Home Đam Mỹ Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 297: Người Ma giáo cũng không ghê gớm

    Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong – Chương 297: Người Ma giáo cũng không ghê gớm

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong

    Mộ Dung Trường Tình một trận bất đắc dĩ, hắn cũng không biết thì ra “Tàn mà không phế” là có thể dùng như vậy.

    Mà Nghê Diệp Tâm nói xong cũng đã ngáy kho kho ngủ rồi, giống như vừa rồi là nói mớ.

    Mộ Dung Trường Tình cũng không có làm gì, bắt đầu nghỉ ngơi.

    Bên kia, Cừu Vô Tự lỗ tai trái nghe Mục Nam Đình cùng Lục Duyên sói tru quỷ khóc, lỗ tai phải nghe Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình vui đùa ầm ĩ. Hắn nhịn không được thở dài, cảm giác mình càng ngày càng đáng thương, chỉ có thể đối mặt một sát thủ muốn chết không muốn sống.

    Mà Mục Nam Đình cùng Lục Duyên náo loạn một hồi, Lục Duyên mới thật cẩn thận bôi thuốc cho Mục Nam Đình.

    Mục Nam Đình thật ra không phối hợp, kết quả làm miệng vết thương của Lục Duyên lại đau. Nói tóm lại chính là lung tung rối loạn gà bay chó sủa.

    Chờ hai người lăn lộn đủ rồi cũng không còn sức lực, dứt khoát đều ngủ.

    Thời điểm ngủ, Mục Nam Đình còn cười trộm. Hắn nghĩ Lục Duyên thật ngốc, dây dưa một hồi cũng đã quên chuyện muốn lấy lại ngọc bội.

    Bất quá chờ Mục Nam Đình tỉnh ngủ liền phát hiện ngọc bội không ở trên người, lại nhìn thấy Lục Duyên đã tỉnh trợn tròn mắt nhìn mình.

    Mục Nam Đình nháy mắt liền nhảy dựng lên, nói:

    “Đê tiện tiểu nhân, ngươi nhân lúc ta ngủ lấy trộm đồ vật có phải hay không?”

    Lục Duyên bất đắc dĩ nói:

    “Đó là của ta.”

    “Của ngươi cái gì. Ngươi đã tặng cho ta, nó chính là của ta, ngươi lấy trộm đồ vật của ta!”

    “Thôi, ngươi đừng nháo, nếu ngươi thích ngọc bội, ta đưa cái khác tốt hơn cho ngươi. Cái kia không phải thứ tốt. Ta sợ ngươi rước lấy họa sát thân.”

    Mục Nam Đình nghe được sửng sốt, có điểm há hốc mồm, bỗng nhiên nói:

    “Cái gì họa sát thân? Những sát thủ không phải là tìm ngươi vì ngọc bội đó chứ?”

    Lục Duyên không có lập tức trả lời, bất quá trầm mặc trong chốc lát, sau đó liền gật gật đầu, nói:

    “Có lẽ là như vậy.”

    “Ta muốn đi tìm mấy người Nghê Diệp Tâm.”

    Lục Duyên kỳ quái nói:

    “Đi tìm bọn họ làm cái gì?”

    “Ngươi ngốc a, đương nhiên là nói cùng bọn họ chuyện này. Sát thủ tới ám sát có ba người, trong đó một người chưa chết, đã bị bọn họ mang đi thẩm vấn.”

    “Còn có một người sống?”

    Lục Duyên kinh ngạc nói.

    “Đúng vậy.”

    Lục Duyên vội vàng đỡ vết thương từ giường ngồi dậy, nói:

    “Ta phải đến đó xem.”

    Vừa rồi Lục Duyên bị tập kích, sau đó thần chí không rõ ràng, căn bản không có chú ý ba sát thủ có phải đều chết hay không. Bất quá hắn tựa hồ theo bản năng cảm thấy không phải đã chết thì chính là đã chạy. Hai thi thể là Mục Nam Đình xử lý, một còn sống bị Cừu Vô Tự mang đi.

    Mục Nam Đình nhìn thấy hắn muốn đi, vội vàng đỡ hắn, nói:

    “Ngươi gấp cái gì, cẩn thận một chút, ta dìu ngươi, chậm rãi đi.”

    Hai người đều y phục không chỉnh, vội vàng xuống giường mặc quần áo. Bởi vì Lục Duyên không có tiện, cho nên Mục Nam Đình mặc quần áo, còn phải giúp cho Lục Duyên.

    Hắn là một đại thiếu gia, phần lớn là người khác hầu hạ hắn. Kết quả mất khá nhiều sức lực mới xiêu xiêu vẹo vẹo mặc cho Lục Duyên, còn đem người ta làm đau rất nhiều lần.

    Hai người rốt cuộc ra khỏi phòng, liền đi tìm Cừu Vô Tự.

    Cừu Vô Tự nghe được có người gõ cửa còn cảm thấy kỳ quái, nhìn thấy bọn họ liền hỏi.

    “Người bệnh như thế còn đi lại, không phải muốn nặng thêm chứ?”

    Lục Duyên nói:

    “Sát thủ đâu? Ta muốn nhìn một cái.”

    “Ở bên trong.”

    Cừu Vô Tự tránh ra một bước, để cho bọn họ tiến vào, sau đó mới đem cửa đóng lại.

    Cửa đóng lại liền nghe được Mục Nam Đình hô to một tiếng. Cừu Vô Tự hoảng sợ nói:

    “Làm cái gì kinh ngạc vậy?”

    Mục Nam Đình trừng mắt nói:

    “Hắn có phải đã chết hay không?”

    Cừu Vô Tự trợn trắng, nói:

    “Không có, chỉ là ngất đi thôi.”

    Sát thủ vốn dĩ cũng đã có vết thương chồng chất. Mộ Dung Trường Tình xuống tay không nhẹ, lại bị Cừu Vô Tự khảo hỏi một hồi, ngất đi không biết bao nhiêu lần.

    Lục Duyên đi qua, cũng muốn kéo áo sát thủ, Mục Nam Đình vội vàng ngăn hắn, nói:

    “Đừng cởi, đừng cởi! Sau eo có một cái hình xăm màu đỏ.”

    Lục Duyên sửng sốt, nói:

    “Ngươi như thế nào biết.”

    “Ở thời điểm ngươi ngất xỉu, mọi người cũng đã cởi quần áo hắn.”

    “Quả nhiên là đám người này……”

    Lục Duyên nhịn không được lẩm bẩm. Cừu Vô Tự nhướng mày, nói:

    “Xem ra ngươi biết cái gì đó.”

    Lục Duyên gật gật đầu, sâu kín nói:

    “Biết chỉ sợ so với Cừu Trưởng lão cùng Mộ Dung Giáo chủ nhiều hơn một ít.”

    Cừu Vô Tự nhíu mắt, thần sắc trở nên lãnh đạm. Bởi vì nghe Lục Duyên nói, hiển nhiên đã biết thân phận Mộ Dung Trường Tình cùng hắn.

    Lục Duyên lại nói:

    “Ta cùng Ma giáo cũng không thù hận, cũng không phải là danh môn chính phái, cho nên Cừu Trưởng lão có thể yên tâm.”

    Mục Nam Đình nghe được có chút buồn bực, trong đầu là một tô hồ nhão.

    Sao đột nhiên liền nói tới Ma giáo?

    Bất quá Mục Nam Đình cũng không phải người ngu dốt, cẩn thận nghĩ cơ hồ đều minh bạch. Tức khắc hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng đầy mồ hôi lạnh.

    Hắn tuy rằng không biết tên túy của Mộ Dung Trường Tình, nhưng họ Mộ Dung trên giang hồ vốn dĩ không nhiều lắm. Cẩn thận ngẫm một chút lúc này mới bừng tỉnh ngộ.

    Bởi vì Mộ Dung Trường Tình quá mức trẻ, cho nên Mục Nam Đình hoàn toàn không có nghĩ tới hắn thế nhưng chính là Giáo chủ Ma giáo.

    Giáo chủ Ma giáo Mộ Dung Trường Tình ở trên giang hồ thành danh đã lâu, lại rất ít người đã gặp mặt qua, Mục Nam Đình cũng là lần đầu thấy.

    Mà Nghê Diệp Tâm không biết là nhân vật nào. Mục Nam Đình cảm thấy chỉ sợ cũng là người Ma giáo. Nghê Diệp Tâm lúc trước vẫn luôn gọi Mộ Dung Trường Tình là Mộ Dung đại hiệp, Mục Nam Đình còn tưởng rằng là xưng hô bình thường. Hắn cũng không biết kia kỳ thật là xưng hô tình thú……

    Cừu Vô Tự đánh giá Lục Duyên. Lục Duyên hiện tại bị thương quá nặng. Cừu Vô Tự nắm chắc trong năm chiêu liền hàng phục Mục Nam Đình cùng Lục Duyên.

    Cừu Vô Tự biểu tình thực bình tĩnh, hỏi:

    “Ngươi là có ý tứ gì?”

    “Đây không phải thực rõ ràng sao?”

    Lúc này, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Người tới thế nhưng là Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình.

    Cừu Vô Tự cùng Lục Duyên hai bên giằng co, mà Mục Nam Đình là khẩn trương quá độ miên man suy nghĩ, nên cũng không có phát hiện ngoài phòng có người.

    Chỉ là cách một ván cửa hơi mỏng, Nghê Diệp Tâm ở ngoài cửa, tất nhiên nghe rành mạch, dứt khoát đẩy cửa đi vào.

    Nghê Diệp Tâm rời khỏi giường, vốn là tính toán cùng Mộ Dung Trường Tình đến xem Cừu Vô Tự thẩm vấn phạm nhân như thế nào, không nghĩ tới sự tình càng thú vị.

    Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình đi vào. Mộ Dung Trường Tình xoay người đóng cửa. Nghê Diệp Tâm lại là chắp tay sau lưng, một bộ lão thần đi khắp nơi, nói:

    “Lục huynh đột nhiên vạch trần thân phận các ngươi đơn giản chính là có hai loại khả năng. Thứ nhất không nể mặt uy hiếp chúng ta, thứ hai hắn có việc cầu các ngươi, muốn nhờ thế lực các ngươi.”

    Lục Duyên vừa nghe liền cười, nói:

    “Nghê huynh nói rất chính xác, bất quá ta là có việc cầu các vị.”

    Vừa rồi là giơ kiếm giương nỏ, hiện tại đột nhiên không khí liền trở nên hòa hoãn xuống. Mục Nam Đình vẫn là rất khẩn trương, bởi vì hắn chính là danh môn chính phái nha, vẫn là lần đầu thấy người Ma giáo, lại là nhiều người Ma giáo như vậy……

    Nghê Diệp Tâm nhìn Mục Nam Đình dáng vẻ khẩn trương liền cười, nói:

    “Mục thiếu hiệp, ngươi đừng sợ, chúng ta sẽ không đem ngươi làm thế nào.”

    Mộ Dung Trường Tình chỉ là liếc nhìn Nghê Diệp Tâm một cái. Đối với việc Nghê Diệp Tâm đùa giỡn Mục Nam Đình, hắn cũng không để ý, mà nhìn Lục Duyên nói:

    “Ngươi muốn nói chuyện gì?”

    “Ta muốn đi một chỗ, hy vọng các vị có thể hộ tống ta an toàn tới đó. Vốn dĩ ta muốn đi một mình, nhưng hiện tại xem ra dọc theo đường đi sẽ không thuận lợi.”

    Mục Nam Đình vừa nghe, kỳ quái nói:

    “Ngươi muốn đi đâu? Vì cái gì không nói cùng ta. Ta cũng có thể hộ tống ngươi đi nha.”

    Nghê Diệp Tâm cười, nói:

    “Đây không phải rõ ràng sao? Lục Duyên biết rõ Mục thiếu hiệp võ công không ổn, ngươi hộ tống hắn đi, chỉ sợ là đến nơi không được.”

    “……”

    Mục Nam Đình tức khí. Tốt xấu gì hắn cũng là Mục thiếu gia, tuy rằng võ công không tốt, nhưng vung tay một cái cũng sẽ có người vì hắn bán mạng.

    Nghê Diệp Tâm đùa giỡn Mục Nam Đình xong rồi liền hỏi Lục Duyên.

    “Vậy Lục huynh, chúng ta hộ tống ngươi đi, ngươi cho chúng ta cái gì?”

    Lục Duyên trầm ngâm một trận, rồi nói:

    “Ta có thể nói cho các ngươi chỗ cái hộp gỗ.”

    “Hộp gỗ?”

    Mộ Dung Trường Tình ngạc nhiên. Hắn lúc này mới nhớ tới Lục Duyên cũng có một cái hộp gỗ.

    Nghê Diệp Tâm nói:

    “Nghe điều kiện trao đổi cũng không tồi. Đại hiệp thấy sao?”

    “Ngươi muốn đi đâu?”

    “Đường cũng không xa, nếu thời tiết tốt, đi hướng Bắc ba bốn ngày liền đến.”

    Lục Duyên cũng không có đem địa điểm cụ thể nói cho bọn họ, bất quá nghe ra tiện đường. Mộ Dung Trường Tình dứt khoát gật đầu, nói:

    “Quyết định như vậy.”

    Mục Nam Đình nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu, liền không cao hứng, căn bản không có chuyện của hắn, phi thường không hài lòng nói:

    “Vừa lúc ta cũng muốn đi hướng Bắc. Ta muốn đi theo các ngươi.”

    Lục Duyên nhíu nhíu mày, nói:

    “Ngươi……”

    Hắn vừa muốn nói Mục Nam Đình không cần đi theo, nhưng Mục Nam Đình đã xoay người đi rồi, hiển nhiên là đã quyết định chú ý, căn bản không nghe hắn nói.

    Mục Nam Đình tức giận đến không chịu được, cảm thấy Lục Duyên ghét bỏ mình. Hắn đích xác không có khả năng như Mộ Dung Trường Tình, võ công cũng không cao. Bất quá Ma giáo cái gì, nếu vừa rồi không có hắn, Lục Duyên đã sớm bị ba sát thủ giết.

    Mục Nam Đình vừa đi, Nghê Diệp Tâm liền nói.

    “Lục huynh, Mục thiếu hiệp giận rồi.”

    Lục Duyên có điểm sốt ruột, nói:

    “Vậy chúng ta liền quyết định như thế. Nếu ngày mai thời tiết tốt, liền lập tức lên đường.”

    Mộ Dung Trường Tình gật đầu. Lục Duyên vội vàng che lại vết thương đuổi theo Mục Nam Đình.

    Nghê Diệp Tâm thấy bọn họ đi rồi, cũng lôi kéo Mộ Dung Trường Tình, muốn đi xem chuyện vui.

    Mộ Dung Trường Tình còn muốn hỏi Cừu Vô Tự việc tra hỏi sát thủ như thế nào, bất quá chưa kịp hỏi, đã bị lôi đi.

    Nghê Diệp Tâm nói:

    “Đừng hỏi, khẳng định cũng chưa hỏi ra cái gì.”

    “Ngươi làm như thế nào biết?”

    “Sát thủ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là Cừu Trưởng lão đã dùng mười tám chiêu tài nghệ đối phó hắn. Nếu hắn là đồ nhu nhược đã sớm mở miệng, cũng không hôn mê bất tỉnh.”

    Mộ Dung Trường Tình nhíu nhíu mày. Hắn rất muốn biết mấy sát thủ vì cái gì muốn tới ám sát Lục Duyên.

    “Yên tâm đi, không chừng còn có người đến ám sát Lục Duyên. Đến lúc đó chúng ta bắt tên xương cốt mềm tra khảo, hẳn là tương đối dễ dàng hơn.”

    Mộ Dung Trường Tình có điểm bất đắc dĩ, cảm thấy dở khóc dở cười.

    Còn có người tới ám sát nữa, nghe ra cũng không phải chuyện tốt.

    Nghê Diệp Tâm mang theo Mộ Dung Trường Tình đi, liền nhìn thấy Lục Duyên đứng ở cửa phòng, nhưng phòng đóng kín.

    Lục Duyên đang kêu cửa, hiển nhiên là Mục Nam Đình ở bên trong. Bất quá bên trong cài then, gọi như thế nào cũng không mở. Lục Duyên có chút bất đắc dĩ, nói:

    “Mục thiếu hiệp, ngươi có thể mở ra cửa không?”

    Mục Nam Đình cũng không đáp lời, hiển nhiên là tức khí quá độ.

    Nghê Diệp Tâm nhịn không được trộm cười, sau đó liền đi qua, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Lục Duyên.

    Lục Duyên quay đầu, nói:

    “Nghê đại nhân có chuyện gì?”

    Nghê Diệp Tâm lắc lắc đầu, chỉ là đề cao giọng nói:

    “Cũng không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp, chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Hành trình của chúng ta có khả năng bị người đuổi giết, cho nên chúng ta cần lên kế hoạch một chút, nói không chừng có thể tránh đi những người đó?”

    “Kẽo kẹt”

    Nghê Diệp Tâm mới vừa nói xong, liền nghe được tiếng cửa mở, rất nhanh Mục Nam Đình từ bên trong đi ra.

    Mục Nam Đình nghe được Nghê Diệp Tâm nói, sợ bọn họ lên kế hoạch nửa đêm liền đi. Vậy chẳng phải là sẽ bỏ hắn lại sao. Cho nên Mục Nam Đình liền nóng nảy, vội vàng đứng lên mở cửa.

    Bất quá hắn mới vừa đem cửa mở ra, Nghê Diệp Tâm liền tay chân lanh lẹ đẩy Lục Duyên một phen.

    Lục Duyên không nghĩ tới Nghê Diệp Tâm sẽ dùng lực đẩy mình, lảo đảo liền ngã về trước, hướng lên trên người Mục Nam Đình vừa đi ra.

    “Ai nha”

    Mục Nam Đình kêu một tiếng, thiếu chút nữa bị xô ngã, cũng không dám tránh né. Hắn sợ Lục Duyên té ngã lại đem miệng vết thương vỡ ra.

    Nghê Diệp Tâm nhịn không được cười ha ha. Hiển nhiên là kế sách thực hiện được, còn hảo tâm đem cửa đóng lại dùm bọn họ.<HunhHn786>

    Mộ Dung Trường Tình bất đắc dĩ, nói:

    “Được rồi, bên ngoài quá lạnh, chúng ta về phòng đi.”

    Nghê Diệp Tâm vỗ vỗ tay, nói:

    “Đi thôi.”

    Mục Nam Đình phát hiện trúng kế, đã không còn kịp rồi. Lục Duyên nhân cơ hội ôm lấy hắn, trong miệng hít một hơi khí lạnh, làm bộ vết thương đặc biệt đau.

    Mục Nam Đình không dám giãy giụa, nói:

    “Ngươi ôm ta làm cái gì? Nhanh buông tay, bằng không ta đánh ngươi.”

    “Ta không thể buông tay. Ta sợ ngươi chạy.”

    Mục Nam Đình cười lạnh, nói:

    “Chúng ta còn chưa biết ai sẽ chạy. Ta nói cho ngươi hay ta thích đi theo ngươi. Ta thích vướng chân vướng tay ngươi.”

    “Ta là sợ liên lụy ngươi.”

    Mục Nam Đình tức giận lại muốn nói, nhưng đột nhiên đã bị Lục Duyên hôn. Chuyện này làm Mục Nam Đình hoảng sợ, không nghĩ tới Lục Duyên sẽ như vậy. Lần này hay rồi, bọn họ cũng không ai nói chuyện được.

    Kỹ thuật hôn của Lục Duyên kém cỏi muốn chết. Mới vừa học xong hôn lưỡi, bất quá mỗi một lần hôn đều đem môi Mục Nam Đình phá hỏng. Mục Nam Đình đau đến nhe răng nhếch miệng, cũng cảm thấy Lục Duyên là cố ý trả thù mình.

    Lục Duyên nhìn hắn sắc mặt đỏ bừng, tuy rằng trừng mắt nhưng trong ánh mắt toàn là nước, thật sự không có gì uy nghiêm, không khỏi liền cười, nói:

    “Ngươi nếu muốn đi theo thì đi theo.”

    Mục Nam Đình tức khắc đắc ý, môi bị phá cũng không để bụng.

    “Ngươi nói sớm thì được rồi, còn khiến thiếu gia ta tức khí.”

    Lục Duyên vốn dĩ sợ liên lụy hắn. Bất quá nghĩ lại, có Mộ Dung Trường Tình hộ tống, hẳn là cũng không xảy ra cái gì, cho nên liền đáp ứng Mục Nam Đình đi theo. Kỳ thật Lục Duyên nghĩ đến cùng Mục Nam Đình tách ra cũng có một chút luyến tiếc.

    Tốc độ giận dỗi rồi làm hòa của hai người này quả thực kinh người. Đến thời điểm cơm chiều, Nghê Diệp Tâm ngồi ăn cơm, liền nhìn thấy Lục Duyên cùng Mục Nam Đình cùng đi tới.

    Khóe miệng Mục Nam Đình có vết thương cũ chưa khá hơn, lại thêm một vết thương mới, hiển nhiên là hôn môi bị cắn, cắn cũng thật là kịch liệt.

    Nghê Diệp Tâm tò mò nhìn bọn họ, nói:

    “Nhanh như vậy liền hòa nhau, không thú vị a.”

    Mục Nam Đình tức giận đến không biết như thế nào mới tốt.

    “Ta nói này Nghê huynh, ngươi là e sợ thiên hạ không loạn sao?”

    Nghê Diệp Tâm cười nhìn hắn.

    Bữa cơm này xem như an ổn. Chỉ là bên ngoài còn đổ tuyết, cũng không biết ngày mai có thể lên đường hay không.

    Mục Nam Đình ăn no, nhịn không được liền bắt đầu đánh giá Mộ Dung Trường Tình cùng Cừu Vô Tự, sau đó thuận đường cũng đánh giá Nghê Diệp Tâm.

    Mục Nam Đình nghĩ hắn tốt xấu gì cũng được người ta kêu là thiếu hiệp, nếu để phụ thân hắn biết con mình cùng Ma giáo chơi với nhau, hắn không bị loạn côn đánh chết mới tính lạ.

    Nhưng Mục Nam Đình lại cảm thấy kỳ thật người Ma giáo cũng không có gì ghê gớm, cùng người bình thường không có cái gì khác biệt.

    Mộ Dung Trường Tình là Giáo chủ, Cừu Vô Tự là Trưởng lão. Mục Nam Đình có chút tò mò, không biết Nghê Diệp Tâm rốt cuộc đảm nhiệm cái chức vụ gì ở Ma giáo?

    Nghê Diệp Tâm thoạt nhìn còn trẻ, hơn nữa võ công cũng không phải tốt. Mục Nam Đình cảm thấy, ít nhất cũng không có hơn hắn, nếu làm Trưởng lão tựa hồ có chút không đủ tư cách.

    Nhưng Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình quan hệ phi thường tốt, không chỉ là phi thường tốt, còn là loại quan hệ không bình thường. Thân phận Nghê Diệp Tâm tuyệt đối không thấp được.

    Mục Nam Đình miên man suy nghĩ, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy Nghê Diệp Tâm cười tủm tỉm. Nghê Diệp Tâm đương nhiên phát hiện Mục Nam Đình đang nhìn mình, nói:

    “Mục thiếu hiệp, ngươi dùng ánh mắt tóe lửa nhìn ta, chỉ sợ cũng không chỉ một người phát ghen.”

    Nháy mắt Mục Nam Đình đã bị nghẹn, một hớp nước trà thiếu chút nữa phun ra ngoài. Hắn vội vàng dùng tay che miệng lại, ho khan.

    Mục Nam Đình tốt một chút, lập tức nói:

    “Ta… ta… ta không có!”

    Nghê Diệp Tâm cười nói:

    “Đại hiệp xem kìa, Mục thiếu hiệp mặt đỏ, còn không chịu thừa nhận.”

    Thuộc truyện: Chuyện Thường Ngày Ở Cư Xá Phủ Khai Phong