Home Đam Mỹ Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 177: Trại nuôi sói

    Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 177: Trại nuôi sói

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

    “Nuôi dưỡng sói?”

    Nghê Diệp Tâm kinh ngạc vô cùng. Người ta thích nuôi chó, nuôi mèo, nuôi ngựa để giải trí đều có thể hiểu. Bành nhị thiếu gia lại thích nuôi sói, thật là không thể tưởng tượng.

    Nghe nói Bành nhị thiếu gia bắt đầu nuôi sói từ nhiều năm trước. Bởi vì Bành nhị thiếu gia muốn những thứ hung mãnh. Khi mới bắt đầu Bành nhị thiếu gia chỉ nuôi một con chó săn rất hung dữ. Sau đó trong một lần đi săn thú, con chó săn bị mấy con sói cắn chết, Bành nhị thiếu gia liền bắt đầu thích sói, cảm thấy nuôi dưỡng sói đặc biệt kích thích.

    Không thể nuôi sói trong Bành phủ. Hơn nữa Bành đại nhân cũng phản đối loại dã thú hung dữ này sống trong nhà. Bành nhị thiếu gia không nghe, tự mình cầm bạc ra vùng ngoại ô mua một mảnh đất, liền dựng trại bắt đầu nuôi sói.

    Đầu tiên chỉ có hai con, cũng không biết từ nơi nào đem về. Hắn cho thật nhiều bạc để thuê người trông nom hai con sói này. Ngày thường những con sói được cho ăn ngon uống đủ.

    Bởi vì Bành nhị thiếu gia cho nhiều bạc, cho nên tuy rằng nguy hiểm lại không có kinh nghiệm, vẫn có rất nhiều người đến giúp hắn chiếu cố sói.

    Phòng nhỏ phía trước chính là nơi người nuôi sói ở.

    Hai con sói vừa mới bắt đầu rất dễ chăm sóc. Nhưng đột nhiên có một ngày vào buổi tối, hai con sói như phát điên, thiếu chút nữa ăn người chăm sóc chúng. May mắn người kia bình tĩnh, chỉ có cánh tay bị cắn rớt một miếng thịt, không có bỏ mạng.

    Việc này phát sinh, Bành nhị thiếu gia lập tức tới xem. Người khác khuyên hắn không nên nuôi sói nữa, chúng quá hung dữ. Nhưng Bành nhị thiếu gia không nghe, còn cười ha ha nói sói hắn nuôi rất hung mãnh. Hắn cầm chút bạc cho người bị thương, rồi đuổi người đó đi, sau đó lại tìm người khác đến thay.

    Bành nhị thiếu gia không chỉ thuê thêm người nuôi, còn đem về thêm sáu con sói nữa. Tổng cộng trong trại có tám con sói, làm cho ai nghe thấy cũng run sợ trong lòng.

    Hai người chăm sóc sói vốn dĩ cũng không muốn làm. Họ nghe nói từng có người bị thương, thiếu chút nữa còn mất mạng nên cũng nơm nớp lo sợ. Bất quá sau khi làm một thời gian, phát hiện cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần đúng hạn lấy chút thịt cho sói ăn, chúng cũng sẽ không nổi điên.

    Hai người nuôi dưỡng sói vẫn luôn ở chỗ này làm việc. Nhưng cách đây vài ngày, một trong hai người phải về quê nhà chịu tang, nên chỉ còn lại một người trông coi.

    Người nuôi dưỡng sói thoạt nhìn tuổi trẻ cường tráng, không đến ba mươi tuổi, làn da đen bóng, tay chân đều thực thô. Bất quá lúc này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, giống như té xỉu bất cứ lúc nào

    Nghê Diệp Tâm nghe xong Trì Long nói, liền hỏi:

    “Ngày hôm qua Bành nhị thiếu gia đến đây lúc nào, sao lại đột nhiên bị sói cắn chết?”

    Trì Long còn chưa có kịp hỏi, liền nhìn về phía người nuôi sói, hắn run run rẩy rẩy, nói:

    “Ngày hôm qua…… Hôm qua… buổi tối tới……”

    “Cụ thể là giờ nào tới?”

    “Là…… là…… khoảng trước sau giờ Tý.”

    Nghê Diệp Tâm đại khái tính một chút. Nếu Bành nhị thiếu gia khoảng giờ Tý đến nơi này, như vậy sau khi bọn họ rời khỏi chỗ tửu lầu kia, Bành nhị thiếu gia đã đi ngay ra ngoài thành rồi.

    Nghê Diệp Tâm tính toán liền nhíu mày nói:

    “Khoảng giờ Tý sao? Vậy là ai phát hiện thi thể? Là khi nào phát hiện?”

    “ Chính làg …… là tiểu nhân phát hiện thi thể….. Thời điểm trời còn chưa sáng…… phát hiện.”

    “Giờ Tý thì Bành nhị thiếu gia tới nơi này, trời chưa sáng đã bị sói cắn chết, vậy cả đêm hắn ngủ cùng với sói sao?”

    “Tiểu nhân… tiểu nhân cũng thật sự không biết!”

    Người nuôi sói ấp a ấp úng, tựa hồ có cái gì chưa nói xong, lại giống như không dám nói. Bị Nghê Diệp Tâm luôn ép hỏi người nuôi sói mới đem chuyện nói một chút.

    Vào khoảng giờ Tý, Bành nhị thiếu gia đã tới, say khướt, còn mang theo hai người trẻ tuổi. Nghê Diệp Tâm cũng biết hai người kia, chính là bằng hữu như lưu manh đã đùa giỡn với Dư thiếu gia.

    “Bành nhị thiếu gia đột nhiên tới, nói là muốn xem sói. Ta nói buổi tối không thấy rõ, vạn nhất bị sói đánh lén, chẳng phải là… Bất quá Bành nhị thiếu gia một hai phải xem. Ta cũng không có biện pháp, lúc ấy căn bản không xảy ra chuyện gì!”

    Người nuôi sói phải mang theo Bành nhị thiếu gia cùng hai người bạn đi xem sói. Hai người kia chắc chưa thấy qua nhiều sói như vậy cảm giác thực mới lạ. Bọn họ ném vài khối thịt cho sói ăn, còn dùng cục đá ném những con sói đó. Có mấy con sói nổi giận, nhe răng gầm gừ. Ba người kia còn cười ha ha làm người nuôi sói thấy mà đổ mồ hôi lạnh.

    Nhưng mọi chuyện đều bình thường không có ai bị thương. Sau đó Bành nhị thiếu gia liền mang theo hai người bạn đi.

    “Ta nghĩ bọn họ trở về bên trong thành, vì phương hướng họ đi đúng là về thành. Sau đó…… Sau đó ta liền……”

    Người nuôi sói định đi ngủ, nhưng rất tỉnh, cũng không có buồn ngủ. Hắn dứt khoát liền đem rượu ngon đã cất giấu ra uống. Hắn một mình uống rượu, sau đó liền ngủ gụt. Cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên người nuôi sói liền nghe được tiếng kêu la chói tai.

    Hắn lập tức liền tỉnh, còn tưởng rằng mình bị ác mộng, kết quả cẩn thận nghe thì đúng là bên ngoài thật sự có tiếng kêu rên còn có tiếng sói.

    Hắn lập tức liền chạy ra nhìn tình huống, tưởng có người qua đường nào không biết đi nhầm vào ổ sói.

    Hắn chạy ra đã thấy đám sói vây quanh một chỗ, đang cắn xé. Trong đó có bóng đen đang la to. Một bóng đen đã bất động. Có ba con sói xé rách một bóng đen kéo ra rất xa.

    Một bóng đen trên mặt đất quay cuồng, lớn tiếng kêu to, muốn chạy trốn. Nhưng mới vừa bò dậy, bóng đen đã bị một con sói hạ gục, ngay sau đó lại là một tiếng giống như quỷ kêu la.

    Người nuôi sói sợ tới mức thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy. Bất quá hắn bình tĩnh lại, cũng cơ trí dùng cây đuốc đuổi sói đi.

    Sói sợ lửa thực mau liền ném con mồi bỏ chạy.

    Bóng đen vừa rồi kêu la thất tha thất thểu bò dậy, tựa hồ còn kinh hồn chưa định, chạy về hướng có ánh sáng của cây đuốc.

    Người nuôi sói tức khắc ngửi thấy một mùi hôi cùng mùi máu, hắn cầm cây đuốc trong tay chiếu sáng xem cho rành mạch.

    Bóng đen chạy lại như một người cũng như là ác quỷ. Hẳn là một nam nhân, bởi vì dáng người tương đối cao lớn, nhưng mặt đã bị sói phá nát. Trên mặt giống như bị cắn rớt vài khối thịt. Cánh tay cũng không lành lặn, trên đùi cũng không nguyên vẹn, lộ ra cả xương cốt. Bị như vậy, hắn còn đứng lên lảo đảo chạy về phía người nuôi sói.

    Người nuôi sói sợ tới mức muốn hô to, nhưng hắn không dám. Hắn sợ sẽ gọi những con sói lại đây. Người bị sói cắn ngã trên mặt đất, sau đó liền ngất đi, không có động đậy một chút nào nữa.

    Người nuôi sói sợ hãi, nhìn một bóng đen đã sớm bất động, chỉ sợ là đã chết. Hắn đi tới phía trước vài bước, liền phát hiện mình suy đoán cũng không sai. Bởi vì người kia không chỉ đã chết, một cánh tay còn bị rớt ra, đầu cũng không có.

    Hắn cố bình tĩnh kéo người bị thương vào chỗ an toàn.

    Vừa vặn lúc này trời cũng sắp sáng, có người đi vào thành, người nuôi sói chạy nhanh ra xin giúp đỡ.

    Người qua đường biết tình huống cũng sợ hãi, vội vội vàng vàng chạy đi tìm đại phu. Nếu không tìm đại phu chỉ sợ cũng không có người sống sót. Sau đó người kia cũng chạy đi báo quan.

    Chờ trời sáng hẳn, người nuôi sói mới thấy rõ ràng thi thể không đầu mặc quần áo có chút giống quần áo Bành nhị thiếu gia thời điểm tới đây ngày hôm qua.

    Nghê Diệp Tâm vừa nghe xong đã nói:

    “Còn một người nữa đâu? Lúc trước không phải nói có ba người tới sao?”

    Người nuôi sói lắc đầu, nói:

    “Không biết. Bành nhị thiếu gia đúng là mang theo hai người tới. Nhưng thời điểm ta phát hiện chỉ thấy được thi thể Bành nhị thiếu gia cùng người bị trọng thương, cũng không có nhìn thấy người còn lại.”

    Bởi vì người nuôi sói uống say, cho nên căn bản không biết bọn họ là khi nào thì đi trở về trại nuôi sói, cũng không biết bọn họ trở về để làm cái gì. Chỉ là bởi vì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết mới bừng tỉnh.

    Bọn họ đang nói chuyện thì nghe có tiếng vó ngựa tới. Nghê Diệp Tâm quay đầu lại nhìn, thì ra là Bành đại nhân chạy đến.

    Cùng đi còn có Dư thiếu gia. Dư thiếu gia cũng là cưỡi ngựa tới, sắc mặt thoạt nhìn đặc biệt không tốt. Hắn vốn dĩ cảm thấy hứng thú, cho nên kiên trì muốn cùng Bành đại nhân chạy lại đây.

    Thi thể Bành nhị thiếu gia còn ở trên mặt đất. Ngỗ tác vừa mới nghiệm thi xong, nhưng còn chưa có di chuyển đi.

    Bành đại nhân tựa hồ cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới Bành nhị thiếu gia đột nhiên lại chết, hơn nữa chết thảm không nỡ nhìn.

    Thi thể đích xác thảm không nỡ nhìn, không có đầu, trên người không có một chỗ lành lặn. Bụng cùng lồng ngực đều bị mở ra, hiển nhiên là bị sói cắn xé. Máu huyết tràn lan không nói, ruột cũng bị kéo ra ngoài. Máu me nhầy nhụa trộn lẫn một đống, cũng không biết là cái gì với cái gì.

    Nhìn bộ dáng đã hoàn toàn không có biện pháp phân biệt là người nào, hiện tại cũng chỉ có thể nhận biết dạng bằng quần áo bị rách nát kia.<HunhHn786>

    Bành đại nhân sửng sốt một lúc, tựa hồ có chút không tiếp thu được, sau đó nhanh chóng ngồi xổm xuống, muốn chạm vào thi thể. Ngỗ tác nhanh tay ngăn cản hắn, Bành đại nhân lập tức nói:

    “Ta muốn nhìn phía sau lưng hắn.”

    Ngỗ tác nhìn thoáng qua Nghê đại nhân. Nghê Diệp Tâm liền gật gật đầu.

    Ngỗ tác hỗ trợ, đem thi thể trở mình lại.

    Bành đại nhân chăm chú nhìn, nhưng thực mau liền lộ ra vẻ ảo não. Bởi vì tất cả mọi người đều thấy rất rõ ràng, phía sau lưng thi thể cũng không nguyên vẹn, cái gì cũng nhìn không ra.

    Nghê Diệp Tâm hỏi:

    “Bành đại nhân, phía sau lưng Bành nhị thiếu gia có cái gì sao?”

    Bành đại nhân duỗi tay vuốt mặt, nói:

    “Phía sau lưng Nhị đệ, gần bả vai bên phải có một cái sẹo, đại khái dài khoảng nửa tấc.”

    Nghê Diệp Tâm nghe hắn nói, lập tức nhìn thoáng qua thi thể. Bất quá lúc này phía sau lưng thi thể không chỉ là một cái sẹo, nói tìm một chỗ lành lạnh cũng không có, căn bản không cách nhận dạng.

    Bành đại nhân có lẽ muốn dùng vết sẹo để phân rõ thi thể này có thật là Nhị đệ của hắn hay không, nhưng hiện tại đã không thể rồi.

    Dư thiếu gia sắc mặt trắng bệch, chạy tới nhìn thi thể tức khắc sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Hắn lui về phía sau vài bước, dựa vào một thân đại thụ, sau đó dùng đôi tay che miệng, thiếu chút nữa phun ra.

    Dư thiếu gia mấy ngày này cũng không phải chưa thấy qua thi thể, cũng không phải chưa thấy người lập tức sẽ chết. Nhưng lần này thật sự là quá ghê rợn, Dư thiếu gia liền thật sự phun ói.

    Nghe nói đầu Bành nhị thiếu gia vẫn chưa tìm được. Trì Long cùng vài người tiếp tục đi tìm. Nhưng bọn họ đi nhìn xung quanh phụ cận một lần, cũng không có nhìn thấy cái đầu nào.

    Nghê Diệp Tâm nói:

    “Người được đưa đi trị liệu thì thế nào?”

    Trì Long lắc đầu, nói:

    “Không biết. Khi chúng ta tới xem thấy tình huống người kia không tốt lắm, hẳn là không chỉ có ngoại thương, còn có nội thương.”

    Hắn bị cắn xé còn bị sói giẫm đạp lên, nhất định nội tạng cũng bị chấn thương.

    “Các ngươi tiếp tục tìm đầu Bành nhị thiếu gia, còn phải tìm người còn lại đã đi chung Bành nhị thiếu gia tới đây tối hôm qua. Dò hỏi hắn chuyện đã xảy ra.”

    Trì Long gật gật đầu.

    Bành đại nhân nhìn thi thể xong thì vẫn luôn trầm mặc, một câu cũng không có nói.

    Nghê Diệp Tâm nhìn Bành đại nhân, đột nhiên bị người nắm cằm cường bách xoay đầu.

    Đương nhiên người nắm cằm chính là Mộ Dung Trường Tình, cũng không có người khác.

    “Nhìn cái gì? Chúng ta đi về.”

    Ngỗ tác đã nghiệm thi xong, vài người hợp lực chuẩn bị đem thi thể mang về phủ tiếp tục điều tra.

    Bành đại nhân cũng không có ngăn cản, bất quá vẫn đứng không có động.

    Trước đó tại Bành phủ đã chết hai người, sau đó Bành lão gia tự sát, hiện tại Bành nhị thiếu gia đột nhiên bị sói cắn chết. Bành gia đột nhiên cũng chỉ còn lại một mình Bành đại nhân.

    Sự tình phát sinh thực đột ngột, Bành đại nhân luôn xử sự bình tĩnh hiện tại cũng có chút mê mang.

    Hắn cùng Bành nhị thiếu gia quan hệ cũng không tốt, ghét nhau như chó với mèo. Bành nhị thiếu gia biết hắn chỉ thích nam nhân nên khinh thường hắn. Bành đại nhân cũng khinh thường Bành nhị thiếu gia không tiền đồ.

    Hiện tại Bành nhị thiếu gia bỗng nhiên chết, Bành đại nhân tuy rằng sẽ không quá mức thương tâm nhưng cũng chấn kinh.

    Nghê Diệp Tâm không dám nhìn Bành đại nhân, sợ Mộ Dung đại hiệp ghen, lúc này quay đầu nhìn qua Dư thiếu gia.

    Dư thiếu gia dựa vào đại thụ, còn thở hổn hển, Nghê Diệp Tâm liếc mắt một cái, liền nói:

    “Ngươi…… tỉnh rượu rồi?”

    Dư thiếu gia nghe hỏi, đột nhiên sắc mặt liền đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Nghê Diệp Tâm một cái, sau đó cắn môi không nói lời nào.

    Nghê Diệp Tâm bị trừng mắt thấy thật là không hiểu được. Chỉ quan tâm Dư thiếu gia một chút nào nghĩ đến lại bị hắn trừng mắt nhìn.

    Dư thiếu gia sau khi tỉnh rượu xong thiếu chút nữa cảm thấy thẹn mà chết. Hắn cảm giác đau đầu muốn chết, nhưng ký ức về những việc làm càn không có mất đi. Dư thiếu gia nháy mắt liền nhớ ra mình ôm Nghê Diệp Tâm khóc lóc kể lể việc Bành đại nhân đã làm gì với mình.

    Hắn hiện tại nhớ tới liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hắn vốn dĩ muốn chuốc say Bành đại nhân, lại không nghĩ tới mình tự té hố. Cái gì cũng chưa hỏi ra, ngược lại còn bị đè bẹp. Quả thực chính là kẻ câm ăn phải Hoàng Liên đắng mà không than vãn được.

    Nghê Diệp Tâm cũng dứt khoát không nói chuyện cùng Dư thiếu gia nữa, để Mộ Dung Trường Tình đỡ mình lên ngựa. Họ huẩn bị trở về thành, còn muốn đi gặp người may mắn sống sót để hỏi chút chuyện.

    Dư thiếu gia thấy bọn họ phải đi, theo bản năng muốn gọi Nghê Diệp Tâm, bất quá cuối cùng nhìn thoáng qua Bành đại nhân còn đứng tại chỗ, cắn chặt răng đứng lại.

    Dư thiếu gia cắn răng một lúc mới đi tới bên cạnh Bành đại nhân, nói:

    “Bọn họ đều đi cả rồi, ngươi không quay về thành sao?”

    Bành đại nhân nghe được giọng hắn, lúc này mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn hắn, nói:

    “Tất nhiên phải trở về.”

    Chỉ là Bành đại nhân nói xong lại đứng trong chốc lát, tựa hồ còn đang suy nghĩ cái gì đó.

    Dư thiếu gia nhìn hắn phát ngốc, dứt khoát cũng đứng ở bên cạnh.

    Khi Bành đại nhân phục hồi tinh thần lại liền phát hiện Dư thiếu gia đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói:

    “Ngươi đang đợi ta?”

    Dư thiếu gia tức khắc muốn phản bác, bất quá cuối cùng cái gì cũng không nói.

    Bành đại nhân lại nói:

    “Ngươi đang quan tâm ta sao?”

    Dư thiếu gia lại thiếu chút nữa liền dùng ánh mắt kinh thường, nhưng nghĩ đến muốn tìm thông tin từ chỗ Bành đại nhân, cho nên vẫn không có phản bác.

    “Vậy chúng ta cũng đi đi.”

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong