Home Đam Mỹ Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 136: Vị khách kỳ quái

    Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 136: Vị khách kỳ quái

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

    Triệu Mục nghe được âm thanh bên trong liền sửng sốt, vốn đang định gõ lần nữa, hiện tại động tác cứng đờ, há miệng cũng không biết nói cái gì cho phải.

    Mà Mộ Dung Trường Tình đang đi tới cũng sửng sốt, sau đó nhịn không được liền bật cười.

    Triệu Mục nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn lại, tức khắc xấu hổ muốn chết, sau đó theo bản năng liền nói.

    “Xem ra Nghê đại nhân có chuyện, ta đi về trước, trong chốc lát lại đến tìm Nghê đại nhân.”

    Mộ Dung Trường Tình cũng không nhìn hắn, ở thời điểm Triệu Mục nói chuyện, liền thong thả ung dung đẩy cửa phòng đi vào. Sau đó……

    “Rầm”

    Không khách khí đem cửa đóng lại.

    Triệu Mục bị nhốt ngoài cửa, không biết vì sao đổ mồ hôi lạnh, hắn chạy nhanh trở về phòng mình.

    Nghê Diệp Tâm theo bản năng nói xong, liền có người đẩy cửa vào. Vừa thấy là Mộ Dung Trường Tình, bỗng nhiên có điểm chột dạ. Bởi vì bản thân vừa rồi vẫn luôn nghĩ làm như thế nào tính kế Mộ Dung đại hiệp.

    Nghê Diệp Tâm lập tức tươi cười đón chào, vẻ mặt lấy lòng nói:

    “Chẳng lẽ vừa rồi ở bên ngoài là đại hiệp nói chuyện?”

    Nghê Diệp Tâm không chú ý nghe, cũng không biết là ai gọi mình.

    Mộ Dung Trường Tình không nói chuyện, trực tiếp đem quần ném qua, phi thường chuẩn xác, ném vào mặt Nghê Diệp Tâm.

    “Hắc hắc hắc”

    Nghê Diệp Tâm lại nở nụ cười, nói:

    “Đại hiệp ngươi đi lâu rồi, mau ngồi xuống uống chén trà, nghỉ ngơi một chút.”

    Nghê Diệp Tâm vừa nói, vừa nhanh mặc quần. Hai cái đùi không còn trống trải lúc này mới cảm thấy an toàn.

    Mộ Dung Trường Tình nhìn bộ dáng Nghê Diệp Tâm liền cảm thấy buồn cười, uống ngụm trà, nhàn nhạt nói:

    “Lau chủy thủ chưa?”

    “……”

    Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung đại hiệp thật sự là bức người quá đáng! Lấy chủy thủ chọc mông ta, còn muốn ta lau sạch! Quả thực không có thiên lý mà!

    Bất quá Nghê Diệp Tâm sợ Mộ Dung đại hiệp lại đem mình ấn ở trên giường, rồi như vậy như vậy như vậy như vậy….

    Cuối cùng vẫn cầm chủy thủ cọ cọ vào chăn, không tình nguyện nói:

    “Lau lau!”

    “Ha ha”

    Mộ Dung Trường Tình cười thành tiếng, hiển nhiên thái độ xem như vừa lòng đối với Nghê Diệp Tâm.

    Nghê Diệp Tâm nghĩ quân tử báo thù mười năm không muộn, sớm muộn gì cũng xử lý yêu tinh Mộ Dung Trường Tình ngạo kiều này.

    Tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá không dám nói cho Mộ Dung Trường Tình biết, Nghê Diệp Tâm đi đến bên cạnh Mộ Dung Trường Tình nói:

    “Đại hiệp, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi.”

    Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

    “Kêu người Hàn gia chuẩn bị là được.”

    Nghê Diệp Tâm biết vừa rồi người Hàn gia ở trước mặt Mộ Dung Trường Tình diễu võ dương oai. Mộ Dung đại hiệp chính là người lòng dạ hẹp hòi, nhất định ghi thù mười năm, cho nên hiện tại cố ý làm khó người Hàn gia. Nghê Diệp Tâm nhanh lắc đầu, nói:

    “Không được, không được, thôi đi.”

    “Vì sao?”

    Mộ Dung Trường Tình cười lạnh, nói:

    “Đắc tội với ta là bọn họ xui xẻo. Một Hàn gia nho nhỏ, ta thật không để vào mắt.”

    “Uy võ không thể chèn ép nghèo hèn nha, đại hiệp. Vạn nhất người Hàn phủ ngoài mặt sợ, khi chuẩn bị cơm phun đàm, hay bỏ cái gì không nhìn ra, ăn vào chẳng phải là thực ghê tởm sao?”

    Mộ Dung Trường Tình còn chưa có ăn cơm, hiện tại đã cảm giác thấy ghê tởm. Hắn thật không biết Nghê Diệp Tâm trong đầu nghĩ đến cái gì, bất quá Nghê Diệp Tâm thành công khuyên hắn bỏ ý niệm ăn cơm Hàn phủ.

    Cũng không cần Nghê Diệp Tâm nói câu thứ hai, Mộ Dung Trường Tình đã đứng lên, sau đó mặt vô biểu tình đi ra ngoài.

    Nghê Diệp Tâm lập tức đuổi theo.

    “Đại hiệp, nghe nói có một chỗ bán thức ăn cũng không tệ lắm, chúng ta đi nếm thử.”

    Mộ Dung Trường Tình và Nghê Diệp Tâm ra khỏi Hàn phủ, sau đó lên phố, rẽ trái rẽ phải tìm được một khách điếm.

    Khách điếm này hoàn toàn khác khách điếm họ ở. Chỗ này thoạt nhìn nhỏ hơn nhiều, khách cũng ngư long hỗn tạp, cái dạng gì cũng có.

    Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên khách điếm đóng cửa chính lại. Trong phòng thật ấm áp, bất quá có một mùi kì lạ. Mộ Dung Trường Tình gắt gao nhăn mày, sắc mặt đen thui, lập tức xoay người bỏ đi.

    Nghê Diệp Tâm ôm cánh tay Mộ Dung Trường Tình, nói:

    “Đại hiệp, cửa sổ có chỗ. Chúng ta ngồi ở chỗ kia, khẳng định không ngửi thấy mùi gì.”

    Trên trán Mộ Dung Trường Tình nổi gân xanh.

    “Đi.”

    Nghê Diệp Tâm lôi kéo hắn không cho đi.

    “Đại hiệp đừng đi mà.”

    Mộ Dung Trường Tình thật sự chịu không nổi nơi này.

    “Đổi tửu lầu, ta cho ngươi thêm một phần thịt kho tàu.”

    “Tuy rằng ta tham ăn, nhưng một phần thịt kho tàu là đủ rồi, nhiều phần quá lãng phí. Trời lạnh mỡ đông lại cũng không thể ăn.”

    Mộ Dung Trường Tình thấy tay ngứa ngáy, nói:

    “Cố ý làm nũng có phải hay không?”

    “Đương nhiên không phải.”

    Nghê Diệp Tâm thành khẩn nói:

    “Người đầu tiên bị chết đuối chính là trọ tại khách điếm này. Chúng ta ăn một bữa cơm thuận tiện tìm hiểu một chút về người kia, phá án quan trọng mà.”

    Thì ra là tới phá án, nhưng……

    Mộ Dung Trường Tình có thói ở sạch nghiêm trọng, vừa tiến vào cả người liền khó chịu, căn bản không muốn ở lại lâu.

    Nghê Diệp Tâm thấy Mộ Dung Trường Tình không nói, nhanh chóng kéo người vào, sau đó túm tới bàn bên cửa sổ.

    Mộ Dung Trường Tình sắc mặt xanh mét, đi đến bên bàn, không có ngồi xuống, mà đem cửa sổ đẩy ra.

    “Ui…”

    Bông tuyết hỗn loạn cùng gió lạnh thổi vào. Mấy người ngồi bàn bên cạnh rùng mình.

    Tuy rằng thực lạnh, bất quá không khí trở nên tươi mát hơn nhiều. Mộ Dung Trường Tình rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó thong thả ngồi xuống.

    Bàn bên cạnh có bốn võ phu ngồi. Bởi vì đại đường ấm áp, họ kéo tay áo lên hơn nửa cánh tay. Lúc này bị gió thổi vào, bị đông lạnh liên tục rùng mình, tức khắc không vui.

    “Ầm”

    Vỗ bàn một cái.

    “Đem cửa sổ đóng lại, muốn đông chết ông ngươi sao?”

    Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức liền làm bộ không nghe được. Rót trà cho Mộ Dung Trường Tình, sau đó tự rót cho chính mình, rồi giơ tay gọi tểu nhị lại.

    Tiểu nhị vốn muốn lại, nhưng bị mấy người kia trừng mắt, tức khắc liền rụt trở về, sợ bọn họ đánh mình. Bọn họ đều to con, hơn nữa trên bàn chính là đại đao, vừa thấy liền biết không phải người văn nhã.

    Tên vỗ bàn không thấy ai để ý đến hắn, tức khắc liền bực, lại vỗ bàn đứng lên, bước đến chỗ Mộ Dung Trường Tình cùng Nghê Diệp Tâm.

    Mộ Dung Trường Tình uống một ngụm trà, không vui nhíu mi. Tên kia mặc mong manh lộ gần hết cánh tay, trên người lại có mùi mồ hôi. Mộ Dung Trường Tình trong lòng khó chịu muốn tìm một nơi trút giận.

    “À hoá ra là một kẻ điếc, lão tử hôm nay dạy dỗ ngươi biết cái gì……”

    Hắn nói còn chưa xong, một cái tát hướng trên đầu Mộ Dung Trường Tình giáng xuống. Nhưng không cần nghĩ cũng biết bị thương không có khả năng là Mộ Dung Trường Tình.

    Mộ Dung Trường Tình cũng không muốn chạm vào hắn, đem cái chén trong tay ném ra, vừa đúng va vào miệng tên kia. Hắn nói còn chưa dứt lời liền biến thành kêu thảm thiết, sau đó liên tiếp lui vài bước, đâm vào cái bàn phía sau.

    Đồng bọn vốn dĩ tính toán xem náo nhiệt, lần này đều trợn tròn mắt. Bọn họ tốt xấu cũng là người trong giang hồ, cũng không xem như quá ngốc. Mộ Dung Trường Tình vừa ra tay, bọn họ liền nhìn ra mấy người họ hợp lại cũng đánh không lại Mộ Dung Trường Tình.

    “Ngươi sao đánh người? Có người đánh người!”

    Nghê Diệp Tâm ngồi vững như Thái sơn, nghĩ thầm để đại hiệp phát tiết một chút, bằng không đại hiệp đem mình trút giận thì thể thảm.<HunhHn786>

    Bất quá thời điểm đại hiệp lúc phát điên vẫn cứ soái tận chân trời, làm người nhìn phải chảy nước miếng.

    Mộ Dung Trường Tình mặt vô biểu tình, lãnh đạm mở miệng.

    “Không muốn chết liền câm miệng.”

    Những người đó run run, cũng không biết vì cái gì tức khắc không dám hét to, miệng cũng không dám lẩm bẩm, đỡ đồng bọn bị đánh ngã lên lầu, không dám xuống dưới nữa.

    Nghê Diệp Tâm thở phào, lúc này cao giọng kêu lên:

    “Tiểu nhị, sao còn chưa có tới. Chúng ta muốn gọi món, phục vụ kém ta không hài lòng đâu.”

    Mộ Dung Trường Tình liếc mắt nhìn thoáng qua Nghê Diệp Tâm đang “cáo mượn oai hùm”, bất quá hắn cũng không có nói gì.

    Những người còn lại đều biết Mộ Dung Trường Tình là nhân vật lợi hại, cũng không ai dám chọc hắn, đều tự cúi đầu ăn cơm.

    Tiểu nhị lúc này chạy vội lại nói:

    “Khách quan xin thứ lỗi, thứ lỗi.”

    Nghê Diệp Tâm gọi vài món thức ăn. Tiểu nhị đặc biệt nhanh nhẹn không bao lâu liền đem đồ ăn lên.

    Đồ ăn đều có ngọn, Nghê Diệp Tâm nhịn không được cảm thán nói:

    “Thì ra khách điếm này nổi tiếng bán rẻ. Đại hiệp xem đồ ăn quá nhiều, quả thực không phải cho người ăn.”

    Động tác gắp rau xanh hướng vào trong miệng của Mộ Dung Trường Tình dừng lại, cũng không biết có nên đem đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng hay không.

    Tiểu nhị không dám đắc tội với bọn họ, tự nhiên mang ra rượu ngon đồ ăn thượng hạng. Một phần đồ ăn hận không thể tăng gấp ba.

    Nghê Diệp Tâm ăn đặc biệt vui vẻ, cảm thấy nơi này tuy rằng nhỏ nhưng món ăn hương vị không tồi.

    Ăn xong liền thong thả ung dung xoa xoa miệng, đột nhiên Nghê Diệp Tâm hô:

    “Tiểu nhị!”

    Tiểu nhị giật mình một cái, vội vàng đi tới, cười nói:

    “Khách quan có cái gì phân phó?”

    “Chúng ta muốn hỏi thăm.”

    “Khách quan xin ngài nói.”

    “Nghe nói chỗ các ngươi mấy ngày hôm trước có một nam nhân ở trọ, nhưng buổi tối chạy đến bên hồ, còn chết đuối, có phải có chuyện như vậy hay không?”

    Tiểu nhị vừa nghe, lập tức đôi mắt mở to một ít, tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, bất quá lại đè thấp giọng nói:

    “Chưởng quầy không cho nói việc này.”

    “Hả?”

    Mộ Dung Trường Tình bỗng nhiên buông đũa nói.

    Tiểu nhị run lập cập, nhanh nói:

    “Bất quá… bất quá! Chưởng quầy cũng là vì sợ việc này quá tà môn, khách đều tin là thật, thì không ai tới ở trọ. Nhưng hai vị muốn hỏi thăm, ta tuyệt đối sẽ nói cho hai vị khách quan nghe.”

    Tiểu nhị kể chuyện sinh động như thật.

    “Mấy ngày trước đây, đúng là có một nam nhân đến nơi này ở trọ. Hắn mặc một thân màu đen, trên mặt một chút biểu tình cũng không có, nhìn đã biết không phải người lương thiện, làm ta sợ hãi.”

    Người kia không phải ở một ngày hai ngày. Ngày đầu tiên tới khách điếm, liền cầm ra một thỏi bạc thật lớn đưa tiểu nhị, nói tiểu nhị chọn cho hắn một gian phòng thanh tịnh.

    Hắn cũng không nói mình tên họ gì. Tiểu nhị xem sắc mặt không tốt cũng không hỏi, hơn nữa khách quan thật sự là ra tay rộng rãi, tiểu nhị vui tươi hớn hở liền dẫn hắn mang lên lâu, cái gì cũng không nói.

    Người kia ở thật nhiều ngày, nhưng mỗi ngày không ra khỏi phòng, thời điểm ăn cơm ngẫu nhiên sẽ đi ra. Nhưng đa phần kêu tiểu nhị đem đồ ăn đưa vào phòng.

    Tiểu nhị thần thần bí bí nói:

    “Khách quan kia rất kỳ quái. Có một lần ta đưa cơm đến, lúc đi ra, thời điểm đóng cửa liền nhìn thấy vị khách kia từ trong tay áo lấy ra một cây châm chọc chọc vào đồ ăn.”

    Mộ Dung Trường Tình nhíu mày, nói:

    “Hắn thử độc?”

    Nghê Diệp Tâm nhướng mày, cảm thấy rất có lý.

    Tiểu nhị tiếp tục nói:

    “Hắn đang làm gì ta không biết, dù sao cũng là vị khách kỳ quái. Sau đó mấy ngày, hắn kêu ta mang cơm vào, rồi bỗng nhiên hỏi thăm về chuyện hồ nước ngoài thành.”

    Nghê Diệp Tâm nói:

    “Hỏi thăm về quỷ sao?”

    “Khách quan ngài không biết, lời đồn có quỷ là sau khi người nam nhân này chết mới có.”

    Hắn hỏi thăm đến hồ nước đi như thế nào. Tiểu nhị không nghĩ nhiều, liền nói cho hắn. Kỳ thật rất dễ tìm, ra khỏi thành là thấy.

    Kết quả nửa đêm ngày đó, lúc tiểu nhị ở dưới lầu ngủ gà ngủ gật, liền nghe được có động tĩnh, sau đó nhìn thấy một cái bóng đen.

    “Làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng có ma, sau đó thật lâu mới nhận ra là vị khách kia.”

    Hắn rời khách điếm đến hừng đông còn chưa có trở về. Tiểu nhị cũng đã quên hắn, cho đến khi có người từ trong hồ vớt ra thi thể.

    Hắn ăn mặc một thân màu đen, không giống người bình thường. Tuy rằng bị trương phình bất quá từ quần áo vẫn có thể nhận ra. Cũng có quan sai đến khách điếm dò hỏi, tiểu nhị cũng có nói qua.

    Nam nhân này lai lịch không rõ, tên họ cũng không biết, cũng không lưu lại cái gì, lại đột nhiên bị chết đuối. Nơi này quanh năm suốt tháng cũng không có ai chết trên hồ, cho nên trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, mới biến thành lời đồn có quỷ.

    Nghê Diệp Tâm hỏi:

    “Người này chỉ ở tại khách điếm, chưa từng có tiếp xúc với người nào sao?”

    Tiểu nhị lắc đầu, nói:

    “Chưa thấy qua có người tới tìm hắn, cũng chưa thấy qua hắn cùng người nào nói chuyện. Bất quá…!”

    Tiểu nhị nói một nửa, đột nhiên liền dừng lại. Mộ Dung Trường Tình nhíu mắt, nói:

    “Bất quá cái gì?”

    Tiểu nhị nói:

    “Bất quá, vị khách quan kia khẳng định có gặp qua người nào đó, cụ thể là người nào thì ta cũng không biết. Có một lần hơn nửa đêm, ta lên lầu lấy chăn bông, đi ngang qua phòng vị khách kia, nghe được trong phòng có người đang nói chuyện. Hơn nữa không phải giọng một người, còn như đang cãi nhau, âm thanh có chút cao. Nói cái gì ta không nghe rõ, ta cũng không dám ở lâu, chỉ là tiện đường nghe được mà thôi.”

    Nghê Diệp Tâm nghe xong tròng mắt xoay chuyển, nói:

    “Vậy ngươi biết chuyện Hàn tam công tử thành bắc không?”

    Điếm tiểu nhị vừa nghe, lập tức nói:

    “Chuyện này cũng không thể nói bậy, nghe thì có nghe qua, nhưng Hàn gia rất có thế lực, người khác cũng không dám lắm miệng.”

    Nghê Diệp Tâm hỏi:

    “Ta hỏi ngươi một chút. Người bị chết cùng Hàn Tam công tử quen nhau không?”

    “Hả……”

    Tiểu nhị nói:

    “Khẳng định là không quen biết, Hàn tam công tử giàu có sao có thể đến chỗ nhỏ chúng ta. Người nam nhân có lẽ cũng chưa gặp qua Tam công tử, không biết hắn là người nào.”

    Tiểu nhị đem những gì hắn biết đều nói ra, cũng có nhiều chuyện hắn không biết.

    Dù sao từ khi có lời đồn về quỷ, hồ nước vốn dĩ bình yên không có việc gì bắt đầu thường xuyên có người chết. Nghe nói mỗi người đều là nghe xong về quỷ muốn chạy đi nhìn một lần, không nghĩ tới thật sự bị quỷ kéo xuống nước, chết trong lặng yên không một tiếng động.

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong