳng vào Trung Nguyên.

    “Khinh người quá đáng!” Nguyên Sóc Đế đem chiến báo Thẩm Thu Đình tự tay viết đập mạnh trên ngự án, đồ thành thì thôi đi, còn móc con ngươi của tất cả mọi người, phanh thây thi thể, quả thật khiêu khích Đại Dung!

    Thẩm Lâu mâu sắc hơi tối tăm, Nhạn Môn Quan? Đây vốn là hắn và muội muội thương nghị, chọn một tòa thành nhỏ làm giả đồ thành, mà chọn chính là Hàm Cốc Quan, không phải Nhạn Môn.

    Không quản xảy ra sự cố gì, Thẩm Lâu không nói hai lời quỳ gối xuống đất, lần thứ hai thỉnh chiến. Phong Trọng sớm an bài vài quan văn cũng lập tức ra khỏi hàng.

    “Hoàng thượng, người Man lần này, là ném mặt mũi Đại Dung xuống đất dẫm đạp. Nếu không khai chiến, nước không còn là nước!”

    “Thần tuy chỉ là một thư sinh, cũng có linh căn linh mạch, có thể vì nước chiến một trận!”

    “Thần thỉnh chiến!”

    “Thần thỉnh chiến!”

    Phong Trác Dịch chắp tay sau lưng, đi tới lui vài bước trên đài cao, đột nhiên đứng lại, cắn răng nói: “Đánh thì đánh, ta đường đường là Đại Dung, há để người Man bắt nạt! Truyền ý chỉ của Trẫm, phong Thẩm Thu Đình là Tang Hồ quận chúa, Thẩm Lâu là Phục Bắc đại nguyên soái, điểm binh, diệt Cực!”

    “Thần, tuân chỉ!” Thẩm Lâu cao giọng đáp, hai tay tiếp nhận hổ phù, lập tức đi điểm binh.

    Đại quân triều đình chậm rãi tiến lên, Thẩm Lâu đến Nhạn Môn Quan trước, gặp Thẩm Thu Đình đang giận không nhịn nổi.

    “Xảy ra chuyện gì?” Thẩm Lâu vứt thánh chỉ phong Quận chúa cho muội muội.

    Thẩm Doanh Doanh không thèm nhìn tới mà ném cho tùy thị, dùng roi ngựa chỉ vào võ thành tàn tạ khắp nơi, “Ngươi tự nhìn đi.”

    Người Man tập kích là thật, móc mắt cũng là thật, chỉ là không đồ thành. Bách tính bị móc hai mắt, ngã ngang ngã dọc trên đường phố, giãy dụa lăn lộn, máu chảy thành sông. Thẩm Doanh Doanh chỉ thêm thắt phóng đại chút, cấp báo cho triều đình.

    Thẩm Lâu nhìn bách tính người phàm ôm hai chố máu kêu rên không ngừng, bỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt.

    Thuộc truyện: Chước lộc