Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 30

    Cốc Nước Ấm – Chương 30

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    Về đến quê hương, Tần Triết trực tiếp vọt đến bệnh viện, thật vất vả mới tìm được phòng bệnh. Rõ ràng chỉ nửa năm không gặp, mẹ đã gầy giơ xương, khiến cậu gần như không nhận ra khuôn mặt của mẹ. Gương mặt bà trắng bệch tím tái, mái tóc bạc trắng, dường như tất cả đều già đi, cho dù còn sống, trên người đã mang theo chút rữa nát.

    Máy ghi điện tim ở một bên theo quy luật vang lên, trên mặt mẹ mang theo mặt nạ thở oxi, bình oxi đặt bên cạnh. Tần Triết nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt lại rơi xuống, mãi đến khi Tần Tranh ở phía sau khẽ vỗ vai cậu, trong tay anh cầm một đống hóa đơn chứng từ. Đôi mắt anh sưng phồng đỏ cạch.

    ”Anh ơi…” Tần Triết khẽ khàng gọi một tiếng.

    ”Ung thư gan, giai đoạn cuối. Bác sĩ nói tối đa chỉ có thể sống được một tháng.” Tần Tranh khàn giọng nói, ”Mẹ vẫn luôn nói khó chịu, nhưng tiếc tiền dù thế nào cũng không chịu đến bệnh viện, cuối cùng ngất xỉu ở nhà mới chịu đi. Bác sĩ nói, nếu nằm viện sớm một chút, kéo dài thêm một năm cũng không thành vấn đề. Tiểu Triết… Anh…” Tần Tranh vừa nói vừa khóc, khuôn mặt anh tái nhợt, ngón tay co quắp nắm những tờ hóa đơn, trang giấy bị ma sát đến mức răng rắc rung động.

    Tần Triết bước đến ôm cổ Tần Tranh, ”Anh, không phải lỗi của anh, thật sự không phải lỗi của anh…” Tần Triết thì thào nói, vừa an ủi vừa vỗ lưng anh. Từ nhỏ đến lớn, trong nhà anh trai vẫn luôn là người bảo vệ, lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ tan vỡ của anh, trong lòng đau đớn khôn cùng.

    ”A Tranh…” Giọng nói yếu ớt của mẹ vang lên, hai anh em nhanh chóng đến bên cạnh giường bệnh. Tần Triết cầm cánh tay xương xẩu của mẹ, khổ sở tột cùng, chỉ mới nửa năm, mẹ đã gầy như thế.

    Loading...

    ”Tiểu Triết đã trở về.” Xuyên thấy qua ống thở oxi, mẹ mỉm cười khe khẽ, giọng của bà rất nhỏ, hai anh em cố gắng tập trung lắng nghe cũng không nghe được hoàn toàn, đành im lặng gật đầu. Nước mắt của Tần Tranh rớt xuống, đập vào cánh tay Tần Triết, có chút lạnh lẽo và đau đớn.

    ”A Tranh, đừng hận bố con.” Mẹ cố gắng bật ra một câu nói cuối cùng, rồi nhắm mắt lại, yên ổn ngủ say.

    Tần Triết không nhịn được nữa, bật dậy, lảo đảo lui về phía sau hai bước, chạy vội đến hành lang, phát ra tiếng khóc đầy áp lực. Có nữ y tá hờ hững đẩy xe dụng cụ đi qua, trong mắt không có bất kì dao động gì. Tiếng khóc như vậy hầu như bất kì lúc nào cũng vang lên tại một góc phòng nào đó ở bệnh viện, đặc biệt là ở khu dành cho bệnh nhân nguy kịch, tất cả mọi người đều có dáng vẻ tuyệt vọng bi thảm.

    Tần Tranh thấy mẹ đang ngủ, cũng đứng lên, đi đến bên cạnh Tần Triết. Anh không biết nói gì, chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh cậu.

    ”Anh ơi… Nếu như không có em… Nếu như không có em…” Tần Triết khóc dữ dội, căn bản không nói lên một câu hoàn chỉnh. Cậu cứ tưởng bản thân đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng thời khắc như vậy cậu còn tan vỡ kịch liệt hơn Tần Tranh. Cậu nghĩ nếu không phải vì nuôi sống cậu, Tần Tranh và mẹ sẽ không phải khổ sở như hiện tại. Nếu như bản thân cậu không tồn tại, mẹ và Tần Tranh nhất định sẽ sống tốt hơn hiện tại rất nhiều, sức khỏe của mẹ cũng không suy sụp nhanh như vậy.

    Tần Tranh lặng im không nói, chỉ ôm Tần Triết vào lòng. Nước mắt anh theo khuôn mặt chảy xuống, nhỏ giọt vào đỉnh đầu Tần Triết. Hai người đều không nói gì nữa, chỉ ôm lấy nhau, tựa như có thể chia ra cơn đau đớn trong lòng, cho dù mất đi mẹ, ít nhất họ vẫn còn có nhau.

    Một tháng này, Tần Triết gọi điện thoại xin nhà trường nghỉ phép, cùng Tần Tranh thay phiên chăm sóc mẹ. Kì thật đa số thời gian, bà đều trong trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng mới tỉnh táo, cũng chỉ nói năng lộn xộn nhắc lại chút chuyện thời còn trẻ, câu cuối cùng, bà bao giờ cũng nói, ”A Tranh, đừng hận bố con.”

    Tần Triết không còn nhớ rõ chuyện lúc bé, chỉ biết cậu không phải con đẻ của mẹ, là bố vứt bỏ cậu cho mẹ và Tần Tranh. Tuy nhiên, trong lòng cậu vẫn đối đãi với họ như người thân, nếu không phải bây giờ mẹ nhắc đến bố, cậu gần như đã quên mất chuyện này.

    Tần Tranh chưa bao giờ đáp trả lời này của mẹ, vĩnh viễn anh chỉ bình thản lắng nghe. Tần Triết cũng không dám hỏi anh.

    Trước khi mẹ ra đi một tuần, hầu như bà đều ngủ say, không tỉnh dậy nữa. Phần lớn thời gian, hai anh em ngồi ngơ ngẩn bên cạnh bà, không nói câu nào, cũng không dám tùy tiện nhắm mắt. Mãi cho đến một đêm, hai người họ đều ở đó, cũng có thể là một loại cảm ứng, họ nắm lấy tay mẹ, thậm chí còn cảm nhận được bà dùng sức nắm tay họ, như là lo lắng đến lúc phải ra đi.

    Một lần lại một lần, sức lực rất rõ ràng, cho dù bà chưa từng mở mắt, nhưng bản năng vẫn lo lắng cho hai người con trai. Phía sau máy điện tâm đồ phát ra tiếng kêu gay gắt, hai người họ không hề cử động, cứ thế nhìn bà chậm rãi trút hơi thở cuối cùng. Chết không phải xảy ra bất ngờ, họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng có lẽ bởi vì vậy, cơn đau đớn chậm rãi ngấm này giống như một vết thương mơ hồ từng chút một bị một con dao nhỏ đâm vào, tuy không sâu nhưng đau nhức dị thường.

    Tiễn đưa mẹ xong thì đã là tháng mười hai, thầy giáo của Tần Triết gọi điện thoại đến, vừa khuyên cậu nén đau thương vừa dè dặt hỏi cậu có cần làm thủ tục hoãn thi cuối kì không, nhưng Tần Triết vẫn từ chối.

    Sau khi xử lý xong chuyện hậu sự của mẹ, hai anh em trở lại sân nhỏ kia lần cuối cùng. Tần Tranh cầm tro cốt của mẹ đi phía trước. Trong sân vẫn giống như trước kia, ngoại trừ nhiễm một lớp bụi thì hầu như không có gì khác.

    Mùa đông trời lạnh, trong sân gần như trống trơn, bình thường vào lúc này, mẹ thích nằm ở nhà, thêu thùa giết thời gian. Nhưng sau này đôi mắt bà không còn tốt, mới dần dần bỏ quên. Tần Triết không nghĩ ra được, chỉ một mình mẹ ở nhà cả ngày, bà làm thế nào để vượt qua. Cứ một ngày một đêm trôi đi, không ai ở bên cạnh bà để trò chuyện, trong sân ngoại trừ cô đơn thì không còn gì khác, bà lại không giỏi giao tiếp, trong làng cũng không có mấy bạn bè.

    ”Anh ơi, cùng em đến phương bắc đi, em bảo Trữ Xuyên giúp tìm được phòng trọ rồi, tiền thuê nhà cũng không đắt. Anh đến đó rồi tìm việc.” Tần Triết cố lấy can đảm, đưa ra lời đề nghị.

    Tần Tranh im lặng không nói lời nào, hồi lâu sau mới hỏi cậu, ”Sau này sẽ không trở về nữa ư?”

    Tần Triết suy nghĩ một chút, lắc đầu, ”Sau này có cơ hội sẽ trở về thăm quê.”

    Thu dọn xong hành lý, Tần Tranh khóa cửa, hai anh em lặng lẽ đi đến cổng làng.

    Tần Tranh cuối cùng đồng ý với Tần Triết, cùng cậu rời khỏi nơi này, đến thành phố nơi cậu học đại học. Bởi vì không có bố, hai anh em và họ hàng trong làng cũng không thân thiết nên không có nhiều người đưa tiễn. Thỉnh thoảng gặp phải người quen, họ chào hỏi một tiếng rồi đi tiếp. Ngôi làng họ sinh sống trong nhiều năm, sau khi mẹ ra đi, dường như đã mất đi hàm nghĩa quê hương.

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm