Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 7

    Cốc Nước Ấm – Chương 7

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    Sáng sớm hôm sau, Tần Tranh đưa Tần Triết đến trường học làm thủ tục nhảy lớp, sau đó mang cậu lên thị xã.

    Vài năm trôi qua, thị xã phát triển rất nhanh, gần như thay đổi hoàn toàn so với lần trước Tần Triết đến. Cậu đi theo Tần Tranh trên đường cái, mở to hai mắt nhìn những ngôi nhà cao tầng giống như nhìn bao nhiêu cũng không đủ, khiến Tần Tranh thỉnh thoảng phải nán lại chờ cậu nhìn xong mới đi tiếp.

    ”Anh ơi, những ngôi nhà này đều rất cao.” Tần Triết lần nữa cảm thán.

    ”Đúng vậy, cao hơn nhà chỗ chúng ta nhiều, nhưng phòng bên trong rất nhỏ không thoải mái như ở chỗ chúng ta.” Tần Tranh cười kéo tay Tần Triết.

    Nhóc con vẫn có vẻ lưu luyến không rời mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới khôi phục tốc độ bình thường, lập tức cậu toàn lực chú ý đến một tấm biển quảng cáo vô cùng nổi bật, lại líu ríu nói một hồi liên tục.

    Tần Tranh lơ đãng lắng nghe, nhìn phải nhìn trái một chút rồi cũng tìm được đường, dắt Tần Triết dừng trước một căn phòng nhỏ. Tường sơn màu hồng nhạt, cổng quét vôi trắng, xuyên qua tấm cửa bằng thủy tinh có thể thấy từng đoàn người đi lại bên trong, ngoài cửa có hình một ông cụ đang đứng cười mộc mạc với người qua đường.

    Loading...

    Tần Triết nhận ra những ký tự, nhìn chằm chằm vào biển hiệu, dùng giọng trẻ con non nớt thì thầm, ”CFK”

    ”Đọc ngược rồi, là KFC.” Tần Tranh bật cười.

    Mùi thơm của món salad và gà chiên lan tràn trong không khí, một cô gái mặc đồng phục đứng ở trước quầy hàng mỉm cười hỏi Tần Tranh muốn ăn gì. Anh suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống ôm Tần Triết lên, nói ”Em muốn ăn gì thì chọn đi.”

    Tần Triết xem xét hồi lâu, nhỏ giọng nói, ”Rất đắt.”

    ”Không sao, em cứ chọn đi, hôm nay anh mời.” Tần Tranh nháy mắt mấy cái, cổ vũ nói.

    Cuối cùng, Tần Triết chọn một phần cơm cho trẻ em và một ly kem lớn. Tần Tranh không gọi đồ, chỉ nhìn Tần Triết ăn ngấu nghiến. Trước đây anh nghe người khác nói trẻ em đều thích những loại đồ ăn này, vẫn luôn muốn đưa Tần Triết đến đây ăn một lần nhưng anh không có thời gian. Gần đây anh thấy cậu thông minh ngoan ngoãn, liền đưa cậu đi.

    “Anh ơi, anh không ăn sao?” Tần Triết ăn hơn một nửa, thấy Tần Tranh vẫn chỉ ngồi nhìn, vươn móng tay bóng mỡ đưa đùi gà gặm được một nửa đến trước mắt anh.

    ”Em ăn đi, anh không thích thứ này.” Tần Tranh cười trả lời, liều mạng ức chế xúc động muốn nuốt nước bọt.

    Tần Triết trừng to mắt, lầm bầm nói, ”Ăn ngon lắm, sao anh lại không thích?”

    ”Ăn nhanh lên đi rồi anh còn đưa em đi chơi nơi khác.” Tần Tranh đảo tròn mắt, thúc giục.

    ”Dạ.” Nhóc con nghe thấy còn được đi chơi, tâm tình vui vẻ chén sạch đồ ăn.

    Ra khỏi KFC, Tần Tranh đưa Tần Triết đến công viên để cậu chơi cầu thang trượt, nhảy trên tấm bạt lò xo, chơi cầu bập bênh. Những thứ này khi còn bé anh chưa từng được chơi, Tần Triết lúc nhỏ cũng chưa chơi bao giờ, giống như những khiếm khuyết ngày đó hết thảy đã được lấp đầy vào lúc này. Cuộc sống bình thường như vậy, đối với anh em họ mà nói là xa xỉ nhưng trong lòng Tần Tranh không cảm thấy uất ức. Cơ thể mẹ khỏe mạnh, em trai cũng dần lớn lên, với anh kết quả như thế đã là rất hạnh phúc.

    Buổi tối trở về, họ đi ngang qua trường cấp hai Tần Tranh trước đây học. Tần Tranh lúc nhỏ mặc dù không có thành tích ưu tú như Tần Triết nhưng trong khoa cũng được coi là thuộc top đầu. Mẹ anh sẵn sàng chi tiền để anh học cấp hai ở thị xã.

    ”Có gắng chăm học, nếu như em có thể thi đỗ vào trường học ở thị xã, anh sẽ đưa em đến đây học.” Tần Tranh nói với Tần Triết.

    ”Thi đỗ vào đây cần bao nhiêu điểm?” Tần Triết tò mò hỏi.

    Tần Tranh nói điểm cần đậu, thấy nhóc con mỉm cười kiêu ngạo, thoải mái đáp, ”Không thành vấn đề.”

    ”Chờ em thi đậu rồi, anh sẽ đưa em đến KFC ăn.” Tần Tranh cười vuốt ve mái tóc của Tần Triết, thuận miệng nói.

    ”Được, anh chắc chắn đấy nhé!”

    Một năm sau đó, Tần Triết đúng hẹn thi đậu trường cấp hai này nhưng Tần Tranh bởi vì tai nạn lao động bị gãy đùi phải, bó thạch cao ngồi trong sân thở dài. Mẹ ngồi bên cạnh anh, nhìn vẻ lo lắng của anh, thương xót nói, ”Tiểu Triết từ nhỏ đã hiểu chuyện, để nó một mình đi báo danh cũng không sao.Sau này nó ở ký túc xá trong trường, vừa lúc mẹ có thể ra ngoài tìm việc.”

    Tần Tranh nhìn mái tóc hoa râm của mẹ, lắc đầu, ”Mẹ, không được đâu. Bây giờ cơ thể mẹ không bằng trước đây, hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Vài năm nay con cũng tích được chút tiền rồi, học phí của Tiểu Triết cũng đã nộp rồi, chờ chân khỏi, con sẽ ra ngoài tìm việc.”

    ”Con ngoan ngoãn ở nhà hai tháng dưỡng thương cho mẹ, khỏi hẳn rồi hãy tính.”

    ”Nhà máy bên kia cho con bao nhiêu tiền bồi thường?” Tần Tranh đột nhiên nhớ đến, hỏi.

    Mẹ nghe anh nhắc đến việc này, mắt hơi đỏ lên, ”Mẹ đi tìm lãnh đạo của con, người ta căn bản không thèm để ý đến mẹ, nói phải tự con đi lấy. Bây giờ con bị thương thế này, sao có thể tự đi lấy được.”

    Tần Tranh cười khổ. Anh cũng đã biết được, nhà xưởng sẽ không trả tiền bồi thường. Trước đây cánh tay của một công nhân bị kẹt trong máy, thương tật cấp một, cũng không thấy nhà máy bồi thường, anh chỉ bị gãy chân, có thể được bồi thường mới là lạ.

    Tần Tranh bị thương nhưng buổi tối không cần người trông nom, mẹ anh vội vã trở về làng, thay anh chuẩn bị cơm nước ngày mai. Đồ ăn trong bệnh viện đắt đỏ, họ không muốn phải tốn thêm tiền.

    Trong đêm tối, Tần Tranh buồn chán nằm ở trên giường. Những người nằm ở giường bên cạnh đã ngủ, hơi lạ giường, anh có chút mất ngủ. Anh bị thương, chút tiền dành dụm mấy năm trước đã tiêu vào tiền thuốc men hết gần một phần ba. Học phí sau này của Tần Triết càng trở thành vấn đề nan giải, hơn nữa cơ thể mẹ càng ngày càng yếu, chi phí y tế có khả năng là một cái hố không đáy. Anh càng nghĩ càng đau đầu, phiền não trở mình, nhưng thấy cửa phòng bệnh khẽ mở, một dáng người quen thuộc chui vào.

    ”Tiểu Triết? Sao em lại chạy đến đây?” Tần Tranh ngạc nhiên trong chốc lát, nhìn nhóc con như chuột nhỏ chui vào trong chăn của anh, đặt cằm vào vai anh, hai đùi kẹp lấy thắt lưng anh, mềm mại gọi, ”Anh ơi…”

    Tần Tranh bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy cậu, nhỏ giọng hỏi, ”Em từ trường học trộm chạy đến phải không?”

    Tần Triết thẹn thùng ”dạ” một tiếng, hì hì cười rộ lên.

    Tần Tranh đánh mông cậu một tiếng, nghe thấy cậu kêu ai ái một tiếng, vội vàng che miệng cậu, khẽ thở dài, ”Nhóc con em thật không khiến anh hết lo.”

    ”Anh, em rất lo lắng cho anh.” Tần Triết giống như khi còn bé, cọ cọ trong lòng anh. Tần Tranh dở khóc dở cười, dịch người ra một chút để Tần Triết nằm thoải mái hơn.

    ”Em cẩn thận chút đi, để giáo viên phát hiện, chắc chắn sẽ phê bình em. Ngày mai dậy sớm để mẹ đưa em trở lại.” Tần Tranh vỗ vỗ đầu Tần Triết, lo lắng hỏi, ”Có hòa nhập với bạn học trong khóa không? Giáo viên đối xử với em có tốt không? Không đánh nhau với bạn học chứ hả?”

    ”Đừng xem em là trẻ con nữa.” Tần Triết bĩu môi, phản pháo nói, ”Giáo viên muốn em làm lớp trưởng nhưng em không đồng ý. Nhàm chán. Em chỉ muốn học tốt không muốn lãng phí thời gian vào việc này. Hơn nữa em tuổi còn nhỏ, bạn học sẽ không nghe lời em.”

    Khóe miệng Tần Tranh âm thầm gợi lên một nụ cười, em trai anh rất hiểu chuyện, ”Không phải là không có lý.” Anh thoải mái nói.

    ”Aiz, anh ơi, em và anh nói chuyện đi…”

    Đêm hôm đó, Tần Triết rốt cuộc cũng có cơ hội tâm sự một đống chuyện với Tần Tranh, từ chuyện trong khoa có bạn học nào cùng làng, đứa bé nào là con nhà sếp lớn, đến chuyện giáo viên nào dễ tính, giáo viên nào không thích cậu, mãi đến khi con mắt híp lại, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

    Nhưng Tần Tranh lại không ngủ được. Anh ôm Tần Triết, ước lượng chiều cao của nhóc con, nghĩ, nhóc con bao giờ mới lớn lên đây.

    Xung quanh lặng ngắt như tờ, Tần Triết mơ màng gọi ”anh ơi…” vươn tay ôm lấy cánh tay của Tần Tranh. Cậu cuộn mình vào trong lòng anh, không an phận cựa quậy nhưng giống như lúc đang tỉnh táo, không bao giờ chạm vào đùi phải đang bị thương của anh.

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm