Có vợ có con có giường ấm – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm

    Chương 26

    Đinh Tiểu Vĩ vừa ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh lẽo tạt vào mặt làm hắn rùng mình.

    Linh Linh quay sang nhìn hắn, trên mặt toàn là nước mắt, con bé cố kìm nén, ra sức dùng đôi bàn tay nhỏ bé xoa xoa mặt hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ thơm con bé một cái, “Không sao đâu, gió quá.”

    Linh Linh ôm cổ hắn, vùi mặt lên vai.

    Đinh Tiểu Vĩ nhẹ nhàng vỗ lưng con bé, “Linh Linh à, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Về sau con sẽ biết, trên đời này có rất nhiều chuyện không vừa ý, rất nhiều, con phải học cách thích nghi.”

    Linh Linh lắc đầu, càng ôm chặt cổ hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ gọi một chiếc taxi.

    Hắn không biết nơi này có xa nội thành lắm không, chỉ hi vọng có thể nhanh về nhà.

    Con bé đang nằm trong lồng ngực ấm áp là toàn bộ niềm an ủi của hắn.

    Chỉ cần có con gái, hắn sẽ vẫn còn sức mạnh, sẽ không bị đánh ngã.

    Ước chừng hơn một giờ sau hắn mới về đến nhà.

    Đinh Tiểu Vĩ đưa tất cả tiền hắn có cho tài xế, hắn là người luôn luôn tiết kiệm nhưng lần này phá lệ, cho tài xế tiền boa.

    Mặc dù không quen biết nhưng bây giờ hắn không phải là người có tiền sao, còn lo gì nữa, tiền mới là thứ quan trọng nhất.

    Kì thật như vậy cũng rất tốt. Ngay từ đầu đưa Chu Cẩn Hành về nhà, thứ hắn chờ mong tuyệt đối không phải phong hoa tuyết nguyệt gì, mà là một ngày nào đó Chu Cẩn Hành sẽ báo đáp hắn thật hậu hĩnh.

    Bỏ qua khoảng thời gian hắn sốt ruột chờ đợi, bây giờ tìm người cũng đã thấy người, ai cũng vui vẻ, hắn nên cảm thấy hạnh phúc mới đúng.

    Đúng vậy, hẳn là nên hạnh phúc.

    Điện thoại của hắn còn trong tay vệ sĩ của Chu Tông Hiền, không còn cách nào khác là đi mua cái mới, sau đó đến đại lí mua sim.

    Trong điện thoại rỗng tuếch, một cái liên hệ cũng không có.

    Như vậy ngược lại càng tốt, tránh được trăm tin nhắn xóa mãi không hết của Chu Cẩn Hành.

    Hiện tại là ngày nghỉ, mọi người đều đã đi chơi, hắn với Linh Linh ở mãi trong phòng cũng không được.

    Hắn không có số Chiêm Cập Vũ, vì thế bèn dẫn Linh Linh đến thẳng nhà cậu nhóc.

    Tiêu Chiêm mở cửa còn bị dọa cho nhảy dựng, “A, không phải nhà anh về thăm ông bà sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ cười cười, “Đúng, bây giờ trở lại rồi.”

    “Mới về được mấy ngày thôi mà?”

    “Ừ.” Đinh Tiểu Vĩ không muốn nói nhiều, lôi ra một cái túi to, “Tôi vừa mua đồ, chúng ta ăn lẩu đi.”

    Tiểu Chiêm cười vui vẻ, “Tốt quá, chú vào nhanh lên, chú không đến tôi chán chết mất.” Y bế Linh Linh lên, “Ôi Linh Linh của chú, hôm nay mặc váy mới thật xinh nha.”

    Ba người cười ha hả, cùng nhau đi vào nhà.

    Cơm nước xong xuôi, Đinh Tiểu Vĩ giúp thu dọn bát đũa, Tiểu Chiêm mới nói, “Chú Đinh, tôi với chú nói chuyện này đi.”

    “A, chuyện gì?”

    “Nhà tôi vẫn muốn cho tôi đi học lại, nói tôi không thể cả đời làm quản lí đô thị được. Bây giờ vừa lúc có cơ hội, nếu tôi đồng ý thì có thể xếp lớp luôn, sẽ không cần chờ tới sang năm nữa, chú cho ý kiến đi. Bố mẹ tôi không thể lên đây nên nhờ anh chị cô bác chú dì thay phiên nhau gọi điện đến, tôi phiền muốn chết. Hiện tại cũng hơi do dự, chú cho tôi lời khuyên đi.”

    “Đây là chuyện tốt a, tôi cảm thấy cậu nên đi học lại.”

    Chiêm Cập Vũ bĩu môi, “Chú cũng nghĩ tôi nên đi học lại à…… Nhưng cứ nghĩ về hồi cấp ba là tôi lại khiếp, giờ còn quay lại một lần nữa thật sự rất sợ.”

    “Cũng không phải chỉ một năm thôi sao, qua được bể khổ sẽ ổn thôi. Cha mẹ cậu nói đúng, không thể cả đời làm quản lí đô thị được, có bằng đại học mới có thể tìm việc tốt, mới có tiền đồ.”

    Tiểu Chiêm bĩu môi, “Tiền đồ gì chứ, tôi thấy chỉ cần đủ tiền tiêu là được. Quan trọng là có người yêu chính thức ở cùng một chỗ với nhau, như vậy cuộc sống mới đầy đủ.” Nói xong còn chớp chớp mắt nhìn Đinh Tiểu Vĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ cười nói: “Cậu thật thoải mái, cũng không trách được, hồi tôi mười bảy mười tám xung quanh cũng nhiều người nghĩ như vậy, vừa ngốc vừa khờ.

    Chiêm Cập Vũ không phục, “Mười năm sau tôi vẫn sẽ nghĩ như vậy.”

    “Được rồi, không nói chuyện này nữa. Nhưng mà vẫn phải nói thật, chú Đinh khuyên cậu nên về đi học đi. Tương lai ở cùng người yêu có thể cung cấp cho họ một cuộc sống tốt, có phải hay hơn không?”

    Chiêm Cập Vũ cúi đầu nghĩ nghĩ, “……Tôi nghe chú, sẽ đi học lại.” Nói xong ngẩng đầu cười với Đinh Tiểu Vĩ, “Chú Đinh, chú nghĩ cho tôi quá, chú phải ở cạnh tôi, tôi mới có động lực đi học, tìm một công việc thật tốt, về sau đi làm tiền kiếm được cho chú hết.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Hừ” một tiếng, “Chờ cậu kiếm được tiền nói sau, tôi chỉ cần ngân phiếu trống thôi.”

    Hai mắt Chiêm Cập Vũ sáng rực lên, “Nếu thực sự có ngày đó, chú theo tôi nhé?”

    Đinh Tiểu Vĩ vỗ vỗ đầu y, “Cậu trước tiên cố học cho tốt đi, có chí tiến thủ một chút.”

    Chiêm Cập Vũ hơi hưng phấn mà nói: “Chú Đinh, tôi học ở đây, không trở về nhà nữa, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau.”

    “Vậy thì tốt quá.”

    “Tôi nhất định sẽ học tập tốt, sau đó học luôn đại học ở đây, nhất định sẽ không rời xa chú.”

    Đinh Tiểu Vĩ mỉm cười nhìn y.

    Không thể nói trước sẽ không rời xa nhau được, bất quá lời này nói ra luôn khiến người ta vui vẻ.
    Sau đó không lâu, Chiêm Cập Vũ đi học.

    Ngoài việc bình thường y tìm Đinh Tiểu Vĩ và Linh Linh trong bộ cảnh phục thì bây giờ là bộ đồng phục trẻ trung mơn mởn, còn lại cũng không có sự thay đổi quá lớn.

    Hắn vẫn như cũ sớm chiều đi làm, an ổn sống tạm bợ qua ngày.

    Tờ chi phiếu kia hắn chưa động tới.

    Trước mắt cũng không thiếu tiền nên hắn cũng không gấp, nhưng mà vẫn phải sử dụng, hắn lại thấy hơi bất an, dù sao cũng là miễn phí, chẳng lẽ lại bỏ lỡ.

    Có hôm hắn ngồi cả đêm nhìn chăm chăm tờ chi phiếu trước mặt, sau đó cầm bút, do dự không biết nên điền bao nhiêu.

    Y là người của Chu gia, hắn điền mấy trăm vạn cũng chẳng thành vấn đề, đáng tiếc hắn không có lá gan đó.

    Xem xét lại một chút, Chu Cẩn Hành ở nhà hắn nửa năm, hắn tiêu cho y chắc tầm một vạn đi.

    Đinh Tiểu Vĩ băn khoăn, cuối cùng cắn răng, quyết định điền mười vạn.

    Nuôi người ta mất một vạn, hắn lấy lại mười vạn, ngẫm lại cũng đáng.

    Điền xong được một lúc, hắn nhìn chằm chằm tờ chi phiếu có chữ kí của Chu Cẩn Hành hồi lâu.

    Cái tên này thật đáng ghét, thế nhưng chữ kí lại thực sự rất đẹp.

    Chu Cẩn Hành, Chu Cẩn Hành, Chu Cẩn Hành……

    Đinh Tiểu Vĩ nhẹ nhàng chạm lên nét chữ kí đã khô mực, chậm rãi lấy tay che đi…

    Hôm nay hắn vừa đi làm về, vô tình gặp phải một vị khách ngoài ý muốn.

    Nói một cách rõ ràng thì cũng không phải vô tình gặp, mà đối phương đã đứng chờ sẵn trước cửa nhà hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ lại gần, người phụ nữ kia với vóc dáng nhỏ nhắn, ăn mặc thời thượng chậm rãi tháo kính râm xuống, lặng lẽ nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng gọi: “Tiểu Vĩ.”

    Nhất thời cổ họng Đinh Tiểu Vĩ như nghẹn lại, hơn nửa ngày mới nói được vài chữ, “Giang Lộ.”

    Đó là vợ cũ của hắn.

    Linh Linh cầm tay hắn lay lay, ngửa mặt lên nhìn hắn, có vẻ như cảm thấy người phụ nữ trước mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

    Giang Lộ bỏ đi hai năm, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ gọi cho Linh Linh, đưa tiền cho hắn chăm sóc con bé, nhưng gặp mặt lại mới là lần đầu.

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ có chút khó chịu, chậm rãi ngồi xổm xuống cạnh con bé, “Linh Linh, đây là mẹ con, còn nhớ không?”

    Mắt Giang Lộ lập tức đỏ lên, không kìm lòng được bèn chạy tới ôm Linh Linh.

    Dường như Linh Linh hơi kháng cự, cũng không dám cử động, nhìn hắn không biết phải làm sao.

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, “Linh Linh, đây là mẹ con.”

    Linh Linh giơ tay, “Cô là mẹ cháu?”

    Giang Lộ khẩn cầu nhìn về phía Đinh Tiểu Vĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ giải thích, “Con bé hỏi cô có phải mẹ nó hay không.”

    Giang Lộ vội vàng gật đầu, “Đúng rồi, là mẹ, Linh Linh, là mẹ đây.” Nói xong nhịn không được ôm Linh Linh khóc, Linh Linh cũng mếu máo khóc theo.

    Đinh Tiểu Vĩ rối bời trong lòng.

    Tối hôm đó Giang Lộ nấu cơm. Đã lâu Đinh Tiểu Vĩ chưa ăn đồ cô nấu, cảm thấy tay nghề tiến bộ rất nhiều, bèn khen mấy câu.

    Giang Lộ nở nụ cười phảng phất cô đơn, “Bình thường không có gì làm, ngồi nhà nghiên cứu món ăn thôi.”

    Đinh Tiểu Vĩ cười nói: “Bây giờ cô giàu có rồi, cũng có nhiều thời gian rảnh.”

    Nói dứt lời, sắc mặt Giang Lộ thay đổi, Đinh Tiểu Vĩ cũng hơi hối hận.

    Hắn không cố ý nói như vậy, thật sự khi phải đối mặt với vợ cũ – người đã từng bỏ hắn chạy theo một tên nhà giàu, người bình thường cũng chẳng bình tĩnh nổi.

    Cơm nước xong ba người cùng ngồi trên sô pha, Giang Lộ chơi với Linh Linh còn phải nhờ hắn phiên dịch.

    Khi Linh Linh ngủ rồi, hai người mới có thời gian nói chuyện.

    Đinh Tiểu Vĩ lúc này mới hỏi ra vấn đề làm hắn nghẹn cả buổi, “Sao tới đột ngột thế, không gọi điện báo trước một tiếng?”

    “Có việc đi ngang qua đây, tiện đường thì vào thôi.”

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ cũng không dễ chịu, “Gặp con gái còn phải tiện đường mới vào?”

    Giang Lộ hơi cúi đầu, “Kì thật cũng đã nghĩ đến rồi, cơ mà……”

    Đinh Tiểu Vĩ có thể hình dung ra lí do, hắn không muốn hỏi lại bèn thay đổi đề tài: “Cô gửi tiền cho mẹ tôi?”

    “Ừ.”

    “Về sau đừng làm thế, mẹ tôi không cần, sẽ đưa cho tôi cả thôi.”

    Giang Lộ cười khổ, “Đưa ai chả như nhau.”

    “Người kia rất tốt? Cô cho nhiều tiền như vậy mà.”

    Giang Lộ hơi nao nao, ánh mắt có chút né tránh, “Ừ, rất tốt.”

    Đinh Tiểu Vĩ đối với chuyện cô ta tốt thật hay không cũng không có hứng thú. Hai người đã đi đến ngày hôm nay, thực sự không còn lời nào để nói.

    Hàn huyên vài câu, Đinh Tiểu Vĩ nhường phòng ngủ cho Giang Lộ, còn mình ôm chăn ra phòng khách ngủ.

    Mơ màng ngủ đến nửa đêm, bỗng cảm giác có thứ gì chạm vào mặt hắn hơi ngứa ngứa, hắn liền thuận tay quơ lấy, sau đó chạm phải vật gì đó mềm mại.

    Hắn lập tức tỉnh, trong màn đêm là một đôi mắt sáng ngời, gần trong gang tấc.

    Hắn bật dậy, kì thật cũng hơi sợ hãi.

    “Giang Lộ? Cô làm gì thế?”

    Trong bóng đêm, hắn ngửi được thoang thoảng mùi của phụ nữ, ngay sau đó một thân thể mềm mại dán lên, thanh âm mềm nhẹ truyền đến tai hắn, “Tiểu Vĩ……”

    Đinh Tiểu Vĩ sững sờ ngay tại chỗ.

    Kì thật con trai hầu như đều đã từng có ý với người con gái khác trong khi đang yêu, nhưng một thằng đàn ông có vợ hợp pháp lại để vợ chạy ra ngoài yêu đương vụng trộm thế này, người nào lòng dạ bao dung rộng lớn, hoặc thần kinh chai lì, mới có thể thản nhiên tiếp nhận.

    Dù sao Đinh Tiểu Vĩ là người không thể tiếp thu được điều đó, giống như ban đầu hắn khoe vợ khắp nơi, bây giờ lại trở thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác, thật vớ vẩn nha!

    Hắn không chút do dự đẩy bộ ngực mềm mại kia ra, nhảy vọt xuống sô pha, chạy tới bật đèn lên.

    Hai người đều không kịp thích ứng mà nhắm mắt lại.

    Chẳng qua một người mở mắt rất nhanh, một người không dám mở mắt.

    Đinh Tiểu Vĩ nhắm mắt lại dựa vào tường, trầm giọng nói: “Giang Lộ, cô không phải giả đứng đắn với tôi, tôi cũng lâu rồi chưa ngủ với ai, cũng rất muốn có ai đó để mà ngủ cùng. Cô xem, hiện tại tôi không dám nhìn cô, vì tôi sợ mình không kiềm chế được cơn tức. Những lời này cô nhớ cho kĩ, tôi thà ra ngoài bỏ tiền gọi người khác còn hơn ngủ với cô. Cô không cần phải thấy khó chịu, những lời này không phải chê trách gì, chỉ là tôi không tiếp thu được……. Không tiếp thu được sự thật rằng đang đêm khuya cô lại làm thế, giờ lại biến tôi thành kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác. Giang Lộ, tôi vẫn yêu cô, cho dù cô không cần nhưng tôi thừa nhận là vẫn còn yêu. Nếu cô muốn vẫn có thể quay lại, bây giờ cô biến tôi thành thứ gì đây, tôi đáng khinh đến thế sao?”

    Kì thật hắn muốn hỏi có phải thằng kia không thỏa mãn được nên mới quay về tìm hắn hay không, nhưng những lời cay nghiệt như vây, cho dù hiện tại tức giận hắn cũng không nhẫn tâm nói ra.

    Còn chưa dứt lời đã nghe thấy tiếng nức nở của Giang Lộ, “Tiểu Vĩ, tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn ở cạnh anh, thực sự rất nhớ anh.”

    Đinh Tiểu Vĩ chua xót, “Chuyện đã thế này rồi, đừng làm nhau khó xử thêm. Sống tốt cuộc sống của cô, tôi sống cuộc sống của tôi, hai năm này vẫn yên ổn trôi qua, về sau cũng sẽ như vậy.”

    Hắn nhắm mắt lại, nghe được tiếng mặc quần áo. Một lát sau hắn cảm giác được Giang Lộ đang đứng trước mặt khẽ chạm vào mắt hắn, “Anh mở mắt đi.”

    Lúc này Đinh Tiểu Vĩ mới mở mắt.

    Giang Lộ khóc, hai mắt đỏ bừng càng tôn thêm nước da trắng nõn, nhìn qua rất muốn yêu thương. Cô vừa buộc tóc vừa nói, “Tiểu Vĩ, nói chuyện với tôi đi, đã rất lâu rồi không ai trò chuyện cùng tôi.”

    Đinh Tiểu Vĩ theo Giang Lộ vào phòng ngủ. Đây đúng là lần đầu tiên hắn cùng một người phụ nữ vừa nảy sinh dục vọng với mình ngồi nói chuyện phiếm, thật sự chỉ là ngồi nói chuyện.

    Giang Lộ ngắc ngứ kể cho hắn nghe về cuộc sống của mình.

    Đinh Tiểu Vĩ nhận ra cô nàng cũng là bất đắc dĩ, dù sao cũng mạnh mẽ hơn những cô gái khác, dám thừa nhận trước mặt chồng cũ là mình không tốt, phải dũng cảm bao nhiêu mới nói ra được những lời này.

    Hóa ra thằng đàn ông kia đến bây giờ vẫn không chính thức kết hôn với Giang Lộ, hắn thật sự không hiểu cảm giác tự mình đòi li hôn rồi đi làm vợ lẽ của người ta là thế nào.

    Cũng không rõ hàn huyên bao lâu, lúc sau hai người bất tri bất giác ngủ quên luôn.

    Hôm sau là ngày cuối tuần, Đinh Tiểu Vĩ thả lỏng ngủ thẳng đến khi trời sáng rõ, rốt cuộc bị tiếng chuông cửa đánh thức.

    Hắn vừa mở mắt liền nhận ra Giang Lộ không còn ở đây, bèn thay quần áo rồi đi mở cửa.

    Vừa mở cửa phòng ngủ đã thấy Giang Lộ đeo tạp dề định ra mở cửa.

    Cửa vừa mở, trong nháy mắt Chiêm Cập Vũ ngây ngẩn cả người.

    Y trăm triệu lần không thể tưởng tượng được nhà chú Đinh lại có phụ nữ, nếu không phải vì căn phòng quen thuộc, y còn tưởng mình đi nhầm nhà.

    Đinh Tiểu Vĩ ngượng ngùng, nhìn vẻ mặt kinh hãi của thằng nhóc liền biết nhất định có hiểu lầm.

    Hắn chạy nhanh ra cửa, “Giang Lộ, đây là bạn tôi, Tiểu Chiêm, cậu vào đi.”

    Chiêm Cập Vũ không dám tin mà nhìn hắn, lại quay sang nhìn nhìn Giang Lộ, trong mắt toát ra vẻ bi thương.

    Y đặt thứ gì đó xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy.

    Đinh Tiểu Vĩ không chút do dự đuổi theo, túm lấy thằng nhóc ở cầu thang.

    Hắn cười cười, “Thằng nhỏ kia, cậu làm gì thế? Chạy cái gì?”

    Chiêm Cập Vũ nhìn hắn, “Chú mang phụ nữ về, tôi còn sang làm gì chứ.”

    Đinh Tiểu Vĩ nhanh chóng bịt mồm thằng nhóc lại, kéo y đến góc tường mà nhỏ giọng nói: “Cậu mẹ nó bé mồm thôi, người ta nghe thấy sẽ hiểu lầm. Đó là mẹ của Linh Linh, quay về thăm con bé.”

    Chiêm Cập Vũ kéo tay hắn ra, “Vậy hai người định quay trở lại với nhau sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày: “Nói bậy gì thế, chuyện sau này liên quan gì đến cậu.”

    Miệng Chiêm Cập Vũ méo xệch, nước mắt rưng rưng chực chờ rơi xuống.

    Đinh Tiểu Vĩ định trấn an y vài câu thì đã bị y hung hăng đẩy ra.

    Thằng nhóc chạy vụt đi, không hề ngoảnh mặt lại.

    Chương 27

    Đinh Tiểu Vĩ đang ngồi ăn cơm, Giang Lộ đi giúp Linh Linh rửa mặt đã quay trở lại, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng.

    Hắn muốn nhắc chuyện đó để tự con bé làm, ngẫm lại đành quên đi, cơ hội để hai mẹ con có thể tiếp xúc nhau ít ỏi đến đáng thương.

    “Cô tính ở bao nhiêu ngày?” – Hắn thuận mồm hỏi.

    Giang Lộ ngẩn người, cười nói: “Đuổi tôi à?”

    “Không phải ý đó, chỉ hỏi thôi.”

    “Tối mai đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, “Khó có lần đến đây, sao không ở lại vài ngày? Từ Thượng Hải đến đây cũng không gần đâu.”

    Giang Lộ cúi đầu, “Ở nhà còn có con nhỏ……”

    Đinh Tiểu Vĩ “À” một tiếng, “Sau này rảnh rỗi tới thăm con bé đi, không thì con bé cũng chẳng nhớ cô là ai.”

    Mắt Giang Lộ đỏ lên: “……Được…….”

    “Còn nữa, khi nào rảnh thì học một chút ngôn ngữ cho người câm.”

    Giang Lộ đặt bát xuống, quay đầu đi lau nước mắt.

    Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày nói, “Mới mấy câu mà cô khóc gì thế?”

    “Không có gì, anh nói đúng, hai ngày nay tôi cũng cố học rồi.”

    Hai người ngồi cạnh con gái, cũng không có gì để nói.

    Yêu nhau hai năm, thành vợ chồng sống chung hơn ba năm, hiện tại lúng túng như thế này, Đinh Tiểu Vĩ ngoài thở dài cũng chẳng biết phải làm sao.

    Tối chủ nhật Giang Lộ phải về, Linh Linh khóc lóc kéo ống tay áo không cho đi, Giang Lộ bèn cúi xuống ôm Linh Linh khóc theo, một thằng đàn ông như Đinh Tiểu Vĩ cũng không chịu nổi cảnh này, hắn ngồi sô pha hút thuốc, hận không thể cụp tai xuống.

    Một người sống hơn ba mươi năm, đừng nói đến sinh ly tử biệt, chắc chắn là đã trải qua không ít, mặc dù khó chịu nhưng vẫn có thể qua đi.

    Nhưng Linh Linh không giống hắn, mỗi lần xa cách đều rất đau lòng.

    Hắn nhớ đến Chu Cẩn Hành, sau đó là Giang Lộ, xót con gái mình vô cùng.

    Vì thế hắn lại có suy nghĩ muốn tìm mẹ cho Linh Linh, một người có thể sống cùng hắn đàng hoàng, sẽ không nói đi là đi, sẽ không làm tổn thương con bé.

    Cuối cùng thì Giang Lộ vẫn phải về, về với một khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nhưng dính đầy nước mắt.

    Lúc Đinh Tiểu Vĩ đang dỗ Linh Linh thì nhẫn được tin nhắn.

    Hắn mở ra, là của Giang Lộ gửi đến.

    “Tiểu Vĩ, thật lòng xin lỗi anh, cũng xin lỗi cả Linh Linh nữa. Cảm ơn anh đã không làm tôi khó xử.”

    Đinh Tiểu Vĩ yên lặng xóa tin nhắn. Trước kia hắn ảo tưởng quá, hắn mong rằng sẽ có một ngày Giang Lộ về nhà cầu xin hắn cùng làm lại từ đầu. Sau đó hắn sẽ quăng tờ giấy ly hôn ra cho hả giận, đuổi giang Lộ đi. Còn bây giờ, mặc dù tận đáy lòng vẫn có chút xem thường người này, hơn nữa còn trách móc, nhưng nếu cô ấy thật sự muốn quay lại, hắn hẳn là nên đồng ý.

    Bảo hắn tiếp nhận một cô gái đã bỏ mình cùng đứa con ba tuổi mà ngủ với thằng khác hơn hai năm, sao lại không khó chịu cho được, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bạn bè hắn biết, lòng tự trọng của hắn đã chịu không nổi, nói gì đến người nhà.

    Đáng tiếc hắn không thể chỉ nghĩ đến mình được, có thể nói, hắn sẽ không quan tâm bản thân mình thế nào, con gái hắn mới là quan trọng nhất.

    Cô ta không tốt, nhưng cũng chỉ có cô ấy là mẹ của Linh Linh.

    Tối hôm đó Giang Lộ có ý đồ với hắn, thực sự đã làm hắn có chút sợ hãi. Bây giờ cô ta về rồi, hơn nữa cũng không đưa ra yêu cầu hòa giải gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

    Chiều thứ hai, tan tầm Đinh Tiểu Vĩ đi đón Linh Linh, mua thức ăn đến nhà Chiêm Cập Vũ.

    Hắn còn nhớ khuôn mặt tủi thân của thằng nhóc hôm trước, hi vọng rằng Chiêm Cập Vũ đã nguôi nguôi rồi.

    Ấn chuông cửa, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, chỉ lát sau cửa được mở ra.

    Chiêm Cập Vũ chu môi nhìn hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ ngó vào trong, cố ý nói: “Bạn cậu đến à, vậy tôi về trước nhé.”

    Chiêm Cập Vũ một tay kéo hắn lại, “Chú đừng đi……”

    Đinh Tiểu Vĩ cười hì hì, “Sao lại không giận nữa thế?”

    Chiêm Cập Vũ vẫn không được tự nhiên mở cửa, “Vào đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ dẫn Linh Linh vào nhà.
    Hắn vào phòng mới để ý thấy một cậu trai trắng nõn đang ngồi, bề ngoài cực kì thanh tú, mặc đồng phục giống Chiêm Cập Vũ.

    Đinh Tiểu Vĩ “Hey” một tiếng với cậu nhóc đó.

    Cậu trai ngại ngùng cười, “Xin chào, chú là chú Đinh?”

    “Ừ, Tiểu Chiêm kể qua với cậu à?”

    “Vâng……” Ánh mắt trong suốt của cậu nhóc đảo quanh trên người hắn, sau đó thần sắc có chút ảm đạm cúi đầu.

    Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, chẳng lẽ yêu sớm?

    Chiêm Cập Vũ có chút xấu hổ giải thích: “Cậu ấy kèm tôi học.” Sau đó dường như sợ Đinh Tiểu Vĩ không tin, lại nói thêm một câu, “Giáo viên phân hai người một nhóm cùng nhau học, lớp chúng tôi ai cũng vậy hết.”

    Đinh Tiểu Vĩ cười cười không nói gì.

    Lúc ăn cơm, cả ba người đều hơi ngại ngùng, Chiêm Cập Vũ câu được câu không nói chuyện với Đinh Tiểu Vĩ, y ngồi cạnh cậu nhóc bạn học cùng trêu Linh Linh.

    Chiêm Cập Vũ biết được mẹ Linh Linh đã rời đi, nhớ lại phản ứng của mình hôm đó bèn không tránh khỏi xấu hổ.

    Đinh Tiểu Vĩ nắm được cơ hội an ủi thằng nhóc vài câu, hai người lại bắt đầu đùa nhau, không khí dịu đi không ít.

    Thừa dịp cậu nhóc kia đi WC, Đinh Tiểu Vĩ chạy tới thấp giọng nói nhỏ, “Tiểu Chiêm này, hiện tại việc học vẫn là quan trọng nhất, không được phân tâm chuyện khác nhé.”

    Mặt Chiêm Cập Vũ đỏ lên, “Chú nói gì thế, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp.”

    Đinh Tiểu Vĩ gật gật đầu, “Tôi đã nói gì đâu, quan trọng là bộ dạng thằng bé kia cũng khá thanh tú, lại điềm đạm ít nói, tôi không phải sợ cậu có ý à?”

    Chiêm Cập Vũ quăng đũa, có chút tức giận mà nói: “Chú có ý gì, tôi là người gặp ai cũng thích sao! Cậu, cậu ấy……” Chiêm Cập Vũ nhỏ giọng, “Cậu ấy có ý với tôi, nhưng tôi không phải có cái kia với chú sao, chú nghĩ tôi là loại người gì!” Nói xong bực mình, hai má phồng lên.

    Đinh Tiểu Vĩ vừa thấy y xù lông liền nhanh chóng đáp, “Được được được, tôi hay nói đùa, nói đùa thôi, tôi hi vọng cậu học hành thật tốt, chú Đinh biết cậu có thể tự xử lí được mà.”

    Chiêm Cập Vĩ thở hừng hực trừng mắt nhìn hắn.

    Đúng lúc này cậu trai kia đi ra, hai người mới vùi đầu ăn cơm, coi như chưa có chuyện gì.

    Từ ngày hôm đó trở đi, hắn cùng Chiêm Cập Vũ trở về như trước, vẫn thỉnh thoảng ăn cơm nói đùa với nhau, chạy bộ cùng nhau, chẳng qua đôi khi có cậu trai kia đi cùng.

    Đinh Tiểu Vĩ thật ra lại rất vui, hắn thường xuyên ở cùng những thanh niên trẻ tuổi nên cũng cảm thấy hình như mình trẻ ra, hơn nữa Linh Linh nhà hắn ai gặp cũng quý, có các anh đẹp trai dỗ dành, cô nương cũng vui vẻ.

    Trước mắt sắp tới cuối năm, lần này hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, nhất quyết lần này phải về thăm ông bà.

    Trước khi về, hắn nhận được cuộc gọi.

    Giọng nói vui mừng của bà lão truyền tới, nói rằng sẽ đưa hắn đi gặp một người ở quê.

    Đinh Tiểu Vĩ hỏi lại mới biết, người đó là một phụ nữ đã từng kết hôn, có một đứa con trai.

    Hắn vừa nghe đã hiểu ý bà cụ.

    “Tiểu Vĩ này, thật đúng lúc nha, nhờ quan hệ lằng nhằng mà mẹ mới tình cờ biết đến người này. Cô ấy cũng làm ở thành phố, cũng đồng hương với nhà ta, lớn hơn anh hai tuổi, lại cũng có con nhỏ. Hai người gặp mặt đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ vừa nghe liền đồng ý.

    Có đối tượng kết hôn phù hợp là một chuyện tốt. Hắn thậm chí còn thấy nếu hai người ưng ý thì lần này về quê kết hôn luôn, khỏi cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện tình cảm của hắn đã kéo dài quá lâu rồi, hiện giờ hắn biết mình chỉ muốn tìm một người mẹ tốt cho con gái.

    Vào hai ngày nghỉ, Đinh Tiểu Vĩ gọi điện cho cô gái kia, hai người hẹn gặp nhau.

    Lần này cả hai đều không đưa con mình đi.

    Người kia năm nay ba mươi lăm, tên Dung Hoa, là thu ngân của một siêu thị, có giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

    Hai người gặp nhau ở một quán trà.

    Đinh Tiểu Vĩ vừa nhìn đã cảm thấy rất ổn.

    Dáng người không cao không thấp, ngũ quan đoan chính, ăn mặc có vẻ chững chạc, bất quá nhìn qua bộ dạng rất hiền lành.

    Dung Hoa hơi xấu hổ, nhìn hắn cười ngượng ngùng. Hảo cảm của Đinh Tiểu Vĩ với cô nàng lại gia tăng.

    Hai người đều rất xấu hổ không biết nói gì, sau bàn về con mình mới bắt đầu nói nhiều hơn.

    Đinh Tiểu Vĩ nghe mới biết cô sinh con sớm, con giờ học trung học rồi, là con trai, bây giờ lại đúng là độ tuổi phản nghịch, không nghe lời khiến cô nàng thực sự đau đầu, nếu có một người đàn ông có thể dạy dỗ, có lẽ sẽ tốt hơn.

    Ngày hôm đó hai người hàn huyên không ít, cũng đều có thiện cảm với đối phương, hẹn rằng lần sau sẽ đưa con mình đi cùng.

    Đinh Tiểu Vĩ về đến nhà, trong lòng có loại phiền muộn không thể nói ra.

    Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn cùng cô gái kia sẽ có thể tiến tới.

    Bọn họ không có khả năng tốn tâm tư nói chuyện lãng mạn một chút được, có đối tượng thích hợp rồi thì kết hôn ngay mới là chuyện quan trọng.

    Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc cùng một người phụ nữ hoàn toàn không có cảm giác gì thành vợ chồng, hắn không biết nên cảm tưởng như thế nào.

    Đời người là vậy, trên thế gian được bao nhiêu người có thể yêu nhau ngày từ đầu, sau đó sống cùng nhau đến khi đầu bạc răng long? Có người làm bạn, hắn nên cảm thấy vừa lòng mới đúng.

    Vài ngày sau, hai người mang con mình đi gặp mặt.

    Linh Linh vẫn còn hơi mơ hồ nhưng Dung Hoa thực sự rất thân thiết với con bé, Đinh Tiểu Vĩ thấy con bé cũng đã rất vui.

    Cô bé vẫn luôn nhu thuận như vậy, chỉ cần cho kẹo là đã có thể ngồi cười cả sáng rồi.

    Nhưng thật ra ấn tượng của Đinh Tiểu Vĩ đối với đứa con của Dung Hoa không tốt lắm. Tiểu tử này quả nhiên là điển hình của thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch, cứ như gặp ai cũng không thuận mắt, nhìn Đinh Tiểu Vĩ bằng ánh mắt lạnh lẽo.

    Bất quá hắn cũng không quá để ý, hai nhà ở cùng nhau, có nhiều chuyện cần làm hơn.

    Hắn và Dung Hoa quyết định cùng nhau về quê, nếu không có gì xảy ra thì sẽ có thể ở lại vài ngày, bày mấy bàn rượu tổ chức hôn lễ.

    Trước khi đi, Đinh Tiểu vĩ quyết định tìm Chiêm Cập Vũ.

    Nghĩ đến việc phải nói với Tiểu Chiêm chuyện hắn kết hôn đã thấy khó chịu. Không biết thằng nhóc sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn cũng không thể lừa gạt, phải thẳng thắn nói ra.

    Ăn xong cơm tối, Đinh Tiểu Vĩ do dự đi, để Linh Linh ở nhà rồi tự mình sang nhà Chiêm Cập Vũ.

    Nhà Tiểu Chiêm ở đã cũ, hành lang buổi tối ánh trăng không chiếu đến, hơn nữa đèn đường hỏng, Đinh Tiểu Vĩ phải lần mò mới vào được.

    Lên đến nơi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng thở.

    Hắn vừa nghe tiếng liền biết có chuyện không bình thường.

    Hắn định bước từ từ xuống cầu thang để tránh đi cảnh này, đáng tiếc lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên tầng, trên đó có hai người đang thân mật bị hắn dọa sợ, lập tức nhìn xuống.

    Ba ánh mắt nhìn nhau trong bóng tối.

    Đinh Tiểu Vĩ xấu hổ cực kì, chạy bình bịch xuống dưới tầng.

    Chiêm Cập Vũ vội kêu lên, “Chú Đinh!” rồi cũng chạy theo xuống dưới.

    Đinh Tiểu Vĩ chẳng hiểu y còn chạy theo mình làm gì, hắn lại càng xấu hổ.

    Chiêm Cập Vũ chặn trước người hắn, đèn đường rọi xuống khiến sắc mặc y khá khó coi, có chút sốt ruột nhìn hắn, “Chú Đinh, tôi……”

    Đinh Tiểu Vĩ có ý muốn làm dịu đi bầu không khí, “Này, cậu đừng quên việc học nha.”

    Vẻ mặt Chiêm Cập Vũ khẩn cầu, “Chú Đinh, tôi, tôi không cố ý, tôi…… Tôi cũng không biết nữa, chỉ là, muốn thử.”

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, “Tôi hiểu, cậu từng này tuổi rồi, tò mò cũng không sao, cậu không cần phải xấu hổ.”

    Chiêm Cập Vũ sụt sịt, “Chú Đinh, chú sẽ không bao giờ…… có cảm tình với tôi sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ xoa xoa hai bên thái dương, “Đừng để ý đến tôi, cậu với cậu nhóc bạn học kia rất đẹp đôi, tuổi cũng phù hợp. Chỉ là đừng quên việc chính, chờ thi đại học xong rồi hai người sẽ còn nhiều thời gian với nhau hơn.”

    Chiêm Cập Vũ khổ sở nhìn hắn, “Tôi vì chú mới muốn thi lại.”

    Đinh Tiểu Vĩ đáp: “Thi đại học là cho mình, không phải vì ai khác cả.” Hắn đành bất chấp nói: “Tiểu Chiêm, lần này chú Đinh đến là để nói với cậu hai chuyện này.”

    “…… Chú nói đi.”

    “Tết năm nay tôi sẽ về quê…… Sau đó sẽ kết hôn.”

    Chiêm Cập Vũ tròn mắt nhìn hắn, bờ môi run rẩy muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nghẹn nói không nên lời, “oa” một tiếng khóc ầm lên.

    Đinh Tiểu Vĩ chỉ sợ tình huống như thế này, hắn lại không biết an ủi, chỉ có thể xoa đầu y thở dài.

    Thằng nhóc dang tay ôm thắt lưng hắn, siết rất chặt, nhưng từ đầu đến cuối y không hề nói câu gì đại loại như “Chú không được kết hôn.”

    Ngay cả y cũng biết, tình cảm của mình đối với Đinh Tiểu Vĩ không thể nào so được với trách nhiệm của Đinh Tiểu Vĩ với gia đình và con gái.

    Cho dù y có nói “Không được kết hôn” cũng không có kết quả gì, ngược lại còn khiến chú Đinh của y thêm khó xử.

    Y biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, y thấy tình cảm của mình đối với Đinh Tiểu vĩ ngay cả một nửa cũng còn chưa hao mòn hết đâu, bây giờ đột nhiên bắt y quên, y không biết làm thế nào cho phải.

    Đinh Tiểu Vĩ vỗ vỗ lưng y, người trong lòng có tấm lưng thật gầy, hắn cũng không vui vẻ gì.

    Chương 28

    Đinh Tiểu Vĩ tìm cơ hội trò chuyện với Linh Linh, hỏi con bé có thích Dung Hoa không.

    Đôi mắt con bé long lanh, trong suốt như ngọc lẳng lặng nhìn ba ba, hơn nửa ngày mới khoa tay múa chân: “Cô ấy là mẹ mới đúng không?”

    Đinh Tiểu Vĩ có chút xấu hổ, không biết bây giờ ở trường học cái gì mà bọn trẻ con đều hiểu hết rồi.

    Hắn bất đắc dĩ gật đầu, “Đúng vậy.”

    “Ba ba thích cô Dung Hoa đúng không?”

    Đinh Tiểu Vĩ ngẩn người, lại gật gật đầu.

    “Cô ấy không xinh như mẹ, không đẹp như chú Chu, cũng không như anh Vũ. Người mẹ thơm hơn. Nhưng nếu ba ba nói thích thì Linh Linh cũng thích.”

    Đinh Tiểu Vĩ cảm động xoa đầu con bé, “Ba ba hi vọng cô ấy có thể chăm sóc cho Linh Linh thật tốt. Nếu cô Dung Hoa không tốt với con, hoặc là bị anh trai bắt nạt, nhất định phải nói cho ba ba biết.”

    Linh Linh ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

    Đinh Tiểu Vĩ cùng Dung Hoa đưa hai đứa trẻ về quê.

    Hai người mua không ít đồ, đa số đều để Đinh Tiểu Vĩ xách. Ngồi trên tàu, Dung Hoa cứ nhìn hắn cười không ngừng.

    Đinh Tiểu Vĩ bèn hỏi cô cười cái gì.

    Dung Hoa có chút ngượng ngùng nói, “Có đàn ông trong nhà thật khác, hai chúng tôi bình thường về quê cũng không dám mang nhiều đồ như vậy.

    Đinh Tiểu Vĩ cũng cười cười, lời này thật có thể thỏa mãn tự tôn của hắn.

    Ở chung một thời gian, hắn khá hài lòng về Dung Hoa. Đó là một người phụ nữ rất cẩn thận, sẵn lòng chiếu cố Linh Linh, thực sự phù hợp với vai trò người phụ nữ của gia đình.

    Con trai cô theo họ mẹ, tên Dung Gia. Tiểu tử này cũng không nghịch như trong tưởng tượng của Đinh Tiểu Vĩ, sau khi hàn huyên vài câu, hắn thấy đứa nhỏ này có chút bướng bỉnh, dù sao cũng đang trong giai đoạn nổi loạn, nhưng kì thật nội tâm không xấu, có gì ngon cũng nhường Linh Linh ăn trước, cử chỉ đối với hắn cũng lễ độ.

    Bốn người vừa về đến nhà đã được Đinh gia hoan nghênh tiếp đón.

    Đinh Tiểu Vĩ ôm cha mẹ hắn đã lâu ngày không gặp, mặt mày hớn hở.

    Trở về lần này không phải chỉ để đón Tết, mà còn tổ chức việc cưới xin cho hắn với Dung Hoa.

    Hai nhà đã gặp mặt, đều khá ăn ý với nhau, thường xuyên bàn về hôn lễ của hai người. Đinh Tiểu Vĩ cùng Dung Hoa quyết định trước hết đi đăng kí kết hôn, sau đó năm mới bày mấy bàn rượu, song hỷ lâm môn. (hai niềm vui cùng lúc)

    Đinh Tiểu Vĩ lấy tờ chi phiếu của Chu Cẩn Hành đổi thành tiền mặt, tức thì được hơn mười vạn đồng, trong lòng hắn cũng cảm thấy vững vàng hơn.

    Hắn cùng cha mẹ bàn bạc, quyết định tiêu năm vạn cho sính lễ bên nhà Dung Hoa.

    Vốn đám cưới lần này cũng không cần tiêu quá nhiều, nhưng cả Đinh Tiểu Vĩ cùng cha mẹ hắn đều thấy sau này thời gian còn dài, không cần bạc đãi con gái nhà người ta thế.

    Nhân ngày nghỉ, Đinh Tiểu Vĩ cùng Dung Hoa đi đến cơ quan hành chính lấy giấy chứng nhận kết hôn.

    Đinh Tiểu Vĩ cầm tờ giấy màu đỏ, trong lòng bùi ngùi không thôi. Hắn nhịn không được lén nhìn Dung Hoa, thấy vẻ mặt cô vẫn như thường, phong thái dịu dàng thường thấy.

    Ngoài việc không được tự nhiên, hắn còn thấy có chút xa lạ.

    Đây có phải người sẽ ở với hắn cả đời hay không? Khoảnh khắc đó hắn chỉ thấy mơ hồ.

    Tối ba mươi tết, hai nhà cùng nhau tổ chức hôn lễ. Người quen, bạn bè đều tới, náo nhiệt cả một phòng lớn.

    Đinh Tiểu Vĩ kính vài chén rượu, thừa dịp đi WC liền chuồn ra ngoài, gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho giám đốc cùng đồng nghiệp.

    Lướt danh bạ, tình cờ thấy tên Chiêm Cập Vũ. Nhớ đến từ hôm đó hai người chưa liên lạc với nhau, hắn quyết định gọi cho thằng nhóc.

    Tiếc rằng chuông vang một hồi bên kia vẫn chưa bắt máy, Đinh Tiểu Vĩ có chút thất vọng.

    Hắn nghĩ thằng nhóc có thể còn đang dỗi đi. Hắn thực sự quý cậu nhóc này, nhưng nếu vì hắn kết hôn mà cắt đứt quan hệ thì hắn cũng không còn biện pháp.
    Đinh Tiểu Vĩ ngắt máy, ở trong WC nhìn trời, không muốn ra ngoài.

    Bây giờ ra ngoài hắn sợ lại phải uống rượu.

    Bỗng nhiên điện thoại vang lên, hắn nhìn màn hình, là một dãy số lạ.

    Hắn không chút suy nghĩ mà nghe, “A lô?”

    Khác với tiếng pháo, tiếng gào thét mời rượu ầm ĩ, đầu bên kia yên lặng khác thường, yên lặng tới nỗi Đinh Tiểu Vĩ hoài nghi bên kia có phải ở Trung Quốc hay không, giờ này ở Trung Quốc còn có chỗ nào yên lặng như thế.

    Bên kia vẫn không nói, Đinh Tiểu Vĩ ngạc nhiên hỏi: “A lô, ai vậy?”

    “…… Anh Đinh.”

    Đầu Đinh Tiểu Vĩ muốn nổ tung ngay lập tức.

    Hắn vạn lần không ngờ rằng mình còn có thể nhận được điện thoại từ Chu Cẩn Hành.

    Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn tắt máy, nhưng lại thấy nếu làm như vậy chẳng khác gì mình sợ y. Vì thế nhéo nhéo đùi, ép mình tỉnh rượu, mở miệng đáp: “A, Chu tổng.”

    Chu Cẩn Hành cười khổ, “Anh Đinh, năm mới vui vẻ.”

    “Cậu cũng thế, năm mới vui vẻ.” Đinh Tiểu Vĩ thấy hơi lạnh, theo bản năng nắm chặt tay, “Chu tổng lúc này không ở với vợ con, lại gọi cho tôi làm gì?”

    Chu Cẩn Hành thở dài, tiếng thở không dễ nghe được, “Đón năm mới một mình có chút cô đơn, nên nghĩ muốn…… Muốn nghe giọng của anh.”

    Đinh Tiểu Vĩ nhịn không được muốn cười, nhưng hắn cười không nổi, bất quá vẫn cảm thấy hả giận.

    Hắn nghĩ thầm, người như cậu đón năm mới một mình cũng đáng, đi đắc tội hết với người trong nhà, giờ này cô đơn mới tìm ai đó để nói chuyện, tiếc rằng hắn không phải cục cưng của cậu ta.

    “Giọng tôi chẳng có gì hay, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy, bên này còn nhiều việc.”

    Chu Cẩn Hành hơi trầm mặc, “Anh Đinh, anh vẫn khỏe chứ?”

    “Khỏe, sao lại không? Ngày mai là ngày vui của tôi đây, khỏi phải nói bây giờ vui thế nào.”

    Đầu bên kia lại rơi vào lặng yên, Chu Cẩn Hành gắng gượng nửa ngày mới nói, “Anh phải, kết hôn?”

    “Đúng, vợ tôi không thể so với vợ cậu được, nhưng dù sao cũng là một người phụ nữ tốt. Hôm nay cậu khéo gọi cho tôi, tiện thể chúc cho đám cưới đi.”

    Nói xong hắn liền chờ, chờ Chu Cẩn Hành chúc hắn hạnh phúc, sau đó tim hắn có thể ngừng đập luôn tại đây.

    Nhưng hắn chưa đợi được, điện thoại đã bị Chu Cẩn Hành ngắt máy.

    Hắn không hiểu Chu Cẩn Hành nhất định phải gọi hắn là có ý gì, hay là lương tâm cắn rứt, nhớ tình cũ? Tóm lại là phải khiến Chu Cẩn Hành thấy mình vẫn sống tốt, khác hẳn với cuộc sống dường như đang không ổn của y, hắn mới an tâm.

    Mùng một, hai nhà vô cùng vui vẻ bày mấy bàn rượu mời hàng xóm láng giềng trước khi kết thúc hôn lễ.

    Hôm nay Đinh Tiểu Vĩ uống không ít, cả ngày cứ mơ mơ hồ hồ.

    Đến đêm, hắn mượn rượu làm với Dung Hoa.

    Cảm giác cũng không tốt xấu rõ ràng, ít nhất hắn vẫn thấy may mắn vì mình vẫn còn có thể cùng làm với phụ nữ. Chỉ là xúc cảm khi chạm vào làn da không đủ co dãn, giọng nói, mùi hương cơ thể cũng không hợp, hắn có hơi buồn.

    Nhưng Dung Hoa lại rất hài lòng, ôm hắn nói không ít lời vợ chồng thân mật, sau đó mệt quá ngủ luôn.

    Đinh Tiểu Vĩ mặc lại quần áo, ngồi ở phòng khách trong đêm tối, hút thuốc một mình.

    Đối với việc trải qua đêm tân hôn lần thứ hai, thật sự không có nhiều tình cảm mãnh liệt và cảm xúc mới mẻ cho lắm. Hai người tựa như đôi vợ chồng bình thường, nấu cơm cho cả nhà, trò chuyện linh tinh cùng cha mẹ.

    Ngày tết trôi qua rất nhanh, chỉ hai ngày nữa là phải quay vềthành phố.

    Đinh Tiểu Vĩ hưởng thụ khoảng thời gian yên bình hiếm thấy, bỗng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Chiêm Cập Vũ.

    Hắn cao hứng, “Tiểu Chiêm a, lâu như vậy không gọi được cho cậu, năm mới vui vẻ.”

    Giọng Chiêm Cập Vũ lại không vui tươi sáng sủa như mọi khi, ngược lại trầm thấp đến dọa người, âm thanh vô lực, “Chú Đinh……”

    Đinh Tiểu Vĩ hoảng sợ, “Tiểu Chiêm, cậu làm sao vậy, bị cảm à?”

    Chiêm Cập Vũ không trả lời mà hỏi thẳng: “Chú Đinh, chú giúp tôi chuyện này nhé?”

    “Chuyện gì, có rắc rối lắm không?”

    “Chú, chú có thể cho tôi mượn năm ngàn được không?

    Đinh Tiểu Vĩ hơi căng thẳng, “Rốt cuộc cậu sao thế, tiền thì tôi có thể cho nhưng cậu phải nói, đã xảy ra chuyện gì?”

    “Không phải chuyện lớn, chờ chú về rồi nói sau……”

    “Không được.” Đinh Tiểu Vĩ trầm giọng: “Nói luôn ngay bây giờ.”

    Chiêm Cập Vũ bị ép không còn cách nào đành kể: “Tôi, tôi đánh nhau…… Không phải chuyện lớn, nhưng tôi không dám cho người trong nhà biết, mà tiền cũng không đủ, tôi với cậu bạn cùng lớp đều đang ở bệnh viện…… Chú Đinh, chú cho tôi mượn ít tiền đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ lập tức bực cả người, “Thằng nhãi cậu không lo học cho tốt, đánh đấm cái gì! Mới đầu năm đã sinh sự, cha mẹ cậu mà biết chắc điên lên mất!”

    Giọng Chiêm Cập Vũ nghẹn ngào, “Chú Đinh, chú đừng nói tôi nữa, chú không giúp tôi cũng không trách chú.”

    Đinh Tiểu Vĩ càng bực, “Thối lắm, sao tôi có thể không giúp! Cậu ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi chuyển tiền trước, sau đó sẽ về tìm cậu.”

    “Chú Đinh, chú không cần phải quay về, không dễ gì mà chú mới có lần về quê…… Hơn nữa, chú, chú không phải vừa kết hôn…… Chú đừng quan tâm đến tôi, chỉ cần cho tôi mượn tiền là được.”

    “Đừng nhiều lời, tôi chắc chắn sẽ trở về, cậu như vậy tôi ngồi ngốc ở đây được sao?”

    Thằng nhóc cảm động gọi một tiếng, “Chú Đinh……”

    Đinh Tiểu Vĩ kể rõ sự tình cho cha mẹ cùng Dung Hoa.

    Hắn nhờ Dung Hoa chuyển tiền hộ, còn mình đi nhờ vả khắp nơi mới mua được vé.

    Hiện giờ vé tàu rất khó mua, hắn phải mất khá nhiều tiền mới mua được vé đứng.

    Đinh Tiểu Vĩ giao Linh Linh cho Dung Hoa, sau đó lấy một chút đồ ăn rồi đu luôn.

    Đứng suốt một đêm, mí mắt hắn đã nặng trĩu, xuống tàu cũng không về nhà mà đi thẳng ra bệnh viện.

    Vừa tới nơi, nhìn thấy Chiêm Cập Vũ khiến hắn càng điên tiết, hai mắt đỏ ngầu.

    Thằng nhóc bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nằm úp sấp, vô lực trên giường, nhìn qua một chút sinh khí cũng không có.

    Đinh Tiểu Vĩ lại đau lòng.

    Chiêm Cập Vũ vừa thấy hắn, hai mắt lại đỏ lên, tủi thân gọi một tiếng, “Chú Đinh.”

    Đinh Tiểu Vĩ đi tới xoa đầu y, “Thằng ngốc này, người bé tí mà còn đi đánh nhau. Bị thương ở đâu rồi? Xương cốt, ruột gan có làm sao không?”

    Chiêm Cập Vũ lắc đầu, “Tôi đã bảo không có việc gì cả, xương cốt ruột gan vẫn ổn…… Chỉ là tạm thời không xuống giường được.

    Đinh Tiểu Vĩ mắng y, “Cho nhớ đời! Còn dám gây sự!”

    Chiêm Cập Vũ tủi thân, “Tôi không trêu chọc ai cả, là thằng súc sinh kia bắt nạt bạn tôi!”

    Đinh Tiểu Vĩ thấy y quả thật không bị nội thương, chỉ là không cử động được nhiều, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngồi tựa vào chiếc ghế dài bên cạnh, “Chuyện gì đã xảy ra?”

    Chương 29

    Vẻ mặt Chiêm Cập Vũ không được tự nhiên, ánh mắt có chút né tránh, ấp úng nửa ngày mới chịu kể: “Hôm ấy tôi cùng Dương Dương ra ngoài chơi, ở…… Ở một câu lạc bộ đêm, có người uống say, muốn Dương Dương tiếp hắn, sau đó tôi mới xông vào người đó…”

    Trực giác của Đinh Tiểu Vĩ cho thấy y đang nói dối.

    Dương Dương chính là cậu nhóc hôm trước ở nhà Chiêm Cập Vũ, tưởng tượng cảnh hai người đó buổi tối chạy ra câu lạc bộ đêm chơi đã thấy hơi sai sai.

    Đinh Tiểu Vĩ “Hừ” một tiếng, “Không thể đơn giản như vậy, cậu đang nói dối đúng không?”

    Mặt Chiêm Cập Vũ đỏ lên, “Không phải…… Dù sao cũng là hắn ta bắt nạt Dương Dương trước.”

    Đinh Tiểu Vĩ vẫn không tin, nói chung cảm thấy y có gì đó giấu hắn, nhưng mặc dù hắn hỏi thế nào thằng nhóc cũng khóa chặt miệng không nói, một mực khẳng định chắc chắc mình nói đúng, như thế nào cũng không chịu nói thêm.

    Cuối cùng khiến Đinh Tiểu Vĩ phát hỏa, hắn để Chiêm Cập Vũ ở lại bệnh viện rồi về nhà.

    Nếu thực sự là chuyện tranh giành này nọ thì hắn cũng lười quản. Đàn ông trên đời chưa từng ghen tuông thì đời người cũng chưa gọi là đủ, không sao cả, coi như cho y một bài học.

    Hắn về nhà vẫn còn rất nhiều việc phải làm, trước hết phải thuê một căn nhà nhỏ gần chỗ bọn họ.

    Nhà hắn tổng cộng hai phòng ngủ, Dung Gia sẽ không có chỗ ngủ. Đinh Tiểu Vĩ thuê căn nhà có kết cấu tương tự, một gian cho Dung Gia ở, một gian tính cho người khác thuê.

    Lúc trước cùng Dung hoa bàn bạc về vấn đề này, hắn còn thấy mình có lỗi với Dung Gia, không nghĩ tới Dung Gia lại rất vui vẻ. Thiếu niên mười hai mười ba tuổi không ở cùng cha mẹ, khỏi phải nói có bao nhiêu tự do.

    Hắn dọn dẹp nhà thêm một lần nữa, dọn rất kĩ lưỡng, chỗ nào ra chỗ nấy, chuẩn bị nghênh đón bà chủ mới.

    Trong lúc dọn tình cờ tìm thấy mấy bộ quần áo của Chu Cẩn Hành.

    Hắn cầm lên nhìn nửa ngày rồi mới ghé sát mũi ngửi một hơi, mùi tủ gỗ để lâu đã ám vào.

    Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, toan ném bộ quần áo xuống. Nhưng nghĩ lại cũng toàn đồ tốt, hắn mặc vẫn vừa người, đều là bỏ tiền mua cả, ném đi thật tiếc.

    Quan trọng là giữ lại mấy bộ này, mỗi khi nhìn thấy lại phiền lòng.

    Đinh Tiểu Vĩ do dự nửa ngày, cuối cùng gấp lại bỏ xuống dưới tủ, nhắm mắt làm ngơ.

    Hai ngày sau, Dung Hoa cùng cậu con trai đã trở lại.

    Đinh Tiểu Vĩ đứng ở ga chờ đón, hắn giật mình, không nghĩ hành lí của hai mẹ con lại nhiều như vậy.

    Dung Hoa vác trên vai một bao to, trên tay còn mấy túi đồ này nọ, phỏng chừng đều là đặc sản dưới quê, Dung Gia cũng xách hai cái túi, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

    Khoảnh khắc đó, Đinh Tiểu Vĩ thấy áy náy.

    Hắn lại cứ không quan tâm mà chạy về trước như vậy, khiến một thân con gái như Dung Hoa phải mang nhiều đồ, vừa đi vừa phải để mắt đến hai anh em, dọc đường đi không biết có bao nhiêu vất vả.

    Đinh Tiểu Vĩ áy náy, liên tục đi sát cạnh, Dung Hoa lại chỉ cười cười không trách hắn, vui vẻ đi cạnh kể trên đường nhìn Dung Gia đi cùng Linh Linh, thằng bé ngày càng ra dáng đàn anh.

    Đinh Tiểu Vĩ bùi ngùi, cảm thấy mình thật có phúc khi gặp được người vợ tốt thế này.

    Trước hết hắn đưa ba người về nhà hắn nghỉ ngơi một ngày, sau đó thu thập đồ đạc, chờ mấy ngày nữa xong việc thì cuối tuần sẽ cùng nhau chuyển nhà.

    Hắn đi làm, mang theo một túi to bánh kẹo cưới, ở văn phòng phát cho mọi người, làm cho ai cũng biết hắn đã kết hôn.

    Đồng nghiệp mừng cho hắn, Đinh Tiểu Vĩ nghe những lời trêu đùa chỉ biết cười trừ.

    Tan việc, hắn sắp xếp rồi chạy ngay tới bệnh viện.

    Còn chưa mở cửa phòng Chiêm Cập Vũ đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc đè nén.

    Hắn nghe được giọng nói lạnh như băng của Chiêm Cập Vũ, “Đừng khóc, chuyện này là tôi gây ra, không liên quan đến cậu.”

    Âm thanh trong phòng vẫn nức nở, “Cập Vũ, tôi thật sự xin lỗi cậu……”

    Đinh Tiểu Vĩ lúc này mới nhận ra, là giọng của Dương Dương.

    Chiêm Cập Vũ thở dài, “Đừng như vậy nữa, chuyện cũng đã thế rồi…… Về sao còn làm việc kia nữa không?”

    Dương Dương hơi sửng sốt, lại khóc tiếp, không muốn nói nữa.

    Chiêm Cập Vũ lạnh nhạt nói: “Nhà cậu không thiếu ăn thiếu mặc, sao phải tự giày xéo mình như vậy, tôi đã nhìn nhầm người rồi. Cậu đi đi, về sau chúng ta coi như chưa từng quen biết.”

    Dương Dương bỗng nhiên khóc rống lên, “Cập Vũ, cậu đừng đuổi tôi, tôi, tôi thực sự thích cậu.”

    Chiêm Cập Vũ bỗng lớn tiếng đáp lại: “Tôi mới không cần cậu thích như vậy, nếu thích tôi thì cậu đã không ở cùng người khác. Tôi không thể chịu được nữa, cậu mau đi đi.”

    Dương Dương vừa khóc một hồi, ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân.
    Đinh Tiểu Vĩ vội vàng trốn đi, lui ra núp ở một góc. Hắn nhìn Dương Dương đi xa rồi mới làm như chưa có chuyện gì mà bước vào phòng.

    Lúc này Chiêm Cập Vũ đang ở một mình, bảo sao nãy hai người lại lớn tiếng như vậy.

    Đinh Tiểu Vĩ đại khái cũng hiểu một ít. Chắc chắc quan hệ giữa Dương Dương và Chiêm Cập Vũ rất tốt, chỉ là tự dưng ra ngoài gặp người, phỏng chừng là được cho tiền, Tiểu Chiêm mất mặt nên mới nói với hắn là Dương Dương bị ăn hiếp, kì thật đích thị là mang nón xanh! (cắm sừng)

    Đinh Tiểu Vĩ thân là đàn ông, lại còn từng có quan hệ với nam giới, hoàn toàn có thể thông cảm.

    Hắn định coi như không biết gì, chờ cơ thể thằng nhóc khá hơn, lúc ấy chắc tình cảm cũng không còn như trước nữa, hai tháng sau sẽ lại vui vẻ như thường.

    Chỉ là bọn nhóc, thất tình thì có làm sao.

    Đinh Tiểu Vĩ cầm theo nồi canh gà nóng hầm hập bước vào, liền thấy Tiểu Chiêm đang ngồi trên giường, vặn vặn cổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

    Nắng chiều chiếu vào, phủ lên cần cổ trắng nõn của y một tầng vàng óng ánh, nhìn qua rất đẹp nhưng lại làm người ta cảm thấy đau lòng.

    Nghe thấy động tĩnh, Chiêm Cập Vũ quay đầu lại.

    Trên mặt y vết sưng đã tiêu đi không ít, vẻ mặt lại rất ảm đạm, nhìn qua một chút khí lực đều không có.

    Đinh Tiểu Vĩ không rõ cảm giác trong lòng, hắn cười với y, “Tiểu Chiêm, chú Đinh đến thăm cậu, mang cho cậu canh gà này, vẫn còn nóng đấy.”

    Chiêm Cập Vũ vừa nhìn thấy hắn lập tức nở nụ cười, “Cảm ơn chú a, cũng chỉ có chú tốt với tôi nhất.”

    Đinh Tiểu Vĩ đi qua bắt lấy cằm y nâng lên nhìn, “Tốt, rất tốt, mặt mày không sao cả.”

    Tiểu Chiêm sờ mặt mình, nhẹ nhàng xoa xoa dưới cằm, “Là do ông trời thương xót cho mấy bạn gái trường tôi, nếu tôi có mệnh hệ gì, các bạn đau lòng chết mất.”

    Đinh Tiểu Vĩ ngồi xuống cạnh, mở cặp lồng ra, “Ăn đi, nhân lúc còn nóng.”

    Chiêm Cập Vũ cũng không khách khí ôm cặp lồng lên, trước tiên húp hai ngụm, sau đó ngẩng đầu nhìn Đinh Tiểu Vĩ cười.

    Đinh Tiểu Vĩ cũng nhìn y cười.

    Chiêm Cập Vũ ăn no nê mới hỏi, “Chú Đinh, chú, người kia, kết hôn, khỏe chứ?”

    “Khỏe, sao lại không?”

    Vẻ mặt Chiêm Cập Vũ có chút ảm đạm, “Thế thì tốt…… Chuyện đó, chú Đinh, nếu chú lại ly hôn……”

    Đinh Tiểu Vĩ “Hả” một tiếng, “Sao lại nói thế, tôi cũng không nghĩ muốn ly hôn.”

    Chiêm cập Vũ xấu hổ, “Tôi nói nếu như, nếu như, tôi, tôi vẫn còn chờ chú.”

    Đinh Tiểu Vĩ xoa đầu y, “Cậu tự đi đi, đừng chờ tôi. Chú Đinh không bao giờ…… Muốn ly hôn, vợ tôi tốt lắm, tôi mong sẽ sống cùng cô ấy cả đời này.

    Chiêm Cập Vũ gật đầu, rầu rĩ “Ừ” một tiếng. Hai tay y gắt gao nắm chặt ga giường, mạnh đến nỗi nghe được cả tiếng xương.

    Đinh Tiểu Vĩ phát hiện điểm không đúng, vội hỏi: “Cậu làm sao thế?”

    Chiêm Cập Vũ ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt mơ màng như không có tiêu cự, “Chú Đinh, tôi cần chú giúp, chú nhất định phải đồng ý.”

    Đinh Tiểu Vĩ bị vẻ mặt nghiêm túc của y làm dao động, “Chuyện gì vậy?”

    “Chú đồng ý đi.”

    “Cậu trước tiên phải nói rõ là chuyện gì chứ.”

    “Chú đồng ý trước không được sao, chú cứ nhất định phải biết trước thế.”

    “Không phải muốn biết hay không, nhưng cậu phải nói trước.”

    Chiêm Cập Vũ cắn răng, sợ bản thân mình đổi ý, nói rất nhanh: “Chú làm với tôi một lần đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ giật mình, nhìn y với một ánh mắt kì lạ.

    Gương mặt trắng nõn của Chiêm Cập Vũ phủ lên một tầng hồng nhạt, lúc nào cũng dễ thương như thế, “Chú Đinh, làm với tôi một lần đi, chú muốn làm thế nào cũng được. Tôi, tôi thích chú, chú hãy để tôi giữ lại những kí ức tươi đẹp nhất, về sau tôi sẽ không bao giờ…… phiền đến chú nữa.”

    Phản ứng đầu tiên của Đinh Tiểu Vĩ là ra sức vỗ đầu y.

    “Mẹ nó cậu nghĩ cái quái gì thế!”

    Mắt thằng nhóc hơi hơi đỏ, “Không được sao?”

    “Tôi bây giờ vừa mới kết hôn cậu lại nói chuyện này, cậu cảm thấy phù hợp lắm à?”

    Chiêm Cập Vũ hơi nức nở, “Không đúng…… Chú coi như tôi chưa nói gì đi, tôi lỡ lời.”

    “Cậu lỡ lời!” Đinh Tiểu Vĩ thở dài, “Không phải hỏng hết đầu óc rồi chứ?”

    Chiêm cập Vũ quay mặt sang một bên, “Có khi thế thật.”

    Đinh Tiểu Vĩ đành coi như y đang u mê, tự nhủ không cùng người bệnh chấp nhặt.

    Khi đó hắn thật sự không nghĩ nhiều, vẻ mặt ảm đạm của Tiểu Chiêm lúc ấy, chính là do bị từ chối.

    Vài ngày kế tiếp Đinh Tiểu Vĩ đều bề bộn công việc, tan làm hắn dẫn Linh Linh cùng mẹ con Dung Hoa đi ăn cơm, tiện thể giúp thu dọn hành lí, nếu được thì mang về nhà mới luôn, rồi cuối tuần sau sẽ dọn tiếp.

    Hắn lại đi một chuyến tới bệnh viện, Tiểu Chiêm xuất viện.

    Thằng nhóc không có gì đáng lo ngại, trên mặt còn vết sưng đỏ chưa tiêu, nhưng nhìn chung đã khôi phục trở lại thành một thanh niên khôi ngô tươi tắn.

    Đinh Tiểu Vĩ hỏi y thứ sáu có muốn đến nhà hắn ăn cơm không, Dung Hoa làm một bàn lớn để mừng ngày dọn về nhà mới.

    Chiêm Cập Vũ lắc đầu, nói rằng có hẹn.

    Đinh Tiểu Vĩ chỉ là thuận mồm hỏi, cũng không nghĩ y sẽ đến, nếu đến cũng rất khó xử.

    Chẳng mấy chốc đã tới thứ sáu, hai mẹ con kéo một xe chất đầy hành lí dọn về đây.

    Hôm đó thời tiết đặc biệt tốt, cho dù mệt mỏi cả ngày nhưng Đinh Tiểu Vĩ vẫn rất vui vẻ.

    Cuối cùng ngôi nhà này cũng có một người phụ nữ, từ nay về sau sẽ là cái nhà theo đúng nghĩa.

    Bọn họ dọn đồ mệt muốn chết, sau đó liền ăn cơm, cơm nước xong thấy trời vẫn chưa tôi hắn, Điinh Tiểu Vĩ bỗng nhiên nhớ Tiểu Chiêm mới xuất viện, phỏng chừng lại không chịu nấu cơm mà ăn mì gói.

    Hắn nghĩ tới nghi lui, rốt cuộc đóng gói vài món ăn, dặn Dung Hoa đưa hai đứa nhóc đi nghỉ, hắn sẽ về ngay, để ba mẹ con tự thu dọn trước.

    Hắn vừa đi vừa ngân nga một làn điệu dân gian.

    Đến nơi, ấn chuông cửa một hồi nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh.

    Tên này mới xuất viện không ở nhà còn đi đâu? Hắn bèn lấy máy gọi cho Chiêm Cập Vũ.

    Điện thoại vừa gọi, đồng thời hắn cũng nghe thấy tiếng đổ chuông trong nhà.

    Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, vừa gọi vừa tiếp tục ấn chuông cửa.

    Đợi nửa ngày vẫn không thấy có người, hắn có chút nóng nảy, bắt đầu gõ cửa mạnh hơn, “Tiểu Chiêm! Tiểu Chiêm! Cậu có ở nhà không? Mở cửa cho chú Đinh!”

    Gõ cửa mãi nhưng bên trong vẫn không động tĩnh, lần này hắn thực sự điên tiết.

    Chẳng lẽ y quên mang điện thoại theo?

    Hắn sợ thằng nhóc lơ mơ trượt chân trong WC rồi ngất xỉu các thứ.

    Đang lúc hắn không để ý, bên trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

    Đinh Tiểu Vĩ dựng tai lên nghe ngóng, tiếng bước chân tương đối có lực, hơn nữa thanh âm trên sàn là của giày da, vừa nghe liền biết không phải Tiểu Chiêm.

    Cánh cửa nháy mắt mở ra.

    Cả hai người đều sửng sốt.

    Đinh Tiểu Vĩ trăm triệu lần không nghĩ tới, cái thằng súc sinh họ Chu bắt cóc hắn lại từ nhà Tiểu Chiêm đi ra.

    Kẻ thù lâu ngày gặp lại, thực sự rất đỏ mắt. Đinh Tiểu Vĩ còn chưa kịp nghĩ lí do, thân đã tự động tiến lên muốn đánh.

    Chu Tông Hiền lùi bước, bắt lấy nắm đấm mà nhíu mày nói: “Tôi có nhiều việc quan trọng phải làm hơn là ở đây đánh nhau với anh, anh nếu lãng phí thời gian của tôi, tôi sẽ ném anh tới một nơi ít nhất phải hơn nửa tháng, lúc đó anh hai nói gì tôi cũng coi như chưa biết, là anh gây sự trước.”

    Đinh Tiểu Vĩ giật mình sửng sốt, nghĩ đến mấy ngày này, quả thật lòng vẫn hơi sợ hãi.

    Nắm đấm giơ lên, lại nhịn buông xuống không nhúc nhích. Bây giờ mà hành động liều lình thì sau này sẽ rất hối hận, hắn quả thật không muốn có liên quan gì đến Chu gia.

    Hắn buông tay, cắn răng hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

    Chu Tông Hiền lộ ra một nụ cười châm chọc hiện lên trên gương mặt khinh thường vô cùng ngứa mắt, “Anh tự vào mà hỏi.” Nói xong chỉnh lại quần áo rồi quay người đi

    Đinh Tiểu Vĩ nhanh chóng chạy vào phòng.

    Chạy vài bước tới phòng ngủ, hắn nhìn thấy một cơ thể trần trụi, một thân đầy dấu vết hoan ái của Chiêm Cập Vũ đang vô lực nằm trên giường, trong nháy máy đầu óc trống rỗng.

    Chương 30

    Dường như Chiêm Cập Vũ nghe thấy tiếng động phía sau, y có chút khó chịu xoa cổ, giọng khàn khàn: “Còn chưa cút?”

    Đinh Tiểu Vĩ đi tới, lật chăn ra khỏi người y.

    Cơ thể thằng nhóc cứng lại, khó khăn bắt lấy tay hắn, đến khi nhận ra là chú Đinh rồi, trên mặt lại càng như không có máu, chỉ có một mảng trắng bệch. “Đinh……”

    Đinh Tiểu Vĩ trầm giọng: “Sao lại thế này?”

    Cả người Chiêm Cập Vũ ngơ ngẩn, đờ đẫn nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới hỏi: “Chú tới đây làm gì?”

    “…… Tôi mang cơm cho cậu……”

    Đôi mắt Chiêm Cập Vũ đỏ lên, bỗng nhiên gào thất thanh: “Mẹ nó chú tốt với tôi làm gì, lấy vợ rồi còn đối tốt với người ta làm gì! Chú cố ý đúng không, cố ý cho tôi tuyệt vọng, đùa giỡn tôi thế này có phải rất vui đúng không!”

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, ấn đầu y vào trong chăn, hắn biết Tiểu Chiêm không muốn khóc trước mặt mình.

    Chiêm Cập Vũ dang tay ôm chặt thắt lưng hắn, vùi mặt vào trong chăn im lặng nửa ngày.

    Lâu đến mức Đinh Tiểu Vĩ tưởng ngủ rồi, thằng nhóc bỗng bật dậy làm hắn giật mình. Y chùi chùi mặt, sau đó chống tay ngồi dậy, hời hợt nói: “Chú Đinh, chú không cần lo lắng, tôi ngủ với hắn, cũng không có gì…… Tôi cũng lớn rồi.”

    “Sao cậu lại có quan hệ với hắn? Cậu có biết hắn là ai không?”

    “……Vừa mới biết……”

    Chiêm Cập Vũ nhìn hắn, nở nụ cười tự an ủi mình, “Chú Đinh, đừng làm vẻ mặt như kiểu tôi bị cưỡng gian. Không sao cả, hắn cũng rất đẹp trai, coi như cho tôi có thêm kinh nghiệm. Tôi cũng không phải con gái, không có việc gì cả.”

    Nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy gượng ép, trong lòng Đinh Tiểu Vĩ cũng không biết phải suy nghĩ thế nào, “Rốt cuộc sao lại thế này, sao cậu lại biết hắn, sao lại……” Hắn muốn hỏi sao lại ngủ cùng nhau luôn rồi.

    Chiêm Cập Vũ tự vò đầu mình, sụt sịt, “Chú Đinh, cơm chú mang đến đâu? Tôi đói.”

    “Mẹ nó đừng lảng sang chuyện khác, nói đi, sao lại thế này?” Đinh Tiểu Vĩ có hơi giận.

    “…… Tôi thiếu tiền hắn……” Chiêm Cập Vũ cẩn thận liếc hắn một cái, “Ngủ cùng hắn có thể……” Thằng nhóc làm như không quan tâm, cười cười, “Tôi vẫn khá đáng giá.”

    “Cậu nợ hắn? Nhiều hay ít? Vì sao không nói, vì cớ gì lại không kể với tôi?”

    “…… Vẫn là không nên nói, nói ra sẽ khó xử, hà cớ gì phải làm thế.”

    Đinh Tiểu Vĩ hơi sửng sốt, trong lòng cảm thấy khó chịu.

    Chiêm Cập Vũ nói đúng, nói ra sẽ khiến mọi người khó xử.

    Y thiếu tiền, nói như vậy khả năng vấn đề khá quan trọng. Hắn rất quý Chiêm Cập Vũ, hằng ngày y có chuyện cần chiếu cố hắn cũng cố gắng hết sức, mượn hắn một ngàn tám hắn cũng có thể thoải mái giúp đỡ, dù sao số tiền đó cũng không lớn.

    Nhưng lần này số tiền thật sự lớn, cho dù có hỏi thì hắn cũng không thể cho mượn được.

    Nói đi nói lại, dù sao hai người không thân cũng chẳng quen, hắn còn vợ con phải nuôi, không thể vô tư được.

    Nhưng nghĩ tới Chiêm Cập Vũ vì chuyện đó mà phải bồi người ta ngủ, lại còn là thằng khốn họ Chu, hắn cực kì căm hận, điên tiết đến mức muốn đập phá đồ đạc.

    Hắn không muốn y bị thằng họ Chu kia chà đạp.

    Chiêm Cập Vũ lau miệng, “Chú Đinh, vợ chú nấu ngon quá, chú thật có phúc.”

    Đinh Tiểu Vĩ không trả lời.

    Về sau hai vợ chồng chú hãy sống thật tốt, không có việc gì đừng đến nhà tôi, tôi, tôi không muốn chú thấy……”

    Đinh Tiểu Vĩ cả giận: “Hắn ta còn định như thế nào nữa!”

    Chiêm Cập Vũ ngã nằm trên giường, kéo chăn lên đắp, “Chú đừng quản tôi, tôi không yếu ớt như chú nghĩ đâu. Tôi không sao, thật sự…… Năm ngàn kia một thời gian sau tôi sẽ trả chú, chờ tôi đỗ đại học sẽ mời cả nhà chú bữa cơm……”

    Sau này mỗi khi nhớ lại, Đinh Tiểu Vĩ không hiểu chính hắn đã rời đi như thế nào.

    Hắn thật hi vọng hôm đó mình không tới, ở nhà chơi với vợ con là được, sau khi chạy tới chỗ người kia, hắn luôn thấy dằn vặt trong lòng.

    Nếu hắn không biết, Tiểu Chiêm có thể đi nhờ giúp đỡ từ những người xung quanh, tự mình vượt qua đoạn thời gian khó khăn này, dù sao y cũng là con trai, bị đạp xuống đất cũng phải tự biết đứng lên.

    Nhưng hắn lại đã biết rồi.

    Biết rồi, hắn lại đứng ngồi không yên.

    Dường như không phải chỉ vì Tiểu Chiêm bị ức hiếp, mà còn bởi vì người đó là người của Chu gia, là người hắn muốn đánh chết nhất.

    Đinh Tiểu Vĩ một thân đầy sát khí trở về nhà.

    Dung Hoa hỏi làm sao vậy, hắn ấp úng không biết giải thích, bèn nói do mệt mỏi.

    Hai người thu dọn lại đồ đạc đã được chuyển đến nhà. Đến đêm, Đinh Tiểu Vĩ tắm xong nằm bẹp trên giường, mệt đến nỗi không buồn cựa quậy.
    Dung Hoa nằm sau, hắn có thể cảm giác được cô ấy tới gần mình, có vẻ như muốn nhìn khuôn mặt của hắn lúc ngủ.

    Hắn liền giả vờ ngủ. Vợ hắn đang nằm cạnh, hắn lại không biết nên nói gì, có lẽ sau này sẽ quen hơn.

    Kì thật hắn ngủ không yên, trong đầu toàn là cảnh tượng Tiểu Chiêm mặt trắng bệch nghiêm mặt nói với hắn “Tôi không sao, đừng xen vào chuyện của tôi.”

    Hắn trằn trọc trên giường, mất ngủ cả đêm.

    Dung Hoa là người phụ nữ rất chịu khó, cho dù là cuối tuần vẫn dậy sớm. Từ sáng đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng, đưa một phần ăn cho đứa con dưới tầng, sau đó gấp chăn màn rồi chờ Đinh Tiểu Vĩ với Linh Linh tỉnh giấc.

    Đinh Tiểu Vĩ thấy Dung Hoa khom lưng xuống trong lúc làm việc, bỗng nhiên lòng hắn tràn đầy hơi ấm.

    Vợ con đều có, cuộc sống bây giờ thật đầy đủ.

    Hắn ăn mấy miếng cơm rồi giúp Dung Hoa dọn dẹp một lát, sau đó cầm chìa khóa ra ngoài.

    Lúc xuống tầng, bước đi của hắn dường như nặng nề khác thường, bởi vì ngay sau đó hắn gọi điện cho Chu Cẩn Hành.

    Cách âm trong nhà không tốt lắm, nhưng không đến mức nói gì cũng nghe thấy hết được, nói thắng ra là hắn chột dạ.

    Hắn do dự cả đêm, chuyện của Tiểu Chiêm bỏ qua không thể được, phải nhanh chóng giải quyết.

    Đi xuống dưới tầng, hắn gọi vào số mà Chu Cẩn Hành từng gọi hắn hôm trước.

    Đầu bên kia thật lâu mới bắt máy.

    Chu Cẩn Hành không nói, dường như đang đợi hắn mở lời trước.

    Đinh Tiểu Vĩ cố hết sức bình tĩnh: “Tôi có việc muốn nói với cậu.”

    Chu cẩn Hành nhẹ nhàng mà tao nhã “Vâng” một tiếng.

    “Thằng em cậu, chuyện của hắn, cậu biết không?”

    “Tông Hiền? Anh nói đến chuyện gì vậy?”

    “Hắn…… Chiêm Cập Vũ không biết vì cớ gì thiếu tiền hắn, hắn bắt Tiểu Chiêm…… ngủ cùng mình.”

    Chu Cẩn Hành khẽ cười, “Loại chuyện này làm sao em biết, em ấy cũng có chuyện sinh hoạt cá nhân của mình.”

    Mặt Đinh Tiểu Vĩ nóng lên, trầm giọng nói: “Cậu mặc kệ, không quản lí hắn sao? Để hắn làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy.”

    Chu cẩn Hành nói bóng gió: “Dựa vào đâu mà em phải xen vào? Như thế sẽ phá hỏng tình cảm của bọn em.”

    Đinh Tiểu Vĩ cắn răng đáp: “Anh em các người hận không thể cắn đối phương, có cl mà cảm tình. Việc này không thể xử lí được sao? Không liên quan đến chuyện các cậu tranh đoạt tài sản đúng không? Lấy chuyện đó mà uy hiếp, dù sao cậu nghĩ cách đi, tóm lại đừng để tên kia quấy rầy Tiểu Chiêm. Mặc kệ y thiếu bao nhiều tiền, các người cũng không thiếu tiền, coi như Chu gia các người tích đức đi.”

    Chu Cẩn Hành ngừng một chút, thanh âm đột nhiên lạnh xuống mà nói: “Anh lấy cớ gì yêu cầu em?”

    Đinh Tiểu Vĩ nhất thời nghẹn lời.

    Hắn gọi điện cho Chu Cẩn Hành, kì thật một chút cơ sở cũng không có.

    Khi đầu bên kia bắt máy, đến tột cùng hắn biệt sẽ bị châm chọc, mặc dù có thể nhục nhã nhưng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lí.

    Đinh Tiểu Vĩ cắn răng, “Chu Cẩn Hành, cái khác không nói, vì chuyện lúc trước cậu chảy máu đầu ngoài bờ biển mà tôi giúp cậu đi khám, cậu giúp tôi lần này đi.”

    Chu Cẩn Hành hơi trầm mặc, “Anh ở đâu, em gọi xe đến đón.”

    “Nói qua điện thoại đi.”

    “Gặp rồi nói.”

    Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, “Điện thoại là đủ rồi.”

    Chu Cẩn Hành lạnh nhạt: “Thế thì thôi.” Nói xong cúp máy ngay lập tức.

    Đinh Tiểu Vĩ bực mình đến mức mắt bắn ra tia lửa, hắn lập tức gọi lại lần nữa.

    Chu Cẩn Hành vẫn im lặng, bộ dạng bình tĩnh.

    Đinh Tiểu Vĩ nghiến răng: “Ở dưới tầng nhà tôi.”

    Tài xế đưa Đinh Tiểu Vĩ đến biệt thự, Chu Cẩn Hành mở cửa cho hắn vào.

    Từ lần từ biệt nọ, hai người gặp lại nhau đều rất bình tĩnh.

    Đinh Tiểu Vĩ một chút đỏ mặt tía tai cũng không, căn bản chẳng có ý nghĩa gì, bọn họ không ai còn nợ ai cả.

    Chu Cẩn Hành dẫn hắn vào, đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm, trên mặt lại vẫn như cũ, không để lộ biểu tình.

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn y một cái, hắn cũng không định đối mặt y, bèn quay đầu đi đổi dép lê.

    Chu Cẩn Hành liền nói: “Đừng đi cái đó, dép mát xa anh đi không quen.”

    Đinh Tiểu Vĩ giật mình, tay ngừng lại.

    Hắn còn nhớ rõ khi Chu Cẩn Hành vẫn còn ở cùng hắn, đến Tết công ty phát quà, gửi đến nhà hai đôi dép mát xa, ban đầu hắn còn thấy mới mẻ, sau khi đi vài lần mới thấy đau, khi đó hắn còn than phiền với Chu Cẩn Hành rằng công ty quá keo kiệt.

    Lại không nghĩ rằng y vẫn nhớ rõ.

    “Dùng đôi của em đi.” Chu Cẩn Hành cởi dép ra, cầm đôi dép đưa đến trước mặt rồi mới lấy đôi dép mát xa ở trong tay hắn. Lúc Chu Cẩn Hành cúi người đổi dép, hơi thở nóng rực phả lên cổ hắn, khiến hắn có hơi ngứa ngứa.

    Đinh Tiểu Vĩ nhanh chóng xỏ dép rồi đi vào phòng khách.

    Ngoài ý muốn, hắn phát hiện trên bàn bày vài món ăn vẫn còn nóng.

    Chu cẩn Hành nhìn theo mắt hắn đến bàn thức ăn, “Anh Đinh, cùng em ăn bữa cơm đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ không nhúc nhích, “Tôi vừa ăn rồi.”

    Chu Cẩn Hành nhìn đồng hồ, “Vừa đúng giờ cơm trưa.”

    “Sáng nay tôi dậy muộn, nãy vừa mới ăn sáng.”

    Trong mắt Chu Cẩn Hành lóe ra tia sáng, lúc ẩn lúc hiện, “Vợ anh làm cơm cho anh?”

    Đinh Tiểu Vĩ gật đầu, “Ừ, tay nghề cô ấy không tồi.”

    Chu Cẩn Hành đáp: “Em chưa ăn, ngồi xuống ăn cùng em một lúc đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Ừ” một tiếng rồi ngồi xuống.

    Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện tất cả đều là những món mình thích.

    Canh đậu phụ cá trích, thịt kho tàu, gà rang muối…… Hắn thích ăn thịt, không có thịt liền cảm giác như chưa ăn cơm, những món này ngày trước hắn rất thích Chu Cẩn Hành làm cho mình ăn.

    Chu Cẩn Hành đưa đũa cho hắn, “Ăn một chút đi, không phải toàn những món anh thích sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ không nhận, hắn trầm ngâm nhìn y, trong lòng ẩn ẩn đau, “Chu Cẩn Hành, cậu có ý gì?”

    Bàn tay còn đang cầm đũa đưa cho hắn hơi cứng đờ, “Sao lại ý gì?”

    “Làm một bàn toàn đồ tôi thích, khiến cho hai ta như quay về khoảng thời gian trước. Cậu có ý gì? Tôi không đến đây ôn chuyện với cậu, hai ta cũng lâu không nói chuyện, tôi nghe Chu tổng từng nói, có vẻ như muốn quên chuyện hôm trước rồi? ”

    Sắc mặt Chu Cẩn Hành không tốt lắm, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào mắt Đinh Tiểu Vĩ, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ không né tránh, hai người đối mặt nhau.

    Chu Cẩn Hành bỗng nhiên nở nụ cười, “Anh Đinh, anh suy nghĩ nhiều quá, em chỉ muốn ăn bữa cơm với anh.”

    “Ăn xong bữa này, Chu tổng có thể nể mặt tôi mà để ý thằng em được không?”

    Chu Cẩn Hành đột nhiên cảm thấy ăn không vào.

    Nấu một bàn thức ăn đã có chút mệt, rõ ràng rất đói, nhưng hiện tại lại không muốn ăn.

    Người trước mặt rõ ràng không muốn gặp y, y cũng không phải không thấy hối hận. Dù sao cũng từng ở chung với người này, nếu bị nắm được yếu điểm, chắc chắc lợi bất cập hại, y không thể để chuyện đó xảy ra.

    Nên nếu thời gian có thể quay lại, yvẫn sẽ làm thế.

    Nhưng lại cảm thấy có chỗ không được thoải mái lắm.

    Đại khái là cô đơn lẻ bóng thực sự rất lâu rồi, cho dù tim có cứng như đá, nhưng mỗi khi về đến nhà, không khí gia đình hòa thuận vui vẻ hơn nửa năm ấy cũng khiến y cũng có chút mềm lòng.

    Người xung quanh dịu dàng, niềm nở với y có rất nhiều, nhưng khi y không tiền không quyền, duy chỉ có người trước mắt này là sẵn sàng chăm sóc, thu nhận y.

    Đinh Tiểu Vĩ là người đối lập như vậy, hắn xuất hiện khi Chu Cẩn Hành đang ở giai đoạn khó khăn nhất, điều đó khiến kí ức của y càng thêm sâu đậm.

    Vì vậy, dường như có một chút tình cảm trói buộc bắt đầu trong lòng khiến y hoài niệm, bắt đầu khiến y muốn kiểm soát.

    Đón năm mới một mình, y không thèm mở cửa, cứ như vậy mà hi vọng có thể nhanh tiến vào giấc ngủ.

    Nhưng vẫn không ngủ được.

    Do dự mãi, cuối cùng vẫn gọi điện cho hắn, nghe người kia nói kết hôn, y mới nhận ra cảm xúc bất thường của mình.

    Từ ngày đó đến giờ không biết giải thích như thế nào, không biết làm thế nào để vượt qua.

    Điều quan trọng nhất đối với một người đàn ông là sự nghiệp, địa vị, danh vọng, cùng với quyền kiểm soát người khác trong tay, cho tới nay y vẫn chưa từng nghi ngờ điều đó.

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm