Có vợ có con có giường ấm – Chương 56-58

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm

    Chương 56

    Ngắt máy, Tiêu tổng lạnh lùng liếc Đinh Tiểu Vĩ một cái. Đinh Tiểu Vĩ cười lấy lòng gã, “Tiêu tổng, ngài đứng không mệt a, đến đây ngồi một chút, cũng vài ngày không gặp nhau rồi, vừa vặn ngồi tâm sự. ”

    Tiêu tổng cũng cười như không cười nhìn hắn, “Tôi thực sự không còn thời gian nữa, Tiểu Đinh sư phó nghỉ ngơi cho tốt đi, ai biết được đây có phải giấc ngủ ngon cuối cùng của anh hay không.”

    Đinh Tiểu Vĩ sợ tới mức giật mình, “Tiêu tổng, ngài cứ hay nói đùa.”

    Tiêu tổng lắc đầu thở dài, “Kì thật tôi chẳng muốn làm khó anh, đều là…… Aiz, không nói nữa, đến tối tôi gọi cho Chu Cẩn Hành, đến lúc đó anh nói vài lời hay ho ra vẻ đáng thương. Nếu tôi được việc, anh cùng đứa nhỏ cũng không phải chịu giày vò nữa, hiểu chưa?”

    “Hiểu rồi hiểu rồi.” Đinh Tiểu Vĩ gật đầu như giã tỏi, theo bản năng ôm chặt thằng bé trong lồng ngực.

    Tiêu tổng nói với người bên cạnh, “Cho bọn họ một chút đồ ăn.” Dứt lời liền đi ra ngoài.

    Hai mắt Dập Dập đẫm lệ nhìn Đinh Tiểu Vĩ.

    Hắn dỗ thằng bé, “Không sợ, không sợ a, Chu Cẩn Hành chắc chắn sẽ đến cứu chúng ta.”

    Thằng bé dụi mắt, cúi đầu không nói gì.

    Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhăn trắng bệch của nó rồi ngồi dựa vào bờ tường lạnh lẽo, hai mắt vô thần nhìn ra cửa.

    Bị nhốt tại tầng hầm trong khoảng thời gian này, mỗi một giây trôi qua cảm giác như dài đằng đẵng, vô cùng chật vật, hắn không biết chờ đợi mình và đứa bé sẽ là thứ gì.

    Hắn định nói chuyện với Tiêu tổng, mong gã ít nhất cũng thả đứa bé còn nhỏ như vậy ra ngoài. Thật lòng hắn cảm thấy Chu gia căn bản không coi trọng vấn đề mà Dập Dập gặp phải, giữ lại cũng chẳng để làm gì, không bằng thả nó ra. Nhưng hắn cảm thấy Tiêu tổng luôn có một chút rào chắn, ánh mắt cũng không đúng lắm, khẳng định không thể tin tưởng được.

    Đến giờ ăn có người mang cơm đến, hai người cũng chưa ăn uống gì, Đinh Tiểu Vĩ dỗ thằng bé ăn một ít.

    Một ngày liền trôi qua như vậy, tới tối cũng không có kẻ nào đến nữa, hai người ngủ mê man.Sáng sớm ngày hôm sau, một hồi tiếng bước chân cùng nói chuyện đánh thức hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ còn chưa mở nổi mắt đã bị người thô bạo kéo dậy, “Đi”.

    Hắn theo bản năng tránh khỏi tay người nọ, “Làm gì thế? Đi đâu?”

    “Đừng nhiều lời, nhanh lên.”

    Đinh Tiểu Vĩ ôm chặt Dập Dập, hai người bị bọn họ tống ra khỏi tầng hầm, sau đó nhét vào trong một chiếc xe.

    Lúc này hắn mới thấy rõ, đây là một khu dân cư đang chuẩn bị phá bỏ để dời đi nơi khác, xung quanh đều là sáu đến bảy nhà cao tầng kiểu cũ, nhìn qua chung quy là không có ai ở, vô cùng trống trải. Ở nơi này cho dù hắn có gào thét, khóc lóc thảm thiết gọi cứu mạng, cũng chẳng ai có thể nghe thấy.

    Ba chiếc xe vừa mới khởi động bỗng phanh gấp khiến thân mình hắn gập lại, chóp mũi suýt thì va vào lưng ghế trước.

    Hắn ngẩng đầu lên liền thấy, lấy xe đang ngồi làm trung tâm thì ba đường rẽ xung quanh không biết từ đâu phóng tới bảy tám chiếc xe nữa, trong nháy mắt vây quanh lại kìm xe hắn ở giữa.

    Đinh Tiểu Vĩ khẩn trương ôm Dập Dập, theo bản năng lùi ra cửa xe.

    Tiêu tổng ngồi bên ghế lái xuống xe, thần sắc căng thẳng, những tên bắt cóc gã thuê cũng đi xuống.

    Mấy chiếc xe kia cũng nhanh chóng mở cửa, người trên xe đều xuống hết.

    Đinh Tiểu Vĩ liếc mắt một cái liền thấy Chu Cẩn Hành, đứng bên cạnh y còn có một người đàn ông hơn năm mươi tuổi, mặt mày so với y lại có vài phần giống nhau.

    Bây giờ dường như lại biến thành cùng xã hội đen sống chết với nhau, chỉ thiếu điều không loạt xoạt rút súng ra thôi, trong lòng Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được chửi má nó.

    Nhóm người Tiêu tổng lập tức bị hơn hai mươi người bao vây, cảm xúc căng thẳng cùng sợ hãi tới mức nào cũng có thể hiểu được. Bọn họ vốn không phải loại bắt cóc tống tiền chuyên nghiệp, hơn nữa chuẩn bị không đầy đủ, ngay cả vũ khí sắc nhọn trên người cũng không có, vừa thấy đám người kia đến, toàn bộ đều trợn tròn mắt.

    Vẻ mặt Chu Cẩn Hành u ám như trời sắp mưa, lạnh giọng hỏi: “Người đâu?”

    Bắp chân Tiêu tổng run run, “Mày làm sao, làm sao mà tìm đến đây được?”

    Chu Cẩn Hành nhìn gã như nhìn một con kiến, vẫn lạnh giọng: “Người đâu?”

    Đinh Tiểu Vĩ rất phối hợp, tự mở cửa xe ôm thằng bé đi xuống, “Ở đây, ở đây.”

    Người đàn ông đứng cạnh Chu Cẩn Hành thấy Dập Dập, lông mày mới giãn ra, run giọng kêu lên: “Dập Dập, con không sao chứ?”

    Bộ dạng Dập Dập vẫn là kinh hồn chưa kịp bình tĩnh, sợ tới mức không nói nên lời.

    Chu Cẩn Hành nhìn băng gạc trên đầu Đinh Tiểu Vĩ, sắc mặt càng tệ hơn, “Tiêu Dân Đức, mày quá coi thường Chu gia. Tao đưa mày ra tòa đã là khoan dung, mày lại có gan ôm tiền của Chu gia bỏ trốn, cũng liều lĩnh đấy!”

    Tiêu tổng lập tức trút khí, hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

    Chu Cẩn Hành đi ba bước như hai bước tới chỗ Đinh Tiểu Vĩ, gấp gáp hỏi: “Đầu bị làm sao vậy?”

    Đinh Tiểu Vĩ bực mình: “Bị bọn họ đập chứ sao.” Biết mình đã an toàn, hắn rốt cuộc không cần bày ra vẻ đáng thương đối với bọn bắt cóc nữa, nhất thời trong lòng dễ chịu không ít.

    Chu Cẩn Hành xoa đầu hắn, sắc mặt khẩn trương không hề che giấu một chút nào.

    Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Đinh Tiểu Vĩ ngược lại hơi xấu hổ, nhẹ nhàng đẩy tay y ra, “Không sao cả, cậu đừng sờ soạng.”

    Chu Cẩn Hành đón lấy Dập Dập từ trong lòng Đinh Tiểu Vĩ đưa sang cho người trung niên kia, “Ba, Dập Dập chắc hẳn không sao cả, chỉ là bị dọa sợ.”

    Lão Đại Chu gia nhanh chóng đỡ lấy, đau lòng liên tục hỏi: “Dập Dập có bị đau không? Đừng sợ a, không có việc gì cả.”
    Hai mắt Đinh Tiểu Vĩ không nhịn được mà nhìn ông bố của Chu Cẩn Hành.

    Chu Cẩn Hành phân phó người xử lí xong liền túm cánh tay hắn, kéo hắn vào trong xe mình.Đinh Tiểu Vĩ nhịn không được bèn hỏi: “Cậu tìm thấy chúng tôi như thế nào?”

    Chu Cẩn Hành cổ quái nhìn hắn, “Em nói ra sợ anh giận.”

    “Nói đi.”

    “Điện thoại anh ở đâu, em đều có thể tìm ra được.”

    “Đm, cậu chơi cả công nghệ cao cơ đấy.”

    Chu Cẩn Hành đóng cửa xe rồi sáp lại gần, nâng mặt hắn lên hung hăng hôn xuống.

    Đinh Tiểu Vĩ không được tự nhiên, cửa kính trong suốt, y cũng không thèm nhìn đến tình cảnh hiện tại.

    Y không quản nhiều như vậy. Cả đêm hôm qua không ngủ, tìm được vị trí của Đinh Tiểu Vĩ rồi, y đứng chờ ở gần đó. Y không dám mạo muội đi vào, chỉ có thể chờ bọn họ đi ra, ở nơi đất bằng phẳng mới an toàn một chút.

    Y gấp đến nỗi cảm tưởng tim mình sắp vọt ra khỏi lồng ngực, nếu Đinh Tiểu Vĩ thật sự xảy ra chuyện…… Y cũng không dám nghĩ đến nữa. Bây giờ có thể thực sự dựa vào người Đinh Tiểu Vĩ, bắt y trả giá y cũng không hối tiếc.

    Hôn đủ rồi, rốt cuộc cũng khởi hành.

    Đinh Tiểu Vĩ hỏi, “Cha cậu đối đãi Dập Dập thật tốt……” Dứt lời vẫn là nhịn không được nói thêm một câu không não, “Là thật hay giả?”

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Dập Dập là hậu duệ duy nhất của anh cả tôi, anh nói xem?”

    Đinh Tiểu Vĩ kinh ngạc: “Thật sự là anh cậu sao, giám định rồi?”

    “Đã sớm giám định, chính là không thể nói ra, bất kể người ngoài hay người nhà cũng không thể nói. Ba em ở nhà không dám quá gần gũi với Dập Dập, chừng nào ông nội vẫn còn sống, ba em không dám ở trước mặt người thân liếc thằng bé vài cái. Kì thật trong lòng ông ấy vô cùng đau khổ.”

    Đinh Tiểu Vĩ hơi dễ chịu một chút, “Nói như vậy, Chu gia vẫn có người thật tâm đối tốt với Dập Dập.”

    Chu Cẩn Hành khẽ cười, thuận miệng “Ừ” một tiếng.

    Đinh Tiểu Vĩ thả lỏng thân mình, tựa vào ghế, “Hai ngày này khiến tôi sợ muốn chết, tôi thực sự sợ tên họ Tiêu kia điên rồi, thật sự xử lí chúng ta.”

    Cả người Chu Cẩn Hành cũng thoải mái hơn một chút, nháy mắt với hắn, “Rắc rối của anh còn chưa chấm dứt đâu.”

    “Có ý gì?”

    “Mẹ anh đến đây.”

    Đinh Tiểu Vĩ bước vào nhà, chân vẫn còn đang dở bước duỗi thẳng ra.

    Hắn phải giải thích như thế nào về việc sống chung với một người đàn ông, hơn nữa căn phòng bài trí như phòng tân hôn của đôi vợ chồng, khắp nơi lộ rõ vẻ nồng nhiệt.

    Mẹ hắn già rồi, lại cổ hủ, nếu biết đối tượng của hắn là đàn ông, không biết bà có chém chết hắn hay không.

    Chu Cẩn Hành cười an ủi, “Anh đừng sợ, bác ấy không biết.”

    “Cậu nói chuyện với bà như thế nào?”

    “Nói chúng ta là bạn, tạm thời ở cùng nhau.”

    Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ nghi ngờ sâu sắc, mẹ hắn có thể tin được không nhỉ, dù sao căn hộ cũng vừa mới được sắp xếp lại, nếu hai người đàn ông sống ở đây chắc cũng không quá lạ.Hắn dự đoán phản ứng của mẹ mình, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ sự tình trước mặt lại ra thế này.

    Hắn đẩy cửa, âm thanh của mạt chược truyền đến khiến hắn choáng váng.

    Hắn trợn mắt nhìn mẹ mình đang ngồi cùng ba tên vệ sĩ của Chu Cẩn Hành, chà xát hai tay mà cười đến vui vẻ.

    Bà chơi rất tập trung, căn bản không nghe thấy hắn gọi.

    Đinh Tiểu Vĩ cất cao giọng: “Mẹ!”

    Lúc này bà Đinh mới phản ứng, “Hả? A? Tiểu Vĩ? Con về rồi? Aiz, đầu làm sao thế, không phải con đi làm à, làm gì mà đầu quấn băng gạc thế kia, không phải là tai nạn xe chứ?”

    “A, không phải, hôm qua trời mưa, xe tải chất hàng cao nên rơi xuống.”

    “Ôi sao lại bất cẩn như vậy, có nghiêm trọng không?”

    “Không nghiêm trọng…… Không nghiêm trọng……” Đinh Tiểu Vĩ ngớ ra nhìn mẹ, muốn từ biểu cảm của bà nhìn ra chút manh mối.

    Linh Linh từ trong phòng chạy ra lập tức bổ nhào lên người hắn, khóc òa lên.

    Ông Đinh hoảng sợ, “Cháu gái làm sao vậy? Khóc gì chứ? Nhớ ba ba?”

    Đinh Tiểu Vĩ hiển nhiên biết con bé khóc cái gì, mắt thấy ba mình bị người ta đưa đi, chắc chắc rất sợ hãi. Nhưng cô nương này thực sự nghe lời, Chu Cẩn Hành dặn không được kể cho bà nội, con bé cũng không nói gì.

    Kiếp trước không biết hắn tích đức nhiều đến mức nào mới có thể sinh ra một bé gái nhu thuận như vậy.

    Đầu mũi chua xót, hắn gắt gao ôm lấy Linh Linh.

    Ông Đinh cười nói: “Mới hai ngày không gặp đã nhớ ba ba như vậy, Linh Linh rất thân thiết với con nha. Ván này bố còn chưa chơi xong (câu này dịch không rõ nghĩa). Tiểu Chu này, cháu kiếm đâu được mấy anh bạn thật sự thú vị, khà khà, thật sự thú vị. Dứt lời lại vui tươi hớn hở chạy lại bàn tiếp tục chơi mạt chược.

    Đinh Tiểu Vĩ nhìn đến trợn tròn mắt, nhỏ giọng hỏi Chu Cẩn Hành, “Sao cậu biết mẹ tôi thích chơi mạt chược?”

    Chu Cẩn Hành cười đáp: “Bác gái tự nói. Em bảo rằng em bận hai ngày này, không có thời gian đưa bác đi chơi, bác liền nói nếu có người chơi mạt chược cùng thì tốt rồi.”

    Đinh Tiểu Vĩ dở khóc dở cười.

    Hắn tắm rửa, thay quần áo rồi ngồi an ủi Linh Linh, cam đoan về sau chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, hơn nữa còn bảo đảm hai ngày sau Dập Dập sẽ về nhà thì con bé mới yên lòng.

    Đến giờ ăn tối, Chu Cẩn Hành gọi mọi người xuống, làm một bàn đồ ăn.

    Bà Đinh chơi đến thỏa mãn, để mấy người bạn của Chu Cẩn Hành lại, vui vẻ chạy đi ăn cơm, lại còn không ngừng khen y, “Tiểu Vĩ này, con xem Tiểu Chu, cậu ấy bộ dạng anh tuấn lại còn lễ phép, còn có thế làm việc nhà, con mà được một nửa như thế cũng không buồn đến nỗi không lấy được vợ đâu.”

    Đinh Tiểu Vĩ xấu hổ liếc nhìn y.

    Bà Đinh gắp một miếng lên, “Này, bông cải xanh này ngon, vừa chín tới. Tiểu Vĩ, con cũng học đi, bây giờ phụ nữ đều thích đàn ông biết nấu ăn, con rảnh thì học Tiểu Chu một chút kĩ thuật.”Đinh Tiểu Vĩ cúi đầu không dám nhìn mẹ mình.

    Ngược lại Chu Cẩn Hành thoải mái đáp: “Bác gái yên tâm, khi nào rảnh rỗi cháu sẽ dạy anh ý.”Bà Đinh gật đầu cười.

    Đến đêm, ngủ ở đâu lại là một vấn đề nan giải.

    Căn hộ vừa dọn đến ở, phòng ngủ chính và phòng của Linh Linh đã được bố trí đầy đủ, phòng cho khách ngoại trừ có giường có chăn, đồ đạc còn chưa kịp bày ra, căn bản không giống phòng cho người ở.

    Bà Đinh vừa thấy liền nói: “Hai người ngủ một phòng à?”

    Đinh Tiểu Vĩ ậm ờ: “A, hai ngày này mẹ đã mệt mỏi rồi, còn dọn phòng làm gì.”

    Bà Đinh liếc hắn một cái, “Tiểu Vĩ ở đây đã gây nhiều phiền toái cho cháu, nó da dày thịt béo, cháu không cần đặc biệt chiếu cố làm gì, cho nó ngủ sô pha là được.”

    Chu Cẩn Hành vội đáp, “Bác gái, không sao, cháu với anh Đinh là bằng hữu, cùng nhau ngủ vài ngày cũng chẳng có vấn đề gì, vài ngày nữa nhà của anh ấy dọn xong sẽ về.”

    “Không được không được, hai người đàn ông ngủ một giường cũng rất khó chịu, Tiểu Vĩ mày đừng chiếm chỗ người ta, ngủ sô pha đi.”

    “A, được.” Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy trống rỗng. Mặc dù hắn thật sự mong muốn đấy nhưng lúc này hẳn là không thể nào ngủ chung phòng cùng Chu Cẩn Hành được.

    Chu Cẩn Hành chỉ tựa tiếu phi tiếu nhìn hai mẹ con họ, không nói gì.

    Tối đến, Đinh Tiểu Vĩ ôm chăn gối nằm ngay giữa sô pha, thì người đáng lẽ phải ngủ từ lâu rồi – mẹ hắn, lại ngồi trong phòng khách, hình như đang đợi hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ ngạc nhiên hỏi: “Sao mẹ vẫn chưa ngủ?”

    Khuôn mặt bà Đinh thoáng nét mệt mỏi: “Mẹ có chuyện muốn nói với con.”

    Đinh Tiểu Vĩ ném chăn lên ghế, ngồi xuống, không hiểu vì sao bỗng dưng lòng hắn lại có vài phần khẩn trương.

    “Lần này mẹ đến cũng không báo trước với con một tiếng… Không phải con vẫn thường gửi tiền về nhà đúng không, nên mẹ muốn đến xem rốt cuộc bây giờ con đang sống như nào. Mẹ vốn là muốn đưa cha con đi cùng, nhưng ông ấy càng ngày càng già yếu, lại còn lười, nên mẹ phải tự mình qua đây.”

    “Cha mẹ không tới thì qua một thời gian nữa con cũng sẽ trở về nhà, cần gì phải làm như vậy?”

    “Chính là trong lòng mẹ đang rất cao hứng, con trai mẹ tiền đồ tốt như vậy, làm sao mẹ có thể không tới xem.” Bà Đinh cười cười nói tiếp: “Con xem con mới kiếm được chút tiền, gì chứ lại cùng người khác ở chung, chính con cũng không phải không có nhà. Con ngại căn hộ hồi trước nhỏ, đừng vội gửi tiền về cho cha mẹ nữa, mua nhà trước đi, cha mẹ không thiếu tiền.”

    “Cái này, chúng con ở cùng nhau thỉnh thoảng cũng tiện để chăm sóc lẫn nhau, còn nhà… thì vẫn sẽ mua.”

    “Con chuyển tới đây lâu chưa?”

    “… Cũng được một thời gian rồi.”

    “Rồi hai đứa vẫn luôn ngủ cùng một phòng?” Bà Đinh nhìn Tiểu Vĩ, ánh mắt đó làm hắn tự dưng thấy có chút xấu hổ không thể che dấu được.

    “Vâng… Mấy chỗ trống này là để sau mua đồ nội thất.”

    “Thật không, hay là căn bản vẫn chưa tính đến?”

    Tim Đinh Tiểu Vĩ đập thình thịch, hắn không dám nhìn mẹ mình.

    Mắt bà Đinh đỏ lên, bà quay mặt nhìn ra xa: “Mày làm sao mà ngay cả mẹ cũng không dám nói thật. Linh Linh đã nói với mẹ, mày ở cùng người ta cũng không phải ngày một ngày hai, mà là từ rất lâu rồi. Linh Linh cũng sắp coi y thành mẹ mình đấy”

    Đinh Tiểu Vĩ khẩn trương kêu lên một tiếng: “Mẹ, con…”

    Ánh mắt bà Đinh chợt trở nên sắc bén, nhìn hắn: “Mẹ già rồi nhưng vẫn chưa hồ đồ đâu. Lần trước tới thăm mày, thằng bé họ Chiêm đi theo mày… Là người như vậy đấy. Lúc đó mẹ đã rất hoảng hốt, mẹ chỉ sợ mày sẽ sa ngã. Cuối cùng mày kết hôn với Dung Hoa, lúc đó mẹ mới yên lòng, ai mà biết cuối cùng chẳng đến nửa năm mày lại đòi ly hôn. Bây giờ mày lại cùng tên họ Chu kia ở một chỗ, mày, mày không phải vẫn luôn nghĩ mẹ mày là đồ ngốc đúng không?”

    Mắt Đinh Tiểu Vĩ cũng đỏ ngầu, nức nở: “Mẹ,.. con thật sự xin lỗi”

    Bà Đinh hít mũi, nói tiếp: “Mẹ không mong đợi mày có thể tìm được một người vợ có điều kiện tốt. Nhưng ít nhất, ít nhất cũng phải là con gái. Mày dù có như nào cũng không thể tùy tiện ở cùng với một người đàn ông được”. Dứt lời, bà Đinh lau nước mắt.

    Suy nghĩ của tác giả: Ngày càng gần tới kết thúc, sau đó lại mở ra một cái hố mới. Làm không xong thì chết mất!

    Chương 57

    Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy đầu óc choáng váng, một ý niệm liền xuất hiện trong đầu, mẹ đã biết chuyện.

    Nhìn giọt nước mắt rơi xuống, tâm hắn như thu lại một chỗ, hắn thực sự có lỗi với mẹ. Hắn không biết trong mắt mẹ, chính hắn, đứa con trai của bà có phải giống như một kẻ biến thái không.

    Đinh Tiểu Vĩ cúi mặt, ôm trán, không biết phải làm sao để đối mặt với cảnh tượng này.

    Bà Đinh nghẹn ngào một lúc: ” Mày cho mẹ một lời chắc chắn, về sau mày tính toán sẽ làm như thế nào?”

    Đinh Tiểu Vĩ thở dài, hạ quyết tâm thật lớn rồi nói: ” Mẹ, thật sự thì trừ bỏ việc không phải là phụ nữ thì… em ấy cái gì cũng tốt.”

    “Vô liêm sỉ! Mày có thể đưa y về nhà vào năm mới, rồi nói với mọi người đấy là vợ mới cưới của mày à?”

    “Không đưa về chẳng phải là được rồi sao. Dù sao cưới vợ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà con cũng không muốn cưới một người phụ nữ.”

    Bà Đinh hung hăng đánh vào tay hắn: “Còn già mồm!”

    Đinh Tiểu Vĩ không nói gì, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng ngủ, nghĩ Chu Cẩn Hành bây giờ có phải đã ngủ say rồi hay không, có biết chính hắn bây giờ đang sứt đầu mẻ trán hay không, nhưng, hắn vẫn muốn tranh thủ thời gian giải thích với mẹ.

    Bà Đinh xoa mắt, thở dài nhìn đứa con của mình, mệt mỏi nói: ” Con đã hơn ba mươi tuổi, mẹ cũng khó mà nói được con, cũng không thể kiểm soát hành động của con. Thật ra mẹ đối với Tiểu Chu cũng có ấn tượng tốt, nếu hai đứa không phải đang có mối quan hệ như vậy, thì kì thật đó chính là một người đáng quý. Mẹ và cha con đã ngần này tuổi rồi, không thể chịu nổi kích động. Mẹ nói như này, nếu con thật sự vẫn muốn ở cùng y, thì hãy cùng y sống cho thật tốt, đừng có lại để mẹ nghe thêm về những chuyện tình lung tung của con, hôm nay như này hôm sau đã khác. Mẹ con cũng không phải bà lão hồ đồ, cũng biết xem TV, xem báo, người như thế đều là loại “loạn thất bát tao”. Nếu mày là người như vậy, không thể cho Linh Linh một cuộc sống tốt, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho mày.”

    Đinh Tiểu Vĩ kích động, ngẩng đầu: ” Mẹ!”

    “Mày đừng có vội cao hứng. Lần này may mắn là có mình mẹ tới, bố mày đã không biết thì hãy để ông ấy cả đời cũng không biết. Chúng ta tuy rằng chỉ là một gia đình bình thường nhưng cũng có mặt mũi của mình. Chuyện hai đứa không thể để cho người thân, bạn bè biết được”

    Đinh Tiểu Vĩ kêu một tiếng: “Sẽ không, chuyện đó chẳng có gì để công khai cả.”

    “Mẹ thấy y ở cùng với Linh Linh rất tốt, Linh Linh cũng thực sự thích y, nên mẹ mới mắt nhắm mắt mở. Cũng không phải vì mày, mà là vì cháu gái của mẹ, cho nên mày đừng đắc ý, an an phận phận mà sống, để Linh Linh được lớn lên khỏe mạnh đó mới là điều quan trọng nhất.”

    “Con hiểu. Tiểu Chu đối với Linh Linh thật sự tốt. Hiện tại Linh Linh có thể chữa được bệnh cũng là bởi vì cậu ấy có quan hệ”

    Bà Đinh cúi suy nghĩ, nhìn không ra cảm xúc, giống như thể bà đã chịu đả kích lớn. Mẹ hắn và hắn tính cách thật sự giống nhau, không thể che giấu được mọi thứ trong lòng, hắn có thể tưởng tượng ra được bà đã nỗ lực bao nhiêu để tỏ ra không để tâm đến. Đinh Tiểu Vĩ vừa lúng túng lại vừa cảm động.

    “Được rồi, mày đã mệt mỏi cả ngày, cũng không cần phải nói chuyện này với Tiểu Chu, cứ để cậu ấy nghĩ mẹ vẫn chưa biết gì đi”

    Sau khi bà vào phòng, Đinh Tiểu Vĩ cũng không thể ngủ được nữa.

    Hắn đã nghĩ mẹ hắn sẽ làm náo loạn một trận, lại chưa bao giờ nghĩ tới rằng mọi chuyện sẽ kết thúc trong sự bình tĩnh tới vậy. Là vì mẹ đối với hắn đã quá thất vọng hay bà đột nhiên hiểu ra?

    Đinh Tiểu Vĩ cũng lười nghĩ nhiều, ít nhất đó cũng là một dấu hiệu tốt, hắn hẳn không nên vì thế mà thấy khó xử.

    Hắn ngồi sô pha hút một điếu thuốc rồi đứng dậy, bước vào phòng ngủ.

    Chu Cẩn Hành mở đèn ngủ mờ tối, hẵng còn đang ngủ say.

    Đinh Tiểu Vĩ nhẹ nhàng đi vào, ngồi xuống cạnh y.

    Đệm hơi lún xuống, Chu Cẩn Hành lập tức tỉnh dậy, híp mắt mỉm cười: ” Để đèn sáng cho anh, biết ngay là anh nhớ em mà.”
    Đinh Tiểu Vĩ nhếch miệng cười: “Đến kiểm tra xem em có đái dầm không.”

    Chu Cẩn Hành vuốt ve đùi hắn: ” Anh tới kiểm tra thật à?”

    Đinh Tiểu Vĩ thực sự với tay vào, hướng tới nơi yếu ớt của y mà nhẹ nhàng nhéo một chút: “Vẫn tốt, còn khô.”

    Chu Cẩn Hành cũng không chịu yếu thế, thuật theo hướng đùi hắn, hướng tới bắp đùi mà sờ. Đinh Tiểu Vĩ nhanh tay bắt lấy: “Đừng gây rắc rối, mẹ còn ở đây”

    Chu Cẩn Hành thấp giọng: “Mẹ anh đối với em ấn tượng cũng không tồi đi.”

    “Ừ, cũng không tệ, khen em rất nhiều.”

    “Còn nói gì không?”

    Đinh Tiểu Vĩ nghĩ một chút: ” Không nói gì.”

    Một thoáng do dự như vậy vẫn làm Chu Cẩn Hành thấy được, dưới ngọn đèn mờ ảo, mắt y thật sáng: ” Thật sự?”

    ” Thật.”

    Chu Cẩn Hành nhướn mày, không hỏi nữa, mở chăn ra nói: “Vào đây ngủ đi.”

    “Tôi phải ra sô pha ngủ.”

    Chu Cẩn Hành mỉm cười, nheo mắt: “Anh muốn làm ở sô pha?”

    “Biến đi, tư tưởng cậu thật xấu xa, tôi không thèm nói yêu đương với cậu.”

    Chu Cẩn Hành ôm lấy cổ hắn hôn một cái: “Đi đi, Tiểu Chiêm ngày mai muốn gặp anh.”

    ” Tôi biết, tôi gọi điện cho nó, thằng nhóc chắc cũng khá sợ hãi.”

    ” Phải, lo lắng đến độ phát khóc.”

    Đinh Tiểu Vĩ hỏi: “Em dọa thằng bé à?”

    Chu Cẩn Hành khẽ cười: “Em không làm thế đâu.”

    Ngày hôm sau thấy Tiểu Chiêm, đứa nhỏ hai mắt vẫn còn hồng hồng, vội vàng ôm chầm lấy Đinh Tiểu Vĩ: “Chú Đinh, chú làm tôi sợ muốn chết.”

    Chu Cẩn Hành bước ba bước bỗng rút thành hai bước, mỉm cười, kéo cổ áo của Tiểu Chiêm đẩy ra xa: “Đừng lo lắng, anh ấy không sao.”

    Đứa nhỏ thiếu chút nữa là bị y kéo ngã, rất không vui vẻ nhìn y một cái. Nhưng thằng nhóc dường như đối với Chu Cẩn Hành có gì đó kiêng dè, không dám lỗ mãng, cũng không thích phản ứng lại.

    Cậu quan tâm nhìn đầu Đinh Tiểu Vĩ: “Chú Đinh, bị vậy có nghiêm trọng không?”

    “Không nghiêm trọng, đều không còn đau nữa rồi.”

    “Nếu chú cảm thấy chóng mặt thì nhất định phải đến bệnh viện nhé, không chừng bị xuất huyết não thì nguy hiểm lắm.”

    “Miệng quạ đen, chú Đinh của cậu vẫn còn rất khỏe.”

    Tiểu Chiêm ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Hai chúng ta vẫn còn chưa ăn cơm đâu.”

    “Hôm nay để cho em ấy làm, đến đây chú Đinh cùng cậu trò chuyện về việc lên đại học, cho cậu vài kinh nghiệm nhỏ, miễn cho bị mọi người khi dễ.”

    Tiểu Chiêm bĩu bĩu môi: ” Tôi cũng sẽ làm, để tôi làm đi.”

    “Cậu đừng quan tâm, nào đến đây.” Đinh Tiểu Vĩ gọi cậu đến sô pha.

    Tiểu Chiêm mắt liếc Chu Cẩn Hành một cái: “Linh Linh đâu?”

    “Cùng bà nội ra ngoài rồi.”

    “A, mẹ chú đến đây hả?”

    ” Ừ, qua đây từ hai ngày trước.”

    Hai người ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm. Đối với những câu hỏi của Tiểu Chiêm ai là người trói hắn đi, mục đích là gì, Tiểu Vĩ đều trả lời rất mơ hồ. Vì thường xuyên qua lại với Đinh Tiểu Vĩ, Tiểu Chiêm cũng hiểu được nên không tiếp tục truy hỏi nữa.

    Buổi tối ba người cùng ăn cơm.

    Tiểu Chiêm vừa vào bàn, Chu Cẩn Hành liền đưa cho thằng bé chén canh gà, canh gà màu vàng cam, hành lá xanh biếc rải lên trên, nhìn không chỉ đẹp mắt mà mùi hương cũng thật mê người.

    Chu Cẩn Hành cười nói: “Uống đi.”

    Tiểu Chiêm không chờ nữa, vội vàng đưa thìa canh lên miệng, sau đó “wow” một tiếng rồi kêu lên: “A, nóng quá!”, mặt nhăn lại, lè lưỡi ra như cún con.

    Chu Cẩn Hành “Ồ” một tiếng “Sao lại không cẩn thận thế, canh vừa nấu xong đương nhiên vẫn còn rất nóng.”

    Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt nhìn Chu Cẩn Hành, nhanh chóng đứng dậy rót cho thằng nhóc một cốc nước lạnh.

    Tiểu Chiêm có thể không cảm giác được, nhưng Đinh Tiểu Vĩ lại hiểu được. Chu Cẩn Hành là người cẩn thận đến mức nào, làm sao có thể sơ suất như thế.

    Chu Cẩn Hành nở nụ cười tao nhã, chậm rãi ngồi xuống, mỉm cười nói với Tiểu Chiêm: “Uống nước cho mát, lần sau đừng ăn vội như vậy, cũng có phải là đồ hiếm đâu.”

    Mặt Tiểu Chiêm đỏ ửng.

    Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy Chu Cẩn Hành bắt nạt một đứa nhỏ là việc đặc biệt tồi tệ, liền bí mật đạp y một cái dưới gầm bàn.

    Chương 58

    Trên bàn cơm, Đinh Tiểu Vĩ cùng Chiêm Cập Vũ lải nhải nói chuyện không ngừng.

    Cuộc trò chuyện của hai người giống như đối thoại giữa hai cha con, mà đứa nhỏ đi học xa về báo cáo cho cha đầy vẻ phấn khích cùng khích lệ.

    Đinh Tiểu Vĩ trong lòng có vài phần cảm khái. Mười năm sau Linh Linh đi học xa nhà, hắn sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Linh Linh vẫn chỉ là một bé gái thôi.

    Hai người tán gẫu đến hăng say, dường như đã quên mất sự có mặt của Chu Cẩn Hành. Y lặng lẽ ngồi một bên, cúi đầu gửi tin nhắn.

    Sau khi ăn xong, chuông cửa reo. Đinh Tiểu Vĩ muốn đứng dậy, Chu Cẩn Hành đã vỗ vỗ hắn: “Để em, hai người nói chuyện tiếp đi.”

    Hắn cũng không để ý, tiếp tục ngồi xuống. Tiểu Vĩ ngồi quay lưng lại với cửa, Tiểu Chiêm ở hướng đối diện, đang trò chuyện bèn phát hiện khuôn mặt thằng nhóc đột nhiên thay đổi, trong mắt như bừng lên đốm lửa nhỏ, nhìn chằm chằm sau lưng hắn.

    Đinh Tiểu Vĩ quay lại liền thấy, ô, đây không phải là Chu Cẩn Hành cùng với thằng em trai luôn bất hòa với y hay sao.

    Lâu rồi không gặp Chu Tông Hiền, người này vẫn mang cái bộ mặt vênh váo, tự đắc đáng ghét với cái đức tính khó chịu như cũ, vừa nhìn đã làm người khác cảm thấy không vui. Đinh Tiểu Vĩ trừng mắt nhìn hắn ta, rồi lại nhìn về phía Chu Cẩn Hành, ánh mắt như muốn hỏi tại sao lại thế này.

    Chu Cẩn Hành chỉ tay: “Nó đại diện trưởng bối trong nhà đến xem nơi ở của Dập Dập.”

    Đinh Tiểu Vĩ nhịn xuống câu chửi đã chuẩn bị ra tới miệng “Thúi lắm”, như gặp kẻ địch mà đứng lên, đem Tiểu Chiêm ở phía sau che chở.

    Chu Tông Hiền nhìn Tiểu Chiêm, nhíu mày nói: “Làm sao mà phơi nắng đen thành than rồi, khó coi chết đi được.”

    Tiểu Chiêm vừa muốn xông lên thì Đinh Tiểu Vĩ đã giơ tay chặn lại, hướng Chu Cẩn Hành chỉ đạo: “Em trai của em, em mình tự tiếp đãi, Tiểu Chiêm, chú Đinh đưa cậu ra ngoài đi dạo.”

    Chu Cẩn Hành giả vờ không nổi nữa, đứng chắn trước mặt bọn họ: “Hai người muốn đi đâu?”

    Đinh Tiểu Vĩ hung hăng liếc y một cái. Hắn cảm thấy Chu Tông Hiền nhất định là do y gọi tới. Không thèm đáp lại y, Đinh Tiểu Vĩ hỏi Tiểu Chiêm: “Cậu muốn đi chơi chỗ nào? Hát hò? Đánh bi-a? Bơi lội?”

    Tiểu Chiêm cũng không để Chu Tông Hiền vào mắt: “Đều được cả, đi thôi.”

    Thái độ của Chu Cẩn Hành mềm mỏng hơn một chút, cầm lấy tay Đinh Tiểu Vĩ: “Anh Đinh, Linh Linh trở về không nhìn thấy anh sẽ khóc đấy, anh cũng biết sự tình lần trước đã làm con bé sợ hãi mà, nên bây giờ ở lại đây đi, đừng ra ngoài.”

    Đinh Tiểu Vĩ có chút do dự. Con gái hắn gần đây quả thực rất yếu đuối. Nhưng chính Chu Cẩn Hành gọi Chu Tông Hiền tới đây, rõ ràng không thích Tiểu Chiêm, đừng nói là Tiểu Chiêm khó chịu, hắn nhìn cũng thấy phiền lòng.

    Đinh Tiểu Vĩ nhỏ giọng nói bên tai Chu Cẩn Hành: “Em mang hắn tới đây làm Tiểu Chiêm xấu hổ, em làm ra chuyện tốt thật đấy.”

    Chu Cẩn Hành đang muốn nói gì đó, Chu Tông Hiền đã đi qua bọn họ, đứng trước mặt Tiểu Chiêm, nhìn thằng nhóc với vẻ kiêu ngạo.

    Tiểu Chiêm nắm chặt tay, mắt mở to trừng hắn giống như sẵn sàng nhào lên cắn bất kì lúc nào.

    Chu Tông Hiền có chút không tự nhiên, thở dài nói: “Tôi thích trắng một chút”. Lời này không biết là đang nói với chính hắn ta hay muốn nói cho Tiểu Chiêm nghe.

    Chiêm Cập Vũ chịu đựng cơn tức, lách người đi đến bên cạnh Đinh Tiểu Vĩ: “Chú Đinh, hay là chúng ta đi đón Linh Linh đi.”

    “Cũng được, để tôi gọi cho mẹ……”
    Chu Tông Hiền lập tức nóng nảy, túm lấy Chiêm Cập Vũ: “Lại đây, tôi có lời muốn nói với cậu.”

    Tiểu Chiêm rút tay ra nhanh như điện giật: “Anh có bệnh à?”

    “Đây là thái độ của cậu khi nói chuyện với chủ nợ?”

    Chiêm Cập Vũ sờ sờ môi, làm như vừa bị đẩy xuống tận bảy tấc.

    “Cậu còn nợ tiền cậu ta? Nợ bao nhiêu?” Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày.

    Tiểu Chiêm nhanh chóng đáp: “Chú Đinh đừng quan tâm, tôi không có nợ tiền anh ta”

    “Vậy thì nợ cái gì?”

    Khuôn mặt Tiểu Chiêm lập tức đỏ lên: “Tôi, tôi đi về trước, Linh Linh trở về đừng quên nói với em ấy là anh trai lần sau sẽ lại đến thăm”

    Đinh Tiểu Vĩ còn muốn nói thêm, liền bị Chu Cẩn Hành kéo trở về: “Anh đừng có chuyện gì của người khác cũng quản được không?”

    Tiểu Chiêm đi rồi cũng không quay đầu nhìn lại, Chu Tông Hiền cũng vội theo sau, quay đầu lại nói với Chu Cẩn Hành: “Anh hai, nơi này rất tốt, nhưng về sau bớt kêu loại người nhàn rỗi này đến đi.”

    Chu Cẩn Hành gật đầu chào: ” Tuổi cậu cũng không còn nhỏ nữa, nên thu liễm lại chút ”

    Chu Tông Hiền bĩu môi, quay đầu đi.

    Sau khi hai người rời đi, Đinh Tiểu Vĩ rất mất hứng nhìn Chu Cẩn Hành: “Người nhà Chu gia đều hành động quái gở như vậy à? Tên này làm sao mà kiêu ngạo như thế, nói chuyện còn không coi người khác ra gì, hắn không biết dạng người như hắn làm người khác cảm thấy rất phiền sao?”

    Chu Cẩn Hành lãnh đạm nói: “Không cẩn thận nuông chiều làm hỏng nó.” Sau đó lại bỏ thêm một câu: “Không phải do em nuông chiều.”

    Đinh Tiểu Vĩ vẫn rướn cổ nhìn: “Hắn không thể bắt nạt Tiểu Chiêm.”

    “Sẽ không. Tiểu Chiêm cũng là người trưởng thành rồi, chính nó cũng phải tự biết giải quyết, anh cùng nó không thân cũng chẳng quen, chẳng lẽ cứ phải đi theo mông nó để che chở?”

    Đinh Tiểu Vĩ biết lời Chu Cẩn Hành có lý, suy cho cùng, hai người cũng chỉ là bạn bè, chính hắn cũng không thể giờ giờ khắc khắc quản nó, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái: “Về sau tuyệt đối không thể để Dập Dập biến thành như vậy.”

    Chu Cẩn Hành chớp chớp mắt: “Chính vì không muốn thằng bé biến thành như vậy nên mới để anh nuôi dưỡng.”

    Đinh Tiểu Vĩ ngồi xuống sô pha: “Lại nói, một hai ngày rồi không nhìn thấy thằng bé, lại thấy có chút nhớ. Dập Dập thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ngay cả khi phản đối cũng vẫn trầm mặc, không khóc không nháo, tuy rằng việc dạy nó như vậy càng thêm khó khăn, nhưng ít nhất nó cũng không gây phiền nhiễu. Thật sự là đứa con trai lý tưởng của Đinh Tiểu Vĩ này.”

    Chu Cẩn Hành tựa vào hắn, trêu đùa: “Đứa con hi vọng? Anh có thể nhận thêm con trai của em.”

    “Thôi đi, ông tướng kia tôi thật sự không hầu nổi.” Con trai của Chu Cẩn Hành quả thực là thảm họa, cứ nửa đêm là khóc hai lần một giờ. Ba bảo mẫu phải lần lượt thay nhau chăm sóc. Đinh Tiểu Vĩ vừa nghe thấy giọng nó là đầu đau nhói, cứ mỗi lần thấy miệng thằng bé hé ra, hắn lại sợ hãi, chỉ nghĩ ngay đến việc chạy đi.

    Chu Cẩn Hành cúi đầu nở nụ cười, khẽ xoa đầu hắn: “Vẫn còn đau à?”

    “Không sao, chẳng có cảm giác gì cả.”

    Thân người Chu Cẩn Hành đột nhiên đè lên hắn, giọng điệu chờ mong: “Cái kia bây giờ có thể làm không?”

    Đinh Tiểu Vĩ bật cười: “Không ổn đâu, vạn nhất chút nữa mẹ tôi quay lại.”

    Chu Cẩn Hành đã muốn động tay cởi thắt lưng: “Sẽ không sớm như vậy, em đã nhịn vài ngày rồi.”

    “Làm làm làm, vào phòng ngủ, đừng ở chỗ này.”

    Chu Cẩn Hành cúi đầu ngậm môi hắn, khẽ nói: “Ở đây luôn đi.”

    Bị y làm thành như vậy, Đinh Tiểu Vĩ lập tức đã có cảm giác. Mấy ngày hôm nay, quả thực dây thần kinh của hắn đã rất căng thẳng. Đầu tiên là bị bắt cóc, sau đó lại cùng mẹ “ngả bài”, mọi sự việc đều quá nguy hiểm. Hiện tại có thể trấn tĩnh lại, cùng với Chu Cẩn Hành làm chuyện đó chắc chắn là loại hưởng thụ lớn nhất.

    Hai người rất nhanh đã tiến vào trạng thái, trên sô pha hai thân thể nóng hầm hập làm nhiệt độ như muốn tăng lên.

    Đinh Tiểu Vĩ dù cao hứng nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí, không dám làm ngay phòng khách, cuối cùng vẫn là vừa cọ xát thân thể vừa một đường tiến vào phòng ngủ.

    Tới cửa, Chu Cẩn Hành như cái van xả lũ, động tác điên cuồng, kịch liệt hơn rất nhiều, chỉ vài bước đã lột sạch Đinh Tiểu Vĩ, tại trên người hắn mà nhiệt liệt bùng lên những đốm lửa nhỏ.

    Phòng ngủ còn chưa kịp mở điều hòa vốn đã đủ nóng, hơn nữa thể lực hai người rất tốt, chỉ chốc lát sau đã đầy mồ hôi, da thịt tiếp xúc, ma sát dẫn theo tiếng nước mờ ám không rõ ràng.

    Giữa trưa nóng bức đến độ khiến người ta choáng váng, ngọn lửa tình dục như thể trực tiếp đốt cháy dây thần kinh, khiến trong đầu hai người ngoại trừ muốn điên cuồng dung hòa, không còn ý niệm dư thừa nào khác.

    Cơn cao trào ập đến, trong đầu Đinh Tiểu Vĩ hiện lên một tia hạnh phúc, đây đích thị chính là cuộc sống bình yên mà hắn ngày càng mong ước.

    Suy nghĩ của tác giả: Cuối cùng cũng kết thúc ==

    Do dự giữa việc làm luận văn cùng với một loạt chuyện đáng ghét lúc tốt nghiệp, chương mới tốc độ phi thường đáng xấu hổ, lão thiên trịnh trọng xin lỗi tất cả các vị đã theo tác phẩm, hơn nữa cảm tạ các vị đã không vứt bỏ ta, vẫn chờ tới bây giờ.

    Văn này viết lâu, mất đi cảm xúc mãnh liệt, chính mình viết cũng rất không vừa lòng, cảm giác không làm tốt cho đứa nhỏ, vô cùng áy náy và tiếc nuối. Tác phẩm tiếp theo nhất định sẽ viết tốt, hi vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ, sự ủng hộ của mọi người là động lực viết văn của tôi.

    Ngày mai đào hố mới, cám ơn mọi người.

    Cúi đầu.

    – Chính văn hoàn –

    Thuộc truyện: Có vợ có con có giường ấm