Home Đam Mỹ Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 277: Tác phẩm của Mộ Dung Trường Tình

    Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 277: Tác phẩm của Mộ Dung Trường Tình

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

    Cừu Vô Tự xấu hổ thiếu chút nữa hô lên. Nhắc tới quần, ở trong lòng Cừu Vô Tự đã đem Vô Chính mắng chết. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình là hiện tại trời quá tối, mọi người tuyệt đối cũng không thấy rõ.

    Bất quá Nghê Diệp Tâm chính là e sợ thiên hạ không loạn, nhìn thấy bộ dạng Cừu Trưởng lão chật vật, liền túm tay áo Mộ Dung Trường Tình, nói:

    “Đại hiệp nhìn xem, Cừu Trưởng lão là đang kéo……”

    Nghê Diệp Tâm còn chưa dứt lời, đã bị Mộ Dung Trường Tình bưng kín miệng, sau đó bị mang đi.

    Nghê Diệp Tâm nói không nên lời, ô ô hai tiếng, không thể không đi theo.

    Thật vất vả mới tìm được cơ hội trêu người, nhưng Nghê Diệp Tâm giãy giụa không có kết quả.

    Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh cũng đã tới. Bọn họ nghe thấy bên này có âm thanh rất lớn. Mà trong tòa nhà này cũng không ít người, có rất nhiều người đến chỗ này quan sát.

    Cốc Triệu Kinh cùng Cừu Vô Nhất đến đây, liền nhìn thấy Cừu Vô Tự đang hoảng loạn thắt đai lưng. Cừu Vô Nhất thấy kỳ quái dùng tay gãi gãi đầu, nói:

    “Ca ca, buổi tối chạy đến nơi đây tìm đai lưng làm gì.”

    Cừu Vô Tự hoàn toàn không nghĩ giải thích.

    “Mau trở về đi, ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút.”

    “Hừ, tùy tiện đi dạo một chút, mà làm bọn ta sợ muốn chết.”

    Cừu Vô Nhất lẩm bẩm.

    Cốc Triệu Kinh cũng không biết Cừu Vô Tự đang làm cái gì, nhìn thấy hắn không có việc gì thì nhẹ nhàng thở ra, dẫn Cừu Vô Nhất đi trước.

    Cừu Vô Tự cột đai lưng xong lại mắng Vô Chính một hồi, lúc này mới nhanh chóng chạy về phòng.

    Hắn muốn chạy về phòng thay quần áo, vì trong quần còn dính nhớp nháp, bên ngoài cũng có nhiều chấm trắng.

    Nhưng Cừu Vô Tự về tới phòng, đẩy cửa liền choáng váng. Trong phòng còn có Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh. Bọn họ là ba người ở một phòng. Cừu Vô Tự thiếu chút nữa đã quên. Vậy thì sao làm việc mờ ám trước mặt hai người kia đây?

    Cừu Vô Tự ho khan một tiếng, nói:

    “Nhất Nhất à, ngươi và Cốc thiếu hiệp ăn xong rồi sao?”

    “Không có nha, ta đói sắp chết. Ca ca nhanh lên, bọn ta chờ ca ca cùng đi ăn cơm đó!”

    Cừu Vô Tự vội nói:

    “Ha ha, các ngươi đi ăn trước đi, ta còn chưa đói bụng.”

    “Ca ca, có phải thân thể lại không thoải mái hay không?”

    Cừu Vô Nhất tỏ vẻ lo lắng.

    Cừu Vô Tự lại ho khan một tiếng. Hiện tại trên người hắn đích xác không thoải mái, bất quá là do bị dính dính không thoải mái.

    “Không có, chỉ là vừa rồi đi ra ngoài dạo một vòng quá mệt mỏi, cho nên muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, còn chưa đói bụng đâu.”

    “Vậy ta cùng Triệu Kinh ca ca đi ăn trước.”

    Cừu Vô Nhất rất đói bụng.

    Cừu Vô Tự nhìn Cốc Triệu Kinh cùng Cừu Vô Nhất rời đi, quả thực vui muốn khóc. Chờ bọn họ đi ra, hắn vội vàng cày then cửa, sau đó cởi quần áo, rửa sạch thứ dính trên người.

    Cừu Vô Nhất cùng Cốc Triệu Kinh vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Nghê Diệp Tâm cũng từ trong phòng đi ra tới. Cừu Vô Nhất kinh ngạc hỏi:

    “Mẫu thân, phụ thân đâu?”

    Nghê Diệp Tâm nhớ tới liền cảm thấy kỳ quái.

    “Ở trong phòng.”

    Đã qua giờ cơm chiều, Nghê Diệp Tâm cũng đói bụng, nhưng Mộ Dung Trường Tình nói không đi ăn cơm. Hắn có chuyện phải làm. Sau đó Mộ Dung Trường Tình liền lắc qua lắc lại cục đá to mà hắn đã nhặt về.

    Mộ Dung Trường Tình nói Nghê Diệp Tâm đi ăn cơm, khi trở về thì hắn có thể khắc xong đồ vật cho Nghê Diệp Tâm.

    Nghê Diệp Tâm không có biện pháp, đói sắp ngất xỉu, đành phải một mình đi ăn trước.

    Nghê Diệp Tâm dứt khoát theo Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh cùng đi ăn cơm. Ba người họ ăn xong rồi sẽ mang cơm về cho Mộ Dung Trường Tình và Cừu Vô Tự.

    Người Thạch gia thực nhiệt tình, bữa ăn cũng phong phú. Nghê Diệp Tâm ăn no nê, sau đó chọn vài món để mang về. Thời điểm chuẩn bị về liền đụng phải Mục thiếu hiệp.

    Mục thiếu hiệp vừa đến. Thạch Mai Hinh vốn dĩ đang ngồi ăn cơm lập tức liền đứng lên, nâng cằm bỏ đi. Thời điểm đi nàng còn hừ một tiếng, hiển nhiên phi thường không thích Mục thiếu hiệp.

    Mục thiếu hiệp cũng không để ý, cười ha hả ngồi xuống bên cạnh Nghê Diệp Tâm. Bất quá, mấy người Nghê Diệp Tâm vừa mới ăn xong, liền đứng lên bưng khay đi.

    Mục thiếu hiệp nhìn thấy, lại đứng lên, nói:

    “Thiếu hiệp, các ngươi nhanh như vậy đã ăn xong rồi hả?”

    Nghê Diệp Tâm cảm thấy kỹ thuật diễn của Mục thiếu hiệp so với chính mình còn quá cứng nhắc.

    Mục thiếu hiệp lại không cảm thấy xấu hổ, nói:

    “Thật vừa đúng lúc, ta cũng không cảm thấy đói, không bằng chúng ta cùng đi trở về?”

    Tất cả mọi người đều là bèo nước gặp nhau. Mục thiếu hiệp vừa thấy đã biết là người không đơn thuần, Nghê Diệp Tâm không muốn nói nhiều với hắn, sợ lại dính phiền phức, cho nên thực nghiêm túc hiếm thấy.

    Mục thiếu hiệp lại bị ba người Nghê Diệp Tâm bỏ qua.

    Thời điểm bọn họ trở về, Cừu Vô Tự đã đổi xong quần áo mới, cho nên ra mở cửa cho Cừu Vô Nhất và Cốc Triệu Kinh vào phòng. Sau đó hắn vui vẻ ăn phần cơm hai người kia mang về.

    Mà trong phòng Mộ Dung Trường Tình vẫn còn phát ra âm thanh lộc cộc, giống như khắc đá chưa xong. Nghê Diệp Tâm đẩy cửa không ra, căn bản vào không được.

    Nghê Diệp Tâm dùng một tay bưng khay, một tay gõ cửa.

    “Mộ Dung đại hiệp! Mau mở cửa ra, sao còn khóa cửa.”

    Mộ Dung Trường Tình nghe được giọng Nghê Diệp Tâm, liền trả lời.

    “Ngươi sang phòng Nhất Nhất ngồi chơi, trong chốc lát ta đi tìm ngươi.”

    Nghê Diệp Tâm trừng mắt.

    Ý Mộ Dung Trường Tình là không mở cửa cho ta vào?

    Nghê Diệp Tâm tức giận muốn chết, bất bình đem khay đồ ăn đặt ở trên bàn đá trong sân.

    “Muốn đông chết ta mà! Bên ngoài rất lạnh đó!”

    Trong phòng lại có tiếng lộc cộc dồn dập, Mộ Dung Trường Tình không có đáp lời.

    Nghê Diệp Tâm càng tức giận, nhưng không có biện pháp đành phải ngồi ở bàn đá chờ Mộ Dung Trường Tình mở cửa.

    Nghê Diệp Tâm mới vừa ngồi xuống, Mục thiếu hiệp cũng liền trở lại. Hắn vừa ngâm nga một tiểu khúc vừa đi vào trong viện. Liếc mắt một cái liền thấy được Nghê Diệp Tâm, Mục thiếu hiệp lập tức liền đi tới, ngồi ở bên cạnh Nghê Diệp Tâm, nói:

    “Thiếu hiệp sao ngồi ở chỗ này?”

    Nhắc tới cái này Nghê Diệp Tâm liền tức giận.

    Mục thiếu hiệp lại hỏi:

    “Muốn ngắm trăng? Thiếu hiệp xem, hôm nay ánh trăng tuy rằng không tính rất sáng, nhưng là mông lung, cũng có một chút mỹ cảm.”

    Nghê Diệp Tâm nghe hắn nói, liền ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên có chút mây mù, nhưng mặt trăng cũng khá tròn.

    Mục thiếu hiệp cười nói:

    “Thiếu hiệp còn chưa có nói cho ta tên của ngươi.”

    Nghê Diệp Tâm nhìn gương mặt tươi cười kia, cảm thấy người này miệng lưỡi ngọt xớt.

    “Thông thường ta không nói tên cho người khác, chỉ có một loại khả năng.”

    “Là gì?”

    Nghê Diệp Tâm cười nói:

    “Bởi vì người kia nhìn không đẹp, cho nên ta không muốn nói.”

    Mục thiếu hiệp bị nói sửng sốt, thiếu chút nữa liền duỗi tay sờ mặt mình.

    “Tại hạ lớn như vậy, lần đầu tiên bị người khác nói không đẹp.”

    Nói thật ra, Mục thiếu hiệp cũng coi như là anh tuấn tiêu sái. Tuyệt đối tỉ lệ người gặp mặt sẽ quay đầu lại nhìn là rất cao.

    Nghê Diệp Tâm ra vẻ kinh ngạc, nói:

    “Thạch tiểu thư cũng khen ngươi anh tuấn tiêu sái sao?”

    “……”

    Thạch Mai Hinh cùng Mục thiếu hiệp có hôn ước. Bất quá xem ra Thạch Mai Hinh đối với Mục thiếu hiệp một chút hảo cảm cũng không có, sao có thể khen Mục thiếu hiệp anh tuấn tiêu sái.

    Mục thiếu hiệp một trận câm nín, sau đó cười nói:

    “Ta đã biết rồi, thiếu hiệp nhất định là có chuyện gì đó không vui, cho nên lấy tại hạ tiêu khiển đây mà.”

    Nghê Diệp Tâm đột nhiên cảm thấy vị Mục thiếu hiệp này rất thông minh.

    Hiện tại Nghê Diệp Tâm đúng là thực khó chịu. Mang cơm về cho Mộ Dung Trường Tình, mà lại bị hắn nhốt ở bên ngoài. Khó chịu muốn chết, cho nên Nghê Diệp Tâm liền lấy Mục thiếu hiệp trêu đùa.

    Bất quá Nghê Diệp Tâm suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất có lỗi với Mục thiếu hiệp, liền nói:

    “Ta là Nghê Diệp Tâm.”

    Mục Thiếu Hiệp cười nói:

    “Tại hạ là Mục Nam Đình.”

    Hai người nói chuyện, bỗng nhiên liền nghe được tiếng đàn truyền tới. Cũng không biết là trời lạnh hay là vì tiếng đàn quá thê lương, Nghê Diệp Tâm đột nhiên muốn rùng mình.

    Mục Nam Đình nhìn thấy liền nói:

    “Nghê huynh, trời giá rét, Nghê huynh ngồi ở bên ngoài khẳng định sẽ bị cảm lạnh, không bằng đến phòng ta ngồi đi?”

    Nghê Diệp Tâm vừa nghe, liền từ chối:

    “Không được. Ta sợ… ta vào phòng ngươi, ngươi sẽ lập tức chết không toàn thây.”

    Mục Nam Đình sửng sốt.

    “Nghê huynh nói thật hay nói giỡn.”

    Nghê Diệp Tâm quyết định ngồi ở trong sân chờ Mộ Dung Trường Tình mở cửa. Mục Nam Đình liền kiên trì muốn ngồi cùng Nghê Diệp Tâm.

    Nghê Diệp Tâm cảm thấy không có đề tài để nói. Nhưng Mục Nam Đình nói rất nhiều. Trời nam đất bắc cái gì cũng có thể nói, cũng không cảm thấy xấu hổ, sau đó lại nói đến tiếng đàn.

    Kỳ thật Nghê Diệp Tâm đối với tiếng đàn có chút tò mò. Bởi vì đêm qua bọn họ đã nghe được. Cả một đêm, Mộ Dung Trường Tình vì tiếng đàn mà không có ngủ ngon giấc.

    Mục Nam Đình nói:

    “Nghê huynh khẳng định không biết, người này mỗi ngày vào lúc trời tối đều đánh đàn, đã đánh đàn thời gian rất lâu rồi, cũng coi như là người si tình. Hắn là đàn cho một cô nương nghe.”

    “Đã đàn lâu như vậy hiện tại còn đàn, chứng minh cô nương kia tám phần không thích hắn, không có đáp lại.”

    “Nghê huynh đoán sai rồi. Cô nương kia không như Nghê huynh nghĩ. Nàng rất thích người đánh đàn. Chỉ là bởi vì một ít lý do mà nàng không có biện pháp đi gặp người đánh đàn mà thôi.”

    Nghê Diệp Tâm tò mò thuận miệng hỏi:

    “Mục thiếu hiệp biết rất nhiều nha. Vậy cô nương kia vì cái gì không thể đi tìm người nàng thích?”

    “Cái này……”

    Mục Nam Đình cười nói:

    “Tỷ như nói nàng có hôn ước.”

    Nghê Diệp Tâm vừa nghe há hốc mồm.

    “Không phải là đàn cho Thạch tiểu thư nghe đó chứ?”

    Nghê Diệp Tâm trong đầu chỉ có thể nghĩ đến Thạch Mai Hinh. Thạch Mai Hinh cùng Mục Nam Đình tựa hồ là có hôn ước, là trưởng bối đính hôn cho bọn họ khi còn nhỏ.

    “Nghê huynh quả thực thông minh, đoán là đúng ngay.”

    Nghê Diệp Tâm kỳ quái nhìn hắn. Mục Nam Đình cũng không có vẻ buồn bực. Tựa hồ vị hôn thê thích người khác, hắn cũng không tức giận. Lúc trước Nghê Diệp Tâm nhìn thấy Mục Nam Đình đi theo Thạch Mai Hinh còn tưởng rằng Mục Nam Đình thực thích Thạch Mai Hinh.

    Nhưng Mục Nam Đình đã có vị hôn thê, vẫn còn có ý đồ gây rối. Hắn thoạt nhìn cũng là người đào hoa.

    Nghê Diệp Tâm cảm giác có chút hồ đồ.

    Mục Nam Đình lại nói:

    “Người đánh đàn chính là sư huynh của Thạch tiểu thư, tên là gì ta cũng không biết, bất quá có nghe nói qua.”

    Mục Nam Đình cùng Thạch Mai Hinh khi còn nhỏ liền đính hôn. Bất quá Mục Nam Đình chỉ thấy Thạch Mai Hinh một lần, lần này tới cầu hôn là lần gặp mặt thứ hai.<HunhHn786>

    Thạch Mai Hinh đối với Mục Nam Đình hoàn toàn không có hảo cảm. Bởi vì người nàng thích là sư huynh thanh mai trúc mã. Chỉ vì phụ thân không đồng ý hôn sự của nàng cùng sư huynh. Một là bởi vì Thạch Mai Hinh cùng công tử Mục gia sớm đã có hôn ước. Hai là bởi vì, sư huynh của Thạch Mai Hinh hiện tại sống quá khó khăn.

    Nói đến sư huynh của Thạch Mai Hinh, trước kia cũng là đệ tử đắc ý của phụ thân nàng, y thuật cùng võ công đều thực tốt. Chỉ là mấy năm trước đã xảy ra một sự kiện đáng tiếc.

    Khi đó Thạch Mai Hinh tuổi không lớn, thực ham chơi, có một lần bị mắng thì một hai lôi kéo sư huynh rời nhà trốn đi. Kết quả hai người liền gặp phiền toái lớn. Họ gặp một tên võ công không kém muốn cướp tiền cướp sắc. Sư huynh vì muốn bảo vệ Thạch Mai Hinh mà tay phải trúng một đao, bị thương nghiêm trọng. Tuy rằng hai người bình an trở về không có việc gì, nhưng tay phải của sư huynh bị phế đi, không thể tiếp tục tập võ.

    Sư huynh quyết định từ bỏ tập võ, dứt khoát đi thi công danh. Hắn rất thông minh, rời khỏi Thạch gia không bao lâu đã đỗ đạt.

    Thạch Mai Hinh liền nghe nói sư huynh muốn về cưới nàng. Lại có một vị quan trong triều đình coi trọng sư huynh của Thạch Mai Hinh muốn gả con gái cho hắn. Nhưng sư huynh của Thạch Mai Hinh không có đồng ý, nên đã bị người kia hãm hại, rơi vào kết cục thê thảm.

    Sau đó sư huynh của Thạch Mai Hinh không có cách nào, chỉ có thể rời khỏi Khai Phong trở về nơi này. Nhưng phụ thân của Thạch Mai Hinh không đồng ý hắn cưới Thạch Mai Hinh. Sư huynh rất thất vọng, chỉ có thể mỗi ngày vào buổi tối đánh đàn, hy vọng Thạch Mai Hinh có thể nghe được.

    Thạch Mai Hinh đích xác đã nghe được. Bất quá phụ thân phái người canh giữ nàng nghiêm ngặt, nàng căn bản không có biện pháp theo sư huynh bỏ trốn.

    Nghê Diệp Tâm nói:

    “Sao ta thấy thời điểm ngươi nói giống như kể chuyện cười vậy, một chút cũng không……”

    Mục Nam Đình cười nói:

    “Ai nha, không có cách nào mà. Thạch Mai Hinh tuy rằng đẹp, nhưng đích xác không phải loại hình ta vừa ý. Ta cũng là bị người nhà ép buộc mới đến cầu hôn. Hiện tại Thạch Mai Hinh chỉ muốn gả cho sư huynh. Nếu nàng thành công, ta cũng coi như không cần làm gì. Nếu nàng không thành công, ta cũng chỉ có thể đem nàng cưới về.”

    “……”

    “Chẳng qua mấy ngày nay, vị sư huynh kia tấu khúc có chút lung tung rối loạn.”

    Nghê Diệp Tâm không hiểu lắm cầm nghệ, cho nên hoàn toàn nghe không ra lung tung rối loạn là có ý tứ gì, chỉ là cảm thấy vị sư huynh kia đánh đàn kỳ thật khá tốt.

    Mục Nam Đình lại muốn nói, nhưng lúc này cửa phòng đã mở ra. Mộ Dung Trường Tình trong nháy mắt liền đứng ở phía sau lưng Nghê Diệp Tâm.

    Mục Nam Đình hoảng sợ. Hắn biết vị Mộ Dung đại hiệp này võ công hẳn là không tồi, nhưng không tồi bao nhiêu còn chưa từng chứng kiến qua.

    Mộ Dung Trường Tình không nói một lời, dùng một tay đem Nghê Diệp Tâm ôm lên, sau đó mang vào phòng.

    Mục Nam Đình cảm thấy có một trận gió thổi qua, trong sân cũng chỉ dư lại một mình hắn. Mục Nam Đình nhịn không được thở dài, chỉ có thể một mình ngồi ngắm trăng.

    “Rầm”

    Nghê Diệp Tâm nghe được một tiếng đóng cửa, nói:

    “Từ từ, đại hiệp, cơm còn ở bên ngoài.”

    Mộ Dung Trường Tình không trả lời, ngược lại nói:

    “Ngươi cùng Mục thiếu hiệp tán chuyện rất vui vẻ.”

    Nghê Diệp Tâm vừa nghe, lập tức hất cằm lên, hừ hừ.

    “Vui vẻ muốn chết. So với ai kia đem ta nhốt ở ngoài cửa tốt hơn nhiều.”

    Mộ Dung Trường Tình nghe Nghê Diệp Tâm hầm hừ, nhịn không được bật cười. Hắn đem người ôm để trên bàn, sau đó ngửa đầu hôn.

    Nghê Diệp Tâm không cao hứng vươn tay chụp mặt hắn, nói:

    “Không cho hôn, không cho hôn. Đi ôm cục đá mà hôn. Thả ta xuống dưới, ta muốn đi tìm Mục thiếu hiệp!”

    “Gì?”

    Mộ Dung Trường Tình cười lạnh một tiếng.

    “Đi tìm Mục thiếu hiệp?”

    “Đúng vậy, Mục thiếu hiệp là người dí dỏm hài hước, còn kể chuyện hay!”

    Mộ Dung Trường Tình nhướng mày, nói:

    “Vậy Mục thiếu hiệp có đẹp hơn ta không?”

    “……”

    Nghê Diệp Tâm cảm thấy Mộ Dung Trường Tình nói lời này là khinh bỉ mình.

    Ta cũng không phải loại cuồng si nhan sắc!

    Bất quá mỗi lần Mộ Dung Trường Tình dùng một chút mỹ nhân kế, Nghê Diệp Tâm đều lập tức đầu váng mắt hoa.

    Mộ Dung Trường Tình vừa mỉm cười vừa nhìn chằm chằm, tức khắc Nghê Diệp Tâm cảm thấy cả người có chút nhũn ra, vội vàng duỗi tay đem mặt Mộ Dung Trường Tình đẩy sang một bên, nói:

    “Đồ quá tự luyến.”

    Nghê Diệp Tâm muốn từ trên bàn nhảy xuống, bất quá thực đáng tiếc đã bị Mộ Dung Trường Tình ngăn cản không thể đi xuống.

    Nghê Diệp Tâm duỗi tay sờ, liền sờ tới đồ vật trên bàn. Vật đó lạnh như băng, hẳn là cục đá Mộ Dung Trường Tình đang khắc, cũng không biết khắc thành bộ dáng gì.

    Nghê Diệp Tâm cầm lên nhìn, tức khắc trợn tròn mắt. Còn tưởng nhìn thấy một con thỏ hay là hồ ly, kết quả phát hiện Mộ Dung Trường Tình khắc một vật đáng khinh, cái đầu còn rất lớn. Trách không được muốn tìm cục đá to như vậy.

    Nghê Diệp Tâm trừng mắt, tức giận đến muốn dùng vật này ném vào mặt Mộ Dung Trường Tình.

    “Cái… cái… cái… thứ gì đây? Khắc ngọc thế làm cái gì?!”

    Mộ Dung Trường Tình nắm lại tay Nghê Diệp Tâm, không cho đem phẩm nghệ thuật của mình cực khổ chế tác ném đi.

    “Cái này cũng không phải là ngọc thế, ngươi cẩn thận nhìn đi.”

    “Ai muốn cẩn thận nhìn, ta lại không phải biến thái!”

    Mộ Dung Trường Tình cười một tiếng, ép Nghê Diệp Tâm đem vật kia ôm trong lòng ngực.

    Nghê Diệp Tâm cảm thấy lạnh như băng. Vật bằng đá cũng thành củ khoai nướng phỏng tay. Mà lúc này lại nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình chơi trò lưu manh, không tắm lại tháo đai lưng cởi quần.

    “Cở quần làm gì?”

    Động tác của Mộ Dung Trường Tình rất nhanh, đem quần cởi ra, cười nói:

    “Để ngươi nhìn xem, ta khắc có phải giống như đúc hay không.”

    Nghê Diệp Tâm tức khắc cảm thấy mình bị sét đánh trúng. Mộ Dung đại hiệp thật là biến thái vô chừng mực. Mộ Dung đại hiệp khắc quả nhiên không phải gậy massage thông thường mà là khắc lại bản sao của tiểu Mộ Dung Trường Tình, trách không được không cho vào phòng. Nghê Diệp Tâm đã tưởng tượng ra hình ảnh đại hiệp cở truồng khắc tiểu đệ đệ.

    Nghê Diệp Tâm tức giận đến tay run run, nghiến răng nghiến lợi nói:

    “Khác xa! Lông cũng chưa khắc lên, như thế nào gọi là giống như đúc.”

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong