Có vợ có con có giường ấm – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm

    Chương 31

    Đinh Tiểu Vĩ thấy Chu Cẩn Hành diện vô biểu tình nhìn mình, trong lòng không được tự nhiên.

    Hắn gắp một miếng thịt kho tàu, ngắm ngía rồi cho vào miệng, hương vị vẫn trước sau như một, thật ngon.

    Tay nghề Dung Hoa không tồi, nhưng người miền nam đối với Đinh Tiểu Vĩ và Linh Linh mà nói, thì cô ấy nấu có hơi mặn. Còn đồ ăn Chu Cẩn Hành nấu, có thể nói là tuyệt vời, vị không quá mặn, hồi đó lượng cơm hằng ngày của hai bố con hắn tăng khá nhiều.

    Hắn thực sự hoài niệm hương vị béo mà không ngán, mỡ vàng rưới lên óng ánh của món thịt kho tàu.

    Đồ ăn cũng không có tội, Đinh Tiểu Vĩ quyết định ăn thêm một chút, hi vọng xong bữa này, Chu Cẩn Hành sẽ nể mặt hắn vài phần mà đi giúp Tiểu Chiêm.

    Chu Cẩn Hành thấy Đinh Tiểu Vĩ bỗng dưng ăn nhiều lên, bả vai cứng ngắc chậm rãi thả lỏng xuống, giống như vô số lần trước kia mà nhắc nhở Đinh Tiểu Vĩ, “Ăn chậm một chút, anh ăn cơm không nhai à, như vậy không tốt cho tiêu hóa.”

    Đinh Tiểu Vĩ nghe được câu nói quen thuộc này, hắn hơi ngẩn ra.

    Chu Cẩn Hành là người như vậy. Khi còn ở chung, y khiến người ta có cảm giác được chăm sóc chu đáo, y có thể tìm cách chiều lòng người khác bằng một hai câu nói, một vài cử chỉ, động tác, làm cho người ta nhanh chóng có thiện cảm với y, thậm chí còn cảm kích.

    Y không tốn quá nhiều sức để lấy lòng người khác, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện vì y, đương nhiên, dùng đủ rồi thì ném đi, y thì cũng gọi là có chút lưu luyến.

    Đinh Tiểu Vĩ từng nhiều lần bịa ra lí do biện hộ cho hành động của y, ý định muốn cho lòng mình dễ chịu một chút.

    Nhưng cũng không có tác dụng. Chính hắn là người rõ ràng nhất, Chu Cẩn Hành không có cái gì gọi là “việc khó nói”, cũng không phải bất dắc dĩ. Y hẳn là thấy giá trị lợi dụng của hắn không còn nữa, bèn phủi mông đi luôn, thậm chí còn không giải thích lấy một câu, bởi vì cũng chẳng cần…

    Đinh Tiểu Vĩ kì thật bội phục chính mình. Tâm không đủ ác, không làm nên chuyện lớn, cả ngày cứ quanh quẩn mấy chuyện yêu đương, khó trách ngày qua ngày chỉ có thể lái xe kiếm tiền, hắn quyết định phải học tập Chu Cẩn Hành, biểu hiện giống đàn ông đích thực, không cần ỏm tỏi lên như oán phụ, tránh làm trò cười cho y.

    Đinh Tiểu Vĩ vừa ăn vừa bình tĩnh hỏi, “Này, cậu nói xem cậu giàu như vậy, còn mang theo nhẫn giả trên người làm gì?

    Chu Cẩn Hành sờ sờ ngón tay trỗng rỗng, ảm đạm cười, “Trong nhẫn chứa một thiết bị nhỏ có rất nhiều chức năng, trong đó có theo dõi. Một trợ lí giỏi của em sau khi mất tích lập tức tìm được em, cũng là dựa vào cái đó…… Là nhờ vào kĩ thuật bên quân đội, cái này so với đá quý còn giá trị hơn nhiều. (nhắc lại cho ai quên: chương anh Đinh đi giám định đá quý, người thợ giám định có nói cái nhẫn có một chấm đen)

    Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, “Nếu ghê gớm đến thế thì còn đưa tôi làm gì?”

    “Em nghĩ muốn để anh xử lí giúp, người của em có thể tìm được em, em lo những người khác thông qua cái đó cũng có thể tìm ra em…… Lại không nghĩ tới anh vẫn giữ.” Chu Cẩn Hành nhìn hắn, lộ ra nụ cười ấm áp, “Anh Đinh, tuy rằng tuổi anh không còn nhỏ nhưng nhiều lúc lại rất đơn thuần, kì thật bán đi nhiều ít cũng có thể được chút tiền, còn tốt hơn để em ném đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Đm” một tiếng, “Mẹ nó sao không nói sớm, nói sớm tôi đã bán luôn một ngàn năm rồi. Cậu cũng thật thiếu đạo đức, một tháng tôi được có tí tiền lương, cậu ăn uống miễn phí, sống nhàn nhã qua ngày, ngay cả đồ tặng tôi lại còn là đồ giả.”
    Chu Cẩn Hành hé miệng cười, “Anh Đinh, thật sự xin lỗi, khoảng thời gian trước em quả thật đã gây nhiều phiền phức.”

    Đinh Tiểu Vĩ bĩu môi, “Không sao, Chu tổng hào phóng như vậy, vung tay cho tôi chi phiếu trống, tôi không thấy thiệt thòi gì đâu, lãi mới đúng.” Hắn lại châm chọc nói tiếp, “Cậu về sau nếu gãy tay gãy chân cứ tìm tôi nhé, sau này trả tiền trà nước là đủ rồi. Ai? Rốt cuộc cậu bị ai đánh cho thành cái dạng như thế?”

    Chu Cẩn Hành chỉ hận không thể nghe, ánh mắt tối sầm, tựa hồ không muốn nhiều lời, “Đó là chuyện ngoài ý muốn.”

    Đinh Tiểu Vĩ gật gật đầu, cũng không có hứng thú hỏi lại, đặt đũa xuống, “Tôi ăn xong rồi, Chu tổng cứ nói tiếp đi.”

    Chu Cẩn Hành nhìn thức ăn trên bàn hầu như chưa được động đũa, nhẹ nhàng nói: “Ăn thêm chút nữa đi, ăn thế này thấm vào đâu.”

    Đinh Tiểu Vĩ hơi không kiên nhẫn, “Chu tổng, nói thật nhé, từ khi thấy cậu bỗng dưng quan tâm tôi, tôi chỉ muốn nhổ vào mặt. Tôi không thông minh lắm, nhưng cậu cũng đừng chơi đùa tôi đến nghiện a, tôi cũng chỉ là người thường thôi. Hôm nay đến đây không phải để ôn lại chuyện xưa, tôi là đến nhờ cậu giúp. Cậu trả lời tôi một câu đi, giúp hay không giúp?”

    Thân mình Chu Cẩn Hành hơi ngừng lại, tia ấm áp trong mắt y nhất thời tiêu tan đi không ít, y chậm rãi quay sang Đinh Tiểu Vĩ, sống lưng lại thẳng tắp.

    Y khẽ nhíu mày, “Anh đến nhờ em giúp?”

    Đinh Tiểu vĩ “Ừ” một tiếng, “Cứ cho là thế.”

    Kì thật đến giờ hắn cũng chẳng ôm hi vọng gì, hắn cũng thật sự không còn cách nên mới đi tìm Chu Cẩn Hành. Nếu phải chứng kiến Chiêm Cập Vũ bị đả kích mà lại mặc kệ, lương tâm hắn sẽ chịu không nổi, quan trọng là hắn thì có thể làm được cái gì? Dù sao cũng không thể cầm dao đâm Chu Tông Hiền một nhát được. Hắn vô cùng khó chịu, tìm Chu Cẩn Hành là việc duy nhất hắn có thể làm, cho dù chuyện có ra sao, hắn vẫn sẽ cảm thấy mình không làm…… Tiểu Chiêm thất vọng.

    Chu Cẩn Hành hơi siết chặt tay, nhìn đường cong trên cơ thể cường tráng của Đinh Tiểu Vĩ cùng khuôn mặt nam tính, đột nhiên nhớ tới mái tóc ngắn ngủi của hắn khiến thâm tâm y càng thêm ngứa ngáy.

    Người như y làm việc luôn tỉ mỉ, thậm chí ngay cả một câu “Xin chào” cùng cái bắt tay cũng phải thể hiện đúng sự mạnh yếu, phân loại, thế nhưng lần này y lại không suy nghĩ mà buột miệng thốt lên, “Ngủ với em một đêm.”

    Đinh Tiểu Vĩ giật nẩy mình, ánh mắt nhiễm một tầng sương lạnh.

    Rõ ràng biết nói những lời đó vào lúc này chỉ gây phản tác dụng, ngay cả chính y cũng không thể chấp nhận nổi lời mình nói, bởi vì thậm chí y còn chẳng biết mình muốn nói gì.

    Y muốn đè Đinh Tiểu Vĩ, điều này không còn nghi ngờ gì nữa.

    Cho dù có là người giỏi tiết chế, y cũng không thể ngăn được nhu cầu sinh lý của mình. Người kia cùng y hơn nửa năm điên cuồng làm tình trên giường, lại cứ như vậy ngồi trước mặt y, với y mà nói, chỉ cần nhìn hắn thôi đã là một loại kích thích cực mạnh.

    Mà hiện giờ người này không còn thuộc về y nữa, điều đó lại càng kích thích y muốn chiếm hữu.

    Y muốn làm những chuyện điên rồ với Đinh Tiểu Vĩ, y hung hăng muốn làm tình với hắn, y muốn…

    Ly nước ép táo hất thẳng vào mặt y.

    Đinh Tiểu Vĩ quơ quơ cái ly trong suốt, nâng lên uống nốt ngụm nước táo còn lại rồi ném thẳng vào người Chu Cẩn Hành, “Chu tổng, nhìn tôi có vẻ không đứng đắn nhưng kì thật tôi là người thành thật. Tôi không giống cậu, không thể có lỗi với vợ được.” Nói xong bật dậy chạy lấy người.

    Chu Cẩn Hành khẽ nhắm mắt, nước ép táo chảy xuống xuyên qua hàng mi dài của y.

    Y cầm khăn tay trên bàn, chậm rãi lau đi vết nước, sau đó mở to mắt mà nhìn thân ảnh Đinh Tiểu Vĩ đang xoay người đi giày.

    Chu Cẩn Hành cũng đứng lên theo, khó chịu vì bị từ chối khiến thanh âm của y lạnh như băng, “Anh nhờ vả người ta như vậy?”

    Đinh Tiểu Vĩ quay mặt nhìn y, ánh mắt túa ra lửa.

    “Tôi sai rồi, cậu với thằng em cậu vốn chẳng khác gì nhau. Đối với các người mà nói, có phải tìm người làm tình cũng như ăn uống đúng không, đều là bản năng của bọn gia súc cả.”

    Trong mắt Chu Cẩn Hành lộ ra một tia lạnh lẽo, “Anh Đinh, chuyện này khó lắm à, chúng ta cũng không phải chưa làm bao giờ…… Chỉ là một đêm thôi, chẳng những giúp anh, em sẽ cho anh những thứ anh muốn.”

    Đinh Tiểu Vĩ chỉ cảm thấy lệ khí chạy tán loạn toàn thân, hắn muốn ngũ mã phanh thây Chu Cẩn Hành ngay lập tức.

    Hắn cố kiềm chế xúc động muốn đánh người, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chu Cẩn Hành, tôi biết trước mặt người khác cậu phải xây dựng hình ảnh của mình, nhưng thằng em cậu cả ngày theo dõi cậu à? Có phải đi tìm mấy em trẻ trung giải quyết nhu cầu cũng không dám? Cho nên lại nhắm vào tôi? Bây giờ tôi tin thằng em cậu, ở nhà tôi hơn nửa năm, cậu chắc phải vui sướng lắm. Không bị ai theo dõi, nửa thân dưới lại còn được thỏa mãn, cậu thấy hài lòng, được nhiều thứ nên cho tôi tiền?” Đinh Tiểu Vĩ nói xong, trước ngực hít thở phập phồng, cảm giác như thiếu dưỡng khí, “Là đàn ông, tôi hiểu, loại chuyện này nghẹn quá cũng không tốt, tôi đề xuất cậu…… cậu mẹ nó uống rượu chết luôn đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ vung tay làm đổ bình hoa trên kệ xuống đất, sau đó đeo giày rồi xoay người rời đi.

    Cánh cửa nặng nề đóng “Sầm” một tiếng, Chu Cẩn Hành tưởng như cánh cửa kia trực tiếp khép lại lòng mình.

    Chương 32

    Từ chỗ của Chu Cẩn Hành về nhà, Đinh Tiểu vĩ phải đi mất khoảng hơn ba giờ.

    Hắn cần chút thời gian tiêu hóa một bụng đầy lửa giận, hắn không nghĩ muốn mang thứ đó vào nhà mình.

    Chuyện tới nước này, ngoài hối hận hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Hắn hối hận về cuộc tình này nhiều lắm, nếu biết trước thì ngay lúc đầu đã không đưa Chu Cẩn Hành về nhà rồi.

    Nếu không có Chu Cẩn Hành, có thể hắn sẽ sống khổ cực một chút, có lẽ hắn vẫn cứ lặng lẽ vượt qua nửa năm đó, để rồi mẹ hắn sẽ giới thiệu Dung Hoa, thực hiện ước mong tìm mẹ cho Linh Linh của hắn, sau đó sẽ bình yên sống qua ngày.

    Hắn chỉ là một công dân bình thường, không đú nổi với mấy người giàu có, cho dù có thấy Chu Cẩn Hành trên TV hắn sẽ không quan tâm, kiên quyết không làm khó chính mình.

    Về đến nhà đã tới giờ cơm tối, hắn bước lên tầng, đi qua phòng ở của Dung Gia, bỗng nghe bên trong truyền đến tiếng Dung Hoa vừa khóc vừa mắng.

    Đinh Tiểu Vĩ kinh ngạc, vội vàng lấy chìa khóa mở cửa vào, bên trong Dung Hoa đang cầm chổi đánh Dung Gia.

    “Này này, có chuyện gì thế.” Đinh Tiểu Vĩ vừa nhìn liền đoán được là Dung Gia gây chuyện, thằng nhóc mặt đen sì đứng trước mặt mẹ nó không trốn tránh, cũng không chịu thua, vẻ mặt rất phản nghịch.

    Dung Hoa thấy hắn đến liền không đánh nữa, quăng chổi xuống rồi gạt nước mắt.

    Đinh Tiểu Vĩ nháy máy với Dung Gia ra hiệu vào phòng, thằng bé nhìn hắn một cái rồi chạy vào trong, lạch cạch khóa cửa lại.

    Dung Hoa gào lên: “Ai cho mày vào phòng? Lăn ra đây cho tao! Sao tao lại đẻ ra đứa con như mày chứ, ra đây ngay!”

    Đinh Tiểu Vĩ đi tới ôm bả vai cô lại, nhẹ giọng an ủi, “Làm sao thế, đừng kích động, em bình tĩnh một chút, kể anh nghe sao lại thế này.”

    Dung Hoa sụt sịt, có chút xấu hổ nhìn hắn, “Để anh chê cười……”

    “Nói gì thế, chúng ta không phải người một nhà à?”

    Cô ấy vẫn để lại ấn tượng cho hắn là một người phụ nữ dịu dàng, hiện tại đôi mắt đỏ bừng khiến vẻ mặt cô có phần hơi điên khùng, cô rút khăn tay lau lau mặt, dường như đã bình tĩnh hơn, “Tiểu Vĩ, chúng ta về nói sau.”

    Hai người bình tĩnh ra ngoài, đi lên tầng quay về nhà chính.

    Đinh Tiểu Vĩ nghe kể mới biết, chuyện là Dung Gia trộm tiền Dung Hoa đi chơi game. Trước kia lấy ít nên Dung Hoa không phát hiện, lần này lấy một phát hơn bốn trăm đồng, Dung Hoa mới cảm thấy có gì đó không bình thường.

    Dung Hoa nói đến đây liền khóc, “Anh nói xem, sao nó lại không hiểu chuyện như vậy, hơn mười tuổi rồi cũng chẳng thương mẹ nó được chút nào, em một mình nuôi nó lớn có dễ dàng đâu, sao nó có thể vô tâm như vậy?”

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ không rõ tư vị. Dung Gia giống mấy thằng bạn cùng học trước đây của hắn, tuổi dậy thì thừa sinh lực, không thể trút ra bèn gây sự khắp nơi, ai khuyên cũng không nghe, càng nói càng hư, loại này rất gây đau đầu cho các bậc phụ huynh. Nếu hiện tại không dạy dỗ, chẳng biết sau này thế nào, may mắn thì trưởng thành sớm, còn không thì hỏng hết.

    Tuy rằng đôi khi hắn không quen với một số cử chỉ của Dung Gia, nhưng dù sao cũng mới sống chung, thỉnh thoảng hắn cảm thấy thằng nhỏ hành xử thực sự không được.

    Bây giờ hắn cũng chỉ có thể an ủi Dung Hoa rằng phải hướng dẫn thằng nhỏ cẩn thận, nhưng kì thật cả hắn và Dung Hoa đều không nghĩ ra biện pháp nào hiệu quả.

    Đinh Tiểu Vĩ suy nghĩ rất nhiều, ngẫm lại số tiền của mình.Bên ngoài tuy nói là người một nhà nhưng ai cũng ngầm hiểu là đang sống riêng, tiền của em là của em, của anh vẫn là của anh.

    Việc kia không xong, Đinh Tiểu Ví có chút áy náy với Chiêm Cập Vũ, nhưng thật ra thì cũng không phải lỗi của hắn, chỉ là hắn vẫn thấy khó chịu vì chuyện đó.

    Để tránh xấu hổ, hắn không chủ động liên lạc với Chiêm Cập Vũ nữa.

    Không nghĩ tới thằng nhóc hôm nay lại gọi cho mình.

    Đinh Tiểu Vĩ bắt máy, đầu kia liền hỏi, “Chú Đinh, chú đi tìm cái thằng họ Chu?”

    Đinh Tiểu Vĩ ngẩn người “Ừ” một tiếng.

    Chiêm Cập Vũ trầm mặc một lúc, giọng nói bỗng có chút nghẹn ngào, “Tôi thật xin lỗi, lại gây thêm phiền phức cho chú, cái gì cũng phải nhờ chú giúp. Chú không ghét tôi là tốt rồi, tôi không thể làm cho chú vui vẻ, đã thế lại còn đi gây chuyện.”

    Đinh Tiểu Vĩ thê lương tự nhủ trong lòng “Cậu cũng biết cơ à”, bên ngoài vẫn tỏ vẻ an ủi, “Cậu đừng nói thế, chúng ta dù sao cũng là bạn vong niên, có khó khăn gì nhất định phải hỗ trợ nhau…… A, làm sao cậu biết được?”

    “……Hắn……Hắn nói với tôi…..” Giọng Chiêm Cập Vũ không được tự nhiên.

    Đinh Tiểu Vĩ biết “hắn” là ai, “Tên đó…… Về sau không tìm cậu nữa chứ?”
    “A, hẳn là, sẽ không……”

    Đinh Tiểu Vĩ có chút ngoài ý muốn. Xem thái độ ngày đó của Chu Cẩn Hành chẳng có vẻ gì là muốn can thiệp cả, hắn không đồng ý ngủ với cậu ta, sao đột nhiên cậu ta lại có ý tốt như vậy?

    Đinh Tiểu Vĩ mơ hồ, nhất thời nghĩ không thông.

    Hắn thuận mồm dặn Chiêm Cập Vũ, “Tiểu Chiêm này, về sau phải chú ý việc học, biết không? Cậu nhìn mấy kẻ có tiền xem, có tiền là vênh mặt ngay, mặc kệ sự đời. Cậu cố gắng học hành, về sau kiếm thật nhiều tiền, sau đó lấy tiền vả vào mặt hắn, được chứ?”

    Chiêm Cập Vũ “Phì” cười, giọng nói có hơi run rẩy, “Đã nhớ, nhất định tôi sẽ chăm chỉ học, chờ tôi kiếm tiền sẽ báo đáp chú.”

    Đinh Tiểu Vĩ cũng cười, “Được, chờ chú Đinh già rồi, mỗi ngày cậu mang cho tôi hai chai rượu cùng mấy cái cổ vịt, thế là đủ.”

    Cúp máy rồi, trong đầu Đinh Tiểu Vĩ không kiềm chế được suy nghĩ về Chu Cẩn Hành, nghĩ nhiều đến mức hắn muốn phỉ nhổ chính mình. Rõ ràng không muốn nghĩ, vì cớ gì lại không tự kiểm soát được bản thân mình?

    Nhưng sâu trong lòng hắn vẫn cảm thấy, mình nợ Chu Cẩn Hành một ân tình.

    Nhưng thật ra Chu Cẩn Hành cũng phải xin lỗi hắn, chỉ là hắn không muốn, làm thế chẳng khác nào tự biến mình thành oán phụ, so đo ai phụ lòng ai, ai lợi dụng ai, càng như vậy lại càng ra vẻ yếu đuối.

    Nếu như hắn không muốn Chu Cẩn Hành xin lỗi mình, nếu hắn cảm thấy ân oán giữa hai người đã thanh toán xong, thì bây giờ Chu Cẩn Hành giúp đỡ hắn, hắn cũng không tránh khỏi cảm giác nợ người ta một cái ân tình.

    Hắn không muốn nợ Chu Cẩn Hành bất cứ thứ gì.

    Bề ngoài khỏi nói y có tấm lòng bao dung thế nào, nhưng nhờ vào khoảng thời gian lúc trước mà hắn nhận ra, kì thật y khá lợi hại, chỉ có người ta nợ y chứ y không nợ ai cả. Có thể hôm nay thấy chiếm được lợi lộc từ y, không chừng ngày nào đó y đòi lại gấp bội.

    Đinh Tiểu Vĩ trầm ngâm suy nghĩ, hắn không thể nợ tình nghĩa mà ngủ với y được, bằng không thì gửi tin nhắn nói “Cảm ơn” cũng được đi, thể hiện tấm lòng cao cả của mình một chút.

    Đinh Tiểu Vĩ cân nhắc từ ngữ, trừ “Cảm ơn” thì hắn không nghĩ ra câu gì nữa. Chỉ là hai chữ nhưng cũng khiến hắn rối rắm đến nửa giờ, đấu tranh tâm lí, lưỡng lự một lúc lâu.

    Rốt cuộc cuối cùng hắn ném điện thoại xuống ghế.

    Còn lâu đi! Bố mày cũng hơi coi thường con sói này rồi, căn cứ theo nguyên tắc xử sự của Chu Cẩn Hành, y làm việc đó với mình vì y thích, tự y thích thế, y tự nguyện làm, y tự hành động để nhanh chóng kết thúc mớ chuyện vớ vẩn này.

    Đinh Tiểu Vĩ cứ tưởng tượng như thế, trong lòng tự nhiên thấy thoải mái tràn trề, mấy ngày sau tâm tình hắn cứ như vậy, vui vẻ đến mức thỉnh thoảng lại lẩm nhẩm mấy câu hát dân gian.

    Cho đến một hôm, hắn xem TV thấy tin Chu Thái An ngồi xe lăn xuất viện. TV còn nói tình trạng Chu Thái An tiến triển tốt, đã có thể về nhà. Tập đoàn Thái An trước mắt do con trưởng cầm quyền.

    Đinh Tiểu Vĩ hừ một tiếng.

    Hắn nhớ không nhầm thì con cả của ông già này chính là bố của Chu Cẩn Hành, nói như vậy thì bố con nhà y rốt cuộc cũng đạt được mục đích.

    Tiểu tử Chu Tông Hiền cùng bố hiện tại hẳn là mặt xám mày tro đi.

    Đinh Tiểu Vĩ vô cùng thờ ơ, rốt cục hắn cũng có thể coi mấy tin về Chu gia đã không liên quan gì đến mình nữa.

    Đến tối, cả nhà đang ăn cơm thì chuông cửa bỗng vang lên.

    Linh Linh lập tức từ trên ghế nhảy xuống, muốn đi mở cửa.

    Đinh Tiểu Vĩ cười cười nhìn con bé ra mở cửa, vẻ mặt con bé bỗng nhiên sửng sốt, ngay sau đó phát ra tiếng cười khàn khàn, cả người phi nhanh ra ngoài.

    Đinh Tiểu Vĩ giật mình chạy theo.

    Giây tiếp theo hắn nhìn thấy Linh Linh được một người ôm lấy đi đến gần mình.

    Người nọ một thân áo dạ kẻ, quần tây phẳng phiu cùng giày da, nhìn không khác gì người mẫu đang đứng ở cửa, cười lên vô cùng ôn hòa. Linh Linh thân thiết ôm cổ y ra sức cọ cọ.

    Dây thần kinh của hắn đứt phụt. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ sẽ có ngày còn có thể nhìn thấy Chu Cẩn Hành đứng trước cửa nhà mình.

    Chu Cẩn Hành tựa như một người bạn rất thân với hắn, mỉm cười ấm áp, “Anh Đinh, đã lâu không gặp.” Sau đó ánh mắt y lướt một vòng trong nhà, dừng lại trên người Dung Hoa, y vẫn như cũ mỉm cười, “Đây hẳn là chị dâu, xin chào.”

    Dung Hoa bỗng nhiên hồi hộp, mặt đã hơi ửng hồng.

    Không thể trách cô ấy, thật sự Chu Cẩn Hành rất đẹp, một vẻ đẹp vô thực, cho dù cô đã lớn tuổi nhưng nhìn Chu Cẩn Hành cứ như vậy mà bắn mị lực ra bốn phía, cũng khó mà không cảm thấy căng thẳng.

    Dung Hoa vội vàng đáp: “Cậu, xin chào, xin chào, Tiểu Vĩ, mau mời người ta vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”

    Một cơn gió lạnh đúng lúc tạt qua, khiến Đinh Tiểu Vĩ đang mặc quần áo ở nhà rét run người.

    Hiện tại hắn muốn một cước đá phăng Chu Cẩn Hành đi, làm sao mà đồng ý cho y vào nhà.

    Quan trọng là người ta lại rất tự giác, nghe xong lập tức vào nhà rồi đóng cửa, cười nói: “Ban nãy mải nói chuyện nên quên đóng cửa, mong rằng mọi người không bị cảm.”

    Đinh Tiểu Vĩ thấy trước mặt hơi choáng vàng, hắn lặng lẽ siết tay bỏ vào trong túi áo, gắt gao nắm tay thật chặt, cố gắng bình tĩnh nói: “Sao cậu lại tới đây?”

    Chu Cẩn Hành chọt chọt hai má phúng phính của Linh Linh, “Thật sự lâu rồi không tới, em cũng rất muốn gặp Linh Linh. Anh về quê lấy vợ, em cũng không có cơ hội đến chúc phúc, bây giờ đương nhiên là muốn đến thăm chị nhà.” Nói xong xách túi gì đó đặt xuống đất, “Chị dâu, chỉ là một chút tấm lòng, mong chị nhận lấy.”

    Dung Hoa vội đứng lên, tay cũng không biết nên để đâu, “Ai nha, khách khí quá khách khí quá, mau ngồi đi, chúng tôi đang ăn tối, cậu ăn chưa vậy…… A, tiếng Trung của cậu tốt thật.”

    Chu Cẩn Hành cũng không giải thích mà chỉ cười, “Chưa ăn, em tới thật đúng lúc, không biết chị dâu làm cơm có đủ hay không?”

    “Đủ, đủ chứ, Dung Gia đâu, xới cơm cho chú.” Dung Hoa vừa thấy cách ăn mặc của Chu Cẩn Hành liền biết không phải người thường, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi Đinh Tiểu Vĩ lại có vị bằng hữu sang trọng như thế.

    Đinh Tiểu Vĩ giận đến mức nghiến răng, hắn quay lưng với Dung Hoa, trừng mắt nhìn Chu Cẩn Hành, ý muốn y cút về.

    Chu Cẩn Hành mặc kệ Đinh Tiểu Vĩ trợn đến khô cả mắt, như thể không để ý mà vẫn thân mật ôm Linh Linh lên, “Tiểu Linh Linh nhớ chú không, chú mang cho cháu rất nhiều đồ chơi. Nếu tối nay cháu có thể ăn được hai bát cơm, chút nữa chú sẽ cùng chơi với cháu, được không?”

    Linh Linh phấn khích đến không thể khép miệng, ra sức ôm Chu Cẩn Hành, cứ như thể sợ giây tiếp theo y sẽ biến mất.

    Dung Hoa nén giận nhìn Đinh Tiểu Vĩ: “Tiểu Vĩ, mau mời người ta ngồi xuống, đứng đó làm gì?”

    Đinh Tiểu Vĩ không còn cách, chỉ đành nhẫn nại “mời” Chu Cẩn Hành ngồi xuống.

    Linh Linh dính chặt lấy Chu Cẩn Hành, như thế nào cũng không chịu bỏ ra, Chu Cẩn Hành cởi cái áo măng tô thật sự khó khăn, bèn nhìn Đinh Tiểu Vĩ: “Anh Đinh, giúp em một tay.”

    Đinh Tiểu Vĩ không nhúc nhích.

    Dung Hoa đi tới đẩy đẩy hắn, “Tiểu Vĩ? Anh sao thế?”

    Đinh Tiểu Vĩ bấc đắc dĩ bế Linh Linh xuống, nha đầu này không chịu buông tay, chỉ thiếu điều muốn cắn ba ba.

    Không còn cách nào khác, hắn đành giúp Chu Cẩn Hành cởi áo, khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, bất quá chỉ cách hai cái nắm tay, hắn có thể ngửi được mùi nước cạo râu nhẹ nhàng mà khoan khoái. Đôi mắt Chu Cẩn Hành sáng như sao, mang theo ý cười sâu không thấy đáy, dùng thanh âm trầm thấp mà nói: “Anh Đinh, nhìn anh hạnh phúc như vậy, em thực sự ước ao.”

    Dung Hoa đứng cạnh ngượng ngùng cười không ngừng, trái lại Đinh Tiểu Vĩ lại rùng mình.

    Hắn thật sự muốn biết, thằng khốn này khoác vẻ ngoài người thân tới nhà hắn làm gì.

    Lúc ăn cơm Linh Linh cũng phải ngồi trên đùi chú Chu của mình, Chu Cẩn Hành vẫn kiên nhẫn trước sau như một, vẻ mặt rất tốt.

    Dung Hoa hỏi hai người biết nhau như thế nào, Chu Cẩn Hành bèn kể về quá khứ một cách vô cùng sai sự thật.

    Y là người mà có thể ăn hết sạch sẽ bát cơm rồi khen Dung Hoa khiến cô vui vẻ, kể cả Dung Gia ngày thường nhìn ai cũng không vừa mắt cũng bị khí chất điềm tĩnh nhã nhặn của y đánh gục, đối xử với y rất lễ phép.

    Chu Cẩn Hành đến khiến trừ Đinh Tiểu Vĩ ra ai cũng rất phấn chấn, chỉ có hắn là chủ cái nhà này ăn cơm lại thấy nhạt như nước ốc.

    Cơm nước xong Chu Cẩn Hành cùng Linh Linh và Dung Gia đi chơi.

    Dung Hoa vào bếp thu dọn cùng Đinh Tiểu Vĩ, cô không ngừng hỏi về thân phận của Chu Cẩn Hành.

    “Người này bề ngoài không đơn giản, Tiểu Vĩ này, trước kia sao không mời người ta đến chơi, cho tới bây giờ em cũng chưa nghe anh nhắc tới lần nào. Có bạn như vậy thật tốt, không chừng lúc nào đó có thể sẵn sàng giúp đỡ anh đâu.”

    Gương mặt Đinh Tiểu Vĩ có chút cứng ngắc, hắn có thể lí giải là do Dung Hoa hiền lành, nếu cô ấy mà biết người khiến cô ngưỡng mộ là ngài Chu đã từng ngủ với chồng mình hơn nửa năm, chẳng biết sẽ phản ứng ra sao nữa.

    Chương 33

    Đinh Tiểu Vĩ nhận ra tên họ Chu này quả thật không coi mình là người ngoài, ở nhà hắn một mạch đến hơn mười giờ mà vẫn chưa có ý định đi.

    Bên ngoài lại đúng lúc mưa to, Dung Hoa cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói: “Mưa lớn như vậy, chẳng biết đến bao giờ mới ngừng.”

    Chu Cẩn Hành cũng có chút buồn rầu đáp, “Thật không khéo, sao lại tự nhiên mưa chứ, thời tiết bây giờ khả năng không gọi được xe, làm sao em về được.”

    Đinh Tiểu Vĩ hừ một tiếng, “Chẳng phải Chu tổng có tài xế riêng sao?”

    Chu Cẩn Hành cười cười, “Tài xế của em đã lớn tuổi, bây giờ mà gọi sẽ làm khổ người ta, không tiện. Thôi bỏ đi, em tự về được, cùng lắm cũng chỉ cảm mạo thôi.”

    Dung Hoa vội vàng nói: “Đừng thế, lúc này sao mà đi được, thời tiết thế này đến ô cũng không dùng được, vấn đề không phải cảm hay không mà là gió lớn như vậy rất nguy hiểm. Tiểu Chu này, không bằng đêm nay cậu ở lại đây đi, cậu ngủ với Tiểu Vĩ, tôi xuống nhà dưới ngủ với Gia Gia.”

    Da đầu Đinh Tiểu Vĩ đã muốn nổ tung: “Như vậy sao được!”

    Dung Hoa bị phản ứng của hắn làm cho sửng sốt.

    Chu Cẩn Hành đáp: “Quấy rầy rồi, có thể anh Đinh cũng cảm thấy bất tiện. Không sao đâu chị, cho em mượn cái ô là được.”

    Dung Hoa không đồng ý, liếc mắt nhìn Đinh Tiểu Vĩ.

    Cả tối nay cô để ý, dường như Đinh Tiểu Vĩ không thích gặp Chu Cẩn Hành. Tuy rằng không biết hai người có chuyện gì không, nhưng nhìn thái độ, phong thái của y, cái nào cũng hơn Đinh Tiểu Vĩ. Cô nghĩ Đinh Tiểu Vĩ có thể có chút ghen tị đi, dù sao có một người bạn tốt hơn mình mọi thứ cũng không vui.

    Nhưng Dung Hoa thật sự hi vọng Đinh Tiểu Vĩ có thể thân với người bạn này, một là Chu Cẩn Hành rất tốt, hai là vừa nhìn y đã biết là người có bản lĩnh, vợ chồng cô về sau ngày còn dài, gặp chuyện không tốt không chừng có thể nhờ đến y.

    Dung Hoa chạy tới giảng hòa, “Không phiền, có gì mà phiền chứ, cậu cứ thế đi về làm sao chúng tôi yên tâm được. Cậu xem Linh Linh cũng không cho đi, cậu ở lại chơi với con bé, đêm nay ở tạm đây, cậu cùng Tiểu Vĩ có thêm thời gian tâm sự với nhau.”

    Nếu đèn không yếu, Dung Hoa nhất định có thể nhận ra sắc mặt xanh xao của Đinh Tiểu Vĩ.

    Đối mặt với Dung Hoa, Đinh Tiểu Vĩ không tiện nổi giận để tránh cô nhìn ra, nhưng hắn không chịu nổi nữa.

    Vì Dung Hoa vẫn nhiệt tình giữ lại, Chu Cẩn Hành rốt cục cũng “miễn cưỡng” đồng ý ở lại đêm nay.

    Dung Hoa là một người phụ nữ tháo vát, cô lập tức chuẩn bị đệm chăn cho Chu Cẩn Hành, lại còn đi mua thêm khăn mặt, bàn chải mới.

    Chu Cẩn Hành vẫn ngồi chơi với Linh Linh tận đến khi con bé ngủ, Dung Hoa sang chỗ Dung Gia, một phòng nháy mắt đi ngủ hết chỉ còn lại y và Đinh Tiểu Vĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ lạnh lùng trừng mắt liếc y một cái, “A, giả bộ tốt đấy.”

    Chu Cẩn Hành cười cười, “Anh Đinh, rốt cuộc hai chúng ta cũng có thể trò chuyện.”

    “Tôi với cậu có gì mà nói, vợ tôi không ở đây, cậu có thể cút về.”

    Chu Cẩn Hành nhìn trời mưa to bên ngoài, “Anh Đinh, mưa lớn như vậy, anh thực sự muốn em đi?”

    “Mưa sẽ càng to… Chạy nhanh là được.” Đinh Tiểu Vĩ lấy ô từ trong tủ giày đưa cho y.

    Chu Cẩn Hành không nhận, cười nói: “Nhưng em đã đồng ý với Linh Linh sáng mai làm bánh mì thỏ cho con bé, sau đó cùng chơi xếp hình, nếu bây giờ em đi, sáng mai không còn sức đến đây nữa đâu.”

    Đinh Tiểu Vĩ giật giật quai hàm, ném ô xuống đất, hạ giọng quát: “Cậu mẹ nó rốt cuộc tới đây làm gì!”

    Chu Cẩn Hành rất thản nhiên đáp: “Em đến thăm anh với Linh Linh, em muốn gặp con bé. Hơn nữa em muốn gặp mặt anh để nói xin lỗi về những lời hôm trước.”

    “Tôi không cần cậu áy náy cái gì cả, lại càng không cần cậu đến thăm Linh Linh. Linh Linh đã gần như quên cậu, nếu cậu không đến, về sau con bé sẽ không nhớ nữa. Cậu mẹ nó đồ chết tiệt, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, cậu trêu chọc con gái tôi, cậu đi rồi nó sẽ lại khóc.”

    Chu Cẩn Hành ôn nhu nói: “Về sau em sẽ thường xuyên tới thăm con bé.”

    Đinh Tiểu Vĩ mắng: “Con mẹ nó ai cho cậu đến thăm con bé, cậu đừng bao giờ đến đây nữa!”

    Chu Cẩn Hành quay lại cười.

    Đinh Tiểu Vĩ bực mình vào phòng ngủ, ôm đệm chăn Dung Hoa chuẩn bị đem ra ném trên ghế sô pha, “Cậu ngủ ở đây.”

    Gương mặt Chu Cẩn Hành không bộc lộ ra chút bất mãn nào, “Em có thể dùng phòng tắm chứ?”
    Đinh Tiểu Vĩ lười trả lời, quay lưng đi vào phòng ngủ.

    Phòng tắm cạnh phòng ngủ, có hai cửa, trong đó một cửa thông với phòng ngủ của Đinh Tiểu Vĩ. Chu Cẩn Hành bước vào, chỉ chốc lát sau bên trong truyền đến tiếng nước.

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn vào cửa kính phòng tắm lóe ra ánh sáng, hắn có chút bừng tỉnh sau cơn ảo giác.

    Không biết đã bao nhiều lần hắn cứ như vậy nằm trên giường chờ, chờ Chu Cẩn Hành mang theo một thân hơi nước đầy khoan khoái đi ra, hai người quay cuồng cùng một chỗ, điên cuồng mà mút mát, vuốt ve đối phương, dục vọng tăng cao, trong khoảnh khắc đó như thể lửa cháy lan ra đồng cỏ khô. Nhiều đêm làm đến mức cổ họng hắn khàn khàn, hai chân như nhũn ra, nhưng đồng thời cũng tràn đầy thống khoái.

    Cùng Chu Cẩn Hành một chỗ, cái loại kịch liệt này giống như cả người bị thiêu đốt, cảm giác đó không thể nghiệm từ người phụ nữ ra được.

    Hắn không dám nghĩ nữa, chỉ cần tưởng tượng, cơ thể hắn sẽ không khống chế được mà có phản ứng.

    Đinh Tiểu Vĩ chợt cảm thấy dưới quần sưng lên, hắn vội cầm cốc nước đầu giường nuốt ực một ngụm, sau đó lấy chăn che đi, ra sức ép bản thân tưởng tượng đến cảnh trời xanh mây trắng, cỏ cây xanh biếc, không khí thoáng đãng, một đàn ngựa phi qua đống bùn.

    Đang nghĩ ngợi thì cửa phòng tắm đẩy ra “két” một tiếng.

    Tim hắn cũng rớt xuống, hồi hộp đập thình thịch.

    Chuyện này hoàn toàn vượt xa phản xạ có điều kiện, thói quen thực sự là thứ gì đó quá đáng sợ.

    Đinh Tiểu Vĩ nghe thấy tiếng bước chân của Chu Cẩn Hành, hắn cảm giác tim mình đập với tốc độ có chút không bình thường.

    “Anh Đinh……” Một bàn tay của Chu Cẩn Hành đặt lên chăn.

    Đinh Tiểu Vĩ đột nhiên đẩy tay y ra, động tác này khiến chăn bị xốc lên, cả người hắn muốn nổ tung.

    Thứ đầu tiên lọt vào mắt hắn là con mẹ nó cái vật to xác của Chu Cẩn Hành mà hắn đã từng liếm qua rất nhiều lần.

    Đinh Tiểu Vĩ vội lùi lại, mặt đỏ bừng, “Đm cậu, cậu, cậu muốn làm gì!”

    Đối lập với sự bối rối, Chu Cẩn Hành lại rất thong dong, trong mắt lóe ra ý cười, “Anh Đinh, em định mượn anh cái quần lót thôi mà.”

    Đinh Tiểu Vĩ đỏ mặt tía tai quát: “Tự tìm trong ngăn tủ đi.!”

    Chu Cẩn Hành nhún vai, quả nhiên tự đi tìm thật. Y cầm một cái lên, sau đó quay mặt lại cười ám muội với hắn: “Cái này là em chọn cho anh, em vẫn nhớ rõ.”

    Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt, “Cầm lấy rồi nhanh cút đi.”

    Chu Cẩn Hành ung dung mặc quần lót, cười nói: “Anh Đinh sao phải xấu hổ, trong ấn tượng của em thì anh cũng không phải người dễ ngại ngùng như vậy, hơn nữa người như em anh cũng tiếp xúc nhiều lần rồi.”

    Đinh Tiểu Vĩ kéo chăn che bắp đùi mình, chỉ sợ Chu Cẩn Hành phát hiện.

    Kia Chu Cẩn Hành tám múi cơ bụng, eo thắt đáy, kia hai cánh mông vểnh, bắp đùi thon dài rắn chắc, mẹ nó thực sự không phải khoe ra đấy chứ. Những chuyện xấu hổ hai người cũng đều đã làm, bảo Đinh Tiểu Vĩ hắn – một thằng đàn ông lớn lên hoàn toàn bình thường – chịu loại kích thích này thế nào?

    Chu Cẩn Hành đã mặc quần lót nhưng không cút đi, trái lại lại một lần nữa mò tới đầu giường, cười ôn nhu nhìn Đinh Tiểu Vĩ, ánh mắt đảo quanh ngực rồi lên trên cổ hắn, giọng nói lộ ra vẻ mê hoặc, “Anh Đinh, chúng ta cũng từng này tuổi rồi, em sẽ không quanh co. Anh muốn làm không? Em rất muốn.”

    Ngày trước vì giúp đỡ Tiểu Chiêm mà Chu Cẩn Hành đưa ra đề nghị ngủ cùng hắn, lúc đó hắn chỉ thấy nhục nhã cùng phẫn uất, nhưng Chu Cẩn Hành lại cứ thản nhiên theo hắn đòi làm tình, hắn thừa nhận mình cũng có chút động lòng.

    Ai bảo hắn nhịn lâu quá. Thằng đàn ông nào như vậy, một khi đã bị người ngoài hấp dẫn làm sao còn lí trí để suy nghĩ. (câu này dịch không sát nghĩa)

    Nhìn cơ thể trần trụi trước mặt, đầu Đinh Tiểu Vĩ có chút đau.

    Chu Cẩn Hành thấy hắn nhíu mày không nói bèn hơi khom lưng xuống, bờ môi mỏng phả ra nhiệt khí lên cổ Đinh Tiểu Vĩ, thanh âm khàn khàn phi thường gợi cảm, “Anh muốn không?”

    Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy những nơi không nên nghẽn máu đều nghẽn hết, tỷ như mặt, tỷ như đầu, tỷ như……

    Nhìn gương mặt Chu Cẩn Hành chậm rãi lại gần, Đinh Tiểu Vĩ hoa mắt, vung tay cho y một cái tát.

    Chu Cẩn Hành ngây ra, hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt y hiện lên chút vẻ không dám tin.

    Đinh Tiểu Vĩ cũng có chút không dám tin, đàn ông vì kích động mà tát người khác, từ trước đến giờ hắn không làm vậy vì như thế có vẻ giống phụ nữ.

    Chu Cẩn Hành cúi mặt, sau đó đứng dậy, trong mắt có vài phần giận dữ, vài phần khó xử, còn có vài cảm xúc mà Đinh Tiểu Vĩ không hiểu nổi.

    Tay hắn có chút run rẩy, giọng hắn cũng run run, “Chu Cẩn Hành, đừng mất tự trọng. Cha cậu không phải đang nắm quyền rồi sao, hiện tại không ai quản cậu nữa. Cậu thích tìm ai thì tìm, đừng tìm tôi, Đinh Tiểu Vĩ này có vợ có con, phải sống đứng đắn, tôi với cậu không chung một đường, cứ coi như trèo cao không nổi, đừng dày vò tôi nữa. Cậu biến đi.”

    Chu Cẩn Hành trầm mặc nhìn hắn, trong mắt bốc lên ngọn lửa mãnh liệt nhưng chỉ ánh lên trong giây lát.

    Y gật đầu, khẽ cười cười, “Anh Đinh có trách nhiệm như vậy, thật khiến em phải bội phuc…… Vừa rồi là em sai, em ngủ đây.” Nói xong quay người đi ra cửa.

    Chờ đến khi y đóng cửa phòng ngủ lại, Đinh Tiểu Vĩ mới thở dài một hơi, nặng nề ngã xuống giường.

    Đầu hắn xoay mòng mòng như đèn kéo quân, hiện ra vô số hình ảnh vô nghĩa khiến hắn choáng váng.

    Hắn với tay vào trong chăn, cầm vật nóng rực đã ngạnh lên mà di chuyển lên xuống.

    Trước mắt hắn bây giờ đều là hình ảnh cùng Chu Cẩn Hành dâm loạn mây mưa, chính hắn còn không hiểu lúc ấy sao mình lại táo bạo như thế, tư thế gì cũng muốn chơi, hắn không thể không thừa nhận, làm tình cùng Chu Cẩn Hành sướng chết đi được.

    Đối với việc cứng lên vì Chu Cẩn Hành, thật ra hắn không thấy tội lỗi, trái lại còn cảm thấy mình thật lợi hại, rõ ràng trong đầu nghĩ muốn phát tiết một trận nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẫn nhịn được.

    Trên đời này có mấy ai nhịn được như hắn.

    Bình thường trên đường đi nhìn ảnh chụp mấy cô người mẫu trước lồi sau vểnh, ý dâm đã mơ màng xuất hiện trong đầu hắn, huống hồ vừa nãy là người thật trần truồng ngay trước mặt mà hắn lại kháng cự được sự mê hoặc đó của Chu Cẩn Hành, thật bội phục chính mình.

    Cho nên hiện tại nghĩ về cái đó của Chu Cẩn Hành, hắn cảm thấy không có chuyện gì cả, ít nhất hắn cũng không thể thừa nhận đó là vấn đề lớn gì, hắn chỉ là bị hấp dẫn, không phải bởi vì sự hấp dẫn đến từ Chu Cẩn Hành.

    Cả đêm Đinh Tiểu Vĩ không ngủ được, ngày cuối tuần muốn ngủ cũng không xong nên dậy luôn từ sáng sớm.

    Chu Cẩn Hành còn dậy sớm hơn, cách một cánh cửa Đinh Tiểu Vĩ đã ngửi thấy mùi đồ ăn sáng.

    Trong lòng hắn không rõ tư vị. Mấy tháng trước, mỗi buổi sáng Chu Cẩn Hành đều đúng giờ rời giường, làm bữa sáng cho bọn hắn ít nhất phải có ba món, khi đó hắn cảm thấy y đúng là điển hình cho bọn con trai chỉ sống trong nhà, sẽ chỉ biết đi lại bếp núc, nhưng bộ mặt thật của y cũng đã làm hắn mở rộng tầm mắt.

    Đinh Tiểu Vĩ rửa mặt rồi đi ra.

    Quả nhiên đúng là Chu Cẩn Hành đang giúp Linh Linh đeo tạp dề cừu xinh đẹp, sau đó sống lưng lại thẳng tắp, làm việc liên tục.

    Nghe tiếng bước chân, Chu Cẩn Hành quay đầu, giống như vô số lần trước kia mà lộ ra nụ cười ôn nhu với hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ thấy tim bỗng nhiên quặn lại đau đớn. Cảnh tượng quen thuộc như vậy, nếu không phải do phát sinh quá nhiều chuyện, bây giờ hắn hẳn là nên đi tới ôm lấy y, cũng giống như rất nhiều lần trước kia.

    Đinh Tiểu Vĩ lắc lắc đầu, trêu chọc hỏi: “Cậu không phải công tử nhà giàu sao, mấy việc nội trợ như này cậu học ở đâu vậy?”

    Chu Cẩn Hành không tức giận, hời hợt đáp: “Hồi bé không ai chăm sóc, mấy việc này tự em làm.”

    “Không ai chăm sóc? Mấy người các cậu không phải ai cũng có vài người giúp việc sao?”

    Chu Cẩn Hành quay lại nhìn hắn, khẽ cười nói: “Anh không biết đúng không, em là con riêng.”

    Đinh Tiểu Vĩ ngẩn người, “A…… Hình như, hình như nghe qua rồi.”

    “Bố mẹ em lúc ấy cũng đều có gia đình rồi, hai người chỉ là một đêm phóng túng, mẹ em với chồng bà đều là người da trắng, chẳng ai nghĩ đến sẽ sinh ra một đứa trẻ tóc đen. Hai người bọn họ đều là dòng dõi có tiếng, không chấp nhận nổi việc này, cho nên muốn đưa em đi. Anh đại khái cũng biết, Chu Thái An biết em là con lai lại càng chướng mắt, huống chi vợ hợp pháp của bố em lúc đó cũng không thể tha thứ cho em, vì bọn họ cũng có con rồi. Cho nên hồi bé em sống riêng, sống trong một ngôi nhà lớn có hai người hầu nhưng không ai chăm sóc, nên em tự học nấu cơm và làm nhiều chuyện khác nữa, từ nhỏ rồi.” (nói chung là mẹ Chu Cẩn Hành là người da trắng, bố là người TQ)

    Đinh Tiểu Vĩ nghe y kể chuyện xưa, trong lòng luống cuống không biết nói gì cho phải.

    Chu Cẩn Hành nắm bột mì trong tay, nặn thành hình con thỏ, “Tiếng Trung là em tự học, đồ ăn Trung Quốc cũng thế.”

    Đinh Tiểu Vĩ nghẹn nửa ngày mới phun ra được một câu, “À, vậy trước kia cậu sống cũng không dễ dàng.”

    Chu Cẩn Hành “Ừ” một tiếng, “Bây giờ nghĩ lại kì thật cũng không có gì, hồi đó tiền tiêu vặt rất nhiều, tiêu như nào cũng chẳng ai quản, tự do thật, chẳng qua hồi ấy lại không biết có lợi như vậy.”

    Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được bèn hỏi: “Không phải cậu rất hận Chu gia sao?”

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Vì sao em lại hận Chu gia? Em chỉ cần nỗ lực một chút là có thể kế thừa một đống tài sản, cảm ơn bọn họ còn chưa đủ, trên đời này làm gì có chuyện nào tốt như thế.”

    Đinh Tiểu Vĩ hơi sững sờ. Hắn cảm thấy nội tâm Chu Cẩn Hành u ám tối tăm như bây giờ, phỏng chừng là do trước đây không ai chăm sóc, vặn vẹo tự phát triển mà thành.

    Chương 34

    Đinh Tiểu Vĩ không muốn tiếp tục đề tài này, dù sao biết nhiều chuyện về y đối với hắn cũng không lợi lộc gì, trái lại còn là gánh nặng.

    Hắn nhớ tới thằng cháu xui xẻo của mình, bèn nói: “A, chuyện của Tiểu Chiêm lần trước, cảm ơn cậu.”

    Chu Cẩn Hành gật gật đầu, “Không sao cả”, sau đó dừng một chút hỏi ngược lại: “Vì sao anh để ý cậu ta như vậy?”

    Đinh Tiểu Vĩ nghĩ nghĩ, “Tiểu Chiêm là thằng nhóc rất tốt, chỉ là không hiểu chuyện lắm, tôi giúp được thì giúp, tích phúc cho con gái sau này.”

    Kì thật hắn cũng không rõ vì sao mình lại giúp, có thể nhìn y tuổi nhỏ gây họa làm hắn có chút đồng cảm, lại cũng đã nhiều năm rồi chưa có ai thích hắn như vậy, Đinh Tiểu Vĩ cũng khó không có thiện cảm đặc biệt với y, đó chỉ là lẽ thường tình.

    Chu Cẩn Hành chăm chú nhìn hắn, cười nói: “Anh thế nhưng cũng đừng coi trọng cậu ta.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Hứ” một tiếng, “Cậu đừng cho rằng ai cũng giống mình, chỉ cần là nam đều được.”

    Chu Cẩn Hành nhíu mày, “Anh nói vậy có ý gì?”

    “Không hiểu? Trước kia tôi cũng không hiểu, bây giờ thì đã thông. Nói đúng ra là lúc tôi đưa cậu về nhà, cậu đã dụ dỗ tôi. Vì sao á, bởi vì cậu không còn lựa chọn nào khác, vừa vặn tôi bộ dạng không tồi, cậu cũng cô đơn tịch mịch, cứ như thế nên chuyện mới xảy ra.” Đinh Tiểu Vĩ hiện tại thông suốt, ngay cả chuyện từng khiến hắn khó chịu như vậy cũng đã có thể chế giễu mà nói ra.

    Chu Cẩn Hành biến sắc, ánh mắt càng thêm âm u, Đinh Tiểu Vĩ cho rằng có thể y đang tức giận.

    Quả nhiên thấy y buông vật gì đó trong tay ra, vẻ mặt trở nên nghiêm khắc, im lặng mà nhìn hắn.

    Kì thật Đinh Tiểu Vĩ sợ y nhìn mình như vậy, rõ ràng một câu trách móc cũng không nói ra, nhưng bị cặp mắt sâu không thấy đáy kia nhìn chăm chú, khiến người ta cảm thấy rõ áp lực.

    Đinh Tiểu Vĩ nói tiếp: “Sao thế, tôi nói sai à?”

    Chu Cẩn Hành trầm giọng: “Anh Đinh, anh quá coi thường em.”

    :Đinh Tiểu Vĩ quay mặt sang chỗ khác, “Bỏ đi, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Cậu không cần giải thích, chúng ta sẽ cứ như vậy, hôm nay cơm nước xong cậu đi đi, về sau đừng đến đây.

    “Em muốn chúng ta làm bạn, anh cũng không đồng ý sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ châm chọc nói: “Cậu thấy chúng ta có thể làm bạn à? Tôi nói rồi, tôi trèo cao không nổi.”

    Nét mặt Chu Cẩn Hành thoáng qua một tia cứng đờ, tay y chậm rãi nhào bột…… Sau đó tiếp tục vo thứ bột trắng mịn trong tay lại, lấy những mẩu vụn cà rốt đính lên làm mắt thỏ.

    Cả hai người không nói gì nữa.

    Linh Linh dậy rất sớm, vừa dậy liền vào phòng trong tìm chú Chu của mình.

    Dung Hoa thức dậy, phát hiện bữa sáng đã được chuẩn bị xong xuôi, nhất thời hơi xấu hổ.

    Cả nhà cùng Chu Cẩn Hành ăn sáng, bỗng nhiên hòa thuận đến bất ngờ.

    Chu Cẩn Hành chơi với Linh Linh một lúc mới về, hơn nữa còn phải cam đoan lần sau nhất định sẽ đến chơi nữa thì Linh Linh mới thả y đi.

    Chu Cẩn Hành đi rồi, trong lòng Đinh Tiểu Vĩ cả ngày căng cứng cuối cùng mới được chút thả lỏng.

    Chu Cẩn Hành chẳng hiểu sao tự dưng đến thăm khiến hắn càng thêm buồn bực, nếu về sau y còn đến thì hắn không hiểu mình sẽ sống qua ngày bằng cách nào.

    Quan trọng là y sống ở đây, nhà hắn thì không thể nói dời đi là đi được, hắn có biện pháp nào để ngăn y đến đâu?

    Thấy Chu Cẩn Hành về, Dung Hoa còn hơi nén giận với Đinh Tiểu Vĩ, “Tiểu Vĩ, anh đối xử với người ta chẳng nhiệt tình gì đâu đấy.”

    Đinh Tiểu Vĩ có chút không thoải mái, “Cậu ấy với chúng ta không chung đường, bên ngoài khách sáo với mình, mình đừng vội đánh giá người ta tốt.”

    Dung Hoa chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Có phải trước kia hai người xảy ra chuyện gì rồi không?”

    Đinh Tiểu Vĩ “Hừ” một tiếng, “Ừ, không nhỏ đâu, chuyện trước kia anh không muốn nói ra, dù sao anh thấy cậu ta rất phiền, về sau y tới đừng cho vào nhà.”

    Dung Hoa có chút tiếc nuối, “Đều là đàn ông, chuyện đã qua thì rộng lượng cho qua đi.”

    Đinh Tiểu Vĩ càng thêm khó chịu, “Phụ nữ bọn em không hiểu đâu, dù sao sau này cũng đừng cho y vào nhà.”
    Dung Hoa là người biết đoán ý, vừa thấy Đinh Tiểu Vĩ có chút mất hứng liền không nói nữa. Tuy rằng Chu Cẩn Hành khiến cô có thiện cảm, nhưng vì người ngoài mà ảnh hưởng chuyện tình cảm của hai vợ chồng, thật sự không cần thiết.

    Yên ổn qua hai ngày, quả nhiên Đinh Tiểu Vĩ lại nhận được cuộc gọi từ Chu Cẩn Hành.

    Hắn vừa thấy liền thẳng tay ấn hủy.

    Đối phương chưa từ bỏ hi vọng, hắn cứ hủy một lần, đầu bên kia lại lập tức gọi luôn khiến Đinh Tiểu Vĩ không sao chịu nổi, rốt cuộc đành phải nhận.

    “A lô?” Khẩu khí có vẻ không tốt.

    Chu Cẩn Hành cười khổ: “Anh Đinh, ngay cả điện thoại của em cũng không muốn tiếp sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ khó hiểu nói: “Họ Chu kia, tôi không hiểu, hai ta rốt cuộc còn có gì cần nói? Mấy ngày nay cậu không tới nhà tôi mà giờ lại gọi điện, đến tột cùng là muốn làm gì?”

    Chu Cẩn Hành thở dài: “Chỉ là em có chuyện vui, muốn chia sẻ với anh.”

    “Chuyện vui của cậu liên quan gì đến tôi? Cậu nếu muốn chia sẻ với tôi khi nào cổ phiếu nhà cậu tăng giá thì hẵng nói, đáng giá cho tôi tiếp điện thoại.”

    Chu Cẩn Hành đáp: “Nếu anh muốn biết, em có thể nói cho anh.”

    “Đừng, không đáng tin, cậu có nói cho tôi biết thì tôi cũng không dám mua, Đinh Tiểu Vĩ này không kiếm được nhiều tiền như thế. Kiếm chút tiền nuôi vợ con, một ngày đã phải rất bận rộn, Chu tổng lại càng bận hơn, chắc kiếm được nhiều đến mức không đếm nổi đi? Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Cứ sống cuộc sống của đại thiếu gia giàu có của cậu, tôi sống cho tốt với gia đình của mình. Như vậy đi, đừng bao giờ… gặp lại nữa.” Đinh Tiểu Vĩ nói xong bèn tắt máy, tháo pin ra.

    Hắn quyết định, thằng cháu trai kia còn dám quấy rầy một lần nữa, hắn sẽ ghi âm lại cuộc gọi rồi gửi cho Chu Tông Hiền.

    Mẹ nó đừng nghĩ Đinh Tiểu Vĩ này dễ bắt nạt. Y ở Chu gia đã có vị thế vững vàng, phỏng chừng mới nhớ lại những ngày tháng ngọt ngào bên mình, vì thế mà bắt đầu nhớ thương mông hắn, ai mà chẳng đoán ra. Đinh Tiểu Vĩ càng nghĩ càng bực, hận không thể ném điện thoại xuống đất, đáng tiếc hắn lại không dám.

    Vài hôm sau, Đinh Tiểu Vĩ biết được “việc vui” mà Chu Cẩn Hành nói là gì, y có con.

    Vợ Chu Cẩn Hành sinh cho y một bé trai mập mạp. Chu Thái An rất cao hứng, đây là chắt trai đầu tiên của hắn, lúc truyền thông phỏng vấn cứ liên tục nói phải dưỡng thân thể thật tốt đợi chắt lớn lên.

    Đinh Tiểu Vĩ thấy ông già này cũng rất đáng thương, khả năng trong nhà không ai hi vọng ông ta tĩnh dưỡng thân thể mà đều mong lão ngỏm sớm.

    Nhìn Chu Cẩn Hành trên báo tự hào cười, Đinh Tiểu Vĩ có chút hối hận ngày hôm đó không nói “chúc mừng” với y. Có thể làm cha là một sự kiện vô cùng trong đại, hắn còn nhớ rõ khi Linh Linh mới sinh, hắn cực kì vui sướng cùng biết ơn, cảm giác này bừng cháy khiến hắn tự ý thức được trách nhiệm và mong muốn của mình trong tương lai, mỗi lần hồi tưởng, hắn đều cảm thấy đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

    Gập tờ báo lại, Đinh Tiểu Vĩ chậm rãi cười nhàn nhạt.

    Hắn nhận ra Chu Cẩn Hành rất thích trẻ con. Vậy thì tốt, có con của mình rồi thì y có thể kiềm chế mà ở nhà, thành thành thật thật mà trông coi vợ con.

    Ai cũng hạnh phúc.

    Vài ngày sau Đinh Tiểu Vĩ tan tầm về nhà, vừa bước vào cửa, hắn suýt chút nữa hộc máu.

    Chu Cẩn Hành đang ngồi trước bàn ăn nhà hắn giúp Dung Hoa bóc vỏ đậu, con gái yêu của hắn còn đang ngồi lên đùi y. Khóe mắt Dung Hoa hơi đỏ, nhìn qua giống như vừa khóc.

    Đinh Tiểu Vĩ còn chưa kịp phát hoả, vội vàng hỏi: “Dung Hoa, mình sao thế?”

    Dung Hoa lau nước mắt, miễn cưỡng cười cười: “Không sao…… Kể cho Tiểu Chu nghe về mấy chuyện trước kia, trong lòng có chút khó chịu, không sao đâu, đều đã qua rồi.”

    Chu Cẩn Hành hòa nhã nói: “Chị dâu một mình nuôi con lớn như vậy, thật sự không dễ dàng.”

    Dung Hoa cảm kích cười, “Cảm ơn cậu, ngồi nghe tôi lải nhải cũng chẳng có gì dễ nghe.”

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Không sao, nói ra trong lòng chị dâu có thể dễ chịu hơn một chút.”

    Sắc mặt Đinh Tiểu Vĩ trầm xuống.

    Gần đây Chu Cẩn Hành thường xuyên lôi kéo làm quen vợ hắn, cũng chẳng biết y định làm gì.

    Dung Hoa thấy mặt hắn đen sì mới nhớ hắn từng nói không cho Chu Cẩn Hành vào nhà, cô có chút khẩn trương mà giải thích: “Em đón Linh Linh về nhà, ở dưới tầng gặp Tiểu Chu.”

    Chu Cẩn Hành làm như thể không có việc gì, lại còn cười cười chào Đinh Tiểu Vĩ, “Anh Đinh, anh về rồi.”

    Đinh Tiểu Vĩ cắn răng đáp: “Ừ, cậu đến à, hôm nay trời đẹp như vậy, chắc không mưa đâu nhỉ?”

    Chu Cẩn Hành vẫn không để ý mà cười, “Hi vọng thế.”

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ bắt đầu đem tám đời tổ tông nhà Chu Cẩn Hành ân cần hỏi thăm một lần, hắn không hiểu da mặt y có thể dày đến mức nào, như thể đi tiểu ngoài đường bắn lên người vẫn có thể tao nhã kéo quần lên mà ung dung bước tiếp.

    Đinh Tiểu Vĩ ngại có vợ con nên không muốn nổi giận, nghẹn đến mức sắc mặt khó coi, hắn cảm thấy rất cần thiết phải nói rõ ràng với Chu Cẩn Hành, nếu không thể nói, e rằng phải động thủ.

    Cơm nước xong xuôi, Chu Cẩn Hành chơi đùa với Linh Linh một lát rồi chủ động cáo từ.

    Đinh Tiểu Vĩ cũng đứng lên, “Tôi tiễn cậu.”

    Chu Cẩn Hành có chút kinh ngạc nhìn hắn, cười đến cong cả mắt, “Tốt quá.”

    Đinh Tiểu Vĩ đi giày, một trước một sau ra ngoài cửa.

    Lúc hai người xuống tầng, Đinh Tiểu Vĩ trầm giọng: “Chúc mừng cậu đã có con.”

    Chu Cẩn Hành “Ừ” một tiếng, “Cảm ơn anh, đứa bé rất đáng yêu, hi vọng lớn lên sẽ ngoan giống như Linh Linh vậy.”

    “Vợ cậu còn đang ở cữ, cậu không ở nhà mà sang đây làm gì?”

    Chu Cẩn Hành quay đầu, ở chỗ cầu thang mờ tối nhưng ánh mắt có vẻ lại rất sáng, “Em muốn thăm bọn anh.”

    “Thăm làm gì, chúng tôi vẫn sống tốt, cậu không nên quấy rầy mới phải.”

    Chu Cẩn Hành nhếch miệng cười, “Anh Đinh, anh vẫn bài xích em.”

    Đinh Tiểu Vĩ bị thái độ không lạnh không nóng của y chọc giận, hắn đột nhiên nhấc hai bên cổ áo sơ mi, hung hăng ấn y lên tường, giọng nói vô cùng tức giận: “Tôi vốn không định nói quá khó nghe, nhưng mẹ nó cậu lại càng được một bước lại muốn tiến một bước. Nghe rõ rồi chứ, Đinh Tiểu Vĩ này từ nay về sau không muốn gặp cậu, cậu mẹ nó đừng đến nhà tôi, cũng đừng… gọi điện cho tôi nữa. Cậu không có tự trọng à, không nhận ra tôi thấy cậu rất phiền phức sao?”

    Ý cười trên mặt Chu Cẩn Hành hoàn toàn biến mắt, sắc mặt y tái nhợt như tờ giấy, đôi đồng tử sâu thẳm cất giấu những suy nghĩ khó có thể biểu đạt, nhìn chằm chằm vào Đinh Tiểu Vĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ dùng xương ngón tay chẹn mạnh yết hầu y, khẩu khí cảnh cáo: “Đừng tiếp cận tôi và gia đình của tôi.”

    Bởi vì không thể hô hấp, tơ máu trong mắt Chu Cẩn Hành từ từ xuất hiện. Y đột nhiên dùng lực, nắm lấy cổ tay Đinh Tiểu Vĩ vặn ra sau lưng, sau đó đẩy mạnh đè hắn lên tường.

    Hai người đổi vị trí, ánh mắt Chu Cẩn Hành không hề bình tĩnh, ngón tay thon dài nắm lấy hai má hắn, nặng nề hôn xuống.

    Đầu Đinh Tiểu Vĩ trống trơn, ngay lập tức phản ứng lại, hung hăng đá một cước vào cẳng chân y.

    Chu Cẩn Hành khẽ rên một tiếng, lập tức đè chân hắn lại, môi vẫn không dời.

    Hai người ở góc tối bên cầu thang tĩnh lặng, hơi thở ấm áp giữa hai bờ môi xen kẽ nhau, ngay cả nhiệt độ mùa đông lạnh lẽo cũng không thể ngăn cản nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên.

    Hai người suýt lăn xuống đất, vẫn là Chu Cẩn Hành khôi phục lí trí trước mà buông Đinh Tiểu Vĩ ra, cả hai cùng thở phì phò, không đánh nhau nữa.

    Đinh Tiểu Vĩ nghiến răng nghiến lợi, “Cút!”

    Chu Cẩn Hành lau lau khóe miệng bị Đinh Tiểu Vĩ cắn, toàn là máu. Y dùng khăn quàng chà xát khóe miệng, vừa chà vừa nhìn ánh mắt Đinh Tiểu Vĩ trở nên u ám.

    Đinh Tiểu Vĩ rất muốn đi lên đạp hai chân y, nhưng nơi này dù sao cũng là ở hàng lang, vạn nhất có người cũng hơi khó coi.

    Hắn dốc sức chùi miệng, nhổ một bãi xuống đất, xoay người muốn chạy.

    Chu Cẩn Hành sau lưng hắn trầm giọng nói: “Em ly hôn.”

    Thân hình Đinh Tiểu Vĩ ngừng lại một chút, nhưng cước bộ không dừng lại.

    “Anh Đinh, hiện tại cái gì em cũng có, chỉ thiếu một người duy nhất có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại, chúng ta còn có thể không?”

    Mắt Đinh Tiểu Vĩ đã hơi đỏ, hắn quay mặt lại, hận không thể một phen nuốt chửng y.

    Chương 35

    Đinh Tiểu Vĩ nghiến răng, “Mẹ nó cậu muốn phải dùng vũ lực đúng không?” Nội tâm hắn bắt đầu rít gào, thằng khốn này không nói một tiếng đã ném hắn sang một bên, sau đó lấy chi phiếu trống đuổi hắn, bây giờ cư nhiên còn có mặt mũi mà hỏi “Còn có thể không?” Có cái đầu mày ý!

    Chu Cẩn Hành liên tục lôi kéo, thân cận hắn, hắn không phải không nghĩ tới phương diện này, nhưng chân chính nghe ra từ miệng Chu Cẩn Hành, hắn mới có thể cảm nhận rõ nét thằng khốn này rốt cuộc có bao nhiêu trơ tráo.

    Chuyện tình cảm của Đinh Tiểu Vĩ này chưa bao giờ lằng nhằng cả. Thích hắn cứ việc nói, muốn bỏ đi hắn cũng không ấm ức, hắn sẽ ném đoạn thời gian đó đi để mà sống tiếp.

    Có ai đời này chưa từng trải qua vài loại tình cảm điên rồ, quá khứ thì quá khứ, hắn không phải không gượng dậy nổi. Nhưng Chu Cẩn Hành lại cản trở hắn, làm tổn thương hắn mà y vẫn thản nhiên tự đắc xuất hiện, mang điệu bộ, dáng dấp như một kẻ đi săn mà hỏi hắn “Còn có thể hay không?”.

    Y nghĩ tình cảm của hắn là thứ gì?

    Hắn thà rằng Chu Cẩn Hành cả đời không đáp lại mình, còn tốt hơn tự chà đạp trái tim mình rồi nhặt từ dưới đất lên, lau sạch sẽ dùng tiếp. Đau khổ như thế này, lại còn bất lực mất ngủ mấy đêm, thật đáng chê cười.

    Mẹ nó, thật hài hước!

    Chu Cẩn Hành nhìn hắn, y muốn nói lại thôi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ siết nắm đấm kêu răng rắc, hiện tại hắn hận Chu Cẩn Hành không biết tới mức nào, quả thực so với khi trước y bỏ đi mặc kệ hắn với Linh Linh sống chết còn hận hơn.

    Hắn chỉ xuống bậc thang, gằn nhẹ: “Mẹ nó cút ngay cho tôi, giờ tôi hối hận lắm rồi, hối hận lúc trước đã mang cậu về nhà mà không phải ném cậu xuống biển cho cá ăn.”

    Chu Cẩn Hành cảm giác tim mình thắt lại, vừa đau vừa khó chịu.

    Y chỉ cần ở cùng một chỗ với Đinh Tiểu Vĩ là sẽ không thể khống chế được lời nói và hành động của mình. Rõ ràng có lời không nên nói, có một số việc không nên làm, rõ ràng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, cũng có thể do y không tự kiểm soát được mình.

    Y không rõ cảm giác này là gì, y chỉ biết mình muốn Đinh Tiểu Vĩ, khát khao muốn một nhà ba người cứ thế mà ấm áp sống cuộc sống bình thường, mà y một khi đã muốn gì, y đều phải giành được.

    Y từng rất bình tĩnh mà tự hỏi, cảm giác của mình với Đinh Tiểu Vĩ là gì? Nếu hỏi y đời này thân thiết với ai nhất, chắc chắn sẽ là người kia.

    Cũng dễ hiểu thôi, lúc khó khăn nhất Đinh Tiểu Vĩ cứu y, thu nhận y, ở nhà hắn y có thể tránh được nguy hiểm mà thực hiện kế hoạch của mình, khi đó Đinh Tiểu Vĩ và Linh Linh gần như là toàn bộ cuộc sống của y. Tuy rằng mối quan hệ với Đinh Tiểu Vĩ phát triển theo hướng y không hề nghĩ tới, nhưng dù sao nhờ chuyện đó quả thật đã giúp y không bị đuổi ra ngoài, hơn nữa lại còn giải quyết ham muốn đã kìm nén thật lâu của mình.

    Thời cơ đã tới, theo kế hoạch y nên rời đi, không giải thích cũng không từ biệt, nhưng y cảm thấy không cần thiết. Bất kể như thế nào, y vẫn phải đối phó với những cảm xúc mãnh liệt của mình với Đinh Tiểu Vĩ, điều đó gây lãng phí thời gian.

    Đưa chi phiếu cũng đủ để xóa mối quan hệ giữa hai người, dù sao đều là đàn ông, hơn nữa lại có cuộc sống của riêng mình, y nghĩ Đinh Tiểu Vĩ căng nhất cũng chỉ phẫn nộ một khoảng thời gian rồi sẽ buông.

    Quả thật Đinh Tiểu Vĩ có vẻđã buông, nhưng y lại không buông được.

    Y làm rất nhiều chuyện vô ích với bản thân mình. Tỷ như vì Đinh Tiểu Vĩ mà phải nhượng bộ Chu Tông Hiền, vì lấy lòng hắn mà phải nhúng tay vào chuyện sinh hoạt cá nhân của Chu Tông Hiền.
    Y cân nhắc từng tí, tính sao cho được lợi nhiều nhất, cũng có lúc y làm những việc vô dụng, đó chỉ là do hành động theo cảm tính.

    Y phải thừa nhận, Đinh Tiểu Vĩ đối với mình rất quan trọng.

    Hiện giờ y có địa vị, có thể lực, hơn nữa theo như kế hoạch thì còn có thể là người thừa kế. Từ nhỏ đến lớn y đều cố chấp, kiên định đi từng bước, nắm giữ mọi thứ y muốn trong tay. Nhưng người tên Đinh Tiểu Vĩ kia lại có khả năng gây ảnh hưởng đến sự phán đoán cùng quyết định của y, y tuyệt đối sẽ không để hắn thoát khỏi tầm tay mình.

    Trái tim bị người ta bóp nghẹt, cảm giác này ngoài đau ra, còn có chút sợ hãi.

    Chu Cẩn Hành chậm rãi chỉnh lại quần áo, hai tròng mắt u tối nhìn Đinh Tiểu Vĩ, “Anh Đinh, em thực sự xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, nhưng bây giờ em thật lòng muốn bắt đầu lại một lần nữa.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Phi” một tiếng, trừng đôi mắt đỏ bừng, “Chu Cẩn Hành, cậu lại kích động tôi, hai ta hôm nay kiểu gì cũng phải có một người nằm viện.”

    Chu Cẩn Hành giơ tay đầu hàng, chậm rãi lùi về sau hai bước: “Em không làm vậy, em có thể hiểu vì sao anh giận…… Hôm nay dừng ở đây, em về trước, thật xin lỗi đã khiến anh khó chịu.”

    Đinh Tiểu Vĩ vươn tay chỉ về phía y, căm ghét nói “Cút đi!”, nói xong hắn về nhà luôn mà không thèm ngoảnh mặt lại.

    Chu Cẩn Hành nhìn bóng hình hắn biến mất khỏi cầu thang liền lộ ra một nụ cười đơn độc. Y xuống tầng, lôi điện thoại ra, “Đi điều tra giúp tôi người này.”

    Lúc sau Đinh Tiểu Vĩ về nhà, bộ dạng hắn khiến Dung Hoa hoảng sợ.

    Khóe miệng hắn còn dính máu Chu Cẩn Hành, tóc rối tung, vẻ mặt tràn đầy thù oán, cả người xù lông như bờm sư tử, dường như có thể nhảy vồ lên cắn người bất cứ lúc nào.

    Dung Hoa chạy nhanh tới, khẩn trương hỏi han: “Tiểu Vĩ, mình sao thế?”

    Đinh Tiểu Vĩ vội lau mặt, không dám nhìn cô, “Ngã cầu thang.”

    Nói xong lời này đến hắn còn không tin, nhìn vẻ mặt lo lắng của Dung Hoa, hắn đành thở dài nói: “Động thủ với cậu ta một chút.”

    Dung Hoa “Ai nha” một tiếng, “Hai người làm gì thế, đều lớn tuổi cả rồi, có chuyện gì không thể hòa giải mà phải động thủ?”

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, sợ Linh Linh nghe thấy.

    Dung Hoa kéo hắn vào phòng, lấy bông chấm máu cho hắn, “Được rồi, bây giờ em tin hai người có chuyện thật, cam đoan về sau không cho cậu ta đến nữa.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Ừ” một tiếng rồi cúi đầu suy nghĩ. Trong đầu hắn rất lộn xộn, đau đến muốn nổ tung.

    Dung Hoa sát trùng xong, hắn cởi giày leo luôn trên giường, Dung Hoa nhắc đi rửa tay chân hai lần hắn cũng không nghe, chui vào chăn không nhúc nhích.

    Lòng hắn ngứa ngáy, khó chịu đến mức ngay cả nói cũng không muốn nói. Chính hắn còn không hiểu rốt cuộc mình khó chịu cái gì.

    Nằm trên chiếc giường từng ngủ cùng Chu Cẩn Hành hơn nửa năm, hắn cảm giác toàn thân như bị kim châm.

    Nếu cứ sống cả đời như thế thì thật vô nghĩa, những ngày yên bình chẳng biết bao giờ sẽ lại lan tràn gợn sóng, khiến người ta tránh không kịp. Đinh Tiểu Vĩ hôm nay đã bị một trận sóng to đánh ngất, đau đớn toàn thân.

    Nói chung hắn cảm thấy Chu Cẩn Hành sẽ không dễ dàng buông tha mình, vì vậy sau này phải thật cẩn thận, sợ rằng một ngày nào đó bỗng dưng y lại xuất hiện gây khó dễ cho hắn.

    Công ty gần đây cũng không yên ổn, mọi người hoảng sợ, nghe nói giám đốc muốn bán công ty đi.

    Nếu bán đi thì bọn họ phải làm sao bây giờ, tất cả mọi thứ sẽ do ông chủ mới định đoạt, nguy cơ thất nghiệp tăng cao, căn bản không ai còn hứng thú làm việc.

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ cũng rất phiền muộn, hắn bắt đầu chuẩn bị hồ sơ sang chỗ khác,

    Vạn nhất giám đốc từ chức thật, hắn sẽ nhanh chóng tìm việc mới, hắn không ngại khó, cho dù công ty có dời đi, hắn cũng không thể để bản thân nhàn rỗi.

    Nhưng trình độ hắn lại không cao, bởi vì làm lâu năm nên mới có đãi ngộ tốt. Nếu đến chỗ mới, chẳng biết họ có làm bảo hiểm và những thứ linh tinh khác cho hắn không, thật sự hắn cũng bắt đầu lo lắng.

    May là giám đốc vẫn còn lương tâm, xuất hiện đúng lúc ổn định lòng người, nói sẽ không giảm biên chế, chỉ là đổi lãnh đạo, mọi người trước kia như nào về sau vẫn vậy.

    Lúc này Đinh Tiểu Vĩ mới có chút an tâm.

    Hai tuần sau, giám đốc chuyển nhượng công ty lại.

    Hắn rất nhanh liền gặp giám đốc mới, là một thanh niên béo trắng, nhìn qua có vẻ điềm đạm nhưng ẩn sâu dưới cặp kính lại là một người rất khôn khéo.

    Công ty trải qua sự thay đổi này, mọi thứ vẫn như cũ, ai nấy đều rất yên tâm.

    Giám đốc nhậm chức hôm nay, ngay ngày hôm sau đã gọi Đinh Tiểu Vĩ vào văn phòng.

    Đinh Tiểu Vĩ hơi căng thẳng, không biết là giám đốc gọi hắn bởi vì đã quan sát hắn ở công ty này lâu, nghĩ thông suốt mới cho gọi hắn tới kể về chút nội bộ công ty, sau này còn dễ quản lý.

    Đương nhiên Đinh Tiểu Vĩ rất phối hợp, còn tận dụng thời cơ nịnh hắn vài câu.

    Giám đốc nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư.

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm