Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 2

    Cốc Nước Ấm – Chương 2

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    Vết thương trên trán mẹ rất nhanh khỏi, nhưng mà sức khỏe yếu đi, khuôn mặt bà vàng vọt, chỉ nằm ở trên giường. Tần Tranh nhìn mẹ cảm thấy thương xót, càng sốt ruột. Trước đây, toàn bộ tiền sinh hoạt đều do mẹ làm công nhân kiếm được, mà dựa vào tình huống hiện tại, nếu anh không tìm việc làm, cả nhà sẽ chết đói.

    Cũng may lúc này đang vào kỳ nghỉ hè, Tần Tranh quyết định đến nhà máy trên thị trấn làm việc, nhưng Tần Triết còn quá nhỏ, mẹ lại bị bệnh, để hai người như vậy ở nhà, anh ít nhiều cũng lo lắng.

    Mỗi ngày vào sáng sớm, Tần Tranh phải rời giường. Nấu cơm nước xong, để phần cho mẹ và Tần Triết, sau đó anh vội vàng đi làm. Tần Triết thức dậy, hâm lại thức ăn, ngày cứ thế trôi qua. Tần Tranh vừa mới đến nhà máy, chỉ có tiền lương thử việc, một tháng được hơn năm trăm đồng, ở dây chuyền sản xuất làm việc đóng gói hộp trái cây. Mỗi ngày làm mười mấy giờ, sau khi tan ca anh cũng không thể ở lại ký túc xá công nhân, phải trở về, giúp mẹ và Tần Triết chuẩn bị cơm cả ngày. Tần Tranh không phải là một người không hiểu chuyện, từ nhỏ không có bố, anh cũng chịu không ít khổ cực. Nhưng kì thật anh chưa bao giờ trải qua mỗi ngày đều mệt đến rã rời chân tay. Thỉnh thoảng, trên con đường nhỏ trở về nhà, thiếu niên không kìm nổi nước mắt rơi xuống. Trong lòng anh khó chịu, tủi thân, nhưng không tìm được người để tâm sự.

    Thời gian nghỉ hè lúc học cấp ba đặc biệt ngắn ngủi, chỉ được nửa tháng, thân thể mẹ cũng không khá hơn, ngược lại càng ngày càng gầy gò ốm yếu. Thấy sắp đến ngày khai giảng, Tần Tranh kiếm không đủ tiền để nộp học phí, ngay cả chuyện giải quyết miếng ăn qua ngày cũng là trứng chọi đá, trong lòng anh càng hoảng hốt.

    Về nhà, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mẹ, anh cảm thấy nói chuyện này với mẹ cũng không giải quyết được vấn đề gì, vì thế chỉ mình anh vào ban đêm len lén buồn phiền.

    Tần Tranh nhẹ nhàng từ trên giường bước xuống, lướt qua Tần Triết đang ngủ say, chậm rãi đi vào sân rồi ngồi bệt xuống thềm đá. Cả người anh đã kiệt sức nhưng trong lòng chất đầy tâm sự nên không thể ngủ được.

    Loading...

    Anh ngửa đầu nhìn mặt trăng tỏa ra ánh sáng màu ngà và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Côn trùng phát ra những tiếng kêu trong đám cỏ xung quanh. Nếu là gia đình hòa thuận, cơm áo không lo, lúc này còn có thể có cảm giác hưởng thụ nhưng Tần Tranh chỉ cảm thấy ánh sao nhấp nháy làm anh mệt mỏi, tiếng côn trùng kêu thật nhức óc.

    Anh không thể nghĩ ra lối thoát. Mặc dù thành tích học tập trong khối của anh cũng chỉ bình thường, giáo viên nói trình độ của anh nhiều lắm chỉ có thể thi vào một trường chuyên khoa. Tần Tranh chưa từng có ý thi lên đại học, anh nghĩ chờ học xong cấp ba, đi lên thị xã tìm việc, dù sao họ đang ở một địa phương nhỏ bé, tốt nghiệp xong cũng không có việc để làm. Về phần học đại học, anh không thể kham nổi, cũng không sẵn sàng.

    Tuy nhiên bây giờ, số phận mỉm cười bảo với anh: Mày không chỉ không học được đại học mà ngay cả cơ hội tốt nghiệp cấp ba cũng không có. Tần Tranh, đây là số phận. Mày phải chấp nhận.

    Trong lòng anh cảm thấy mất mát, rốt cuộc anh sống vì cái gì. Áp lực cuộc sống sớm đặt trên vai của thiếu niên, Tần Tranh trở tay không kịp. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm hai tay đầy vết chai của mình, ngồi trầm lặng dưới ánh trăng.

    Mãi cho đến khi một đôi tay nhỏ bé choàng lên cổ anh.

    Tần Triết không biết tỉnh từ lúc nào, đi đến bên cạnh anh, ôm lấy anh từ phía sau. Tần Tranh không hề cử động. Tần Triết không biết anh làm sao, dường như cũng lây nhiễm sự buồn khổ tuyệt vọng của Tần Tranh, phần ngực phập phồng, mắt đỏ hoe.

    Cậu nói, ”Anh ơi, đừng không cần em.”

    ”Anh không hề nói không cần em.” Tần Tranh kéo cánh tay Tần Triết, kéo cậu ôm vào lòng, khe khẽ thở dài.

    Lúc Tần Triết vừa tới, toàn thân chỉ toàn xương, hai tháng trước tốt xấu gì cũng có ít thịt nhưng chỉ mấy ngày vất vả đã gầy trở lại. Làng nhỏ của họ không giàu có gì, mỗi nhà cũng chi tiêu tiết kiệm, nhưng để một đứa bé ba tuổi gầy như vậy cũng hiếm thấy.

    ”Sao lại không ngủ?” Tần Tranh điều chỉnh tư thế của Tần Triết, để bé dựa vào vai anh. Anh dùng một tay đỡ thắt lưng cậu, một tay ôm lấy mông cậu, nhẹ nhàng nói, ”Trẻ em không được ngủ muộn, được rồi, anh ôm em ngủ.”

    ”Em ngủ rồi, anh không được không cần em?”

    “Ừ, anh sẽ không.” Tần Tranh đợi một lúc, xác định Tần Triết đã ngủ say rồi chậm rãi đứng dậy trở về phòng, ôm cậu đặt vào giường, sau đó anh cũng nằm xuống. Tần Triết mơ màng mở mắt, vươn tay ôm cổ Tần Tranh, cuối cùng cũng an tâm chìm vào giấc ngủ.

    Một đêm Tần Tranh không ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Tranh đưa cho Tần Triết vài đồng tiền, để cậu đến mấy cửa hàng nhỏ trong làng mua ít cao lương và nước uống, sau đó anh đi vào phòng mẹ.

    ”Mẹ ơi, con muốn tạm nghỉ học. Tình huống bây giờ, con muốn kiếm tiền nuôi cả nhà, dù sao cũng không trả được học phí, chờ đến sang năm, mẹ khỏe lên rồi, con sẽ tiếp tục đến trường.” Lúc nói những lời này Tần Tranh chỉ cúi đầu, đôi mắt dần đỏ lên. Anh không dám ngẩng đầu, vì sợ vừa mới ngẩng lên, nước mắt sẽ tràn ra.

    Mẹ anh im lặng, chỉ khe khẽ khóc. Có lẽ bà đã lường trước được tình huống này, chỉ là bây giờ, không còn sự lựa chọn nào khác.

    Đôi khi Tần Tranh ước, sáng hôm sau mở mắt ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Bố mang theo tiền trở về, nói sẽ không bao giờ đi nữa. Cho dù không phải bố, bất kì ai cũng được, có một người đến nhà họ, cho họ một ít tiền, để mẹ có thể chữa khỏi bệnh, để anh có tiền trả học phí.

    Nhưng trong thế giới này, có vẻ như ác mộng vĩnh viễn nhiều hơn giấc mơ đẹp. Nước mắt nhỏ giọt trên quần vải, để lại dấu vết màu đen sậm. Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có nước mắt của mẹ và của Tần Tranh lặng lẽ chảy dài.

    Nhân dịp khai giảng, Tần Tranh về trường học cũ của anh một lần cuối cùng. Tất cả mọi người đều chuẩn bị đi học mà anh lại chậm chạp thong thả bước vào phòng làm việc của giáo viên chủ nhiệm, trình bày tình huống của anh và hỏi thủ tục xin nghỉ học. Tâm trạng của anh lúc này rất bình tĩnh giống như những giọt nước mắt đau đớn đã chảy hết lúc anh hạ quyết tâm.

    Kì thật ở chỗ họ chuyện như vậy không phải là hiếm có, mỗi một năm, mỗi một khóa, luôn luôn có người không thể Full chương trình học với đủ loại lý do. Tần Tranh không phải là người đầu tiền, cũng sẽ không là người cuối cùng.

    Anh làm xong thủ tục, trở lại ký túc xá chào tạm biệt bạn học, những ánh mắt đồng tình và thương cảm dõi theo anh. Tần Tranh cảm thấy khó chịu nhưng không biết phản ứng thế nào, chỉ im lặng mà chống đỡ. Trước lúc anh đi, chủ nhiệm lớp kín đáo đưa cho anh ba trăm đồng, vuốt đầu anh và nói, ”Chờ mẹ em khỏe rồi hãy đi học lại, biết đâu thầy còn có thể dạy em.” Giọng nói của thầy giáo mang theo tiếc nuối, dù sao Tần Tranh cũng là một học sinh không tệ, mặc dù không thông minh nhưng được cái chịu khó, chăm chỉ. Tần Tranh gật đầu, đôi mắt có chút ướt át.

    Anh mang theo hành lý của mình ra khỏi cổng, nhìn kỹ một lần cuối cùng trường học của mình. Mặt trời chiếu lên bức tường màu trắng của tòa nhà dạy học dường như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tần Tranh không phải là học sinh yêu thích việc đến trường nhưng vào khoảnh khắc này, trong lòng anh có cảm giác không nỡ. Anh lờ mờ đoán được có lẽ vĩnh viễn anh không có khả năng trở về đây.

    Anh đi về nhà, trong đầu có chút trống rỗng, chỉ theo bản năng máy móc bước đi. Đi bộ cách cổng làng khoảng ba, bốn dặm, anh thấy một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi ở ven đường, ngơ ngác nhìn trên mặt đất,

    ”Tần Triết? Sao em lại chạy ra đây? Em một mình đến à? Không sợ bị người lạ bắt cóc sao?” Anh vội vã sải bước đến, từ trên cao nhìn cậu.

    Bé con thấy Tần Tranh, lập tức cười hớn hở, ”Anh ơi, mẹ cho em đến đón anh.” Cậu nói, vươn tay muốn giúp Tần Tranh cầm đồ đạc nhưng Tần Tranh không chịu buông ra. Cậu nghi hoặc ngẩng đầu, thấy trong mắt Tần Tranh loáng thoáng có nước.

    Một lớn một nhỏ đi bộ về nhà. Hành lý của Tần Tranh rất nặng, Tần Triết còn nhỏ không cao hơn hành lý được bao nhiêu, Tần Tranh nào dám để cậu phải sử dụng đôi tay gầy guộc và đôi bàn chân khẳng khiu của cậu, chỉ để Tần Triết đi theo anh. Bước chân của bé con ngắn, anh liền bước đi chậm chờ cậu.

    Tần Tranh hỏi, ”Tiểu Triết, sau này em muốn đến trường không?”

    ”Đến trường là cái gì?”

    “Chính là chờ em lớn lên chút nữa, sẽ có rất nhiều đứa bé bằng tuổi em ngồi lại với nhau, có một người lớn ở trong một căn nhà dạy cho các em rất nhiều điều.”

    ”Có thể chơi với những đứa trẻ khác sao ạ?”

    “Có thể, nhưng chỉ có thể chơi vào giờ giải lao.”

    ”Vâng… Không thích. Anh thích đến trường không?”

    ”Không thích, nên anh muốn em thay anh đến trường.”

    ”A… Ra là vậy. Vậy được rồi, chờ em lớn lên, em sẽ thay anh đến trường.”

    ”Ừ, Tiểu Triết ngoan, chờ em lớn rồi, anh sẽ tiếm tiền để em đi học. Em phải ham học, thi lên cấp ba, học đại học, sau đó… chúng ta sẽ không giống như bây giờ nữa.” Giọng nói của Tần Tranh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành tiếng thì thầm. Tần Triết nghe không rõ, chỉ ngửa đầu nhìn anh nhưng không hiểu được biểu cảm trên khuôn mặt anh.

    Kể từ ngày đó, Tần Tranh chính thức làm việc tại nhà máy. Sau hơn nửa tháng, nhà máy tăng thêm tiền công, anh có thể kiếm tám trăm đồng một tháng. Bệnh tình của mẹ anh dần dần thuyên giảm. Mẹ có thể xuống giường đi lại làm một ít chuyện cơm nước đơn giản, nhưng rất dễ mệt mỏi, không thể ra ngoài làm việc. Tần Tranh thấy thế, liền xin ở ký túc xá của nhà máy, mỗi tuần chỉ về nhà một lần.

    Cuộc sống như thế thấm thoát đã qua hai năm, Tiểu Tần Triết lên năm tuổi. Mặc dù vóc dáng cậu nhỏ hơn và thấp hơn so với những đứa trẻ bình thường, nhưng tốt xấu cũng coi như là hoàn toàn khỏe mạnh. Dáng người Tần Tranh cũng thay đổi. Anh làm ở nhà máy hơn một năm, lại đi làm ở công trường xây dựng, theo chủ thầu vào thị xã hoặc thành phố thực hiện dự án, mệt bở hơi tai, được cái kiếm được nhiều tiền hơn. Chủ thầu là bố của bạn học cấp ba của anh, biết hoàn cảnh gia đình anh nên rất quan tâm đến anh.

    Bởi vì làm công việc lao động chân tay nặng nhọc, cơ thể Tần Tranh càng cao lớn. Làn da rám nắng ngăm đen, một màu lúa mì khỏe mạnh. Hai năm này chiều cao của anh phát triển rất nhanh, gần như thay đổi theo ngày đêm. Anh cao đến một mét tám mươi, hơn nữa do cuộc sống tôi luyện nên nhìn anh thành thục chín chắn hơn bạn cùng tuổi.

    Hôm nay họ vừa mới Full một dự án, quản đốc phát tiền lương, Tần Tranh muốn về thăm nhà, tiện thể đưa tiền cho mẹ. Anh vừa chuẩn bị bước đi thì bị quản đốc ngăn cản, cười tủm tỉm nhìn anh, ”Tiểu Tần, mấy ngày trước chú đã gặp một ông chủ, ông ta dự định trợ cấp cho một vài học sinh nghèo, chú đã kể cho ông ta nghe hoàn cảnh gia đình cháu. Ngày mai cháu có muốn đi gặp ông ta không?”

    Tần Tranh hơi sửng sốt, ”a” một tiếng, mãi không trả lời. Sau khi rời trường, anh không có ý muốn quay lại trường học, không ngờ hai năm trôi qua, lại có lúc phân vân.

    ”Sao vậy? Cháu không muốn đi học lại?”

    “Không!” Tần Tranh vội vàng nói, ”Cháu muốn đi học trở lại.” Nói xong hai chữ đi học, anh cảm thấy rất gượng gạo, giống như từ hôm đó, hai chữ này vĩnh viễn rời bỏ cuộc sống của anh, lúc này nói ra, tựa như nằm mơ.

    ”Vậy thì được rồi, ngày mai chú đưa cháu đi gặp ông chủ Triệu, đến lúc đó, tặng chút quà cho ông ta. Cháu ngoan ngoãn như thế, ông ta nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ cháu. Được rồi, về đi, vừa khéo nói chuyện này cho mẹ cháu, hai năm nay, mẹ cháu không nói ra nhưng có lẽ trong lòng rất áy náy.”

    Tần Tranh gật đầu, quay đầu đi bộ về nhà. Anh bước rất nhanh, trên con đường núi lòng vòng đi càng nhanh hơn. Anh muốn nhanh chóng báo cho mẹ biết tin tức này.

    Anh có thể đi học, anh có thể đi học!

    Rất nhiều năm sau, Tần Tranh nhớ lại những việc anh đã trải qua thời niên thiếu, cảm thấy ở độ tuổi đó, số phận đang cười mỉa mai anh.

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm