Có vợ có con có giường ấm – Chương 51-55

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm

    Chương 51

    Giấy đăng kiểm này đã từ mấy tháng trước, mặt trên ghi đơn vị sở hữu chiếc xe, không phải xe riêng, mà tên đơn vị trên đó đúng là công ty của Chu Cẩn Hành.

    Đầu ngón tay hắn run rẩy, trong đầu loạn thành một cục, cứ nhìn chằm chằm bức hình trên tờ giấy nửa ngày.

    Kì thật không phải hắn không nghĩ tới, người đàn ông này đến thật đúng lúc, cứu mẹ con Dung Hoa khỏi nước sôi lửa bỏng, đổi lại là người phụ nữ khác cũng không thể không cảm động, huống chi người đó vẫn là cha ruột của con mình.

    Người bố không tiếc bất cứ thứ gì đem so với bố dượng, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, nhất định sẽ chọn người trước. Vì vậy nên Đinh Tiểu Vĩ đối với sự lựa chọn của Dung Hoa không có chút ý xấu gì. Chính mình không đủ bản lĩnh, không giúp được người ta, hắn ngược lại cảm kích ông trời đã cho mẹ con cô ấy đường lui, trong lòng hi vọng ba người một nhà bọn họ có thể sống hòa thuận suốt đời.

    Nhưng khi biết chuyện này cũng liên quan đến Chu Cẩn Hành, hắn bỗng có chút khẩn trương.

    Hắn nhìn ra xa thấy cha Dung Gia đang quay lại xe, bèn nhanh chóng thu thập đồ đạc về như cũ, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

    Hai người cùng đi tới tòa nhà bên cạnh.

    Trong lúc đang làm thủ tục, Đinh Tiểu Vĩ vô tư hỏi, “Hiện tại anh đang làm công việc gì vậy?”

    “À, tôi với em họ kinh doanh rèm cửa, bây giờ ở nhà chuẩn bị đồ sửa sang thành mặt tiền cửa hàng.”

    “Không tồi a, kiếm được rất nhiều tiền đi?”

    “Cũng ổn, nhiều tiền thì chưa kiếm được, có cái mặt tiền này, ít nhất vẫn bảo đảm được miếng cơm manh áo.” Nói xong y thở dài, “Ai, nếu Dung Gia không mắc sai lầm……”

    Đinh Tiểu Vĩ biết y muốn nói gì, bởi đối với một đứa nhỏ không hiểu chuyện vứt đi mấy chục vạn, đổi là ai trong lòng cũng không bình tĩnh nổi.

    Hắn lại hỏi: “Nơi anh đi đãi vàng, có vàng thật hả? Lúc bắt đầu công việc đào mãi không ra, các anh còn có kiên trì tiếp tục, thật là không dễ dàng.”

    Đối phương đáp lại: “Đãi vàng không như những gì trên TV hay nói, chỉ cần đào sâu là thấy, hoặc cứ cầm sàng ra sông là tìm được. Khi chúng tôi mới bắt đầu, chỗ định làm đã được chuyên gia thăm dò là có vàng thật, trong bán kính vài dặm là có thể tìm thấy. Đừng nói đến kĩ thuật lúc đó, hiện tại chỗ đó thu hẹp lại không đáng bao nhiêu, cho dù có tìm được, nếu quá sâu cũng không có tiền mà khai thác. Cho nên việc này kéo dài nhiều năm cũng là bình thường. Tâm lí ai cũng vậy thôi, chung quy cảm thấy khai thác được thì cứ khai thác, cho dù nhiều năm trắng tay nhưng cũng đã đâm đầu vào như vậy, mấy ai bỏ được.”

    “Vậy các anh trong khoảng thời gian đầu sống qua ngày thế nào vậy?”

    “Ở quả đồi đó ngoài mỏ vàng còn có quặng sắt, quặng than, bất quá người khác khai thác rồi, chúng tôi thường xuyên thừa dịp nửa đêm trộm đào bán kiếm chút tiền……” Người nọ nói tới đây, giống như trở về trong hồi ức của mình.

    Đinh Tiểu Vĩ vốn chỉ muốn mở lời, kết quả nói một lúc, hắn có hơi tò mò, không cẩn thận đẩy chủ đề đi hơi xa, vì vậy hắn nhanh chóng trở lại hiện thực: “Nhưng dù sao về sau các anh cũng thành công rồi.”

    Bố của Dung Gia gật đầu cười, nụ cười có vài phần xấu hổ, quay mặt đi không nhìn Đinh Tiểu Vĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ tiếp tục hỏi: “Anh nói xem, cũng khéo thật. Dung Gia gặp chuyện, anh trở lại đúng lúc, lại còn có tiền, có đôi khi không thể không tin số phận được nha.”

    Bố Dung Gia không đáp, tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, giữ phép cười hai tiếng.

    Vừa lúc làm xong hộ khẩu, hai người không tán gẫu chuyện sinh hoạt thường ngày nữa, bố Dung Gia khách sáo đưa Đinh Tiểu Vĩ về nhà, chuyện này coi như xong xuôi.

    Trong lòng hắn lại có vướng bận. Tâm tình hắn thật ra cực kì phức tạp, có lúc muốn phát cáu nhưng hắn lại nhận ra mình chẳng còn khí lực để mà lên cơn nữa.

    Căn bản là cái loại chuyện này hắn trải qua nhiều lắm, không hiểu Chu Cẩn Hành sau lưng còn giấu hắn chuyện gì, thật muốn tìm hiểu cặn kẽ, không thể cứ để một người lớn tuổi như mình phải bực bội trong lòng mãi được. Tức giận với Chu Cẩn Hành, chẳng khác gì tự làm khó dễ chính mình.

    Nhưng hắn lại không thể vì chút lời tự an ủi này mà tiêu tan cơn giận.

    Hắn là người không che giấu được cảm xúc, trong lòng nghĩ gì hiện hết ra ngoài mặt. May là hôm đó Chu Cẩn Hành không tới, bằng không hắn thật muốn đè y lên tường hỏi han một chút, mẹ nó y còn định lừa hắn bao nhiêu lần nữa.

    Cho hai đứa nhỏ ăn no nê xong, Đinh Tiểu Vĩ chậm rãi thu dọn đồ đạc. Gần đây hắn đã đi xem nhà mới, hắn vẫn còn đang do dự về chuyện hai cái nhà, hai ngày nữa sẽ quyết định sau. Hắn không thể để Linh Linh với Dập Dập chung phòng, bọn trẻ sẽ còn lớn lên, hơn nữa hắn thấy thằng bé kia ngủ cùng con chó cũng không tốt cho sức khỏe lắm, kiểu gì cũng phải bắt thằng bé sửa ngay tật xấu này.
    Đang lúc dọn dẹp thì chuông điện thoại vang.

    Trên màn hình hiện lên một dãy số lạ, là điện thoại bàn, Đinh Tiểu Vĩ cũng không nghĩ nhiều, bắt máy luôn.

    Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến tiếng khóc ai oán của phụ nữ khiến hắn sợ tới mức run tay.

    “A lô…… A lô?”

    “Tiểu Vĩ……”

    Đinh Tiểu Vĩ ngẫm lại cẩn thận một chút, nghe tiếng khóc như đang kiềm nén cơn giận sắp hết hơi kia, là Giang Lộ.

    “Giang Lộ? Cô, cô sao thế?”

    “Tiểu Vĩ, cứu tôi…… Tiểu Vĩ…” Đầu bên kia đã khóc đến mức không nghe ra thanh âm.

    Trong lòng hắn lộp bộp một tiếng. Hắn vội la lên: “Cô làm sao thế Giang Lộ, xảy ra chuyện gì, cô đang ở đâu? Cô bị thương? Bị làm sao? Cô, cô phải làm gì đi chứ, nhanh chóng báo cảnh sát ngay!”

    Giang Lộ khóc lóc: “Không được, đừng báo cảnh sát, Tiểu Vĩ, anh tới đây, tới chỗ tôi, anh giúp tôi với, tôi van xin anh giúp tôi với!”

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ nổi lên một trận khó chịu. Cho dù Giang Lộ đối đãi với Đinh gia thế nào, dù sao cũng đã từng là vợ hắn, bây giờ khóc lóc như vậy cầu xin mình hỗ trợ, sao hắn có thể không giúp.

    “Cô ở đâu, hiện tại thế nào rồi, có bị thương không? Rốt cuộc cô làm sao vậy?”

    “Anh, anh tới, tới nhà tôi, tôi đưa địa chỉ cho anh, Tiểu Vĩ, anh cứu tôi với, đừng gọi cảnh sát, vạn lần đừng gọi cảnh sát, cũng đừng gọi xe cứu thương, tôi, tôi không sao, đừng đưa người khác theo, xin anh đấy.”

    “Được rồi được rồi, đừng gấp, tôi đi nhanh cũng phải hai giờ sau mới đến nơi, cô thực sự không gặp chuyện gì chứ?”

    “Anh tới là được, chỉ mình anh đến.” Giang Lộ tựa hồ nghẹn ứ.

    Đinh Tiểu Vĩ nghe thanh âm của cô, hẳn ra do khóc nhiều thành như vậy, đầu óc Giang Lộ cũng không có vấn đề, chuyện hệ trọng như vậy chắc chắn phải gọi xe cứu thương rồi, cho nên hẳn là không có gì quá khó khăn.

    Trước tiên hắn an ủi cô một câu, sau đó lập tức tới ngay.

    Ngắt máy, hắn cầm tiền cùng thẻ tín dụng đi luôn. Giang Lộ sống ở thành phố khác, giờ là nửa đêm chắc cũng không tắc đường, nếu đi nhanh, hai giờ sau có thể đến nơi.

    Trong lúc khẩn cấp thế này, hắn không tiếc tiền gọi taxi, lòng như lửa đốt phi tới địa chỉ Giang Lộ đưa cho.

    Dọc đường hắn gọi cho cô bảy tám cuộc điện thoại, đều là khóc lóc hỏi sao anh còn chưa đến, thanh âm kia nghe bất lực đến đáng thương, khiến hắn gấp đến độ hận không thể bay đến ngay lập tức.

    Thật vất vả mới tới nơi.

    Giang Lộ ra mở cửa, Đinh Tiểu Vĩ liền trợn tròn mắt.

    Nếu không biết mình không tìm nhầm nhà, hắn thật sự không thể tin người phụ nữ trước mặt là vợ hắn ngày trước.

    Mặt cô bị đánh sưng húp gấp hai lần bình thường, tóc bị cắt lỉa chỉa, lại còn giống như dính keo, cổ và vùng trước ngực bị móng tay cào ra vài vệt máu, trên cánh tay có dòng chữ xiêu vẹo viết bằng bút mực “Con – điếm” “Con – đ*” gì đó. Lại nhìn sang phòng khách, thứ gì có thể đập được cơ bản đều đã đập nát thành một đống hỗn độn.

    Giang Lộ bổ nhào vào trong lòng hắn, khóc đến tê tâm liệt phế.

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, xoa đầu rồi ôm lấy cô đi vào trong nhà.

    Kì thật chẳng cần Giang Lộ nói, chỉ cần quan sát một chút liền biết vì sao lại ra nông nỗi này.

    Ngày trước khi tên nhà giàu mới nổi kia dụ dỗ Giang Lộ, Giang Lộ với Đinh Tiểu Vĩ không biết gã đã có vợ rồi. Khi Giang Lộ ly hôn mới phát hiện ra, tên nhà giàu mới nổi kia căn bản không phải “Đã ly hôn từ lâu” như gã nói.

    Chuyện này hãm hại Giang Lộ đến thê thảm.

    Giang Lộ là một người phụ nữ hiếu thắng, lòng tự trọng cũng cao. Năm đó học đại học cũng là hoa khôi giảng đường, tuổi trẻ nhất thời nôn nóng gả cho Đinh Tiểu Vĩ, kết quả cuộc sống tối tăm, hiển nhiên cũng không cam lòng.

    Nhưng lúc ấy ai cũng biết cô công khai đi theo người đàn ông khác, cho dù trong lòng đau khổ, cô nào dám quay đầu lại, đành cứ không cam chịu làm vợ hai như vậy.

    Kết cục mấy năm sau, người đàn ông kia vẫn chưa buông tha cô. Hơn nữa bên ngoài nhiều em gái xinh như vậy, tên nhà giàu mới nổi đó tràn đầy sinh lực, làm gì còn thời gian chăm sóc cho Giang Lộ. Giang Lộ mắt thấy mình tự đâm đầu vào ngõ cụt, sao có thể không lo lắng, quýnh cả lên, hành động ngu ngốc, trực tiếp xông thẳng tới nhà vợ cả.

    Vợ cả đối với hành động của chồng mình nhắm mắt làm ngơ, nhưng người ta cũng không phải dạng hiền lành gì, vợ hai tìm đến tận cửa, có thể làm ngơ nữa sao.

    Bây giờ thì hay quá, chỉnh đốn lại Giang Lộ một chút.

    Giang Lộ sĩ diện như vậy, bị chỉnh cho khuôn mặt thành như đầu lợn, ngay cả cửa nhà mình còn không dám ra, cũng không dám tìm bất kì ai, cuối cùng thật sự không có cách mới tìm Đinh Tiểu Vĩ.

    Trong lòng cô thủy chung tin tưởng Đinh Tiểu Vĩ sẽ không bỏ mặc mình.

    Đinh Tiểu Vĩ nghe xong, tâm tình thật sự phức tạp. Hắn nhìn Giang Lộ thành ra như vậy cũng thông cảm với cô, cũng đau lòng theo, nhưng ở một phương diện khác, hắn cảm thấy thật đáng đời.

    Những chuyện do cô gây ra lúc trước, bây giờ bị thương bao nhiêu người quan tâm?

    Mẹ nó tức đến bực cả mình. Hồi đó chính cha của Giang Lộ cũng cảm thấy áy náy, quỳ xuống trước mặt hắn. Lúc ấy Đinh Tiểu Vĩ hận cô đến mức nào, không cần nói cũng biết.

    Hắn đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tượng như ngày hôm nay, nhưng khi cảnh tượng đó thật sự xảy ra, hắn phát hiện chính mình cũng không vui vẻ gì. Có lẽ bởi vì một người phụ nữ như vậy, hắn đã sớm không quan tâm.

    Giang Lộ tốt xấu thế nào cũng không liên quan đến hắn. Nhưng nếu cô gặp khó khăn cần giúp đỡ, hắn vẫn sẽ hỗ trợ. Nói đi nói lại, Giang Lộ tuy đáng trách nhưng dù sao cũng là mẹ của Linh Linh.

    Đinh Tiểu Vĩ chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô.

    Nấu cơm xong, hắn ra ngoài mua thuốc, sau đó ngồi gỡ keo dính trên tóc cô, an ủi cô ngủ ngon giấc.

    Làm xong những việc trên, Đinh Tiểu Vĩ thật sự rất mệt, không phải vì bận đến mức cả đêm không ngủ nên cơ thể mệt mỏi, mà tinh thần cũng mệt. Những cảm xúc thăng trầm này, ai chưa từng trải qua vĩnh viễn không thể hiểu được.

    Khi Giang Lộ đang say ngủ, trời đã sáng.

    Đinh Tiểu Vĩ gọi cho Chu Cẩn Hành, nói rằng bạn mình có chuyện cần giúp đỡ, tạm thời không thể về nhà, nhờ y chiếu cố hai đứa nhỏ.

    Chu Cẩn Hành lập tức hỏi lại, bạn nào, chuyện gì, có cần hỗ trợ không.

    Đinh Tiểu Vĩ không thể cho y biết, bèn lấy bừa một cái cớ rồi vội vã tắt máy.

    Sau đó hắn mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên sô pha.

    Chương 52

    Đinh Tiểu Vĩ không rõ mình ngủ bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng hắn có cảm giác ai đó chạm vào quần áo mình.

    Cố gắng mở mắt ra liền thấy Giang Lộ vẫn còn sưng phù xuất hiện trước mặt, có vẻ là đang lấy chăn đắp cho hắn.

    Giang Lộ phát hiện Đinh Tiểu Vĩ đang nhìn mình, khó chịu quay mặt đi chỗ khác.

    Cô cũng biết bộ dạng hiện tại của mình ra sao, nếu không phải thật sự bất lực, cô sẽ không để cho bất kì ai nhìn thấy bộ dạng này của mình.

    Đinh Tiểu Vĩ cũng có chút xấu hổ, chống tay ngồi dậy, “A, cô tỉnh rồi.”

    Giang Lộ sụt sịt, “Tiểu Vĩ, cảm ơn anh đã tới đây.”

    “Không có gì…… Thân thể cô còn chỗ nào không thoải mái không, có vấn đề gì cũng đừng cậy mạnh, cũng đừng ngại mất mặt, đến bệnh viện đi.”

    Giang Lộ lập tức lắc đầu, “Không, không đi được, không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.”Đinh Tiểu Vĩ thở dài, “Tôi làm chút đồ ăn cho cô.” Hắn nhìn đồng hồ, chắc chắn muộn giờ đi làm rồi.

    Hắn nhanh chóng nấu một chút thức ăn cho Giang Lộ, cố gắng ăn một ít rồi dặn, “Tôi phải về đi làm, cô, cô ở nhà đi, chờ tối tôi qua. Nhà cô cái gì cũng không có, đến tối tôi sẽ mua thức ăn cho cô.”

    Đôi mắt Giang Lộ phiếm hồng, nghẹn ngào đáp: “Tiểu Vĩ, cảm ơn anh.”

    “Được rồi, đừng nói cảm ơn. Tôi giúp cô không phải vì cô, mà vì Linh Linh.” Đinh Tiểu Vĩ không nhìn biểu tình áy náy của cô, ba năm trước hắn đã nhìn nhiều lắm, cảm thấy rất vô nghĩa. Làm hại người khác, còn áy náy làm gì.

    Hắn vội vàng bắt chuyến xe buýt gần nhất trở về, nhanh chóng đến công ty, từ sáng đến trưa cứ bồn chồn không yên.

    Đến lúc nghỉ trưa hắn gọi điện cho Chu Cẩn Hành, hỏi xem sáng nay có chăm sóc cho hai đứa nhỏ không.

    Từ trước đến giờ Chu Cẩn Hành làm việc rất ổn thỏa, đương nhiên là không có sơ suất gì, y truy hỏi: “Rốt cuộc tối qua anh ở đâu, cả đêm không về.”

    Đinh Tiểu Vĩ không kiên nhẫn đáp lại: “Đã nói bạn tôi có việc rồi…… Chuyện đó, chuyện đó chưa giải quyết xong, hôm nay cậu lại đến nhà tôi đi. Có thể hai ngày sau tôi cũng chưa về được, tôi đi giúp bọn họ một chút……”

    Chu Cẩn Hành ở đầu bên kia trầm mặc.

    Không hiểu sao Đinh Tiểu Vĩ thấy hơi chột dạ. Nhưng rồi nghĩ đến chuyện của cha Dung Gia, hắn còn chưa có thời gian tính sổ với y đâu, mình còn chột dạ cái gì chứ.

    Chu Cẩn Hành trầm giọng: “Được rồi, vậy anh xử lí xong thì về sớm một chút.”

    Hắn thấy y không tiếp tục truy hỏi mình nữa mới nhẹ nhàng thở ra.

    Tan tầm, hắn vội vã bắt xe đến chỗ Giang Lộ. Hắn vào siêu thị gần đó mua một đống thức ăn cùng thuốc rồi nhanh chóng đi tới nhà cô.

    Cả một ngày, Giang Lộ dường như chưa hề cử động, Đinh Tiểu Vĩ vừa vào đã thấy cô vẫn còn đang ngẩn người làm tổ ở sô pha, trên người khoác tấm chăn ban sáng hắn đắp.

    Hắn thấy cô cứ quanh quẩn với cái TV, thần tình như vừa chìm trong hồi ức lại vừa có chút lo lắng.

    “Giang Lộ, cô ổn chứ?”

    Giang Lộ nhìn hắn một cái rồi miễn cưỡng cười, yếu ớt đáp: “Anh đến rồi.”

    “Ừ, mới tan ca, cô muốn ăn gì?”

    “Như anh từng làm…… Bắp cải với khoai tây, còn có thể ăn được.”

    Đinh Tiểu Vĩ gật đầu một cái, “Được, sẽ có ngay.”

    Hai người ăn cơm xong, Đinh Tiểu Vĩ thu dọn bát đũa, Giang Lộ không đầu đuôi hỏi một câu, “Nghe nói anh với người phụ nữ kia ly hôn.”

    Hắn “A” một tiếng.

    “Nhà bên đó, họ Dung, đúng không?”

    Đinh Tiểu Vĩ buồn bực nói: “Ừ, sao cô biết?”

    “Tôi vẫn còn liên lạc với Lão Đỗ.”
    Lão Đỗ là bạn đại học với hai người, cùng quê với hắn. Quê hắn không phải nơi rộng lớn gì, mấy chuyện ngồi lê đôi mách tùy tiện hỏi bất kì ai cũng biết được.

    Đinh Tiểu Vĩ bâng quơ “Ừ” một tiếng.

    “Là do không hợp?”

    “Không phải, vẫn còn có thể.”

    “Thế…… Có phải vì đối xử không tốt với Linh Linh?” Giang Lộ có chút khẩn trương hỏi.

    “Không phải, đối xử rất tốt với Linh Linh.”

    “Vậy vì cái gì?”

    Đinh Tiểu Vĩ khẩu khí không tốt đáp lại: “Này, chuyện đó không liên quan tới cô, đừng hỏi nữa.”

    Giang Lộ cúi đầu.

    Đinh Tiểu Vĩ lại có chút hối hận, kích động người bệnh làm gì chứ. Hắn vội ôn tồn nói: “Dù sao cũng ly hôn rồi, không muốn nhắc lại.”

    Giang Lộ trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Vĩ, nếu…… Tôi, anh, anh không muốn quay lại với tôi sao?”

    Thân mình Đinh Tiểu Vĩ hơi ngừng lại, hai người trong lúc đỏ chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Hắn phản ứng lại ngay lập tức, cúi đầu tiếp tục rửa bát, giả vờ như không nghe thấy.

    Nước mắt Giang Lộ dâng lên ứ đọng trong mắt.

    Hắn thấy lòng mình lạnh đi như đang ngâm trong nước đá, không thể nói rõ là tư vị gì.

    Dọn dẹp xong, hắn giúp Giang Lộ uống thuốc rồi định về luôn.

    Hắn đặt từng viên thuốc lên bàn, “Cái này để uống, cái này để bôi, cô đọc hướng dẫn sử dụng đi, tôi mua rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh, đủ ăn tầm ba bốn ngày nữa. Tôi thấy tay chân cô cũng không có vấn đề gì, những chuyện kia hẳn có thể tự mình làm, qua vài ngày nữa tôi sẽ lại đến mua vài đồ lặt vặt cho cô, không có việc gì thì đừng ra ngoài, ở nhà dưỡng thương cho tốt.”

    Khi nói, hắn không dám nhìn Giang Lộ, hắn sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đến đau lòng của cô. Dứt lời hắn định đi luôn.

    Giang Lộ đột nhiên giật mình, do dự: “Tiểu Vĩ……”

    Đinh Tiểu Vĩ ngừng lại một chút nhưng vẫn không dừng bước.

    Giang Lộ bỗng nhiên nhảy xuống sô pha, gần như là vọt lên ôm chặt Đinh Tiểu Vĩ từ phía sau, nhỏ giọng khóc: “Tiểu Vĩ!”

    Đinh Tiểu Vĩ hít sâu một hơi, “Giang Lộ, con đường này do cô chọn, đã quá muộn để thay đổi rồi.”

    “Linh Linh! Linh Linh thì sao! Anh muốn con bé vẫn mãi không có mẹ sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ siết tay, cắn răng nói: “Cô có tư cách gì mà đòi nhắc đến Linh Linh.” Hắn kiên định gạt tay Giang Lộ, chạy nhanh ra khỏi cửa.

    Hắn vội vã về nhà trên chuyến xe buýt cuối cùng.

    Trên đường Giang Lộ gọi tới vài cuộc, thấy hắn không tiếp bèn chuyển qua gửi tin nhắn.

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn vài lần, hung hăng đấm xuống đệm xe.

    Đã qua nhiều năm như vậy, bây giờ sống không tốt mới đổi ý, coi hắn với đứa con là thứ gì?

    Hắn rất hiểu Giang Lộ, nếu trong quá khứ người đàn ông đó dỗ dành cô, cô vẫn sẽ lựa chọn như lúc trước. Ở trong lòng cô ta chỉ có bản thân mình mới là thứ quan trọng nhất.

    Thật khó quá, không phải khó vì mình mà là vì con gái. Ngược lại, hắn thấy Chu Cẩn Hành đối xử với Linh Linh so với Giang Lộ còn tốt hơn nhiều lắm.

    Về đến nhà, hai đứa nhỏ đã ngủ, trên bàn ăn đặt mấy cái đĩa, hé ra một tờ giấy.

    Đinh Tiểu Vĩ cầm lên, quả nhiên là chữ của Chu Cẩn Hành, dặn hắn nếu thức ăn nguội thì nhớ hâm nóng lên mà ăn.

    Hắn chậm rãi ngồi xuống nhấc lồng bàn lên, đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng. Hắn kinh ngạc nhìn đĩa thức ăn, cảm giác trái tim thắt lại.

    Hắn rời đi không bao lâu, Chu Cẩn Hành theo định vị trên di động hắn tìm đến nhà Giang Lộ.

    Chuông cửa vang lên, Giang Lộ nhìn qua mắt mèo thấy người lạ bên ngoài, có chút căng thẳng hỏi là ai.

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Tôi là bạn của Đinh Tiểu Vĩ, vội tới đây đưa cô vài món đồ.”

    Giang Lộ do dự nửa ngày mới mở cửa, hơi nghiêm mặt: “Mời vào.”

    Chu Cẩn Hành cười không nói gì, cũng không có ý định đi vào.

    Giang Lộ kì quái quay sang, “Sao anh……” Đột nhiên bỗng thấy trước mắt chói lóa, sau đó là tiếng camera vang lên.

    “A!” Giang Lộ kêu lên một tiếng, liên tục lùi về phía sau, kinh hãi nhìn Chu Cẩn Hành, “Anh làm gì thế!”

    Y nhìn ảnh chụp trên di dộng, ôn nhu cười: “Cô đừng sợ, chỉ chụp ảnh thôi.”

    Giang Lộ thét lên: “Mày là ai! Mày muốn làm gì?”

    Y không nhanh không chậm nói: “Tôi là bạn trai của Đinh Tiểu Vĩ.”

    Giang Lộ ngây ngẩn cả người.

    “Chúng tôi hiện tại đã sống chung, ba ngày thì hai ngày anh ấy đều tới nhà cô, tôi rất đau đầu. Giang tiểu thư, vì cô là mẹ Linh Linh nên tôi không muốn gây khó dễ. Về sau đừng liên lạc với Tiểu Vĩ nữa.”

    Giang Lộ khiếp sợ nhìn y, “Mày, mày nói hươu nói vượn, Tiểu Vĩ sao có thể, sao có thể,…… Có bạn trai.”

    Chu Cẩn Hành chậm rãi thong thả đi vào nhà, không chút để ý quan sát căn phòng, “Cô không tin?” Y lấy điện thoại ra tìm ảnh, “Ảnh chụp anh ấy ngủ hai ngày trước, muốn nhìn thử không?” Nói xong giơ điện thoại ra trước mặt Giang Lộ.

    Trong máy là hình ảnh nửa thân trên của Đinh Tiểu Vĩ đang ngủ say.

    Chu Cẩn Hành cười nói tiếp: “Còn có rất nhiều, bất quá không muốn cho cô xem. Giang tiểu thư, nếu hai người đã ly hôn, rất mong cô đừng dây dưa với anh ấy nữa. Bộ dạng hiện tại của cô, nếu bị bố mình cùng bên thông gia nhìn thấy, thật sự rất khó xử.”

    Giang Lộ hung hăng trừng mắt, “Mày nói bậy, Tiểu Vĩ không phải đồng tính luyến ái.”

    “Trước đây có thể không phải, ai bảo cô bỏ anh ấy.” Chu Cẩn Hành nâng cổ tay nhìn đồng hồ, “Tôi nói ngắn gọn, tôi còn phải về nhà. Thỉnh Giang tiểu thư về sau đừng liên hệ với người của tôi, bất kể là Đinh Tiểu Vĩ, Linh Linh, hiện tại đều là của tôi. Cho phép cô một năm gọi điện thoại cho Linh Linh hai lần, năm mới và sinh nhật, còn lại không có sự cho phép của tôi, không được liên lạc với bọn họ. Bằng không……” Y lộ ra một nụ cười rất tử tế, “Ảnh của cô tôi sẽ gửi cho gia đình, hàng xóm mỗi người một ít, còn cả tình nhân của cô…… Hắn đang nhận thầu một công trình, vấn đề phát sinh thì nhiều lắm, hỏng là có thể vào tù ở đó cả đời, đến lúc đó cô dựa vào ai?”

    Mặt Giang Lộ trắng bệch như tờ giấy.

    Ánh mắt lạnh như băng của Chu Cẩn Hành lướt qua người cô, nói khẽ: “Không được tiếp xúc với người của tôi, còn nữa, không được nói với anh ấy việc tôi đã tới đây.” Dứt lời bỏ mặc Giang Lộ đang run lẩy bẩy mà xoay người rời đi.

    Ba giờ đêm xe mới đưa y về đến nhà.

    Y nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, cởi quần áo rồi chui vào ổ chăn cùng Đinh Tiểu Vĩ.

    Dường như Đinh Tiểu Vĩ tỉnh giấc, lầm bầm nói gì đó rồi xốc chăn lên.

    Y ôm hắn từ phía sau, khẽ nói: “Là em.”

    Đinh Tiểu Vĩ ngay lập tức thành thật, than thở: “Làm gì mà về muộn thế?”

    Y cười nói: “Nhớ anh đến mức không ngủ được.”

    “Lại đây, cậu đừng buồn nôn như vậy nữa có được không.”

    Y cười khẽ: “Thật vậy luôn.”

    Đinh Tiểu Vĩ hiện tại không nghĩ đến chuyện phản ứng lại y. Nếu không phải rất mệt, hắn nhất định phải hỏi một chút chuyện của Dung Hoa. Hắn đẩy cánh tay Chu Cẩn Hành ra, “Đừng ôm, nóng chết mất.”

    Chu Cẩn Hành không buông ra, “Phải ôm, anh dễ bị cướp đi như vậy, em phải ôm thật chặt.”

    “Gì cơ?”

    “Không có gì, ngủ đi.”

    Chương 53

    Ngày hôm sau, sau khi ăn cơm xong Chu Cẩn Hành vội vội vàng vàng đi luôn. Đinh Tiểu Vĩ cũng phải đi làm, căn bản hai người không hề có chút thời gian rảnh nào để mà ngồi xuống nói chuyện với nhau.

    Đinh Tiểu Vĩ nghẹn một bụng ấm ức, buồn bực tới công ty.

    Lúc làm việc hắn còn có chút luống cuống, trái lo phải nghĩ, cảm thấy hôm qua thái độ của mình đối với Giảng Lộ có phải quá tệ hay không. Tình hình hiện tại của cô ấy gầy gò như vậy, nhìn qua tình cảnh thôi đã lởn vởn trong đầu hắn không sao xua đi được, vạn nhất bây giờ càng không ra gì thì sao?

    Rối rắm vài giờ sau rốt cuộc hắn vẫn lo lắng, bèn gọi cho Giang Lộ.

    Thanh âm đầu bên kia nghe cực kì bình tĩnh, nói vài câu xong liền hỏi hắn: “Có người ở với anh đúng không?”

    Đinh Tiểu Vĩ sửng sốt, không biết trả lời thế nào.

    “Thật sự có ai đó?”

    Hiện hại hắn cũng không chắc mối quan hệ của hắn với Chu Cẩn Hành là gì. Dù sao hai người là kiểu bán ở chung, nếu nói thẳng ra thì là bạn tình. Chu Cẩn Hành đối xử với hắn cũng quá tốt, hắn muốn nói không phải, nhưng trừ việc làm chuyện đó quá lâu ra, ít nhất so với trước kia hoàn toàn khác rất nhiều.

    Rốt cuộc có tính là “Có ai đó” không? Nhất thời Đinh Tiểu Vĩ không biết trả lời thế nào.

    Thanh âm Giang Lộ dường như không chút dao động, “Hai người các anh, dạo này thế nào?”

    Đinh Tiểu Vĩ do dự thật lâu mới trầm giọng đáp: “Ừ, cũng ổn.”

    “Là người như thế nào?”

    Là người như thế nào a……Đinh Tiểu Vĩ cười khổ, Chu Cẩn Hành đến tột cùng là loại người nào, thật sự khó hình dung.

    “Anh nói đi, là người thế nào. Anh thích cậu ta? Đối xử với Linh Linh ra sao?”

    “…… Đối xử với Linh Linh rất tốt.”

    Lúc này đổi lại là Giang Lộ trầm mặc.

    Hai người cứ như vậy mà cầm điện thoại không nói lời nào. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Giang Lộ tựa hồ hơi khẽ nức nở, “Đối xử tốt với Linh Linh là được, đối xử tốt với Linh Linh là được……”

    Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được nói: “Cô không sao chứ, mệt quá thì ngủ một giấc đi.”

    “Không sao cả, tôi đã khá hơn nhiều rồi…… Tiểu Vĩ, về sau anh không cần đến đây nữa, tôi không sao.”

    “Cô, cô thật sự ổn?”

    “Thật sự không sao cả. Hôm nay y tới tìm tôi, tôi biết anh không thể lí giải được, nhưng đời này, tôi cũng chỉ có thể trông cậy vào cậu ta…… Anh……” Thanh âm Giang Lộ có chút run rẩy, “Hai người rất hợp nhau, chăm sóc cho Linh Linh thật chu đáo, khi nào rảnh tôi sẽ tới thăm ba người.”

    “Được…”

    Ngắt máy, Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy thật chua xót. Bất quá hôm nay đẹp trời, không nên tự gây sức ép cho bản thân mình, thực sự hắn không biết nên thấy đáng thương hay nên hận cô hơn.

    Sau giờ tan tầm hắn đi tới căn hộ mới, giao tiền thế chấp cùng tiền thuê nhà, lấy chìa khóa rồi lên lịch hẹn chuyển nhà với chủ nhà.

    Nơi này thứ nhất là phòng nhiều hơn một chút, đồ đạc cũng tốt, thứ hai là gần viện nghiên cứu nơi Linh Linh trị liệu. Chờ đến khi kiếm được tiền, hắn sẽ dành nhiều thời gian đi tìm mua một căn hộ tốt hơn, trước mắt tạm thời cứ thuê đi đã.

    Về đến nhà, Chu Cẩn Hành đã đón hai đứa nhỏ về, đồ ăn trên bàn cơ bản đều đã được chuẩn bị chu đáo.
    Đinh Tiểu Vĩ nói với y, “Tôi tìm một căn hộ mới, cuối tuần sẽ dọn đồ sang.”

    “A? Phòng ở thế nào?”

    “Cũng không tệ lắm, ba phòng rất rộng, vật dụng linh tinh đều có hết.”

    Chu Cẩn Hành nhìn hắn một cái, “Vì sao không nói với em?”

    “Chẳng lẽ tôi không thể tự mình đi xem được ư, sao vậy, cậu còn sợ tôi bị người ta lừa à?”

    “Không phải, nhưng em cũng sống ở cái nhà này, chẳng lẽ không được cho ý kiến?”

    Gương mặt già nua của Đinh Tiểu Vĩ nóng lên, “Cậu cũng thật là, ai nói cậu sống ở đây?”

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Nếu không thì sao bây giờ em lại ở đây?”

    Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt liếc y một cái, “Cậu đừng có coi nhà tôi là nhà mình, cơm nước xong tôi có chuyện muốn hỏi cậu.”

    “A? Chuyện gì?”

    “Ăn xong đã.”

    Nghĩ đến chuyện của Dung Hoa, trong lòng hắn bắt đầu không thoải mái, khẩu khí đối với y cũng tệ đi.

    Chu Cẩn Hành hai mắt nhìn hắn, chỉ biết rằng chắc chắn có chuyện xảy ra, hơn nữa phân nửa là nhằm vào y.

    Cơm nước xong y liền cùng Linh Linh và Dập Dập ra ngoài chơi, một chút thời gian để hai người ngồi với nhau cũng không có.

    Ban đầu Đinh Tiểu Vĩ còn ngồi bên cạnh chờ y, chờ cùng y ngả bài tính sổ, cuối cùng không những mất kiên nhẫn, ngay cả cơn tức cũng bị tiêu tan đi không ít.

    Đến khi hai đứa nhỏ đã ngủ rồi, rốt cuộc hai người mới có thời gian, nhưng hắn lại bắt đầu thấy buồn ngủ.

    Chu Cẩn Hành cười ha hả nhìn hắn, “Anh Đinh, anh định nói gì với em vậy?”

    Đinh Tiểu Vĩ ngáp một cái, “Tôi hỏi cậu, chuyện của Dung Hoa, không phải cậu ở sau giở trò đấy chứ?”

    Chu Cẩn Hành đang cởi quần áo, nghe vậy tay hơi dừng lại một chút, sau đó nhanh nhẹn cởi áo, lộ ra thân trên thon dài với đường cong rắn chắc, mỉm cười nhìn hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ nuốt nước miếng, “Tôi ngày đó vì chuyện hộ khẩu mà cùng bố của Dung Gia gặp mặt, thấy trên giấy đăng kiểm xe điền tên công ty cậu. Cậu nói xem, rốt cuộc sao lại như thế?”

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Dung Hoa chăm sóc anh với Linh Linh lâu như vậy, em là nể mặt anh, thấy bọn họ gặp khó khăn mới hỗ trợ, có gì sai chứ.” Đinh Tiểu Vĩ kinh ngạc nhìn y, sao y có thể biến mình thành người tốt bằng cách nói ra vài ba câu đó?

    “Không phải, cậu giúp xong thì Dung Hoa ly hôn với tôi. Cậu nghĩ tôi ngốc à?”

    “Em chưa bao giờ nghĩ anh ngốc. Vì vậy anh ngẫm lại xem, nếu mình là Dung Hoa, liệu anh có tiếp tục không hay là trở về với chồng cũ, trở về với cha ruột của con mình?”

    Nhất thời Đinh Tiểu Vĩ nghẹn lời.

    Chu Cẩn Hành chậm rãi nhích lại gần, thổi khí vào tai hắn, “Thật sự em không biết mình làm sai điều gì. Nhà bọn họ gặp khó khăn, nể mặt anh em mới giúp, đối với Dung Hoa cũng là một biện pháp có lợi, mà anh… Em biết anh không thích chị ấy.” Chu Cẩn Hành nhẹ nhàng ngậm vành tai Đinh Tiểu Vĩ rồi liếm dọc theo, “Chuyện này chẳng lẽ không đáng để vui mừng?”

    Đinh Tiểu Vĩ nhận ra, cho dù hắn nghĩ về một sự việc như thế nào, tới miệng Chu Cẩn Hành, sự việc đó hoàn toàn không giống như trước nữa.

    “Này, vậy vì sao cậu không nói cho tôi biết!” Đinh Tiểu Vĩ đẩy y ra, ngồi về mép giường.

    Bàn tay Chu Cẩn Hành bắt đầu không thành thật mà vuốt ve sau lưng Đinh Tiểu Vĩ, y cũng rướn mình lên, “Nếu em nói với anh, khi đó liệu anh có thản nhiên nhận sự giúp đỡ của em không?”

    Đinh Tiểu Vĩ ngẫm lại, cũng đúng, lúc ấy mình còn đang chán ghét y.

    Không phải, vốn hắn định tìm y để tính sổ, ngược lại y nói hành động của mình là đúng, tình hình có thể thông cảm được, chính hắn lại cái gì cũng chưa làm, người ta đã có lòng giúp đỡ rồi.

    Hắn có cảm giác như đấm vào cục bông, càng ra sức đấm lại càng rối rắm…. Rốt cuộc là mấy ngày qua hắn đã làm cái gì nhỉ.

    Cứ sửng sốt như vậy, thân mình Chu Cẩn Hành đã nhanh chóng đè lên, vừa hôn vừa sờ, chỉ trong chốc lát đã khiêu khích Đinh Tiểu Vĩ cương lên.

    “Đừng…… Mỗi lần nói cái gì với cậu xong, cậu sẽ lại thế này……”

    “Lần này không phải nói thêm nữa……” Chu Cẩn Hành mập mờ: “Ngày mai anh đưa em đi xem căn hộ.”

    “Không cần đi, anh giao tiền rồi.”

    “Em muốn xem, đưa em đi xem.”

    “A…… Được, được…… đi xem, mẹ nó đừng cắn, nhả ra! Đưa đi xem là được chứ gì…”

    Chu Cẩn Hành thấp giọng cười, “Anh Đinh, em có tin tốt.”

    “Gì cơ…”

    “Ngày mai anh có thể sẽ nhận được tiền.”

    “Tiền……” Tâm trí Đinh Tiểu Vĩ bỗng nhiên quay trở lại, “Hai trăm vạn kia?”

    Chu Cẩn Hành chớp mắt, “Đúng, thấy phấn khích không?”

    “Thật á!” Đinh Tiểu Vĩ không biết bộc lộ sự xúc động ra sao, “Thật ư, nhanh như vậy?”

    Chu Cẩn Hành nhân cơ hội kéo quần lót của hắn xuống, “Thật mà… Đừng nhúc nhích, tách hai chân ra một chút.”

    Đinh Tiểu Vĩ lúc này cái gì cũng nghe không vào, tiền tràn ngập con tim, hiện tại trông Chu Cẩn Hành như vàng bạc đá quý.

    Chu Cẩn Hành thở hổn hển trêu đùa tay chân hắn, trong lòng có chút hối hận vì đã nói ra, “Anh đừng lộn xộn, tách chân ra đi, cho em tiến vào…”

    Đột nhiên Đinh Tiểu Vĩ gắt gao ôm lấy y, xoay người một cái đặt y dưới thân mà cuồng nhiệt hôn.

    Chu Cẩn Hành không kịp phản ứng lại với một Đinh Tiểu Vĩ cuồng nhiệt như vậy, chỉ tại đã rất lâu chưa nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, hiện tại trừ bỏ nhiệt tình phối hợp, y cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa.

    Rồi sau đó căn phòng vẽ lên cảnh xuân sắc, hai người vật lộn nhau đến tận hơn nửa đêm.

    Chương 54

    Đinh Tiểu Vĩ bị tài khoản ngân hàng của mình với một chuỗi đầy ắp những con số không hình dung nổi làm xúc động, quả thật khiến hắn suýt ngất xỉu. Sống gần nửa đời người, rốt cục hắn cũng biết cảm giác ngựa đi trong trời xuân là thế nào, trong khoảng thời gian ngắn gần đây nhìn Chu Cẩn Hành đặc biệt thấy thuận mắt.

    Hai người vô cùng vui vẻ đi xem căn hộ.

    Đinh Tiểu Vĩ đưa báu vật Chu Cẩn Hành đi xem qua từng phòng một lần, giải thích cho y phòng này tốt thế nào, vì sao mình lại chọn.

    Chu Cẩn Hành cười không nói, chờ xong rồi mới mở lời: “Anh Đinh, em muốn có thêm thư phòng, phòng gym và phòng cho mấy đứa nhỏ nô đùa.”

    Đinh Tiểu Vĩ hơi sửng sốt, “Hả?”

    “Thư phòng, phòng gym, và phòng để bọn trẻ chơi đùa, nếu có bể bơi thì càng tốt, anh nói có phải hay không?”

    Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt: “Bồn tắm dài mét năm, tha hồ mà bơi.”

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Anh Đinh, tầm nhìn của anh không tồi, căn hộ này tốt lắm nhưng em cảm thấy năm người sống chung vẫn hơi chật. Không bằng anh bỏ ra nhiều tiền hơn một chút, mua căn hộ lớn hơn, dù sao hiện tại anh cũng đang có tiền.”

    “Cậu nói nghe thật dễ dàng, hai trăm vạn rất nhiều, nếu mua ở đây có thể không có sẵn nhà, phòng hơi nhỏ cũng đâu có sao, có thể ở là được rồi…… A, không phải, cái gì mà năm người? Nhà này nhỏ, cậu lại còn nghĩ gì nữa, ai đồng ý cho cậu ở đây?”

    Chu Cẩn Hành nháy mắt với hắn, “Anh, em, Linh Linh, Dập Dập và con của em, không phải năm người sao? Anh như thế nào mà vẫn ngượng ngùng thế, không nghĩ tới chuyện sống cùng em à?”

    Đinh Tiểu Vĩ đáp: “Cậu đang lôi kéo tôi đấy à, có ý gì thế?”

    Chu Cẩn Hành ôn nhu: “Anh Đinh, chúng ta sống với nhau không tốt sao, ngày nào em cũng chạy tới nhà anh, mệt chết đi được.”

    Đinh Tiểu Vĩ ngẫm lại, công việc bận rộn như vậy mà y còn chạy tới chạy lui, quả thực rất vất vả, hơn nữa hiện tại đang trong mùa mưa dầm, thời tiết quá tệ, lái xe cũng không an toàn. Hai người căn bản cũng đang trong trạng thái sống chung, nếu đã như vậy, không bằng…

    Chu Cẩn Hành không ngừng kiên trì, “Chúng ta như bây giờ không phải tốt lắm sao. Anh Đinh, em chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn cùng anh và bọn trẻ.”

    Đinh Tiểu Vĩ không được tự nhiên: “Tôi cũng chưa nói không cho cậu ở… Ở đây cũng không thiếu cơm, cậu nếu thích,…… nếu thích thì cứ ở lại.”

    Chu Cẩn Hành bật cười, “Này, nếu thế thì anh còn thuê nhà làm gì? Em có vài căn hộ rất phù hợp.”

    Đinh Tiểu Vĩ khoát tay, “Tôi không thể sống ở nhà cậu được. Tôi cũng hơn ba mươi rồi, cũng không phải không thuê nổi cái nhà, tôi sẽ không ở nhà người khác.” Đừng thấy hiện tại Chu Cẩn Hành đối tốt với hắn, người này một khi trở mặt, ai cũng ngăn không nổi, chút đạo lí ấy làm sao hắn có thể không hiểu. Nếu y ở nhà hắn, xảy ra chuyện gì còn có thể đuổi y đi được. Nhưng nếu hắn ở nhà y, hắn còn phải mang theo đứa nhỏ với đồ đạc, nếu bị đuổi thì sao, y có thể là người như vậy đấy.

    Hắn tình nguyện sống ở căn hộ chật hẹp, còn hơn là để mình và con gái đi ăn nhờ ở đậu.

    Chu Cẩn Hành nhướn mày, tâm tư mang hắn về của y bị nhìn ra rõ ràng, bèn buông tay nói: “Được, không ở nhà em, em sang tên cho anh là được rồi, vẫn là em ở nhà anh.”

    “Aiz, đừng thế, mẹ nó có phải cậu nuôi 2 đứa đâu, cứ như chỉ có tôi với cậu sống chung.” Đinh Tiểu Vĩ không được tự nhiên, than thở: “Sớm biết vậy không đưa cậu đi nữa.”

    Chu Cẩn Hành vẫn nói: “Em bán cho anh là được chứ gì.”

    Đinh Tiểu Vĩ giật mình, nhìn y một cái.

    “Anh có tiền không đầu tư, tiền sẽ không tự nhân lên được, chỉ ngày càng giảm đi thôi, không bằng đầu tư vào nhà đất đi, em bán với giá em mua ban đầu cho anh, thế nào?”

    Đinh Tiểu Vĩ hơi do dự, cảm thấy nhà của y sẽ không rẻ, “Bao nhiêu?”

    “Năm ngàn một căn hộ, ở ngay trung tâm thành phố.”

    Đinh Tiểu Vĩ thầm tính toán, cũng thật lãi a, bây giờ nhà ở trung tâm thành phố có thể lên tới một vạn năm, “Có bao nhiêu căn hộ?”

    “Bốn trăm hai mươi.”

    Hắn bị dọa sợ, lại tính toán, nhịn không được nói: “Tôi vừa mới nhận được hai trăm vạn, tất cả gửi lại cho cậu, còn phải gửi thêm mười vạn, cậu, cậu mẹ nó lại có thể kinh doanh tiếp, thảo nào nhà các cậu giàu là phải.” (Anh Đinh tính đúng rồi đấy, tui vừa lấy máy tính check lại:v)

    Chu Cẩn Hành bị hắn làm cho bật cười: “Em tặng không anh không lấy, bán cho anh anh ngại đắt, anh muốn em làm thế nào bây giờ? Anh Đinh, em nhắc anh một điều, hai trăm vạn kia sang năm anh vẫn còn có thể nhận được, về sau hằng năm đều có, Chu gia gửi anh nhiều tiền như vậy là muốn hi vọng anh cung cấp điều kiện tốt nhất cho Dập Dập, mà không phải cho thằng bé một cái…… Đại khái là mười lăm mét vuông phòng ngủ.”

    Đinh Tiểu Vĩ nghe y nói vậy lập tức chột dạ, bèn tự kiểm điểm chính mình.

    Cầm của người ta nhiều tiền như vậy, lại còn keo kiệt bủn xỉn, thật sự không nên. Chu Cẩn Hành nói đúng, chăm sóc đứa nhỏ cho thật tốt, sang năm vẫn còn có tiền, mua nhà đã là gì.

    Hắn cắn răng, “Được, đưa tôi đi xem căn hộ của cậu đi.”

    Đến tối về nhà, Đinh Tiểu Vĩ phơi nắng cả một ngày rốt cuộc cũng hơi thanh tỉnh đôi chút.

    Hai trăm vạn hắn gửi tiết kiệm còn chưa ấm chỗ, không đến một ngày đã cuốn theo Chu Cẩn Hành một nửa. Hắn mua của y một căn hộ vừa rộng vừa đẹp, hơn nữa lại còn đắt, sau đó y có thể ở lại, không có gì khác biệt. Bỗng nhiên hắn có loại cảm giác tiêu tiền như nước.

    Nếu hắn không có lí trí mà nói rằng nửa còn lại dành sang năm sau thì sáu tháng cuối năm nay, việc ăn cơm của hắn cũng có thể sẽ thành vấn đề.

    Hắn càng nghĩ càng muốn khóc, cảm thấy mình lại làm một việc ngu xuẩn.

    Còn sĩ diện làm gì chứ. Có người nguyện ý tặng không, nhận là được, hắn lại còn ra vẻ, cái sĩ diện này của hắn đáng giá bao nhiêu tiền, có đáng 2,1 triệu không?

    Lúc này Chu Cẩn Hành ghé sát lại, bỗng dưng hắn thấy mặt mũi y có chút dễ ghét. Đinh Tiểu Vĩ không định phản ứng lại, xoay người ngủ.
    Chu Cẩn Hành cực kì gần sát người hắn, lầm bầm như đang tự nói chuyện với chính mình, “Cuối tuần này chúng ta đi chọn đồ nội thất nhé. Em gọi người thiết kế nội thất đi cùng, phòng của Dập Dập và Linh Linh nhất định phải thật đẹp…… Chúng ta sẽ mua một cái giường thật lớn, anh thích da hay gỗ, hay kim loại?”

    Đinh Tiểu Vĩ chậm rãi quay người lại, “Da đi, tôi sợ mấy đứa nhỏ va vào.”

    Chu Cần Hành nhìn gương mặt hắn, ôn nhu cười, “Vậy thì da, đến cả chân giường cũng sẽ bọc da.”

    Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được bèn cười theo.

    Sáng hôm sau vừa tỉnh giấc, hắn trước tiên gọi cho mẹ mình một cuộc.

    Hắn nói rằng mình vừa cùng bạn vận chuyển vài đơn hàng, kiếm được một chút tiền nên sẽ gửi về nhà hai mươi vạn. Hắn sợ khiến mẹ sinh nghi, nếu không thì hắn đã về nhà mua cho cha mẹ một căn hộ tốt, thêm một cái ô tô nhỏ và vài đồ linh tinh.

    Mẹ hắn nghe xong xúc động muốn khóc, nói rằng rốt cục đứa con cũng có tiền đồ.

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ cũng xúc động, sống hơn ba mươi năm cuối cùng cũng làm cho cha mẹ nở mày nở mặt, loại cảm giác này khỏi phải nói tốt thế nào.

    Bởi vì còn muốn chọn thêm vài món đồ nội thất, sửa vài chỗ trong nhà nên cuối tháng mới dọn sang nhà mới. Hắn đặt cọc hơn nửa số tiền của mình, tuy rằng lòng đau như bị hút máu, nhưng chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sau này liền cảm thấy cũng đáng.

    Hôm nay Đinh Tiểu Vĩ đang ở nhà xem TV thì chuông cửa vang lên.

    Hắn còn tưởng là Chu Cẩn Hành, kết quả vừa mở cửa liền thấy, giật cả mình, một thằng nhóc đen sì đứng ở cửa cười lộ cả hàm răng trắng.

    “Tiểu Chiêm?”

    “Chú Đinh!” Chiêm Cập Vũ hào hứng hô một tiếng rồi nhào lên vồ lấy hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ không kịp phản ứng, suýt thì ngã ngửa xuống.

    Thằng nhóc vì hưng phấn mà giọng nói thay đổi: “Chú Đinh, tôi đỗ đại học rồi! Tôi đỗ đại học rồi!”

    Đinh Tiểu Vĩ nghĩ lại, trong khoảng thời gian này bọn học sinh cũng đã thi xong rồi. Gần đây hắn bận, quên mất chuyện của Chiêm Cập Vũ.

    “Được, tốt lắm, Tiểu Chiêm, chúc mừng chúc mừng, nào vào đây. Cậu phơi nắng kiểu gì mà thành cái dạng này rồi, cứ như vừa mới từ châu Phi về.” Đinh Tiểu Vĩ cười to đưa y vào nhà.

    Tiểu Chiêm cười hì hì không ngừng, vừa nói vừa đi vào, “Sau khi thi xong tôi đi làm thuê, làm ở một quán thịt nướng gần bờ biển với mấy thằng bạn, tuy rằng vất vả nhưng làm một tháng được không ít tiền đâu. Ôi chú không biết đâu, ánh nắng mặt trời có hại thật nha. Chúng tôi mới làm có mấy ngày, phơi nắng đến tối ăn cũng chả ngon, buồn nôn kinh khủng, nhưng sau lại quen.”

    “Thi xong sao cậu không đi chơi đâu đấy, kiếm việc làm gì?”

    Tiểu Chiêm ngượng ngùng lấy ra một bọc to trong túi, “Còn thiếu tiền chú…… Đây, hôm nay trả hết nợ, tôi cũng thoải mái hơn.”

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ có chút cảm động. Chuyện đó cơ bản hắn đã quên, hơn nữa hiện tại hắn không thiếu mấy nghìn này. Nhưng nhân cách thằng nhóc này thực sự tốt, hắn cảm thấy mình đã không làm tổn thương y.

    Đinh Tiểu Vĩ nhận phong thư, xoa xoa đầu y, “Tiểu tử này có tiền đồ. Dạo gần đây chú Đinh bận quá chưa liên lạc với cậu, là tôi sai, hôm nay tôi sẽ ăn mừng cùng cậu. Nói, muốn đi ăn chỗ nào, nhà hàng nào trong thành phố, cho cậu chọn.”

    Chiêm Cập Vũ chế nhạo nói: “Ngài đừng hào phóng, tôi đến đây chính là muốn ở nhà chú chơi, ở đây nói chuyện phiếm rất thoải mái, nóng thế này ra ngoài làm gì. Tôi có cái này” nói xong cầm gói to để lên trên bàn, “Mẹ tôi đến thăm, mang theo cả đống đồ ăn ngon. Nha, chú xem này, lần trước tôi có nói, đồ ăn vặt ở quê tôi cay chết chú, nhưng ngon lắm. Rượu tôi cũng mang theo, chú Đinh, hai ta hôm nay không say không về.”

    Đinh Tiểu Vĩ ha ha cười: “Được, không thành vấn đề, hôm nay hầu cậu tới cùng.”

    Chiêm Cập Vũ mới vừa đứng vững, bỗng nhiên “A” một tiếng.

    Trong một góc nào đó của sô pha, hai đứa nhỏ một con chó đang đồng thời nhìn y.

    Ánh mắt Linh Linh có vài phần nghi hoặc, dường như cảm thấy cái người đen nhẻm này rất quen, nhưng lại không thể nhận ra.

    Chiêm Cập Vũ cao hứng dang tay, “Bảo bối Linh Linh của anh, không nhận ra anh nữa rồi hả.”

    Lúc này Linh Linh mới mừng rỡ đứng dậy, chạy về phía y.

    Chiêm Cập Vũ vừa bế con bé lên đi vài vòng vừa hỏi: “Chú Đinh, thằng bé kia là con nhà ai vậy, cả con chó nữa.”

    “A, là, con của bạn, tôi giúp chăm sóc thằng bé……”

    Nhất thời Đinh Tiểu Vĩ không biết giải thích với y như thế nào, tính toán chút nữa hai người uống say nói sau, miễn cho y hỏi đông hỏi tây. Hắn nói sang chuyện khác: “Cậu thi trường nào vậy, có tốt không? Trường ở đâu?”

    Chiêm Cập Vũ không kiềm chế được sự hưng phấn, “Rất tốt, là đại học bách khoa XX.”

    “Hả? Cậu, cậu thi vào trường tốt như vậy! Tiểu Chiêm, được đấy!”

    Chiêm Cập Vũ cười khà khà không ngừng, “Ghê không, một năm này tôi liều mạng vào việc học. Tôi đã nghĩ, tương lai tôi sẽ làm nên chuyện, xem thằng khốn kia còn dám khi dễ tôi nữa không……” Dường như nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt y lộ ra một tia hung ác, bất quá rất nhanh khôi phục lại, “Khoa kiến trúc của bọn họ tốt lắm, có thể đỗ vào đó, cả nhà tôi đều vô cùng phấn khích. Hơn nữa còn gần chú như vậy, bốn năm sau này tôi vẫn muốn thăm chú, chú đừng quên tôi nhé.”

    Đinh Tiểu Vĩ cười nói: “Tôi cũng vui thay cho cậu, sau này chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.”

    Chiêm Cập Vũ lộ ra một nụ cười ngại ngùng, có chút vui sướng liếc mắt nhìn hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ nhủ thầm, không tốt rồi, thằng nhóc này còn chưa chết tâm? Rất không đúng, sao có thể lâu vậy được.

    Chiêm Cập Vũ bày thức ăn ra như đang mở tiệc, đưa vào miệng Linh Linh một miếng khoai tây, con bé bị cay đến rụt lưỡi lại, kết quả nuốt xuống rồi còn muốn ăn nữa.

    Dập Dập cũng lại gần, hai mắt đen tròn như hai quả nho dường như mang theo một chút chờ mong nhìn cái gì đó trên bàn, nhưng cái miệng nhỏ nhắn lại chẳng nói câu nào.

    Chiêm Cập Vũ ngồi xổm xuống nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Dập Dập, “Cậu bé, tên là gì?”

    “Gọi là Dập Dập.” Đinh Tiểu Vĩ đáp: “Thằng bé không hay nói chuyện. Con chó tên Tiểu Bạch, là của nó.”

    Chiêm Cập Vũ sáp lại gần hắn, ngạc nhiên nói: “Chú Đinh xem này, màu da của chú với tôi cứ như không cùng một thế giới ý.”

    Đinh Tiểu Vĩ cúi đầu thấy vậy liền cười ha ha.

    Hai người hàn huyên táu gẫu tình hình gần đây, qua lời nói Đinh Tiểu Vĩ cảm giác thằng nhóc Tiểu Chiêm này trưởng thành hơn lúc trước không ít, rốt cuộc cũng ra dáng người lớn, hắn rất hài lòng.

    Đến giờ cơm tối, Đinh Tiểu Vĩ thấy tủ lạnh trống trơn bèn muốn ra ngoài mua đồ. Linh Linh kéo ống quần hắn nói rằng cũng muốn đi, con bé đòi đi khiến Dập Dập cũng muốn đi theo.

    Đinh Tiểu Vĩ nói với Dập Dập: “Cháu đi thì được, không thể mang theo Tiểu Bạch, chút nữa chúng ta xách túi lớn túi nhỏ về, còn chỗ nào dắt nó theo?”

    Dập Dập mím môi, “Cháu dắt nó nhé?”

    Hắn cười đáp: “Cháu dắt nó hay là nó dắt cháu, cháu còn không nặng bằng nó đâu. Thôi được, đến tối cơm nước xong chú sẽ dẫn nó đi dạo, bây giờ chú ra ngoài mua đồ ăn rồi sẽ quay về ngay, được không?”

    Dập Dập cuối cùng cũng khó xử gật đầu.

    Hai người lớn dắt hai đứa trẻ ra ngoài mua đồ.

    Hiện tại đang là lúc chạng vạng, sắc trời có chút tối, không khí xung quanh dính dớp ẩm ướt, quả thực khiến bọn họ cảm thấy như đang đứng ở trong phòng tắm hơi, mới đi được hai bước mồ hôi đã chảy xuống ròng ròng.

    Bốn người đứng ở bên đường chờ đèn đỏ.

    Đinh Tiểu Vĩ lau mồ hôi trên cổ, vô vọng dùng tay quạt một bên mặt. Đang quạt, đột nhiên theo dư quang có bóng người hướng phía bọn họ chạy tới.

    Chờ đến khi hắn phản ứng lại, hai bóng người kia đã tới bên cạnh, một phát ôm lấy Dập Dập trong tay hắn rồi chạy ngay đi.

    Sự tình chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, khiến Đinh Tiểu Vĩ cùng Chiêm Cập Vũ trợn tròn mắt.

    Mấy người kia chạy được vài mét rồi hai người mới phản ứng lại, Đinh Tiểu Vĩ quát to một tiếng, nhanh chân đuổi theo.

    Tiểu Chiêm vội vàng ôm lấy Linh Linhchạy theo phía sau.

    Đinh Tiểu Vĩ sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn đã từng gặp qua cảnh tượng bắt cóc trẻ con trên đường, mấy người kia liệu có phải người ở đây không?

    Hai người kia ôm thằng bé vòng vào một góc đường, Đinh Tiểu Vĩ liều mạng đuổi theo phía sau, chạy đến vừa lúc thấy bọn họ muốn đưa thằng bé lên xe.

    Dập Dập òa khóc, thanh âm ấy khiến tim hắn giật nảy.

    Đinh Tiểu Vĩ cảm giác bắp chân mình run lên tưởng như đang bay, lập tức bổ nhào vào người một người, nắm đấm hung hăng nện xuống thắt lưng gã.

    Người nọ bị đau đành phải ngồi xổm xuống.

    Rất nhanh hai người nữa từ trên xe bước ra bao vây Đinh Tiểu Vĩ, bắt đầu tay đấm chân đá.

    Đinh Tiểu Vĩ kéo lấy cái người vừa bị đánh ngã kia, đánh đến đỏ mắt.

    Thời tiết quá nóng, lại đang là giờ cơm chiều, người đi trên đường rất ít, ngẫu nhiên có vài người ngang qua vừa thấy cảnh tượng này cũng không dám lại gần.

    Chiêm Cập Vũ chạy tới, buông Linh Linh ra rồi đi lên hỗ trợ, cùng đánh nhau với bốn người.

    Hai người khó khăn chống lại bốn người, nhưng bốn người kia cũng không có lợi, trong khoảng thời gian lằng nhằng này, Đinh Tiểu Vĩ không cướp được thằng bé về, bọn họ cũng không rời đi được.

    Đúng lúc này cửa xe bên ghế phó lái mở ra, Đinh Tiểu Vĩ mới chú ý trong xe còn người.

    Trong tay người nọ cầm theo thứ gì đó chiếu thoáng qua đầu hắn, hắn lập tức trở nên mông lung, cảm giác trên đầu có máu nóng hầm hập chảy xuống hai bên má. Hắn mơ mơ màng màng nhìn về phía người kia, cảm thấy sao lại quen mắt đến vậy, hình như là… Giám đốc của hắn.

    Người nọ mở miệng nói: “Đưa hắn đi cùng.”

    Có người bèn quăng hắn lên xe.

    Tiểu Chiêm khàn khàn gào tên hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ vô lực hướng y xua tay, “Đưa Linh Linh chạy ngay đi.” Dứt lời liền hôn mê bất tỉnh.

    Chương 55

    Đinh Tiểu Vĩ hoàn toàn bị đông cứng đến tỉnh.

    Loại thời tiết này mà những người đó còn có thể tìm được một nơi lạnh như vậy, quả thật không dễ dàng.

    Hắn vừa đứng lên bèn thấy, vạt áo trước có mấy vết máu, đầu co rút từng trận đau đớn nóng rát, không biết vết rách có sâu không, cũng may là đã được bịt lại. Dập Dập ở cạnh hắn, đãi ngộ cũng không tệ lắm, đắp chăn đang nằm ngủ trên đệm. Hắn thì giản dị hơn, ném xuống đất là xong việc.

    Đánh giá bốn phía xung quanh, tựa hồ là nhà kho hay tầng hầm gì đó, rộng và trống rỗng, đập vào mũi là một cỗ mùi mốc.

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn đồng hồ, sáu giờ sáng, bảo sao có chút lạnh.

    Trước khi hôn mê, nhớ lại gương mặt thường ngày tươi cười nghênh đón của Tiêu tổng trở nên dữ tợn, hắn vô thức rùng mình.

    Chuyện này một trăm phần trăm có liên quan đến Chu Cẩn Hành, hiển nhiên mục tiêu là thằng bé giàu có Dập Dập, hắn là trong lúc gấp gáp tặng kèm theo.

    Nếu sớm nói trước hai trăm vạn kèm theo cả dịch vụ bắt cóc như thế này, cho hắn ba túi mật hắn cũng không dám.

    Có tiền dĩ nhiên là tốt, nhưng có tiền mà mất mạng thì không phải ngu sao?

    Khỏi phải nói tâm tình Đinh Tiểu Vĩ nặng trĩu thế nào. Từ lúc quen Chu Cẩn Hành, cuộc sống của hắn luôn luôn trong trạng thái có chút kích thích, cứ như vậy tim hắn chịu không nổi.

    Hiện tại tuy thực sự lo lắng cho tình cảnh của mình và Dập Dập, nhưng hắn cũng rất lo cho Linh Linh. Con bé chắc chắn đã nhìn thấy bố nó đầu rơi máu chảy bị người ta lôi đi, nếu còn mạng trở về, phải giải thích thế nào đây?

    Đinh Tiểu Vĩ chịu đựng cơn đau nhức đầu truyền đến, chống người đứng dậy đi xung quanh tầng hầm, trước tiên nhẹ nhàng gõ vài cái. Thấy bên ngoài không có một chút phản ứng nào, hắn lại dùng sức gõ thêm vài cái, “Này, có ai không?”

    Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, từ xa quát lên, “Nhao nhao cái gì! Ngồi im đấy.”

    Được, ừ thì ngồi im.

    Đinh Tiểu Vĩ nghe lời ngồi xuống chỗ cũ.

    Thằng bé bị đánh thức bởi tiếng động, dụi mắt ngồi dậy nhìn bốn phía, sửng sốt một lát, sau đó lại nhìn sang Đinh Tiểu Vĩ, miệng mếu xệch, có vẻ như muốn khóc.

    Đinh Tiểu Vĩ nhanh chóng chạy đến ôm nó dậy từ trên giường, “Không khóc không khóc, Dập Dập đừng khóc nha.”

    Trước kia hắn cảm thấy mình dỗ trẻ con khá tốt, nhưng hiện tại rất nhiều lời muốn nói ra, lại nhớ tới thằng bé không phải con mình liền nói không được, chung quy thấy không tự nhiên lắm. Đành chỉ có thể ôm thằng bé.

    Dập Dập nức nở, “Bọn họ muốn giết người sao?”

    Đinh Tiểu Vĩ đối với câu hỏi này còn muốn biết đáp án không kém thằng bé, nhưng chỉ có thể bất chấp nói: “Không đâu, bọn họ muốn giết thì đã giết sớm rồi, chẳng phải chúng ta vẫn còn sống hay sao? Có chú Đinh ở đây, đừng sợ, chúng ta còn phải về nhà ăn lẩu.”

    Dập Dập dụi mắt, nghẹn ngào đáp: “Cháu chết rồi, bọn họ mỗi người có thể được thưởng rất nhiều tiền.”

    Đinh Tiểu Vĩ nghe được lời này, lòng nổi lên một trận chua xót, “Cháu nghe ai nói thế, đừng nói linh tinh.”

    “Là thật, chú không tin thì thôi. Chú thật không may, bọn họ giết cháu rồi sau cũng sẽ giết chú.”
    Đinh Tiểu Vĩ đáp lại, “Cháu vẫn còn là trẻ con, đừng nói hươu nói vượn, chú sẽ không chết, cháu cũng thế, Chu Cẩn Hành sẽ đem người tới cứu chúng ta.”

    Dứt lời, hắn có chút chột dạ. Nhớ tới lần trước hắn cùng Linh Linh bị nhốt, phản ứng của Chu Cẩn Hành lạnh lùng đến cực điểm, hắn nghĩ lại còn rùng mình.

    Dập Dập chậm rãi lắc đầu, “Không đâu, chỉ có Tiểu Bạch sẽ đến cứu cháu…… Tiểu Bạch có thể tìm ra chúng ta không?”

    “Có thể, mũi của chó thính nhất thế giới, dù có cách xa vẫn sẽ đánh hơi được mùi chủ nhân mình, nó nhất định có thể tìm được chúng ta, Tiểu Bạch chắc chắn sẽ đến cứu.”

    Dường như nghe được câu này, cảm xúc của Dập Dập mới hơi ổn định, lồng ngực không còn phập phồng liên tục như vừa nãy nữa, mở to mắt lấp lánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

    Đinh Tiểu Vĩ vòng tay ôm lấy bụng đứa nhỏ, dùng chân ước lượng sức nặng, trong lòng không khỏi khổ sở.

    Còn nhỏ như vậy sao có thể nói ra những lời đó, thật không biết thằng bé sống tới hôm nay, đến tột cùng đã phải trải qua bao nhiêu sự đối đãi thờ ơ không tử tế.

    Dựa theo lời Chu Cẩn Hành, nếu không có Dập Dập, mỗi người Chu gia sẽ có thể được thêm tài sản, nếu thằng bé chết hẳn sẽ rất nhiều người cao hứng, có phải Chu Cẩn Hành cũng có ý tưởng súc sinh như vậy không?

    Nếu Chu Cẩn Hành là người như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đối xử tốt với y nữa. Hám lợi đến đen lòng, ngay cả đứa bé cũng không tha, hắn chứng kiến đủ rồi.

    Nhưng nhìn thái độ của y đối với Dập Dập cũng không phải vô tình, thậm chí còn rất yêu thương.

    Mà Tiêu tổng bắt Dập Dập làm gì? Chẳng lẽ Tiêu tổng thù ghét Chu gia? Hay gã có quan hệ với người nào đó của Chu gia?

    Đầu hắn đầy một đống dấu hỏi chấm giải đáp không nổi, vừa gấp vừa lo khiến đầu lại càng đau, hơn nữa hắn còn thấy đói.

    Một lớn một nhỏ cứ như vậy trầm mặc ngồi trên đệm, ánh mắt dại đi nhìn ra cửa, mong chờ ai đó có thể đi vào nói cho hai người biết đã phát sinh chuyện gì.

    Đại khái phải đến giữa trưa mới có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào.

    Đinh Tiểu Vĩ im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, Dập Dập sợ hãi nhắm mắt co rụt lại trong lòng hắn.

    Cánh cửa bị một lực từ bên ngoài tác động, văng ra đổ ập lên tường “rầm” một tiếng, thân mình Dập Dập chấn động.

    Đinh Tiểu Vĩ giả bộ bình tĩnh, đầu lại ẩn ẩn đau.

    Tiêu tổng mang theo ba người nữa bước vào, sắc mặt bị bóng tối che lấp, điếu thuốc trong tay chỉ còn một nửa, hoàn toàn không còn tư thái tinh anh ngày thường, nhìn qua giống như một con chó đang nôn nóng, vừa chật vật vừa hung ác.

    Đinh Tiểu Vĩ cùng gã bốn mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu khổ.

    Tiêu tổng thoáng cười lạnh:” Tiểu Đinh sư phó, tôi thấy anh trước kia không giống kiểu người có trái tim nhân hậu lắm, lần này đi theo làm gì thế, vốn chuyện này không liên quan đến anh.”

    Đinh Tiểu Vĩ cười khổ: “Tôi không thể nhận tiền rồi đứng trơ ra được, trước mặt tôi ngài bắt thằng bé đi, tôi có thể coi như không thấy gì sao. Tiêu tổng à, ngài có ân oán gì với Chu gia, trước hết chúng ta thương lượng đã, ngài gây khó dễ cho một đứa nhóc để làm gì chứ, hơn nữa đây là phạm pháp.”

    Tiêu tổng hung hăng “Hừ” một tiếng, “Phạm pháp? Tao bây giờ không sợ làm gì nhất chính là phạm pháp, cho dù không bắt cóc giết người, tao muốn vào, đời này cũng vẫn có thể đi ra. Mày đi cửa sau chuyển sang yêu đàn ông rồi lại thành tình nhân, bức tao đến mức này, nói thật cho mày biết, hiện tại cho dù có thế nào tao cũng không sợ cái gì cả.”

    Đinh Tiểu Vĩ thầm nghĩ, quả nhiên là có quan hệ với thằng nhãi Chu Cẩn Hành.

    Hắn thấy thần sắc Tiêu tổng có chút đến bước đường cùng nên không dám kích thích gã, hòa nhã nói: “Tiêu tổng, tôi cùng với tên họ Chu kia cũng chỉ là ngủ với nhau vài lần, chuyện khác đều không có chứ đừng nói là tình nhân. Chúng ta có chuyện gì thì cứ thương lượng đã, anh cho tôi biết sao lại thế này, có thể giúp nhất định tôi sẽ giúp. Anh xem anh dọa thằng bé sợ, con anh chắc cũng tầm tuổi thằng bé, đừng dọa nó nữa, anh đừng gây khó dễ cho trẻ con, chúng ta có việc gì thì từ từ bàn bạc, từ từ bàn bạc.

    Trong mắt Tiêu tổng phụt ra một tia sáng dữ dội, “Mày cùng y quan hệ sâu cạn thế nào, thử là biết. Bất quá chuyện này cũng không phải do Chu Cẩn Hành nắm giữ toàn bộ trong tay, cho nên tao bắt tiểu thiếu gia này. Chu gia cho tao một lối thoát, tất cả mọi người sẽ thoải mái, còn nếu bọn họ không lưu lại một con đường sống nào, tất cả sẽ cùng chết!”

    Đinh Tiểu Vĩ bị bộ dạng hung ác của gã dọa sợ không ít, “Đừng đừng đừng, Tiêu tổng, ngài, ngài cho tôi biết, biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi, tôi van cầu ngài được không? Tôi không hiểu mình liên quan gì, thực sự rất oan uổng. Quan hệ của hai ta trong quá khứ vẫn còn, tôi cũng vẫn luôn cảm động và nhớ ơn ngài chiếu cố tôi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không?”

    Tiêu tổng đen mặt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Gã lôi từ túi quần ra một thứ ném vào trong lòng Đinh Tiểu Vĩ.

    Đinh Tiểu Vĩ đón lấy, là di động của hắn.

    “Mày, gọi cho Chu Cẩn Hành.”

    Hắn không dám chần chừ, lập tức gọi.

    Điện thoại vừa chuyển đi, thanh âm của Chu Cẩn Hành quả thực như muốn lao thẳng vào trong máy: “Anh Đinh! Anh Đinh! Anh ở đâu?”

    Đinh Tiểu Vĩ vẻ mặt ủ rũ nói: “Mẹ nó sao tôi biết, việc làm ăn không tốt hả, ngày nào cũng có thêm người oán hận, tôi có mấy cái mạng cũng lăn lộn với cậu hết rồi……”

    Đinh Tiểu Vĩ nói những lời vô nghĩa còn chưa xong, Tiêu tổng đã giật lấy điện thoại, cười u ám: “Chu tổng, lâu rồi không gặp.”

    Đầu bên kia hơi trầm mặc, “Tiêu Dân Đức, mày điên rồi à?”

    “Tao nhận thấy quãng đời còn lại của tao sẽ ở trong tù, là mày mày không điên chắc? Mày cũng nghe rồi đấy, tiểu công tử Chu gia cùng với Đinh Tiểu Vĩ đều đang ở trong tay tao. Đã tới mức này, tao không sợ gì nữa. Lại nói tao cũng bán mạng cho mày nhiều năm như vậy, không có công to nhưng cũng rất tận lực, chút tình nghĩa này mày cũng không bận tâm, bức tao đến đường cùng. Họ Chu kia nghe cho kĩ. Nếu Chu gia các người dám khởi tố, một lớn một nhỏ này sẽ đi cùng tao luôn.”

    Chu Cẩn Hành lạnh lùng đáp: “Mày trộm tiền Chu gia, không phải một mình tao. Cho dù tao tha cho mày, liệu những người khác có thể đồng ý?”

    “Cho nên tao mới mời Chu tiểu thiếu gia tới nha. Huống gì hiện tại mày còn không phải có tiếng nói nhất Chu gia, xem xét rồi làm đi, tao cho mày hai ngày, mày đưa tao năm nghìn vạn (*50 triệu), đưa vợ con tao sang châu Âu an toàn, nếu không hai người kia sẽ chôn cùng tao.”

    Chu Cẩn Hành vội kêu lên: “Chờ chút…… Cho tao nói mấy câu với Đinh Tiểu Vĩ.”

    Tiêu tổng do dự một chút, giữ điện thoại gần mặt Đinh Tiểu Vĩ.

    Chu Cẩn Hành hít vào một hơi, nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, em tuyệt đối sẽ không để anh gặp chuyện không may.”

    Đinh Tiểu Vĩ “Ừ” một tiếng, sẽ không xảy ra chuyện đó.

    Cái này Tiêu tổng chung quy vẫn biết, tiểu thiếu gia họ Chu không cha không mẹ, phần lớn đều ở với tên kia, mà chính tên kia trong lòng Chu Cẩn Hành có bao nhiêu trọng lượng, lại là chuyện ai cũng không biết rõ, y có khả năng sẽ bí quá hóa liều.

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ đột nhiên nảy lên một cỗ bi ai.

    Hắn so với người khác đều muốn biết, lần này Chu Cẩn Hành có thể vì hắn và Dập Dập mà hy sinh hay không.

    Suy nghĩ của tác giả: Khiến mọi người đợi lâu, bởi vì ba mẹ tôi đến, tôi bồi hai người đi chơi. Tôi cũng thực hy vọng có thể nhanh khôi phục trạng thái trước kia, sự tình bất đắc dĩ nhiều lắm, mong mọi người lượng thứ, nhất định sẽ không bỏ hố.

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm