Home Đam Mỹ Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia – Quyển 2 – Chương 5: Rồng con và quốc vương

    Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia – Quyển 2 – Chương 5: Rồng con và quốc vương

    Thuộc truyện: Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia

    Điều thứ năm của《 Bí kíp nuôi dưỡng Rồng con 》

    Đây là lỗi của người soạn thảo, mục này không có nội dung, xin hãy đọc sang điều tiếp theo.


    Nếu nói trên lục địa này còn có chuyện gì làm quốc vương già quan tâm hơn cả việc kết hôn của vương tử Edward, thì nó chắc chắn có liên quan đến loài Rồng.

    Rất lâu về trước, vương tử nhỏ có hỏi mẹ mình: “Vì sao phụ vương lại ghét Rồng thế ạ?”

    “Chắc là … Ám ảnh tâm lý con ạ.” Vương hậu của vương quốc Hạt Dẻ dịu dàng cười, vẻ đẹp vẫn như hồi còn xuân sắc.

    Ừm, trước khi kết hôn vương hậu vương quốc Hạt Dẻ chính là người đẹp nổi tiếng khắp lục đại Fetia, khi đó bà còn được ca ngợi là “Công chúa Felina xinh đẹp và dịu dàng nhất vương quốc.”

    Quốc vương già của vương quốc Hạt Dẻ ghét Rồng — rất ghét; bởi vậy, khi vương tử nói với ông và tình huống của Lucy, khóe miệng quốc vương co quắp.

    “Một con Rồng …” Ông không thể tin nổi trợn mắt nhìn thằng nhóc đang mờ mịt: “Một con Rồng sống trong cung điện của ta ư?!”

    “Đúng vậy, phụ vương. Nhưng nó chỉ là một đứa bé thôi.” Vương tử tiến lên, chắn giữa quốc vương và Rồng con.

    “Đứa bé?” Quốc vương già thổi râu trợn mắt: “Tuổi có nó có khi còn nhiều hơn cả con đấy!”

    “Khụ.” Vương tử xấu hổ ho khan: “Phụ vương …”

    “Đừng lằng nhằng nữa!” Quốc vương già tức giận vung tay: “Giao nó cho Đại tế ti, đoàn kỵ sĩ, dũng sĩ diệt Rồng — gì cũng được! Tống con Rồng chết tiệt này khỏi cung điện của ta! Ngay lập tức! Lập tức!”

    “Nhưng mà …”

    Vương tử Edward đang định nói gì đó, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của quốc vương già đã ngăn chàng lại.

    Vương tử khó xử cúi đầu — đứa bé ngây thơ ngẩng đầu nhìn chàng: ánh mắt trong veo đó làm chàng tự thấy xấu hổ vì sự chùn bước của mình.

    “Dù tuổi nó ít hay nhiều, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ con.” Vương tử Edward nhủ thầm: “Nó không hiểu ngôn ngữ của mình, cũng không có cha mẹ, ta không thể vứt bỏ nó như thế được.”

    Hơn nữa, nói không chừng đây là ý của thần Ánh Sáng …

    Nghĩ như thế, vương tử lại kiên định thẳng lưng, nghênh tiếp quốc vương đã sắp biến thành Rồng khạc lửa mà mình ghét nhất: “Phụ vương.” Chàng nói: “Con không thể đồng ý với người được.”

    “Cái gì?”

    “Nếu thần Ánh Sáng đã để con nhặt được nó, con sẽ không bỏ rơi nó đâu.”

    “Con!”

    Quốc vương giận đến cực điểm rút bội kiếm bên hông ra, bụng bia to đùng rung lên theo nhịp thở hồng hộc: “Con tránh ra!”

    “Không!”

    “Tránh ra!”

    “Quyết không!”

    Những người đàn ông nắm giữ vận mệnh của vương quốc Hạt Dẻ giằng co, ai cũng không chịu chùn bước.

    Bọn họ giằng co, giằng co — mãi đến lúc giọng nữ dịu dàng ngạc nhiên đột ngột xen vào.

    “Chồng yêu dấu ơi, hai cha con đang làm gì thế?”

    Vương hậu của vương quốc Hạt Dẻ hoang mang bước đến gần: “Là đang tập kịch bản của vở kịch đầu năm sao? Em tưởng là hai người không hứng thú với chuyện này chứ.”

    Vương tử Edward thở phào nhẹ nhõm: nếu có mẫu hậu, mọi chuyện sẽ không tệ đến thế nữa.

    Vương hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ cái tay đang cầm kiếm của chồng bà, gỡ bội kiếm có tác dụng trang trí nhiều hơn là chiến đấu xuống, tiện tay vứt xuống đất: “Em nghe nói là trong cung có một con Rồng?”

    Khóe miệng quốc vương co quắp, chưa kịp nói gì thì vương tử Edwars đã giành trả lời trước: “Mẫu hậu, đứa bé này —” Chàng lánh sang, để vương hậu có thể nhìn rõ nhóc con đó: “Nó là Rồng.”

    Lúc này tầm mắt của mọi người đều tập trung hết vào người Lucy; mà Rồng con lại chỉ ngẩn người nhìn bảo kiếm lộng lẫy bị vất trên mặt đất — “Nhiều đá quý quá đi! Vứt dưới đất là bỏ rồi sao? Mình có thể mang về giường không?”

    “Rồng con …” Vương hậu trầm ngâm. Bà nhìn Lucy, như nghĩ tới điều gì đó, khóe môi nở một nụ cười ngọt ngào: “Có lẽ nào lại là con của Nicolas?”

    Mặt quốc vương già trắng bệch.

    Trái lại Lucy vốn đang ngẩn người “Ố” một cái — “Cái từ loài người kia nói nghe quen quá đi!”

    “Nicolas từng kể, cậu ta và Arthur là cha đỡ đầu của một chú Rồng con …” Vương hậu đến cạnh Lucy, khom lưng, xoa đầu nhóc: “Nhóc con, đứa bé mà họ nói là con hả?”

    “Ngao ngao!”

    Vương hậu mỉm cười. Nàng đứng dậy: “Edward, con trai bé bỏng của ta, con hãy chăm sóc nhóc con này nhé.”

    Vương tử gật đầu, rồi do dự hỏi: “Mẫu hậu, người biết đứa bé này là ai ạ?”

    “Không, ta không biết — hoặc nên nói là, ta không chắc.” Vương hậu lắc đầu: “Ta chỉ là nhớ về những ngày còn trẻ … Thật là những ngày tháng đầy thơ mộng!”

    Cùng với tiếng cảm khái của vương hậu, mặt quốc vương ngày càng trắng, ngày càng trắng …

    “Phụ vương! Người sao vậy?! Người đâu! Quốc vương ngất xỉu!”

    Khi màn đêm buông xuống, cung điện của vương quốc Hạt Dẻ thật tĩnh lặng.

    Rồng con trải qua một ngày đầy mơ màng nhân lúc hỗn loạn ôm bảo kiếm chạy về đã đi vào giấc mơ.

    Vương tử Edward đang thực hiện việc cầu nguyện tối của mình — “Hỡi thần Ánh Sáng vĩ đại, con có thể coi mọi chuyện này là ý chỉ của Ngài không?”

    Mà trong tẩm cung của vương hậu và quốc vương, vương hậu đã sắp Full bức thư gửi cho Rồng Đỏ.

    “Ngày mai là có thể gửi cho bọn họ rồi.” Bà đun sáp để ấn dấu, rồi quay lại nhìn chồng mình đang im lặng nằm trên giường, hơi do dự hỏi: “Chồng yêu dấu … Chàng đang khóc hả?”

    “…” Quốc vương buồn bực quấn chăn không trả lời.

    Vương hậu thở dài, trấn an vuốt ve đùm chăn nhô lên: “Chỉ là chàng thua Nicolas mà thôi, không có gì phải xấu hổ cả.”

    “…” Quốc vương vẫn từ chối trả lời như cũ.

    “Chàng để ý đến vậy sao?” Vương hậu rất khó xử: “Nicolas chỉ nhốt chàng ba ngày thôi … Chồng yêu dấu, Nicolas là bạn của em … Nào, hãy kể cho em nghe đi. Hãy trút những chuyện làm chàng thấy khó chịu ra đi, chồng yêu ơi?”

    “…” Quốc vương sụt sịt, lặng lẽ thề: Chuyện ba ngày đó ông từng phải chịu, dù có chết ông cũng quyết không nói cho ai biết hết!

    ==== Ở một nơi xa ====

    Nicolas: Arthur, Felina gửi thư đến này.

    Arthur: Ồ? Có việc gì hả?

    Nicolas: Em còn chưa mở thư. Có lẽ là liên quan đến chồng nàng ấy.

    Arthur: Dũng sĩ mà chỉ ở trong hang báu có ba ngày thôi ấy hả?

    Nicolas: Ừm. Chính là dũng sĩ đẹp trai nhất được thả ra do nàng hết kiên nhẫn rồi.

    Arthur: Giờ tên đó là quốc vương sao?

    Nicolas: Chắc thế — có lẽ hôm nào rỗi rãi chúng ta thử đi thăm họ không?

    Arthur: Chỉ cần em thích là được.

    Thuộc truyện: Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia