Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 17

    Cốc Nước Ấm – Chương 17

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    Sáng sớm hôm sau, lúc Tần Triết tỉnh lại, Tần Tranh đã không còn ở trong phòng. Trên bàn để lại một tờ giấy ghi: Tiểu Triết, anh đi làm rồi, em ăn cơm ở trên bàn xong rồi cố gắng chăm chỉ học tập.

    Tần Triết xem xong, cười tủm tỉm, kẹp mẩu giấy trong một cuốn vở ghi chép. Ăn cơm xong, cậu bắt đầu lấy sách vở ra làm bài tập, một lát sau đột nhiên cậu nghĩ đến, hôm qua rõ ràng Tần Tranh tờ mờ sáng mới về, sao lại ra ngoài sớm như vậy? Trong lòng cậu buồn bực nhưng cũng xem như không có chuyện gì, cậu chỉ cho rằng Tần Tranh có việc gấp nên mới phải ra ngoài từ sáng sớm. Nghĩ đến tối qua anh về muộn, sáng ra đã phải ra ngoài, Tần Triết có chút thương tiếc.

    Tần Tranh không ở phòng, Tần Triết buồn chán ở lại ký túc xá tùy tiện ăn trưa, trong lòng oán thán sao Tần Tranh vẫn chưa trở lại, tình cờ nhận được điện thoại của Tần Tranh.

    ”Tiểu Triết, anh đang có chút chuyện, có lẽ tối muộn mới trở về, hôm nay em trở về trường học sớm đi.” Giọng nói của Tần Tranh hơi khàn khàn, dường như vô cùng mệt mỏi. Mặc dù Tần Triết hơi khó chịu nhưng không nói thêm gì nữa, cậu đành phải đồng ý, rồi lập tức quay về trường học.

    Nhìn theo bóng dáng rời đi của Tần Triết, Tần Tranh mới mệt mỏi trở lại ký túc xá của anh. Anh ngã lên giường, kinh ngạc mà nhìn ván giường. Đêm qua, anh vẫn nhớ rõ nụ hôn của Tần Triết, đôi môi mềm mại, hơi thở gấp gáp. Anh cứ tưởng bản thân đang mơ, không ngờ đó lại là sự thật đã xảy ra.

    Lúc đó đầu óc trống rỗng, Tần Tranh không biết bản thân phải làm gì, đành giả vờ ngủ, biết Tần Triết đã ngủ say anh mới đứng dậy rời khỏi nhà.

    Loading...

    Ở bên ngoài ngâm sương gió cả một đêm, Tần Tranh hút hết một bao thuốc lá chất lượng kém, thế nhưng anh vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc vấn đề ở đây là gì. Một đêm thức trắng, anh mua đồ ăn sáng cho Tần Triết, để lại mẩu giấy rồi né tránh mà đi ra ngoài, mãi cho đến khi Tần Triết đi rồi anh mới dám trở lại ký túc xá.

    Rõ ràng là rất mệt nhưng Tần Tranh không tài nào ngủ được. Anh nằm ở trên giường, nhớ đến bộ dạng lúc còn nhỏ của Tần Triết, yếu ớt pha chút trẻ con, cho cậu một viên kẹo đường là có thể khiến cậu vui vẻ cả ngày. Anh nhớ đến khi Tần Triết mới đến nhà anh, nhóc con mới ba tuổi, dùng giọng trẻ em non mềm gọi anh là anh trai, nhớ cậu từ nhỏ đã hiểu chuyện, biết hoàn cảnh gia đình không tốt, cậu chưa bao giờ đòi hỏi anh cái gì, cho dù thèm ăn, cậu cũng chỉ len lén chảy nước miếng.

    Tần Tranh vẫn cho rằng Tần Triết nhất định sẽ giống như những đứa trẻ có tương lai khác trong làng, yên ổn lớn lên, học cấp hai, học cấp ba, tốt nghiệp đại học, sau đó sẽ tìm một công việc thật tốt trong thị xã, cưới một cô vợ có học thức. Chỉ như thế thôi Tần Tranh cũng đã rất hài lòng rồi.

    Tuy nhiên hiện tại, Tần Triết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì.

    Tần Tranh dù nghĩ nát óc cũng không ra.

    Bởi vì chuyện này, Tần Tranh liên tục bị mất ngủ hai ngày, ban ngày làm việc, buổi tối trở lại ký túc xá, rõ ràng cơ thể anh kiệt quệ nhưng chỉ cần anh nhắm mắt lại sẽ bứt rứt lo lắng cho Tần Triết. Cảm giác này khiến anh không miêu tả nên lời, miên man suy nghĩ làm Tần Tranh bị dồn đến cực hạn tan vỡ.

    Đến ngày thứ ba, anh cuối cùng cũng ngủ được nhưng lại nằm mơ thấy Tần Triết chạy đến nói với anh, cậu bị HIV. Nửa đêm Tần Tranh giật mình tỉnh giấc, sợ đến toàn thân đổ mồ hôi, lại nhớ đến người đàn ông giàu có từng muốn bao dưỡng anh lúc anh còn trẻ, anh không nhịn được nữa tìm đến khoa thần kinh của một bệnh viện.

    Người bác sĩ anh gặp là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, đeo kính mắt, thoạt nhìn có vẻ khôn khéo. Tần Tranh chỉ nói cho anh ta chuyện anh nghi ngờ em trai anh là đồng tính. Anh ta nghe xong liền bật cười.

    ”Đừng sợ, bệnh HIV cần có con đường lây nhiễm, chỉ cần em trai anh không cùng người khác quan hệ tình dục bừa bãi, không chích hút thuốc phiện thì sẽ không nhiễm bệnh. Rất nhiều người sinh ra đã là đồng tính, cũng có người là do môi trường tạo thành, tôi không biết em trai anh đã trải qua chuyện gì nên không có cách phán đoán. Tuy nhiên, đồng tính không phải là bệnh, rất nhiều năm trước khoa học đã khẳng định rồi. Chỉ là tính hướng khác với người bình thường mà thôi. Anh không cần lo lắng quá mức. Hơn nữa em trai anh đang trong tuổi dậy thì, đây là thời gian nhạy cảm nhất, có lẽ muốn thử thứ gì đó khác lạ hoặc tìm kiếm hứng thú mới, đợi lớn lên chút nữa có thể sẽ trở lại như thường. Trẻ con tuổi này rất dễ xem tình thân, tình bạn hoặc những loại tình cảm khác là tình yêu, thậm chí xuất hiện phức cảm Oedipus, brother-complex, chờ trưởng thành rồi, gặp được tình yêu đích thực, tự nhiên sẽ phân biệt rõ ràng.”

    Tần Tranh im lặng trong phút chốc, nhưng lòng anh đã yên tâm hơn rất nhiều. Anh nghĩ quả thật Tần Triết vẫn chỉ là trẻ em chưa trưởng thành mà thôi. Anh rời khỏi bệnh viện trở lại ký túc xá, cuối cùng cũng yên lòng đi ngủ.

    Trải qua chuyện này, sức lực Tần Tranh cạn kiệt, vừa mới tỉnh dậy, anh phát hiện bản thân bị ốm, cổ họng đau đớn không nói lên lời, nhiệt độ cơ thể tăng đến ba mươi tám độ. Anh đành xin cấp trên nghỉ ốm, chỉ uống thuốc và tiêm ba bốn ngày thôi đã tốn vài trăm đồng, cuối cùng anh cũng khỏi bệnh.

    Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, Tần Tranh sợ Tần Triết lại đến, anh liền mua chút đồ, hầm xương sườn mang đến thăm cậu.

    Nhóc con dường như tiếc nuối vì lần trước không gặp được anh, lôi kéo anh ríu rít nói chuyện, chuyện trong lớp, chuyện thầy cô và bạn bè, khiến Tần Tranh cười không ngớt. Nhìn nhìn dáng hoạt bát của cậu, thấy không có vấn đề gì, đại khác theo lời bác sĩ nói là brother-complex gì đó. Tần Tranh không đành lòng để Tần Triết cô đơn, anh nghĩ khi Tần Triết thi xong đại học sẽ đến nơi khác học, lúc đó một năm mới gặp nhau vài lần, tự nhiên cậu sẽ quên đi thứ tình cảm rối loạn này. Chờ cậu tìm được bạn gái, đại khái sẽ không có chuyện gì nữa.

    Bây giờ đang là thời điểm quan trọng trong cuộc đời Tần Triết, Tần Tranh cẩn trọng dè dặt không dám để lộ cảm xúc của mình, sợ làm ảnh hưởng đến cậu.

    ”Anh ơi, lần trước em hỏi thầy giáo chúng em, thầy nói với thành tích của em, thi đậu một trường đại học không thành vấn đề.” Tần Triết mang theo chút hài lòng cường điệu, ánh mắt chờ mong nhìn Tần Tranh.

    ”Tiểu Triết thông minh như vậy, đương nhiên lợi hại.” Tần Tranh nở nụ cười, anh vốn định đưa tay sờ đầu cậu nhưng không dám hành động, chỉ hỏi, ”Em đã nghĩ chưa, em muốn học cái gì?”

    Trong mắt Tần Triết lóe lên chút thất vọng, sau đó cậu trả lời, ”Em muốn làm giáo viên.”

    ”Sao lại muốn làm giáo viên?” Tần Tranh hơi bất ngờ. Anh cứ tưởng với tình tính của Tần Triết, cậu sẽ không thích làm nghề giáo viên.

    ”Nghề giáo công việc khá ổn định, thời gian rảnh nhiều.” Tần Triết trả lời, ”Đến lúc đó, em có thể ở nhà làm việc thay mẹ, anh cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Hơn nữa, học phí của trường sư phạm không cao.”

    ”Không cần lo lắng nhiều thế, mấy năm nay anh đã để dành được ít tiền, em chỉ cần chọn ngành em thích là được.” Tần Tranh đau lòng nói, Tần Triết quả thật quá hiểu chuyện rồi, khiến anh nhìn cậu, không biết nói gì nữa.

    ”Aiz, bây giờ nói những chuyện này làm gì, cuộc thi còn chưa diễn ra, chưa đâu vào đâu cả.” Tần Triết nói, ”Chờ em thi xong sẽ nghiên cứu kỹ.”

    Tần Tranh nghĩ cảm thấy cũng đúng, không khỏi nở nụ cười, ”Chờ em thi xong, em muốn gì, đều có thể nói với anh.”

    ”Cái gì cũng có thể?” Tần Triết nhìn Tần Tranh, ánh mắt long lanh sáng, mang theo chút chờ mong.

    ”Ừ, cái gì cũng được.” Trong lòng Tần Tranh khẽ rung động, nhẹ giọng nói, anh nhớ đến lời bác sĩ từng nói với anh, tự nhủ với lòng mình, có lẽ anh đã nghĩ nhiều rồi.

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm