Chym to có tác CMN dụng – Chương 1-10

    Thuộc truyện: Chym to có tác CMN dụng

    Chương 1: Tiết tử: Ai có chym to như ta

    Mẹ ta nói, từ lúc ta vừa sinh ra, lúc ông nội đã giúp ta thay tã đã túm jj nhỏ của ta nói: “JJ tên nhóc này thật to.”, sau này trong đại viện bọn ta có mấy dì bọn họ lúc nhìn thấy ta đều sẽ nhịn không được sẽ mở quần của ta đem jj nhỏ của ta lộ ra, bọn họ đều cười nói: “Cô dâu tương lai của tên nhóc này thật là có phúc nha.”

    Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn trong sự ghen tỵ của đám bạn mà lớn lên, cho đến khi cảm thấy mình là một “đại” nam nhân.

    Tự tin của con trai bình thường đều từ hai phương diện, một là tiền vốn bản thân có lớn hay không, hai là có tiền hay không.

    Cái từ tiền vốn bản thân này cũng rất dễ hiểu, chính là giống như người đẹp bên cạnh trai đẹp sẽ đặc biệt nhiều hơn. Mà tiền càng dễ hiểu hơn, một ông già sáu bảy chục tuổi tại sao bên cạnh lại có thể mỹ nữ yêu kiều như vậy, do mỹ nữ đó thật lòng yêu ông ta chắc, nói đùa. Có câu nói là: “Đàn ông nếu có tiền, cùng ai cũng có duyên”. Nghe qua chưa? Chưa? Vậy bạn bây giờ nên nghe đi.

    Nhưng làm một động vật dùng nửa thân dưới suy nghĩ, ta vẫn vì chym to hơn người khác mà dương dương tự đắc. có điều, năm đó mấy dì nói cô dâu tương lai của ta có phúc, hình như có hơi sai sai.

    Lúc học cấp hai trong trường có nhiều lời đồn trong đám con trai, nói chym to nhất chính là ta. Vốn dĩ là có chút không bội phục, nhưng sau khi cùng ta đi nhà vệ sinh thì bọn họ đều bái phục, hahaha, người cùng ta đi tiểu cũng không dám đi tiểu cùng ta lần thứ hai đâu. Có câu nói “Người so người phải chết, tiền so tiền đều vứt”, phàm là so chym với ta rồi, bọn họ đều tiểu không ra. Chuyện từ nhỏ đến lớn, khiến ta đều tự tin muôn phần, cảm thấy mình bây giờ là quá trâu X rồi.

    Lúc ta học cấp ba, trên đường về nhà có một mỹ nữ phóng đãng khoảng hai mươi mấy tuổi đến câu dẫn ta, nghe đâu là vợ hai của một lão già gần khu. Cỡ tuổi này, con gái hai mươi mấy tuổi đều ăn ngon. Con trai bọn ta mười mấy tuổi cảm thấy con gái hai mươi mấy thành thục hơn, con trai hai mươi mấy cảm thấy con gái hai mươi mấy vừa hợp, đàn ông ba mươi mấy cảm thấy con gái hai mươi mấy đáng yêu, đàn ông bốn mươi mấy ngoại tình thích nhất làm với con gái hai mươi tuổi, ông già năm mươi mấy thích làm trâu già gặm cỏ non, ông lão sáu bảy chục tuổi càng thích nhìn con gái hai mươi mấy chơi đùa.

    Ta lúc đó đang thời kỳ thanh xuân, tuy rằng lớn lên không đẹp trai, nhưng ta rất tự tin, thế là liền đi theo cô nàng, cô ta giúp ta phá zin, còn cho ta lì xì. Tuy rằng ta chỉ là một con gà non, mà đối phương giống như là một cao thủ, nhưng bản tính trời sinh là ở đây, cuối cùng ta đương nhiên là được sướng rồi, nhưng cô gái đó lúc ta đi còn chưa thức dậy, sau đó ta cũng không có gặp lại cô ta.

    Sau đó lúc ta học đại học y khoa cũng có quen với mấy người bạn gái, nhưng cuối cùng lúc đi thuê phòng thì đối phương hoảng sợ mà chạy, cho dù xem như không chạy, thì sau khi làm bọn họ cũng không thèm gặp ta lần thứ hai. Sau đó ta ở trường đại học có một biệt danh vang dội.
    “Nhân lừa”, mấy cô gái ở đại học gặp ta đều trốn, dường như ta là thú dữ phải tránh, ta lúc này mới phát hiện ra, hóa ra chym to cũng có chỗ hại.

    Sau khi ta tốt nghiệp đại học tìm một người vợ, vừa bắt đầu kết bạn bình thường, đến lúc sau khi kết hôn bọn ta mới có lần đầu tiên. Cô ta nói cô ta bị ta lừa, sớm biết nên thử với ta trước rồi mới kết hôn, sau khi thử qua thì thật muốn trả hàng. Nào sẽ giống như bây giờ, mỗi lần làm cùng ta cứ như đang bị mưu sát.

    Vốn dĩ cô ấy muốn ly hôn với ta, nhưng lại phát hiện mình mang thai, thế là chúng ta vẫn chưa ly hôn được. sau đó cô ấy vì ta sinh một đứa con, tuy rằng có một đứa con gia đình hòa thuận hơn một chút, nhưng cô ấy thế nào cũng không chịu cho ta chạm vào, ta cưỡng ép cô ấy một lần, cuối cùng khiến cô ấy ở nhà dưỡng bệnh hết mấy ngày. Cuối cùng chẳng được, hai chúng ta ở riêng lúc con trai ba tuổi.

    Không tranh cãi, không ly hôn, chúng ta trở thành bạn bè.

    Cô ấy lúc đó nói với ta: “Nếu như tương lai anh muốn cùng ai kết hôn, chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn được không?”

    “Tại so không làm bây giờ luôn? Anh mỗi tháng có thể đưa cho em phí ly hôn.”

    “Đừng coi thường phụ nữ, em không cần đàn ông nuôi cũng có thể sống rất tốt. hơn nữa, nếu như em cùng anh ly hôn, tiến tới với một người đàn ông khác cũng không nhất định tốt. hơn nữa, đàn ông tuổi này đã kết hôn so ra cũng được ưa thích hơn, không ai sẽ có tiểu tam coi trọng anh, sau đó đem anh cướp đi sao?”

    “Anh nếu như bị người khác cướp đi, em không đau lòng sao, dù gì chúng ta cũng là vợ chồng mà?” ta có chút bất mãn, nhưng ta quả thực có lý do không thể ly hôn. Hiện giờ ta ở bệnh viện vừa chuyển chính thức không bao lâu, nếu như truyền ra chuyện ly hôn, công việc có thể sẽ bị ảnh hưởng, cô ấy cũng là biết điểm này, cho nên mới không chủ động nói chuyện ly hôn.

    “Haha, em đợi có cô gái nào mau cướp anh rồi đem lên giường, sau đó em xem cô ta có thể sống bao lâu.” Cô cười vô cùng hứng khởi.

    “Thật ra anh cũng không hư hỏng gì, em tại sao không thể ở cùng với anh chứ?” ta vô cùng phiền muộn hỏi cô ấy, rõ ràng quan hệ giữa chúng ta rất tốt, nhưng cô ấy tình nguyện đơn thân cũng không chịu ở cùng với ta.

    Cô ấy dùng cằm chỉ chỉ quần ta nói: “Đồ chơi đoa của anh thật sự là thứ mà người không nên có, anh nên đổi chym đi.”

    “Phụ nữ không phải đều thích đàn ông to sao?”

    “Nhưng cũng không thể hiện là muốn tìm người giống anh, đồ chơi này của anh cũng chỉ có tìm loại phụ nữ ngũ đại tam thô mới có thể chịu được. có điều xem dáng vẻ của anh, anh có thể đi tìm đàn ông cao to lực lưỡng ở bên nhau mới thể không bị anh làm chết.”

    Sau khi cô ấy đi, ta mới bất đắc dĩ chép miệng, bắt đầu mắng chữi lão thiên tặc.

    Mịa, ông trời ơi, ông cho ta chym to vậy để làm gì, cũng không có lồng để mà trú!!

    Mãi cho đến khi ta gặp được Tiết Đồng, ta mới phát hiện cái miệng quạ đen của vợ ta quả thật là linh nghiệm rồi.

    Chương 2: Tiết đồng

    Ta cảm thấy mình là một người đàn ông bình thường, ta thích mấy cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Nhưng do ông trời ban cho ta “dị vật” thiên bẩm, khiến ta cùng mấy cô gái đáng yêu đó không có duyên, cuối cùng chỉ có thể cùng Tiết Đồng ở một chỗ.

    Cái tên Tiết Đồng này tuy rằng khá trung tính, nhưng kì thật cậu ấy là một người cao 185cm, người vạm vỡ oai hùng nặng 85kg. mùi vị đàn ông rất đậm, toàn thân bắp thịt đầy đặn, râu ria mỗi ngày cạo hai lần, lông chân càng dày khỏi nói, xem như là đàn ông hơn đàn ông. Lại cộng thêm chuyên ngành là cảnh sát, càng khiến cậu ấy có thêm khí tràng uy vũ.

    Chỉ là, đàn ông như vậy thế nhưng lại thích để ta thượng, đem cậu ta thượng muốn sống muốn chết, vừa kêu đau lại vừa kêu ta dùng thêm sức thao cậu ấy, quả thật là cuồng ngược mà. Nhưng Tiết Đồng như vậy, lại vừa vặn thỏa mãn dục vọng của ta, bởi vì ta vẫn luôn muốn tìm một người có thể khiến ta tùy ý làm cũng không sợ đối phương sẽ than đau.

    Nói ra thì ta quen biết Tiết Đồng vào bốn năm trước, lúc đó vợ ta muốn sống riêng với ta, ta thì không muốn lắm, nhưng ta cũng biết rõ vấn đề giữa bọn ta, ta đã cùng cô ấy đã lâu không có làm, lúc trước mỗi lần làm cô ấy đều xin nghĩ phép, sau đó thì cô ấy dứt khoát không cho ta làm.

    Cho nên, đoạn thời gian đó ta ngày ngày dục cầu bất mãn, thế là đi ra ngoài tìm “tiểu thư”, chỉ là mỗi lần sau khi ta đi qua một nơi nào thì cũng đều không có ngừoi bằng lòng cùng ta làm, bọn họ đều nói khách như ta làm không kiếm được tiền.

    Ta đây mới cảm thấy nỗi xót xa của đàn ông, đó chính là “chym to có cmn tác dụng gì”. Có to cũng không có chỗ dùng, còn không bằng làm đàn ông bình thường.

    Mỗi lần ta lên mạng lúc mở trang web đều nhìn thấy mấy cái quảng cáo “chym to không phải mơ, thuốc XX hiệu XX, có thể khiến chym bạn dài ra tới X cm, tăng thêm X cm.” trên đó, lúc đó ta đều đau lòng mắng chữi cái bọn gia hỏa đã dùng qua thuốc đó đều bự như chym ta, khiến bọn họ tìm không được người thao, ngày ngày dục cầu bất mãn.

    Hôm đó ta lái xe đi làm, lúc sắp đến bệnh viện nơi ta làm không xa thì kẹt xe, ta liền đem cửa xe hạ xuống hít không khí. Xe ta là xe Buick màu mận chín, lẫn trong một đám xe không đen thì trắng nên cực kỳ nổi bật, xe này là ta vay tiền mua, bây giờ vẫn còn đang trả góp, nếu không phải đoạn đường từ nhà đến bệnh viện không có xe bus, thì ta quả thật không muốn mua xe này. Có điều sau khi mua xe này, ta càng lúc càng yêu chiếc xe bảo bối này, ta cảm thấy màu mận chín hoàn toàn phù hợp với tâm lý muộn tao cợt nhã của ta, ta chính là loại đàn ông nhìn qua cũng không khác biệt gì với bọn đàn ông khác, nhưng ý dâm từ tận đáy lòng cùng con chym to của ta không giống nhau.

    Đường đi bộ bên cạnh có mấy người mặc áo hoa, kiểu tóc xem ra là thanh niên, bọn họ lúc nhìn thấy xe ta đều huýt sáo, có một người nói lớn tiếng với đám bạn mình: “Mịa, tại sao một tên ngốc X như vậy lại có thể lái xe tốt như vậy, thật muốn đem hắn ta đạp xuống để ta lái chiếc xe này.”

    Nghe thấy lời này, ta tức giận rồi, ta ngốc X? Bọn mày mới ngốc X. xe ta dùng tiền tâm huyết của mình mà mua, bọn mày có bản lĩnh tự mình móc tiền mà mua đi, lẽ nào còn muốn cướp xe. Nếu như bình thường ta tức giận cũng coi như thôi đi, nhưng ta bây giờ tâm tình không tốt.
    Tầm tuổi này, tâm tình con người một chút không tốt liền muốn báo thù xã hội, giống bây giờ trên tin tức không phải thường đều có loại người sau khi tâm tình không tốt thì ra ngoài lái xe đụng người sao, sau khi đụng xong nhẹ nhàng nói một câu tôi tâm trạng không tốt xin bỏ qua cho tôi. Tuy rằng bây giờ vợ ta đang cùng ta nháo sống riêng, ta cũng tâ trạng không tốt, nhưng vẫn không có nghĩ tới muốn lái xe đụng chết bọn ngốc này, có điều tật xấu miệng tiện của ta đã phát tác rồi.

    Ta từ trong cửa xe nói với đám ngốc X thanh niên trên đường đi bộ nói: “Tao lái chiếc Buick mà còn kêu xe tốt? Thì coi như mày không biết xe Porsche hay là Ferrari, mày cmn cũng nên biết BMW chứ? Mày không muốn lái xe BMW mà lại muốn lái Buick, bọn mày đây muốn giúp bọn khuyết não thật là không chút chí khí!”

    Câu này của ta vừa dứt, xung quanh bất luận là người ở trên xe gần đó hay là người bên đường đều cười, mặt bọn thanh niên này đều không chịu được, quay qua lật lọng muốn đánh ta. Bởi vì đang kẹt xe, ta không có đường chạy, chỉ có thể đem cửa xe đóng lại.

    Mà đám gia hỏa này nói bọn chúng ngốc quả thật là ngốc thiệt, cả nửa ngày trời trừng mắt sau mới dám lấy cục đá trong công viên xanh hóa bên cạnh ném qua xe ta, hai bá cái liền ném vỡ cửa sổ xe ta. Hơn nữa, cái bọn gia hỏa bên công trình đô thị không có chuyện gì lại đào đường, có chuyện cũng lại đào một lần. lần kẹt xe này cũng là bởi vì bọn gia hỏa sửa đường phía trước gì đó mà khiến giao thông trên con đường này tê liệt. tiền nhiều thì thôi đi, đi sửa động đất cũng sẽ không phsa vỡ hy vọng tiểu học nha, không có gì thì chất nhiều đá như vậy ở trên đường làm gì chứ? Đến lúc tiền ta sửa xe cũng muốn để bọn gia hỏa cục giao thông cùng nhau trả cho ta mới được.

    Ta vừa thấy xe ta bị đập bể, vội vàng xuống xe. Tuy rằng nghề nghiệp của ta là bác sĩ, nhưng cũng không phải là thư sinh nho nhã tay trói gà không gặt, cho nên liền từ trong xe đi ra cùng bọn chúng đánh nhau, kết quả ta đánh ngã được hai tên, đang đánh tên thứ ba, thì bị tên thứ tư dùng cục gạch đánh lén sau gáy một phát. Ta tạm thời cảm thấy đầu choáng mắt hoa, quỳ trên đất. hôm nay, ta cuối cùng cũng biết cái gì gọi là “Bản lĩnh tốt hơn nữa, cũng một viên là ngã.”

    Mấy tên ngốc đó còn muốn cùng nhau đánh ta, có một cô gái vây xem dùng âm cao của nữ chính trong phim khủng bố thử hét to: “AAAA~~~~~giết người rồi~~~~~”

    Ta vẫn chưa chết nha, cô kêu cứu như vậy, tôi muốn không chết cũng khó.

    Cũng may đúng lúc này, một người đàn ông cao to nhào vào, ngăn lại mấy tên ngốc đang muốn đánh ta. Ngoác miệng nói to một tiếng: “Toàn bộ đều không được nhúc nhích, theo tôi về đồn cảnh sát.”

    Cũng may ta lúc này xỉu rồi, trước khi ngất xỉu ta còn nghĩ, ta là người bị thương nha, chắc không cần đi đồn cảnh sát đâu ha?

    Ta đợi lúc tỉnh lại mới phát hiện ta đang ở trong bệnh viện, hơn nữa, mẹ nó còn là bệnh viện mà ta công tác, kết quả đám lãnh đạo trong bệnh viện lập tức đều biết bác sĩ nhi khoa Tô Đình bởi vì đánh nhau với người ta ở cổng bệnh viện phải nhập viện.

    Sau đó đại ca cảnh sát cứu ta chạy đến bệnh viện tìm ta lấy lời khai, lần này cậu ta mặc một thân cảnh phục nghiêm túc. Cậu ta tên Tiết Đồng, tuổi thì bằng ta, có điều cậu ta xem ra thành thục hơn ta nhiều. đặc biệt là dáng vẻ cậu ta mặc cảnh phục, quả thật là uy vũ đến cực điểm.

    Đối với nghề cảnh sát này ta vẫn luôn rất hâm mộ, lúc nhỏ chơi trò chơi mọi người đều thích làm cảnh sát, ta cũng giành được mấy lượt, mỗi lần đều khiến ta chơi tới nghiện. lại thêm Tiết Đồng lần này lại cứu ta, theo tình tiết trong phim truyền hình, ta nếu như là nữ, hầu như đều muốn lấy thân báo đáp.

    Có điều là…nếu như phàm là cứu người thì đều lấy thân báo đáp, vậy tầm tuổi này nhất định có rất nhiều người phạm trọng tội rồi.

    Còn chưa đợi ta xuất viện, đám lãnh đạo đã muốn ta viết đơn kiểm điểm trên giường bệnh rồi. ta sát, rõ ràng ta là người bị thương có được không hả, bọn họ bốn người đánh mình ta, cuối cùng ta còn bị người chọi một cục gạch thành chấn động não rồi. theo lí mà nói ta trên đường đi làm gặp phải chuyện này cũng nên xem như là tai nạn lao động, tại sao còn muốn ta viết bản kiểm điểm.

    Kết quả mấy tên giả hỏa lên mặt nói ta ở gần bệnh viện đánh người, ảnh hưởng không tốt, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện.

    Ta fu*k, lẽ nào người khác đánh ta ta còn không thể ra tay sao? Thế là ta tức giận trực tiếp viết đơn từ chức, làm thủ tục xuất viện tính về nhà.

    Sau khi ta ra khỏi cửa bệnh viện mới nhớ đến xe ta bị đẩy đi sửa, mà bệnh viện không có trạm xe bus về thẳng nhà ta.

    Vốn dĩ ta muốn cắn răng tốn chút tiền bắt xe, nhưng có một chiếc xe con dừng trước mặt ta, trong xe là Tiết Đồng. cậu ta kêu ta lên xe, ta còn cho rằng cậu ta tìm ta có việc chứ, nên liền lên xe.

    Sau đó mới phát hiện, hóa ra ta lên nhầm xe tặc rồi.

    Chương 3: Người chym cũng không thích đáng

    Bây giờ ta lại nhớ lại rồi, cảm thấy mình bốn năm trước thật sự là rất ngốc, rất ngây thơ. Lúc xuất viện được Tiết Đồng lái xe chở đến dưới nhà ta, ta còn mời cậu ta đếm nhà ta uống chén trà rồi đi. Vốn dĩ đây là một câu khách sáo, kết quả cậu ta cho là thật còn lên nhà ta ngồi, vừa uống trà cậu ta liền trực tiếp hỏi: “Nghe nói chym anh rất to?”

    Ta lúc đó chỉ là cảm thấy tên gia hỏa này có thể là nghe mấy người trong bệnh viện nói, dù sao đây cũng là sự thật, ta cũng không có phủ nhận. sau đó cậu ta hỏi đến vợ ta, ta nói ta ở riêng với vợ ta rồi, cậu ta cười hỏi ta có phải là độc thân rồi, ta nói phải.

    Kết quả cậu ta liền vươn tay ta mò lên chân ta, còn không đợi ta phản ứng lại, cậu ta liền vân vê quần ta nói muốn kiểm tra một chút. Ta kháo, ta còn không biết hóa ra cảnh sát kiểm lâm còn muốn kiểm tra chym người khác nữa.

    Kết quả…

    Bây giờ nhớ lại, ta quả nhiên nhớ đến cậu ta lúc cười hỏi ta có phải độc thân hay không cùng với hồ ly trong thế giới động vật quả thật rất giống nhau, ta lúc đó thế nào cũng không phát hiện ra chứ, còn ngốc ngốc trả lời.

    Ta đè trên người Tiết Đồng, dùng miệng cắn hai điểm trên ngực cậu ta, nhỏ nhỏ, cắn rồi cũng không có cảm giác gì, nhưng bộ dạng cậu ấy hình như rất ngốc. món đồ chơi bên dưới cậu ta đã có chút nước, đâm lên đùi của ta ẩm ẩm cứng cứng, mà hai tay cậu ta chạy dọc theo lưng ta, đem ta ấn lên người cậu ta, còn không ngừng kêu: “Đình, mau lên! Mau lên chút, dùng sức đi.” Mà ta đang đắc ý, liền không khách khí dùng chym của ta càng tăng thêm lực đâm vào động bên dưới của cậu ta, hoàn toàn không chú ý đến cậu ta có chịu được hay không.

    Lúc hai chúng ta sắp lên đến đỉnh thì cậu ta cao hứng dùng hai chân đầy lông quấn chặt lấy eo của ta, thẳng đến sau khi bọn ta đều bắn ra cậu ta còn không thả lỏng ra, mỗi lần đợi ta từ trong cảm giác này thanh tỉnh lại mới cảm thấy eo của mình bị chân cậu ta kẹp chặt thật là đau.

    Bởi vì chỉ có ở trên người cậu ta mới có thể làm đến sâu sắc như vậy, cho nên hậu quả sau khi làm qua ta thở không ra hơi, chỉ có thể nằm bò trên người cậu ta liều mạng thở dốc.

    Tiết Đồng cũng như vậy, cậu ta há miệng to thật to thở gấp, qua thật lâu cậu ta mới nói: “A Đình, anh quá mạnh rồi, em thật thích anh.”

    “Tiết Đồng, anh cũng thích em.” Ta nói một đằng nghĩ một nẻo, thật ra trong lòng đem hai chữ “thân thể” giấu mất sau câu “anh thích em”. Có điều nhớ lại cậu ta nói thích ta cũng như vậy, vế sau câu thích của cậu ta khẳng định là “chym” cũng như vậy mà không nói ra.

    Đều xem như ta biết chúng ta hai bên đều chỉ là hứng thú với thân thể của đối phương, nhưng như vậy đã đủ rồi, đối với ta mà nói, có thể tìm được một người làm cho đã là được rồi, quản cậu ta là nam hay nữ sao.
    Nói thật thì, trước khi ta gặp Tiết Đồng, ta còn không biết hóa ra hai người đàn ông cũng có thể làm tận tình như vậy. Bây giờ biết phía sau của đàn ông cũng có thể vào được, ta có thể kết luận là—Tiết Đồng tuyệt đối sẽ không bị táo bón, có điều…ta rất lo lắng cậu ta tương lai có kiềm được phân hay không.

    Thật ra vấn đề này ta đã hỏi qua cậu ta, kết quả sao? Chym của ta bị cậu ấy nắm giật, suýt nữa tinh tận nhân vong.

    Tay của ta lại lần nữa mò lên người cậu ta, cùng cậ uta làm thật sự rất sướng, giống như người đàn ông cường tráng Tiết Đồng này, ta có thể hoàn toàn làm thoải mái, không cần lo lắng cậu ta sẽ bị thương hay không. Có điều ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao đàn ông giống cậu ta như vậy làm thích bị đàn ông làm, không phải nói thích bị đàn ông làm phía sau đều là nương nương sao? Tại sao tên gia hỏa này từ đầu đến chân đều không có chút nương nào. Cũng xem như cậu ta bị ta làm kêu oa oa, thì cũng rất đàn ông mà.

    “Làm tiếp một cái không?” cậu ta nói, đem ta lật xuống dưới, muốn giúp ta đem ba con sói đã dùng qua tháo bỏ, rồi lại dùng miệng giúp ta đeo bao mới, bắt đầu liếm lên.

    Chym ta khá đặc thù, cho nên ba con sói rất khó mua, lúc trước chỉ có thể đi đến nơi đặc biệt mua, mà hơn nữa mỗi lần lúc mua đều sẽ có người nhắc nhở: “Tiên sinh, bao này là người nước ngoài dùng, chúng ta là người Trung Quốc có thể thích hợp sao, quá dễ dàng tuột ra đó.” Ta lúc đó suýt chút nữa muốn cởi quần ở tại chỗ đó cho bọn họ xem ta có phải là nên dùng cái này không.

    Có điều cũng may, từ lúc ta cùng Tiết Đồng ở bên nhau ta liền không cần phải tự mình mua ba con sói. Cậu ta luôn lấy ra một đống ở trong nhà ta, cũng không biết cậu ta từ chỗ nào mua được mấy thứ đồ này. Không phải là dùng quyền riêng chứ, từ trong tiệm vật phẩm XX đem về chứ. Haiz, có điều, lấy thứ đồ này giống như thành quản.

    Nhưng ta cảm thấy Tiết Đồng không phải là người đi nghênh ngang đắc ý đến chỗ mua mấy loại đồ này, có lẽ cậ uta có bạn là thành quản.

    Tiết Đồng cưỡi trên người ta tự động hai hcân, hai tay đều hướng ra sau chống lên chân ta, cho nên ta chỉ có thể giúp cậu ta tuốt ống, tuy rằng gia hỏa của cậu ta cũng không nhot, nhưng so với ta vẫn nhỏ hơn nhiều. đem chym của người đàn ông khác nắm trong tay cảm giác quả thật rất kỳ lạ, nhưng ta sao mà cảm thấy ta giống như đã quen như vậy rồi chứ?

    Ta từ cái năm sau khi bị Tiết Đồng dẫn lên xe tặc rồi ở cùng nhau cũng đã bốn năm rồi, bây giờ ta vẫn thích phụ nữ như trước, nhưng ngoại trừ Tiết Đồng ra ta cũng không tìm được ai để đánh pháo cả. thật ra ta không nên yêu đàn ông, bởi vì ta cảm thấy ta lúc trước chưa bao giờ có tính thú đối với đàn ông. Nhưng Tiết Đồng ngoại lệ, bởi vì cậu ta luôn có phương pháp khiến chym ta thoải mái.

    Từ trước đến giờ, đàn ông mà ta làm qua cũng chỉ có một mình Tiết Đồng. mà phụ nữ ta lúc trước làm qua thì lại có tới mấy người, cho nên tỉ lệ một so với mấy, ta cảm thấy mình nên là người dị tính bình thường. đồng tính gì chứ, ta căn bản không muốn làm, suy cho cùng đồ chơi đó cũng là một con đường đi đến điểm đen, ta có vợ (đã ở riêng), có con trai (7 tuổi), có công việc (bác sĩ nhi khoa), có nhà (mua góp), xe (đã sửa vô số lần), ta có nhiều thứ như vậy, so với người bình thường thì cũng đã hơn nhiều rồi, tại sao còn muốn làm một người đồng tính tìm tội chứ?

    Nhưng mà, tại sao một người dị tính như ta lại muốn cưỡi trên người đàn ông khác, chym ta đang đâm vào cúc hoa cậu ta, còn muốn giúp cậu ta tuốt ống?

    Tuy rằng ta mỗi lần đều nghĩ đến vấn đề này, nhưng loại khoái cảm truyền qua chym này quá mãnh liệt rồi, thường thường nghĩ đến ta lại nghĩ sang một bên khác.

    Đang lúc chân Tiết Đồng đang quấn trên người ta, điện thoại cậu ta 24 tiếng không khóa vang lên, động tác quấn chân ngừng lại, hít sâu hai cái, nhận điện thoại.

    “Alô, Tiểu Lưu, cái gì? Tôi lập tức đến liền!” cậu ta sau khi cúp điện thoại vội vàng nói với ta: “Làm mau lên, em có chuyện phải ra ngoài.”

    Sau đó cậu ta bắt đầu động thân nhanh hơn, nhanh lên nhanh bắn. còn đem công trình tuốt ống đang tiến hành trong tay ta tiếp nhận lấy, muốn ta cũng động eo.

    Ta phối hợp động tác của cậu ta mà động eo, cậu ta đổi tư thế, nhất thiết muốn ta mỗi lần đều vừa lúc chạm đến điểm thoải mái của cậu ta.

    Qua hai, ba phút, cậu ta hét to một tiếng, thân thể cứng ngắc một lúc, đem một ít dịch trắng bắn lên người ta.

    Sau đó…cậu ta chạy vào phòng tắm tắm rửa, không đến một phút sau liền mang theo hơi nước bước ra, ngồi trên giường mặc quần áo, hai ba cái liền mặc xong thì ngay cả chào hỏi cũng không nói liền mở cửa đi ra ngoài.

    Thẳng cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng khởi động xe, ta lúc này mới phản ứng lại, chym người Tiết Đồng quả nhiên lại chạy đi sau khi cậu ta sướng xong, mà ta vẫn chỉ có chym ngốc còn đang đeo bao chơi trò đứng thẳng.

    Tiết Đồng! Chạy cho chết cả nhà cậu đi!

    Chương 4: Thế giới chym đây

    Ta năm đó sau khi nộp đơn từ chức với bệnh viện đã từng ở nhà hết mấy tháng, dự định nghỉ ngơi lâu một chút. Vốn dĩ là nghĩ như vậy, nhưng ta còn phải góp nhà, góp xe, nếu như không đi làm thì chỉ có thể miệng ăn núi lở.

    Sau đó ta tìm được một công việc ở phòng khám bệnh trung tây mới mở ở gần nhà ta, ông chủ phòng khám này cũng xem như khá trâu, một phòng khám nhỏ tư nhân mà cũng có thể làm như bệnh viện nhỏ, bác sĩ các khoa cũng thêm mười mấy người. ta vẫn là làm nghề cũ của ta, bác sĩ khoa nhi, cũng xem như là tiền nhiều việc ít ở gần nhà.

    Qua mấy năm, có lẽ là bởi vì chỉ số ô nhiễm không khí xã hội bây giờ quá lớn, đồ ăn biến đổi gien quá nhiều, khách khứa phòng khám bọn ta quả thật là càng lúc càng thịnh vượng. hậu đài của ông chủ phòng khám nơi ta làm này có vẻ như cực kỳ chắc, mới mấy năm thôi, mà phòng khám này từ hai lầu đến giờ thành vô số lầu, súng hơi giờ thành pháo đại.

    Nha khoa mở rộng, từ lúc bắt đầu tẩy răng, trồng răng đến bây giờ bọc rằn, tẩy trắng răng tia la-de, nhãn khoa mở rộng, bây giờ có thể trị cận thị bằng tia la-de, phụ khoa mở rộng, bây giờ làm cái gì phá thai không đau (nhìn thấy quảng cáo này bên trên viết học sinh giảm 50%, ta cảm thấy thế giới này vẫn thật đủ sụp đổ rồi).

    Bác sĩ phụ khoa lúc ăn cơm còn nói với ta, nếu vợ ta mang thai đến chỗ cô ta phá thai sẽ chiết khấu 50% cho ta, cái mông, ta đã bốn năm không có đụng qua vợ ta, còn phá thai gì chứ. Có điều thịnh tình bọn họ ta quả thật khó từ, được thôi, đợi Tiết Đồng mấy lúc mang thai rồi nói.

    Dù sao bây giờ bệnh viện tư nhân này khoa nào cũng mở rộng hết rồi, chỉ có khoa nhi không có thay đổi. vốn dĩ ở đây có mười mấy bác sĩ, nhi khoa chỉ có mình ta thì thôi đi, bây giờ trong bệnh viện này cũng có hơn trăm bác sĩ, nhưng nhi khoa vẫn chỉ có mình ta, ta kiến nghị mấy lần, nhưng vẫn là kiến nghị vô hiệu. sau này vừa may kháng nghị của nhà người bệnh nói bác sĩ nhi khoa lúc nghỉ ngơi thì chỉ có thể tìm bác sĩ đa khoa, như vậy không tốt, cho nên cuối cùng mới lại tăng thêm một bác sĩ nữ đến. tuy rằng đối phương là nữ bác sĩ hơn bốn mươi tuổi, nhưng dù sao cũng là nữ, ta đây mới trải qua cuộc sống nam nữ phối hợp không mệt.

    Vợ ta từ năm đó bắt đầu cùng ta sống riêng vẫn luôn ở căn phòng mà công ty cô ấy phân, con trai chúng ta thay nhau chăm sóc, có điều do thời gian nghỉ ngơi của ta nhiều hơn, từ nhỏ con trai ở thời gian ở bên cạnh ta khá nhiều. trước khi thằng nhóc chưa sinh ra ta chính là bác sĩ nhi khoa, lúc đó ta luôn cảm thấy con nít là sinh vật phiền phức nhất trên thế giới, bởi vì bạn thường thường không biết chúng nó khóc cái gì.

    Có điều từ khi ta có con trai, ta đột nhiên cảm thấy lúc đi làm thấy mấy đứa nhóc con khóc nước mũi chảy ròng, lúc tiêm tay chân động đậy cũng trở nên đáng yêu, thế là ta cảm thấy mình hơi nghiệm trẻ em rồi.

    Trường học con trai cách gần chỗ ta, cho nên lúc cậu nhóc tan học đều sẽ chạy đến chỗ ta ăn cơm. Nếu như ta trực ban, vậy mỗi ngày buổi trưa đều sẽ ở nhà làm cơm canh đợi cậu nhóc qua ăn, nếu như ta trực ban thì cậu nhóc trực tiếp chạy đến phòng khám, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn cơm, sau khi ăn xong cậu nhóc sẽ về nhà ta ngủ trưa. Buổi tối tan học thì cậu nhóc lại đến chỗ ta, ta đưa cậu nhóc trở về hoặc ở lại chỗ ta. Thỉnh thoảng buổi tối nếu ta phải trực ban, cũng có Tiết Đồng đưa cậu nhóc về nhà. Một đến hai đi, con trai ta cũng biết ta có một người “bạn” cảnh sát tên Tiết Đồng.

    Aizz…được thôi, thật ta mấy năm nay thằng nít ranh này thật ra đã biết quan hệ của ta với Tiết Đồng rồi, cho nên có lúc nó sẽ kêu Tiết Đồng là “mẹ kế”, có điều sau khi bị Tiết Đồng đánh vào mông mấy lần cậu nhóc cũng không dám ở trước mặt gọi Tiết Đồng như vậy. xem ra đứa nhỏ này vẫn là nên tìm người yêu dày vò nhiều mới được.

    Con trai ta tên Tô Nam, năm nay 7 tuổi, học năm đầu tiểu học. tính như vậy thì, ta năm nay cũng đã là lão già 32 tuổi rồi, có điều cũng tốt, trên thế giới có hai loại nghề mãi mãi không sợ già, một là chính khách, hai là bác sĩ. Không tin? Ví dụ: chủ tịch 32 tuổi? wow, trẻ như vậy? bác sĩ chuyên gia 32 tuổi, trẻ như vậy, giả hả? (nếu như làm hai nghề này mà là nữ, vậy càng trẻ khỏi sợ).
    Tiết Đồng và ta cùng tuổi nhưng lớn hơn ta hai tháng, cho nên cậu ta cũng xem như là già rồi, nhưng khí thế vẫn luôn rất phi phàm, thần kinh phản xạ cực cao càng thêm dũng mãnh khỏi nói. Mỗi lần chúng ta bất luận làm hăng say thế nào, trong đội gọi một cú điện thoại qua là cậu ta liền lập tức nhảy xuống giường chạy.

    Có câu nói gọi là gì nhỉ, nam nhân ba mươi mốt tuổi như cành hoa. Nếu như nói Tiết Đồng cũng là một đóa hoa, ta cảm thấy cậu ta nhất định là hoa hướng dương, bởi vì cậu ta hầu như mấy ngày không làm một cái thì như hoa cúc héo chạy đến chỗ ta qua đêm. Nhưng chỉ là qua đêm, bình thường cậu ta có thời gian rãnh cũng sẽ xách đến một đống thức ăn chạy đến chỗ ta để ta nấu cho cậu ta ăn. Hoàn toàn đem căn nhà hai phòng một phòng ngủ của ta và vợ ta năm đó mua xem như nhà mình.

    Đối với một cảnh sát lưu manh như Tiết Đồng, ta cảm thấy xã hội này vẫn thật hết chữa được rồi. chả trách ta thường thường nhìn thấy khẩu hiệu trên đường: “có biến, khó tìm cảnh sát.” Hóa ra cảnh sát toàn chạy đến nhà người khác ăn Bá Vương với làm Bá Vương hết rồi.

    Hôm nay vừa lúc ta nghỉ ngơi, vốn dĩ muốn ngủ nướng, nhưng mới 7 giờ Tiết Đồng liền mua đồ ăn sáng chạy qua, trên bàn chất một đống (thật ra ta chưa từng đưa chìa khóa cho cậu, nhưng cậu ta luôn có cách có thể mở được cửa nhà ta). Ta đang định lúc ăn thì con trai ta cũng qua tới, cậu ta nói sáng nay cậu nhóc đến rồi, trời lạnh, muốn đến chỗ ta trốn lạnh.

    Xe dáng vẻ là tiểu tử này nhìn thấy Tiết Đồng mua đồ ăn sáng về, muốn chia một chút đây mà.

    Tuy rằng đồ ăn sáng mua nhiều, có điều nhìn hình thể Tiết Đồng là biết, tên gia hỏa này đơn thuần là một tên ăn hàng. Cái gì mà bánh bao, cháo quẩy cậu ta đều ăn, còn có cách ăn như gió cuốn mây tan. Có điều còn may, cậu ta mỗi lần mang đồ ăn sáng cho ta phân lượng cũng đầy đủ, cho nên ta cũng chia chút cho Tô Nam thì cũng đủ ăn.

    Sau khi ăn sáng xong Tô Nam lấy mấy tờ giấy bài thi trong balô ra đưa ta ký tên, không cần nhìn cũng biết, tên nhóc này khẳng định lại thi trượt, không dám để mẹ nó ký tên.

    Ta nhận bài thi nhìn một chút, 46 điểm, được lắm, tiểu tử con có bản lĩnh, lại đổi mới lùi, ta nhớ con lần trước kiểm tra còn được 57 điểm mà. Mới một năm đã lùi điểm đến mức này, thật là quá bản lĩnh rồi. lại như vậy trôi qua mấy năm con có thể đổi mới cấp bậc thi tiểu học rồi, bị knock out.

    Ta tìm Tiết Đồng lấy bút, vừa ký tên ta vừa nói với cậu nhóc: “Tiểu tử, con sao lại ngốc như vậy, con thật sự là con trai ta sao? Nhớ năm đó ông nội con rồi ta đều là học sinh ưu tú, lúc đại học còn lấy được học bổng nữa.”

    Tô Nam nhận lại bài thi, lè lưỡi nói: “Học sinh ưu tú mỗi năm, lừa quỷ đi đi, nếu như con đã trâu X như vậy, còn cần làm một bác sĩ nhi khoa nhỏ trong phòng khám nhỏ làm gì?”

    Chết nè tiểu quỷ, na hồ bất khai đề na hồ, năm đó bị người ta đập xe đánh người cuối cùng còn bắt ta viết bản kiểm điểm, ta tức giận liền không thèm liên can gì đến bệnh viện như chợ đó rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. tuy rằng ta bây giờ đi làm ở nơi cũng không kém, nhưng ta lúc trước đi làm ở bệnh viện nhà nước, là sự nghiệp, mà bây giờ ta đi làm ở bệnh viện tư nhân, thì là xí nghiệp thôi.

    Đợi Tô Nam sau khi sắp xếp xong bài thi, cậu nhóc lại lấy ra mấy tờ đơn từ trong balô ra, hóa ra là tối thứ sáu tuần sau phải họp phụ huynh, ngày đó vừa đúng lúc ta trực ca đêm, phải kiếm người đổi ca mới được.

    Không cần nghi ngờ tại sao giấy họp phụ huynh thằng nhóc luôn đưa ta, thứ nhất là vì vợ ta vẫn luôn là một người cuồng công việc, cô ấy sau khi cùng ta sống riêng mỗi ngày đều nỗ lực phấn đấu ở đơn vị, hoàn toàn trở thành một nữ cường nhân, căn bản không có thời gian họp phụ huynh gì đó. Thứ hai là bởi vì nhà bọn ta vừa may là nhà mẹ nghiêm cha hiền, nếu ta đi họp phụ huynh nhiều nhất chỉ là mắng vài câu con trai ta học hành không tốt, sau đó ta trở về đem tên nhóc Tô Nam cũng mắng vài câu mà thôi, nếu là mẹ nó đi, trở về khẳng định là đánh nó.

    “Ba, còn cái này.” Nhóc con nhìn chữ ký trên tờ thông báo họp phụ huynh, cậu nhóc lại lấy ra một tờ khác đưa ta.

    “Còn muốn ký phải không, lấy ra hết một lượt đi.” Ta lấy tờ đơn trong tay thằng nhóc, tính ký tên lên, nhưng vừa nhìn đến tờ đơn ta lại không muốn ký.

    Có lầm không vậy, trường học bây giờ có chuyện gì vậy chứ, con nít mới học năm nhất đã có nhiều hoạt động từ thiện như vậy.

    Nước XX xảy ra lũ lụt, quyên! (tuy rằng nước XX ta cũng không biết nó nằm ở cái châu nào), tỉnh XX xảy ra hạn hán, quyên (lúc đó bọn nó trồng cây loạn xạ sao không nghĩ đến vấn đề này, bỏ đi, móc tiền, suy cho cùng ta yêu nước), thành phố XX xảy ra lở đất, quyên (cây trên núi gần đó toàn chặt hết rồi, có thể không lở đất sao? Ta yêu đồng bào, ta quyên), bạn nhỏ ở khu phố nào đó bị bệnh máu trắng, quyên (được rồi, nhi đồng là đóa hoa Tổ quốc, móc ra), công nhân quét dọn trường mẫu giáo mất, quyên đi, mẹ của giáo viên nào đó của trường mẫu giáo qua đời, quyên hay không (mẹ thầy liên quan mẹ gì đến ta chứ)

    Danh mục quyên góp lần này thiệt cmn căng, chỉ thấy bên trên in vô cùng công thức hóa: bản kiến nghị quyên góp, phụ huynh học sinh XX, bởi vì gần đây có chuyện XXX, cho nên trường học tổ chức vì XXX quyên góp XX tệ.

    X, ta X nó XXXX cái, mịa nó, thầy giáo nào đó ở trường học gần đó nhặt được mấy con chó nhỏ, tính để ở trường học nuối, định là cho học sinh quan sát động vật. có điều bây giờ trời lạnh, cho nên trường học muốn sửa lại chuồng cho mấy con chó nhỏ đáng thương, mua sữa cho chó, mua đồ ăn cho chó, mua quần áo cho chó.

    Nhìn đề xuất mỗi học sinh quyên 50 tệ sau khi xem đơn đề nghị, ta vô cùng khẳng định là, mấy con chó nhỏ này nhất định là con riêng của hiệu trường trường Tô Nam.

    Chương 5: Cuộc sống của hai người chym

    Cuộc đời, chính là thật giống như bánh răng, phải không ngừng chuyển động, một khi ngừng lại người cũng sẽ đi đời nhà ma. Giống như ta muốn vì sinh tồn mà nỗ lực liều mạng cực khổ, ta có lúc thật sự cảm thấy thật mệt, cho nên nếu như có thể sống, ta hi vọng mình sống đến 70 tuổi là đủ rồi.

    Giống lúc trước đã đọc báo nói nhà khoa học nước XX phát hiện một phương pháp kéo dài tuổi thọ, người ta đều có thể sống đến 800 tuổi. ta cười đến đau phổi, thứ đồ ngốc như vậy cũng có người tin. Nghĩ thử xem, nếu như ta có thể sống đến 800 tuổi, ta sẽ chơi đến trước 60 tuổi, lúc 70 tuổi đi học tiểu học, học trong 60 năm, cấp hai ba mươi năm…cuối cùng lúc 220 tuổi tham gia công tác cho đến 600 tuổi về hưy rồi chơi thêm 200 năm đợi chết, hay là kiến nghị trước năm 220 giống bây giờ, sau đó từ năm 220 tuổi bắt đầu đi làm, cho đến lúc 760 về hưu?

    Bây giờ làm việc mười mấy năm đã muốn đòi mạng rồi, đến lúc tăng thêm gấp mười có còn muốn người ta sống không hả, đây không phải chuyện ăn no chèo chống sao?

    Đời người có hai cái thảm, tiền của người sắp chết còn chưa xài hết chắc là rất thảm, nhưng nếu như có thể sống đến 800 tuổi, người chưa chết còn không tiền xài, không phải càng thảm sao?

    Được rồi, thật ra con người ta đó, có vài chuyện phân xanh, ta kháng Hàn kháng Nhật, ví dụ đơn giản nhất là ta từ nhỏ đến lớn xem tranh biếm họa Nhật Bản đều là sách lậu, ta kháng Hàn kháng đến nhìn tháy họ Hàn họ Kim đều có chút phản cảm theo lý tính.

    Mà làm phân xanh giống như ta, bình thường phải làm sao phát tiết chứ? Đáp án là lên trang web nào đó viết tiểu thuyết. do trên mấy trang web đó không thể viết mấy thứ về chính trị, cho nên văn của ta đều là lấy giả tưởng là chính, chiến tranh gì đó thế giới tương lai, đánh cờ mà máu huyết sôi sùng sục.

    Dù sao tầm tuổi này trạch nam ngồi chồm hổm một đống trước máy tính ăn mì gói đều thích viết mấy thứ trạch nam xuyên việt, trọng sinh sau đó phát tài, hoặc là bị một đám mỹ nữ đào tiền. đối với bất mãn kháng chiến chống Nhật rồi xuyên đến chiến tranh thế giới thứ hai đi đánh ma Nhật Bản, đến xuyên đến Đức đi tiêu diệt Hitler sau đó bản thân lại chinh phục thế giới.

    Ta là một nửa trạch nam, thích viết cá lớn nuốt cá bé trong thế giới tương lai, mấy loại phi thuyền vũ trụ hành tinh văn minh. Từ năm đó sau khi thất nghiệp ở nhà, đến bây giờ cũng đã viết được bốn năm rồi, cũng xem như là có chút danh tiếng.

    Sau khi ăn xong bửa sáng Tô Nam đã đi học rồi, ta thu dọn xong chén dĩa sau đó mới phát hiện Tiết Đồng đã nằm trên giường ta ngủ rồi. bất luận lạnh thế nào, Tiết Đồng cũng đều mặc quần boxer mà ngủ, bây giờ cũng không ngoại lệ.

    Ta đứng ở bên giường nhìn tên gia hỏa sau khi ngủ này vẫn giống con gấu, không phải do hoài nghi bản thân là làm sao cùng tên gia hỏa này ở bên nhau bốn năm. Tiết Đồng thật ra lớn lên cũng không đẹp trai, nhưng cậu ta có hai hàng lông mày rậm cùng sống mũi cao khiến cậu ta rất anh khí rất có mùi vị nam nhân.

    Cằm cậu ta đã mọc lún phún râu, dưới cằm hiện lên một mảng xanh xanh, tuy rằng chưa nhìn thấy cậu ta để râu, có điều đã có thể nhìn thấy nếu như cậu ta để râu, nhất định là kiểu râu quai nón. Người có tầm vóc và tướng mạo như cậu ta, nếu như để râu lại mặc toàn thân màu đen cộng thêm đeo kiếng đen, vậy nhất định sẽ giống hệt mấy lão đại xã hội đen trong tivi.

    Rõ ràng là không có khác biệt gì với lúc trước, nhưng lại khiến ta sao lại cảm thấy hôm nay cậu ta cực kỳ mệt, cực kỳ hốc hác chứ? Chẳng lẽ ta cũng có giác quan thứ 6 của phụ nữ, hoặc là giác quan thứ 7 của Saint Seiya?

    Ta ngồi ở trong một phòng khác, mở máy tính của ta, tính bắt đầu viết văn của hôm nay.

    Vốn dĩ ta và vợ ta lúc cùng nhau mua căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách này còn nói phòng nhỏ này tương lai là phòng của con trai, kết quả cuối cùng lại bỏ trống, bây giờ đổi thành thư phòng. Có điều do Tô Nam có lúc sẽ qua đây ở, cho nên phòng này ngoại trừ để máy tính thì còn có một chiếc giường đơn.
    Ta luôn cảm thấy nguyên nhân Tô Nam thích ở đây là bởi vì cái máy tính này có thể để thằng nhóc không có chuyện gì thì đến trồng rau, tuy rằng lúc ta vừa bắt đầu chơi game trồng rau này cũng không mấy hứng thú, nhưng dưới chỉ điểm của Tô Nam ta cũng bắt đầu chơi. Bây giờ ta biết phải đồng thời tạo mấy acc clone, chuyện đầu tiên mỗi ngày lên mạng chính là đi ăn trộm rau.

    Nghe tin tức nói có một cô gái nạp tiền cho account, rau trong nông trại vui vẻ của cô ta bị trộm, sau đó cô ta kiện người ăn trộm rau của cô ta lên tòa án. Haiz, sự đau thương của người thành thị, cái loại chuyện nhỏ như rau trong máy tính còn có người xem như chính sự mà làm, có thể thấy hiện giờ người thành thị đều thật rỗng tuếch.

    Sau khi viết xong chap mới up lên mạng, sau đó bắt đầu nhìn bình luận của đọc giả, đám đọc giả đầu năm nay không phải sách của ai ai mà đến quảng cáo thì đọc một chữ cãi, hiếm khi xem một chương nghiêm túc đã vội chụp mũ còn mắng tác giả.

    Tiêu đề: “Tác giả tàn dư của chủ nghĩa phong kiến, mau cút về cổ đại đi!!”

    Bạn đọc XXX: cái văn chym thối gì chứ, còn nói là tương lai nữa, tại sao còn là đế chế? Còn phân cái gì mà chức tước, đẳng cấp? thậm chí còn có nô lệ. bây giờ đều là xã hội chủ nghĩa cộng sản người người bình đẳng rồi, không có khả năng mấy trăm năm sau văn minh nhân loại còn phải thục lùi về, đem người phân ra ba sáu chín cấp đi!

    Được rồi, ta là phân xanh, có người còn bón hơn cả ta.

    Ngón tay ta bay nhanh trên bàn phím đánh chữ, trả lời lại bạn đọc: xã hội bây giờ thật sự là người người bình đẳng sao? Nói đùa, trên thế giới này cậu ăn cơm no thì không có người chết đói sao? Cậu tứ chi kiện toàn trên thế giới này không có người chết vì bệnh sao? Cậu tốt nghiệp đại học trên thế giới này sẽ không có người chưa tốt nghiệp đại học sao?

    Người người bình đẳng? một cục gạch rơi xuống đụng chết hai người, một người là hộ khẩu thành phố người kia là làm nông, người nhà bọn họ cầm tiền bồi thường đều như nhau sao?

    Bạn đi trên đường lúc nhìn thấy ăn xin có phải sẽ cảm thấy ưu việt hơn? Nhìn thấy mấy người lái xe sang có phải là sẽ cảm thấy tự ti? Nhìn thấy người có lương cao hơn bạn thì ghen ghét? Nhìn thấy ông chủ đi qua liền căng thẳng?

    Nếu như bạn có tiền rồi, bạn có phải sẽ thuê người đến giúp bạn làm việc nhà? Nếu như tiền của bạn rất nhiều, bạn có đi tìm vợ lẻ không?

    Trong thế giới tương lai nếu như người ngoài hành tinh có khoa học kỹ thuật cao đến địa cầu, trong mắt bọn nó người địa cầu không khác gì với xã hội nguyên thủy thì người ngoài hành tinh sẽ bình đẳng với bạn? Nếu như người ngoài hành tinh giống tôm hùm thì bạn là sợ nó hay muốn ăn nó? Vậy đương nhiên là nếu như nó mạnh thì sợ nó, nếu như nó yếu thì đem nó ăn sạch sẽ rồi.

    Thế giới này vốn dĩ vẫn luôn là cá lớn nuốt cá bé, làm gì có cái gọi là bình đẳng! chủ nghĩa cộng sản tốt sao? Nếu như cho bạn di dân miễn phí sang Mỹ vậy bạn đi không?

    “A Đình, tên gia hỏa anh quả thật là miệng tiện.” đợi ta đem mấy thứ máu gà gửi đi mới phát hiện tên giả hỏa Tiết Đồng này không biết lúc nào đã đứng sau lưng ta, nhìn ta gõ chữ. Dù sao cậu ta cũng biết ta viết tiểu thuyết trên mạng, có lúc cũng sẽ nhìn xem, cho nên cũng không có gì là cậu ta không thể xem.

    Thật ra cái tật miệng tiện này, là ta đã có từ nhỏ, bình thường cảm thấy ta thật giống Mr.Right, nhưng hai câu không đúng với ta thì liền sẽ cực kỳ hăng mắt bắt đầu miệng tiện. mà ta sở dĩ quen biết Tiết Đồng, cũng là bởi vì cái miệng tiện của ta.

    Ta ngồi trên ghế quay đầu lại nhìn cậu ta, cậu ta vẫn mặc quần boxẻ, có điều đang dùng khăn lớn lau nước trên tóc, xem dáng vẻ là mới tắm rửa xong. Trời lạnh như vậy, cậu ta cũng không sợ cảm gì đó mà vẫn dùng nước lạnh tắm. tóc cậu ta rất ngắn, so với tấm ván cũng không dài bao nhiêu, cho nên hai ba cái đã lau khô.

    Vóc dáng tráng kiện của Tiết Đồng nhưng lại không hề báo phì, cơ ngực và cơ chân đều rất rõ ràng, cơ bắp trên cánh tay và đùi càng thêm mạnh mẽ.

    Nhìn thân thể cậu ấy, rõ ràng là đàn ông y chang ta, rõ ràng là ta thích phụ nữ, nhưng giống như đêm qua ta vẫn chưa thỏa mãn dục vọng lại cứng lên. Chym ta cực kỳ kích động định đứng dậy, muốn đem quần của người trước mặt kéo xuống rồi thân mật với cúc hoa của cậu ta một trận.

    Tiết Đồng không hổ là cảnh sát, đối với nét mặt của người khác quan sát rất tỉ mỉ, vừa nhìn bộ dạng ta là cậu ta lộ ra nụ cười sáng tỏ, một phát chạy qua đem ta ôm tới phòng ngủ. rõ ràng ta cũng cỡ một mét bảy bảy, cân nặng 70kg, nhưng cậu ta có thể nhẹ nhàng đem ta ôm lên.

    Cậu ta ném ta trên giường, kéo quần ta xuống liền liếm lên. Ta cảm thấy mình giống như một tiểu cô nương không sức lực bị người ta cưỡng gian, chỉ có thể mở mắt nhìn cậu ta há miệng đem chym ta ngậm vào miệng.

    Động tác như vậy vợ của ta trước giờ chưa từng làm qua, ra ngoài tìm gái cũng chỉ có thể liếm một chút, nhưng Tiết Đồng lại có thể đem nó ngậm vào trong miệng, đây chứng minh miệng của đàn ông lí luận mạnh hơn phụ nữ.

    Đợi cậu ta sau khi liến mấy vòng chym của ta đã ngoan ngoãn đứng dậy, không biết tại sao, con chym ngốc này đặc biệt nghe lời Tiết Đồng. rõ ràng ý chí của chủ nhân ta đây không cho phép nó đứng dậy, kết quả nó bội nghịch với ta, đâm đầu vào cúc hoa của Tiết Đồng.

    “Này, ba con sói!” ta nhìn quần ngắn của cậu ta vừa cởi thì nhớ ra, vội vàng nhắc nhở cậu ta.

    Tiết Đồng để chym của ta chống ở cúc hoa, kết quả mấy lần rồi cũng không vào được, cậu ta lấy gel bôi trơn trong tủ đầu giường rồi bôi lên chym ta, sau đó lại lần nữa đem chym ta nhét vào trong, thật không dễ gì cuối cùng cũng vào được, nhưng ta thật đau.

    “Chym này của anh lớn lên to như vậy làm gì, thật phiền phức.” cậu ta vừa nói, vừa thả lỏng, sau đó từ từ động.

    Ta khô lời, chym to là trời sinh, ta cũng không có cách nào, hơn nữa cậu ta lại không phải là ngày đầu tiên biết. có điều…

    “Này, Tiết Đồng, nếu không có ba con sói đợi lát nữa có khi nào sẽ mang phân rơi ra không, đem giường làm dơ thì làm sao?”

    “Tô Đình, con mẹ anh im miệng cho em!”

    Được thôi, ta không nói nữa, ta làm, lần này không đem cậu làm không xuống được giường thì…ta cùng họ với con trai ta.

    Chương 6: Xã hội chym này

    Sau khi thời tiết chuyển lạnh, ta tiếp nhận rất nhiều bệnh nhi cảm, nước mũi chảy ròng ròng. Giống như người bệnh của bệnh này cũng khá nhiều, kê thuốc cũng không có bao nhiêu khác biệt, thuốc cảm, chích thuốc, truyền dịch, xét nghiệm máu…dù sao dường như cũng là như vậy. thật ra rất nhiều đứa con nít chỉ cần uống thuốc là được, nhưng phụ huynh đều cực kỳ tin tưởng truyền dịch, luôn nói với ta: “Bác sĩ, truyền dịch cho nó đí, truyền dịch cho nhanh khỏi.”

    Thật ra cái thứ đồ chơi tiêm tĩnh mạch này, cũng chỉ là loại nước có 50% đường, sau đó lại cộng thêm chút khách sinh mà thôi, còn không bằng trực tiếp chích mông một mũi rồi lại uống một ly nước đường. thật ra ở nước ngoài bình thường nếu như không thiếu nước sẽ không hợp truyền dịch, nhưng không có cách, trong nước mọi người đều mê tín truyền dịch, cảm thấy hiệu quả của truyền dịch sẽ nhanh khỏi hơn một chút. Thật ra nguyên nhân bác sĩ sẽ để người bệnh truyền dịch là bởi vì truyền dịch mắc hơn, công việc của bác sĩ chính là trị bệnh đồng thời móc nhiều tiền từ trong túi của bệnh nhân ra, làm bác sĩ nhiều năm như vậy, quy tắc ngầm như vậy ta cũng không thể nào tránh được.

    Ta dùng tay đấm đấm lưng, tiễn người bệnh thứ 23 của trưa này đi thì cuối cùng cũng thả lỏng được một hơi.

    Hai ngày nay Tiết Đồng cũng không biết phát bệnh nước nào, chỉ cần nhìn thấy ta liền đem ta kéo lên giường, làm ta thiếu chút nữa tinh tẫn nhân vong. Có điều cho dù ta mệt đến chân xót lưng đau, nhưng cũng không để cậu ta dễ chịu, cậu ta bây giờ đi đường đều đi theo chữ bát. Hừ, lão điêu không phát uy, cậu ta xem ta như gà bệnh chắc? cho dù kỹ thuật của ta không bằng cậu ta, thể lực cũng không hơn, nhưng cũng không chống đỡ được với tiền vốn của ta nha.

    Cầm tờ báo trong phòng làm việc lên xem, thói quen xem báo của ta là từ sau tin thể thao lật lên. Đàn ông bình thường đa số đều là dân mê bóng, ta cũng không ngoại lệ, nhưng đàn ông Trung Quốc mà…haiz, bỏ đi ha, không phải ta muốn ủng hộ Argentina, đây cũng là chuyện không có cách nào. Xem đội khác là đá bóng ăn tiền, xem trong nước là đá bóng đòi mạng đó.

    Bản tin thời sự…so ra với nước ngoài vẫn luôn là cuộc sống trong nước sôi lửa bỏng, người Trung Quốc đều rất dịu dàng và hạnh phúc, không hạnh phúc cũng bị hạnh phúc hài hòa.

    Bản tin chính trị…bỏ đi, không bàn chính trị, bàn chính trị dễ bị bắt bỏ.

    Bất động sản? bỏ đi, dù sao xem cũng mua không nổi, không xem. Đầu năm nay giá nhà như ngồi máy bay, vút một phát liền bay lên, căn hộ ta ở bây giờ cũng đã có áp lực rồi, càng đừng nói là mua thêm một căn. Không có mạng của nhà tư sản, thig không đi con đường tư bản. kinh tế thích hợp mua nhà, ngay cả con ma bệnh cũng có một căn, còn kinh tế thích hợp cái mông. Không thấy người đưa đơn thích hợp mua nhà thành phố mới đều là đi làm ở đâu? Cục XX, Sở XX, hải quan…được chưa, người ta đều là “lâm thời”

    Quảng cáo? Ngực to, phẩu thuật thẩm mỹ, phá thai, răng bọc sứ…thôi bỏ đi. Không phải chuyên gia nào đó của Hàn Quốc thì là cơ quan thẩm mỹ nào đó của châu Âu, dù sao đã qua tay bọn họ sẽ chỉnh ra phụ nữ đều như nhau, chỉnh dung chỉnh quá nhiều rồi, đến lúc thật sợ có người ôm nhầm vợ.

    Xe hơi, ừm, chạy xe càng hoang dã càng đẹp trai, ta vẫn luôn thích, nhưng đáng tiếc mua không nổi. cho dù xem như mua xe chạy lại làm sao? Trên đường thành phố bạn chạy chạy thử xem? Còn muốn vượt đèn đỏ thế nào, di chuyển ra sao? Lần trước dẫn Tô Nam ra ngoài chơi, trên đường kẹt xe, phía sau xe ta là chiếc Ferrari màu vàng thời thượng, còn không phải là cùng kẹt xe trên đường hít phải khói xe xung quanh sao.
    Cho đến khi lật đến trang nội địa, ta mới phát hiện nguyên nhân mấy ngày nay Tiết Đồng tâm tình bất hảo: đồng chí cảnh sát ưu tú thành phố Trương XX đã anh dũng hi sinh. Người này ta nhớ, hình như là bạn của Tiết Đồng, cậu ấy đã từng để bọn ta gặp mặt. người này năm nay 40 tuổi, người hơi ốm nhưng tháo vát. Ta sở dĩ có ấn tượng sâu đối với người này, là bởi vì từ sau khi người này gặp ta liền dùng ánh mắt rất hận thù nhìn ta, thật giống bộ dạng ta cướp vợ hắn.

    Xem một chút tin tức, giống như đã mấy ngày rồi, Trương XX đó sau khi tan ca thì nhìn thấy có hai thanh niên đánh nhau, lúc đi qua can ngăn bị một thanh niên trong đó dùng dao đâm chết queo. Hừ, thế giới này, thường thường nhìn thấy trong tin tức bởi vì cứu người mà bị người ta hại chết. anh hùng thì lại làm sao, người chết rồi thì cái gì cũng không có.

    Tuy rằng ta cũng không thích tên Trương XX này, nhưng người cũng chết rồi, ta còn có thể thế nào. Ngoại trừ đối với kết cục dám làm việc nghĩa cảm thấy kinh ngạc ra thì ta còn có thể làm cái gì, thế giới này, vốn vĩ chính là lạnh nhạt như vậy.

    Có một bác sĩ quen thân đi qua gọi ta ăn cơm, anh ta nhìn thấy trang đó liền cùng ta nói chuyện.

    Bất luận là nhà ăn chỗ nào đều khó ăn như nhau, cho nên bác sĩ quen biết bọn ta liền cởi áo blouse trădng ra cùng nhau đi ăn cơm ở một tiệm cơm gần bệnh viện, thức ăn nhanh và cơm của tiệm cơm này đựng khác nhau, cho nên có thể một người gọi thức ăn nhanh sau đó mọi người cùng nhau ăn.

    Lúc đến chỗ này Tô Nam đã ở chỗ này đợi ta, bởi vì là khách quen, cho nên ông chủ cũng liền để thằng nhóc ăn trước.

    Đợi bọn ta ngồi xuống mới bắt đầu gọi món, Tô Nam dùng khăn ăn lau miệng rồi nói ăn no rồi, muốn về ngủ trưa. Thật ra tên nhóc này làm như ta không biết, nó là muốn về nhà dùng máy tính của ta trồng rau, mới tí tuổi đầu đã biết chơi máy tính. Nhớ lúc ta năm 20 tuổi mới sờ qua được máy tính đó, con nít bây giờ haiz.

    Ăn cơm trưa còn được, vừa ăn mọi người vừa nó chuyện co mình, tin tức xã hội gì chứ, liên quan đến cảnh sát dám làm chuyện nghĩa, mọi người cũng rất đồng tình, nhưng đồng tình có thể xem như cơm ăn sao. Chuyện lần trước sinh viên đại học 18 tuổi nào đó leo núi thì chuyện cảnh sát chết cũng không phải là chết oan sao?

    Đồng tình thì cảnh sát đó có thể sống lại sao? Vậy mấy sinh viên đó đem cái chết của cảnh sát mà nhìn lạnh lùng vậy, chẳng lẽ bọn họ đều vì giống trong tiểu thuyết nói chết chính là chạy đi xuyên việt bất thành sao?

    Xã hội bây giờ này nha, có hai loại nghề vừa mệt lại dễ bị hiểu lầm. như cảnh sát, có mấy người thì thích nói bọn họ ăn tiền nhưng không làm việc, là thổ phỉ đội lốt chính nghĩa, nhưng thật ra còn có rất nhiều cảnh sát đang rất nỗ lực bắt người xấu, như Tiết Đồng, thường thường nửa đêm canh ba bất luận cậu ta đang ngủ hay là đang làm với ta, cậu ta đều sẽ vì một cuộc điện thoại mà chạy đi. Tuy rằng ta luôn thích nói cậu ta là cảnh sát lưu manh, nhưng thật ra cậu ta quả thật là cảnh sát có thể làm chuyện đàng hoàng.

    Còn có một loại nghề dễ bị hiểu lầm chính là nghề của ta đây, bác sĩ. Trong nhận thức rất nhiều người, bác sĩ đều là giống trong phim truyền hình mặc áo blouse trắng đeo ống nghe chạy loạn ngoài đường hoặc là vô cùng lạnh nhạt nói với người nhà bệnh nhân: “Xin lỗi, anh không đưa tiền chúng tôi không thể trị cho anh ta.” Mặt trái cũa xã hội. mịa nó, mấy tên đạo diễn phim truyền hình cũng quá não tàn rồi đi, ai ăn cơm còn mặc áo blouse trắng đeo ống nghe. Giống như mấy nữ bác sĩ mang giày cao gót trang điểm xinh đẹp lại gợi cảm càng là dốc tổ, trong bệnh viện bọn ta muốn tìm mấy nữ bác sĩ trẻ tuổi cũng khó, còn gợi cảm hả, lưu cảm đi.

    Buổi tối sau khi tan ca, Tô Nam với Tiết Đồng đã ở nhà, trên bàn mua một đống đồ ăn, chim vịt thịt cá đều có, nhìn dáng vẻ là đợi ta trở về mới ăn. Aiz, ta sao mà cảm thấy mình sắp thành bà mẹ già rồi.

    Tô Nam ở phòng khách vừa xem hoạt hình vừa làm bài tậo, phim hoạt hình này vừa nghe tiếng đã biết nhất định là câu chuyện dê đen và sói ngốc. con sói ngốc đó mỗi lần túm được dê không phải một ngụm cắn chết, mà là trói trong nồi luộc, cuối cùng đê sau khi nước nóng lên lại toàn chạy. con sói ngốc này lẽ nào không biết dê chết mới không chạy sao? Câu chuyện này nói cho mấy bạn biết, không tàn nhẫn đối với người khác chính là bạn muốn chết đói.

    Đao pháp của Tiết Đồng cũng đã luyện qua, sợi khoai tây cậu ta cắt ra có thể so với lá trà còn nhỏ hơn, luộc một chút đã chín. Tốc độ rửa rau làm món giết gà giết vịt cái nào cũng nhanh, thật sự là trợ thủ đắc lực phòng bếp. có cậu ta giúp, hơn nửa tiếng đã có thể ăn cơm tối.

    Sau khi cùng nhau ăn cơm ta muốn đưa Tô Nam về, kết quả tên nhóc con nhất định muốn Tiết Đồng đưa nó, thế là ta cứ như vậy bị Tô Nam và Tiết Đồng bỏ rơi.

    Ta đứng phía sau cửa sổ nhìn hai người họ ra khỏi cửa, đi về hướng xe của Tiết Đồng, xe rất nhanh liền chạy đi.

    Đứng ở phòng khách đối với không khí lạnh lẽo, ta đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt.

    Có lẽ bọn họ đều quên rồi, ngay cả bản thân ta cũng sắp quên rồi.

    Hôm nay, là sinh nhật 33 tuổi của ta, ta lại già thêm một tuổi rồi.

    Chương 7: Đây là chủ ý cái chym gì của ai?

    Dù sao trong nhà không có người, ta một chút cũng không muốn động, chỉ có thể buồn chán ngồi ở sofa xem tivi, bất luận đổi kênh nào cũng không hay. Mịa nó, kênh thiếu nhi chiếu cái gì mà tình thân tình bi tình luân lý, nữ bị cưỡng rồi sinh con, con sinh ra liền bị chồng cô ta vứt bỏ, qua nhiều năm chồng cô ta mới biết hóa ra đó là con ruột thịt của mình, phi! Đổi kênh, không thể sỉ nhục IQ của người ta như vậy được.

    Hòa Thân, Hòa Kỷ, Hiểu Lam mặt đầy hung tợn đang đấu trí đấu dũng, đấu chị ngươi đó. Nghe nói hoàng thượng sủng Hòa Thân là bởi vì Hòa Thân cùng ông ta năm đó thích một phi tử của phụ vương, phi tử mối tình đầu của mặt đầy hung tợn? Phi, lại đổi kênh.

    Tiết mục văn nghệ có một đống nam nam nữ nữ hình tù quái dị cười giống như trong bệnh viện tâm thần, đàn ông đều mặc giống như chim công, phụ nữ lớn lên dáng vẻ đều như nhau. Phi, lại đổi, ta cũng là có thẩm mỹ quan được không hả?

    Một người đàn ông tướng mạo thô tục đang đẩy mạnh tiêu thụ bán dao trị giá 399 tệ, bút cho con nít dùng, bên cạnh có một cô gái không ngừng la, wow, thật hay nha! thật là quá hay rồi!! phi, cô ta cho rằng cô ta đang kêu cái gì chứ? Bội Bội Giai năm đó, mấy loại đồ chơi mắt kính cận thị to nhỏ vợ ta đều cho ta thử qua, kết quả cũng không thấy ra sao. Đầu năm nay còn có ai chịu bỏ 399 tệ mua bút lông viết mực nước, đổi kênh.

    Có hai ông bà già đang khiêu vũ bên trong, nhạc nền là “năm nay ăn lễ không có quà, nhận quà chỉ nhận được não rút gân” cái đồ chơi gì vậy, não rút gân với Vương Lão Cát chỉ kém nhau vị thuốc thôi, mua hộp Vương Lão Cát nấu chung với sơn tra cũng có thể uống ra vị não rút gân, còn tốn giá trị lớn để mua cái đồ chơi này, thật sự là ai mua mới là não rút gân. (không tin mời search “não X Kim Vương Lão Cát” để tra)

    Thật không dễ gì mới tìm được một tiết mục “Pháp chế XX” để xem, một nhà người ta sinh sồn hài hòa, một ngày người nhà anh ta chết, lấy mấy vạn bồi thường, thế là…haiz, toàn là chuyện xem qua rồi, vẫn là dùng mấy câu của cổ nhân để làm tổng kết: người vì tiền mà chết, chim vì đồ ăn mà bận, người không vì mình, trời tru đất diệt.

    Ta làm tổ trên sofa, buồn chán đổi kênh, kết quả bất luận xem kênh nào ta cũng đều cảm thấy trong lòng u ám mắng chửi mấy kênh rác rưởi, cuối cùng chỉ có thể tắt tivi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

    Tuy rằng Tiết Đồng và Tô Nam mới đi chưa được nửa tiếng, nhưng ta luôn cảm thấy đêm này giống như một mình ta trải qua, cảm giác vô danh vắng vẻ khó chịu.

    Sinh nhật cái vẹo gì, thật ra cũng không có ý nghĩa gì, chỉ là đại biểu ta lại quay quanh mặt trời thêm một vòng mà thôi. Tính ra thì ta cũng quay quanh mặt trời 33 vòng rồi, đây vẫn thật là một khoảng cách dài dằng dặc. so với thiên thạch mấy trăm triệu năm, ta đây 33 tuổi tính là cái mông gì, mặt trời sở dĩ sáng như vậy, khẳng định đều la bởi vì nến sinh nhật chen nhau bên trên quá nhiều.

    Đang lúc ta trong lòng tự xót tự thương thì cửa mở ra, nhìn lại là Tiết Đồng đưa Tô Nam quay lại. kết quả ta mở mắt ra lại phát hiện ngoại trừ Tiết Đồng đi vào còn có một đứa nhóc Tô Nam vốn nên về bên mẹ nó rồi, thậm chí ngay cả vợ một tháng hiếm khi gặp mấy lần cũng cùng nhau về nữa chứ. Hơn nữa, còn có đồ trong tay bọn họ cầm, nhìn như cái hộp, rõ ràng chính là bánh sinh nhật.

    “Xin lỗi, em vừa tan ca, để Tiết Đồng qua đón em luôn.” Vợ ta Lâm Uyển Uyển trang điểm nhẹ, trên người vẫn mặc bộ vest nữa, đi đôi giày cao gót màu đỏ đi qua chào hỏi với ta, còn hôn nhẹ lên mặt ta một cái: “A Đình, chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

    Tiêu rồi, ta bị bọn họ giúp người chym này lừa gạt rồi, hóa ta bọn họ sớm đã tính toán trước cùng nhau giúp ta mừng sinh nhật, nhưng lại đem ta giấu nhẹm. bây giờ ta đột nhiên nhìn thấy bọn họ, vậy mà lại cực kỳ mất mặt rơi lệ.

    Trước nói rõ, ta thân là một người đàn ông đại trượng phu, rơi máu không rơi lệ, ta sở dĩ biết rơi nước mắt, chỉ là bởi vì vừa nãy xem phim quá nhiều, mà bây giờ thời tiết khô hanh mới gây ra, hoàn toàn không liên quan đến chuyện bọn họ mừng sinh nhật ta.
    Lúc ta giải thích như vậy, bọn họ đều cười, đặc biệt là Uyển Uyển cùng Tô Nam, cười đến không ra dạng gì. Vẫn là Tiết Đồng tốt hơn, cậu ấy lấy khăn giấy, giúp ta lau khô nước mắt trên mặt. sau khi lau xong nước mắt cậu ta lại lất khăn giấy, tại chỗ lúc trước ta bị Uyển Uyển hôn qua dùng sức lau sạch. Dùng lực mạnh vậy, khiến ta đã ngưng rơi nước mắt suýt chút nữa lại nổi bão.

    Uyển Uyển nhìn động tác của Tiết Đồng, cô không lên tiếng, chỉ là đem bánh kem đặt bên bàn ăn rồi mở ra, nhờ Tô Nam đi qua cắm nến lên.

    Sau khi Tiết Đồng lau xong mặt ta bên trên đã đỏ lên, ra biết đây là tại sao, khẳng định là vừa nãy Uyển Uyển lúc hôn lên mặt ta đã để lại vệt son môi, khiến Tiết Đồng chán ghét. Có điều Tiết Đồng cũng có gì phải chán ghét chứ, ta và Uyển Uyển là vợ chồng, tuy rằng chúng ta đã sống riêng 4, 5 năm rồi, nhưng tốt xấu gì Uyển Uyển cũng là vợ ta, Tiết Đồng cũng chỉ tính là tiểu tam thôi, cậu ta chén ghét Uyển Uyển có tác dụng gì, cậu ta lại không thể cùng ta kết hôn.

    Ách, ta vừa mới nghĩ gì vậy, tại sao lại nghĩ đến vợ và tiểu tam? Nếu là để Tiết Đồng biết ta đem cậu ta định nghĩa là tiểu tam, cậu ta nhất định sẽ khiến ta tinh tẫn nhân vong.

    Đợi đến lúc ta thu lại tâm tình cảm động đi đến trước bàn ăn, nến đã cắm xong. Muốn cắm 33 cây nến trên bánh kem có hơi phiền phức, cho nên bọn họ cắm ba cây nến dài tượng trưng 30, 3 cây nến ngắn tượng trưng 3 tuổi. cũng may ta năm nay 33 tuổi, nhớ lúc năm trước sinh nhật ta, nến trên bánh kem là 3 dài 2 ngắn, khiến ta không biết có bao nhiêu buồn bực.

    Theo thường lệ cầu nguyện, ta trong lòng thầm lặng cầu: hi vọng cuộc sống ta năm nay muôn hình muôn vẻ. sau khi ước xong, thổi nến bắt đầu cắt bánh.

    Thật ra bánh sinh nhật không ngon, toàn là mùi bơ, ngán chết. tuy rằng nói bây giờ dùng cái gì mà kem tươi, nhưng thật ra vẫn khiến người ta ngán phát sợ. làm một bác sĩ, ta rất rõ trong bánh kem này dùng axit chuyển hóa chất béo, cho nên từ nhỏ ta đã không cho Tô Nam ăn mấy loại bánh này, ngay cả ta uống cà phê cũng chưa bao giờ uống cà phê đóng gói.

    Nếu ta nói, ăn loại bánh kem này còn không bằng ăn một chén mì trường thọ nữa.

    Ta vừa nói xong, Tiết Đồng thật sự chạy đến phòng bếp làm mì cho ta. Không ngờ đến tên gia hỏa này thật sự mua máy ép mì ở tiệm người ta chuyên bán, mì còn chưa cắt đứt, xem ra cậu ta sớm đã chuẩn bị xong muốn bộc lộ rồi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Uyển Uyển nhìn Tiết Đồng đang luộc mì trong bếp, cực kỳ hâm mộ nói với ta: “A Đình à, anh thạt sự là tìm được một người đàn ông tốt rồi, em cũng muốn gặp được một người đàn ông tốt sau khi tan ca về nhà có thể xuống bếp làm cơm cho em.”

    Tuy rằng lời này của cô ấy không có mùi vị châm biếm, chỉ là hâm mộ đơn thuần, nhưng là nghe thấy trong tai ta lại cảm thấy kỳ kỳ. ta thân là một người đàn ông đã kết hôn, vợ ta khen ta tìm được đàn ông tốt, làm sao mà nghe, làm sao mà quen chứ.

    Ta cắn bánh kem lại nói với Uyển Uyển: “Làm gì? Em nhìn trúng cậu ta?”

    “Ừ, quả thật Tiết Đồng rất không tồi, nhưng anh cũng rất không tồi nha.” Uyển Uyển xiên một miếng bánh kem có trái cây cho vào miệng, vẻ mặt hạnh phúc mà ăn. Ta đã từng kêu Uyển Uyển ít ăn loại bánh kem này, nhưng cô ấy vẫn thích ăn, cũng may cô ấy ăn thế nào cũng không mập, nếu không cô ấy hiện tại nhất định sẽ rất mập. ngược lại Tô Nam ở bên cạnh, nó biết người lớn nói chuyện nên không chen vào, vẫn luôn điên cuồng ăn bánh kem, bình thường ta không cho nó ăn, nó bây giờ bắt đầu ăn đến nghiện luôn.

    Thật ra ta vẫn là thích Uyển Uyển, năm đó lúc vừa nhìn thấy cô ấy ta liền cảm thấy cô ấy là người rất có tính cách, rất thích hợp làm vợ. cho nên năm đó chúng ta qua lại ta vẫn luôn trân trọng cô ấy, cho đến sau khi kết hôn mới bắt đầu lần đầu tiên của chúng ta, nhưng cũng chính là như vậy, ta tổn thương cô ấy. cô ấy lúc trước cũng thích ta, nhưng mỗi lần sau khi chúng ta làm xong lưu lại cho cô ấy chỉ là đau. Ta cảm thấy ta đối với cô ấy giống như con nhím, vừa muốn chạm vào cô ấy thì sẽ mang đến cho cô ấy toàn thân đau đớn.

    Sau đó chúng ta ở riêng có gặp một lần, nhưng phát hiện loại tình yêu năm đó dần dần biến thành tình thân, chúng ta dường như giống là một cặp anh em thích nhau, nhưng lại là tình thân xảy ra quan hệ thân thể.

    Ta hiện tại có thể cảm thấy Uyển Uyển có chút mệt, vừa đi làm vừa nuôi con, tuy rằng chỉ là buổi tối, nhưng cũng là rất mệt.

    Ta như huynh trưởng mà sờ đầu Uyển Uyển, nói với cô: “Mệt rồi hả? vậy em dọn về đây chúng ta cùng nhau sống đi.”

    “Xin đừng, em lại không muốn chơi trò chơi một nữ hai nam, sẽ bị người ta nói là phóng đãng, hai anh chơi là được rồi. em bây giờ trải qua không biết bao nhiêu mùi vị, có công việc, có con, còn có người thay em chăm sóc chồng em.”

    Nghe cô nói như vậy, ta rất hãn: “Uyển Uyển, em cũng quá rộng rãi rồi đó, chỉ như vậy mà đem chồng em tùy tiện tặng cho người khác.”

    Uyển Uyển nói: “Bản thân không thể xài chồng với bị người phụ nữ khác cướp chồng, em còn không bằng đem anh tặng cho đàn ông tốt, dù sao hai người bọn anh cũng không thể nào kết hôn cũng không thể nào sinh con, em sợ cái gì?”

    Đợi bọn ta trò chuyện xong Tiết Đồng mới từ phòng bếp đi ra, nhìn lại tên gia hỏa này vẫn ở trong phòng bếp nghe trộm, bởi vì mì trường thọ cũng sắp luộc thành hồ rồi. mì hồ đó nhìn qua cực kỳ giống đống nôn mữa nào đó, có điều ta vẫn dưới sự chú mục của cậu ta mà biểu lộ ra dáng vẻ rất thỏa mãn mà ăn mấy đũa, thật ra ta trước đó ăn cơm no rồi, còn ăn chút bánh kem, bây giờ lại ăn mì hồ này thật sự là quá buồn nôn rồi.

    Nhìn thấy cách thức chúng ta sống chung, Uyển Uyển kêu Tô Nam cùng cô về nhà, sau khi lau vài cái sạch mặt của Tô Nam liền đem nó kéo ra cửa. đợi ta nghe thấy tiếng xe khởi động ở lầu dưới mới phản ứng xe của Uyển Uyển ở đâu ra, chạy đến bên cửa sổ nhìn, chiếc Buick của ta bị lái đi rồi. bỏ đi, dù sao năm đó mua chiếc xe này Uyển Uyển cũng móc tiền ra, cứ để cô ấy tùy ý lái vậy.

    Buổi tối lúc sắp ngủ, ta bởi vì ăn quá nhiều mà ngủ không được, sau đó đem thức ăn trong bụng toàn bộ cống hiến cho thùng rác, lúc này mới đỡ hơn. Có điều sau khi ói ra ta cảm thấy rất không thoải mái, Tiết Đồng vẫn luôn bên cạnh ta rất lâum trên mặt toàn bộ đều là áy náy.

    Nhìn dáng vẻ bận trong bận ngoài của cậu ấy, không biết tại sao ta rất muốn khóc.

    Lúc ta còn nhỏ ba mẹ ta mỗi ngày đều rất bận, ta có lúc sinh bệnh thật hi vọng có thể có người bên cạnh chăm sóc ta, đáng tiếc chưa bao giờ có người như vậy. sau đó, nguyện vọng của ta là trưởng thành ta muốn làm bác sĩ, lúc bệnh có thể tự mình chữa bệnh.

    Bây giờ, ta là bác sĩ, bên cạnh ta cũng có một người có thể chăm sóc ta, nguyện vọng năm đó của ta, đều đã viên mãn rồi.

    Chương 8: Vài chuyện của năm đó

    Mấy ngày sau sinh nhật của ta, Tiết Đồng mỗi đêm đều giống như thiếu yêu ôm lấy ta, nhưng không muốn làm, chỉ là đơn thuần muốn ôm lấy ta. Làm một người đàn ông bình thường, bị một người đàn ông khác ôm trong lòng, mà con chym của cậu ta vẫn luôn đỉnh ở trên mông ta, khiến ta cảm thấy áp lực thật lớn.

    Cùng Tiết Đồng ở bên nhau đã bốn năm rồi, tuy rằng ta không có tính thú với đàn ông khác, nhưng ta cũng có lên mạng search chuyện giữa hai người đàn ông. Tiết Đồng dường như là nam đồng tính chân chính, bởi vì cậu ta thích đàn ông, cậu ta có thể đạt được khoái cảm trong quá trình bị đàn ông đâm phía sau/

    Tuy rằng ta cảm thấy kỳ lạ đối với Tiết Đồng vẫn luôn thích bị ta làm, nhưng sau khi ta hỏi qua cậu ấy, cậu ấy chỉ nói một câu liền khiến ta cũng không dám hỏi lại vấn đề này với cậu ta, cậu ta nói: “Vậy để em thượng anh đi.” ặc, để ta thượng đàn ông thì cũng thôi đi, nếu như ta còn bị một người đàn ông đâm hoa cúc, vậy ta không phải thành đồng tính hoàn toan sao? Bỏ đi, xem như ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này đi.

    Tới đêm thứ 3 cậu ấy đem chym chọc vào mông ta, ta cuối cùng bạo phát, quay người đè cậu ta muốn túm quần cậu ta. Cậu ta đè tay ta nói: “A Đình, em không muốn làm.”

    Ta vuốt con chym đã sớm đứng lên của cậu ta nói: “Không muốn làm mà em vẫn luôn chọc anh làm cái gì?”

    Tiết Đồng nói: “Em chỉ là nghĩ đến tương lai của chúng ta, bắt đầu cảm thấy có hơi hoang mang rồi.”

    Hoang mang? Từ Tiết Đồng nghe thấy từ này, ta cảm thấy cực kỳ vi diệu, bởi vì trong ấn tượng của ta, Tiết Đồng là người rất cẩu thả, lơ đễnh, cậu ta có thể trời sụp xuống mà xem như nắp nồi. nếu như ngay cả cậu ta cũng biết hoang mang, vậy người dân phố bọn ta cũng không phải là đều bị dọa chết sao.

    Ta nhìn dáng vẻ cậu ta rất lo lắng, ta nằm lại bên cạnh cậu ta, bắt đầu cùng cậu ta trò chuyện.

    “Nhớ Trương XX không?” Tiết Đồng dường như muốn bắt đầu, cậu ta cẩn thận hỏi một câu, qua một lúc lâu mới bắt đầu nói tiếp, có điều cũng chỉ là hỏi ta một vấn đề.

    “Nhớ, chính là cái tên dùng ánh mắt nhìn anh như anh cướp vợ hắn.”

    “Mấy ngày trước anh ta bị người ta giết chết.”

    “Ừ, anh biết, anh xem tin tức rồi, nói là làm việc nghĩa.”

    “Đó là giả.”

    “Hả?”!” ta thiếu chút nữa từ trên giường ngồi dậy, mấy đồng nghiệp bọn ta còn cùng nhau bàn luận mấy lần về tên Trương XX dám làm việc nghĩa mà. Sao lại trở thành giả rồi.

    “Lúc đó người giết anh ta bỏ chạy, sau khi em bắt được tên đó mới biết được.” Tiết Đồng thở dài một hơi, bắt đầu thấp giọng nói: “Thật ra là giết vì tình, anh ấy là gay, anh ấy có bạn trai, là một tên nhóc mới tốt nghiệp đại học, anh ấy rất cưng tên nhóc đó, nhưng tên nhóc đó lại ở bên ngoài làm loạn. cuối cùng bởi vì phát hiện bạn trai của anh ấy cùng một tên khác ngoại tình mà tranh cãi với đối phương, rõ ràng anh ấy bình thường lợi hại như vậy, vậy mà không cẩn thận bị bạn trai mới của đối phương một dao đâm chết.”

    “Hả?” ngoại trừ biểu cảm 囧 này thì ta cũng làm không được cái biểu cảm nào khác, án tình quan hệ đồng tính tay ba, nếu như loại tin tức này truyền ra, danh tiếng của cảnh sát đó nhất định sẽ thối chết.

    “Anh ấy có vợ, cho nên bọn em không thể để vợ anh ấy biết, càng không thể đễ xã hội này biết.”

    “Anh ta là đồng tính còn kết hôn? Anh ta làm sao nhẫn tâm mà hại phụ nữ đáng yêu như vậy? Anh ta có con không? Vợ anh ta làm sao đối mặt với chồng mình là đồng tính, còn chuyện bị người tình hại chết?”

    “Đây chính là bất đắc dĩ lớn nhất của đồng tính nam ở Trung Quốc, chán ghét phụ nữ, nhưng không thể không cùng phụ nữ kết hôn sinh con. Bởi vì tình hình này ở Trung Quốc, cũng bởi vì lý luận lòng tin “không con nối dỗi là tội nặng nhất” của người Trung Quốc.” Tiết Đồng nói rất bình thường, nhưng ta lại không cách nào hiểu cảm giác này.

    Ta tức giận, tuy rằng ta bây giờ cùng Tiết Đồng ở chung, nhưng ta luôn cảm thấy phụ nữ thật ra là tồn tại vĩ đại nhất trên thế giới, bởi vì chúng ta mỗi người đều là do phụ nữ sinh ra. Cho nên ta đối với suy nghĩ của một người đàn ông thích đàn ông cảm thấy phụ nữ dư thừa thì không cách nào hiểu được, hận phụ nữ, có phải là ngay cả mẹ mình cũng hận luôn sao? Nếu như không có phụ nữ, đàn ông sẽ tồn tại đơn độc thế nào trê thế gian?

    Ta từ trên giường nhảy lên, cưỡi trên người Tiết Đồng hỏi cậu ta: “Còn em sao? Em cũng 33 tuổi rồi, không kết hôn sẽ không bị người ta nói sao? Đến lúc đó em có phải cũng ở trong kết cục “bức ép bất đắc dĩ” mà tìm một phụ nữ kết hôn, sau đó lại chạy đến tìm anh làm em?”

    “Em kết hôn rồi.” Tiết Đồng nhìn thẳng mắt ta, trong mắt cậu ta có một mảnh bình lặng.

    “Cái gì?” nghe thấy Tiết Đồng đã kết hôn, ta ngốc ra, nếu như cậu ta kết hôn rồi, vậy ta với cậu ta mấy năm rồi…tiêu rồi, ta vậy mà thành” tiểu tam” rồi. lúc trước ta còn luôn nghĩ, ta có vợ con nhưng lại ở chung với Tiết Đồng, cậu ta cũng xem như là tiểu tam, kết quả làm cả nửa ngày, tên gia hỏa Tiết Đồng cũng đã kết hôn, ta cũng xem là tiểu tam.
    “Có điều cô ấy mất rồi, bị người ta giết chết. mà lúc đó, ta lại cùng người đàn ông khác ở bên nhau.”

    Lúc cậu ta nói đến câu này, tim ta đột nhiên lạnh xuống, mịa nó, hóa ra ta không chỉ là tiểu tam, mà còn gián tiếp hại chết vợ cậu ta?

    Ta vô lực từ trên người cậu ta trượt xuống, tính xuống giường, lại bị cậu ta ôm eo không cho xuống.

    “Có muốn nghe chuyện của vợ em không?”

    “Không hứng thú!” ta giận rồi, ta cùng vợ ta ở riêng, ngươi liền chen chân làm kẻ thứ ba, ngươi có vợ lại không nói ta biết.

    Ta lật tay muốn tát cậu ta, nhưng bị cậu ta dùng tay túm lại, cứng rắn đem ta đè bên cạnh cậu ta, ta liền dùng chân đá cậu ta, đá liên tiếp mấy đá. Cuối cùng cậu ta vẫn đem ta đè trên giường, còn đèn ngược trên giường. cậu ta dùng cơ thể đè lưng ta, đem hai tay ta kéo đến đầu giường, từ bên dưới gối lấy ra còng tay, đem tay ta còng ở đầu giường.

    “Em muốn làm gì?” ta dùng sức vùng vẫy, nhưng lại không chút hiệu quả nào đối với người thường xuyên luyện tập như cậu ta.

    Cậ uta đem cả người đè trên người ta, đầu cúi ở giữa cổ ta, trầm thấp nói: “Tô Đình Chi tên ngốc nhà anh, không chỉ giống ngựa, mà ngay cả tính cách cũng ngang bướng như ngựa, không đem anh cột lại anh có thể nghe lọt lời em nói sao.”

    “Vậy em muốn nói gì? Anh hại chết vợ em, đúng không.”

    “Hahahaha, nói anh ngốc quả thật là ngốc thật. vợ êm đã chết mười mấy năm rồi, liên quan gì đến anh.” Cậu ta cười cái câu hỏi của ta, nhiệt khí trên mũi phả lên người ta, khiến dây thần kinh nào đó của ta nhảy lên.

    “Em từ nhỏ đến lớn cũng không có gì khác biệt so với con con trai khác, thậm chí em lúc mười mấy tuổi cũng thích qua một cô gái, đó là chị lớn lên cùng bọn em, lớn hơn em 5 tuổi. chị ấy rất xinh đẹp, dịu dàng, đáng tiếc mạng không tốt, sau khi học xong cấp 3 thì đi làm. Sau đó, lúc em học cấp, phát hiện mình thật ra thích con trai, ánh mắt em luôn chú ý đến mấy đứa con trai như em, muốn chinh phục bọn họ. nhưng lúc đó thuần khiết, cũng chỉ là nghĩ, nhưng chưa bao giờ thật sự làm qua.”

    “Lúc em học xong cấp 3, chị đó trở về, toàn thân là vết thương. Chị ấy yêu phải tên cặn bã, tên đàn ông đó dùng lời đường mật lừa gạt thân thể chị, chị cùng tên đàn ông đó sống chung. Tên đó thường xuyên đánh chị, nhưng sau khi đánh xong lại rất hối hận mà xin lỗi chị, điều đó khiến chị rất mâu thuẫn, chị ấy thật ra yêu tên đó, nhưng lại sợ tên đó đánh chị.”

    Nghe thấy Tiết Đồng nhắc đến tình huống vừa yêu vừa đánh, ta nghĩ tới loại bệnh trong y học, đó chính là “hội chứng Stockholm, nói thẳng ra chính là “người bị ngược yêu kẻ ngược mình”. Aiz, đột nhiên nghĩ đến, quan hệ của ta cùng Tiết Đồng, dừng như cũng có chút giống. Giống như bây giờ cậu ta dùng còng khóa hai tay ta trên đầu giường, còn đè cả người lên người ta, chym bên dưới ta vậy mà lại không tự giác hưng phấn, xem ra ta cũng rất có tố chất bị ngược nha.

    “Chị đó toàn thân là vết thương nhưng lại còn mang thai, sau khi chị ấy về nhà ba mẹ lại không nhận chị ấy, đem chị ấy đuổi khỏi nhà. Em lúc đó là sức lực dồi dào như vậy, cảm thấy nếu như để chị ấy phụ một mình mang bụng to như vậy lưu lạc bên ngoài nhất định sẽ chết. lấy tiền học phí học đại học đưa chị ấy thuê một căn nhà trọ ở thành phố, còn vì đứa bé chưa sinh ra mà cùng nhau đi lấy giấy kết hôn.”

    Hả? hóa ra Tiết Đồng kết hôn vậy mà bởi vì như vậy, vậy cậu ta vẫn tính như là bạn bè của phụ nữ. có điều một người con trai vừa thi lên đạo học cùng một cô gái lớn hơn mình 5 tuổi kết hôn, vậy việc học của cậ uta thì sao? Bọn họ làm sao mà sống chứ?

    “Lúc đó, bọn em rất cần tiền, cho nên em ban ngày đi học, buổi tối làm công ở quán bar gay, vì để có thể kiếm thêm chút tiền. nhưng thật ra, em ở đó rất được hoan nghênh, có rất nhiều đàn ông nguyện ý vì cùng em phát sinh quan hệ mà móc tiền ra. Em vừa lừa mình dối người nói em là vì kiếm tiền mới ở đây, nhưng vừa nói lại muốn ở đây dây dưa hưởng thụ triền miên với đàn ông.”

    Nghe thấy cậu ta nói đến đây, tim ta loạn như nồi cháo, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy Tiết Đồng thật bẩn. ta tuy rằng biết quan hệ giữa nam đồng tính vẫn luôn rất loạn, nhưng cậu ta cùng ta ở bên nhau mấy năm cũng chưa từng thấy qua, cho nên cũng không thấy thế nào. Nhưng bây giờ ta nghe thấy hóa ra cậu ta từ năm 18,19 tuổi đã cùng rất nhiều đàn ông khác làm qua, liền cực kỳ buồn nôn nghĩ đến dáng vẻ trong thời kỳ đen tối của Tiết Đồng nằm dưới thân đàn ông khác, trong tích tắc, hóa ra dục vọng như lửa giống như bị ngâm trong nước lạnh mà lụi tàn. Thậm chí ta nghĩ rất kinh tởm, có phải là bởi vì năm đó Tiết Đồng bị đàn ông làm quá nhiều, bây giờ đã trở nên lỏng, cho nên mới tìm đến người có chym to như ta mà thỏa mãn cậu ta.

    Tiết Đồng nhìn thấy vẻ mặt chán ghét trên mặt ta, âm thanh nói chuyện của cậu ta ngừng lại, đem đầu ta quay lại dùng sức hôn ta, vẫn luôn hôn đến ta sắp tức giận mới nói: “Trước khi gặp được anh em chưa bao giờ nằm ở bên dưới, thật ra em so với anh có tính chinh phục mạnh hơn nhiều.”

    Ta đột nhiên ngây ngốc, cũng không biết là bởi vì cậu ta hôn ta hay là cậu ta nói trước đây vẫn luôn nằm trên.

    “Cũng là tại lúc đó, em quen biết Trương, ừm, chính là người đàn ông bị giết. anh ta lúc đó mới làm cảnh sát, cảm thấy áp lực rất lớn, cho nên ra ngoài tìm vui, em cũng là lúc đó quen biết anh ta.”

    Hóa ra nguyên nhân đó mà Trương XX nhìn ta như vậy, cậu ta lúc trước cùng Tiết Đồng là người yêu đồng tính, cho nên mới đối địch với ta. Ta chua lè hỏi Tiết Đồng: “hai người đã làm rồi?”

    “Ừm, làm rồi.”

    “Ai ở trên?”

    “Đương nhiên là em.”

    “Sau đó sao?”

    “Hôm đó, em và Trương bên nhau, anh ta muốn kết hôn, cho nên đếm đó đem em quấn quít rất lâu, thẳng đến khi trời sáng em mới về nhà. Nhưng lại phát hiện, vợ em bị người ta giết, một xác hai mạng. chị ấy lúc đó đã mang thai 8 tháng rồi, thiếu một tháng nữa đứa bé đó có thể sinh ra rồi, vậy mà lại bị cái tên chị ấy yêu giết chết.”

    “Ách…” đột nhiên, ta cảm thấy vô ngôn. Ta có thể cảm thấy thân thể Tiết Đồng đang phát run, chuyện này trôi qua đã nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn còn phẫn nộ như vậy, có thể thấy năm đó cậu ta sẽ điên cuồng bao nhiêu.

    “Cũng may sau đó cảnh sát họ Trương đó giúp em bắt được tên cặn bã kia, tên cặn bã đó nó hắn ta yêu chị ấy, hắn không thể chịu được người phụ nữ của mình cùng người khác ở bên nhau trải qua cuộc sống vui vẻ, cho nên hắn ta giết chị ấy, còn có con bọn họ.” trên mặt Tiết Đồng có nước mắt chảy ra, rơi trên cô ta, khiến ta cũng trở nên đau xót.

    Thế giới này, luôn là có người bởi vì lấy danh nghĩa yêu mà đi ngược người mình yêu, cuối cùng còn mang giết chết người ta. Tại sao con người không thể để người mình yêu hạnh phúc chứ? Tại sao nhìn hạnh phúc của người ta cùng người mình yêu, tại sao lại sẽ đố kị?

    “Sau đó, vì không để chuyện này lại xảy ra, em mới làm cảnh sát. Đương nhiên, quá trình này, Trương cũng có giúp đỡ cho em. Sau khi anh ta kết hôn chúng em vẫn luôn suy trì quan hệ bạn bè, nhưng hai bên vẫn xem đối phương như là tri kỷ. cho nên đối với cái chết của anh ta, em cảm thấy rất tự trách.”

    Ta muốn sờ đầu cậu ta an ủi một chút, nhưng hai tay lại bị còng, cho nên ta quay đầu qua nói với Tiết Đồng: “Em nói xong chưa?”

    “Nói xong rồi.”

    “Vậy em thả anh ra, anh rất gấp, bên dưới sắp nghẹn chết rồi.”

    Tiết Đồng lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng dùng chìa khóa mở còng tay cho ta, đem ta lật lại. ta muốn mau chóng xuống giường, cậu ta lại đem ta đè lại khiến ta không động đậy được.

    “Mau buông anh ra, anh rất gấp, để anh đi xuống.”

    Vốn dĩ cậu ta vừa khóc, nhưng nhìn thấy quần ngủ của ta lòi ra một góc lớn, cậu ta đột nhiên cười lên, nói với ta: “Lúc trước cùng em nói chuyện đau khổ, anh còn có thể hưng phấn thành như vậy.”

    Cậu ta đem quần ngủ ta kéo xuống, chym ta cứ như vậy đứng trước mặt cậu ta, cậu ta nhẹ nhàng dùng tay gảy lên gia hỏa bên dưới, kết quả đây chỉ chym ngốc không chịu được kích thích, nó phun ra, phun lên người Tiết Đồng với lên trên giường.

    Có điều, không phải là dịch thể sữa trắng, mà là…nước tiểu.

    “Tô Đình Chi! Anh muốn đi tiểu tại sao không nói sớm, người lớn như vậy còn tè lên giường?” Tiết Đồng một thân nước tiểu tức giận túm lấy cổ áo ta mà mắng.

    “Em có cho anh cơ hội nói sao? Anh vừa nói với em, bên dưới anh sắp nghẹn không được nữa rồi em còn dùng tay gảy.”

    “Em tưởng anh nghẹn không được cái kia!”

    “Lẽ nào trong tư tưởng của em chym chỉ để phun cái đó hả? tác dụng chủ yếu của chym là đi tiểu được không?”

    “Tô Đình Chi, em fu*k anh.”

    “Có bản lĩnh em dùng cúc hoa đến fu*k anh đi!”

    “Anh tưởng em không dám!” Tiết Đồng đột ngột kéo ta vào nhà vệ sinh, chúng ta trong nhà vệ sinh…mấy người hiểu mà.

    Chương 9: Người nào đó tự cho rằng…

    Ngày đó, phó viện trưởng bọn ta đem mấy con chim non vừa ra trường đại học đến bệnh viện chúng ta thực tập, sau đó còn làm chuyện trước giờ chưa có là đem một tên chim non trong đó giữ lại ở khoa nhi bọn ta, nói gì mà giúp khoa nhi giảm sức ép. Giảm sức ép, ta thấy là thêm phiền đi. Tuy rằng mỗi bác sĩ vừa từ trong trường ra đều có thời gian thực tập, nhưng phiền phức của mấy tên gia hỏa thực tập rất nhiều.

    Ta năm đó vừa từ trường ra đi thực tập hầu như vô cùng kích động, cảm thấy mình chính là đại nhân vật cứu rỗi thế gian, nhưng sau đó lúc thực tập nhận đủ loại đả kích đến bây giờ mới vô cùng bình tĩnh đối với công việc bác sĩ. Thời gian thực tập bác sĩ, mẹ ơi, thật sự không phải là chuyện người làm, nhưng lại không lương, muốn đi bệnh viện tốt hơn chút thì phải tốn tiền. mỗi ngày bân rộn muốn chết mà không biết mình phải bận cái gì.

    Ta năm đó lúc xem tivi cảm thấy bác sĩ cực kỳ soái, cho nên mơ ước lớn lên làm bác sĩ, hơn nữa còn muốn làm bác sĩ nhi khoa chuyên khám cho con nít. Nhưng đợi sau khi ta làm bác sĩ ta mới phát hiện, bác sĩ thật không phải là chuyện người làm, nhưng ta năm đó suy cho cùng đã chọn ngành này, vậy ta sẽ đem nghề này làm tốt.

    Nhưng hiện thực cực kỳ tàn nhẫn, bác sĩ nhi khoa như bọn ta thật sự vất vả đòi mạng, đám con nít lại không biết nói gì, phụ huynh lại cứ thúc giục bọn ta, lương lại thấp. đừng thấy bác sĩ bây giờ nhiều, nhưng bình quân lại cũng rất ít. Căn cứ bảng số liệu, bình quân trong 5 người lớn có một người là bác sĩ, nhưng cần 16 con nít mới có một bác sĩ nhi khoa. Bảo hiểm xã hội của người lớn một tháng đóng mấy trăm tệ, mà bảo hiểm nhi đồng một năm mới có 70 đồng. Mấy ban khác trong bệnh viện chúng ta đều đang kiếm tiền, nhưng nhi khoa hầu như đều đang trợ tiền, cho nên nhi khoa mới không có bác sĩ nguyện ý đến, có thể thật bác sĩ nhi khoa là một nghề “tiền đồ vô lượng” như vậy.

    Hơn nữa còn có, bệnh viện chỗ này là bệnh viện tổng hợp, bệnh nhân khoa nhi tương đối ở bệnh viện thiếu chuyên khoa rất nhiều. bây giờ đa số con nít vừa sinh bệnh đều sẽ bị phụ huynh đưa đến bệnh viện chuyên khoa, dẫn đến ở đó luôn đông nghịt, mà chúng ta ở đây lại thả lỏng hơn nhiều. không tin đi bệnh viện nhi đồng mà xem xem, vừa đi vào liền nghe thấy tiếng khóc lóc mắng chữi các loại, đám con nít như ma loạn, bác sĩ nhi ở đây bận đến ngay cả cơm cũng không có thời gian ăn.

    Thực tập sinh này là một nam sinh lớn lên khá đẹp trai, nhìn qua rất thuận mắt, nhưng tên cậu lại khiến ta rất không thoải mái. Ta lúc trước có từng nói, ta bởi vì không thích Hàn Quốc, cho nên ngay cả họ Hàn với họ Kim đều sẽ khiến ta không thoải mái, mà tên của thực tập sinh này lại gọi là Hàn Phong. Tuy rằng tên cậu ta dễ nghe, người cũng không tồi, lúc đi làm cũng rất năng nổ, nhiệt tình, khá thích mấy tiểu hộ lý. Nhưng đối với ta mà nói loại người này căn bản chính là đại thiếu gia, hoàn toàn đều không biết nỗi khổ nhân gian, làm bác sĩ chắc cũng chỉ là lấy tiếng. cho nên ta để cậu ta không có chuyện gì thì đi tìm nữ bác sĩ họ Trần kia, nhưng cậu ta luôn thích theo sau lưng ta, thậm chí ngay cả lúc đi nhà vệ sinh cũng thích theo bên cạnh ta.

    “Này, bác sĩ Tô, chym của anh thật to nha.” lúc đi tiểu nghe thấy có một người con trai ở bên cạnh ta khen chym ta, tự hào của ta trong lòng tạm thời bành trướng. lẽ nào tên chim non này không phát hiện, lúc ta đi tiểu đều chưa bao giờ có người dám đứng bên cạnh ta sao, cậu ta thật đủ gan mà.

    Ta liếc nhìn con chym ló ra ngoài của cậu ta, haha, quả nhiên là tiểu không ra rồi phải không?

    Sau khi tiểu xong, ta đem chim vẫy một cái, kéo chym lại, nhét vào trong quần rồi đi, sau đó một lúc lâu con chim non này mới từ nhà vệ sinh đi ra, xem ra ta làm cậu ta đả kích không được rồi, nửa ngày cũng tiểu không được.

    Lúc đi về ta đem chuyện này xem như chuyện cười kể cho Tiết Đồng nghe, Tiết Đồng nói: “Tên gia hỏa đó nhìn chym anh rồi sao? Cậu ta khẳng định sau khi anh đi rồi ở trong nhà vệ sinh đánh súng ngắn rồi.”

    Ta khảo, tên gia hỏa Tiết Đồng này quá gian ác rồi, cậu ta cho rằng cậu ta thích đàn ông, thì đàn ông trên thế giới này đều thích đàn ông sao?

    Tiết Đồng vì để tránh ta bị tên chim non kia lén tập kích, mỗi tối đều đem chym ta ép đến khô, khiến ta lúc đi làm đều hữu khí vô lực. cũng may bệnh nhân của ta không phải đặc biệt nhiều, mới không khiến ta mệt chết.

    Hôm nay, ta trực đêm, tên chim non kia bồi ta trực đêm. Bắt đầu ta rất có tinh thần, lúc bận rộn chăm sóc bệnh nhân, lúc rãnh rỗi ăn chút đồ ăn, dùng điện thoại lên mạng này nọ. nửa đêm cuối cùng cũng rãnh, tên chim non còn xum xoe bợ đỡ pha cà phê cho ta. Ta thật ra là không quá thích uống cà phê, nhưng người ta một lòng tốt ta liền uống mấy ngụm, sau đó len lén đổ đi một ít. Sau khi uống xong cà phê lại không biết sao, mí mắt ta như muốn đánh nhau, liền ngã lên giường trực ban mà ngủ. đợi lúc ta mơ mơ hồ hồ tỉnh lại cảm thấy có tay sờ chym ta, không phải không cẩn thận sờ trúng, mà là cởi quần ta ra, đem tay vươn vào trong quần ta mà sờ.
    Mịa nó, tên gia hỏa nào đang quấy rối ta? Tiết Đồng sao? Không đúng, ta không phải là đang ở bệnh viện trực đêm sao? Ách, ta vậy mà ngủ trong lúc trực đêm sao? Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước giờ.

    Đột nhiên ta tỉnh lại, phát hiện…tên chim non thực tập sọm đang cưỡi trên người ta, đang cởi quần lót mình nữa chứ. Ta ngồi dậy mạnh một cái, đem tên chim non đang trên người ta lật xuống, khiến cậu ta mông trần tiếp đất.

    “Cậu muốn làm gì?” ta vội vàng đem quần và áo bị cậu ta cởi cài lại, nhưng chym ta đã bị cậu ta mò đến đứng lên, quần làm sao cũng kéo không được, ta chỉ có thể dùng áo che lấy chỗ bên dưới.

    “Tôi muốn làm gì anh còn không hiểu sao?” tên chim non từ trên đất đứng dậy, chym cậu ta đứng thẳng băng, chỉ thẳng về phía ta. Cậu ta cười rất kỳ lạ nói: “Bác sĩ Tô, tôi lần đầu tiên thấy anh đã có thể cảm giác được, anh là cùng loại với tôi. Anh chính là loại đại thúc mà tôi thích, hơn nữa anh còn có bảo bối to như vậy. đến đi, để chúng ta cùng nhau khoái hoạt.” cậu ta lại lần nữa nhào qua ta, tay một phát túm lấy chym ta.

    Hả? tên gia hỏa Tiết Đồng, sao lại nói chuẩn như vậy, lẽ nào giữa nam đồng tính thật sự có tâm linh tương thông sao, từ hành vi đối phương liền có thể kết luận ra đối phương có vấn đề hay không?

    “Bác sĩ Tô, có khám gấp, mau qua đây.” Điện thoại trong túi quần ta vang lên, ta hạ ý thúc túm lấy điện thoại, có một y tá lớn tiếng nói trong điện thoại. ta cúp máy, nhìn tên chim non còn túm chym ta trước mặt, liền tung quyền xuống bụng cậu ta, cậu ta đau ngã ra đất, mà ta thuận tiện nhanh chóng đem chym nhét vào trong quần, kéo xong quần áo liền tính đi ra ngoài.

    Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ôm bụng của cậu ta trên đất, lại nhìn mông trần của cậu ta, ta lại buồn nôn, lại đá cậu ta hai cái rồi đi. Mịa nó, ta ghét nhất loại gia hỏa không phân biệt nặng nhẹ, nếu là trong thời gian tan ca, ta thấy cậu ta thuận mắt không chừng còn có thể thử cùng cậu ta, nhưng trong thời gian đi làm mà làm chuyện này, rõ ràng là muốn ép ta phạm sai lầm mà.

    Cặp vợ chồng đó ở gần đây, lúc tối đứa trẻ liền phát sốt, nhưng bọn họ chỉ cho con uống chút thuốc, đến nửa đêm đứa trẻ sốt vẫn không hạ xuống, bọn họ mới vội vàng đem con đưa đến bệnh viện gần bọn họ nhất.

    Ta sau khi vừa đến, vừa nhìn thấy đứa nhỏ sốt đến lợi hại, vội vàng bắt đầu kiểm tra với chữa trị, nhưng luôn cảm thấy đầu có chút nặng, xem ra ly cà phê trước đó bị tên chim non bỏ thêm thuốc cho ta rồi. tên tiểu từ này thật sự không biết sống chết mà, vậy mà lại muốn hạ thuốc trong lúc ta trực đêm sau đó làm chuyện tằng tịu này với ta, nếu như ta ngủ thật, vậy thì cậu ta sẽ đạt được rồi, ta còn có thể vì lúc trực đêm mà ngủ thì không thể chữa trị cho đứa bé này, đến lúc đó vận mạng của ta có thể sẽ xảy ra thay đổi rất lớn rồi.

    Có lẽ tên chim non đó thật sự thích ta, nhưng cậu ta như vậy có thể sẽ hại chết ta. Mịa nó, ta ghét nhất loại người vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, không quản sống chết của người khác. Rất nhiều đàn ông trong phim truyền hình dài tập vì theo đuổi phụ nữ, mà giết cả gia đình cô gái, ép cô ta đến bước đường cùng, cuối cùng cô gái đó còn có thể yêu anh ta. Ai dám cản trở cuộc sống nhỏ của ta, ta sẽ khiến cậu ta biết hoa tại sao màu đỏ. Ta sở dĩ có thể khoan dung Tiết Đồng, đó còn là bởi vì ngoại trừ lúc cậu ta kéo ta lăn lăn trên giường ra thì chưa bao giờ sẽ ngăn cản bất cứ chuyện gì của ta trong cuộc sống.

    Nhân lúc có chút thời gian rãnh, ta cùng y ta nói đi nhà vệ sinh, chạy đi nhà vệ sinh dùng nước rửa mặt vài cái, lúc này mới tỉnh hơn nhiều. không ngờ đến trong gian khác của nhà vệ sinh tên chim non cũng ở trong, có điều cậu ta là vì trước đó bị ta đấm vào bụng, bây giờ đang ở trong nôn khan.

    “Bác sĩ Tô, tại sao anh có thể tiếp nhận người đàn ông đó, lại không thể tiếp nhận tôi chứ? Tôi so với anh ta trẻ và đẹp trai hơn, có thể cho anh nhiều tính phúc hơn.” Cậu ta dùng khuôn mặt ói đến xanh lè đối diện ta, trona mắt toàn là bất mãn.

    Hừ, còn trẻ tuổi đẹp trai chứ, xem xem cái mặt thổ phỉ của cậu cũng không có lớn nỗi, trẻ tuổi là vốn không sai, nhưng không đại diện tất cả. tuổi tác thật ra cũng là một loại vốn, bởi vì nó đại diện sự từng trải của đời người. đàn ông tốt như một bình rượu trắng, càng già càng thơm. Hơn nữa, Tiết Đồng cậu ta nói cậu ta năm đó trong giới gay cũng xem như là vạn người mê. Tuy rằng ta đối với giới đồng tính không quen thuộc, nhưng ta luôn cảm thấy ta nếu như phải thích đàn ông thì ta sẽ thích loại đàn ông như Tiết Đồng, mà không phải loại đàn ông như tên chim non chỉ giống chim khổng tước chỉ biết huênh hoang.

    Ta cảm thấy ta không cách nào cùng người trẻ tuổi bây giờ câu thông, chỉ có thể trả lời cậu ta bằng ngón giữa, rồi xoay người rời đi.

    Sau đó ta về nhà đem chuyện này nói với Tiết Đồng, cậu ta hai lời không nói liền đưa ta một bình xịt hơi cay, nói lần sau tên chim non đó nếu như lại giở trò với ta thì dùng cái này trị hắn ta.

    Sau khi nói xong, đem bình xịt hơi cay ấn xuống. thứ đồ trong đó, chỉ xịt ra một chút, liền khiến nước mắt, nước mũi hai bọn ta chảy ra.

    “A Đình tên ngốc nhà anh, đồ chơi này là dùng để trị em sao?”

    “Là em tự nói nha, nếu như bị đàn ông tập kích, thì ấn xuống mà.”

    “Em đây tính là tập kích sao? Đối với đàn ông của mình gọi là gợi tình, anh hiểu không?”

    “Hiểu cái mông, gì mà đàn ông của mình, anh là người gì của em chứ.”

    “Người gì, em kêu anh cảm giác rõ một chút.”

    Cái giường lúc trước là lúc ta kết hôn nên mua, đó là giường khung sắt Uyển Uyển chọn, đầu giường có dây leo trang trí dễ thương. Lại bởi vì có chút phá ý, ta mới bị Tiết Đồng còng lại. sau đó giường đó bị ta tiểu lên ta dút khoát đem nó đổi thành cáu giường gỗ, như vậy thì không sợ bị còng ở đầu giường. có điều Tiết Đồng nói ta là chê giường sắt lúc làm có tiếng động nên mới đổi thành giường gỗ không kêu, quả thật giường chịu được thao mà.

    Bất luận là nguyên nhân gì, bây giờ giường này lúc chúng ta làm cũng thoải mái hơn nhiều, không cần lo lắng trọng lượng của hai người đàn ông có phải sẽ đem giường đè sập không nữa.

    Sau khi cùng Tiết Đồng lăn qua hai lần trên giường, cảm thấy thật không tệ. thật ra nói thật thì, ta thật sự không để ý làm đàn ông của Tiết Đồng.

    Chương 10: Một vài vấn đề…

    Hôm đó đi làm, có một đứa con nít phát sốt khóc mãi, thân thích cậu nhóc đến 5,6,7,8 người, nhào vào túm người nhà bệnh nhân khác ra rồi đem con trai mình đưa đến trước mặt ta, muốn ta trị bệnh trước cho con trai anh ta.

    Ách, đầu năm nay, con cái nhà ai cũng là bảo vật, mỗi nhà chỉ sinh một đứa hậu quả là bốn người già hai người lớn một đứa trẻ. Đứa trẻ vốn dĩ là thể trạng yếu, có điều cũng có sức miễn dịch, giống như phát sốt dùng túi chườm lạnh cũng có thể khỏi, nhưng lại cứ khăng khăng bắt ta truyền dịch, nói như vậy sẽ chữa nhanh. Thật ra truyền dịch tác dụng phụ rất lớn, hạ nhiệt cũng chỉ là vật lý mà thôi, huyết quản con nít nhỏ còn thích động đậy, thật sự khiến y tá rất khó làm.

    À không, ta theo lệ thường sau khi chẩn đoán xong cho con nhà này thì kê ít thuốc, người nhà cậu nhóc vừa nhìn không có chích thuốc, liền nhất định muốn ta cho con họ truyền dịch. Dưới yêu cầu của người nhà ta buộc phải truyền dịch cho đứa bé, để y tá treo lên.

    Người nhà này đều là loại dư dinh dưỡng, người già phúc hậu, hai vợ chồng nuột nà, đứa trẻ kia chỉ có 6 tháng, nhưng lại hai mươi cân, kháu kha kháu khỉnh. Y tá vừa đem kim tiêm vào thì thằng bé liền lớn tiếng khóc lên, tay chân vung vẫy, kim gãy, máu chảy ra, người nhà cậu nhóc gấp lên, liền đem đứa nhỏ giật lấy liền mắng y tá là heo, một đám đàn ông túm lại đi qua tát cô y tá một tát, khiến cô y tá yếu đuối lùi xa hai ba mét.

    Cứ như vậy, y tá khoa nhi lại chạy một người, phòng ban khác còn đỡ, nhưng người nhà bệnh nhân nhi khoa vừa nghe đến con mình khóc thì đều trở nên hoàn toàn không có lý trí. Đập đồ đánh người gì đó, đều trở thành chuyện thường. mịa nó, bác sĩ bọn ta lại không phải là quan âm bồ tát, đem con nít bị bệnh để ở chỗ chúng ta, ta dùng tay sờ một cái thì bọn chúng có thể khỏi?

    Aiz, đầu năm nay, con nít đều là bảo bối, nhưng y tá giúp đỡ trong khoa nhi lại từng người chạy mất, sau này chẳng lẽ muốn bác sĩ bọn ta đến chích cho con nít sao?

    Aiz, đúng rồi, còn có một người có thể dùng, đó chính là tên thực tập sinh phi lễ ta bất thành, vẫn luôn muốn lại lần nữa xuống tay với ta, sau này chuyện truyền dịch đều để cậu ta làm đi, nếu như vậu ta bị đánh đi thì càng tốt. mỗi lần đi nhà vệ sinh đều bị cậu ta dùng ánh mắt thiếu nữ mà nhìn ta, đều khiến ta sắp đau trứng tiểu không ra rồi.

    Mịa nó, Tô Đình Chi ta sống 33 năm, vẫn luôn chỉ biết khiến người khác tiểu không ra, mấy lúc ta cũng gặp báo ứng rồi.

    Lúc buổi tối tan ca tính đi sang Tiết Đồng thổ tào, kết quả lại phát hiện trên bàn bếp để một đống đồ đợi ta đến làm, Tiết Đồng đang xem tin tức, con trai nhà ta muốn đổi kênh, bị Tiết Đồng vỗ vào ót phía sau hai cái liền ngoan ngoan làm bài tập.

    Aiz, tên tiểu tử Tô Nam này, xem bộ dáng ta là Mr.Right thật dễ ăn hiếp đúng không, mỗi lần đều cùng ta tranh cãi. Nhưng nhóc cũng là người biết sợ, một người là mẹ nó, người kia chính là Tiết Đồng.

    Mẹ nó nhìn nó không nghe lời liền không để ý nó, cuối cùng nó không thể không ngoan ngoãn, mà Tiết Đồng lại càng tương phản, tên nhóc Tô Nam này vừa quấy phá là Tiết Đồng sẽ túm quần nhóc mà đánh vào mông, cuối cùng nó không thể không ngoan ngoãn dưới uy của Tiết Đồng.

    Nói như vậy, nhà chúng ta thì ta xem như là người dễ bị ăn hiếp nhất sao?

    Lúc ta ở nhà bếp xào rau thì nghe thấy tin tức tivi đang phát tin quốc tế, hình như là hai nước Triều Hàn đánh nhau, đối với loại chuyện chó cắn chó này, ta cảm thấy siêu sướng.

    Tô Nam nói: “Chú Tiết, hai quốc gia này đang làm gì?”

    Tiết Đồng nói: “Chúng nó đang đánh pháo.”

    “Vậy hai nước này lúc trước là quan hệ gì? Bây giờ tại sao lại đánh pháo?”

    “Bọn họ vốn dĩ là một nhà, sau lại ngu ngốc mà bị Mỹ cho XO rồi, kết quả không để ý đến kẻ giàu có ngu ngốc bên trên lại bị XO nữa, liền đánh pháo lẫn nhau.”

    Nghe thấy đối thoại của hai người, ta đột nhiên biết tại sao thành tích học tập của Tô Nam nhà ta tại sao càng ngày càng kém rồi, ta không có chỉ đạo nó là một chuyện, nhưng bị tên gia hỏa Tiết Đồng hướng dẫn sai lại là một nguyên nhân khác.

    Ta cầm cái xẻng từ phòng bếp ló đầu ra, nói với Tiết Đồng: “Này, em dừng có dạy bậy Tô Nam mấy thứ kỳ quái có được không?”

    “Được.”

    Rất nhanh, tiếng tivi trở thành dê bụng đen và sói xui xẻo, mà Tiết Đồng theo đi vào phòng bếp giúp ta.

    Thật ra lúc vừa bắt đầu Tiết Đồng liền đem đồ ăn xử lý kha khá, sạch sẽ đợi ta đến nấu, giống bây giờ cá đang trong nồi, ta chỉ cần đợi bên cạnh là xong.
    Tiết Đồng đi đến sau lưng ta ôn eo ta, đem đầu cúi lên cổ ta nói: “Toàn là mùi thịt cá.”

    Ta còng đang muốn phản bác cậu ta, tay cậu ta đã luồn vào bên dưới tạp dề cột trên lưng ta mò lên.

    “A Đình, bộ dạng anh nấu ăn thật đẹp, thật muốn ở phòng bếp xâm phạm anh.” Theo lời cậu ta là cậu ta nhẹ liếm lên cổ ta cùng thứ đồ cưng cứng đang chọt lên mông ta.

    Sau cổ ta rất mẫn cảm, cho nên chuyện Tiết Đồng thích nhất chính là dùng tay massage cổ ta hoặc là hôn ở đó, bình thường chỉ có cậu ta vừa động chỗ này ta liền cảm thấy có cỗ nhiệt khí truyền thẳng xuống chym ta. Nhưng bây giờ…cá trong nồi còn đang nấu, con trai ta trong phòng khách còn đang xem hoạt hình.

    Vẫn may bên ngoài cửa phòng bếp nhà ta là một cây to, nếu không người lầu đối diện nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa chết, hai đại lão gia ôm nhau muốn sống sao hả.

    Ta trên tay cầm nắp nồi, chịu đựng dục vọng chym trong quần bị nghẹn nói: “Đừng…ở đây. Ăn cơm xong, đợi Tô Nam đi rồi nói.”

    “Em muốn bây giờ liền ăn chym anh.”

    Nếu như tim ta biết phát ra âm thanh, vậy bây giờ nhất định là một tiếng “phốc”, máu phun ra.

    Lúc ăn cơm, Tô Nam ngồi đối diện ta, Tiết Đồng ngồi bên cạnh ta, tay trái cậu ta vẫn luôn không an phận mà sờ một cái như có như không trên đùi ta. Làm ta sau khi ăn cơm xong vẫn luôn ngồi trên ghế không dám đứng dậy, không còn cách, chym ta quá lớn, vừa có phản ứng là nhìn rất rõ, nếu như bị Tô Nam nhìn thấy, vậy ta mặt mũi làm cha già của ta đây vứt đi đâu.

    Mỗi lần đến lúc này, ta đều hận chym ta chỉ có thể nhỏ thôi, như vậy xem như đứng dậy cũng không ai thấy.

    Thật không dễ gì Tiết Đồng đem Tô Nam đưa xuống dưới lầu, ta ngay cả nồi đều không kịp thu dọn liền chạy vào nhà vệ sinh kéo quần xuống ngồi trên bồn cầu đánh sùng lục. lúc mới đánh được một nữa Tiết Đồng mở cửa nhà vệ sinh đi vào, cậu ta phi thường gian trá mà cười nói: “Làm gì mà tự mình động thủ vậy, em giúp anh nha.”

    Ta thấy là cậu ta, cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng bình thường mỗi lần tiễn Tô Nam là nửa tiếng, sao mà mới một lúc đã trở về. lẽ nào ta lần này làm đặc biệt lâu?

    Tiết Đồng ngồi xổm trước mặt ta kéo tay ta nói: “Em ở cổng tiểu khu kêu xe cho nó, đưa nó 100 tệ, nói tiền còn dư cho nó mua bánh ăn.”

    “Tiết đồng tên gia hỏa nhà em, nếu như Tô Nam tương lai sún răng nhất định là em hại.”

    Tiết Đồng túm chym ta nói: “Nghe nói thành phần chủ yếu của thứ này của đàn ông chính có đường trái cây, nếu như em sún răng nhất định là anh hại.”

    Còn không đợi ta từ trong lời nói của cậu ta hiểu được, cậu ta liền đem chym ta ngậm lấy, giúp ta kẹp chặt.

    Chớp mắt, loại khoái cảm từ chym ta truyền đến đỉnh đầu, khiến ta sướng đến sắp bay lên.

    Aiz, đàn ông mà, luôn là chịu không được hấp dẫn mà, năm đó lúc chúng ta vừa bắt đầu cậu ta chính là như vậy mà khẩu giao cho ta, mới khiến chym ta khuất phục dưới ngân uy của cậy ta, cho đến tận bây giờ, ta vẫn là không cách nào tránh khỏi bị cậu ta lại lần nữa hấp dẫn.

    Tuy rằng râu cậu ta lại dài ra, nhưng quấn ta thật sướng.

    Đợi ta sau khi một lần phun ra ngồi trên bồn cầu không muốn động, mà Tiết Đồng lại rất hăng hái xả nước nóng vào bồn tắm, bên trong còn có tinh dầu tắm, sau đó cởi sạch ngâm vào trong.

    Tuy rằng dáng vẻ cậu ta cách dung mạo của mỹ nữ 180km, nhưng không biết sao, trong mắt ta nhìn thấy cơ bắp cậu ta lộ ra ngoài lại nhịn không được muốn đem tên đàn ông

    cơ bắp chắc khỏe, mặt đầy râu đó hôn rồi lại hôn.

    Ta hai cái liền cởi sạch đồ trên người ném lên giá bên cạnh, đi vào bồn tắm ngâm.

    Thời tiết bây giờ rất lạnh, ngâm nước nóng tắm thật là một chuyện hạnh phúc.

    Tiết Đồng quay đầu lại để ta giúp cậu ấy chà lưng, ta chà tấm lưng dày rộng đó thì chym bên dưới thẳng tắp chọc vào mông cậu ta, mông cậu ta nhẹ nhẹ nâng lên, đem chym ta đè xuống dưới nhè nhẹ ma sát. Ta gấp lên, đẩy bả vai cậu ta muốn cậu ta đem mông nhấc lên. Nhưng cậu ta lại quay đầu lại ngăn cản ta, đem chym hai người đặt bên cạnh nhau mà vuốt.

    “Để anh đi vào.”

    “Hôm nay không được, em ngày mai phải đi công tác.”

    Nghe đến lời này của cậu ta, ta tức giận: “Em đó không muốn làm thì nói sớm chứ, quyến rũ anh làm mông hả?”

    Cậu ta ôm cổ ta hôn rồi nói: “Em đêm nay không đem anh vắt khô thì em lo lắng anh quay đầu liền bị tên thực tập sinh chim non kia tập kích, cho nên…”

    Đêm đó, chym ta bị Tiết Đồng tên cặn bã này dùng tay cùng miệng làm ta bốn lần, thẳng đến khi nó không giao được hàng ra nữa cậu ta mới thỏa mãn. Lúc ta không muốn bị cậu ta dùng tay làm thì cậu ta nói: “Vậy để em thượng anh đi, dù sao anh ngày mai cũng không đi làm.”

    Tên gia hỏa này quá khốn nạn rồi, rõ ràng biết trong cúc hoa của ta ngoại trừ đi ra cái đó thì cũng không có bị bất cứ thứ gì làm qua, cậu ta vậy mà dám đánh chủ ý lên cúc hoa của ta, không có cửa, không có cửa sổ luôn.

    Ai muốn đánh chủ ý lên cúc hoa ta, ta sẽ khiến cúc hoa kẻ đó nở bung luôn.

    Ngày thứ hai sau khi Tiết Đồng đi, ta đột nhiên cảm thấy buồn chán, đi vào thư viện mượn sách.

    Aiz, thư viện này, nghe đâu là do nhà thiết kế nổi tiếng Nhật Bản làm, chính phủ dùng mấy trăm triệu sửa thành công trình hình tượng thành phố, nhưng thật ra nghe nói nội tình do ai đó tung ra nói phòng cháy ở đây đều là sản phẩm ba không. Thật lo lắng nếu ngày nào đó ở đây phát hỏa, mười mấy vạn cuốn sách cùng phòng cháy không hợp cách sẽ đốt thành dạng gì.

    Thật nhớ thư viện lúc trước, tuy rằng nhỏ, sách tuy cũ, còn bị rỉ nước, nhưng rất ấm áp. Khí thế bây giờ của thư viện này rất chắc, rất hợp với quốc tế, nhưng lại lộ rõ mùi kim loại quá nặng, nhân tình không có, hơn nữa bên trong càng lúc càng không có sách hay.

    Gì mà tiểu thuyết ngôn tình thiếu nữ, tiểu thuyết mạng, gì mà tiểu thuyết đồng nhân, tiểu thuyết thanh xuân đau khổ đều ở bên tron, lỡ không cẩn thận rút ra xem đến lúc đó còn thật sự khiến người ta đau trứng. ta đang trong khu sách mới dạo một vòng, đa số đều là tiểu thuyết đau trứng có bìa là thiếu nữ mắt to phấn hồng công ty JS hoặc là tiểu thuyết mạng nổi tiếng, thậm chí ngay cả sách mới của Tứ cô nương cũng nhìn thấy.

    Sách y học cũng có, nhưng đều cảm thấy rất không thận trọng. giống như sách nào đó nghe nói cực kỳ bán chạy tên “Đem X ăn vào rồi nhả ra”, báo tin tức nói đã ăn chết mấy người rồi, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều người tin.

    Còn có một chồng sách ghi tên tác giả nước ngoài thật ra ở nước ngoài căn bản không có ai từng nghe tới, đơn thuần là hàng hóa của vài người trong nước kêu người có tên nước ngoài làm ra.

    Hơn nữa ở đây, ta còn gặp một người đáng ghét, đó chính là tên thực tập sinh chim non có tên rất giống nam chính ngôn tình. Cậu ta ở khu sách mới xem một cuốn tiểu thuyết thanh xuân đau khổ rất thiếu nữ, lúc cậu ta nhìn thấy ta, cậu ta lớn tiếng gọi tên ta, thu hút được nhiều ánh mắt coi thường của người xem xung quanh.

    Ta ngay cả sách cũng không mượn liền quay lưng rời đi, mịa nó, sao mà đi đến đây cũng sẽ gặp phiền phức không dứt vậy hả?

    Xem ra gần đây quá xui rồi, ta vẫn là nên đi chùa thắp nhang thôi.

    Thắp nhang xong, ta muốn khấn vái, nhưng phát hiện cần tiền, không nói bao nhiêu, chỉ là nói nhìn rồi cho.

    Bây giờ đầu năm nay nha, Phật tử thật ra là muốn người thêm Phật $, người có tiền vĩ đại nhất.

    Bỏ đi, làm một thanh niên tri thức thời đại mới, không mê tín, bổn mạng gì đó không có khoa học căn cứ, chúng ta nên cứng rắn bài trừ mê tín, tin tưởng khoa học…cho nên ta quyết định xem bổn mạng trên máy tính.

    Thuộc truyện: Chym to có tác CMN dụng