Home Đam Mỹ Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi – Chương 52: Bắt đầu truyền thừa

    Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi – Chương 52: Bắt đầu truyền thừa

    Thuộc truyện: Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

    Còn chưa nghĩ rõ ràng, hai điểm sáng màu đỏ xanh ngưng tụ giữa không trung, Long Diễn và Phượng Diệp chậm rãi hiện ra thân hình.

    Hai người vội vàng cúi đầu hành lễ, “Ra mắt Long gia, Phượng nương.”

    “Suy nghĩ kĩ rồi?” Long Diễn cúi đầu nhìn bọn họ, trầm giọng nói: “Các ngươi cần phải biết, chờ lát nữa đạt được truyền thừa liền phải lập tức làm việc, không cho phép trì hoãn, nếu có một hai giây do dự thì sẽ chính là hai cái mạng, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào cứu tính mạng các ngươi đâu.”

    Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Phượng Trường Ca chắp tay thi lễ, “Suy nghĩ kĩ.”

    Sắc mặt Long Quân Trạch nhẹ nhõm, mỉm cười nói: “Nhất định không phụ sứ mệnh.”

    Phượng Diệp sóng mắt ôn nhu, ánh mắt từ ái nhìn bọn họ, cười nói: “Tốt lắm, đi lấy truyền thừa ngay bây giờ đi.”

    Hai người chắp tay lên tiếng đáp lại, “Đa tạ tổ tiên dạy bảo.”

    Một con rồng một con phượng mỉm cười gật đầu, tiếp tục ôn nhu từ ái nhìn bọn họ.

    Bầu không khí nhất thời yên lặng.

    Yên lặng có chút lúng túng.

    Hồi lâu, Long Diễn động đuôi rồng hơi cứng ngắc, nghi ngờ nói: “Tại sao còn chưa đi?”

    Phượng Trường Ca giật khóe miệng một cái.

    Long Quân Trạch cũng có chút lơ mơ, “Các ngươi còn không có nói cho chúng ta… truyền thừa ở đâu mà?”

    Phượng Diệp nói như chuyện đương nhiên: “Ở nơi này thôi.”

    Phượng Trường Ca nhìn thế giới nhỏ bị nhét đầy di thể long phượng gần bằng một nửa đại lục Thần Châu, khóe miệng co rút lợi hại hơn.

    Long Quân Trạch uyển chuyển nói: “Bản thể của chúng ta rất nhỏ, không… lớn bằng hai vị.”

    Nếu thật muốn lật thế giới này lên, còn không biết phải lật đến ngày tháng năm nào đâu.

    Long Diễn vừa nhấc đuôi vừa vỗ đầu một cái, “À, bỗng quên mất…”

    Hắn quay đầu nhìn về phía Phượng Diệp, hỏi: “Diệp nhi, truyền thừa ở đâu?”

    Phượng Diệp ngước đầu suy nghĩ một lát, lắc đầu, “Quên rồi.”

    Long Quân Trạch: “…”

    Phượng Trường Ca: “…”

    Long Diễn hơi có chút ngượng ngùng, trên mặt vẫn mạnh mẽ chống đỡ: “Truyền thừa nào dễ dàng để cho các ngươi tìm được như vậy chứ, đây coi như là kiểm tra của chúng ta đối với các ngươi, tóm lại ngay trong thế giới này thôi, đi tìm một chút đi.”

    Hai người không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là chắp tay hành lễ, xoay người bay đi.

    Long Diễn nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, đuôi rồng mất tự nhiên đập đập, nhích gần Phượng Diệp nhỏ giọng hỏi: “Thật… không nhớ à?”

    Phượng Diệp bất đắc dĩ nói: “Ta nhớ hình như là ở hướng đông nam, cụ thể ở đâu thì ta cũng quên mất rồi.”

    Long Diễn rất khổ não cau mày, “Ban đầu vì để cho đời sau thuận lợi lấy được truyền thừa nên đã cố ý lấy cả long châu hỏa phượng ra rồi, nhưng sao ta lại không nhớ nổi mình giấu ở đâu…”

    Phượng Diệp thở dài, đưa cánh vỗ đầu hắn một cái, an ủi: “Nguyên thần của chúng ta lưu chuyển theo thời gian, đã tản đi hơn nửa, bây giờ mười không còn một, trí nhớ cũng theo đó mà tiêu tán không ít, không nhớ nổi cũng là chuyện bình thường, thực lực bây giờ của chúng đã sớm ích cốc, coi như đợi ở đây mấy trăm hay hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề, sẽ tìm được thôi.”

    Long Diễn buông lỏng mi mắt một chút, tâm tình coi như tốt lên, ánh mắt vòng tới vòng lui theo hao bóng người một xám một đỏ phía xa, mỉm cười nói: “Hai đứa trẻ kia, ngươi thấy thế nào?”

    Phượng Diệp cũng ngẩng đầu nhìn theo nó, hồi lâu mới nhàn nhạt nói: “Bản tâm thành thật, có thể đứng đầu truyền thừa.”

    “Cùng quan điểm như ta vậy.” Long Diễn cười nói: “Cũng không biết đã nhiều năm như vậy rồi, tộc nhân bên ngoài thế nào, lát nữa hỏi bọn họ một chút.”

    Phượng Diệp nhẹ nhàng than thở một tiếng, có chút lo âu nói: “Năm đó rời đi quá mức đột ngột, chưa kịp chuẩn bị gì cả, mấy năm trước đây ta cảm giác được nhật luân bạo động, không có truyền thừa của ta, cũng không biết những đứa trẻ kia đối phó thế nào, thậm chí thời điểm xấu nhất ta cũng đă nghĩ tới, bọn họ… có thể diệt tộc toàn bộ rồi hay không? Dẫu sao ban đầu ta lấy nhật luân làm vật trung gian sáng tạo ra chúng, sinh mệnh của chúng có liên quan đến nhật luân, nếu nhật luân…”

    Long Diễn đưa đuôi rồng ôm nàng vào trong ngực, an ủi: “Có Băng Tủy Long Tâm Ngọc của ta ở đó, ta sẽ không để cho các con của ngươi gặp chuyện đâu.”

    Phượng Diệp rúc vào trong ngực hắn, trong ánh mắt dâng lên một tầng ưu thương nhàn nhạt, “Hy vọng bọn họ đều bình yên.”

    Phượng Trường Ca và Long Quân Trạch bay ra một khoảng cách, dừng lại trên một cái lông chim đỏ kim.

    Long Quân Trạch nhìn không gian vẫn lớn như vậy, mặt buồn cũng nhíu thành cái bánh bao, “Lớn như vậy, tìm từ đâu bây giờ…”

    Phượng Trường Ca xoa mi tâm, trầm tư nói: “Cứ tìm tiếp như vậy không phải là cách hay, cho dù tốn một ít thời gian chúng ta thật sự có thể tìm được, nhưng tình thế bên ngoài hiểm trở, chúng ta không chờ nổi, cần phải nghĩ cách mau sớm tìm được.”

    Long Quân Trạch suy nghĩ một chút, “Truyền thừa vừa tới từ trên bản thể của bọn họ, xuống tay từ bản thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, có vật gì có chút liên lạc với bản thể của họ nhỉ?”

    Y nói tới chỗ này chợt ngừng một lát, trong nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt nhìn nhau với Phượng Trường Ca cũng đang nghĩ đến cái gì đó một cái, hai miệng đồng thanh nói:

    “Băng Tủy Long Tâm Ngọc!”

    “Đại Thánh Di Âm!”

    Đồn rằng Băng Tủy Long Tâm Ngọc là long tâm của Thái Cổ Thần Long biến thành, có ba phần thực lực của Thái Cổ Thần Long, có thể khiến Long tộc thức tỉnh thiên phú thần thông, năng lực thần kỳ, là chí bảo truyền thừa của Long tộc.

    Mà Đại Thánh Di Âm, là dùng lông đuôi trên người Đại Nhật Bàn Phượng rút ra luyện thành tơ, thân đàn luyện từ cây ngô đồn cùng sinh với Đại Nhật Bàn Phượng, chính là thần khí truyền đời thật sự, là thần khí mà chỉ có tộc trưởng Phượng Hoàng tộc mới có thể vận dụng.

    Nếu nói trên thế giới có vật gì gần với truyền thừa nhất, vậy cũng chỉ có hai thứ đồ này thôi.

    Thể xác của Thái Cổ Thần Long và Đại Nhật Bàn Phượng đã chết, liên lạc giữa bảo vật đương nhiên cũng bị phai nhạt, vật được coi như còn sống trong không gian này chỉ có hai vị truyền thừa.

    Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời khoát tay, thần quang trong lòng bàn tay hòa hợp, Băng Tủy Long Tâm Ngọc và Đại Thánh Di Âm xuất hiện trước sau, lấy thần lực thúc giục, thần vật khác biệt bay giữa không trung một vòng như đang phân biệt phương hướng, không lâu lắm đột nhiên ngừng một lát, rồi chạy thẳng tới hướng đông nam.

    Phượng Trường Ca vung tay áo, “Đuổi theo!”

    Hai người hóa quang đuổi theo phía sau, không lâu lắm, hai thần khí dừng lại giữa mạch núi to lớn có hình dáng như “trụ trời”, hóa quang trốn vào bên trong cơ thể chủ nhân.

    Long Quân Trạch nhìn hai cái trụ trời hùng vĩ kia, sửng sốt thật lâu mới ngơ ngác nói: “Đây… Đây là sừng rồng?”

    Phượng Trường Ca sờ cằm, như có điều suy nghĩ nói: “Nhìn dáng vẻ thì không sai, nhưng điều ta để ý không phải cái này…”

    Hắn đưa tay bắt lấy cánh tay Long Quân Trạch, kéo y bay lên một khoảng cách, chỉ một chỗ phía trước sừng rồng, sắc mặt có chút cổ quái nói: “Nơi đó… là miệng của Phượng nương đúng không?”

    Bởi vì cách khá xa, từ nơi này nhìn thân thể khổng lồ chỉ còn chút khái niệm đại khái, Long Quân Trạch nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy nơi mà Phượng Trường Ca chỉ, đầu rồng màu xanh to lớn lẳng lặng nằm, miệng rồng hơi giương ra, trong miệng ngậm một thứ đồ nhọn màu lửa đỏ giống như cái khoan, y theo chỗ kia nhìn ra ngoài…

    Long Quân Trạch ngơ ngác: “Hắn… Bọn họ…”

    Cho dù Phượng Trường Ca có tính cách luôn rộng rãi cũng có chút đỏ mặt, than thở một tiếng, nói: “Đây coi như là… chết cũng vẫn yêu…”

    “Ai nha!”

    Bên kia, cái đuôi của Long Diễn vểnh lên, chợt vỗ đầu, “Ta đột nhiên nghĩ ra chúng ta truyền thừa là đặt ở…”

    Đột nhiên toàn bộ mặt hắn đều đỏ rần lên, Phượng Diệp thấy vậy thì không khỏi nghi ngờ, “Sao thế, để ở đâu?”

    Long Diễn đột nhiên cắn răng, oán hận nói: “Hai thằng nhóc con kia, nếu dám nói chuyện này ra, ta không thể không đánh chúng!”

    Phượng Diệp thấy dáng vẻ này của hắn, trong đầu liền thoáng qua cái gì, nhất thời toàn bộ người Phượng Hoàng cũng căng cứng, “Mau! Nhanh lên một chút, hẳn bọn họ chưa tìm được đâu, chúng ta đến trước đó lấy truyền thừa ra cho bọn họ, thật mắc cỡ chết mất!”

    Long Diễn sâu xa nói: “Bọn họ đã tìm được rồi.”

    Phượng Diệp: “…”

    Chỗ sừng rồng.

    Phượng Trường Ca nhìn long phượng quấn quít ở chung với nhau phía dưới kia, trong thâm tâm nói: “Tình cảm của bọn họ thật là tốt.”

    Long Quân Trạch gật đầu một cái, “Còn không phải sao, đến chết còn không quên hôn nhau, bọn họ là chết trong hạnh phúc.”

    Chỉ thấy miệng rồng khẽ nhếch ngậm phượng miệng, phượng miệng khẽ nhếch lại ngậm môi dưới miệng rồng, ngay tại chỗ môi hai người chạm nhau, có hạt châu một đỏ một lam hai trôi lơ lửng, xung quanh hồng châu có ngọn lửa màu kim đỏ hừng hực cháy, nhìn hình dáng kia, như là một đóa hồng liên, xung quanh lam châu có từng vằn nước băng lam vờn quanh, hình thái biến ảo không ngừng, giống như gợn nước thật sự.

    Vẻ mặt Long Quân Trạch vui mừng, chân mày khóe mắt cũng tràn đầy hạnh phúc, “Đó là truyền thừa.”

    Phượng Trường Ca đáp một tiếng, “Chúng ta đi thôi.”

    Dứt lời, trên người hắn dấy lên một tầng lửa phượng hoàng màu đỏ trong nháy mắt, một con phượng hoàng màu lửa đỏ giang cánh ra, hai cánh rung lên, vội vàng bay vút xuống.

    Long Quân Trạch cũng hóa thành bản thể, một ngân long theo sát phía sau, long phượng to lớn một trước một sau đi tới chỗ đất kia, đầu tiên là trịnh trọng thi lễ một cái, tỏ vẻ tôn kính cảm ơn, đợi chuẩn bị thỏa đáng rồi mới nhắm ngay hạt châu lơ lửng kia, há miệng nuốt xuống.

    Hồng châu vừa vào bụng, tình huống giống Phượng Diệp đoán như đúc, trong bụng có một luồng nóng bỏng từ trong ra ngoài, như núi lửa bùng nổ dọc theo kinh mạch lan ra cơ thể trong nháy mắt, ít nhất mạnh hơn gấp không chỉ mười lần ngọn lửa vốn có của hắn, nếu để cho nó tiếp tục bùng nổ nữa, sợ rằng chỉ có một con đường bị đốt chết.

    Tình hình của Long Quân Trạch cơ bản giống hắn, khác nhau chỉ ở chỗ rất nhanh Phượng Trường Ca sẽ bị đốt chết, y là nhanh bị đông cứng chết, toàn bộ thân rồng thon dài đều cứng ngắc đến mức không gấp lại được, vảy bởi vì quá mức lạnh như băng mà liên tục run rẩy, thậm chí phát ra tiếng răng rắc thanh thúy liên tiếp, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà lớp vảy màu bạc vảy đã kết một tầng băng.

    “Sư… Sư tôn…”

    Y đang muốn nói gì, vừa mở miệng lại có một luồng khí lạnh toát ra, âm thanh cũng run rẩy, đang lúc y nóng nảy, đột nhiên có một khí tức nóng bỏng rót vào từ trong miệng rồng.

    Y định thần nhìn lại, chỉ thấy trước mặt có một con phượng hoàng lửa toàn thân cao thấp đều mang một ngọn lửa vàng đỏ, đang giang cánh ra ôm nó vào lòng, mỏ chim nhắm ngay miệng rồng, đưa một hơi hỏa phượng vào trong miệng y. 

    Khí tức hỏa phượng mang theo sức sống nóng như lửa tràn vào trong miệng, theo kinh mạch lan ra toàn thân cao thấp trong nháy mắt, mặc dù vẫn lạnh đến phát run, nhưng cũng không đến mức cứng ngắc chết lặng không nhúc nhích được như trước.

    “Hóa thành hình người đi, ngươi như vậy ta không ôm được.”

    Trong đầu có một âm thanh quen thuộc, quen thuộc đến mức Long Quân Trạch bị đóng băng, phản ứng chậm chạp, dù muốn hay không vẫn làm theo bản năng hóa thành hình người.

    Phượng hoàng màu lửa đỏ rung cánh lên, móng nhọn bắt lấy Long Quân Trạch, dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời này bay trở về chỗ lúc đầu tạo ra cây hoa băng, đôi cánh to lớn nhẹ nhàng phất một cái, ánh đỏ thoáng qua, trên đất thoáng chốc có thêm một cái giường đỏ.

    Phượng Trường Ca hóa thành hình người, ôm người trong ngực rơi lên trên giường, nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, bốn phía sông băng có kết giới màu đỏ bay lên, hoàn toàn ngăn cách thế giới bên trong với bên ngoài.

    Đến đây, rốt cuộc đã chuẩn bị xong, sức nhẫn nại của Phượng Trường Ca cũng đã đến trình độ cao nhất.

    Nhưng vĩnh viễn có người còn không có sức chịu đựng hơn hắn.

    Cả người Long Quân Trạch quấn quanh hắn như rắn, sắc mặt trắng bệch, đỉnh đầu đều bốc lên một chuỗi khí lạnh, không ngừng nỉ non: “Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá đi, lạnh chết ta rồi…”

    Vừa nói còn vừa cọ loạn trên người hắn, toàn bộ quần áo cũng lộn xộn hết cả.

    Hai cánh tay Phượng Trường Ca đều bị y ôm thật chặt, toàn thân cao thấp đều không thể động đậy, không khỏi tức giận, “Ngươi buông tay!”

    Long Quân Trạch đã bị đông cứng mất lý trí, chỉ lo ôm y cọ loạn, không chỉ không buông tay, còn ôm chặt hơn.

    Thật ra thì điều này cũng không thể trách y được, tu vi của y đã thấp hơn Phượng Trường Ca một tầng rồi, huống chi đóng băng dễ khiến người ta chết lặng cứng ngắc mất lí trí hơn lửa đốt, bây giờ Long Quân Trạch hoàn toàn theo bản năng hấp thu ấm áp trên người Phượng Trường Ca, trừ việc này ra thì không nghĩ được gì nữa.

    Cả người Phượng Trường Ca cũng bị hỏa thiêu khó chịu, huống chi lại còn chịu vật thúc tình tìm chỗ chết kia kích thích, dược tính ngông cuồng phát tác trong người, dưới sự ảnh hưởng đồng thời, toàn bộ thân chim của Phượng Hoàng đại nhân nóng nảy muốn nổ.

    Nhưng hắn càng gấp, Long Quân Trạch liền ôm càng chặt, lông mày lông mi đều kết một tầng băng màu bạc, hiển nhiên đã đông đến mức tận cùng rồi.

    Hắn không biết làm sao, chỉ đành phải tìm chính xác môi của y, độ thêm ít khí phượng vào.

    Lần này độ khí phượng khá dài, lông mi Long Quân Trạch nháy mấy cái, cuối cùng khôi phục chút lý trí, mới vừa mở mắt ra liền thấy mình giống như con rắn không xấu hổ quấn trên người Phượng Trường Ca, nhất thời lúng túng buông tay ra, giọng nói run rẩy: “Đến… Đến rồi?”

    Phượng Trường Ca miễn cưỡng ép hỏa khí sắp nổ trong cơ thể xuống, trầm giọng gật đầu, “Ừ, ngươi đỡ chưa?”

    Long Quân Trạch khóc không ra nước mắt, “Ta… Ta… Ta…”

    Phượng Trường Ca nhíu mi, “Hửm?”

    Long Quân Trạch bi ai nói: “Bây giờ cả người ta đều không có cảm giác…”

    Đuôi mắt Phượng Trường Ca cũng nhếch lên rồi, hắn chịu đựng huyệt thái dương đột nhiên nhảy lên, nhẫn nhịn hỏi: “Cho nên?”

    Long Quân Trạch yên lặng cúi đầu, buồn rầu khóc tỉ tê, “Ta…”

    Phượng Trường Ca hít thở sâu.

    Long Quân Trạch khóc sụt sùi một tiếng, lau nước mắt, nói: “… Héo.”

    Phượng Trường Ca: “…”

    Ngọn lửa nín nhịn trong cơ thể Phượng Hoàng “uỳnh” một tiếng bộc phát.

    Tác giả có lời muốn nói:

    Long Quân Trạch: Sư tôn ta lạnh quá QAQ

    Phượng Trường Ca: Tới ôm một cái ~

    Long Quân Trạch: Lạnh đến mức toàn thân không có cảm giác QAQ

    Phượng Trường Ca: Không sao, tới lăn lộn sẽ hết~

    Long Quân Trạch: Có thể… Nhưng mà…

    Phượng Trường Ca: Hử?

    Long Quân Trạch: Ta héo QAQ

    Phượng Trường Ca: …

    Long Quân Trạch: Không thể lăn lăn QAQ

    Phượng Trường Ca: Không sao ta vẫn không héo.

    Long Quân Trạch: …Cái gì?

    Phượng Trường Ca: Ngoan, nằm xuống ~

    Long Quân Trạch: … …Ê khoan, khoan, ta… hức!

    Thuộc truyện: Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi