Cổ mộ kỳ duyên – Chương 15-16

    Thuộc truyện: Cổ mộ kỳ duyên

    Cổ mộ kỳ duyên —15

    “Tốt lắm, ta phải thừa nhận, vị Đông Đế đại nhân này của các ngươi, hắn thật sự thật sự vô cùng giảo hoạt, chẳng những giảo hoạt, hơn nữa. . . . . . hơn nữa còn thập phần ngoan độc. . . . . .”

    Bách Lý Giang lau một phen mồ hôi lạnh trên trán:”Hắn hiểu rất rõ điểm yếu trong tâm lý con người. Mặc cho ai sau khi đã đi qua bức tường quỷ cả đời khó quên kia, khi bất chợt gặp được mộ thất này, đều khó tránh khỏi để tinh thần cùng thân thể lập tức buông lỏng, thấy cái giường lớn, có lý nào lại không hào hứng tiếp cận, khi đó ai còn đi chú ý đến những vết máu cảnh báo mà các tiền bối đã lưu lại trên mặt đất chứ, ngươi nói có đúng không?”

    Viên Dã dựa vào tường ngồi xuống, mở túi đeo lấy ra một cái túi đựng nước bằng da dê đưa cho Bách Lý Giang, thấy bộ dáng lấy lòng của hắn, liền nhịn không được cười khẩy nói: “Thế ta mới nói, trừ khi là những người quá ngu dốt, bằng không ta sao có thể phát hiện chứ?”

    Chính hắn cũng uống một ngụm nước, rồi mới thở ra một hơi thật dài: “Con bà nó thật thoải mái a.”

    Bách Lý Giang bĩu môi: “Ngươi là nguyên soái, trên chiến trường từng trải qua không biết bao nhiêu cạm bẫy quỷ kế, nhóm hoàng tử kia sao có thể cùng ngươi so sánh a? Cho dù từng trải qua huấn luyện đặc biệt, cũng là nhằm vào tống tử, nga, chính là cương thi, còn có quỷ hồn âm linh các loại gì đó, chưa nghĩ đến Đông Đế đại nhân còn có thể dùng chiến thuật tâm lý để trêu đùa bọn họ chứ? Cho nên nói gì cũng là bình thường thôi.”

    Viên Dã không nói nữa, đưa cho Bách Lý Giang hai cái bánh rán cùng thịt bò, nghe hắn hì hục sụp soạt ăn, một bên còn ra sức liếm mép. Không biết vì sao, tại đây trong mộ cổ tràn ngập nguy hiểm, trong lòng hắn thế nhưng lại sinh ra một loại cảm giác tốt đẹp, an tâm đến kỳ lạ.

    “Viên Dã, ta vẫn nghĩ không ra, vì cái gì có thể xây dựng lên một mộ đạo lớn như vậy chứ? Hành trình gần hai tiếng đồng hồ, trời ạ, chung quy cũng phải đến mấy km.” Sự thật chứng minh, Bách Lý Giang cũng không phải là người có thói quen yên lặng, sau khi hắn đã ăn uống no say thỏa mãn chính mình, lập tức giống như một đứa trẻ tò mò dò xét toàn bộ.

    “Rất đơn giản, lăng mộ này của Đông Đế là do đào khoét cả tòa núi lớn mà xây lên, có như vậy mộ đạo dài mấy cũng không phải việc gì khó.” Viên Dã thản nhiên nói, mà Bách Lý Giang thì bừng tỉnh đại ngộ: “A, ta hiểu rồi, có phải giống như sơn đạo gì đó hay không? Chặc chặc, kia đòi hỏi phải cần biết bao nhân lực vật lực a, Đông Đế đại nhân của các ngươi thật sự là rất khác so với các nhà văn nổi tiếng.” (ta không hiểu lắm cái kiểu so sánh quái đản của em ~ ~||)

    “Nói cái khác đi, chúng ta đã ngồi ở trong cổ mộ rồi, không cần đàm luận chuyện về nơi này, chỉ khiến trong lòng người hốt hoảng thôi.” Viên Dã duỗi thẳng tứ chi, tò mò nhìn về phía Bách Lý Giang: “Ngươi rốt cuộc là từ nơi nào tới? Vì cái gì trong khi ngươi nói chuyện có những từ ngữ ta không hiểu được? Còn có, vì sao ngươi lại từ trên trời giáng xuống? Còn cố tình rơi xuống đây, trong mộ Đông Đế, ta biết nói là mộ Đông Đế, nhưng mà ngoại trừ cánh cửa mộ chỉ có thể mở sau khi thánh sử nói, thì không thể có bất luận con đường nào khác để tiến vào, ngay cả đào từ trên đỉnh mộ cũng không thể.”

    Nói đến việc này, Bách Lý Giang liền cảm thấy bực bội. Hắn vỗ đùi, hướng Viên Dã căm giận nói: “Ai, đừng nói nữa, nói cho ngươi hay, ta là từ một thời không rất rất xa so với ngươi mà tới, là người không ở cùng thời đại với ngươi, thời đại kia của chúng ta, có một nhà khoa học vĩ đại ưa thích tìm tòi, hắn sáng tạo cái gì mà học thuyết tương đối, cho rằng trong thời gian cùng không gian có đường hầm hoặc là khe hở, dù sao đi nữa, tóm lại, từ khi cái lý luận này của hắn sinh ra tới nay, mặc dù trước sau không cách nào để chứng thực, nhưng cũng khiến cho động lực cùng nguồn cảm hứng của các tác gia tiểu thuyết liên tục dồi dào, ta chính là sống trong môi trường với đủ loại kiến thức về xuyên qua chiếm giữ này, mà hiện tại đã trở thành một ví dụ xui xẻo.”

    Viên Dã mở to hai mắt nhìn, hắn sống còn chưa đến hai mươi năm, rất ít khi bị kinh ngạc như vậy, nhưng hôm nay cũng không giống thế, hắn không rõ vì cái gì mà mỗi một chữ trong lời nói của Bách Lý Giang hắn đều có thể nghe hiểu, vậy mà một tổ hợp như thế được đưa ra, với tài trí thông minh của bản thân, vậy mà vẫn không hiểu ra sao. Bách Lý Giang thấy bộ dáng kinh ngạc kia của hắn, liền buông tay: “OK OK, ta không nên nói với ngươi những thứ cao thâm tối nghĩa gì đó, đơn giản mà nói, chỉ là như vậy, ta đây, chính xác là một thành viên khảo cổ bình thường ở thời đại đó . . . . .”

    Vừa mới nói xong, Viên Dã liền nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Khảo cổ viên? Đấy là đồ vật gì vậy?”

    “Không đúng, khảo cổ viên không phải là đồ vật này nọ.” Bách Lý Giang xua tay, chợt lại phát hiện lời này không đúng, hắn bất đắc dĩ nói: “Khảo cổ viên chính là ở trong phạm vi pháp luật cho phép, đối với việc phát hiện ra cổ mộ để tiến hành khai quật, làm cho những quốc bảo, di vật văn hóa có thể thấy lại ánh mặt trời hơn nữa còn được bảo hộ nghiêm mật. . . . . .”

    Lúc này không chờ nói xong, Viên Dã liền bừng tỉnh đại ngộ, ha hả cười nói: “Hiểu rồi hiểu rồi , nói thẳng ra cho dễ hiểu chính là các quan úy đi tìm vàng, thông thường gọi chính là kẻ trộm mộ.”

    “Cái gì mà kẻ trộm mộ, đừng nói khó nghe như vậy được không? Chúng ta là ở trong phạm vi pháp luật cho phép mà làm việc, là vì khoa học, vì toàn bộ nhân loại. . . . . .” Bách Lý Giang trịnh trọng nghiêm túc cường điệu, nhưng chỉ nói đến một nửa liền nhịn không được suy sụp hạ xuống bả vai: “Quên đi quên đi, đều đã xuyên qua tới đây, còn nói cái gì mà vì khoa học vì toàn bộ nhân loại a, sự việc thỏa đáng cấp bách hiện tại, là tự mình có thể sống sót mới đúng.”

    “Ngươi nói chính xác.” Viên Dã mỉm cười gật đầu: “Bất quá Bách Lý a, ngươi nói nhiều như thế, ta còn không rõ, ngươi đến tột cùng là làm sao để vào được đây, ngươi nói chuyện có thể có trọng tâm một chút được không?”

    Cổ mộ kỳ duyên —16

    Bách Lý Giang gãi gãi đầu: “Nga, cái kia là lạc đề a, ân, đây chính là tật xấu của ta, ôi, cũng không biết bao nhiêu lần bị người ta nói, chính là vẫn không sửa được. . . . . .” Còn chưa nói xong liền nhìn thấy ánh mắt thành khẩn xót xa của Viên Dã, hắn vội vàng giơ hai tay lên: “Ok Ok, nói trọng điểm nói trọng điểm. Cái kia, đơn giản mà nói, chính là lão ba lão mẹ của ta, nga, mà theo lời các ngươi là cha và nương, bọn họ là hai người ham thích thám hiểm, Viên Dã, đây cũng không phải là ta khoe khoang a, ba mẹ ta, tương đối nổi danh trong giới thám hiểm, ta chính là kế thừa gien tốt đẹp của bọn họ, mới có thể trở thành một khảo cổ viên vĩ đại, ta từng theo ba mẹ ta đi qua rừng rậm nguyên thủy, tuyết ở khu vực cao nguyên, đáy biển. . . . . .”

    “Trọng điểm, nói trọng điểm.” thanh âm Viên Dã thâm trầm, u ám lại vang lên, thành công đem kỹ năng lạc đề rộng lớn của Bách Lý Giang bóp chết trong khi mới phát sinh.

    “Nga, đúng rồi, đúng rồi, nói trọng điểm.” Tiếng nói Bách Lý Giang trong veo rõ ràng: “ Nói đúng ra, cuộc đời ba mẹ ta đã trải qua vài thập niên thám hiểm, kết quả lần này, bọn họ chú ý tới một truyền thuyết ẩn tàng chết chóc ở trong hang với hàng loạt những cổ mộ rộng lớn thần bí khó lường, đương nhiên, ta hết lần này tới lần khác cản trở a, đối với việc bọn họ đang thực hiện phê bình chỉ bảo, kết quả bọn họ căn bản nhắm mắt bịt tai, cuối cùng nhân lúc ta không cẩn thận, bọn họ đã thành công chuồn ra khỏi tầm nhìn của ta. . . . . .”

    “Trọng điểm. . . . . .” thanh âm Viên Dã kéo dài, tựa như quỷ treo cổ, trên thực tế hắn thật sự rất muốn bạo phát, thật sự nghĩ không ra trên đời sao lại có tên gia khỏa lạc đề, lạc theo hẳn một hướng như vậy.

    “Nga, trọng điểm trọng điểm.” Bách Lý Giang không ngừng gật đầu: “Trọng điểm chính là, sau khi bọn họ chạy đi lúc đấy, cũng không thấy trở về. Ta là ai a? Ta là con trai của bọn họ a, ngươi nói ta có thể mặc kệ bọn họ sao? Thế là ba tháng sau, ta mua đủ những gì cần thiết, liền hướng cổ mộ kia xuất phát, nhưng khiến ta chán nản chính là, ta vừa mới tiến đến cái hang chết chóc kia, không chờ tìm được cửa vào cổ mộ, thời tiết lại đột nhiên thay đổi, cuồng phong gào thét, sấm sét đan xen, chỉ thấy sau tia chớp một đạo sáng như tuyết, bỗng nhiên thùng thùng, thanh âm tiếng sấm bắt đầu vang lên, ba lô ta đựng đầy công cụ đồ ăn nước uống bị mất sạch, rồi lại thùng thùng một tiếng. . . . . .”

    “Nói vô nghĩa nữa sẽ thu hết đồ ăn nước uống sau này của ngươi.” Viên Dã đã hoàn toàn ăn xong, lười biếng dựa trên tường nằm, nghĩ thầm tùy hắn ra sao, đây là lần cảnh cáo cuối cùng, thật không rõ hắn đều đã chán ngấy, sao Bách Lý Giang còn có thể nói nhiệt tình như vậy.

    “Ách, rồi mới. . . . . . Rồi trước mắt ta bạch quang chợt lóe, liền hết sức bình thường xuyên qua , chuyện sau đấy thì ngươi đã biết.” Bách Lý Giang nói một đống vô nghĩa, cuối cùng một câu trọng điểm này lại dị thường ngắn gọn, cứ thế Viên Dã trong lúc nhất thời thần trí còn chưa quay về.

    “Xong. . . . . . Xong rồi?” Viên Dã thẳng đứng người.

    “Xong rồi a.” Bách Lý Giang lại nằm xuống: “Đương nhiên, nếu ngươi muốn nghe cụ thể hơn trong quá trình xuyên qua của ta cảm thụ như thế nào, ta cũng đặc biệt tình nguyện miêu tả cho ngươi một chút, đầu tiên, cơ thể của ta chỉ đột nhiên nhẹ bỗng, giống như biến thành một cái lông chim, ân, cái đó và cái loại trong sách viết rằng toàn thân bị sự đau đớn giày xéo căn bản không giống nhau. . . . . .”

    “Được rồi được rồi, ta đã biết.” Viên Dã sợ lại lần nữa dẫn Bách Lý Giang nói những lời vô nghĩa liên miên không dứt như sông chảy, vội vàng xua tay ngăn lại. Bách Lý Giang cong môi, nghĩ một chút vẫn là không nói gì, nằm xuống ngay ngắn trên mặt đất cứng rắn lạnh lẽo.

    Bên trong mộ thất nhất thời yên lặng, trong bầu không khí trầm thấp cô tịnh, dần dần một cỗ cảm giác u ám tối tăm xuất hiện, hai người đều xem như đã từng trải qua những việc không tầm thường, nhưng lúc này cũng nhịn không được mà sợ hãi trong lòng, Bách Lý Giang chỉ cảm thấy bản thân tóc tai dựng đứng, hắn huých Viên Dã: “Ta nói, ta có thể hay không. . . . . . Có thể hay không nói chuyện sau đấy, bằng không. . . . . . Bằng không trong lòng ta không thoải mái.”

    Viên Dã đang mong sao hắn nói những lời này, cũng không lo hắn nói những lời vô nghĩa khủng bố kia, vội vàng gật gật đầu. Hai người dựa vào nhau, Bách Lý Giang bắt đầu miệng lưỡi lưu loát nói không ngừng, kể cũng kỳ lạ, bọn họ vừa nói, cảm giác âm trầm trong mộ liền tiêu thất, nhưng chỉ dừng lại câu chuyện, cỗ cảm giác kia liền lập tức nổi lên.

    Cũng không biết nói mất bao nhiêu thời gian, Bách Lý Giang hướng Viên Dã nói về khoa học kỹ thuật cùng tri thức tiến tiến thời hiện đại, nói những việc đã trải qua trong khảo cổ của hắn, nói về những quốc bảo di vật văn hóa kia, thậm chí ngay cả mình thích ăn cái gì nhất, đánh răng chải như thế nào đều nói ra , trong thời gian đó, hắn đều quay ra uống vài ngụm nước, cuối cùng hắn ý thức được bản thân không thể nói tiếp được nữa, nếu không cho dù có đem lời vô nghĩa trong bụng toàn bộ nói ra, nhưng nước Viên Dã mang theo cũng tuyệt không đủ cho hắn dùng. Thế là hắn dừng nói, trong nháy mắt, nến trong phòng dao động mấy cái, cuối cùng thình lình tắt.

    Hai người giật nảy mình, không hẹn mà liền nắm lấy tay đối phương, một bên ngưng thần đề phòng . Đợi nửa ngày, một chút động tĩnh đều không có, thế là Viên Dã nhấc ra từ trong túi đeo của mình cây đuốc đã được chuẩn bị, tức khắc bên trong ánh sáng lại lan tỏa, tiếng của hắn rõ ràng, trầm thanh nói: “Ngươi nói xong rồi phải không? Vậy đến phiên ta nói.”

    Thuộc truyện: Cổ mộ kỳ duyên