Home Đam Mỹ Cốc Nước Ấm – Chương 9

    Cốc Nước Ấm – Chương 9

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm

    Những năm học cấp hai của Tần Triết không khác với những năm trước, chỉ là nơi cậu thường xuyên ở lại trở thành trường học. Cậu tuổi còn nhỏ, thấp hơn rất nhiều so với những bạn cùng khóa, ngồi ở bàn đầu, thường có bạn học cười bảo cậu là ”Đậu đỏ nhỏ”. Ban đầu cậu xấu hổ còn phản pháo, sau cậu cũng lười cãi lại.

    Bạn bè trong ký túc xá không tệ, rất quan tâm đến cậu, thỉnh thoảng mua đồ ăn vặt sẽ chia cho cậu một ít. Trường cấp hai thị xã, mặc dù điều kiện tốt hơn trong thôn nhiều nhưng trên thực tế vẫn thiếu thốn. Hai mươi mấy người ngủ chung một giường ghép lớn. Từ đầu này đến đầu kia, trên giường mỗi người đều có một tấm chăn nhăn dúm. Trong phòng tràn ngập mùi hôi chân và mùi ẩm mốc, chỉ là tất cả mọi người đều như nhau, họ đều cắn răng kiên trì chịu đựng. Ở hơn một tháng, mũi quen mùi nên không còn cảm thấy khó khăn.

    Tần Triết còn nhỏ tuổi, tránh không khỏi trẻ con hơn những đứa bé khác, bởi vậy cậu cũng không thân với ai, chỉ có lớp trưởng Tấn Ngôn luôn chăm sóc cậu, thỉnh thoảng còn lén đưa ít đồ ăn ngon cho cậu.

    Gia đình Trương Tấn Ngôn khá giả, nhưng trước đây cậu bị bệnh, cho nên mới lỡ một năm học. Cậu lớn hơn những đứa trẻ khác một chút, hơn nữa do con nhà gia giáo, thành tích cậu tốt, tính cách lại khá chững chạc nên mới làm lớp trưởng.

    Tần Triết năm lớp bảy, có một việc nhỏ khắc sâu trong ký ức cậu. Những năm tháng đang còn ngây thơ như thế, đối với cậu thật sự là chuyện vô cùng mới mẻ. Buổi tối hôm đó Tần Triết học xong, cả người uể oải trở về ký túc xá. Cậu tiến vào trong chăn hơi ẩm mốc, chờ giáo viên đến kiểm tra phòng. Cậu chuẩn bị ngủ thì bị người bên cạnh chọt chọt.

    ”Này, Tần Triết, bọn nó nói buổi tối muốn đến rạp chiếu phim, cậu có đi không?” Nam sinh nằm cạnh cậu khe khẽ hỏi.

    Loading...

    ”Tần Triết, đừng theo bọn họ làm bậy.” Trương Tấn Ngôn không khách sáo nhắc nhở, vươn tay kéo cánh tay Tần Triết.

    Tần triết bĩu môi, trong lòng mặc dù tò mò nhưng nghĩ đến cây thước gỗ của giáo viên chủ nhiệm, liền không có hứng thú, ”Không đi đâu, các cậu đi đi.”

    ”Đậu đỏ nhỏ vẫn chỉ là đậu đỏ nhỏ. Hừ.” Đứa bé nọ thấy Tần Triết bảo không đi, hậm hực xuống giường nhập bọn với mấy bạn học khác.

    Tần Triết dù sao vẫn đang trong độ tuổi ham chơi, ít nhiều có chút tiếc nuối, thấy bọn họ đi rồi mới nhỏ giọng hỏi Trương Tấn Ngôn, ”Họ muốn đi xem gì vậy.”

    Trương Tấn Ngôn hừ lạnh một tiếng, ”Cậu đừng quan tâm, dù sao cũng chẳng có gì tốt đẹp, ngày mai mẹ tớ đến thăm, có thể sẽ mua gà nướng đến, lúc đó tớ sẽ cho cậu một cái đùi gà.”

    ”Ừ…” Tần Triết gật đầu, nghĩ đến gà nướng liền quên đi chuyện vừa rồi, nhắm mắt lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

    Buổi tối hôm sau, Tần Triết không chỉ được đùi gà quay còn có một quyển sách. Trương Tấn Ngôn hơi đỏ mặt kín đáo đưa cuốn tạp chí màu sắc rực rỡ cho cậu, nhỏ giọng nói, ”Đừng để người khác thấy, đây là thứ đêm qua bọn họ xem.”

    Tần Triết ngơ ngác gật đầu, vừa gặm đùi gà, vừa lấy đèn pin từ dưới gối đầu ra, trùm kín chăn giở tạp chí ra xem. Không cần phải nói, đó là một cuốn sách khiêu dâm.

    Trẻ con thời buổi này, đại khái trưởng thành sớm, lên cấp hai liền biết một chút kiến thức về chuyện này. Nhưng mà Tần Triết tuổi còn nhỏ, vào tiết sinh học, cậu không cẩn thận nghe giảng, nên đối với chuyện này vẫn mơ màng không biết. Thời điểm đó, các nam sinh lén lút xem mấy bộ phim, trở về qua lại thảo luận mấy thứ rối loạn, không cần phải nói, Tần Triết chưa bao giờ tham dự, nên có người cười nhạo cậu.

    Trương Tấn Ngôn đơn thuần là có ý tốt, mượn cuốn sách này của một bạn học, coi như để Tần Triết hiểu rõ.

    Vào thời gian này, Tần Triết chỉ là một đứa trẻ mười một, mười hai tuổi, cậu đâu hiểu những chuyện này. Thấy những hình ảnh nam nữ kì quái, cậu cảm thấy ngơ ngác không hiểu, vừa gặm đùi gà, vừa lật xem vài trng. Thế nhưng, hôm đó, cậu rất xui xẻo, ánh sáng của đèn pin lọt qua chăn, chủ nhiệm lớp đi đến trước giường cậu, xốc chăn lên, thấy cậu tay cầm đùi gà, nằm sấp trên giường xem tạp chí, miệng dính đầy dầu mỡ.

    ”Thầy… Thầy giáo…” Tần Triết nháy mắt mấy cái, tim lớp xuống dạ dày.

    Lúc Tần Tranh nhận được điện thoại từ trường học, còn không biết Tần Triết đã làm sai chuyện gì, nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc của bọn nhóc, trong lòng ít nhiều cũng thương tiếc. Tuy nhiên khi anh đến phòng làm việc của thầy giáo, thấy thầy lấy ra một cuốn tạp chí, khóe mắt của Tần Tranh co giật, Tần Triết còn nhỏ tuổi sao lại xem cái thứ này. Anh nhìn ánh mắt nghiêm túc của giáo viên, cảm thấy không biết làm sao.

    ”Anh ơi…” Tần Triết chột dạ, nhìn Tần Tranh đi đến, giống như con chuột nhỏ trốn sau lưng anh, có chút xấu hổ cọ cọ chân anh. Cậu hiện tại đang trong thời gian đổi giọng, giọng nói có chút khàn khàn, không trong trẻo như lúc còn bé.

    ”Em lấy thứ này từ đâu?” Tần Tranh nhíu mày hỏi.

    ”Nhặt được.” Tần Triết một mực chắc chắn.

    Tần tranh cũng từng là học sinh ở độ tuổi này, anh suy đoán có lẽ là bạn học đưa cho cậu, nhưng thấy cậu không muốn nói, trong lòng cảm thấy kì lạ, cảm thấy nhóc con này rất ý thức về trách nhiệm.

    ”Thầy giáo, chuyện này em và thầy nói thôi, để nó về trước được không.” Tần Tranh nhẹ giọng nói.

    Chủ nhiệm lớp dường như cũng có chuyện lo lắng muốn nói riêng với anh, bởi vậy để Tần Triết về trước.

    ”Tần Triết tuổi còn quá nhỏ, mấy thứ này cố gắng đừng đặt ở nhà, đừng để nó thấy. Bây giờ Tần Triết đang ở thời kì dậy thì, tuổi nhỏ, những thứ lộn xộn này cố gắng để cách xa nó.” Giáo viên chủ nhiệm lớp Tần Triết là một người đàn ông trung niên béo ục ịch, tính cách vô cùng bảo thủ lại chặt chẽ nghiêm khắc. Trước đây, Tần Tranh học cấp hai, người thầy này dạy anh môn số học, đối với Tần Tranh còn có chút ấn tượng. Lúc này ông cho rằng quyển tạp chí này bị Tần Tranh đặt ở nhà, Tần Triết lén lấy ra xem, bởi vậy mới thuyết giáo Tần Tranh trước tiên.

    Tần Tranh ngạc nhiên hồi lâu, sau đó bật cười, ”Thầy Trần, thầy cũng biết gia cảnh nhà em, em vẫn luôn làm việc trong nhà máy, dăm ba tháng mới về nhà một lần, cho dù có những thứ như thế này, cũng không phải của em.” Anh bất đắc dĩ nói, ”Có lẽ là bạn học cho em ấy thôi. Trẻ con thời nay đúng là trưởng thành sớm.”

    Thầy giáo Trần nghe xong, có chút xấu hổ, sau đó nghiêm mặt nói, ”Thầy biết em mỗi ngày đều bận việc nhưng chuyện của Tần Triết, em làm anh không thể không quan tâm. Đứa bé này thông minh nhưng dù sao còn nhỏ tuổi, lại không có tự chủ, đừng để nó suy nghĩ bậy bạ, làm lỡ việc học tập. Thầy làm giáo viên, chuyện như vậy gặp nhiều rồi, em phải dạy bảo nó thỏa đáng.”

    Tần Tranh nghe xong, gật đầu, đang muốn nói gì đó, lại nghe thầy Trần bật cười ha ha, ”Em không biết đấy thôi, hôm qua nhóc con Tần Triết này trùm người trong chăn, tay cầm đùi gà, một tay giở tạp chí, miệng bóng mỡ, trên tạp chí còn có mấy miếng xương nó nhổ ra, ôi trời, thầy buồn cười chết mất thôi.”

    Thuộc truyện: Cốc Nước Ấm