Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái – Chương 6

    Thuộc truyện: Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái

    Chương 6: Kết cục

    Cuối cùng Randall đã biết cái tên không có mắt đi trêu chọc Glace là ai.

    Phó quan của hắn còn nói: “Mười một ngày trước, Glace tiên sinh từng mang món tráng miệng đến quân bộ đi thăm ban, có điều bởi vì lúc đó trong quân bộ đang tạm thời tổ chức hội nghị quân sự nên ngài ấy phải đứng chờ một lúc, vừa vặn lại gặp được thiếu tướng Rhine đi ngang qua. Hai vị hùng trùng tựa hồ ấn tượng đối với nhau cũng không tệ lắm, liền hàn huyên vài câu, lúc sau thì có người nhìn thấy Rhine thiếu tướng mang lính mới đến sân huấn luyện, còn Glace tiên sinh thì đỏ mắt ôm hộp cơm ra khỏi quân bộ.”

    Randall: “…”

    Hắn không nghĩ tới vòng tới vòng lui cuối cùng lại về trên người Rhine.

    Tới hôm nay hắn mới biết vào 10 ngày trước đó bản thân không chỉ bỏ lỡ cơ hội uống trà chiều cùng Glace, hơn nữa còn bị đồng nghiệp vô tình đốt nhà.

    “Thông báo cho Rhine, ngày mai đúng mười giờ sáng ở sân huấn luyện số 3 chờ tôi.” Giọng Randall nghe còn rất bình tĩnh, “Nói rằng tôi muốn bàn luận một chút về vấn đề tình cảm cùng công tác.”

    Xảy ra chuyện này khiến ấn tượng vốn còn tính là thuận mắt của Rhine ở trong mắt Randall liền tụt xuống thành giá trị âm, mặc dù hắn biết Rhine không phải cố ý gây xích mích ly gián, nhưng hơn quá nửa là đã vô tình nói lời dễ gây hiểu lầm gì đó mà bản thân hắn cũng không chú ý đến, nhưng chuyện này cũng không thay đổi được sự thực rằng lời của Rhine đã khiến Glace trải qua hai tuần lễ đầy khó khăn.

    Chuyện phòng the vốn đã không tính là nhiều, bị trì hoãn lâu như vậy khiến Randall nhất thời cảm giác mình đã bị tổn thất nặng nề — KHÔNG GIAO PHỐI thì sao có thể chiếm được tinh của Glace, không có tinh dịch thì không thể mang thai trùng trứng, thụ thai chậm chạp khiến cảm tình xuất hiện kẽ nứt thì phải làm sao, coi như Glace không ngại thì Glace hùng phụ tức thì biết làm sao.

    Glace vốn đang ôm gối ngồi ở trên sô pha xem ti vi, nghe thấy tiếng nói chuyện của hắn liền ngoẹo cổ nhìn lại, nghi hoặc chớp mắt: “Tại sao phải tìm Rhine tán gẫu vấn đề tình cảm?”

    Hôn nhân vừa thoát ly khỏi nguy cơ khiến Randall vừa nghe câu hỏi này liền suýt chút nữa muốn quỳ xuống.

    “Là phó quan của anh thích hắn.” hắn hi vọng vẻ mặt luôn luôn lạnh nhạt của bản thân có thể che lại lòng hoang mang của Glace, đồng thời tung hứng cực kỳ thuận lợi, “Anh đối với hắn không có bất kì hứng thú nào.”

    Glace sau khi nghe xong câu trả lời của hắn liền đỏ mặt, đem mặt vùi vào trong gối ôm chỉ lộ ra hai lỗ tai hồng hồng xinh xắn, nhỏ giọng nói: “Em không phải nói ý đó, em chỉ có chút hiếu kỳ mà thôi, em không phải không tin anh.”

    — thật đáng yêu.

    Hắn ngồi xuống ghế salông đem Glace ôm vào trong lồng ngực, Randall hôn lỗ tai của Glace, một bên cảm thấy thỏa mãn, một bên thầm cảm thán trong lòng lần hai: Cái tên Rhine xấu tính kia căn bản không có điểm nào đáng yêu giống như Glace.

    “Em nói thật!” Thấy Randall không đáp lời, Glace cho là hắn là không tin, co mình lại thành một cục, giọng hắn xen chút giận dữ cùng xấu hổ nhẹ nói, “Em không có hoài nghi anh. Chỉ có điều vào buổi tối trong mấy ngày gần đây anh không có đi tìm em làm loại chuyện đó, em có hơi lo lắng sợ anh có phải là có chút chán…”

    Trong nháy mắt Randall liền cảm thấy tựa như có một cục bông nhỏ đột nhiên hướng về phía tim hắn va nhẹ một cái. Hắn tận lực kiềm chế vẻ mặt, không chút biến sắc đưa tay bịt mũi, mở tay ra không thấy vết máu mới hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm giác bản thân lại càng bị tổn thất nặng nề hơn.

    Đừng nói là nói chán, nếu không phải vì lo lắng cho sức khỏe của Glace, hắn chỉ muốn mỗi ngày đều vượt qua ở trên giường.

    “Vậy bây giờ em có nguyện ý cùng anh không?”

    Lỗ tai của Glace đỏ đến mức như muốn nhỏ máu, cả khuôn mặt đều hoàn toàn vùi vào trong chiếc gối ôm mềm mại, khẽ gật gật đầu.

    May thay Glace là hùng trùng của đế quốc chứ không phải là cư dân của chủng tộc đối địch, bằng không Randall có chút lo lắng rằng bản thân hắn có khả năng là vị quan tướng đầu tiên bị xúi giục bỏ súng trên chiến trường.

    “Vậy thì theo anh làm đến mang thai trùng trứng mới thôi đi.” mỗi khi chọc cho Glace xấu hổ, Randall đều có nhiều tinh lực gấp đôi so với bình thường, “Em muốn đứa trẻ là hùng tính hay thư tính?”

    “Đều có thể.” nhắc tới trẻ con, Glace tựa hồ cũng rất chờ mong, “Nếu như là hùng trùng thì để nó theo em cùng mở tiệm, thư trùng thì cùng vào quân bộ với anh có được hay không?”

    “Được.” nói thì nói như vậy, có điều Randall càng hi vọng con của bọn họ là thư trùng, sức sống ngoan cường có thể trực tiếp ném ra ngoài tự sinh tự diệt, khỏi phải ngày nào cũng chỉ biết quấn lấy bọn họ.

    “Có điều nếu mang thai trùng trứng thì phải xin nghỉ sinh, chuyện đó không làm ảnh hưởng đến công tác trong quân bộ của anh sao?”

    “Đế quốc rất ủng hộ chuyện tướng lĩnh sinh ra nhiều con non.” Như vậy mới có thể làm gương cho dân chúng ở đế quốc, khích lệ bọn họ càng phải ra sức cống hiến để tăng nhanh dân số vì đế quốc, giải quyết vấn đề tỉ lệ sinh thấp của trùng tộc. Chỉ có điều cho dù là tướng lĩnh cao cấp hay binh lính bình thường, đều là lưu manh chiếm đại đa số, như Randall không chỉ kết hôn, còn mỗi ngày cùng hùng chủ phát thức ăn cho chó độc thân cũng có thể cũng coi là hành vi dị đoan, khiến những đồng nghiệp khác giận đến ngứa ngáy hết cả người.

    Randall rất thích cảm giác vừa ôm Glace vừa nói chuyện phiếm như vậy. Hắn không nhịn được cắn tai Glace một hồi: “Sau này nếu như không vui cũng đừng trốn tránh anh.”

    “Vậy nếu anh chọc em tức giận thì phải làm sao bây giờ?”

    “Em có thể đánh anh.” chỉ cần không chiến tranh lạnh thì chuyện gì cũng dễ nói.

    Cảm giác được quan tâm khiến Glace vui vẻ quay đầu hôn hắn vài lần.

    ***

    Ngày hôm sau Randall ở trên sân huấn luyện tàn nhẫn đánh cho Rhine một trận, lý do là đối phương khi dễ hùng chủ của hắn, cho dù là vô tình cũng không được.

    Đây là một tin tức lớn, cùng ngày đó có vài người trong quân bộ cũng nhanh chóng truyền tin ra trên tinh võng — thân làm vị tướng lĩnh hùng tính hiếm có, Rhine từ khi bắt đầu gia nhập quân bộ hầu như chưa từng bị đánh như vậy, cho dù có thư trùng đánh thắng được hắn cũng không tiện xuống tay ác độc đối với một hùng trùng, còn những người đánh không lại hắn thì càng không cần phải nói.

    Loại hành vi có thể nói là phi thường không thương hoa tiếc ngọc của Randall này, liền ngay cả Glace cũng nói hắn có hơi quá đáng rồi.

    Tuy nhiên bản thân hắn vẫn không có một chút ý tứ hối cải nào.  ̄へ ̄

    Tác giả có lời muốn nói: Các bạn độc giả thân mến, những tháng ngày ngọt ngào này đã chính thức kết thúc rồi (♡˙︶˙♡)

    — END —

    Thuộc truyện: Chuyện cũ về hùng chủ đáng yêu của nguyên soái