Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn hoàng gia – Chương 31-40

    Thuộc truyện: Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn hoàng gia

    Chương 31

    Moore đã trở lại à?

    №2292☆☆☆ phái sweetheart 5E275-2-17 22:01:58 nhắn lại ☆☆☆

    Trở về? Về cái gì, không phải chính Moore tự dồn mình vào đường chết à?

    №2292☆☆☆ bìm bịp dầm ớt 5E275-2-17 22:15:33 nhắn lại ☆☆☆

    Trở về làm gì, trở về giơ mặt cho chúng ta đập hả?

    №2293☆☆☆ cánh nướng 5E275-2-17 22:17:23 nhắn lại ☆☆☆

    Đi đập lão nhớ dẫn cả tôi theo nữa nha

    №2294☆☆☆ rau xanh củ cải 5E275-2-17 22:28:15 nhắn lại ☆☆☆

    Đi lâu thế, hay là Chỉ huy đập chết luôn rồi?

    №2295☆☆☆ bạch vũ 5E275-2-17 22:35:07 nhắn lại ☆☆☆

    Này… Tôi đáng ghét thế cơ à?

    Arthur không đập chết tôi, tôi nghĩ anh ấy sẽ không đánh tôi đâu, nhưng anh ấy cũng từ chối đề nghị của tôi rồi… Ừm, tình huống và khả năng mấy người nghĩ có thể đúng.

    Tôi chẳng hiểu tại sao có chút mất mát, có khi phải nốc một thùng rượu mạnh mới phần nào bù đắp.

    Nói một chút về tình huống ban nãy.

    Nói thật tôi có chút gấp gáp, nhiều người ở xung quanh như vậy, tôi không có cách nào nói với Arthur tùy tiện tìm một người kết hôn tự cứu mình. Tôi chỉ có thể ngu ngốc nhìn anh, nói với anh tình hình mấy ngày hôm nay.

    Arthur vẫn không có phản ứng, nhìn chằm chằm vào cái khe nứt nhỏ trên mặt bàn, cả người như một bức tượng điêu khắc không cảm xúc. Tôi đột nhiên nhận ra anh so với trận Alborg năm đó gầy hơn nhiều, sườn mặt càng thêm thâm thúy bén nhọn, đôi mắt tối lại, môi mím chặt trông rất mệt mỏi.

    Anh nhìn như đã lâu không nở nụ cười, tôi là bạn thân nhưng lại không hay biết.

    Quá thất trách.

    Tôi không biết nên nói gì.

    Thật sự thì tôi là một người không thích chịu quá nhiều trách nhiệm, coi như khi biết rõ chân tướng tình cảm Arthur dành cho tôi, dù đã nhận ra tôi dành cho anh cái gì nhưng chính vì cái tính vô trách nhiệm kia nên tôi không dám thừa nhận, hơn nữa còn tìm đủ cách trốn tránh.

    Nghĩ lại, tôi quá độc ác rồi.

    Tôi không phải không hiểu ý mọi người, chỉ giả vờ không hiểu thôi, lấy cái cớ không có cảm giác để trốn tránh.

    Vậy nên… Tôi nhất thời nóng đầu… Haiz…

    Tôi nói với Arthur tình hình hiện tại, nói cho anh hôn nhân chính là sự lựa chọn tốt nhất nhưng anh vẫn không để ý đến tôi, vẫn cúi gằm xuống.

    Ở cái nơi bị nhiều người giám thị như vậy, tôi kiên trì hỏi Arthur.

    “Anh có muốn kết hôn với em không?”

    №2296☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-17 22:43:16 nhắn lại ☆☆☆

    ????? Moore tự dưng xoay chuyển thế cục???????

    №2297☆☆☆ bánh gạo tuyết 5E275-2-17 22:48:17 nhắn lại ☆☆☆

    A a a a a a trăm triệu lần không dám nghĩ tới Moore thế mà lại đi cầu hôn!!!! Good job!!!!!

    №2298☆☆☆ ngọt một chút 5E275-2-17 22:55:32 nhắn lại ☆☆☆

    Trăm năm hạnh phúc nhaaaaaaaaa!

    №2299☆☆☆ Xảo Khắc the Sweetheart 5E275-2-17 22:59:38 nhắn lại ☆☆☆

    Dì đây cảm động rớt nước mắt rồi! Không nghĩ Moore kịp quay xe xoay chuyển thế cục!!!!

    №2300☆☆☆ bánh quy yến mạch 5E275-2-17 23:08:37 nhắn lại ☆☆☆

    Các người bình tĩnh cái coi! Moore ban đầu đã nói lão cảm thấy mất mát, chuyện này thuận lợi lão chỉ vui vẻ chứ đâu có mất mát?!

    №2301☆☆☆ diện tích kiều mạch 5E275-2-17 23:12:36 nhắn lại ☆☆☆

    … Im đi, tôi chịu không nổi đả kích đâu.

    №2302☆☆☆ donut 5E275-2-17 23:18:27 nhắn lại ☆☆☆

    Đừng xát muối nhau nữa, Moore rõ ràng đang phát đường mà?

    Moore nói rõ ổng không gánh nổi trách nhiệm nên mới trốn tránh, thậm chí không chịu thừa nhận nội tâm mình. Nghĩ lại đi, hành động của Moore từ trước tới nay có khi nào đang đi ngược lại cái ổng mong muốn?

    Moore cảm thấy Chỉ huy coi mình là bạn bè bình thường = Moore biết Chỉ huy thích mình từ lâu rồi nhưng luôn trốn tránh

    Moore cảm thấy mình không có cách nào tiếp nhận tình cảm của Chỉ huy = Moore chỉ đơn thuần đang trốn tránh vấn đề

    Lần gặp đầu tiên ngu xuẩn như vậy Chỉ huy không thể nhất kiến chung tình = Trong mắt người khác chính là nhất kiến chung tình

    Không để ý việc Chỉ huy kết hôn = Rất để ý nên đã chủ động cầu hôn trước

    Arthur chỉ là bạn bè = Tôi yêu anh ấy rất nhiều

    Từ đầu tới đuôi, nhấn mạnh là từ đầu tới đuôi, chúng ta đều bị Moore dắt mũi ?

    №2303☆☆☆ pudding sữa cacao 5E275-2-17 23:29:13 nhắn lại ☆☆☆

    … Nói có sách mách có chứng, đáng tin!

    №2304☆☆☆ pudding xoài 5E275-2-17 23:38:01 nhắn lại ☆☆☆

    Kích động không thở nổi!

    №2305☆☆☆ sốt dâu tây 5E275-2-17 23:41:22 nhắn lại ☆☆☆

    Vẻ mặt khó tin thế nhưng lại vui sướng há mồm đớp đường

    №2306☆☆☆ chó bự ở nhiều tầng 5E275-2-17 23:48:09 nhắn lại ☆☆☆

    Nếu là thật, Moore giấu cũng đủ sâu…

    №2307☆☆☆ một cây đại thụ 5E275-2-17 23:51:07 nhắn lại ☆☆☆

    Giải thích có hơi quá không?

    №2308☆☆☆ có thể vui mừng 5E275-2-17 23:53:39 nhắn lại ☆☆☆

    Chờ Moore online giải đáp

    №2309☆☆☆ bánh kem matcha 5E275-2-17 23:58:07 nhắn lại ☆☆☆

    Đừng đợi… Con người của Moore khẳng định sẽ làm ngơ không nhìn tới đống này ?

    №2310☆☆☆ pizza hai lớp 5E275-2-18 00:08:15 nhắn lại ☆☆☆

    Có ai muốn đi thăm tù không? Quỳ mọp xuống cầu xin Chỉ huy xem đống chú giải phía trên

    №2311☆☆☆ cục cưng da giòn 5E275-2-18 00:12:38 nhắn lại ☆☆☆

    Chương 32

    Phản ứng của mấy người dữ dội ghê nhỉ…

    Khi tôi nói câu ấy với Arthur, anh khiếp sợ trợn tròn mắt nhìn tôi.

    Sau một thời gian dài không chịu nhìn vào mắt tôi, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng lên.

    Tôi cố gắng thuyết phục một cách chân thành, cũng đã làm hết khả năng của mình rồi.

    Nhưng Arthur lại trả lời: “Tôi từ chối.”

    Nghe ba chữ kia tôi chớp mắt kinh ngạc, so với việc biết Arthur thích tôi còn kinh ngạc hơn.

    “Tôi từ chối quyết định xuất phát từ sự áy náy và nóng vội của em.” Arthur bình tĩnh nói, “Tôi từ chối hôn nhân với bất cứ kẻ nào chỉ với mục đích cứu mình ra ngoài.”

    Sau đó anh lại cúi đầu, tiếp tục âm trầm nhìn khe nứt trên mặt bàn, coi tôi như không khí.

    Anh… Hiểu nhầm tôi rồi thì phải…

    Tôi giải thích đây không phải do áy náy hay gì nhưng đương nhiên thất bại, Arthur cho rằng tôi đang nói dối chỉ để thuyết phục anh nên từ chối thẳng thừng, tôi chẳng biết phải làm sao nữa.

    Quả nhiên khiến người khác chê cười rồi.

    Tôi thừa nhận, tôi đã bị anh từ chối mất rồi.

    Xem chừng phải nghĩ biện pháp khác thôi.

    №2312☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-18 00:23:48 nhắn lại ☆☆☆

    Các người thật sự làm tôi đây buồn thúi ruột…

    №2313☆☆☆ tôm khoai lang 5E275-2-18 00:32:15 nhắn lại ☆☆☆

    Ai bảo Moore trước kia không nói gì? Này thì bạn tốt!

    №2314☆☆☆ thịt cá đậu hủ 5E275-2-18 00:38:12 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ huy cũng thật lợi hại… Chẳng phải ngài ấy đang chịu sự dụ dỗ của ác ma à? Người mình yêu đứng ở trước mặt mình thổ lộ cũng có thể thờ ơ… Nghị lực phi phàm quá…

    №2315☆☆☆ Âu đại sư mà 5E275-2-18 00:48:07 nhắn lại ☆☆☆

    Thật ra nội tâm Chỉ huy sẽ rất tán thành

    №2316☆☆☆ bánh dâu đen có nhân với 5E275-2-18 00:59:22 nhắn lại ☆☆☆

    Nội tâm Chỉ huy sợ sẽ không phải vậy…

    Chỉ huy bị ảnh hưởng: Em ấy cầu hôn mình?! Ah ah ah ah! Mau mau đồng ý thôi! Không đồng ý không phải người! Lễ cưới mặc gì mới đẹp! Sau lễ cưới thì…

    Chỉ huy: Tôi từ chối.

    №2317☆☆☆ nhìn thấu quần chúng hóng hớt 5E275-2-18 01:23:12 nhắn lại ☆☆☆

    Tuy rất thảm nhưng nghe lầu trên nói… Hahahahahaha =))))))))

    №2318☆☆☆ hôm nay thời tiết rất tốt 5E275-2-18 01:45:18 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ huy bị ảnh hưởng: QAQ

    №2319☆☆☆ giải đấu 5E275-2-18 02:07:12 nhắn lại ☆☆☆

    Mấy người suy nghĩ chút về việc hôn nhân không thành đi, chỉ huy phải làm sao bây giờ?

    №2320☆☆☆ không giảm cân không đổi tên 5E275-2-18 02:33:12 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ huy đúng là… Chuyện tới nước này tôi sẽ không từ chối, Chỉ huy còn nghĩ cho Moore liệu có thật lòng yêu mình không, quả là một con người có phẩm giá tốt.

    №2321☆☆☆ khoai tây cà chua 5E275-2-18 03:00:23 nhắn lại ☆☆☆

    Trừ hôn nhân thì không có cách nào làm quan hệ giữa hai người trở nên thân thuộc hơn nhỉ, chẳng lẽ còn có biện pháp khác?

    №2322☆☆☆ double ngọt ngào 5E275-2-18 03:23:15 nhắn lại ☆☆☆

    Không có nhỉ…

    №2323☆☆☆ lộ ra nụ cười mệt mỏi 5E275-2-18 03:47:18 nhắn lại ☆☆☆

    Thật sự nghĩ không nổi…

    №2324☆☆☆ anh anh anh 5E275-2-18 04:58:12 nhắn lại ☆☆☆

    Gay rồi, tôi vừa nhận tin hai ngày nữa Tòa án sẽ xét xử Arthur, thời gian của chúng tôi không còn nhiều.

    Mà việc thay đổi Arthur quá khó, anh ấy quá cố chấp, lúc này tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào mới đúng.

    Cha mẹ Arthur đang trên đường tới đế đô rồi. Phản loạn mới kết thúc nên các pháp trận dịch chuyển hư hao nặng nề, bọn họ đành phải đi xe ngựa tới, nếu Thẩm phán yêu cầu hai ngày sau đưa Arthur ra hầu tòa thì bọn họ tới không kịp.

    Tin này tới quá nhanh, đột nhiên tôi nghĩ đây là kế sách của Thẩm phán để chúng tôi không thể dùng hôn nhân trốn tránh.

    Arthur sao lại không nghĩ bọn tôi đang vì anh ấy? Đây là biện pháp cuối cùng tôi có thể nghĩ ra rồi.

    №2325☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-18 05:57:23 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ huy nghĩ Moore vì lợi ích của ngài ấy nên mới từ chối nhỉ?

    Ngài ấy hẳn đang cho rằng Moore hi sinh thân mình một lần nữa vì sự tự do của bản thân.

    №2326☆☆☆ một cây đại thụ 5E275-2-18 06:38:25 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ huy quả là một người đàn ông tốt QAQ

    №2327☆☆☆ ánh nắng ngoài bãi biển 5E275-2-18 07:19:23 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ huy thế nhưng lại thu được card người tốt…

    №2328☆☆☆ lưu động 5E275-2-18 07:28:16 nhắn lại ☆☆☆

    Tòa án lại cố tình? Đúng là đồ quá đáng!

    №2330☆☆☆ phong hoa tuyết nguyệt 5E275-2-18 08:49:45 nhắn lại ☆☆☆

    Càng ngày càng hỏng bét…

    Biết được thông báo của Tòa án tôi liền lập tức tìm anh trai Arthur để tìm đối sách.

    Ngài ấy chưa biết chuyện ngu xuẩn tôi cầu hôn Arthur, chỉ đơn thuần nghĩ tôi từ chối chủ ý kết hôn để được phóng thích thôi. Ngài ấy cứ muốn nói lại thôi, tôi đại khái nghĩ trong lòng người ta luôn rủa tôi là quả trứng ngu ngốc.

    Tôi cũng thấy chính mình là quả trứng ngu xuẩn.

    Sau khi thương lượng xong với anh trai Arthur thì bọn tôi quyết định tới Tòa án lần nữa, hi vọng Arthur đồng ý với quyết định của chúng tôi.

    Tiến lên phía trước, anh trai của Arthur bỗng nói với tôi nếu như pháp sư ấy là tôi, Arthur sẽ không từ chối.

    Tôi sửng sốt một lúc mới sáng tỏ ý tứ những lời này, rốt cuộc anh trai của Arthur đã biết được bao nhiêu thứ rồi? Là người nhà của Arthur, ngài ấy không phản đối tôi và Arthur bên nhau?

    Dọc đường đi tôi miên man suy nghĩ, một mặt nghĩ thuyết sách một mặt nghĩ anh trai Arthur ở đây, tôi có nên mặt dày cầu hôn lần nữa không?

    Tới khi chúng tôi tới Tòa án thì lại bị binh sĩ canh gác cản lại.

    Thẩm phán từ chối không cho chúng tôi gặp Arthur.

    Cho tới ngày phán xét, chúng tôi không thể gặp Arthur nữa.

    №2331☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-18 09:35:12 nhắn lại ☆☆☆

    Chương 33

    Phía Tòa án quá đáng thật sự ạ ?

    №2332☆☆☆ Sprite cỡ lớn 5E275-2-18 09:42:24 nhắn lại ☆☆☆

    Có phải vì Moore trước mặt binh lính giám thị cầu hôn nên Thẩm phán biết Moore muốn dùng phương thức này cứu Arthur, vì vậy bên đó mới ra đối sách này?

    №2333☆☆☆ bánh tart xoài 5E275-2-18 09:51:45 nhắn lại ☆☆☆

    Tòa án muốn làm cái gì vậy?

    №2334☆☆☆ băng tuyết dần phủ xuống 5E275-2-18 09:58:03 nhắn lại ☆☆☆

    Không phải Tòa án lúc nào cũng vậy hả?

    №2335☆☆☆ đồng đội ưu tú 5E275-2-18 10:07:23 nhắn lại ☆☆☆

    Tòa án muốn Chỉ huy phải chịu hình phạt à? Thời gian không nhiều, phải làm sao giờ…

    №2336☆☆☆ bánh kem hai tầng 5E275-2-18 10:19:02 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ có hai ngày, không kết hôn thì không còn biện pháp nào khác nhỉ?

    №2337☆☆☆ click một phát là tới 5E275-2-18 10:26:24 nhắn lại ☆☆☆

    Không chừng phía Giáo hội cũng sẽ cấm Thần quan chủ trì hôn lễ cho họ.

    №2338☆☆☆ start the game 5E275-2-18 10:34:03 nhắn lại ☆☆☆

    Giáo hội thật ra rất dễ nói chuyện, văn bản giấy trắng mực đen rõ ràng trong Giáo hội từng ấy năm rồi, Giáo hoàng có muốn cấm cũng đầy cách phản bác. Tòa án mới phiền toái, Thẩm phán không cho phép Moore gặp Chỉ huy làm công tác tư tưởng, việc Chỉ huy đồng ý là không thể.

    Mà căn cứ trên hai phương án của Tòa án… Chỉ huy đại khái chỉ có thể mọt gông trong nhà giam nửa đời còn lại.

    №2339☆☆☆ oan oan ức ức 5E275-2-18 10:41:05 nhắn lại ☆☆☆

    Chúng ta phải làm gì bây giờ QAQ

    №2340☆☆☆ hoa rơi xuống 5E275-2-18 11:02:12 nhắn lại ☆☆☆

    Tôi cảm thấy chúng ta cũng chẳng thể làm gì… Đợi Moore thôi…

    №2341☆☆☆ ding ding dang 5E275-2-18 11:11:32 nhắn lại ☆☆☆

    Xin lỗi… Tôi cũng không biết nên làm sao…

    Tòa án cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa chúng tôi và Arthur, biện pháp trước đó không đủ dùng, đành nghĩ thêm cái khác.

    Nhưng biện pháp khác… Còn có cái gì nữa…

    Tôi chỉ có thể đi cầu xin Quốc sư đại nhân hỗ trợ, tuy ông ấy giúp chúng tôi quá nhiều rồi nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác…

    Nếu Tòa án muốn dùng cực hình thì cách duy nhất chắc là cướp người, không, hiện tại tôi muốn nhìn pháp trường tròn méo ra sao cũng không được.

    Tôi phát hiện ra, mình thật sự rất vô dụng.

    Được rồi, than thở mãi cũng chẳng được tích sự gì, tôi tìm Quốc sư trước, nói chuyện sau nhé.

    №2342☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-18 11:23:01 nhắn lại ☆☆☆

    Moore đừng nóng, giờ có sợ thì cũng vô dụng

    №2343☆☆☆ nước khoáng 5E275-2-18 11:25:41 nhắn lại ☆☆☆

    Lần đầu tiên Moore cảm thấy vô dụng vì suy giảm ma lực lại vì không thể tới nhìn pháp trường…

    №2344☆☆☆ nước cất 5E275-2-18 11:36:02 nhắn lại ☆☆☆

    Không không, khẳng định còn biện pháp khác, ngài thử liên hệ với Quốc sư và công chúa đi, kéo dài thời gian hoặc nghĩ cách gặp Chỉ huy gì đó…

    №2345☆☆☆ hấp thịt bò 5E275-2-18 11:39:12 nhắn lại ☆☆☆

    Tôi không nhìn nổi, trong lòng vừa nôn nóng lại vừa khổ sở như muốn phát bệnh tim. Mọi người à, nếu kết cục viên mãn, xin hãy nói cho tôi!

    Nếu kết cục không viên mãn… Tôi ở trong lòng sẽ coi như nó viên mãn…

    №2346☆☆☆ Roland môi pho mát 5E275-2-18 11:48:11 nhắn lại ☆☆☆

    Mọi người bắt đầu tự lừa mình dối người hả…

    №2347☆☆☆ hầm cá mắm 5E275-2-18 12:09:28 nhắn lại ☆☆☆

    Đau lòng thay cho Bá tước và Bá tước phu nhân, đứa con tiền đồ sáng lạn bọn họ yêu thương lại có kết cục như vậy…

    №2348☆☆☆ diệu diệu cực 5E275-2-18 12:28:02 nhắn lại ☆☆☆

    Tôi đau lòng thay mọi người! Nhưng Tòa án cũng chỉ tận tụy với công tác, chúng ta không thể làm gì…

    №2349☆☆☆ skyfall 5E275-2-18 12:37:22 nhắn lại ☆☆☆

    Quốc sư đại nhân cũng không đoán ra kết quả này, ông ấy cùng tôi chạy một mạch tới vương cung, đem chuyện này nói cho đức vua.

    Đức vua hình như không biết gì, ngài ấy cực kì tức giận. Trong mắt ngài ấy Arthur là công thần giữ nước, ngài ấy không ngấm nổi nhưng cũng không thể can thiệp quá sâu vào Tòa án và giáo quyền, chỉ có thể giúp chúng tôi tới đâu thì tới thôi.

    Sau khi trở về từ vương cung, anh trai Arthur vẫn luôn chờ tôi, cùng tôi thương thảo kế sách.

    Ngài ấy vẫn cho rằng nếu pháp sư kia là tôi, Arthur sẽ đồng ý.

    Tôi không biết nên nói chân tướng cho ngài ấy thế nào…

    Từ từ.

    Hình như tôi nghĩ ra một cách.

    Đảm bảo mất hết mặt mũi, thế nhưng sẽ có kết quả.

    №2350☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-18 12:45:55 nhắn lại ☆☆☆

    Moore lại vừa nói vừa thở nữa rồi!

    №2351☆☆☆ một con mèo béo 5E275-2-18 12:59:02 nhắn lại ☆☆☆

    Mặc kệ, nghĩ ra biện pháp là tốt rồi QAQ

    №2352☆☆☆ ăxông tới ăn cơm á! 5E275-2-18 13:12:23 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ có tôi bị hấp dẫn bởi cái “mất hết mặt mũi” hả?

    №2353☆☆☆ hốt hoảng 5E275-2-18 13:20:11 nhắn lại ☆☆☆

    Không phải có mình người anh em đâu, tôi cũng tò mò làm sao mới “mất hết mặt mũi” đó… Nghe tới đã muốn suy nghĩ một đống…

    №2354☆☆☆ cá phi lê 5E275-2-18 13:25:45 nhắn lại ☆☆☆

    Quý ngài Moore, sau khi hầu tòa mà Chỉ huy bình an xin hãy thông báo cho chúng tôi một câu!

    №2355☆☆☆ gỗ sam màu tím 5E275-2-18 13:39:05 nhắn lại ☆☆☆

    Không phải thừa nước đục thả câu hay gì đâu, tôi suy nghĩ việc phòng ngừa Tòa án lại tìm cách ngăn cản nên mới tạm tính toán không nói cho người khác biết kế hoạch của mình.

    Nơi này dù sao cũng công khai, tôi không thể cam đoan có người của Tòa án ở đây hay không, để đề phòng thì tôi không nên nói quá nhiều.

    Không được, đây là cơ hội cuối cùng, không thể thất bại!

    Tôi đi chuẩn bị tốt, lặn mấy ngày, sau khi kết thúc phiên tòa chúng ta gặp lại ~

    №2356☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-18 13:48:23 nhắn lại ☆☆☆

    Chương 34

    Không nói gì xong biến mất, Moore thật sự làm người khác lo lắng…

    №2469☆☆☆ hiss hiss hiss meow meow 5E275-2-20 14:08:05 nhắn lại ☆☆☆

    Có ai biết tình huống hiện tại không? Lòng như lửa đốt!

    №2470☆☆☆ mày tới đánh bố hả 5E275-2-20 14:19:25 nhắn lại ☆☆☆

    Moore không phải nói hôm nay là ngày Chỉ huy ra tòa hả? Tới giờ vẫn chưa bắt đầu?

    №2471☆☆☆ một con cá muối bự 5E275-2-20 14:23:05 nhắn lại ☆☆☆

    Có ai tới Tòa án chứng kiến không? Sự việc này liệu Tòa án có để người khác tới xem không? Càng nói càng sốt ruột!

    №2472☆☆☆Jjkk 5E275-2-20 14:29:13 nhắn lại ☆☆☆

    Hẳn sẽ mở cho người khác tới xem, muốn hỏi các bạn nhỏ ở hiện trường một chút tin tức á!

    №2473☆☆☆ một cây đại thụ với 5E275-2-20 14:33:57 nhắn lại ☆☆☆

    Moore thế mà vẫn chưa quay lại! Sốt ruột quá!

    №2474☆☆☆ từ từ nha 5E275-2-20 14:39:22 nhắn lại ☆☆☆

    Xét xử mau mau kết thúc… Moore không lên để kể lại, chắc vì có quá nhiều việc cần chú ý…

    Tôi cũng lo lắng nhiều thứ, quần chúng vây xem vẻ mặt chẳng hiểu gì, hoặc nói toàn bộ từ đầu tới giờ vẫn y như một giấc mơ…

    Tóm lại là cho mọi người một liều an thần, kết cục vẫn rất tốt, chỉ là quá trình có hơi…

    Có người tới kể quá trình hả? Tôi đây liền hoãn lại một chút…

    №2475☆☆☆ chân trời trở về 5E275-2-20 14:48:12 nhắn lại ☆☆☆

    Thừa nước đục thả câu sẽ hư thận ?

    №2476☆☆☆ Bạch Vân Nhai 5E275-2-20 14:55:55 nhắn lại ☆☆☆

    Nói một nửa xong phủi đít là cực kì quá đáng ?

    №2477☆☆☆ là đại thụ nè 5E275-2-20 15:08:07 nhắn lại ☆☆☆

    Tôi thấy ba chữ “kết cục tốt”… Chỉ huy được thả tự do hả? Rốt cuộc Moore sử dụng biện pháp gì vậy, cực kì tò mò…

    №2478☆☆☆ sao phải nghĩ vậy 5E275-2-20 15:16:25 nhắn lại ☆☆☆

    Là thật, thôi thì để bạn nhỏ ngồi quan sát hàng đầu kể cho các vị nghe một chút.

    Chỉ huy vô tội được phóng thích, Tòa án giận nghiến răng kèn kẹt nhưng chẳng thể làm gì, vì chính bọn họ đã hứa với Moore như vậy.

    Sáng sớm hôm nay tới xem Chỉ huy hầu tòa tôi còn mặt mũi uể oải lo lắng, cảm thấy Tòa án nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho Chỉ huy, dù sao cũng chẳng nghĩ ra nổi biện pháp khả thi nào cứu Chỉ huy ra. Tôi thậm chí còn nghĩ Moore nói vậy cốt cũng chỉ để an ủi mọi người thôi, chứ lúc này thì làm gì còn cách nào khác.

    Sau đó tôi vào Tòa án thấy Chỉ huy mặt không cảm xúc ngồi ở khu dành cho bị cáo, toàn bộ hành trình không liếc mắt nhìn ai.

    Moore và anh trai Chỉ huy ngồi một chỗ. Moore bên ngoài nhìn đẹp lắm, hơn nữa tôi thấy hơi kì quái, so với quần áo tùy ý ngày thường thì hôm nay Moore ăn mặc tỉ mỉ y như muốn tham gia vũ hội hay tiệc tối ấy, quần áo chọn lựa kỹ lưỡng làm người ta cảm thấy lạ.

    Tiếp theo tới phần xét xử, Thẩm phán đọc rõ hành vi phạm tội của Chỉ huy, anh trai Chỉ huy ủy thác luật sư tới biện hộ nhưng luật sư dần bị Tòa án bức vào ngõ cụt, hoàn toàn không nói được gì. Tòa án lại theo quy trình, hỏi xung quanh xem Chỉ huy hay người nhà Chỉ huy có gì muốn nói hay không.

    Tôi cảm thấy cực kì khổ sở, giờ tuyên án sắp tới nhưng Moore lại không hề có ý muốn can ngăn. Chỉ huy im lặng không nói gì, anh trai của Chỉ huy cũng vậy.

    Sau đó Moore đứng lên có ý kiến.

    Ngài ấy không phải người thân của Chỉ huy, Thẩm phán muốn từ chối yêu cầu thế nhưng anh trai Chỉ huy lại cảm thấy Moore có lời muốn nói, nhường cơ hội đứng lên cho Moore.

    Không thể không thừa nhận anh trai Chỉ huy là một người cực tốt! Cái này là vô cùng tín nhiệm em dâu! Thẩm phán tuy cực kì khó chịu nhưng vẫn ngồi xuống lắng nghe xem Moore muốn làm gì.

    Sau đó Moore rời khỏi chỗ ngồi, hướng tới chỗ Chỉ huy.

    Binh lính Tòa án muốn ngăn cản nhưng Quốc sư lên tiếng nói Moore hiện giờ không có tính công kích, ma pháp đã gần như cạn kiệt không có cách nào cướp người, chỉ muốn tới chỗ bạn tốt nói mấy câu thôi.

    Thẩm phán do dự một lúc nhưng cũng đồng ý.

    Moore tới trước mặt Chỉ huy, Chỉ huy vẫn như cũ không nói câu nào. Tôi cho rằng đây vẫn là một màn bi kịch, nước mắt chưa kịp lau thì Moore cầu hôn Chỉ huy.

    Cầu! Cmn! Hôn!

    Toàn bộ đều hít một hơi khiếp sợ.

    Ở nhà giam Chỉ huy từng từ chối, thế nhưng hiện tại nhịn không được đáp ứng rồi!

    Hai người đã vượt qua vạch giới hạn mà ân ái!

    №2479☆☆☆ bánh chó ăn thật ngon gâu gâu 5E275-2-20 15:33:06 nhắn lại ☆☆☆

    ???? Cái bước ngoặt gì đây?

    №2480☆☆☆ tôi dưới tàng cây chờ em với 5E275-2-20 15:39:07 nhắn lại ☆☆☆

    Tình huống vậy là sao? Chỉ huy chịu khuất phục rồi? Cảm thấy có gì đó mà chúng ta không hề hay biết.

    №2481☆☆☆ chỉ cần mày chạy trốn thật nhanh với 5E275-2-20 15:48:25 nhắn lại ☆☆☆

    Tò mò xem Moore làm gì mà Chỉ huy đáp ứng…

    №2482☆☆☆ sao phải nghĩ vậy 5E275-2-20 15:55:01 nhắn lại ☆☆☆

    Tò mò +1

    №2483☆☆☆ học nhiều hơn 5E275-2-20 16:02:22 nhắn lại ☆☆☆

    Summon Moore!

    №2484☆☆☆ remote của tôi đâu 5E275-2-20 16:12:58 nhắn lại ☆☆☆

    Đừng gọi, người ta bận đi kết hôn rồi

    №2485☆☆☆ mùa đông mỉm cười 5E275-2-20 16:15:35 nhắn lại ☆☆☆

    Lầu trên nghĩ cái quần què gì vậy? Chỉ huy vừa mới đồng ý thôi, sao Moore chưa gì đã vội vàng kết hôn rồi?

    №2486☆☆☆Wjki 5E275-2-20 16:28:07 nhắn lại ☆☆☆

    Ừm… Sau khi Chỉ huy đồng ý lời cầu hôn của Moore cả hội trường đều ngu hết người, choáng váng một lúc mới mời người của Giáo đình tới nghĩ ra kế sách ngăn cản.

    Lão nói Tòa án chấp nhận hôn nhân trải qua chúc phúc, hôn ước miệng của Moore và Chỉ huy không được chấp thuận.

    Sau đó tôi thấy Moore quay lại với nhóm Thần quan tại hội trường, ngài ấy yêu cầu một người chứng hôn tại đây, ngay lập tức làm việc.

    Sau đó chúng tôi há hốc mồm chăm chú nhìn… Moore cứ như vậy… Kết hôn với Chỉ huy…

    №2487☆☆☆ ăn sủi cảo 5E275-2-20 16:39:07 nhắn lại ☆☆☆

    №2488☆☆☆ nước lọc của tôi 5E275-2-20 16:45:21 nhắn lại ☆☆☆

    Năng lực tác nghiệp của Moore có hơi…

    №2489☆☆☆gai 5E275-2-20 16:58:01 nhắn lại ☆☆☆

    Chúc mừngggggggggggg!

    №2490☆☆☆_ 5E275-2-20 17:05:22 nhắn lại ☆☆☆

    Mặc kệ, cứ chúc trưởng quan và Moore trăm năm hạnh phúc đã!

    №2491☆☆☆WEDa 5E275-2-20 17:09:02 nhắn lại ☆☆☆

    Trời má, cuối cùng tôi cũng sống được qua cái ngày thấy hai người họ cưới nhau!

    №2492☆☆☆waww— 5E275-2-20 17:15:10 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ có tôi là tò mò chuyện gì đã xảy ra hả? Chỉ huy lật mặt cũng nhanh quá, hai ngày qua rốt cuộc xảy ra cái gì….

    №2493☆☆☆ ăn ngon ngon 5E275-2-20 17:18:21 nhắn lại ☆☆☆

    Nghĩ tới phương pháp vứt sạch mặt mũi Moore nhắc đến… Ừm…

    №2494☆☆☆ di tích cổ 5E275-2-20 17:25:14 nhắn lại ☆☆☆

    Sinh… Sinh lít nhít…

    №2495☆☆☆ ta đây tùy tiện đoán mò 5E275-2-20 17:28:07 nhắn lại ☆☆☆

    Bậy nào! Các mày đừng có nói linh tinh!

    №2496☆☆☆ thừa máu 5E275-2-20 17:31:01 nhắn lại ☆☆☆

    …. Không đáng sợ vậy đâu, thật ra tôi vì chuyện này mà cần bàn bạc thêm với vài người, cho nên mới đột ngột vậy.

    Tôi không phải cứ đùng đùng như thế cầu hôn Arthur, mà vẫn có vài lời phía trước.

    Trước đó tôi cảm thấy Arthur không ít khuyết điểm, quá mức cổ hủ, chính trực, thiện lương, khiêm tốn, hoàn mỹ như con rối gỗ cao cao tại thượng được cung phục ở Thánh đường, mà Arthur hiện tại vừa lúc bù vào khuyết điểm, nên tôi không có lý do gì không mà không thích anh.

    Hiện tại có thể anh vẫn nghi ngờ, như cũ không ngẩng lên nhìn tôi, cũng không nói chuyện với tôi.

    Tôi chỉ có thể một lần thành thật đem những thứ tôi nghĩ trong lòng nói ra, kể cả việc vì sao trước kia tôi luôn trốn tránh hay thậm chí muốn quên hết sự việc năm đó nói cho anh.

    Thật ra từ lần đầu nhìn thấy Arthur ở pháp đoàn, tôi cũng hơi hơi thích anh rồi.

    Chỉ là lúc đó có thiện cảm với anh cũng là hiển nhiên, chỉ là đơn thuần ngưỡng mộ một thánh kỵ sĩ trẻ tuổi ưu tú chính trực thôi. Chúng tôi vai kề vai chiến đấu, ở Alborg thì Arthur thành ân nhân cứu mạng của tôi, tôi khâm phục anh, kính trọng anh, sau khi biết anh sử dụng cấm thuật… Tôi… Chỉ hơi khó hiểu…

    Sao con người ấy lại có lúc ngu ngốc như vậy, vì người khác mà tổn hại mạng sống mình…

    Nhưng khi ấy… Tôi đặt giả thiết nếu người chết là Arthur thì sao…

    Tôi đại khái cũng vậy, đây là người duy nhất mình không thể vụt mất.

    Tôi nghĩ, thẳng thắn với nhau là biện pháp duy nhất, tuy Arthur vẫn không nhìn tôi nhưng tôi đã nhận ra thần sắc có chút thay đổi rồi, không phải cái loại mừng rỡ như điên mà là… Thần sắc khi dục vọng sâu thẳm nhất được thỏa mãn…

    Vì thế tôi hỏi anh, anh có muốn kết hôn cùng tôi không.

    Tôi nhìn ra Arthur muốn từ chối, anh kiệt sức chống lại lời lải nhải của ác ma, mà khi anh chuẩn bị từ chối thì tôi đưa ra cái yêu cầu ti tiện này.

    Tôi yêu cầu anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện.

    Thật ra trước đó tôi đã để ý Arthur không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói chuyện, đối với cái người quanh năm nghiên cứu ma thuật đen như tôi đương nhiên biết cái này mang hàm ý gì.

    Khi anh nhìn vào mắt tôi, anh sẽ không thể khắc chế dục vọng của mình.

    Nói thật đây là một biện pháp chẳng đâu vào đâu, nếu không thành công thì cái kết của Arthur sẽ không hề tốt đẹp, nếu thành công thì Arthur sẽ giận tôi một thời gian dài.

    Cũng may Arthur im lặng một hồi lâu thì cũng ngẩng đầu lên.

    Tôi hít sâu một hơi, lấy sức nhả từng chữ: Dưới danh nghĩa của Thần, anh có nguyện ý kết hôn với em không?

    Anh nhìn tôi với vẻ mặt thống khổ giãy dụa, qua một lúc lâu Thẩm phán nhịn không được lên tiếng muốn dừng trò hề này lại, Arthur mới thấp giọng trả lời.

    “Tôi nguyện ý.”

    №2497☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-20 17:48:59 nhắn lại ☆☆☆

    Chương 35

    Dù đã biết Chỉ huy đồng ý, thế nhưng nghe kể thời điểm Chỉ huy nói mấy chữ “Tôi đồng ý” thật sự rất kích động!

    №2498☆☆☆ thập phương 5E275-2-20 17:52:01 nhắn lại ☆☆☆

    Đâu chỉ kích động, còn muốn nhảy cẫng lên vỗ tay bép bép ấy!

    №2499☆☆☆ trầm ổn chắc chắn 5E275-2-20 17:55:25 nhắn lại ☆☆☆

    Đâu chỉ muốn vỗ tay! Rất muốn lập tức kết thúc buổi lễ hốt hai người họ vào động phòng!

    №2500☆☆☆ nhân cách 5E275-2-20 18:02:32 nhắn lại ☆☆☆

    Đủ rồi các mày =)))))))))

    №2501☆☆☆ nói một chút đi 5E275-2-20 18:15:48 nhắn lại ☆☆☆

    Xin lỗi, tôi cũng nghĩ vậy…

    №2502☆☆☆ thiêu phí mỹ 5E275-2-20 18:19:12 nhắn lại ☆☆☆

    Chỉ có tôi thấy Chỉ huy đáng thương à? Ngài ấy kiên trì thành kính lâu tới vậy…

    №2503☆☆☆ mỹ vị 5E275-2-20 18:29:05 nhắn lại ☆☆☆

    Cũng có chỗ đúng…

    №2504☆☆☆ nước mơ chua 5E275-2-20 18:35:00 nhắn lại ☆☆☆

    Tôi cảm thấy giữ mạng cho Chỉ huy mới là quan trọng nhất, Chỉ huy còn sống thì mới có thể khôi phục tín ngưỡng của mình.

    Sự chuộc tội tốt nhất không phải cái chết, mà là từ từ tìm lại lòng thành kính của mình.

    №2505☆☆☆ trang sức củ tỏi 5E275-2-20 18:40:21 nhắn lại ☆☆

    Tôi nói biện pháp vứt sạch mặt mũi chính là như vậy, làm như vậy là trái ngược với mong muốn của Arthur, thậm chí là lợi dụng sự dụ dỗ của ác ma để đạt được nguyện vọng cuối cùng.

    Nhưng tôi không còn cách nào, muốn cứu Arthur chỉ có cách này.

    Thẩm phán đương nhiên cực kì khiếp sợ, lão nói Tòa án không chấp nhận hôn ước nói mồm mà chỉ thừa nhận hôn nhân trải qua chúc phúc của Thần quan. Tôi sớm đã lường được việc này, thận trọng quan sát trong hội trường này có vài vị Thần quan là người quen cũ của tôi và Arthur, bọn họ sẽ hiển nhiên nguyện ý ra mặt vì Arthur.

    Arthur tuy rằng vì lời nói của mình mà ảo não, nhưng ít nhất anh chưa phủ nhận lời ưng thuận của mình. Tất cả đều kết thúc, Thẩm phán chỉ có thể thuận theo lời hứa của lão phóng thích Arthur, tôi cuối cùng mới thả lỏng, thế nhưng quay sang anh trai Arthur thì thấy ngài ấy sợ tới ngây người.

    Cũng không trách ngài ấy được, quá đường đột…

    Tôi cũng không tài nào tưởng tượng về sau sẽ đối mặt thế nào với cha mẹ Arthur, Bá tước và Bá tước phu nhân chắc sẽ bóp chết tôi.

    Có lẽ tôi nên nghĩ xem mình sẽ đối mặt với Arthur thế nào, khả năng cao tí nữa anh sẽ trực tiếp đánh tôi tới chết.

    №2505☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-20 18:42:21 nhắn lại ☆☆

    Haha, Chỉ huy sao có thể nhẫn tâm đánh chết ngài chứ

    №2506☆☆☆ tiểu hành tinh 5E275-2-20 18:48:01 nhắn lại ☆☆

    Moore lo lắng làm thế nào để dỗ ngọt Bá tước và Bá tước phu nhân?

    №2507☆☆☆ mập mạp 5E275-2-20 18:52:18 nhắn lại ☆☆

    Thật sự rất hiền huệ!

    №2508☆☆☆ chi chi chi 5E275-2-20 18:58:15 nhắn lại ☆☆

    Bá tước và Bá tước phu nhân thì hơi khó đoán nhưng Chỉ huy khẳng định sẽ không đánh ngài, nhiều lắm đêm nay chỉ đè ngài ra abcxyz thôi…

    №2504☆☆☆ nước mơ chua 5E275-2-20 19:25:00 nhắn lại ☆☆

    Lầu trên nói gì tôi không hiểu ?

    №2505☆☆☆ bản in bằng đồng 5E275-2-20 19:40:25 nhắn lại ☆☆

    Chậc chậc nói đi nói lại Moore vẫn là tự tạo nghiệt thôi, làm ơn tự chịu trách nhiệm!

    №2506☆☆☆WWsda 5E275-2-20 19:42:12 nhắn lại ☆☆

    Chẳng lẽ để người khác chịu?

    №2507☆☆☆ lướt điên cuồng 5E275-2-20 19:41:00 nhắn lại ☆☆

    Các mày mau dừng lại!!! Muốn id tiếp theo thấy?

    №2508☆☆☆ cộc cộc cộc cộc cộc 5E275-2-20 18:48:07 nhắn lại ☆☆

    Id sau muốn thấy liền thấy! Hai người bọn họ ở bên nhau! Nguyện ý để id sau thấy!

    №2509☆☆☆ nước mơ chua 5E275-2-20 18:51:18 nhắn lại ☆☆

    Tưởng tượng của các người đáng sợ thật đấy…

    Vừa mới xử lý xong thủ tục ở Tòa án, tuy Thẩm phán không vui nhưng vẫn ánh mắt vẫn không cam lòng nhìn chúng tôi đưa Arthur về.

    Tôi cùng các pháp sư thương lượng thời gian làm thuật cắt đứt, hơn nữa thương lượng với Quốc sư tìm kiếm người ở kỵ sĩ đoàn có thể chém chết ác ma. Sau đó tôi và anh trai Arthur đưa Arthur về nhà trọ, dọc đường Arthur không nói gì chứng tỏ tâm trạng anh rất xấu.

    Đúng là có chút hư ảo, tôi thế mà cùng Arthur kết hôn rồi. Sáng còn là chó độc thân, chiều đã…

    Đại khái là vương quốc phân phối đối tượng cho Chỉ huy đi.

    Sau khi cùng anh trai đưa Arthur về nghỉ ngơi tôi cần phải cùng các pháp sư chuẩn bị pháp trận, chuẩn bị rời đi thì Arthur đột nhiên mở miệng.

    Anh muốn nói chuyện nhưng anh trai đi mất rồi. Tôi muốn cản lại lắm, đừng đi mà… Nếu như Arthur thật sự cáu lên thì sao giờ!

    Arthur hỏi tôi muốn đi đâu, tôi đã làm ra việc này thì không nên chọc anh tức giận, thành thật khai báo với anh.

    “Em không thể sử dụng ma pháp.” Arthur nhỏ giọng cường điệu, “Dù là một câu thần chú nhỏ nhất cũng không được.”

    Anh thấy tôi không trả lời hình như có chút tức giận.

    Đây không phải Chỉ huy mà tôi biết… Chỉ huy mà tôi biết sẽ không tức giận…

    Khi Arthur tức giận túm cổ áo tân binh gào lên, loại tình huống cau mày thế này là sao… Tôi cảm thấy không ổn lắm… Tôi hiện tại dán lên chân tường muốn chạy trốn còn kịp không…

    №2510☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-20 19:12:23 nhắn lại ☆☆

    Đương nhiên là không, từ cái lúc ngài hỏi Chỉ huy có muốn kết hôn hay không đã không kịp rồi.

    №2511☆☆☆ ngựa trắng thanh sơn 5E275-2-20 19:25:12 nhắn lại ☆☆

    Trời má Chỉ huy này… Cảm giác như biến thành con người khác ấy…

    №2512☆☆☆ bánh kem dâu tây nhỏ 5E275-2-20 19:28:15 nhắn lại ☆☆

    Tôi đây từ chối ăn!

    №2513☆☆☆ gâu gâu gâu 5E275-2-20 19:32:18 nhắn lại ☆☆

    Moore bắt đầu khoe khoang ân ái rồi à?

    №2514☆☆☆Wsda 5E275-2-20 19:45:07 nhắn lại ☆☆

    Các mày không thấy Moore tự động sửa “anh trai Arthur” thành “anh trai” rồi à? Hơn nữa anh trai thật sự rất hiểu chuyện, xem tình huống không thể không chạy trốn.

    №2515☆☆☆ thật ra anh trai là thành viên cấp cao của đoàn thúc hôn nhỉ 5E275-2-20 19:52:23 nhắn lại ☆☆

    Chỉ huy có chút ngoài ý muốn đáng yêu…

    №2516☆☆☆ vitamin 5E275-2-20 19:58:01 nhắn lại ☆☆

    Hừ! Đạp bay chén cơm chó!

    №2517☆☆☆OOM 5E275-2-20 20:05:12 nhắn lại ☆☆

    Cảm thấy Chỉ huy ở Tòa án còn giận, kết quả lăn lộn một lúc liền vui vẻ?

    №2518☆☆☆ người đàn ông giỏi thay đổi 5E275-2-20 20:13:23 nhắn lại ☆☆

    Không lẽ lại trải qua đấu tranh tâm lý, ví dụ như:

    Chỉ huy trên Tòa án: Em thế nhưng lại đi ngược mong muốn của tôi làm trò này, tôi không muốn em vì cứu tôi mà ưng thuận hứa hẹn giả dối, tôi rất tức giận!

    Chỉ huy quay về: Ư ư ư ư tôi và Moore kết hôn rồi, không được, phải rụt rè, còn giận dữ, phải bình tĩnh… Ư ư ư ư ư cùng Moore kết hôn rồi nè!!!!

    №2519☆☆☆ tuyết đều 5E275-2-20 20:21:01 nhắn lại ☆☆

    Thằng bên trên xàm cái gì thế =))))))))

    №2520☆☆☆ tiểu hành tinh 5E275-2-20 20:28:12 nhắn lại ☆☆

    10/10!!!!!!!

    №2521☆☆☆ lưỡi dao hì hì hi 5E275-2-20 20:35:20 nhắn lại ☆☆

    Chương 36

    Tôi đã làm Arthur cáu một lần, không thể làm anh cáu lần nữa nhưng tôi nhất định phải đi bàn bạc với mấy pháp sư về việc cần làm kế tiếp. Tôi đành hứa với Arthur sẽ không sử dụng ma pháp.

    Nhưng Arthur không tin…

    Trên Tòa án tôi dùng quỷ kế để anh đồng ý lời cầu hôn rồi thành người thất tín xấu bụng trong mắt anh. Anh không chịu tin lời tôi, rối rắm một hồi anh nói trừ khi anh tận mắt thấy tôi đi cùng các pháp sư ấy, tận mắt nhìn tôi không dùng phép thuật, nếu không đừng hòng anh để tôi đi.

    Tôi biết nói gì đây… Arthur là đồ quỷ ấu trĩ à?

    №2522☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-20 20:48:11 nhắn lại ☆☆

    Cảm thấy Chỉ huy sợ ngài bội ước chạy trốn

    №2523☆☆☆ lưỡi dao hì hì hì 5E275-2-20 20:35:20 nhắn lại ☆☆

    Moore chủ động đáp ứng thì sao mà bội ước được?

    №2524☆☆☆ nhảy dựng lên đạp đầu gối mày 5E275-2-20 20:49:12 nhắn lại ☆☆

    Chỉ huy đây là… Thể hiện sự chiếm hữu hả? Cùng lắm cứ đưa Chỉ huy đi chung thôi, có gì đâu.

    №2525☆☆☆ hơi thở của đường 5E275-2-20 20:52:07 nhắn lại ☆☆

    Tuy nam thần kết hôn đầy khó hiểu làm người ta rất không cam lòng, nhưng thân là người bảo hộ mép tóc của Chỉ huy thuộc hậu viên đoàn, tôi nhịn không được nhắc Moore vài vấn đề.

    Ví dụ như… Hai người kết hôn rồi, dù cái gì cũng không chuẩn bị nhưng hôm nay chính là đêm tân hôn đấy, không tính toán làm cái gì khoái hoạt hả?

    №2526☆☆☆ bảo hộ mép tóc của chỉ huy toàn cầu hậu viên đoàn với 5E275-2-20 20:59:00 nhắn lại ☆☆

    Đồng ý!

    №2527☆☆☆ cháo đi 5E275-2-20 21:02:18 nhắn lại ☆☆

    Huyết thư tán thành!

    №2528☆☆☆ kỳ thật ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì 5E275-2-20 21:09:23 nhắn lại ☆☆

    Một lần sao đủ!!! Phải vài lần!!!!!

    №2529☆☆☆ tình cảm mãnh liệt huyết thư 5E275-2-20 21:15:18 nhắn lại ☆☆

    Các người thông cảm, trưởng quan vừa ra tù thôi!

    №2530☆☆☆ tuy rằng không thông cảm cũng có thể 5E275-2-20 21:18:23 nhắn lại ☆☆

    Vừa ra tù mới cần ăn mừng!!!

    №2531☆☆☆ nhường chúng ta xông lên 5E275-2-20 21:23:08 nhắn lại ☆☆

    Tôi nghe không hiểu lời mấy người đâu!

    Tôi nói chuyện tử tế với Arthur rồi, nếu anh muốn đi theo gặp các pháp sư ấy cũng được thôi nhưng hôm nay muộn rồi. Arthur vừa rời khỏi nhà giam Tòa án cần nghỉ ngơi, mai hẵng đi gặp người khác.

    Arthur đồng ý.

    Anh cuối cùng cũng bình thường trở lại, ăn cơm tối xong nghỉ ngơi. Tôi và anh trai đi tìm một bác sĩ tới kiểm tra thân thể, đảm bảo trong thời gian bị giam không xảy ra bất kì vấn đề gì.

    Theo lời Arthur thì Tòa án chỉ đơn thuần giam anh một chỗ chứ không làm gì gây khó dễ nhưng tôi vẫn lo lắng. Cũng may bác sĩ kêu không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được rồi.

    Arthur đi nghỉ rồi, sáng mai chúng tôi sẽ gặp mấy pháp sư kia bàn bạc.

    Cuối ngày hôm ấy… Theo như tính toán, cha mẹ Arthur, cũng chính là Bá tước và Bá tước phu nhân đã tới đế đô rồi…

    №2532☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-20 21:28:11 nhắn lại ☆☆

    Cảm thấy Moore rất khẩn trương…

    №2533☆☆☆ không phải web đồ ăn 5E275-2-20 21:33:01 nhắn lại ☆☆

    Đâu chỉ có khẩn trương, Moore tràn ngập hơi thở “Tôi rất sợ hãi, các người mau tới an ủi đi.” ấy.

    №2534☆☆☆ mạch lệ tố 5E275-2-20 21:45:14 nhắn lại ☆☆

    Moore đừng sợ! Từ góc độ nào đó ngài chính là người cứu Chỉ huy, Bá tước và Bá tước phu nhân sẽ không trách cứ đâu!

    №2535☆☆☆ mặt thẳng thắn 5E275-2-20 21:55:01 nhắn lại ☆☆

    Không trách nhưng liệu họ có thể chấp nhận con dâu mình xuất thân bình dân không, một nam pháp sư sử dụng cấm thuật?

    №2536☆☆☆ mê chi 5E275-2-20 21:59:01 nhắn lại ☆☆

    Còn nữa, Chỉ huy sử dụng cấm thuật giao dịch với ác ma cũng vì Moore đấy.

    №2537☆☆☆VVVw 5E275-2-20 22:05:12 nhắn lại ☆☆

    Các người nói làm tôi cũng luống cuống theo

    №2538☆☆☆ sự tình không phải là như vậy 5E275-2-20 22:15:22 nhắn lại ☆☆

    Đêm tân hôn sợ cái gì! Đêm tân hôn phải vui vẻ làm việc vui vẻ chứ!

    №2539☆☆☆ tôi thật sự rất lười 5E275-2-20 22:22:02 nhắn lại ☆☆

    Cho nên cái hoạt động vui vẻ tối nay là gì vậy?

    №2540☆☆☆ ung thư giai đoạn cuối 5E275-2-20 22:33:11 nhắn lại ☆☆

    Nói thật các người từ bỏ đi, suy nghĩ loạn như thế chưa có tồn tại đâu! Ông chủ và Chỉ huy chưa nói được với nhau mấy câu, hình thức ở chung cũng chẳng có gì thay đổi, tối cũng chia phòng ngủ…

    Kết hôn cũng là nói điêu, kết hôn gì chứ, đây là kết hôn hả QAQ…

    №2541☆☆☆ chubby hero 5E275-2-20 22:37:22 nhắn lại ☆☆

    Ừm… Cưới trước yêu sau vác bụng bầu chạy?

    №2542☆☆☆ cục bột nhỏ thẳng thắn 5E275-2-20 22:42:23 nhắn lại ☆☆

    Lầu trên im đi =))))))))))

    Cái gì mà vác bụng bầu chạy, cái thứ ấy ma pháp cao siêu cũng chẳng làm nổi!

    №2553☆☆☆ ngươi phảng phất là thạch nhạc chí 5E275-2-20 22:48:12 nhắn lại ☆☆

    Ha ha ha ha nhưng chúng ta nói cái này ở đây có tốt lắm không? Vạn nhất nếu Tòa án thấy lại phán đây không phải hôn nhân chân chính thì sao?

    №2554☆☆☆ có ý tưởng thế hệ mới 5E275-2-20 22:55:01 nhắn lại ☆☆

    Cái này…

    №2555☆☆☆ rau trộn dứt khoát với 5E275-2-20 23:05:11 nhắn lại ☆☆

    Lầu trên nói có lý đấy…

    №2556☆☆☆ bánh quy meow meow 5E275-2-20 23:15:21 nhắn lại ☆☆

    Thế nên bức hôn xong muốn bức luôn cả *beep* hả???

    №2557☆☆☆ cực quang 5E275-2-20 23:05:11 nhắn lại ☆☆

    Moore thấy sao? Mau nghĩ biện pháp đi chứ! Đều vì hạnh phúc của trưởng quan, hi sinh chút đi chứ! Tin tưởng ngài!

    №2558☆☆☆WDIua 5E275-2-20 23:16:00 nhắn lại ☆☆

    Các người quá xấu xa rồi!

    №2559☆☆☆ yêu là một ánh sáng 5E275-2-20 23:22:01 nhắn lại ☆☆

    …. Các người im mồm!

    Tòa án sẽ không quan tâm tới hôn nhân ổn hay không! Sự tình tới nước này rồi! Không còn cách vãn hồi! Giáo hội cũng không có nhắc đến ly hôn, không có khả năng!

    Tôi vốn dĩ đang nằm trên giường, kết quả lại đọc được mấy lời kì quái của các người… Nghĩ cũng đừng nghĩ, tôi đã kết hôn với Arthur rồi, sẽ không có sau đó!

    Há há, ngủ ngon nha~

    №2560☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-20 23:30:58 nhắn lại ☆☆

    No no no no bước tiếp theo đâu, xin ngài!

    №2561☆☆☆ nhảy nhảy 5E275-2-20 23:37:02 nhắn lại ☆☆

    Đừng sợ, Moore là đồ khẩu thị tâm phi, Chỉ huy phải nỗ lực nhiều rồi!

    №2562☆☆☆ kẹo pudding 5E275-2-20 23:39:15 nhắn lại ☆☆

    Đợi Chỉ huy nỗ lực… Kiếp sau à…

    №2563☆☆☆ mango lollipop 5E275-2-20 23:41:22 nhắn lại ☆☆

    Các người lạc quan tí đi, nghĩ gì thế! Chỉ huy không còn là chỉ huy nữa, hiện tại Chỉ huy rất thành thực!

    №2564☆☆☆fire cream 5E275-2-20 23:45:07 nhắn lại ☆☆

    Trước kia cũng thành thật

    №2565☆☆☆ một cây đại thụ thụ 5E275-2-20 23:48:12 nhắn lại ☆☆

    Trước là thành thật, giờ là thành ♂ thật

    №2566☆☆☆ ngốc bạch ngọt với 5E275-2-20 23:53:01 nhắn lại ☆☆

    Chương 37

    Tôi ngủ cả đêm, thế mà mấy người vẫn bàn luận chuyện này!!!! Không thể đổi đề tài hả!

    Được rồi, tôi ăn xong bữa sáng với Arthur rồi tới Tòa án tìm các pháp sư kia.

    Bọn họ giật mình khi thấy tôi đi với Arthur, đại khái bọn họ đều nghĩ Arthur giận tôi, trăm triệu không nghĩ Arthur trông bình thường tới vậy.

    Tóm lại tôi cùng bọn họ xác định việc cần làm, đại khái ngày mai bọn họ sẽ chuẩn bị xong trận pháp và các đồ vật cần thiết. Pháp trận không khó làm, nghiên cứu nguyên lý mới có chút phức tạp. Tôi tin mọi thứ rồi sẽ thuận lợi thôi.

    Arthur yên lặng ngồi một góc nghe chúng tôi thảo luận về pháp trận. Tôi cảm thấy anh một câu nghe cũng không hiểu, tôi không rõ vì sao anh lại muốn theo tôi tới đây.

    Tôi và pháp sư của Tòa án xác định thời gian Arthur bị ác ma ảnh hưởng, suy xét tới tâm trạng của vợ chồng Bá tước. Bọn họ nhất định muốn ở bên cạnh con trai, cùng con trai vượt qua mọi khó khăn, cuối cùng tôi an bài địa điểm ở sân sau.

    Arthur không có ý kiến gì, tôi thậm chí còn hoài nghi liệu anh có nghe hiểu lời tôi nói hay không… Tóm lại sau khi bàn bạc xong xuôi thì tôi và Arthur chuẩn bị rời đi, tôi tính toán tiến cung tìm Quốc sư xác nhận vài người được chọn để diệt ác ma. Trước khi rời đi thì các pháp sư đột nhiên một cái rương phủ lụa chứa đầy lễ vật, chúc tôi tân hôn vui vẻ.

    … Bọn họ nghĩ gì vậy! Tôi cho rằng ai cũng nghĩ tôi vì bảo hộ Arthur nên mới kết hôn chứ!!!

    №2633☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-21 10:05:00 nhắn lại ☆☆

    Good job!

    №2634☆☆☆ tiểu đậu đinh 5E275-2-21 10:11:21 nhắn lại ☆☆

    Tò mò về lễ vật!

    №2635☆☆☆ nụ cười trên mặt 5E275-2-21 10:18:22 nhắn lại ☆☆

    Chúng tôi nghĩ thật lâu mới quyết định đưa ra lễ vật này! Moore dại ra, chỉ huy mặt không cảm xúc nhận lấy lễ vật của chúng tôi!

    №2636☆☆☆ đại biểu đẹp trai của pháp đoàn 5E275-2-21 10:22:11 nhắn lại ☆☆

    Cái trường hợp này hahahaah, Chỉ huy mặt lạnh hẳn là đang cực kì hạnh phúc! Thuận tiện hỏi lầu trên, trong lễ vật có gì đấy?

    №2637☆☆☆asskl 5E275-2-21 10:25:03 nhắn lại ☆☆

    Không phải vật phẩm xxyy gì đi?

    №2638☆☆☆ bà lão mỉm cười 5E275-2-21 10:33:21 nhắn lại ☆☆

    Hẳn là không phải, nếu đúng… Moore sẽ không ngu ngốc đứng im mà xoa xoa tay phóng ra mấy cái hỏa cầu nổ banh xác mấy người!

    №2639☆☆☆ ngẫm lại đều đáng sợ 5E275-2-21 10:38:00 nhắn lại ☆☆

    Cũng không có gì.

    Chúng tôi chỉ ăn mừng thay cho toàn bộ học viên và mấy người bị lăn lăn lộn lộn lôi ra làm thực nghiệm vì Hỗn Thế Ma Vương Moore rốt cuộc cũng đã kết hôn, chúng tôi quyết định chúc mừng Chỉ huy một chút! Ư ư!

    №2640☆☆☆ đại biểu đẹp trai của pháp đoàn 5E275-2-21 10:42:25 nhắn lại ☆☆

    Hơi quá đáng =)))

    №2641☆☆☆ meow meow meow 5E275-2-21 10:48:12 nhắn lại ☆☆

    Nghe xong tôi cũng muốn viết một phong thư chúc mừng Chỉ huy một chút!

    №2642☆☆☆ trời mưa nha với 5E275-2-21 10:53:25 nhắn lại ☆☆

    Mang theo tôi nữa!

    №2643☆☆☆ muối đại thụ 5E275-2-21 10:58:03 nhắn lại ☆☆

    Không bằng chúng ta cùng nhau viết một phong thư đi?

    №2644☆☆☆ meow meow meow 5E275-2-21 11:15:17 nhắn lại ☆☆

    Hahahaha các mày đủ rồi đấy =)))))

    Ngẫm lại cảnh Moore thu được một cái phong bì rõ dày cho rằng bên trong đều là tiền, vui vẻ mở ra liền thấy… Cái gì vậy nà =)))))))))

    №2645☆☆☆ ha hả a 5E275-2-21 11:33:15 nhắn lại ☆☆

    Bên trong thì ra toàn thiệp chúc mừng? Arthur tịch thu hết tôi căn bản không cầm được, thì ra đều là thiệp chúc mừng.

    Không đúng, thiệp chúc mừng? Các người muốn gì? Quá đáng! Tôi muốn tức giận!

    Tôi đã cùng Quốc sư bàn bạc tình huống diệt trừ ác ma. Chúng tôi yêu cầu một chiến sĩ cường đại, Quốc sư và tôi chưa thể xác định người được chọn là ai. Rất nguy hiểm, tôi yêu cầu sự châm trước.

    Nói một hồi thì thời gian không còn sớm, Quốc sư giữ chúng tôi lại ăn cơm, tôi đồng ý. Còn một lúc mới tới thời gian dùng bữa, chúng tôi ngồi một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, nói một tràng xong người hầu bên cạnh Quốc sư lấy ra một hộp quà có nơ con bướm, Quốc sư nói đây là quà tân hôn…

    Vì sao các người ai cũng muốn quà cáp cho tôi? Ông đây không cần nhá!

    №2646☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-21 11:48:07 nhắn lại ☆☆

    Hahahaha thật tò mò về lễ vật của Quốc sư =))

    №2647☆☆☆ thiên tướng đại đại 5E275-2-21 11:59:21 nhắn lại ☆☆

    Tôi bắt đầu nghĩ xem nên tặng gì cho Moore

    №2648☆☆☆saddd 5E275-2-21 12:18:22 nhắn lại ☆☆

    Quốc sư: Đứa học đồ ồn ào nhất cuối cùng cũng kết hôn, nhẹ cả người

    №2649☆☆☆ mạch lệ tố 5E275-2-21 12:29:07 nhắn lại ☆☆

    Không phải “Rốt cuộc ma đầu bé nhỏ đốt râu của tôi cũng kết hôn” sao?

    №2651☆☆☆ miêu miêu miêu 5E275-2-21 13:18:09 nhắn lại ☆☆

    Tôi đáng sợ tới vậy hả? Tại sao mỗi người đều đưa ra mấy viễn cảnh sau khi tôi vượt qua nghịch cảnh vậy?

    Tôi quay lại rồi đây, Quốc sư đưa lễ vật… Là hai món đồ thủ công, một con rồng bông và một kỹ sĩ bông, đều được làm rất đẹp. Ngài ấy hình như hơi nhàn rỗi, đại khái đây là sinh hoạt của người già.

    Quốc sư còn nhấn mạnh con rồng là của Arthur còn kỵ sĩ nhỏ là của tôi, Arthur mặt không cảm xúc nhận lấy, tôi… Anh ấy nhận, tôi cất đi.

    Lại nói tiếp tại sao Arthur dễ dàng tiếp nhận thế nhỉ…

    Quốc sư thoạt nhìn rất vui vẻ, nói một tràng từ lúc tôi nhập học tới lúc tốt nghiệp. Tôi thật sự không nghĩ mình làm thầy cô đau đầu tới vậy, còn đốt râu Quốc sư nhiều lần? Người cứ như vậy ở trước mặt tôi tớ bóc trần con vậy hả?

    Ăn một bữa đau đầu xong, chúng tôi rời đi.

    Tôi cùng Arthur cưỡi ngữa qua vương cung thì lúc về cũng cưỡi ngữa về, đi được nửa đường thì hối hận. Lúc đi còn sớm nên nhiều người còn lúc về thì không giống, chẳng hiểu tại sao cuối đường đều là quần chúng vây xem, tất cả đều đứng xem, cảm giác như đang đi dạo phố ấy!

    Bọn họ còn hành lễ với tôi! Nhất định là ảo giác rồi, bọn họ nhất định đang hành lễ với Arthur, Arthur là anh hùng đồ long, hành lễ với Chỉ huy cũng bình thường.

    Sau đó tôi còn nhìn thấy hai bé gái ôm hoa hồng nhảy lên nhét vào trong ngực tôi, nói là quà tân hôn…

    Tôi… Tôi vẫn bảo trì nụ cười…

    Cầu xin các người đừng tặng quà cáp tân hôn nữa…

    №2652☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-21 13:28:18 nhắn lại ☆☆

    Moore vẫn nên quý trọng hiện tại đi, hôm nay là ngày đầu tiên sau tân hôn, kết hôn đột ngột quá bọn họ chưa kịp chuẩn bị quà cáp.

    Chờ tới lúc quay lại sẽ phát hiện phòng chất đầy quà tân hôn =))

    Chương 38

    №2653☆☆☆ lá trà tea 5E275-2-21 13:31:22 nhắn lại ☆☆

    Theo tôi biết kỵ sĩ đoàn cũng có quà đấy, còn tính toán chơi lớn cơ.

    Arthur dù gì cũng là Chỉ huy của họ, Chỉ huy kết hôn không nói gì, vợ Chỉ huy còn không chịu nhận quà?

    Thuận tiện tiết lộ Long kỵ sĩ cũng chuẩn bị quà haha…

    №2655☆☆☆ tân hôn vui sướng! 5E275-2-21 13:41:58 nhắn lại ☆☆

    Một người làm việc trong cung như tôi vui vẻ mật báo, công chúa điện hạ cũng đang chuẩn bị quà cưới đấy, buổi chiều sẽ mang qua cho hai người! Quà cưới của đức vua cũng đã xong xuôi, quà của vương tử điện hạ thì tôi không biết nhưng khi ngài ấy nghe nói công chúa đưa quà sang thì vẻ mặt hơi rầu, hình như không muốn xì cái gì ra…

    Chúng tôi nhiều người cũng muốn góp một phần á, chiều nay cũng sẽ mang tới!

    Nhiều quà cáp như thế… Không rõ, hai tòa núi nhỏ chắc không thành vấn đề!

    №2656☆☆☆ đại biểu hầu gái cung đình 5E275-2-21 13:46:39 nhắn lại ☆☆

    Hahahaah mật báo trước, món quà ấy thật sự rất kinh hoàng…

    №2657☆☆☆ bãi liêu 5E275-2-21 13:52:07 nhắn lại ☆☆

    Moore: *ngất xỉu*

    №2658☆☆☆ không chỉ có không đau lòng thậm chí có chút buồn cười 5E275-2-21 13:59:58 nhắn lại ☆☆

    … Sự nhiệt tình của mọi người, tôi cảm nhận được.

    Sau khi quay về liền có người nói tôi nhận được rất nhiều quà, ở bên kia vẫn đang bê vào.

    Nói thật tôi nghĩ kết hôn bình thường thôi không khoa trương vậy đâu, nhưng tôi cầu hôn ở Tòa án chấn động truyền ra ngoài nên ai ai cũng hưng phấn quá mức?

    Các người đừng tặng nữa! Sau khi kết thúc tôi còn muốn về khách sạn Bạch Tường Vi, các người tặng nhiều vậy tôi mang về kiểu gì, thuê xe thồ hả?

    Anh trai Arthur vừa nghiêm túc tới bàn xem nếu Arthur không thể làm Chỉ huy nữa thì sao giờ. Tôi còn tưởng là cái gì nghiêm túc lắm cơ, kết quả ngài ấy lái thẳng đề tài sang nếu Arthur không thể tiếp tục làm Chỉ huy thì cứ rời đế đô có một trang viên hưởng phúc, còn nói tặng một trang viên làm quà cưới làm tôi sợ muốn chết…

    Khó khăn từ chối anh trai Arthur, vị Thần quan chứng hôn lại tặng cho chúng tôi một cuốn sách, cái gì mà “Vợ chồng ở chung: Hạnh phúc hôn nhân”… Cái gì thế! Tôi muốn tức giận!! Các người có phải muốn trêu tôi hiện tại không thể xoa ra cầu lửa nổ banh xác Giáo đình không? Tin tối nay tôi tới Giáo đình vẽ ma trận nổ chết mấy người không? Quá đáng!!!

    Tôi không muốn nói chuyện, tôi muốn giận dỗi, ủy khuất, mệt mỏi, khổ sở, không vui.

    Tạm biệt, đi bình tĩnh lại đã.

    №2659☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-21 14:15:25 nhắn lại ☆☆

    Tôi mở ra rồi vứt bớt hộp đựng quà rồi đấy! Các người gửi ít thôi!

    Tôi không muốn nhận thậm chí còn muốn đuổi các người về nhưng Arthur chẳng nói gì nhận hết, tôi không nỡ từ chối, thế là lại nhận…

    Tôi chẳng hiểu Arthur nghĩ cái gì nữa! Lúc về lại muốn vứt bớt đồ, hơn nữa còn rất thích thú, tôi biết làm thế nào giờ, đành phải ở một bên ngồi phân loại…

    Ngồi lục hết cái nọ tới cái kia tôi lại nhớ tới trang viên của anh trai Arthur. Chuyện này có chút nghiêm túc, trang viên quý giá vậy thì nên nói với Arthur một tiếng, vậy nên tôi thừa dịp này nói ra.

    Arthur không có phản ứng gì lớn, nghe tôi nói muốn từ chối ý tốt của anh trai cũng chỉ gật đầu rồi tiếp tục phân loại quà tặng, một lúc sau mới nghiêm túc hỏi tôi nếu anh rời kỵ sĩ đoàn rồi thì sẽ ở đâu.

    Tôi có chút ngốc ngồi cẩn thận suy nghĩ, trước đó Arthur đều ở kỵ sĩ đoàn, rời đi thì… Đại khái chắc là về ở với cha mẹ, nhưng nhìn phản ứng của Arthur có vẻ không muốn.

    Vì thế tôi nói với Arthur, nếu anh muốn thì khách sạn của tôi luôn hoan nghênh.

    Khách sạn cũng do Arthur giúp đỡ lập nên, anh ấy muốn tới tôi cũng không ý kiến, hơn nữa còn rất vui lòng, nếu anh nhận sự quan tâm của tôi thì tôi càng vui, mỗi ngày đều có thể nằm một cách thoải mái rồi!

    Arthur gật đầu không đáp lại, tiếp tục bóc dỡ quà trong tay.

    Lại nói… Mấy người toàn gửi cái gì tới vậy?

    Trừ mấy cái bình thường thì có mấy thứ cổ quái thật sự, thậm chí có cả trứng rồng!!! Không không không, thiếu chút nữa tôi cho rằng nó là trứng rồng! Nhìn qua y như trứng mấy con rồng con xấu tính trong Long kỵ sĩ đoàn! Tới lúc gõ gõ thử thì cái trứng nứt ra, bên trong nhảy ra một con rồng con bằng nhựa, ngu xuẩn hát khúc nhạc hôn lễ…

    Các người nghĩ gì vậy! Không ai cần mấy món quà dở hơi thế cả!

    Không… Các người đừng tặng gì là tốt nhất! Một món cũng đừng!

    Vừa rồi đột nhiên có người báo tin cha mẹ Arthur đã tới đế đô, nhanh vậy… Lát nữa cùng mấy người nói tiếp, đi trước đây!

    №2777☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-21 20:33:07 nhắn lại ☆☆

    Ủa không phải mai mới tới hả?

    №2778☆☆☆ mảnh củ từ 5E275-2-21 20:47:22 nhắn lại ☆☆

    Lo lắng cho Chỉ huy nên đi suốt đêm? Cha mẹ nào chẳng thương con.

    №2779☆☆☆ một quả chanh lớn 5E275-2-21 20:59:01 nhắn lại ☆☆

    Nhưng khiến Moore sợ hãi haha

    №2780☆☆☆ tuy rằng ta một chút cũng không đau lòng 5E275-2-21 21:09:00 nhắn lại ☆☆

    Tôi cũng sợ… Hi vọng mọi thứ đều thuận lợi!

    №2781☆☆☆ muối meow meow 5E275-2-21 21:22:18 nhắn lại ☆☆

    Từ từ nhìn lại, Chỉ huy hình như rất vui? Mặt không cảm xúc nhưng lòng sung sướng đi bóc quà gì đó, mặt sau nói kế hoạch đã thành công! Moore một giây cắn câu hơn nữa còn tin lời Chỉ huy, cho nên các bạn nhỏ đừng nói Chỉ huy không nỗ lực, ngài ấy không phải rất ưu tú hay sao!

    №2782☆☆☆ muối meoư meow với 5E275-2-21 21:29:11 nhắn lại ☆☆

    Chỉ huy đây là bình tĩnh dấu bài! Nhưng có ích! Đem Moore đuổi tới tay đó còn gì!

    №2783☆☆☆ cấp từ xưa kịch bản đắc nhân tâm 5E275-2-21 21:37:12 nhắn lại ☆☆

    Tin tưởng Chỉ huy nhất định có thể!

    №2784☆☆☆ vì quan chỉ huy hò hét 5E275-2-21 21:40:15 nhắn lại ☆☆

    Nhưng Bá tước và Bá tước phu nhân tới rồi, tôi sợ…

    №2785☆☆☆ sao sao sao sao sao 5E275-2-21 21:58:25 nhắn lại ☆☆

    Tôi cũng sợ hãi…

    Tôi cảm giác cha mẹ Arthur ấn tượng không tốt về tôi, bọn họ ghét tới mức không muốn nói với tôi cái gì.

    Tôi có thể hiểu tâm lý của họ, dù sao vì tôi mà Arthur mới ra nông nỗi này, hủy đi tiền đồ còn có khả năng ảnh hưởng tới mạng sống, cho dù tôi cũng không thể tha thứ chính mình nói gì tới cha mẹ anh ấy.

    Cha mẹ Arthur hỏi han tình hình hiện tại, nhìn Arthur bình an thở phào nhẹ nhõm, hai người chạy một mạch đường dài nên rất mệt mỏi, đã đi nghỉ ngơi rồi.

    Đúng rồi, tôi vừa nhận được tin tức, người được chọn tham gia trừ ma ngày mai đã có danh sách.

    Chuyện này quá nguy hiểm, chúng tôi cũng chẳng thịnh hành chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Quốc sư muốn phái nhiều người đi, Williamson và vài kỵ sĩ khác chủ động báo danh.

    Tôi chỉ biết than cậu ấy quá to gan, vương tử nhất định sẽ phản đối!

    Nhưng Williamson làm vậy cũng có lý do cả.

    Đầu tiên, Arthur là bạn tốt của cậu ấy, cũng là Chỉ huy cậu ấy tôn kính, khẳng định không muốn Arthur xảy ra chuyện không may mà chúng tôi lại không chọn được người thích hợp. Williamson năng lực tương đối xuất chúng, cậu ấy tự đứng ra cũng là hợp lý.

    Mặt khác… Arthur không thể tiếp tục làm Chỉ huy, Giáo đình cũng sẽ không để anh ấy làm Thánh kỵ sĩ, chỗ trống hiển nhiên sẽ được Williamson lấp vào.

    Chẳng qua Williamson chưa có chỗ chứng minh tài năng, thậm chí nhiều người còn cho rằng Williamson dựa dẫm vào vương tử mới leo lên được vị trí hiện tại. Nếu Williamson thuận lợn chém giết ác ma thì nghi ngờ sẽ bị thu nhỏ, vật cản tới vị trí Chỉ huy cũng giảm bớt.

    Nhưng vương tử hẳn sẽ không đồng ý… Tôi não bổ ra vương tử khóc chít chít ôm đùi Williamson, thật sự rất đau đầu.

    Tôi không nên nghĩ nhiều, ngày mai bận rộn, tôi nên nghỉ ngơi cho tốt.

    …. Arthur tới tìm tôi, mai nói tiếp, ngủ ngon!

    №2786☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-21 22:10:07 nhắn lại ☆☆

    Đã muộn như vậy Chỉ huy tìm Moore làm gì?

    №2787☆☆☆ nước suối đinh đinh 5E275-2-21 22:19:27 nhắn lại ☆☆

    Là cái tôi nghĩ!!! Nói cho tôi biết là cái tôi nghĩ đi!!!

    №2788☆☆☆ hắc hắc hắc 5E275-2-21 22:28:12 nhắn lại ☆☆

    Đột nhiên kích động!

    №2789☆☆☆ tới nha sung sướng nha 5E275-2-21 22:31:22 nhắn lại ☆☆

    Trời ơi little sweetheart Williamson cũng quá liều mạng QAQ

    Không cần chứng minh thực lực theo cách ấy đâu, chúng tôi vẫn yêu cậu mà…

    №2790☆☆☆ Tây Á gục xuống 5E275-2-21 22:48:25 nhắn lại ☆☆

    Cược 10 xu vương tử không đồng ý

    №2791☆☆☆ tư kéo nha 5E275-2-21 22:53:12 nhắn lại ☆☆

    Trước khi nói tới việc Vương tử đồng ý hay không, tôi đây muốn biết Arthur muốn làm gì! Moore không trả lời hả! Bắt đầu muốn suy nghĩ bậy bạ!

    №2792☆☆☆ thạch trái cây siro dâu tây 5E275-2-21 22:59:22 nhắn lại ☆☆

    Trực giác nói cho tôi biết, không phải như mấy người nghĩ…

    №2793☆☆☆ gà nướng thịt thăn 5E275-2-21 23:18:11 nhắn lại ☆☆

    Chương 39

    Mặc kệ mấy người đấy, dù sao cũng không như mấy người nghĩ đâu.

    Arthur chỉ tới xin lỗi vì thái độ của cha mẹ anh thôi, sợ tôi suy nghĩ quá nhiều. Hai người chúng tôi sau đó lại nói chuyện về Williamson.

    Arthur rất tín nhiệm Williamson, ý tứ của anh chính là nếu Williamson muốn lấy uy từ việc này, tuyệt đối không nên nhẹ giọng từ bỏ

    Vương tử muốn ngăn lại hay không… Ừm, yêu mấy thì yêu nhưng yêu cũng không lấy ra ăn cả đời được, nếu vương tử không hiểu đạo lý này thì mối quan hệ với Williamson khẳng định không thể lâu dài.

    Nói xong chuyện này, Arthur bày tỏ anh muốn nhanh chóng rời khỏi đế đô… Tôi viết một bức thư gửi lại khách sạn nói rằng một thời gian nữa tôi sẽ quay lại.

    Sau phản loạn khách sạn bị hư hại nghiêm trọng, dù sao cũng trải qua một trận với hắc long! Sau khi quay về có thể tôi sẽ phải bi thảm dọn gạch vụn mới dọn vào được, đau lòng chính mình…

    Tôi nghỉ ngơi chút đã, ngày mai khởi động pháp trận có kết quả sẽ báo cho mọi người sau.

    №2782☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-22 00:21:12 nhắn lại ☆☆

    Quý ngài Moore lại nhẫn tâm làm chúng tôi thất vọng nữa rồi!

    №2783☆☆☆tians 5E275-2-22 00:39:01 nhắn lại ☆☆

    Chỉ huy không nỗ lực gì hết!

    №2784☆☆☆cool 5E275-2-22 00:51:33 nhắn lại ☆☆

    Trời mẹ cái loại thời điểm ban đêm còn là cô nam quả nam, Chỉ huy lại tìm Moore xin lỗi… Xin lỗi cái gì! Lúc này gan phải lớn lên một tí đánh ngất rồi làm cái gì thì làm…

    №2785☆☆☆QAQ 5E275-2-22 01:28: 11 nhắn lại ☆☆

    Nhịn cười muốn nội thương…

    №2786☆☆☆ ủy khuất rớt nước mắt 5E275-2-22 03:07: 48 nhắn lại ☆☆

    Moore còn muốn bẻ lái câu chuyện sang dọn gạch vụn kìa… Ai nỡ để ngài đi dọn gạch! Chỉ huy nhất định sẽ cướp việc làm hết!

    №2787☆☆☆ miêu kỉ kỉ 5E275-2-22 05:07: 31 nhắn lại ☆☆

    Mặc kệ dù ai nói như nào, mong ngày mai thuận buồm xuôi gió.

    №2789☆☆☆Wccc 5E275-2-22 08:18: 22 nhắn lại ☆☆

    Yên tâm, mọi thứ đều rất thuận lợi.

    Pháp trận đã cắt đứt liên kết giữa Arthur và ác ma, anh ấy đều thông qua các kiểm tra và đo lường, Arthur cũng không cảm thấy ác ma lải nhải bên tai nữa, nhưng xấu hổ ở chỗ… Arthur nhìn tôi vài lần, sau đó mới xác định không còn vấn đề gì.

    Xác nhận không còn gì sai sót, cha mẹ Arthur rất vui vẻ, thậm chí còn cười cười với tôi, không dễ dàng tí nào!

    Bọn họ vây quanh chúc mừng Arthur, anh trai Arthur bỗng nhiên tách ra tới bên cạnh tôi cảm ơn tôi và tập thể pháp sư, sau đó nói vợ chồng Bá tước tuổi cao tư tưởng cũ nhưng hai cụ không phải người xấu, qua một thời gian là ổn rồi.

    Tôi từ trước tới giờ đâu có nghĩ cha mẹ Arthur là người xấu, anh trai hình như nghĩ hơi nhiều rồi ha ha… Thế nhưng anh trai là người tốt nè, vừa nhìn thấy trong não tôi tự động nhảy ra hai chữ “có tiền”…

    Thuận tiện nói ra một việc làm tôi hơi giật mình, còn có chút đáng sợ…

    Vương tử không phản đối Williamson… Thậm chí còn tính toán muốn đi cùng…

    Tôi cũng chẳng hiểu người ta nghĩ cái gì trong đầu nữa.

    №2790☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-22 09:38: 15 nhắn lại ☆☆

    Cảm nhận được sự tuyệt vọng của Moore…

    №2792☆☆☆ anh anh anh 5E275-2-22 09:57: 21 nhắn lại ☆☆

    Nếu là tôi thì tôi cũng tuyệt vọng, vương tử béo nghĩ gì vậy?

    №2793☆☆☆ hơi thở của sự tuyệt vọng 5E275-2-22 10:12: 15 nhắn lại ☆☆

    Anh trai quá tốt bụng! Cảm giác như anh trai thích em dâu lắm luôn ớ! Còn ai muốn đoán thử xem hoàng tử ếch nghĩ gì…

    №2794☆☆☆ cá quế chiên xù 5E275-2-22 10:18: 38 nhắn lại ☆☆

    Stop, sao vương tử lại biến thành ếch xanh rồi =)))))))

    №2795☆☆☆ kẹo ngọt 5E275-2-22 10:28: 05 nhắn lại ☆☆

    Cái nhìn Moore dành cho anh trai cũng rất tốt nha :3

    Anh trai có biết ngài nghĩ gì không?

    №2796☆☆☆ pudding xoài 5E275-2-22 10:33: 33 nhắn lại ☆☆

    Không hiểu sao nhưng qua miêu tả của Moore, tôi thấy nội tâm Chỉ huy rất đáng yêu… Chỉ huy ngắm nhìn Moore chẳng lẽ để xác định xem Moore có bị mình ảnh hưởng không hả?

    №2797☆☆☆ bánh kem dâu tây nhỏ 5E275-2-22 10:49: 10 nhắn lại ☆☆

    Rất có khả năng! Tâm hồn Chỉ huy có lẽ đã bị thanh âm mê trai lấp đầy rồi!

    №2798☆☆☆ khu rừng đen 5E275-2-22 10:57: 09 nhắn lại ☆☆

    Moore với chuyện của người khác thì cực kì rõ ràng, tới chuyện tình của chính mình thì ngu không chịu được…

    №2799☆☆☆ một bộ mặt cứng rắn 5E275-2-22 11:12: 23 nhắn lại ☆☆

    Chúng tôi đi ra thì gặp Quốc sư, ông ấy rất vui vẻ nhưng cũng đồng thời thông báo cho chúng tôi một tin khá ngạc nhiên.

    Đức vua đồng ý để vương tử cùng Williamson đi trừ ma, bọn họ sẽ xuất phát cùng vài pháp sư cung đình và kỵ sỹ.

    Đức vua không lo lắng gì hả? Người kia chính là ứng cử viên kế vị tương lai đấy!

    Haiz, bọn họ suy nghĩ kỹ rồi, tôi cũng chẳng biết họ định làm gì…

    Arthur cuối ngày nói với cha mẹ muốn cùng tôi về khách sạn, cứ tưởng vợ chồng Bá tước sẽ không vui, thế nhưng bọn họ chấp nhận thỉnh cầu của Arthur rất bình tĩnh.

    Mai chúng tôi có thể về rồi, cuối cùng cũng được về nhà!

    Tiếp theo vẫn còn việc phải làm! Tuy đã cắt đứt liên hệ với ác ma nhưng tính cách Arthur vẫn chưa khôi phục, quá trình có thể sẽ kéo dài nhưng tôi tin anh ấy sẽ làm được!

    №2800☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-22 11:22: 13 nhắn lại ☆☆

    Cảm nhận tâm tình hận không thể rèn sắt thành thép của bệ hạ…

    №2801☆☆☆ mệt như chó 5E275-2-22 11:29: 28 nhắn lại ☆☆

    Chẳng hiểu sao thấy đau lòng thay cho vương tử…

    №2802☆☆☆ một cây đại thụ thụ 5E275-2-22 11:42: 25 nhắn lại ☆☆

    Tôi cùng Arthur đã về tới khách sạn rồi nè!

    Hôm nay đều vội vàng dọn dẹp quà cáp của mọi người, thật sự rất nhiều. Người làm công loay hoay một lúc mới mang hết vào được, vào nhà thì thấy thêm một đống chất bên trong.

    Sự nhiệt tình của mọi người tôi cảm nhận được… Nhưng đừng quà cáp gì nữa, cảm ơn rất nhiều!!!!

    Williamson ở đế đô hẳn đã xuất phát rồi, mong là hết thảy đều thuận lợi.

    Arthur mấy ngày hôm nay khôi phục rất nhiều, tôi thậm chí cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với trước kia.

    Nói như vậy chắc cũng chưa hình dung được nhỉ, Arthur vẫn như trước nghiêm túc đứng đắn, không thích nói chuyện nhưng lại thả lỏng hơn, không phải căng mình như trước kia, cũng không thất thần, tóm lại là tốt hơn nhiều.

    Nhưng cũng xuất hiện thêm mấy chuyên đau đầu.

    Từ lúc cắt đứt liên hệ với ác ma thì Arthur không còn ngần ngại gì, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tôi… Dù đang làm gì, chỉ cần quay lại là thấy anh đang nhìn tôi.

    Trước kia anh ấy còn che dấu một chút, khi tôi nhìn sẽ dời mắt đi nơi khác, hiện tại thì y như vứt sạch liêm sỉ, không cảm thấy ngại hả… Tôi chịu không nổi ánh mắt người khác á, quá xấu hổ!

    Không biết nên nói thế nào cho uyển chuyển…

    Sau đó lại càng xấu hổ hơn.

    Quản gia thấy tôi quay lại thì lộ vẻ mặt khó xử nói cho tôi một tin.

    Trấn nhỏ bên cạnh trải qua phản loạn nhà cửa hư hỏng không ít, bên trong khách sạn có không ít người dân chạy nạn muốn trú nhờ. Khách sạn cũng bị sụp một phần không còn mấy phòng trống ở được, quản gia không có cách nào biến ra thêm một phòng nữa.

    Tôi hỏi quản gia, ý ông là tôi nên ở chung với nhân viên làm công ấy hả?

    Quản gia lắc đầu nói với tôi dù thế nào thì ông chủ vẫn là ông chủ, ông ấy biết tôi ngủ không sâu, thân thể cũng không tốt lắm, sẽ tận lực không để tôi phải ngủ chung với nhiều người.

    Tôi chưa kịp ý kiến, quản gia đã cho tôi một đề nghị.

    Ông ấy.

    Để tôi và Arthur.

    Ở chung một phòng!!!!!

    №3101☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-24 20:07: 33 nhắn lại ☆☆

    Ngài quản gia làm tốt lắm!!!! Good job!!!!

    №3102☆☆☆ vỗ tay cho ngài quản gia 5E275-2-24 20:18: 01 nhắn lại ☆☆

    Xin hãy tăng thêm tiền lương cho ngài quản gia!

    №3103☆☆☆ không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng 5E275-2-24 20:21: 32 nhắn lại ☆☆

    Chỉ huy: Ok

    №3104☆☆☆23333 5E275-2-24 20:28: 17 nhắn lại ☆☆

    Các người thôi đi, Moore sắp hỏng luôn rồi =))

    №3105☆☆☆ cốc duy tố 5E275-2-24 20:41: 01 nhắn lại ☆☆

    Chương 40

    Chỉ huy: *nhảy múa như điên các thứ*

    №3106☆☆☆ chipmunk 5E275-2-24 20:49: 45 nhắn lại ☆☆

    Cơ hội của Chỉ huy tới rồi!!!! Đêm nay phải nỗ lực đấy! Nếu hai người chia giường tôi đây lại phải thất vọng nữa rồi ?

    №3107☆☆☆ yêu cầu nắm chắc cơ hội 5E275-2-24 20:57: 03 nhắn lại ☆☆

    Nà ní! Ngài quản gia làm tốt lắm! Phòng trống còn lại không nhiều lắm, nếu tôi đoán không sai thì bọn họ sẽ dọn vào cái phòng trên gác mái.

    Chỗ ấy vốn là nhà kho diện tích không lớn, hậu quả do phản loạn để lại quá nghiêm trọng, chắc vẫn đủ chỗ đặt một cái giường xếp đấy.

    Giường xếp!!!! Chỉ huy không mần ăn được gì thì quá có lỗi với quần chúng rồi ?

    №3108☆☆☆ người làm công khách sạn Giáp 5E275-2-24 21:02: 03 nhắn lại ☆☆

    Mọi người cắt máu ăn thề như cơm bữa nhỉ

    №3109☆☆☆ ánh mắt mong chờ từ đáy lòng 5E275-2-24 21:09: 18 nhắn lại ☆☆

    Chỉ huy mau xông lên!!!!

    №3110☆☆☆ vạn phần kích động với 5E275-2-24 21:17: 13 nhắn lại ☆☆

    Nơi này thật sự rất nhỏ…

    Tôi nhớ rõ chỗ này hình như là nhà kho thật. Tôi rất ít khi lên đây, luôn cảm thấy nơi cất đồ đạc sẽ có mấy con sâu bọ kì quái gì đó.

    Trần nhà bằng đá sau khi bị rồng đập vào thì vẫn còn khá vững chắc, chỉ hơi lọt gió thôi, tới đêm chắc sẽ lạnh.

    Quản gia tìm cho tôi một cái lò sưởi nhỏ nhưng nơi này toàn đồ linh tinh, ông ấy không sợ bắt lửa hả? Dù sao chăn cũng đủ dày, có lẽ sẽ không dùng tới lò sưởi.

    Đồ ăn khách sạn vẫn ngon như vậy! Ai ai cũng vui, so với trước kia phục vụ một vài vị quý tộc thì náo nhiệt hơn nhiều, tôi thích không khí này hơn.

    Tôi hơi mệt, chắc do lâu lắm rồi chưa ngồi xe lâu như vậy, đầu còn hơi đau nữa.

    Ăn cơm xong tôi sẽ đi ngủ, ngủ ngon!

    №3111☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-24 21:31: 07 nhắn lại ☆☆

    Điên cuồng nhắc nhở Chỉ huy!!!!!

    №3112☆☆☆ hướng vịt quan chỉ huy 5E275-2-24 21:38: 23 nhắn lại ☆☆

    Sợ gì! Có lồng ngực ấm áp của Chỉ huy sưởi ấm!

    №3113☆☆☆ hắc hắc hắc 5E275-2-24 21:49: 58 nhắn lại ☆☆

    Đêm nay không có gì tôi phải nhìn Chỉ huy với con mắt khác rồi, khẳng định là do thận hư nên đường chân tóc mới cao như vậy! Bằng không vì sao người đẹp ngọt nước lượn lờ trước mặt như vậy vẫn không có chút phản ứng nào? Nhất định là vậy!

    №3114☆☆☆ hạt dẻ muối 5E275-2-24 21:58: 07 nhắn lại ☆☆

    Lầu trên nhìn thấu hồng trần

    №3115☆☆☆ mặt thẳng thắn 5E275-2-24 10:07: 25 nhắn lại ☆☆

    Vì sao muộn thế này rồi Moore vẫn chưa dậy?

    №3184☆☆☆ một cây đại thụ thụ 5E275-2-25 10:25: 12 nhắn lại ☆☆

    Moore! Rời giường đê!

    №3185☆☆☆ đít corgi 5E275-2-25 10:31: 07 nhắn lại ☆☆

    Wow! Chúc mừng Chỉ huy!

    №3186☆☆☆ meow meow meow 5E275-2-25 10:38:22 nhắn lại ☆☆

    Cảm thấy hình như Moore chỉ ngủ thẳng một giấc thôi… Dù được Chỉ huy ôm vào lòng nhưng xác suất xảy ra cái gì đó là rất thấp…

    №3187☆☆☆ ngủ sớm dậy sớm 5E275-2-25 10:48: 31 nhắn lại ☆☆

    Chưa tới? Chúng ta nên đốt pháo ăn mừng!

    №3188☆☆☆ dưa hấu lớn 5E275-2-25 10:58: 22 nhắn lại ☆☆

    Các người đừng nghĩ nhiều, ông chủ ốm rồi, khả năng đi đường xóc nảy xong tối qua còn bị gió lùa nên hôm nay không dậy nổi. Bác sĩ tới rồi, bị cảm rất nặng còn sốt cao, dọa quản gia tới mức ông ấy phải ngay lập tức tìm một căn phòng không lọt gió.

    Nói thật lúc ấy vừa chớm thu gác mái cũng chỉ hiu hiu gió thổi, không nghĩ ông chủ thế mà lăn ra ốm.

    Hiện tại Chỉ huy hận không thể kè kè bên cạnh bưng trà rót nước, hi vọng ông chủ sớm khỏe.

    №3189☆☆☆ quần chúng bưng nước ở khách sạn 5E275-2-25 11:07: 15 nhắn lại ☆☆

    Ồ? Moore không sao chứ?

    №3190☆☆☆DWsda 5E275-2-25 11:18: 31 nhắn lại ☆☆

    Id lầu trên… Bên trong khách sạn còn có người nào khác lướt forum?

    №3191☆☆☆ trái chanh 5E275-2-25 11:25: 11 nhắn lại ☆☆

    Dĩ nhiên không phải vì *beep* với *beep* nên cả người bủn rủn không có cách nào rời giường?

    №3192☆☆☆ hệ hệ hệ 5E275-2-25 11:29: 58 nhắn lại ☆☆

    Moore sớm bình phục nha, bình phục thì Chỉ huy mới có cơ hội xuống tay!

    №3193☆☆☆ quần chúng ăn dưa 5E275-2-25 11:37: 05 nhắn lại ☆☆

    Không dám giấu diếm, phân nửa người trong khách sạn đều biết đến chỗ này, chẳng qua vì sợ ông chủ trừ lương nên không dám lắm mồm…

    №3194☆☆☆ thảm hề hề 5E275-2-25 11:39: 22 nhắn lại ☆☆

    Hahahaha trời má, rốt cuộc có bao nhiêu người biết tới thread này vậy =))))))))

    №3195☆☆☆ đột nhiên tò mò 5E275-2-25 11:45: 07 nhắn lại ☆☆

    Theo tôi biết thì trong vương cung không thiếu người theo dõi

    №3196☆☆☆ một người hầu giấu tên 5E275-2-25 11:59: 31 nhắn lại ☆☆

    Pháp đoàn điểm danh

    №3197☆☆☆ một pháp sư hỏa cầu dấu tên 5E275-2-25 12:08: 21 nhắn lại ☆☆

    Kỵ sĩ đoàn điểm danh

    №3198☆☆☆ một kỵ sĩ chăn ngựa dấu tên 5E275-2-25 12:19: 27 nhắn lại ☆☆

    Em tới từ Giáo hội…

    №3199☆☆☆ một thần quan niệm kinh giấu tên 5E275-2-25 12:31: 05 nhắn lại ☆☆

    Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.

    Tôi chỉ hơi phát sốt, không có vấn đề gì to tát, hẳn sẽ hạ nhiệt nhanh thôi.

    Tôi không nghĩ mình trúng gió thôi cũng lăn ra ốm được… Nói xong lại thấy muối mặt, sau trận Alborg cơ thể tôi rất kém, nhặt được cái mạng nhỏ về tôi cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng mạng là do Arthur đổi về nên tôi sẽ quý trọng đúng giờ uống thuốc!

    Tôi ở trên giường bóc quà, xem mấy tin nhắn mới tới.

    Williamson báo cho tôi bọn họ dưới sự chỉ dẫn của pháp sư cung đình đã tìm ra vị trí đại khái của ác ma kia mà đuổi tới.

    Cậu ấy cũng cực kì lo lắng vương tử sống trong nhung lụa liệu có chịu nổi không, chưa nói tới lúc đánh nhau vương tử sẽ bị dọa xanh mặt, để lại bóng ma không thể xóa mờ.

    Tóm lại, Williamson mong tôi có thể nghĩ biện pháp khuyên vương tử quay lại đế đô.

    Tuy tôi cảm thấy không tới mức khoa trương như vậy, chiến đấu tuy nguy hiểm nhưng vương tử sẽ không cần ra trận, đại khái chỉ cần ngồi trong nhà trọ ăn ăn uống uống lăn lộn đợi họ về thôi. Nhưng Williamson đã nói vậy thì… Tôi liền viết cho vương tử một phong thư nhắc nhở vương tử nên về đế đô chuẩn bị tiệc mừng, nhân tiện dọa vương tử ác ma là loài quái thai ba đầu sáu tay mười hai con mắt ăn thịt trẻ con.

    №3231☆☆☆ Hoa tường vi trắng 5E275-2-25 14:07:23 nhắn lại ☆☆

    Thuộc truyện: Chuyện bát quái hàng ngày tại khách sạn hoàng gia