Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 5

    Cốc Nước Ấm – Chương 5

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    “Em vẫn chưa biết lỗi, phải không?” Tần Tranh vốn đang trong trạng thái không tốt, thấy Tần Triết như vậy càng bực mình, giọng điệu càng trở nên nghiêm khắc.

    Tần Triết chưa bao giờ thấy Tần Tranh có thái độ như thế với cậu, trở nên hoảng sợ, sự cố chấp cũng giảm đi vài phần nhưng cậu vẫn không chịu nhún nhường, nhỏ giọng nói, ”Là nó ra tay trước.”

    ”Nên em mới đánh trả?” Tần Tranh lạnh mặt, ”Không phải em cười nhạo nó trước nên thằng nhóc mới đánh nhau với em sao?”

    Tần Triết không nhịn được nữa, khóc rưng rức, nước mắt to tròn rớt xuống dập tắt sự tức giận của Tần Tranh. Anh thoải mái vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói, ”Sau này không được đánh nhau với người khác, nếu họ bắt nạt em, em hãy nói cho anh biết, anh ra tay thay em.”

    ”Nhưng nếu anh không có ở nhà thì sao?” Tần Triết nghe được giọng nói nhè nhẹ của Tần Tranh, nước mắt càng rớt nhiều hơn, ”Trước đây, anh không có ở nhà, bọn chúng luôn bắt nạt em, nhưng em đều đánh lại. Sau này, bọn chúng tiếp tục đánh em thì sao?”

    ”Vậy nói với giáo viên, giáo viên sẽ phạt chúng.” Nói đến đây, Tần Tranh ngừng lại, nghĩ đến giáo viên của Tần Triết là Phùng Thanh, nếu như cưới cô ấy về làm vợ…

    Loading...

    ”Tiểu Triết về rồi sao? Aiz? Sao lại thế này?” Mẹ đột nhiên từ trong phòng đi ra, cắt ngang ý nghĩ của Tần Tranh.

    Tần Triết thấy mẹ, tội nghiệp chạy đến, vùi đầu vào lòng mẹ, ”Anh trai, anh ấy đánh con.”

    ”Tần Tranh, có chuyện gì vậy? Sao lúc con trở về không nói cho mẹ biết.” Mẹ nhìn chằm chằm vào anh.

    ”Nhóc con này ngày đầu tiên đến trường đã đánh nhau với bạn học, làm trò cười trước mặt giáo viên và phụ huynh học sinh, con có thể không đánh nó sao? Mẹ, mấy năm nay mẹ không quản lý chặt nó, nó càng lớn càng lỗ mãng, bất hòa liền ra tay đánh bạn, sau này lớn lên phải làm sao.” Tần Tranh nói ra những lo lắng trong lòng, vùng xung quanh lông máy nhăn tít lại.

    Mẹ nghe xong nhân cơ hội khuyến khích, ”Nhà này vẫn là thiếu một bàn tay phụ nữ, mẹ đã lớn tuổi rồi, không còn sức lực quản lý Tiểu Triết nữa, con lại thường xuyên vắng nhà, không bằng cưới Phùng Thanh về, con bé vừa làm giáo viên, vừa hỗ trợ quản lý Tiểu Triết.”

    Tiểu Triết vốn mắt đang ngấn lệ ở trong lòng mẹ làm nũng, nghe đến đây bất chợt ngẩng đầu lên, ”Anh ơi, anh muốn lấy vợ sao?”

    Tần Tranh thấy Tần Triết trên mặt còn nước mắt, nhưng con ngươi lại long lanh sáng, không có chút khổ sở nào, nhịn không được bật cười, nhéo má Tần Triết, ”Thế nào? Không khóc nữa?”

    Tần Triết lầm bầm đôi tiếng rồi im lặng.

    Trẻ con giận nhanh cũng hết giận nhanh, cậu khóc xong rồi lại ôm dính lấy Tần Tranh, dáng dấp gần gũi thân mật, tuyệt đối không hờn dỗi. Tần Tranh lại càng không thể nói ra lời dạy dỗ nặng nề.

    ”Để con nghĩ đã, dù sao cũng không thể vì trong nhà có trẻ con cần chăm sóc mà lấy em ấy.”

    Mẹ nghe xong cũng chỉ lắc đầu thở dài.

    Trường tiểu học trong làng không có đủ phòng học, học sinh lớp nhỏ không có khóa học buổi chiều, Tần Tranh liền bảo Tần Triết đi ngủ trưa, nhìn cậu ngủ say anh mới ra ngoài nói chuyện với mẹ.

    ”Con muốn mua thêm một cái giường cho Tiểu Triết?” Mẹ anh không ngờ Tần Tranh lại hỏi chuyện như vậy.

    Tần Tranh cười khổ một chút, không biết phải giải thích với mẹ ra sao, chỉ khe khẽ nói, ”Tiểu Triết lớn rồi, hai người ngủ cùng rất chật.”

    ”Vậy con tự định đoạt đi, nhưng chuyện kết hôn nên để mẹ quyết thay con. Nghe mẹ đi, con bé rất được. Phùng Thanh là cô gái tốt, trong lòng con bé cũng có con, sao con lại không hiểu?”

    Nghe mẹ lại nói đến chuyện kết hôn, Tần Tranh ít nhiều có chút không biết phải làm sao, chỉ cúi đầu im lặng. Khi còn bé, quả thật anh có thích Phùng Thanh, trong quãng thời gian niên thiếu ngây ngô ấy, anh cũng từng có ý nghĩ muốn lấy Phùng Thanh làm vợ, nhưng mà… tất cả chỉ là trẻ người non dạ mà thôi.

    Anh ở ngoài xã hội lăn lộn vài năm, gặp được không biết bao nhiêu đồng nghiệp đã kết hôn, bởi vì quanh năm suốt tháng ít khi về nhà, vợ chồng hai nơi, hôn nhân dường như chỉ là trên danh nghĩa. Không ít người có quan hệ ngoài luồng tại nơi làm việc, ví dụ như quan hệ tình dục với em gái trong tiệm uốn tóc. Không gian và thời gian ngăn cách, sự chung thủy trở nên quá rẻ mạt.

    Mấy năm nay, Tần Tranh bởi vì muốn chăm sóc mẹ và Tần Triết, ít khi rời khỏi quá xa nơi sinh sống, quá lắm cũng chỉ đến thị xã lân cận, mỗi tháng nhất định sẽ về nhà một lần. Đồng nghiệp thường trêu anh vẫn là một đứa trẻ con, bịn rịn quyến luyến gia đình. Anh chỉ cười trừ, Tần Tranh không cảm thấy thương nhớ gia đình thì có gì mất mặt. Mẹ anh tuổi đã cao, Tần Triết lại chỉ là một đứa trẻ, sao anh không thể không lo lắng.

    Nếu lấy Phùng Thanh, vấn đề này tự nhiên có thể giải quyết, anh đi làm việc xa cũng yên tâm hơn rất nhiều. Tần Tranh là một người có tự chủ, nhưng anh không dám cam đoan, nếu quanh năm không trở về nhà, có thể có lúc không tự chủ được hay không. Nếu như vậy, anh có thể không làm Phùng Thanh thất vọng sao?

    Hơn nữa, nếu kết hôn sớm, có con rồi, Phùng Thanh sẽ tiếp tục đối xử tốt với Tần Triết không? Chờ con mình lớn rồi, cũng phải đi học, anh có thể kham nổi không? Lẽ nào cũng muốn Tần Triết giống như anh, tuổi còn nhỏ đã phải bỏ học đi làm công?

    Anh biết Phùng Thanh là một cô gái tốt, nhưng điều có cũng có nghĩa anh không muốn làm lỡ muộn người ta. Nếu thật sự lấy trở về, lẽ nào phải nói cho em ấy, vì em trai nên trong một thời gian không nên có em bé? Vậy đối với Phùng Thanh có công bằng không?

    Tần Tranh trở mình suy nghĩ, dù nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để kết hôn, mặc mẹ anh khuyên bảo đến khô họng, anh cũng không thay đổi ý định. Mãi đến khi mẹ anh to tiếng dần lên, đánh thức Tần Triết đang ngủ.

    ”Anh ơi, anh muốn lấy vợ sao?” Tần Triết nghe được vài câu của mẹ, nghĩ đến buổi trưa hôm trước, mẹ cũng đã nói qua nên trong lòng cậu đã nhận định chuyện này.

    Mẹ biết Tần Tranh hiểu rõ nhất Tần Triết, thẳng thắn hỏi cậu, ”Tiểu Triết thích cô Phùng không? Để cô ấy làm chị dâu của con có được không?”

    ”Không cần!” Phản ứng của Tần Triết nằm ngoài dự liệu của hai người, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu kiên quyết, hai tay cố sức ôm lấy thắt lưng Tần Tranh, nghiêm túc nói, ”Con không cần đâu, anh trai là của con.”

    Tần Tranh bật cười, quay người gỡ tay Tần Triết, ôm lấy cậu vào lòng, rồi lại muốn đùa dỡn cậu, ”Tiểu Triết không thích cô Phùng ư?”

    ”Thích.” Tần Triết ôm cổ Tần Tranh nhỏ giọng nói, ”Cô Phùng đối với em rất tốt nhưng em không muốn cô ấy làm chị dâu của em. Anh có vợ rồi sẽ không thương em nữa.”

    ”Vợ là vợ, em trai là em trai. Cho dù anh con kết hôn, anh con vẫn sẽ yêu thương con.” Mẹ có chút nóng nảy, ”Chờ anh con có em bé, con sẽ có cháu để chơi cùng.”

    Tần Triết lắc đầu, hơi bĩu môi, ”Con không cần đâu, anh trai có em bé rồi sẽ càng không thích con nữa.”

    ”Mẹ, quên đi, Tiểu Triết cũng không thích, con cũng cho rằng quá sớm, chờ Tiểu Triết lớn thêm rồi tính.” Tần Tranh mỉm cười.

    Mẹ anh khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, ”Mẹ biết tâm tư của con, chỉ là con không thể vì Tiểu Triết mà làm lỡ cả đời mình.”

    ”Không làm lỡ gì hết, con có Tiểu Triết là đủ rồi, đúng không?” Tần Tranh nhéo mũi Tần Triết, ”Tiểu Triết em phải ngoan ngoãn, không được làm anh trai tức giận, cố gắng học giỏi, lớn lên mới có tiền đồ, biết chưa?”

    Tần Tranh nghĩ, chờ nhóc con này trưởng thành, anh cũng đã bốn mươi mấy, không biết đến lúc đó còn có thể tìm được một cô gái lỡ thì hay không. Trong lòng anh có sự tiếc nuối nhàn nhạt nhưng anh biết anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm