Home Đam Mỹ Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 128: Cố Cửu

    Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 128: Cố Cửu

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

    Nghê Diệp Tâm ngây ngốc bị Mộ Dung Trường Tình nắm tay đi lướt qua chỗ Triệu Mục.

    Nghê Diệp Tâm cảm thấy quá mất mặt. Triệu Mục có bộ dáng như thấy quỷ, miệng há to có thể nhét vào cái trứng gà.

    Triệu Mục vốn muốn cưỡi ngựa đến bên hồ, nào biết lại gặp Nghê Diệp Tâm. Hắn tràn đầy vui mừng, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng giây tiếp theo lại thấy cảnh tượng kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ.

    Người có diện mạo thật sự rất đẹp kia bỗng nhiên đem Nghê Diệp Tâm ôm vào trong ngực, sau đó hai người……

    Hôn môi!

    Thời gian còn rất dài!

    Trong nháy mắt Triệu Mục có ý nghĩ Mộ Dung Trường Tình là nữ giả nam. Bằng không sao có khả năng đẹp như vậy, bằng không bọn họ sao lại hôn môi chứ?

    Nhưng rồi Triệu Mục lại cảm thấy không đúng. Mộ Dung Trường Tình tuy rằng đẹp, nhưng dáng dấp kia sao có thể là một cô nương. Hơn nữa trên người Mộ Dung Trường Tình toát ra khí phách một cô nương không thể nào có.

    Mà Nghê đại nhân là bị một người nam nhân ôm vào trong ngực hôn, nhìn thế nào cũng thấy Nghê đại nhân đều thực……

    Nghe lời……

    Đầu Triệu Mục bị xoắn lại, thật sự nghĩ không ra từ gì để giải thích, chấn kinh thật lâu không nói nên lời.

    Chờ Triệu Mục bình thường trở lại, Mộ Dung Trường Tình đã mang theo Nghê Diệp Tâm đi xa.

    Xét thấy biểu tình Triệu Mục quá mức chấn động, khi rời đi Nghê Diệp Tâm lựa chọn yên lặng, làm bộ không có gì, cũng không chào hỏi.

    Quá thẹn mà yên lặng rời đi thì tốt hơn.

    Vừa mới bắt đầu là Mộ Dung Trường Tình túm Nghê Diệp Tâm mang đi. Chờ Nghê Diệp Tâm từ trong ngây dại lấy lại tinh thần, lập tức trở tay nắm tay Mộ Dung Trường dẫn về.

    Nghê Diệp Tâm nắm tay Mộ Dung Trường Tình đi như chạy một hơi về khách điếm.

    Lúc này Trì Long đang nói với tiểu nhị đưa nước ấm lên phòng. Thấy Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm, hắn vốn dĩ muốn nói cái gì đó, bất quá Nghê Diệp Tâm cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện.

    Nghê Diệp Tâm mang theo Mộ Dung Trường Tình vọt vào trong phòng.

    ” Rầm”

    Đầu Nghê Diệp Tâm đụng phải cửa phòng.

    Mộ Dung Trường Tình vẫn ung dung, dựa vào khung cửa nhìn Nghê Diệp Tâm nói:

    “Chạy làm cái gì?”

    Nghê Diệp Tâm trừng mắt nhìn hắn một cái.

    “Đại hiệp có phải đã sớm biết Triệu Mục ở phía sau nhìn hay không?”

    Mộ Dung Trường Tình vừa nghe liền cười, nói:

    “Cũng không phải quá sớm.”

    Nghê Diệp Tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói:

    “Có người tới…. còn…… Còn…còn……”

    “Như thế nào? Đã làm trò với hắn, không phải để ta hôn ngươi sao?”

    Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy có một mùi chua lè ập vào mặt. Nháy mắt không gian bị mùi dấm chua bao phủ.

    Nghê Diệp Tâm sửng sốt. Thì ra Mộ Dung đại hiệp ghen. Đây là chuyện tốt nha, nhưng có chút thẹn. Không nghĩ tới Mộ Dung đại hiệp như vậy, có thể làm trò trước mặt người khác……

    Nghê Diệp Tâm cười nói:

    “Có cầu mà không được.”

    Mộ Dung Trường Tình lúc này mới lộ ra vui vẻ, tựa như vừa lòng đối với câu trả lời của Nghê Diệp Tâm.

    Nghê Diệp Tâm âm thầm thở dài, cảm thấy Mộ Dung đại hiệp cũng quá trẻ con. Không biết gặp lại Triệu Mục phải làm sao đối mặt, xấu hổ muốn chết.

    Đây chính là “Cúi đầu không thấy gì, ngẩng đầu thấy xấu hổ”.

    Mà xấu hổ không chỉ là Nghê Diệp Tâm, Triệu Mục hiện tại còn xấu hổ hơn. Hắn hoàn toàn chưa hoàn hồn.

    Triệu Mục thật vất vả mới bình thường trở lại, liền nhìn thấy người đi cùng đã ruổi ngựa tới bên hồ. Triệu Mục thúc ngựa chạy theo, sau đó nói:

    “Cố Cửu, cẩn thận một chút.”

    Người kia đã xoay người xuống ngựa, sau đó đứng ở bên hồ nhìn mặt nước.

    Triệu Mục cũng xuống ngựa, đi qua đứng ở bên cạnh hắn, nói:

    “Đây là cái hồ tiểu nhị nói có quỷ sao?”

    Cố Cửu khẽ lắc lắc đầu, nói:

    “Không biết.”

    Triệu Mục lại đi về phía trước hai bước, tựa như muốn nhìn kỹ. Nhưng hắn đã bị Cố Cửu giơ tay túm chặt.

    “Làm sao vậy?”

    “Không biết…… Nhưng cảm giác rất nguy hiểm.”

    Triệu Mục cười cười, nói:

    “Ngươi thật sự tin có quỷ sao?”

    Cố Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, nói:

    “Vì sao không tin? Trên đời này có quá nhiều ác quỷ đang ẩn nấp xung quanh.”

    Triệu Mục cũng nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Cố Cửu không có cười, hắn hình như cũng không biết cười như thế nào.

    Cố Cửu rất đẹp. Lúc trước Triệu Mục cảm thấy Cố Cửu là người đẹp nhất mà hắn từng gặp. Bất quá hôm nay thấy người đi cùng Nghê Diệp Tâm, Triệu Mục đột nhiên phát hiện có người còn đẹp hơn Cố Cửu.

    Triệu Mục nhớ tới Mộ Dung Trường Tình, liền cảm thấy mờ mịt lại đau đầu.

    Cố Cửu buông tay ra, nói:

    “Đại công tử nên cẩn thận với nam nhân kia.”

    Triệu Mục sửng sốt. Nam nhân mà Cố Cửu nói không phải là người đi cùng Nghê Diệp Tâm sao?

    Triệu Mục thấy kỳ quái nói:

    “Vì sao vậy?”

    “Hắn võ công rất cao. Hơn nữa đối với đại công tử có địch ý.”

    Triệu Mục càng không hiểu. Bọn họ hôm nay lần đầu tiên gặp, vì cái gì hắn đối với mình có địch ý, quá kỳ quái.

    Hắn cũng không biết rằng, bởi vì hắn vừa xuất hiện liền đến gần Nghê Diệp Tâm, cho nên Mộ Dung đại hiệp đương nhiên không thích. Mà hắn còn là con nuôi của Triệu Nguyên Kính, Mộ Dung Trường Tình càng ghét hắn.<HunhHn786>

    Cố Cửu nói xong liền không có nói nữa, mà vẫn luôn nhìn hồ nước, cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

    Triệu Mục không có quấy rầy hắn, đứng ở bên cạnh cùng hắn.

    Hai người đứng ở bên hồ thật lâu. Buổi chiều tuyết rơi nhiều hơn, tuy rằng còn chưa tới thời điểm mặt trời lặn, nhưng sắc trời đã sớm mờ mịt, nhìn thực tối tăm.

    Triệu Mục thân cường thể tráng, hơn nữa không câu nệ tiểu tiết, cho nên tuy rằng lạnh cũng không oán giận.

    Cố Cửu vẫn luôn đứng ở nơi đó, gương mặt vì lạnh mà đỏ lên, làm cho vẻ lãnh đạm giảm nhiều, ngược lại có vẻ nhu hòa. Triệu Mục nhịn không được muốn cười. Hắn rất muốn biết Cố Cửu cười lên có bộ dáng gì. Dù hắn không muốn cười, vậy khóc lên là bộ dáng gì?

    “Đại công tử.”

    Cố Cửu bỗng nhiên xoay người lại, nói:

    “Chúng ta trở về đi.”

    Triệu Mục đang suy nghĩ, bị kêu làm giật mình. Kỳ thật hắn có chút chột dạ. Suy nghĩ trong lòng hắn cũng không thể nói cho Cố Cửu biết.

    Triệu Mục xoay người đi dẫn ngựa, nói:

    “Thế nào? Nghĩ ra cái gì sao?”

    Cố Cửu lắc lắc đầu, nói:

    “Cái gì cũng không nhớ.”

    Triệu Mục an ủi.

    “Đừng có gấp, dù nghĩ không ra, ngươi cũng vẫn có thể ở đi cùng ta. Ta rất vui khi ngươi đi theo ta.”

    Cố Cửu không nói gì, chỉ xoay người lên ngựa, cùng Triệu Mục trở về đi khách điếm.

    Bên ngoài thật sự là quá lạnh, Nghê Diệp Tâm trở về liền muốn ngâm nước ấm, sau đó chui vào chăn, như vậy mới có thể giảm bớt lạnh một ít.

    Nghê Diệp Tâm gọi tiểu nhị để lấy nước ấm. Tiểu nhị tay chân lanh lẹ, hơn nữa cũng nói nhiều. Hắn nhìn thấy Nghê Diệp Tâm liền biến thành máy phát, nói không ngừng nghỉ.

    “Khách quan, vị công tử mà ngài quen vừa rồi đã đi ra ngoài, nói là muốn đến bên hồ. Hiện tại họ còn chưa có trở về, có phải gặp chuyện gì không?”

    “Người ta quen?”

    Nghĩ lại, người mà tiểu nhị nói chỉ có thể là Triệu Mục.

    Vừa rồi Nghê Diệp Tâm đúng là có thấy Triệu Mục cùng nam tử mặc đồ đen ở bên hồ. Nghê Diệp Tâm tò mò hỏi:

    “Bọn họ đi bên hồ làm cái gì?”

    “Ai biết được! Vừa rồi vị công tử kia đã hỏi thăm một chút về chuyện quỷ ở hồ nước. Sau đó hắn cùng với khách quan mặc y phục đen đột nhiên nói muốn đi đến bên hồ xem thử làm ta sợ hãi! Lúc ấy ta khuyên bọn họ đừng đi, không thể đi nha. Có quỷ, thật sự có quỷ, đã chết vài người, sao có thể đùa giỡn? Cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào mà đi……”

    Nghê Diệp Tâm vừa nghe, cũng cảm thấy khá tò mò. Chuyện quỷ bên hồ đã gây ồn ào huyên náo, vì sao còn có người chạy tới xem chứ?

    Tiểu nhị mang nước ấm vào, còn lải nhải không ngừng về Triệu Mục, làm Mộ Dung Trường Tình không vui. Nghê Diệp Tâm nhạy bén phát hiện nhanh chóng cho tiểu nhị rời đi.

    Mộ Dung Trường Tình thấy Nghê Diệp Tâm đóng cửa, lúc này mới mở miệng nói:

    “Ngươi quan tâm Triệu Mục thật.”

    Nghê Diệp Tâm vẻ mặt ủy khuất không nói chuyện, nhưng trong lòng chính là đang gào thét.

    Từ nay về sau ngàn vạn lần đừng làm Mộ Dung đại hiệp ghen, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng!

    Nghê Diệp Tâm tắm nước ấm xong, liền chui vào ổ chăn chuẩn bị ngủ. Thời tiết lạnh ngủ là thích nhất. Ngày mai hừng đông liền khởi hành, miễn cho lại đụng mặt Triệu Mục.

    Vừa mới chiều Mộ Dung Trường Tình không một chút buồn ngủ, ngồi ở bên cạnh bàn uống trà.

    Nghê Diệp Tâm ở trong ổ chăn run run nói:

    “Đại hiệp mau tới đây, cho ta mượn một chút hơi ấm.”

    Mộ Dung Trường Tình bất động. Nghê Diệp Tâm dứt khoát xốc chăn lên, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh.

    Mộ Dung Trường Tình lúc này mới giật giật, đứng lên đi qua. Hắn không cởi quần áo, liền nằm xuống. Nghê Diệp Tâm lập tức giống con lười lật người lại, sử dụng tay cùng chân ôm Mộ Dung Trường Tình.

    “Đại hiệp quả nhiên thực ấm áp.”

    Mộ Dung Trường Tình có chút hối hận, trợn trắng mắt nói:

    “Tránh ra một chút.”

    “Không tránh, đánh chết ta cũng sẽ không tránh ra.”

    Cùng lúc này bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân, sau đó truyền đến giọng Triệu Mục.

    “Hôm nay thật là lạnh muốn chết, Cố Cửu mặt ngươi đã đỏ hết.”

    Sau đó có tiếng mở cửa cùng đóng cửa. Không biết là Triệu Mục hay là Cố Cửu ở phòng bên cạnh. Nghê Diệp Tâm chớp chớp mắt, nói:

    “Cái khách điếm này nhìn cũng không tệ lắm nha, vì sao phòng cũng không có cách âm?”

    Vách phòng đều làm bằng gỗ, có thể cách âm mới là kỳ quái. Phòng bên này nói chuyện lớn một chút, phòng bên cạnh tuyệt đối có thể nghe được.

    Nghê Diệp Tâm ôm Mộ Dung Trường Tình như ôm túi sưởi, cảm giác toàn thân ấm dào dạt, thực mau liền ngủ.

    Mộ Dung Trường Tình âm thầm trợn mắt. Đột nhiên hắn cảm thấy mình gần đây quá dễ dãi với Nghê Diệp Tâm, thế cho nên Nghê Diệp Tâm đặc biệt tùy ý. Hiện tại thiếu chút nữa là cưỡi lên người hắn ngủ, rõ ràng trước kia Nghê Diệp Tâm ngủ rất an ổn, căn bản không nhúc nhích.

    Nghê Diệp Tâm ngủ rất ngon, ngáy khò khò.

    Mộ Dung Trường Tình lúc giữa trưa không ăn bao nhiêu, hiện tại có chút đói bụng. Nhưng Nghê Diệp Tâm ôm chặt hắn không buông tay. Nếu là ngày trước, hắn tuyệt đối sẽ ném Nghê Diệp Tâm ra. Hiện tại, hắn nghĩ nghĩ, quyết định nằm một chút.

    Bất quá qua thời gian uống một chén trà nhỏ…. lại qua thời gian uống một chén trà nhỏ…. sau đó lại qua thời gian uống một chén trà nhỏ….

    Bên ngoài rất im ắng, rốt cuộc Nghê Diệp Tâm cũng hừ một tiếng, dùng mặt cọ cọ ngực Mộ Dung Trường Tình, tỉnh dậy.

    Lúc này Mộ Dung Trường Tình mới đẩy Nghê Diệp Tâm, ra bước xuống giường, nói:

    “Ta cho rằng ngươi chết rồi.”

    Nghê Diệp Tâm lười biếng duỗi eo, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nói:

    “Đại hiệp, đã là giờ nào, bên ngoài trời tối đen.”

    Mộ Dung Trường Tình đau đầu, nói:

    “Ngươi mà không dậy có thể nhìn thấy trời sáng.”

    Nghê Diệp Tâm không tin, vẫn cảm thấy mình không ngủ bao lâu. Thật sự Nghê Diệp Tâm ngủ từ chiều tới nửa đêm.

    Mộ Dung Trường Tình rất đói, lập tức liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nghê Diệp Tâm mặc quần áo, sau đó chạy theo.

    Nghê Diệp Tâm chạy xuống tới sảnh, phát hiện Mộ Dung Trường Tình đã vào bếp. Nghê Diệp Tâm muốn chạy vào bếp tìm Mộ Dung Trường Tình.

    Bởi vì quá tối lại không có cầm đèn, cho nên Nghê Diệp Tâm vẫn luôn cúi đầu, sợ chân giẫm lên cái gì.

    Dưới chân thật ra không có gì, nhưng Nghê Diệp Tâm đụng vào thứ gì đó. Lực va chạm rất lớn, thiếu chút nữa Nghê Diệp Tâm ngã ngồi xuống.

    Là một người sống.

    Người nọ vội vã, tựa như cũng không có nhìn thấy, vì vậy hai người mới va vào nhau.

    Nghê Diệp Tâm nhận ra hắn. Nghê Diệp Tâm tức khắc có chút xấu hổ. Nhưng Cố Cửu hình như không có nhìn thấy Nghê Diệp Tâm.

    Cố Cửu quay đầu nhìn cổng khách điếm, giống như từ trong bóng đen lập tức sẽ có cái gì vọt ra đuổi theo hắn.

    Cố Cửu sau đó lập tức quay đầu, chạy nhanh lên lầu.

    Nghê Diệp Tâm bị hắn làm cho sợ hãi. Nhìn hành động của Cố Cửu, làm Nghê Diệp Tâm thật sự cảm thấy giây tiếp theo nhất định sẽ có thứ gì từ cổng lớn bay vào.

    Nhưng mà cái gì cũng không có.

    Nghê Diệp Tâm nhìn chằm chằm cổng lớn. Tối đen, thực an tĩnh, cái gì cũng không có, bên ngoài một người đi đường cũng không có, cũng không có chó mèo chim gà….

    “Làm cái gì vậy? Mất hồn…..”

    Mộ Dung Trường Tình từ bếp đi ra, trong tay bưng một ít ăn, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm trừng lớn mắt, một bộ dạng ngốc lăng nhìn cổng lớn.

    Nghê Diệp Tâm bị gọi mới hoàn hồn, chạy nhanh đến chỗ Mộ Dung Trường Tình cùng đi về phòng.

    Mộ Dung Trường Tình đến phòng bếp tìm một vòng, phát hiện còn có một ít đồ ăn ở trong nồi. Kỳ thật là Trì Long cùng Triệu Doãn thấy bọn họ không có ra ăn cơm chiều, nên cố ý dặn dò tiểu nhị để lại một ít. Thức ăn vẫn còn ấm.

    “Đại hiệp nhìn xem bên ngoài có cái gì không?”

    Mộ Dung Trường Tình cũng không quay đầu lại, nói:

    “Tất nhiên không có.”

    “Kỳ quái.”

    “Sao vậy?”

    “Ta vừa rồi nhìn thấy người mặc y phục đen đi cùng Triệu Mục, từ bên ngoài chạy vào, một bộ dạng như gặp quỷ. Hắn vẫn luôn quay đầu lại nhìn cửa.”

    Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi ở phía sau bếp xác thực có nghe được tiếng bước chân, thực nóng nảy tán loạn, bất quá hắn cũng không có để ý.

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong