Chước lộc – Chương 88-90

    Thuộc truyện: Chước lộc

    Chương 88: Cát sinh (1)
    Những năm này, Đại Vu điều khiển Hạ Nhược, vẫn luôn không để Ôn Thạch Lan tới gần, cũng rất ít lời với hắn. Ôn Thạch Lan chỉ cho rằng Đại Hãn bởi vì không thể cưỡi ngựa đánh trận nên nỗi lòng không tốt, cũng tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần chưa từng tới gần. Trơ mắt mà nhìn Đại Hãn cùng hắn càng ngày càng xa lánh, cùng Đại Vu càng ngày càng thân cận.

    “Ta đáng chết!” Ôn Thạch Lan dùng nắm đấm nện lên ngực mình, nói một câu nện một cái, “Sớm nên một đao giết tên tiện chủng kia! Sớm nên phát hiện ngươi đang chịu khổ!”

    Ngày còn niên thiếu, Hạ Nhược nhận hắn làm nghĩa huynh, hắn liền tuyên thề sẽ che chở Hạ Nhược cả đời, quay đầu lại, lại chẳng bảo vệ được gì.

    “A Càn!” Ô Lạc Lan Hạ Nhược vội vàng gọi một tiếng, muốn tiến lên dìu hắn, nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được, tứ chi giống như bị khống chế, không nhịn được phát ra tiếng rên, “A…”

    Ôn Thạch Lan nhất thời ngừng lại, vội vàng tiến lên đỡ hắn.

    “Hồn thì dời thành, nhưng chỉ có đầu còn tốt, các bộ phận còn lại đều không phải người, ” Lâm Tín ngồi xổm ở trước mặt Hạ Nhược, nắn nắn cánh tay lạnh lẽo của hắn, “Thân thể này chỉ có thể dùng hồng tuyến điều khiển.”

    Chỉ có đầu sống sót, có thể nói chuyện, không thể động, không thể ăn, hệt như xác chết di động thôi. Sống sót như vậy, không khỏi quá thống khổ, khác gì lão nhân bại liệt trên giường, điểm tốt duy nhất là hắn không cần đi ngoài.

    Trong màn lâm vào tĩnh mịch.

    Ô Lạc Lan Hạ Nhược trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên chậm rãi nở nụ cười, dùng thanh âm khàn khàn nói: “Như vậy, là đủ rồi.”

    Bị vây trong đèn mười mấy năm, nhìn tầng tầng bi kịch phát sinh, lại không thể nói chuyện, nếu không phải tâm chí hắn đủ kiên định, sớm đã điên rồi. Bây giờ có thể mở miệng, đương nhiên thấy đủ.

    Lâm Tín có chút bất ngờ.

    “Chu tiên sinh, có thể, để ta chạm vào đứa nhỏ này được không?” Hạ Nhược quay đầu, nhìn Chu Tinh Ly đầu tiên.

    Mọi người hơi nghi hoặc vì sao phải hỏi hắn. Chu Tinh Ly sờ mũi một cái, gợi lên tám cái hồng tuyến kia, nhẹ nhàng giật giật ngón tay.

    Hạ Nhược tự nhiên nâng một cái tay lên, che đỉnh đầu Lâm Tín: “Sất Nô, a cữu xin lỗi ngươi.”

    Đại Vu thường đem tin tức niệm cho hắn nghe, hắn biết, hài tử Tô Tô sinh, gọi Quát Nô. Cũng biết, Tô Nhi của hắn rút kiếm tự vẫn, vì không để dù chỉ một giọt máu cho Đại Vu.

    “Tự vẫn? Nương ta là tự vẫn ?” Lâm Tín giật mình.

    “Lâm Tranh Hàn tìm được quặng mỏ Lộc Ly, bọn họ nghỉ chân ở một gia đình tại Đại Hoang, gặp tín đồ của Đại Vu…” Hạ Nhược từ từ khôi phục, mặt bị khống chế nhiều năm dần dần xuất hiện biểu tình, lộ ra tia đau đớn.

    Lan Tô biết bị Đại Vu tìm được, đánh không lại liền lập tức rút kiếm tự vẫn. Lâm Tranh Hàn ôm thi thể nàng chạy trốn, người Man còn không biết Lan Tô đã chết, sau khi chặn giết Lâm Tranh Hàn gần núi Chiêu Dao, mới phát hiện máu Lan Tô đã khô đọng từ lâu, không thể dùng được.

    Lâm Tín cụp mắt, chậm rãi hít một hơi. Khi đó tuổi còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, chỉ nhớ Triệu Kiên một đường ôm hắn chạy, trước khi chia tay, phụ thân kín đáo đưa cho hắn một khối ngọc bội. Không trách mẫu thân chưa cáo biệt với hắn, hóa ra khi đó nàng đã không còn.

    “Lúc chết, Tô Nhi của ta, hẳn còn rất hận ca ca đi?” Hạ Nhược thở dài, lúc đó hắn đã thành con rối, không còn máu để dùng, Đại Vu mới đem chủ ý đánh tới trên đầu Ô Lạc Lan Đạt Tô.

    “Không có, ” Lâm Tín lắc đầu, “Mẫu thân nói, cữu cữu là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa.” Nguyên văn là gì, dĩ nhiên nhớ không rõ, nhưng trong ấn tượng của Lâm Tín, mình có một cữu cữu, xuất hiện trong những chuyện mẫu thân từng kể. Cụ thể chuyện gì thì từ lâu đã quên, nhưng còn nhớ rõ, cữu cữu là người anh hùng.

    “Tô Nhi…” Hạ Nhược nhất thời nghẹn lại, duỗi hai tay ra, đem Lâm Tín ôm vào trong ngực, nắm tay nhẹ nhàng đập đập sau lưng hắn, sau đó, không nhịn được cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía Chu Tinh Ly.

    Động tác này, là động tác thường dùng giữa các nam nhân Bắc Mạc, Chu Tinh Ly nắm bắt thời cơ vô cùng tốt, tâm tư cùng Hạ Nhược không hẹn mà gặp.

    Chu Tinh Ly đắc ý nhíu nhíu mày.

    Bị hắn quấy nhiễu như thế, bầu không khí bi thương nháy mắt không còn, mọi người lần lượt ngồi xuống, thương lượng chuyện sau này.

    Đại Vu đã chết, tai họa Phệ Linh được giải, Thẩm Lâu không cần đánh tiến tới nữa. Trong kinh còn loạn, sáng nay Hoàng Đế truyền ý chỉ đến, lệnh Phong Trọng mau chóng trở lại. Đại Hãn mất tích, Bắc Mạc sợ là cũng đang loạn tùng phèo.

    “Sau lưng Ti Lỗ Hựu Liên, có bộ Hô La và bộ Trát Ngạn chống đỡ. Tiệc rượu năm đó, là do bọn chúng bố trí. Ta phải diệt hai bộ này, thảo nguyên mới được yên bình.” Sống như vậy dù khổ sở, nhưng còn nhiều việc cần xử lý, Hạ Nhược lựa chọn tạm thời sống tiếp, thỉnh Chu Tinh Ly dạy phương pháp điều khiển hồng tuyến cho Ôn Thạch Lan.

    Nghe Hạ Nhược nguyện ý sống tiếp, trong mắt Ôn Thạch Lan nổi lên tia sáng, tha thiết mà tiến đến bên người Chu Tinh Ly, khiêm tốn thỉnh giáo.

    Lâm Tín sờ mũi một cái, những người này đều không nghi ngờ sư phụ nhà mình thế nào lại chơi được thành thục như vậy sao? Dời hồn kỳ thực không tốn nhiều thời gian, hai canh giờ vừa rồi, đều là Chu Tinh Ly đùa Hạ Nhược.

    “Việc chiến trường, ngày mai, Cô sẽ thương nghị cùng Đại Hãn.” Thẩm Lâu cũng không có ý trường đàm, ném lại một câu như vậy liền ôm Lâm Tín mặt có vẻ mệt mỏi đi.

    Trở lại màn trong, Lâm Tín bị ném “oạch” tới trên giường.

    Giữa chăn đệm mềm mại giãy giụa trở mình, liếc trộm bộ mặt hằm hằm tính sổ của Thẩm Lâu, Lâm Tín nuốt ngụm nước miếng, bò đến bên hông Thẩm Lâu, đầy mắt nghiêm túc nói: “Thanh Khuyết, ngươi có vừa nghe thấy, cữu cữu nói cha ta thật sự tìm được quặng mỏ Lộc Ly.”

    Căn cứ vào tin tức của Đại Vu, dựa vào năng lực thông linh mắt lộc của Lan Tô, Lâm Tranh Hàn đã tìm được mạch hầm mỏ. Bọn họ nghỉ chân ở Đại Hoang, cho gia đình kia ít Lộc Ly làm tiền thù lao. Gia đình kia tham lam, trộm Giác Linh ẩn giấu tàn hồn Lan Tô, rước lấy họa diệt môn mấy năm sau.

    Nhưng tìm được thì đã sao, bất kể là Lâm Tranh Hàn hay Lan Tô, đều không để lại bất kỳ manh mối gì. Đây là đề tài chẳng có chút nghĩa lý gì, cho nên vừa ở trong màn, tất cả mọi người đều bỏ qua điểm này.

    Thẩm Lâu không nói tiếp, đẩy tay Lâm Tín ra, đem người ấn tới trên giường, một đầu gối tiến vào giữa hai chân, vững vàng cố định lại: “Cô không cần Lộc Ly.”

    “Vậy ngươi muốn gì, hôn môi sao?” Lâm Tín ngẩng đầu định hôn y, làm thế nào cũng không với tới.

    Thẩm Lâu kéo hai cái tay qua đỉnh đầu đè lại, để trống một tay nắm cằm Lâm Tín, ép hắn đối diện cùng mình. Không nói lời nào, cứ như vậy nhìn hắn, tựa như phải xuyên qua túi da này, xem rõ ngọn ngành tim đen gan tối trong đó.

    Đời trước, Thẩm Thanh Khuyết mặt lạnh, Lâm Tín nhìn nhiều lắm rồi, căn bản không sợ, nhưng bây giờ trong đôi mắt thâm thúy kia tràn đầy đau đớn, khiến hắn sợ hãi.

    “Lâm Bất Phụ, ngươi đến tột cùng coi ta là người nào?” Âm thanh Thẩm Lâu vừa thấp vừa khàn, mang theo uể oải khó nén.

    Quấn quýt si mê, tâm tình, thề thốt, nhưng ở “tín nhiệm” trước mặt lại biến thành tro bụi. Ban đầu muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, nhưng khi lời nói thốt ra, lại thành lời chất vấn.

    Người này luôn như vậy, vì tư lợi, tự cho là đúng, tự ý quyết định hút đi Phệ Linh để y sống một mình, tự ý quyết định làm mồi mà không thương lượng với y đôi lời. Trong lòng Lâm Tín, Thẩm Thanh Khuyết y đến tột cùng là thứ gì.

    Con ngươi màu xanh lam sâu đậm chợt lóe hai lần, môi dưới Lâm Tín khẽ run, lại nói không ra lời.

    Có thể nói gì chứ? Tai họa Phệ Linh, vốn do hắn mà ra, lần này không giải quyết được, thì phiền phức sẽ vĩnh viễn không thể dứt.

    Thẩm Lâu trọng sinh mang theo mục đích, giải quyết tai họa Phệ Linh chính là chuyện quan trọng nhất, với y mà nói, thiên hạ muôn dân còn cao hơn cả tính mạng bản thân.

    Đem kế hoạch nói cho Thẩm Lâu, rồi sẽ sao? Nếu Thẩm Lâu ngăn cản, thì sẽ trì hoãn thời cơ tốt nhất, bình máu Đại Vu cướp từ trong tay Chung Hữu Ngọc đủ để diệt quân Bắc Vực; nếu Thẩm Lâu đồng ý, với Lâm Tín mà nói đáng thương nhường nào.

    “A… Đau…” Lâm Tín nhíu mày, thấp giọng kêu đau, lập tức được buông lỏng ra.

    “Chỗ nào đau?” Thẩm Lâu cuống quít ôm hắn kiểm tra, thình lình bị Lâm Tín hôn lên môi.

    “Tay đau, lưng đau, ngực đau, ” Lâm Tín cọ môi của y nói, “Ngươi xoa cho ta.”

    Thẩm Lâu hít sâu một hơi, lại thật sự xoa giúp hắn vò: “Lâm Tín, ngươi nghĩ ta sẽ vì thiên hạ buông tha ngươi, hay sẽ liều mạng giữ ngươi lại?”

    Thân thể trong lòng run nhẹ, không lên tiếng.

    Thẩm Lâu cắn răng, gỡ bỏ vạt áo Lâm Tín, chuẩn bị nói cho hắn biết đáp án, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kèn lệnh.

    Địch tấn công!

    Mọi người chạy tới trên dốc cao, nhìn thấy tất cả tín đồ của Đại Vu mặc hắc y tụ tập tại một chỗ, phải tới ngàn người đen kịt. Người nào người nấy như thú hoang phát điên, tru lên lao tới hướng doanh trại.

    “Bắn cung!” Thẩm Doanh Doanh hạ lệnh, vô số mũi tên bắn ra. Những người kia không tránh không né, đón đầu mà lên, mũi tên cắm trên người dường như cũng không phát hiện, bước chân chưa từng chậm lại.

    Mọi người lấy làm kinh hãi, Thẩm Doanh Doanh giương cung thần Tang Hồ, đại tiễn dồi dào linh lực vọt vào đoàn người, liên tiếp xuyên qua mấy người, đem ba người cuối cùng vững vàng đóng đinh trên mặt đất.

    Những người bị linh lực khiến cho tan xương nát đầu này ngã xuống đất, những người còn lại vẫn không ngừng về phía trước.

    Mũi tên bình thường không có tác dụng, chỉ có đại tiến Tang Hồ mang theo linh lực mạnh mẽ mới có thể khắc chế, nhưng Thẩm Thu Đình chỉ có bảy mũi tên.

    “Bọn họ ăn bán phẩm Phệ Linh rồi, trở thành quái vật không có thần trí, ” Ô Lạc Lan Hạ Nhược đi tới, mâu sắc lạnh lùng, “Những quái vật này tiếp cận người sống liền cắn, người bị cắn trong thời gian ngắn cũng sẽ biến thành quái vật.” (như zombie ấy =)))) )

    Những quái vật này, đã rất gần trại rồi, không kịp đặt bẫy, cũng không kịp trốn. Nhất định phải một chiêu chế địch!

    Chương 89: Cát sinh (2)
    Một kích chế địch, nếu địch nhân chỉ có mấy người, mấy chục người thì còn có thể, nhưng hôm nay là hơn một ngàn người!

    “Ngừng tiễn!” Thẩm Lâu hạ lệnh, cung binh đứng đằng trước lập tức lui về phía sau. Cung tiễn bình thường chỉ có thể bắn xa mười trượng, cung Lộc Ly cùng lắm cũng chỉ tới trăm trượng, cung binh cách đám giặc đen cực gần, lúc này lùi về phía sau đã không còn kịp rồi.

    “A a a ——” Giặc đen giống như bọ chó bắn lên, bổ nhào vào trên người cung binh, tứ chi dùng đất bật lên, há mồm ra cắn. Bọn lính kịch liệt giãy giụa, muốn ném rớt trên người người, quay đầu đối diện với khuôn mặt kia, nhịn không được sợ hãi kêu thành tiếng.

    Những người này, đã không thể gọi là người, gân xanh trên mặt nổi lên, hai mắt đỏ đậm, nước dãi màu vàng dào dạt trong cái miệng há lớn, ghê tởm lại đáng sợ.

    Một tiểu binh bị cắn vào bả vai, liều mạng đẩy kẻ kia ra đến rớt một miếng thịt, thất tha thất thểu chạy về phía trước, không được hai bước liền té ngã trên mặt đất, chân tay run rẩy kịch liệt. Một lát sau, dùng một loại tư thế cực kỳ quái dị bò lên, gân xanh trên mặt nổi lên, theo những người áo đen cắn đồng hữu.

    Thẩm Lâu ngự kiếm bay qua, một kiếm lăng không bổ về phía giặc đen đầu tiên, để binh lính chưa nhiễm mau chút chạy. Kiếm khí mang theo linh lực dồi dào xẹt qua cổ hắc y nhân, phun ra lại không phải máu, mà là thứ nước đỏ sền sệt.

    “Gào ——” gặp linh lực, đám giặc đen đột nhiên như dã thú gào rống lên, dẫm đạp lên bả vai nhau, bám vào đầu nhau nhanh chóng chồng chất, tạo thành thang hình người, đánh tới Thẩm Lâu trên không trung.

    “U, còn sẽ điệp la hán!” Chu Tinh Ly nhìn đến hiếm lạ, “Thứ này sợ là đã hỏng linh đài rồi, như con kiến tụ thành một mối.”

    Lâm Tín lập tức hiểu rõ ý sư phụ, bay một vòng quanh đám giặc đen, linh quang Thôn Câu rạng rỡ, cắt rách da đám người đó. Vòng người này quả thực phản ứng hệt như những người trước đó, trèo lên vai người ở giữa nhào lên không.

    Xuân Ngấn kiếm ra khỏi vỏ, nhanh chóng xốc lên một mảng cỏ, mũi kiếm vẽ ra mấy phương vị trên mặt đất: “Trọng Nhi, khảm vị; Sơ Tĩnh, tốn vị… Rồi như vậy.” Chu Tinh Ly vẽ mấy tuyến đường cực kỳ phức tạp.

    Phong Trọng nhìn một lần liền nhớ kỹ, Lâm Khúc đối với đường nước giống đánh cờ này cũng vô cùng quen thuộc, hai người liếc nhau liền vọt đi. Lâm Tín ở phía ngoài tước da, Thẩm Lâu ngăn trở chúng đi tới, hai người không ngừng giao nhau tung hoành.

    Thừa dịp kéo dài thời gian, đại quân đã lùi hết phía sau.

    Linh khí mênh mông, kiếm khí cuồn cuộn, Thẩm Doanh Doanh xem đến hoa cả mắt, nhịn không được hỏi Chu Tinh Ly: “Chu Nhị thúc, trận pháp này có thể đánh bại quái vật kia?”

    “Không thể…”

    Vừa dứt lời, đường kiếm bên kia đã đi xong, hơn một ngàn người áo đen và cung binh vừa chết chồng chất thành sáu đại trụ cực kỳ hợp quy tắc, bát phương cân đối.

    “Chỉ là như vậy sẽ không thua.” Chu Tinh Ly cười hì hì nói.

    Thẩm Doanh Doanh: “…”

    Sáu đại trụ quả thực cố định bất động, tựa như một cây Định Hải Thần Châm, đỉnh thiên lập địa. Mọi người nhẹ thở ra, đại quân cũng dừng lại, sôi nổi cảm khái Thái sư thần cơ diệu toán.

    Không đợi mọi người bình luận xong, đại trụ kia bỗng động, mấy thân thể cạnh nhau giao triền, duỗi thân, chỉ khoảng nửa khắc đã biến thành một khối người thật lớn. Đám tín đồ nuốt tròng mắt này, phần lớn đều là tiên giả, tụ lại ở bên nhau, linh lực những người đó cũng tụ tập quanh thân người khổng lồ lưu chuyển. Tựa như yêu ma thượng cổ sống lại, tản ra hơi thở đáng sợ.

    “Rầm!” Người khổng lồ nhấc chân, bước nửa bước, dẫm ra hố sâu trên nền cỏ mềm xốp, thích ứng một lát, liền bắt đầu chạy tới.

    Thẩm Lâu mặt không đổi sắc mà vòng về phía trước, đại kiếm xuyên qua chân. Ngu Uyên một lần tước rớt mười cái đầu không thành vấn đề, nhưng chân người khổng lồ từ mấy trăm thân người dựng lên, kiên cố vô cùng. Một kiếm này, khó khăn lắm mới bổ ra một phần ba, lại rất nhanh đè ép lại, chút dịch nhầy tí tách rơi xuống, không hề ảnh hưởng.

    Linh lực Lâm Khúc không bằng y, một kiếm đi xuống chỉ chém rời một phần năm.

    Người khổng lồ chạy trốn cực nhanh, chân dài một bước xa ba trượng, đuổi theo mấy phàm binh không thể ngự kiếm ở giữa, nghiền người nát thành bùn.

    “A ——” tiếng kêu thảm thiết vang vọng, phàm binh nát bấy, tung xác khắp nơi.

    Thứ này, bất sinh bất tử. Đao chém không động, lửa đốt không hết, quả thực như lời Hạ Nhược nói, cần một chiêu chế địch.

    “Ta tới.” Ôn Thạch Lan khảm bảy viên Lộc Ly lên Trảm Lang đao, bước ra từ trong đám người kia.

    “Ngươi muốn làm gì?” Thẩm Lâu nhíu mày.

    “Một chiêu phá nát, chỉ có Trảm Lang mới có thể làm được.” Ôn Thạch Lan lướt hai ngón tay trên sống dao, Trảm Lang hình như có sở cảm, linh quang hiện lên từ mũi đao, nháy mắt chảy qua toàn bộ mặt đao, lại kích động trở về chuôi đao.

    Người đúc đao từng nói, bảy viên Lộc Ly như sao thần Bắc Đẩu, hợp với nhau mới trở thành thể trọn vẹn. Bảy viên cùng phát, linh lực gấp hàng trăm lần so với sáu viên, phá núi chém đá, giết muôn vàn địch. Nhưng người giữ đao, nhất định nổ tan xác mà chết.

    “Tiểu Vương gia, Khả Hãn đành phó thác cho người.” Ôn Thạch Lan đem tơ hồng giao cho Lâm Tín, quỳ một gối hướng hắn làm đại lễ Bắc Mạc.

    “A Càn!” Hạ Nhược vội vàng gọi hắn.

    “Ngô Vương, Ôn Thạch Lan muốn đi thực hiện lời hứa.” Ôn Thạch Lan nắm tay, đấm đấm ngực mình, cười sang sảng.

    Bảy viên Lộc Ly trên Trảm Lang đao cùng phát có bao nhiêu lợi hại, chưa ai từng gặp qua, nghe nói linh lực cuồn cuộn như thần long dẫn tới Cửu Tiêu, thần chắn giết thần, Phật chặn giết Phật.

    “Để ý!” Lâm Tín kinh hô một tiếng, khiêng cữu cữu bỏ chạy.

    Người khổng lồ một chân dẫm tới, chấn động đất đá tung bay, đồng thời duỗi tay trảo tới Thẩm Lâu trên không trung, cánh tay múa may cực nhanh, phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Ôn Thạch Lan hét lớn một tiếng, xông lên một chỗ cao điểm, đôi tay nắm đao, linh lực lưu chuyển với mặt đao, từng viên Lộc Lộc dần dần phát sáng.

    Lâm Tín ném cữu cữu cho sư phụ, tiến lên ngăn Ôn Thạch Lan lại.

    “Tiểu Vương gia, mau tránh ra!” Ôn Thạch Lan đã kích phát sáu viên rồi, gân mạch quanh thân bắt đầu không chịu khống chế mà gồ lên. Lâm Tín rút Thôn Câu, giao với Trảm Lang “rầm” một tiếng, ném đến rất xa.

    Linh lực mạnh mẽ bắn ngược lại, khiến Ôn Thạch Lan liên tiếp lui mấy bước, không thể tin được nhìn về phía Lâm Tín.

    “Tín Tín.” Thẩm Lâu rơi xuống, che ở trước người Lâm Tín.

    “Thanh Khuyết, ngươi kêu tu sĩ, cho ta mượn hồn lực!” Lâm Tín cầm Dương Cốc, ngẩng đầu nhìn người khổng lồ đang bước nhanh về phía bọn họ.

    Chu Nhan Cải khi luyện thành Dương Cốc, chưa từng nói giới hạn tồn trữ hồn lực của kiếm này ra sao. Linh lực phải từng ở trong kinh mạch một lần mới có thể phát ra bên ngoài, hồn lực thì không cần.

    Thẩm Lâu lập tức hiểu ý hắn, ngự kiếm bay lên, đánh thủ thế hướng tu sĩ binh. Hàng vạn tu sĩ lập tức tụ về một chỗ.

    “Hồn lực với người, mất có thể sinh; xã tắc với quốc, hủy không thể cứu. Nay cần mượn hồn lực chư vị trợ giúp Cát Lộc Hầu diệt yêu ma này, ai nguyện ý giúp?” Thanh âm trong sáng, trầm thấp truyền khắp toàn sa trường.

    Sau một lát lặng im, Phong Trọng không biết trà trộn vào trong đội ngũ khi nào, cao giọng hô: “Hầu gia, mời dùng!”

    Những người khác lập tức nối nhau cao giọng hô: “Hầu gia mời dùng! Hầu gia mời dùng!”

    Vạn người đồng lòng, thanh chấn chín tầng mây. Lâm Tín nhảy đến đỉnh đầu mọi người, đứng trên Thôn Câu, ném Dương Cốc kiếm văng ra, tự nó nhanh chóng lượn một vòng. Muôn vàn quang điểm bay lên, hệt như lưu huỳnh bay múa đầy trời, vây lấy Lâm Tín ở giữa.

    Dương Cốc chưa bao giờ hút nhiều hồn lực như vậy, nhất thời có chút há hốc mồm, trố mắt một lát, lúc này mới ra khỏi vỏ. Giống như ngân hà rơi xuống giữa màn đêm, hồn lực hóa thành vụn sáng, thu vào trong Dương Cốc. Linh kiếm xảy ra biến hóa, ầm ầm vang lên, không ngừng chấn động, gần như run thành hư ảnh.

    Lâm Tín cầm chuôi kiếm, linh kiếm hút quá nhiều hồn lực nặng tựa ngàn cân. Hồn lực vẫn cuồn cuộn hội tụ không ngừng, đến thân thể hắn cũng bị hồn lực tràn ngập, đôi tay cầm kiếm, chậm rãi đưa qua đỉnh đầu.

    Linh quang quanh thân Dương Cốc không ngừng lan rộng, hư ảnh dần thành kiếm hình, dài chừng bốn trượng.

    Đại kiếm từ đỉnh đầu người khổng lồ chém xuống, thế như chẻ tre bổ người khổng lồ thành hai nửa, hồn lực ngưng tụ giữa không trung, chợt bạo liệt mở ra.

    “Đoàng ——” tiếng nổ vang khác nào khai thiên lập địa, khiến đến mọi người thoáng chốc ù tai, không nghe được thanh âm người khác nói chuyện, chỉ nhìn thấy Thẩm Lâu hô to cái gì, nhanh chóng nhảy đến không trung, vững vàng tiếp được Lâm Tín ngã xuống.

    Người khổng lồ bị dập nát, không một kẻ áo đen nào chạy thoát. Dương Cốc kiếm nhất thời hưng phấn, không chỉ đem hồn lực vừa hút dùng hết, mà tất cả tồn trữ lúc trước cũng hóa thành tinh quang, “ầm” một tiếng ngã trên mặt đất, không thể động đậy.

    Dương Cốc ngốc, không có người đồng tình, vẫn tiếp tục đứng, bò, trườn, hoan hô nhảy nhót.

    “A……” Lâm Tín dựa vào trong ngực Thẩm Lâu, há mồm muốn nói chuyện, đột nhiên đầu đau tưởng nứt, như có người dùng cái đục dùng sức gõ lên sọ não của hắn, lại chọc khuấy loạn tuỷ não hắn, đau đến mức khiến hắn kêu thảm một tiếng rồi ngất đi.

    “Tín Tín!”

    Chương 90: Cát sinh (3)
    Bụi mù tràn ngập, thây chất thành đống.

    Lâm Tín nghi hoặc mà dò xét bốn phía, nửa ngày mới nhớ ra, đây là Lộc Tê Đài. Thẩm Lâu rời đi không lâu, đại quân đến đây thảo phạt hắn liền công tới. Uyên A phản bội hắn, Lâm Tín không có linh lực giống như cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé, chết không toàn thây.

    Mình bây giờ, là hồn đi?

    Lâm Tín cúi đầu nhìn nhìn tay mình trong suốt, vì thường ngày hấp hồn lực quá nhiều, thần hồn của hắn muốn so với tiên giả bình thường mạnh mẽ hơn không chỉ gấp mười lần. Cho nên chết rồi, còn có thể hiện ra hình dáng.

    Lượn vòng quanh Lộc Tê Đài một vòng, xà nhà, vách phòng sụp nát, đất đai khắp nơi khô cằn. Lâm Tín bay tới bên trên thi thể cụt tay thiếu chân của chính mình, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

    Có tiếng người từ xa truyền đến, Lâm Tín theo bản năng trốn vào sau một cái cột gãy.

    Một đám tráng hán mặc bạch y Chung gia nhảy xuống đất tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được thi thể Lâm Tín, lũ lượt vây quanh. Những người này đều che mặt, mày rậm mắt xanh, không ngờ lại là người Man! Người cầm đầu ngồi chồm hỗm xuống cắt tay Lâm Tín, chỉ miễn cưỡng nhỏ ra vài giọt tàn huyết ám sắc, phần lớn đương nhiên đã theo vết thương trôi hết.

    Người Man gào lên một câu, Lâm Tín suy đoán có thể kiểu như “Đã tới chậm”, “Không còn máu”. Một người áo đen từ trên trời giáng xuống, gió thổi rơi mất mũ mạng trên đầu gã, lộ ra một khuôn mặt bình bình không mấy xa lạ.

    Đám bạch y nhân đều rất cung kính mà hướng gã hành lễ, gọi gã là “Vu”.

    Bắc Mạc Đại Vu? Lâm Tín theo bản năng mà thu người lại.

    Đại Vu giang hai tay, một sợi hồng tuyến tinh tế chui vào trong thi thể Lâm Tín, cuối tuyến gắn với một túi máu, lục lọi nửa ngày, miễn cưỡng hút ra được nửa bát máu. Đại Vu vô cùng phẫn nộ, một cái tát vung tới trên mặt bạch y nhân, huyên thuyên mắng vài câu.

    Lâm Tín bĩu môi, chà chà, nội chiến. Đang xem náo nhiệt, Đại Vu đột nhiên giương mắt nhìn lại. Dù cho chỉ là cái hồn, Lâm Tín cũng không nhịn được lạnh toát cả người, có cảm giác bị rắn độc nhìn chòng chọc.

    So với gương mặt bình bình kia, đôi mắt này thực sự quá mức diễm lệ. Thời điểm gã vận vu thuật, trong mắt sẽ có ánh bạc chợt lóe, đặc biệt yêu dị.

    Thân hình Đại Vu lóe lên, trong phút chốc dời đến trước mặt Lâm Tín, dùng máu vừa thu thập được, vẽ một trận đồ cực kỳ quái dị ở lòng bàn tay. Sau đó, nắm chưởng thành trảo. Một cỗ hấp lực cường đại bao phủ thần hồn Lâm Tín, toàn bộ hồn không khống chế được, bị túm vào trong tay Đại Vu.

    Người này trảo hồn không nhẹ nhàng, nâng đỡ như Chu Tinh Ly, tựa một khối bàn ủi ấn trên người, Lâm Tín mất kiểm soát há mồm kêu to. Nhưng mà, hồn thì chẳng phát ra được thanh âm nào.

    “Thằng dã chủng, giả dối y hệt nương ngươi. Chết rồi, cũng không chịu để cho ta một giọt máu tươi!” Đại Vu cứ như vậy lôi hồn Lâm Tín đau đớn không thôi trở về bên thi thể, cưỡng ép kéo lại phách còn tại trên thân thể, vứt cả hai vào trong tiểu lư hương đồng thau to bằng lòng bàn tay.

    Lư hương cũng không phải lư hương thật, bên trong khắc đầy phù văn. Lâm Tín biết không ổn, điều động hồn lực nỗ lực lao ra.

    “Nhãi con, nghe lời, ” Đại Vu lấy một khỏa Lộc Ly khảm vào lư hương, “Nếu máu không thể dùng, thì luyện thành thuốc bổ, cho Hãn của ta bồi bổ thân thể.”

    Theo tốc độ Lộc Ly lún vào, trong lư hương dấy lên hồn hỏa xanh tối. Lâm Tín thật sự cảm thấy thiêu đốt đau đớn, không nhịn được lăn lộn bên trong lò, nhanh chóng dùng hồn lực gói phách của mình lại. Nếu như phách bị cháy hỏng, thì hắn vĩnh viễn không được siêu sinh.

    Hồn hỏa từng chút từng chút tiêu hao hồn lực của hắn, thần hồn càng ngày càng suy yếu, không có cách nào đẩy động nắp lò được nữa.

    Thế gian này, chỉ có mình hắn dùng hồn lực thay thế linh lực, người phàm khác nghiên cứu hồn phách, đều là tà thuật luyện hồn. Đại Vu này chính là người tài ba trong số đó.

    Hồn hỏa quá lớn, chốc lát đã tiêu hao hết hồn lực Lâm Tín, trơ mắt mà nhìn phách như cây nến dần hòa tan, chỉ có thể liều mạng chịu đau vươn tay đi đón, nuốt chửng phách hòa tan vào trong thần hồn, dùng thần hồn che chở.

    “A ——” Lâm Tín cuộn thành một đoàn, khàn cả giọng mà hô to, có lẽ là ánh sáng cuối phản chiếu sức mạnh, thanh âm này truyền ra ngoài.

    “Kẻ nào!” Thanh âm kia khàn đến lợi hại, nhưng Lâm Tín có thể nghe ra, đó là Thẩm Thanh Khuyết.

    Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, lư hương bị ném xuống đất, quẳng bung cái nắp. Mất đi Lộc Ly, hồn hỏa trong lò đột nhiên ngừng lại, hồn phách Lâm Tín rách nát bất kham, đã không còn khí lực thoát khỏi cái lò, chỉ có thể nằm nhoài sát cạnh nhìn ra xa.

    Thẩm Lâu khôi phục linh lực, so với lúc trước lợi hại hơn mấy phần.

    “Oanh” một tiếng vang thật lớn, vòng vây bạch y nhân bị lật tung. Hắc bào Đại Vu không biết đã trốn đi đâu, tựa hồ lúc lư hương rơi xuống đất, trong nháy mắt, gã đã không thấy tăm hơi, hẳn là e ngại Thẩm Lâu đi?

    Lâm Tín hoảng hốt nghĩ.

    Thẩm Lâu tại sao lại trở về? Là tới nhìn hắn chết thảm sao? Cũng đúng, thế gian này, hận hắn nhất, ngoại trừ huynh đệ Chung gia có thù giết cha, đại khái chính là Thẩm Lâu đi.

    “Chung gia sai các ngươi đến quét tước chiến trường, không phải sai các ngươi đến giày xéo Lâm Tín!” Ngu Uyên kiếm linh quang đại thịnh, tức giận ngập trời tựa phải đem những người này xé thành mảnh nhỏ.

    Đám bạch y nhân căn bản không phải đối thủ của Thẩm Lâu, lại sợ bị Thẩm Lâu phát hiện bọn họ là người Man, cúi đầu chống đỡ mấy cái rồi xoay người chạy.

    Thẩm Lâu cũng không truy sát tới cùng, nhấc Ngu Uyên kiếm đi tới, đứng bên thi thể Lâm Tín sững sờ nửa ngày, chậm rãi ngồi xổm xuống, sờ sờ cổ Lâm Tín: “Lâm Bất Phụ…”

    Vừa kêu cái tên, liền nghẹn lại, Thẩm Lâu cứng nhắc đứng dậy, kiếm cánh tay lăn ra xa về, hướng tới thân thể hắn chắp vá. Có thể hợp lại, đều hợp không lại, mặt vỡ, máu đã chảy khô, cánh tay thon dài trắng nõn nay vàng như nghệ, vụn như gỗ mục.

    Thẩm Lâu liều mạng nửa ngày, càng ngày càng mù quáng, đem thi thể trên đất ôm lên, chặt chẽ siết chặt vào trong ngực. Cắn răng nửa ngày, khác nào dã thú bị thương, phát ra tiếng rên rỉ cực kỳ ngột ngạt.

    Lâm Tín nhìn tình cảnh này không hiểu, thần trí càng ngày càng suy yếu, nhìn thấy hình ảnh cũng là đứt quãng. Hồn phách rách rưới không chống đỡ nổi, lại không tìm được cái gì bảo vệ, có lẽ sắp hồn phi phách tán.

    Điểm điểm ánh sáng lấp lóe tiêu tán từ trong lư hương ra, lập tức hấp dẫn chú ý của Thẩm Lâu.

    “Lò luyện hồn?” Thẩm Lâu tóm lấy lư hương, nhìn hồn phách bên trong từ từ tiêu tan, nhìn lại gương mặt tuấn tú Lâm Tín trong lồng ngực nhanh chóng sụp đổ, lập tức che nắp lên.

    Mê mê man man bên trong, có một nguồn sức mạnh thổi vào, khiến Lâm Tín cảm thấy thoải mái hơn. Mơ hồ nghe thấy âm thanh của sư bá Chu Nhan Cải: “Bây giờ chế ra hồn khí cụ không kịp, hồn phách này bị hành hạ quá mức, trong thời gian ngắn sẽ tiêu tan. Lâm gia có một hồn khí cụ thượng cổ, có thể dùng tạm.”

    Lại một lúc nắp lò mở, Lâm Tín thấy được mặt Lâm Khúc.

    “Đây là Hồn Đăng tổ truyền của Lâm gia, có thể đảm bảo hồn phách không tiêu tan, nhưng hắn suy yếu như vậy, ” Lâm Khúc nhíu mày, chậm rãi thở dài, “Chỉ cần đèn sáng rỡ, thì hồn vẫn còn, nếu đèn tắt… tức là tản đi.”

    Thẩm Lâu nâng cây đèn màu vàng kia, cẩn trọng từng chút bỏ tàn hồn Lâm Tín vào, ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh nói với Lâm Khúc: “Thứ ngươi muốn, ngày mai sẽ có người đưa tới.”

    Muốn lấy đi bảo vật Lâm gia, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Lâm Khúc không tỏ rõ ý kiến, nhìn Hồn Đăng chợt sáng chợt tắt hỏi: “Người này, là ai?”

    “Không liên quan tới ngươi.” Thẩm Lâu không đáp, nhìn Hồn Đăng rồi quay người rời đi.

    Rời Nhụ Tuyết Lư, Thẩm Lâu tìm Chung Hữu Ngọc trước, đánh hắn một trận thật nặng, nói cho hắn biết người Chung gia phái đến Lộc Tê Đài biết tà thuật luyện hồn, Lâm Tín đã hồn phi phách tán. Chung Hữu Ngọc sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên cười lạnh, nói đây là báo ứng, ân oán giữa Chung gia và Lâm Tín từ đây thanh toán xong.

    Trở lại phòng ngủ Hoán Tinh Hải, hai vai Thẩm Lâu mới đột nhiên rũ xuống, lặng im ngồi rất lâu.

    “Lâm Tín, ” Thẩm Lâu nhìn Hồn Đăng trên bàn, “Tại sao hút đi Phệ Linh? Ta đối với ngươi… quan trọng như vậy sao?”

    “Lạch cạch”, từng giọt lệ lớn chừng hạt đậu rơi trên bàn, thấm ướt khăn trải bàn Vân Cẩm.

    Lâm Tín sợ ngây người. Hắn chưa từng thấy Thẩm Lâu khóc, dù gặp phải việc khó to lớn hơn nữa, hay ngày phụ thân chết, y đều không khóc. Hôm nay khóc thương tâm thế này, ấy vậy mà lại là vì Lâm Bất Phụ hắn!

    Hồn Đăng rất nhỏ, nhưng đối với hồn phách mà nói cũng không đáng lo. Hồn Đăng nho nhỏ, ban ngày được Thẩm Lâu treo bên người, buổi tối đặt tại đầu giường Thẩm Lâu.

    Thẩm Lâu mỗi ngày đều nói chuyện với hắn, có lúc nói thế cuộc chiến trường, có lúc nói chuyện nhà, thậm chí còn nhắc đến mấy chuyện lý thú khi đó. Nhưng đa số, đều là tưởng niệm trước đây không thể nói.

    “Tín Tín, ngươi nói muốn ta gọi ngươi như vậy, có thể mãi đến tận khi ngươi chết, ta cũng không thể kêu ra khỏi miệng. Kỳ thực thuở thiếu thời, ta cũng lén lút gọi ngươi.”

    “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi [1], ngươi biết câu tiếp theo là gì không?”

    [1] câu sau là: Tâm duyệt quân hề quân bất tri.

    Dịch cả hai câu: “Núi có cây, cây có cành, Lòng ta có người rồi, người chẳng hay.” (Trích Việt nhân ca)

    “Cát sinh mông sở, liêm man vu dã. Dư mỹ vong thử. Thùy dữ độc xử? [2]”

    [2] Cát sinh 1 (Cây sắn dây) – Dịch nghĩa:

    Dây sắn kia phủ lên cây sở,
    Cỏ liêm mọc lan ra ở ngoài đồng.
    Trượng phu của ta không có ở nơi đây,
    Cùng ai mà ta phải cô độc ở chốn này ?

    “Tiểu lộc này, tặng ngươi.”

    Thẩm Lâu mỗi khi không chịu nổi, sẽ khắc một tiểu lộc bằng Tinh Hồ Thạch. Qua bảy năm, khắc tràn đầy một hòm lớn.

    Phệ Linh lan tràn, không thể khắc chế, Đại Dung liên tục bại lui. Phong Chương còn chưa ngồi nóng ngôi vị Hoàng Đế, không sống nổi đến lúc lui giữ Nam Vực đã chết, trọng trách thiên hạ đều rơi vào trên vai Thẩm Lâu. Đến khi không thể đánh nổi nữa, Chu Nhan Cải dẫn bọn họ tới nhìn đại trận thượng cổ bên trongvách đá.

    “Ngược thời gian, người hồn phi phách tán không thể sống, người còn tàn hồn thì sao?” Thẩm Lâu hỏi Chu Nhan Cải.

    “Ngươi nói Tín Nhi?” Chu Nhan Cải nhìn về phía Hồn Đăng bên hông Thẩm Lâu, khẽ lắc đầu, “Hồn phách của hắn mười không còn một, dù ngược dòng thời gian, cũng không sống quá mấy ngày.”

    Thẩm Lâu chậm chạp không đồng ý khởi động đại trận, một lần nữa bài binh bày trận, chống đỡ người Man. Thời điểm rảnh rỗi, đều ở Chu gia Vạn Cổ Thư để tìm kiếm.

    Rốt cục có một ngày.

    “Tìm được!” Thẩm Lâu nâng quyển sách kia, thoải mái cười to.

    Lâm Tín nhìn qua Hồn Đăng sang, trên trang sách rách nát, dùng chữ cổ viết “Thuật cắt hồn”.

    【 Tàn phách không thể sống, cắt sinh phách để tế; tàn hồn mệnh không lâu, dâng sinh hồn để bổ.】

    Thẩm Thanh Khuyết sẽ làm gì? Lâm Tín vội vàng đụng vào vách đèn, nhưng cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến tốc độ sáng tắt nhanh thêm mấy phần.

    Trước tiên luyện hồn phách ly thể, rồi mới luyện thuật cắt hồn, cuối cùng luyện tế phách bổ hồn. Sách cổ mà Tứ Vực và Hoàng thất thu gom đều ở đây, Thẩm Lâu tiêu tốn hơn tháng, cuối cùng cũng coi như rèn luyện hết thảy thuật pháp.

    Thuộc truyện: Chước lộc